Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 72

17

Chương 72:  Sinh Tử trận

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Trì trì chung cổ sơ trường dạ, cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên. (*)

(*) Hai câu trong bài ‘Trường hận ca’ của Bạch Cư Dị. Dịch thơ: Tiếng trống canh chầm chậm đêm dài, sông Ngân lấp lánh ánh hừng đông.

Đêm nay đặc biệt dài dằng dặc.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm về phía tây nam một lúc lâu, rồi thu hồi tầm mắt, không có cảm xúc gì nói với hai người đang đứng trước mặt: “Dung Phong đã không sao rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi!”

Dạ Khinh Noãn cũng nhìn theo ánh mắt Vân Thiển Nguyệt về phía tây nam, nhìn đi nhìn lại, ngoài màn trời tối đen, chỉ thấy mấy ngọn đèn dầu lẻ tẻ, Ngân Hà lấp lánh, thì không thấy gì khác nữa, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn sắc mặt Vân Thiển Nguyệt tái nhợt, nhẹ giọng hỏi, “Vân tỷ tỷ, thân thể của tỷ không sao chứ?”

“Không sao!” Vân Thiển Nguyệt thấy tầm mắt của nàng ta, lắc đầu, sắc mặt ôn hòa đi một tí, “Hôm qua muội bôn ba chạy theo sau ta, cũng cần chú ý thân thể, đi đi!”

“Muội không mệt, tỷ đi nghỉ ngơi đi! Muội ở đây chăm sóc cho Phong thế tử.” Dạ Khinh Noãn lắc đầu.

“Huynh ấy có ta chăm sóc là được rồi.” Vân Thiển Nguyệt không muốn vì chuyện này mà tranh chấp nữa, liền nói với Thương Đình vẫn đứng nhìn nàng không nói chuyện: “Ngươi dẫn công chúa Khinh Noãn đi nghỉ ngơi đi.”

Thương Đình thấy tuy sắc mặt nàng đã tái nhợt, dáng người mảnh mai, nhưng gương mặt lại vẫn kiên nghị lạnh lùng như khi mới đến, , ngữ khí không cho phép cự tuyệt, nên cũng không nhiều lời, gật gật đầu, nói với Dạ Khinh Noãn: “Mời công chúa Khinh Noãn đi theo ta.”

Dạ Khinh Noãn vẫn đứng yên bất động, nói nhỏ: “Vân tỷ tỷ, ca ca nhất định đang lo lắng cho tỷ, hay là truyền tin về, cũng làm cho ca ca an tâm?”

“Lát nữa ta sẽ truyền tin cho hắn.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dạ Khinh Noãn chủ yếu là muốn nói chuyện này, thấy nàng nói như thế, trong lòng liền thở dài một hơi, gật gật đầu, đi khỏi.

Thân ảnh hai người vừa đi khỏi, thân vệ bên người Dung Phong của phủ Văn Bá Hầu liền đồng loạt quỳ xuống, “Thuộc đa tạ Thiển Nguyệt tiểu thư đã cứu Thế tử nhà chúng ta.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn một đám người đang quỳ trước mặt, sắc mặt liền ấm áp, cười nói: “Là huynh ấy mạng lớn, giữa chúng ta không cần phải nói chữ ‘Tạ’ này, các ngươi đứng lên đi!”

Mọi người nhìn nàng, trên mặt đều là thần sắc vui mừng, đứng lên, mỗi người cung kính, đến cùng cũng không có một ai dám vui đùa với nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Mặc Cúc, ở trước mặt nàng cho tới bây giờ đều là thần sắc vui cười đùa giỡn, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không ở ngoài lâu, xoay người vào trong đại trướng.

Trong đại trướng, Dung Phong nằm yên lặng ở trên giường, vẫn chưa tỉnh, nhưng khí sắc trên mặt đã có màu hồng nhàn nhạt phơn phớt.

Vân Thiển Nguyệt đi đến bên giường nhìn hắn ta một cái, rồi xoay người, nằm xuống trên chiếc giường thấp ở bên cạnh, nhắm mắt lại. Tuy một đường bôn ba, lại hao tổn vô số Linh lực, nhưng nàng lại không cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ.

Bình minh lên, trên giường liền có động tĩnh.

Vân Thiển Nguyệt mở mắt, thấy Dung Phong đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường, đang nhìn nàng đầy hoang mang. Nàng cười nói với huynh ấy, “Đừng nói với muội là đầu óc của huynh cũng bị hư luôn rồi đó, không nhận ra muội sao?”

Một giây sau Dung Phong tỉnh thần, thấy nàng mở miệng, liền nói với giọng hơi khàn, “Nguyệt nhi?”

“Không phải muội thì là ai?” Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn huynh ấy, bộ dạng này, như một đứa trẻ lạc đường không biết phải làm sao, cực kỳ thú vị.

Dung Phong thấy trên mặt nàng tràn ra nụ cười vui vẻ, liền vươn tay xoa trán, nhỏ giọng hỏi, “Huynh không phải nằm mơ ah!”

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nghĩ, chẳng lẽ đầu óc thật sự bị hư sao?

“Muội đến đây lúc nào?” Dung Phong buông tay, lẳng lặng nhìn nàng.

“Tối qua, biết được huynh bị thương mệnh tại sớm tối, muội liền chạy tới.” Vân Thiển Nguyệt nói đơn giản, không muốn cho huynh ấy biết lúc đó nàng lo lắng như thế nào, chạy chết một thớt lương câu ngàn dặm. Chỉ cần huynh ấy còn sống, nàng có thể cứu, thì cho dù là chạy chết mười con ngựa, thì có đáng gì?

Dung Phong nhẹ nhàng thở dài, “Huynh đã cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Không nghĩ tới còn có thể được muội kéo từ Quỷ Môn quan về!” Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào mặt nàng, sắc mặt hồng nhuận ngày xưa đã trở nên tái nhợt trắng bệch, lòng hắn tê rần, hỏi: “Chẳng lẽ là dùng Linh lực trong thân thể muội?”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “May mắn thứ này có thể cứu huynh.”

Dung Phong đứng dậy, đi đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt, vươn tay bắt mạch cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn, “Vừa tỉnh lại liền muốn làm đại phu rồi sao?”

Dung Phong không đáp, chỉ im lặng bắt mạch, một lát sau, hắn buông tay, “Mạch đập yếu ớt, hư không như thế, rốt cuộc là đã hao tổn bao nhiêu?” Dứt lời, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, ôn hòa nói: “Bất quá may mắn muội có Linh thuật này, bằng không, huynh đã không còn được gặp lại muội nữa rồi.”

Vân Thiển Nguyệt cho rằng huynh ấy sẽ lộ ra áy náy, nếu vậy thì nàng không muốn nhìn thấy nhất, lúc này thấy huynh ấy lộ ra vui vẻ, một bộ dáng đầy may mắn, liền cũng vui vẻ theo, “Huynh muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, hôm qua Diêm vương gia nói cho muội biết, muốn thành quỷ cũng phải đủ tư cách, mạng của huynh quá cứng, ông ấy không nhận.”

Dung Phong cười khẽ, vươn tay búng lên trán Vân Thiển Nguyệt một cái, ấm giọng nói: “Thân thể muội đã mệt mỏi hư không đến thế này, vậy mà còn có tâm tư nói giỡn.” Nói rồi, liền kéo nàng, “Lên giường nghỉ ngơi đi!”

Trái tim Vân Thiển Nguyệt buông xuống, cũng thuận theo sự sắp xếp của huynh ấy, nằm xuống giường.

“Ngủ đi!” Dung Phong ngồi ở bên ngoài giường, đắp chăn giúp nàng.

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt cảm thán, người vừa bước từ Quỷ Môn quan về đảo mắt liền biết chăm sóc người rồi, trong lòng ấm áp, nhắm mắt lại, thật đúng là cảm thấy cơn buồn ngủ đánh úp lại.

Dung Phong im lặng nhìn muội ấy, thấy không bao lâu muội ấy liền phát ra tiếng hít thở đều đều, trái tim hắn liền bị cảm xúc nào đó chất đầy tràn. Hắn bày mười đạo bình chướng kia, vốn cho rằng có thể chống cự mấy ngày, nhưng không nghĩ tới hôm đó giao chiến ở Mã Pha Lĩnh vẫn thảm bại. Người kia có thể san bằng Mã Pha Lĩnh, nhưng về sau lại đột nhiên rút quân về Kỳ thành, lại chỉ làm cho một mình hắn bị thương nặng, cả đại quân Thiên Thánh đều không tổn thất bao nhiêu. Làm như thế, hiện tại xem ra, hắn ta chỉ đơn giản là lợi dụng hắn muốn dẫn muội ấy rời khỏi kinh thành chạy tới đây mà thôi.

Nhưng dẫn muội ấy tới thì thế nào? Chẳng lẽ hắn ta thực có biện pháp giải sinh sinh không rời của muội ấy?

“Vân tỷ tỷ!” Ngoài lều vang lên tiếng Dạ Khinh Noãn.

Dung Phong dừng lại suy nghĩ, chỉnh lại góc chăn cho Vân Thiển Nguyệt, đứng lên, đi ra.

Dạ Khinh Noãn thấy Dung Phong đi ra, hơi giật mình, liền vui vẻ nói: “Huynh khỏe rồi?”

Dung Phong gật gật đầu, “Ừ!”

Dạ Khinh Noãn biết chuyện Linh thuật trong thân thể Vân Thiển Nguyệt, nên chỉ kinh ngạc một lát, nàng đã hỏi thăm mọi người, biết rất nhiều đại phu đều nói Dung Phong đã không còn cứu được nữa, không ngờ Linh lực lại có thể kéo người từ Quỷ Môn quan về, hơn nữa chỉ trong vòng một đêm, nàng thấy hắn ta giống như lúc không bị thương, nén kinh ngạc, hỏi: “Vân tỷ tỷ đâu?”

“Muội ấy mệt mỏi, ta kêu muội ấy nghỉ ngơi.” Dung Phong nói.

Dạ Khinh Noãn gật gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua hướng tây nam, hôm nay mặt trời vừa mọc, Kỳ thành ở phía tây nam xa xa không có động tĩnh, nàng khẽ nói: “Phong thế tử, nếu ngươi đã không sao, vậy liền thăng trướng nghị sự đi! Bởi vì ngươi bị thương, lòng quân hơi dao động. Trước hết phải ổn định lòng quân. Luân phiên đại bại, cũng phải nghĩ cách sớm, không thể lại bại nữa.”

Dung Phong gật gật đầu, lệnh cho Phượng Dương vừa chạy đến, “Truyền lệnh, thăng trướng nghị sự.”

Phượng Dương nhìn thấy Dung Phong, liền kinh hỉ, càng bội phục Vân Thiển Nguyệt đến cực điểm, lập tức gật đầu, đi truyền lệnh.

Thương Đình đi tới, thấy Dung Phong đã khỏe, không thấy Vân Thiển Nguyệt, hắn nhìn thoáng qua đại trướng, giọng nói mang theo một chút cảm xúc kín đáo, “Tối qua nàng ấy đến, chạy chết một con ngựa tốt thiên sơn đạp tuyết, chưa từng nghỉ ngơi, liền suốt đêm cứu chữa ngươi, giờ Dần canh ba nói ra khỏi lều nói đã cứu sống ngươi. Phúc khí bực này, người bình thường có cầu cũng không được.”

Dung Phong hơi mấp máy môi, giọng nói bình tĩnh, “Nguyệt nhi và ta là tình nghĩa từ khi mấy tuổi đến nay. Muội ấy có chuyện, ta cũng sẽ như thế. Đằng nào cũng là còn sống, miễn là còn sống thì tốt rồi.”

Thương Đình bỗng cười cười, “Phong thế tử hào sảng, ngược lại là ta ích kỷ rồi.”

Dung Phong không nói gì nữa, cất bước đi đến doanh trướng chuyên nghị sự.

Dạ Khinh Noãn nhìn Thương Đình, nói khẽ với hắn ta: “Thương đại nhân, Vân tỷ tỷ trọng tình, nhưng phải phân với ai.” Nói xong, nàng ta giống như muốn biểu đạt cái gì, nhìn bóng lưng Dung Phong nói khẽ: “Trước khi Phong thế tử tới đại doanh, đã dốc hết sức chủ trương thỉnh ca ca lập Vân tỷ tỷ làm Hậu.”

Ánh mắt Thương Đình thâm thúy, “Ta có nghe nói!”

Dạ Khinh Noãn lại nói: “Ngươi có thấy quần áo trên người Vân tỷ tỷ hôm qua không?”

Thương Đình nhớ tới đóa hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp trên người Vân Thiển Nguyệt, trầm mặc không nói.

“Hôm qua nếu không phải có người báo Phong thế tử mệnh tại sớm tối, thì đã là ngày tuyên đọc chiêu cáo thánh chỉ lập Hậu rồi. Đáng tiếc, hôm nay lại bị ca ca đè xuống. Chuyện này vừa trì hoãn, hôm nay Vân tỷ tỷ lại tạm thời không trở về kinh thành được, không biết lần tới sẽ là lúc nào đây.” Dạ Khinh Noãn lại nói.

Thương Đình nheo mắt lại.

Dạ Khinh Noãn gật đầu, “Ừ.”

Thương Đình bỗng cười, hơi mang theo một tia trào phúng, “Có người ngay cả quân tình khẩn cấp của Thiên Thánh cũng có thể động tay chân được, thì lo gì không ngăn cản lập Hậu được chứ?” Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, đi theo hướng Dung Phong vừa rời đi.

Dạ Khinh Noãn giật mình, đuổi theo Thương Đình, hỏi: “Ngươi không phái người hồi kinh gấp?”

Thương Đình cũng không quay đầu lại nói: “Đêm hôm trước, Phong thế tử bị thương, liên tục mời đại phu mà vẫn không cứu được. Ngươi cho rằng khi đó ta phái người đi có thể đến kinh thành tiến vào Kim điện ngay vào lúc tảo triều của ngày hôm sau sao?”

Dạ Khinh Noãn lập tức lắc đầu, “Ngựa nhanh nhất, cũng phải hai ngày.”

“Đúng vậy, khi đó Thiển Nguyệt tiểu thư đã rời kinh đến Vân Thành lâu rồi!” Thương Đình nói.

Dạ Khinh Noãn như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng thay đổi, dừng bước, lẩm bẩm: “Hóa ra Phong thế tử bị thương đã nằm trong dự liệu của hắn ta, tảo triều lập Hậu cũng bị hắn ta đoán chuẩn, mưu tính như thế…” Nàng ta dừng một chút, sắc mặt biến ảo phức tạp, “Cho dù như thế thì đã sao chứ? Chẳng lẽ hắn ta thật sự có thể giải sinh sinh không rời ư? Sinh sinh không rời của Vân tỷ tỷ đã phát tác lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, hai chén máu trong tim của ca ca đều không giải được, lúc này lại còn biện pháp nào nữa? Hắn ta luân phiên ngăn cản… Lại có thể làm được gì? Chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.”

Tuy tiếng nói của nàng ta nhỏ, nhưng tai mắt của Thương Đình vô cùng tốt, cũng chưa đi xa, nên nghe được rõ ràng, bước chân hắn khựng lại, tất cả suy nghĩ đều tập trung vào bốn chữ “Sinh sinh không rời” kia. Hóa ra nàng…, chẳng trách lại cùng người kia đi đến tình trạng thế này…

Tin tức Dung Phong đã được cứu sống, ngay tại giây hắn bước ra, liền truyền khắp tam quân.

Tam quân tướng sĩ bộc phát ra tiếng hoan hô.

Mặc dù cho đến nay trong lòng binh sĩ quân doanh đều luôn tôn sung kính phục Cảnh thế tử, cho dù hiện tại ngài ấy là Mộ Dung hậu chủ, nhưng cũng không bởi vì thân phận của ngài ấy giảm bớt một chút tôn sùng, chỉ là đều không muốn đại bại như thế, ẩn ẩn trong lòng lại càng muốn phía sau tên họ của người trong trận tranh đoạt đọ sức giang sơn này cũng có viết tên của họ.

Dù sao, sau lưng bốn chữ ‘Thu phục sơn hà’ này, trong sử sách ghi lại một khoảng như vậy, có lẽ sẽ truyền lưu thiên cổ.

Vì vậy, trong lều nghị sự, các tướng lãnh đều nhao nhao nghiên cứu thảo luận hiến kế.

Đúng giữa trưa, Vân Thiển Nguyệt thức dậy, nàng ra khỏi lều nhìn xung quanh, doanh trướng trùng điệp, một mảnh xanh lục, xa xa, Kỳ thành tĩnh lặng, nàng hỏi thăm một tên nội vệ thiếp thân của Dung Phong, “Dung Phong đâu?”

“Hồi bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, đang nghị sự ạ.” Người nọ lập tức đáp lời, thấy nàng gật đầu, liền hỏi thăm, “Ngài muốn đi qua sao? Thuộc hạ dẫn ngài qua. Chẳng qua bây giờ là giữa trưa, có lẽ sắp giải tán rồi.”

“Không cần.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Người nọ thấy nàng không hỏi nữa, cũng không nói thêm gì nữa.

Không bao lâu, một đám người đi ra khỏi doanh trướng cách không xa, Dung Phong đi ở phía trước, Thương Đình, Dạ Khinh Noãn, Phượng Dương đi ở phía sau, còn có vài gương mặt, nàng hoặc là quen thuộc, hoặc lạ lẫm, đều là tướng quân.

Dung Phong đi tới bên này, những người kia nhìn thấy nàng, dường như cũng do dự một chút, rồi cũng cùng đi qua.

“Bái kiến Thiển Nguyệt tiểu thư!” Các tướng lãnh đồng loạt bái chào Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, “Không cần đa lễ.”

Dạ Khinh Noãn thấy sắc mặt Vân Thiển Nguyệt đã tốt hơn đêm qua lúc cứu được Dung Phong đi ra rất nhiều, tâm hơi thả lỏng, nói với mọi người: “Lúc Vân tỷ tỷ rời khỏi kinh thành, trên Kim điện đã thỉnh chỉ. Hoàng thượng nói Vân tỷ tỷ tiếp nhận đại quân, nghe theo sự điều động của tỷ ấy.”

Mọi người cả kinh, không nghĩ tới Thiển Nguyệt tiểu thư thay thế chức vị chủ soái của Dung Phong.

Dung Phong mỉm cười, “Nguyệt nhi còn có bản lĩnh hơn ta, muội ấy đã đến, thì tất nhiên ấn soái này là của muội ấy.” Nói xong, hắn dẫn đầu cúi người trước Vân Thiển Nguyệt, thi lễ, tỏ thái độ nói: “Tam quân đợi Thiển Nguyệt tiểu thư điều động.”

“Chúng mạt tướng đợi Thiển Nguyệt tiểu thư điều động.” Các tướng lãnh thấy Dung Phong tỏ thái độ, cũng lập tức tỏ thái độ, đồng loạt nhất trí.

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, “Từ chối thì bất kính.” Cái này xem như nhận.

Mọi người đứng thẳng lên, đều nhìn nàng chờ đợi, Thiên Thánh cần một trận đại thắng, cần trấn áp sĩ khí của 55 vạn đại quân ở Kỳ thành. Bọn họ không khỏi đều tin tưởng Vân Thiển Nguyệt có thể làm được, chờ nàng phân công.

Vân Thiển Nguyệt lại tùy ý khoát khoát tay, “Hai ngày nay chắc có lẽ sẽ không khởi binh chiến nữa, tất cả vẫn an bài như cũ, thông truyền tam quân, nghỉ ngơi thật tốt.”

Mọi người đồng loạt xác nhận, không ai phản bác. Lại binh chiến nữa, hoàn toàn chính xác là cần phải tính toán thật kỹ.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, cười khoát khoát tay với mọi người, rồi xoay người đi vào, Dung Phong cũng đi vào theo. Dạ Khinh Noãn do dự một, cũng đi theo, Thương Đình đứng đó một lúc lâu, sau đó cũng đi vào.

Đám người Phượng Dương không đủ tư cách tất nhiên không dám đi vào, chỉ liếc mắt nhìn nhau, rồi đều tản đi.

Tiến vào thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống giường êm, Dung Phong hỏi nàng, “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Không ngủ được.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dạ Khinh Noãn để ngồi sát bên Vân Thiển Nguyệt, “Vân tỷ tỷ, tỷ có biện pháp xuất chiến sao?”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Ừ.”

Dạ Khinh Noãn giống như không ngờ tới nàng nói cho nàng ta trực tiếp như thế, sửng sốt một chút, thăm dò, “Có thể nói không?”

Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Có gì không thể?” Dứt lời, nàng nói: “Nếu mọi người không mệt, thì ăn trưa xong, chúng ta cùng đi ra ngoài một chút.” Nàng bổ sung: “Chính là đi đến chỗ Dung Phong bố trí mười đạo bình chướng.”

Trong lòng Dung Phong hiểu rõ, Thương Đình hiểu, Dạ Khinh Noãn tất nhiên cũng là người thông minh, biết nàng muốn bày trận, liền đồng loạt gật đầu.

Bốn người liền không bàn việc này nữa, cùng nhau nói chuyện phiếm.

Chỗ Dung Phong bày trận nằm cách xa khoảng mười dặm, Vân Thiển Nguyệt không có ý định cưỡi ngựa, ra quân doanh liền trực tiếp đi bộ. Dung Phong, Thương Đình, Dạ Khinh Noãn tất nhiên cũng không có ý kiến, đi theo sau nàng.

Mã Pha Lĩnh, là một khe núi sâu nằm giữa hai sườn núi hiểm trở kéo dài. Nơi được gọi là nơi hiểm yếu chính là nằm trên đỉnh khe núi này. Đường lớn qua lại, cần phải đi ngang qua đỉnh khe núi này, khoảng trên dưới một dặm. Bình thường nếu không có người chặn đường, thì nơi này cũng không tính là nơi hiểm yếu, nhưng một khi hành quân đánh trận, nơi này tuyệt đối là một đạo bình chướng, được xưng tụng là cửa tử bí ẩn của Quỷ Môn quan.

Trên hai sườn núi hiểm trở, thời tiết này, hẳn nên là cỏ cây xanh um, thế nhưng bây giờ lại là một mảnh hoang vu. Nguyên nhân tất nhiên là Dung Phong lợi dụng cỏ cây bố trí trận mười đạo phòng hộ, nhưng đại chiến hôm trước, Dung Cảnh phá trận, đương nhiên cỏ cây đều bị phá huỷ.

Sau khi đến nơi, Vân Thiển Nguyệt đứng trên một sườn núi hiểm trở nhìn sang sườn núi còn lại trước khe núi, đứng yên thật lâu.

Dung Phong, Thương Đình, Dạ Khinh Nhiễm đứng ở bên cạnh nàng, cũng theo tầm nhìn của nàng nhìn về chỗ đó, không ai nói chuyện.

Hồi lâu sau, Vân Thiển Nguyệt cúi người, nhặt mấy hòn đá, giơ tay lên, đá trong tay nàng đi theo một độ cong đã tính trước bay thẳng đến sườn núi đối diện, trên sườn núi bên kia vang lên vài tiếng vang rất nhỏ, giống như hòn đá đã rơi xuống mấy chỗ.

Vân Thiển Nguyệt bỏ đá xuống, phủi phủi tay, xoay người lại, nói với ba người: “Về thôi!”

Dạ Khinh Noãn nhìn Vân Thiển Nguyệt đầy kinh ngạc, nàng cũng đã học bày trận, hiểu được cách bày trận, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cách bày trận đơn giản như thế, thậm khí khiến cho nàng không nhìn ra gì cả, không khỏi tò mò hỏi: “Vân tỷ tỷ, cứ như vậy? Thật sự muốn đi về sao? Bày trận… Đơn giản như thế?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ta một cái, “Đúng là đơn giản như thế.” Nói xong, dẫn đầu trở về.

Dung Phong hình như cũng không hiểu, nhưng không hỏi, đi theo Vân Thiển Nguyệt rời khỏi. Thương Đình nghi hoặc, hắn ta nhìn thoáng qua Kỳ thành ở xa xa, lại nhìn sườn núi đối diện, cũng xoay người đi theo.

Dạ Khinh Noãn mím môi do dự một chút, bỗng nói: “Vân tỷ tỷ, muội có thể thử trận của tỷ không?”

Bước chân Vân Thiển Nguyệt khựng lại, quay đầu nhìn Dạ Khinh Noãn, bình tĩnh nói: “Trận mà ta bày là Sinh Tử trận, người tiến vào liền chết. Nếu ngươi xác định có thể đi ra, như vậy có thể đi vào thử một lần. Nếu ngươi không ra được, thì hôm nay ta có hao tổn công lực, cũng không cứu ngươi ra được.”

Dạ Khinh Noãn khẽ giật mình, lắc đầu, “Vậy muội vẫn không nên vào! Muội đã hứa với ca ca, nhất định phải chăm sóc tỷ.”

Dường như Vân Thiển Nguyệt hơi mỉm cười, rồi xoay người xuống núi.

Bốn người trở về liền nhìn thấy Nghiễn Mặc cầm kiếm chờ ở cửa chính quân doanh, thấy Vân Thiển Nguyệt đã về, hắn ta cung kính thi lễ, đưa cho Vân Thiển Nguyệt một phong thư, “Thiển Nguyệt tiểu thư, Hoàng thượng gửi thư cho ngài.”

Vân Thiển Nguyệt vươn tay nhận lấy, nhìn Nghiễn Mặc, cười nói: “Hắn ta tùy ý phái một người đến là được rồi, sao lại phái ngươi đến?”

Nghiễn Mặc nói: “Hoàng thượng lo lắng cho ngài, phái thuộc tự mình đến xem.” Nói xong, hắn ta nhìn sang Dung Phong.

Vân Thiển Nguyệt hiểu rõ, Dạ Khinh Nhiễm hẳn là sợ nàng cứu được Dung Phong ngược lại dẫn phát sinh sinh không rời, phái Nghiễn Mặc tự mình tới, nàng không hỏi nữa, cúi đầu mở thư ra.

Discussion17 Comments

  1. Phương an thien ha

    Bây giờ nhiều câu ẩn ý trong truyện đã hiẻu rõ. Dung cảnh thật phí thường nhưng cũng đang chịu bó tay vs sinh sinh không rời. Thật sự là khổ ghê. Vtn chọn ai cũng đc.nam nhân nào cũng si tình, cũng đáng để yêu hết. Mình cứ theo dõi truyện tiếp thôi.

  2. Dạ Khinh Noan do dự một, : do dự một chốc (lát)
    Phái thuộc tự mình đến xem : thuộc hạ
    Nguy tại sớm tối : có thể dịch là ngàn cân treo sợi tóc được không ?
    Tác giả đúng là biết cách giày vò người đọc mà. Hai người vẫn chưa được gặp nhau, mà lại cầm đầu 2 quân đối chọi. Không biết Dung Cảnh tính toán gì đây..

  3. VTN đích thân bày trận liệu có thể làm gì DC không nhỉ? Tất cả liệu có trong dự tính của DC không? DC giỏi như vậy cũng hiểu VTN nữa. Còn VTN thì cũng rất hiểu DC. hai người đấu đầu, ai được ai mất cũng không vui chút nào…haizz…bao giờ mới hết cảnh chiến tranh này đây?
    Mong VTN mạnh khỏe, độc không phát tác. Không biết DKN viết gì trong thư nữa, tình yêu quá sâu đậm, ai cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để VTN được bình an.
    Cảm ơn các nàng nhiều. Hóng chương sau để xem Sinh tử trận của VTN tác dụng như thế nào! ;70

  4. Dung Cảnh quả nhiên bản lĩnh thông thiên. Đã tính toán tỉ mĩ mọi điều. Từ việc DUng Phong bị thương, Vân Thiển Nguyệt không thể dược lập hậu tới việc Dung Phong dù bệnh nguy nan cũng không chết được. Ta nghĩ Vân Thiển Nguyệt cũng biết điều đó. Nhưng có ích gì. Sinh sinh không rời một khi vẫn không giải được thì Vân Thiển Nguyệt vẫn phải lấy Dạ Khinh Nhiễm. Hy vọng phép màu xảy ra.
    Cảm ơn editor

  5. Ta biết ngay là Dung Cảnh động tay động chân mà. Tính toán được tới bực này k làm nên chuyện lớn thì ai có đủ khả năng giành dc thiên hạ. Tiếc thay vẫn thua bởi một chữ tình. Ngàn tính vạn tính cũng chỉ vì một ng con gái. K biết Dạ Khinh Nhiễm gửi thư gì cho Vân Thiển Nguyệt. Hai con ng y nhau giờ đứng hai bên chiến tuyến rồi sẽ ntn đây. Tác giả thật là hành ng ta quá mà

  6. DC còn động tay động chân ở việc cấp báo tam quân nữa cơ àh? Sao lại lợi hại như vậy chứ? Có thể tính toán chi li từng tí một mà lại đúng hoàn toàn nữa chứ. Thật là phục DC rồi đấy.
    Đến khi nào DC vs VTN mới đc gặp nhau đây. Hóng khi đó quá đi thôi.
    Ta vẫn thích sự đấu trí giữa VTN và DC. Để xem Sinh tử trận của VTN, DC hóa giải ntn đây.
    thanks bạn.

  7. Dung cảnh việc gì cũng làm được ngay cả quân báo cũng có thể động tay động chân nữa. Quá lợi hại. Mong dung cảnh mau mau xuất hiện để hai người mau chóng gặp nhau. mà để xem Dung cảnh có thể giải sinh tử trân của Vân thiển nguyệt bày ra không đây
    Thanks các nàng nhiều ạ

  8. anh cảnh đúng là tay dài ghê, quân báo cũng có thể động tay chân được, đánh anh phong thì chỉ có mình chị nguyệt mới cứu được, tính toán chi li thật nhưng mà đáng tiếc anh cũng không phải thần thông quảng đại cho nên mới không giải được độc sinh sinh của chị nguyệt, haizzz, không biết chị nguyệt bày sinh tử trận thì anh cảnh có phá được hay không đây, anh

  9. Dung Cảnh làm mọi cách để bạn Nguyệt xuất hiện mà. Lần này chắc là đối đầu thật sự rồi. Nhìn thấy bạn Nguyệt như vậy Dung Cảnh có thể đánh được nữa không. Sinh tử trận này là để bẫy đối phương hay là hai bên đều rơi vào trận này vậy

  10. Tỷ lại bày sinh tử trận với ca, haiz buồn cho 2 người, tính ra lâu rồi ko đc ở cạnh nhau.

  11. Dung Phong nguy hieemr qua, ngàn cân treo sợi tóc mà, Dung Cảnh cũng thật là, lỡ k kịp thì sao, Dung Phong sẽ như thế nào, Dến giờ Dạ Kinh Nhiễm vẫn một mực quan tâm đến Vân Thiển Nguyệt, xost xa cho Dạ Kinh Nhiễm quá

  12. Dung Phong được cứu rồi. Anh Cảnh ra tay cũng mạnh quá đi. Thế nào anh Phong cũng là vì Vân Thiển Nguyệt, lại cũng là một nhánh trong dòng họ nhà anh Cảnh nữa. Đánh mặt cũng phải nể mũi chứ. Dâng người ta đến cửa Diêm vương rồi tìm cách đưa vợ anh tới để đón người ta về. thế này là vừa đấm vừa xoa mà. Dung Cảnh đúng là có bản lĩnh thông thiên mà :))) Dạ Khinh nhiễm cũng thật đáng thương, vẫn hết lòng quan tâm Vân Thiển Nguyệt. Sự quan tâm này mà được nghĩ thoáng ra thì có phải đôi bên đều bớt tổn thương cho sau này không.

  13. DC biết chắc Dp bị thương TN sẽ đến, tui biết ngay là thèng cấp báo có vấn đề mà, lúc nào cũng đúng lúc. Không biết DC làm sao để cướp lại vợ mà có thể cứu vợ đây

  14. REPLY
    Ta biết ngay là Dung Cảnh động tay động chân mà. Tính toán được tới bực này k làm nên chuyện lớn thì ai có đủ khả năng giành dc thiên hạ. Tiếc thay vẫn thua bởi một chữ tình. Ngàn tính vạn tính cũng chỉ vì một ng con gái. K biết Dạ Khinh Nhiễm gửi thư gì cho Vân Thiển Nguyệt. Hai con ng y nhau giờ đứng hai bên chiến tuyến rồi sẽ ntn đây.

  15. Có lẽ Dung Cảnh muốn bức Vân Thiển Nguyệt tới biên doanh nên phải ra tay nặng như vậy nếu không nhất định Vân Thiển Nguyệt sẽ k tới. Bóng dáng đó chắc chắn là Dung Cảnh rồi. K biết gặp nhau sẽ như thế nào đây. Lại là nói những câu làm tổn thương nhau? Lại là một trận chiến trở mặt thành thù? Thực sự mệt vs hai a chị quá. Cỡ còn 4, 5 chục chương thì lại còn hành nhau dài dài.

    • ” Sinh tử trận ” nha , vậy mà chỉ thẩy mấy cục đá nho nhỏ bay qua khe núi lá được rồi đó . Tác giả có phô trương quá ko vậy hihihi..

  16. ui vậy mà Vân Thiển Nguyệt cũng ra tay nặng rồi nha, sinh tử trận. Không biết Dung Cảnh có phá được không, nếu không phá được thì uổng công bao nhiêu tính toán của Dung Cảnh từ trước tới nay.
    Thương Đình vẫn còn chấp nhất với Vân Thiển Nguyệt quá không như Dung Phong :” muội thích ai ta thích người đó, muội ghét ai ta sẽ ghét người đó”. Ngưỡng mộ Dung Phong

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: