Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam nhân dị giới xuyên qua 7+8

39

Nam nhân dị giới xuyên qua (7)

Edit: Cố Nhạc Phong

Beta: Sakura

Bách Hợp hơi nghiêng đầu, không nhịn được cười hất tay của người đàn ông trước mặt, một bên lại lấy ra đồ mình đem đến: “Làm cái gì? Anh đáng để tôi làm cái gì?” Cô ngồi xổm trên bụi cỏ, đầu hơi nghiêng lộ ra một bên cần cổ trắng như tuyết, tóc đuôi ngựa đen dài cũng thuận theo lệch sang một bên rơi xuống trước ngực, hơi thở thiếu nữ phả lên mặt, bên tai người đàn ông trẻ tuổi có chút nóng lên. Tuy ánh mắt vẫn cảnh giác như cũ, nhưng cuối cùng lại yên lặng thu tay về, miệng nhàn nhạt nói: “Bên này rất nguy hiểm, quá nhiều rắn, em mau đi đi, nếu như có thể, mong em gọi điện thoại giúp tôi, tôi sẽ báo đáp em.”

“Tôi cũng không mang theo điện thoại.” Trong khu nghỉ dưỡng có tín hiệu, nhưng trong núi lại không có, Bách Hợp vốn lặng lẽ ra ngoài bắt côn trùng, đương nhiên sẽ không đem theo điện thoại khiến bản thân mình bại lộ. Vì thế lúc này nghe thấy người đàn ông lên tiếng, cô chỉ lắc đầu: “Nhưng mà tôi có thể giúp anh ép độc xà ra ngoài, có lẽ hơi đau một chút, nhưng tôi nghĩ chắc anh có thể nhịn được.” Độc xà tán loạn trong cơ thể hắn, đem tới hậu quả hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là kỳ độc (nọc độc) không gì sánh bằng của rắn cạp nong, sau khi tiến vào cơ thể ngoại trừ đau đớn, nó còn khiến cho mỗi bộ phận trong cơ thể trở nên khó chịu, lưỡi cùng cổ họng cũng sẽ bị sưng tấy. Vậy mà anh lại không để lộ ra ngoài một chút dị sắc, hiển nhiên ngoài tố chất cơ thể tốt, anh ta còn có sức chịu đựng hơn người.

Chân mày người đàn ông nhếch lên, nhìn Bách Hợp lấy ra con dao, khóe miệng hắn giật giật, giống như muốn nói gì đó, rồi lại mang bộ dạng như cố nhẫn nhịn. Bách Hợp cắt một hình chữ thập lên miệng vết thương, tùy ý để máu chảy ra, một bên tay thấm chút máu, vẽ phù hình lên chân hắn. Người đàn ông dựa đầu vào thân cây, không nhìn tới động tác của cô, miệng hỏi: “Dao đã khử độc chưa?” Bách Hợp không để ý đến anh ta, vẽ xong ấn chú, máu trên miệng vết thương chảy ra càng nhanh hơn. Chẳng mất bao lâu màu máu dần dần nhạt đi như bình thường. Bách Hợp lấy ra một ít thuốc chống côn trùng rắn chuột mà mình tự chế, thoa lên miệng vết thương của người đàn ông này, lại vẽ ấn chú hỗ trợ khép miệng vết thương giúp hắn, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, đứng dậy.

“Chưa khử độc, nhưng tôi nghĩ so với trúng độc mà chết thì chắc anh sẽ không để ý đến chút chuyện vặt vãnh này đâu.” Người đàn ông trẻ tuổi nghe xong, thái độ có chút không cách nào nhẫn nại (kiềm chế), cuối cùng anh vẫn nói lời cảm ơn với Bách Hợp. Lúc Bách Hợp muốn rời đi, anh ta không nhịn được hỏi một câu: “Sao em lại không dùng cách khác, nói không chừng ân tình này về sau có thể khiến tôi lấy thân báo đáp.”

Bách Hợp cười một tiếng, không nói gì, xoay người đi về nơi mình vừa mới dẫn dụ côn trùng đến. Trên chân của người đàn ông kia đã có bột phấn mà cô bôi lên, côn trùng độc xà thấy thì sẽ tránh hắn. Độc trong cơ thể anh cũng tiêu sạch hơn phân nửa, chỉ cần sau khi trời sáng có người tới tìm anh, thì anh ta liền coi như đã an toàn. Bách Hợp cũng không muốn xen vào việc của người khác, cô về đến chỗ của mình, trong hũ đã lấp kín côn trùng, lúc này đám côn trùng đang hung bạo cắn xé lẫn nhau, lúc nhúc thành một đoàn.

“Những gì em vừa mới nói, dẫn dụ rắn đến, chính là cái này sao?” Bách Hợp đang say sưa nhìn chằm chằm, sau lưng lại vang lên giọng nói đàn ông, cô nhíu mày quay đầu nhìn, lại thấy người đàn ông trẻ tuổi mình vừa mới thuận tay cứu lúc này đang đứng sau lưng cô không biết từ lúc nào, một chân bị thương rõ ràng không thể dùng sức, sắc mặt tái xanh, đôi môi có chút tím bầm, dưới ánh trăng thoạt nhìn có chút đáng sợ.

“Bị thương không được di chuyển, nếu không sẽ chết đấy.” Bách Hợp không ngờ bản thân mình cứu anh, lại sẽ bị anh ta nhìn thấy một màn như vậy, lúc này trong lòng âm ỷ có chút hối hận: “Anh yên lặng ngốc tại chỗ không được hay sao? Tôi khắc gọi xe cứu thương cho anh.” Người đàn ông này xem cách ăn mặc nói chuyện đều không tầm thường, khu địa phương này vốn chỉ là sơn thôn, nhưng kể từ khi đào ra suối nước nóng thì nhà cửa đất đai của đám thôn dân đều bị thu mua, có thể nói không khoa trương chút nào, trong vòng trăm dặm mét vuông ngoại trừ khu nghỉ dưỡng này ra, không có nhà dân nào khác, người đàn ông này không giống như là người nhà quê, khí thế bên ngoài cũng không giống, nếu như Bách Hợp không đoán sai, hắn ta có khả năng cũng là một trong những khách trọ của khu nghỉ dưỡng. Có thể ở trong khu nghỉ dưỡng, thân phận địa vị chắc không bình thường, nếu như khách sạn biết có một người như vậy bị thương, khẳng định sẽ đi cứu anh ta.

Người đàn ông trẻ tuổi không khỏi cười một tiếng, bên khóe miệng lộ ra một chút ý cười nhàn nhạt, làm mờ đi loại khí thế nghiêm nghị trên mặt hắn, khiến cho anh thoạt nhìn có vẻ bình dị gần gũi hơn nhiều.

“Em bắt côn trùng để làm gì sao?” Anh ngồi xổm bên cạnh Bách Hợp, mắt thoáng nhìn vào trong hũ, vẻ mặt lộ rõ ghét bỏ, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt rơi xuống trên người Bách Hợp đang nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc hũ: “Đúng rồi, thật thất lễ khi chưa tự giới thiệu với ân nhân cứu mạng, tôi tên Nguyên Lâm Hữu, không biết nên xưng hô với em thế nào?”

Lại là một kẻ họ Nguyên, ở trong lớp quen biết một Nguyên Nhã Lan, ở nơi này lại nghe thấy một kẻ mang họ Nguyên, không nhịn được bật cười: “Nguyên Lâm Hữu? Chắc anh không phải là có liên hệ gì với Nguyên Nhã Lan đấy chứ?” Tiếng nói của cô vừa dứt, trên gương mặt người đàn ông trẻ tuổi lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu, không nói lời nào, chỉ có ánh mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Bách Hợp, Bách Hợp lập tức không thể cười nổi, lên tiếng: “Anh thật sự là thân thích của cô ta?”

“Tôi là anh trai của con bé.” Nguyên Lâm Hữu nói xong lời này, chân mày hơi nhíu lại, anh nghe ra được ý xem thường đối với Nguyên Nhã Lan trong lời nói của Bách Hợp, nhưng lại rất có chừng mực không tiếp tục đi hỏi. Côn trùng trong hũ sau khi điên cuồng cắn xé lẫn nhau lúc này chỉ còn lại hơn phân nửa, loại cảnh tượng kỳ lạ này rõ ràng khiến cho anh có chút giật mình, bởi vì nương theo ánh trăng, Bách Hợp nhìn thấy con ngươi của anh hơi mở lớn, hiển nhiên cảm nhận trong lòng lúc này cũng không giống như vẻ bình tĩnh anh ta biểu hiện ra bên ngoài.

Bách Hợp không nghĩ tới tối nay thuận tay cứu người, vậy mà lại cứu phải người anh trai trong truyền thuyết kia của Nguyên Nhã Lan. Trùng tử trong hũ sau khi cắn xé nhau lúc này lại không nhúc nhích nữa, tình hình này có khả năng sẽ kéo dài tiếp dăm ba ngày, cho đến khi cổ trùng lần nữa được ăn máu tươi, sau đó trở nên hung bạo cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng mới bước vào vòng tuyển chọn tiếp theo. Bách Hợp đóng nắp lại, vừa định nói sau này không gặp, Nguyên Lâm Hữu đã nhanh tay tóm được cổ tay cô: “Em là một trong số những bạn học của Nhã Lan?” Ban nãy mình chỉ nhắc tới tên của Nguyên Nhã Lan, anh ta lại đoán được tiền căn hậu quả, sau khi biết mình là ai, trái lại không thể tiếp tục bỏ mặc hắn ở đây không quản nữa. Bách Hợp thở dài, nhét chiếc hũ vào tay Nguyên Lâm Hữu, tự mình khoác tay ra sau lưng anh ta, lúc anh vừa định mở miệng nói chuyện, Bách Hợp đã khom người xuống, một tay khác ôm giữa đầu gối của hắn, nhấc hắn bế lên: “Nếu đã bị nhận ra, vậy chỉ đành mang anh về trước.”

Hai tai Nguyên Lâm Hữu thoáng cái đỏ bửng, tuy sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng cơ thể căng chặt hiển nhiên cũng không được như những gì anh biểu hiện, hắn vừa định nhảy xuống đất, Bách Hợp đã nhẹ nhàng ôm hắn bước đi.

Bởi vì từng luyện qua võ công, nên lúc ôm một người có chiều cao cùng với thể trọng vượt xa bản thân mình, mà Bách Hợp cũng không thấy tốn chút sức lực nào. Nguyên Lâm Hữu ban đầu còn có chút xấu hổ, nhưng về sau anh trái lại bình tĩnh hơn nhiều. Khi hai người lặng lẽ về khu nghỉ dưỡng, Bách Hợp không hỏi anh tại sao nửa đêm canh ba sẽ xuất hiện ở trong núi, tương tự anh cũng không hỏi nguyên nhân Bách Hợp thu gom côn trùng. Cũng chính vì vậy, cho dù coi như đã biết Nguyên Lâm Hữu là anh trai của Nguyên Nhã Lan, nhưng trong lòng cô quả thực cũng khó mà sinh ra chán ghét với người như vậy.

Lúc về đến phòng, con cổ trùng sớm từ nửa tháng trước được cho ăn huyết dịch rồi cắn nuốt cuối cùng cũng tỉnh lại, trên người con trùng tử này đã mơ hồ nổi lên màu vàng nhạt. Lúc Bách Hợp nhìn thấy con trùng tử này, không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Con sâu độc này thoạt nhìn có chút lớn hơn những con được nuôi trước đây, hơn nữa trên người lại có thêm sợi tơ màu vàng như ẩn như hiện, sau khi Phong Lệ Dương ăn vào, sức mạnh khẳng định cũng lớn hơn nhiều. Lăn qua lăn lại cả đêm, cô rửa đi mùi vị cổ quái của phấn khu trùng trên người mình, lúc này mới lên giường ngồi xếp bằng bắt đầu luyện công.

Buổi sớm sắc trời còn chưa sáng, khách sạn yên tĩnh một đêm mới dần nghe thấy tiếng người đi lại. Tuy một đêm không ngủ, nhưng Bách Hợp bởi vì luyện công, trái lại gột đi những mệt nhọc của ngày hôm qua, thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Cô cầm lấy hũ cổ trùng kia, tối hôm qua trước khi luyện võ công cô đã nhỏ chút máu vào trong đó, lúc này xem ra đã bị cổ trùng hút sạch rồi. Cô nhìn chằm chằm trùng tử, ra hiệu cho nó bò vào lòng bàn tay mình, miếng thịt nhỏ kia ngọ ngoạy di chuyển cơ thể bò vào lòng bàn tay cô.

Phong Lệ Dương lúc này chắc vẫn còn đang ngủ, hôm qua Bách Hợp đã lấy thẻ quẹt cửa phòng của Phong Lệ Dương, lúc này nhẹ nhàng quẹt thẻ lên cửa, duỗi tay mở cửa phòng. Cô phải thừa dịp cho Phong Lệ Dương ăn trùng tử trước bữa ăn sáng, tối qua vừa mới vẽ bùa, hôm nay cũng không cần vẽ nữa, vì thế cô cũng không đem theo chu sa. Bách Hợp bật đèn lên, người trong phòng đang ngồi xếp bằng trên giường lúc này lập tức ngây dại, hiển nhiên không ngờ tới tình huống như vậy, lông mày hắn nhếch lên, Bách Hợp nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng thoáng chốc trầm xuống.

Bùa mới vẽ đêm qua, hôm nay lại không cảm nhận được khí tức, kẻ ngồi trên giường gương mặt có chút tái nhợt lúc này đang bất mãn nhìn chằm chằm cô.

“Phong Lệ Dương, đêm qua anh không ngủ?” Chân tay Bách Hợp lúc này có chút lạnh lẽo, cô từ trong kịch tình biết được tính tình của người trước mặt này có bao nhiêu tàn nhẫn, lúc làm việc có bao nhiêu lạnh bạc, mặc dù lần này chỉ là một hồi nhiệm vụ, giữa cô và Phong Lệ Dương cũng không có quan hệ gì, nhưng rốt cuộc cô cũng không phải loại người vô tình, chung sống lâu như vậy, người tâm tính đơn thuần như trẻ nhỏ, lại nghe lời mặc cô dày vò kia, vậy mà cứ như thế biến mất rồi.

Giọng nói của Bách Hợp lúc này có chút run rẩy, trong mắt lộ ra sắc lạnh, cô mạnh mẽ ép bản thân tỉnh táo lại, công sức cả một đêm, tên Phong Lệ Dương này vậy mà lại tới rồi. Bởi vì bản thân Phong Lệ Dương ngốc nghếch, lại không có ký ức, vì thế hắn có khả năng cũng không biết nguyên chủ là kẻ ngốc, nhưng đồng dạng cũng có khả năng bởi vì hắn quá tự tin vào thực lực của mình, cho nên dù biết Phong Lệ Dương vốn ngốc, nhưng hắn cũng coi thường giả làm kẻ ngốc, vì thế lúc này tiếng nói của Bách Hợp vừa dứt, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Bách Hợp một cái: “Không cần ngủ.”

Vẻ mặt hắn băng lãnh, giữa hai hàng lông mày mang theo mấy phần ngạo nghễ cùng lạnh nhạt, vừa nhìn liền biết hắn không giống với Phong Lệ Dương nguyên bản vốn thành thật lại có chút ngây ngô.

 

Nam nhân dị giới xuyên qua (8)

“Sao lại không ngủ? Không phải em đã nói là buổi tối phải đi ngủ sao?” Trong lòng Bách Hợp lúc này nổi lên một cỗ tức giận không tên, sắc mặt hết sức khó coi, cô biết bản lĩnh của người đàn ông trước mặt này, tuy lúc này mới tiến vào cơ thể của Phong Lệ Dương, mười phần bản lĩnh có khả năng dùng được tối đa năm phần, nhưng dựa vào cô mới luyện võ công hơn nửa năm, cũng không chắc sẽ là đối thủ của kẻ tu tiên.

“Ta muốn ngủ hay không, liên quan gì đến ngươi?” Phong Lệ Dương vốn là tu tiên giả của một đại lục khác, hắn nguyên bản là ma tu, luyện được một loại công pháp, chuyên môn hút công lực của người khác để mình sử dụng, chỉ là hắn còn chưa kịp phát huy môn kỳ công này, liền bị một tên nhân sĩ chính đạo nhìn thấy tiêu diệt, nhưng trời không diệt hắn, ông trời đã cho hắn một cơ hội, để hắn lại một lần nữa có thể đoạt xá trọng sinh, điều này khiến cho lòng hắn sinh ra vô vàn xúc động. Đặc biệt là thế giới kỳ lạ này, lúc linh hồn hắn ổn định ở nơi này, cũng không phát hiện ra kẻ tu tiên khác tồn tại, việc này không thể nghi ngờ khiến Phong Lệ Dương càng có chút hưng phấn, thề thốt muốn đại triển quyền cước thật tốt tại thế giới này.

Mặc dù thế giới này không có tu tiên giả, nhưng thế giới này có đàn bà, công pháp kia có một điểm cực hay, chính là có thể thải âm bổ dương, trong đó có một thiên thải bổ đại pháp, chỉ cần lấy thân thể đàn bà làm mối dẫn, đem ma công bản thân luyện tập lọc một lần qua thân thể đàn bà, hai người lại song tu, kể từ đó cơ thể phụ nữ coi như tương đương với ấm lô, pháp lực của hắn có thể tăng lên gấp bội, nhưng cứ như vậy thương tổn  phụ nữ tự nhiên không nhỏ. Lối tắt này Phong Lệ Dương ở tiền thế trước lúc chết mới phát hiện ra, quả thực an toàn hơn với việc hút đi công lực của người ta nhiều, giờ đây hắn sau khi sống lại, mở mắt ra, liếc mắt liền thấy Bách Hợp. Trong lòng có chút bất mãn với thái độ của cô, ngay lập tức liền quyết định để cô làm đàn bà đầu tiên, trở thành một trong số đỉnh lô của mình.

Bởi vì đời trước chết thảm, nên Phong Lệ Dương phát thệ muốn đời này sống vui sướng tùy ý, tuyệt không để cho người khác lại có cơ hội ức hiếp mình, hắn muốn giẫm lên đỉnh đầu của thế nhân, trở thành chúa tể của thế giới, để cho người người chỉ có thể nằm rạp dưới chân hắn.

Bách Hợp nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của hắn, tay nắm trùng tử hơi giật giật, thấy vẻ âm tàn chợt lóe trong mắt của Phong Lệ Dương. Người này chuẩn tắc hành sự (quy tắc làm việc) không giống như người chính phái, trong mắt mang theo mấy phần tà khí, đáng tiếc loại người này rõ ràng không phải người tốt, trong xã hội hiện đại lại bị thổi phồng thành người dị loại, trái lại dẫn đến rất nhiều phụ nữ đối với hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trong mắt Bách Hợp thoáng qua một tia sát ý, võ công của cô lúc này cũng không luyện được bao lâu, nhưng loại người như Phong Lệ Dương này thật sự không thể lưu lại, nếu lưu lại có khả năng cũng chỉ là tai hoạ về sau mà thôi. Nếu như lúc này không nhân cơ hội trừ bỏ hắn, về sau đợi đến lúc hắn đủ lông đủ cánh, bản thân chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

Trước đây cô vốn chưa từng nghĩ muốn giết chết Phong Lệ Dương, chẳng qua là vì đối diện với một người đơn thuần như trẻ con lại không xuống tay được, mặt khác cũng là muốn báo thù Phong Lệ Dương sau khi xuyên qua mà không phải Phong Lệ Dương chân chính nguyên bản. Nhưng lúc này cô vừa thấy vẻ mặt của Phong Lệ Dương, xem chừng so với lúc đầu trong kịch tình càng thêm nguy hiểm, Bách Hợp hiển nhiên muốn nhân cơ hội này thủ tiêu hắn, bằng không nếu lúc này không trừ bỏ hắn, có khả năng về sau người bị giết chính là mình.

“Anh nên uống thuốc rồi.” Trong lòng Bách Hợp hạ quyết tâm, trước tiên giải quyết cái nhiệm vụ Phong Lệ Dương này đã, sau đó lại đối phó chuyện thanh danh nguyên chủ ở trong trường bị hủy hoại, chỉ cần hai nhiệm vụ này một khi hoàn thành, bản thân càng có thể xong việc lui mình, trở về trong không gian.

Chân mày Phong Lệ Dương nhếch lên, thấy vẻ mặt Bách Hợp bình tĩnh, bất chợt ánh mắt ngưng lại, Bách Hợp thầm kêu không tốt, trong đầu đột nhiên truyền tới một mảnh trống rỗng, sau đó là một cỗ đau nhức tập kích vào đại não của cô, khiến cô suýt nữa vứt cổ trùng trong tay ra ngoài.

“Ngươi là ai?” Bách Hợp đau đến mức trán thấm đẫm mồ hôi, lúc này vươn tay ôm đầu theo bản năng, cô còn chưa kịp mở miệng, Phong Lệ Dương đã đứng ngay bên người cô, sắc mặt hắn lúc này so với Bách Hợp cũng không tốt hơn được bao nhiêu, trong vẻ trắng bệch lại lộ ra chút sắc tái xanh, hiển nhiên cơn đau đầu vừa mới đột nhiên xuất hiện của Bách Hợp chắc hẳn là bút tích của hắn, nhưng đồng dạng hắn bắn ra một phát công kích này, chắc hẳn là cũng trả giá không nhỏ.

Hắn mò vào trong ngực, lôi ra một mảnh cốc vỡ, vừa định đưa lên cổ Bách Hợp, đột nhiên chính mình cũng rên khẽ một tiếng, cả người Bách Hợp toàn là mồ hôi lùi lại hai bước, nhìn thấy sắc mặt Phong Lệ Dương giãy dụa một lúc, ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên khóc “Oa” một tiếng: “Em gái, đầu anh đau quá.” Giọng nói của hắn có mấy phần ngây thơ, không giống như dáng vẻ âm lãnh lúc nãy, Bách Hợp không ngờ sẽ gặp phải biến cố như vậy, cơ thể không khỏi thả lỏng, theo bản năng liền nuốt nước miếng, thử thăm dò gọi: “Phong Lệ Dương?”

“Đừng đánh anh, đừng đánh anh.” Phong Lệ Dương ôm đầu kêu gào, mảnh sứ trong tay bị cậu tùy tiện ném qua một bên, lúc này thân thể có chút run rẩy, Bách Hợp sững sỡ một chút, sau khi khiếp sợ qua đi, không nghĩ tới kinh hỉ lại đến, cô có chút vui mừng nhìn Phong Lệ Dương đang ngây ngốc lúc này, vốn cho là cậu đã biến mất không thấy, thật không ngờ cậu hiện tại vẫn còn ở đây, Bách Hợp không nhịn được vươn tay còn lại lên lau mặt, bất chợt nhẹ giọng nở nụ cười.

“Nên uống thuốc rồi Phong Lệ Dương.” Bách Hợp thở dốc hai tiếng, tuy không biết vì sao người đàn ông xuyên qua đã tới rồi mà ý thức ban đầu của Phong Lệ Dương vẫn còn ở đây, nhưng cô phỏng đoán hẳn là có liên quan đến việc chính mình lúc trước vẽ bùa loạn lên người hắn, cùng với việc cho hắn ăn cổ trùng củng cố tinh thần lực. Bách Hợp đưa cổ trùng trong tay ra, vẫn sợ Phong Lệ Dương cố ý giả vờ muốn lừa cô buông lỏng cảnh giác, ai liệu được lúc này cô đưa trùng tử, Phong Lệ Dương liền không chút do dự cầm lấy, dựa theo những gì cô nói trước đây, một ngụm nuốt vào trong miệng.

Từ hành động ăn sâu của cậu liền có thể nhìn ra chắc chắn là Phong Lệ Dương nguyên bản. Trong lòng Bách Hợp thở dài nhẹ nhõm, đối với tình huống như hôm nay quả thực có chút cảnh giác, bởi vì cổ trùng mới nuôi là dùng máu của cô nuôi dưỡng, cho nên còn có thể mơ hồ mượn cổ trùng để cảm giác được tình trạng trong cơ thể của Phong Lệ Dương. Mấy con cổ trùng lúc trước ở trong cơ thể cậu lúc này đã không thấy đâu, chắc đã bị kẻ tu tiên tới sau kia làm cho biến mất rồi, Bách Hợp có chút nghĩ lại mà sợ, thấy Phong Lệ Dương ăn xong cổ trùng vẫn là bộ dạng ngốc nghếch, dứt khoát tranh thủ thời gian kéo cậu ta về phòng mình, lần nữa lại vẽ đầy bùa chú lên người cậu, lúc này mới thả lỏng tại chỗ.

Mặc dù bây giờ cần phải giết Phong Lệ Dương, làm cho kẻ tu tiên kia không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Phong Lệ Dương đang gắt gao kéo tay mình, Bách Hợp lại có chút không nỡ xuống tay. Dù sao người nguyên chủ muốn báo thù cũng không phải là cậu, mà là cái kẻ chiếm cơ thể của cậu kia, Bách Hợp do dự một lúc lâu, vẫn không nhân cơ hội này giết chết Phong Lệ Dương.

Bữa sáng cùng bữa tối chẳng có ai trong lớp tới gọi cô, Bách Hợp chuyến này đi ra tuy mang theo tiền, nhưng dù thêm tiền bán nhà cô tổng cộng chỉ có hơn chín mươi vạn, lúc đầu mua phù chú cùng một số dược liệu hữu dụng với Phong Lệ Dương cũng đã tiêu đến mấy vạn, số tiền này Bách Hợp còn phải tiết kiệm, khu nghỉ dưỡng ngày thường bởi vì chào đón đều là quan to, thu phí hiển nhiên cũng không rẻ, hôm qua ăn một bữa đơn giản liền tiêu đến mấy nghìn, vì thế Bách Hợp tuy biết rõ đám người Nguyên Nhã Lan không thích mình, nhưng sáng sớm vì chuyện tình của Phong Lệ Dương mà không thể kịp ăn bữa sáng, buổi trưa cô đành mặt dày dẫn theo anh trai cùng nhau đến nhà ăn.

“Phong Bách Hợp tới rồi, đáng tiếc bọn tao bên này không có chỗ cho mày, mày cùng anh trai ngốc của mày ngồi chỗ khác đi.” Một đứa con gái nhìn thấy hai anh em Bách Hợp, quay đầu nhếch miệng cười, ác ý nói: “Chẳng qua mày cũng có thể đợi một lát, đợi bọn tao ăn xong, có lẽ còn có chút cơm rau thừa, mày cũng có thể tới ăn, mày chắc là sẽ không để ý chút điểm này đâu nhỉ? Dù sao đến rác mày còn nhặt, ăn chút cơm rau thừa có tính là gì.”

Người nói chính là đứa học sinh nữ lúc đó ngồi phía trước Bách Hợp, bởi vì Bách hợp ném phân người lên mặt cô ta, tuy về sau không đánh lại Bách Hợp, nhưng ân oán giữa hai người lại kết thành, mỗi lần gặp phải, đứa con gái này luôn nhịn không được phải châm chọc khiêu khích một hồi.

“Đây chính là khách sạn lớn, ngày thường Phong Bách Hợp muốn tới cũng không tới nổi, có thể ăn cơm ở đây, cho dù có là cơm thừa chắc hẳn cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh đi?” Một người khác ngồi cạnh Nguyên Nhã Lan mở miệng, mấy chục bạn học trong lớp lúc này ngồi trong đại sảnh, học sinh nam nữ phân ra ngồi một bên, khu nghỉ dưỡng lúc này bị Nguyên Nhã Lan bao toàn bộ, vì thế cũng không thấy người ngoài, xung quanh ngoại trừ người vừa mới nói, cũng không nghe thấy âm thanh nào khác.

Bách Hợp còn chưa kịp nói gì, một chuỗi tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn. Một tốp đàn ông quần áo thoải mái đi về phía nhà ăn bên này, người đi đầu mặc áo sơ mi dài tay tơ tằm màu trắng bạc, thân dưới là quần dài nhàn nhã màu xám, khí thế hiên ngang. Một đám học sinh nhìn thấy người như vậy xuất hiện, hiển nhiên không dám thở mạnh, trái lại Nguyên Nhã Lan vừa mới không nói câu nào có chút kinh ngạc đứng dậy: “Anh, anh tới lúc nào vậy?”

Đám người nghe thấy cách xưng hô của Nguyên Nhã Lan, ánh mắt của rất nhiều người không khỏi sáng lên, đến ngay cả cô giáo Hoàng vừa mới ngồi không có lên tiếng lúc này cũng cuống quýt đứng dậy. Người trong lớp ai cũng biết Nguyên Nhã Lan xuất thân từ nhà họ Nguyên, trong nhà có một người anh trai đang ở trong bộ đội, sau này chuẩn bị tiếp quản thế lực Nguyên gia. Nguyên Lâm Hữu, lão đại trong miệng đám con ông cháu cha ở thủ đô đã mấy năm không người nhắc tới, không nghĩ tới lúc này vậy mà lại được nhìn thấy vị thái tử gia không thường xuất hiện kia của Nguyên gia.

“Nguyên thiếu, chúng em là…” Đứa con gái vừa mới còn đang châm chọc khiêu khích Bách Hợp, lúc này liền giống như biến thành một người khác, gò má xuất hiện vài phần đỏ ửng, đôi môi hơi run run, lắp ba lắp bắp mở miệng nói: “Tụi em, ăn, ăn cơm rồi…”

“Sao em không ăn?” Nguyên Lâm Hữu liếc mắt nhìn em gái, chân mày cau lại, lúc này mới quay sang nhìn Bách Hợp, đêm qua hắn bị người ta dùng động tác kia ôm trở về, vì thế đối với Bách Hợp, trong lòng Nguyên Lâm Hữu thật sự để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lúc này dù trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng hắn lại không giả bộ như hai người không quen biết, trái lại ho nhẹ hai cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Bách Hợp, bên tai lại có chút đỏ lên.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion39 Comments

  1. Hơi ngắn hơn mấy chương trước nhưng mà lễ có chương mới đọc là khá thỏa mãn rồi <3 Xie xie editor. Lễ vui vẻ nha mọi người .

  2. Ôi anh nam chính dễ thương gê , an ủi cho cái truyện trước nam chính ko ra gì ^^, hên chị cũng có người chống lưng xíu . Anh Dương vẫn cố trụ lại chắc là chị trục xuất được thằng tu tiên kia ra khỏi người anh nhỉ >”< mong là vậy ! Tội cho anh nếu bị chiếm mất thân dù gì cũng là thân nhân duy nhất lại là người vô tội. Thanks nhóm đã edit ạ ;69

  3. Oa… thì ra anh chàng này là anh trai của Nguyên Nhã Lan ah… anh chàng này tính tình có vẻ tốt nhỉ… mong là sẽ không giống như con Nguyên Nhã Lan hống hách kia ah… cơ mà hung hiểm thật… thấy Phong Lệ Dương bị chiếm thân xác mà ta thấy sợ ghê lun… kẻ tu ma kia thật tàn bạo… còn mún cầm mảnh vỡ kia để cứa cổ Bách Hợp tỷ nữa chứ… may mà Phong Lệ Dương nguyên chủ vẫn còn tồn tại ah… may mắn may mắn quá lun ^^… cả một đám bạn của nguyên chủ thật đáng ghét ah… đến ăn mà cũng sỉ nhục Bách Hợp tỷ nữa… may mà có ông anh của Nguyên Nhã Lan xuất hiện ah… không bít típ theo sẽ như thế nào đây ah… tò mò ghê lun ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Hiền Nguyễn

    trời ạ. anh chàng họ Nguyên này đáng yêu ghê. Cũng may là Phong Lệ Dương vẫn chưa bị kiểm soát hoàn toàn. chắc sẽ có cách làm cho tên ở dị giới kia ra khỏi thân thể của PLD.

  5. Ui. Cái tên dị giới xuất hiện rồi. Thì ra hắn ta là ma tu hèn gì ác độc quá trời. Tưởng Phong Lệ Dương tiêu rồi ai ngờ còn đấu tranh giành cơ thể khỏi tên ma tu đó. Không biết Bách Hợp sẽ đối phó tên ma tu đó sao đây. Không lẽ giết Phong Lệ Dương. Còn Nguyên Lân Nhã thì có thể là thích Bách Hợp rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Từ nay e sẽ chăm cmt mong rằng sẽ có pass ạ. Huhu. Lần này BH có vẻ nhiệm vụ khó nhỉ. Vì trong thân xác atrai nguyên chủ có tận 2 linh hồn mà. Làm sao nỡ ra tay chứ. Không biết là NNL sẽ phản ứng ra sao khi biết atrai NHL biết BH đây

  7. ngocphuong2119

    ui cái tên tu tiên giả đã đến rồi, cũng may bách hợp đã có chuẩn bị rồi nên cái tu tiên giả mới chưa không chế hoàn toàn, không biết tên này còn xuất hiện bất thình lình thế nào nữa đây, chị bách hợp lại đụng phải mấy người đáng ghét rồi, sao cứ suốt ngày châm chọc bách hợp thế nhỉ, trong khi bản thân mình cũng ăn ở nhờ nữ phụ nguyên nhã lan, mà anh trai nữ chủ này có vẻ dễ thương ghê nhỉ, nói có mấy câu mà đã xấu hổ đỏ tai rồi kìa

  8. Oái a NLH dễ thương quá đi . Hợp tỷ thật mạnh mẽ núa ko ngờ lại dùng tư thế ôm công chúa để bế a NLH về nha ha ha đọc mà mìn cười ko khép miệng đk … ma fthawng cha ma tu tuy đến may mà vẫm chưa chiếm đk thân thể a trai nguyên chủ á. Hi vọng anh chành ngốc này sẽ thoát đk nạn này á

  9. Ông NLH này có vẻ đc nè tính tình trầm ổn ok á ko giống như con em mà may là PLD vẫn còn ý thức ko là chả bit chiện j xảy ra nữa làm s để giết tên tu tiên đó đây. Truyện hấp dẫn lắm.
    Thanks editors nhìu nha

  10. Trái đất đúng là hình tròn. Không ngờ đó lại là anh trai của kẻ địch của Bh tỷ. Nhưng mà bình thường đều là nam chính bế nữ chính kiểu ôm công chúa, lần này do BH tỷ quá cường đại nên đổi lại.
    Anh Nguyên quá đáng yêu vậy mà lại xấu hổ. ;94 ;94 ;94 ;94

  11. Tưởng Phong Lệ Dương tiêu rồi ai ngờ còn đấu tranh giành cơ thể khỏi tên ma tu đó. Không biết Bách Hợp sẽ đối phó tên ma tu đó sao đây. Không lẽ giết Phong Lệ Dương. Còn Nguyên Lân Nhã thì có thể là thích Bách Hợp rồi.

  12. Cũng còn may linh hồn của anh trai BH vẫn chưa bị kẻ kia đuổi đi, vẫn còn cứu đc ;50 . Mong BH luyện trùng cổ thật nhanh để cho anh trai k bị kẻ kia khống chế linh hồn ;69
    Biết ngay người đàn ông gặp trong rừng đó có liên quan đến NNL mà. Ông anh dễ mến là thế, tử tế là thế sao lại có đứa em gái như NNL được nhỉ.

  13. Úi chùi ui, (•ω•) bên tai đỏ lên kìa, Nguyên Lâm Hữu yêu yêu quạ, manh manh đát, cưng cute ghê hông, biểu hiện ngây ngô trong sáng thuần khiết ngây thơ vl, chậc chậc, coi bộ cách Bách Hợp tỷ trả thù Nguyên Nhã Lan sẽ là trở thành chị dâu con bé rồi, hố hố, mới nghĩ thôi mà đã thích ghê ta ơi, đặt một đống gạch ngồi hóng chị dâu ngược tra nè~

  14. tội nghiệp cho anh trai nguyên chủ quá,hic, thật sự là ta ta cũng không nỡ xuống tay giết đâu, huống hồ Hợp tỷ lại ở chung với anh ta lâu nay, hazz, tên di giới này đúng là ác độc mà, lại còn dám có ý xấu với Hợp tỷ nữa cjứ.hy vong là Hợp tỷ sẽ đánh bại được tên này.hazz

    tks tỷ ạk

  15. Không biết có cứu được PLD nguyên bản ko nữa
    Đừng nói với mình là BH ôm NLH theo kiểu công chúa nha, *che mặt *

  16. Ban đầu mình đã nghĩ đến vc Bách Hợp có thể trả thù Nguyên Nhã Lan bằng cách rù quyến anh trai cô ta mà. Ahihihihi, mình đoán chuẩn r. Còn ảo tưởng mai sau anh trai Bách Hợp ko bị cướp thân thể, BH sẽ ns vs NNL là anh trai tôi là của tôi, mà anh trai cô cũng là của tôi nữa chứ

  17. Nguyên Lâm Hữu cũng dễ thương wa đó chứ mới nói một câu mà đã đỏ mặt rồi. Chắc là koa cảm tình với BH rồi.

  18. ;69 ui càng ngày càng điên cuồng vì bộ truyện này ý tks nhóm đã edit ạ yêu lắm và hóng truyện mỗi ngày

  19. MẶc dù là anh trai của Nguyên Nhã Lan nhưng Nguyên thiếu thiệt là tốt bụng, hai anh em khong giống nhau xíu nào hết, kì này bà LAn chết với anh hai bả rồi, Bách hợp đã có người bảo kê, không sợ Nguyên Nhã lAn tác ai tác quái nữa

  20. NLH đág yêu quá nha, ” biết đâu tôi sẽ lấy thân đền đáp” hihi, dự là anh se, đắm đuối vì BH nhà ta rồi. Còn cái tên tu ma kiA, vừa đến đã độc ác muốn giết BH rồi.

  21. Haha BH thật là xoái quá đi. Mà LNH cũng đáng yêu nữa, nếu lúc BH ôm LNH mà hắn ngượng ngùng thêm tí nữa thì chẳng khác nào một nàng dâu mới về nhà chồng cả kkkkk

  22. Tên xk thật độc. Ta thích đọc mấy truyện thể loại như thế. Nhưng qua 1 lời kể đối ngược như mẹ kế này thì ta lại thấy ghét. Công nhận yêu thích nhân vật hay ko phải nhờ vào tác giả. Chứ đọc mấy truyện mẹ ruột yêu nam chính chết đi đc.

  23. thể trạng một em gái học Trung học thì làm sao bế nổi một người đàn ông thành niên hả?

  24. nguyễn Hữu Lâm thích Bách Hợp rồi nha, cứ tưởng lão đại trong miệng của đám con ông cháu cha ở thủ đô lại ngây thơ như thế này, chưa gì đã đỏ mặt đỏ tai ngượng ngùng rồi, vị thái tử Nguyễn gia này k phải quá đơn thuần đấy chứ

  25. Cẩm Tú Nguyễn

    Vậy là kẻ tu tiên kia chưa đoạt xá thành công rồi, anh nam chính dễ thương ghê. BH có đấu thắng kẻ tu tiên kia không?

  26. Cũng may là Nguyên Hữu Lâm k nhận mấy gen lặn như Nguyên Nhã Lan. Phong Lệ Dương đáng yêu quay về rồi, hạnh phúc quá đj, nỗ lực vẽ bùa luyện trùng của Bách tỷ k uổng phí rồi. Thanks editors <3

  27. Cứ tưởng là Phong Lệ Dương biến mất luôn rồi chứ nhưng may mà anh vẫn còn ở đây. Nam chính xuất hiện rồi thì anh sẽ bảo vệ chị không để cho ai ức hiếp chị nữa, chỉ hy vọng là như vậy. Đám con gái kia lại gây chuyện với chị rồi làm như không gây chuyện với chị thì bọn nó ăn không ngon. Chờ Bách Hợp phản công trừng trị chúng nó.

  28. Ui dễ thương ghê. Chị bế anh kiểu công túa hị hị hơi ngược tẹo. Anh main sao ngại ngùng quá vậy. Làm sao bảo vệ chị đây. Dự định là thíc chị hợp rồi a. Anh rất tốt nhưng e rất tiếc, chị hợp nhà này có chủ roài. Tương lai mù mịt cho anh main há há.

  29. Ôi! Anh nam9 này dễ thương ghê chả bù cho anh nam9 của thế giới trước ( Mục Kiêu ) có điều anh này có đứa em gái độc ác quá

  30. ;19 Ôm công chúa kìa nhưng hình ảnh hơi ngược nha Nguyên Hữu Lâm bị Hợp tỷ ôm cả đoạn đường hihihi. Cái tên đoạt xa xuất hiện rồi kìa xem ra là đối thủ khó chơi củ Bách Hợp

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close