Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam nhân dị giới xuyên qua 9+10

32

Nam nhân dị giới xuyên qua (9)

Edit: Cố Nhạc Phong

Beta: Sakura

“Anh, anh quen Phong Bách Hợp à?” Nguyên Nhã Lan bĩu môi, thấy Nguyên Lâm Hữu đi tới bên này đến một câu cũng không nói với mình, trái lại câu đầu tiên lại nói với Bách Hợp, khiến cho cô ta mất hết mặt mũi, vẻ mặt không khỏi sụp xuống: “Anh quen biết cô ta từ lúc nào?”

Nghe thấy câu này của Nguyên Nhã Lan, Nguyên Lâm Hữu mới phát hiện ra đêm qua bản thân mình báo tên, nhưng dường như Bách Hợp cũng không có nói tên của cô cho mình, bị một cô gái dùng tư thế kia ôm trở về, lại còn không hỏi thăm được tên của cô, hai tai của Nguyên Lâm Hữu thật vất vả mới nguội đi giờ lại có chút nóng lên, nhưng trong mắt mọi người vẻ mặt của anh thoạt nhìn lại càng có chút nghiêm túc. Anh thản nhiên liếc mắt nhìn em gái mình, hiển nhiên phát hiện ra mối quan hệ kì quái giữa đám học sinh với Bách Hợp. Dù sao cũng có thể coi như là ân nhân cứu mình một mạng, vì thế Nguyên Lâm Hữu gật đầu với Bách Hợp:

“Cho phép tôi được vinh hạnh mời em bữa cơm.” Vẻ mặt anh nghiêm túc nói xong câu này, lại không biết câu nói này rơi vào tai đám người Nguyên Nhã Lan là loại tư vị gì, đứa con gái vừa mới nói với Nguyên Lâm Hữu thoáng cái liền sợ ngây người, sau khi hồi hồn không nhịn được lớn tiếng nói: “Nguyên thiếu, nó, nó là một đứa nhặt rác, anh trai nó là thằng ngu đó.”

Bạn học trong lớp không ai lên tiếng, có người trong lòng không khỏi âm thầm cân nhắc, không biết Bách Hợp lúc nào lại quen biết được Nguyên Lâm Hữu. Đến ngay cả ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm cũng lóe lên, vốn định mở miệng nói giúp đứa con gái vừa mới nói chuyện ban nãy, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miệng cô giáo Hoàng giật giật, trên mặt lộ ra ý cười lại không nói gì.

“Chuyện lúc trước, còn chưa cảm ơn em.” Nguyên Lâm Hữu nói mập mờ không rõ, đám thanh niên quần áo sang trọng sau lưng anh đều hiếu kì nhìn chằm chằm Bách Hợp. Nguyên Nhã Lan lại càng thêm gắt gao trừng Bách Hợp, cắn môi không nói gì. Bách Hợp hiểu rõ Nguyên Lâm Hữu làm như vậy là đang bày tỏ cảm kích đối với mình. Thấy chân anh bây giờ chắc hẳn đã không còn việc gì, chí ít ban nãy khi anh đi đường, cũng không thấy có gì khác lạ. Ban ngày nhìn thấy anh ta, mặt mũi đã không còn dáng vẻ khó coi như ngày hôm qua khi trúng độc xà nữa, trái lại mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cũng không phải vô cùng tinh tế, nhưng lại thắng ở hương vị đàn ông, da thịt cũng không phải màu đồng, trái lại có vẻ có mấy phần trắng nõn. Nhưng từ dáng đi của anh có thể nhìn ra, chắc hẳn anh được nhận sự giáo dục tốt nhất ở trong quân đội, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp giống như cây thương, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân lại mang theo khí chất ưu nhã chỉ có người nhà giàu trong kinh đô mới có thể dưỡng ra được. Vì thế dù cho dung mạo cũng không phải vô cùng đẹp trai, nhưng lại có một loại khí độ mê người.

Hiện tại Bách Hợp đang không có tiền ăn cơm, vừa hay Nguyên Lâm Hữu lại tới mời cô ăn cơm. Nếu là trước đây có khả năng cô sẽ cự tuyệt, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt biến đổi thất thường của đám người cô giáo Hoàng, Bách Hợp bất chợt hé miệng cười, gật đầu: “Vậy tôi không khách khí nữa, đúng lúc đói bụng rồi, nhưng mà lại không muốn nhặt cơm thừa của người ta nha.” Nói xong lời này, Bách Hợp quay đầu thoáng nhìn về phía đứa con gái đang có chút không dám tin kia: “Nhưng mà tôi cũng hoan nghênh cậu tới nhặt cơm thừa, nghĩ tới cơm thừa của Nguyên thiếu, cậu cũng rất muốn nhặt nhỉ.” Nói xong, Bách Hợp mặc kệ đứa con gái với sắc mặt trắng xanh lẫn lộn kia, một bên lôi kéo Phong Lệ Dương đứng cạnh Nguyên Lâm Hữu.

“Anh Nguyên, vị này là ai, anh quen từ lúc nào thế…” Mấy người thanh niên lúc này mới bắt đầu ồn ào lên, Nguyên Lâm Hữu lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, đám người nhất thời không dám lên tiếng, hắn mỉm cười với Bách Hợp, sau đó quay đầu phân phó với mấy người hai câu: “Tôi mời Phong tiểu thư ăn cơm, các cậu tùy ý.” Anh nói xong, cũng mặc kệ vẻ mặt của bọn họ, liền chuẩn bị dẫn mấy người Bách Hợp đi đến một chỗ khác.

Nguyên Nhã Lan lập tức đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng trong phòng bao rộng lớn cô ta được mọi người đẩy lên vị trí đầu (trên cùng), ghế ngồi là ghế bành đẹp đẽ nhưng lại quá nặng và phức tạp, muốn đẩy ra trong một lúc cũng không hề dễ dàng, Nguyên Lâm Hữu đi rồi, vậy mà cô ta cũng không thể đuổi kịp, chỉ đành oán hận dậm chân, lại hô hai câu, thấy Nguyên Lâm Hữu không để ý tới cô ta, nước mắt thoáng cái tuôn ra, ánh mắt lộ ra vài phần phẫn hận.

“Em gái bị người nhà nuông chiều không biết trời cao đất dày, lúc trước nếu như có chỗ nào đắc tội với Phong tiểu thư, mong em đừng lấy làm phiền lòng.” Không biết có phải là nhắc tới chuyện của Nguyên Nhã Lan mà không phải chuyện bản thân mình hôm qua sau khi bị thương được người ta ôm về hay không, mà vẻ mặt của Nguyên Lâm Hữu thoạt nhìn bình tĩnh hơn nhiều, anh khẽ nói hai câu xin lỗi với Bách Hợp, có thể thấy anh nói cũng không nhiều, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng kì thực lại đang che giấu tính cách không giỏi ăn nói của anh.

Bách hợp gật đầu, cô không muốn qua lại sâu đậm gì với người nhà họ Nguyên, cũng không muốn nịnh bợ anh em Nguyên Lâm Hữu, vì thế anh nói như vậy, Bách Hợp thuận thế liền đáp ứng, ánh mắt lại rơi xuống trên người Phong Lệ Dương. Nguyên Lâm Hữu hiển nhiên cũng phát hiện ra sự chú ý của cô không còn ở trên người mình, một bên thở phào nhẹ nhõm, lại không biết thế nào mơ hồ có chút thất vọng.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Nguyên Lâm Hữu yên lặng đưa Bách Hợp về phòng, lại thân sĩ ở trước cửa phòng cô nói lời tạm biệt.

“Nhã Lan không chuẩn bị phòng cho em sao?”

Thấy Bách Hợp đưa Phong Lệ Dương vào phòng, Nguyên Lâm Hữu cau mày, vẻ mặt có chút nghiêm trọng nói: “Tôi sẽ nói một tiếng với người bên này, Phong tiểu thư có ơn với tôi, tôi có thể giúp được chỗ nào, mong em đừng từ chối.”

Bách Hợp lắc đầu, kỳ thực cô muốn ở cùng một phòng với Phong Lệ Dương, thuận tiện buổi chiều theo dõi cậu, thử xem cái linh hồn kia trong cơ thể hắn lúc nào sẽ lại đột nhiên xuất hiện mà thôi, nhưng những chuyện này cô không muốn nói nhiều với Nguyên Lâm Hữu. Vì thế chỉ lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Nguyên Lâm Hữu. Mặc dù Nguyên Lâm Hữu có chút hiếu kì, nhưng lại không hỏi gì. Lúc này giống như có một trận gió thổi tới, cánh cửa khi nãy còn mở “rầm” một tiếng liền đóng lại, Bách Hợp sững sờ một chút, Nguyên Lâm Hữu nhìn thấy cái tay trống không của cô, trên người chỉ mặc một chiếc váy dài đơn giản, ngay cả túi cũng không có, hiển nhiên thẻ từ mở cửa cũng không nằm trong tay.

Nguyên Lâm Hữu vốn muốn đi, nhưng lại chỉ mím môi, hai tay nhét vào trong túi, đứng im định đợi Bách Hợp vào phòng rồi mới rời đi. Ai ngờ được Bách Hợp nhìn hắn một cái, cười khổ một tiếng: “Khách sạn chắc hẳn có thẻ từ dự phòng đúng không?” Cánh cửa kia rõ ràng ban nãy sau khi bị cô mở ra liền được giữ chặt, theo lý thuyết mà nói không dùng sức cũng không có khả năng đóng lại, nhưng vừa nãy lại cô duyên vô cớ đóng lại, trong lòng Bách Hợp có chút ngờ vực, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Nguyên Lâm Hữu nghe thấy cô nói như vậy, tự nhiên bày tỏ muốn cùng cô đi tìm người lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa.

Có anh giúp đỡ, có lẽ người của khách sạn sẽ không làm khó chính mình, Bách Hợp hiển nhiên cũng không khách khí. Quả nhiên có Nguyên Lâm Hữu trợ giúp, Bách Hợp lấy được thẻ từ cực kỳ thuận lợi, cũng từ chối ý tốt của nhân viên phục vụ muốn giúp cô mở cửa. Lúc về đến cửa phòng mình, cô một bên tự mình mở cửa, lại cúi thấp đầu nói cảm ơn với Nguyên Lâm Hữu. Ai ngờ lúc ngẩng đầu lên, cô liền ngây ngẩn cả người.

Lúc này trong phòng không một bóng người, cửa kính ban công ngăn cách gian phòng với bên ngoài bị mở toang, rèm cửa màu vàng nhạt lay động nhè nhẹ theo gió, nhưng trong căn phòng ước chừng mười lăm mét vuông lại không có ai, lưu lại trong phòng chỉ có mùi **. Sắc mặt Bách Hợp tái mét, cũng không nhiều lời với Nguyên Lâm Hữu, liền sải bước tiến vào gian phòng, trong nhà vệ sinh không có ai, đến ngay cả trong tủ cô cũng tìm qua, không có ai ở.

Nơi cô và Phong Lệ Dương ở là hai gian phòng liền nhau, tầng lầu hai người ở là tầng mười bảy, lúc này khóa cửa, vậy mà trong phòng lại không có ai, Bách Hợp cũng không tin việc này là do bản thân Phong Lệ Dương tự mình mở cửa đi ra.

Trong nửa năm gần đây cô dạy bảo Phong Lệ Dương rất ngoan, bảo cậu không được tùy tiện mở cửa, chỉ cần dặn dò thêm vài lần, cậu nhất định sẽ nghe theo. Trong tình huống chính mình để cho cậu vào phòng trước, nhất định cậu không thể ra khỏi phòng. Càng quan trọng hơn là, Bách Hợp nhìn thấy giường lớn lộn xộn, cô đi về phía giường, nhấc chiếc chăn trắng tinh lên, trên đó có mấy giọt máu vẫn còn chưa khô, một cỗ mùi vị vô cùng cổ quái từ trong chăn xộc ra.

“Sao vậy?” Nguyên Lâm Hữu cũng đi vào theo, vốn dĩ lúc Bách Hợp mở cửa hắn định cáo từ rời đi, nhưng vừa vặn thấy được vẻ mặt có chút không thích hợp của Bách Hợp, vì vậy hắn liền lưu lại. Lúc này tiến vào căn phòng hiển nhiên cũng phát hiện ra không thấy Phong Lệ Dương trong phòng khách sạn, cùng với giường chiếu hỗn loạn. Anh cũng không còn là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, bởi vì sống trong quân đội, sinh hoạt cũng không phải  xa hoa trụy lạc, nhưng anh tốt xấu gì cũng xuất thân từ nhà họ Nguyên, đối với một ít chuyện cũng không hề xa lạ, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đương nhiên cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Nếu như trước mặt là người khác thì cũng thôi, nhưng rõ ràng người đó lại là Bách Hợp, cô gái này từng cứu mạng anh, cũng không phải người ngoài, càng quan trọng hơn là, cô còn từng rất thân mật ôm ấp anh, Nguyên Lâm Hữu nghĩ tới đây, hai tai không khỏi lại nóng lên, liền vội vàng quay mặt đi, lúc này mới nói:

“Chắc hẳn chưa đi xa được, tôi tìm người đến xem thử, nếu như thực sự không tìm được, cầm quần áo của anh trai em, tôi mượn hai con quân khuyển tới.”

Quân khuyển trong quân đội cũng không dễ mượn giống như trong tưởng tượng của người bình thường, nhưng hắn hiện tại lại hời hợt nói ra, Bách Hợp biết anh cũng không phải đang nói đùa, nhưng lúc này trong lòng cô mơ hồ đã đoán ra, vì thế lắc đầu với Nguyên Lâm Hữu, một mặt lấy ra tấm thẻ mở cửa phòng trong tủ đầu giường, một mặt lại chạy lướt qua Nguyên Lâm Hữu sang phòng bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nguyên Lâm Hữu chỉ đành đi theo sau cô. Ai liệu được lúc Bách Hợp mở cửa phòng bên cạnh, lại nghe thấy tiếng kêu thống khổ của cô gái, sắc mặt cô còn chưa kịp tái nhợt, Nguyên Lâm Hữu khi nãy vẫn còn tỉnh táo, lúc này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, che mắt đẩy cô ra ngoài cửa, vội vàng nói: “Đừng vào.” Một bên lại nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại.

Từ biểu hiện của Nguyên Lâm Hữu, Bách Hợp liền đoán được cô gái trong phòng chắc hẳn là Nguyên Nhã Lan, dù sao thì trong kịch tình Nguyên Nhã Lan cũng là người đàn bà đầu tiên của Phong Lệ Dương. Toàn thân cô vô lực dựa vào cánh cửa, cánh cửa lạnh như băng dán sát vào gương mặt cô, khiến cho lòng cô từ từ bình tĩnh lại. Bởi vì khách sạn cách âm quá tốt, nên cô không nghe rõ được động tĩnh bên trong, nhưng tên Phong Lệ Dương này đích thực là kẻ có bản lĩnh, buổi sáng cơ thể Phong Lệ Dương vừa mới được mình vẽ bùa chú, cho ăn cổ trùng, buổi chiều hắn liền có bản lĩnh xuất hiện. Bách Hợp trong lúc nhất thời cảm thấy có chút luống cuống chân tay, cô vốn dĩ còn cho rằng sự việc có khả năng cũng không nghiêm trọng như mình tưởng tượng, hiện tại xem ra quả nhiên là cô quá xem nhẹ kẻ tu tiên kia rồi.

 

Nam nhân dị giới xuyên qua (10)

Nhìn dáng dấp của Nguyên Lâm Hữu như người ở trong quân đội, khả năng cận chiến chắc rất mạnh, tuy Bách Hợp chưa từng đánh nhau với anh, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trên người anh ta, đối phó với người mới luyện võ nửa năm như cô, cho dù là luyện nội công, Nguyên Lâm Hữu vẫn có thể chế ngự được cô. Nhưng nếu muốn đối phó với kẻ có năng lực cổ quái như Phong Lệ Dương kia, Bách Hợp cảm thấy vẫn khó lòng phòng bị. Đặc biệt là buổi sáng không biết Phong Lệ Dương làm sao lại công kích được đại não của cô, khiến đầu cô đau muốn nứt, phảng phất giống như dị năng tinh thần cô từng có trong nhiệm vụ mạt thế lần đó. Nếu như Phong Lệ Dương lại sử dụng thủ đoạn kia, cho dù là năng lực cận chiến của Nguyên Lâm Hữu có mạnh hơn nữa, chỉ sợ đến ngay cả cơ hội đến gần Phong Lệ Dương thì hắn cũng không có.

Nghĩ đến đây, Bách Hợp yên lặng thở dài, một mặt lại mở cửa ra. Quả nhiên hiện tại Nguyên Lâm Hữu và Phong Lệ Dương đã đánh thành một đoàn, lúc này trên khuôn mặt tuấn tú kia của Phong Lệ Dương cũng không còn vẻ ngu đần như thường ngày nữa, trái lại lộ ra vài phần âm ngoan giống như một con ác lang, ánh mắt đáng sợ kia của hắn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Không biết vì sao hắn lại không sử dụng chút nào công kích vô hình lúc sáng với Nguyên Lâm Hữu. Giờ này Nguyên Nhã Lan nằm ở trên giường hơi thở mỏng manh, trên người không một mảnh vải, khiến cho Bách Hợp ngoài ý muốn nhất, vậy mà lại còn có một đứa con gái khác đang sống dở chết dở nằm trên giường, thân thể lõa lồ khắp nơi đều hiện đầy vết xanh tím.

“Ngươi không phải đối thủ của ta, thừa dịp ta còn chưa nổi giận, mau cút! Bằng không, chết!” Bởi vì Bách Hợp đột nhiên đi vào, Phong Lệ Dương theo bản năng quay đầu nhìn, cho nên bị Nguyên Lâm Hữu áp chế dưới người, tình hình bên này khiến cho người ta vừa nhìn liền thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, trên giường lớn hỗn loạn vẫn còn lưu lại vết tích của mấy người. Trong nội dung vở kịch, nữ nhân đầu tiên của Phong Lệ Dương chắc là Nguyên Nhã Lan, nhưng hiện tại vậy mà lại nhiều hơn một người. Bách Hợp đi tới chỗ Nguyên Nhã Lan. Tiểu công chúa Nguyên gia thường ngày vẫn luôn cao ngạo, lúc này đến ngay cả ánh mắt của Bách Hợp cũng không dám chống lại, lúc thấy cô đi tới, cô ta giống như một con chim nhỏ bị hoảng sợ quấn chăn rúc vào đầu giường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Phong Lệ Dương khi nãy còn bị Nguyên Lâm Hữu áp chế dưới người thoáng hiện lên một đạo hung quang, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, vậy mà lại một tay đẩy Nguyên Lâm Hữu ra, đi tới chỗ Nguyên Nhã Lan, kéo cô ta vào trong lòng, hung ác nhìn Bách Hợp, thấp giọng cảnh cáo:

“Trừ phi là nữ nhân của ta, bằng không cách người của ta, xa một chút…” Hắn còn chưa nói hết, cánh tay trống không còn lại làm ra một động tác cổ quái, bản thân Bách Hợp là người luyện đạo thuật, đương nhiên cảm nhận được, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền từ trong người lấy ra một tấm định thân phù, ‘đùng’ một cái liền dán lên đầu Phong Lệ Dương.

Chút pháp thuật mỏng manh vừa mới được Phong Lệ Dương triệu tập đến, lúc này vì động tác của hắn bị dừng lại, tia cảm giác quỷ dị kia dần dần tiêu tán. Nhưng do Phong Lệ Dương lúc trước từng luyện chú thuật, vì thế pháp lực còn sót lại trong cơ thể bị rút sạch. Càng quan trọng hơn là bởi vì pháp thuật không thể phát ra ngoài, nên lúc này đương nhiên là phản phệ lại chính mình, vì thế sắc mặt hắn có chút trắng bệch, vẻ mặt có chút khó coi trừng Bách Hợp: “Ngươi đã làm gì ta?”

Bách Hợp không để ý đến hắn, chỉ nhìn cấm hồn chú sáng nay mới vẽ cho Phong Lệ Dương lúc này quả nhiên lại bị phá rồi, cho tới bây giờ cô gần như dám chắc dù cho kẻ tu tiên này có nhập vào cơ thể của Phong lệ Dương, nhưng nếu như dùng phương pháp đối phó ma quỷ để đối phó hắn, khẳng định là có tác dụng. Tuy chính mình không biết tu tiên, nhưng bản thân lại biết đạo thuật, ở điểm này chỉ cần chế trụ hắn, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng tuyệt đối không thi triển ra được.

Nghĩ đến đây Bách Hợp không nói hai lời liền giơ tay đánh bất tỉnh Nguyên Nhã Lan, thấy cô ta mềm nhũn trượt xuống giường, cảnh đẹp trước ngực bị lộ ra hết, khuôn mặt Nguyên Lâm Hữu thoáng cái đỏ bừng lên, trong mắt lộ ra vài phần giận dữ, vội vàng tiến lên kéo chăn đắp lại cho cô ta. Lá bùa vừa mới dán lên trán Phong Lệ Dương lúc này bắt đầu rung động nhè nhẹ, chỉ e lá bùa chẳng có bao nhiêu pháp lực của mình chưa chắc có thể vây khốn được kẻ tu tiên thần thông quảng đại này. Bách Hợp có thể nhẹ nhàng đánh hôn mê Nguyên Nhã Lan, cũng không nhất định có thể dễ dàng đập Nguyên Lâm Hữu bất tỉnh. Nếu để cho Phong Lệ Dương vùng vẫy thoát, hắn lại lên cơn điên, bản thân mình hiện tại cũng không chắc là đối thủ của hắn.

Mà chuyện quan trọng nhất, nếu như hắn lại phóng ra cỗ pháp thuật cổ quái giống như sáng nay, chính mình thật sự có khả năng không làm gì được hắn, thừa dịp hắn yếu ớt liền lấy mạng hắn. Trái lại Nguyên Lâm Hữu từng thấy cảnh tượng mình bắt cổ trùng, loại người như hắn cũng không thích nhiều lời, cho nên Bách Hợp dứt khoát không thèm giấu hắn, một bên cắn rách ngón trỏ của mình, bắt đầu vẽ bùa chú lên trán Phong Lệ Dương.

Lấy máu mình làm vật dẫn cho bùa chú quả nhiên có uy lực hơn nhiều, vừa mới vẽ lên một chút, khuôn mặt Phong lệ Dương liền nhăn nhó, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Bách Hợp: “Phàm nhân, ngươi đây là đang muốn chết, ta sẽ không tha cho ngươi!”

Thế nhưng lời còn chưa dứt, ánh sáng trong mắt hắn dần dần tiêu tán, Phong Lệ Dương ngốc nghếch nguyên bản lại trở về rồi. Chuyện này giống như người có hai nhân cách vậy, kẻ tu tiên bị chế trụ, Phong Lệ Dương ban đầu liền có thể trở về, hiển nhiên lần này việc Bách Hợp bảo vệ cùng trợ giúp linh hồn Phong Lệ Dương trở nên mạnh mẽ đã có tác dụng, khiến kẻ ngoại lai kia bị áp chế, làm cho hắn không có cách nào hoàn toàn xóa bỏ Phong Lệ Dương nguyên gốc, cho nên mới tạo thành kết quả như ngày hôm nay.

Chỉ cần kẻ tu tiên kia thường xuyên bị áp chế, người xuất hiện chính là Phong Lệ Dương nguyên bản, Bách Hợp hơi nhếch miệng, không nhịn được bật cười.

“Đây là xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Nguyên Lâm Hữu lúc này tái nhợt, tất cả những gì hắn vừa mới thấy quá kì quái, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến hắn, Bách Hợp lại mang bộ dạng không muốn nói, Nguyên Lâm Hữu cũng không nên hỏi, nhưng sự việc liên quan đến em gái hắn, điều này khiến hắn không thể kiềm chế liền hỏi ra.

Bách Hợp túm tóc đứa con gái đang nằm trên giường kia, một mặt lại xách cô ta lên, dùng lực ép cô ta quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ cô ta vậy mà lại là đứa con gái ngồi trước mình, là kẻ kết thù oán với mình. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng lúc trước, nhưng từ những điều kì quái ở trong phòng mình, cùng với tình huống lúc này, Bách Hợp ước chừng cũng có thể đoán ra chút chuyện. Hẳn là đứa con gái này tìm nhân viên phục vụ khách sạn đòi thẻ từ phòng mình, không biết muốn vào phòng mình làm gì, lại không ngờ tới chính mình đột nhiên trở về, còn để Phong Lệ Dương vào trước, trong quãng thời gian này, kẻ tu tiên lại tỉnh lại, chiếm đoạt hai người Nguyên Nhã Lan, lại nhân lúc mình đi lấy thẻ từ, dường như làm xong hết mấy chuyện không nên phát sinh rồi.

“Anh xem, tôi cùng về với anh, chuyện gì tôi cũng không biết.” Đầu ngón tay đau rát, đây chính là nguyên nhân Bách Hợp không muốn nhất khi dùng huyết chú, nhưng nhìn thấy máu mình chậm rãi biến mất chỗ ấn đường của Phong lệ Dương, trong lòng Bách Hợp lúc này mời thở phào nhẹ nhõm. Thấy đôi mắt vô tội kia của Phong Lệ Dương, lại tức giận không chỗ nào phát tiết, cũng không biết nên trách hắn cái gì, nhưng cứ thấy gương mặt này của hắn lại tự dưng (vô cớ) tức giận.

Nguyên Lâm Hữu mím chặt môi, nhìn cô em gái ở trên giường không dám nhúc nhích một cái, có chút tức giận cầm chăn bọc cô lại, lại kì quái nhìn Phong Lệ Dương, lúc này mới thở ra một hơi: “Phong tiểu thư, mặc dù không biết tình trạng của anh trai em là như thế nào, nhưng tôi hi vọng chuyện này đừng xảy ra nữa.” Hiện giờ anh cố nén tức giận, hiển nhiên là khách khí với Bách Hợp, lúc này chỉ để cho Bách Hợp trông coi kỹ Phong Lệ Dương mà thôi, lại không so đo chuyện lúc trước, Bách Hợp do dự một lúc, không tiếp tục giấu giếm hắn:

“Nguyên tiên sinh, chỉ e chuyện này tôi không thể làm được, không giấu gì anh, việc ban nãy anh cũng nhìn thấy, anh trai tôi là người không có tâm trí, anh xem.” Cô nói xong, vỗ một cái lên mặt Phong Lệ Dương, Phong Lệ Dương ngây ngô nhếch miệng cười ‘hì hì’ với cô, hoàn toàn không giống với dáng vẻ âm trầm lúc trước:

“Chuyện khi nãy anh có thể coi như nhân cách của anh trai tôi bị phân liệt, muốn tôi kiểm soát anh tôi, tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức, lại không dám hoàn toàn đảm bảo với anh.” Bách Hợp vừa dứt lời, lại nhìn Nguyên Nhã Lan một cái, hơi nhếch miệng: “Nhưng tôi lại tò mò sao Nguyên tiểu thư lại có thể xuất hiện trong phòng của tôi.”

Việc Nguyên Nhã Lan trở thành người đàn bà đầu tiên của Phong Lệ Dương quả nhiên không thể thay đổi, cho dù chính mình đã tận lực phòng bị, sự việc vẫn cứ xảy ra. Trong lòng Bách Hợp có chút cảnh giác, kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ với độ khó khác nhau, càng về sau sức mạnh của kịch tình dường như vượt quá sức tưởng tượng của cô, dù cho lần này cô làm nhiều như vậy, kịch tịch vẫn đi theo con đường đã định.

Nếu là như vậy, Phong Lệ Dương dường như hoàn toàn chiếm được cỗ thân thể này, thậm chí về sau có xưng bá thương trường, một bước trở thành kẻ cao cao tại thượng cũng là việc có thể đoán được.

“Tôi sẽ mang Nguyên Nhã Lan về dạy dỗ kỹ càng, nhưng vì thể diện của Phong tiểu thư, chuyện lần này coi như cho qua, lần sau tôi sẽ không tha cho hắn.” Lúc Nguyên Lâm Hữu nói lời này, thậm chí muốn đưa tay chạm vào chỗ thắt lưng, động tác này hiển nhiên cho thấy lúc này trong lòng hắn đang giận dữ, đã nổi lên sát ý, chỉ là Nguyên Nhã Lan đang được hắn ôm theo động tác đó lại bất ổn trượt xuống, hắn rút cái tay theo bản năng muốn rút súng, Bách Hợp thở dài, không nói gì.

Chuyến đi khu nghỉ dưỡng lần này xảy ra không ít chuyện, ngày hôm đó Nguyên Lâm Hữu ôm Nguyên Nhã Lan rời đi, Bách Hợp cũng rất sợ tên Phong Lệ Dương kia lại xuất hiện, vì thế cũng muốn rời khỏi. Đồ cô mang ra ngoài dù sao cũng ít, sau khi về đến nhà cô còn phải tiếp tục thử cách khác, xem xem có biện pháp nào có thể khắc chế kẻ tu tiên kia không. Nguyên Lâm Hữu sắp xếp người đưa cô về, không biết có phải vì tác dụng của huyết chú, mà cả ngày nay Phong Lệ Dương kia cũng không xuất hiện. Bách Hợp xin nghỉ hai ngày ở nhà để theo dõi hắn, tên Phong Lệ Dương kia cũng không thấy lại lộ diện.

Ở trong nhà mấy ngày, Phong Bách Hợp vẫn còn thân phận học sinh, nhất là lúc này đã lên lớp 12, trường học đương nhiên không thể cho phép cô xin nghỉ quá lâu. Mặc dù cô giáo Hoàng không thích cô, lúc trước cũng không thèm để ý cô có thi được đại học hay không, nhưng chuyện này lại liên quan đến tỉ lệ học sinh lên lớp của lớp mình, cùng với tư cách đánh giá giáo viên loại giỏi sau này. Dưới tình huống Bách Hợp không muốn thôi học, cô giáo Hoàng hiếm khi giám sát Bách Hợp chặt chẽ thêm vài phần, kì nghỉ ba ngày vừa hết, liền gọi điện thoại kêu cô trở về đi học.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion32 Comments

  1. Vậy là cái tên dị giới đã chiếm đoạt Nguyên Nhã Lan. Bách Hợp không thể ngăn cản kịch tình tái diễn. Nhưng a thấy Nguyên Nhã Lan bị vậy đáng lắm. Ai kiu có ý đồ xấu lẻn vào phòng Bách Hợp bị tên dị giới hại làm chi. Không biết Bách Hợp sẽ đối phó tên dị giới thế nào, chẳng lẽ giết Phong Lệ Dương.
    Cảm ơn editor

  2. Hiền Nguyễn

    anh chàng họ Nguyên vừa mới có chút t/c với BH xng lại bị chn của NNL và kẻ tu tiên kia phá, tiếc ghê, mà thôi chị cứ quay về với LDT là tốt nhất

  3. Haiz… tự nhiên có cảm giác không thể tiêu diệt được tên tu ma kia quá ah… sao lâu lâu xuất hiện mà kinh khủng thế này ah… mà Bách Hợp tỷ chưa luyện xong võ công ah… nguy hiểm quá đi mà… lúc đầu thấy Nguyên Lâm Hữu cư xử được ghê lun… lúc sau khi thấy cảnh trái với tự nhiên thì buông lời cảnh cáo ah… con Nguyên Nhã Lan này xấu xa mà có ông anh tốt ghê nhỉ… haiz… tự nhiên khi không lại như vậy… không bít sắp tới kịch tính sẽ như thế nào đây ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Hazz chưa gì mà đã thất vọng với nam 9 @@! biết trách người ta mà k nhìn lại em gái mình gây tai vạ. Nhìn vầy chắc k áp chế được thằng tu tiên kia dám pải giết anh 2 chị quá>”<. Thanks nhóm đã edit ạ ;69

    • Ai trong trường hợp đó mà ko bảo vệ người thân của mình chứ? Cư xử như NLH là quá phong độ lịch sự rồi. Chưa kể NLH mới biết BH có 1 ngày, làm sao biết nhân phẩm BH là ntn? Và ata cũng chưa thích với BH. Em gái mình bị người khác rape, chưa đập chết thằng thủ phạm là nhân từ rồi chứ ở đó mà đòi NLH phải bênh vực cho BH. Chỉ có người thần kinh máu lạnh não tàn mới ko bảo vệ người thân của mình trong trường hợp này.

  5. Có vẻ là lần này nhiệm vụ khó rồi. Kẻ tu tiên đấy không dễ đối phó chút nào, mà BH ms luyện võ công đx nửa năm cũng không phải đối thủ của hắn. Không biết lần này áp chế hắn đc bao lâu.
    Cảm ơn editor

  6. ngocphuong2119

    lần này nhiệm vụ của chị bách hợp hơi bị khoai rồi, không biết sao kẻ tu ma này lại có khả năng khống chế tinh thần làm chị bách hợp suýt ngất đi nhỉ, tên này toàn xuất hiện bất thình lình nguy hiểm quá, mà không biết nữ chủ nguyên nhã lan và con bạn tốt vào phòng chị bách hợp định âm mưu làm gì nhỉ, nhưng đáng đời đúng là ác nhân có ác nhân trị, anh trai nữ chủ vừa có chút tình cảm với chị giờ lại có biến thế này thì không biết sau này có tiến triển được gì hay không đây

  7. Chép trông vậy mà nv của Hợp tỷ lần này ko dễ á. Đối phó với một kẻ tu ma có khả năng xuất hiện và công kích tinh thần của mình bất cứ lúc nào thì quá nguy hiểm cho tỷ ấy rồi. Cho dù tỷ ấy có làm nhiều biện pháp phòng bị thì tác dụng cũng khí nói. Ko biết tiếp theo tỷ ấy sẽ làm gì đây ;93

  8. Thấy mn nói NLH quá thì cx ko đúng. Dù j cx ms quen Hợp tỷ thôi mà làm s mà đứng về bên chị ấy liền đc chứ, con NNL dù ra s cx là e của ổng trong tình huống đó mà ko nổi khùng đã may r đâu f loại truyện kiểu nam chính bảo vệ bênh vực nữ chính vô đk kia đâu. Thử đặt mình vào tình huống đó đi thì sẽ chọn người thân hay người ms quen chưa hỉu rõ chứ. Mà càng thấy lo nha cái tên dị giới kia ghê quá lâu lâu ms xuất hiện mà đã khủng khiếp như z thì s mà tiêu diệt đây. Cảm ơn các editor nha

  9. Chờ lâu quá nên ta bay qua tìm cv đọc cho đỡ ghiền, cái hiểu cái không TAT. Giờ hoàn bộ này rồi được đọc bản edit mình gì đâu luôn á. NLH vậy là biết rõ phải trái đúng sai quá rồi, búng tim cho anh aaa, còn BH tỷ là của boss phông thể thay đổi

  10. quỳ … tưởng là đã đuổi đc tên kia … chắc do mấy mẹ NNL đến khiến cho th kia thức tỉnh mới khiến bị thất thân … đúng là tự tạo nghiệp ko thể sống nha …

  11. không biết sao kẻ tu ma này lại có khả năng khống chế tinh thần làm chị bách hợp suýt ngất đi nhỉ, tên này toàn xuất hiện bất thình lình nguy hiểm quá, mà không biết nữ chủ nguyên nhã lan và con bạn tốt vào phòng chị bách hợp định âm mưu làm gì nhỉ, nhưng đáng đời đúng là ác nhân có ác nhân trị

  12. Tui đã đoán đúng roài, bạn Phong Lệ Dương eo eo nhà chúng ta đã thành tâm thần phân liệt rồi, òa òa…(╥﹏╥) lúc đầu còn nghĩ Nguyên Lâm Hữu là nam chính nhưng giờ thì hơi do dự rồi, có lẽ nên để vô couple đi, nam chính thì cứ để anh Lý Duyên Tỷ trong không gian đảm đương vậy, chờ đến cuối truyện gặp là xong.

  13. cái này là gieo gió gặt bão thôi, 2 người này chắc muốn vào phòng của Hợp tỷ để bày mưu hãm hại tỷ ấy đây mà, ai ngờ lại không thoát khỏi được kịch bản bị ngta làm nhục, cho đáng đời, anh chàng NHL này còn nể mặt Hợp tỷ đã cứu anh ta đó, chứ không là đã giết ông anh trai của nguyên chủ rồi, gặp ta ta cũng muốn giết luôn ấy.

    tks tỷ ạk

  14. Đáng đời Nguyên Nhã Lan hại người ko thành lại thành hại mình. Kẻ tu tiên giả đã nhập xác và cũng ko hiền lành j ko biết BH có nghĩ ra cách để đối phó ko.

  15. ;53 thím tu tiên đó quả nhiên là âm hồn bất tán! Để thím thành công thì giang hồ không biết loạn thành dạng gì!!! Phải tiu diệt

  16. Mới tỉnh đã chiếm đoạt con gái người ta. Hãy nói với tôi đây không phải xuyên vào truyện sắc đi ;70

  17. Xong đời 2 em. Sau này khỏi ngẩng mặt lên nhìn đời, bớt tự cao tự đại. Có tiền rồi coi thường, hành hạ người khác. Tên này khó đối phó lắm đây

  18. Cái tên tu ma này kiêu, đệt mợ, ỷ mình có tài, biết cách tu tiên thì ngon lắm hả? bh còn nhiều tài lắm mà chưa trổ ra thôi nhé. :)))))) NNL thì tự mình hại mình, đòi đi hại bh nhưng cuối cùng bị tu tiên kia nó rape :)))))

  19. Cứ ngỉ nv đơn giản hoá ra cũg khó quá. Tên tu tà này khó đối phó hơn ta ngỉ nhiều rồi. Hi vọg sẽ ko đến tình cảnh BH phải giết PLD. Thanks các nàg đã edit và beta truyện cho chúg ta đọc nhé

  20. Dù sao vẫn ko thích ng nam nào khác Duyên Tỉ. Cho Nguyên Lâm Hữu không thích BH nữa cũng không sao.

    NNL vs nhỏ kia đáng đời. Định hại BH mà bị híp. Thật tội mà kkkkk

    Thanks editor and beta.

  21. làm sao xử lý được tên dị giới kia bây giờ, lúc Bách Hợp đi học chắc chắn hắn ta sẽ trỗi dậy, kể cả giết anh trai của nguyên chủ, tên này vẫn nhập vào ng khác và chắc chắn hắn ta sẽ quay lại trả thủ Bách Hợp, lúc đó càng khó phòng bị hơn

  22. Mong là Bách tỷ có thể chế trụ đc cái linh hồn dị thế kia, thích Phong Lệ Dương ngốc ngốc dễ thương cơ. Nguyên Hữu Lâm cũng đã hết lòng rồi, em gái bị vậy mà có thể tha cho Phong Lệ Dương đã là quá tốt rồi. Nhiệm vụ ngày càng khó, Bách tỷ hãy chống đỡ đến cùng, cố lên tỷ!!! Thanks editors <3

  23. Nguyên Nhã Lan cùng con nhỏ kia mà không kiếm chuyện với Bách Hợp hai hai người đó cũng sẽ không gặp chuyện như vậy, đáng đời. linh hồn từ dị giới kia đã khiến tỷ hao tâm hao lực rất nhiều. mong chị sớm khống chế được linh hồn ấy

  24. biết được nam chính là anh của Nguyên Nhã Lan thì mong rằng cặp này đừng thành đôi, nam chính thì uy nghi như vậy mà em gái thì chùi ui, cuối cùng kẻ tu tiên kia cũng nhập vào anh của bách Hợp, thấy gọi là tu quỷ thì dúng hơn

  25. Hừ hại người không thành lại hại mình. Đáng đời mấy cô ả :))))). Cam go quá. Tiếp thôi.

  26. Tình tiết đi đúng theo kịch bản Nguyên Nhã Lan đã trở thành người của tên tu chân kia rồi dù Bách Hợp có cố gắng áp chế nhưng chắc không được bao lâu đâu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close