Bia Đỡ Đạn Phải Công – Nam nhân dị giới xuyên qua 11+12

33

Nam nhân dị giới xuyên qua (11)

Edit: Cố Nhạc Phong

Beta: Sakura

Sau khi trói chặt Phong Lệ Dương ở trong nhà, sợi dây thừng lại được ngâm qua tro của lá bùa nên có chút đạo lực, lúc này Bách Hợp mới yên tâm một chút. Lúc tới trường học, vừa bước vào lớp, cô mới biết mấy ngày nay không chỉ có mình cô, đến ngay cả Nguyên Nhã Lan, cùng với đứa con gái hồi đó ngồi trước mình tên Lưu Nhu cũng xin nghỉ, liên tiếp mấy ngày chưa thấy đi học. Vốn dĩ một mình Bách Hợp xin nghỉ cũng chẳng dẫn tới chú ý của bạn học trong lớp, nhưng hiện tại ba người cùng xin nghỉ, thường ngày mọi người không phát hiện ra, đến tận lúc này Bách Hợp vừa tới, mọi người mới phát giác ra chỗ kì quái lúc trước, Bách Hợp vậy mà lại xin nghỉ cùng một lúc với nữ thần của lớp Nguyên Nhã Lan.

“Phong Bách Hợp, hai ngày nay cậu đi đâu thế?” Bách Hợp vừa mới ngồi xuống, liền có người ở bên cạnh quay qua hỏi, thấy dáng vẻ Bách Hợp giống như không muốn để ý, người vừa mới hỏi kia liền ngượng ngùng quay đầu đi, một mặt lại bĩu môi, xì xào bàn tán cùng với bạn học khác.

Tầm năm phút sau, một đứa con gái khác lưng đeo cặp sách, khí sắc thoạt nhìn rất tệ đi vào, mái tóc dài quăn trước đây luôn được Lưu Nhu chăm sóc tỉ mỉ lúc này lại rối tung xõa trên đầu vai, lúc vào lớp vẻ mặt cô ta thẫn thờ nhìn Bách Hợp một cái, trong mắt lộ ra vài phần oán hận, nhưng lại không giống như ngày trước hễ thấy Bách Hợp liền đối đầu, cô ta cười lạnh hai tiếng với Bách Hợp, trực tiếp đi tới chỗ ngồi của mình.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, thế nhưng sắc mặt trắng bệch của Lưu Nhu lại lộ ra chút xanh xao, cước bộ có chút hư phù, thoạt nhìn bộ dạng giống như sinh lực tổn hao. Bách Hợp nhớ tới bộ dạng giống như người chết của cô ta ở trên giường trong khách sạn ngày đó, lúc chính mình đưa Phong Lệ Dương rời đi lại ném Lưu Nhu đang trần truồng vào trong khách sạn, nghĩ tới quá trình cô ta được người ta phát hiện cũng không thoải mái gì cho cam, lúc này chắc hẳn hận chết mình với Phong Lệ Dương rồi. Dù sao Lưu Nhu này vừa nhìn liền biết là kẻ tâm cao khí ngạo, ánh mắt lúc cô ta nhìn Nguyên Nhã Lan, Bách Hợp đều xem thấu. Chỉ là cuối cùng cô ta lại thất thân với kẻ ngốc như Phong Lệ Dương này, khó trách trong lòng cô ta không thoải mái.

Lưu Nhu trở về vị trí của mình ngồi xuống, cùng lúc đó có mấy người bạn học nữ thường nịnh hót Nguyên Nhã Lan liền xúm lại, xì xầm bàn tán hỏi lí do vì sao Lưu Nhu xin nghỉ các loại. Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, cô giáo chủ nhiệm vừa mới vào lớp, theo sau là Nguyên Nhã Lan với thần sắc có chút khó coi được một người giống như bảo mẫu đang cầm theo cặp sách đưa vào phòng học. Hôm nay Bách Hợp vừa mới đi học, hai người liên tục xin nghỉ cũng tới rồi. Cho dù học sinh trong lớp biết Nguyên Nhã Lan khinh thường Bách Hợp, nhưng lúc này trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu có chút phỏng đoán.

Tiết học của nửa buổi sáng cứ dần dần trôi qua trong bầu không khí cổ quái, lúc vào tiết học cuối cùng, hiển nhiên rất nhiều người bắt đầu có chút sốt ruột. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, giáo viên trên bục giảng đang thu dọn tài liệu giảng dạy của mình, lúc chuẩn bị rời đi, Lưu Nhu ngồi phía trước Bách Hợp đột nhiên trao đổi ánh mắt với Nguyên Nhã Lan đang xoay người lại, lập tức thét lên: “Ah, không thấy tiền của tôi đâu rồi!”

Một màn quen thuộc này trong nội dung vở kịch cuối cùng cũng bắt đầu rồi, mặc dù không cùng thời gian địa điểm, nhưng lúc này vẫn là bị Lưu Nhu nhắc đến, cô ta vừa dứt lời, một đám học sinh vốn dĩ định tan học thoáng chốc liền ngây ngẩn cả người, đến ngay cả giáo viên trên bục giảng cũng cau mày lại, dừng lại động tác trong tay.

