Trời Sinh Một Đôi – Chương 423+424

74

Chương 423: Lưu lại

Edit: Yen Nguyen

Beta: Sakura

“Đã gặp nạn?” La Tri Nhã ngơ ngác hỏi.

“Đúng nha, vì thế, Thánh thượng còn truy phong nàng ấy làm Huyện chủ Đức Hinh.”

” Huyện chủ Đức Hinh?” La Tri Nhã đọc lẩm bẩm mấy chữ này, điên cuồng lắc đầu, “Cái gì mà đã gặp nạn, ta còn sống hẳn hoi, là tên khốn Nhị vương tử Man Vĩ kia, đưa ta đến Tĩnh Bắc !”

Trong lòng Chân Diệu rất tò mò làm sao La Tri Nhã lại lưu lạc thành bộ dáng này, nhưng muốn nàng thừa nhận người trước mắt chính là Đại cô nương phủ Trấn Quốc Công, đó là tuyệt đối không thể .

Tội khi quân, còn là gây ra trong lúc mấu chốt hòa thân, phủ Quốc Công cũng sẽ không chịu nổi.

Nàng mím môi không nói, La Tri Nhã cũng không cần người hỏi, tự khóc lóc kể lể nói: “Ta chỉ là không muốn gả cho kẻ dã man kia, mới nói dối có người trong lòng, là biểu ca nhà ngoại, nhưng không ngờ hắn là đồ đần độn, lại thật sự đưa ta tới bên này. . . . . .”

La Tri Nhã trước mắt gầy gò không còn hình dáng, rõ ràng đương tuổi như hoa, trông còn lớn hơn Chân Diệu vài tuổi. Nhưng Chân Diệu nghe lời này, lại ngay cả lòng đồng tình cũng khó mà dâng lên nổi.

Cái gì gọi là tự làm tự chịu, muội tử này hoàn toàn là cho nàng một thuyết minh hoàn mỹ mà.

“Cô nương, ngươi nói kẻ dã man gì đó, ta không hiểu lắm, có điều nếu ngươi đi theo biểu ca nhà ngoại, sao lại biến thành bộ dáng này?”

La Tri Nhã giận dữ đầy mặt: “Đại tẩu, vậy mà tẩu thật sự không có ý định nhận ta?”

Hai mắt nàng ta trợn tròn, đôi môi tràn đầy vết rách không ngừng run rẩy, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chân Diệu, cơn tức giận kia lại ngoan ngoan mà ép xuống, trong lòng tự giễu cười một tiếng.

Thật ra Chân thị nói cũng không tính là sai, nàng trong bộ dáng này, làm sao còn là vị Đại cô nương đích xuất phủ Quốc Công nhất đẳng kia, nàng khi đó, có thể vì ăn thêm một miếng cơm còn phải cẩn thận từng li từng tí dụ dỗ nam nhân kia sao?

Không, nàng khi đó là thà chết cũng sẽ không, nhưng nàng bây giờ có thể, chẳng những có thể, còn liên tục làm như vậy, nếu không phải gặp được Chân thị, nhất định sẽ còn tiếp tục làm tiếp.

La Tri Nhã hít một hơi thật sâu. Trong một bầu không khí trầm mặc. Từ từ tỉnh táo lại.

Gặp được Chân thị, là cơ hội duy nhất nàng thoát khỏi biển khổ, nàng không thể ngu xuẩn như vậy nữa. Làm hỏng hết thảy.

Nàng vươn tay, lấy mu bàn tay lau nước mắt, lộ ra nụ cười nhạt: “Để cho phu nhân chê cười rồi, ngài và tẩu tẩu ta có mấy phần giống nhau. Đột nhiên vừa thấy, tâm tình ta quá kích động. Nhận lầm người, đã mạo phạm ngài, ở chỗ này nhận lỗi với ngài.”

Chân Diệu thật sự có chút kinh ngạc, đều nói thất bại khiến người trưởng thành. Thật đúng là không sai, La Tri Nhã trước kia, nào có thể trong thời gian ngắn ngủi co được dãn được, thức thời như vậy.

Vô luận như thế nào, nếu La Tri Nhã đã vứt bỏ làm lại Đại cô nương phủ Trấn Quốc Công. Như vậy, trợ giúp trong khả năng cho phép, nàng cũng sẵn lòng cho .

“Hay phu nhân có muốn nghe chuyện cũ của ta hay không?” La Tri Nhã hoàn toàn khôi phục lý trí, ánh mắt trong trẻo lên hẳn.

“Cô nương nói nghe thử.”

La Tri Nhã nhấc tay lên, vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mở miệng nói: “Nam đinh nhà ngoại tổ ta, bởi vì phạm tội bị đày đến Tĩnh Bắc, đã thành tội phạm làm khuân vác. Mà ta, ta bị. . . . . . cha mẹ gả xa cho một người không thích. Trên đường xuất giá gặp phải thổ phỉ, ta bị ly tán, sau đó gặp được người ấy. Hắn ư, cũng không thích ta, khi đó ta rất muốn về nhà, bèn nói với hắn, ngưỡng mộ trong lòng biểu ca nhà ngoại tổ, kết quả hắn lại thật sự đưa ta đến chỗ biểu ca. Sau đó ——”

Nàng dừng một chút, ánh mắt đối diện với Chân Diệu, lộ ra một nụ cười bi thương: “Sau đó là bắt đầu một cơn ác mộng.”

“Cơn ác mộng?”

Ánh mắt La Tri Nhã quăng về phía phương xa, trên án kỷ gần cửa sổ có một khóm thủy tiên được trồng trong chậu tử sa mang phong cách cổ xưa, lá cây dẹp màu xanh đậm tươi tắn, nhưng nàng lại không còn tâm tình quý nữ nhàn nhã đi chơi, làm vườn làm cỏ nữa.

Chân Diệu cũng nhìn theo ánh mắt của nàng ta.

Chậu thủy tiên kia, vốn là đặt ở trong phòng nàng, nhưng mà nàng có thai, mới chuyển qua nơi này .

La Tri Nhã thu lại ánh mắt, rủ mi mắt xuống nhìn chằm chằm ngón tay thô ráp của mình, nói tiếp: “Sau khi ta đến, mới biết được ông ngoại không chịu nổi lao khổ, trên đường đã mất, mà mấy vị cậu, cũng bị tản ra lao dịch ở những địa phương khác nhau. Biểu ca hắn ta vừa mới bắt đầu đối với ta, cũng vẫn tốt, nhưng sau đó ——”

Nàng không nhịn được đưa tay lên rờ khóe mắt: “Sau đó ta mới hiểu được, nghèo khó tuyệt vọng, sẽ ép một người thành hình dáng ra sao. Tính tình biểu ca dần dần nóng nảy, thường xuyên đấm đá ta, từ lúc ban đầu ta cũng giằng co, rồi trở thành nhẫn nại sau đó.”

Nàng giương mắt nhìn Chân Diệu một cái, cười khổ: “Khi một nam nhân không hề quan tâm ngươi, không nhẫn nại thì làm gì đây, cứng đối cứng, nữ nhân vốn không phải là đối thủ. Ta cho rằng cơn ác mộng này cứ tiếp tục như vậy thôi, nhưng không nghĩ rằng đây chỉ là bắt đầu.”

Nói đến đây, cơ thể nàng co rúm lại một cái, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nhưng cắn răng, vẫn nói ra: “Thân phận biểu ca như vậy, ngay cả ăn bữa cơm no cũng là khó khăn, sau khi có ta, thì càng thêm khó khăn. Sau đó có một ngày, một người cầm nửa cân thịt lợn. . . . . .”

Sắc mặt La Tri Nhã từ từ tái nhợt, cắn môi gằn từng chữ nói: “Đổi một đêm của ta. . . . . .”

