Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam nhân dị giới xuyên qua 3+4

33

Nam nhân dị giới xuyên qua (3)

Edit: Cố Nhạc Phong

Beta: Sakura

Trên thực tế, số tiền mà ngày thường Phong Bách Hợp làm thêm kiếm được hoàn toàn đủ để một mình cô tiêu dùng, nhưng vì còn có Phong Lệ Dương, nên mới có vẻ vô cùng nghèo túng mà thôi, thân thể Phong Lệ Dương vốn không tốt, một tháng ít nhất cũng phải bốn năm lần vào viện, mấy căn bệnh vặt như cảm sốt liên miên không dứt, mỗi lần vào viện cũng phải mất đến hai ba trăm đồng, cho dù Phong Bách Hợp một tháng liều mạng nhịn ăn nhịn tiêu tiết kiệm cũng không đủ dùng. Nhưng lần này Bách Hợp căn bản không định quản Phong Lệ Dương nữa, tự nhiên cũng không định liều mạng giống như Phong Bách Hợp lúc trước.

Cô không muốn điều dưỡng tốt thân thể Phong Lệ Dương, tránh cho về sau để cho kẻ tu luyện ở dị thế kia chiếm được tiện nghi.

Đứng dậy phủi mông một cái, chỗ đùi có mấy vết ứ xanh đến mức dọa người khiến Bách Hợp nhíu mày, đối phó Nguyên Nhã Lan không dễ, dù sao thì dưới tình huống thân phận địa vị hai người không ngang nhau, muốn khiến cho Nguyên Nhã Lan không ức hiếp mình nữa cũng không phải việc dễ dàng gì, mà càng khó khăn hơn chính là chuyện của Phong Lệ Dương. Vị tu tiên giả kia cũng không phải hạng người dễ bị lừa bịp, không chỉ giết người không chớp mắt, mà hắn còn luôn mồm mượn cớ người tu tiên nhất định phải vứt bỏ thất tình lục dục, phải biến đổi đến mức tâm ngoan thủ lạt. Cho nên hắn giết người không chớp mắt, ngoại trừ đối với người đàn bà của mình có chút nhân tình, đối với những người khác lại là thủ đoạn hung tàn.

Nhưng mà khiến cho Bách Hợp cảm thấy an ủi chính là trong nội dung vở kịch dù sao cũng từng đề cập qua, bởi vì linh khí của thời đại này mỏng manh, Phong Lệ Dương sau khi bị xuyên qua kì thực tu luyện vô cùng chậm, nếu không phải vì thần chí của bản thân hắn mạnh mẽ, nguyên chủ Phong Lệ Dương lại là đứa ngốc, hắn mới có thể chiếm đoạt cỗ thân thể này vô cùng dễ dàng, đến nỗi hắn còn dư thừa hơn phân nửa sức mạnh đem đi cải tạo thân thể, đạt tới cấp luyện khí sơ kỳ, đã dùng được chút pháp thuật đơn giản, khiến cho người ta thoạt nhìn kinh ngạc vô cùng.

Thật ra thì những pháp thuật này nhìn qua tuy mới mẻ lại có chút thần thông quảng đại. Nhưng nếu luận về thực lực cũng không nhất định mạnh được bao nhiêu. Cho dù là sau khi pháp thuật đại thành, Phong Lệ Dương nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng chút phong nhận đả thương người mà thôi. Hắn đoạt không được tính mạng người khác, chỉ là vận khí của hắn cũng không phải tốt bình thường, hắn liên tiếp làm quen được mấy đàn bà có lợi với hắn, lợi dụng tài nguyên của những người phụ nữ này, khiến tiền tài của hắn càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt được một phen sự nghiệp cho chính mình.

Bách Hợp tính toán trong lòng một phen, lần này cô tạm thời không thích hợp để luyện võ công cao thâm, cô dự định luyện Cửu Dương Chân Kinh sau. Trước tiên có thể luyện Cửu Âm Chân Kinh cùng với Đạo Đức Kinh để phụ trợ, tuy không biết tình trạng của Phong Lệ Dương có được tính là lệ quỷ tá thể hoàn hồn hay không, nhưng hi vọng ít nhiều có chút tác dụng với hắn, ngay từ đầu ngăn chặn hắn ta tu luyện pháp thuật, cố trì hoãn hắn vài năm, đợi đến lúc võ công của mình luyện đến mức không sợ hắn rồi tính.

Buổi trưa nguyên chủ phải về nhà làm cơm cho Phong Lệ Dương, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy đi học. Bách Hợp lúc này cũng định về nhà tắm rửa, lấp đầy bụng trước rồi nói.

Lúc về đến nhà họ Phong, trong nhà vắng ngắt, Phong Lệ Dương bị trói trong phòng khách, lúc nghe thấy Bách Hợp trở về, hướng cô lộ ra cái bộ dạng ngốc nghếch, toét miệng cười: “Hì hì.”  Đến cái độ tuổi này rồi, kỳ thực cậu vẫn chưa biết nói chuyện, đôi mắt thoạt nhìn hắc bạch phân minh, trong suốt dị thường, khiến Bách Hợp không khỏi ngẩn người. Đôi mắt của cậu sạch sẽ giống như trẻ con, khuôn mặt vô cùng tuấn tú trắng nõn, đáng tiếc chính là hơi ngốc một chút.

“Đói, đói, bụng bụng đói.” Phong Lệ Dương giãy dụa hai cái, bởi vì lúc trước cậu quá ngốc, đến ngay cả một số kiến thức an toàn cơ bản cũng không biết, Phong Bách Hợp sợ cậu tổn thương bản thân, cho nên thường xuyên không dám để cậu ở nhà một mình, lúc mình ra ngoài sẽ trói hắn lại, phòng ngừa Phong Lệ Dương một ngày nào đó thương tổn tới bản thân. Mà hành động này về sau cũng trở thành một trong những cái cớ để kẻ xuyên qua lạnh nhạt với cô. Bởi vì Phong Lệ Dương không có kí ức, kẻ xuyên qua liền cho rằng Bách Hợp ngược đãi nguyên thân, một lòng muốn thay cậu ấy báo thù, vì vậy vô cùng lạnh nhạt, hà khắc với Bách Hợp.

Lúc này nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch kia, tuy biết chính mình không nên giận lây sang một người trưởng thành mà lại giống như đứa trẻ to xác, nhưng trong lòng Bách Hợp như cũ vẫn không nhịn được nổi lên vài phần phiền chán, cảm thấy có chút đồng tình thay cho nguyên chủ.

Trong phòng bốc lên một cỗ mùi thối, quần của Phong Lệ Dương lách tách ẩm ướt, bên trong chắc là vật bài tiết đại tiểu tiện, cứ mỗi lần cậu giãy dụa một chút thì mùi thối lại xộc ra. Bách Hợp đóng cửa lại, chân mày lập tức liền dựng thẳng lên, cô cởi bỏ sợi dây thừng đang trói cậu, nhìn Phong Lệ Dương vui vẻ đứng dậy, cái quần kia vẫn còn ép sát trên người cậu, trên ghế gỗ là một bãi ẩm ướt.

“Vào nhà vệ sinh.” Gương mặt Bách Hợp lạnh lùng phân phó một câu, Phong Lệ Dương mở to hai mắt nhìn cô, phảng phất giống như không hiểu cô đang nói gì. Phong Bách Hợp của ngày trước tuyệt đối không nỡ nhìn thấy loại ánh mắt này của anh trai, nhưng Bách Hợp không giống, trải qua nhiều lần làm nhiệm vụ như vậy, cô biết rõ cho dù là loài súc vật không có trí tuệ nhất, chỉ cần dạy mẫu các hành vi cố định cho chúng, về sau chúng sẽ biết dựa vào những động tác này mà làm theo. Ngày trước Phong Bách Hợp quá cưng chiều người anh trai này, nhưng Bách Hợp bây giờ không muốn thay cô ấy chăm sóc anh trai giống như thế. Vì thế cô chỉ tay về hướng nhà vệ sinh, lặp lại câu nói một lần nữa: “Vào nhà vệ sinh.”

“Ô?” Phong Lệ Dương nhìn Bách Hợp có chút không hiểu, sau đó lại bắt đầu vung tay giậm chân khóc lóc: “Đói, đói rồi.”

Bách Hợp không nói hai lời, liếc nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy cái xẻng, liền cầm tới, lập tức quất vào chân của Phong Lệ Dương, Phong Lệ Dương chưa từng chịu qua đòn roi liền bị dọa sợ, miệng gào khóc ngày càng ác liệt, cậu đang định chạy nhưng vì bị trói cả một buổi sáng, cho nên không có sức chạy, sau khi bị Bách Hợp đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, hắn khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, cuối cùng thật vất vả mới hiểu được ý của Bách Hợp, run rẩy đi vào nhà vệ sinh.

“Cởi quần ra.” Mất một lúc cứ như vậy, Bách Hợp cũng mệt đến mức thở hồng hộc. Cô không biết Phong Bách Hợp lúc trước làm thế nào mà kiên trì được, đối mặt với một người đàn ông trưởng thành đến ngay cả cuộc sống cơ bản cũng không thể tự lo, Phong Bách Hợp ngày xưa chịu đựng không biết bao nhiêu gian khổ, cũng chính vì thế mà Phong Lệ Dương sau khi xuyên qua lạnh nhạt với cô, mới khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng, phảng phất giống như trời sụp đất lở.

Lại đánh Phong Lệ Dương hai cái, cậu ta mới chịu khóc lóc cởi quần ra. Quả nhiên đại tiểu tiện lên ghế rồi, Bách Hợp cố nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn, để cho hắn tự mình ngồi trong nhà vệ sinh tắm rửa thân thể trước, một mặt lại bảo cậu chà xát quần, Phong Lệ Dương khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, lúc này nhìn Bách Hợp, trong mắt đều mang theo chút sợ sệt.

Thu dọn xong mấy thứ này, Bách Hợp lại đi tìm quần cho cậu mặc, bảo cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế không được nhúc nhích, chính mình cũng nhanh chóng tắm rửa một cái rồi mới vào bếp nấu nấu cơm, lúc bưng đồ ăn ra thấy Phong Lệ Dương ngồi ở trên ghế không nhịn được lại tiểu bậy. Cô hít vào một ngụm khí, bảo Phong Lệ Dương lần nữa vào nhà vệ sinh giặt quần, không biết có phải hay không bởi vì Bách Hợp vừa mới dạy qua cho cậu, cậu cúi thấp đầu ngoan ngoãn đem quần vào nhà vệ sinh giặt sạch, lúc này mới lần nữa rụt rè thay bộ quần áo sạch sẽ đi ra.

“Về sau phải vào nhà vệ sinh, tè ra quần thì tự mình đi giặt, lúc em không có nhà, ngoại trừ nhà vệ sinh ra, chỗ nào cũng không được đi, đồ vật gì cũng không được chạm, chỉ được phép ngồi trên ghế.” Bách Hợp cũng không định lại trói buộc hắn giống như nguyên chủ, mặc dù là hành động bất đắc dĩ quan tâm hắn, nhưng cứ thế này đối với bệnh tình của hắn cũng không giúp được gì. Nếu đã gặp phải người anh trai như thế này của nguyên chủ, Bách Hợp lúc này cũng coi như đã tiếp quản thân thể của nguyên chủ, những chuyện nên làm đương nhiên phải làm.

Phong Lệ Dương thấy cô giơ đũa lên, rụt rè gật đầu. Ăn cơm xong Bách Hợp dặn dò cậu ngồi trên ghế không được di chuyển, lại tốn mất hơn nửa ngày chỉ để nói cho hắn biết thế nào là đi vệ sinh. Mặc dù Phong Lệ Dương ngốc, nhưng nếu đem một việc nhiều lần dạy cho cậu, cho dù trong lòng cậu không hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng kỳ thực cậu cũng sẽ biết dựa vào mà làm theo. Bách Hợp rất sợ cậu ta vẫn không biết, lại cố ý thử một lần nữa để cậu vào nhà vệ sinh, thấy vẻ mặt cậu ta mặc dù ngốc nghếch nhưng tốt xấu gì cũng học xong điểm này, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm.

Buổi chiều ở nhà dạy Phong Lệ Dương, ngay cả trường học Bách Hợp cũng không đi. Nhà họ Phong vô cùng nghèo, ngoài chỗ bất động sản lúc đầu cha mẹ Phong gia lưu lại này, cũng chẳng còn tài sản nào khác. Căn nhà này là Phong Lệ Dương đứng tên, tuy cậu ngốc nhưng lúc đầu vì tuổi của Phong Bách Hợp quá nhỏ, đến ngay cả chứng minh thư cũng không có, đương nhiên không thể sở hữu bất động sản, mà vị tu tiên giả kia đến từ dị thế cũng vì dựa vào việc bán đi căn nhà này của Phong gia, bắt đầu chuyến hành trình phát tài của hắn. Bách Hợp lúc này cũng không định tặng không số tiền bán căn nhà này cho kẻ xuyên qua kia, cô dự định đi trước một bước bán căn nhà đi.

Tuy cuộc sống của anh em nhà họ Phong trong kinh đô vô cùng nghèo khổ, nhưng căn nhà này lại có giá trị gần trăm vạn, mặc dù diện tích không lớn, nhưng vì vị trí cũng không tính là quá kém, hơn nữa lại nhiều lần nghe nói từng có tin đồn khu bên này cần mở rộng, cho nên giá trị của căn nhà này ngược lại cũng không thấp. Lúc trước Phong Bách Hợp muốn lưu giữ lại chút căn cơ, rất sợ về sau anh trai không có chỗ nương tựa, vì thế bản thân liều chết cũng không muốn bán nhà, còn nghĩ đến nếu mình không làm được nữa thì dùng căn nhà này để đổi lấy một người có thể chăm sóc cho anh trai.

Bách Hợp nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền cầm giấy tờ nhà đất trực tiếp tìm được nơi môi giới. Nhà cửa bên này vì cần mở rộng, lúc này giống như không có ai chịu bán, hơn nữa giá cả Bách Hợp muốn lại không cao, vì thế rất nhanh liền có người mua tìm tới cửa, sau khi đàm phán xong toàn khoản là chín mươi vạn, việc sang tên chỉ cần dùng ba ngày liền hoàn thành.

Người mua kia cũng không cần ở ngay, thấy Bách Hợp bán nhà vô cùng thoải mái, giá cả lại rẻ, vì thế giao hẹn trước khi căn nhà chưa phá bỏ hay dời đi nơi khác, hai anh em có thể ở lại, vô duyên vô cớ lại được nhiều hơn một khoản tiền, còn tiết kiệm được cả tiền thuê nhà, đương nhiên Bách Hợp vui vẻ, hơn nữa còn có chín mươi vạn này, về sau cô cũng không cần giống như nguyên chủ liều sống liều chết mà làm việc, cũng không cần nhặt rác trong trường học nữa. Nguyên chủ hận nhất chính là bị người khác oan uổng cô ấy trộm tiền, sau khi sự việc xảy ra cũng không có ai thay cô ấy nói đỡ vài lời, ngoại trừ bởi vì thành tích của cô ấy không tốt, còn có chính là vì Nguyên Nhã Lan thấy cô ấy không vừa mắt, cùng với việc cô ấy nghèo túng.

Nghèo túng mặc dù không phải tội lỗi, nhưng ở trong cái thời đại này, nó vẫn bị mọi người khinh bỉ, giống như vì cô ấy nghèo, cho nên trong lớp có người trộm tiền, liền đều cho rằng là cô ấy lấy. Bởi vì cô ấy cần tiền, cho nên cô ấy chính là kẻ trộm.

 

Nam nhân dị giới xuyên qua (4)

Làm thỏa đáng hết mọi việc trong nhà, Bách Hợp lúc này mới một lần nữa đi đến trường. So với nguyên chủ vừa sợ trường học vừa có chút không cam lòng, Bách Hợp có thể cảm giác rõ được những cảm thụ kia vẫn còn sót lại trong cơ thể, nhưng Bách Hợp lại không sợ hãi. Mặc dù cô không phải là kẻ thông minh nhất, nhưng dựa vào việc nâng cao chỉ số thông minh, hơn nữa ngày trước cũng từng học cấp 3, vì thế với bài vở cấp ba cô chỉ cần cố gắng một chút, cũng không phải không nâng lên được. Chỉ cần cho cô thời gian hai tháng, dưới tình huống ngay hiện tại cô không gấp gáp cần tiền, cô lại chuyên tâm đặt ở trên phương diện học tập, cũng không phải là không thể nâng cao thành tích lên.

Vừa tới trường học Bách Hợp trước tiên đến văn phòng của giáo viên, cô liên tiếp mấy ngày không có đi học, quả nhiên giống như cô phán đoán, trong trường học căn bản không có ai phát hiện ra cô không tới. Lúc này Bách Hợp vừa vào văn phòng, lúc giáo viên nhìn thấy cô, sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống, có chút chán ghét nói: “Chuông vào lớp sắp kêu rồi, em sao còn ở đây mà không vào lớp? Mấy đứa học sinh kém cỏi các em chính là như thế này, giống y như lũ sâu mọt lôi kéo mọi người thụt lùi, nếu như không phải định đến đi học thì cũng không cần đến trường nữa, nếu không có tiền còn đến đi học để làm cái gì, dứt khoát đi làm thêm cho xong, trường học là nơi đọc sách, không phải chỗ để em nhặt rác, mất hết cả thể diện!”

Giáo viên này chính là chủ nhiệm lớp của lớp Bách Hợp, là một người phụ nữ trung niên họ Hoàng, đã dạy học được nhiều năm, nghe nói chồng bà ta đang đảm nhiệm chức vụ trong ủy ban giáo dục, chỗ dựa quan hệ phía sau vô cùng lớn, vì thế lúc đầu cho dù ép Phong Bách Hợp đi chết thì bà ta cũng chẳng sợ. Bây giờ bà ta vốn đã không ưa gì Bách Hợp, lại thêm việc phải nịnh bợ vị tiểu công chúa của nhà họ Nguyên kia, vì thế nhìn thấy mặt của Bách Hợp đương nhiền liền lạnh nhạt hơn, sau khi hừ một câu tựa như ghét bỏ, liền giống như phất tay, cho phép Bách Hợp rời đi.

Bách Hợp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sắc mặt của cô giáo Hoàng này liền có chút khó coi. Sau khi cười lạnh một tiếng mới ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại lạnh lùng hỏi bà ta một câu: “Cô giáo không thấy vết thương trên người em sao? Mấy vết này là do vài bạn nữ trong lớp đánh mà có, nếu như cô giáo không giúp em đứng ra chủ trì công đạo, em đành phải đi tìm đài truyền hình, để cho mọi người nhìn thấy vết thương trên người em thôi! Đến lúc đó chỉ sợ cô giáo có mười cái miệng cũng không thể nói rõ hết được?”

Cô giáo Hoàng thật không ngờ đứa học sinh luôn nhát gan lúc này lại biết cách uy hiếp mình, chân mày nhíu chặt lại, bà ta nhìn chằm chằm Bách Hợp, quả nhiên liền phát hiện mấy vết thương chỗ khóe mắt cùng khóe miệng, đặc biệt là chỗ hốc mắt còn chưa có tản đi, thoạt nhìn xanh xanh vàng vàng, vô cùng đáng sợ. Tuy bà ta biết học sinh trong lớp không thích Phong Bách Hợp này, nhưng vì Phong Bách Hợp không biết cáo trạng, hơn nữa nó lại không có chỗ dựa đằng sau, đương nhiên cô giáo Hoàng cũng liền coi như không biết, nhưng thật không ngờ đến đứa học sinh luôn giống cái hồ lô không bao giờ mở miệng này, vậy mà không chỉ biết cách cáo trạng, mà trong lời nói còn lộ ra hàm ý uy hiếp bà ta, sắc mặt cô giáo Hoàng liền có chút khó coi:

“Em có ý gì? Có chứng cứ gì có thể chứng minh người khác đánh em không?”

Bách Hợp móc ra một chiếc smartphone mới tinh. Quơ quơ trước mặt cô giáo Hoàng: “Cô nhìn đi, em đã ghi lại rồi, đồ em muốn cũng không nhiều, nếu như mấy bạn học kia không muốn nhận lỗi với em cũng coi như xong, nhưng em bị bọn họ ức hiếp cũng không phải lần đầu, cho nên em hi vọng họ bồi thường cho em. Em đã chụp lại hình, có vài cái vẫn để ở nhà, đây đều là chứng cứ, cô giáo có muốn xem không?”

Kỳ thực điện thoại di động là cô mua sau khi bán nhà lấy tiền, nhưng trong lòng cô giáo Hoàng cũng không rõ, lúc nhìn thấy Bách Hợp lấy điện thoại ra, bà ta theo bản năng hỏi: “Điện thoại di động của em từ đâu mà có? Tiền ở đâu ra? Có phải đi trộm không?”

“Em vốn đến trường là để đi học, cũng không phải là học trộm tiền, cô giáo nói lời này thật buồn cười, chẳng lẽ những gì cô dạy em đều là trộm tiền sao?” Bách Hợp không nhịn được nở nụ cười, cô cũng không giải thích nguồn gốc điện thoại của mình, ngược lại nói một câu khiến cho sắc mặt cô giáo Hoàng tái mét, lúc này mới lần nữa nói: “Em vốn bị bạn học ức hiếp, hiện tại em không nhịn nổi nữa, một đứa cô nhi như em không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm cô cáo trạng, em hi vọng mấy bạn học đã đánh em mỗi người bồi thường cho em năm nghìn tệ, yêu cầu này cũng không cao, bằng không em đành phải yêu cầu cô giáo đưa em tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, đảm bảm thân thể em không có vấn đề gì!”

Mọi người đều nói thằng vua cũng thua thằng liều, trước đây giáo viên chủ nhiệm mặc dù coi thường Phong Bách Hợp, nhưng Bách Hợp lúc này lại mặt dày mày dạn, bà ta ngược lại chẳng có biện pháp. Những người học ở trong ngôi trường này, đặc biệt là trong lớp của bà ta, đại đa số đều là người có chút lai lịch, có rất nhiều con em trong nhà đều là người có máu mặt, vì thế lúc bắt nạt đứa nhỏ Phong Bách Hợp xuất thân bình thường cũng không có áp lực trong lòng. Nhưng Phong Bách Hợp nhát gan lúc trước liền không tính, hiện tại không biết nó uống phải thuốc gì vậy mà dám đòi bồi thường, bà ta dù muốn nháo đến nhiều người để ý thể diện cũng thật không dám nháo, đương nhiên cô giáo Hoàng cũng không dám đem thanh danh của mình ra làm trò cười. Vì thế trong lòng đối với Bách Hợp cảm thấy ngày càng có chút chán ghét, nhưng miệng lại nói: “Em về lớp học trước đi, cô sẽ thương lượng một chút với người nhà của mấy bạn học sinh này, lát nữa sẽ nói lại với em.”

Kỳ thực nguyên chủ chỉ cần không mất thể diện là được, trẻ em ở độ tuổi này cho dù là có chút đùa dai, nhưng cũng không phải đều là dân liều mạng, cũng sẽ không ngay từ đầu bức nguyên chủ đi đến tử lộ. Bách Hợp lúc này vừa phản kháng, trong lòng giáo viên chủ nhiệm lại hoảng sợ, sau khi đáp ứng cô mới để cho cô về lớp.

Bạn học trong lớp lúc này nhìn thấy Bách Hợp đi vào, rất nhiều người đều huýt sáo, sau khi trao đổi một cái vẻ mặt không có ý tốt, mọi người đều cười lên.

Bách Hợp cũng không có bạn cùng bàn, bởi vì không có người nào bằng lòng ngồi cùng với một đứa con gái chuyên đi nhặt rác như vậy. Cũng chính vì thế, giáo viên chủ nhiệm dứt khoát sắp xếp cho cô ngay cạnh chỗ thùng rác nơi góc lớp, cũng chế giễu nói cô đã thích rác như vậy, liền thành toàn cho cô. Bởi vì lời mỉa mai lúc đó của cô giáo chủ nhiệm, đã khiến cho nguyên chủ thật lâu không ngóc đầu lên được. Bách Hợp lúc này lại không để bụng, cô hướng chỗ ngồi lẻ loi của mình đi đến, đứa con gái ngồi thẳng hàng trước cô liền nghiêng đầu cười hi hi:

“Phong Bách Hợp, hai ngày nay mày đi đâu? Có biết hay không tụi tao rất nhớ mày, không thấy mày, trong lớp thiếu đi một đứa nhặt rác, đồ Nhã Lan ném đi cũng không có ai nhặt ha.” Cô ta vừa nói ra câu này, mọi người liền cười phá cả lên, Nguyên Nhã Lan ngồi giữa lớp học cũng xoay đầu lại cười cợt, cô ta một tay trắng nõn chống cằm, cứ cho là cách hơn vài mét, Bách Hợp vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt trơn bóng như ngọc của cô ta, cùng với móng tay như chạm ngọc kia, vừa nhìn liền biết chính là đứa trẻ sống trong nhung lụa.

Trong ngăn bàn của cô truyền đến một cỗ mùi thối, lần trước bởi vì buổi trưa cô rời đi lại không có lên lớp, cho nên đồ của cô cũng không mang về, lúc này khóa trên bàn bị người ta cạy ra, có thể nghĩ đồ bên trong hẳn là không giữ được rồi. Bách Hợp khẻ mỉm cười, đầu cúi thấp xuống, một tay kéo bàn học ra, chồng sách lúc này đã bị một đống đồ vật buồn nôn phủ lên, mùi thối chính là từ chỗ đó truyền tới.

Đứa con gái ngồi phía trước vẫn còn toét miệng cười, vẻ mặt châm chọc nhìn chằm chằm cô, Bách Hợp nhớ mang máng đây chính là một trong những đứa con gái lần trước từng đánh mình, là đứa ngày thường hay nịnh hót Nguyên Nhã Lan nhất. Cô nhìn thoáng qua phía thùng rác, thấy bên trong là túi nilon đã dùng qua bị người khác vứt đi, cô nhặt lên, đôi mắt của đứa con gái đằng trước cười giống như trăng rằm: “Nhìn xem, đội trưởng đội nhặt phân lại tới rồi, vừa tới liền bắt đầu làm việc rồi, các anh em, chúng ta còn không nhanh tặng vài đồ tốt cho nó.”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người trong phòng liền cười rầm rộ, có người cầm sẵn phế phẩm đã sớm chuẩn bị, lúc đang muốn ném qua chỗ Bách Hợp, Bách Hợp nhanh chóng cầm sách bên trong ra, đổ ập xuống mặt của đứa con gái đằng trước.

“A…” Một tiếng hét chói tai vang lên, đứa con gái giống như phát điên lấy ra đồ đang rớt ở trên mặt, gò má trắng nõn nguyên bản của cô ta dính lên một bãi không biết là phân của loài động vật nào đã có chút khô, hai mắt lúc này đều không mở ra được, dáng vẻ vô cùng chật vật, mở miệng liền nôn khan hai tiếng.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều ngây dại người ra. Bách Hợp đem đồ trong tay mình đập một cái lên mặt đứa con gái, lúc này mới cười cười khinh miệt: “Về sau bớt cầm mấy đồ rác rưởi này lừa phỉnh tao, tao có nhặt cũng không nhặt đám rác này của chúng mày.”

Cô giống như là biến thành một người khác vậy, một đám con trai con gái đều sửng sốt, động tác trên tay đều ngừng lại, miệng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, nhất thời trong phòng học chỉ nghe thấy tiếng nôn mửa, tiếng khóc lóc cùng tiếng thét chói tai của đứa con gái trên mặt còn dính vật bài tiết kia, sau một lúc lâu có người nhìn ra bên ngoài, hô lên: “Cô giáo Hoàng tới rồi.”

Đứa con gái kia nghe thấy, lấy tay lau mặt, lại nhìn bàn tay như ngọc của mình, quay đầu oán độc nhìn Bách Hợp, đột nhiên há miệng khóc “oa” một tiếng chạy đi.

“Cô giáo, Phong Bách Hợp quá ức hiếp người rồi.” Có người đứng lên mách lẻo trước, chỉ vào Bách Hợp, đem chuyện vừa mới xảy ra nói lại một lần. Chân mày cô giáo chủ nhiệm thoáng cái nhíu lại, ánh mắt nhìn Bách Hợp giống như thấy một khối u ác tính, vẻ mặt chán ghét: “Phong Bách Hợp, em có thể yên tĩnh một lát được không? Người như em nếu không muốn đi học thì cút ra khỏi phòng học đi!” Vẻ mặt của người phụ nữ trung niên hết sức nghiêm nghị, lúc mọi người vốn đều cho rằng Bách Hợp nhất định không chịu được ngữ khí kiểu này, cô ngược lại coi như không nghe thấy, lần nữa ngồi xuống, cũng giống như bị kinh hãi: “Ôi chao, năm trăm tệ tôi để trong phòng học không thấy đâu rồi, ai trộm mất của tôi rồi.”

Nghe thấy cô không thấy tiền đâu, mọi người đều nhịn không được bật cười, có đứa con gái ngày thường luôn theo bên cạnh Nguyên Nhã Lan chua ngoa nói: “Mày cũng có tiền sao? Với cái dạng nghèo kiết hủ lậu như mày á.”

Cô giáo chủ nhiệm cũng không khỏi có chút buồn cười, Bách Hợp nhìn đứa con gái vừa nói chuyện, giống như có chủ ý: “Hiện tại quả thực không có tiền, nhưng mà rất nhanh tôi liền có tiền rồi, bạn học Vương, tôi nhớ là bạn từng đánh tôi, còn chưa tìm bạn đòi tiền thuốc men đâu, bạn một khi bồi thường, không phải là tôi liền có tiền sao?” Lời nói thẳng thắn hùng hồn của cô khiến cho đứa con gái vừa mở miệng kia ngẩn ngơ, nguyên bản Nguyên Nhã Lan đang ngồi xem náo nhiệt nhíu chặt chân mày, một tay tự mình lôi túi trong ngăn kéo ra, sau khi lấy ra một cái ví da liền rút ra một xấp tiền: “Cầm lấy, coi như là bồi thường.”

Xấp tiền kia xem chừng gần một nghìn tệ, cho dù là đám bạn học trong lớp đa số xuất thân không đơn giản, có thể thấy Nguyên Nhã Lan lại sẽ cầm tiền đưa cho Bách Hợp, trong lòng đều có chút ghen tị: “Tiền của Nguyên tiểu thư mà mày cũng dám cầm, chỉ bằng mày, cũng xứng à!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Hay. Bách Hợp xử lý quá tuyệt. Đầu tiên là người anh trai khờ dại Phong Lệ Dương. Dù sao thì cũng sẽ bị người dị giới nhập vào thì hà cớ gì phải chăm sóc cực khổ như Phong Bách Hợp trước kia. Chưa kể phải làm cho Phong Lệ Dương biết tự làm một số việc cơ bàn thì mới đỡ vất vả. Còn mấy đứa ức hiếp, đánh thì cũng đánh rồi, vậy thì bồi thường là đúng thôi. Nhà đem bán lại càng đúng đắn. Chẳng lẽ sao này lại để cho Phong Lệ Dương chui vào bàn lấy tiền hưởng thụ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. ui bách hợp kiếp trước đúng là đang thương quá, vừa đụng độ lũ bạn học mất dạy suốt ngày quậy phá lại thêm bà cô giáo suốt ngày thiên vị khinh người quá đáng lại còn thêm ông anh ngô nghê làm gánh nặng cuộc sống, giờ bách hợp đến rồi chị xử lý trước mắt nhu thế là đúng lắm, chỉ cần chệch hướng vài chuyện nhỏ là chuyện lớn cũng sẽ thay đổi rồi

  3. Chắc chắn sẽ có cuộc chạm trán giữa BH và kẻ tu tiên kia…
    Nhưng ko biết sẽ giống như trong kiếp trước nhập vào người anh trai hay là sẽ thành kẻ khác
    Và nếu như nhập đc vào người anh trai thì BH có thể làm cho người anh trai trở về ko nữa
    Theo mình thì sao khi giải quyết tất cả BH và người anh trai sẽ mãi sống bên nhau trọn đời đến hết tập này lun…

  4. Tự nhiên đọc phần này cái tưởng tượng ra chuyện tình của lọ lem BH và hoàng tử, không thì lại tưởng tượng ra anhem JQ

  5. Hiền Nguyễn

    hay. có khi nào chị cầm số tiền đó đập thẳng vào mặt cái con tiểu thư đáng ghét kia không nhỉ.

  6. Oa… tự nhiên cảm thấy Bách Hợp tỷ thật hay ah… có thể có cách đối xử và dạy anh trai như vậy ah… hâm mộ ghê lun ^^… đã vậy Bách Hợp tỷ vào trường học liền giống như lột xác biến thành đại tỷ vậy đó ^^… vip ah ^^… ta thật ủng hộ cách làm của tỷ ah… nhưng không bít có sao không đây nữa vì con Nhã Lan này gốc bự nè cộng thêm một đống đứa a dua nịnh nọt khắp nơi… ta chỉ sợ họ gây phiền phức cho Bách Hợp tỷ thui ah… thật ngóng đến lúc tên tu tiên kia xuyên vô ah… coi Bách Hợp tỷ pk cùng tên tu tiên ý như thế nào đây ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. truyện hay gê , lần này thấy chị bách hợp phản pháo hay quá xem đã hehe, mình nghĩ chắc chị BH sẽ sửa đổi anh trai nguyên chủ để thèng tu tiên kia ko tới :)

  8. Xì đúng là cả một đám cặn bã mà. Hợp tỷ thật mạnh mẽ yêu tỷ quá đi ;31
    Hi vọng Hợp tỷ có thể giúp anh trai nguyên chủ . Nhìn ảnh cũng đáng thương nha tỷ ý mà giúp đk ảnh ko bị tên khốn kia cướp thân thể thì tốt quá (tuy là hi vọng xa vời) ;66
    Mà mình thấy ghét con mụ chủ nhiệm lớp kinh khủng hừ nếu Hợp tỷ mà khiến mụ ta bị đuổi thì quá tốt rồi ;17

  9. Đúng là BH có khác,quả thật giống như LDT từng nghĩ,BH ngày càng mạnh mẽ quyết đoán,thủ đoạn thì khỏi chê,có như vậy mới lam đc nhiệm vụ càng ngày càng khó chứ.

  10. Cô giáo gì mà thất đức như chó ý,tính ra nguyên chủ cũng kiên cường bị ức hiếp vu oan,zậy mà còn kiên cường sống cho tới sau này cũng giỏi rồi

  11. bách hợp kiếp trước đúng là đang thương quá, vừa đụng độ lũ bạn học mất dạy suốt ngày quậy phá lại thêm bà cô giáo suốt ngày thiên vị khinh người quá đáng lại còn thêm ông anh ngô nghê làm gánh nặng cuộc sống, giờ bách hợp đến rồi chị xử lý trước mắt nhu thế là đúng lắm, chỉ cần chệch hướng vài chuyện nhỏ là chuyện lớn cũng sẽ thay đổi rồi

  12. PBH trước chịu quá nhiều đau khổ, bị bạn bè ức hiếp coi thường, giáo viên chủ nhiệm thì bị tiền che mắt, anh trai thì k ra gì, bảo sao k hận. ;50
    Tưởng thằng anh PLD thế nào, hóa ra cũng chỉ bám váy đàn bà mà ngoi lên, chả biết nhục. Để xem BH thu thập nó ra sao. Còn mấy đứa bạn học này nữa, ngày lành đang tới, cố mà hưởng thụ ;97

  13. Phong bách hợp có cuộc đời quá bi thảm rồi!! Đã thế lại còn gặp mấy đứa bạn đạo đức kém nữa!! Ta đọc truyện mà cứ liên tưởng đến phim school 2015 ý a

  14. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Bách Hợp thật soái, thật mạnh mẽ. Phong cách dạy bảo của Bách Hợp rất đúng. Xử lý việc của Phong Lê Dương rất ổn thoả còn cả việc tiền nong nữa. Còn cô giáo Hoàng thì phải đe doạ đến thanh danh, phải đút hành nhiều nhiều. Tập thể bạn học cùng lớp chị nên trả hết lại mọi thứ mà họ đã làm với mình. Riêng Nguyên Nhã Lan thì người ta cho mình tiền thì mình nhận thôi.

  15. chậc chậc, nhanh nhẹn, gọn gàng, dứt khoát. Hợp tỷ à, sao tỷ có thể giải quyết mọi chuyện trơn tru vậy được ta? phải chỉnh cho bọn nhãi ranh này sáng mắt ra, có tiền là ức hiếp ng khá thôi. hừ, cách Hợp tỷ dạy anh trai của nguyên chủ cũng hay nữa

    tks tỷ ạk

  16. chị hợp à, triệt sản tụi hắn, nhất định phải triệt sản, tụi này ko để nở đc nở ra là xong đấy

  17. Ôi. Cảm ơn chủ nhà rất nhiều. Mình đồng bộ lại mail. Đã thấy bạn gửi pass. Cảm ơn rất nhiều. Yêu tamvunghuyetlau quá! ;31 ;31;31

  18. Ôi. Cảm ơn chủ nhà rất nhiều. Mình đồng bộ lại mail. Đã thấy bạn gửi pass. Cảm ơn rất nhiều. Yêu tamvunghuyetlau quá! ;31 ;31 ;31

  19. Xuyên wa nhiều câu chuyện nên Bách Hợp đã cứng rắn và kiên cường rất nhiều. Xử lý từng sự việc và từng con người cũng khác nhau nhưng đều rất cao tay và hiệu quả

  20. Quá chời gòi, mấy thanh niên này không bị chỉnh thì không ngay ngắn được mà! BH tỷ dạy dỗ chúng 1 phen đi

  21. Bà giáo viên này mà đem qua bên mình là xong đời rồi, quay fim tung lên mạng báo công an đủ mọi thể loại nhé, khốn quá mà

  22. đám ranh này có gia thế có tiền đc học hành đàng hoàng mà cư xử như những đứa vô học, cơ mà ngay cả giáo viên còn tệ lậu thế thì đào tạo sao đc 1 đám đàng hoàng. Còn tí tuổi đầu mà hở tí lời ác, làm ác ko có nửa điểm ăn năn

  23. Có hy vọng nào là sẽ chặn được tên nam nhân kia không xuyên quá không? chứ cụng thấy Bách hợp vẽ bùa rồi luyện cổ này nọ đễ khống chế và nâng tinh thần lực cùa anh trai lên mà? Còn mấy đứa bạn trong lớp học thât hết biết, hùa nhau bắt nạt

  24. Lũ nhãi con, xem BH nhà ta trị các ngươi ntn nhé. Hihi. Đọc cái đoạn đóg kít bép zô mặt nhỏ kia ta khoái quá chừg luôn. Hahah. Thanks nàg Phong và Sakura nhé

  25. không biết có nhân vật nam chình xuất hiên không đây hay chỉ là cac bạn học nữ đấu đá nhau thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close