Trời Sinh Một Đôi – Chương 421+422

86

            Chương 421: Ly biệt

Edit: Yen nguyen

Beta: Sakura

“Đại nãi nãi, chúc mừng ngài.” Bạch Thược cười tiến lên chúc mừng Chân Diệu.

Thanh Đại không hay nói đùa, cũng tiến lên phúc thân theo.

“Cùng vui, cùng vui.” Chân Diệu còn hơi chóng mặt.

Mặt nạ bình tĩnh trước sau như một của Bạch Thược trong nháy mắt nứt ra.

“Đại nãi nãi, ngài lên giường gạch ngồi đi. Mấy ngày nay ngài cũng không có ăn uống tử tế, sợ ca nhi không chịu nổi đâu, có muốn uống chút gì hay không?”

Chân Diệu theo bản năng mà cau mày, sau đó gật đầu: “Ngươi nói đúng, bưng cho ta một bát sữa bò đến đây đi.”

Sữa bò bưng tới, mùi sữa thơm này lại làm cho Chân Diệu có chút buồn nôn, nàng quyết tâm, uống một lèo xong, cầm bát để qua một bên, tựa như mất sức lực cực lớn, trời lạnh như vậy, trán lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bạch Thược thấy thế, vội rút khăn ra lau mồ hôi cho nàng.

Lúc này La Thiên Trình đi vào, giữa lông mày đều là vui mừng ôn hòa như mặt trời ấm áp: “Các ngươi đều lui xuống đi.”

Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Chân Diệu, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì cho phải nữa.

“Kiểu Kiểu.” Hắn xoa xoa đôi bàn tay, nhìn Chân Diệu cười khúc khích.

“Trước tiên, trước tiên đừng tới gần, trên người chàng có mùi dưa chua thịt luộc, ta ngửi chỉ muốn nôn thôi.” Chân Diệu vội xua xua tay.

Có lẽ đã ép buộc mình uống sữa bò, bây giờ nàng không ngửi được chút xíu mùi thức ăn nào.

La Thiên Trình cứng lại tại chỗ, sau đó nói: “Nàng chờ một chút, ta đi tắm rửa.”

Hắn gấp gáp lúng túng xông ra, không tới một khắc đồng hồ, đã rực rỡ hẳn lên đi vào, đầu tóc còn ướt nhẹp nhỏ giọt nước xuống.

Chân Diệu lấy khăn mềm muốn lau khô tóc cho hắn, La Thiên Trình vội nói: “Nàng ngồi yên. Để tự ta làm.”

Mái tóc dài như mực xõa tung, càng nổi bật lên dung mạo tuấn tú của hắn, môi hồng răng trắng.

Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng Chân Diệu: “Thật là khó có thể tưởng tượng, nơi này lại có con của chúng ta.”

“Đều nói chua trai cay gái, vừa rồi nàng không ngửi được mùi dưa chua, có phải nói, sẽ sinh cho ta một đứa con gái hay không?”

“Ôi, đứa thứ nhất là con gái cũng tốt. Con gái hiểu chuyện chu đáo.”

. . . . . .

Chân Diệu cuối cùng không nhịn được lên tiếng ngắt lời: “Thế tử, chàng nghĩ  quá xa rồi.”

Nếu nàng không mở miệng, chỉ sợ hắn đã muốn thảo luận với nàng nhà ai gia phong tốt, không nạp thiếp, có thể nhét vào phạm vi con rể dự bị rồi.

La Thiên Trình ngậm miệng có mấy phần xấu hổ.

“Trái lại ta cảm thấy,đứa bé này tới có phần không đúng lúc. Trước mắt đang loạn.”

“Kiểu Kiểu.” La Thiên Trình đưa tay đặt lên đầu vai Chân Diệu, nghiêm mặt nói, “Con của chúng ta, lúc nào tới, cũng đúng lúc.”

Sau khi Chân Diệu mừng rỡ biết được có bầu, chút bất an dâng lên kia trong nháy mắt đã bị những lời này vỗ về bình thản rồi.

“Ngày mai ta sẽ bố trí người đưa nàng đi thành Bắc Băng. Sau đó từ thành Bắc Băng chuyển đường đi Bắc Lệ.”

“Bắc Lệ?”

“Phải, biểu tỷ nhà ngoại tổ nàng không phải là theo chồng nhậm chức ở Bắc Lệ sao. Ta đã phái người liên lạc xong với bên đó rồi. Hiện tại nàng đã có bầu, qua bên đó thì thỏa đáng hơn.”

Biểu tỷ nhà ngoại mà La Thiên Trình nói, chính là Ôn Nhã Hàm, ban đầu Hàn Chí Viễn phái ra ngoài làm huyện lệnh Bắc Lệ, cũng theo cùng tới đó.

Bắc Lệ này nằm ở biên quan, cách nơi này không tính là xa, phải nói cũng là duyên phận khó có được rồi.

“Nhưng ta muốn ở lại cùng với chàng.”

La Thiên Trình xoa xoa mi tâm. Thầm nghĩ, đứa bé này tới thật quá đúng lúc, nếu không lấy sự bướng bỉnh của Kiểu Kiểu, muốn nàng rời đi, sợ rằng phải tốn một phen lời lẽ hay.

“Kiểu Kiểu, nàng nhất định phải bảo vệ tốt con chúng ta, có đúng không? Nó còn chưa biết cái gì, chưa tới cõi đời này nhìn một cái đâu.”

Chân Diệu im lặng.

Ngày thứ hai, mặt trời mới vừa ló ra, mấy cỗ xe ngựa bình thường đã đè tuyết đọng, chậm rãi chạy về phương xa.

Chân Diệu vén một góc rèm lên, thò đầu ra nhìn lại, chỉ thấy La Thiên Trình đứng đó, bởi vì ánh sáng ngược chiều, không thấy rõ mặt mày hắn lắm, chiếc áo bào màu đen kia tung bay theo gió, làm cho người gầy hơn.

“Đại nãi nãi, gió lớn, nếu cảm lạnh sẽ phiền toái.” Bạch Thược khuyên nhủ.

Chân Diệu im lặng không lên tiếng mà buông rèm xuống.

La Thiên Trình luôn nhìn chằm chằm vào một chiếc xe ngựa trong đó, trong nháy mắt rèm buông xuống, hắn không nhịn được bước lên phía trước một bước, lại đè xuống xúc động muốn đuổi theo, xoay người, sải bước rời đi.

Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi cửa thành, Chân Diệu lại vén rèm xe lên lần nữa, híp mắt, ngẩng đầu nhìn ba chữ to “Thành Hắc Mộc” trên cửa thành, phong cách cổ xưa, cứng cáp, tựa như cảm giác tòa thành này cho người ta, vô luận ngươi đi tới hay rời đi, đối với nó mà nói, cũng không có mảy may ảnh hưởng.

“Đại nãi nãi ——” Bạch Thược muốn nói lại thôi.

Chân Diệu chớp chớp mắt thật nhanh, cười nói: “Gió lớn, mờ cả mắt.”

Trong lúc nhất thời liền yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng bánh xe cót ca cót két cùng với tiếng vó ngựa.

Thành Bắc Băng có tuyết rơi suốt, một tòa thành bằng tuyết trắng muốt.

Nghỉ ngơi hai ngày, trước khi đi, Chân Diệu đi tìm Diêu Dạ Quy.

“Dạ Quy, ngươi thật không đi cùng ta sao?”

Diêu Dạ Quy vỗ vỗ chân mình: “Bộ dáng này của ta, cũng không thể che chở cho ngươi, đi cùng có ích lợi gì? Còn không bằng ở đây, thuận tiện biết tin tức của bên thành Hắc Mộc.”

Nàng nói tới đây, cười nhìn Chân Diệu một cái: “Ngươi yên tâm, bên ấy có tiến triển gì, chỉ cần ta đây có được tin tức, sẽ truyền tin cho ngươi. Trái lại là ngươi, đang có bầu, trên đường nhất định phải cẩn thận.”

“Ta không sao, Thế tử sắp xếp xong xuôi cả rồi.”

“Vậy thì tốt.” Giọng nói Diêu Dạ Quy có chút thương cảm, “Trải qua lần từ biệt này, không biết gặp lại là lúc nào, Huyện chủ sẽ nhớ ta chứ?”

Chân Diệu co rút khóe miệng.

Phong cách có chút quỷ dị, Diêu đại cô nương muốn bày tỏ sao? Nhưng nàng đã là người của Thế tử rồi mà!

“Khụ khụ.” Chân Diệu cười khan hai tiếng, “Dĩ nhiên sẽ rồi.”

Diêu Dạ Quy thở dài: “Ta biết ngay, Huyện chủ không phải là người vô tình như vậy. Nếu Huyện chủ thật sự không bỏ xuống được ta, thì để lại vài thứ làm kỷ niệm là được.”

“Chẳng hạn như ——” Chân Diệu nhướn mày.

“Chẳng hạn như vò trứng gà kho ngươi làm ngày hôm trước ấy?”

Chân Diệu phất tay áo lên.

Vậy mà mơ ước vò trứng gà kho kia của nàng, còn có thể làm bạn bè vui vẻ hay không!

“Huyện chủ ——” Tiếng Diêu Dạ Quy truyền đến, “Nói thật, ngươi và La tướng quân, là vợ chồng xứng đôi nhất ta từng gặp. Hi vọng các ngươi luôn thật tốt. Em bé trong bụng ngươi, sau này nhận ta làm mẹ nuôi nhé.”

“Ừ.” Hai người chung đụng đã lâu, hứng thú hợp nhau, ly biệt sắp tới, Chân Diệu cũng sinh ra mấy phần thương cảm.

“Nếu là bé trai, cũng không sao, nếu là bé gái, ta sẽ truyền cả thân bản lĩnh này của ta cho con bé, bảo đảm nam nhân nào dám nhòm ngó con bé sẽ bị con bé đánh cho tơi bời hoa lá.”

“Dạ Quy.”

“Ờ?”

“Mặc dù có chút quá nhanh, nhưng ta vẫn muốn nói, ta hối hận rồi được không?” Đánh tất cả người theo đuổi cho tơi bời hoa lá là tình huống gì, muốn khuê nữ nhà nàng ngồi ở nhà cả đời sao?

Hộ tống chủ tớ Chân Diệu đi Bắc Lệ, là hai vị phó tướng Trương, Trì, La Thiên Trình sắp xếp kín đáo chặt chẽ, thỏa đáng. Trong lúc đó mặc dù xảy ra một chút tình huống nhỏ, đoàn người vẫn thuận lợi đến Bắc Lệ.

“Nhị biểu muội!” Ôn Nhã Hàm tiến lên đón, cầm tay Chân Diệu.

Rất lâu không gặp, Chân Diệu cẩn thận đánh giá Ôn Nhã Hàm.

Nàng ấy mặc áo dài hoa sơn trà đậu bướm màu tím hồng, khoác áo choàng da sóc, trên khuôn mặt trứng ngỗng hồng nhuận nhàn nhạt. Nhìn đẫy đà hơn trước đây một chút, sự cao ngạo và tĩnh lặng giữa hai đầu lông mày cũng bị sự ôn hòa thay thế. Mặc dù nước da không trắng nõn như hồi ở Kinh thành, nhưng nhìn càng xinh đẹp hơn.

Chỉ nhìn một cái Chân Diệu đã biết, cuộc sống của Ôn Nhã Hàm ở Bắc Lệ chắc cũng rất thư thái.

Nàng không kiềm được, lại nghĩ đến Ôn Nhã Kỳ đã hương tiêu ngọc vẫn.

“Sao biểu tỷ lại chờ ở chỗ này.”

Ôn Nhã Hàm kéo tay Chân Diệu đi vào trong, cười nói: “Biết muội muốn tới. Đâu còn ngồi yên được. Lại nói, Bắc Lệ không thể so với Kinh thành. Không có nhiều quy củ như vậy.”

Chân Diệu lại làm lễ gặp với Hàn Chí Viễn.

Hàn Chí Viễn gầy hơn trước đây một chút, bớt đi mấy phần phong độ của người trí thức, khí độ càng trầm ổn hơn, trong lời nói, rất khách khí với Chân Diệu.

Chờ vào nội thất, chỉ còn lại hai người Chân Diệu và Ôn Nhã Hàm, nước mắt Ôn Nhã Hàm mới rơi xuống, sau đó nhanh chóng lau đi, mím môi nói: “Để cho biểu muội chê cười rồi.”

“Tam biểu tỷ ——”

Ôn Nhã Hàm thở dài một tiếng: “Mặc dù lúc ấy đã đưa tin tức cho ta, vẫn muốn hỏi muội một câu, Nhã Kỳ con bé. . . . . . con bé đi như thế nào . . . . . .”

Chân Diệu lựa những chuyện có thể nói kể lại.

Ôn Nhã Hàm ửng đỏ vành mắt, nhưng không rơi lệ nữa, cất giọng hô: “Bế Phúc ca nhi tới đây.”

Không lâu lắm, một vị phụ nhân quần áo mộc mạc bế một đứa bé tầm hơn một tuổi tới đây.

“Phúc ca nhi, gọi dì.”

“Dí ——”

Phúc ca nhi còn đọc nhấn từng chữ không rõ, Chân Diệu nghe, không nhịn được cười lên, cầm chuỗi ngọc vòng vàng bát bảo đã chuẩn bị từ trước làm lễ ra mắt.

Từ biệt mấy năm, nghĩ cũng biết Ôn Nhã Hàm đã sớm sinh con dưỡng cái rồi.

Ôn Nhã Hàm cuối cùng không nhịn được hỏi: “Biểu muội lần này tới Tĩnh Bắc, để cháu ngoại trai ở trong nhà, hay là ——”

Chân Diệu rất thản nhiên mà cười nói: “Lúc trước vẫn không có tin tức, may trước đó vài ngày, đại phu nói là đã có.”

Ôn Nhã Hàm vui mừng nhướng mày: “Vậy chúc mừng biểu muội rồi, vừa vặn hai bà tử chăm sóc ta trước đây đều chưa đuổi đi, lát nữa để cho hai bà ấy đi chiếu cố muội trước.”

Bắc Lệ kham khổ, Hàn Chí Viễn lại xuất thân hàn môn, sau khi sinh Phúc ca nhi, Ôn Nhã Hàm định muốn bán hai bà tử hầu hạ nàng thời gian mang thai rồi, nhưng Hàn lão thái thái nói, con còn trẻ, nói không chừng ngày nào đó lại mang thai, thay vì đến lúc đó lại tìm người, không bằng dùng người quen thuộc này, dù sao cũng chỉ tiết kiệm một chút mà thôi.

Lúc này nàng không khỏi may mắn nghe lời mẹ chồng nói, nếu không còn phải một trận luống cuống tay chân.

“Vậy làm phiền biểu tỷ rồi.”

Từ đó Chân Diệu ổn định xuống.

Bắc Lệ cách chỗ hai quân giao chiến hơi xa, không có bị khói lửa chiến tranh lan đến, trong ngày đông mặc dù lạnh nhưng hoa quả rau dưa phong phú hơn bên thành Hắc Mộc, Chân Diệu nôn nghén rất kinh, bèn vắt hết đầu óc làm các loại thức ăn ngon miệng, cuối cùng không có gầy nữa, nhưng lòng của nàng lại vẫn không có để xuống, lúc nào cũng chú ý tin tức bên thành Hắc Mộc.

“Bên thành Hắc Mộc rốt cuộc ra sao rồi, sao gần đây Diêu tướng quân cũng không có truyền tin tức tới?”

“Đại nãi nãi, không có tin tức, chính là tin tức tốt.”

Chân Diệu lắc đầu: “Mới không phải như vậy, ta sợ nàng ta chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu thôi. Mấy ngày nay biểu tỷ phu cũng chưa về, huynh ấy là Huyện lệnh Bắc Lệ, nếu như không phải là phía bắc có dị động, sẽ không bận rộn thành cái dạng này.”

Nàng đứng dậy cầm áo choàng: “Theo ta đi vào thành một chút.”

“Đại nãi nãi, ngài có bầu đó, bên ngoài băng tuyết ngập trời, đường lại trơn ——”

Chân Diệu bất đắc dĩ ngồi xuống, bảo Thanh Đại: “Ngươi đi ra ngoài nghe ngóng một chút, nếu không ta luôn không yên lòng.”

Thanh Đại đi ra ngoài nửa ngày trở lại, thần sắc có chút quái dị.

 

Chương 422: Gặp cố nhân

“Bên ngoài ra sao rồi?”

Thanh Đại xuất thân ám vệ, một khi đã nhận định chủ tử, vậy tất nhiên sẽ không có chút nào giấu diếm chủ tử, dù sao nàng được giáo dục, là làm mắt của chủ nhân, mà không phải đầu óc.

“Đại nãi nãi, trong thành đã tràn vào rất nhiều nạn dân, nô tỳ hỏi thăm một chút, nói là thành Hắc Mộc bị Tĩnh Bắc quân vây khốn đã có mấy ngày, dân chúng xung quanh lo lắng bị chiến tranh lan đến, cho nên đã rối rít chạy nạn.”

“Đã nguy cấp rồi?” Chân Diệu nắm chặt nắm tay.

“Dân chúng chạy nạn nói như vậy.”

“Quả nhiên, một nhà biểu tỷ đều giấu ta.” Chân Diệu khoát khoát tay, “Thanh Đại, ngươi lui xuống đi, để một mình ta yên lặng một chút.”

Thanh Đại đóng cửa lại lui ra ngoài, Chân Diệu đi tới trước cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra.

Bắc Lệ vào tháng chạp không phải là lạnh bình thường, gió gào thét cuốn vào, xen lẫn băng nhọn, nhất thời quét hết sạch hơi nóng trong phòng, bên ngoài chân tường có một cây mai, dưới giá lạnh như vậy, tự dưng xào xạc, một đóa hoa cũng không nở.

Thời tiết như vậy, những binh sĩ mặc áo bông hoa lau kia, còn có thể gánh vác được sao? Khó trách quân Tĩnh Bắc vây mà không tấn công, chủ định đánh kiểu không đánh mà thắng.

Có điều tính toán của chàng rốt cuộc là cái gì đây?

Hay thật ra chàng chỉ muốn lừa nàng rời đi, rồi sống mái đến cùng?

Nghĩ tới loại khả năng này, sắc mặt Chân Diệu dần dần tái nhợt.

“Biểu muội, muội thoạt nhìn tinh thần không tốt, có phải em bé lại quấy muội hay không?” Lúc ăn cơm tối, Ôn Nhã Hàm ân cần hỏi.

Chân Diệu để đũa xuống, nhẹ giọng nói: “Biểu tỷ, muội biết hết tình huống bên ngoài,.”

Tay Ôn Nhã Hàm đang nắm đũa run lên, sau đó cũng để đũa sang một bên, gượng gạo cười nói: ” Sợ muội lo lắng, cho nên không nói. Mấy ngày này, biểu tỷ phu muội vẫn bận rộn thu xếp chuyện nạn dân. Bên thành Hắc Mộc, tình hình không được tốt, nghe nói còn xảy ra chuyện binh lính cướp bóc quần áo chống rét của dân chúng.”

Trong lòng Chân Diệu cả kinh: “Cướp bóc dân chúng? Thế sau đó như thế nào?”

Ôn Nhã Hàm có chút chần chờ.

“Biểu tỷ, tỷ không nói, làm cho muội chẳng hay biết gì, muội sẽ càng không yên lòng hơn đấy.”

Lúc này Ôn Nhã Hàm mới thở dài nói: “Đám binh sĩ gây chuyện đó bị bắt lại chém đầu, rồi treo lên tường thành, nghe nói trước mắt đã lắng lại rồi.”

“Lắng lại như vậy. Cũng đâu có phải bình tĩnh thực sự. Sợ rằng cuộc sống của Thế tử càng khó qua hơn rồi.” Chân Diệu cắn môi, “Thì ra chàng ấy lừa muội.”

Ôn Nhã Hàm vỗ vỗ mu bàn tay Chân Diệu: “Biểu muội, muội hãy thoải mái, buông lỏng tinh thần đi. Dù sao còn đang có bầu đấy, vô luận như thế nào, muội cũng phải bảo vệ con mình.”

Nói tới đây, tâm tình nàng nặng trĩu.

Một khi thành Hắc Mộc bị công phá thì thành Bắc Băng thất thủ, như vậy Bắc Lệ sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào chiến hỏa. Hàn Chí Viễn thân là Huyện lệnh Bắc Lệ, chỉ sợ sẽ là người đầu tiên lấy ra khai đao.

“Trí Viễn nói với ta, mấy ngày nay muốn ta liên lạc với các bà chủ nhà, mở lều cháo. Nhị biểu muội nếu muội ở trong nhà phiền muộn, không bằng tới  hỗ trợ.”

Chân Diệu không có suy nghĩ nhiều, đồng ý luôn.

Có chuyện làm, quả thật tốt hơn cả ngày suy nghĩ lung tung nhiều.

Từng cái từng cái lều cháo như măng mọc sau mưa. Mỗi một chỗ đều xếp đội ngũ thật dài, đặc biệt chỗ mở ở bên cạnh huyện nha người nhiều nhất.

“Đi mau, lều cháo bên cạnh nha môn lại có thể lĩnh cơm.” Ở điểm tạm trú, mấy người nhanh chóng bò dậy.

Có người mới tới không lâu buồn bực nói: “Nơi này cách huyện nha còn có vài con phố, cần gì đi xa như vậy, gần đây không phải là có một lều cháo sao? Ta mới lĩnh rồi.”

Mấy người lúc trước không có thời gian trả lời, vội vã chạy ra ngoài, có một người hảo tâm giải thích: “Ngươi mới tới không hiểu được, chỗ bên cạnh huyện nha kia, là quan huyện thái thái dẫn người bố trí, thành tâm hơn cả, mỗi người trừ có thể lĩnh một cái bánh bao, còn có thể lĩnh một bát canh miến chua cay. Một bát đỏ mỡ màng như vậy, vừa thơm vừa ngon, lại có bánh bao ăn, chẹp chẹp, còn ngon hơn mùi vị thức ăn trong nhà trước kia, ăn xong trong bụng nóng hừng hực, cũng không sợ lạnh nữa. Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, đi trước một bước.” Hắn nói xong vội vã đi ra ngoài, không cẩn thận đụng phải một người.

Người tới lập tức bị đụng ngã xuống đất, cúi đầu kêu một tiếng.

“Không có mắt à!” Người nọ cúi đầu vừa nhìn là nữ tử, trên người bám đầy bụi, trên đầu đang đội khăn đội đầu không phân rõ màu sắc, thấy không rõ mặt mũi, vì thế không nhiều lời nữa, rất nhanh đã biến mất ở cửa.

Nữ tử tựa hồ hết sức lực, nhất thời không đứng lên nổi, vươn tay về phía người bên cạnh, sợ hãi nói: “Biểu ca, đỡ ta một cái.”

Nam tử bên cạnh cũng một thân chật vật như vậy, sắc mặt bẩn thỉu không nhìn ra diện mạo, nghe vậy duỗi tay kéo nữ tử lên, không nhịn được mà nói: “Muội thật phiền toái, cũng không phải là giấy, người khác đụng một cái là ngã!”

Nữ tử được kéo lên, cúi thấp đầu không nói lời nào.

“Được rồi, không nghe người khác nói à, lều cháo bên cạnh huyện nha có bánh bao ăn, đi nhanh lên.”

“Biểu ca, ta thật sự không đi nổi nữa, có thể chờ huynh ở đây hay không?”

“Chờ ở đây? Một mình ta có thể lĩnh hai phần sao? Hay lấy về muội không ăn?”

“Vậy đi thôi.” Nữ tử đã từng nếm trải tư vị bị đói, nghe vậy lập tức không dám nhiều lời, theo nam tử đi về phía huyện nha.

Nhìn đội ngũ thật dài, Ôn Nhã Hàm nghiêng mặt cười nói với Chân Diệu: “Biểu muội, làm khó muội nghĩ ra được biện pháp như vậy. Bắc Lệ gạo đắt mì rẻ, một cái bánh bao, một bát canh cay này, không tốn nhiều bằng một bát cháo, nhưng đám dân chạy nạn này lại có thể lấp nửa bụng rồi. Nhất là canh cay kia, chẳng những có thể xua lạnh, ăn vào vị không tồi, ngay cả ta cũng đã uống nửa bát đấy.”

“Chỉ tốn chút tâm tư ở phương diện này thôi, đáng thương đám dân chúng trôi dạt khắp nơi này, lại là loại thời tiết này, thật là chịu tội.” Chân Diệu nhìn hàng dài xếp thành trước mắt, nhưng cũng biết mình có thể làm chỉ thế thôi, nghĩ tới La Thiên Trình an nguy khó dò, trên mặt không hề có ý cười.

Ôn Nhã Hàm thở dài một tiếng, khuyên nhủ: “Biểu muội, muội đi ra ngoài được một lúc rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

Lôi kéo nàng mỗi ngày đi ra ngoài thông khí một chút, sợ nàng ấy cả ngày buồn bực ở trong phòng suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không dám để cho nàng ở bên ngoài quá lâu.

“Vâng.” Chân Diệu gật đầu, được Bạch Thược, Thanh Đại che chở đi qua một bên.

Chợt nghe một âm thanh vang lên, quay đầu nhìn lại, một nữ tử không phân biệt ra rõ bộ dáng trợn mắt hốc mồm nhìn nàng chằm chằm, bên chân một cái bát sứ thô ráp đã mẻ một chỗ không ngừng quay tròn, nước canh vãi đầy mặt đất, bởi vì quần áo bẩn, trái lại không nhìn ra có bị bắn ướt hay không.

Nam tử bên cạnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trở tay đánh luôn nữ tử một cái tát: “Lãng phí đồ ăn như vậy, ngươi muốn chết à?”

Không nghĩ tới nữ tử sớm đã thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng lại bỗng nhiên như bộc phát, hung hăng đẩy nam tử ra, đột nhiên chạy về phía Chân Diệu.

Thanh Đại chắn ở phía trước Chân Diệu, nhìn chằm chằm nữ tử đang chạy tới lòng tràn đầy đề phòng.

Nữ tử này bước chân phù phiếm, vừa nhìn đã biết suy yếu không chịu nổi, Chân Diệu không để cho Thanh Đại lập tức hoạt động, mà lui về phía sau mấy bước nhìn chằm chằm vào mặt nữ tử, có một loại cảm giác quen thuộc.

“Đại tẩu, ngươi là đại tẩu có đúng không?” Nữ tử chạy vội tới trước mắt, lảo đảo một cái té ngã xuống đất, nhưng không thèm để ý đau đớn, mà nhọc nhằn ngửa đầu nhìn về phía Chân Diệu.

Chân Diệu mang mũ che gió, nghe thấy lời này, đầu tiên là có chút nghi hoặc, nhưng nhìn khuôn mặt trái xoan gầy thành mũi cày kia, còn có giọng nói quen thuộc kia, linh quang hiện ra, đột nhiên nghĩ ra được nữ tử này là người phương nào rồi.

Sắc mặt nàng khẽ biến, quyết định thật nhanh nói với Thanh Đại: “Mang nàng ta về!”

Tựa hồ nghe được lời này, dây cung đang kéo căng trong lòng nữ tử đột nhiên buông lỏng, cũng không chịu nổi nữa ngất đi.

Trước mắt Thanh Đại đang kéo nữ tử rời đi, nam tử kia vội đuổi theo: “Ta là phu quân của nàng, các ngươi là người nào, vì sao mang biểu muội ta đi?”

“Mang hắn ta theo cùng.” Chân Diệu cũng không quay đầu lại, dặn dò sai dịch giữ trật tự.

Lần náo nhiệt này làm cho đám người trong đội ngũ xếp hàng bàn luận xôn xao, nhưng đối với những nạn dân ăn bữa hôm lo bữa mai này mà nói, một bánh bao hoa màu, một bát canh chua cay nóng hôi hổi, hiển nhiên có lực hấp dẫn hơn cả bất kỳ bát quái nào, khi đám nha dịch mặt lạnh lớn tiếng quát lớn, cũng chẳng ai dám nói nữa, lĩnh đồ ăn rồi đứng vào một xó, ăn ngốn nga ngốn nghiến.

Chỉ một lúc, một nhóm người này tản đi, đội ngũ vẫn dài như vậy, nhưng không có ai còn nhớ được chuyện vừa mới xảy ra rồi.

Môi Chân Diệu tái nhợt, nàng cầm sữa bò nóng Bạch Thược đưa tới lên nhấp hai ngụm, đặt lên bàn cao khắc hoa ở một bên, cơn sóng lớn kinh hồn trong lòng mới dần dần bình phục lại.

Ngồi ở một bên, Ôn Nhã Hàm muốn nói lại thôi.

“Lại thêm phiền toái cho biểu tỷ rồi.”

“Nói gì vậy, nếu không có biểu muội, ta cũng nào có hôm nay. Mà trong nhà kham khổ, ngược lại là biểu muội tới, chúng ta còn hưởng ké không nhỏ đấy. Chỉ là không biết, vị cô nương kia là ——”

Chân Diệu biết chuyện này không dấu diếm được, thấy trong phòng chỉ có hai người Bạch Thược và Thanh Đại, thở dài nói: “Nàng ta là Đại cô nương phủ Trấn Quốc Công, tiểu cô của ta.”

“Làm sao có thể?” Ôn Nhã Hàm giật mình mở to hai mắt nhìn.

Quý nữ cao môn, lại trở thành ăn xin, chuyện này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi.

“Đúng vậy mà, muội cũng không nghĩ tới người chết sống lại, còn thành cái bộ dáng này.”

Chân Diệu nói ngắn gọn, kể lại một lần chuyện của La Tri Nhã, Ôn Nhã Hàm nghe đến nghẹn họng nhìn trân trối, một lúc lâu mới nói: “Vị La đại cô nương này, cũng thật sự là tự tìm đau khổ rồi.”

Nói đến đây, nàng lắc đầu: “Bắc Lệ nằm ở biên quan, thỉnh thoảng sẽ có dị tộc lui tới, ta còn từng nghe nói, hai vị vương tử Man Vĩ cùng quý nữ Đại Chu vợ chồng hòa hợp đấy.”

Lúc này vang lên một trận tiếng bước chân, một tiểu tỳ áo xanh nói: “Vị cô nương kia tỉnh rồi.”

Chân Diệu đứng lên: “Biểu tỷ, ta đi vào trước nhìn một chút.”

Lúc đi vào, La Tri Nhã ngồi nửa dựa vào bình phong bên giường, trên người đã thay trung y sạch sẽ mềm mại, quấn chăn dày, nghe được tiếng động ánh mắt thay đổi, hiện lên một tia sáng, sau đó cẩn thật từng li từng tí gọi một tiếng “Đại tẩu” .

Chân Diệu thở dài trong lòng, nữ tử giữa lông mày toàn là khiếp nhược cẩn thận này, thật sự là vị tiểu cô tử quật cường hiếu thắng kia sao?

Nàng đi tới, ngồi xuống đôn thêu ở một bên, Thanh Đại vô tình hay cố ý mà đứng ở phía trước.

“Rời nhà ra ngoài, ai cũng có thể gặp phải khó khăn, nếu cô nương có cái gì cần hỗ trợ, ta giúp được, sẵn lòng tận sức làm hết một phần tâm ý, hai chữ ‘ đại tẩu ’ này thì không dám đảm đương.”

“Đại tẩu người ——” Trên mặt La Tri Nhã hiện lên tức giận, nhưng rốt cuộc sự kiêu ngạo đã bị mài mòn hơn hai năm, đã không còn nhuệ khí của ngày trước, chỉ cắn môi nhìn chằm chằm Chân Diệu không nói.

Chân Diệu thản nhiên nói: “Mấy vị tiểu cô của ta, đều còn khuê nữ, chỉ một vị hòa thân Man Vĩ, nhưng bất hạnh gặp nạn trên đường rồi.”

Link comt fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion86 Comments

  1. Chân Diệu nói như thế cũnq là để bảo vệ La Tri Nhã và phủ quốc cônq thôi, nếu tin La Tri Nhã còn sốnq truyền đến tai người ác ý thì nguy cho phủ quốc cônq rồi, hi vọnq La Tri Nhã có thể hiểu được. Khônq biết La Thiên Trình ra sao rồi, monq hai anh chị sớm gặp lại. Chân Diêu đừnq xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn

  2. Thì ra là gặp lại La Tri Nhã trong hoàn cảnh này. Hi vọng LTN sẽ k gây nên sóng gió gì cho Diệu tỉ. Mong Diệu tỉ bình an, Trình ca sớm giành thắng lợi để đón mẹ con tỉ ấy về.
    Hóng chương mới
    Cảm ơn các nàng nha

  3. Trải qua bao nhiêu vất vả, La Tri Nhã hy vọng rằng có thể thay đổi tính tình, thành người hiểu biết hơn, không thì không có gì cứu vãn được nữa. Lần này gặp Chân Diệu, là cô ta đã may mắn lắm rồi, biết cư xử sẽ trải qua một kiếp nạn.
    La thế tử đang bày binh bố trận để quăng lưới chăng?

  4. Ta nghĩ LTN sẽ ko hiểu được thiện ý của Chân Diệu đâu, cô ta mà hiểu chuyện thì chẳng xảy ra đủ thứ chuyện như vậy, cái người biểu ca ảo ảo kia chắc là kẻ mua bán gì đó rồi. Tính ra cả nhà La Nhị lão gia hỏng hết cả rồi, chẳng dậy nổi âm mưu gì với La thế tử và Chân Diệu nữa. Chân Diệu đi đến đâu ăn uống của những người xung quanh được cải thiện đến đấy, cũng trở thành idol đến đó lun =]]] Dạ Quy thiệt đáng iu, đòi dạy con gái nuôi võ công nữa chứ, nếu đó là sự thật xem ra La thế tử phải kiếm thật nhiều tiền mới có thể gả con gái cho ah =D Nhìn La thế tử nghe tin vui liền biến thành tên ngốc rồi =]]]
    Thanks

  5. La tri nhã này gặp báo ứng rồi ai biểu nàng ta chê nhị vương tử làm gì ở đấy có phải thoải mái hơn không ? Chị Diệu dưỡng thai ở với biểu tỷ này là được rồi đỡ phải về kinh thành xa xôi. Mà tâm trạng cứ lo lắng cho anh Trình thế này ổn không đây. Thật là lo lắng mà

  6. la tri nhã này đúng là ác giả ác báo, bị gặp báo ưng rồi, ngày trước cứ chối thân phận nhị vương tử cơ, giờ lưu lạc đến tận bước đường này, chị châu diệu không nhận cũng là bảo vệ phủ quốc công, không biết la trĩ nhã này có hiểu không đây, mà cũng tội cho chị đang bầu bí mà phải lo lắng hết cái nọ đến cái kia cho la thiên trình, không biết bao giờ anh la mới đánh xong giặc để thu xếp cho chị về kinh đây, ở đây khổ cực cho chị quá

  7. Bao nhiêu nạn dân di cư đến thành bắc lệ không biết là chiến sự như thế nào nữa, cái tin đồn binh lính cướp áo của người dân là có thật hay không vậy, hi vọng chỉ là tin đồn mà la thế tử tung ra để làm kế cho quân địch thả lỏng cảnh giác với bên ta. Chiến sự ngày càng gay go rồi. Ở xa xôi thế này mà chân diệu còn gặp được cực phẩm la tri nhã nữa. La tri nhã này trở về thì cũng không còn ai bao che cho ả ta nữa, nhà nhị lão gia đã tan đàn rồi còn mẹ nàng ta người yêu thương nàng ta cũng chả còn. ả ta biết đường co khi chân diệu sẽ giúp đỡ nàng ta nhưng mà nếu vẫn cái tính tình như lúc trước thì sẽ chẳng được lợi j ở đây. không biết nàng ta co hiểu được điều đó mà sống yên phận k nữa.
    Thank chế

  8. Trời gây hoạ có thể tránh tự làm bậy không thể sống! La Tri Nhã bây giờ mới biết hối hận thì đã muộn rồi. Nếu lúc trước khi Nhị vương tử tìm được nàng ta nếu nàng ta chịu ở lại thì với tính cách của Nhị vương tử mặc dù không thích nàng ta nhưng suy cho cùng cũng vì hắn nhận nhầm mà hại nàng ta phải gả đến nơi xa xôi thì cũng sẽ vì áy náy mà đối tốt với nàng ta còn công chúa Sơ Hà nhiều lắm là trách phạt nhẹ nhàng nàng ta thôi vì dù sao nếu nàng ta gả cho Nhị vương tử thì cũng trở thành chị em dâu với công chúa Sơ Hà rồi. Còn bây giờ nàng ta còn định bám vào Chân Diệu không phải đã quá muộn sao? Hai năm đã đủ làm thay đổi mọi chuyện: Điền thị đã chết, La Nhị lang thì bị đuổi khỏi phủ Quốc công, nàng ta cũng đã gả cho vị biểu ca kia rồi còn trên danh nghĩa La Tri Nhã đã chết trên đường hoà thân rồi bây giờ cho dù nàng ta có định làm gì thì cũng muộn rồi. Nếu là người khác của phủ Quốc công gặp phải có khi còn muốn giết nàng ta cho đỡ gặp rắc rối cũng nên.

  9. không biết TRình ca có bị nguy hiểm gì không nữa, hy vọng là huynh ấy sẽ bình a.
    không ngờ LTN còn sống và lại gặp trong hoàn cảnh như vậy, nhưng giờ cô ta đã không còn là Nhị cô nương phủ quốc công nữa rồi, giờ Chân Diệu chỉ giúp được 1 số việc thôi, hy vọng cô ta hiểu và không gây nên sóng gió gì.

    tks tỷ ạk

  10. cái vụ thành Hắc Mộc nghe sợ quá, nhưng mình chỉ hi vọng đây vẫn là kế sách của LTT, tung tin ra r làm 1 số kịch giống thật để cho quân địch tưởng nhầm.
    LTN này có thay đổi tính nết k thì k rõ, nhưng bản chất của ả ta lúc đối với CD, với Sơ Hà, dù có thay đổi thì mình cũng k thể nào mà bỏ qua được. Với cái tâm địa ác độc này, mình nghĩ ả ta chỉ có gây thêm họa cho CD mà thôi.

  11. NT Diệu Phương

    Trình ca mừng quá hóa ngốc lun rồi. Haha. Diệu cô nương cũng thật đáng yêu. Chia tay rồi còn ráng níu kéo vò trứng. Rồi còn đòi truyền võ công cho con gái nữa chứ. Truyền hết rồi ko biết sau này sao lấy ck nữa. La Tri Nhã lại xuất hiện rồi. Hi vọng không gây sóng gió cho phủ Trấn quốc công nữa.

  12. Đừng nói là Chân Diệu tự rước phiền phức về mình nha, trước giờ La Tri Nhã toàn kiếm chuyện vs Chân Diệu không thôi. Không chừng làm ơn mắc oán đó, ai không có chứ La Tri Nhã là nghi lắm.

  13. Sao lại gặp con mụ La Tri Nhã này thế, bà này thì chắc chắn k yên phận rồi >_< kiểu gì cũng gây khó khăn rồi lại bảo mình là ng bị hại cho mà xem. Diệu tỷ lại còn đang có bầu nữa chưs, mong là thai nhi bình yên phát triển đợi tin thằng lợi từ phụ thân nữa chứ.

  14. Trời ơi sao Diệu tỷ rời đi chưa bao lâu bên thành Hắc Mộc lại có tin binh lính cướp áo của người dân vậy ;77 Tình hình ngày càng căng thẳng, mong là Trình ca sẽ không sao, cố gắng đánh thắng rồi về nhà với Diệu tỷ và bảo bảo. Không ngờ tới ở nơi này Diệu tỷ lại gặp được La Tri Nhã nha, bà này lúc trước toàn gây khó dễ cho Diệu tỷ không thôi >< Diệu tỷ đang có thai huhu ;45 Sợ là La Tri Nhã gặp lại Diệu tỷ rồi nhớ đến ngày tháng trước đây mà gây họa nữa cho coi ;94

  15. Nhìn anh Trình vui chưa kìa. Sợ vợ nôn lật đật chạy đi tắm lun. Pó tay Diêu tứơng quân thật. Đến đồ ăn của pà bầu mà cũng dành. Không biết là nhớ Chân Diệu hay nhớ mấy món Chân Diệu nấu nữa. Không ngờ lại gặp được cô em chồng thấy ghét ở nơi xa xôi như vậy nữa.

  16. chỉ mong LTN không gây phiền phức gì cho Diệu tỷ. gặp lại LTN la thấy phiền rồi-con ng chỉ biết ghen tị và hại người khác. ;50 chỉ uổng cho tấm lòng của Diệu tỷ hoy ak.

  17. Hây.đúng như La đại tuong quan nói nha.nguoi làm trời nhìn.la tri nhã thành ra thế này cụng là báo ứng cả.giờ chỉ mong nàng ta cải tà tâm chính thoii.

  18. la tri nhã đúng là tự làm tự chịu. thấy cũng đáng thương nhưng m o có chút thương tiếc nào. mặc dù biết nàng ta cũng chỉ là hành động theo bản năng mà thôi

  19. Ôi Diêu tướng quân ko ngã trước quân địch lại ngã trước nồi thịt kho của Diệu tỷ. Ko ngờ ở đây gặp lại LTN, 1 đại cô nương phủ quốc công ra nông nổi này. Chắc Diệu tỷ nổi lòng trắc ẩn lưu người rồi. Đang mang thai mà ck ko ở bên đã buồn mà còn đánh giặc nữa Diệu tỷ đau lòng lắm đây. Trình ca mau đánh thắng trận để về nhà thui. Cảm ơn nhóm đã edit truyện

  20. LTN tự làm tự chịu thôi, lúc này sao còn có thể mặt dày gọi một tiếng đại tẩu chứ! Tin là nàng Diệu có biện pháp xử trí nàng ta hợp tình lý

  21. Trời làm bậy có thể tránh, người làm bậy không thể sống. La Tri Nhã giờ mới hồi hận đã quá muộn rồi . Nhưng cũng thương cô ấy, tại cha mẹ ác độc quá con gái phải gánh thôi…

  22. Gặp lại La Tri Nhã rồi, tuy ban đầu đáng ghét nhưng đến một bước đường này lại thật đáng thương. Hi vọng ả đã trải qua mọi chuyện và thông suốt rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Tks nàng!

  23. Thật ra La Tri Nhã cũng đáng thương mà. Tính cách ko tốt cũng là do Điền thị nuông chiều mà ra. Dù sự cố kinh động xe ngựa là do Điền thị sắp đặt nhưng LTN cũng đâu có biết gì, tự dưng gánh họa thay đại tẩu ai mà ko tức tối. Hành động sau đó của cô ta cũng là đấu tranh để có được cuộc sống tốt đẹp hơn thôi, cũng đâu làm việc đại gian đại ác gì. Sai lầm lớn nhất của LTN là đầu thai làm con gái của Điền thị, một nhân vật nữ phụ bị hy sinh. Chứ thử người đào hôn nhị vương tử là nữ chính coi, bao nhiêu là kỳ tích sẽ xảy ra chứ ko thảm đến mức đi ăn mày vậy đâu.

  24. Không biết có gặp bất trắc gì khi gặp LTN nữa đây, chỉ cầu sao đừng ảnh hưởng đến cái thai của CD là được. Một nhà nhị phòng đúng là rắc rối mà, toàn ám nhà Trình ca không thôi. Mong sao LTN an phận thủ thường đừng gây chuyện cho CD là được

  25. cảm thấy,đứa bé này
    Thành Bắc Băng / thành Bắc Băng
    Thành Hắc Mộc / thành Hắc Mộc
    sau đó cẩn thật từng li ————> thận
    ============================================================
    Mới gặp lại có mấy chương mà 2 vợ chồng lại phải tách ra rồi. Màn chia ly tác giả viết thật ngắn nhưng mà ta thấy đầy cảm động, hai bên đều biết rõ những chuyện mình phải làm nên đều cố dằn lòng, ko khóc lóc, ko níu kéo, ko thương tâm, chỉ có nhớ nhung và ko nỡ.
    Chẳng biết từ bao giờ mà 2 người oan gia trog truyện lại gắn bó thân mật như vậy, đọc truyện mà như đã đi cả một chặng đường dài trong đời!!
    Không biết sau này còn gặp lại DDQ ko, cô nương này thực sự quá đáng yêu ♥ ko biết là sẽ nhớ mãi CD ko quên hay nhớ mãi món ăn của CD nữa :)))
    Ko ngờ còn gặp lại LTrN, ta thật quên mất nv này. Nhìn nàng ta sống cũng chẳng sung sướng j ~.~

  26. 2 chương này đọc buồn quá. Tình hình căng thẳng, nguy cấp. Chân Diệu lại đang mang thai, không biết La thế tử có vượt qua được không. Haizza, La Tri Nhã lại xuất hiện, dự báo không có gì tốt đẹp rồi đây.

  27. Mẹ La Tri Nhã lấy lí do j mà đòi tức giận vs c nữ 9 chứ. Hại r khing thg ng ta bn r h ms thấy hối hận à, ta khinh ;70

  28. LTT quá vui mừng rồi… mong mỏi có con gái quá rồi.. định tính luôn nhà con rể tương lai…. hahahaha. Mới đó mà phải chia ly rồi, nhưng như vậy thì an toàn hơn cho CD. Đứa bé đến làm cho LTT đỡ phải suy nghĩ vất vả thuyết phục CD rời khỏi thành Hắc Mộc.

    Nghĩ lại LTT lo sợ thừa rồi. Diêu Dạ Quy không phải để ý CD mà đau lòng đồ ăn CD làm… chia ly buồn vậy mà không quên vò trứng kho của CD. Thật không biết nói sao.

    Ôn Nhã Hàm bây giờ có một cuộc sống thật tốt. Nếu Ôn Nhã Kỳ không quá tham vọng thì giờ cũng có thể được hạnh phúc rồi.

    CD lo lắng cho LTT, tin tức thì bị chặn. nhưng thật không ngờ lại gặp La Tri Nhã. La Tri Nhã không hiểu hết chuyện nên lúc nghe CD nói chắc có tức giận. Nhưng đó không phải CD ko muốn nhìn nhận mà là không thể.

    Tính ra La Tri Nhã tới nước này cũng thật tôị.

    Cảm ơn team nhiều.

  29. Gặp lại La Tri Nhã thật là ngoài ý muốn. Không nhờ Vương tử tác thành cho đôi trẻ giờ lại ra nông nỗi này. Can tội nói dối các kiểu lại âm mưu này nọ, giờ phải trả giá quá đắt.
    Ôn Nhã Hàm có cuộc sống tốt quá. Đúng kiểu ở hiền gặp lành.

  30. La Tri Nhã nhìn tội nghiệp thật, nhưng mà người đáng thương cũng có chổ đáng trách. Đi đến ngày hôm nay cũng là do LTN tự chọn. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm đối với lựa chọn của mình. ;59

  31. Tội nghiệp La tướng quân, cũng thương Chân Diệu nữa, có thai mà nghe tin k vui như thế thì làm sao an tâm được chứ. Mừng cho Ôn Nhã Hàm, khi xưa k ham danh hám lợi, thật lòng đối tốt với phu quân , gả đi khi nhà người gặp khốn khó nhất nên bây giờ được đền đáp ❤️
    K ngờ còn gặp lại được La Tri Nhã ở đây, Chân Diệu k nhận ng cũng đúng, đây là bvệ phủ quốc công trong thời đại trọng mặt mũi danh tiết thế này. La Tri Nhã đáng thương nhưng k còn cách nào bởi vì mỗi ng phải tự chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định cử bản thân. Nhị hoàng tử Man Di ngày xưa cũng là ng tốt nếu LTN chịu yên phận gả qua thì đã tốt rồi nhưng cuộc đời này làm gì có hai chữ “nếu như”..

  32. Thật không ngờ LTN lại lưu lạc đến mức phải đi ăn xin đúng là ác giả ác báo mà.

  33. Gặp quả bà LTN này là lại bức xúc. Sao lại có ng ghét đến vậy nhỉ. Chả thấy thương hại tẹo nào. Ng lúc nào cũng ai oán, giận dữ với ng khác, ko biết tự hài lòng với cs thì oán trách ai

  34. Bùn cười cảnh Diêu cô nương mún vò trứng gà kho của Diệu tỷ quá ^^… Tưởng cố nhân ở đây là ai… ai ngờ là La Tri Nhã nha… giờ cô ta không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa ah… haiz… bị dòng đời xô đẩy mà… nhưng mà hình như tính tình cũng không được tốt nha… không bít Diệu tỷ cứu cô ta… cô ta có làm hại Diệu tỷ hay không nữa… haiz… giờ còn phải thêm phòng bị nữa… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  35. Cái này gọi là tự làm tự chịu mà, LTN này đương nhiên là không thể nhận, nếu nhận chính là tội khi quân phạm thượng, chu di cưu tộc. Haizz.

  36. Đọc đoạn chia tay với Diêu cô nương mà buồn cười, lại còn thấy quen quen. Nghĩ nghĩ mới nhớ là hồi chia tay Sơ Hà cũng thế :))))

    Ôi tưởng không bao giờ gặp lại nv LTN này nữa chứ. Mà cũng không thể quay lại được đâu, đã chết mới được phong huyện chủ. Giờ mà quay lại thì mang tội khi quân à!

  37. Không biết là La đại cô nương lần này xuất hiện có mang lại điều gì khó lường không đây.
    Mình nghĩ vụ nạn dân này cũng là một phần trong kế hoạch của La thế tử thôi.

  38. Nhìn la tri nhã đã khó chịu rồi, người ta cứu còn lên giọng, đòi về kinh cùng đây mà, người đi hòa thân thông báo chết mà còn sống chắc đc ly rượu độc quá. nhìn càng ngày càng không ưa

  39. Bạn nào thích Diêu tướng quân thì đọc thử ” Tướng quân ở trên ta ở dưới” nhe nữ chính vừa soái lại có nhiều gái theo ^^

  40. Cuối cùng cũng có em bé rùi, sắp có người tranh giành vợ với la ca . Ko biết là trai hay gái nhỉ, khéo lại 1đôi long phượng thai nữa thì đẹp quá

  41. Nguyễn Minh Anh

    Không biết anh ra sao rồi. Chiến cuộc cam go, anh còn chưa bình an thì chị với em bé sao mà khỏe đc. Còn cái cô LTN kia nếu ko gặp ở chương này chắc tui quên luôn quá haha

  42. Thật ra La Tri Nhả gặp phải kết cục này cũng tội. Mặc dù cũng là tự làm tự chiều nhưng thân là con gái thì đây là kết cục thảm thương nhất ui

  43. Thật ra La Tri Nhả gặp phải kết cục này cũng tội. Mặc dù cũng là tự làm tự chiều nhưng thân là con gái thì đây là kết cục thảm thương nhất ui.

  44. La Tri Nhã lấy biểu ca làm chồng nhỉ? Đúng y như lời nói dối với Nhị vương tử…
    Khổ thân Trình ca quá.. loạn đến bao giờ..
    Tui vẫn thắc mắc: ai là chủ thượng?

  45. Woa woa cuối cùng Chân Diệu cũng mang thai rồi, ầy không bik là năm hay nữ nhưng mà có trong lúc chiến tranh thế này không bik có gặp chuyện gì không nữa,1 số truyện lúc này hay bị giặc bên kia bắt cóc gây sức ép lắm, hi vọng không có chuyện gì. La Tri Nhã lại lên sàn rồi,không biết lại có sống gió gì đây, haiz

  46. Gặp la tri nhã rồi, không biết mụ ấy nghe tin mẹ mất thế nào đầy đủ tư vị nha. La thế tử không muốn để chân diệu chịu khổ vã lại chiến tranh đang gây cấn nguy hiểm trùng trùng. Chỉ mong chiến tranh kết thúc thắng trận trở về. Rồi nếu la tri nhã muốn theo về không biết lão phu nhân thấy sẽ thế vui hay buồn. Vã lại đưa tin la tri nhã chết rồi giờ trở về còn được gì ngược lại còn mang thêm phiền phức.

  47. LTN đúng là tự làm tự chịu
    không trách được ai
    nhưng mà đầu óc bạn này cũng không được bình thường lắm, có khi lại xảy ra chuyện nữa rồi

  48. – Lúc mong đợi mỏi mòn thì không có, lúc không nghĩ tới thì lại có, câu nói “con cái là trời cho” quá chính xác
    – Chị Dạ Quy này hết tạo hiểu lầm với anh Trình, giờ tạo hố cho chị Diệu, ai cũng tưởng chị ấy thích mình ai dè chị chỉ thích đồ ăn.
    – Chắc ai theo đuổi chị Dạ Quy cũng bị chị đập te tua nên đến giờ hơn 20 mà chị vẫn còn ngồi ở nhà đây, vậy mà còn định truyền thụ kinh nghiệm lại cho con nuôi nữa chứ ;03

  49. Haha, Diêu Dạ Quy tỷ tỷ rốt cuộc cũng là vì đồ ăn của Diệu tỷ, trách chỉ trách Diệu tỷ nấu ăn quá ngon
    Từ dưng đâu ra bà LTN này, khiông biết còn gây phiền toái gì nữa không đây

  50. Đáng đời La Tri Nhã , ác giả ác báo , ta còn không hiểu sao tác hỉa không nói đến cái kết của nhân vật này , giờ thì đã thấy , chỉ còn chò cái kết của mụ Phương Nhu và Chân tịnh nũa

  51. ĐÚng là muốn dướng ko muốn lại muốn khôe
    La tri nhã này đúng gieo nhân nào gặp quả nấy
    chỉ có chân diệu mềm lòng thôi.

  52. Không thể tin được là gặp La Tri Nhã ở đây. Sau bao nhiêu chuyện như đã đổi thành một con người khác, nhưng không biết được Chân Diệu cứu về rồi có lại nảy sinh hận ý hay tìm cách hại người hay không, nhất là khi biết Chân Diệu đang mang thai nữa

  53. thật chả mong gặp lại em La Trĩ Nhã này tí nào. nhìn là biết lại mang cái phiền phức đến ==” sống kiểu ngu xuân mà cứ thích khôn lỏi thì kiểu gì cũng không có kết cục tốt đâu.
    Từ cái lần La Tri Nhã ném cục đá vào Sơ Hà là mị đã ghét đến tận cùng rồi. không thể hiểu nổi lòng dạ làm bằng gì mà lại có thể nổi lên ác tâm đến như vậy. Giờ bị thế này là đáng đời. không thương xót gì cả đâu nhé

  54. Hix… nge tình hình LTT nguy hiểm quá, mong là sẽ ko sao nếu ko thì Diệu tỷ khóc chết mất. Con LTH đáng đời, sung sướng ko muốn thì cho đói đi xin thôi

  55. ;94 Diêu tỷ thật dễ thương quá mà, tưởng đâu bả có ý vs CD , ai dè ng ta là vì đồ ăn cơ.
    LTN này đúng là tự tìm đau khổ thật, gặp phải kết cục này cũng là gieo nhân nào, gặt quả ấy thôi, may là gặp được CD giúp đỡ, nếu tính tình còn chứng nào tật nấy nữa thì thật sự hết thuốc chữa a, đến lúc đó k oán trách ai được

  56. Ôi lại ly biệt. Thai vì cục cưng đành vậy. LTT cũng không cần nghĩ cách để CD rời thành Hắc Mộc. Tất cả vì tương lai con gái vậy :D

    LTN lại lên sàn. Minh chẳng ưa nổi nhân vạt này. Chỉ muốn ném gạch thôi

  57. Chị có thai thì đúng là không đi theo anh được rồi, nhưng ít nhất anh cũng biết được chị sẵn sàng ở bên anh trong lúc sinh tử

  58. Dù ly biệt, không cùng anh đồng sinh cộng tử, nhưng lại hỗ trợ anh ở hậu phương, giúp đỡ cho dân nghèo hoạn nạn. Hành động đơn giản nhưng ý nghĩa lớn. LLT không muốn cho Chân Diệu lo lắng nhiều, anh ko muốn chị gặp nguy hiểm, cho dù chị không có thai anh Trình sẽ tìm cách đưa chị rời khỏi nơi nguy hiểm.

  59. Đây là một trong số ít truyện xuyên không mà nữ chính không trở thành superwoman, dựa vào trí nhớ mà sáng tạo máy dệt, bom mìn hoặc giải phẫu nối gân. Tuy nhiên, đôi lúc cũng không tránh được tác giả nâng khả năng chị Diệu cao hơn mức bình thường. Ví dụ như từ ít khả năng first aid dùng cho bản thân, biến thành băng bó toàn thân cho thương binh bị thương trên chiến trường như là một y tá chuyên nghiệp, hoặc là tài nấu ăn cho chính mình biến thành đầu bếp chuyên nghiệp múa dao thoăn thoắt làm tiệc lớn tiệc nhỏ dễ dàng

  60. haiz 2 người mới gặp nhau được một thời gian thôi mà bây giờ lại phải tách ra mặc dù như vậy là họp lý nhất, nhất là chị Diệu đang mang thai nữa chứ.
    La Tri Nhã này bị báo ứng là đúng rồi, gieo gió gặt bão thôi, tốt nhất là thay đổi tính tình đừng gây phiền phức cho nguời khác là được, chỉ sợ ngựa quen đưòng cũ thôi.

  61. Hai vợ chồng Trình ca với Dạ Quy hợp nhau gê lúc nào cũng vì miếng ăn mà tranh thủ haha. Đọc tên chương sau cũng nghi nghi rồi ai dè đúng là LTN. Đúng là ở ác gặp quả báo mà ai biểu dám khinh thường Nhị vương tử ngây ngô dễ thương của ta grrr. Mà thấy sau hai năm lăn lộn bên ngoài chắc LTN cũng hiểu chuyện ra rồi. Hi vọng không gây rắc rối gì cho Chân tỉ

  62. LTT mau đánh nhanh thắng nhanh còn về đoàn tụ với vợ con nào. Không ngờ lại gặp LTN ở đây, xem ra mấy năm nay LTN sống cũng rất khó khăn. Công nhận CD bình tĩnh thật, gặp LTN cũng không nhận người, dò hỏi rõ ràng, suy nghĩ trước sau cặn kẽ, CD chưa bao giờ là người bỏ đá xuống giếng cả, chỉ xem thái độ LTN thế nào thôi.

  63. Suýt nữa quên mất La Tri Nhã đc nhị vương tử đưa đến bắc lệ cho biểu huynh :’) gieo nhân nào gặp quả nấy thôi, k trách ai đc

  64. La Tri Nhã là tự gây họa cho mình. Cô bé ấy cũng đã nếm đủ khổ rồi, mong rằng sự sắc bén của cô bé đã được mài đi. Thôi thì không làm quý nữ, gả vào nhà quyền quý tranh đấu nữa thì cũng mong cô bé ấy được yên ổn, sống cuộc sống êm ấm về sau.

  65. La Tri Nhã gặp như vậy cũng coi như là báo ứng cho mấy hành động trước kia đi, chính LTN đã lựa chọn xin đi qua chỗ biểu ca nàng mà, nếu Tri Nhã chịu cầu xin thì Nhị vương tử cũng đối với nàng ta không tệ như bây giờ đâu.

  66. Hai anh chị mới có tin vui mà đã phải chịu chia cách nữa oy. Gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, không biết đến khi nào Trình ca và Diệu tỷ mới ngày ngày ở chung . Không biết khi tỷ sanh Trình ca có mặt bên cạnh không. Lần đầu nhảy hố một truyện vừa xuyên không vừa trùng sinh , truyện hay tuyệt vời. Cám ơn các editor đã gt một bộ truyện hay vậy

  67. Mới có em bé mà lại chia ly tiếp rồi, LTN lại xuất hiện, không biết đã thay đổi hay còn tâm tư gì nữa không đây

  68. Đây là báo ứng của La Tri Nhã mà! Cứu người hy vọng đừng lấy ơn báo oán là được! Không biết tình hình bên anh Trình sao rồi!

  69. Lăng Ngạo Vân

    Aizzzz, quả nhiên là tự làm tự chịu, La Tri Nhã quả thực là chẳng thể trách ai cả, chỉ có thể trách chính mình lúc trước làm ác hơi nhiều thôi, haizzz. ;50 Tuy biết là nàng ấy cũng là một người bị hại trong chuyện phải gả đi hòa thân này nhưng nếu nàng ấy có thái độ đối mặt với mọi việc tích cực hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này. Haizzzz, câu nói ” Tiên trách kỷ hậu trách nhân” có lẽ là câu phù hợp với tình trạng lúc này của La Tri Nhã nhất rồi. ;50

  70. Ahhh CD có thai rồi, thấy chuyện này nhiều song sinh có khi của CD lại là song sinh luôn k chừng. Chương vừa buồn vừa vui cảnh hai người tiễn nhau buồn dễ sợ. ;58

  71. Đang hồi xúc động vì ly biệt mà Diêu tương quân nói một câu muốn phun nươc ra ngoài, người ta chia tay lưu luyến dặn dò nhau đủ điều còn cô nàng thì lại nhớ thương vò trứng gà kho cua CD…

  72. Đúng là chiến tranh luôn có ly bà biệt, mông rằng anh chị sẽ gặp nhau sớm thôi, có điều đoạn chia tay này có vẻ hơi sai kịch bản ;17 ;17 ;17
    Cô nhân kìa ko ngờ đại tiêu ư xuất hiện rồi

  73. Khi chiến tranh xảy ra, tội cho người dân nhất, phải bỏ nhà cửa ly tán. Không ngờ gặp lại La Trí Nhã ở nơi này. Hy vọng nàng ta hiểu đuoc thiện ý của CD mà không quậy ầm lên rồi hại mình hại người. Có vẻ biểu ca của LTN cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.

  74. thanks nàng
    Diệu tỉ có thai là việc vui nhưng lại phải chia tay La thể tử để đến nơi an toàn hơn. Làm cho tâm trạng hai người cũng buồn. Hi vọng La thế tử mau đánh thắng để đón vợ về.
    Gặp lại La Tri Nhã thật là ngoài ý muốn. Không nhờ Vương tử tác thành cho đôi trẻ giờ lại ra nông nỗi này. Ôn Nhã Hàm có cuộc sống tốt quá. Đúng kiểu ở hiền gặp lành

  75. Gặp lại ả la tri nhã kia chả tốt đẹp gì chỉ thêm phiền thôi, hỗi xưa ở nguyên man vĩ mà làm vương phi thì ko muốn cứ thích tính kế ng khác cơ để giờ trở thành ăn xin, tốt nhất là nên an phận chứ ko lần này chết chắc, đằng nào thì cũng đã mang thân phận ng chết

  76. Không biết La Tri Nhã tính tình như thế nào đây, lo lắng cho Diệu tỷ sẽ gặp nguy.
    Chỉ mong LTN thay đổi tính tình cuộc sống của cô ta sẽ diễn biến tốt đẹp

  77. Từ đầu truyện tới giờ không tìm được điểm nào để thích La Tri Nhã. Chấp nhận gã cho nhị vương tử thì đâu có kết cục như bây giờ. Tự làm tự chịu thôi.

  78. Đúng là ác giả ác báo, La Tri Nhã bị như vậy cũng do cô ta tự chuốc lấy thôi.. chỉ mong sau này sẽ thay đổi mà sống an phận
    Truyện rất hay, cảm ơn các bạn edit nhìu nhá..^^

  79. Bạn bè tri kỷ của Chân Diệu một người so vs một người càng kỳ ba hơn. Hy vọng La đa nghi sẽ vượt qua hiểm cảnh. Cái vị La Tri Nhã này thật hk biết nói gì hơn. Cám ơn các editor và betor.

  80. Có hỷ rồi. Chúc mừng
    Gặp lại La Tri Nhã thật là ngoài ý muốn. Không nhờ Vương tử tác thành cho đôi trẻ giờ lại ra nông nỗi này. Ôn Nhã Hàm có cuộc sống tốt quá. Đúng kiểu ở hiền gặp lành

  81. Vợ chồng vừa phát hiện có thai đã phải li biệt, không biết sẽ thế nào. Không biết la thế tử có thể chiến thắng không, còn la tri nhã nữa không biết có thêm sóng gió gì đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close