Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 73

17

Chương 73: Hai quân giao chiến

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Trong thư nói đến một chuyện, Dạ Thiên Dục đã về tới kinh thành.

Vân Thiển Nguyệt đọc thư, trong lòng kinh ngạc, Dạ Thiên Dục rời khỏi Thiên Thánh và bị nàng ném đến Đông Hải, tính đến nay đã hơn nửa năm, đang yên đang lành ở Đông Hải chăm sóc Dạ Thiên Tứ, sao bây giờ lại trở về? Hơn nữa nàng lại không nhận được một chút tin tức, Tử Thư cũng không truyền tin cho nàng. Đây là sao? Nàng nhìn qua Nghiễn Mặc, hỏi: “Tứ hoàng tử về rồi sao? Ngươi đã gặp chưa?”

Nghiễn Mặc gật đầu, “Dạ rồi!”

“Trở về như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ, lúc Dạ Thiên Dục rời đi là biến mất ngay trong đại lao Thiên Thánh, mặc dù nói tội danh không trừ, nhưng xem như đã xóa tên khỏi hoàng thất, sợ là bao nhiêu người đều đã quên mất hắn ta rồi.

“Thuộc hạ cũng không biết!” Nghiễn Mặc lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhìn qua Dạ Khinh Noãn, thấy nàng ta cũng nghi hoặc lắc đầu, nàng hỏi: “Chỉ có mình hắn ta thôi sao? Có dẫn theo ai không?”

Nghiễn Mặc nói: “Chỉ có một mình Tứ hoàng tử.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn thư, trong thư ngoại trừ nói cho nàng biết chuyện này, thì cũng không nói sẽ an bài Dạ Thiên Dục như thế nào. Nàng suy tư một lát, rồi nói với Nghiễn Mặc: “Thư mà ta viết cho Hoàng thượng đã gửi đi vào sáng nay rồi. Ngươi trở về nói cho Hoàng thượng, ta mạnh khỏe, kêu hắn ta đừng quá lo lắng, ta sẽ chú ý thân thể.”

Nghiễn Mặc gật đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt không dặn dò gì nữa, liền xoay người lên ngựa, rời khỏi quân doanh.

Vân Thiển Nguyệt nhìn theo Nghiễn Mặc rời đi, cầm phong thư im lặng suy tư.

Dạ Khinh Noãn nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghi hoặc khẽ nói: “Vân tỷ tỷ, lúc trước là tỷ cứu Tứ hoàng tử ra đúng không?”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Là ta.”

“Hắn ta trở về, chẳng lẽ còn muốn đoạt ngôi vị Hoàng đế sao?” Dạ Khinh Noãn do dự một chút, vẫn nói ra.

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, “Chính trị Thiên Thánh vững chắc, trước kia hắn ta đã không phải là đối thủ, vậy hôm nay tất nhiên càng sẽ không phải là đối thủ. Về phần vì sao trở về, không gặp được hắn ta, cũng không nói chắc chắn được.”

Dường như Dạ Khinh Noãn vẫn không hiểu, nhìn thư trong tay nàng, “Ca ca không nói với tỷ sao?”

“Không có!” Vân Thiển Nguyệt đưa thư cho Dạ Khinh Noãn, cất bước đi vào quân doanh.

Dạ Khinh Noãn đọc lướt qua bức thư, không viết gì cả, nàng ta hơi thất vọng, đuổi theo Vân Thiển Nguyệt, trả lại thư cho nàng.

Dung Phong và Thương Đình đi theo sau lưng hai người, hai người đều cũng nghĩ đến một chuyện. Dạ Thiên Dục đột nhiên trở về Thiên Thánh, hơn nữa còn công khai tiến vào kinh thành, đích thật khiến cho mọi người bất ngờ. Mấy người họ đều biết lúc đó Vân Thiển Nguyệt đã nhờ Ngọc Tử Thư dẫn Dạ Thiên Dục đến Đông Hải, mặc dù không lộ ra, nhưng người nên biết đều biết. Vậy mà hôm nay hắn ta đột nhiên trở về, ngay cả Vân Thiển Nguyệt cũng không biết, không khỏi có chút kỳ quái.

Về đến đại doanh, sắc trời đã hơi tối.

Vân Thiển Nguyệt chiếm chủ trướng trung quân của Dung Phong, nên Dung Phong phải chuyển đến doanh trướng bên cạnh, hai doanh trướng chỉ cách nhau vài bước. Sau khi Dạ Khinh Noãn và Thương Đình trở về doanh trướng riêng của mình, Vân Thiển Nguyệt và Dung Phong đều không buồn ngủ, liền tụ vào trong lều nói chuyện.

Hai người liền phân tích vài câu về chuyện Dạ Thiên Dục trở về, không thấy đi gặp ai, nên cuối cùng vẫn không xác định chuẩn xác được lý do hắn ta trở về.

Màn đêm buông xuống, một bóng đen chạy tới bên ngoài đại trướng, nội vệ thiếp thân của phủ Văn Bá Hầu quát khẽ một tiếng, “Ai?”

“Tiểu chủ, là ta!” Giọng nói được tận lực đè thấp của một cô gái, dùng truyền âm nhập mật truyền vào đại trướng.

Vân Thiển Nguyệt nghe ra là tiếng của Phong Lộ, liền nói khẽ với bên ngoài, “Cho nàng ấy vào.”

Vốn đao kiếm nhắm vào người tới, lúc này nghe vậy lập tức rút về, đồng loạt nhường đường.

Phong Lộ đẩy màn ra, lẻn “Vèo” vào đại trướng như một con mèo nhỏ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn người tiến vào, cả người ăn mặc như binh sĩ, bộ dáng giống như một thiếu niên, gương mặt hơi tuấn tú, tiếc là không thấy được bóng dáng của dung mạo vốn có của nàng ấy, nếu vừa nãy nàng ấy không truyền âm nhập mật, thì trong lúc nhất thời chắc nàng cũng không nhận ra người này là tiểu nha đầu Phong Lộ của Hồng các.

“Tiểu chủ, cuối cùng ta đã nhìn thấy người rồi.” Phong Lộ mới vừa vào, liền nhào vào trong lòng Vân Thiển Nguyệt, vừa vui mừng lại vừa ủy khuất, “Có phải Tiểu chủ đã quên chúng ta rồi không? Lâu như vậy cũng không truyền tin cho chúng ta.”

Vân Thiển Nguyệt ngăn nàng ấy lại, buồn cười nói: “Ta thấy ngươi lăn lộn như cá gặp nước, còn cần ta nhớ tới sao?”

Phong Lộ bất mãn bĩu môi, “Ẩn nấp trong quân doanh này, đi theo sau mông của một tên tiểu tử thúi, không tư không vị.”

Vân Thiển Nguyệt cười cười, Phượng Dương ra kinh thành rèn luyện nửa năm qua, cũng bắt đầu nhìn ra chút bóng dáng trầm ổn rồi.

“Ta muốn đi khỏi đây mấy lần rồi, nếu không phải Hoa Lạc ca ca giữ ta lại, thì ta đã chạy tới hoàng cung Thiên Thánh từ lâu rồi.” Phong Lộ mở máy hát, nhìn gương mặt đang mỉm cười của Vân Thiển Nguyệt chằm chằm, lại nhìn quần áo của nàng, “Tiểu chủ, đừng nói với ta, người mặc quần áo này là thật sự là muốn làm Hoàng hậu cho tên Hoàng đế Dạ Khinh Nhiễm kia đó, nếu người thật sự bị lập làm Hậu, thì Cảnh thế tử phải làm sao đây?”

Vân Thiển Nguyệt bỏ qua nửa câu sau của nàng ấy, nhướng mày hỏi, “Hoa Lạc cũng ở đây?”

“Không chỉ Hoa Lạc ca ca, mà cả Hoa Sênh tỷ tỷ, Thương Lan ca ca, Phượng Nhan ca ca lúc này đều đang ở trong quân doanh. Chúng ta vẫn luôn chờ Tiểu chủ truyền tin, vậy mà vẫn không nhận được. Hôm qua biết được Tiểu chủ đến, ta liền muốn tới, nề hà bên cạnh người luôn có cai công chúa kia nhìn chằm chằm, nên không dám hành động. Vốn hôm nay Hoa Lạc ca ca còn không cho ta tới, là ta lén tới.” Phong Lộ nói.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, “Tạm thời không có chuyện gì, các ngươi liền ở trong quân doanh chờ đi!”

