Trời Sinh Một Đôi – Chương 419+420

99

                         Chương 419: Loạn trong giặc ngoài

Edit: Soc col

Beta: Sakura

Áo bông như vậy, ở nơi Tĩnh Bắc lạnh thấu xương thế này, khiến người ta chết rét cũng không kì quái. Nếu tất cả áo đều như vậy, qua một thời gian nữa, quân Tĩnh Bắc không mất người nào, có thể không chiến mà thắng.

“Lũ sâu mọt trong kinh thành kia, thật sự là quá vô sỉ!” Tiêu Vô Thương hận đến cắn răng.

Tiêu Mặc Vũ khẽ cười một tiếng.

Cõi đời này hèn hạ nhất chính là chính trị, nói “vô sỉ” còn là nhẹ nhàng lắm.

Chúng tướng sĩ quần tình xúc động.

La Thiên Trình đứng ở nơi đó, dù đang mặc xiêm y lông thú Chân Diệu đích thân may nhưng trong lòng vẫn lạnh như băng .

Trộn lẫn hoa lau vào trong áo bông, thật chẳng qua là quan trường hủ bại tham lam, hay thật ra là nhằm vào chính cuộc chiến tranh này?

Nếu là ý sau, trận phản loạn này nếu không thể tốc chiến tốc thắng, tương lai sẽ càng nói không được.

“Giai Minh, nàng trở về trước đi, chuyện này, chúng ta muốn thương lượng một chút.”

Chân Diệu nhìn về phía La Thiên Trình, sau đó, nhẹ nhàng quét chúng tướng sĩ một cái.

La Thiên Trình vốn đã ăn ý với nàng từ lâu, trong lòng vừa động, mở miệng nói: “Những người này đều là thân tín của ta, Giai Minh, nàng còn có chuyện gì nữa sao?”

Chân Diệu vừa nghe hắn nói như thế, khẽ gật đầu một cái, sau đó nghiêng mặt hô một tiếng “Thanh Đại”.

Lúc này mọi người mới phát hiện, nha hoàn áo xanh được gọi là Thanh Đại kia, cũng cầm trong tay một bao quần áo.

Thanh Đại tiến lên trước, đặt bao quần áo kia ở trên bàn, mở ra, bên trong cũng là một cái áo bông, thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng với cái áo trước.

Mọi người nổi lên nghi ngờ.

Cho dù Huyện chủ Giai Minh phát hiện chuyện làm người ta khiếp sợ, cũng không cần thiết mang đến hai kiện áo bông chứ?

La Thiên Trình tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng thêm khó coi .

Chân Diệu tiến lên mấy bước, chỉ vào cái áo đó nói: “Ta còn phát hiện một chuyện rất kỳ quái nha.”

“Cái gì kỳ quái?” Tiêu Vô Thương không nhịn được đi lên trước, lật áo bông này lên xem rồi lại hạ xuống, sau đó ờ khẽ một tiếng.”Cái áo này, tựa hồ tất cả đều là bông?”

Mọi người vây tới đây, cẩn thận quan sát, sau đó rối rít gật đầu.

“Không tệ, cái áo này không thêm hoa lau bên trong bông.”

“Kỳ quái, những thứ sâu mọt trong kinh kia nếu đã ra tay với nhóm áo bông quân sự, chẳng lẽ lại chỉ ăn một nửa à. Giữ lại một nửa lương tâm chờ cho chó ăn?” Tiêu Vô Thương sờ sờ cằm.

Tiêu Mặc Vũ cười lạnh nói: “Chỉ sợ là không phải không muốn, mà là không thể!”

“Tiêu tướng quân chỉ giáo cho?”

Ngón tay Tiêu Mặc Vũ nghiền nát hoa lau lấy từ áo bông trước ra, cười trào phúng nói: “Hoa lau cũng không phải là vật có thể lấy vô tận !”

Mọi người chợt hiểu ra.

“Đúng vậy, sợ rằng đám khốn kiếp kia còn đang tiếc hận. Không thể tham ô hết tất cả tiền bạc rồi!”

“Lão Tử thật muốn giết trở lại kinh thành, thiên đao vạn quả những tên khốn kiếp kia!”

“Tính ta một người, các huynh đệ ở chỗ này liều mạng, không trông cậy vào bọn họ hỗ trợ, lại càng không thể cản trở đưa chúng ta đến đường chết a. La tướng quân, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Các huynh đệ mặc áo như vậy, chống đỡ không được mấy ngày đã chết rét rồi, còn đánh thế nào?”

“Giai Minh, nàng còn phát hiện điều gì?” La Thiên Trình ngược lại tỉnh táo, đưa tầm mắt về phía Chân Diệu hỏi.

Mọi người vừa nghe, không tự chủ nhìn vào Chân Diệu.

Trên mặt Chân Diệu hiện lên nét tức giận, mấp máy môi nói: “Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy. Bởi vì thời gian gấp gáp, lại không thể thu thập nhiều hoa lau như vậy. Cho nên mới phải xuất hiện tình huống có áo cho thêm hoa lau, có áo lại không bị động tay chân như thế. Nhưng là vì ta muốn thu thập chỗ áo kia sửa sang khâu vá sửa lại, đề phòng lẫn lộn, ta liền tính toán thêu tên sĩ binh lên trên cổ áo, sau đó, liền phát hiện chỗ khác thường.”

Lòng hiếu kì của mọi người đều bị kích thích, không chớp mắt nhìn Chân Diệu.

“Các ngươi nhìn xem, chỗ cổ áo của mọi áo, đều có chữ nhỏ ghi Lớn, Vừa, Nhỏ ở bên trong đi?”

Mọi người gật đầu.

Thân thể mỗi tướng sĩ bất đồng, tất nhiên phải phân ra các số đo.

“Sau đó ta liền phát hiện một chuyện thú vị. Sợi chỉ dùng để thêu số đo này, có khi là màu đỏ, có khi là màu xanh lục. Áo bông thêu chỉ màu xanh lục, bên trong sẽ bị lẫn hoa lau, mà áo bông thêu chỉ đỏ lại không có.” Chân Diệu nói tới đây, nhìn về phía La Thiên Trình, “Thế tử, chúng ta phát hiện chỉ là những thứ này, thương binh bên kia còn rất nhiều, ta qua đó trước.”

Nàng nhanh chóng ly khai cùng Bạch Thược và Thanh Đại, để lại hai chiếc áo bông nằm song song.

Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi, rốt cục mới có người đập bàn: “Con mẹ nó, ở đây là ai đã cấu kết với người kinh thành!”

Nếu như nói không phải tất cả áo bông đều có hoa lau, cho là kinh thành bên kia khẩu vị không lớn như vậy, ăn không nổi nhiều, như vậy hai loại áo bông đã được đánh dấu trước thì nói làm sao?

Đây không còn là vấn đề tham hủ, chính là muốn tiêu diệt tất cả mấy người chúng ta.

“Rất đơn giản, không phải Huyện chủ nói sau khi thu thập áo bông kia đều thêu tên bọn họ lên ư, chỉ cần đem chỗ đó ghi lại thành danh sách, nhìn xem người nào bị phân cho áo bông lẫn hoa lau là sẽ hiểu ngay chuyện rồi, chẳng qua là chuyện này không nên đả thảo kinh xà, trước hết các vị tạm thời không nên thể hiện điều gì bất thường.”

Một ngày sau, một phần danh sách đã bày trước mặt mọi người.

Thương binh của  Long Hổ tướng quân, không có người nào mặc áo bông hoa lau, La Thiên Trình bên này thì vừa vặn ngược lại, về phần Diêu Dạ Quy sớm đã suất lĩnh quân đội đóng giữ tại Tĩnh Bắc, còn lại mấy người đều có.

Chuyện đã vừa xem hiểu ngay. Một bên Long Hổ tướng quân cấu kết quan viên trong kinh, lấy phương thức này, ngăn cản La Thiên Trình lập nhiều công lao hãn mã hơn nữa.

“Thật là vô sỉ cùng cực, La tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng, việc đã đến nước này, cho dù điều tra rõ ràng chân tướng, lập tức truyền tin về kinh thành, dù có thuận lợi đem vật liệu vận chuyển tới đây, mất một quãng thời gian như vậy, cũng đã là vô lực xoay chuyển trời đất.

La Thiên Trình nhếch đôi môi mỏng, đột nhiên đứng lên, giọng nói không mang theo một tia nhiệt độ: “Vô luận thế nào, trước tiên dọn dẹp nội bộ sạch sẽ rồi hãy nói!”

Hắn cũng không muốn ra sức đánh cược một lần, lại có người ở sau lưng chọc một đao.

“Tướng quân, La tướng quân nói có chuyện quan trọng, muốn cùng ngài thương lượng.”

Tưởng Đại Dũng nghe xong, lộ ra nụ cười: “Mời La tướng quân đi vào.”

Sau đó nghiêng đầu nói với phó tướng Lý Ngọc: “Đánh thua một trận, thái độ La tướng quân khá hơn nhiều.”

Lý Ngọc cười nói: “Lúc trước bất quá là chí khí thiếu niên, may mắn thắng mấy trận, hiện tại biết lợi hại, tự nhiên không dám lại ra vẻ ta đây trước mặt tướng quân ngài.”

Tưởng Đại Dũng cười to, nghĩ đến thế cục trước mắt, nụ cười vừa thu lại, mất hết hứng thú nói: “Biết rồi thì thế nào, rốt cuộc quân ta vẫn là tổn thất thảm trọng.”

“Tướng quân yên tâm. Có ngài ở đây, còn sợ đánh không lại sao?”

Lúc này La Thiên Trình đi đến.

Bàn về tư lịch cùng địa vị, hắn đều ở dưới Long Hổ tướng quân, làm lễ ra mắt nói: “Tưởng tướng quân.”

Tưởng Đại Dũng khôi phục sắc mặt bình tĩnh: “La tướng quân tìm ta có chuyện gì?”

“Tại hạ có chuyện quan trọng, muốn cùng Tưởng tướng quân thương lượng.” La Thiên Trình vừa nói, quét Lý Ngọc một cái.

Tưởng Đại Dũng nói: “La tướng quân có lời cứ nói. Trong phòng này không có người ngoài.”

La Thiên Trình khẽ mỉm cười. Nghiêm mặt nói: “Tưởng tướng quân, chuyện này quan hệ đến tồn vong của quân ta, là tại hạ nghĩ ra kế sách đối địch. Trước khi thương lượng thỏa đáng với ngài, không nên để cho bất luận kẻ nào biết.”

Tưởng Đại Dũng suy nghĩ một chút, nói: “Lý phó tướng, ngươi trước ở chỗ này chờ. Chúng ta sẽ đi ra sau.”

Hắn đứng dậy, đưa tay hướng La Thiên Trình: “La tướng quân. Xin mời.”

Nơi này là địa bàn của hắn, hắn không tin La Thiên Trình dám làm loạn.

La Thiên Trình đi theo Tưởng Đại Dũng vào mật thất.

“La tướng quân rốt cuộc có chuyện gì đây?” Ngồi xuống, Tưởng Đại Dũng cũng có chút không nhịn được hỏi. Không che dấu cảm xúc chân thực nữa.

Hắn đã nhẫn nại trước xú tiểu tử kiêu ngạo này từ lâu rồi.

La Thiên Trình đi theo ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh hỏi ra một câu nói: “Chuyện áo bông lẫn hoa lau, Tưởng tướng quân cũng rõ ràng đi?”

“Áo bông hoa lau? Có ý gì?” Tưởng Đại Dũng có chút mờ mịt.

La Thiên Trình tay vừa lật, xuất hiện một cây chủy thủ.

Tưởng Đại Dũng thấy thế lập tức lui về phía sau, chỉ tiếc mật thất nhỏ hẹp. Chuyện xảy ra bất ngờ, còn chưa kịp cất tiếng hét, chủy thủ đã bị đặt trên ngực .

Hắn muốn giãy dụa, nhưng hoảng sợ phát hiện, ngón tay giữ lấy bả vai hắn khí lực vô cùng lớn, hẳn vẫn không thể nhúc nhích.

Cho đến lúc này, hắn mới kinh sợ nói: “La Thiên Trình, ngươi thế nhưng lại che giấu thực lực chân chính!”

Đúng rồi, từ lúc La Thiên Trình tới Tĩnh Bắc, liên tiếp thắng lợi, thể hiện võ nghệ không thể nghi ngờ là cao cường, nhưng phần lớn là hắn nắm chắc thiên thời địa lợi, tạo cho hắn ấn tượng, đây là một viên nho tướng.

Ai có thể nghĩ đến, một công tử huân quý mới hai mươi có lẻ, sống an nhàn sung sướng lại có khí lực kinh khủng như vậy đây.

Khó trách bình thường hắn ăn nhiều như vậy! Tưởng Đại Dũng quỷ dị mà nghĩ đến việc này, đột nhiên lắc đầu, phương hướng suy nghĩ này tựa hồ không đúng lắm!

Lúc này, hắn ngược lại lấy lại bình tĩnh: “La tướng quân đây là ý gì? Bên ngoài đều là người của ta, cho dù ngươi tổn thương ta, chỉ sợ cũng đi không được khỏi nơi này. Hơn nữa, vô luận ta và ngươi hai người người nào có thương tích mất, trong quân chắc chắn sinh biến, ngươi nghĩ trở thành Đại Chu bại vong đắc tội khôi đầu sỏ sao?”

La Thiên Trình cười lạnh: “Tội khôi họa thủ? Xin lỗi, nếu như cái này tội danh không nên rơi vào một người trên người lời mà nói…, tại hạ sợ rằng không dám cùng Tưởng tướng quân tranh nhau!”

“La tướng quân, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu?”

La Thiên Trình đem kia phân danh sách vứt đến Tưởng Đại Dũng trước mặt.

“Tưởng tướng quân có biết vì sao liên tiếp hai trận chiến đấu, quân ta thương vong vô số?” La Thiên Trình đè nén lửa giận, thanh âm khẽ nhếch, “Bởi vì những binh sĩ chiến đấu hăng hái đến đẫm máu kia, lại chính là đang mặc áo bông hoa lau!”

“Này, điều này sao có thể!”

“Đúng vậy, điều này sao có thể, càng không có khả năng chính là, những thứ áo bông hoa lau kia còn có thể nhận biết được, hết lần này tới lần khác đều phân trên tay tướng sĩ ta suất lĩnh, nếu không phải nội tử sinh lòng thương hại, khâu vá sửa lại áo bông cho những thương binh kia, sợ rằng những tướng sĩ đã chết rét vĩnh viễn cũng không nhắm mắt!”

La Thiên Trình hùng hổ dọa người, nói năng  sắc bén, Tưởng Đại Dũng chỉ cảm thấy ngực bị đè nén như sắp nổ, sau khi nghe chân tướng, giọng căm hận nói: “La tướng quân, bất kể ngươi tin tưởng hay không, chuyện này ta cũng không hiểu rõ! Hơn nửa đời người ta đều ở trên chiến trường, dù có thế nào, cũng sẽ không cầm tính mạng các tướng sĩ ra nói giỡn!”

La Thiên Trình mi mắt buông xuống, khóe miệng lặng lẽ vểnh lên.

Không tệ, từ ban đầu hắn đã phân tích qua, đã suy đoán khả năng lớn Tưởng Đại Dũng có thể là bị che mắt, sở dĩ từng bước ép sát, chính là để cho hắn trong cơn tức giận nhanh chóng tru diệt người cấu kết trong kinh thành kia, sau đó hợp lực đối địch.

Chỉ có như vậy, Đại Chu quân mới có thể có một đường sinh cơ.

Nếu không, nếu bây giờ hắn mạnh mẽ giết chết thủ hạ thân tín của Tưởng Đại Dũng, khiến cho trong quân bất ngờ nổi loạn, đó chính là chân chính vạn kiếp bất phục.

            Chương 420: Có thai

“Lý tướng quân, Tưởng tướng quân gọi ngài cũng đi vào đó.”

Lý Ngọc nghe xong đứng lên, đi theo La Thiên Trình cùng đi vào mật thất.

“Tướng quân, ngài gọi thuộc hạ ——” hắn nói chỉ nói một nửa, cúi đầu nhìn xuống chủy thủ đang đặt trên cổ, sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, “Họ La, đang ở trước mặt tướng quân, ngươi lại dám làm như vậy?”

Tưởng Đại Dũng ngồi ngay ngắn ở trên giường nhỏ, đè nén lửa giận nói: “Lý Ngọc, áo bông hoa lau, là chuyện gì xảy ra đây?”

Lý Ngọc nghe, sắc mặt càng thêm khó coi, một lúc lâu mới có chút cà lăm nói: “Tướng. . . . . . Tướng quân, ngài nói gì, thuộc hạ làm sao không rõ. . . . . .”

Tưởng Đại Dũng nhìn về phía La Thiên Trình: “Được rồi, La tướng quân, ta không có gì muốn hỏi, giết chết hắn thôi.”

Vẻ mặt Lý Ngọc chợt ngưng trệ.

Tưởng tướng quân, ngài coi mạng người như cỏ rác như vậy, thật sự được sao?

“Tiểu tử này đi theo ta hơn mười năm, ta vừa nhìn vẻ mặt này của hắn, cũng biết là hắn làm, được rồi, La tướng quân, ta không hạ thủ, phiền ngươi giết chết hắn đi.”

Chủy thủ La Thiên Trình giật giật.

Lý Ngọc bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán: “La tướng quân, hạ thủ lưu tình!”

Hắn thiếu chút nữa quỳ.

Đây rốt cuộc là tình huống gì, cho dù là bại lộ, chẳng lẽ không nên thẩm vấn hắn còn những đồng bọn nào, sau đó áp giải đến kinh thành, tìm ra người giật dây sao?

Trực tiếp giết chết hắn là cái quỷ gì? Không thể dẫn ra kết cục loạn như vậy a!

Chủy thủ đặt trên cổ, tử vong uy hiếp khiến cho Lý Ngọc gấp đến độ thành mắt gà chọi, không ngừng liếc La Thiên Trình, vội vội vàng vàng nói: “La tướng quân, chẳng lẽ ngài không muốn biết còn có ai tham dự chuyện này, chúng ta là bị người nào  sai sử sao? Cứ lấy tính mạng ta như vậy không khỏi quá tùy tiện đi?”

Ta rõ ràng còn có thể cung cấp rất nhiều đầu mối a, cảm giác không có chút giá trị nào trong mắt hai người này, quá đả thương người!

La Thiên Trình thở dài. Quay đầu đối với Tưởng Đại Dũng nói: “Tưởng tướng quân, thuộc hạ của ngài quá dài dòng rồi, ta vẫn nên nhanh chóng giết chết hắn đi!”

Tay hắn vừa động, chủy thủ liền chống trên cổ.

Lợi khí lạnh như băng, cổ ấm áp lại làm cho chân Lý Ngọc mềm nhũn, giọng the thé nói: “Ta không phải chỉ một người, còn có Tiêu Hổ đây!”

“Rất tốt.” Tưởng Đại Dũng đứng dậy đi tới. Nhấc chân đạp Lý Ngọc một cước, mắng, “Quá sợ chết sẽ thành ra ngu xuẩn như ngươi vậy, thật là đem nét mặt già nua của ta ném đi sạch sẽ!”

Hắn vốn không tin thuộc hạ đi theo mình nhiều năm sẽ làm ra chuyện như vậy. Nên nghe theo đề nghị của La Thiên Trình, lừa gạt hắn một lần, không nghĩ tới còn dẫn ra Tiêu Hổ, một thuộc hạ đắc lực khác của ông. Cái mặt này của ông thật sự giống như bị người ta bành bạch đánh cho sưng lên.

Xử lý hai người Lý Ngọc và Tiêu Hổ xong, sự kiện áo bông hoa lau cũng không áp chế được nữa. Nhanh chóng truyền ra trong quân.

Không lo bản thân bị chia ít, chỉ sợ bản thân chia không đều, khiến những binh lính kia sau khi biết được bọn họ mặc áo bông lẫn đầy hoa lau, mới bị cả ngày đông lạnh đến tay chân chết lặng, đã nữa không cách nào bình tĩnh, ngắn ngủn mấy ngày liền nổi lên mấy trận xung đột với Long Hổ quân.

“Thế tử, ta không hiểu, làm rõ chuyện này, khiến cho những tướng sĩ kia tức giận, không phải chuyện sẽ trở nên bết bát hơn sao? Ta còn nghĩ phái người lại đi lên  mấy thành trấn phía nam Bắc Băng Thành, thu thập nhiều thêm chút lông thú, triệu tập phụ nhân trong thành gấp gáp làm ra thêm áo lót lông thú đây.”

La Thiên Trình lắc đầu: “Đây chẳng qua là như muối bỏ biển thôi, chúng ta không có thời gian .”

Chân Diệu hoang mang chớp mắt nhìn.

La Thiên Trình bưng chén lên, uống một hớp trà nóng, sau đó phun ra một ngụm bạch khí: “Chuyện áo bông hoa lau vừa tán ra, quân Tĩnh Bắc tất nhiên cũng sẽ nhận được tin tức, cơ hội ngàn năm có một như vậy, bọn họ như thế nào lại ngồi nhìn phe ta phái người đi ra ngoài thu thập vật chống lạnh đây, chỉ sợ là đã bố trí tốt mai phục trên các đường đi, có một giết một, có hai giết hai!”

“Cho nên, mới không nên làm rõ chuyện này.” Chân Diệu càng nghe càng không hiểu.

La Thiên Trình khẽ mỉm cười: “Không làm rõ, làm thế nào để quân Tĩnh Bắc biết đây?”

Chân Diệu không nhịn được đánh hắn một cái: “Còn thừa nước đục thả câu, ta không để ý tới chàng nữa.”

“Kiểu Kiểu, nếu như nàng là quân Tĩnh Bắc, biết quân ta phần lớn áo bông tướng sĩ đang mặc chính là hoa lau, sẽ như thế nào?”

Chân Diệu nghĩ nghĩ, nói: “Hiện tại khí trời ngày sau rét lạnh hơn ngày trước, nếu ta là quân Tĩnh Bắc, có lẽ sẽ án binh bất động, lại đợi thêm một tháng, Đại Chu quân chết rét hơn phân nửa, cuộc chiến này cũng không cần đánh.”

“Chính là đạo lý này, ta muốn đúng là Tĩnh Bắc quân án binh bất động, chúng ta mới có thể tìm đường sống trong cõi chết.”

Thấy Chân Diệu còn có chút mê hoặc, La Thiên Trình cười nói: “Chuyện này lại liên quan đến cơ mật rồi, không nên nhiều lời. Kiểu Kiểu, ta đã an bài người, ngày mai sẽ đưa nàng và Diêu tướng quân cùng với mấy vị tướng bị thương trở về thành Bắc Băng.”

Sắc mặt Chân Diệu khẽ biến: “Ta không đi.”

Nàng mơ hồ hiểu ý tứ La Thiên Trình.

Trước mắt quân Đại Chu một bộ phận lớn người không có quần áo chống lạnh, lực chiến đấu giảm đi, nếu thật muốn đánh, không khác đi chịu chết. Quân Tĩnh Bắc nghĩ trì hoãn thời gian bất chiến mà thắng, mà khoảng thời gian này, nhưng chẳng phải là một đường sinh cơ của quân Đại Chu sao ?

Có điều đường sinh cơ này rốt cuộc ở nơi nào, nàng còn chưa nghĩ ra, nhưng nàng tin tưởng La Thiên Trình, hắn lại muốn đưa mình đi, sợ rằng tuyến sinh cơ này cũng phải lấy được ở nơi vạn phần hung hiểm.

“Kiểu Kiểu ——”

Chân Diệu cắt đứt lời của hắn: “Thế tử, chàng đừng nói nữa, dù thế nào ta cũng không đi. Ta sống ở trong thành, có thể có nguy hiểm gì? Nhưng nếu ——”

Nàng dừng một lúc, mới nói: “Nhưng nếu thành Hắc Mộc bị phá, ta cũng không muốn để một mình chàng ở lại.”

“Kiểu Kiểu.” La Thiên Trình không nhịn được cầm tay nàng, “Nàng muốn đồng sinh cộng tử cùng ta sao?”

Chân Diệu có chút thẹn thùng, cắn môi nói: “Xem như vậy đi.”

Hai mắt La Thiên Trình sáng rực lên, giống như sao Mai xuất hiện, mang đến ánh sáng cho cuộc đời.

“Rốt cục có phải hay không, nào có chuyện xem như vậy.”

Chân Diệu lườm hắn một cái sắc lẻm: “Dài dòng.”

La Thiên Trình chỉ còn lại có khúc khích cười, thầm nghĩ, thì ra Kiểu Kiểu cũng sẽ vì hắn, không để ý sinh tử .

Ngày mai vẫn phải đưa Kiểu Kiểu đi, vô luận như thế nào, hắn muốn nàng hảo hảo sống sót.

“Ăn mấy thứ cho ấm bụng đi.” Chân Diệu đứng dậy vào phòng kế, bưng dưa chua thịt luộc vẫn ấm trên bếp nhỏ tới.

Mùi vị chua chua xộc vào mũi, làm miệng nàng không nhịn được sinh ra nước bọt, lại có loại cảm giác khó chịu.

 

Thấy đầy một nồi dưa chua thịt luộc, ánh mắt La Thiên Trình sáng lên, hít mũi một cái nói: “, Kiểu Kiểu, nàng cũng học làm đồ ăn ở nơi biên giới này rồi.”

“Là Bạch Thược làm, có lẽ mấy ngày nay bận quá rồi, vừa vào phòng bếp, ngực khó chịu.”

“Ngực khó chịu? Tới, ta xoa bóp cho nàng.”

Chân Diệu đánh mạnh vào bàn tay heo đang thò qua: “Nhanh ăn đi, lúc này chàng còn có tâm tư chơi xấu!”

“Ừ.” La Thiên Trình gắp một miếng thịt vào trong miệng, thoải mái thở dài.

Thịt cắt độ dày vừa phải, nạc mỡ đan xen, còn có mùi vị dưa chua cùng ớt quả thấm vào. Ăn béo mà không ngấy. Trong thời điểm nước đóng thành băng ở nơi này, thật sự là nhân gian mỹ vị.

“Kiểu Kiểu, nàng cũng ăn đi.” Hắn gắp một miếng đưa tới khóe miệng Chân Diệu.

Chân Diệu theo bản năng tránh mặt đi: “Ta không đói bụng đâu.”

“Sao lại không đói bụng. Ta thấy mấy ngày nay nàng cũng gầy đi. Nếu nàng không ăn, ta cũng không ăn vậy.”

Chân Diệu liếc xéo hắn một cái, thấy ánh mắt hắn chờ đợi, đành phải gắp một miếng thịt ăn. Chỉ là vừa vào miệng, chợt cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, chưa kịp tìm được ống nhổ, đã trực tiếp nôn trên mặt đất.

Mặt La Thiên Trình lập tức biến sắc: “Kiểu Kiểu, nàng làm sao vậy?”

Bạch Thược cùng Thanh Đại đứng ở gian ngoài nghe được động tĩnh đều vội vã chạy đến.

“Đại nãi nãi?”

La Thiên Trình ôm Chân Diệu đột nhiên ngẩng đầu: “Nhanh đi mời đại phu , chắc Đại nãi nãi đau bụng rồi!”

Chân Diệu lúc này đã tốt hơn nhiều. Oan ức nói: “Ăn hư bụng gì chứ, ta còn chưa ăn!”

La Thiên Trình hoảng sợ nói: “Kiểu Kiểu, vậy nàng đã từng bị thế. Như vậy đã bao lâu rồi? Tại sao không nói sớm chút cho ta biết!”

“Tại sao là đau bụng mà không phải là ta có ?” Chân Diệu cả giận. Nói xong, chính mình ngẩn người trước, kinh ngạc nhìn La Thiên Trình.

“Kiểu Kiểu, nàng nói cái gì?” cả người La Thiên Trình cũng đần đi.

“Ta, ta không nói gì ——” Chân Diệu bụm miệng.

Làm sao nàng có thể có được chứ, rõ ràng ở kinh thành điều dưỡng như vậy cũng không thấy động tĩnh gì, nơi này lạnh không nói đến, mấy ngày nay còn bận rộn thành như vậy, đến cả cơm nàng cũng chưa được ăn cho ngon đâu.

Di, chuyện có chút không đúng, mấy ngày nay, nàng thậm chí ngay cả ăn cơm cũng không hứng thú, nếu không phải mang thai, còn có nguyên nhân gì nghiêm trọng hơn sao?

Chẳng lẽ, nàng thật sự có thai rồi?

Chân Diệu theo bản năng vuốt ve bụng, tựa hồ còn đang nằm mơ.

La Thiên Trình vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho nên tới lúc đại phu đến, chỉ thấy này vợ chồng này mắt to trừng mắt nhỏ, không khí rất là cổ quái.

“Khụ khụ.” Đại phu nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

La Thiên Trình đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đứng lên nói: “Đại phu, phiền ngươi bắt mạch cho nội tử.”

Tuổi của đại phu không còn nhỏ, không chịu được khí thế bỗng nhiên phóng ra ngoài này, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất, may nhờ La Thiên Trình nóng lòng kéo hắn tới đây, mới bảo vệ được mặt mũi.

“Xin phu nhân vươn tay.”

“A.” Chân Diệu thành thành thật thật duỗi tay tới.

Nhìn cổ tay trắng ngần như mỹ ngọc nõn nà kia, đại phu có chút chần chờ, thoáng nhìn qua La Thiên Trình nói: “Phu nhân có thể che khăn lụa trên cổ tay.”

Hắn biết, những quý nữ nhà cao cửa rộng khá là chú ý điều này, hắn thân là đại phu, cũng không có tâm tư gì khác, chỉ sợ người ta để ý, đến lúc đó nếu vị La tướng quân này cho hắn một cước, cái mạng già này có thể được khai báo.

“Chú ý cái gì, đặt khăn lên có thể bắt đúng sao! Đại phu, thỉnh nhanh lên một chút bắt mạch cho nội tử đi.” La Thiên Trình cố nén sốt ruột nói, hận không được đạp lão già cổ hủ này ra ngoài .

“Được” đại phu vội vàng đặt ngón tay lên cổ tay Chân Diệu, một lát sau mặt lộ vẻ vui mừng, “Chúc mừng tướng quân rồi, phu nhân có hỉ!”

“Thật?”

Đại phu sờ sờ chòm râu: “Mặc dù mạch còn yếu, nhưng chắc chắn là hỉ mạch.”

“Xin đại phu viết cho, phụ nhân trong lúc mang thai nên chú ý những thứ gì, trong ăn uống lại có gì cần chú ý.” La Thiên Trình nhắm mắt theo đuôi đi theo đại phu ra gian ngoài.

Chân Diệu vuốt bụng, còn có chút thẫn thờ.

Nàng thật sự phải làm mẹ sao? Ở thời điểm nàng sắp mười chín tuổi?

Nói cho cùng, trong thời đại nguyên bản của nàng, mười chín tuổi mang thai sinh con, đương nhiên là quá sớm, nhưng ở chỗ này, cũng đã bị cho rất chậm trễ.

Nhưng lúc này, thời điểm biết mình cũng không phải cả đời vô duyên với con cái, Chân Diệu đã cảm thấy có chút may mắn mình không mang thai sinh con ở mười bốn, mười lăm tuổi, ít nhất, lấy tuổi tác hiện giờ, tỉ lệ sinh sản bình an lớn hơn nhiều.

Link comt fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion99 Comments

  1. Gieeee cuối cùng chan diệu đã có thai, thật là muốn chúc mừng cho la thế tử quá, thế này có khi trở về phủ quốc cong chắc phải đốt pháo an mừng cả tháng trời mát.
    Nhưng mà chan diệu mang thai trong lúc này thật là có hoi nguy hiểm la thế tử phải chăm sóc chan diệu thật cản thận, ta chỉ sợ biết đc tin chan diệu có thai lại có người nhan cơ hội này mà bắt cóc chan diệu mất thoi. Hi vong la thế tử có thể đánh nhanh gọn trận chiến này

  2. Oà, cuối cùng Diệu tỉ cũng có thai rồi. Mặc dù trong tình huống k dc thoải mái lắm nhưng ta vẫn thấy vui cho 2 người a. Mong mọi chuyện sẽ tốt, Trình ca sớm thắng trận để còn hồi kinh cho Diệu tỉ dưỡng thai.
    Hóng chương mới
    Cảm ơn editor

  3. Cuối cùng chân diệu cũng có thai ,con cái là trời cho không thể nói trước được ,ở kinh thành điều dưỡng chán không có
    May có chân diệu áo bông thêm bông lấy không biết tại sao đánh nhau quân đại chu lại chết nhiều như vậy

  4. Đúng thật là sự đời không nói được… lúc mong mỏi thì không có lại có lúc không ngờ tới. Hay ở quốc công phủ lại có gì ngăn cản…..

    • Thì ra áo bông lau là do 2 cận vệ của Tưởng Đại Dũng làm sau lưng lão. LTT giỏi tính toán và để TDD tự mình ra lệnh xử phạt chứ không là nội bộ loạn rồi. Đúng là loạn trong giặc ngoài mà. Không thể bớt lo được. Cũng may có CD phát hiện không thôi toàn quân của LTT chịu thiệt thòi rồi.

      LTT tương kế tựu kế để dụ quân Tĩnh Bắc nhưng như vậy cũng thật nguy hiểm. Cũng may là Chân Diệu có thai mới chịu đi về phía sau dưỡng thai không thôi LTT phải vất vả thuyết phục CD rồi.

      Cảm ơn team nhiều nhiều nhé.

  5. Ahihi , Diệu tỷ có hỉ rồi , đợi mãi đợi đến dài cổ ra luôn rồi đấy . Cơ mà , Trình ca sắp gặp phải đối thủ lớn rồi , cả thiên hạ anh đều có thể đuổi được , nhưng bảo bối này mà muốn đuổi thì cầm chắc anh sẽ bị đuổi trước nó nha .

  6. Cuối cùng cũng có, mừng quá trời, kiểu này Chân Diệu muốn đồng sinh cộng tử cùng La thế tử là không được rồi, bé con cần được che chở cẩn thận mà =]]] Vụ áo bông cũng đã tra rõ ràng, coi như song hỉ, chờ anh thắng trận trở về là tam hỉ, cần ăn mừng lớn ah =D
    Lúc hỏi cung, trông Tưởng tướng quân, La thế tử đóng kịch mà hù được ông tướng kia buồn cười dễ sợ, còn mong mình có giá trị nên được tha chết nữa chứ =D
    Thanks

  7. ui đang đánh giặc mà bên trong lại có kẻ phá hoại thế này đúng là khổ cho la thiên trình rồi, nhưng mà công nhận đồng đội của bọn phá hoại đúng là ngu như heo không có khí tiết gì cả, đang trong lúc nước sôi lửa bỏng châu diệu lại có tin vui rồi, mừng quá, phen này anh la mau mau tốc chiến tốc thắng đưa chị về để chị còn dưỡng thai nữa chứ,

  8. bọn kia đúng là cả gan làm loạn mà, ít ra thì cái ông Long hổ tướng quân gì đó còn tốt tính, chỉ là hay đó kị thôi.
    cuối cùng thì Chân Diệu cũng có thai ùi a, cơ mà đã hết thời gian tang kỳ của Điền thị chưa ta?hic

    tks tỷ ạk

  9. Mong chờ mãi, cuối cùng Chân Diệu đã có thai, sau trận này trở về vợ chồng La thế tử niềm vui nhân đôi rồi. Chương sau chắc là Chân Diệu bị sắp xếp cho lui về tuyến sau cho an toàn, La thế tử đánh một trận lớn.
    Long hổ tướng quân sau vụ này chắc đã hết hiềm khích với La thế tử, chung nhau một lòng thì sẽ nhanh thắng trận.
    Cảm ơn các bạn đã ed!

  10. Mãi r cũng có trong tình thế khó khăn như này, tin này có nhất thiết phải chọn thời điểm kịch tính thế k? Mà cứ bầu là nôn ọe mới phát hiện nhỉ hi hi. Dù sao đây chính là tin mình mong chờ mãi đó. Vui quá đê

  11. BéO LÒi XưƠnq

    Bé con này tới là lý do tốt nhất để Chân Diệu rời đi ak, Anh Trình khônq phải suy nghĩ kiếm lí do nữa rồi

  12. Cuối cùng Diểu tỷ có tin mừng rồi, thế là k ai còn có thế làm lung lay vị trí Thế tử phu nhân, k ai có thể nói gì dc nữa rồi ;69 mừng cho anh chị!!!

  13. Cháy nhà mới lòi mặt chuột, không ngờ người hạ tiện làm ra việc này lại là người của Long Hổ tướng quân. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Tướng tướng quân phen này méo mặt rồi. Cuối cùng Diệu tỷ cũng có bảo bảo ;70 ;70 mừng quá trời luôn hehe. Vụ áo bông có kết quả, Diệu tỷ có thai, mong lần này Trình ca đánh giặc rồi sau đó về kinh ăn mừng luôn ;38 Mừng cho hai anh chị ~

  14. ;69 Có em bé rồi… Với trình độ yêu vợ như anh Trình thì Chân Diệu được chăm phải biết. Ngóng xem bảo bảo giống ai

  15. Chúc mừng hai anh chị cuối cùng cũng có thai ui. Vui quá. Đang chiến tranh mà anh cũng cầy cáy được lợi hại thật. Có thai chị Diệu không thể đồng sinh cộng tử với anh Trình được ui.

  16. có rồi có rồi Diệu tỷ có thai rồi. ôi mong chờ mãi mới lòi ra.tới nơi này lạnh hơn gấp mấy lần lại co thai ;61 Trình ca phải đánh nhanh thắng nhanh đẻ vợ về sinh con nào ;16

  17. Ta nói luc nguy nan thế nào cũng có con thôi ah ahihi. Khá giống vs thịnh thế đích phi nhỉ hì hai lần có thai cũng là trong chiến trận mà có mong là đứa bé bình an. Thanks các editer

  18. một tiếng.”Cái áo này
    Phó tướng / phó tướng
    Tướng quân / tướng quân
    nếu như cái này tội danh không nên rơi vào một người trên người lời mà nói
    đã nữa không cách nào bình tĩnh
    Thành Bắc Băng / thành Bắc Băng
    Thành Hắc Mộc / thành Hắc Mộc
    chỉ thấy này vợ chồng này
    ==================================================================
    May mà LTT đã tính trước hết rồi, bên TĐD cũng thuận lợi bắt nội gián. Khó mà tưởng tượng thân tín theo bên người 10 năm lại có thể phản bội như vậy, đau a!!
    Vậy là 2 vc sắp tạm chia tay rồi, trước khi biết có thai CD còn có thể kiên trì ở lại, chứ sau khi có thai thì chắc chắn phải rời đi rồi. Không ngờ đứa bé lại có thể đến với 2vc trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nhưng mà ta thắc mắc nha, có thấy 2vc ân ái j đâu, đợt trước ko phải LTT còn ko chịu làm khi ko có uống thuốc sao, sao bây giờ có rồi, có hồi nào nha!!!???

  19. Vậy là chân diệu có thai rùi. Tổ mẫu ở nhà biết được chắc phải vỗ đùi đánh đét vì bà cho chân diệu đi biên quan chí lí quá. Ahihi là sinh đôi đó nha

  20. Ahihi cuối cùng Chân Diệu cũng có hỉ rồi. Tuy thời điểm không thích hợp lắm nhưng vẫn phải chúc mừng. Sự kiện hoa lau cung thật khiến người khác phải lo lắng. Hazzz chỉ khổ các tướng sĩ đã phải hi sinh đổ máu mà còn không yên thân được

  21. Ta đoán thai này là thai đôi nà, ko bk có phải long phượng thai ko, mong chờ ngày sinh. Trận chiến sắp tới chắc ác liệt lắm đây, mà cũng tội Tưởng tướng quân người theo mình nhiều năm như vậy lại phản bội mình chắc đau lòng lắm đây. Cảm ơn nhóm đã edit truyện

  22. CD đúng là phúc tính của caca mà. Nhưng tên chương sau quá rõ ràng làm bớt phần ly kỳ rồi. ;94

  23. Kẻ cầm đầu ở kinh thành là ai nhỉ? Ta chưa đoán được là ai luôn. Có baby rồi, đến thật đúng lúc mà nghĩ đến truyện càng ngàu càng về cuối làm ta cũng buồn gì đâu luôn. Ta thấy Long Hổ tướng quân cũng là người có khí phách, cũng được. Truyện ko phải về chiến trận nên ko ghi rõ chiến lược này nọ nên cũng hơi tiếc nhỉ. Tks nàng nha!

  24. Có bảo bảo ngay lúc này không biết nên buồn hay vui nữa? Theo mô típ ngôn tình thường thấy thì bảo bảo xuất hiện lúc này sẽ trở thành nhược điểm cho cha mẹ bé trong cuộc chiến. Không biết tác giả này có gì sáng tạo mới hông.

  25. Như mong ước, vợ chồng La thế tử đã có tin vui rồi. Kgoong biết tại khí hậu lanh nên dễ có con hoặc tinh than thoải mái không cần lo gia đấu nên chị Chân thụ thai được. Nhưng rất mừng cho hai vợ chồng. Khi nào người xuất sắc cũng có người ghen tị, La thế tử lúc nào cũng phải sáng suốt để đánh trả, địch trong địch ngoài. Cấm ơn các bạn.

  26. Chờ mòn mỏi, cổ dài như cổ ngỗng mới có thai, aaaaaaaaaaaaaa.
    Mà đã chờ lâu đến thế, chắc là sẽ sinh nở bình an thôi nhỉ. Cầu con trai, cầu con trai, cho Chân Diệu dễ thở chút

  27. Chị đã có em bé sau bao năm chờ đợi rồi nhé. Chúc mừng anh chị nhé nhưng không biết trong thời loạn này có gì bất trắc xảy ra không đây. Cầu bình an đến cho hai người để gia đình được tràn đầy tình yêu thương nhé

  28. Chờ dài cổ cuối cùng c Diệu cũng mang thai .không biết là trai hay gái nếu là con trai thì sau này trình ca sẽ ăn dấm chua của nhi tử dài dài lúc đó sẽ vui lắm hihi chờ mong ngày e bé sinh ra.

  29. Có thai quả là tin mừng với Chân Diệu nhưng trong tình cảnh này mình thật lo lắng cho 2 người. Tình hình chiến trận đang nguy hiểm, Chân Diệu lại muốn đồng cam cộng khổ không xa La Thiên Trình, còn có sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng nàng. Càng nghĩ càng thấy lo…

  30. Cuối cùng thì 2ac cũng có bảo bảo r, mong s là sinh đôi sinh ba cho vui chút. Mong a đánh thắng r 2 ng về

  31. Có rồi có rồi, cuối cùng cũng có rồi :) Trai hay gái nhỉ :) Anh LTT song hỷ lâm môn rồi, vừa tìm ra vấn đề của quân đội, vừa đón con đầu lòng. Kiếp trước bạn ý không có con nhỉ. Thế tính ra mặc dù sống 2 đời nhưng đây vẫn là đứa con đầu tiên rồi. Chân Diệu lần này vừa có công với quân đội, vừa có con, địa vị vững như bàn thạch rồi. Một chuyến đi làm được nhiều việc quá, thu phục được lòng quân, trợ giúp chồng chiến đấu, nhất là lãi thêm đứa con. Về phải cảm ơn Hoàng hậu thôi, bà này vô tâm lại thành làm việc tốt rồi nha!

  32. Trong bất cứ cuộc chiến nào cũng có vụ quân nhu hoặc quân lương bị bớt xén các kiểu. Lại có việc đâu đầu cho Anh La Thiên Trình rồi.
    Tin vui nhất là Chân Diệu đã có thai rồi. Chúc mừng La Tướng Quân hihihi

  33. Huỳnh Song Anh

    Cày quá 400c cuối cùng cũng chờ được ngày Diệu coa tin vui :3 Quả này thì Diệu muốn ở lại cũng không được :3 Phải Diệu giỏi võ nưaz thì anh Trình đã để ở lại rồi :3 Long Hổ tướng quân làm người đúng đắn thế sao mà Tưởng quý phi lại ích kỉ thâm thù ta :/

  34. Mong chờ ngày này ruốt cuộc cũng tới. Diệu tỷ đã có hỷ mạch. Bung lụa thôi ;16 Chỉ cần chờ tin chiến thắng nữa là song hỷ lâm môn ;61

  35. Ở nhà ấm cúng sung sướng thì chờ hoài chẳng thấy, chạy đến nơi giá rét thế này vài ngày thì có hỷ mạch r ;38 đúng là có con thì cần duyên mà. Chân Diệu đúng là phúc tinh của Cẩn Minh, bnhiu lần vô tâm làm mà giúp đc anh ý bnhiu là việc, nay có con nữa là viên mãn luôn ;08

  36. A a a có thai rồi mừng quá đi, sau bao ngày trông đợi mỏi mòn cuối cùng cũng đã có rồi, nhiệt liệt chúc mừng hai vợ chồng Chân Diệu.

  37. Đọc chương này tức quá. Chiến sĩ đã đổ máu sa trường còn bị lũ quan tham rút máu sau lưng. Khốn quá đi. Cái lũ tham quan này phải băm thây vạn đoạn. Hại chết biết bao người ;96

  38. Đợi mãi cũng đợi được lúc tỷ có thai. Kiểu này anh chắc chắn ko cho tỷ ở lại rùi. Dưỡng thai là trên hết

  39. Oa… Cuối cùng thì Diệu tỷ cũng có tin vui rùi nha ^^… hai anh chị giờ khỏi lo lắng vì chưa có con rùi… nhìn Trình ca nhắm mắt theo sau y công hỏi han những vấn đề cần lưu ý mà thấy dễ thương ghê lun ^^… mong trận chiến thành công cùng kết thúc nhanh để còn về kinh thành dưỡng thai cùng sinh con nữa chứ ^^… Trình ca thật có phúc nha ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  40. Vậy là tiểu bánh bao sắp ra đời rồi, cái này có lẽ là dựa theo tâm tình đi, lúc ở kinh thành lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm có thành ra bị áp lực dẫn đến không có. Giờ ở BM bận rộn chân không chạm đất, không có thời gian nghĩ đến nó nữa thì nó lại đến.

  41. Chân Diệu có baby rồi, khỏi bị mọi người càu nhàu nữa nhé :D mà lại có ngay lúc tình hình không ổn thế này aizza~ truyện nào có chiến tranh đa số nữ9 cũng mang thai lúc đó :v

  42. có em bé là có em bé, ko bít là trai hay gái nhỉ, nhưng theo motip thường thì chắc là bé trai vì tam lang đã có bé gái rồi thì đại lang sẽ có bé trai thôi nhỉ.
    ko bít có kịp thắng trận trước khi sinh con ko nữa, mong là thắng rồi mới sinh ko thôi lại khổ em bé á

  43. Chị có em bé rồi. Ko biết là đã qua thời gian để tang chưa nữa. Kiểu này là a ko cho c ở lại rồi

  44. Diệu tỷ có em bé r. Nhưng mà sẽ k còn biến cố gì nữa chứ. Mong là sẽ bình an chứ lật đi lật lại hoài mình cũng cảm thấy bất an r. Chắc là sẽ không có tình tiết cẩu huyết gì đâu nhỉ. ;15

  45. Chúc mừng, chúc mừng… ơn trời Diệu tỷ đã có thai rồi… nếu không không bik anh phải đợi mòn mỏi tới khi nào nữa

  46. Chúc mừng chúc mừng. Cuối cùng cũng đã chờ được bánh bao. Nhìn hai anh chị ngọt ngào thế, bánh bao ra đời ko biết sẽ như thế nào nhỉ. Nếu là con trai chắc anh suốt ngày ăn giấm với bánh bao quá

  47. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà bao nhiêu người phải chết oan uổng, đọc mà thấy thương quá,. Bọn hại dân hại nước đáng chém ngàn đao. Đọc chương này mình thấy phẫn nọ quá đi ;96

  48. Nguyễn Minh Anh

    Có em bé rồi!!!!!!!!! Tình nghĩa vợ chồng của anh chị ấm áp quá, “Nếu thành Hắc Mộc bị phá, ta cũng không muốn để chàng lại một mình” Uiiiiii, ngọt ngào quá đi mất… Cảm ơn các bạn đã edit và beta truyện nhiều lắm!

  49. Có bảo bảo rồiiiiiiii.. ngay lúc nước sôi lửa bỏng.. có khi nào bảo bảo sinh ở Bắc Băng luôn hem???
    Cảm ơn bạn đã edit nhaaaa ;69

  50. Đợi dài cả cổ cuối cùng Chân Diệu cũng có thai rồi. Đang lúc sinh tử tồn vong thế này không biết tỷ có đc ở lại đồng sinh cộng tử k, hay bị lão Trình đưa về nơi an toàn dưỡng thai đây.

  51. Mong mãi giờ mới có nha… nhưng sao mình nghĩ lúc ở kinh thành 2 năm trời lại không có mà giờ đi tới doanh trại mà lại có hay là ở kinh thành chỗ ơ4 có người động tay động chân vào nên chân diệu không hoài thai được. Hay người hại là điền thị đã mất kia.

  52. Đợi mãi rồi CD cũng có tin vui, có lẽ ra ngoài thoải mái không áp lực như ở trong phủ, mỗi ngày bận rộn phụ giúp LTT không phải đấu đá nội trạch, tinh thần được thả lỏng nên em bé đến thôi. Chúc mừng.

  53. cuối cùng cũng có con
    nhưng mà sao lại nhằm lúc chiến sự căng thẳng cơ chứ ;96
    tác giả à, bà là mẹ đẻ đó

  54. Mình nhớ Phù Phong chân nhân đã nói Chân Diệu là người có phúc, nếu có nàng bầu bạn bên cạnh Phá Quân Tinh vô cùng mạnh mẽ là anh Trình sẽ hợp quần tăng sức mạnh. Dự đoán này quá chuẩn luôn. Nhờ Chân Diệu mà phát hiện ra vụ áo bông cỏ lau, đúng là bọn người mờ mắt vì tiền, còn hám danh hám lợi nữa, chết là quá dễ dàng cho bọn họ.
    Không biết mấy bọn tham ô kia có khai được ông chủ thượng đằng sau màn không, chỉ sợ là mấy tên râu ria

  55. Mong chờ bao lâu, cuối cùng cũng có, chúc mừng chúc mừng.
    Chương trước đoán là do ông Long hổ tướng quân làm, không ngờ là yhuộc hạ dưới trướng ổng

  56. Cuối cùng Chân Diệu cũng mang thai , không biết là song thai hay chỉ la đơn thai đây , nhưng sao tác giả cho ít thịt quá vậy . Ta cần thịt ahhhh ;87

  57. Nếu Chân Diệu đã có thai thì không thể nào đồng sinh cộng tử cùng LTT rồi, thể nào cũng phải nghĩ cho con chứ. Dự là chương sau CD phải trở về Bắc Băng. ;32

  58. ha ha sau cơn mưa trời lại sáng rồi
    CHúc mừng 2 vk ck.
    CŨng thật may amwns khi trong quân ko phải ai cũng bết bát hết
    happy happy

  59. Bung lụa ngoáy mông ngoáy đít, có em bé rồi, nhân vật mà tất cả chúng ta đêu mong chờ từ hỏi không biêt bao giờ mới chịu xuẤt hiện đây. Mang thai ở chiến trường rất cực khổ, tiêu Diệu phải cố gắng giữ an toàn mới được . Hy vong đây là động lực to lớn để cho Tiểu trình cố gắng dẹp quân giặc ;89

  60. Đúng ý trời trêu ngươi. Lúc chăn ấm nệm êm thì không có gì mà vừa ra trận hiểm nguy khí hậ khắc nghiệt thì lại có thai. Không biết sắp tới hai vợ chồng sẽ vượt qua như thế nào đây
    ;69

  61. Aaaaa~~~~~ có thai rồi ahhh~~~~ là sắp có bảo bảo rồi ahhhhh~~~~ tung bông tung hoa tung luôn giày thêu ahhhhh~~~~~ đọc gần hết truyện mới thấy có thai, mừng xỉu

  62. Ooiiii! Cd nhà chúng ta rốt cuộc cũng có cục cưng rồi, đúng là chờ hoài k thấy, đảo mắt cái có ngay mà, Ko biết là nam hay nữ đây, nhưng mà ra đời rồi chắc LTT lại thêm 1 đối thủ giành vợ nhaa, đối thủ này hơi bị đâng gờm đó . Kkkkkk tung bônggggg ;07

  63. Ui chu choa, cuối cùng cũng có hỷ r, mừng ơi là mừng, mong rằng tranh mau kết thúc thắng lợi.ahihi

  64. AAA, cuối cùng cũng có thai rồi, đợi mãi :3
    Chắc cặp này thích những nơi khó khăn, khổ sở a, bao nhiêu năm chăn êm, đệm ấm thì chả thấy gì, đến nơi khổ sở từ cái ăn đến cái mặc lại dính bầu mới ghê…công nhận…độc thật (y)

  65. Đọc đến đoạn vụ áo bông mà tức ghê Nhưng cuối cùng hai anh chị cũng có tin vui rồi, mong là không có việc gì xảy ra ;69

  66. Mong chờ đăng đẳng, sau bao nhiêu năm, lại chân diệu cũng mang thai ở nơi xứ lạnh trên chiến trường, vừa là tin vui nhưng cũng lo lắng. Hai vợ chồng sẽ vượ qua ntn

  67. Vụ áo bông chen cỏ lau đúng là kế hoạch một đá chết hai chim. Dựa và ao bông chỉ phân phối cho binh sĩ của La tướng quân để làm suy yếu lực lượng La tướng, đồng thời cũng làm cho Long Hổ tướng quân bị cho là chủ mưu. Kế hoạch này rất thông minh và tàn nhẫn, không biết kẻ đứng sau là ai?

  68. cuối cùng có em bé. nhưng đúng lúc căng thẳng thế này chỉ mong mọi chuyện bình ổn. nếu là có song thai thì tốt quá. như vậy rẩt náo nhiệt.
    cầu mong chiến sự mong kết thúc để 2 người quay về kinh thành chứ để chị Diệu ở nơi này dưỡng thai thì khổ quá.

  69. Aaaa Chân tỉ rốt cuộc cũng có thai rồi nha. Mà không biết trận chiến sắp tới có nguy hiểm gì không nữa. Không biết ai là người đằng sau bày mưu tính kế Long Hổ tướng quân với Thiên Trình đây. Đúng là loạn trong giặc ngoài luôn mà hmmm. Hi vọng LTT mau đánh thắng để về hầu hạ bà bầu nha kkk ;19

  70. CD lần này lập được công lớn rồi, chị không phải là cái gối thêu hoa đâu nhé. Vậy là cứu được bao nhiêu mạng người còn gì, 2 vợ chống đang tích phúc cho tiểu bánh bao đó, con cái cũng là duyên mà. Không biết ai là chủ mưu vụ đổi áo bông này, LTT cũng quyết đoán xử lý nhanh gọn thật.

  71. Ôi ôi Chân Diệu có thai rồi :’) huhu mừng quá đi. Hi vọng mọi thứ bình an, thế tử nhanh đánh thắng để về vs vợ con :)) mừng quá mừng quá

  72. Ôi chu choa Diệu tỷ coa hỉ rồi, mừng quá xá =)))) Trình ca ráng đánh thắng trận rồi về với vợ con nhé :))) tương lai anh còn phải dành vợ với con dài dài =)))

  73. Hihi. Cuối cùng Diệu tỷ cũng có hỉ rồi. Mong chờ con của ca tỷ quá. K biết có han ăn như ca tỷ k. Hihi. Trình ca chắc k ăn dấm của con đâu nhỉ??? ^^

  74. Có cháu rồi haha đợi biết bao lâu rốt cuộc cũng có tin vui rồi la là lá la la đổi không gian địa điểm một chút là có, nếu vậy thì chắc hợp phong thuỷ haha

  75. Đọc xong mà thấy cũng vui. May quá, không uổng công hai người chăm lo cày cấy, cuối cùng cũng có hỉ rồi

  76. Ôi cuối cùng 2 người cũng có con rồi không biết là trai hay gái đây! Không biết ai đứng sau vụ áo bông nữa thật đáng hận mà!

  77. Lăng Ngạo Vân

    Olalala * tung bông, tung hoa* rút cuộc sau hơn 400 chương đợi chờ mòn mỏi đến dài cả cổ thì nhân vật Tiểu bánh bao cũng chuẩn bị lên sàn rầu, mừng quá đêêêêê. ;07 ;07 ;07
    Trình ca mau đánh nhanh thắng nhanh đi để còn về chăm vợ, tiếp tục làm thê nô đi chứ. Hurry up!!!!
    Thank các nàng nhiều.

  78. Có bay be ta mong tin này lâu lắm rồi thật kp ngờ là ại có ở mấy chương này . trinh ca đánh nhanh thắng nhanh ề bên bảo bối nào,cuẩn bị đón tiểu bảo bối nào
    Thích quá đi mất :) ;69 ;07 ;07

  79. đợi chờ mãi cũng đợi được đến ngày CD có thai, nàng cso thai lúc này cũng là động lực giúp LTT đáng thắng trận này, về nhà bồi vợ chăm con …. đọc đến dòng cuối cùng của chương ta thấy tác giả rất ưu ái nữ chính đúng là cảm thấy có chút may mắn mình không mang thai sinh con ở mười bốn, mười lăm tuổi, ít nhất, lấy tuổi tác hiện giờ, tỉ lệ sinh sản bình an lớn hơn nhiều.

  80. Cuối cùng CD cũng mang thai rồi, thật là chúc mừng cho hai người. Hy vọng CD không bị thai nghén hành hạ quá lâu. Một trận chiến đẫm máu không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Hy vọng là không quá nhiều tướng sĩ hy sinh vì những kẻ đầu cơ trục lợi trong kinh thành.

    Cảm ơn bạn đã edit truyen.

  81. thanks nàng
    Vụ áo bông chen cỏ lau đúng là kế hoạch một đá chết hai chim. Kế hoạch này rất thông minh và tàn nhẫn, không biết kẻ đứng sau là ai?
    Ôi cuối cùng Diệu tỉ cũng có tiểu bảo bảo rồi mừng quá, có lẽ là dựa theo tâm tình đi, lúc ở kinh thành lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm có thành ra bị áp lực dẫn đến không có.

  82. Đứa bé nàu đúng chuẩn tướngnquaan từ trong trứng rồi, haha, a Trình lần này sướng nhớ, mà sao trận này La tứ thúc ko đi đánh trận nhỉ, có khi nào thúc mang viện binh tới ko

  83. Cuối cùng cũng mang thai rồi, thật là làm mong quá. Thật chúc mừng cho nàng, bà nội mà biết tin chắc se mừng lam day

  84. Diêu tỷ đã có baby rồi, thật là làm mong quá.nhưng lần này diệu tỷ lại xa a trình mất rồi.mong con của a trình và diệu tỷ quá

  85. Rốt cuộc cũng có hỉ bây giờ chỉ cầu cho Trình ca nhanh chóng chiến thắng Khải hoàn với Diệu tỷ dưỡng thai và sinh em bé

  86. Cuối cùng cũng có baby ròi.. đánh nhanh thắng nhanh về chăm vợ chăm con thôi nào
    Truyện rất hay, cảm ơn các bạn edit nhìu nhá..^^

  87. Ta vẫn tin tác giả là mẹ ruột. Bánh Bao xuất hiện rồi nên mong chiến tranh mau đến hồi kết. Hk biết Bánh Bao là nam hay nữ, sẽ giống nương hay giống phụ thân đây. Cám ơn các editor và betor.

  88. Nghĩ tới trời lạnh thấu xương mà phải mặc áo bông dỏm đi đánh giặc thì đủ điên rồi. Xử hết bọn đó đi

  89. cuối cùng chân diệu cũng có thai rồi.đúng là mong mãi mới đến ngày nay, không phụ công la thế tử ngày đêm vất vả, cày cấy. không biết là gái hay trai, mong mọi sự đều bình yên với tiểu bảo bảo

  90. Phương Nguyễn

    Bảo bảo xuất hiện rồi. Mừng cho anh chị quá. Hy vọng bé con biến nguy thành an, là điềm lành cho cha mẹ. Mong chiếm sự mau kết thúc.

  91. Những người vì tư lợi riêng của mình không ngại hy sinh tính mạng của đồng bào thật đáng chém, may mà phát hiện sớm + khả năng cầm quân của La thế tử, không thì thua trận rồi ;96 Chân Diệu có thai, mong mãi mới có, La thế tử quả là việc vui nhân đôi, vừa thắng trận vừa lên chức.
    Thanks các bạn editor và beta

  92. Có em bé rồi Chúc mừng đôi trẻ nha. Thời phong kiến dù vợ chồng có yêu thương nhau nhưng mãi không có tin vui thì cũng khổ. Hay bị mấy thành phần xấu xa xỉa xói. Cuối cùng thì ý trời chiều lòng người rồi. Cung hỉ!

  93. cuối cùng cũng có em bé, nhưng chiến sự liên miên thế không biết có biến ko nữa.

  94. Ôi cuối cùng cũng có e bé r. Giờ chỉ còn chờ nam9 đấu xong một trận anh dũng chiến thắng nữa là xong r. Sau mấy tập này muốn thấy cảnh chung sống hài hước thôu

  95. Có con rồi thì không muốn đi cũng phải đi, mừng thì mừng mà đang trong tình trạng nguy hiểm không biết có bị tính toán gì không.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close