Chân Diệu đã nghe đến ngây người.

Nếu như nói ban đầu, nàng còn cảm thấy La Tri Nhã tự làm tự chịu, có một hai phần ý thờ ơ lạnh nhạt, như vậy hiện tại, nàng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được nữa.

Không phải bởi vì lòng đồng tình tràn lan, cũng không phải là bởi vì La Tri Nhã là đường muội của Thế tử, đơn giản là, nàng ta cũng là nữ nhân!

La Tri Nhã cười lên, tiếng cười khẽ khàng, phảng phất xa cuối chân trời: “Phu nhân chắc cũng biết, một số chuyện, có một thì có hai, đến bây giờ chính ta cũng đang khốn hoặc, tại sao ta có thể sống tiếp.”

Đúng vậy, tại sao có thể sống tiếp?

Có lẽ vẫn bởi vì thân phận của quá khứ chăng, nàng từng là thiên chi kiêu nữ, làm sao cam tâm thật sự lấy thân phận nhơ nhuốc như vậy mà chết đi?

“Ngươi đừng nói nữa.”

“Không, tại sao không nói, khó có dịp gặp được phu nhân, ta muốn nói cho ngài nghe. Sau đó, Tĩnh Bắc lại rối loạn, đám lao dịch kia kẻ thì chết, kẻ thì trốn, biểu ca cũng thừa dịp loạn mang theo ta trốn thoát, sau đó một đường xuôi nam, đến nơi này.”

La Tri Nhã nói, giống như là vớt ra từ trong nước, yếu ớt tựa lên bình phong thở hổn hển, lẳng lặng nhìn chân Diệu.

“Vậy ngươi có tính toán gì không vậy?” Chân Diệu hỏi.

“Ta muốn thỉnh giáo phu nhân, bộ dạng này của ta, nên tính toán như thế nào?”

Chân Diệu nghe nàng vừa hỏi như vậy, suy nghĩ một chút nói: “Vậy ngươi hãy ở đây dưỡng sức khỏe tốt trước đi, bây giờ đang lúc nguy cấp vô cùng, vô luận có tính toán gì, cũng phải chiến tranh kết thúc rồi hãy nói.”

Chiến tranh kết thúc. Nếu phe mình thắng, Thế tử chắc chắn tới đón nàng, như vậy sắp xếp La Tri Nhã như thế nào, Thế tử nhất định thỏa đáng hơn nàng, nếu là thua ——

Nếu là thua, ngay cả nàng cũng tự thân khó bảo toàn, nào có năng thu xếp cho người khác đây.

La Tri Nhã nghe hiểu ý Chân Diệu. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì đa tạ phu nhân rồi.”

Bây giờ nàng không cầu phú quý ngất trời. Chỉ nguyện sống cuộc sống của người bình thường, tương lai có một ngày, có thể chết đi yên bình vẻ vang thì đã thỏa mãn rồi.

“Ta cũng ở nhờ nhà thân thích, không biết vị biểu huynh kia của ngươi, cô nương lại tính thế nào đây? Hắn là đào phạm, cho dù hiện tại không ai truy cứu. Tương lai cũng có phiền toái, mà hắn ở chỗ này có nhiều bất tiện.”

“Hiện tại hắn đang ở chỗ nào?”

“À, đại khái hắn thân thể suy yếu, đã té xỉu, hiện tại chắc đang ngủ ở trong chuồng ngựa.”

Ánh mắt Thanh Đại lóe lóe.

Bị đánh ngất xỉu gì gì đó chả liên quan gì tới nàng.

“Xin phu nhân phái người dẫn đường cho ta, ta muốn đi gặp hắn.”

Chân Diệu cau mày: “Ngươi suy yếu như vậy, nên nghỉ ngơi một chút. Ăn vài thứ rồi đi cũng không muộn.”

La Tri Nhã suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng đúng, mài dao không mất kỹ thuật đốn củi!

Chân Diệu bảo người bưng đồ ăn lên, là một bát cháo thịt nạc, thịt băm bên trong bỏ vào rất ít, cháo rất đặc.

La Tri Nhã nhận lấy, ăn như hổ đói, chờ ăn xong rồi, đôi mắt trông mong nhìn Chân Diệu.

“Ngươi quá thiếu hụt rồi, vừa mới bắt đầu không thể ăn quá nhiều, chờ nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ, thì uống thuốc.” Chân Diệu chỉ vào tiểu nha hoàn tiến vào, “Nàng ta tên là A Tuyết, nếu ngươi có chuyện gì, sai nàng ta là được.”

La Tri Nhã ngơ ngác nghe, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Chân Diệu bèn dẫn Thanh Đại đứng dậy đi ra ngoài.

La Tri Nhã không nói một lời, dựa vào bình phong nhắm mắt dưỡng thần, chờ hai khắc đồng hồ sau, quả nhiên bưng thuốc thang ấm áp lên, một hơi uống hết.

Để bát sạch bóng lại lên khay, nàng tự giễu cười một tiếng.

Quá khứ lúc ngã bệnh, thuốc đắng như vậy, nàng không thèm uống nửa giọt nào, còn phải mẫu thân khuyên nhủ, uống một ngụm sẽ phải ăn một miếng mứt hoa quả, một bát uống xong, không biết tốn bao nhiêu sức lực. Hiện tại mới biết được, uống một hơi thuốc đắng này vào trong bụng, không có mứt hoa quả, cũng dễ chịu như vậy.

Cũng không biết mẫu thân ra sao rồi, chờ thu xếp ổn thỏa xong, cũng phải nói bóng nói gió hỏi một câu.

Vừa nghỉ ngơi được chốc lát, La Tri Nhã mở miệng: “A Tuyết, phiền ngươi giúp ta tìm bộ y phục để thay.”

“Ừm.” A Tuyết đáp lại, không lâu lắm bưng tới một bộ áo bông quần bông mới chín phần, “Đây là thái thái của chúng ta từng mặc qua một lần, cô nương dùng tạm một chút trước đi.”

“Thái thái của các ngươi?” La Tri Nhã đảo qua chất vải của cái áo kia, cũng biết thái thái trong miệng nha hoàn này không phải là Chân Diệu.

“Thái thái của chúng ta là Huyện lệnh phu nhân, là biểu tỷ của vị phu nhân vừa rồi kia.”

Loại chất vải này, nếu là trước kia, La Tri Nhã chắc chắn cho là hạ nhân có tí thân phận sợ rằng cũng chướng mắt, nhưng đã ở Tĩnh Bắc mấy năm, không thể so với sự phồn hoa của Kinh thành, quan nhỏ ở chỗ này, nữ quyến lúc ở trong nhà mặc như thế này chẳng có gì lạ.

Chờ mặc xong, La Tri Nhã hỏi: “Bọc quần áo kia của ta đâu?”

A Tuyết nhíu nhíu mày, vẫn xoay người lấy từ trong ngăn tủ ra giao cho nàng.

La Tri Nhã khẽ nghiêng người, mở bọc quần áo ra lục xem một chút, đón ánh mắt kinh ngạc của A Tuyết, cười nói: “Bên trong ta có để một đôi hoa tai bạc, xem thử lúc ngã xuống có rơi ra hay không.”

A Tuyết không lên tiếng, buông mi mắt xuống che lại sự khinh thường trong mắt.

Chỉ là một đôi hoa tai bạc, chẳng lẽ còn cho là người khác sẽ trộm mất sao?

Không nói cái khác, trong phủ mặc dù tiết kiệm, ngày lễ ngày tết thái thái cũng có thưởng, càng đừng nói sau khi vị phu nhân kia tới, cả nàng cũng được một cây trâm vàng.