“Ta còn tưởng rằng chạy đến cửa tìm người, liền có chuyện giao cho chúng ta làm.” Mặt Phong Lộ đau khổ, nói xong, nàng ấy ôm lấy cánh tay Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu chủ ơi, người thật sự muốn…” Nàng ấy giống như muốn hỏi cái gì, nhưng lời nói đến cổ họng, lại nuốt xuống, cẩn thận nhìn mặt Vân Thiển Nguyệt, thấy ngài ấy không tức giận, mới đánh bạo hỏi, “Vậy bây giờ người đã tiếp nhận tam quân, là chủ tướng rồi… Thật muốn đối địch với Cảnh thế tử sao?”

Vân Thiển Nguyệt không đáp, nói với Dung Phong: “Cho muội chén nước.”

Dung Phong quay người rót một chén nước, đưa cho Vân Thiển Nguyệt, nhìn Phong Lộ, không nói chuyện.

Phong Lộ giống như lúc này mới chú ý tới trong doanh trướng còn có Dung Phong, nàng ấy lè lưỡi, bỗng nhiên hiên ngang lẫm liệt nói: “Tuy ta cảm thấy Cảnh thế tử là nam nhân tốt tuyệt đỉnh của Thiên Thánh, nhưng chỉ cần tiểu thư quyết định không thích hắn ta, thì tất cả chúng ta cũng sẽ không thích hắn ta.”

Vân Thiển Nguyệt nhấp một ngụm trà, một mùi hương thơm ngát bay ra, vẫn không nói chuyện.

Tuy Phong Lộ còn nhỏ, nhưng không ngốc, thấy Vân Thiển Nguyệt như thế, lập tức đè lòng hiếu kỳ và cả một đống lớn câu hỏi đã chuẩn bị xuống, vội vàng đứng lên, “Tiểu chủ, lát nữa mà Hoa Lạc ca ca không nhìn thấy ta, biết ta chạy đến tìm người, nhất định sẽ phạt ta. Ta phải đi rồi.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn thần sắc cẩn thận của nàng ấy, liền khoát khoát tay với nàng ấy nói: “Đi đi! Thuận tiện nói cho Hoa Lạc, điều tra chuyện Tứ hoàng tử đột nhiên trở về Thiên Thánh.”

Vốn Phong Lộ muốn đi, nghe vậy lập tức sụp mặt, “Tiểu chủ, người hại ta. Đây không phải là rõ ràng nói cho Hoa Lạc ca ca, ta đến chỗ người sao?” Nhỏ giọng nói: “Người đã nói không có chuyện gì muốn phân phó mà.”

“A, bây giờ mới nhớ ra.” Vân Thiển Nguyệt nói đầy vô tội.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Lộ đầy chán nản, lên tiếng “Vâng”, lẻn ra ngoài như khi đến.

Vân Thiển Nguyệt nhìn theo bóng dáng nàng ấy biến mất, ánh mắt nhuộm đầy ý cười, giây lát sau, nghe thấy gần đó vang lên tiếng răn dạy, nàng cười lắc đầu. Nếu đám người Hoa Lạc thật sự không cho nàng ấy đi, thì sao nàng ấy đến được chứ? Rõ ràng là mấy người kia đẩy nàng ấy ra thám thính tình hình mà, chỉ có nàng ấy còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến cùng thì hồn nhiên như vậy luôn đáng giá để che chở, từ khi sinh ra nàng liền không có điều này.

Tất cả đều chỉ là ngụy trang mà thôi. Ngụy trang quá lâu, đã không còn phân rõ mình thật sự còn đang sống, hay sống để ngụy trang diễn trò nữa. Tóm lại, đều chỉ là để sống mà thôi.

Dung Phong thấy ánh mắt Vân Thiển Nguyệt dần dần bị nhuộm màu tổn thương, trong lòng liền thở dài.

Ngày kế, tam quân nghỉ ngơi và hồi phục, hết thảy thái bình.

Ngày thứ ba, Kỳ thành vẫn yên tĩnh, không có động thái xuất binh, mọi việc trong Mã Pha Lĩnh vẫn như thường. Vân Thiển Nguyệt thì vẫn như mọi ngày, tiếp nhận ấn soái, nhưng lại không triệu tập tướng lãnh nghị sự. Tướng lãnh trong quân Thiên Thánh lén nghị luận, suy đoán tính toán của nàng.

Ngày thứ tư, mùi máu tanh tràn ngập khắp Mã Pha Lĩnh rốt cuộc tiêu tán, giống như mấy ngày trước không có trận đại chiến kia vậy. Kỳ thành vẫn không có động thái xuất binh, Vân Thiển Nguyệt cũng vậy, không hạ quân lệnh, cũng không nghị sự.

