Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 69

9

Chương 69: Ba ngàn tình ý

Edit: Xuân Ái

Beta: Leticia

Cửa Vinh Hoa cung đóng chặt một ngày, lúc đêm khuya, Dạ Khinh Nhiễm mới từ trong đi ra.

Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly, cả triều thần không dám rời đi, vẫn luôn canh giữ ở ngoài Vinh Hoa  cung, ngoại trừ hai người dẫn đầu kia lo lắng đến nỗi không còn một chút máu, những người còn lại nhao nhao suy đoán vì sao Thiển Nguyệt tiểu thư lại bị hôn mê.

Vân Ly thấy Dạ Khinh Nhiễm đi ra, cũng chẳng quan tâm cái gì là quân thần, tiến lên một phát bắt lấy tay hắn, gấp giọng hỏi: “Muội muội ra sao rồi?”

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm tái nhợt, thân thể gầy yếu, giống như vừa mới bệnh nặng một trận, bị Vân Ly bắt lấy, thân thể hơi lung lay, giọng khàn khàn: “Mấy ngày qua nàng ấy quá mức vất vả, mệt mỏi tâm huyết, bị công lực cắn trả lại, ta đã truyền cho nàng nửa chân khí, có lẽ sáng mai có thể tỉnh lại.”

Vân Ly nghe nói Vân Thiển Nguyệt không có chuyện gì, thở dài một hơi, buông Dạ Khinh Nhiễm ra, lấy lại bình tĩnh nói: “Thần thất lễ! Hoàng thượng đã cực khổ rồi!”

Dạ Khinh Nhiễm mệt mỏi nhìn văn võ triều thần đang canh giữ ở cửa cung, khoát tay nói: “Tất cả giải tán đi!”

Các trọng thần đều nghĩ từ lúc hồi kinh về cho tới nay Thiển Nguyệt tiểu thư không có nghỉ ngơi tốt, nhất là sau khi hủy bỏ chức đế sư của Thượng Quan Minh Nguyệt, nàng giám quốc, xử lý chuyện Tây Nam, cộng thêm cứu Hoàng thượng bôn ba trở về, lại gặp chuyện Đức thân vương hoăng, sự tình xảy ra liên tiếp, mệt mỏi là chuyện bình thường, trong lòng nghĩ chỉ cần nàng vô sự là được rồi, thấy bộ dạng của Dạ Khinh Nhiễm như vừa mới ốm một trận, đều nghĩ y thuật của Hoàng thượng còn cao hơn một đám thái y viện, Vân Thiển Nguyệt tiểu thư bệnh nặng như thể thái y rảnh rỗi mà Hoàng thượng mệt mỏi, ồn ào dặn dò Hoàng thượng bảo trọng thân thể một phen, rồi đều tản đi.

Lãnh Thiệu Trác và Vân Ly không rời đi với mọi người, Lãnh Thiệu Trác không tin là Vân Thiển Nguyệt quá mệt mỏi công tâm mà bị công lực cắn trả lại, tuy Dung Phong cũng không có nói rõ Vân Thiển Nguyệt có chuyện gì, nhưng hắn và Vân Ly ẩn ẩn cũng đoán được là bị trúng độc, hắn nhìn chằm chằm vào Dạ Khinh Nhiễm, hỏi: “Ngươi thật sự phải độ chân khí cho nàng?”

Dạ Khinh nhiễm liếc Lãnh Thiệu Trác, nói với hắn: “Ta cứu nàng như thế nào, cũng đều là cứu, độ chân khí hay không độ chân khí thì nói lên được cái gì, nàng vô sự là tốt rồi.”

Lãnh Thiệu Trác nghẹn lại.

“Nếu các ngươi không yên tâm, có thể đi vào bên trong nhìn nàng.” Dạ Khinh Nhiễm tựa hồ rất mệt mỏi, không còn tâm trạng nói tiếp, ném lại cho Lục Chi một câu chăm sóc nàng cho tốt, đi về điện Thánh Dương.

Hắn đi được hai bước, bỗng thân thể lung lay sắp ngã.

Nghiễn Mặc lập tức hiện thân, đỡ lấy Dạ Khinh Nhiễm, sắc mặt trắng bệch mà dìu hắn thi triển khinh công bay về điện Thánh Dương.

Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác nhìn Dạ Khinh Nhiễm được Nghiễm Mặc dìu đi, trong lòng rõ ràng hắn ở Vinh Hoa cung một ngày nửa đêm để cứu Vân Thiển Nguyệt, tất nhiên hao tổn thân thể, bọn hắn muốn vào xem Vân Thiển Nguyệt, liếc mắt nhìn nhau, đi vào.

Trong nội cung Vinh hoa cung, Vân Thiển Nguyệt nằm trên giường lớn, hôn mê bất tỉnh.

Sắc mặt nàng tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nàng nằm trên giường lớn tựa hồ yếu ớt không nỡ đụng vào nàng một cái.

Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác đi đến trước giường, vươn tay ra, chốc lát rút tay về, không nói gì mà chỉ đứng trước giường nhìn Vân Thiển Nguyệt hồi lâu, rồi mới cùng nhau đi ra ngoài điện.

Sau khi ra khỏi Vinh Hoa cung, Lãnh Thiệu Trác hung hăng thở ra một hơi, nói với Vân Ly: “Hận ta không học y.”

Vân Ly yên lặng, cùng có suy nghĩ như Lãnh Thiệu Trác, nếu bọn họ hiểu được y thuật, dù không giúp được gì, nhưng cũng có thể dò xét được tình huống cơ thể của nàng. Hôm nay nàng có chuyện gì, cảm thấy mình thật vô dụng.

Hai người đứng ở cửa cung một lúc lâu, đang chuẩn bị rời đi, một thân ảnh liền đi nhanh tới, tới gần mới nhận ra là Dạ Khinh Noãn.

Dạ Khinh Noãn và Ngọc Tử La đánh nhau đến đêm khuya, rốt cuộc vì đang mang bệnh, hao tổn tâm lực, thân thể chống đỡ không nổi, ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại, vừa nghe chuyện Vân Thiển Nguyệt hôn mê, Dạ Khinh Nhiễm cứu chữa một ngày nửa đêm, liền mặc quần áo, vội vã chạy đến đây.

Nàng đi đến gần, thấy sắc mặt Vân Ly cùng Lãnh Thiệu Trác không tốt, gấp giọng hỏi: “Vân tỷ tỷ sao rồi?”

“Đã vô sự.” Vân Ly nhìn nàng một cái, thái độ với Dạ Khinh Noãn bình thường: “Công chúa đi xem hoàng thượng a! Hoàng thượng đã hao phí tâm lực một ngày nửa đêm cứu muội muội, sợ là không tốt lắm.”

Dạ Khinh Noãn nghe vậy biến sắc, lập tức quay người lại đi đến điện Thánh Dương.

Nàng vừa rời đi, đồng dạng ngủ một ngày một đêm Ngọc Tử La biết được tin tức Vân Thiển Nguyệt hôn mê liền đến Vinh Hoa cung, nàng bôn ba đến Thiên Thánh không nghỉ ngơi, hai ngày này vì đảo loạn chuyện lập hậu của Vân Thiển Nguyệt, cùng Dạ Khinh Noãn đánh đến đêm khuya cũng mệt mỏi, mặc dù oán hận Vân Thiển Nguyệt không thôi, nhưng nghe nói nàng hôn mê, lập tức nóng nảy, vừa mới đi vào, liền Vân Ly hỏi: “Tỷ ấy như thế nào rồi?”

Vân Ly nhìn sắc mặt của Ngọc Tử La thật lòng quan tâm, bất mãn đối với nàng quấy nhiễu chuyện lập Vân Thiển Nguyệt làm hoàng hậu tản đi chút ít: “Hoàng thượng đã cứu một ngày, nói là đến sáng sẽ tỉnh, chúng ta cũng không biết nàng như thế nào, xác nhận không có chuyện gì thì ngươi đi đi!”

“ta vào xem!” Nàng buông Vân Ly ra, muốn bước vào xem.

Lục Chi lập tức ngăn cản trước mặt Ngọc Tử La: “Tử La công chúa, Thiển Nguyệt tiểu thư phân phó, không có nàng cho phép, ngài không thể đi vào.”

“Ngươi thật nghe lời nàng, đến lúc nào rồi mà còn ngăn ta?” Ngọc Tử La nổi giận, từ tay áo lấy ra một cái hộp, nói với nàng: “Còn muốn nếm mùi lợi hại của thanh trùng phải không?”

Lục Chi không rời đi: “Thiển Nguyệt tiểu thư đã phân phó…”

“Ta bất kể nàng phân phó hay không phân phó, bổn công chúa hiểu y thuật, là muội muội của nàng, vào nhìn nàng một cái, chẳng lẽ còn hai nàng hay sao” Ngọc Tử La tựa hồ cũng chẳng muốn cùng Lục Chi nói nhảm, muốn ra tay giáo huẩn Lục Chi.

Vân Ly ngăn Ngọc Tử La lại, nói với Lục Chi: “Tử La công chúa không có ác ý, nàng chỉ muốn nhìn muội muội, để cho nàng vào thôi. Muội muội có tỉnh lại muốn trị tội ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm thay ngươi!.”

Có Vân Ly nói chuyện, Lục Chi do dự một chút rồi nhường đường.

Ngọc Tử La hừ một tiếng, thu hộp, bước nhanh vào.

Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác nhìn nhau, hai người quay ngược lại cung điện.

Đi vào nội điện, Ngọc Tử La đi đến trước giường của Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ bị bộ dạng của nàng hiện giờ hoảng sợ, lập tức bĩu môi, vươn tay đặt trên tay nàng. Tuy nàng là công chúa của một nước, nhưng từ nhỏ được nuôi bên cạnh Ngọc Thanh Tinh, Ngọc Thanh Tinh, Vân Thiều Duyên, cùng hai người tương giao tất nhiên đều là một thế hệ phi phàm, cho nên, nàng từ nhỏ đến lớn nghe nhiều thấy rộng, đối với các phương diện đều đọc lướt qua, nhất là phương diện y thuật cùng độc thuật, nàng ưa thích độc thuật, ưa thích nuỗi dưỡng một ít độc trùng, nhưng y độc vốn là cùng một nhà, nàng độc thuật tốt, đương nhiên y thuật cũng không kém.

Vân Ly dù biết vị công chúa này bề ngoài tính tình hoang dã, cái gì cũng tệ, ham chơi thành tính, cho nên, hôm nay thấy nàng có khuông có dạng xem mạch cho Vân Thiển Nguyệt, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Lãnh Thiệu Trác thì bất đồng, dù sao hắn là trưởng tử chân chính của thế gia, Hiếu thân vương phủ có thể lập thế, tất nhiên không phải là quả hồng mềm, từ nhỏ, hắn được Hiếu thân vương hun đúc, hiểu rõ các nhân vật phong vân của các quốc gia hơn so với Vân Ly, hài tử được Đông hải công chúa và Hoa thân vương tán dưỡng, tự nhiên không thể coi thường, cho nên, hắn chăm chú nhìn Ngọc Tử La.

Ngọc Tử La bắt đầu bắt mạch Vân Thiển Nguyệt, khuôn mặt không ngừng biến ảo, trong chốc lát đen lại, trong chốc lát lại trắng bệch.

Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác không dám quấy rầy nàng, thở cũng không dám thở, sắc mặt cũng biến hóa theo sắc mặt nàng.

Qua một hồi lâu, Ngọc Tử La thả tay xuống, lẩm bẩm nói: “Trách không được!”

“Ngươi biết rõ nàng rốt cuộc như thế nào?” Lãnh Thiệu Trác nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử La.

Ngọc Tử La liếc nhìn hai người, mặt đen tức giận nói: “Trúng một loại kỳ độc mấy ngàn năm trước, gọi là sinh sinh không rời, nếu không gả cho đúng người cùng độc như nàng, liền ngay cả thần tiên cũng không cứu nàng được.”Dứt lời, nàng tức giận mà nói: “Tên Dung Cảnh hỗn đản kia, nếu hắn sớm nói trong người nàng có loại kỳ độc này, tiểu gia sao có thể chạy đến đây tự chà đạp mình, đánh chết cũng không tới, nói chi tới việc gả cho Dạ Khinh Nhiễm liên hôn chó má nữa!”

Vân Ly và Lạnh Thiệu Trác đều giật mình, đối với một nữ nhân có thói quen tự xưng tiểu gia cũng không thấy không hài hòa rồi, tất cả tâm tư đều đặt vào những lời nàng nói. Mặc dù trong nội tâm bọn hắn đã chuẩn bị, tuy Dung Phong chưa nói tỉ mỉ, nhưng những ngày này họ cũng đoán đoán ra được nàng trúng một loại độc mà không phải Dạ Khinh Nhiễm thì không thể giải, nhưng đột nhiên nghe tên sinh sinh không rời, vẫn không khó giấu trong lòng một phen phiên giang đảo hải( dời sông lấp bể)

Sinh sinh không rời.

Cùng Dạ Khinh Nhiễm một chỗ là sinh sinh không rời.

Lãnh Thiệu Trác rốt cuộc tỉnh táo lại trước, nhẹ giọng hỏi Ngọc Tử La  đang đen mặt: “Hoàng thượng cứu chữa nàng một ngày một đem, chẳng lẽ không thể giải trừ..?

“Giải trừ?” Ngọc Tử La liếc mắt cười nhạo: “Theo ta dò xét kinh mạch của nàng, đây là lần đầu nàng phát độc. Không biết Dạ Khinh Nhiễm dùng cách gì, đã áp chế được độc của nàng.” Dứt lời nàng hừ lạnh nói: “Bất quá không phải hai người họ dùng biện pháp cởi hết quần áo chu công chi lễ để xử lý như các ngươi nghĩ.”

Nàng là một nữ tử nói ra chuyện này, không có chút thẹn thùng nào.

Da mặt của Lãnh Thiệu Trác và Vân Ly mỏng hơn so với nàng, nhưng cũng không phải là thời điểm thẹn thùng, hai người bọn họ chỉ chú ý đến lời nàng nói độc phát, sắc mặt vốn trắng bệch giờ lại thêm một tầng màu xám.

“Đừng cứ đứng ở chỗ này, thật giống hai con cương thi!” Ngọc Tử La đứng lên, liếc mắt nhìn hai người. “Nàng một lát cũng không chết được, Bổn cung cũng không muốn ở lại cái Hoàng cung này cùng nàng cướp người, buồn bực phát hoảng!”  Dứt lời, nàng ra khỏi nội điện.

Vân Ly lập tức đi ra theo nàng: “Công chúa, ngươi có thể biết nàng trúng độc, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?”

Ngọc Tử La trừng Vân Ly: “Nếu có cách khác thì đâu đến phiên ta đứng ở đây? Tên Dung Cảnh kia đã sớm giải rồi.”

Vân Ly suy nghĩ, mặt lại xám lại.

“Tuy nhiên cũng không nhất định. Ai biết những ngày này hắn suy nghĩ cái gì đâu..” Không chừng có thể khiến hắn nghĩ ra cách gì mà có thể không cần Vân Thiển Nguyệt lấy Dạ Khinh Nhiễm mà có thể khởi tử hồi sinh.” Ngọc Tử La chuyển lời, làn váy lay động theo bước nàng đi, ghét bỏ làn váy dài, nàng cúi người xuống, kéo làn váy dư thừa như mảnh giẻ lau nhà kia xuống, lập tức từ một trang phục lụa là hoàn hảo trở thành một bộ trang phục chả ra gì cả, nàng đá văng giày thêu trên chân, dùng chân không đá hai cái trên mặt đất, mới cảm thấy không còn trói buộc, buông lỏng thoải mái rồi, mây đen trên mặt được quét qua, thở một hơi dài: “Những ngày này tiểu gia biệt khuất đủ rồi, sẽ không đợi ở Hoàng cung chết tiệt này nữa.”

Từ nhỏ nàng đã không thích Hoàng cung.

Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác nhìn nàng, không quan tâm đến tâm tình của nàng, nhưng đối với lời nói của nàng vẫn là nghe lọt. Nghĩ đến nếu Cảnh thế tử thật sự có biện pháp, làm sao có thể mượn tay Thượng Quang Minh Nguyệt đưa nàng tới hoàng cung? Làm sao có thể thật sự có biện pháp? Tuy bọn họ nhất trí đi theo Dung Phong chủ trương lập Hậu, nhưng tâm tư bên trong đối với người kia vẫn có chút chờ đợi, dù sao tâm của Vân Thiển Nguyệt là hướng về hắn đấy, bọn hắn không hy vọng nhất là nàng không được hạnh phúc.

Nhưng so với hạnh phúc, bọn hắn càng hy vọng nàng sống.

Ngọc Tử La nhìn hai người, bĩu môi, trở lại là La Ngọc lúc trước, đi nhanh ra khỏi Vinh Hoa cung.

“Tử La công chúa, ngươi hiểu y thuật, ngươi ở lại đây a! Vận nhất Nguyệt nhi…” Lãnh Thiệu Trác gọi Ngọc Tử La.

Ngọc Tử La cũng không quay đầu lại: “Không phải có Dạ Khinh Nhiễm sao? Ta ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn để ta ở chỗ này đoạt Dạ Khinh Nhiễm? Một khối vải rách kia, nếu không phải giúp Dung Cảnh, ta mới không cần.”

Trong nội tâm Lãnh Thiệu cũng minh bạch nàng đến đây để gây rối, nhưng vẫn nói: “Ngươi đã được Cảnh thế tử nhờ vả đến nơi này, làm sao thừa dịp nàng bị tác phát độc mà ngươi lại bỏ đi. Ngươi…”

Ngọc Tử La cả giận nói: “Ngươi nói nhiều như vậy không cảm thấy dài dòng sao? Ta giúp hắn đến đây ở hai ngày mà thôi, nữ nhân của hắn có bản lĩnh tự mình đi mà đoạt, dựa vào cái gì ta lại phải ở đây mệt chết còn chịu nhiều nghẹn khí?”

Lãnh Thiệu Trác lập tức á khẩu.

Bước chân Ngọc Tử La nhẹ nhõm, đảo mắt liền tới cửa cung rồi không thấy thân ảnh rồi. Vô Hồi cốc đều không trói buộc được nàng, rời khỏi Hoàng cung đối với nàng rất dễ dàng. Thủ vệ cung đình tuy không phải là vô dụng, lại để nàng công khai xuất cung, hiển nhiên là được Dạ Khinh Nhiễm nhắn nhủ trước, để nàng bình yên rời đi.

Ngày hôm sau, Dạ Khinh Nhiễm miễn tảo triều.

Tuy hoàng thượng miễn tảo triều, nhưng cả triều không thể không đến Hoàng cung, chọn ra mấy vị đại thần có tư lịch sâu chức khá cao đi ngoài điện Thánh Dương hầu. Được tin tức đêm qua Dạ Hoàng sau khi cứu trị cho Vân Thiển Nguyệt tiểu thư xong thì hôn mê bất tỉnh, là Khinh Noãn công chúa trông coi Hoàng thượng đến nửa đêm, hôm nay bên trong như thế nào, ai cũng không biết, miễn đi tảo triều là do Khinh Noãn công chúa phân phó đấy!

Trong nội tâm quần thần lập tức như mười lăm cái thùng treo nước bất ổn. Hiện nay hai người Thiển Nguyệt tiểu thư và Hoàng thượng đều nằm trên giường bệnh, nếu tiếng gió này truyền đi, sẽ làm xao động lòng quân.

Tiếng vang chính ngọ, Dạ Khinh Noãn một thân mệt mỏi đi ra từ điện Thánh Dương, nói với mấy vị đại thần đang đứng chờ ở trước cửa điện: “Ca ca vì cứu Vân tỷ tỷ mà hao tổn công lực, được ta bổ cứu rồi, không có việc gì lớn, lúc này vừa nằm ngủ, tỉnh lại sẽ có sức lực, tất sẽ có ý chỉ truyền ra, các ngươi đừng quấy rầy hắn.”

“Vâng, công chúa!” Mấy vị đại thần đồng loạt lên tiếng. Hoàng thượng là trụ cột của Thiên Thánh, tất nhiên không thể sụp đổ được. Mỗi người đều nghĩ thật may vì trong cung còn có Khinh Noãn công chúa.

Dạ Khinh Noãn tựa hồ mệt mỏi, được cung nữ thiếp thân dìu trở về điện Phượng nhan, trên đường có thiếp thân ẩn vệ báo lại với nàng việc tối qua Đông Hải Tử La công chúa đã rời đi, nàng nhíu mày hỏi: “Nàng đi nơi nào? Có người theo nàng hay không?”

“Có người đi theo, nhưng Tử La công chúa quá giảo hoạt, ra khỏi thành trăm dặm đã không thấy bóng dáng nữa.”

Da Khinh Noãn nói: “Nếu nàng không phải là khó đối phó, Cảnh thế tử sẽ không để cho nàng ngăn cản ca ca lập hậu vào thời điểm hai vạn quân giao chiến. Đêm hôm qua Vân Thiển Nguyệt phát tác hôn mê cũng không phải là chuện gì xấu, chỉ thiếu nàng không lưu lại trong hoàng cung náo loạn thôi, đi cũng tốt, nhưng chỉ sợ nàng ta không quay trở lại Đông Hải, mà là đi nói tình huống của nàng cho Cảnh thế tử biết.”

“Muốn đi Kỳ thành, thì nhất định phải đi qua Mã Pha Lĩnh, có nên thông tri cho Dung Phong thế tử ngăn chặn nàng lại? Dung Phong thế tử vì Thiển Nguyệt tiểu thư, nói không chừng sẽ ra tay ngăn cản nàng báo tin cho Cảnh thế tử.” Ẩn vệ thăm dò hỏi.

“Nàng ta chưa hẳn để cho Dung Phong sờ đến bóng dáng, cứ để cho Dung Phong an tâm đối phó với Cảnh thế tử a! Huống hồ…” Dạ Khinh Noãn dừng một chút, nhấp cánh môi tâm tư đè nén không lộ ra ngoài, nàng khẽ nói: “Nếu Cảnh thế tử biết được nàng bắt đầu phát độc, không biết … còn có tâm tư đi tác chiến.”

Tên ẩn vẹ kia trầm mặt không nói.

Dạ Khinh Noãn khoát tay, không có gì phân phó, ẩn vệ lui xuống, nàng được cung nữ dìu một đường nghĩ đến mọi chuyện đi về tẩm cung.

Vân Thiển Nguyệt trên Kim điện bị hôn mê, Dạ Khinh Nhiễm cứu chữa, song lại bị bệnh, không có tận lực giấu diếm, tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài hoàng cung, người nên biết cũng đã biết rồi.

Mã Pha Lĩnh, Dung Phong nhận được tin tức, mím môi thật chặt, thời gian hắn về triều lâu như thế, đương nhiên cũng có nội vệ tâm phúc cùng cơ sở ngầm ở Hoàng cung, đầu tiên báo ra, biết tin Vân Thiển Nguyệt không có chuyện gì, chỉ có thể đè ép lo lắng xuống.

Trong Kỳ thành, theo đại quân công chiếm Kỳ Thành, sau khi Dung Phong đến, đại quân của Dung Cảnh liên tiếp không có động tác gì, không có ý định công thành.

Nhưng thành Thanh Sơn, Kỳ thành rơi vào tay giặc, không có bất kỳ khúc nhạc dạo nào, Dung Cảnh lại đột nhiên xuất binh. Vì thế, đại quân Thiên Thánh, vô luận là Dung Phong hay tướng lĩnh thủ hạ của hắn, cũng không dám buông lỏng lười biếng. Nhất là đêm khuya giờ tý, lại càng không dám nhắm mắt.

Hai ngày kế tiếp, thiên hạ khắp nơi không có động tĩnh gì, ngoại trừ tin Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Khinh Nhiễm bị bệnh truyền ra ngoài, như một mảnh mặt hồ, hết sức yên tĩnh.

Vân Thiển Nguyệt quả như lời Dạ Khinh Nhiễm hắn cứu chữa hai ngày là tỉnh, sau khi nàng tỉnh dậy, đơn giản hỏi Lục Chi đang canh giữ Vinh Hoa cung chiếu kháng nàng một ít tình huống, liền không có sức lực gì nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Nàng hiểu rõ tình huống thân thể của nàng hơn so với bất kì ai, Vân tộc thánh nữ ngàn năm trước dẫn tình hoa chi hồn chế tạo ra sinh sinh không rời quả nhiên cả linh thuật cũng không làm gì được. Nằng trước kia vẫn luôn không có cảm giác, là vì độc này là do linh thuật chế thành, trong cơ thể nàng trời sinh có truyền thừa linh thuật, cho nên, độc kia ở trong cơ thể nàng dung hòa với linh thuật, dung nhập xương thịt, theo linh thuật sinh trưởng trong cơ thể nàng, hôm nay là  nguyên nhân phát tác, nàng lần đầu có cảm giác sinh sinh không rời tồn tại trong cơ thể nàng chằng chịt nhịp nhàng ăn khớp với nhau, như máu của nàng, giống như khí tức của nàng, không cho nàng nửa phần khả năng diệt trừ.

Không giống khi nàng đối đãi với linh thuật cường đại của Thượng Quan Minh Nguyệt xâm nhập từ bên ngoài, nàng có thể làm cho linh thuật của mình từng chút một cắn nuốt linh thuật của hắn, trừ khi nàng chính mình khoét xương lấy máu,  nhưng cho dù khoét xương lấy máu, nàng sợ không thể trừ bỏ được đồ đã sinh trưởng trong xương cốt của mình.

Nhân đạo là, tâm có thiên kết, kết thành ngàn sợi lưới, bao phủ ba ngàn sợi tình. Mà nàng, trong nội tâm trong thân thể đâu chỉ có ngàn sợi lưới, mà là vạn sợi lưới, bao phủ không phải là ba ngàn sợi tình, mà là linh hồn của nàng.

Hai ngày sau, Kỳ thành truyền ra tin tức, Cảnh thế tử xuất binh đánh Mã Pha Lĩnh.

 

 

 

 

Discussion9 Comments

  1. Haizz. Cần gì khổ như vậy. Ta thấy Dung Cảnh cố chấp, Vân Thiển Nguyệt cố chấp, Dung Phong, Vân Ly, Lãnh Thiệu Trác cũng vậy. Tại sao yêu Vân Thiển Nguyệt mà Dung Cảnh lại đẩy nàng cho Dạ Khinh Nhiễm. Nói là sợ nàng chết vậy thì triệt để buông tay từ bỏ đi, tại sao lại nhiều lần ngăn cản. Vân Thiển Nguyệt yêu Dung Cảnh thì đừng dây dưa với Dạ Khinh Nhiễm, còn muốn trị bệnh thì cứ lấy hắn ta là xong. Vân Ly Dung Phong Lãnh Thiệu Trác thì hình như Vân Thiển Nguyệt theo ai là đứng về phía người đó, lập trường cũng không rõ ràng. Bao giờ mới hết khổ đây.
    Cảm ơn editor

  2. Thật là rắc rối quá. DC không có cách cứu VTN . đã đưa nàng tới bên D K N rồi còn muốn đánh cái gì chứ?! Độc phát nguy hiểm tới tính mạng VTN chỉ có lấy DKN là xong. đúng là ko hiểu DC đang nghĩ gì nữa.

  3. VTN đã bị độc phát lần đầu tiên rồi đấy. Đau lòng quá đi.
    Tử La lang bạt khắp giang hồ, Vok Hồi cốc ra vào như đi chợ thì làm sao lại là nhân vật vô dụng đc. Nhưng vẫn bị DC tâm đen phổi đen lợi dụng cơ đấy. Tử La àh, tốt nhất là nàng nên về Đông hải đi đừng ở bên ngoài tự nguyện cho DC lợi dụng nữa.
    Ngóng trông ngày tháng DC và VTN gặp lại nhau a.
    thanks bạn.

  4. Phương an thien ha

    Vân thiển nguyệt độc phát rồi. Đọc đến loại độc đã ăn vào xương máu. Sao có thể đc giải. Nàng sống thì nàng đau khổ 1 những người xung quanh đau 10. Vtn không thể chết. Nhưng vtn lại phải sống không bằng chết. Dung cảnh công thành rồi. Không biết có mưu kế gì đây.

  5. K biết Dạ Khinh Nhiễm dùng cách gì để cứu Nguyệt tỷ mà k dùng đến biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng kia. Thật là rắc rối mà. Một đám ng cố chấp kéo theo một đám ng cố chấp. Cứ giằng co thế này rốt cục ai đúng ai sai. Chờ mong Cảnh ca sẽ tìm ra dc cách giải

  6. Chẳng lẽ còn hai nàng hay sao: hại nàng hay sao
    Lục Chi đang canh giữ Vinh Hoa cung chiếu kháng nàng : chiếu khán ( trông nom)
    Ẩn vẹ : ẩn vệ
    Bạn học Tử La quả là ngọa hổ tàng long. Đến sinh sinh không rời cũng có thể nhìn ra. Bùn cười đoạn bạn ấy ví Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác như cương thi quá :)))
    Nói đi nói lại vẫn là VTN may mắn, được rất nhiều người yêu thương một cách sâu sắc. Lần phát độc này được DKN cứu, lần tiếp theo không biết phải làm sao đây…

  7. Dạ khinh nhiễm đã dùng cách gì để cứu Vân thiển nguyệt thế nhỉ? mà cho dù là cách gì đi nữa thì cũng đều tổn hại đến sức khỏe của Dạ khinh nhiễm. Thế mới biết Dạ khinh nhiễm cũng yêu Vân thiển nguyệt rất sâu đậm, sẵn sàng làm tất cả để cứu nàng, Mong Dung cảnh mau mau tìm được cách giải độc sinh sinh không rời, để Vân thiển nguyệt quay lại với Dung cảnh
    Thanks các nàng nhiều ạ

  8. ta đoán chắc dạ khinh nhiễm chắc cũng có liên quan đến việc vân thiển nguyệt bị hạ độc, khéo vì không có cách nào giải cho nên anh cảnh mới đồng ý đưa chị nguyệt đến với dạ khuynh nhiễm giải độc hoặc là làm tiêu trừ một phần, nhưng vì anh tự quyết không hỏi ý kiến chị cho nên mới bị chị cho nghỉ chơi luôn, giờ anh thấy hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình thì mới điên tiết lên ngăn không cho chị kết hôn với dạ khinh nhiễm, xem chừng phen đi bắt vợ về còn mệt lắm

  9. Sao mà sống cũng không được yên thế này. Độc này mới tái phát lần đầu tiên mà đã như vậy rồi thì mấy lần sau sẽ nhanh tái phát và nghiêm trọng hơn thôi. Mỗi lần tái phát Dạ Khinh Nhiễm đều truyền chân khí nữa thì tính mạng của hắn cũng khó mà bảo toàn. Có cảm giác Dạ Khinh Nhiễm đang buông xuôi, đánh thắng hay không thắng Dung Cảnh cũng không còn quan trọng nữa rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close