Trời Sinh Một Đôi – Chương 427+428

70

Chương 427: Trở dạ

Edit: Yen Nguyen

Beta: Sakura

Ôn thị giơ tay lên sửa sang đầu tóc một chút, rất bình tĩnh nói: “Theo mẹ nghĩ, như vậy cũng tốt. Lão thái thái nhà chồng kia của Nhị tỷ con, là người nghèo mà còn sĩ diện trọng quy củ, mấy năm này Nhị tỷ con và tỷ phu con mặc dù tình cảm tốt, nhưng cũng bị mài mòn không ít. Hiện tại mất cái này được cái kia, còn nể mặt con nên lão thái thái kia cũng không dám bới chuyện nữa rồi.”

Chân Diệu nghe xong, không khỏi gật đầu theo.

Ôn thị không giống đại đa số quý phụ, một lòng mong đợi phu quân vượt trội hơn người, con trai tên đề bảng vàng, ở phương diện này, bà luôn nghĩ thoáng, Chân Diệu thấy, như vậy thật ra rất tốt.

“Nghe nói Tam biểu tỷ con đã sinh ca nhi?”

Lần trước Ôn thị tới đây, thấy Chân Diệu hơi mỏi mệt nên những chuyện này cũng chưa hỏi.

“Đúng vậy, gọi là Phúc ca nhi, bây giờ cũng có hai tuổi rồi, khoẻ mạnh kháu khỉnh, ngay lúc con sắp đi, ôm chân con nhất định không buông tay nữa cơ.” Chân Diệu nhắc tới Phúc ca nhi, khóe miệng cười dịu dàng, vẻ mặt càng phát ra nhu hòa.

Ôn thị liền cười: “Xem con kìa, rốt cuộc sắp làm mẫu thân rồi, nhắc tới trẻ con là mừng rỡ không khép miệng lại được. Tam biểu tỷ con, coi như là khổ tận cam lai rồi.”

“Mẹ, mẹ và Nhị cữu mẫu đều yên tâm đi, còn nhìn khách quan, biểu tỷ phu đối với Tam biểu tỷ thật lòng kính yêu, mẹ chồng không hề nhúng tay vào chuyện quản gia, là người hiền lành.”

Ôn thị vừa cười vừa gật đầu, đề tài quay lại trên người Chân Diệu: “Một thai này của con, nếu là ca nhi thì tốt rồi.”

“Mẹ.” Chân Diệu cau cau màu, “Bất kể trai gái cũng là duyên phận đấy, nó lớn như vậy rồi, nói không chừng nghe được lời ngoại tổ mẫu nói, sẽ đau lòng.”

Ôn thị liếc mắt: “Cái con bé này thật đúng là xót con, bé con còn ở trong bụng, đã biết đau lòng rồi? Mặc dù con không quan tâm là nam hay nữ, chẳng lẽ thế tử cũng không quan tâm? Lão phu nhân cũng không quan tâm?”

Thấy Ôn thị nói không dừng được, Chân Diệu cuống quít xin khoan dung.

Lúc này Ôn thị mới không nhắc đến nữa. Thoáng nhìn cửa một cái nói: “Nhị bá nương con là người chỉ thấy được tốt, không thấy được xấu, làm việc cho bà ta, sợ rằng đến cuối cùng còn sẽ bị oán giận. Có điều Ngũ muội con thật đáng thương, hôn sự cao không tới, thấp không xong, quá khó khăn. Con hãy để tâm nhiều hơn chút đi.”

Ôn thị lại nhớ lại hai tháng trước Lý thị thở phì phò trở về. Hỏi thăm một chút, vốn là đi tới chỗ Đại cô nương Chân Ninh, muốn cầu nàng để cho Chân Băng thể hiện mình một chút ở hội Lê Hoa năm nay phủ trưởng công chúa tổ chức. Kết quả đã bị từ chối, Lý thị giận đến mắng vài ngày trong phủ, mấy ngày đó sắc mặt Tưởng thị âm trầm suốt.

“Vâng.”

Hai mẹ con lại tán gẫu mấy câu, Lý thị trở lại. Thấy Chân Diệu có chút mệt mỏi, bèn cáo từ rời đi.

La Thiên Trình trở về phủ. Chân Diệu liền đề cập với hắn

“Vậy ta hỏi thăm một chút.”

Chân Diệu chần chờ một chút, không nhịn được mở miệng: “Thật ra, bản thân ta là có nhân tuyển, cũng không biết có thích hợp hay không.”

“Ai?” La Thiên Trình hí mắt.

Từ lúc nào, vợ hắn bắt đầu chú ý nam nhân khác rồi?

“Chính là Tiêu tướng quân.”

“Tiêu Vô Thương?” La Thiên Trình lắc đầu quầy quậy, “Không được, hắn ta là trưởng tử đích tôn của Viễn Uy hầu phủ. Chuyện chung thân của hắn ta, không phải dễ dàng định ra như vậy.”

Nói đến đây cười như không cười nhìn Chân Diệu một cái: “Lại nói. Tính phong lưu của người đó nàng cũng không phải là chưa từng nghe nói, thật yên tâm để đường muội mình gả qua?”

Hừ, lại làm cho Kiểu Kiểu có ấn tượng tốt với ngươi, bôi đen không chết được ngươi!

“Không phải là hắn ta, là tướng quân Tiêu Mặc Vũ, hắn không phải là tiểu thúc thúc của Tiêu thế tử ư, ta nghe nói hắn đến nay còn chưa cưới vợ đâu.”

Chân Diệu nhắc tới Tiêu Mặc Vũ, cũng là bởi vì hắn từng đưa mình đi Tĩnh Bắc, dọc theo đường đi ít nhiều có phần hiểu rõ, nhìn là người không tệ, chẳng biết tại sao đến cái tuổi này còn chưa lấy vợ.

“Tiêu Mặc Vũ?” La Thiên Trình bất ngờ nhếch nhếch mày.

“Làm sao vậy?”

Giọng điệu La Thiên Trình có chút chần chừ: “Con người hắn rất tốt, chỉ là thân thế có chút không lên được mặt bàn.”

“Thân thế? Hắn không phải là thúc thúc của Tiêu thế tử sao?”

“Phải, có điều hắn là đường thúc của Tiêu Vô Thương. Tiêu Mặc Vũ có phụ thân là đệ đệ của lão Viễn Uy hầu, năm xưa chết bởi ngoài ý muốn, sau đó vị hôn thê khi đó của phụ thân hắn, đã giữ quả phụ chưa cưới.”

“Quả phụ chưa cưới?” Chân Diệu lắc đầu, “Đây cũng quá mức rồi.”

Lễ giáo lúc này rộng rãi hơn tiền triều, giữ quả phụ chưa cưới giống như vậy đã không thấy nhiều rồi.

Khóe miệng La Thiên Trình mang theo nụ cười giễu cợt: “Ai nói không phải chứ, nghe nói lúc ấy phủ Viễn Uy Hầu đã thương lượng chuyện từ hôn với đàng gái, nhưng đàng gái người ta kiên quyết không hủy bỏ, chỉ muốn kết thân gia với phủ Viễn Uy Hầu, ai có thể ngăn cản được đây?”

Chân Diệu đã không biết nói cái gì cho phải rồi.

Vô luận lúc nào, sẽ luôn có gia đình dùng con gái đổi lấy một vài ích lợi  nào đó.

“Thế Tiêu tướng quân là chuyện gì?”

“Tiêu tướng quân là đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ ngoại thất sinh. Mẹ đẻ hắn là một vũ cơ, vốn con của loại ngoại thất này, rất khó được gia đình như phủ Viễn Uy Hầu thừa nhận, bởi vì phụ thân hắn chết đột ngột, chỉ để lại một giọt huyết mạch này, thế mới vào phủ. Cũng vì vậy, bèn mời đích mẫu quả phụ chưa cưới về phủ.”

Như loại quả phụ chưa cưới này, chỉ giữ ở nhà mẹ đẻ, bởi vì đàng trai có con cái, đích mẫu coi như là có chỗ dựa, bèn đón đàng gái vào trong phủ, cũng là thuyết phục.

“Sau đó phụ mẫu lão Viễn Uy hầu lần lượt qua đời, theo lý mấy huynh đệ đều nên ở riêng, bởi vì thương tiếc một chi bơ vơ này là hắn, cũng chưa có phân ra. Nhưng ở lại thì lại xảy ra mầm tai vạ.”

La Thiên Trình nói tới đây dừng một chút, tựa hồ đang do dự có nên nói tiếp hay không.

Lòng hiếu kỳ của Chân Diệu sớm đã bị gợi lên, vội kéo kéo ống tay áo của hắn: “Mầm tai vạ gì?”

Thấy một đôi mắt sáng như trân trâu thượng hạng, trong suốt, trơn bóng của nàng, cứ giương mắt tha thiết mong chờ nhìn ngươi như vậy, La Thiên Trình nào còn do dự tiếp được nữa, tiếp tục nói: “Đích mẫu của Tiêu Mặc Vũ, năm đó nhắc tới cũng mới mười bốn năm tuổi, lúc nuôi hắn đến mười mấy tuổi, người đã mất. Lúc ấy nhà mẹ đẻ đích mẫu hắn làm ầm ĩ vô cùng, sau đó loáng thoáng truyền ra chuyện bà ta và Tam thúc của Tiêu Vô Thương, ách, cũng chính là cháu của bà ta tư thông, nghe nói là đã có mang nên tự sát. Tuy nói chuyện như vậy khó phân biệt thật giả, nhưng một khi đã có thuyết pháp như thế, cao môn đại hộ đều là kiêng kỵ, cũng vì vậy, Tiêu Mặc Vũ ở Hầu phủ lại càng thêm lúng túng, chờ đến khi hắn đón dâu, vô cùng khó khăn, bản thân hắn là người đầy ngạo khí, nên kéo dài tới hiện tại.”

“Nghe ra thì hơi rối loạn, nhưng mà bây giờ đích mẫu hắn cũng không còn, ta trái lại cảm thấy không tính là gì, chỉ cần nhân phẩm tốt là được.”

La Thiên Trình bèn cười: “Nói thì nói như thế, nhưng làm trưởng bối, sao có thể không để ý?”

“Vậy ta trở về xem thử ý của Nhị bá nương trước đi.”

Tiêu Mặc Vũ nàng thấy mặc dù không tệ nhưng Lý thị quen thói bới móc, luôn không thể giúp được việc gì còn bị oán giận.

Không qua mấy ngày Lý thị lại tới cửa, Chân Diệu liền nói chuyện này.

Lý thị nghe xong, quả nhiên mím môi không nói, một lúc lâu mới gượng cười nói: “Phải nói Tiêu tướng quân, có bản lĩnh,  nhưng thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Mệnh có chút cứng rắn. Nếu không để cho thế tử xem thêm một chút, có người thích hợp hơn hay không?”

Chân Diệu nhíu nhíu mày.

Phụ mẫu đều mất thì thế nào, Thế tử nhà nàng còn phụ mẫu đều mất đây nè! Cũng không thấy nàng trôi qua kém hơn người nào.

Lý thị vừa thấy Chân Diệu cau mày. Kịp phản ứng lại ngay, vội cười nói: “Phụ mẫu đều mất cũng không quan trọng, không có mẹ chồng trông coi, cuộc sống còn tự tại hơn một chút. Nhưng hắn là con của ngoại thất, Băng Nhi dầu gì là trưởng nữ đích xuất. Cứ cảm thấy có chút ấm ức.”

Chân Diệu không khỏi than thở.

Có bao nhiêu trưởng tử có thể có tiền đồ như Tiêu Mặc Vũ, hơn hai mươi tuổi, đã là tướng quân hiển lộ tài năng rồi, lại có bao nhiêu đích trưởng nữ nhà huân quý có thể gả cho thanh niên tài tuấn như vậy đây?

Chỉ tiếc ở trong mắt thế nhân, môn đình, xuất thân, vĩnh viễn quan trọng hơn bản thân người này nhiều.

“Vậy ta lại để cho Thế tử xem thêm một chút đi.” Chân Diệu cụt hứng mà nói.

Lý thị thấy thế không dám nhiều lời nữa. Đứng dậy cáo lui.

Sau lần đó, cùng với ngày Chân Diệu trở dạ càng gần. Lý thị thường dẫn theo Chân Băng tới cửa, thành khách quen của quốc công phủ.

Một ngày của tháng bảy, một ngày không có nắng khó có được, ngọn cây nhẹ nhàng đong đưa, mang đến một chút mát mẻ, đúng lúc Chân Băng tới đây, Chân Diệu bèn để cho nàng theo cùng đi tản bộ trong vườn.

“Tứ tỷ, thân thể tỷ nặng, vẫn không nên đi ra ngoài.”

Chân Diệu cười nói: “Càng sắp sinh, càng phải đi lại nhiều, nếu không đến lúc đó không dễ sinh đâu. Khó được hôm nay không nóng lắm, đi trong vườn hóng mát một chút.”

Hoa hồng trong vườn đã nở mảng lớn mảng lớn, còn có cây lựu đã kết quả kia, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi là cảnh.

Thấy cách đó không xa trên giàn nho buông xuống từng chùm từng chùm mã não trong suốt, mắt Chân Diệu sáng lên: “Ngũ muội, chúng ta qua bên kia ngồi một chút.”

Nàng ưỡn bụng đỡ eo, bước chân lại vẫn nhẹ nhàng, Chân Băng bất đắc dĩ cười cười, vội vàng đuổi theo: “Tứ tỷ, tỷ hãy chậm chút đi.”

Hai người ngồi ở dưới giàn nho, nha hoàn đứng quạt ở phía sau, Chân Diệu liền bảo Bạch Thược hái mấy chùm nho đi rửa, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Cây nho này, vẫn là sau khi ta gả tới đây mới trồng, bây giờ đã ăn được quả nho rồi.”

“Thời gian luôn trôi qua rất nhanh.” Chân Băng nhàn nhạt cười nói.

Nàng đã mười bảy rồi, tính cách càng thêm trầm tĩnh, nhìn còn chững chạc hơn Chân Diệu ý cười nhẹ nhàng một chút.

Chân Diệu cầm quả nho cẩn thận bóc, chất lỏng màu tím thấm ra theo ngón tay trắng noãn như ngọc chảy xuống, nàng hồn nhiên không thèm để ý, ngón tay linh hoạt, rất nhanh đã bóc ra một quả nho nguyên vẹn, sau đó ăn vào, lộ ra nụ cười thỏa lòng thỏa dạ.

“Quả nho này giã nát vắt ra nước, thêm chút mật ong cùng đá, uống mới sảng khoái cơ, chỉ tiếc ta bây giờ không dám ham đồ lạnh.”

Ánh mặt trời đi qua giàn lá nho um tùm, vỡ thành từng viên từng viên từng điểm từng điểm vết lốm đốm, rải rác rơi vào trên mặt Chân Diệu, có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ mịn, phần mỹ lệ xuất chúng kia lại hiện ra càng sinh động hơn.

Chân Băng mỉm cười nghe, nhìn mặt nàng, trong lòng nảy lên yêu thích và ngưỡng mộ nhàn nhạt.

Lần này Tứ tỷ phu đại thắng trở về, nghe nói có không ít người đã đưa tới vũ cơ xinh đẹp, Tứ tỷ phu trực tiếp không để cho đám vũ cơ kia vào cửa, có người nói đùa nói Tứ tỷ phu sợ vợ, Tứ tỷ phu lại thoải mái thừa nhận, ngược lại làm cho người khác không tiện nhiều lời.

Có thể giống như Tứ tỷ, đối với một nữ tử mà nói, còn có cái gì đáng cầu đây?

“Ngũ muội?”

“A.” Chân Băng phục hồi lại tinh thần, xấu hổ cười cười.

“Có phải muội có tâm sự hay không?”

Chân Băng lắc đầu: “Muội vẫn như cũ, có điều mẫu thân muội lại làm phiền tỷ rồi hay không?”

“Đã là tỷ muội, nói gì mà phiền toái. Đi thôi, chúng ta trở về đi.”

Chân Băng vội vươn tay đỡ Chân Diệu , thấy thân thể nàng cứng đờ, vội vàng hỏi: “Tứ tỷ, sao thế?”

 

Chương 428: Sinh con

Sắc mặt Chân Diệu trắng bệch, mồ hôi lạnh rơi ào ào: “Ta. . . . . . Ta đau bụng, có thể. . . . . . có thể là ăn nhiều nho rồi. . . . . .”

Bà tử đi theo phía sau vẫn luôn làm bối cảnh thấy thế hô to: “Đại nãi nãi, ngài đây là vỡ ối rồi đó!”

“Vỡ ối?” Chân Diệu cảm thấy một dòng nước ấm xuôi theo bắp đùi chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, “Ta, ta không phải là còn có nửa tháng sao?”

“Chao ôi, thái y không phải là đã thông báo, ngài đây là song thai, có khả năng ối vỡ sớm mà!”

Còn may Chân Diệu ở thời kỳ đặc biệt, tới trong vườn đi bộ đã đi theo một đoàn nha hoàn bà tử, bà tử này vừa kêu gào, gà bay chó sủa một hồi, Thanh Đại khom thắt lưng bế Chân Diệu lên, bước đi như bay xông về phía Thanh Phong đường.

“Thanh Đại cô nương, phải ôm Đại nãi nãi đi phòng sinh!” Bà tử đuổi theo ở phía sau.

Tước Nhi vẫn luôn quạt cho Chân Diệu ném thẳng cây quạt tròn Thường Nga bôn nguyệt này xuống đất, một chân giẫm lên cũng không kịp đau lòng chạy qua luôn.

Đám người Bạch Thược đồng dạng là bước chân vội vã, như một trận gió từ bên cạnh Chân Băng thổi qua.

Chân Băng chỉ cảm thấy bên tai còn đang vang lên tiếng gió, kinh ngạc  đứng ở đó một lúc lâu mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo.

Tin tức Chân Diệu phát tác truyền khắp các góc của phủ Quốc Công, một đám người đều vội vã chạy đến Thanh Phong đường.

Lão phu nhân luôn miệng không ngừng dặn dò rất nhiều việc, cất giọng nói: “Mau đi gọi Thế tử về!”

Hôm nay trong lòng La Thiên Trình luôn có chút hốt hoảng, nhưng lại nói không rõ nguyên do, bận rộn như vậy ước chừng một canh giờ, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, định về phủ xem thử trước.

Không nghĩ tới còn chưa đi ra khỏi nha môn, lại nhận được ám tín của Lục hoàng tử truyền đến, hẹn gặp mặt ở chỗ dân trạch kia.

Hắn chỉ đành phải dặn dò ám vệ: “Nếu trong phủ phái người tới, phải nhanh đi báo cho ta biết.”

Tiếng chuông kim loại vang lên, nữ tử tên là Tố Tố thướt tha mà đến dâng trà, buông xuống mặt mày lui sang một bên.

Lục hoàng tử liếc nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói: “Ngươi đi xuống đi.”

“Vâng” Tố Tố cúi đầu lui ra, người đã đi xa rồi, dường như còn có thể nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh.

Lục hoàng tử bèn cười: “Phải nói, Tố Tố cũng là giai nhân khó có được rồi, Giai Minh không phải đang có thai sao, ta tặng nàng ta cho ngươi được không?”

La Thiên Trình kéo kéo khóe miệng: “Đa tạ, đồ của Vương gia, thần cũng không có tư cách hưởng thụ.”

Lục hoàng tử cười to: “Cẩn Minh, thì ra nói ngươi sợ vợ, là thật? Chỉ là đồ vật mà thôi, hiện tại Giai Minh không thể hầu hạ ngươi, có nhu cầu thì dùng trước, chờ về vứt qua một bên là được, đáng giá để ngươi cẩn thận từng li từng tí như vậy?”

“Vương gia lại đang nói đùa rồi.” La Thiên Trình thản nhiên nói.

Ai đang nói đùa chứ? Lục hoàng tử rút rút khóe miệng, thấy hắn quả thật  không có hứng thú, đi vào chủ đề chính, “Gần đây ta thấy Tú Vương không an phận lắm, hình như bất mãn ta và Quế Vương giám quốc, muốn thò một chân vào đấy. Cẩn Minh, ngươi từng nói Tú Vương không đáng để lo, sớm có nhược điểm của hắn trong tay, không biết là cái gì?”

Mí mắt La Thiên Trình nhảy không ngừng, cưỡng chế sự bất an trong lòng, phun ra hai chữ: “Đoạn tụ!”

Lục hoàng tử đứng phắt lên, bởi vì động tác quá nhanh, ống tay áo thùng thình hất đổ chèn trà trên trác kỷ, trà chén nhỏ từ trên trác kỷ lăn xuống, rơi vỡ tan tành, phát ra một tiếng giòn vang.

Tố Tố xông vào: “Vương gia ——”

“Đi ra ngoài!” Lục hoàng tử sắc mặt như sương, quát lớn.

Tố Tố lập tức yên lặng lui ra ngoài.

Ánh mắt Lục hoàng tử sáng quắc nhìn chằm chằm La Thiên Trình, có chút kích động túm tay của hắn: “Cẩn Minh, ngươi nói thế thật không?”

La Thiên Trình rút tay về, thản nhiên nói: “Vương gia, ngài như vậy, thần sẽ hoài nghi trong tình báo có người giả mạo.”

Lục hoàng tử ngớ ra, sau đó kịp phản ứng, chộp tay đánh hắn: “Tiểu tử ngươi, ngay cả nói đùa như vậy cũng dám giỡn với Bổn vương!”

Hắn đè xuống hưng phấn trong lòng, hỏi: “Tin tức này xác thực chưa?”

La Thiên Trình cười nhạt: “Vương gia, tin tức của thần, lúc nào đưa ra sai lầm?”

Chuyện Tú Vương có đam mê đoạn tụ, vốn nên là năm sau lộ ra ngoài, một năm ấy, Khương Nhan trúng Trạng Nguyên mới vừa qua được một năm.

“Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm rồi, khó trách đến bây giờ, Tứ hoàng tẩu kia của ta còn chưa mang thai đâu.”

Thật ra cao môn đại hộ, nuôi luyến đồng chẳng tính là cái gì, chỉ là sau khi ngồi ở trên ghế rồng, thật có cái yêu thích này, lặng lẽ hành lạc cũng không có người dám quản, nhưng hoàng tử lại không giống, dưới ít ỏi Hoàng trữ bị tuyển ưu tú như nhau, một khi chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng, đó chính là đả kích không nhỏ.

“Như vậy xem ra, vị Tứ hoàng huynh này của ta, căn bản không giống như biểu hiện không có chút nào hứng thú với ngôi vị hoàng đế của hắn, một lòng chỉ muốn làm Vương gia nhàn tản.”

Nếu thật có cái tâm này, không muốn cuốn vào tranh giành đoạt đích, đam mê đoạn tụ này cũng không nên dấu diếm đến sít sao.

“Có điều thần cho rằng chuyện này của Tú Vương, tạm thời không nên lan truyền mới thỏa đáng.”

“Hử?”

“Hiện tại ngài và Quế Vương cùng nhau giám quốc, bàn về thế, thật ra Quế Vương còn hơi thắng hơn mấy phần, nếu Tú Vương thêm vào, tạo thế chân vạc, có thể giảm bớt mấy phần áp lực.”

Lục hoàng tử nghe xong, cười lên: “Ngươi nói không sai, dù sao cái thóp này của Tú Vương, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng, nếu như thế, dùng trước trái lại đáng tiếc rồi.”

Hắn tiện tay bưng chén trà lên uống một hớp: “Đúng rồi, lần đó ngươi nói, chuyện áo bông hoa lau, sợ rằng sau lưng còn có hắc thủ, hiện tại tra được như thế nào rồi?”

La Thiên Trình nhìn chằm chằm vào tay Lục hoàng tử có chút hoảng sợ.

Nguy rồi, sáng sớm hôm nay trong lòng hắn đã có chút bồn chồn, cứ cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra, chẳng lẽ nói, chính là ứng với chỗ này?

Sao hắn không hề biết, Thần Vương và ca hắn ta có yêu thích giống nhau đây!

“Nhìn cái gì đấy? Hôm nay ngươi có chút quái ——” Lục hoàng tử theo ánh mắt của hắn cúi đầu, sau đó nhìn đến chén trà trong tay.

Cứ cảm giác không đúng chỗ nào! Quét đến nước trà rơi vãi trên trác kỷ, bừng tỉnh đại ngộ.

Chén trà của hắn, không phải đánh đổ rồi sao!

Vẻ mặt Lục hoàng tử cứng ngắc cúi đầu, nhìn về phía chén trà cầm trong tay.

“Cái này là ở đâu ra?” Hắn không nhớ Tố Tố lại dâng trà.

“Nếu như nói đây là của thần ——”

“Ọe ——” Lục hoàng tử xoay đầu nôn khan.

La Thiên Trình thở phảo nhẹ nhõm.

Biết nôn là tốt rồi, nếu tiếp theo uống chén nước này vào, chỉ sợ hắn sẽ phải sợ tới mức về nhà rồi.

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.

“Vương gia, bên ngoài có người tìm La thế tử.”

Lục hoàng tử và La Thiên Trình liếc mắt nhìn nhau một cái.

Sắc mặt La Thiên Trình khẽ biến, đứng lên: “Chỉ sợ là trong nhà có việc, Vương gia, ta đi trước một bước đây.”

“Là chuyện gì thế, để cho y đi vào nói đi, nếu không phải quan trọng, cứ chờ một lát trước, ta còn có một số việc muốn thương lượng với ngươi đấy.”

Ám vệ rất nhanh đi vào, hành lễ, lập tức nói: “Chủ tử, Đại nãi nãi sắp sinh rồi.”

La Thiên Trình lập tức đần ra, một lát sau, như là tượng gỗ bị làm pháp thuật, lập tức sống lại, trực tiếp chạy luôn ra ngoài.

Lưu lại Lục hoàng tử sửng sốt một lúc lâu, đứng dậy rời khỏi về phủ.

“Vương gia có phải mệt mỏi hay không, thiếp sai người làm canh hạt sen thanh tâm, còn ướp lạnh bằng nước giếng rồi, bưng một bát cho ngài nhé?” Chân Tịnh vừa thấy Lục hoàng tử vào nhà, không nhịn được nhướng nhướng mày.

Kể từ sau khi Triệu Phi Thúy vào cửa, ả bị giày vò không ít, không nói cái khác, riêng là thỉnh an mỗi ngày, sẽ hành hạ ả một trận, còn may bụng ả không chịu thua kém, sau khi có Trân Trân, rất nhanh lại sinh hạ nhi tử đầu tiên của Vương gia, hiện nay cũng có hơn nửa tuổi rồi.

Ả bây giờ trai gái song toàn, cho dù là Vương gia ngại ở lễ giáo không tiện thiên vị ả, nhưng ánh mắt hạ nhân đầy phủ là sáng như tuyết, trừ ở trước mặt Vương Phi, cuộc sống của ả trôi qua tốt thế nào khỏi phải nói.

Nghĩ cũng biết, Triệu Phi Thúy oai phong hơn nữa thì như thế nào, đến nay không có con, đến cuối cùng còn không phải là công dã tràng!

“Thôi khỏi.” Lục hoàng tử xua xua tay, tùy ý ngồi xuống trên ghế.

Hắn trầm mặc một lát, không nhịn được hỏi: “Tịnh Nương, phụ nhân vì sao sẽ sinh non?”

“Cái này nào dễ nói chứ, đa phần là động thai khí.”

“Vậy không phải là sẽ có nguy hiểm?”

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Chân Tĩnh, Lục hoàng tử cười cười: “Bổn vương tùy tiện hỏi một chút.”

Lúc này tiếng khóc truyền đến, sắc mặt Chân Tịnh khẽ biến, vội nói: “Bình ca nhi khóc rồi, thiếp đi nhìn một cái.”

Ả vội vã vào phòng kế, sau đó tiếng trách mắng khẽ truyền đến: “Trân Trân, sao con có thể niết mặt Bình ca nhi!”

Lúc Lục hoàng tử theo vào, đúng lúc thấy Chân Tịnh đánh tay Trân Trân một cái.

Trân Trân tựa hồ có chút sợ Chân Tịnh, cũng không dám khóc, nhìn thấy Lục hoàng tử, nước mắt giàn giụa nhìn hắn.

Lục hoàng tử chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên, bước tới ôm lấy Trân Trân, mắt lạnh nhìn Chân Tịnh.

“Vương gia ——” Chân Tịnh cười đến ngượng ngùng, “Đứa nhỏ Trân Trân này quá nghịch ngợm, cứ thích niết mặt Bình ca nhi, Bình ca nhi mới bao nhiêu, mặt đang mềm ——”

“Đủ rồi!” Lục hoàng tử mím chặt môi mỏng, “Một đứa bé trai như Bình ca nhi, nuôi yếu ớt như vậy làm cái gì? Trân Trân vẫn chưa tới ba tuổi, người làm mẹ như ngươi chính là đối với đứa nhỏ như thế nào? Nếu như ngươi chướng mắt, thì chuyển Trân Trân qua trong viện tử của Nhụy Nhi đi, để cho tỷ muội chúng nó làm bạn!”

“Vương gia!” Chân Tĩnh một mặt khiếp sợ.

Lục hoàng tử lạnh lùng liếc nhìn ả một cái, bế Trân Trân xoay người đi luôn.

Chân Tịnh vội đuổi theo: “Vương gia, thiếp chỉ nóng ruột, mới đánh Trân Trân một cái, ta là mẹ ruột của con bé, nào có không thương con bé.”

Lúc này Lục hoàng tử mới dừng lại, bình tĩnh mà quét Chân Tĩnh một cái, hời hợt nói: “Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.”

Chân Tịnh vô ý thức rùng mình một cái, một khắc đó, ả lại cảm thấy ánh mắt Lục hoàng tử nhìn ả, lạnh như băng không có một chút tình cảm, nhưng nháy mắt mấy cái, lại thấy Lục hoàng tử nói chuyện dịu dàng với Trân Trân, phảng phất hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác.

Chân Tĩnh định tâm.

Là ả suy nghĩ nhiều rồi, Vương gia không phải là tính tình này ư, nhìn hắn thường ngày đối với Triệu Phi Thúy, mới là thật sự lãnh đạm cơ.

“Vương gia, thế thiếp kêu người bày cơm nhé?”

Lục hoàng tử gật đầu.

Chân Tịnh hoàn toàn thở phào nhẹ nhỏm, đi ra phòng kế kêu người bày cơm, vô ý thức quay đầu lại, lại thấy Lục hoàng tử đưa tay nhéo mũi Trân Trân, Trân Trân đẩy tay của hắn ra, cười khanh khách không ngừng.

Bình ca nhi mở to con mắt như quả nho, tò mò nhìn.

Trong lòng ả không khỏi sinh ra mấy phần khác thường, rồi lại nghĩ không rõ ràng, lắc đầu đi ra ngoài.

La Thiên Trình một đường chạy như điên trở về phủ, xông thẳng tới trước phòng sinh.

“Tổ mẫu, Kiểu Kiểu sao rồi?”

“Vừa phát tác không lâu, bà đỡ và y bà tốt nhất đều ở bên trong rồi, thái y cũng đang chờ ở phòng kế, chờ lát nữa xem đi.”

Vừa chờ, là chờ đến sáng sớm ngày hôm sau, chỉ thấy một chậu tiếp một chậu mãu loãng bưng ra, tiếng kêu đau trong phòng dần dần yếu ớt xuống, đứa nhỏ còn chưa có động tĩnh.

Lão phu nhân dậy thật sớm qua đây, thấy La Thiên Trình còn đứng ở trước cửa, không nhịn được nói: “Đại Lang, cháu cả đêm không ngủ?”

Vẻ mặt La Thiên Trình hoảng hốt nhìn về phía lão phu nhân: “Tổ mẫu, sao đứa nhỏ còn chưa sinh ra, Kiểu Kiểu sẽ không có việc gì chứ

. . .

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion70 Comments

  1. ây da sinh có thuận lợi không sốt ruột quá! cả 2 chương nhiều tình tiết mà cuối cùng vì CD sinh mình chỉ có tâm để ở đó thôi hic hic. này chương sau là mình mong ngóng lắm lắm.
    Lục hoàng tử thật đúng yêu thái phi sâu quá r, đến đứa bé có chút giống cũng yêu thích.

  2. Kiểu Kiểu lại khó sinh rồi, La thế tử tha hồ sốt ruột, hy vọng nàng sinh ra cặp long phượng.
    Lục hoàng tử quá yêu mến con gái, Chân Tịnh đang nhìn ra manh mối rồi, sau này sẽ lại gây sóng gió cho Chân Diệu mất thôi.

  3. Chỉ mong Diệu tỉ sớm sinh ra em bé và cả mẹ con bình an thôi. Hi vọng là 1 đôi long phượng thì tuyệt vời. Sắp tới sẽ là cuộc chiến tranh giành Diệu tỉ của Trình ca và 2 đứa bé đây.
    Hóng lắm
    Cảm ơn các nàng đã vất vả edit nhé

  4. ngocphuong2119

    ui hai đứa nhỏ nhà anh la chị diệu trâu bò quá, qua một ngày một đêm rồi sao mà vẫn chưa sinh nhỉ, cầu trời lạy phật cho chị mẹ tròn con vuông, chị diêu sinh phen này vất vả quá, cái con chân tịnh vẫn đáng ghét nhỉ, cứ nghĩ sinh được một trai một gái là lên được mặt bàn rồi, còn thiên vị đứa con trai nữa trong khi ta cảm giác anh lục hoàng tử thích đứa bé gái là vì nó có nét giống với thái phi ở trong cung, không biết số phận sau này của châu tịnh thế nào đây, ta không thích con mụ nó sống sướng tý nào

  5. Con mụ Chân Tịnh này sao lại đối xử như vậy vs con gái ruột của mình nhỉ ?? 2 bé nhà anh Trình cứng đầu thiệt một ngày một đêm rồi chưa chịu ra mới hay chứ ko biết chị Diệu có sao ko đây ôi lo quá

  6. uầy, hôn sự như vậy là tốt cho Chân Băng rồi a, dù sao nàng ấy cũng 17 tuổi rồi, cũng quá lứa ở cổ đại rồi, lại nói nhân sinh trên đời làm gì có cái gì thập toàn thập mĩ đâu cơ chứ. không biết đến cuối cùng có thành không ta?
    chân diệu sắp sinh nên Trình ca mới nôn nao vậy đó, cơ mà cái khúc huynh ấy nghĩ Lục hoàng tử cũng đoạn tụ là là cười gần chết.kk
    hy vọng là Chân tứ sinh thuận lợi a.

    tks tỷ ạk

  7. Lý thị cũng quá mức câu tam chọn tứ rồi. Nếu không phải thế nhân luôn coi trọng gia thế nhà trai mà xem nhẹ con người của chính người con trai đó thì Tiêu Vô Thương đã chẳng còn độc thân đến bây giờ. Chân Tịnh kia đến bây giờ còn không nhận rõ được vị trí của mình ả ta coi con trai như bảo bối mà xem nhẹ con gái mà không biết nếu trong lòng Lục hoàng tử con gái của ả còn hơn con trai nhiều. Nếu ả mà còn tiếp tục đối xử không gia gì với nó thì sớm muộn gì cũng thất sủng cho coi. Hy vọng lần này Chân Diệu sinh được thuận lợi không bị xảy ra tình huống chọn mẹ hay con còn về vấn đề sinh con trai hay con gái cứ thuận theo tự nhiên đi.

  8. Bà lý thị này thật kén cá chọn canh, nhờ người ta rồi đến lúc tìm đc thanh niên anh Tuấn thì lại che này nọ, tốt nhất là bà ta tự đi tìm đi xem có kiếm đc ai hơn không mà đòi.
    Ta k thích chan tịnh một chút nào cả, mà t k hiểu sao lục hoàng tử lại cho mụ ta mang thai sinh thêm đứa nữa làm j. Ta thấy chậm tịnh kia đang nghi hoặc tại sao lục hoàng tử sủng con gái như vậy. K biết mụ ta có đoán đc lục hoàng tử nhìn con nhớ người k nữa.
    Chan diệu sinh đôi nen khó sinh hơn người khác là phải, nhưng mà một ngày rồi vẫn k sinh ra thật lo lắng quá. Nhìn la thế tử sợ haiz đợi chờ chan diệu ta nghĩ sau này sẽ k cho chan diệu mang thai nữa đâu cũn nên. Cầu mong chan diệu sinh mẹ tròn con vương.
    Hóng chương tiếp theo. Thank

  9. Chân Tịnh này nhiều năm như vậy mãi vẫn không chịu khôn ra , nhìn rõ rành rành Lục hoàng tử yêu thích con gái đến như thế nào , chỉ cần chăm chút đứa nhỏ này , về sau còn không sợ có cây to để dựa .Nông cạn nghĩ chỉ cần có con trai là tốt nhất , lại vì đố kỵ ghen tỵ mà ác cảm với chính con đẻ của mình . Không biết còn trụ được đến khi Lục hoàng tử đăng cơ hay không ?
    ;69 A , Diệu tỷ chuẩn bị có 2 bảo bối nhỏ , Trình ca sắp gặp phải đối thủ khó nhai nhất trong đời , hihi.

  10. Uầy đọc mà sốt ruột quá chừng, chả để ý gì đến thân thế của Tiêu tướng quân luôn, chỉ cảm thấy thật phiền phức mà thôi. Ây dà, ăn có mầy quả nho mà mấy bé đã đòi chào đời, Chân Diệu ơi là Chân Diệu, sao ko cẩn thận chi hết. Ừm ko biết là trai gái song toàn ko, vậy là La thế tử phải chào đón hai tình địch giành Chân Diệu rồi =]]] Chân Tịnh cưng con trai hơn bé gái, đáng tiếc Lục hoàng tử là ngược lại, nàng ta chưa tìm được nguyên nhân Trân Trân được cưng chìu, nếu ko chắc ả điên tiết. Chân Băng có khi nào sẽ kết đôi vs Tiêu tướng quân ko đây.
    Thanks

  11. NT Diệu Phương

    Song thai đó… Không biết sinh sao nữa… Lo cho Chân Diêụ mà không biết phát biểu cảm nghĩ cái gì luôn. Mong 3 mẹ con bình an.

  12. BéO LÒi XưƠnq

    Đúnq là sinh đôi lúc nào cũng khó ak. Chân Tịnh mãi mà chưa bị báo ứng làm ta monq chờ mỏi mắt ak

  13. Thế mà tưởng Lục hoàng tử sẽ k để Chân tịnh sinh ra con trai chứ. Haizzz, làm tưởng ông ấy có vẻ một lòng mọt dạ với thái phi lắm chứ!! Mong cho Diệu tỉ mẹ tròn con vuông ;69 ;69

  14. Cuối cùng Diệu tỷ cũng sinh rồi mà sao lại lâu thế nhỉ? Nhìn xem Trình ca gấp đến mức nào rồi kìa! Mong Diệu tỷ bình an sinh con, mẹ tròn con vuông aaaa~ ;69 tốt nhất là 1 trai 1 gái ;72 Mình thấy Tiêu Mặc Vũ với Chân Băng cũng hợp mà, chỉ tiếc Lý thị kia mắt cao hơn đầu thôi, hôn sự Chân Băng trễ nãi cũng do bà ta. Còn Chân Tịnh này vẫn chưa khôn ra được chút nào, không nhìn thấy Lục hoàng tử rất thích Trân Trân hay sao? Hơn nữa trai hay gái cũng đều là con của mình, Chân Tịnh này thiên vị quá đấy ><

  15. Tâm ý tương thông. Chúc Chân Diệu mẹ tròn con vuông. Mình vẫn không hiểu Lục hoàng tử thích ai nhỉ

  16. Cuối cùng Chân Diệu cũng chuyển dạ ui. Nhưng bị khó sinh lo quá đi thui. Coi cái đoạn bà Lí thị với Chân Tịnh mà thấy ghét. Làm mai cho con pả mà còn chê lên chê xuống. Còn Chân Tịnh không biết chừng nào mới khôn ra nữa. Mốt Lục hoàng tử làm vua, để con này lên làm phi chắc Chân Diệu mệt a. Tốt nhất là con này nên chết hoặc bị hưu đi.

  17. 1 ngày r mà chưa sinh xong. sinh 2 đứa mà còn sinh non nữa. quá nguy hiểm rồi. 2 đứa trẻ này hành mẹ quá. Diệu tỷ cố lên ;70

  18. Ẹc.la thế tử à.a cũng quá không biết ngượng.tuong ai nhìn anh cụng thích anh à.lại còn cho là lục hoàng tử đoạn tụ nữa chơ.anh nghĩ sâu xa quá rồi anh có biet k?? ;71 nguời ta còn đang tưởng nhớ đến vợ a đó kìa.còn k về mk phòng đi còn ở đó mà tự kỉ.à mà mình còn thắc mắc k biết triệu phi thúy và anh lục đã đông phòng chua nhỉ.tò mò quá đi.mong là 2 ac về đội của nhau.mặc dù mh cụng ghét trieu phi thuy lam nhung gio đỡ ui cụng k ghét lam nua.mà so về độ ghét thif càng ghét chân tịnh hơn.đúng là đồ ảo tuong sức mạnh,làm như ta đây hiền lành lắm .mà a lục hieu dk bộ mặt thật của e ui nhá.giờ e cứ lo mà diễn tuồng đi

  19. Đúng là chó cắn Lã Đồng Tân mà, giúp người mà còn bị người ta mặt nặng mày nhẹ phục luôn á. Cơ mà cái khúc nói về thân thế của bạn Tiêu gì ấy đọc mà như đi trên mây vậy, hổng hiểu gì hết á ╮(╯▽╰)╭ . Quan trọng nhất là Chân Diệu sắp sanh rồi, chỉ mong mẹ tròn con vuông quá trình sinh nở thuận lợi thôi. Sợ nhất mấy mụ ác ác động tay động chân X﹏X

  20. Trở dạ rồi, mong mẹ tròn con vuông. Ko ngờ Lục hoàng tử yêu Thái phi như vậy, thấy Trân Trân giống thái phi yêu ko bk đường về luôn. Mà Trình ca nhìn ai cũng bị đoạn tụ hay sao ak, chắc nghĩ vậy để ko ai cướp Diệu tỷ chứ gì. Mà thân thế của bạn Tiêu cũng tội bạn, sao bạn ko rự lập môn hộ luôn nhỉ. Cảm ơn nhóm đã edit truyện

  21. o biết chân diệu sinh nam hay nữ nhỉ. mong là 1 nam 1 nữ luôn cho đẹp. m thấy tiêu mặc vũ người tốt mà. mong sẽ thành đôi với chân băng

  22. Hôn sự như vậy quá tốt với Chân Băng rồi. Nếu ko tại Lý thị có lẽ hôn sự của Chân Băng đã không kéo dài như thế…Hazz mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Có bà mẹ như thế chân băng cung thật vất vả mà

  23. Chân Tịnh ngu ngốc ko nhận ra anh Lục iu thương Trân Trân ah, anh Lục ko có chú trọng con trai nhìu nha. Ta đang nghĩ lúc Chân Tịnh câu dẫn Lục hoàng tử, cái tên anh Lục gọi là thái phi sao, ko thể là Chân Diệu, vậy địch ý với Chân Diệu chỉ là ghen tỵ thôi ah. Nhưng mà nha, anh Lục lên ngôi ả Chân Tịnh này cũng xem như biết chọn người nhỉ? Thanks nàng!

  24. Lục hoàng tử lên ngôi mà Chân Tịnh lại có 1 gái 1 trai, chắc cũng được phong phi nhỉ? Lúc đó không biết lại nghĩ bao nhiêu cách làm khó Chân Diệu nữa. Nhiều lúc thấy Chân Tịnh giống như con gián, dai dẳng mà sống ^^

  25. Ai da, mụ Chân Tịnh sau này nghi được phong quý phi quá. Chân Diệu đúng là không hợp với mấy bà quý phi mà.
    Mà chị cũng thật là, không đỡ được cái lý do sinh non vì ăn quá nhiều nho =))))))))))))))))))))

  26. Lục hoàng tử yêu thương trân trân là vì có người nói nhìn nó giống chân diệu đó. Bà chân tịnh nói là thông minh mà còn cố chấp mình là bã mình lại dựa vào con gái. Đằng này cứ chằm chặp vô thằng con trai. Rõ ràng thấy lục hoàng tử không để ý rùi.