Đột ngột này khiến cho mọi người cảm thấy, không có hai quân đối chọi, yên tĩnh đến nỗi gần như quên mất đây là chiến tranh, quên mất bản thân đang đánh trận.

Ngày thứ năm, sắc trời âm u, mưa phùn lất phất phủ khắp, tường thành Kỳ thành và quân doanh Mã Pha Lĩnh bị bao phủ trong màn mưa. Trận mưa xuân này dịu nhẹ, phủ lên thiết khí và sự nghiêm trang của quân đội thêm mấy phần nhu tình.

Ngay đêm đó, binh sĩ do thám báo lại, Kỳ thành có động tĩnh, binh phát Mã Pha Lĩnh.

Năm ngày yên tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ.

Vân Thiển Nguyệt nhận được thám báo, ngồi im lặng, giống như không nghe thấy.

Dung Phong ngồi bên cạnh, nhìn Vân Thiển Nguyệt, năm ngày qua, chuyện muội ấy làm nhiều nhất chính là bưng tách trà ngồi im lặng, ngay cả người luôn ngồi bên cạnh muội ấy ngày ngày như hắn cũng không đoán ra được suy nghĩ trong lòng muội ấy.

“Tướng quân? Cảnh thế tử xuất binh rồi!” Bên ngoài, binh sĩ do thám không nghe thấy trả lời, liền hô lớn một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt vẫn ngồi im lặng, cũng không lên tiếng.

Dung Phong đứng dậy đi ra ngoài, vén màn lên, nhìn thấy các tướng lãnh đã nghe thấy chạy đến, tụ tập bên ngoài đại trướng trung quân, hắn ấm giọng nói: “Đã biết, các vị an tâm một chút chớ vội, hết thảy nghe quân lệnh.”

Mọi người biết quan hệ của Dung Phong và Vân Thiển Nguyệt thân cận, đôi lúc, hắn ta chính là đại biểu cho nàng ấy, liền đồng loạt tuân theo.

Dạ Khinh Noãn nghe được chạy đến, dù sao nàng ta cũng là con gái, ngoại trừ Dung Phong, thì cũng ít cố kỵ hơn người khác, trực tiếp vén màn lên, đi vào, thấy Vân Thiển Nguyệt bưng trà ngồi đó, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, nàng ta khẽ giật mình, kêu một tiếng, “Vân tỷ tỷ!”

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn nàng ta một cái, gật gật đầu.

Dạ Khinh Noãn đi đến bên người nàng, mấp máy môi nói: “Nếu Vân tỷ tỷ nhớ đến tình nghĩa với Cảnh thế tử, không đành lòng ra tay, liền phái muội đi đi!”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, bình tĩnh lặng yên.nhìn nàng ta

Dạ Khinh Noãn đột nhiên cảm thấy dưới ánh nhìn chằm chằm bình tĩnh lặng yên này, nàng bị nhìn thấu triệt, sắc mặt nàng biến ảo một lát, lại kiên nghị nói: “Vân tỷ tỷ, tỷ cũng biết muội thích Cảnh thế tử, nhưng muội cũng biết rõ mình họ Dạ. Vô luận là trăm năm trước Thuỷ tổ Hoàng đế lừa đời lấy tiếng trộm quốc trộm gia có lỗi với Mộ Dung thị, nhưng trăm năm sau, con cháu Dạ thị cũng không có khả năng chắp tay để hắn ta thu phục non sông.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng cười một tiếng, thản nhiên nói: “Đã vậy, ngươi liền lãnh binh nghênh chiến đi!” Nói xong, nàng rút một lệnh tiễn trong ống trúc ra đưa cho Dạ Khinh Noãn.

Dạ Khinh Noãn vươn tay nhận lấy, cung kính bái một cái, cầm lệnh tiễn đi ra trướng trung quân.

Vân Thiển Nguyệt đặt tách trà xuống, nhắm mắt lại, dựa vào giường êm.

Dạ Khinh Noãn ở bên ngoài nói gì đó, các tướng lãnh đồng loạt lĩnh mệnh, đi theo nàng ta.

Dung Phong xoay người trờ vào đại trướng, nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói khẽ: “Nguyệt nhi, huynh nghĩ muội sẽ xuất binh.”

Vân Thiển Nguyệt vẫn nhắm mắt không mở ra, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: “Cho nàng ta một cơ hội.”

Dung Phong liền trầm mặc.

Trong đại trướng trung quân yên tĩnh, bên ngoài ẩn ẩn vang lên tiếng Dạ Khinh Noãn điểm binh, không lâu sau, Dạ Khinh Noãn quay lại, hướng Vân Thiển Nguyệt thỉnh lệnh, “Vân tỷ tỷ, muội muốn mượn Dung Phong thế tử dùng một lát, cùng xuất chiến với muội, Thương thiếu chủ liền ở lại canh giữ quân doanh với Vân tỷ tỷ.”

Vân Thiển Nguyệt mở mắt nhìn Dung Phong, Dung Phong gật đầu với nàng, nàng nói: “Được!”

Dường như Dạ Khinh Noãn nói gì đó với Thương Đình ở bên ngoài, Thương Đình lên tiếng, tiếng bước chân nàng ta liền đi xa.

Dung Phong xoay người đi ra ngoài.

Không bao lâu, Thương Đình đi đến.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cái, cũng không nói lời nào, lại nhắm mắt lại. Thương Đình đi tới một chỗ cách nàng không xa không gần ngồi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn nàng.

Trong đại trướng yên tĩnh, bên ngoài vang lên tiếng bộ binh kỵ binh rời khỏi quân doanh.

Sau nửa canh giờ, phương xa vang lên tiêng chiêng trống rung trời, Thương Đình lên tiếng hỏi, “Không đi ra xem sao?”

“Thắng bại đã phân, cần gì phải xem?” Vân Thiển Nguyệt nói một cách thản nhiên.

Ánh mắt Thương Đình giật giật.

Một lúc lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng hô to hưng phấn của thám binh, “Tướng quân, công chúa đại thắng rồi!”

Thương Đình bỗng đứng dậy, đi ra đại trướng trung quân, hỏi tên thám binh kia, “Ai lãnh binh?”

“Nghe nói là Cố Thiểu Khanh.” Tên thám binh kia vội nói: “Đại quân của Cảnh thế tử vừa đến hai sườn núi hiểm trở của Mã Pha Lĩnh liền không thể tiến lên nữa, bị thương vô số, Cố Thiểu Khanh cũng bị trọng thương, bây giờ đã đánh chiêng thu binh rồi.”

“Bên ta thì sao?” Thương Đình hỏi.

“Bên ta không có thương vong.” Tên thám binh kia nói.

Thương Đình quay đầu nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua khe hở của màn che đại trướng chỉ thấy người ở bên trong đang nằm trên giường êm, ngay cả mí mắt cũng không động một chút, hắn nhìn thoáng quan phía tây nam, gật đầu nói, “Đã biết, đi xuống đi!”

Tên thám binh kia lui xuống.

Thương Đình xoay người trở vào đại trướng, đi đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt đứng lại, nhìn kỹ gương mặt lãnh đạm của nàng, giọng nói hơi trầm, hỏi, “Đến cùng là đã từng thề non hẹn biển, hôm nay cứ buông xuống như vậy sao? Chỉ để sống? Ngươi thực cam lòng sao?”

Vân Thiển Nguyệt mở mắt, nhìn hắn ta, “Thập đại thế gia đã quay giáo vào Dạ thị, đầu nhập vào chàng ấy, bao nhiêu công tử, tiểu thư của thế gia đang vào triều ở bên ngoài bị gọi về, Dạ Khinh Nhiễm cũng không trắng trợn phong tỏa, ngươi lại cam nguyện ở lại trong quân Thiên Thánh, vứt bỏ Thương gia không về, vì sao?”

“Có lý do riêng.” Thương Đình nói.

“Đúng vậy ah, có lý do riêng.” Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt vẫn lãnh đạm, “Thiên hạ có bao nhiêu người mắng ta bội bạc, lại có bao nhiêu người khen ta quân pháp bất vị thân, còn có bao nhiêu người nói ta hồng nhan họa thủy, cũng có bao nhiêu người cho rằng nữ nhân như ta còn sống còn không bằng chết đi. Nhưng thì sao? Bao nhiêu người đều không phải là ta. Trang Tử không phải cá, sao biết niềm vui của cá?”

Thương Đình nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khó tả.

“Trước mặt là vách núi, quay đầu lại đã là trăm năm. Có một con đường, lại vẫn luôn không thể đi tiếp nữa, cũng là con đường không thể quay đầu, lại càng không thể quay về được.” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt dường như cũng lãnh đạm không có cảm xúc gì: “Nói tóm lại, thiên hạ có ngàn vạn con đường, trước mặt ta đã không có đường. Sống cũng chưa hẳn là đường, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết đúng không? Nếu người đã chết rồi, chẳng lẽ còn trông cậy vào hồn phách? Có còn nhớ câu chuyện trước kia không? Có lẽ vẫn còn nhớ rõ, nhưng từ lâu đã không còn như trước kia nữa rồi.” Nói rồi, nàng thu hồi thần sắc, thản nhiên nói: “Cũng tỷ như Ngọc Tử Thư, giữa huynh ấy và ta, từ lâu đã không còn như trước kia nữa.”

Môi mỏng của Thương Đình mím chặt, hình như đã ẩn ẩn hiểu rõ. Người còn sống, tóm lại vẫn còn nhớ lại, chết rồi, cả bụi đất đều không còn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thương Đình, giữa hắn ta với nàng, có thù không thù, những chuyện trước kia, dường như từ khi gặp lại, đã thành nhẹ như hạt bụi, nhỏ bé không đáng nhắc tới. Hôm nay chỉ là người quen mà thôi.

Hai người không nói nữa, trong đại trướng trung quân yên tĩnh trở lại.

Nửa canh giờ sau, ngoài lều vang lên tiếng chiêng thu binh. Không lâu sau, Dạ Khinh Noãn vén màn đại trướng trung quân đi vào, Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, thấy nàng ta tuy thắng trận, nhưng trên mặt lại không có vẻ vui mừng, Dung Phong đi phía sau nàng ta, quần áo không nhiễm bụi trần.

Dạ Khinh Noãn buông lệnh tiễn, trong nháy mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt đó ánh mắt lóe lên sự kính nể và cảm xúc gì đó đầy phức tạp, vội nói: “Vân tỷ tỷ, không ai bị thương, liền đại hoạch toàn thắng, dưới gầm trời này, sợ là cũng chỉ có tỷ làm được. Chẳng trách…”

Nàng ta còn chưa nói xong, bên ngoài liền có thám binh báo lại, “Báo, Đại tướng quân, đại quân của Cảnh thế tử quay lại.”

Dạ Khinh Noãn khựng lại, vội quay đầu, không dám tin nhìn ra ngoài đại trướng, ba bước gộp thành hai bước chạy ra khỏi đại trướng, bắt lấy tên thám binh kia hỏi, “Là sao? Cố Thiểu Khanh không phải đã thu binh rồi sao?”

“Vừa nãy đã thu binh rồi, nhưng không biết tại sao, bây giờ lại quay lại.” Tên thám binh kia bị dọa khẽ run.

Dạ Khinh Noãn nhìn hắn ta chằm chằm hỏi, “Ai lãnh binh? Cố Thiểu Khanh bị thương rất nặng.”

Tên thám binh kia lắc đầu, “Thuộc hạ không biết, chưa tìm được chủ soái.”

“Lại thăm dò!” Dạ Khinh Noãn buông hắn ta ra.

Tên thám binh kia lập tức chạy ra ngoài.

Dạ Khinh Noãn quay vào nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng vẫn ngồi im lặng ở đó, cũng không có chỉ thị gì, nàng ta liền dậm chân, xoay người đi ra ngoài. Lần này Dung Phong lại không đuổi theo nàng ta, mà là Thương Đình đi theo.

Nửa canh giờ sau, bên ngoài lại vang lên tiếng thám báo đại thắng, “Cảnh thế tử binh bại, người lãnh binh là Lục hoàng tử Nam Lương trước kia, cũng bị trọng thương, lại đánh chiêng thu binh. Quân ta không một ai thương vong.”

Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói: “Đã biết!”

Ánh mắt Dung Phong lóe lên, cũng không nói lời nào, ngồi xuống.

Lần này Dạ Khinh Noãn không lập tức trở về, mà là nhìn đại quân rút theo hướng tây nam, thẳng đến khi tiến vào Kỳ thành, nàng ta mới thu binh.

Đại quân Thiên Thánh vừa trở lại doanh trướng, lại có thám binh báo lại, “Đại tướng quân, Kỳ thành lại có động thái xuất binh.”

Dạ Khinh Noãn vừa mới vào đến đại trướng trung quân, còn chưa ngồi vững, nghe vậy liền đứng bật dậy, tức giận nói: “Cảnh thế tử có ý gì? Đánh xa thuỷ chiến sao?”

Dung Phong nhìn nàng ta một cái, ấm giọng nói: “Xa thuỷ chiến thì ngược lại không phải, hắn ta chỉ là dùng Sinh Tử trận mà Nguyệt nhi bố trí để huấn luyện binh lính của hắn ta một chút, đả kích sĩ khí của tướng sĩ trong quân hắn ta sau khi thắng mấy trận liên tiếp liền đã lâng lâng không tìm thấy đông tây nam bắc một chút mà thôi.”

Dạ Khinh Noãn khẽ giật mình.

Vân Thiển Nguyệt bỗng cười cười, “Sinh Tử trận của ta, vậy mà lại trở thành đá luyện kim của chàng ấy rồi!”

Discussion17 Comments

  1. Haha. DC đáng yêu nhỉ? Lợi dụng sinh tử trận của VTN làm cho binh lính thương vong vô số cũng chỉ để huấn luyện thôi đấy. Còn CTK và Lục hoàng tử chắc cũng chỉ là muốn thử sức sinh tử trận đi. Không biết lần thứ 3 này là ai ra nghênh chiến đây? Chắc là VTN nhỉ?
    Thương Đình vì lý do gì mà k quay về vườn hoa đào mười dặm nhỉ? Thật sự là muốn phản bội gia tộc để quy đầu cho DKN sao?
    Còn DT Dục quay về Thiên Thánh làm gì nhỉ? Với mục đích là gì đây? Tranh giành ngôi vị hoàng đế và trả thù DK Nhiễm hay là trợ giúp DK nhiễm đánh trả DC và VTN đây? Ta nghi cái sau nhiều hơn quá. Vì ít ra trong con ng của DTD chảy dòng máu Dạ thị mà. Nếu thế liệu DC và VTN có lường trc đc kết quả như vậy k hay là vị DTD gây bất ngờ nhỉ?
    thanks bạn.

  2. Đến bao giờ trước mặt VTN mới xuất hiện con đường để 2 người có thể chung đôi đây. Nghĩ VTN sống từ bé chỉ toàn ngụy trang mà thấy đau lòng. Dạ Khinh Noãn xuất binh là muốn gặp Dung Cảnh. Vị công chúa này ôm lòng yêu đơn phương cũng quá lâu. Sinh tử trận của VTN lại bị DC đem ra rèn luyện quân. Đúng là 2 người quá yêu nhau, quá hiểu nhau theo kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau

  3. Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh giống như là đang đùa giỡn nhau. Hai người cứ như đang giận dỗi vu vơ. Mà Dung Cảnh cũng thiệt bá đạo dùng sinh tử trận của Vân Thiển Nguyệt để luyện binh. Dạ Thiên Dục sao lại về Thiên Thánh. Có chuyện gì vậy trời.
    Cảm ơn editor

  4. Phương an thien ha

    Đọc chương này còn thấy vui vui tí. Không ngờ Dc lại có mặt đáng yêu như vậy. Nguyệt tỷ tỷ đáng thương quá. Sống không có đường, nhưng chết thì chỉ còn cát bụi. Nên chỉ có thể sống. Tứ hoàng tử trở về có mục đích j đây. Liệu có mang theo cách giải sinh sinh không rời.

  5. Đến chương này ít ra cũng đỡ ngược một tý. Hai ng hiểu nhau quá rõ nên mỗi hành động của nhau đều hiểu rõ dụng ý của đối phương. Lúc này hai ng cứ như chỉ là giận hờn vu vơ như mọi lần rồi lại êm đẹp vậy. Ai cũng đều có bất đắc dĩ của mình. Còn sống là còn cơ hội, là còn hoài niệm. Còn chết thì ngay cả cơ hội cũng chẳng có. K biết lần này Dạ Thiên Dục trở về là có dụng ý gì đây?

  6. Dung cảnh quá bá đạo dám dùng sinh tử trận của Vân thiển nguyệt để luyện quân đấy, mà hai người giống như giận nhau ấy, Thích Dung cảnh quá. Mà không biết lần này Dạ thiên dục về là có mục đích gì đây mà Vân thiển nguyệt không biết được tin tức nữa chứ?
    Thanks các nàng nhiều ạ

  7. anh cảnh đúng là bá đạo mà chị nguyệt vẫn gọi anh cảnh trìu mến lắm “chàng ấy”, đúng là vẫn còn có tình nhiều nhưng con đường để đi cũng nhau có chút khó khăn thôi, mà không ngờ anh cảnh thông minh thế, biết chị nguyệt không xuất binh nên cho 2 tướng khác đi thay, biết là thua nhưng vẫn cho đi để luyện quân, anh chị đấu trí đúng là giỏi lắm

  8. Dung Cảnh này thật là …ai không biết tưởng quân của Cảnh thế tử thắng trận rồi lấy sinh tử trận của bạn Nguyệt ra đùa giỡn nữa. Không là cá sao biết niềm vui của cá, ai cũng có điều khó nói có lý do riêng để đối đầu nhau nhưng đối đầu tới bao giờ mới được. Chẳng lẽ đợi đến khi một trong hai không còn nữa thì mới dừng lại rồi nói là giá mà hay nếu như…

  9. Phong Lộ đáng yêu quá. Đọc qua đến chương này nhờ Phong Lộ mà mới vui lên được một chút. Không ngờ trận của Vân Thiển Nguyệt chỉ làm đá luyện kim cho Dung Cảnh thôi, đúng là thâm sâu không đáy mà. Không biết Dung Cảnh conf chiêu gì nữa đây

  10. Dạ Thiên Dục trở lại Thiên thánh là vì mục đích gì đây. Dạ Khinh Nhiễm cũng thật cao tay tìm được người thì chớ lại không biết lấy lí do gì mà thuyết phục được người về. Phong Lộ và lại xuất hiện rồi. Tiểu cô nương này tính cách nhí nhảnh luôn khiến người khác vui lòng mà. Có Phong Lộ và Dung Phong ở bên mong là Vân Thiển Nguyệt sẽ vui lên một chút. Thời gian ở hoàng cung Thiên thánh mệt mỏi nhiều rồi

  11. DTD tại sao lại trở về Thiên Thánh, DC lại đánh chủ ý gì đây, mà về không chút tin tức nào hết. Vợ bố trí trận pháp, chồng cho binh lính thử luyện binh, y 2 người đang đánh nhau hay đùa vậy không biết nữa. Dạ thị tuy có lỗi nhưng DKN không có lỗi, TN quay về với DC thì Khinh Nhiễm làm sao,

  12. Dung cảnh quá bá đạo dám dùng sinh tử trận của Vân thiển nguyệt để luyện quân đấy, mà hai người giống như giận nhau ấy, Thích Dung cảnh quá. Mà không biết lần này Dạ thiên dục về là có mục đích gì đây mà Vân thiển nguyệt không biết được tin tức nữa chứ?

  13. Dung Cảnh quả nhiên bản lĩnh thông thiên. Đã tính toán tỉ mĩ mọi điều. Từ việc DUng Phong bị thương, Vân Thiển Nguyệt không thể dược lập hậu tới việc Dung Phong dù bệnh nguy nan cũng không chết được. Ta nghĩ Vân Thiển Nguyệt cũng biết điều đó. Nhưng có ích gì. Sinh sinh không rời một khi vẫn không giải được thì Vân Thiển Nguyệt vẫn phải lấy Dạ Khinh Nhiễm. Hy vọng phép màu xảy ra.
    Cảm ơn editor

  14. Cũng thắc mắc lúc này Dạ Thiên Dục về kinh làm gì a?? Phong ca thật thông minh ! Vậy mà cũng hiểu rõ được hồ ly Cảnh ca nhà ta .

  15. Cũng thắc mắc lúc này Dạ Thiên Dục về kinh làm gì a?? Phong ca thật thông minh ! Vậy mà cũng hiểu rõ được hồ ly Cảnh ca nhà ta . Nhanh chuẩn bị khăn giấy thôi …

  16. Dung Cảnh cũng độc thật, lấy sinh tử trận ra để huấn luyện binh lính, cho bọn họ bớt tự cao tự đại lại.
    Thương Đình chắc vì chấp niệm với Vân Thiển Nguyệt nên không quay về vườn hoa đào mười dặm. Thật sự là muốn phản bội gia tộc để quy đầu cho Dạ Khinh Nhiễm hay vì chấp niệm với Vân Thiển Nguyệt hay ganh ghét với Dung Cảnh

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: