Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam nhân dị giới xuyên qua 5+6

52

Nam nhân dị giới xuyên qua (5)

Edit: Cố Nhạc Phong

Beta: Sakura

Bách Hợp chẳng thèm để ý, tự tiến lên cầm tiền, cố ý đếm đếm giống như ghét bỏ Nguyên Nhã Lan, khiến cho cô gái kiêu căng này tức đến chân mày dựng đứng cả lên, lúc này mới nhét tiền vào trong túi, quay đầu trở về chỗ ngồi của mình.

Thấy hành động không biết xấu hổ trước đó của Bách Hợp, ấn tượng của nhiều người trong lớp đối với cô càng ngày càng kém, nhưng Bách Hợp căn bản cũng không để ý, dù sao đám người kia trước giờ đều không thích cô, cô cũng không cần người khác yêu thích, cho nên hết thảy ánh mắt của bọn họ đều bị cô coi như không thấy. Cũng không biết có phải bởi vì thái độ không thèm đếm xỉa của cô lúc trước hay không, giáo viên chủ nhiệm cũng sợ gây ra chuyện gì, sau khi tan học liền gọi cô đến văn phòng, sau khi đưa cho cô hai nghìn đồng tự mình đếm, vẻ mặt sốt ruột nói:

“Phong Bách Hợp, em cũng không cần dùng công phu sư tử ngoạm đến mấy vạn, đó là chuyện không thể xảy ra, hôm nay Nhã Lan đã đưa em một nghìn đồng, em lại cầm hai nghìn chỗ này của tôi dưỡng thương cho tốt, về sau coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

“Nhưng mà thưa cô, sách của em bị các bạn làm bẩn, bàn học của em cũng dơ, nếu cô chỉ đưa có hai nghìn đồng, vậy những đồ này cô sẽ thay em giải quyết?” Bách Hợp lắc lắc chân, bộ dạng ngồi không tử tế khiến cho sắc mặt của cô giáo chủ nhiệm càng thêm khó coi, ngoảnh mặt qua chỗ khác: “Mấy thứ này em không cần lo, cặp sách, đồ dùng học tập cô đều sẽ thay em chuẩn bị đồ mới, chỉ là việc nhặt rác suy cho cùng ảnh hưởng không tốt, nếu em còn tiếp tục như vậy, cô sẽ xin nhà trường xử lý cho em thôi học.”

Hôm nay khiến cho cô giáo Hoàng chịu thiệt một vố lớn, Bách Hợp cũng biết nhẫn nại của người phụ nữ này đã tới ranh giới, việc có chừng mực là tốt nhất, cô tới cũng chỉ là thay nguyên chủ trút giận, tìm lại thanh danh, cũng không muốn nguyên chủ bị đuổi học khiến thanh danh càng đi xuống, vì thế liền đáp ứng một tiếng, cầm tiền đi ra ngoài.

Sau khi mua thức ăn về đến nhà, Phong Lệ Dương vẫn ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi, ngồi im không nhúc nhích ở trong phòng. Thành quả Bách Hợp dạy cậu trong hai ngày gần đây không tệ, giống như một câu châm ngôn từng nói, dạy heo nhiều hơn vài lần thì nó cũng biết chỗ đi bậy ở đâu, không có nguyên tắc nào mà con người không thể theo được, cho dù Phong Lệ Dương có ngốc hơn người bình thường một chút, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là con người, dạy nhiều hơn vài lần rồi hắn cũng hiểu thôi.

Sau khi Bách Hợp kiểm tra cậu không có tè dầm ướt quần, hiếm khi lại nở nụ cười với cậu. Vỗ vỗ đầu hắn: “Ngoan.” Cô vừa nói, vừa móc cây kẹo que mới mua lúc đi siêu thị từ trong túi ra, sau khi bóc vỏ liền đút vào trong miệng của Phong Lệ Dương, khuôn mặt cậu vừa mới vẫn còn lờ đờ, chẳng mất bao lâu liền toe toét miệng cười.

Chung sống với Phong Lệ Dương có mấy ngày, mặc dù tên này hơi ngốc một chút, lúc trước cũng mang tới không ít phiền toái cho nguyên chủ, nhưng kì thực cũng không phải do cậu ấy muốn thế, chỉ vì cậu mắc bệnh mà thôi, ban đầu Bách Hợp còn không thích cậu lắm. Nhưng sau vài ngày sống chung, cô lại có chút đồng tình với cậu. Lúc này nhìn thấy bộ dạng ăn kẹo que với khuôn mặt thoải mãn của cậu, cô thở dài, để Phong Lệ Dương ngoan ngoãn ngồi đó, nước miếng không rớt xuống cổ áo, liền vào trong nhà làm cơm.

Tới thế giới này, cô chắc chắn phải luyện võ công cùng với đạo thuật để về sau chống lại kẻ xuyên qua kia, nhưng ngoài tự mình hành động, Bách Hợp cũng muốn ra tay từ trên người Phong Lệ Dương. Hiện tại trong tay cô không thiếu tiền, nói trắng ra là dù Phong Lệ Dương coi như cả đời này cứ ngốc như vậy, chỉ cần cô có chút tiền vốn, về sau tùy ý làm chút buôn bán nhỏ, sau khi tốt nghiệp có công việc rồi cũng không phải là không thể nuôi nổi hắn, nhưng điều kiện tiên quyết cho cuộc sống như thế chính là cậu ta không bị xuyên, Bách Hợp thở dài, đột nhiên trong đầu lại nhớ ra một chuyện.

