Trời Sinh Một Đôi – Chương 425+426

100

Chương 425: Mạch thượng hoa khai hoãn hoãn quy(*)

Edit: Yen Nguyen

Beta: Sakura

“Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”

Chuyện kể là Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, dịch ra là “Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về”. Tuy viết là thong thả nhưng ý là ở chữ “về”, tuy rằng là “từ từ” nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.(nguồn – st)

La Thiên Trình thúc ngựa mà đến, xuất hiện ở trước mặt Chân Diệu, Chân Diệu đang đỡ eo, chỉ huy hai người Bạch Thược và Thanh Đại làm bánh rán ngọt. Bánh rán xinh xắn vàng óng vớt ra ngoài, bốc hơi nóng, cắn lên một miếng nhân chè đỗ ngọt ngào liền chảy ra, ăn ngon miễn bàn.

Chân Diệu ăn gấp, bỏng đến nước mắt chảy ròng, bóng dáng kia xuất hiện ở trong tầm mắt có chút không rõ, không nhịn được xoa xoa mắt, trên mặt chợt bắn ra ánh sáng vui sướng: “Thế tử ——”

La Thiên Trình bước tới, đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, thở dài nói: “Biết nàng nhớ ta, đừng khóc, không phải ta đã tới rồi.”

Chân Diệu. . . . . .

“Đây là cái gì?”

“Bánh rán.”

“Ta nếm thử một chút.” La Thiên Trình cúi đầu, liền cắn cái bánh đang trong tay Chân Diệu một cái, nhếch mày, vài miếng ăn sạch sẽ một cái bánh rán, thở dài nói, “Lâu lắm không ăn được cơm nàng làm rồi, nhớ vô cùng.”

“Muốn ăn cái gì, đợi buổi tối ta làm cho chàng.”

“Ngốc ạ, lúc này nàng bận tâm lung tung cái gì, con không có làm nàng mệt chứ?” La Thiên Trình dời tầm mắt xuống, rơi vào cái bụng đã nhô lên của Chân Diệu, đưa thay sờ sờ, không nhịn được nói, “Vậy mà đã lớn nhiều như vậy.”

Chân Diệu gạt tay hắn ra: “Rửa tay rồi hẵng sờ.”

Hai người trở về nội thất, ngồi đối diện nhau, chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, phảng phất như nhìn không đủ, cuối cùng cùng cười lên.

Mặc dù Chân Diệu bụng ưỡn lên, tay chân vẫn mảnh mai thon dài, gương mặt mất đi vẻ mập mạp của trẻ con, trái lại lộ ra vẻ hơi gầy, La Thiên Trình thấy vậy, trong lòng có chút không phải là tư vị, vuốt ve bụng nàng thở dài nói: “Kiểu Kiểu, đều là ta có lỗi với nàng, nàng đang có thai, nhưng ta vẫn luôn không thể ở bên nàng.”

Mắt Chân Diệu cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười híp mắt nói: “Chàng đã đánh thắng trận lớn, sống khỏe mạnh quay về, rất không có lỗi với ta rồi. Đúng rồi, ta nghe Trì phó tướng nói. Trong tay chàng còn có hỏa khí ư, đồ vật này, Đại Chu ta không có thì phải?”

La Thiên Trình cười nói: “Việc này may nhờ Tam cữu, lúc ấy uống rượu tán gẫu, nghe ông ấy nhắc tới đầu đại dương bên kia có thần khí như vậy, ông ấy còn phô bày hỏa khí mang theo bên người một phen, ta thấy uy lực bất phàm, bèn nhờ ông ấy kiếm một ít. Lần này, quả nhiên có ích rồi.”

“Chàng còn nói ư, lúc trước bên đó toàn là tin tức không tốt truyền đến. Ta thấp tha thấp thỏm cả ngày, chỉ sợ ngày nào đó nghe nói tin tức thành Hắc Mộc bị phá, không nghĩ tới đột nhiên lại chuyển bại thành thắng.” Chân Diệu có chút sợ nói.

La Thiên Trình cười: “Lúc trước cục diện bất lợi đúng là thật. Có điều đẩy vào tuyệt cảnh mới có thể quyết đánh đến cùng, đánh quân Tĩnh Bắc bất ngờ không kịp phòng bị.”

Sở dĩ trong lòng hắn có cơ sở, hỏa khí vẫn là thứ yếu, mà biết một con đường bí mật cực vắng vẻ có thể đi vòng qua sau núi phía sau quân địch, con đường đó, vẫn là hắn kiếp trước dẫn binh tác chiến. Có một lần quân địch nhân số nhiều, quân ta nhân số ít, bị giết bảy tám phần. Tình cờ phát hiện. Mà sau đó xảy ra chuyện áo bông hoa lau, mặc dù mang đến cho quân Đại Chu tổn thất không nhỏ. Nhưng cũng thành một cơ hội mê hoặc quân địch.

Trận chiến này, nếu không phải đánh được bất ngờ không kịp đề phòng như vậy. Chiến sự kéo dài, song phương vẫn tiếp tục giằng co, nói không chừng cuối cùng tướng sĩ tổn thất còn nhiều hơn bây giờ rất nhiều.

Như vậy xem ra, chuyện áo bông hoa lau, trái lại là phúc họa đi cùng rồi, cũng không biết làm cho trong kinh bao nhiêu người khóc hôn mê.

La Thiên Trình cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi tâm tư, cúi người áp vào bụng Chân Diệu: “Ta nghe một chút, nghe nói lúc em bé lớn như vậy sẽ động đấy.”

“Đã động chưa?” Chân Diệu nổi hứng thú.

Nàng cũng nghe hai bà tử hầu hạ nói, thai nhi đến bốn năm tháng, là có thể cảm giác được động đậy rồi, cũng không biết đứa nhỏ này có phải cực kỳ lười hay không, đến tận bây giờ nàng cũng chưa từng phát hiện động tĩnh.

“Chắc không có. . . . . .” La Thiên Trình bỗng nhiên hưng phấn mà ngẩng đầu, “Ta nghe thấy ở bên trong nó đã kêu.”

Chân Diệu đen mặt: “Đó là bụng ta đang kêu, bánh rán mới ăn một miếng đã bị chàng ăn sạch rồi!”

Nàng lấy gối mềm kê ở phía sau ngang hông, đổi tư thế ngồi thoải mái: “Thế tử, có chuyện muốn nói với chàng một tiếng, bây giờ Nguyên Nương đang ở trong viện tử này.”

“Nguyên Nương?” La Thiên Trình vừa mới đầu không kịp phản ứng, nhìn vào con mắt trong suốt của Chân Diệu, sắc mặt thay đổi, “Tri Nhã?”

Chân Diệu gật đầu, kể lại chân tướng: “Nguyên Nương lúc trước bất kể đúng sai, gặp phải nam tử như vậy, ta thật sự không thể làm như không thấy, có điều sau này sắp xếp thế nào, vẫn phải do chàng quyết định.”

La Thiên Trình đã khôi phục vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: “Vậy ta sẽ đi gặp muội ấy một lần, nếu muội ấy chịu đau khổ hiểu chuyện rồi, như vậy thì ở lại Bắc Lệ, muội ấy muốn lấy chồng cũng được, hoặc là tự lập nữ hộ cũng được, sẽ luôn có người trông nom. Nếu còn không có tiến bộ gì, vậy thì từ đâu tới thì về đó đi. Đại cô nương phủ Quốc Công đã chết từ lâu rồi, chỉ là người Điền gia bị đày đi biên quan, còn chưa chết hết thôi.”

“Ta thấy mấy ngày nay nàng ta rất quy củ.” Chân Diệu đến nay vẫn không có cách nào thân cận với La Tri Nhã, nhưng vẫn không nhịn được nói một câu cho nàng ta.

Cho dù ai mới trốn từ trong cơn ác mộng ra được, sau khi đạt được an bình chốc lát lại trở về lần nữa, cũng sẽ sụp đổ nhỉ?

Sau đó, La Thiên Trình và La Tri Nhã nói chuyện gì, Chân Diệu không hỏi tới, rất nhanh đã đến ngày bọn họ hồi kinh.

Hôm lên đường, cảnh xuân đến muộn vô cùng rực rỡ, Phúc ca nhi ôm chân Chân Diệu nhất quyết không buông tay: “Dì dì, ăn bánh bánh. . . . . .”

Chân Diệu bụng lớn không tiện khom lưng, trực tiếp ngồi xổm xuống vuốt đỉnh đầu Phúc ca nhi: “Chờ Phúc ca nhi lớn thêm hai tuổi, cũng có thể đi Kinh thành thăm dì rồi, đến lúc đó dì làm bánh bột ngô ăn rất ngon cho cháu.”

Vốn nhậm chức đủ ba năm, Hàn Chí Viễn nên hồi kinh báo cáo công tác, hắn đánh giá thành tích đã được thượng đẳng, cho dù không thể ở lại kinh vào lục bộ, cũng sẽ điều đi nhậm chức ở vùng giàu có, chỉ tiếc gặp phải loạn Tĩnh Bắc, sức khỏe Chiêu Phong Đế lại không được tốt, những chuyện này đều bị lỡ, cứ như vậy, còn phải làm ở Bắc Lệ ba năm nữa.

Có điều Chân Diệu lặng lẽ nhìn, vợ chồng bọn họ trái lại không hề khó chịu. Nghĩ đến gia đình hòa thuận, cuộc sống trôi chảy, chỉ sợ kham khổ hơn một chút, cũng tốt hơn trong ổ phú quý cả ngày giao thiệp với chuyện phiền lòng.

Ôn Nhã Hàm đưa mắt ra hiệu, một vị phụ nhân tiến lên ôm lấy Phúc ca nhi.

“Nhị biểu muội, còn tưởng rằng có thể thấy con muội ra đời, không nghĩ tới nhanh như vậy muội đã phải trở về kinh rồi. Thân thể muội nặng nề, trên đường nhất định phải hết sức cẩn thận.”

“Tam biểu tỷ yên tâm đi, toàn đi quan đạo, lại sắp vào hạ rồi, đang là thời điểm ôn hòa, trên đường sẽ không quá gian nan, muội sẽ vừa đi vừa nghỉ ngơi, một đường ngắm cảnh trở lại kinh thành, nói đến còn là cơ hội khó có được đấy.”

Bên kia La Thiên Trình v à Hàn Chí Viễn cũng hàn huyên xong rồi, đi trở về bên cạnh Chân Diệu, đưa tay đỡ nàng: “Kiểu Kiểu! Chúng ta đi thôi.”

“Vâng.”

Lúc này một âm thanh truyền đến: “Phu nhân ——”

La Thiên Trình đang ôm vai Chân Diệu quay đầu lại, bình tĩnh nhìn La Tri Nhã đi tới.

La Tri Nhã cúi đầu, khẽ phúc thân với La Thiên Trình: “La tướng quân, phu nhân, nhờ hai vị thu lưu chiếu cố, ta tới tiễn một đoạn.”

“Chỉ là tiện tay mà thôi, Điền nương tử không cần phải khách khí đâu.” La Thiên Trình giọng điệu lạnh nhạt nói.

Chân Diệu cũng nói: “Tướng quân nói không sai. Điền nương tử, sau này nếu người có khó khăn gì, cứ nói với Ôn thái thái, chúng ta quen biết một thời gian, cũng là duyên phận khó có được.”

Thân phận La Thiên Trình xếp cho La Tri Nhã, chính là biểu muội bà con xa của Ôn Nhã Hàm, bởi vì mới góa chồng tới đây tìm nơi nương tựa. Không muốn tái giá, lập nữ hộ riêng, mở một cửa hàng châm tuyến nho nhỏ.

La Tri Nhã giương mắt nhìn về phía Ôn Nhã Hàm, Ôn Nhã Hàm cười gật đầu.

Nàng thu hồi ánh mắt, ngưng mắt nhìn La Thiên Trình, trong mắt mờ mờ ngấn lệ thoáng hiện. Thấy hắn không phản ứng chút nào, yên lặng nén lại, nhìn về phía Chân Diệu. Bỗng nhiên liền làm một lễ thật sâu.

“Ngươi ——” Chân Diệu có chút ngoài ý muốn, muốn nói lại thôi.

La Tri Nhã đã nhanh chóng xoay người. Bước nhanh rời đi.

Bởi vì có Thánh thượng triệu gấp trong người, chờ ra khỏi cảnh giới Bắc Lệ, La Thiên Trình phải chạy tới kinh thành trước một bước.

Sau khi lưu luyến chia tay với Chân Diệu. Hắn dặn đi dặn lại hai vị phó tướng Trương, Trì: “Nhất định phải bảo vệ tốt Huyện chủ, nếu không, các ngươi xách đầu tới gặp!”

Hai vị phó tướng Trương, Trì ôm quyền, đồng thanh nói: “Quyết không phụ tướng quân nhờ vả!”

Tiếng vó ngựa gấp rút, bụi mù nổi lên bốn phía, La Thiên Trình để lại trái tim lo lắng thắp thỏm, dẫn một đội nhân mã lao đi.

Chân Diệu thu hồi ánh mắt, được Bạch Thược, Thanh Đại đỡ lên xe ngựa.

Xe ngựa này trải qua cải tạo đặc biệt, lại trải thảm thật dày, đi đường không hề xóc nảy.

Một đường chậm rãi hướng nam như vậy, theo tâm ý muốn dừng lại ở nơi nào mấy ngày thì dừng lại mấy ngày. Thời tiết ấm dần, hoa cỏ um tùm, các nơi phong cảnh nhân vật đều không giống nhau, thú vị tràn trề, đẹp không sao tả xiết.

Thân thể Chân Diệu mặc dù nặng dần, ngược lại có loại cảm giác thích thú.

Nàng cảm thấy khắp người từng cái lỗ chân lông, đều đang hô hấp tự do, mà cơ hội như vậy, sợ rằng sau này cũng khó mà có nữa.

Càng về sau tâm niệm nhất trí, mua giấy và bút mực thượng hạng, vẽ phong cảnh dọc đường giết thời gian, lại thấm thoát đi được hơn hai tháng, cuối cùng Kinh thành ngay trong tầm mắt.

La Thiên Trình sớm nhận được tin tức chạy tới đường Bách Lí đón, thấy Chân Diệu ưỡn cái bụng tròn xoe xuống xe, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra.

“Xuống làm gì, ta đi tới là được.”

Chân Diệu không kịp vui mừng khi vợ chồng gặp lại, mím môi thấp giọng nói: “Ta còn có việc.”

“Việc gì, nàng nói một tiếng là được rồi, còn phải tự mình đi làm?” La Thiên Trình dứt khoát bế thẳng Chân Diệu vào xe ngựa.

Chân Diệu kìm nén mặt đỏ bừng: “Ngu ngốc, ta buồn tiểu!”

Vất vả lắm mới đến trạm dịch, nàng xuống xe ngựa dễ dàng sao, ấy thế mà lại bị bế lên!

La Thiên Trình cười khan hai tiếng, mặc Chân Diệu kinh hô, trực tiếp bế nàng đi xuống.

Lại dừng lại nghỉ ở trạm dịch một lát, lúc này mới lên đường, chờ đến phủ Trấn Quốc Công, trời đã sẩm tối rồi.

“Tổ mẫu, sao ngài lại chờ ở đây?” Chân Diệu được La Thiên Trình bế xuống xe ngựa, lại phát hiện lão phu nhân chống quải trượng, dẫn một đám người đông nghịt chờ ở cửa đại môn, không khỏi sợ hết hồn.

Lão phu nhân thấy sắc mặt Chân Diệu đỏ ửng, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười thư thái: “Cái con bé này, ta nghe nói cháu có thai, hỗn tiểu tử Đại Lang kia lại còn để cho cháu một mình đi đường, liền lấy quải trượng đánh nó một trận. Trái tim này của ta ấy à, vẫn chưa từng để xuống, hôm nay thấy cháu bình an trở lại, cuối cùng cũng đã rơi xuống, nếu không, ta nhất định phải đánh chết hỗn tiểu tử kia!”

Nếu theo ý nghĩ của lão phu nhân, Hoàng mệnh trong người, dĩ nhiên không thể trì hoãn, nhưng vợ đang mang thai, làm sao có thể lên đường, nên tìm một chỗ đáng tin cậy, chờ sinh con rồi, đứa bé lớn hơn một chút đón hẵng đón về mới là đúng lẽ.

Việc đầu tiên khi vào phủ, chính là mời thái y am hiểu phụ khoa chẩn mạch bình an cho Chân Diệu.

Ngón tay thái y bắt một lúc lâu, vẻ mặt càng ngày càng trịnh trọng.

 

Chương 426: Song hỉ

La Thiên Trình vừa thấy vẻ mặt thái y, trong lòng lộp bộp một cái, cả người đều không xong, đứng phắt lên, đi hai bước về phía thái y, lại sợ quấy rầy thái y bắt mạch, cố ép ngừng lại.

Hắn ngồi xuống lại đứng lên, lặp đi lặp lại mấy lần, lão phu nhân nhìn đến hoa mắt, không nhịn được hỏi: “Thái y, rốt cuộc làm sao?”

Thái y không có lên tiếng, ý bảo Chân Diệu đưa một cái tay khác ra, đổi tay khác để bắt mạch.

La Thiên Trình nín thở ngưng thần, chỉ cảm thấy tim đập chưa từng gấp rút như vậy, hận không thể nện cho vị thái y cả buổi không mở miệng này mấy quả, để giải tỏa sự lo âu trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác không đụng được, lại càng nóng lòng hơn.

Ngay cả lão phu nhân cũng có chút gấp gáp rồi, nghĩ thầm, Tĩnh Bắc nơi ấy trời lạnh đất đông, vợ Đại Lang lại một đường lặn lội đường xa, sẽ không phải là xảy ra bất trắc gì chứ?

Đã đến tháng này rồi, nếu như có vấn đề gì, vậy có thể làm thế nào mới được!

Bên trong phòng một bầu không khí ngưng trọng, nha hoàn bà tử đứng hầu ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ một chút, sợ gây ra tiếng động dẫn tới chủ tử không thỏa mái, dưới loại tình hình này, sợ rằng trực tiếp bán ra cũng là có.

Ngay trong sự chú ý của mọi người, thái y cuối cùng buông tay ra, chậm rãi lộ ra nụ cười.

Nụ cười này, phảng phất một cánh tay vô hình đã kéo ra tấm màn xếp ly dày cộm nặng nề trầm thấp bên trong phòng, cả bầu không khí được buông lỏng.

Khóe miệng lão phu nhân không tự chủ bị lây một tầng ý cười: “Thái y, tình huống như thế nào?”

Chỉ có La Thiên Trình quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là vẻ mặt trịnh trọng, nhìn chằm chằm thái y không chớp mắt, sợ trong miệng ông ta phun ra cái gì không dễ nghe. Khi đó, có lẽ sẽ trực tiếp ném hàng già này ra ngoài cũng không nhất định.

“Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng La tướng quân.” Thái y hiển nhiên không hiểu sự không thể nói lý của một số người nhà, vuốt vuốt chòm râu gọn gàng đã được xử lý sạch sẽ, cười tủm tỉm nói, “Hỉ mạch này của Huyện chủ. Là song mạch chi tướng.”

“Song mạch chi tướng? Đây là ý gì?” La Thiên Trình ngây ngốc hỏi.

Lão phu nhân đã là vui vẻ ra mặt: “Thật không?”

Thái y ôm quyền: “Hạ quan đã kiểm tra cẩn thận, hẳn là sẽ không sai.”

“Thật tốt quá!” Lão phu nhân kích động đứng lên, cất giọng nói, “Hồng Phúc, dâng trà cho thái y.”

Đây chính là ý muốn khen thưởng thật hậu rồi.

“Tổ mẫu, song mạch chi tướng là nói ——”

Lão phu nhân cười nhìn La Thiên Trình một cái, thầm nghĩ cháu trai này thời khắc mấu chốt tại sao ngu xuẩn như vậy? Có điều bà sắp nhìn thấy hai chắt trai rồi. Còn là em bé giống nhau như đúc. Cũng không so đo với hắn, cháu trai ngu xuẩn có thể lui xuống rồi.

“Tiểu tử ngốc, vợ của cháu mang thai song sinh!”

“Song sinh?” La Thiên Trình đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó đột nhiên đứng lên, hai tay ôm lấy bả vai Chân Diệu, “Kiểu Kiểu, nàng nghe thấy không. Nàng mang thai song sinh đấy!”

Chân Diệu cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc phản ứng không kịp, gật đầu lia lịa: “Nghe thấy rồi.”

“Thật sự quá tốt. Thế mà ta lại lợi hại như vậy!” La Thiên Trình hất đôi mày kiếm lên thật cao, mặt mày hớn hở.

Lão phu nhân nhìn không được ho khan một tiếng.

Cháu của ta ngu xuẩn như vậy, rốt cuộc đánh thắng trận như thế nào?

Thôi, đây đại khái chính là gia đình có truyền thống học vấn sâu xa. Kế thừa thiên phú lãnh binh của lão đầu tử nhà bà, khó trách có thể sinh ra được song sinh, lão đầu nhà bà thật là lợi hại mà.

Về phần thiên phú lãnh binh và sinh song sinh có quan hệ gì? Xin lỗi. Đây không nằm trong phạm vi suy nghĩ của lão thái thái.

Thái y luôn muốn nói lại thôi, rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện: “Có điều ——”

Tiếng “có điều” này vừa ra khỏi. Bầu không khí trong phòng nhất thời cứng lại. Hồng Phúc mỉm cười đang bưng hồng bao thật dày tới đây, nghe vậy sửng sốt lưu loát nhét hồng bao vào trong tay áo, nhanh chóng thay một bộ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Những nha hoàn bà tử khác thấy vậy, âm thầm khâm phục.

Khó trách Hồng Phúc tuổi còn trẻ đã thành đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh lão phu nhân, loại uy phong khí phái kia ngay cả cô nương nhà phú hộ cũng không bì kịp, ngươi nhìn xem vẻ mặt này của người ta, tiến có thể công lui có thể thủ, bất cứ lúc nào có thể căn cứ lời nói kế tiếp của thái y, thay đổi bất luận vẻ loại mặt gì không để lại dấu vết, đây mới thực sự là công phu mà!

“Có điều như thế nào?” La Thiên Trình hiển nhiên cũng bị hai chữ này hù dọa.

Thiên quân vạn mã tính là cái gì, máu chảy thành sông tính là cái gì, hóa ra lực sát thương lớn nhất, vẫn là hai chữ “có điều” này!

Thái y cũng có phần bị dọa rồi.

Lời kế tiếp ông ta muốn nói rõ ràng là lời thân làm thầy thuốc đều cần phải dặn dò, vẻ mặt của một phòng người này, còn có bầu không khí nặng nề kia, là muốn ầm ĩ kiểu nào đây, làm cho ông ta thật không có cách nào kết thúc!

“Thái y, rốt cuộc như thế nào ông nói đi.” La Thiên Trình không tự chủ nắm chặt quả đấm.

Ánh mắt thái y dời xuống, liếc quả đấm kia hai cái, nghĩ thầm, may mà lời kế tiếp ông ta muốn nói sẽ không làm cho người quá kích động, nếu không chỉ bằng bộ dạng uy hiếp người này của La tướng quân, cho dù tình huống không ổn, ông ta cũng không dám nói đâu.

“Có điều ——” Thái y nhạy cảm phát giác hai chữ này vừa phun ra, bầu không khí càng thêm nặng nề, vội nói, “Hạ quan định nói, Huyện chủ mang thai chính là song sinh, tỷ lệ sinh non sẽ hơi lớn, hơn nữa lại là thai đầu, tuy nói thân thể khoẻ mạnh, lúc sinh sợ có chút khó khăn, trong phủ nên sắp xếp thỏa đáng thật sớm mới được.”

Người trong phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm.

“Hồng Phúc, mau dâng trà!”

“Dạ.” Hồng Phúc cười nhẹ nhàng trả lời.

Phủ Trấn Quốc Công lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.

La Thiên Trình lập nhiều chiến công cái thế trở lại, đúng lúc bệnh tình nghiêm trọng của Hoàng thượng cũng ổn định lại rồi, mặc dù vẫn không thể vào triều, nhưng nhìn tình hình trước mắt, Long ỷ vẫn không có ý định thay đổi người ngồi.

Cứ như vậy, La Thiên Trình nhất thời trở thành người trong triều người người muốn leo lên lôi kéo.

Chân Diệu vừa trở lại, bởi vì sự tích nàng ở Tĩnh Bắc đã sớm truyền về, từ lâu đã có ban thưởng trong cung truyền xuống, của Hoàng thượng, của Hoàng hậu, ngay cả Thái hậu từ trước đến giờ không chào đón nàng lắm cũng cho ban thưởng thật hậu.

Cho nên, từ trên xuống dưới, vô luận là vương tôn hậu duệ quý tộc, hay là quan viên bình thường, tất cả đều mượn lý do Chân Diệu có thai, tặng đủ kiểu đủ loại hạ lễ.

Lần náo nhiệt này, đều bị chặn ở ngoài Thanh Phong đường, Chân Diệu bụng to dần, trừ mỗi ngày đi vườn hoa dạo một chút, thì là tĩnh dưỡng, cả con mèo trắng kia, cũng sợ làm bị thương nàng, tạm thời chuyển qua chỗ bên cạnh nuôi, cũng chỉ còn lại trêu đùa Cẩm Ngôn giết thời gian.

“Đại nãi nãi, người Bá phủ đến.”

“Là ai đã tới?” Chân Diệu đang cầm gạo kê rang chín cho Cẩm Ngôn ăn, nghe vậy xoay người rửa tay, vừa lau vừa hỏi.

“Là thái thái và Nhị phu nhân.”

“Mau mời đi vào.” Nghe nói Ôn thị tới, Chân Diệu vui mừng.

Từ lúc nàng trở về kinh thành, thật ra Ôn thị đã từng tới một lần rồi, hình như người mang thai  không muốn xa rời người thân hơn, vừa nghe bà tới đây, tâm tình nhất thời rất tốt.

Không lâu lắm, Ôn thị và Lý thị cùng đi vào.

Chân Diệu vội lôi kéo hai người ngồi xuống.

“Để cho mẹ nhìn một chút, ôi chao, mấy ngày không gặp, tựa hồ lại lớn rất nhiều.”

Chân Diệu xoa bụng cười: “Thái y nói bởi vì là nguyên nhân song tử. Cho nên bụng lớn lên nhanh.”

Ôn thị tấm tắc thành tiếng: “Khó trách mà. Khi mẹ mang thai huynh muội các con, lúc sắp sinh còn không có lớn như vậy đâu. Song sinh tử đúng là quá khó có được rồi, mẹ thấy ngay con là đứa có phúc khí.”

Lý thị âm thầm bĩu môi.

Đắc ý cái gì. Song sinh ai không biết sinh chứ,  mười mấy năm trước bà ta đã sinh đấy, hiện tại đã có thể làm mẹ rồi!

Vừa nghĩ đến đây, Lý thị kéo kéo khăn.

Ngọc Nhi năm ngoái đã xuất giá. Nhưng Băng Nhi bởi vì từ hôn, đến bây giờ còn chưa có tin tức đâu!

Chân Diệu liếc Bạch Thược một cái. Bạch Thược hiểu ý, bưng đến một cái hộp.

Chân Diệu nhìn về phía Lý thị: “Nhị bá nương, Lục muội thành thân ta ở Tĩnh Bắc xa xôi cũng không về kịp, đây coi như là thêm trang bù cho muội ấy.”

Chút ghen tỵ ấy trong lòng Lý thị mặc dù vừa mới ló đầu. Nhưng đối với Chân Diệu hiện giờ, bên ngoài cũng không dám lộ ra mảy may, vội nhận lấy cười nói: “Ôi chao, vậy Nhị bá nương liền cảm tạ thay Ngọc Nhi. Đáng tiếc nó theo phu quân trở về nhà ngoại tổ, không thể sang đây thăm cháu. Trái lại Băng Nhi, địnhlần này muốn dẫn nó tới đây, lại sợ ầm ĩ tới cháu.”

“Nhị bá nương nói đùa rồi, Ngũ muội tính tình ổn trọng nhất, cháu ở một mình cũng không thú vị, nhàn rỗi để cho muội ấy tới đây chơi với cháu một chút cũng tốt.”

Chân Diệu ít nhiều có thể đoán được tình hình gần đây của Chân Băng, tính ra nàng ấy cũng có mười bảy rồi, đến nay hôn sự còn chưa định ra, có lẽ tâm tình sẽ không tốt lắm.

Mắt Lý thị sáng lên, cười đến không khép miệng lại được: “Tứ cô nãi nãi không chê là được, chờ lần sau ta mang nó tới đây.”

Nói tới đây, đề tài thay đổi: “Thế tử vẫn bận rộn như vậy sao, cũng không có thời gian ở bên cháu nhiều?”

Chân Diệu gật đầu nói: “Quả thật bề bộn nhiều việc, song chàng muộn đến mấy cũng sẽ về.”

Sức khỏe Chiêu Phong Đế không được tốt không thể vào triều, liền lệnh hai vị hoàng tử Quế Vương và Thần Vương giám quốc, người sáng suốt đã có thể nhìn ra, đế vương kế tiếp, là xuất hiện giữa hai vị này rồi.

Trong lúc chuyển giao Hoàng quyền, lại có loạn trong giặc ngoài, lấy vị trí của La Thiên Trình hôm nay, không bận rộn mới là lạ đấy.

Lý thị che miệng cười nói: “Nam nhân có bản lĩnh mới bận rộn mà. Tứ cô nãi nãi, Nhị bá nương lần này tới đây, thật ra còn có yêu cầu quá đáng.”

“Nhị bá nương mời nói.”

Lý thị thở dài: “Ta cũng không sợ chê cười, mấy năm này, ta cả ngày lo đến ngủ không yên, hôn sự của Băng Nhi, thật sự thành tâm bệnh rồi. Lần này Thế tử lãnh binh đi Tĩnh Bắc, chắc biết không ít binh sĩ nhỉ, cháu xem, có thể để cho hắn giúp đỡ tìm người thích hợp hay không?”

Mặc dù Chân Diệu không chịu được Lý thị, đối với Chân Băng thật sự coi như muội muội, nghe vậy bèn nói: “Chờ Thế tử về, cháu đề cập một chút với chàng. Nhưng chàng biết đều là võ tướng, không biết ——”

Lý thị vội vàng khoát tay: “Võ tướng tốt, bây giờ ta cảm thấy, võ tướng tốt hơn đám thư sinh cổ hủ nghèo hèn vai không thể vác kia nhiều.”

Lần này chiến thắng trở về, bao nhiêu nam nhi tốt thăng quan tiến tước, lúc ấy bà ta liền có tâm tư này, chẳng qua lời này vẫn phải chờ Chân Diệu trở lại mới dễ nói.

Được lời chắc chắn của Chân Diệu, Lý thị hài lòng, đứng lên nói: “Ta có chút mót, đi tịnh phòng một chút, hai mẹ con các người trò chuyện thoải mái đi nhé.”

Bà ta biết ở lại tiếp nữa chỉ làm cho người ghét thôi, để lại thời gian nói chuyện thân mật cho hai người.

Chờ Lý thị vừa đi ra ngoài, không khí lại càng thêm buông lỏng, Ôn thị đưa tay xoa xoa bụng Chân Diệu, thở dài nói: “Cuối cùng có con rồi, sau này con thật sự đứng vững chân rồi.”

“Mẹ ơi, hai ngày trước Nhị tỷ sang đây thăm con, con thấy tỷ ấy hao gầy rất nhiều, hỏi tỷ ấy, tỷ ấy chỉ nói vẫn tốt, cũng không biết rốt cuộc thế nào đây?”

Chuyện áo bông hoa lau, khiếp sợ vua và dân, nhất là quan viên Hộ bộ, hơn nửa đều gặp phải phiền toái, nguyên Thượng thư Hộ bộ bị tước chức quan, Hữu Thị lang thì là cả nhà tịch thu tài sản chém đầu, Tả thị lang là nhà chồng của Chân Nghiên, kết quả coi như là tốt, chỉ là giáng chức phạt bổng, dầu gì còn ở lại trong giới thượng tầng này.

Link comt fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion100 Comments

  1. Mình rất thích câu này: “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, “Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về”, đọc lên nghe rất thơ, nghe tích về câu thơ này, lại càng thích hơn, tình yêu đẹp thế.
    Lần đầu giật tem. Cảm ơn các bạn ed!

  2. Diệu tỉ mang song thai, đúng là vui thật. Bây giờ lại hóng ngày tỉ sinh đây. Tình duyên của Chân Băng lận đận nhỉ, mong nàng ấy sẽ tìm được cửa hôn sự tốt a.
    Hóng chương mới
    Cảm ơn các nàng nhé

  3. may quá đã được về với nhau r, êm ấm an toàn tới kinh thành làm cho mình đỡ lo cái vụ CD mang bầu bị người khác hãm hại. Thai đôi liệu có được long phượng thai không nhỉ :D. Thế năm nay ông vua đã nghẻo chưa? lục hoàng tử bao giờ thì lên ngôi nhỉ?

  4. Hôn sự của Chân Băng xem ra khúc chiết quá, mãi vẫn chưa gả được, nếu gả đi hẳn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc vì được lựa chọn kĩ lưỡng, chỉ mong Chân Băng ko nản lòng thôi. LTN hiểu chuyện ra rồi, là người có cái kết ổn nhất trong những kẻ muốn hại Chân Diệu ah. Chân Diệu lâu thiệt lâu ko có tin vui, đã có thì liền là song hỉ, nhưng ở cái thời đại xa xưa này, sinh con ko có gì được đảm bảo cả, thế mà lại trúng ngay thai song sinh, chỉ mong khi sinh con sẽ là mẹ tròn con vuông. Chết cười đoạn thái y khám thai, nhất là hành động cất túi tiền nhanh gọn được nhiều người khâm phục của HP =]]]
    Thanks

  5. Lão thái y này mà nói lấp lửng thêm tý là no đòn với Trình ca nha , cứ làm người ta treo ngược lên mấy bận , may mà sức khỏe lão phu nhân tốt , không thì mệt tim rồi . Diệu tỷ không có thì thôi , có là phải làm 1 cặp cho thiên hạ lác mắt nha . ;70

  6. Đúng là biết vấp ngã ms biết tránh, tri nhã kia bây giờ đã thật sự thay đổi rồi, ở lại đấy chắc chắn sẽ tốt hơn cho nàng ấy. Chân diệu đi về kinh thành ta cứ lo lắng mãi sẽ có j xảy ra trên đường thật may là không sao cả lại còn lúc về được tin là song sinh nữa chứ, thật quá là may mắn 1 lần mang thai mà có được cả 2 đứa.
    Thấy số của chân băng cũng lận đận ghê, hôn sự mãi mà chưa thành, lý thị kia lo lắng là phải rồi, nhưng đừng hấp tấp mà chọn bừa cho con gái mình. Mình nghĩ hôn sự của chân băng sẽ tốt đẹp thôi.
    Thank

  7. Chân Băng chắc với Tiêu Tướng, Lý thị sắp bị nhốt rồi, mong bà ấy bị nhốt quá, người đâu vừa ngu vừa ác, ghét bà này kinh

  8. NT Diệu Phương

    Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.
    Hồi đó đọc Hoàn khố thế tử phi đã thích câu này rồi. Giờ đột nhiên gặp lại. Thấy nhớ hoàn khố ghê.
    Chân Diệu mang song thai luôn, thật là mừng ghê. Trình ca vui quá hóa ngốc lun rồi. Haha. Còn hất mặt tự mãn nữa chứ.
    Thái y mà con lấp lửng xíu nữa dám vác 2 mắt đen thui mà về nhà quá. Mắc cười nhất là nha hoàn Hồng Phúc kia, hầu bao mang đến rồi mà còn cất vào tay áo nữa. Thật là hết nói.
    Tình duyên Chân Băng lận đận quá. Hi vọng sau này nàng được mối hôn sự tốt.

  9. ngocphuong2119

    Chân diệu mang song thai đúng là niềm vui nhân đôi với cả nhà là thiên trình rồi, anh nghe thái y phân phó mà tâm trạng cứ treo lên rồi rót xuống đến là buồn cười, tri nhã qua lần đại biến giờ đã trưởng thành hơn biết an phận thủ thường, còn không biết chân băng tình duyên ra sao nhỉ, chân băng có vẻ lận đận nhất trong mấy chị em nhỉ

  10. chân diệu đúng là người có phúc khí mà,mang thai cũng mang thai đôi nữa.hi, giờ chồng và mọi người đều yêu thương,vậy là quá tốt rồi, mong là lúc sinh sẽ thuận lợi

    tks tỷ ạk

  11. mấy hôm bận hôm nay mới có thời gian đọc truyện này. Buồn cười cái đoạn lão phu nhân biết tin Chân Diệu mang song thai thì lại nghĩ đến Lão Quốc công quá. Cơ mà cũng toát mồ hôi thay cho vị lão thái y kia gặp phải người chồng quá yêu vợ như La Thiên Trình bị doạ một trận cũng may ông ấy không nói lời gì không tốt nếu không chỉ sợ lại bị ăn đau khổ rồi. Tội cho Chân Băng là cô nương tốt mà đường nhân duyên thì lận đận hy vọng lần này có thể tìm được người thích hợp trong đám tướng sĩ của La Thiên Trình thì tốt rồi.

  12. BéO LÒi XưƠnq

    Chân Diệu đúnq là có phúc mà, Lý thị sớm muộn gì cũnq gặp trái đắnq vì cái tội ngu thôi

  13. Theo kinh nghiệm 15 năm trong nghề của bạn thì Chân Diệu sinh 1 trai 1 gái hoặc 2 trái hoặc 2 gái, thế thôi không tài nào sai được = ̄ω ̄=

  14. Chết cả cười với cái logic của Lão Phu nhân :)))) nhưng cũng mừng cho Trình ca và Diểuj tỷ rồi, còn đơi mẹ tròn con vuông được long phượng thai nữa là quá mỹ mãn luôn. Cầu mong cho Chân Băng kiếm dc người tử tế!!!

  15. Diệu tỷ mang thai song sinh kìa ;07 ;07 lần này đúng là song hỉ mà. Trình ca vui đến ngốc luôn, cả lão phu nhân nữa. Lần này chắc không ai nói này nọ Diệu tỷ nữa. Diệu tỷ chỉ cần dưỡng thai cho tốt rồi sinh ra hai bảo bảo đáng yêu là được ;69 Mà Lý thị thấy có mùi gian gian đây, không biết định đánh chủ ý gì lên Trình ca đây ;96 Chân Băng tốt tính mà tình duyên lận đận nhỉ? Mong là sẽ sớm ngày tìm được lang quân như ý aaa.

  16. Lão thái y này muốn bị đập nè. Báo tin mừng mà làm người ta hồi hợp không a. Chúc mừng hai anh chị được song sinh lun. Không được thì thôi, một khi được là được cả hai. Biết tin có thai Chân Diệu giờ được cưng như trứng bỏng cho coi. Vui cho anh chị quá

  17. phủ quốc công đổi sắc mặt như lật giấy ak ;05 . Diệu tỷ mang song thai thật tốt. sinh ra 1 trai 1 gái lại càng tốt. ;16 hy vọng CB tìm dc mối hôn sự tốt.

  18. Ta bk ngay là thai đôi mà, đoán ko sai đọc truyện trang này đa số thai đôi. Mà lão thái y thích làm ng ta đau tim thì phải nhìn Trình ca tim sắp rớt ra ngoài rồi. Mà thai đôi sinh thường hay bị nguy hiểm lắm ko bk Diệu tỷ thế nào. Tội CB quá có mẹ như Lý thị thì ko bk khi nào ms lấy ck đc. Cảm on nhóm đã edit truyện

  19. tội thái y ghê. toát mồ hôi hột với cả phủ quốc công rồi. hi vọng lý thị thay đổi hiểu chuyện tí cho chân băng đỡ khổ.

  20. Chân Diệu mang thai đôi thật là chuyện đáng mừng, thiên đại may mắn rồi. Cuối cùng tổ mẫu của La Thiên Trình cũng được toại nguyện rồi. Hy vọng Chân Diệu sinh ra 2 bé cưng bình an

  21. Lão phu nhân và anh La đúng là bà cháu ruột, suy nghĩ i chang nhau. Lão phu nhân chê anh Trình là ngốc, chuyện vợ sinh đôi mà khoe bản lĩnh nhưng cuối cùng bà lại kéo lên lão đầu tử nhà bà ;38 Thực ra hai nhà La với Chân đều có gen sinh đôi rồi nên ta cũng hok thấy lạ ;41 Thương lão thái y già và cũng hơi bị thích Hồng Phúc nữa nhá. Tks nàng.

  22. Chị Diệu và anh Trình giỏi quá, thai đôi luôn nhé. Cầu mong cho lúc sinh được mẹ tròn con vuông. Lúc đầu anh Trình tưởng bở rồi nhé, không phải chị nhớ anh nên khóc đâu, do cái bánh thôi nhé cưng

  23. Phó tướng / phó tướng
    Thành Hắc Mộc / thành Hắc Mộc
    La Thiên Trình v à Hàn Chí Viễn
    Tướng quân / tướng quân
    Đại Lang / Đại lang
    Lão phu nhân / lão phu nhân
    Băng Nhi, địnhlần này
    ============================================================
    Thần kinh hài của tác giả trở lại và lợi hại hơn xưa =))))))) chèn ơi, đọc đoạn bắt mạch mà cười rơi nước mắt, sao LTT khờ quá vậy, sao lão thái y thả thính quá vậy, sao lão phu nhân vui tánh quá vậy, sao gen của lão quốc công tốt quá vậy =)))))))) Hahaha
    Lần chia tay này xem như xác định ko bao giờ gặp lại LTrN nữa rồi, hơn nữa thấy nàng ta ổn định rồi, bây giờ vẫn còn trẻ, hy vọng sau này có tương lai mới, gặp được ng tốt hơn.
    Ko có lần nào Lý thị xuất hiện mà tạo được hảo cảm hết ta ơi, công nhận may mà 2 tỷ muội CB, CNg ko có bị bà ta ảnh hưởng chứ nếu ko đáng ghét ko ai thèm cưới luôn!

  24. Đúng là song hỷ song hỷ thai đôi sau này a Trình k cho sinh nữa.mấy truyện liền đều có đoạn này nhìn nữ chính đau đớn k nỡ cho mag thai toàn sinh đôi cho viên mãn.ai làm cha nge tthái y nói vk mg thai đôi đều ngẩn người 1 lúc a Trình k ngoại lệ.chác thái y sợ mất mạng ;05

  25. Chân Diệu mang song thai quả là chuyện mừng của Phủ quốc công, nhưng ta lo quá, thái y nói tỉ lệ sinh non cao, lại là lần mang thai đầu nên càng phải lo lắng. Chân Diệu ơi, cố lên

  26. Anh Trình giỏi thật ^^. Có 2 bảo bảo cùng 1 lúc thì anh phải lo lắng gấp đôi r, mấy bé lại giành mẹ cho coi

  27. La Tri Nhã thế là cũng đã có một cuộc sống ổn định. Cũng may có CD không thôi chắc LTT cũng bỏ bơ vơ rồi. Chỉ mong cuộc sống sẽ tốt đẹp cho những ai biết trân trọng nó.

    Đường đi về phủ Quốc công của CD tuy hơi buồn vì không có LTT bên cạnh nhưng thật sự là cảnh đẹp ý vui. Đi dọc đường ngắm cảnh ăn ngon, thật là lợi cho Trương và Trì phó tướng mà.

    Lão phu nhân Trấn Quốc công thực sự yêu thương CD rồi. Bà cũng là một người quá tốt và đã tạo cho CD cuộc sống không quá nặng nề. Nhìn khắp kinh thành có mấy trưởng bối nào được như bà (chỉ có mỗi lão phu nhân Chân Bá phủ).

    Đây là lần đầu biết đi tiểu cũng có thể nói một tiếng cho người khác làm???? LTT thật là mặt dày mà…. hahaha.

    Mang thai song sinh… chuyện vui càng thêm vui. Nhưng cũng nguy hiểm cho CD quá. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi.

    Cảm ơn team nhiều nhé.

    • sakurahime

      bạn có tên trong danh sách pass mà mình đã gửi qua email bạn đã đăng ký thành viên rồi

  28. Song sinh kìa, oách nha! Này cả phủ Kiến An Bá dễ thương vậy, lòi đâu ra cái bà Lý Thị dở hơi thế?? May mà con cái ko giống bà ấy nha, chứ ko thì cũng điên đầu. Rồi còn đoạn tả cảnh thái y khám mạch buồn cười quá. Cứ lấp lửng lấp lửng, thêm câu nữa dễ là bị ăn bụp lắm nha! Người xưa giỏi thế nhỉ,chỉ bắt mạch mà cũng biết song sinh hay không :))

  29. Cơ mà cũng toát mồ hôi thay cho vị lão thái y kia gặp phải người chồng quá yêu vợ như La Thiên Trình bị doạ một trận cũng may ông ấy không nói lời gì không tốt nếu không chỉ sợ lại bị ăn đau khổ rồi. Chân Diệu lâu thiệt lâu ko có tin vui, đã có thì liền là song hỉ, nhưng ở cái thời đại xa xưa này, sinh con ko có gì được đảm bảo cả, thế mà lại trúng ngay thai song sinh, chỉ mong khi sinh con sẽ là mẹ tròn con vuông.

  30. Cuối cùng cũng đã về kinh rồi. Chân Diệu lại còn mang song thai nữa. La Thiên Trình vui ngất trời.
    Lão Phu Nhân vẫn là yêu thương Chân Diệu. Mong cho Ba Mẹ con nhà Chân Diệu sẽ bình an, đón hai em bé mập mạp chào đời.

  31. Huỳnh Song Anh

    Mừng là chị Diệu an toàn về nhà, lại được tin song sinh nữa. Anh Trình quá lợi hại =))))) Chương này lại thể hiện sự đầu gỗ không đúng chỗ của anh Trình =)))))))) Dù lo lắng cũng bớt bớt chứ anh, doạ thái y ngất đi có khi còn lo sốt vó nữa :3 Đến bây giờ vẫn không hiểu sao Lý thị vẫn còn não rỗng như thế.

  32. Lúc đầu thấy thái y trầm ngâm thì tưởng là long phượng thai. Ai dè là song mạch chi tướng. Sau này chắc sẽ xuất hiện 2 bảo bảo đáng yêu quá. Ta nghi người náo loạn quân doanh là quế vương quá ;93

  33. Mong Tri Nhã vấp nhã một lần có thể mạnh lẽ đứng đậy nhìn nhận được nhiều hơn, tìm được hạnh phúc cho bản thân.
    Chúc mừng Diêu tỷ lần nữa song thai luôn nhé. Ông thái y ban đầu làm mặt căng làm tui cũng hết hồn ~.~
    Còn cực phẩm Lý thị kia thì k biết phải nói gì ngoài hai từ “mặt dày”, ngày xưa đâm chọt khắp nơi, soi mói đủ thứ k muốn cho ngta hạnh phúc, bgio Chân Diệu đầm ấm r thì đi nhờ vả -.-. Cũng may là hai đứa con tính như cha chứ như mẹ là thôi rồi.

  34. Ôi ôi thai song sinh kìa! Thật mừng quá đi. La tướng quân đánh giặc lợi hại mà “cày cấy ” cũng lợi hại luôn một lần hai đứa.

  35. Haha. Tội cho thái y, tí nữa là bị la thế tử đá ra khỏi cửa rồi
    Không biết đôi song sinh của chân diệu là căp trai hay gái hay long phụng nhỉ
    Mong cho chân băng tìm đc tấm chồng tốt
    Thanks team nhiều nha

  36. Ha ha thái y xíu nữa là bị la thế tử dá ra khỏi cửa rồi. Chờ mong hai bảo bảo ra đời để cùng cha tranh giành chân diệu thui. Mong cho chân băng tìm đc mối nhân duyên như ý

  37. Đọc max hài. Chỉ sợ ông Thái y bị đá bay ra khỏi phòng hoặc bị cả nhà La đầu gỗ oánh tập thể ;94 n cả 2 nhà hình như đều có gen sinh đôi vậy. Tài thật ;69

  38. Hihi. Ko sinh thì thôi. Đã sinh là liền 1 hơi song tướng. Cho đám rỗi việc hết lời ra tiếng vào. Chẳng ai bản lĩnh như tỷ

  39. Hihi… Thế mà Diệu tỷ lại mang thai song sinh ah… Sướng quá nha ^^… còn là nam nữa chứ… Lần này quả thật không ai có thể nói nữa rùi nha ^^… haiz… Cũng khổ thân Chân Băng ah… 17 tuổi rùi mà chưa xuất giá được ah… Ta tưởng hai tỷ muội gả đi rùi chứ… Không bít cuối cùng Chân Băng sẽ lấy ai đây nha… Ta thật mún Chân Băng với Thần biểu ca ah… Cũng đẹp đôi ý mà ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  40. Mang song thai không biết có gái không để còn cho Diêu cô nương dạy võ đây :)) chứ ra cả 2 trai rồi bám lấy Chân Diệu thì thể nào Trình ca cũng gato chết thôi :v Cả chương chỉ tội mỗi lão thái y =)))

  41. Tương lai tưởng tượng có hai tiểu bánh bao đến tranh CD với LTT đã thấy mong chờ rồi. Không biết duyên phận của CB sẽ là ai đây?

  42. Không biết cái bà Lý thị kia có ý định gì nữa không. Có bà mẹ tuyệt phối như vậy đúng là tai hoạ ngầm mà. Tình duyên của Chân Băng lận đận không thể không kể đến bà mẹ này góp vào một chân a

  43. Tại sao cứ mỗi lần Lý thị xuất hiện là cảm thấy có rắc rối xuất hiện ta? Mong là bà sớm sáng mắt ra, thông suốt đầu óc chớ thấy tội cho tỉ muội Băng Ngọc quá.

  44. Buồn cười lúc khám thai. Thái y chắc dễ đau tim quá. Bà thím lý thị chết cái nết ko chừa suốt ngày ghen tị vs ngta là sao chứ

  45. Cuối cùng cũng thắng trận , vợ chồng cũng đc gặp nhau. Sóng gió qua đi mong cặp đôi sẽ ít sóng gió hơn . Đoạn khám thai buồn cười quá đi mất.

  46. Nguyễn Minh Anh

    Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ. Gặp bao lần vẫn rất thích câu này, rất lãng mạn ấy. Cuối cùng cũng bình an trở về, giờ thì thuận lợi sinh em bé thôi. Đọc mà cứ phập phồng y như trong truyện í, cứ sợ anh chị trên đường trở về kinh lại làm sao.

  47. Mình là mình thích em bé nhất luôn. Không biết có đáng yêu hơn Lục lang không nữa.Bây giờ mình mới biết thì ra từ đáng sợ nhất là ‘có điều’ đấy.hài k chịu nổi.

  48. Đến thời khắc quan trọng thì trí khôn của bạn Trình bị trôi đi luôn =))
    Vậy là song sinh thật, nhưng mà là song sinh nam à, mình thích song sinh nam nữ cơ =))
    cái ông thái y chẳng khác gì vừa dạo quỷ môn quan một lần, mồm miệng ko cẩn thận là được bay ra ngoài ngay =_=!

  49. Song hỉ. 1 trai 1 gái đi. Trình ca chắc chắn sẽ cưng con gái hơn cho coi ^^ Hahaa.. Tui phát hiện ônh bố nào nghe song thai cũng tự khen mình giỏi ;94

  50. Bội phục Hồng Phúc đổi thái độ nhanh hơn cả lật sách Đúng là chủ nào tớ lấy lão phu nhân phúc hắc bảo sao nô tỳ thiếp thân lại bá như vậy. Chân Băng tốt nhưng hôn sự khó khăn quá mong tỷ hạnh phúc. Truyện hay quá
    Cảm ơn edit nhiều ạ.

  51. Hà hà không hoài thai thì thôi giờ hoài thai phải song sinh mới chịu hahaha. La thế tử về mọi mặt cái gì cũng thông minh nhưng về mặt sinh con đẻ cái sẽ ngốc ngốc trệ trệ luôn hahahha

  52. Ta đang nghĩ liệu có phải Chân Diệu mang song thai nam nữ ko nhỉ, ta mong là như vậy lắm =))

  53. Sau này thái y nào được LTT mời đến phủ xem bệnh cho CD chắc cũng mắc bệnh tim mất, vừa xem bệnh cho vợ vừa phải nhìn sắc mặt chồng, thân thủ còn phải nhanh nhạy để lỡ anh bộc phát thì phải co chân chạy. Tội nghiệp.

  54. hơ, tự dưng có cảm giác Lý thị hỏi đổi tính ;71
    thấy cũng tội ông thái y, ai ngờ lại gặp được trung khuyển công như LTT chứ
    không biết tới lúc CD sinh sẽ thế nào đây :)))

  55. Anh Trình có những hiểu lầm rất đáng yêu, làm gia tăng độ ngọt cho hai vợ chồng:
    – Chị tham ăn bánh rán bỏng miệng chảy nước mắt, anh tưởng chị gặp lại nhau mừng quá mà khóc
    – Chị buồn tè phải xuống xe anh lại tưởng chị xuống đón anh

    Đoạn chẩn mạch bao hài, Hồng Phúc nếu ở hiện đại làm diễn viên chắc cũng phải là siêu sao, khả năng biến đổi sắc mặt không ai bằng

  56. “ThêThế mà ta lại lợi hại như vậy”
    Đúng vậy, lợi hại thật, không có thì thui mà có thì có tới 2, 1 trai 1 gái =))

  57. Sao ta ghét con mụ Lý thị này quá , ngu dễ sợ , bụng dạ lại hẹp hòi không lý lẻ gì cả , khi nào thì tác giả mới làm thịt lý thị đây ;96

  58. Đúng là về kinh lại nhọc hơn biên quan
    Lý thị đúng là chỉ có nhanh cơ hộ. Nhưng nói đi nói lại làm mẹ mà cũng ko tính quá đáng
    không biết cuối cùng thế nào nhỉ. Hóng\

  59. Quan hệ họ hàng thâb thích thì thời cỏi đại hay hiện đại đều rất loằng ngoằng . K biết Chân Nghiên lsao đây, cô nương thoing tuệ trước đây k biét bh thế nao? Chân Băng cungd tội thiệt mà. ;96 sao k cho chân bằn thành đôi voi tưởng thần đi nhỉ ;69 k thì một ai đó trong quân nguc của tiểu Trình cũng được ;69
    Tri nhã cung. Biết an phận rồi sau này cũng sẽ co được hạnh phúc thôi ;89

  60. Trời ơi La thế tử thốt lên cái câu lợi hại đúng là da mặt dày như tường thành =)))))

    Mong chờ con của 2 ng ra đời quá đi mất XD

    Mà chs nghĩ đến Chân Nghiên lại thấy tội. Chung quy lại nam tử thời đó vẫn kiểu tam thế tứ thiếp. Mình nghĩ là CN gầy chắc cũng chỉ vì lý do này

  61. lạy hồn ông thái ý, có ngày chết vì tội nói lấp la lấp lửng =))) mình đây chỉ ở bên ngoài đọc thôi, không phải người trong cuộc mà cũng chủ muốn đạp cho ổng phát =)))) sốt hết cả ruột =))))
    thai song sinh, nói phải tội chứ không thích thai song sinh cho lắm. vì thường thai song sinh ở cổ đại khó đẻ lắm. đẻ 1 đã sống dở chết dở rồi. lại còn đẻ đôi. nói một chân bước vào quỷ môn quan cũng không sai mà :(

  62. Hihi a trình ko có thì thoy, có là có 1 cặp song sinh, iu quá đi mất. Nhưng mà sinh 2 e bé ko bjk có nguy hiểm gì ko nữa, lại 1.hồi lo lắng

  63. Ông Thái y mà nói ra một câu gì không tốt lành thì bảo đảm ổng chỉ có lê cái thân tàn ra khỏi đó a =)))))
    Đọc đoạn này mà cười chết lun =))))))))
    Nhà này có gen di truyền sinh song thai nha :), chưa gặp truyện nào xuất hiện nhiều cặp song sinh như truyện này a :))

  64. Đọc đoạn chẩn mạch mà hồi hộp như phim ;69 mà lúc nhắc đến tình duyên của Chân Băng mình nghĩ ngay đến Tiêu tướng quân kia :)

  65. LTT đã là người trọng sinh, nên sẽ vì Chân Diệu đánh nhanh, thắng nhanh để đoàn tụ với Chân Diệu. Quá trình chẩn đoán mạch cho Chân Diệu làm cho mọi người toát mồ hôi hột, đặc biệt là thái độ của LTT như là có thù với ông Thái y. nếu như chẩn đoán gì không hay đối với Chân Diệu thì chắc là ông thái y sẽ bị bầm dập.
    Sau khi chẩn ra mạch, LTT ngây ngô không hiểu thế nào là song mạch chi tướng.

  66. Lão thái y may mắn trải qua một kiếp nạn. Đây cũng là kinh nghiệm cho thái y, đối với người nhà bịnh nhân tâm hồn đang bất yên thì phải nói chuyện rõ ràng mạch lạc, chứ đừng ngắt câu giữa chừng sẽ dễ gây họa. Nha hoàn của lão phu nhân cũng thật phúc hắc, dựa vào hoàn cảnh mà biến đổi hanh như chớp

  67. ồ mình cũng mong là mang song thai mà.
    cứ tuởng song thai long phượng
    cuối cùng 2 người về kinh an bình rồi, chờ mỗi 2 đứa nhóc ra đời thôi, lúc đấy chắc náo nhiệt lắm.
    thể nào anh La lại lên cơn ghen vs 2 đứa con đây.

  68. Song sinh luôn kìa hehe. 1 nam 1 nữ là đẹp luôn. Đọc tới cái đoạn suy nghĩ của lão phu nhân thì cười bò :))) Trình ca bây giờ là nhân vật cầm bỏng tay người người lôi kéo đó nha hêh. Thương Chân Băng quá, chuyện đính hôn cứ lận đận, CB mà vế với Tưởng Thần là vẹn toàn luôn

  69. LTN có kết thúc như vậy là cũng được rồi, nhân vật này nói ra là ngu ngốc chứ độc ác thì chưa có đến. CD mang thai đôi không biết giới tính thế nào, đúng là song hỷ mà, con của anh chị chắc chắn là mỹ nhân ko đẹp trai thì cũng đẹp gái. Cứ để Lý thị quậy chuyện gì to to một chút rồi xử đẹp luôn thể

  70. Khổ thân Chân Băng :'( đường hôn nhân của nàng trắc trở quá, mãi vẫn k đc mối nào cho ra trò. Mong là CB cũng đc hạnh phúc như mấy tỷ muội Bá phủ.

  71. CD với LTT đúng là 1 cặp trời sinh, lần nào gặp lại cũng làm đối phương “… ” nói không ra lời ;94 .
    Còn ông thái y kia ;96 người nào yếu tim cũng bị ông làm hồi hộp mà phát bệnh.
    Lý thị qua nhiều năm mà tính tình không bao giờ thay đổi, không người nào thích được, may mắn CB với CN không giống bà ta tí nào.

  72. Ai nha ai nha lần này Trình cưa cưa với Diệu tỷ có hai bảo bối song sinh, tốt quá tốt quá =)))
    Nói cũng tội Chân Băng thật, nhân cách với nhan sắc chả thiếu thứ gì mà đường tình duyên lận đận quá :< mong tỷ tìm đc cho mình trượng phu như ý a~

  73. Mình vẫn giữ vững thuyền Chân Băng và chú nhỏ họ Tiêu. Thấy hợp nhau lắm ý. LTT làm ông mối cho 2 người đi.

  74. hihi, song hỷ lâm môn, thai song sinh, bộ này có nhiều cặp sinh đôi quá, Chân Băng – Chân Ngọc, Nhị Lang – Tam Lang… Nay thêm Diệu tỷ…. Hy vọng sẽ là thai long phụng ….
    “thế mà ta lại lợi hại như vậy” – haha, đọc xong khúc này cười k chịu nổi , không ngờ ca lại mặt dày như vậy, mà lão Thái Thái cũng đáng yêu quá, hihi

  75. Ôi thai song sinh luôn. Đọc tới đoạn phong bì đang định rút ra mà nhét lại luca nghe đain phu ngập ngừng thật là =)))

  76. Ờ tiểu Trình rất lợi hại haha thằng chả tự tin thấy ớn haha làm như có mình ổng là có thể có thai haha

  77. Anh Trình ăn dơ bở ghê! Thích nha đầu Hồng Phúc của lão phu nhân quá đi! Thiệt mệt mấy đại phu câu từ chữ làm lo sợ ghê! Không biết Chân Nghiên có chuyện gì không đây!

  78. Lăng Ngạo Vân

    Olala, thai đôi kìa, tuyệt quá điiiii. ;70 Hình như đa phần truyện xuyên không đều có tình tiết này thì phải, nữ c cứ có thai thì đa phần là thai đôi và đặc biệt là thai long phượng. Chẹp chẹp, Trình ca à, huynh tự tin quá đó, huynh làm như 1 mình huynh là có thể tạo được thai đôi ấy nhể.
    Mạch logic của Lão phu nhân thật quá ư là ba chấm luôn. Phục bà thiệt. ;46

  79. Theo đa số tình tiết của ngôn tình thì thai nay của CD sẽ là long phượng thai đi
    Cả phủ Quốc công này xem ra ai ai cũng đều là cực phẩm nhỉ, đều thành tinh hết rồi ;77

  80. Về kinh rồi, về kinh rồi, thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ trên đường về gặp chuyện.
    Lão thái y làm ta muốn điên tiết a, ko thể nói một lần hết ư, mà đang trong lúc lo lắng kại có đoạn a hoàn của chân tỷ đưa hà bao thấy lão thái y ngập ngừng thì rút lại luôn, làm ta cười gập bụng vẫn còn tâm trang tả đoạn này rất chi tiết mới làm ta thấy bái phục
    Cơ mà Song thai a, song thai kìa, một lần hai bây be, Trình ca phát này phải vểnh râu lên trời tự đắc a

  81. Tình cảm của hai người này thật ấm áp và bình an. Vừa mới gặp lại nhau không lâu lại phải xa cách nữa, LT phải gấp rút chạy về kính phục mệnh. Lại xa nhau nữa rồi !
    Cuối cùng thì CD cũng về phủ bình an. CD thật quá cừ, có mang song thai. Đúng là song hỉ long môn mà.

  82. thanks nàng
    ÔI Chân Diệu mang thai song sinh lun, song hỉ lâm môn chức mừng 2 anh chị. Lạy ông thái ý, có ngày chết vì tội nói lấp la lấp lửn. Mình đây chỉ đọc thôi, không phải người trong cuộc mà cũng muốn đạp cho ổng 1 phát cho hả cơn giận

  83. Ôi song ainh liệu có phải long phượng thai ko, chân nghiên đang lo chuyện gì ko phải là thằng chồng nạp thiếp chứ, thế thì khỏ lắm, còn chuyện chức tước thì tự làm tự chịu thôi, nếu ko nhờ LTT có khi còn chả dk vậy

  84. Nàng thật đúng là người có phúc khí mà, trời quang mây tạnh vậy là quá tốt rồi, mong là lúc Chân Diệu sinh sẽ thuận lợi.

  85. Hồng Phúc công phu thật mạnh mẽ làm bao nha đầu ngưỡng mộ ( Phúc tỷ thật lợi hại mắt không chớp tim không đập đúng là tôi luyện qua nhiều rồi thành “ tinh “ luôn rồi )

  86. Ôi, song thai lun, thai long phụng lun càng tốt..hihii. Mụ già Lý thị lại âm mưu j hk bit, chồng đẹp con ngoan k bit hưởng thụ, suốt ngày gây chuyện tào lao
    Truyện rất hay, cảm ơn các bạn edit nhìu nhá..^^

  87. Đại tiểu thư cuối cùng biết cải tà quy chính rồi.như vậy sau này cuộc đời nầngyas mới tốt được.
    CD mang song thai rồi.k biết là long phượng thai hay là đôi nam hài đây hihu.chờ ngày họn trẻ ra đời qá

  88. Chờ ngày cái bà Lý thị bị báo ứng. K biết bả nghĩ sao nữa cũng may là 2 ng con gái k điên cuồng ảo tưởng giống bả

  89. Khổ thân ông thái y già ăn nói lấp lửng suýt chút nữa bị bạn thế tử đập cho không còn đường về, khả năng cao là 1 gái 1 trai quá

  90. Mong là 1 trai 1 gái. Đúng là nam9 mà haha. Đã ko có thì thôi chứ mà có thì phải một phát làm hai đứa luôn. Mong cho nữ9 sau này sinh bình an

  91. Song thai vui nhỉ nếu long phượng thai thì càng tốt, Chân Bằng mà lấy chồng trong đám anh em của la thiên trình cũng tốt chị em chiếu cố nhau. Hình như có Tiêu thế tử cho có vợ thì phải.

  92. Cả chương đọc lại thích lão phu nhân cầm quải trượng ” đánh đâu thắng đó”. Trước đánh con trai, sau hâm đạn cháu trai, k một ai dám né. Thích ghê ;94 fan cuồng của lão phu nhân ;43

  93. Ngọc nhi xuất giá rùi, chỉ còn mỗi Băng nhi là chưa có hôn sự nào. Tội cho Băng nhi khi có mẫu thân lun nghĩ kế từ người khác mà ko nghĩ đến cảm nhận của con mình.
    La thế tử cũng ghê thật. 1 phát trúng thưởng 2 cái, có khi là long phượng thai ko chừng. Mà cũng chúc mừng La thế tử và Diệu Diệu.

  94. La tướng quân lại ăn dưa bở rồi, Chân Diệu khóc vì bỏng chứ có phải vì nhớ anh đâu :)) Chân Diệu hiếm khi được ra ngoài, giờ về kinh như đi du lịch, lại còn vẽ lại phong cảnh bên đường, đừng nói lại nổi tiếng như bài thơ trong thư nhà kia nha :))
    Thái y cứ làm mọi người thót tim, tạo không khi căng thẳng xong thì cho 1 tin vui, người nhà còn chưa kịp vui vẻ xong lại chêm vào 1 đoạn”có điều…” làm ai cũng hồi hộp. La Thiên Trình chưa đánh thái y bầm dập là còn kiềm chế dữ lắm rồi đó :))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close