Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 437+438

11

Chương 437 Một quả XX dẫn phát  huyết án

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Mọi người còn chưa tiến vào chỗ ở của Ẩn Lưu, thì một con diều hâu từ trong rừng rậm Ba Xà bay ra, dừng ở trước mặt mọi người, sau đó miệng phun tiếng người: “Hạc trưởng lão, lúc ngươi đi ra ngoài bên trong tông phát sinh biến cố, thủ hạ Cưu Ma bắt bớ đi chừng hai mươi  huynh đệ.”

Hạc trưởng lão quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Ninh Tiểu Nhàn cũng ngẩn ngơ một chút, truyền âm nói: “Không thể sao? Ai tới nói cho ta biết, nữ nhân kia thật sự không ngu như vậy!” Hạc trưởng lão đại biểu cả Ẩn Lưu đi cùng Liên minh Tây Bắc đàm phán, Cưu Ma lại ở trong tông phái động đến người của lão, đây quả thực là muốn kích khởi tiết tấu bất ngờ làm phản a. So sánh với những yêu Tông khác, Ẩn Lưu đúng là nhìn thủ lĩnh mà làm, nhưng đó là ở dưới tình huống bình thường. Yêu quái nơi này dũng mãnh huyết tính trứ danh, biểu hiện của Cưu Ma từ khi khai chiến với Tây Bắc tới nay, rất khó có thể phục chúng, hôm nay xảy ra thêm chuyện này, chỉ sợ là từ đào chân tường mình.

Ở trong ấn tượng của nàng, độ lượng của Cưu Ma nhỏ một chút, tính tình tệ một chút, không phải là người chỉ huy hợp cách, cũng tuyệt đối không ngu a.

Thất Tử không rõ cho lắm, Trường Thiên thì trầm mặc không có lên tiếng, trầm mặc như vậy, lại để cho nàng biết nên sởn hết cả gai ốc, giống như là có một luồng khí lạnh không nhìn thấy, từ trong Thần Ma ngục phóng thích ra ngoài.

Hạc trưởng lão lại vui vô cùng. Trong khoảng thời gian này tới nay thủ hạ của lão chỉ huy chiến dịch gặp nhiều chiến thắng, cộng thêm lần này đàm phán thành công, khiến danh vọng của lão ở trong Ẩn Lưu càng tăng lên. Lần này so sánh, thời cơ lão mong ngóng nhiều năm đã thành thục, đang lo không có lý do gì cùng Cưu Ma phát sinh xung đột chính diện, đây thật là buồn ngủ đã có người đưa gối tới.

Hỏi phía dưới mới biết được đây là sự kiện ngẫu nhiên đốt lên dây dẫn nổ.

Sáng sớm hôm nay, thủ hạ Cưu Ma chính là người của Thanh Minh đường, có một Tiểu Yêu đến Tiên Thực Viên tới nhận lấy chi phí tháng này. Tại thời gian chiến tranh, đan dược là hạng mục hút hàng, theo như thường lệ một yêu quái mỗi tháng có thể lĩnh một quả Hành Công Hoàn, loại hoàn thuốc này có thể trợ giúp yêu quái gặp may, có cơ hội thu nạp Nguyệt Hoa càng thêm lưu loát, hiệu suất cao hơn. Mặc dù không phải là loại thuốc cao quý gì, nhưng vừa vặn đến phiên thời điểm hắn, đan sư chịu trách nhiệm phát thuốc nói cho hắn biết: phát hết.

Lúc này có một yêu Gấu đi tới bên cạnh hắn, cũng muốn lĩnh Hành Công Hoàn này. Kết quả đan sư từ trong tủ treo quần áo lấy ra một túi gấm nhỏ giao cho hắn, nghe thấy mùi vị này, chính là hoàn thuốc tiểu yêu cực quen thuộc. Đúng lúc hắn và con yêu Gấu này không chỉ nhận ra, bình thường còn có chút đụng chạm. Chế độ này của Ẩn Lưu. Đã quyết định yêu chúng trong tông phái sẽ có mâu thuẫn gút mắt rất nhiều.

Mình ở trước mặt kẻ đối đầu bị mất thể diện, lúc này tiểu yêu không chịu nhịn nữa: “Ta tới trước, tại sao hắn đến sau có thể nhận được hoàn thuốc, ta liền không thể?”

Đa số đan sư trong Tiên Thực Viên đều là thủ hạ Hạc trưởng lão, tên đan sư này cũng không ngoại lệ, biết được yêu binh này chính là thủ hạ của Cưu Ma, cho nên nhìn hắn một cái rồi âm dương quái khí nói: “Những ngày qua người ta tác chiến cùng liên quân Tây Bắc. Bên trong tông có quy định, vào thời chiến hết thảy vật liệu ưu tiên cho binh sĩ, mở rộng cung cấp.” Yêu gấu là một phần trong yêu binh đoàn của Lang Gia chuyển cho Hạc trưởng lão, những ngày qua đường làm quan rộng mở. Không biết được bao nhiêu ánh mắt hâm mộ bên trong Tông.