Trong Thiên Địa môn Đạo Đức kinh, ngoại trừ thiên khẩu quyết tâm pháp, còn có phần đối phó yêu ma quỷ quái, với kẻ tu luyện kia dùng cách nói dễ nghe của hiện đại thì gọi là xuyên qua, nhưng ở một phương diện nào đó, hắn kỳ thực có phải hay không cũng là một loại quỷ hồn tá thể hoàn dương (mượn xác sống lại)? Tuy cô không biết làm sao để tu tiên, nhưng cô lại biết cách để có thể khống chế quỷ hồn phụ thể, làm sao để đối phó với đám âm tà này, bất luận có tác dụng hay không, cô vẫn muốn thử một lần.

Mấy ngày kế tiếp, ban ngày Bách Hợp chăm chỉ đi học, buổi tối về đến nhà liền bắt đầu luyện tập đạo thuật, hiện giờ trong tay cô có tiền, việc mua phù chú, chu sa cũng không phải vấn đề, bởi vì trong nhà ngoại trừ cô cũng không có người bình thường nào, Phong Lệ Dương lại dễ bị cô đẩy đi chỗ khác, cho nên dường như việc cô luyện đạo thuật có thể nói là không bị ai cản trở, hai tháng cứ như vậy, phù chú cô vẽ ra cũng đã có chút linh lực phiêu động.

Không biết lúc nào kẻ xuyên qua kia sẽ tới, Bách Hợp tính toán lúc kịch tình bắt đầu hẳn là khi nguyên chủ đang trong học kỳ hai lớp 11, cách lúc này vẫn còn hơn nửa năm, hiện tại học kỳ một vừa mới bắt đầu chưa đến ba tháng, thời gian của cô coi như vẫn còn dư dả, vì thế Bách Hợp ngoại trừ luyện Cửu Dương Chân Kinh, đến ngay cả Cửu  Âm Chân Kinh cùng với Cổ thuật cô cũng không bỏ sót. Căn phòng bên này thuộc khu dân cư cũ, đa số các hộ gia đình đều đã dọn đi, điều kiện vật chất cũng không giống như nhiều khu đã mở rộng, xung quanh vào buổi tối vẫn còn có thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng chỗ hẻo lánh nơi góc nhà, hiện tại đang là mùa hè, chuột bọ rắn rết vô cùng nhiều, Bách Hợp ôm tâm trạng chơi đùa, bèn vào lúc đêm khuya vắng người, lặng lẽ chuồn ra ngoài thu gom mấy thứ này.

Thời gian nửa học kì trôi qua, hành vi phản kháng mạnh mẽ của Bách Hợp lúc trước khiến cho học sinh trong lớp đều không dám đối đãi với cô giống như trước đây, ngược lại lại nảy sinh tâm thái không thân với cô, cũng chính vì như vậy, Bách Hợp cũng bớt đi rất nhiều phiền toái. Bài kiểm tra giữa kì một năm hai cao trung vừa trôi qua, tuy cô không nằm trong top 10 người cùng khối, nhưng nỗ lực trong nửa năm vẫn có kết quả, cô xếp thứ 50 trong toàn khối, thành tích trong lớp xếp trước thứ 20.

Với thành tích như vậy khiến cho ánh mắt giáo viên chủ nhiệm khi nhìn cô không còn chán ghét như lúc trước, hiếm thấy trước kì nghỉ định kỳ lại tươi cười với cô.

Cả kỳ nghỉ đông Bách Hợp đều trôi qua trong bận rộn, đạo thuật cùng với võ công đều đạt được một mức nhất định, càng quan trọng hơn là cô nhớ ra trong cổ thuật có một loại thuật pháp có thể khiến cho thần hồn con người trở nên mạnh mẽ, cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng lúc này cô chỉ có thể đem ngựa chết coi như ngựa sống mà cứu chữa. Lúc đầu kẻ xuyên qua kia có thể dễ dàng chiếm cứ thân thể của Phong Lệ Dương, một mặt bởi vì hắn là tu tiên giả, linh hồn vốn mạnh mẽ hơn người bình thường, tương tự một mặt khác bản thân Phong Lệ Dương cũng là kẻ ngốc, sức chống cự của linh hồn cũng không cao. Sau khi Bách Hợp có chút đạo thuật, hàng ngày đều vẽ bùa lên cơ thể của Phong Lệ Dương. Mặc dù không biết hiệu quả được bao nhiêu, nhưng cô mỗi ngày đều vẫn sẽ thử, cũng sẽ thường cho Phong Lệ Dương ăn chút trùng tử cô nuôi được.

Cũng may người bình thường có lẽ sẽ không ăn những thứ này, nhưng Phong Lệ Dương dốt nát vô tri lại làm theo lời cô nói, dù sao đến tận trước kì hai lớp 11 bắt đầu, Phong Lệ Dương cũng chưa có dấu hiệu bị người xuyên qua.

Trước lúc vào học, Bách Hợp lại thu gom một nhóm trùng tử dùng máu tươi của mình nuôi dưỡng. Bởi vì thân thể hiện tại của cô vừa luyện võ vừa luyện đạo thuật, cho nên loại cổ cho ăn máu bây giờ tốt hơn loại cổ được nuôi từ máu bình thường. Một nhóm cổ trùng lúc trước xem chừng cũng sắp trưởng thành, Bách Hợp lại đậy nắp lên, tùy ý để mấy con trùng tử cuối cùng tự cắn nuốt lẫn nhau, lần nữa lại vẽ thêm mấy phù chỉ lên người của Phong Lệ Dương.