“Thưa cô, hình như em cũng không thấy một nghìn tệ.” Nguyên Nhã Lan cũng nói theo, cô ta vừa nói vừa đứng dậy, lấy ra chiếc túi tiền liếc cái liền biết là có giá trị không nhỏ trong cặp sách của mình, lúc này bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ, cô ta vạch túi tiền đi dạo một vòng cho mọi người xem. Nếu như chỉ có Lưu Nhu không thấy tiền thì cũng thôi, giáo viên trên bục giảng còn có thể lén lút từ từ xử lý, nhưng hiện tại Nguyên Nhã Lan cũng nói không thấy tiền, địa vị thân phận của cô ta cũng không phải bình thường. Cho dù có coi đó là chuyện nhỏ, nhưng rơi xuống người đám con trai con gái nhà quyền quý này, dù chuyện có bé tí ti như hạt vừng cũng biến thành chuyện lớn.

Sắc mặt của giáo viên trên bục giảng vô cùng nghiêm túc, đưa tay vỗ mạnh một cái lên bảng, lớn tiếng nói: “Ai cầm tiền của bạn học Nguyên và Lưu Nhu, tự mình đứng ra, chúng ta giải quyết trong êm đẹp, không cần phải báo cảnh sát, bằng không nếu đợi đến khi cảnh sát tới, các em có hối hận cũng không kịp.”

Tiếng nói của giáo viên vừa dứt, trong lớp nhất thời im ắng giống như chết lặng, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đều rơi xuống người Bách Hợp lúc này đang thu dọn cặp sách của mình, khóe mắt giáo viên đồng dạng cũng liếc về phía Bách Hợp, Lưu Nhu lại càng không chút khách khí quay người lại, chỉ vào Bách Hợp nói:”Phong Bách Hợp, là cậu trộm phải không? Cậu ngồi ngay sau tôi, muốn lấy tiền cũng rất thuận tiện, hơn nữa tôi nhìn thấy sau khi hết tiết cậu có đi qua chỗ của Nguyên Nhã Lan.”

Lưu Nhu đã sớm hận Bách Hợp đến tận xương tủy, cô ta giữ lại tấm thân trong sạch chính là vì muốn gả vào hào môn thế gia, nhưng đáng tiếc lại bị hủy trên tay người anh trai ngốc kia của Phong Bách Hợp, ngày đó cô ta và Nguyên Nhã Lan trốn vào phòng của Bách Hợp, đang định để đồ quý giá ở trong phòng của cô, đến lúc đó lại trách mắng không thấy đồ của mình, dẫn cảnh sát tới điều tra, những tưởng khiến cho thanh danh của Bách Hợp mất sạch, đáng tiếc cuối cùng kẻ mất sạch thanh danh không phải Bách Hợp, trái lại chính là cô ta!

Cô ta bị tên anh trai ngốc của Bách Hợp ấn lên giường, sau cùng khi tỉnh lại lại là bị nhân viên phục vụ phòng khách khách sạn đánh thức, bên người không có Nguyên Nhã Lan, cũng không có Phong Lệ Dương, chỉ có một mình cô ta ở đó, có thể tưởng tượng được trong lòng Lưu Nhu có bao nhiêu oán hận. Nhất là ánh mắt của nhân viên phục vụ phòng trọ lúc nhìn cô ta, phảng phất giống như cô ta chính là một kẻ không biết xấu hổ, vào thời khắc đó, Lưu Nhu nhớ tới giấc mộng muốn gả vào nhà họ Nguyên, dĩ nhiên là vỡ nát. Trong lòng cô ta vốn tồn tại một ảo tưởng, phỏng đoán người nhà họ Nguyên có khả năng không biết chuyện này, Nguyên Nhã Lan chắc chắn cũng không dám nói, bởi vì lúc thất thân cho tên ngốc, cũng không chỉ có một mình cô ta, nhưng Lưu Nhu sau khi xảy ra chuyện từng nói bóng gió với Nguyên Nhã Lan, cô ta nói là được anh trai Nguyên Lâm Hữu đem đi, trong giây phút đó trong lòng Lưu Nhu hiển nhiên mất hết hy vọng, cô ta không dám hận Nguyên Nhã Lan, chỉ đành hận lên người hai anh em Bách Hợp.

Bách Hợp nhìn thấy vẻ oán độc hiện ra trong mắt Lưu Nhu, trong lòng đối với cảnh ngộ của cô ta cũng không phải không thấu hiểu, nhưng nếu Lưu Nhu muốn mượn cơ hội lần này để hãm hại cô, vậy thì Lưu Nhu liền tính sai rồi. Huống chi tâm nguyện của nguyên chủ chính là việc này, đương nhiên Bách Hợp không thể đem lời cáo buộc của Lưu Nhu thành gió thổi bên tai, cô chỉ đành liếc mắt nhìn Lưu Nhu, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bạn học, tôi cũng thấy cậu đi nhà xí, chẳng lẽ là cậu vào ăn cứt sao?”

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, học sinh cả lớp đang yên lặng chớp mắt đột nhiên có người quay lưng lại, hai vai run run, đám người không hẹn mà cùng nhớ tới tình cảnh buổi chiều ngày hôm đó Bách Hợp cầm sách vở dính đầy phân và nước tiểu dí vào mặt Lưu Nhu, vốn là mọi người trong lúc nhất thời còn chưa nhớ ra chuyện đó, nhưng bây giờ bị Bách Hợp nhắc tới, lại nghĩ tới lời cô phản bác lại Lưu Nhu, khó tránh khỏi càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt không thể tả, nhịn không được đều cười thầm ở trọng bụng.