  27. Thế tử / thế tử
    Trưởng công chúa / trưởng công chúa
    Viễn Uy hầu / Viễn Uy Hầu
    trân trâu thượng hạng ————-> châu
    Quốc Công / Quốc công / quốc công
    thở phảo nhẹ nhõm —————-> phào
    nhướng mày / nhướn mày
    Chân Tĩnh / Chân Tịnh
    một chậu mãu loãng —————> máu
    Đại Lang / Đại lang
    ============================================================
    Trời ơi, nghe mà hết hồn, đau chuyển dạ từ trưa đến chiều tối rồi tới sáng hôm sau luôn @@ rùng mình, tội nghiệp CD quá!!!!
    Dù biết nữ 9 sẽ bình an, nhưng chịu tội kiểu này đi ngược lại với phúc khí từ đầu đến giờ của CD, làm ta thấy thật bất ngờ >.<
    Hy vọng chuyện của CB với TMV thành đi, ko ngờ thân thế của TMV phức tạp như vậy nhưng ta thấy cặp đôi này cũng rất đẹp. Còn cả Trì Phó tướng nghía Bạch Thược của chúng ta nữa ^_^
    Nhắc đến CB, ko biết bây giờ Tưởng Thần cưới vợ chưa? Haiz…

  28. Lục hoàng tử yêu con gái là vì nó giống CF mà CD liại giog thái phi người lục hoàng tử yêu bà CT này k học khôn ra đc.chỉ suốt ngày tính kế người khác th.CD trở dạ sắp sinh nhìn cái cảnh sinh của CD mà hoảng gì mà từ hôm nay đến hôm sau

  29. Thật ra khá thích Lục hoàng tử, tính tình khá hay lại chung tình. Thương Trân Trân hơn cả con trai có lẽ vì con gái giống thái phi lẫn Chân Diệu.
    Còn hôn sự của Chân Băng thì hơi tiếc, ko biết liệu sẽ đi về đâu. Tiêu tướng quân là đối tượng k tệ chỉ là do gia thế mà phải chậm trễ mãi đến giờ.

  30. Sinh rồi, sinh rồi…sốt ruột quá. Thấy tác giả miêu tả về La Thiên Trình thích ghê. Cảm giác chờ đợi vợ mình sinh, vừa hồi hộp , vừa lo lắng

  31. Cố lên nào c Diệu ơi, đọc đến đoạn này lo lắng muốn xỉu luôn à. Mà ko bik là trai hay gái nhỉ?

  32. Chân nhị nương Lý thị muốn trèo cao rồi, bà nôn nóng làm cho Chân Băng và Chân nhị gia cũng phải vất vả một phen với bà.

    LTT thật tội, vợ lại khen người khác trước mặt mình, hận không bôi đen và kể hết các tật xấu của cả đàn ông nhà họ Tiêu để cho vợ hắn biết. Thấy CD nổi lên tò mò chắc hắn hận không thể kể hết tật xấu của những người mà CD biết… hahaha

    CD trở dạ, mà cả đêm không thể sinh được. Thật nguy hiểm. Mong CD sẽ vượt cạn bình yên

  33. Tình cảm Lục hoàng tử thật phức tạp. Chân Diệu cuối cùng cũng sinh tôi. Dù biết nữ 9 sẽ bình an, nhưng chịu tội kiểu này đi ngược lại với phúc khí từ đầu đến giờ của CD, làm ta thấy thật bất ngờ

  34. La Thiên Trình luôn luôn sẵn sàng dìm hàng bất cứ ai (Kể cả Nam lẫn Nữ) mà Chân Diệu khen gợi, quan tâm hoặc Chú ý. Tội nghiệp Tiêu Vô Thương (Hừ, lại làm cho Kiểu Kiểu có ấn tượng tốt với ngươi, bôi đen không chết được ngươi!). Đáng yêu vô cùng.

  35. Tình cảm lục hoàng tử dành cho Chân Thái Phi thực phức tạp. Cách nhau cả một thế hệ nên mị không biết đó có thể cho là tình yêu hay chỉ là lưu luyến tình mẫu tử vì lúc nhỏ mất mẹ @@

  36. Lục hoàng tử đối với Chân Diệu là ntn nhỉ? Chắc có lẽ là vì có khuôn mặt giống Chân thái phi nên cũng đối với CD tốt 1 chút? Có lúc thấy Lục hoàng tử cũng tốt, có lúc thấy hắn vô tình ghê. Chân Tĩnh là ng độc ác, độc ác từ trong tâm, mong là sau này có báo ứng >.<
    À mà Chân Diệu sinh con có vẻ k thuận lợi lắm nhỉ…lo quá ;15

  37. Sao ghét cái mụ Chân Tĩnh thế không biết, người gì đâu mà chỉ nghĩ đến lợi ích đến con gái mình sinh ra cũng không thương, không biết lúc nào mụ này mới bị quả báo nữa.

  38. Haiz chỉ mong đến đoạn CT bị quả báo mà chưa thấy đâu. Đầu óc lúc nào cũng như bị ám ảnh bởi CD .

  39. Con mụ chân tinh này đáng ghét ghê luôn. Con nào cũng là con, con bé mới có 2,3 tuổi đã phân biệt đối xử vậy tạo thành bóng ma tâm lý cho đứa nhỏ. Không xứng được làm mẹ mà ;54

  40. Sắp sinh rồi. Phụ nữ sinh nở là dạo 1 vòng qua quỷ môn quan, nguy hiểm cỡ nào nha.
    Mà ta vẫn ko chịu nổi khi thấy Chân tịnh sống thoải mái an nhàn thấy mà ghét ;96

  41. Chà… Tiêu Mặc Vũ cùng với Chân Băng cũng được đấy chứ… Tiếc cái là bà Lý thị lại chê ah… Khổ thân… Nếu không thì vui rùi… Diệu tỷ trở dạ rùi… Khoảng thời gian lâu như vậy mà chưa sinh được… Lo lắng quá đi nha… Mong mẹ tròn con vuông ah… Nhìn Trình ca ngồi đợi cùng lo lắng mà thấy tội ah… Haiz… Mà bà Chân Tịnh lại có con trai rùi mới ghê chứ… Bả mà bít ông lục hoàng tử này yêu thương con gái mình vì có khuôn mặt như thái phi thì chắc ói máu thật lun nha… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  42. Thấy Tiêu tướng quân tốt thế rồi mà Lý thị còn kén với chả chọn. Đợi tới bao giờ nữa chứ, chỉ tội Chân Băng thôi.

    Ai ui~ mỗi lần đọc tới đoạn nào mà Trình ca gặp Lục hoàng tử ở chỗ Tố Tố là lại thấp thỏm lo cho ca bị đổ vấy :v Chân Diệu mà biết lại cho quỳ bàn chông :))))

    Chương sau là gặp được em bé rồi <3

  43. Có lẽ Lục hoàng tử là người đa nhân cách đi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, CT cứ nghĩ là có trưởng tử thì vững gót chân nhưng thật ra đối với Lục hoàng tử thì hoàng trưởng tử lại chẳng là gì cả.

  44. chắc Chân Băng vs Tiêu tướng quân nhỉ, couple này ok á.
    sinh con rồi, bạn tác giả này cũng hay nhở, bên ngoại lẫn bên nội đều từng sinh đôi, theo nguyên tắc di truyền học thì 2 bạn vai chính cũng có sinh đôi hỉ, thai này 1 giới tính hay 2 đây ta???

  45. Lý thị kén cá chọn canh thế tiêu tướng quân quá Oki dùi cuối cùng diệu sắp làm mẹ rồi. Nhưng sinh con đúng là nguy hiểm thật còn song sinh cổ đại nữa :( mong diệu không sao cám ơn editor nhiều

  46. Lại tội cho một đứa bé nữa r. Dự định là bé Trân Trân sẽ k có dk bao nhiêu tình thương của mẹ đây.haiz

  47. Lục hoàng tử thương trân trân chăc do mọi người nói giống Chân diệu, nhìn nhớ người, haiz cũng đáng tiếc mảnh hoa đào của CD. CT còn không tỉnh ngộ ngang ngược có ngày gặp khổ thui. Mong mẹ tròn con vuông

  48. Thật ra mình cảm thấy Lục vương gia là một trong những con người khó hiểu nhất trong đây. Thật không hiểu nỗi tình cảm của con ng này đối với Diệu tỷ là sao. Bảo vệ, yêu thương nhưng hình như ko phải kiểu yêu kia. Nếu không Tịnh Nương là gì… kể cả bức tranh vẽ hình người hắn ta luôn nhớ tới hình như là Chân Thái Phi. Không lẽ là bệnh luyến mẫu à??? Không thể nào hiểu nổii mối quan hệ rối rắm trong đó…

  49. Dù Trân Trân là con gái ruột, chỉ vì Lục vương bảo Trân nhi có phần giống Diệu nhi mà nàng ta bài xích cả con mình. Thật cũng quá ích kỷ, hết nói nổi.
    Mà dù sao Trân nhi cũng có papa thương rồi, không sao cả ;59

  50. Ui ghét con nhỏ chân tịnh ghê gớm hiuhiu. Chị diệu sinh rồi ko bik sao đây. Buồn cười vụ anh lục bị nghi đoạn tụ ghê
    Cám ơn các bạn editor đã vất vả

  51. Lục hoàng tử yêu thái phi, nên cũng quan tâm đến diệu tỷ có khuôn mặt giống thái phi. Càng ko nói đến con gái giống diệu tỷ. Si tình mà lại si trúng người oan trái như thế, không biết sau này có tạo nên sóng gió gì ko

  52. Sinh rồi mong là sẽ ko có sóng gió gì lớn. Lục hoàng tử uống trà của LTT buồn cười quá, ko ngậm đc mồm luôn

  53. Nói thật truyện này mình ghét nhất là Lý thị đó. Tính tình kiểu gì ấy, nông cạn ngu ngốc .Chân Diệu cuối cùng cũng sinh rồi. Mong mẹ tròn con vuông.

  54. Hihi tâm tư la thế tử tương thông hôm nay vợ chuẩn bị sinh liền biết có chuyện gì mà bất an trong lòng. Chân tịnh này thật là vì con gái hơi giống chân tứ thôi mà cũng đối xử với con gái tàn nhẫn vậy. Dù gì cũng là con ruột thịt máu mủ mà. Lục hoàng tử thương con gái jhieeuf thì ả cũng được hưởng còn không bằng lục hoàng tử thương con gái rồi bỏ ả theo chính phi kia thì ả thất sủng luôn.

  55. sinh rồi, sinh rồi
    cứ tưởng nghe tiếng CD gào thét thì LTT sẽ mặc kệ tất cả mà đạp cửa nhào vào phòng sinh như mấy truyện khác cơ, cảm giác đoạn này tác giả viết hơi qua loa

  56. – Ôn thị ngày càng ổn trọng, không biết qua mấy năm rồi có cải thiện tình cảm với tam lão gia hơn không
    – Chân Băng đã lớn tuổi mà Lý thị vẫn còn kén chọn, không suy nghĩ đến tâm tư của con chi trơn
    – Cái ả Chân Tịnh kia sau này dù có báo ứng thì ta vẫn không thấy thỏa mãn lắm, vì ả đã trải qua những năm quá sung sướng
    – Từ lúc anh Trình chị Diệu ra chiến trường rồi lại trở về mình nghĩ thời gian ít nhất phải 2 năm, vậy thì đứa bé con Yên Nương phải bị phát hiện là giống Điền thị rồi chứ nhỉ, mà sao phủ Quốc Công vẫn yên bình thế

  57. Tại sao cái bà Chân Tịnh đó vẫn còn tồn tại chứ, lại còn 1 gái 1 trai, sau này lục hoàng tử lên ngôi chẳng lẽ bã thanh phi, không rthích không thích
    Sắp sinh sắp sinh, hihi

  58. Không biết Chân Diệu có thể thuận lợi sinh không ? Không biết đôi song thai này là nam hay nữ hay long phuợng thai đây , hồi hộp quá

  59. ha ha đơ như tương rồi khi nghe được tin cần nghe chạy như điên
    Hí hí mình là rất thik đôi vk ck này nhé
    yiu lắm bạn edit ơi
    à nhưng bi h mwois nhwos có mấy chương trước font chữ hơi khó xem b ạ
    hu hu mong b sửa laijc hút nhé
    thank edit

  60. Lục hoàng tử têu Chân thái phi . Thasy con gái mình có nét giống nên yêu thương nhiều hơn. K ngờ là chân tịnh lại có thêm con . Cứ ngơx là nàng ta có ngày sẽ ngã cơ. Nhưng với thái độ như thế này của lục hoàng tử thì k chắc đã ăn thua gì. Nang ta sinh dc nhi tử dù sao vẫn là thứ tử. Vẫn con triệu phi thuý cơ mag ;93

  61. Thời đại này sinh con thật đúng là vượt qua quỷ môn quan. Đã vậy song thai lại còn rủi ro hơn gấp nghìn lần. Kiểu Kiểu vốn thể chất yếu nên sinh con có lẽ sẽ nhọc nhằn lắm. Nhưng nữ chính mệnh số tốt nên chắc sẽ ổn thôi

  62. Ta ngược lại thấy CB hợp với TMV á chứ ^^ tội CB, lận đận vì bà mẹ ko à, mong là nàng ấy cũng có kết quả tốt. Haizzz…. mà nói thì… sinh rồi sinh rồi, chắc là hơi khó sinh, đừng nói giống mấy truyện kia anh đau lòng từ đây quyết ko cho chị sinh nữa nhé

  63. E Diệu sinh r, nhg mà lại khó sinh, sợ ảnh hưởng về sau. Oh mà sắp có ng giành e Diệu vs a Trình r kkk. Không bjk lúc đó ảnh thế nào, mong chờ vẻ mặt ấy kkk

  64. Con mẹ Lý thị đúng là con người không biết như thế nào là đủ, làm như trên đời này chỉ có mẻ mới được quyền tốt, còn lại ai cũng phải có trách nhiệm làm cho mẻ tốt, thật không chịu nổi cái tư tưởng ích kỷ đến điên rồ này ~~
    CD sắp sinh, thật sự mong đây là long phượng thai :)

  65. Hic đến sang roi mà vẫn chưa thấy bé con muốn ra. Đúng sinh con là đi dạo một vòng quỷ môn quan. Mong ba mẹ con bình an. LTT lo lắng gần chết rồi.

    bé Trân Trân thật đáng thương, may là còn có Lục Hoàng Tử yêu thương nhiều hơn một chút

  66. Đọc đoạn Lục hoàng tử uống trà mà phải đọc đi đọc lại mới hiểu =))) anh Trình cũng nhạy cảm quá cơ :)) y như ngày xưa chị Diệu nghĩ về anh vậy =))

  67. Lý thị tầm nhìn thiển cẩn, luôn làm phiều người khác, khi người ta giúp thì hay bới móc, so sánh thiệt hơn.
    Người ta nói vợ chồng luôn có thần giao cách cảm, vợ sắp sinh, chồng có cảm giác lo lắng bồn chồn

  68. Tiêu tướng quân rất xứng đôi với Chân Băn, hy vọng cặp này không bị Lý thị ngu dốt tầm nhìn hạn hẹp cản trở. Mình vẫn không hiểu chuyện Lục hoàng tử và Chân Tịnh. Rõ ràng là không có tình cảm gì với Chân Tịnh, thậm chí còn không do dự ra lệnh giết thai nhi của mình khi cô ta chưa vào phủ. Tuy nhiên khi đem cô ta về lại đói xử rất nhẫn nạ, từ thiếp nâng lên trắc phi, lại còn để sinh hạ trưởng tử, vậy là Chân Tịnh địa vị cao nhấ trong hậu viện rồi, vương phi không con cũng thua

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close