La Tri Nhã khép tại bàn tay nắm thật chặt trong ống tay áo, xúc cảm lạnh như băng của cái kéo truyền đến, nàng mới yên tâm, lộ ra một nụ cười nhạt: “A Tuyết, mang ta đi chuồng ngựa đi.”

Nội viện nha môn cũng không lớn, chuồng ngựa rất nhanh đã đến.

La Tri Nhã đứng ở cửa, nhìn nam nhân ăn mặc rách nát nằm trên đống cỏ khô, trong mắt một mảnh lạnh như băng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.

 

Chương 424: Đại thắng

Thời tiết tháng chạp, lạnh run người, còn may chuồng ngựa nhỏ hẹp, đống cỏ khô thật dày, lại có cái đệm bông nửa mới không cũ đắp lên trên người nam tử, nhìn sắc mặt hắn giãn ra, trái lại còn dễ chịu hơn trước.

La Tri Nhã từng bước từng bước đi vào, lúc cách nam tử nửa trượng thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn nam tử.

Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống.

A Tuyết đứng ở cửa, cảm thấy La Tri Nhã có chút cổ quái, tò mò nhìn, thấy nàng bỗng nhiên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt nam tử, sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ dời mắt đi.

Một cánh tay rải rác vết thương khắp nơi của La Tri Nhã đầu tiên là lướt nhẹ qua mi tâm nam tử, sau đó chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng ở khóe môi, tiếp theo, từng chút từng chút chạm vào cánh môi nam tử, nhẹ nhàng đảo quanh.

Nam tử còn đang ngủ mê man, bởi vì phen quấy rầy này, có một chút phản ứng, theo bản năng mở miệng ra.

Có lẽ do cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai trôi qua đã lâu, hàm răng nam tử mặc dù ban đầu chỉnh tề, giờ phút này xem ra vàng khè, nhìn rất buồn nôn, La Tri Nhã làm như không thấy, ngón tay ở trên hàm răng ấy nhẹ nhàng xẹt qua.

A Tuyết đang là cái tuổi thiếu nữ hoài xuân, vừa mới bắt đầu ngượng ngùng không dám nhìn, sau đó rốt cuộc không nhịn được sự tò mò tận đáy lòng, lại lặng lẽ nhìn sang, đầu tiên cắn môi cổ trắng ửng đỏ, bỗng dưng trừng lớn mắt sợ hãi kêu một tiếng, ngã nhào trên đất.

La Tri Nhã xoay người lại, trong tay còn đang giơ một cái kéo nhỏ, mà trên tay kia cầm, là một đoạn thịt đầu lưỡi nhỏ màu hồng!

Nam tử đã sớm đau tỉnh, che miệng lăn lộn điên cuồng, lăn qua lăn lại, kêu rít lên nói không ra lời, máu xuôi theo kẽ ngón tay chảy ồ ồ ra bên ngoài.

Trên mặt La Tri Nhã bị bắn không ít vết máu, lốm đa lốm đốm, nhìn thấy mà phát hoảng, lộ ra một nụ cười với A Tuyết: “A Tuyết, phiền toái ngươi đi mời  đại phu đến.”

A Tuyết trừng lớn mắt, giống như là đang nhìn ác ma. ‘A’ thét chói tai một tiếng, bối rối đứng dậy, nhưng trên đùi lại không có mảy may sức lực, lại lập tức ngã xuống đất, thấy La Tri Nhã từ từ đến gần, há miệng “A a a” hoàn toàn bị làm cho sợ đến mất tiếng, từng chút từng chút lấy tay chống bò ra bên ngoài.

La Tri Nhã chạy tới trước mặt A Tuyết, vươn tay kéo nàng ta đứng lên: “Mau dậy đi, biểu ca này của ta nằm mơ lên cơn thần kinh, đã cắn đầu lưỡi mình bị thương, còn phải phiền ngươi đi mời đại phu đấy.”

A Tuyết cố chống đứng lên. Vịn khung cửa hồi thần một chút, lảo đảo chạy ra ngoài.

“Cái gì, vị cô nương kia cắt bỏ đầu lưỡi của nam tử đi cùng với nàng ta?” Ôn Nhã Hàm đang kiểm tra sổ sách. Nghe vậy tay run lên, sổ sách rơi xuống đất, không kịp nhặt, theo bản năng mà nhìn về phía Chân Diệu đang ngồi bên cạnh ăn lê đông lạnh.

Lê đông lạnh này quá lạnh, Chân Diệu đang có thai không dám ăn nhiều, nhưng nàng đang là thời điểm thèm ăn bắt bẻ. Hết lần này tới lần khác chỉ muốn  ăn cái này nên cắt một quả lê thành lát, lúc thực sự muốn ăn vào một hai miếng cho đỡ thèm.

Lúc này quả lê đông lạnh đã cắt thành lát, đang cắn một nửa. Vừa nghe đến cắt mất nửa đoạn đầu lưỡi, Chân Diệu chợt cảm thấy quả lê trong miệng vừa trơn vừa dính, không biết là nên ăn tiếp hay phun ra.

Bạch Thược đứng ở phía sau Chân Diệu vội bưng ống nhổ, sau đó giật mình phát hiện, Chân Diệu vẫn kiến quyết nuốt lê đông lạnh vào.

“Trước tiên mời đại phu đi.” Chân Diệu cảm thấy trong miệng đắng ngắt, cầm khăn lau khóe miệng.

“Mau đi mời đại phu!” Ôn Nhã Hàm nói.

Cắt mất non nửa đoạn đầu lưỡi, có sự kịp thời xử lý của đại phu, tính mạng nam tử vẫn giữ được, vừa mở miệng chính là tiếng a a, mất đi khả năng nói chuyện.

Chân Diệu mặt không thay đổi nhìn La Tri Nhã.

La Tri Nhã còn cầm cái kéo nhỏ kia, giơ tay cười cười: “Cái kéo này, là lúc ta khâu vá xiêm y cho người khác, dùng để cắt đầu sợi, lúc ấy ta ngày ngày mài, nghĩ tới cuối cùng có một ngày, sẽ cắt thứ bẩn thỉu kia dưới háng hắn. Nếu hắn có thể vì nửa cân thịt heo đưa biểu muội mình cho nam nhân khác, còn giữ thứ không còn dùng được kia làm gì đây? Nhưng vừa rồi, lòng ta mềm nhũn, chỉ cần đừng từ trong miệng hắn nghe được tên của ta nữa là được rồi, không nghĩ tới cái kéo này cắt lên đầu lưỡi cũng nhanh đến vậy.”

Nàng ta trân trọng lau vết máu trên cây kéo, giương mắt lên nhìn Chân Diệu, tâm tình trong mắt vô cùng phức tạp, có thấp thỏm, nhiều hơn là trong giải thoát mang theo chút không sợ: “Phu nhân, ta còn có thể ở lại không?”

Chân Diệu nhìn La Tri Nhã thật lâu, lúc này mới giật mình, nàng ta thật sự không bao giờ là Đại cô nương phủ Quốc Công kia nữa rồi.

“Tất nhiên có thể. Chẳng qua là cái kéo này quá sắc bén, cô nương đừng giữ lại nữa, để tránh bị thương người khác.”

“Phu nhân nói phải, cây kéo này không cần giữ lại nữa.”

Sau khi La Tri Nhã ở lại, cuộc sống cũng không có gì khác biệt, nàng ta rất an phận, hơn nửa thời gian đều ở trong phòng mình làm đồ thêu, điệu thấp như phảng phất không tồn tại, mà biểu ca của nàng ta, thì sau khi thương thế tốt lên thì đã bị đuổi ra ngoài.

Vừa mới bắt đầu hắn ta còn không cam tâm, quanh quẩn ở phụ cận huyện nha, thỉnh thoảng sẽ tâm tình kích động kêu a a không ngừng, sau khi bị một đám nha dịch ra sức đánh một trận, cuối cùng đã biết sợ, rất nhanh đã biến mất rồi.

Cửa ải cuối năm gần tới, mặc dù vẫn không khí trầm thấp, Chân Diệu không muốn tâm tình của mình ảnh hưởng tới con, bèn bảo Bạch Thược tìm giấy đỏ tới, cầm kéo cắt riềm giấy (giấy cắt thành hình dán cửa).

Lúc Ôn Nhã Hàm đi vào, sợ hết hồn, bước nhanh tới nói: “Biểu muội, mau dậy đi, đừng ngồi ở trên giường cắt.”

“Dạ?” Chân Diệu bị kéo, còn có chút kinh ngạc .

Ôn Nhã Hàm ấn nàng đến trên ghế trải cái đệm lông thật dày, cười nói: “Muội đang có thai, không thể ngồi ở trên giường động kéo.”

“Còn có loại thuyết pháp này?”

“Đúng đó, ta vốn cũng không biết, do mẹ chồng nói, phụ nữ có thai ngồi ở trên giường động kéo, sợ em bé bị hở hàm ếch đấy.”

Thấy mặt Chân Diệu không đổi sắc, Ôn Nhã Hàm cũng cười: “Những thuyết pháp có thể là thật, không biết còn chưa tính. Ta nhìn coi, muội cắt cái gì?”

Chân Diệu bày riềm giấy đã cắt xong ra cho nàng ta nhìn.

Một bóng hình xinh đẹp yểu điệu màu đỏ, khắp người còn vây quanh dải băng linh động, ngửa đầu làm ra tư thế bồng bềnh muốn bay, mà phương hướng bay tới, là một vầng trăng tròn.

“Đây là —— Thường Nga bôn nguyệt?” Trong mắt Ôn Nhã Hàm tràn đầy than thở, “Biểu muội, không nghĩ tới muội cắt riềm giấy đẹp như vậy. Nhưng sao mặt trăng này thiếu một miếng?”

Chân Diệu nhìn một cái, cười nói: “Biểu tỷ đừng coi đó là mặt trăng, coi là bánh Trung thu là được rồi.”

Nàng mới sẽ không nói tay khẽ run cắt rách, dứt khoát hoặc là không làm, làm thì dứt khoát tới cùng sửa thành cái bộ dáng này.

Thường Nga bôn nguyệt, thì ra là chạy về phía bánh Trung thu! Khóe miệng Ôn Nhã Hàm không nhịn được rút một cái, sau đó cười khẽ .

Chân Diệu liếc xéo nàng ta một cái, hỏi: “Có phải biểu tỷ có chuyện gì vui hay không, nói cho ta nghe một chút đi chứ.”

Trên mặt Ôn Nhã Hàm lập tức tỏa sáng: “Biểu muội đoán không sai, quả thật có tin tức cực tốt nói cho muội biết.”

“Tin tức tốt gì?” Chẳng biết tại sao. Lúc hỏi ra lời này, tim Chân Diệu đập đến gấp rút hẳn lên.

“Quân ta đại thắng, La tướng quân đã chém được thủ cấp của trưởng tử và thứ tử của Lệ Vương!”

Ánh mắt Chân Diệu sáng lên: “Thật không?”

Thắng lợi tới quá đột ngột, nàng chỉ cảm thấy là đang nằm mơ.

“Tất nhiên là thật, Trí Viễn đã nhận được tin tức từ trạm dịch, đúng rồi, bên ngoài còn có một người đang chờ, là La tướng quân phái tới .”

Chờ người nọ đi vào, Chân Diệu có chút bất ngờ: “Trì phó tướng?”

Trì phó tướng hành lễ gặp mặt, ánh mắt không nhịn được lướt ra sau một chút.

“Sao Trì phó tướng tới đây?”

Trì phó tướng vội thu lại ánh mắt. Cung kính trả lời: “Quân ta đại thắng, La tướng quân sợ ngài lo lắng, bèn phái tiểu tướng tới đây báo tin. Nếu Huyện chủ có gì muốn biết, cứ hỏi tại hạ.”

Hắn mới sẽ không nói cho Huyện chủ Giai Minh, lần phái đi này không rơi tới trên đầu của hắn, đám tiểu tử khốn khiếp kia người người tranh đoạt, toàn đều muốn tới gặp Huyện chủ, cuối cùng làm La tướng quân tức đen mặt. Hắn lặng lẽ thẳng thắn cõi lòng nên mới nhặt được tiện nghi.

“Trì phó tướng, tướng quân chàng có bị thương không?”

Trì phó tướng sửng sốt. Sau đó vội lắc đầu: “Tướng quân anh dũng bất phàm, làm sao bị thương đây. Có điều chiến tranh mới vừa kết thúc, có rất nhiều việc phải xử lý, còn phải để phòng Lệ vương điên cuồng trả thù. Lúc này mới không thể đích thân tới đây.”

Thấy vẻ mặt Chân Diệu buông lỏng, Trì phó tướng lặng lẽ thở phào một cái.

“Bạch Thược, dâng trà cho Trì phó tướng, đúng rồi, ta còn nhớ trên bếp lò còn thịt cao đang nóng, bưng cho Trì phó tướng mấy cái.”

Ánh mắt Trì phó tướng đuổi theo bóng lưng Bạch Thược, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Khó trách đám tiểu tử kia đều tranh nhau tới, muốn ăn đồ ngon tìm Huyện chủ, không hề sai! Thịt cao này mặc dù chỉ là nghe tiếng, nhưng nghe cũng rất mỹ vị, còn là Bạch Thược cô nương bưng tới đây cho hắn, thật sự là quá hạnh phúc rồi.

Tâm tình Chân Diệu có chút vi diệu.

Trì phó tướng nuốt nước miếng với đại nha hoàn thiếp thân của nàng, nàng lập tức đánh hắn ra ngoài, hay đợi sau ?

Ừm, vấn đề này, lát nữa nàng hỏi Bạch Thược một chút là được.

“Trì phó tướng mời dùng.”

“À, à, cám ơn.” Trì phó tướng cười đến mắt cũng sắp không còn rồi.

Vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Thược xuất hiện một vết nứt, xị mặt trở lại  phía sau Chân Diệu đứng.

Chờ Trì phó tướng ăn ngốn nghiến xong thịt cao ngon trơn mềm, Chân Diệu mở miệng hỏi: “Trì phó tướng có thể nói tỉ mỉ một chút cho ta tình hình hai quân giao chiến hay không, lúc trước chúng ta không phải vẫn bị quân Tĩnh Bắc bao vây sao?”

Thịt cao rơi vào trong bụng, Trì phó tướng chưa ăn đủ, tiếc nuối  liếm liếm miệng nói: “Đây còn may mà có sự thần cơ diệu toán của La tướng quân! Quân Tĩnh Bắc bao vây thành Hắc Mộc hơn nửa tháng, La tướng quân nhân lúc đối phương lâu ngày buông lỏng, dẫn mấy trăm dũng sĩ lặng lẽ ra khỏi thành, giống như trời giáng xuất hiện ở phía sau quân địch, giết trưởng tử của Lệ vương là chủ tướng mang binh lần này, lại diệt thứ tử của Lệ vương, giết hàng loạt một đám tướng lãnh cao tầng hầu như không còn, lại thừa dịp lúc quân địch đại loạn phóng hỏa, tử thương vô số, sau đó Tiêu tướng quân nhận được tin tức suất lĩnh đại quân ra khỏi thành, thừa dịp hỗn loạn giết quân địch được bảy tám phần. Lúc này, đám binh sĩ áo bông không giữ được ấm chỉ đành phải cả ngày chen chúc trong phòng kia cũng không cần rầu rồi, áo bông của quân Tĩnh Bắc rất dày, mặc dù dính máu hơi bẩn hơi rách, giặt một chút sửa chữa một chút, cũng tốt hơn áo bông hoa lau nhiều!”

“Mấy trăm người đã giết được chủ tướng quân địch?” Chân Diệu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trì phó tướng cười một tiếng: “Vẫn là La tướng quân lợi hại, không biết làm sao tìm được một con đường núi vắng vẻ đi vòng qua phía sau quân địch, hơn nữa có một trăm dũng sĩ đã trang bị hỏa khí. Hỏa khí là cái gì huyện chủ có thể không biết, đây là cái từ hải ngoại truyền tới, cũng không biết La tướng quân chuẩn bị từ lúc nào. Hiện tại đám dân chúng kia, đều truyền La gia quân như thiên binh thiên tướng nữa cơ.”

Trận thắng lợi này, đã thay đổi hoàn toàn tình thế, Lệ vương đích thân xuất binh, giằng co mấy tháng, cuối cùng binh bại, thối lui đến phía bắc Bắc lĩnh.

Mà lúc này, truyền đến tin tức Chiêu Phong Đế bệnh nặng, triệu gấp La Thiên Trình.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion74 Comments

  1. K ngờ LTN trải qua sự tình tàn khốc đến thế! Sợ rằng tâm tình LTN bị biến thái vặn vẹo cùng với ác độc vốn có,có lúc bùng lên làm việc xấu j nữa thì k biết đường nào mà lần. Tuy nghe tới biến cố kinh khủng rất thương LTN nhưng thấy sợ nhiều hơn.
    LTT đúng là có tính toán để chiến thắng địch,cái hỏa dc kia là súng, mìn, hay bom nhỉ? Vua lần này băng hà hay chỉ là tạm thời ốm thôi ha

  2. không ngờ trải qua nhiều biến cố lại thay đổi LTN đến vậy, đã biết tiến biết lui rồi, đúng là người đáng hận tất có chỗ đáng thương a, nhưng cũng là do tự làm tự chịu thôi.
    cuối cùng thì cũng có tin chiến thắng rồi, có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào a,cơ mà lúc này chiêu phong đế lại bệnh, có phải là kêu trình ca để truyền di chiếu truyền ngôi hay không a??

    tks tỷ ạk

  3. LTN này trước chỉ chanh chua , tính toán nho nhỏ , bây giờ thì có thể lấy được mạng người rồi . Về nhà biết mẫu thân vong , chưa biết chừng lại đổ hết lên đầu Diệu tỷ . Dưỡng 1 con sói bên cạnh , tùy thời đều có thể bị nuốt sống đấy . Hơn nữa Diệu tỷ đang mang thai , sức chiến đấu bị hạn chế , sóng gió sinh con là khó tránh thoát rồi . ;37

  4. cuoos cùng cũng thắng trận la thiên trình và chân diệu được hồi kinh rồi
    Ha ha Chân diệu hiểu lầm trì phó tướng có tình cảm với bạch thược chứ nhưng đâu phải tất cả vì món ăn chân diệu làm quá ngon

  5. Đại thắng rồi, La thế tử lần này lập công to, phủ quốc công có thể đứng vững thêm vài chục năm nữa cho dù triều đại có thay đổi, chỉ cần mấy con sâu trong phủ ko làm rầu nồi canh là được. La thế tử bị triệu về gấp e rằng chồng về trước, vợ nối gót theo sau rồi, chứ Chân Diệu đang mang thai mà, đường xóc nảy sao chịu được =]]] ko biết hai người có được đoàn tụ hay ko. Xem chừng lục hoàng tử sắp lên ngôi ah, Chiêu phong đế đà rồi. Bạch Thược đợt này về phủ có người rước xe bông đến đón về đây, Trì tướng quân nên giữ phong độ ah, Bạch Thược mặt ko giữ được bình tĩnh muốn tránh anh rồi đó =p
    Thanks

  6. Đại thắng rồi, vui quá. Trình ca giỏi lắm luôn. Cơ mà sao lão hoàng đế lại bị bệnh vào lúc này nhỉ? Bây giờ Trình ca về kinh thì cuộc chiến làm nào?
    LTN đã biết chấp nhận số phận rồi, hi vọng nàng sẽ biết điều mà sống, đừng làm tổn hại gì đến Diệu tỉ hay Ôn Nhã Hàm.
    Hóng chương sau
    Cảm ơn các nàng nhé

  7. Đúng là trải qua nhiều nạn mà bây giờ la tri nhã kia không còn là cô nương sốc nổi, cũng biết lùi biết tiến lo nghĩ cho tương lai của mình, nhưng liệu sự thay đổi này có phải là nhất thời rồi về bản tính cũ hay không thì chưa thể nào biết được. Nàng ta mà biết được mẹ mình đã mất thì không biết sẽ ra sao đây.
    Cuối cùng thì sau mấy thắng trời la thiên trình đã đánh thắng trận. Lập được công lớn này phủ quốc công có thể nói là hào quang tỏa sáng luôn ấy chớ. Thắng trận la thiên trình hiển nhiên sẽ về kinh thôi nhưng mà chiêu phong đế lại bị ốm nặng i triệu la thiên trình về thì không biêt trận ốm này chiêu phong đế có mất không nữa. Lại nói chiêu phong đế mất lúc này thì cuộc chiến ngai vàng lại bắt đầu phủ quốc công không thể nào không vướng vào chuyện này rồi. Còn có chân diệu nữa lúc này cũng nên trở về phủ quốc công để dưỡng thai thôi.
    Thank chế

  8. ôi may quá cuối cùng la thiên trình cũng thắng trận vẻ vang rồi, anh và chị sắp khải hoàn về kinh thôi chứ ở vùng bắc cực lanh như vậy tội cho chân diệu đang mang thai lằm, la tri nhã đúng là thay đổi khiếp người, cuộc sống khó khắn đã bức bách một tiểu thư khuê các thành một thiếu phụ đầy oán hận rôi, không biết anh la và chị diệu sẽ sắp xép thế nào cho cuộc la tri nhã đây

  9. Thời gian và khó khăn thử thách sẽ khiến con người thay đổi, La Tri Nhã đã thay đổi rồi, biết suy nghĩ biết co dãn rồi, khônq biết khi hay tin Điền thị chết La Tri Nhã sẽ ra sao đây, tất cả đều là báo ứnq tự làm tự chịu thôi.
    Hónq mãi cũnq đến ngày Trình ca đại thắnq, hónq ngày Diệu tỉ và Trình ca đoàn tụ quá đi mất. Khônq biết sau khi hồi kinh sẽ có biến cố gì nữa đây. Hóng chươnq sau
    Thank editor nhiều nhé

  10. Con người phải trải qua mài rũa thì mới có thể trưởng thành. La Tri Nhã sau khi bị đưa đến Tĩnh Bắc lại gặp phải bao nhiêu đau khổ nên đã biến từ 1 Đại tiểu thư cao ngạo phủ Quốc công thành người đàn bà tàn nhẫn như thế. Trì phó tướng chắc là bày tỏ với La Thiên Trình có ý với Bạch Thược vì vậy mới được cử đến chỗ Chân Diệu nhỉ? Cũng không biết 2 người có thể thành đôi hay không khi mà thân phận 2 người chênh lệch nhiều như thế mà họ lại sống ở cái xã hội coi trọng thân phận địa vị như Đại Chu. Hy vọng Trì phó tướng sẽ được toại nguyện ôm được mỹ nhân về nhà! Thắng trận tức là 2 vợ chồng Chân Diệu sắp được gặp nhau rồi cơ mà Chiêu Phong đế sắp băng hà thì La thế tử phải về kinh gấp không biết ai sẽ đến đón Chân Diệu nhỉ?

  11. La Tri Nhã ra tay cũng độc ác nhỉ, không biết sau này nàng ta có làm điều gì bất lợi cho Chân Diệu không?
    Hoàng thượng triệu La thế tử về gấp, có chuyện gì đây? Chẳng lẽ cuộc chiến tranh giành ngôi chính thức bắt đầu?

  12. Đọc là đã biết lTN bịa chuyện rồi, nếu như mà là căm thù thì đã giết chết chứ k phải là đi cắt lưỡi ng ta. Biết ngay mà, cái gia đình đấy có ai là tử tế đâu. Hơi tủe tế với nhà đấy là có chuyện ngay. K biết lần về kinh này diệu tỷ có về cùng k ;69

  13. Đọc xong cũng cảm thấy La Tri Nhã có phần tội nghiệp. Một Đại cô nương thiên chi kiều nữ, có kẻ hầu người hạ mà phải lưu lạc đến mức thành ăn xin. Mà La Tri Nhã ra tay độc ác quá, có phải điên rồi hay không a?! Mà thôi cuối cùng cũng đánh thắng trận rồi, có lẽ hai vợ chồng sắp về kinh ăn mừng ;69 Mà Trì phó tướng có ý với Bạch Thược rồi. Mà Bạch Thược lãnh đạm lắm, hy vọng Trì ca sẽ sớm ngày ôm được mỹ nhân về nhà ;94 lúc này hoàng thượng bệnh nặng, có sóng gió xảy ra sao???

  14. Khổ thân mãi mà anh Trình không được ở với vợ con. Bao giờ được thanh nhàn. Mà không hiều Lục hoàng tử là có ý với Chân Diệu hay là với ai nhỉ

  15. Không ngờ La Tri Nhã lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà đáng đời cô ta không phải nói xạo người ta thì đâu có ra nông nõi này. Haiz. Cuối cùng cũng đại thắng. Chị Diệu sắp gặp được chồng ui. Cố lên.

  16. toàn quân đại thắng rồi. phủ quốc công vững chắc rồi. chuẩn bị về kinh thành sinh con thôi. ;61 k biết hoàng thượng triệu Trình ca ve gấp co chuyện gì nữa ;93

  17. Đúng là sông có khúc người có lúc mà, ngày xưa oanh oanh liệt liệt giờ lại ra nông nổi này. Công nhận La Tri Nhã hung bạo thiệt, nói cắt lưỡi cái là cắt liền không thèm chớp mắt cái nào luôn. Trời ơi mừng quá mừng quá cuối cùng cũng thắng lợi rồi, cứ tưởng kéo dài đến khi Chân Diệu sinh xong chứ.

  18. mong cô nàng tri nhã an phận thật chứ vẫn lo nàng ta gây chuyện quá. lần này về kinh rồi. o biết chân diệu có thai có về luôn o ta

  19. Ko ngờ LTN có thể xuống tay đc, mà giờ vị biểu ca đó cũng câm ui ko nói gì đc. Cuối cùng Trình ca cũng thắng trận sắp đc về nhà rồi, chúc mừng Trình ca. Ko bk Trình ca có hộ tống Diệu tỷ về ko nhỉ hay là đi trước nữa. Cảm ơn nhóm đã edit truyện.

  20. Không ngờ La Tri Nhã lại có thể trải qua nhiều chuyện kinh khủng như thế. Đang là một cô gái như hoa như ngọc mà hazzz … Đúng là tự làm tự chịu mà. May quá đại thắng rồi , Chân Diệu có thể yên tâm dưỡng thai rồi hihi

  21. Nữ nhân mà đã tàn nhẫn thì tàn nhẫn vô cùng như La Tri Nhã vậy. Tự tay cắt lưỡi biểu ca, thật là ghê nhưng cũng thấy được mối hận sâu sắc với tên biểu ca đó. Đại thắng rồi nhưng chưa diệt được Lệ Vương thì chak còn ngóc đầu dậy đánh tiếp nhỉ?

  22. Đại thắng trở về, kinh thành là 1 vũng nước đục ngầu đang chờ đợi 2 người. Không biết LTN sẽ bị an bài thế nào, chắc ko thể về phủ quốc công sống được rồi. Lão phu nhân già yếu, ko chịu được kích động, chắc sẽ giấu bà. Sao ai cũng nói LTN ra tay độc ác nhỉ, nếu mọi việc đúng như cô ta nói, thì xử 1 thằng ma cô chăn dắt ép buộc vợ mình làm gái như vậy là quá nhẹ.

  23. Sao thắng nhanh và dễ thế nhỉ, cảm giác thiếu mấy phần khốc liệt của chiến tranh. Mà lúc này Chiêu Phong đế lại bệnh nặng, không biết thật hay có ai có âm mưu gì đây. Nhỡ đâu có người muốn trừ khử LTT thì sao.

  24. Chương này chỉ nói về la tri nhã à. Thấy cũng ghê ghê bị đổi một đêm bằng nửa cân thịt. Nghĩ ra thấy con người ở xã hội đó ác thật nhỉ. Mà La tri nhã bị vậy cũng thấy hơi ác. Với tính của bà đó chỉ cần cho nghèo đói là đã ghê gớm lắm rồi còn bị hậu quả vậy thì ác quá.

  25. Thấy LTN đáng thương thật, bị biểu ca hại như thế nên giờ trả thù lại thôi, tuy có hơi ác xíu nhưng đó là cái giá mà biểu ca LTN phải chịu, chỉ vì mấy cân thịt mà coi rẻ biểu muội mình, ác giả ác báo thôi.

  26. nào có năng thu xếp ————-> năng lực
    vẫn kiến quyết nuốt ————–> kiên
    Phó tướng / phó tướng
    Tướng quân / tướng quân
    còn phải để phòng —————-> đề
    Lệ Vương / Lệ vương
    Thành Hắc Mộc / thành Hắc Mộc
    Huyện chủ / huyện chủ
    ============================================================
    Cuối cùng LTrN cũng trưởng thành bỏ cái tính điêu ngoa coi mình là trung tâm vũ trụ rồi, tuy là ta cũng ko thích LTrN nhưng đọc được những gì nàng ta trải qua thực sự khiến ngta lạnh cả người.
    Cái giá để trưởng thành cũng quá lớn rồi. Ko thể tưởng tượng nổi. Vốn nghĩ chỉ là ăn đói mặc rách, bị đánh đập, ko ngờ vì nửa cân thịt mà bị bán cho người ngủ một đêm. Là thân con gái, ta thấy vừa thương vừa sợ.
    Hai vợ chồng sắp được gặp lại nhau rồi!!!

  27. Đại thắng r.LTT lập đc công lớn coi nhu thành công 1 nửa nguyện vọng có thế lực để bảo vệ c và con r đó.LTN thay đổi tbật lớn.đúng là cuuọc sống làm thay đổi bản chất con người.từ người chua ngoa tự cao tự đại mà hạ thấp bản thân đề fù hợp cuộc sống.LTN đến đây coi như trải nửa cuộc đời r

  28. La Tri Nhã bây giờ thay đổi rồi nhưng có vẻ không phải theo chiêud hướng tốt. Ngày trước chỉ là tính toán vặt , bây giờ biết co được giãn được, lại dám mạnh tay cắt lưỡi ng khác như thế thì hình như là muốn đến mức không bfnh thường rồi. Nếu về nhà thì ko chừng sẽ lại có biến cố a

  29. Nghe tin Ôn Nhã Hàm báo thắng trận với Chân Diệu mà mừng thay. La Tri Nhãn tâm tư khó đoán quá, không biết tương lai có gây hại gì cho Vợ chồng Chân Diệu không, cái cách cô ta cắt lưỡi biểu ca mình thật đáng sợ .

  30. Thắng r,2 ac chắc chuẩn bị quay về Kinh thành r. Lão tổ mẫu chắc mừng phải biết khi biết c Diệu có babyy =)

  31. La Tri Nhã bây giờ không còn là tiểu thư không đón nổi gió rồi. Không ngờ cuộc đời quá khắc nghiệt đã mài mòn con người quá nhiều. Giờ có thể trôi qua cuộc sống tốt là điều mong mỏi nhất rồi. La Tri Nhã cũng đã hiểu được vì sao CHân Diệu không thể nhận người. Không chỉ có 1 một là cả phủ Quốc công. La Tri Nhã vẫn chưa biết Điền thị mất rồi thì phải. Cũng may CD nhanh trí để LTN ở lại chờ LTT quyết định.

    Tin thắng trận, cả đám nhao nhao đòi tới báo tin cho CD… hahaha chỉ vì món ăn ngon thôi. Trì phó tướng nghĩ tới thức ăn mà nuốt nước miếng, CD lại hiểu làm… hahahaha. Nhưng Trì phó tướng cũng để ý Bạch Thược. hy vọng sẽ thành một đôi.

    LTT đánh thắng trận này tiếng tăm lại vang dội nữa rồi.

  32. Hơn cả tin vui thắng trận,mình còn thấy băn khoăn về số phận của LTN trong chương này hơn. Cuộc sống ko lường trước dc. Nếu như LTN ko ám hại Sơ Hà,cứ kẻ lại Man Vĩ, thì ko nói sẽ phát sinh tình cảm,nhưng khôn khéo vẫn có thể sống một đời vui vẻ,hơn nữa lại ko lo bị làm nhục. Bây giờ số phận thay đổi rồi,hối hận cũng k dc nữa. Nói đến đây, có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ đến những việc làm quá đáng của LTN trc kia nữa rồi.

  33. câu nói của LTN đúng lắm đấy, rất nhiều người mơ ước về chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nhưng tình yêu mà không có vật chất hiếm khi bền chặt, con người dễ bị biến chất vì vật chất lắm, đọc đoạn đấy cũng thương LTN
    cuối cùng thì anh chị cũng sắp được đoàn tụ rồi
    hoàng thượng nguy kịch rồi á? thật ra hoàng thượng này mình cũng thấy thích thích đấy, ông cũng anh minh cần chính yêu dân

  34. La Trĩ Nhã an tĩnh hơn trước nhiều. Nếu như trước đây được thế này thì đã không có truyện đáng tiếc xảy ra.
    Biểu Ca cái gì mà vì nửa cân thịt lợn bán luôn biểu muội của mình. Cũng là cái kết cho những người âm ngoan như Mẹ con Điền Thị.

  35. Tung hoa, tung hoa. Cuối cùng thì cũng đại thắng rồi. Diệu tỷ sẽ hết lo âu, cuối cùng cũng đc đòan tụ bên thế tử. Đám lính này cũng k bỏ tật mê ăn, nhưng mà mị thích ;94

  36. Chắc sau này Bạch Thược với Trì phó tướng quân thành đôi quá, nhiêt liệt ship nhé ;70
    Vốn dĩ chương trước cũng k cảm thấy có bnhiu đồng tình với LTN nhưng bây giờ đọc đến đoạn “nửa cân thịt đổi lấy 1 đêm” thì thật sự cảm thấy đáng thương. Từng là đại cô nương phủ quốc công danh tiếng mà bgio vì nửa cân thịt phải bán mình chẳng khác nào gái điếm, huống chi ngày xưa tính cách cao ngạo như vậy nữa. Như Chân Diệu nói, k phải vì LTN từng là cô nương phủ quốc công mà chỉ ở điểm cô gái cũng là nữ nhân và mình cũng là nữ nhân nên hơn ai hết ta biết được vị đắng cay ấy :((

  37. La tri nhã tính ra không làm được chuyện gì tốt nhưng đọc đến đây cũng thấy tội. Dù gi cũng từng là thiên kim tiểu thư hoàng hoa khuê nữ, chỉ vì nửa cân thịt heo đã bị đàn ông của mình bán đi tiếp khách. Thiệt khốn ;50

  38. La Tri Nhã cũng đủ ngoan tuyệt, trước mới chỉ dám kéo người đập đồ trong phòng Yên Nương, giờ đã dám cầm kéo cắt lưỡi người. Đúng là dòng đời xô đẩy ;53

  39. La Tri Nhã này sau khi trải qua khổ đau mới bít đá bít vàng ah… Dám cắt đứt lưỡi của biểu ca mình… Cũng đúng thui nha… Gặp tình huống đó phải giết quách đi cho xong… Vì một cân thịt mà bán biểu muội mình… Ác ah… Hihi… Lần này thắng trận rùi… Không bít chừng bao lâu nữa mới xong hoàn toàn ah… Mong Diệu tỷ về kinh thành để an dưỡng đi nha… Ở nơi chiến tranh nhìu thế này nguy hiểm quá… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  40. Đã trải qua những chuyện như thế thì LTN không muốn thay đổi cũng phải thay đổi thôi. Chứ nếu còn giữ tính cách cũ thì đã sớm tự sát rồi làm sao mà sống nổi. Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách :<

  41. Biến cố sẽ làm con người ta trưởng thành, câu này quả thật không sai, không ngờ cuộc sống trong thời gian qua của LTN lại thê thảm đến vậy. Điều đáng khâm phục nhất ở LTN là tuy từng có cuộc sống cẩm y ngọc thực, được nuông chiều hết mực giờ lại rơi vào hoàn cảnh sống trong nghèo đói, ô nhục, có thể coi là sống không bằng chết nhưng LTN chưa từng có suy nghĩ buông tay lìa đời, hay hận thù đến đánh mất lí trí.

  42. bít là tự làm tự chịu nhưng sao đọc đến đoạn đói khổ đổi vợ thấy tởm ko chịu, cắt lưỡi hay là trả xong nợ cũng chẳng fan rõ nữa, mong cô nàng LTN này se co cuộc sống bình thường, đã kiên cường qua hết nhục nhã, trả hết tội lỗi thì cũng nên dc sống đang hoang hơn nhỉ

  43. Choáng thật lo lắng đại thắng liệu anh chị có bị vua làm gì không nữa ? Lo lắng ghê
    Cám ơn editor

  44. Không hiểu sao dù đến giờ LTN trải qua chuyện như vậy nhưng ta vẫn không thấy đồng cảm vs nàng dk. Có chăng chỉ là xót cho phận nữ nhi mà thôi. Nếu không phải nàng ta quá tính toán thì giờ cuộc sống đã êm r

  45. Mặc dù biết có nguyên nhân mới có kết quả, những vẫn thấy với La Tri Nhã như vậy cũng quá khắc nghiệt rồi.

  46. Mặc dù LTN gặp phải chuyện không may cũng thương tiếc nàng, nhưng mong nghe tin mẫu thân mất không làm chuyện gì điên rồ. du sao đại tiểu thư phủ quốc công bên ngoài loan tin đã chết, tự nhiên về phủ gánh tội khi quân cũng chết mất.

  47. Cuối cùng cũng thắng trận… hai anh chị chắc sắp được gặp mhau rồi.
    Không ngờ lại có thể gặp La đại cô nương ở đây. Tuy rất thông cảm cho nhưng gì cô ta phải trải qua… nhưng mà cô ta sẽ không gây sóng gió gì nữa đó chứ… gì chứ nữ nhân trải qua mấy chuyện u ám kiểu này hay để lại ảnh hưởng tâm lý lắm… chủ mong cô ta đừng làm chuyện gì ngu ngốc thôi

  48. Vừa cảm thấy tội vừa cảm thấy đáng đời cho La Tri Nhã. dưới gốc nhìn của phụ nữ thì La tri nhã thật đáng thường, từ tiểu thuê trở nên người chỉ phải dựa vào biểu ca mà lay lắt qua ngày, lại còn bị bán chỉ với nửa cân thịt.

  49. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chon của mình. Đọc đến đây vừa thấy thương vừa thấy tội cho LTN. Mong là LTN quay đầu là bờ để có cuộc sống tốt hơn…

  50. Nguyễn Minh Anh

    Cuối cùng cũng thắng rồi. Chắc Lục hoàng tử sắp kế vị nhỉ. Mau về nhà đi thôi Chân Diệu, Thiên Trình! ;69

  51. Ta thấy Trì phó tướng rất tốt nha. Không biết khi nào thì về chung một nhà với Bạch Thuọc đây. Mong kết cục ai cũng có đôi có cặp hết.

  52. Trải qua nhiều chuyện rồi, hy vọng La Tri Nhã cũng có hướng đi riêng của mình, chắc cũng ko đến nỗi hết thuốc chữa.
    Hầu như các chị gái mà xuyên không đều kiêm mai mối chủ hôn cho các nàng hầu, cũng may là Bạch Thược tìm được người vừa ý.
    Cơ mà sau trận đại thắng này, nguy cơ binh lính nhớ thương chị Diệu nhiều hơn là nhớ thương tướng quân của bọn họ quá =)) ;70

  53. Haiz cũng đấng thương cho La Tri Nhã, từ khổ đến sướng thì dễ chứ ngược lại thì khó, nhưng cũng chịu thôi,ai bảo tâm tính không đường hoàng chi cũng có thể coi như là quả báo,mong là thay đổi thật sự chứ không gây thêm sống gió gì nữa. Năm nữ chính sắp gặp lại rồi, tung hoa :))

  54. Đúng là gieo nhân nào, gặp quả ấy. La Tri Nhã trước đây kênh kiệu, hách dịch, độc ác không tiếc hại CD bây giờ tình cảnh vô cùng thảm thương. Không biết đã tính hối cải chưa.

  55. Cuối cùng đại thắng rồi, la tri nhã kia muốn theo về sao? Nếu ả về chắc còn hãm hại chân diệu nữa không? Ả là bom nổ chận vã lại ả mà về chẳng phải mang tội khi quân sao? Người chết rồi sao sống lại được. Vui mấy tướng sĩ binh lính tranh nhau đi truyền tin hahaha.

  56. LTN chắc chắn là tâm lý vặn vẹo rồi
    chỉ không biết có phát tác hay không thôi
    mà cho dù LTN có muốn về kinh theo thì LTT cũng không đồng ý

  57. Từ một cô thiên kim tiểu thư nhất đẳng biến thành một kẻ sa cơ tùy người sử dụng miễn sao có tiền để mua thức ăn, La Tri Nhã hiện tại rất đáng thương, nhưng tui vẫn không tin được nàng ta. Người ta thường nói “thói quen dễ đổi bản tính khó dời”, từ lúc nàng ta sai người mài dây xích đu đến nay tự tay cắt đứt lưỡi của biểu ca, bản tính độc ác của nàng ta đã thể hiện rõ, tui chỉ sợ Chân Diệu cứu giúp rồi bị cắn ngược thôi

  58. La Tri Nhã tính tình kêu căng mà còn ác nữa, giúp đỡ bả không chừng sau mày bị cắn cũng nên.

  59. Không biết khi nào tác giả mới cho Trì phó tướng và Bạch thược lấy nhau đây cậpđôi này hài hơn tử tô . Bạn trì phó tươsng thật là đáng yêu nha

  60. hay quá đi thôi cuối cùng cũng thắng
    Nghe tin mà lòng mừng quá
    Nhưng lại có nguy cơ mới rồi lại chuẩn bị lên kinh đón nhận trận chiến mới

  61. La tri nhã là xẩy 1 ly di moitj dặm đó. Bây giờ nàng ta co vềccung k sông được voiw thân phận của mình . Hai năm qua đã đủ để nàng ta tự hiêu rằng cuọic sống k hề dễ đang . Nàng ta có lẽ bh chỉ mong môt csong no ấm mà thôi.
    Tiêu Trình bị triệu hồi kinh? Hoàng đế sắp mất sao? ;93 vậy chăcs hẳn tiêu Diệu sẽ về sau chứ ? Chiến tranh cũng coi như là kết thúc r đúng k? ;87 . Còn cuộc chiến đoạt đích nữa thôi. Huhu thực sự k muốn tháy Chân Tịnh đc phong phi đáu ;96 đáng ghét ghê

  62. Ôi có câu miếng ăn là miếng nhục quả không sai. Công nhận lúc đầu chán ghét La Tri Nhã, nàng ta cũng suyt nữa hại chết CD, nhưng cùng là nữ nhân, thà nàng ta chết thì thôi, chứ bị hành hạ như vậy vẫn thấy khó chịu.

    Lại nói nữa, đọc mãi tr đến bây giờ, cứ nghĩ tơi ch Thần Vương lên ngôi xong Chân Tịnh đc phong phi là thấy rầu. Chs lão này nghĩ cái gì trong đầu nữa >_<

  63. Phải nói La Tri Nhã đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Lúc trước chỉ mang chút tính toán nữ nhi thì giờ sau bao thăng trầm trở nên máu lạnh và đáng sợ

  64. Đại thắng rồi, CD vui rồi nhé! Bạn Trì phó tướng đáng iu quá đi, kaka…
    mà kể cũng tội LTN, tiểu cô nương được nâng niu kiêu ngạo từ nhỏ đâu hiểu sự đời, ăn quả đắng rồi mới tỉnh ngộ, haizzz

  65. La Tri Nhã này ra tay ngoan độc quá mà, cũng ko trách đc, ai vào hoàn cảnh đó cũng sẽ thù hận thôi, nói đến cùng thì nếu lúc trc chịu an phận thì giờ đâu tới nỗi, hi vọng là biết quay đầu lại làm ng tốt, k đi hãm hại CD nhà ta nhaaa ;53

  66. Đại thắng r kkk.Hoàn cảnh có thể làm thay đổi tất cả. LTN cũng có thể nói là đáng thương.vì thật chất tội của LTN cũn ko đáng phải bị nv.

  67. Dù không thích LTN, nhưng mình giống CD, cũng cảm thấy tội cho thân phận nữ nhi, dù ở thời đại nào, người phụ nữ vẫn luôn chịu thiệt thòi đủ thứ…
    Mà thấy cách trả thù của LTN cũng quá sức dữ dội và tàn nhẫn a :p nhưng cũng đáng kiếp cho một tên cặn bã (y)

  68. La Tri Nhã ra tay ghê thật đấy =..= nhưng những gì LTN đã trải qua cũng thật uất ức. Tự làm tự chịu? Nhg dù vậy thì nàng cũng không đáng bị đánh đổi với nửa cân thịt :)

  69. Ông Trì Phó Tướng hay không bằng hên là được tiên phong tới báo tin cho Huyện chủ, vừa được ăn ngon, vừa được gặp Bạch Thược

  70. Cuộc sống của LTN từ sau khi bị hoán đổi thân phận với Chân Diệu để đính hôn với Nhị vương tử là đãcoi như chấm dứt. Cô ta không còn bất kỳ chọn lựa nào cho một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên cái giá cô ta phải nhận cũng quá thê thảm, từ một tiểu thư cẩm y ngọc thực biến thành người dùng thân xác để đổi lấy miếng ăn. Trong hoàn cảnh như vậy mà cô ta có thể trưởng thành, trở nên biết điều mà không phát điên thì cũng đáng phục. Chuyện cắt lưỡi biểu ca không có gì quá đáng, người như vậy giết chết thì quá tiện nghi cho hắn rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close