Khuôn mặt Lưu Nhu đỏ bừng lên, hàm răng cắn chặt môi dưới, bộ ngực không ngừng phập phồng, trong mắt cô ta lộ ra vẻ điên cuồng, thật lâu sau đó mới ép xuống được tức giận trong lòng, giọng the thé nói: “Cả lớp có ai mà không biết nhà mày nghèo? Lần trước đi khu nghỉ dưỡng đến ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, hiện tại Nguyên Nhã Lan không thấy tiền, không phải mày trộm thì là ai? Trên người Nguyên Nhã Lan chẳng nhẽ ngay cả một phân tiền cũng không mang theo sao? Chắc chắn là mày trộm!”

“Cậu làm sao biết Nguyên Nhã Lan mang theo tiền, cậu là con giun trong bụng của cô ta sao, sao cái gì cũng biết rõ ràng thế?” Bách Hợp nhớ tới Phong Lệ Dương còn đang ở nhà, một mặt lại nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn của mình: “Cậu dựa vào cái gì mà nói là tôi trộm? Chỉ bởi vì nhà tôi nghèo? Vậy tôi nói cậu thiếu đàn ông, có phải hay không đàn ông trên toàn thế giới đều bị cậu vụng trộm lén lút?”

‘Phốc.’ Nhiều người nghe đến đây đều không nhịn được bật cười ra tiếng. Bộ dạng nhát gan nhu nhược của Phong Bách Hợp trước đây, học sinh trong lớp đã sớm quen biết hơn hai năm, lại không ngờ tới cô lại cũng sẽ có lúc nhanh mồm nhanh miệng, khiến cho Lưu Nhu trợn mắt há mồm không nói nên lời. Bản thân Lưu Nhu vốn chột dạ, cô ta nghe thấy lời Bách Hợp, trong lòng liền phỏng đoán Bách Hợp chắc hẳn biết chuyện của mình, lúc này cố ý tới cười nhạo mình, trong lòng cô ta dâng lên một cỗ tức giận không tên, hét lên một tiếng liền muốn nhào tới Bách Hợp: “Mặc kệ nói thế nào, mày cởi hết quần áo ra để tao lục soát, cầm túi sách ra…”

Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Lưu Nhu, giáo viên trên bục giảng có chút khó xử đẩy kính trên sống mũi mình, theo bản năng nhìn Nguyên Nhã Lan một cái: “Bạn học Nguyên, em xem…” Nguyên Nhã Lan biết hiện tại thứ mọi người chỉ là một ý kiến của mình, cô ta nhớ tới tình cảnh ngày đó ở khu nghỉ dưỡng bị Phong Lệ Dương áp dưới người, lúc này vừa thẹn vừa hận. Mặc dù Phong Lệ Dương ngày đó không giống với thần sắc thường ngày khiến cho cô ta có chút mê say, nhưng nghĩ tới tên đàn ông ngu ngốc đó, lại nhớ tới bản thân thất thân cho một tên ngốc nổi danh, lòng tự ái kiêu ngạo của Nguyên Nhã Lan cũng có chút phát tác. Vì thế khi Lưu Nhu nói muốn đối phó Bách Hợp cho xả giận, cô ta suy nghĩ một chút liền đồng ý, lúc này thấy giáo viên hỏi ý kiến của cô ta, cô ta cắn môi dưới khẽ gật đầu:”Xem chút đi, nếu như không có liền thả cậu ta, nếu như đã trộm tiền, Phong Bách Hợp, nếu như cậu không nói, tôi sẽ tống cậu vào cục cảnh sát.”

Lấy được câu trả lời thuyết phục như vậy của Nguyên Nhã Lan, học sinh trong lớp đương nhiên đều đứng về phía cô ta, có mấy người bạn nam đi tới muốn khóa trụ Bách Hợp, có người muốn giật lấy cặp sách của cô, Bách Hợp tuy không sợ đám học sinh này, nhưng võ công của cô rốt cuộc chưa luyện được bao lâu, nếu dùng đạo thuật và cổ thuật, cô cũng không phải không hạ nổi đám người muốn trói buộc chính mình. Nhưng mấy thứ như đạo thuật cổ thuật kia cũng không thích hợp bày ra giữa ban ngày ban mặt, cô trơ mắt nhìn người ta giật lấy cặp sách của mình, một tay giấu xấp tiền đưa vào bên trong, ánh mắt Bách Hợp híp lại, khi đang muốn bại lộ chút lá bài tẩy của mình, một người đàn ông vóc người cao gầy, hai tay đút túi đứng ngoài cửa lớp học không biết nhìn được bao lâu, lúc này nhìn thấy trong lớp càng náo càng hăng, mày nhíu lại liền quát một tiếng:

“Nguyên Nhã Lan, tan học rồi rốt cuộc em còn muốn lưu lại bao lâu?” Ánh mắt Nguyên Lâm Hữu liếc nhìn trên người Bách Hợp một cái, sau cùng mới rơi xuống người em gái mình. Hắn đáng lẽ hiếm khi có được kì nghỉ nửa tháng, nhưng không ngờ tới vừa mới trở về lại đụng phải chuyện hư hỏng này. Việc Nguyên Nhã Lan thất thân không thể nói với cha mẹ, cha mẹ nhà họ Nguyên cũng không phải kẻ ăn chay, nếu như biết Nguyên Nhã Lan chịu thiệt chỗ Phong Lệ Dương, thật không biết muốn dùng loại biện pháp gì để đối phó hai anh em nhà họ Phong. Dù sao lúc trước Bách Hợp cũng cứu mình một mạng, Nguyên Lâm Hữu cũng không biết là không nỡ thấy Bách Hợp rớt xuống kết cục đáng thương, hay muốn báo đáp ân tình cô ngày đó từng cứu mình. Vì thế mượn lí do giữ gìn thanh danh cho em gái, liền giấu nhẹm chuyện này đi, ai cũng không hay biết.

 

Nam nhân dị giới xuyên qua (12)

Nguyên Lâm Hữu vừa mở lời, phòng học nguyên bản đang náo loạn ngay tức khắc liền yên tĩnh lại, cơ thể Nguyên Nhã Lan ngồi tại chỗ lúc này đang định nhận lấy cặp sách người khác chuyển tới bỗng cứng đờ, quay đầu nhìn Nguyên Lâm Hữu một cái, vẻ mặt có chút chột dạ: “Anh, em, em không thấy một nghìn tệ, muốn tìm xem ở đâu.”

Nhà họ Nguyên là quân chính thế gia, tuy Nguyên Nhã Lan tuổi còn nhỏ, nhưng xuất thân trong gia tộc như vậy, quả thực không hiếm lạ mấy chuyện bẩn thỉu, hãm hại người khác đối với người nhà họ Nguyên mà nói cũng chẳng phải chuyện ly kỳ gì, Nguyên Lâm Hữu liếc mắt liền thấy rõ vẻ mặt có chút kỳ quái của Nguyên Nhã Lan, trong lòng nhất thời hiểu rõ, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, liền cất bước đi vào lớp học: “Nguyên Nhã Lan, vậy tiền của em rơi mất ở đâu?”

Mấy người đang trói trụ Bách Hợp có chút lúng túng bỏ tay ra, Bách Hợp vốn thủ thế búng tay lại lần nữa buông xuống. Lưu Nhu không ngờ tới chính mình vốn tính toán tốt, lúc này vậy mà bởi vì Nguyên Lâm Hữu ngoài ý muốn phá rối mà bị phá hủy, trong lòng vừa gấp vừa sợ: “Nguyên thiếu, tiền của em với Nhã Lan đều không thấy, chắc chắn là Phong Bách Hợp này trộm mất, trong cặp nó nhất định có tiền.” Vừa nãy đã có người bỏ tiền giấu vào trong cặp sách, hiện tại chỉ cần lấy được tang vật, đến lúc đó bắt Phong Bách Hợp vào cục cảnh sát, kể từ đó thanh danh của cô ta bị hủy, nói không chừng trường học cũng sẽ cho cô ta thôi học, chỉ cần từ nay về sau không thấy người này, cơn tức trong lòng Lưu Nhu mới được tiêu tán.

Nguyên Nhã Lan cũng gật đầu theo, duỗi tay giật lấy, thoáng cái liền lộn cặp của Bách Hợp hướng xuống đất giũ ra, sách vở đồ dùng bên trong đều rơi đầy đất, đồng thời rơi xuống còn có một nghìn tệ vừa mới bị người khác giấu vào, trong phòng học yên tĩnh không một tiếng động, lúc mọi người đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bách Hợp, trên mặt Nguyên Nhã Lan lộ ra nụ cười, một bên phẩy phẩy tiền trong tay: “Anh, anh xem…”

“Đây là anh cho em ấy. Có vấn đề gì sao?” Vẻ mặt Nguyên Lâm Hữu bình tĩnh hỏi một câu, nhận lại cặp sách trong tay Nguyên Nhã Lan, một mặt lại ngồi xuống bắt đầu nhặt lên mấy thứ rơi đầy đất, vô cùng bình tĩnh nói: “Nhã Lan, tuổi em cũng không nhỏ nữa, đừng lại làm ra loại trò đùa dai này, chỉ vì không thích bạn gái của anh, hiện tại liền muốn gây khó dễ với em ấy như vậy?”

Mọi người vốn cho rằng khi nãy Bách Hợp là kẻ trộm tiền, ai ngờ tới cuối cùng lại có bước ngoặt như vậy, Nguyên Nhã Lan có chút sốt ruột vừa định mở miệng, Nguyên Lâm Hữu liền liếc cô ta một cái: “Em có gì muốn nói?”

“Anh, nó thành bạn gái của anh lúc nào?” Nguyên Nhã Lan không ngời tới anh trai mình vậy mà sẽ ra mặt vì Bách Hợp, nhất thời gấp đến độ đứng hẳn dậy, một bên dậm chân: “Nó làm sao mà xứng với anh?”

“Em còn có thể xứng với người khác, sao em ấy lại không xứng với anh?” Nguyên Lâm Hữu cười lạnh hai tiếng, lúc này nhớ tới chuyện em gái muốn tới phòng Bách Hợp gây khó dễ với cô, trái lại lại bị người ta hưởng lợi, trong lòng hết sức nén giận. Anh nói xong lời này, thấy khuôn mặt Nguyên Nhã Lan thoáng chốc trở nên trắng bệch, trong lòng có chút thương tiếc. Vốn anh nói Bách Hợp là bạn gái của mình cũng chỉ vì muốn giải vây cho Nguyên Nhã Lan, vậy mà cô ta lại càn quấy như thế, người nhà họ Nguyên có thể xem như cô ta tùy hứng, nhưng lại có khả năng sẽ hủy đi cuộc đời của một bé gái. Càng huống chi Bách Hợp không giống thế, lai lịch của cô có chút kì quái, nhất là ngày đó Nguyên Nhã Lan ngất đi, cảnh tượng cô ấy vẽ bùa chú cho Phong Lệ Dương, Nguyên Lâm Hữu đều để ở trong mắt. Nguyên Nhã Lan đắc tội Bách Hợp, đối với  Nguyên Nhã Lan cũng không có chỗ nào tốt, oan gia nên giải không nên kết, hơn nữa cô gái này lại từng cứu mạng mình, nếu dùng tính khí trẻ con của Nguyên Nhã Lan để giải thích chuyện này, không ảnh hưởng đến đại cục, tối đa người khác sẽ cảm thấy đây chỉ là tranh đua hơn kém giữa hai cô tẩu tương lai mà thôi, cũng sẽ không để bụng, lại không khiến Bách Hợp tổn thương, đồng thời cũng không khiến cho thanh danh của Nguyên Nhã Lan trở nên chướng tai. Ai ngờ được bậc thang cũng đã dựng xong rồi, cô ta lại không xuống, khiến cho Nguyên Lâm Hữu dần dần có chút mất kiên nhẫn:

“Em về đi, về sau không cho phép lại tìm Phong Bách Hợp gây chuyện, nếu không anh sẽ đề nghị cha mẹ tống em ra nước ngoài, em tự mình chọn đi.” Nguyên Lâm Hữu nhìn Bách Hợp một cái, thấy cô lúc này đang vung vẩy tay, không lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn với lời mình nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại đưa tới cặp sách vừa mới thu dọn xong, thuận thế kéo tay Bách Hợp, nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Bách Hợp, khuôn mặt Nguyên Lâm Hữu có chút nóng lên, liền quay mặt đi chỗ khác.

“Nguyên thiếu, chúng em đều không biết…” Mấy người bạn học khi nãy còn chống lại Bách Hợp thoáng cái liền liên tục không ngừng thả tay ra. Một hồi này trong kịch tình đủ khiến cho Phong Bách Hợp sụp đổ, cuối cùng lại lấy kết quả giống như trò khôi hài để kết thúc.

Nguyên Lâm Hữu cho người đưa Nguyên Nhã Lan về, tự mình lái xe định đưa Bách Hợp về nhà, Bách Hợp cũng không khách khí với anh, khi nãy mọi người bề ngoài thấy mình chiếm được lợi từ Nguyên Lâm Hữu, nhưng kì thực hắn mượn chính mình tới giải vây cho em gái anh, hiện tại anh ta đưa mình về cũng là chuyện đương nhiên. Dọc đường Bách Hợp không để ý tới anh, khi về tới nhà, Nguyên Lâm Hữu rất có phong độ thân sĩ muốn đưa Bách Hợp lên lầu, nhưng ai liệu được lúc vừa đến cửa, Bách Hợp liền phát hiện cửa phòng bị người mở toang, vị trí khóa cửa bị người ta đục thành một lỗ lớn, cửa phòng mở rộng, trong lòng cô trầm xuống, đẩy cửa vào phòng, trong phòng khách quả nhiên không thấy bóng dáng của Phong Lệ Dương.

Dây thừng tán loạn đầy đất, trên tường phòng khách phảng phất có vết tích bị người ta dùng đồ vật khắc chữ lên: Thù này tới ngày lại báo, ngươi phải chết!

Trong phòng bị người ta đảo loạn hết cả lên, Bách Hợp nhìn vào trong phòng, quả nhiên thấy chỗ mình để giấy tờ nhà đất không thấy gì, nhưng may là mình luôn mang theo bên người thẻ ngân hàng, vì thế thực ra cũng không có tổn thất gì.

“Cần tôi giúp không?” Nguyên Lâm Hữu đứng trước cửa, liếc mắt liền thấy hết cảnh tượng trong nhà, không nhìn thấy Phong Lệ Dương cái người khiến anh cảm thấy cổ quái kia, nhưng chữ ở trên tường anh cũng thấy rõ, sắc mặt lúc này có chút âm trầm.

“Không cần đâu.” Bách Hợp lạnh mặt lắc đầu, nhớ tới lần đầu giáp mặt với Phong lệ Dương này, khí sắc của hắn vốn dĩ hết sức khó coi, không nên hồi phục nhanh như vậy, nhưng lần này chính mình chuẩn bị đầy đủ vậy mà hắn vẫn đào thoát được, chứng tỏ trong đó hắn chắc chắn có cách nào đó để hồi phục pháp thuật. Mà mấy ngày trước mình vẫn luôn ở cùng Phong Lệ Dương, theo lý mà nói không có cơ hội để hắn hồi phục pháp thuật, trong kịch tình cũng từng nhắc qua, đây là thời đại linh khí mỏng manh, Phong Lệ Dương căn bản không thể dựa vào chút linh khí thưa thớt này để tu luyện, vậy thì hắn chắc chắn là dùng phương pháp khác.

Bách Hợp vội vàng chạy tới phòng hắn thường ở, vừa đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy giường chiếu hỗn loạn, một bóng người mái tóc hoa râm ngã ở trên giường, Bách Hợp xoay người kia lại, liền thấy khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn, sớm đã không còn hơi thở, ngực vẫn còn chút độ ấm, chứng tỏ người này vừa mới chết không được bao lâu. Khuôn mặt có chút quen thuộc, khiến Bách Hợp mang máng nhớ ra người này hẳn là cô gái nào đó cùng chung một tòa nhà với mình, nhưng tuổi tác chắc hẳn cũng không lớn, không đến mức sẽ biến thành thế này.

Từ dấu vết ở trên giường có thể thấy, chắc là chuyện tốt Phong Lệ Dương làm ra, cô gái này chết đi hóa già, cùng với việc Phong Lệ Dương đột nhiên cường đại, khiến cho Bách Hợp mơ hồ phỏng đoán, có phải hay không công pháp của Phong Lệ Dương cần liên quan đến đàn bà?

Trong nội dung vở kịch đàn bà của hắn nhiều vô kể, nghe nói hắn ở trên giường cường hãn khiến cho rất nhiều phụ nữ đều không chịu được, cho dù hắn là kẻ tu tiên, theo lý mà nói sẽ không thể bất thường như vậy, nhưng nếu như hắn dùng đàn bà để luyện công, vậy thì cũng chưa chắc. Nhớ tới Lưu Nhu tiều tụy bao nhiêu, cùng với Nguyên Nhã Lan hôm nay thoạt nhìn giống như tổn thương nguyên khí, sống không bằng chết, sáng ngày hôm đó sau khi Phong Lệ Dương dùng pháp thuật cổ quái suýt chút nữa lấy mạng của cô, vốn dĩ  khí sắc vô cùng ủ rũ, cũng bị Phong Lệ Dương nguyên bản đoạt lại thân thể. Nhưng sau khi có đàn bà thì hắn lập tức lại có sức đấu cùng Nguyên Lâm Hữu, lúc này chính mình vẽ bùa chú lên người hắn, hắn lại còn có thể lợi dụng đàn bà để hồi phục rồi trốn thoát.

Nếu như thật sự giống như những gì bản thân suy đoán, vậy thì kẻ tu tiên tâm ngoan thủ lạt này cũng không phải không có nhược điểm. Nếu cứ như vậy, chính mình muốn đối phó hắn, chỉ cần có thể tóm được hắn, như vậy liền có thể chứng minh ý nghĩ trong lòng mình.

“Chuyện này là thế nào?” Nguyên Lâm Hữu không biết lúc nào cũng vào phòng theo, nhìn thấy cảnh tượng trên giường, sắc mặt có chút khó coi: “Lại là anh ta?”

Lần này Bách Hợp không lừa hắn, muốn tóm được Phong Lệ Dương để chứng minh ý nghĩ trong lòng mình, còn cần phải dựa vào sự giúp đỡ của Nguyên Lâm Hữu, Bách Hợp gật đầu, chỉ người phụ nữ ở trên giường: “Chắc hẳn là hắn làm, một nhân cách khác của anh trai tôi quá nguy hiểm, tôi muốn nhờ anh giúp tôi.” Bản thân cô một mình muốn đối phó tà tu như Phong Lệ Dương thật sự là không dễ, vì thế Bách Hợp lại cắn răng: “Coi như anh báo đáp ơn cứu mạng của tôi, đồng thời sau khi chuyện hoàn thành tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu hợp lí của anh.”

Nguyên Lâm Hữu không lên tiếng, anh chỉ cẩn thận nhìn xung quanh, một tay đè xuống bên hông, đi về phía chiếc giường, kiểm tra thi thể người phụ nữ trên giường: “Anh ta rốt cuộc là ai? Em đừng dùng nhân cách thứ hai để lừa tôi.”

Cái loại cảm giác nguy hiểm trên người Phong Lệ Dương ngày hôm đó, cũng không phải một người nhân cách thứ hai bình thường có thể có được, hơn nữa hắn còn có sức lực cổ quái, cùng một loại ánh mắt khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nguyên Lâm Hữu không tin tất cả những gì Bách Hợp nói, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến hắn, nhưng nếu như liên quan đến Nguyên Nhã Lan, người đàn ông này có quan hệ với em gái mình, Nguyên Lâm Hữu lúc này mới không nhịn được mở miệng hỏi: “Dù sao em gái tôi cũng từng bị anh ta xúc phạm, nếu ngày đó chúng ta tới chậm một chút, có phải hay không quá nửa ngày, em gái tôi sẽ biến thành bộ dạng này?”

Bách Hợp xoa xoa đầu, thở dài: “Được rồi, hắn là quỷ hồn phụ thể, trúng tà rồi.”

“…” Câu trả lời này khiến Nguyên Lâm Hữu càng thêm không hài lòng, hắn có chút yên lặng nhìn Bách Hợp một lát, cúi thấp đầu.

Nói thật vậy mà chẳng có ai tin, Bách Hợp quay mặt đi, lần nữa quay đầu lại nói bậy nói bạ một trận với Nguyên Lâm Hữu, rõ ràng không phải sự thật, hắn vậy mà lộ ra vẻ mặt tin tưởng!

Bởi vì chuyện liên quan đến Nguyên Nhã Lan, Nguyên Lâm Hữu sợ Phong Lệ Dương làm hại em gái mình, vì thế suy nghĩ một chút liền đáp ứng: “Em cần gì có thể nói với tôi, nhưng cũng tương tự như vậy, em từng đáp ứng, tôi có thể đề ra một yêu cầu với em.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Nguyên Nhã Lan và Lưu Nhu hãm hại Bách Hợp một lần bị Phong Lệ Dương cho ăn quả đắng còn chưa biết hối cải vậy mà lại định hãm hại Bách Hợp lần nữa. Cũng may có Nguyên Lâm Hữu ra tay giải vây chứ không thôi ta cũng không biết Bách Hợp sẽ đối phó với hai người đó thế nào. Cái tên dị giới lại nhập vào Phong Lệ Dương hại người, không biết Bách Hợp làm sao bắt hắn ta. Nguyên Lâm Hữu sẽ đưa ra yêu cầu gì với Bách Hợp đây.
    Cảm ơn các nàng edit

  2. Lần này NLH và Hợp tỷ cùng nhau đối phó tên tà tu kia thì sẽ gay cấn thế nào nhỉ thật mong đợi

  3. Mình vẫn muốn xem BH xử lý chuyện bị 2 con bé kia vu oan ntn, chứ để NLH hỗ trợ thì hơi chán. Ko biết BH giả vờ làm mồi để dụ tên ma tu kia ko nhỉ.

    Trc ko dám sure, chứ giờ đọc đến chương này thì khẳng định bà tác giả này có tư tưởng trọng nam khinh nữ rõ rệt luôn. Nghĩ sao thời buổi này còn có cái quan niệm “thân trong sạch” cổ hủ nữa, lại còn bày đặt giữ thân trong sạch để gả vào hào môn thế gia. Thần kinh!!!

  4. Con Nguyên Nhã Lan và Lưu Nhu này đúng là không bít xấu hổ ah… ý đồ hãm hại người khác rõ ràng… lúc không thành bị hại rùi lại đổ lỗi cho Bách Hợp tỷ ah… đã vậy còn dùng quyền lực mưu hại Bách Hợp tỷ lấy trộm tiền nữa chứ… may là có ông anh Nguyên Lâm Hữu ah… haiz… được cái ông này tưởng bênh em gái mình ai dè qua bảo vệ Bách Hợp tỷ làm ta cũng đỡ tức nha ^^… lần này nhờ Nguyên Lâm Hữu, không bít anh chàng này yêu cầu Bách Hợp tỷ làm gì đây ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. ngocphuong2119

    ui cái con nguyên nhã lan với lưu nhu âm mưu hại bách hợp một lần đã bị ăn ngay quả báo rồi mà vẫn không chừa tính xấu, vẫn thích âm mưu vớ vẩn hại chị bách hợp, bọn này phải cho trừng trị thích đáng hơn nữa mới thấy thỏa mãn ý, không biết chị bách hợp nói bậy bạ gì với nguyên lâm hữu mà để anh này tin nhỉ, tò mò quá, mà không biết anh định bảo chị bách hợp đáp ứng một yêu cầu gì đây, liệu có phải là làm bạn gái hay dạy đạo thuật cho anh hay không đây

  6. Mắc cười cái khúc chị nói giả thì k tin ,nói thật cũng k tin ,đành nói phét lung tung thì anh lại tin^^ anh Phương chắc chết quá hazz lo lo cho anh người vô tội , thấy chị k có cách nào bài trừ dứt điểm thằng tu tiên kia chắc chỉ còn cách giết, lần này chắc nhờ anh Hữu hỗ trợ bên quân đội với công an bắt nhỉ@@! Liên lụy người chết rồi phải báo ca thôi. Thanks nhóm đã edit rất mượt ạ ;70

  7. Hiền Nguyễn

    hai con ngốc kia vu oan cho BH tỷ, cuối cùng lại thúc đẩy tình cảm giữa BH và NLH. mà tên tu tiên kia cũng khốn nạn thật.
    làm thế nào để vừa loại trừ đk kẻ tu tiên vừa giữ được tính mạng cho PLD nhỉ

  8. Đúng là mấy trò hãm hại trẻ con của mấy đứa nhà giàu óc heo mà. Vậy mà NNL và LN cũng nghĩ ra đc. Nhưng chẳng may chuyện xấu không thành rồi. NLH đã giúp NNl giải vây mà ả còn không biết.
    Lần này tên dị giới kia lại trốn thoát rồi. Không biết BH làm cách nào để túm lại đc.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  9. nguyen thu thuy

    chậc truyện này đọc hấp dẫn thật, văn phong của editer lại mượt đọc 1 mạch sôi máu luôn +__+
    Cảm ơn edit với beta nha !.

  10. Mình ko có pass nên đọc chỗ đc chỗ ko nên cx ko hỉu rõ đc tình hình. Nhưng 2 con NNL và LN là não tàn quá r mấy trò hãm hại kiểu truyện teen của lũ nhà giàu này mà cx xài đc ko nhờ ông anh NLH là chết vs Hợp tỷ r mà còn bày đặt. Còn về PLD thì mình ko hỉu lắm nên ko nói. Chỉ là ko bit NLH đưa ra yêu cầu j cho Hợp tỷ thôi

  11. Đúng là có tiền có quyền có khác.. hãm hại bài ra trước mắt vậy mà ai cũng hùa vào. Ta thấy để NLH giúp BH tỷ khá hợp lý ấy chứ, vừa đỡ phải nghỉ cách trong tgian ngắn vừa không lộ lá bài tẩy của tỷ trước bọn não tàn đó

  12. thằng cha này đúng là tiểu cường mà … đánh mãi ko chết … mới sơ xuất 1 tí mà đã chạy mất …

  13. không biết chị bách hợp nói bậy bạ gì với nguyên lâm hữu mà để anh này tin nhỉ, tò mò quá, mà không biết anh định bảo chị bách hợp đáp ứng một yêu cầu gì đây, liệu có phải là làm bạn gái hay dạy đạo thuật cho anh hay không đây

  14. hây za, anh hùng cứu mĩ nhân a, kk, nhưng mà lại cứu từ tay em gái a, không biết đến cuối con nhỏ này sẽ có kết cục ntn nhỉ?
    lần này liên thủ không biết có giết được tên này không ta?hây, tên này sống dai quá

    tks tỷ ạk

  15. Yêu cầu của NLH là gì vậy nhỉ? BH có thêm một đồng minh rồi,
    Cảm ơn các eđit và beta

  16. Nhìn nội dung truyện cõ vẽ đơn giản n mà càng ngày càng gay cấn. Híc. Căng thẳng quá. K biết người atrai có bị đoạt hồn luôn k nhỉ?

  17. Nhìn nội dung truyện cõ vẽ đơn giản n mà càng ngày càng gay cấn. Híc. Căng thẳng quá. K biết người atrai có bị đoạt hồn luôn k nhỉ? ;70

  18. ;97 2 anh chị hợp tác xử đẹp tên tra nam đ1o đi! Cô Nhã Lan sau phen này mong là tỉnh tuồng ra

  19. yêu cầu kia chắc là làm vợ hay làm bạn gái nhỉ, hí hí hí
    ông Phong anh đúng là để bên cạnh như quả bom hẹn giờ, có điều 1 nhát mà chết thì quá lẹ, thể loại này cần phải hành hạ từ từ,, từ từ ;70 ;70

  20. Đáng đời mấy đứa giàu mà chảnh. Ông phản diện cuãng khó đối phó gớm, mới đầu tưởng dễ. Kinh thật. Thiến đi cho khỏi kiếm đàn bà, là hết sinh lực đó mà. Hehe

  21. Dù nhà giàu mà chảnh thật, nhưng bị ép đến mức thành xác khô thì cũng tội cho NL quá, mâu thuẫn nhỏ học sinh cuối cùng dẫn tới mất mạng có đáng k ?
    Thắc mắc không biết a lâm này có phải 1 phần của Duyên Tỷ k nhỉ ? Khổ, đam mê nam chính nên nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh ý , làm tim em xao xuyến =)))
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  22. PLD dùng đàn bà luyện công tức là sống dựa vào đàn bà, với lại tu tiên theo cách hắc ám, sao trong nguyên tác lại đông sơn tái khởi đc nhỉ. bh nói gì với nlh mà tin luôn đc thế? ;70 ;70

  23. Cảm thấy kinh tởm vs phong lệ dương lấy đàn bà đi luyện công mà lại khinh thường coi mạng đang bà như cỏ rác

  24. Woa ác. Hút nguyên khí thành bà già luôn. PLD đủ độc.
    BH quá lương thiện. Bắt được làm cho thằng cha đó liệt dương r sẽ ko hại ng đc nữa. Mà làm sao cho liệt dương nhỉ. Có thuốc gì chích cho liệt dương không. Kkkk

    Thanks editor and beta

  25. hắc, Nguyên ca thật biết lợi dụng tình thế để kiếm về một cái yêu cầu với người đẹp

  26. sắp hết rồi, k biết dùng cách j để đập chết cái tên dị giới kia đây, quá yêu nghiệt đi mà, đúng là giết ng k ghê tay, đã thế còn lợi dụng phụ nữ, phải băm băm cho hắn sống k bằng chết k bao giờ tu tiên tu đạo được nữa

  27. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là tà tu, BH hứa sẽ thực hiện 1 điều với Nam chính, không biết sẽ là gì đây?

  28. Cái linh hồn dị giới kia cứ như quả bom nổ chậm í, k biết bao giờ phát bệnh, làm hại Bách tỷ phải thu dọn tàn cuộc cho hắn. Oa oa. Thích Phong Lệ Dương ngốc ngốc cơ. Nguyên Nhã Lan cứ làm phiền Bách tỷ thế, chê đời dài quá thì phải.
    Thanks editors <3

  29. Nguyên Hữu Lâm bị kẹp giữa em gái và người mình có tình cảm sự lựa chọn của anh ấy lần này là đúng nhưng nếu như việc này còn xảy ra nữa thì anh có thể tiếp tục đứng bên cạnh chị không? linh hồn dị giới kia quá nguy hiểm không biết chị phải làm thế nào đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close