Tiểu Yêu cả giận nói: “Hai tháng này, ta cũng theo quân hành động, sao ta thì không thể lĩnh?”

Còn không đợi đan sư mở miệng, yêu Gấu đã hướng trên mặt đất phi một cái nói: “Các ngươi mà cũng gọi là đánh giặc? Gọi là đi ra ngoài mất thể diện còn kém không nhiều lắm.”

Thù mới hận cũ cùng đi, một câu nói kia đã dẫn nổ thùng thuốc súng. Tiểu Yêu lúc này nhảy lên cao ba thước. Một quyền đánh thẳng vào hốc mắt yêu Gấu. Lực lượng của hắn cũng không cường tráng lắm, nhưng tính tình lại không nhỏ. Yêu Gấu làm sao có thể ăn cái thiệt này? Lúc này nhe răng cười muốn động thủ, đan sư lạnh lùng nói: “Muốn đánh đi ra ngoài đánh, đừng ở chỗ này.”

Ở trong phạm vi Tiên Thực Viên một mình ẩu đả, không hỏi đúng sai theo luật phải xử tử. Đan sư nói xong khó nghe, kì thực là ở giúp yêu Gấu này, nếu không dù yêu Gấu có thắng. Về sau cũng tránh không khỏi bị xử tử.

Hai con yêu quái mắt đỏ ở trên đất trống đánh nhau, đưa tới đông đảo người vây xem, e sợ cho thiên hạ không loạn. Theo lý thuyết một màn này mỗi ngày cũng trình diễn không biết bao nhiêu tràng ở Ẩn Lưu, nhưng vấn đề là hai con yêu quái này lúc mắng nhau theo như lời nói ra, tương đương với chỉ mặt gọi tên Cưu Ma cùng Hạc trưởng lão mắng không ngừng, cho nên thời điểm khi yêu Gấu cuối cùng đem này Tiểu Yêu đánh cho đứt gân cốt mà chết, Kinh Cức Đường cũng mang theo danh nghĩa “Nói xấu thượng cấp”  bắt bớ trở về.

Lần này rất nhiều người không làm nữa. Cùng liên quân Tây Bắc khai chiến đến bây giờ, tiếng hô ủng hộ Hạc trưởng lão trong nội bộ Ẩn Lưu càng ngày càng cao, có người hữu tâm thôi động , cũng không có thiếu yêu Tông bí mật rối rít so đo Ẩn Lưu nên đổi lại môn chủ. Yêu Gấu bị Kinh Cức Đường mang đi, đám thuộc hạ Hạc trưởng lão liền lẫn ở trong yêu chúng. Bắt đầu hướng Kinh Cức Đường làm khó dễ, chất vấn vì sao bình thường ẩu đả chết tự chịu trách nhiệm, mà yêu Gấu chỉ là giết Tiểu Yêu lại bị bỏ tù.

Có một phái của lão Hạc xuất hiện, tất nhiên cũng có tiếng viện binh của Cưu Ma ra tay, lập tức hai đám người chằm chằm nhìn nhau, rất nhanh đến trạng thái giương cung bạt kiếm. Cũng không biết người nào động thủ trước, cho dù là bên ngoài Tiên Thực Viên dẫn phát một cuộc Đại hỗn chiến, nhưng người tham dự ẩu đả sau đó đã vượt qua hơn ba trăm người.

Cuối cùng chuyện này đã báo lên cho hai vị môn chủ. Lang Gia hôm nay không có ở bên trong phủ, mà Cưu Ma cũng không biết tại sao, vẫn núp ở trong đình viện của mình không có xuất hiện. Hai vị môn chủ không có ngoài trấn giữ, người dưới không thể làm gì khác hơn là làm theo ý mình.

Thời điểm thành viên Kinh Cức Đường cùng Thanh Minh đường chạy tới hiện trường, thanh thế càng thêm lớn hơn phái của lão Hạc, cho nên người có thể đứng yên đến cuối cùng cũng là nhiều hơn. Nhìn cục diện ván này, rõ ràng cho thấy bọn họ thắng, Kinh Cức Đường không nói hai lời, đem mấy người dẫn đầu đánh cho vô cùng tàn nhẫn bắt mang gong khóa lực lượng, muốn kéo về đại lao nội đường nhốt lại. Đây cũng không phải là nói trong lòng bọn họ có thiên vị, mà là lũ tiểu tử Cưu Ma phái hơn phân nửa té trên mặt đất, muốn đợi chữa hết đả thương mới có thể đi tra hỏi.

Song loại hành động này nhất thời làm cho người ta ấn tượng chấp pháp bất công. Tại sao phải bị mang đi, cũng là người ủng hộ Hạc trưởng lão? Ngắn ngủn bên trong mấy canh giờ, cả nội địa Ẩn Lưu cũng giống như nổi lên một trận gió bão dư luận, còn có yêu chúng vọng động ngăn ở trước mặt chấp pháp vệ Kinh Cức Đường, không để cho bọn họ thông hành.

Sau đó? Sau đó chỉ thấy máu. Ở trước mặt Kinh Cức Đường có cơ cấu bạo lực bực này, lực chiến đấu yêu chúng tầm thường vẫn là không đủ nhìn , song bọn họ chấp pháp càng thô bạo, tâm tình yêu chúng ngược lại càng ngẩng cao. Thật vất vả đem kẻ tù tội trên tay ném vào đại lao, đã có người tới cửa hỏi tội. Lần này Kinh Cức Đường cũng không khỏi không coi trọng, bởi vì người tới là mới tới gần một tháng này thăng làm hiệu Úy binh đoàn Thường Thắng – Xích Tất Hổ, cũng là người đắc lực tài giỏi của Hạc trưởng lão.

Quân đội làm việc, từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội, cộng thêm Xích Tất Hổ là tâm phúc của Hạc trưởng lão, biết rõ tâm ý của lão, hận không được đem chuyện này náo lớn chút nữa, cho nên thái độ cường ngạnh mà yêu cầu Kinh Cức Đường thả người. Một cơ cấu chấp pháp nếu bị người náo tới cửa sẽ phải dỡ bỏ thể diện, biết điều một chút nghe lệnh thả người, vậy từ đó về sau uy tín phải mang ra quét sân, chỉ sợ lúc này điểm quan trọng có chút khó giải quyết, cho nên Kinh Cức Đường cũng ngạnh cổ, nghẹn một bụng tức giận: “Không thả!”

Xích Tất Hổ đang chờ những lời này đây, nghe vậy liền vung tay lên, binh đoàn Thường Thắng nhấc chân đi lên ngăn cửa. Bọn họ không bao vây cả Kinh Cức Đường, cũng không hạn chế người khác ra vào, chính là hành động đứng ở cửa làm môn thần không đi. Nơi này là nội địa Ẩn Lưu. Mỗi ngày yêu chúng làm việc đi qua nơi này đếm không hết, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kỳ cảnh này, sau đó đi chung quanh hỏi thăm xảy ra chuyện gì.

Diện tích lãnh thổ rừng rậm Ba Xà bát ngát, chuyện đã xảy ra trong vài canh giờ có thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp Ẩn Lưu chứ? Cho nên đa số người vẫn kinh ngạc khi thấy một màn này. Tìm người vừa hỏi hỏi mới biết được trong cuộc sống yên tĩnh lại thêm rất nhiều đề tài Bát Quái câu chuyện. . . . . .

Đợi đến Cưu Ma từ trong đình viện khoan thai đi ra, sự thái đã phát triển đến tình trạng như vậy. Nàng lên tiếng hỏi chân tướng sự tình, cũng đã biết chính mình không chỉ có vô tội hơn nữa không để ý tới thiệt thòi, nhưng là dưới tình huống tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nếu nàng để cho Kinh Cức Đường theo lẽ công bằng chấp pháp, chỉ sợ sẽ dẫn phát làm phản bất ngờ; nhưng nếu tại chỗ thả người, uy tín lần này của mình sẽ đem quét rác. Hơn nữa chuyện này còn kéo dài không được, không thể chờ sau khi phương xa đàm phán kết thúc để cho Hạc trưởng lão trở lại tìm nàng thương lượng, nếu không chính là biến tướng thừa nhận địa vị của Hạc trưởng lão ở bên trong tông không thua kém nàng!

Nàng triệu tập một đám thủ hạ thương nghị hồi lâu, cũng không có biện pháp tốt. Cuối cùng Cưu Ma làm ra quyết định, dùng danh nghĩa “Khuyên dạy”, đem hơn hai mươi tên phần tử bạo loạn tiếp tục lưu lại trong nội viện Kinh Cức Đường, đối ngoại tuyên bố đám người này không phải là bị nhốt, mà là bởi vì trong mắt không có chủ thượng, lấy lý do làm trở ngại chấp pháp. Cần phải tiếp nhận Kinh Cức Đường răn dạy xong ba mươi sáu canh giờ, sau đó sẽ bị thả ra.

Cùng sự kiện, lý do bị nhốt khác nhau, sẽ sinh ra hậu quả khác nhau. Cưu Ma tìm lý do đường hoàng đi ra ngoài như vậy, ngay cả Xích Tất Hổ cũng nói không được gì. Môn chủ muốn răn dạy môn đồ, đặt ở trong một Tiên phái yêu Tông mà nói cũng là chuyện bình thường, có lý do gì ngăn trở?

Mắt thấy chuyện này xử lý thích đáng. Sẽ phải trôi qua như vậy, thời điểm Cưu Ma thở ra một hơi thật dài thì phong ba lại nổi.

Yêu Gấu gây chuyện nhốt tại trong Kinh Cức Đường, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử!

Hơn nữa tin tức kia đã truyền ra trước tiên, cơ hồ Cưu Ma đồng thời đón hỏi, bên ngoài Kinh Cức Đường rất nhiều yêu chúng cũng nghe thấy tiếng gió nơi này. Mới vừa dẹp loạn tranh đấu, liền giống như lửa cháy đổ thêm dầu, ầm ầm một tiếng nổ tung.

Nghe nói lúc ấy mặt Cưu Ma trắng bệch, bộ ngực phập phồng không ngừng, một đạo kình khí đánh ra đập nát đại môn phòng nghị sự, lúc này mới cắn răng hạ lệnh tra rõ. Nàng cũng không đần. Trước tiên đoán được trong Kinh Cức Đường tất có nội ứng của Hạc trưởng lão, ở trong lao giết chết yêu Gấu, lại đem tin tức truyền ra ngoài —— ngươi không phải là chỉ “Khuyên dạy” sao? Tại sao người lại chết trong lao? Riêng một điểm này, là có thể đem danh mục nàng khổ tâm xây dựng ra, hủy không còn một mống.

Quan trọng nhất là, nàng không có thời gian, Hạc trưởng lão tùy thời cũng sẽ trở lại. Song lúc này thả ra người trong lao cũng đã chậm, sẽ chỉ làm ánh mắt yêu chúng đối với nàng càng thêm khinh miệt.

Đang lúc này, bởi vì nghị hòa tiến hành rất thuận lợi, một nhóm Hạc trưởng lão trở về.

“Ngươi là nói, sau khi chuyện này phát sinh, Cưu Ma lại nhốt tại trong đình viện của mình không có đi ra ngoài?” Hạc trưởng lão nhạy cảm mà bắt được trọng điểm.

Diều hâu nói: “Đúng vậy! Nghe nói người ý kiến đi tìm hai lần, cũng bị thị nữ của nàng đuổi đi ra ngoài, nói chủ thượng khó chịu, muộn một chút sẽ đi thông báo.”

“Khó chịu?” Hạc trưởng lão cười đến nét mặt già nua giản ra như hoa cúc, “Nàng dĩ nhiên có khó chịu rồi. . . . . . Nói vậy lúc ấy nàng còn tưởng rằng chẳng qua là chuyện gây hấn bình thường. Thời cơ này thích hợp, tới cũng thật đúng lúc”

Đây cũng là kết quả nhiều cái ngoài ý muốn đụng vào một chỗ, là kết quả Hạc trưởng lão muốn nhìn thấy nhất. Đối với lão mà nói, trận đánh cuối cùng đã đến .

Chương 438 Khiêu chiến đại vị

Chạy tới cùng Hạc trưởng lão gặp mặt đầu tiên là Xích Tất Hổ. Lúc này bên người Hạc trưởng lão chỉ có Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử, Đại yêu quái này chân thân là con hổ lớn màu lam đang chuyển động con ngươi màu đỏ, do dự nhìn nhìn hai người .

“Bọn họ đều là người có thể tin.” Hạc trưởng lão nói, “Nói cho ta biết tình huống của Cưu Ma.”

“Nàng biểu hiện như thường, thế nhưng ta cảm thấy trên người nàng có chút không ổn, giọng nói lúc nói chuyện trầm thấp rất nhiều, gần đây mấy lần mở hội nghị xong cũng là vội vàng tránh về trong đình viện.” Xích Tất Hổ không chút nào không dám nói “Cảm giác” của mình . Đối với yêu quái mà nói, giác quan thứ sáu mạnh là một trong nhưng pháp bảo sinh tồn.

“Vậy là bị thương không nhẹ rồi.” Hạc trưởng lão trầm ngâm nói, “Cho dù trên người nàng mang thương tích cũng không dám làm cho người ta nhìn ra, chỉ có thể gắng chống, nếu không tâm tư bọn thủ hạ càng thêm dao động. Hắc hắc, lúc này nàng trộm gà không được còn mất nắm gạo.”

Xích Tất Hổ không biết lúc đàm phán xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên nói: “Ngài là nói?”

Hạc trưởng lão cũng không tiếp lời, chỉ bảo hắn đem tin tức mình trở lại tản ra ngoài, đồng thời bắt tay vào chuẩn bị cứu người.

Thừa dịp dân tâm còn đang hướng về nơi lão, lão chuẩn bị cùng Cưu Ma vạch mặt.

Thừa dịp nàng bệnh, thì muốn mệnh của nàng.

. . . . . .

Mấy canh giờ sau.

Bóng đêm như mực, một nhóm hơn ba mươi người cố gắng bình phục cảm giác mỏi mệt  do hành quân gấp gáp mang đến, chậm chạp đi vào cung điện trong rừng. Dọc theo đường đi Hạc trưởng lão mím môi, cơ hồ không nói một lời. Đến nơi này, sắc mặt người khác đều lộ vẻ mỏi mệt, chỉ có lão ngược lại là tinh thần sáng láng, tóc bạc hai đầu lông mày ngược lại có sinh cơ dạt dào, bừng bừng mà phát.

Lão vì ngày hôm nay đã chuẩn bị thật lâu, hiện tại sức khoẻ tinh thần dồi dào, ý chí chiến đấu ngang nhiên, có thể đền bù mọi mỏi mệt . Rồi hãy nói, lão từ nơi của Trường Thiên nhận được một môn thần thông cho Cầm yêu, có thể ở trong lúc hành quân gấp khoảng cách dài thúc giục yêu lực tuần hoàn, giữ vững thể năng sinh sôi không ngừng. Đây vốn là chính là thần thông bản năng của cầm loại hóa ra, phải biết rằng rất nhiều dã cầm bình thường đầu có thể bay di dời khoảng cách cực dài, chỉ bất quá môn thần thông này thất truyền đã lâu. . . . . Dạ Minh Châu trên vách đá phát ra ánh sáng nhu hòa. Ngược lại đem sắc mặt của từng người đều chiếu rọi ra vẽ âm tình bất định.

Cưu Ma hung hăng trừng lão tiên hạc trước mắt này. Nàng so sánh với bất luận kẻ nào đều biết lão trả thù sớm hơn, bởi vì nàng phái Vực cổ đi ám sát Hạc trưởng lão, lại trước bị thương nặng, sau bị phá vỡ. Có thể thấy được đối phương đã sớm khám phá mưu kế của nàng.

Sau khi một nhóm Hạc trưởng lão tiến vào rừng Ba Xà, Cưu Ma đã rất nhanh nhận được thông báo. Hôm nay nàng đang ngồi ở địa vị môn chủ cao thượng, quan sát người dưới. Sống lưng của Hạc trưởng lão rất thẳng, còn có phong phạm tiên phong đạo cốt, chẳng qua là vô luận trên mặt hay là thân hình, cũng không có nhún nhường thường ngày.

Tư thái dĩ vãng cũng là làm cho yêu chúng Ẩn Lưu nhìn, mà bây giờ có thể đứng ở chỗ này đã không phải là thường nhân, trong lòng mọi người đều như gương sáng, lão không cần thiết ngụy trang nữa. Rồi hãy nói, người lão dựa lưng vào là đại nhân Thần Quân, dưới gầm trời này, có ai còn đáng giá để lão nhún nhường nữa?

“May mắn không làm nhục mệnh.” Không đợi đối phương mở miệng, hai tay Hạc trưởng lão lấy ra hiệp nghị, trang giấy thật mỏng đã chậm rãi hướng Cưu Ma bay đi.” Hiệp nghị đã ký xong cùng liên minh Tây Bắc, chiến sự từ nay ngừng lại.”

Tất cả mọi người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Phàm là chiến tranh nhất định sẽ có thương vong, cho dù là Ẩn Lưu cũng không muốn chiến tranh.

Cưu Ma nhận lấy nhìn hai mắt, cảm giác trong lòng vừa buông lỏng, lại hung ác nghẹn một hơi thở ra không được, rất là khó chịu. Tự lúc khai chiến tới nay. Nàng ngày đêm cực khổ đốc quân, song chiến quả ngược lại không bằng cái lão đứng trước mặt đây.

Nàng rốt cuộc là ở địa phương nào làm sai, mới đưa đến hôm nay dân tâm quay lưng về phía mình, bỗng nhiên phải gánh chịu danh nhơ hoang đường vô lý?

Ninh Tiểu Nhàn đứng ở trong đám người, thương hại mà nhìn nàng. Nữ nhân này làm người đứng đầu nhất tông cũng không có làm sai cái gì, chưởng môn bình thường của Tiên phái cùng yêu Tông, chưa chắc điều có phong phạm trị quân của đại tướng, cũng có người làm tốt cả hai thứ, tỷ như Nam Cung Chân. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác Cưu Ma lại ở Ẩn Lưu, đối thủ của nàng hết lần này tới lần khác là Hạc trưởng lão. Nàng bảo thủ nhỏ nhen cùng Hạc trưởng lão suy nghĩ lắt léo tạo thành đối lập tưới sáng rõ nét, Ninh Tiểu Nhàn đứng ở lập trường của Trường Thiên cũng sẽ chọn người sau làm người phát ngôn của mình.

Trận chiến đoạt vị này, không liên quan đến nhân phẩm, đức hạnh, chỉ có liên quan đến lựa chọn của Trường Thiên.

Cưu Ma không yên lòng nói: “Hạc trưởng lão cực khổ. Sau khi ngươi lên đường, bên trong tông có người tụ chúng gây chuyện, đã bị Kinh Cức đường giam giữ lại. Bọn họ đều là thủ hạ của ngươi, ngươi nên cho bổn tọa một lời giải thích đúng không?”

Hạc trưởng lão thế tới hung hung, nàng cũng không ngu, sao mà không nhìn ra chứ? Nếu sớm muộn gì phải vạch mặt, cần gì phải khách khí?

Cử động này của nàng làm Hạc trưởng lão phải chịu thiệt. Độc tố trên người côn trùng Vực, lão rất là quen thuộc, nghĩ đến cổ bổn mạng Cưu Ma tự nuôi dưỡng. Loại thượng cổ dị côn trùng này có lực tập kích bất ngờ kinh người, lần đàm phán này nếu không vừa lúc gặp gỡ Mịch La cùng là người dùng cổ, cái mệnh của Hạc trưởng lão còn có thể giữ được không cũng chưa biết chừng. Nếu Cưu Ma đã động thủ trước với lão, hơn nữa còn vì vậy bị thương —— Ninh Tiểu Nhàn cơ hồ là cho côn trùng Vực một kích trí mạng, mà Mịch La lại dùng bí pháp cứ thế mà chặc đứt liên lạc của nàng cùng độc Vực, đây đối với nàng mà nói là hai lần bị thương nặng. Lúc ấy nàng ở bên trong cung điện nghị sự, chợt phế phủ chấn động, trong tim đau nhức, nhờ tu vi của nàng tinh thâm mới cố nén một ngụm máu tươi, không có phun ra .

Thế nhưng nàng cứng rắn sinh sôi nhịn xuống thương thân như vậy, vì vậy mạnh chống được hai khắc sau khi hội nghị kết thúc mới trở về đình viện an dưỡng, cũng khiến đả thương càng thêm nặng, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi hẳn được. Thủ hạ Hạc trưởng lão gây chuyện, nàng cũng không rảnh bận tâm.

Danh vọng của mình ở trong Ẩn Lưu nước lên thì thuyền lên, nhưng Cưu Ma thân chịu trọng thương, hôm nay chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, Hạc trưởng lão làm sao dễ dàng bỏ qua chứ? Lập tức lão kinh ngạc nói: “Lại có chuyện này! Không biết là nguyên nhân nào dẫn đến?”

Có người lập tức đi ra ngoài, nói cho lão biết tiền căn hậu quả, bất quá người nọ là thủ hạ Cưu Ma, tất nhiên sự thật nói ra thiên vị một phương của mình. Hạc trưởng lão nhìn người này cười lạnh nói: “Theo như lời ngươi nói vậy, lúc ấy thời điểm hai yêu đánh nhau, Tiểu Yêu kia cùng một đám yêu chúng làm nhục danh tiếng lão hủ, vì sao không thấy Kinh Cức đường truy bắt?”

Câu hỏi của lão làm đối phương á khẩu không trả lời được, rồi lại làm người ta cảm thấy cuồng vọng tự đại. Chẳng qua chỉ là một trưởng lão, làm sao có thể so sánh với môn chủ chứ? Nhưng lúc này bất đồng dĩ vãng, lão đối với Ẩn Lưu mà nói càng vất vả công lao càng lớn, quyết sẽ không mặc người như vậy đem nước bẩn dội trên người mình.

Cưu Ma lãnh đạm nói: “Ngươi muốn như thế nào?” Trong bụng nàng hiểu rõ ràng, lão đầu này có chuẩn bị mà đến, quyết sẽ không dễ dàng rút lui.

“Thả quân đoàn yêu binh bị bắt!” Hạc trưởng lão đem”Quân đoàn” hai chữ cắn rất nặng, ý là đang nhắc nhở mọi người, bị bắt chính là yêu binh lập nhiều công lao hãn mã cho Ẩn Lưu, “Đồng thời, giao ra hung thủ sát hại Hùng Nhị. Hắn là cháu ruột bộ hạ cũ của ta, quyết không thể chết không có khai báo như vậy được!” Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người phía sau lão hung quang chớp động, hiển nhiên bị lão kích động ngọn lửa trong lòng nhảy loạn lên.

Đổi ở dĩ vãng, lão có mấy chục loại phương thức có thể đem lời như thế nói xong cũng viên mãn lại dễ nghe, nhưng tối nay lão càng muốn nói đông cứng như vậy, để cho Cưu Ma không có lựa chọn cùng chỗ trống vòng qua.

Nếu y theo lão nói thả người, từ đó về sau Cưu Ma ở trong tông phái sẽ không ngẩng đầu lên được, huống chi lòng dạ nàng biết rõ, Hùng Nhị chết nhất định là hắc thủ của Hạc trưởng lão, hiện tại trả đũa thì ngược lại tìm nàng muốn hung thủ, quả nhiên là buồn cười!

Nàng quá tức giận ngược lại cười: “Nếu là ta không thả thì sao?”

Lời này nói ra, mấy tên giảo hoạt gắn bó cùng Cưu Ma liền biết chuyện muốn hỏng bét. Quả nhiên không đợi bọn họ mở miệng hòa giải, Hạc trưởng lão đã giành nói: “Cho dù ngài là Cưu Ma đại nhân, cũng không có quyền giam thủ hạ tinh nhuệ của Lang Gia đại nhân! Môn chủ thất đức, lại có quyết sách hại Tông, dồn Ẩn Lưu ở trên chiến trường Tây Bắc tổn thất hơn vạn yêu viên, đã sớm không xứng với Đại vị phía dưới ngài. Ta muốn thuận theo pháp lệnh Ẩn Lưu, hướng ngài khởi xướng khiêu chiến Đại vị.”

Lão lại còn nói được trắng ra như vậy! Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, tất cả đều hoảng sợ. Tu vi của Cưu Ma mặc dù không cao giống Lang Gia, nhưng nàng trời sanh kịch độc kinh người, thủ hạ lén truyền lưu độc của Cưu Ma đại nhân chính là thần tiên cũng không thể giải; xem xét lại Hạc trưởng lão, tu vi xa không bằng nàng, hơn nữa tuổi già sức yếu, có thể đánh qua được Cưu Ma như mặt trời ban trưa sao?

Cưu Ma cũng không nghĩ tới, Hạc trưởng lão lại đánh cái chủ ý này, có chút kinh ngạc, sau đó trong lòng mừng rỡ, lại còn phải cố gắng duy trì lạnh nhạt nói: “Muốn theo ta quyết đấu, ngươi sao?”

“Không sai.” Hạc trưởng lão biểu hiện so sánh với nàng còn bình tĩnh hơn, “Sinh tử đấu. Người nào thắng, sẽ có thể giúp đối phương liệu lý hậu sự bản thân.” Hậu sự bản thân như lời lão, là chỉ tiếp nhận thế lực của đối phương.

“Đó là ngươi tự bản thân mình tìm đường chết, ta liền như ngươi mong muốn!” Nàng đang lo tìm không được lý do giết lão, không nghĩ tới lão hàng tự động đưa tới cửa . Tuy nói Hạc trưởng lão từ trước đến giờ thận trọng, không đánh trận chiến không có chuẩn bị, nhưng lão luôn luôn nổi tiếng không dùng võ lực, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thấy được lão có phần thắng gì, “Cách nơi này gần đây chính là bí cảnh số 1, ở chỗ này quyết đấu.”

Xích Tất Hổ tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Trưởng lão. . . . . .”

Hạc trưởng lão giơ tay lên ngăn trở người bên dưới lão. Lúc này xem ra, Hạc trưởng lão đã có mấy phần khí độ uy nghiêm : ” Ý ta đã quyết, ngươi an tâm đợi chờ kết quả.”

Đại vị khiêu chiến không phải là đùa bỡn xiếc khỉ, không cần người xem. Từ tôn trọng đối với hai vị cao thủ, Thủy Nguyệt Kính trong bí cảnh số 1 bị lột xuống, điều này cũng ý nghĩa bắt đầu từ bây giờ mãi cho đến khiêu chiến kết thúc, ai cũng nhìn không thấy được tình huống trong bí cảnh.

Cưu Ma cười lạnh nhìn Hạc trưởng lão một cái, dẫn đầu tiến vào bí cảnh.

Hạc trưởng lão ngó chừng làn nước ngay tại cửa bí cảnh, nhất thời có chút hoảng hốt, cho đến Trường Thiên nói với lão một câu mới đột nhiên tỉnh táo lại: “Ta đây đang làm cái gì? Khổ tâm kinh doanh thời gian bao lâu mới chờ tới cơ hội cùng Cưu Ma đánh một trận, ta thế nhưng đang ngẩn người, đợi độc nương kia ở trong bí cảnh có thêm chút thời gian bố trí sao?”

Lão lấy ra Nhạn Linh đao của mình, vừa sải bước đi vào. Lúc này, thân thể lão nhìn như lão già một lần nữa toả sáng ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, để lại cho mọi người bóng lưng ngang nhiên mà quả quyết, quyết không là một tiên hạc già nua chờ vào quan tài. Rất nhiều người âm thầm ngừng thở, giờ mới hiểu được dĩ vãng đã nhìn lầm lão rồi.

Dù là biết rõ hai người đánh một trận chiến cuối cùng, Ninh Tiểu Nhàn cũng vẫn thấp thỏm nói: “Trường Thiên, chàng nói Hạc trưởng lão thật có thể thắng sao?” Tất cả kế hoạch của bọn họ đều rơi vào trên người Hạc trưởng lão, nếu lão thua, thì thật là công dã tràng.

Trong mấy canh giờ này, Trường Thiên tựa hồ cũng điều chỉnh tốt trạng thái, lên tiếng đáp: “Có thể. Lão dựa dẫm vào mượn đi miếng yêu đan kia của ta, chống lại kịch độc bản thân Cưu Ma thì liền ở thế bất bại. Lão giấu tài mấy trăm năm, người khác cũng nói lão chỉ thiện ở đan đạo, nhưng kỹ thuật đánh nhau của lão cũng không thấp hơn Thất Tử, dùng được pháp khí ‘ Tinh La kỷ bố ’——ngày đó nàng cũng nhìn thấy, chính là một bảo vật có cùng cấp bậc với đài luân hồi.”

“Cưu Ma giờ phút này bởi vì côn trùng Vực mà bị trọng thương. Loại Cổ bổn mạng này bị đoạt bị hủy, cắn trả đối với tự chủ thật lớn, không có mười ngày nửa tháng thì không khỏe được. Nếu muốn ta đặt cược, ta vẫn là cảm thấy phần thắng của Hạc trưởng lão lớn hơn một chút.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Vậy là dẫn phát cuộc chiến cướp đoạt địa vị rồi. Tâm nguyện bao nhiêu năm của Hạc trưởng lão sắp thành hiện thực. Không biết kết quả trận đấu có giống Trường Thiên phân tích là Hạc trưởng lão thắng Cưu Ma không nữa. Mà Lang Gia cũng khôn thiệt, vào thời điểm này lặng mất tiêu để Hạc trưởng lão và Cưu Ma đánh nhau hắn chỉ ngồi bên xem cuộc vui.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Mừng nàng đã trở lại. Thì ra người đứng sau màn ám sát Hạc trưởng là Cưu Ma. Lần này là thời cơ thích hợp để Hạc trưởng lão danh chính ngôn thuận ngồi lên ghế môn chủ. Nhưng để chiến thắng Cưu Ma thì có lẽ lão cũng phải trả giá ko nhỏ. Lót dép ngồi hóng chương sau ;55 ;55 ;55

  3. Hoá ra cưu ma phái ra cổ vực bổn mạng ám sát Hạc lão, vì thế ms bị thương nặng. Lần này khiêu chiến đoạt vị tỉ lệ thắng của hạc lão lớn hơn rất nhiều rồi.
    Lão trù tính giấu tài mấy trăm năm cuối cùng cũng đến lúc sắp đạt đc mục đích.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  4. Cơ hội để lật đổ Cưu Ma đã tới rồi. Cưu Ma và thuộc hạ thật quá ngu. Đang trong tình huống này mà còn làm ra những hành động làm mất lòng yêu chúng trong Ẩn Lưu. Hạc trưởng lão không tận dụng cơ hội thì thật uổng phí bao nhiêu năm lão sống.
    Thì ra kẻ ám sát Hạc trưởng lão lại là Cưu Ma, bị gậy ông đậ lưng ông đến nội thương. Số Cưu Ma quả thật quá nhọ.
    Có sự trợ giúp của TT ca thì Hạc trưởng lão tất thắng rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. BéO LÒi XưƠnq

    Nghe cái tiêu đề khiến người ta suy nghĩ sâu xa ak. Cuối cùnq thì cuỘc chiến tranh giành đia vị mÔn chủ cũnq tỚi. CÓ sự giúp sức của TrưỜnq Thiên và Ninh Tiểu Nhàn thì thắnq lại khÔnq cách lãO Hạc baO xa nữa đâu.
    Thank editor nhiều nhé

  6. Màu xanh hi vọng

    Hạc trưởng lão sẽ thắng cưu ma sẽ thay chức cưu ma,kế hoạch của trường thiên đã đạt được không biết ninh tiểu nhàn sẽ rời khỏi ẩn lưu đây

  7. Vừa ký xong hiệp ước, đang trên đường về thì có tin cấp báo. Cưu Ma bắt bớ 20 người dưới trướng Hạc Lão. Nữ nhân này quá ngu, Hạc lão nghe tin lại vô cùng vui mừng, vì lần này sẽ có lý do cùng Cưu Ma xung đột chính diện.
    Yêu Gấu bị chết đắc kỳ tử, Hạc lão được trợ giúp của Trường Thiên nên lão yêu cầu được quyết đấu cùng Cưu Ma, cuộc chiến này là cuộc chiến đoạt vị nè. So về mọi thứ thì Cưu Ma hơn hẳn lão, nhưng con côn Trùng tên Vực mới bị bắt, và Cưu Ma bị thương, Trường Thiên lại giúp Lão không bị ảnh hưởng bởi độc của Cưu Ma thì chuyến này phần thắng của lão hơn hẳn rồi. Ngồi chờ Lão lên chức thôi.
    Cảm ơn các nàng edit truyện nha

  8. Trùi ui… ra là bà Cưu Ma là chủ nhân của cổ Vực ah… bà này đúng là cũng nhân cơ hội ám sát Hạc trưởng lão mà… mà ta cũng đang thắc mắc là Trường Thiên ca sao lại không thấy phản ứng gì vậy nè… không đổ dấm lun… chuyện lạ ngàn năm nha… không bít có phải là dạng yên bình trước cơn bão hay không đây ah… còn Hạc trưởng lão bi giờ khiêu chiến với Cưu Ma không bít có sao khay không… lần này lão mà thắng là lên như diều gặp gió lun nha… vị trí môn chủ mà lỵ ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Hồi đọc chương này lần đầu nghe cái tên sao hấp dẫn, sao hứa hẹn hài~~~ cơ mà k như ý muốn @@ không phải là rắn chồng vs rắn vợ tranh cái gì @@ (nghĩ lại thì cũng ngây thơ v~, đi đo não với bà tác giả nổi tiếng chuyên đào hố lật úp bẫy độc giả ==).
    Chào Cưu Ma ;}}}}}

  10. Ấy, ả Cưu Ma này quả nhiên là điên mà, muốn phá hủy hiệp nghị dẫn đến chiến trận một lần nữa hay sao mà lai cho người ám sát Hạc lão vào lúc đó chứ, may mà có phòng bị nên không bị gì, hại Tiểu Nhàn bị tổn thất một nụ hôn dồi (mỏi mắt mong chờ sau khi Tiểu Nhàn vào thần ma ngục)

    Hạc lão nhận được Cầm phổ từ tay Trường thần thú lại ẩn nhẫn nhiều năm có phần thắng rất lớn nhưng mà Cưu Ma cũng không phải ngồi không dù sao cũng đã ở Độ Kiếp kỳ đại viên mãn rồi. Chờ đợi kết quả tỷ thí đây. Hy vọng bày bố của Trường thần thú và Tiểu Nhàn có kết quả như mong muốn.

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Thì ra cổ vực là của Cưu Ma, do TN và ML nên Cưu ma cũng bị trọng thương rồi, Lần này Hạc Trưởng lào phần thắng cao hơn chút ít.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close