Một kì học mới lại bắt đầu, mọi người tốp năm tốp ba đi vào lớp học. Khi Bách Hợp tiến vào, nhiều người trong lớp suýt chút nữa không nhận ra cô. Mái tóc dài được cô buộc gọn lại, bởi vì cuộc sống trong nửa năm này không khổ cực giống như trước đây, cho nên sắc mặt của cô xem chừng dễ nhìn hơn rất nhiều, làn da được nuôi dưỡng trở về màu trắng nõn mà thiếu nữ vốn có, tóc mái vừa dày vừa dài lúc trước cũng bị cô vén lên, để lộ ra cái trán đầy đặn. Nhiều học sinh trong lớp lúc này mới phát hiện ra cái đứa cùng lớp trước đây luôn cúi thấp đầu, đến mặt cũng không nhận ra, kỳ thực dáng dấp cũng không có thô bỉ như trong tưởng tượng của mọi người. Dáng vẻ của cô mặc dù vẫn còn mang theo chút ngây ngô của thiếu nữ, nhưng đồng phục cấp 3 lại khiến cho cô có chút ý vị không giống với những người khác.

Trong đám con gái còn chưa thoát hết vẻ ngây thơ, trên người Bách Hợp lại phảng phất có một loại ổn trọng cùng với bình tĩnh mà thiếu niên không có. Lúc cô nhìn người khác, khóe mắt sẽ nhếch lên, lại giống như mang theo vẻ quyến rũ. Gương mặt có chút lãnh đạm kết hợp cùng với quyến rũ này, mặc dù đám học sinh nam trong lớp không biết loại cảm giác không thể nói nên lời này là gì, nhưng điều đó cũng không cản trở việc thái độ của họ đối với Bách Hợp thay đổi nhanh chóng.

Trong lúc nhất thời bởi vì sự thay đổi quá lớn của Bách Hợp, cũng có lẽ bởi vì đám học sinh trong lớp mới bắt đầu nhập học còn cảm thấy mới mẻ, nên bắt đầu hai ngày trước cũng không ai tìm Bách Hợp gây phiền toái, mãi cho đến nửa tháng sau.

Vừa mới vào học được mười mấy ngày, trường học lại muốn tổ chức du xuân. Bởi vì học sinh trong lớp cô giáo Hoàng gần như đa phần đều là hạng người không giàu cũng quý, nên chuyến du xuân lần này hiển nhiên không giống với mấy lớp thường kia chỉ đi loanh quanh trong công viên mà thôi. Học sinh trong lớp sau khi bàn bạc, Nguyên Nhã Lan lại bỏ ra năm vạn, mời mọi người trong lớp đi chơi suối nước nóng nổi tiếng ở một khu nghỉ dưỡng vùng ngoại ô trong ba ngày hai đêm.

Khu suối nước nóng này nguyên bản là một mảnh núi hoang, từ mấy năm trước sau khi có người ở bên kia đào được ôn tuyền, vùng đất này lập tức liền bị người ta náo loạn cả lên. Sau có mấy vị phú thương cùng giới quyền quý trong kinh đô mạnh mẽ liên thủ mua lại, xây dựng lên thành một khu nghỉ dưỡng, lệ phí thu vô cùng đắt. Cho dù gia cảnh có giàu có, cũng chưa chắc có thể ở bên trong được mấy ngày. Bởi vì điều kiện tốt, dịch vụ lại tiện lợi, nên thường một vé khó cầu, đi đến nơi đó hầu như đều là quan lớn cùng quý nhân, nhiều người nghe thấy có thể được đến đó du lịch, đều không khỏi có chút hăng hái.

“Xin lỗi cô. Em không thể đi được.” Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi về chuyến đi đến khu suối nước nóng, Bách Hợp lại nhớ đến Phong Lệ Dương, nói một câu với cô giáo Hoàng đang đăng ký sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Tiếng nói của cô vừa dứt, có một vài bạn nữ không ưa cô liền nở nụ cười lạnh, nhưng đồng dạng lúc này một vài bạn nam bởi vì ngoại hình thay đổi của Bách Hợp, cũng thay đổi ấn tượng đối với cô lại có chút sốt ruột: “Đi đi Phong Bách Hợp, bình thường nơi đó dù có tiền cũng không đi được, hiện tại hiếm khi được Nhã Lan mời, liền đi chơi đi. Nghe nói phía bên kia có cậu của Nhã Lan, nên chuyến đi này chúng ta mới có thể được đi ké đó.”

Khu nghỉ dưỡng kia bình thường không mở cửa cho người ngoài, hiếm khi có được cơ hội như vậy, học sinh trong lớp đều vô cùng kích động, hiển nhiên đối với thái độ không biết tốt xấu của Bách Hợp, trong lòng có chút coi thường. Lúc có vài người định mở miệng châm chọc, Bách Hợp chỉ cười cười: “Thưa cô, trong nhà em còn có một người anh trai, em phải chăm sóc anh ấy, không thể đi đâu được, cũng không phải là em không muốn giữ thể diện cho Nguyên Nhã Lan.”

 

Nam nhân dị giới xuyên qua (6)

Chuyện Phong Bách Hợp có một người anh trai ngốc cũng không phải bí mật gì. Bách Hợp lúc này cũng không sợ mọi người biết, trực tiếp mở miệng nói ra, ngược lại khiến cho một số người muốn châm chọc cô không tiện mở miệng.

“Phong Bách Hợp, cùng đi đi, dù sao chuyến đi này tôi cũng đã báo cho người nhà rồi, khu nghỉ dưỡng sẽ để thêm chỗ trống, lúc đó chắc chắn còn dư nhiều phòng, cậu mang theo anh trai cũng được.” Nguyên Nhã Lan đang cao ngạo thì đột nhiên mỉm cười với Bách Hợp, mím môi một cái: “Cùng đi đi, đừng để mọi người cụt hứng.”

Tuy Nguyên Nhã Lan lúc này đang cười, nhưng trong mắt lại lộ ra mấy phần không vui, hiển nhiên không cho phép Bách Hợp lại cự tuyệt. Tâm nguyện ban đầu của Phong Bách Hợp không phải là muốn đắc tội người ta, lúc cô ấy bị người ta đổ oan trộm tiền, mọi người đều chỉ trích cô ấy, Bách Hợp cũng không định đắc tội hết với tất cả mọi người, ngẫm lại cũng chỉ đi có ba ngày mà thôi. Dựa theo nhân duyên trong lớp của cỗ thân thể này, có khả năng sẽ chẳng có ai bằng lòng sống chung với cô, thực ra vẫn tự do hành động được, chỉ là không được thuận tiện như ở nhà thôi, vì thế cô chỉ trầm mặc không nói.

“Được rồi, mọi người đều đã quyết định, vậy thì tối thứ sáu tập trung, mọi người về nhà sắp xếp đồ đạc.” Cô giáo Hoàng vỗ tay một cái, đuổi lui một đám học sinh đang vui mừng hớn hở. Đứa con gái lúc trước từng bị Bách Hợp ném vật bài tiết lên mặt đang vây quanh bên cạnh Nguyên Nhã Lan, không biết nói đến chuyện gì, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Bách Hợp, trên mặt tràn ngập vẻ oán độc.

Bách Hợp cũng không buồn để ý vẻ mặt xấu xí của cô ta, hôm đó đi ra ngoài cô chỉ thu dọn ngoài quần áo của mình cùng Phong Lệ Dương cần mặc, cũng chỉ cầm thêm một hũ trùng tử của mình cùng vài thứ để vẽ bùa chú mà thôi, tất cả đều nhét vào trong cùng một rương hành lý. Lúc đến trường, xe đã sớm chuẩn bị xong, xe này cũng là Nguyên Nhã Lan cung cấp. Mọi người sớm đã túm năm tụm ba chiếm lấy chỗ ngồi tốt. Lúc anh em Bách Hợp đến, chỉ còn chỗ cuối xe. Bạn học trong lớp mặc dù nghe nói anh trai Bách Hợp là đứa ngốc, nhưng đa số mọi người đều là lần đầu thấy cậu, lúc này thấy dung mạo Phong Lệ Dương thanh tú. Tuy thoạt nhìn không nói chuyện, có chút an tĩnh ngoan ngoãn, nhưng mọi người thấy bộ dạng cậu vặn rương hành lý, không giống như một đứa ngốc, không khỏi đều hiếu kỳ nhìn cậu thêm vài lần.

Xe một mạch đi đến nơi nghỉ dưỡng, lúc tới Bách Hợp cũng đã nói qua với Phong Lệ Dương, không cho phép cậu tùy ý lộn xộn, hai tay luôn đặt trên đùi, dọc đường đi cậu ấy thành thật ngồi im, nhớ tới hành động hung dữ muốn đánh người trước đây của em gái, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bách Hợp kéo áo khoác đắp lên người mình, người khác xem cô giống như đang ngủ, nhưng thực ra cô đang nhắm mắt bắt đầu luyện công.

Lúc tiến vào khu nghỉ dưỡng, bởi vì xuất phát muộn, trời cũng đã sắp tối, đèn đuốc trong thôn trang sáng trưng dưới bóng đêm, có một loại đẹp đẽ không thua kém với thành thị, lại mang theo một loại yên tĩnh mờ ảo với thế giới bên ngoài. Bởi vì đang là mùa hè, trong bụi cỏ truyền tới tiếng côn trùng, nguyên bản một đường náo nhiệt sau khi xuống xe đều bị gió thổi đi, khiến cho cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái. Đám học sinh vui vẻ vừa nhảy vừa gọi, tò mò nhìn ngó xung quanh. Nhân viên phục vụ sớm đã nhận được thông báo từ cấp trên, lúc này đang ở lối vào, cung kính chào hỏi Nguyên Nhã Lan, sau đó có người tiến lên cầm hành lý giúp đám học sinh, đưa bọn họ vào phòng.

“Bởi vì học sinh nữ trong lớp của Nguyên tiểu thư nhiều thêm một người, chỉ đành ủy khuất Phong tiểu thư một mình một phòng, hiện tại đã sắp xếp ổn thỏa, xin mời đi theo tôi.” Một nhân viên phục vụ gật đầu với Bách Hợp, dẫn cô đi lên lầu, điều kiện bên này quả nhiên không hổ là nơi cung cấp giải trí cho giới quyền quý, vì vậy thoạt nhìn mọi nơi đều lộ ra vẻ tinh xảo, đến ngay cả mặt cỏ có thể nhìn ra đều đã được con người tỉ mỉ chăm sóc cắt tỉa, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ.

Bách Hợp cũng không để ý bản thân một mình một phòng, Phong Lệ Dương ở ngay sát vách phòng cô, đám học sinh ở một khu khác trong biệt thự suối nước nóng, đều đã túm năm tụm ba hẹn xong. Gian phòng hai anh em Bách Hợp một mình ở bên này xem ra chẳng có gì, nhưng tình cảnh bị mọi người bài xích lại khiến người ta liếc mắt liền có thể nhìn thấy.

Thế nhưng cứ như vậy lại hợp ý Bách Hợp, chuyến này cô đi ra cũng không phải vì muốn tắm suối nước nóng, mà là nghe nói mặt sau khu ôn tuyền bên này chính là dựa vào núi, đêm mùa hè có nhiều rắn rết chuột bọ xuất hiện, nơi bắt côn trùng trong thủ đô cô đều đã đi qua một lần, có thể đổi một chỗ bắt được nhiều côn trùng hơn, đi ra ngoài một chuyến lại không bị người ta làm phiền mình luyện công, cho nên cô mới đồng ý đem theo Phong Lệ Dương ra ngoài, còn có thể khiến cho nguyên chủ không bị bất hòa với lớp, nhất cử lưỡng tiện.

Buổi tối cửa sổ trong phòng không đóng, đều có thể nghe thấy tiếng nói cười đùa bên ngoài, sắc trời dần tối, lại chẳng có ai quan tâm đến hai anh em có ăn cơm hay không. Bách Hợp nửa ngày ở trong phòng vẽ bùa chú, sau khi điều phối xong chu sa, lúc này mới ra ngoài gõ cửa phòng Phong Lệ Dương. Phong Lệ Dương thấy đồ cô cầm trên tay, mấy ngày nay cũng thành thói quen rồi, vì thế ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo, tùy ý cô vẽ bùa chú, đợi bùa chú mang theo đạo thuật từ lúc còn vết tích, dần dần biến mất tiến vào cơ thể hắn. Phong Lệ Dương đợi Bách Hợp vẽ xong, mới cẩn thận dè dặt nói: “Em gái, anh đói rồi.”

Mấy ngày nay Bách Hợp có thời gian liền dạy cậu một số việc đơn giản, đối xử với cậu giống như đứa nhỏ. Cô làm qua mấy lần nhiệm vụ cũng có chút kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, có lúc Phong Lệ Dương không nghe lời, cô liền quất cho mấy cái, cậu bị đau cũng sẽ nhớ kĩ, lúc này liền biết thấy phụ nữ lớn tuổi thì kêu dì, nhìn thấy người trẻ tuổi thì gọi chị, nhỏ tuổi thì gọi em, sẽ không còn bộ dạng ngốc nghếch mà sống cuộc sống không thể tự lo giống như trước đây.

Bách Hợp gật đầu, đám người Nguyên Nhã Lan cố ý cô lập cô, nhưng may cô có tiền, dẫn theo Phong Lệ Dương xuống lầu đến nhà ăn tự mình chọn đồ ăn. Lúc đưa hắn về phòng lại dặn dò hắn xem TV xong thì đi ngủ, rồi mới về phòng của mình.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Bách Hợp đợi đến tầm hai ba giờ sáng, lúc này mới thay quần áo, lại cầm một cái hũ đựng côn trùng, rồi mới ra khỏi phòng. Toàn bộ sơn trang ôn tuyền lúc này đã không còn náo nhiệt như ban ngày, vô cùng yên tĩnh, Bách Hợp cẩn thận tránh né tia hồng ngoại điện tử chiếu xạ. Sau khi ra khỏi thôn trang, liền nhắm ngay hướng trong núi đi tới, mùa này chính là mùa nhiều côn trùng, côn trùng trong núi còn nhiều hơn nữa, Bách Hợp vừa mới rắc xuống bột phấn hấp dẫn côn trùng, chẳng mất bao lâu, một đám côn trùng chi chít lần lượt bò ra, nhiều con vừa vào trong hũ liền nằm yên không nhúc nhích, Bách Hợp ngồi một bên lặng lẽ nhìn, cẩn thận khống chế tiếng hít thở của mình rồi luyện nội công.

Cũng không biết trải qua bao lâu, côn trùng bò vào trong hũ ngày càng nhiều, từng con từng con ngọ nguậy. Lúc này cô lại nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân, nghe tiếng động dường như có năm sáu người, tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, cách bên này hẳn còn hơn mấy chục mét. Nhưng bởi vì sau khi cô luyện công tai thính mắt tinh, lại thêm ban đêm yên tĩnh, cho nên cô mới nghe thấy rõ ràng mà thôi. Bách Hợp vốn định không quan tâm, đột nhiên lúc này nghe thấy tiếng người thét chói tai truyền tới, tiếp đến tiếng bước chân liền huyên náo hẳn lên, một người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ, sau đó truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống.

Bách Hợp mở mắt ra, đứng lên vỗ vỗ vụn cỏ dính trên người, đi tới hướng tiếng động vừa nghe thấy. Chỗ ấy có một người đàn ông trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi, đang cắn chặt răng ngồi đó. Lúc này anh đang xé vạt áo của mình thử buộc lại trên chân, vén ống quần dưới lên, trên bắp chân của anh là hai cái lỗ răng đang âm ỷ chảy máu, tựa hồ nghe thấy động tĩnh, người đàn ông trẻ tuổi liền ngẩng đầu lên, tóc cua đầu đinh, mắt sáng như đuốc, lông mày sắc bén mà lại rậm rạp, một đôi mắt to lúc này hiện đầy tia máu, chiếc cằm cương nghị căng chặt, lộ ra vài phần khí thế.

Hiển nhiên là không ngờ tới vào lúc này, trong núi vẫn còn có người đi qua, lông mày của người đàn ông trẻ tuổi có chút nhíu lại, giống như cảnh giác nhìn Bách Hợp, cơ mặt của anh lúc này có chút co quắp, rõ ràng đang nhịn đau, nhưng anh lại không hét lên, bên cạnh người hắn là cái xác của con rắn đã phân thành hai đoạn, đầu của nó bị giẫm nát thành bùn chôn vùi trong lớp đất, cái đuôi lúc này vẫn còn đang khe khẽ lay động (ngoe nguẩy), xem chừng người đàn ông này vừa nãy bị nó cắn.

“Kim hoàn xà (rắn cạp nong) à.” Bách Hợp ngồi xổm trước mặt người đàn ông, một bên vặn cái đuôi còn đang ngoe nguẩy nhìn một cái, vẻ mặt tiếc rẻ: “Vậy mà gặp phải ở bên này, chắc bị tôi dẫn dụ đến.” Chân mày Bách Hợp cau lại, rắn cạp nong ở trong núi cũng coi như hiếm thấy, nếu như có thể cho cổ độc ăn coi như là tốt nhất, chắc bị mùi vị bột phấn cô rắc xuống hấp dẫn tới, đáng tiếc chưa đến được chỗ cô bố trí thì đã bị đám người kia làm cho kinh động, chưa đến nơi liền toi mạng rồi.

Chân mày người đàn ông trẻ tuổi cau lại, liếc mắt nhìn Bách Hợp: “Em dẫn dụ tới?” Lúc anh nói thì khóe miệng hơi co quắp, cho dù lúc này mồ hôi đầy đầu nhưng Bách Hợp vẫn nhìn ra được sự trẻ trung ẩn hàm dưới gương mặt kia, đó là một khuôn mặt tuấn mỹ (đẹp trai).

Mặc dù nửa đêm canh ba đám người này chạy vào trong núi cũng coi như là tự tìm đường chết, nhưng sự việc rốt cuộc cũng liên quan đến mình, nếu không đi qua cũng coi như xong, hiện tại xác thực nhìn thấy, không quản cũng không được, Bách Hợp duỗi tay sờ chân hắn, người đàn ông ra tay nhanh như chớp, lập tức bắt được cổ tay cô, hai mắt híp lại, vẻ mặt có chút nguy hiểm: “Em muốn làm gì?”

Giọng nói của anh trầm thấp, dù cho lúc này có bị thương nhưng Bách Hợp vẫn có thể cảm thấy bắp thịt cánh tay anh gồng lên, giống như một con báo đang ẩn náu, phảng phất cô một khi có chút động tĩnh gì, cánh tay này sẽ duỗi ra bóp chặt cổ cô. Lòng bàn tay anh có rất nhiều vết chai, nhưng nhìn bộ dạng cũng không giống thôn dân, lúc này cho dù anh có chật vật ngồi dưới đất, vẫn như trước có thể nhìn thấy khí chất của anh, rõ ràng là được nhận sự giáo dục vô cùng tốt từ gia đình, người trong thôn cũng không dưỡng ra được một người như anh dù là ẩn nhẫn, lại không che giấu được khí thế. Trên người anh khoác một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phía dưới lại kết hợp với quần dài thoải mái, gấu quần đến mắt cá chân được nhét vào trong giày, lộ ra hai chân thon dài hữu lực, trong áo sơ mi ẩn hiện cơ bắp, từ ánh mắt của anh xem ra hẳn là một người luyện võ.

Discussion52 Comments

  1. Ôi xuất hiện nam 9 hehe !Khoái chị BH trong nv này gê, tự lập tự cường ,mạnh mẽ, ko bị gò bó xíu nào . hehe trước đoán chị BH sẽ làm gì đó để cho thằng cha kia k xuyên vô được Phong Lệ Dương đoán chính xác gê , như vầy thì an tâm hơn , chắc sau này anh của chị sẽ bình thường lại chút ko làm phiền tới chị nữa. Thanks nhóm edit nhoa , yêu mn nhìu ;07

  2. Ôi trời ơi kích thích quá. Không thấy cái người dị giới xuất hiện mà lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai bị rắn cắn. Nguyên nhân là do Bách Hợp vậy chắc Bách Hợp phải cứu anh ta thôi. Nguyên Nhã Lan không biết lại có âm mưu gì không khi rủ Bách Hợp đi tắm suối nước nóng. Nhưng ta cũng không lo bây giờ Bách Hợp đã có võ thuật cổ thuật đạo thuật, mười Nguyên Nhã Lan cũng không phải đối thủ của Bách Hợp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. May nhờ có Bách Hợp tỷ xuyên vào nên chuyện đã thay đổi theo chiều hướng tốt ah… Bách Hợp tỷ lần này vừa luyện võ công, luyện bùa còn luyện thêm cổ trùng nữa…thử nghiệm trên người Phong Lệ Dương mong là có tác dụng ah… thấy bi giờ Phong Lệ Dương cư xử nghe lời Bách Hợp là mừng rùi nha ^^… oa… tự dưng xuất hiện anh chàng đẹp trai ah… không bít có phải cậu của Nguyên Nhã Lan hay không ah… mà Bách Hợp tỷ tự dưng lộ ra chuyện mình dẫn dụ côn trùng tới chi vậy ta… ta sợ anh chàng này nghi ngờ gì đó ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Hóng quá.. Sắp thi Học Kì rồi nhưng mà ngày nào cũng lên xem có Chap mới chưa… Cám ơn các bạn edit nhiều lắm nha. . ;70

  5. Biết vậy để ra full chap rồi đọc huhu, tới đoạn gay cấn kìa huhu, mà bộ này thích hình tượng anh main bí ẩn rồi nha .

  6. Hiền Nguyễn

    bộ này đọc hay nha. BH tỷ rất có khí chất, cái anh mới xuất hiện là nam 9 hả, trời ạ xem miêu tả thôi đã thích rồi. có vẻ như là anh họ của NNL

  7. Oa nam mới nha ! Mụ kia rủ BH đi chơi chung chắc chẳng có ý j tốt ! Mong chờ chap mới nha !
    Tks ed !

  8. Hy vọng cái tên tu tiên độc ác kia không xuyên được vào người Phong Lệ Dương, mà nghĩ cũng bất công thật, tự nhiên xuyên vào người ta chẳng biết mô tê gì mà hại chết em gái người ta, đúng là độc ác.

  9. ngocphuong2119

    chị bách hợp chuẩn bị kĩ càng quá, không biết tên tu tiên giả kia có nhập được vào phong lệ dương không vì bản thân phong lệ dương mà được chị bách hợp đào tạo thì chắc không phải là người xấu mà chống đối chị, Ở đâu tư nhiên mọc ra một anh manly như vậy, liệu có phải anh nam chính của chị bách hợp hay không đây, tò mò quá

  10. hi hi hi nam chính chân chính của thế giới này đã xuất hiện … th cha dị giới j đó cút đi …
    Thấy hành động của chị BH ta mới hỉu đc 1 chân lí đó là … mìn pải sống méo cần quan tâm đến ánh mắt của người khác … ko chỉ có mìn thiệt chớ chả thêm đx miếng thịt nào …

  11. CHẳng nhẽ đây là anh nam chính à. ;93 .
    Nhưng hai người này gặp nhau lần đầu trong hoàn cảnh cũn quá đáng nhớ đi. BH tỷ dẫn dụ côn trùng đến khiến cho người ta vô tình bị rắn cắn. không biết BH tỷ sẽ làm gì nhỉ ;69 ;70 ;70

  12. Không thấy cái người dị giới xuất hiện mà lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai bị rắn cắn. Nguyên nhân là do Bách Hợp vậy chắc Bách Hợp phải cứu anh ta thôi. Nguyên Nhã Lan không biết lại có âm mưu gì không khi rủ Bách Hợp đi tắm suối nước nóng.

  13. Hy vọng anh trai BH k bị tên biến thái dị giới xuyên vào, cũng hoàn thành tâm nguyện của PBH. Anh trai tuy có ngốc nhưng cũng đáng yêu, ngoan ngoãn biết nghe lời.
    Người BH gặp trong rừng có khi nào là anh họ NNL gì đấy k nhỉ, mà kể có k phải thì chắc cũng là nhân vật lợi hại đây ;69 với cả quan trọng là đẹp zai ;94

  14. Nam chính thế giới này xuất hiện bà con ơi!!! Đệt, đọc lâu như vầy đến chương ba mới thò mặt ra nè, hại người ta suýt nữa tưởng đây là vô couple hoặc Phong Lệ Dương (nguyên bản) là nam chính chớ, hú hồn hú vía ông bà ông vải hà. Bách Hợp tỷ giúp Phong Lệ Dương củng cố thần hồn, ông tu tiên kia xuyên qua nếu không đoạt được xác hoặc không đoạt được trọn vẹn tạo thành hai nhân cách thì sao nhể, nói chung là chờ mong, hóng hành động của Bách Hợp tỷ và cốt truyện mới ~

  15. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Kịch tính quá. Cuối cùng nam chính cũng xuất hiện rồi. Cơ mà mong rằng anh không phải tên nam nhân dị giới kia xuyên vào. Nếu thật thì đúng là oan gia mà. Hai người gặp đúng lúc anh đang chật vật. Không biết Bách Hợp sẽ giúp anh như thế nào nhỉ?

  16. uầy, ai đây ta? có phải là 1 phần của nam 9 không? hay chỉ xuất hiện trong câu chuyện thôi.
    mà Hợp tỷ chỉ là muốn giúp cứu thôi mà,hi,

    tks tỷ ạk

  17. Ai xuất hiện zậy ko biết như thế nào mới đọc có vẻ cũng đc đấy, Bách tỷ xuất thủ cứu giúp rồi để xem anh có gia nhập hàng ngũ nam phụ của tỷ hay là một phần của Tỷ ca đây

  18. ôi trai đã xuất hiện. kk nghi nghi là anh trai của cái bà công túa nửa mùa kia ko/

  19. Những gì BH chuẩn bị cho PLD có tác dụng không nữa, hoặc cai
    người xuyên qua kia hưởng lợi
    Một anh đập chai đã xuất hiện ,là bạn hay thù nhỉ?
    Cảm ơn các eđit và beta

  20. Ôi. Hay quá trời! Hôm nay chắc thức suốt đêm xem rồi. Hí hí. Nhân vật nam mới xuất hiện là thiện hay ác đây? ;70 ;70 ;70 ;97 ;97 ;97

  21. Chuyến du lịch lần này dự là có nhiều chuyện xảy ra. Bách Hợp cứu người có khi lại nhận được báo đáp ngoài ý muốn.

  22. Hehehe, mùa xuân của BH tới rồi kìa, BH xuyên vào sớm nên cs của HBH cũg tueoeg đối êm ái ổn thoả rồi, hi vọg cái tên tu tiên xk vào sẽ ko làm điều gì quá quắt như lúv trước nữa. Haiz

  23. thấy người ta bị cắn cắn tưởng làm gì, lại cầm đuôi rắn lên tiếc rẻ, còn phát ngôn ra một câu khong thể gây sock hơn được nữa, bách hợp cũng thật là phong cách quá đi :)):)).

  24. khả năng cao người đàn ông này là anh trai của Nguyễn Nhã Lan, nhưng Bách Hợp nghe thấy bước chân của 5-6 người cơ mà, sao bây giờ có mỗi anh ta, những người kia đi đâu hết rồi, anh ta có vai trò gì trong nhiệm vụ của Bách Hợp hay k

  25. Cẩm Tú Nguyễn

    Anh này chắc là Nam chính rồi, lại biết võ nữa chứ. Bh hay thật, huấn luyện được anh mình thay đổi rồi

  26. Hí hí. Phong Lệ Dương bây giờ trông dễ thương ghê luôn í, đám học sinh kia k biết có tự tìm đường chết, gây rắc rối cho Bách tỷ k nhể. Bách tỷ định giúp ng đàn ông kia giải độc rắn hả?? Tò mò quá đj!! Cám ơn nhóm editor <3

  27. Đám học sinh kia cũng thật là tỷ đã không muốn liên quan gì tới bọn họ rồi mà cứ thích nhào vô đối đầu với tỷ, bộ sống quá lâu rồi nên chán hả. Nam chính xuất hiện rồi. Không biết anh ta thân phận là gì, trong kịch bản này có vài trò gì. Chờ mong Bách Hợp đối phó với đám học sinh kia.

  28. đúng là khâm phục Bách Hợp có thể sống chung chịu đựng người anh ngu ngốc, lo lắng cho từng cái, hình như đoạn cuối nam chính đã xuất hiện rồi, nam chính lúc nào cũng đẹp trai phong độ, nhưng có bước vào tim của Bách Hợp được không mới là 1 chuyện khác

  29. Hâm mộ tính cách của chị hợp quá. Tự lực tự cường không dựa dẫm vào người khác dù biết phía trước rất khó khăn. Đáng học hỏi aa. Hí hí soái ca đến rồi…. tiếp tục thôi

  30. Bách Hợp muốn nuôi cổ trùng à. Nam nhân đêm hôm khuya khoắc chạy vào núi làm chi cho bị rắn cắn chứ.

  31. bài hát muon muon mau

    Anh trai của BH tuy là đàu óc cóvaans đề nhwubg rất là đáng yêu cầu mong đưbgf có bị cái tên khốn khiếp kia xuyên qua làm phá hư tất cả là dfc

  32. Trời lần dâdu tiên triyeejn có nam phụ xuất hiện. A này chính là nam chính của chị Bách Hợp đúng không??? Thích qía đi mất! Truyện kịch tính đến từng chi tiết.
    Anh trai nguyên chủ cũng dễ thương mà, chỉ là một đứa trẻ thôi.Dạy là biết cách sinh hoạt thôi à!!
    Mình thấy anh ấy không phải bị đầm độn thật sự kiểu não kém phát triển thôi.
    Đêm khuya 5 nam nhân vào rừng mà sao nay chỉ cóm ônt anh bị rắn căn ngồi đây… tò mò quáp

  33. Phong Lệ Dương bây giờ trông dễ thương ghê luôn í, đám học sinh kia k biết có tự tìm đường chết, gây rắc rối cho Bách tỷ k nhể. Bách tỷ định giúp ng đàn ông kia giải độc rắn hả?? Tò mò quá đj!!

  34. Phong Lệ Dương bây giờ trông dễ thương ghê luôn í, đám học sinh kia k biết có tự tìm đường chết, gây rắc rối cho Bách tỷ k nhể. Bách tỷ định giúp ng đàn ông kia giải độc rắn hả?? Tò mò quá đj!!.

  35. Phong Lệ Dương bây giờ trông dễ thương ghê luôn í, đám học sinh kia k biết có tự tìm đường chết, gây rắc rối cho Bách tỷ k nhể. Bách tỷ định giúp ng đàn ông kia giải độc rắn hả?? Tò mò quá đj.

  36. Không biết dưới sự trợ giúp của Bách Hợp thì Phong Lệ Dương có thoát được việc bị chiếm mất thân thể không. Người đàn ông bị rắn độc cắn chắc không phải anh trai của Nguyên Nhã Lan đâu nhỉ.

  37. Ý anh người yêu chị Bách xuất hiện kìa, phải không ta. Mà mong lần gặp này mạng lại tý may mắn cho chị Bách chứ lần nào cũng xui xéo khổ quá.

  38. Haiz lại gặp phải đối thủ mạnh hơn r, nhiệm vụ ngày càng khó vs BH, mà điểm cộng cũn ko nhìu

  39. Chắc anh trai của Nhã Lan rồi, kịch tính ghê.Bởi vậy mới nói, lọt hố nhà ad là cứ ko ăn ko ngủ, cứ như xem tiểu thuyết chương hồi ngày xưa

  40. Ừ hứ, nam9 không có trong cốt truyện ban đầu đây ư. Có vẻ lại là thiếu gia của một danh môn nào đó rồi, cá 98% là sau này sẽ yêu Bách tỷ nhưng vì ko coa sẵn trong cốt truyện nên chắc sẽ ko lấy nhau đâu, bách tỷ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: