Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 70

17

Chương 70: Nguy tại sớm tối

Edit: Xuân Ái

Beta: Leticia

Đại quân của Dung Cảnh cùng đại quân của Dung Phong giao chiến tại Mã Pha Lĩnh, tin tức truyền về Thiên Thánh, cả triều chấn động.

Dạ Kinh Nhiễm hai ngày không tảo triều, tĩnh dưỡng tại điện Thánh Dương, cả triều thần văn võ chen chúc chắn ở cửa đại điện Thánh Dương, Dung Phong sáu mươi lăm vạn đại quân, Dung Cảnh năm mươi lăm vạn đại quân, tuy hai quân kém nhau mười vạn không phải là con số nhỏ, nhưng không ai dám cam đoan là Dung Phong chắc chắn sẽ thắng, dù sao người kia là Dung Cảnh tài hoa khắp thiên hạ.

Trận chiến ở Mã Pha Lĩnh, là mấu chốt giang sơn Thiên Thánh có thể bảo trụ được hay không. Nếu Mã Pha Lĩnh thất thủ, Dung Phong thất thủ, Hoàng thượng và Vân Thiển Nguyệt ốm đau tại giường, như vậy giang sơn Thiên Thánh trần ngập nguy cơ rồi. Trong lúc nhất thời, tin tức tiền tuyến truyền lại Thiên Thánh, làm lòng người bàng hoàng.

Quần thần đợi ở ngoài điện Thánh Dương một buổi sáng, cửa điện Thánh Dương vẫn đóng chặt, thẳng cho đến chính ngọ, đại môn điện Thánh Dương mới mở ra, một gã nội thị đi ra truyền lời: “Hoàng thượng có khẩu dụ, các vị đại thần an tâm đừng chớ vội, mọi người giải tán làm việc đi!”

Quần thần hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến Hoàng thượng đã có lời truyền ra, chăc là bệnh không nặng lắm, giống như được ăn một liều thuốc an thần, đều ra khỏi điện Thánh Dương, giải tán đi làm nhiệm vụ của mình.

Đêm rất khuya, Vân Thiển Nguyệt đến điện Thánh Dương.

Nội thị canh giữ cửa thấy Vân Thiển Nguyệt đi vào liền chạy vào bẩm báo, không bao lâu sau, liền cung kính mời nàng đi vào.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào hoàng cung Thiên Thánh Vân Thiên Nguyệt đến tẩm cung của Dạ Khinh Nhiễm, đi vào nội điện, thấy Dạ Khinh Nhiễm nằm trên giường, sắc mặt còn trắng hơn nàng vài phần, giống như vừa trải qua một hội bệnh nặng, đến nay chưa lành, trong điện tràn ngập mùi thuốc.

Bước chân Vân Thiển Nguyệt bỗng dừng lại, đứng lại trước cửa nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm cầm trong tay một bản mật báo, thấy Vân Thiển Nguyệt đi vào, tùy ý buông xuống, cười cười nhìn nàng: “Sao không ở lại trong tẩm cung nghỉ ngơi cho tốt mà chạy đến đây rồi hả? Thân thể có khỏe không?”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt rơi vào trên mặt hắn, lắc đầu, bước tới trước giường hắn.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng đến trước giường, lấy tay nắm lấy tay nàng bắt mạch.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, ngày ấy sau khi nàng hôn mê toàn bộ vô ý thức, dường như linh thuật cũng không thể giúp để cho nàng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng có một điểm có thể khẳng định, hắn không có làm ra sự tình vượt quá đối với nàng.

“Sinh sinh không rời một khi phát tác, liền không theo quy tắc nào. Có năm ba ngày phát tác một lần, cũng có thể bảy tám ngày phát tác một lần, càng có thể mười ngày nửa tháng mới phát tác một lần, có lẽ một hai tháng mới có thể phát tác. Tóm lại, không có dấu hiệu để theo dõi, không biết khi nào phát tác, cho nên, muội phải lúc nào cũng chú ý, có chút không thoải mái liền nói ngay cho ta biết.” Dạ Khinh Nhiễm lôi kéo nàng ngồi đầu giường, buông tay nàng ra, dặn dò.

Vân Thiển Nguyệt nghiên đầu nhìn hắn: “Huynh dùng biện pháp gì cứu ta?”

Dạ Khinh Nhiễm cười: “Độ công lực cho nàng, như thế mới hao tổn quá độ, nếu không làm sao ta lại nằm ở trên giường.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trong mắt hắn không nhìn ra chút dị sắc nào, nàng thản nhiên nói: “Thượng Quan Minh Nguyệt có mấy lần truyền nội lực cho ta, cũng không có chuyện gì, công lực của huynh không thể cao hơn hắn đi.”

Dạ Khinh Nhiễm “Xùy” một tiếng: “Ta và muội cùng trúng sinh sinh không rời, công lực của hắn vô dụng với muội, của ta mới có tác dụng , làm sao có thể so với ta?”

Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên trở tay cởi áo bào của hắn.

Dạ Khinh Nhiễm cả kinh, liền vội vươn tay ngăn cản, nhưng đến cùng hắn vẫn không nhanh hơn Vân Thiển Nguyệt, áo bào trước ngực thoáng cái bị Vân Thiển Nguyệt giật ra rồi. Đập vào mắt, là một lỗ vết thương đã đóng vảy.

Vân Thiển Nguyệt nhìn vết đao trên ngực hắn, , hiển nhiên là dao găm đấy, một đao thật sâu, nàng đang suy nghĩ cái gì, không nói gì mà chỉ nhìn.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng biến ảo, sắc mặt chìm xuống, bỗng chốc nở nụ cười, tùy ý nói: “Sao ta không biết từ lúc nào tiểu nha đầu muội luôn muốn dò xét mọi chuyện đến tận cùng rồi hả? chỉ là hai chén máu trong tim cho muội uống thôi, cái này có cái gì đáng lo?”

Vân Thiển Nguyệt nắm chặt vạt áo của hắn, đầu ngón tay hiện ra màu xanh trắng, không trả lời.

Dạ Khinh Nhiễm cúi xuống, nhìn tay của nàng, chốc lát, nhẹ mở tay nàng ra, thoải mái nói với nàng: “Tiểu nha đầu, muội không cần bày ra vẻ mặt này, giống như muội thiếu nợ ta vậy. Vốn là Dạ thị thiếu nợ muội, nếu Hoàng bá bá và đế sư Dạ thị không hạ sinh sinh không rời ở trên người muội, muội cũng không cần ở chỗ của ta chịu khổ vì độc, cũng không có cơ hội uống hai chén máu của ta. Suy cho cùng, cũng vì ta, bởi vì cái ngôi vị Hoàng đế này, ta có lẽ nên làm như thế.”

Vân Thiển Nguyệt buông vạt áo hắn ra, quay đầu, không nhìn hắn nữa, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Dạ Khinh Nhiễm đưa tay khép vạt áo lại, che vết sẹo ở ngực, tựa hồ cũng không biết nói cái gì, không nói thêm nữa.

Qua hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt khẽ nói: “Uống hai chén máu của huynh là có thể giải sinh sinh không rời sao?”

Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu: “Không thể, tuy nhiên lúc tác phát độc thì có tác dụng một chút.”

“Có thể có bao nhiêu lần tác dụng?” Vân Thiển Nguyệt.

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm khẽ chìm xuống: “Không nói chính xác được, có lẽ là hai lần, cũng có thể là nhiều lần, cái này còn phải coi mức độ sinh sinh không rời phát tác mới định ra được, máu của ta chẳng qua chỉ có thể đè ép nó phát tác lúc hung mãnh, chưa từng người nào nói được chính xác.”

“Nói cách khác, đến mức độ nhất định, đừng nói là hai chén máu, có mười chén máu trong tim cũng không có tác dụng.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dạ Khinh Nhiễm trầm mặc, đối với sinh sinh không rời, mấy ngàn năm qua, không có người nào có thể nghien cứu ra được độc tính của nó, bởi vì theo thuyết pháp lưu truyền người trúng sinh sinh không rời đều là vợ chồng tình thâm, không có xuất hiện loại tình huống nhân duyên như bọn hắn. Ngày đó lúc dò mạch nàng sau khi hôn mê ngay cả mạch đập cũng mất, hắn liền lấy máu trong tim của mình. Hoàng bá bá trước khi lâm chung có từng nói qua, máu trong tim của hắn có thể ức chế được độc tác phát, nhưng không phải là giải dược.

Sau đó hắn thăm dò, quả nhiên không phải là giải dược, uống máu trong tim của hắn, cũng chỉ là áp chế độc xuống mà thôi.

Lúc ấy hắn hỏi: “Nếu vẫn luôn dùng máu trong tim hắn thì sao?”

Hoàng bá bá đừa cợt mà cười hắn: “Dạ thị một một đời đều sinh ra một hạt giống si tình, thế hệ này còn nhiều hơn nữa.” Dứt lời hắn nói: “Máu trong tim bị lấy hết, khó mà tránh khỏi cái chết. Huống hồ biết bao nhiêu máu trong tim mới có thể áp chế được một lần phát độc? Cháu tốt nhất tinh tường rằng trên vai cháu đang gánh vác trách nhiệm, đừng phụ lòng liệt tổ liệt tông.”

Gần đến lúc lâm chung, Hoàng bá bá vẫn nhớ thương nhất là giang sơn, mà hắn khi đó cũng nghĩ đã muốn dùng máu.

Hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên phải dùng, hậu quả lúc ấy chính là hôn mê, sau khi tỉnh dậy, hiện giờ hắn nằm hai ngày. Hắn không biết lần thứ hai nàng phát độc, hắn lại dùng bao nhiêu máu trong tim, không biết sẽ như thế nào.

Vân Thiển Nguyệt không nói gì nữa, sắc mặt mờ mịt, như đang suy nghĩ cái gì.

Dạ Khinh Nhiễm đưa tay vén sợi tóc của nàng rủ xuống trước trán.

Hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt bỗng nói: “Hạ chỉ lập hậu đi!”

Tay Dạ Khinh Nhiễm dừng lại chốc lát, nhìn nàng, nàng hơi quay đầu, chỉ thấy một bên mặt, ánh sáng trong phòng lờ mờ càng làm nổi bật sắc mặt trơn bóng như mỹ ngọc. “Chờ thêm một thời gian đi!”

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn: “Còn chờ cái gì?”

Dạ Khinh Nhiễm cười cười: “Muội đã quên? Ngày ấy ta và muội đã nói, chờ một trận mưa lướn xuống, mẫu đơn trong Vinh Hoa cung nảy mầm.”

Vân Thiển Nguyệt tựa hồ cũng cười, có chút ôn nhu: “Hiện tại bên ngoài mây nhiều, có lẽ nửa đêm sẽ có một trận mưa lớn biết không chừng.”

“Vậy thì ngày mai sau cơn mưa.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.

Vào đêm, quả thật bầu trời bị mây đen bao phủ, như đang chứng thực lời của Vân Thiển Nguyệt nói, lúc nửa đêm, trời mưa như trút nước ào ào đổ xuống.

Cả trời đất trong khoảnh khắc này như được gột rửa, mái nhà, hoa cỏ cây cối như có người giội nước.

Vân Thiển Nguyệt đứng trước cửa sổ Vinh Hoa cung, theo cửa sổ mở ra, nhìn ra bên ngoài, mưa như trút nước đổ vào bùn đất trồng hoa mẫu đơn, mùi bùn đất hòa cùng mưa hít vào trong mũi.

Sắc mặt nàng trong màn lụa mỏng hiện ra có chút hoảng hốt.

Năm trước đúng vào lúc ấy, trời cũng rơi xuống một cơn mưa như trút nước, khi đó người kia đứng bên ngoài, thân người bị mưa ướt sũng, lại vẫn luôn lịch sự tao nhã ôn nhuận, dung mạo như tranh vẽ.

Khi đó, trong lòng nàng tràn đầy yêu hận mãnh liệt, không ngời tới, một năm sau, nàng lại yên tĩnh đứng trong Vinh Hoa cung, cung điện mà trước kia nàng chán ghét nhất, ngắm những hạt giống mẫu đơn nàng gieo trồng bên ngoài, chờ nó nảy mầm, tâm tình bình tĩnh, không buồn không vui.

Thời gian một năm này giống như là một giấc mộng phồn hoa, tại sâu thẳm trong linh hồn khắc sâu một dấu vết. Cho dù chẳng may sinh sinh không rời phát độc, không thể cản được nỗi nhớ bóng dáng người kia rễ đã đâm sâu, nhưng không thể bỏ cũng không có gì không tốt, con người tổng cũng phải nhớ lại những con đường mình đã đi qua. Nhớ rõ trước kia, nhớ rõ con đường đã đi, thế mới là nhân sinh

Tóm lại, tất cả đều không hối hận.

“Thiển Nguyệt tiểu thư, thân thể của ngài mới đỡ hơn một chút, vẫn đừng nên nhiễm lạnh, sớm đi nghỉ ngơi đi!” Lục Chi đi tới, đứng phía sau lưng Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Chi, đưa tay đóng cửa sổ lại.

Một đêm mưa to, nhưng cũng không phải không dứt, sáng sớm ngày thứ hai, là ánh nắng xuân rực rỡ chứng tỏ một thời tiết tốt.

Vân Thiển Nguyệt rời giường, Lục Chi mang người đến hầu hạ, lấy ra bộ đồ màu tím nhạt mà trước kia Vân Thiển Nguyệt thích, Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua, nói: “Lấy bộ đồ hai ngày trước ta cho ngươi làm đến”

Lục Chi khẽ giật mình, trong mắt lóe sáng một cái, đáp ứng, đi xuống mang đến một bộ cung trang mới tinh, mặc lên cho Vân Thiển Nguyệt. Bộ cung trang này không phức tạp, cũng không so được với cung trang Vân Thiển Nguyệt thường ngày mặc, có điều có điểm quý trọng khác nhau, một, là màu đỏ tươi rực rỡ, hai, kim tuyến thêu trên áo là một mảng hình mẫu đơn, hoa nở vừa vặn, hết sức tươi đẹp.

Màu tím nhạt tuy là màu sắc tươi đẹp, nhưng so sánh với cái này, vẫn là quá thanh lịch rồi.

Ăn mặc thỏa đáng, Vân Thiển Nguyệt đi ra nội điện, đứng trước cửa, bùn đất bên ngoài điện được mưa gột rửa, làm lộ ra những mầm non nho nhỏ non nớt. Đó là những hạt giống mẫu đơn mấy hôm trước nàng đã gieo trồng.

Dạ thị trăm năm qua, hoàng cung không trồng được mẫu đơn, tới lúc này, đã bị phá vỡ, đã trở thành kỳ tích.

Lục Chi tự nhiên cũng thấy những mầm xanh kia, lẩm nhẩm nói: “Hoàng cung Dạ thị, hóa ra cũng có thể trồng được mẫu đơn đấy.”

Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng nhìn những mầm xanh kia, khóe miệng có chút lộ ra niềm vui nhẹ nhàng, ánh mặt trời chiếu lên người nàng, ánh nắng sớm cùng những giọt nước mưa dung hợp, càng làm cho hoa mẫu đơn trên cung trang của nàng thêm phần quốc sắc thiên hương, xinh đẹp hòa nhã.

Nghi trượng của hoàng đế lẳng lặng đứng sau Dạ Khinh Nhiễm, từng ánh mắt mọi người đều nhìn những mầm non kia. Lưu truyền Hoàng cung Dạ thị không thể trồng ra hoa mẫu đơn, không người nào không biết, hôm nay, người chứng kiến, trong đầu mỗi người đều nghĩ không phải Hoàng cung Dạ thị không thể trồng được hoa mẫu đơn, mà là không có người đến dưỡng, Thiển Nguyệt tiểu thư nhất định là người đứng đầu Vinh Hoa cung đấy.

Mẫu đơn vì nàng mà sinh.

Tiếng chuông tảo triều vang lên, thoáng chốc, đánh tan sự yên lặng của cả Hoàng cung.

Dạ Khinh Nhiễm dời ánh mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, như lấn át cả ánh mặt trời: “Đi thôi, nên vào triều!”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng bước chân, đi về phía hắn.

Trong Kim điện mọi người đều biết thân thể của Hoàng đế cùng Thiển Nguyệt tiểu thư đều đã tốt lên, cùng nhau vào triều, văn võ bá quan đã sớm chia thành hai hàng chờ đợi. Thấy hai người tới, ánh mắt rơi vào Vân Thiển Nguyệt một thân cung trang hoa lệ ung dung kinh diễm trong chốc lát, mới đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hô vạn tuế.

Dạ Khinh Nhiễm cùng Vân Thiển Nguyệt an vị, khoát tay, quần thần đứng dậy, bắt đầu một buổi tảo triều mới.

Dạ Khinh Nhiễm hai ba ngày nay không vào triều sớm, tự nhiên là làm chẫm trễ rất nhiều chính sự, mỗi vị đại thần trên tảo triều đều có bản tấu, trọng điểm tất nhiên là đại chiến Mã Pha Lĩnh, đã chiến một ngày, tiền tuyến không có tin tức truyền về, cũng không có tám trăm dặm khẩn cấp. Ôn ào thảo luận như vậy, cả triều yên lặng hai ngày, vừa mới hồi phục sinh cơ.

Cuối buổi tảo triều, quần thần không còn bản tấu, Dạ Khinh Nhiễm liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng gật đầu, hắn mỉm cười, khoát tay ra hiệu với một tên nội thị: “Truyền ý chỉ của trẫm!”

Quần thần khẽ giật mình, đều nhìn về phía nội thị. Bình thường tại tảo triều lại để cho hoàng đế trịnh trọng tuyên thánh chỉ, cũng là muốn chiếu cáo thiên hạ đấy. Không biết là Hoàng thượng muốn hạ thánh chỉ gì thế.

Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác đứng tại hàng đầu tiên, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ nghĩ đến điều gì , đồng loạt trong nội tâm chấn động.

Tên nội thị kai mở thánh chỉ ra, bắt đầu tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết,…”

“Báo!” Lúc này bên ngoài có tiếng hô to.

Trong lúc này nội thị dừng lại một tiếng, nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

Vân Thiển Nguyệt mở miệng nỏi:  “Tiếp tục đọc!”

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, ánh mắt tùy ý liếc ra bên ngoài: “Tiếp tục đọc!”

Trong lúc nội thị tiếp tục mở miệng “Vân Thiển Nguyệt tiểu thư, ôn lương khiêm tốn, văn có thể định quốc, võ có thể an bang, trời giáng quý nữ, là phúc của Thiên Thánh, cực kỳ được lòng trẫm. Nay sắc phong, …”

“Báo, Hoàng thượng, việc lớn không xong, Mã Pha Lĩnh…” Người nọ không đợi tuyên gặp, cứ thế vọt vào đại điện, thái độ hoang mang lo sợ.

Nội tâm quần thần đồng loạt rùng mình, vốn luôn chờ đợi lo lắng tin tức của Mã Pha Lĩnh, lúc này thấy tám trăm dặm khẩn cấp, tim đều nhấc lên.

“Đọc xong nói sau!” Vân Thiển Nguyệt tỉnh táo nói.

Dạ Khinh Nhiễm mấp máy môi, phân phó: “Ngăn hắn lại, rồi bàn sau!”

Có người lập tức tiến đến, người nọ tựa hồ sợ nói chậm rốt cuộc không nói nên lời, người nọ lớn tiếng cấp bách nói: “Mã Pha Lĩnh đại bại, Phong thế tử bản thân bị trọng thương, nguy tại sớm tối, quân y trong quân doanh không thể cứu, mong Hoàng thượng nhanh chóng phái Ngự y đến, nếu không tính mạng của Phong thế tử khó mà giữ được…”

Cuối cùng nội thị cũng tiến lên một bước, che miệng hắn lại, mà hắn cũng đã nói xong.

Vân Thiển Nguyệt vọt đứng lên, nàng đã nghĩ Mã Pha Lĩnh sẽ đại bại, nhưng không nghĩ tới không những bại trận, hơn nữa còn để Dung phong nguy tại sớm tối, tánh mạng khó bảo toàn, trong nội tâm bỗng trần đầy tức giận, thật là bị tổn thương bao nhiêu mới bị như thế?

Hắn thực can đảm ra tay với cả Dung Phong!

 

Discussion17 Comments

  1. Hay ghê. Dung Cảnh vậy mà lại khiến Dung Phong bị thương nặng. Vậy mới nói tội tình chi. Lúc đầu đừng đem Vân Thiển Nguyệt về cho Dạ Khinh Nhiễm. Bây giờ người ta chuẩn bị lập hậu thì lại đi tìm cách ngăn cản. Chẳng hiểu Dung Cảnh nghĩ gì nữa. Không biết kỳ này Vân Thiển Nguyệt có đích thân ra chiến trường đối đầu Dung Cảnh không.
    Cảm ơn editor

  2. ôi. DP có thật là bị thương k vậy hay chỉ là chiêu trò của DC để ngăn cản lập hậu thôi? Đừng mà, DC đừng ra tay vs DP mà. Nếu k dù là diễn trò chắc VTN cũng giận DC lắm luôn á.
    Có DC ở một bên quấy nhiễu như vậy DKN làm sao mà lập hậu được? Chắc là DC hiểu rõ VTN nên đánh một liều thuốc nặng như vậy đấy.Lợi dụng DP để ngăn cản VTN mà.
    thanks bạn nhé.

  3. Phương an thien ha

    Dung cảnh nhẫn tâm đc chỉ. Chỉ riêng vtn là dc không thể nhẫn tâm được thôi. Chung quy đều vì ngăn cản thánh chỉ sắc phong. Dc thật hiểu vtn. Vtn sống thì tất cả mọi ng đều sống. Nàng chết không 1 ai có thể sống. Cho nên nàng phải sống, cho dù là cuộc sống sống không bằng chết. Thực ra dkn cũng không tệ. Nếu như k thể đến với dc, dkn cũng k đến nỗi nào.

  4. Kết quả vẫn bị ngăn ở phút chót. Sao ta thấy cứ trùng hợp thế k biết. Cứ đúng đoạn quan trọng thì lại bị tin cấp báo làm gián đoạn. Dung Phong thực sự bị thương hấp hối ư. Nếu thực sự vậy thì thái độ của Nguyệt tỷ là sao. Tại sao Cảnh ca lại k thể ra tay vs Dung Phong. Nếu tỷ thật sự quyết tuyệt thì tại sao Cảnh ca phải mềm lòng chứ. Chả lẽ Cảnh ca phải khụy nụy k làm tổn thương bất cứ ai tỷ quan tâm còn mình tự gặm nhấm nỗi đau mới vừa lòng tỷ hay sao. Giờ ca đã là Mộ Dung hậu chủ gánh trọng trách trên ng. Tỷ đã quyết đứng ở thế đối lập sao lại trách ca ấy. Ta thực sự bức xúc vs câu nói ấy của Nguyệt tỷ

  5. Hết lần náy tới lần khác, DC đúng là không hở danh thiên hạ đệ nhất mưu kế..đúng lúc ngăn cản DKN lập hậu. VTN đã gần như chấp nhận DKN và chấp nhận tình cảm mà DKN đã giành cho mình. DKN đúng là quá yêu VTN, có thể hy sinh tính mạng của mình cho VTN…đúng là quá si tình đi.
    DC cũng thật buồn cười đã đưa vợ mình cho người khác vậy mà còn phá rối.
    Thanks các nàng nhiều. Mong chương sau sẽ có nhiều thay đổi. VTN làm hậu cũng tốt. miễn là nàng vẫn sống tốt. ;69

  6. Dạ Kinh Nhiễm hai ngày không tảo triều: Khinh Nhiễm
    Chăc là bệnh không nặng lắm : chắc là
    Nghien cứu ra độc tính của nó: nghiên cứu
    Chờ một trận mưa lướn xuống : mưa lớn
    Vậy thì ngày mai sau cơn mưa: Vậy thì sau cơn mưa ngày mai
    Không ngời tới,một năm sau: ngờ tới

  7. anh cảnh đúng là quyết tiệt ghê, mạnh mẽ ra tay luôn với cả dung phong, đúng là con đường lập hậu của dạ khinh nhiễm chắc không bao giờ xong được, anh nhiễm cũng quan tử phết cứ đùa, không dám thịt chị nguyệt mà hi sinh hai bát máu, chắc lấy lòng quá, cứ bảo chờ hoa mẫu đơn cuối cũng lòi ra tin báo này, giờ thì có mà khóc, kiểu gì chị nguyệt cũng đến ma pha lình thôi, người ta bảo rồi, cưới vợ thì cưới liền tay chứ cứ day dưa mãi là y như rằng không xong

  8. May quá! Anh Phong bị thương nặng rồi! Xin lỗi Phong ca, nhưng anh mà không nguy cấp tin rằng Chị Nguyệt với anh Nhiễm thành hôn quá! Tội nghiệp cả 3 người luôn , mình không muốn Nhiễm Ca, Dung Cảnh hay Thiển Nguyệt chết nhưng mỗi người đều có nỗi khổ tâm! Cứ như Dung Cảnh yêu đến thế nào mới đem TN giao cho DKN, thà nhìn người mình thương yêu sống chứ không dám ích kỷ kề cận thương yêu, thà đau đớn như dao đâm vào tim chớ kg nỡ nhìn TN bị sinh sinh chú hành hạ…. Để rồi giãy dựa trong đau đớn giành giật mà không sao tìm được lối thoát

  9. Dung Cảnh không phải thật sự ra tay với Dung Phong đâu nếu không sao tin tức này lại đến đúng lúc đang đọc thánh chỉ lập hậu. Dung Cảnh chỉ là không cam lòng để người mình yêu rời khỏi mình dễ dàng như vậy thôi. Lòng hắn sâu lắm nhưng tình của hắn cũng nặng lắm. Hắn cũng nhận thức được bản thân mình sẽ có lúc bất lực như vậy, chi bằng tính nhiều thêm một chút để gây chú ý với bạn Nguyệt

  10. Nguyệt tỷ đã quyết định làm hoàng hậu của Nhiễm ca rồi sao? Cảnh ca nhẫn tâm ra tay với Phong ca luôn kìa!

  11. Dạ Kinh Nhiemx dùng đến máu tim của mình, thật không ngờ đến, Cuối cùng hoa mẫu đơn cũng đã trồng được ở Vinh hoa cung rồi, đến phút này sao không muốn Vân Thiển Nguyệt rời xa Dạ Kinh Nhiễm nữa, Dạ Kinh Nhiễm thật sự là quá tốt với Vân Thiển Nguyệt rooi

  12. Vân Thiển Nguyệt mặc cung trang rồi cũng thuận theo ý nguyện của quần thần mà hạ chỉ lập hậu may mà tin tức đến kịp lúc không sự đã rồi thì không cứu vớt lại được. Tính mạng Dung Phong mà nguy tại sớm tối thì sao Vân Thiển Nguyệt có thế bỏ qua mà tiếp tục tuyên đọc chiếu chỉ được chứ. Tội cho anh Phong nhưng thấy vui cho chị Nguyệt đi. Không trở thành Hoàng Hậu của Dạ thị là tốt rồi. Cả một thời gian dài chạy trốn, rũ bỏ cái thân phận này. Giờ chẳng nhẽ lại như quanh quẩn một vòng trở lại vạch xuất phát sao.

  13. Không biết mấy đứa báo tin bị DC mua hay sao ấy, hễ chuần bi phong Hậu là phi dzô báo, đúng lúc quá. DC thật sự ra tay với DP sao

  14. Hết lần náy tới lần khác, DC đúng là không hở danh thiên hạ đệ nhất mưu kế..đúng lúc ngăn cản DKN lập hậu. VTN đã gần như chấp nhận DKN và chấp nhận tình cảm mà DKN đã giành cho mình. DKN đúng là quá yêu VTN, có thể hy sinh tính mạng của mình cho VTN…đúng là quá si tình đi.
    DC cũng thật buồn cười đã đưa vợ mình cho người khác vậy mà còn phá rối.

  15. Vân thiển nguyệt độc phát rồi. Đọc đến loại độc đã ăn vào xương máu. Sao có thể đc giải. Nàng sống thì nàng đau khổ 1 những người xung quanh đau 10. Vtn không thể chết. Nhưng vtn lại phải sống không bằng chết. Dung cảnh công thành rồi. Không biết có mưu kế gì đây.

  16. Nhiễm ca thông minh vậy mà bị bại bởi nội gián vủa Cảnh ca a! Lần trước một lần là đã có thể đoán ra hoàng cung có người của Cảnh ca nên truy xét mới phải ! Giờ lại thêm 1 lần bị ngăn cản nữa thì đã muộn rồi hey…

  17. Dung Cảnh vậy mà lại khiến Dung Phong bị thương nặng. Vậy mới nói tội tình chi lúc đầu đừng đem Vân Thiển Nguyệt về cho Dạ Khinh Nhiễm. Bây giờ người ta chuẩn bị lập hậu thì lại đi tìm cách ngăn cản. Nhưng nếu không ngăn cản thì có cam tâm tình nguyện không? chắc là không rồi. Dung Cảnh cũng biết Dung Phong đối với Vân Thiển Nguyệt quan trọng như thế nào nên chắc chắn là Vân Thiển Nguyệt sẽ đi cứu thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: