Trời Sinh Một Đôi – Chương 417+418

93

Chương 417: Ngày đông sắp tới

Edit: Soc col

Beta: Sakura

La Thiên Trình gần đây không hề cảm thấy vui vẻ, bỗng nhiên hắn phát hiện, thời gian của Kiểu Kiểu đều bị một số người mạc danh kỳ diệu chiếm mất.

Đầu tiên là một đám y công, thỉnh thoảng mang vẻ mặt hưng phấn chạy tới cầu kiến, về sau còn thêm một đám tướng sĩ được dưỡng thương tốt không có chuyện gì làm lại chạy tới đây, trong tay không phải là một bọc thịt bò muối, thì là mang tới hai con gà nướng, hắn muốn đuổi người, hết lần này tới lần khác người ta chỉ tới tạ ơn, huống chi những thứ đồ ăn kia quả thật tốt hơn thức ăn trong quân nhiều, hắn đành tạm thời nhẫn nại.

Nhưng mà, Diêu Dạ Quy là chuyện gì xảy ra đây?

Mới đầu chỉ là phái người tới đây, càng về sau, chỉ cần có thời gian sẽ chạy tới, lại còn chuyên môn ăn cơm chực!

Rốt cuộc nàng có biết hay không, bởi vì Kiểu Kiểu hiểu lầm bọn họ có quan hệ thân hơn chiến hữu, nghiêm khắc tiến hành xử phạt “chỉ có thể nhìn không thể ăn” với hắn.

Không được, nếu để cho Kiểu Kiểu cho là Diêu Dạ Quy túy ông chi ý bất tại tửu (có dụng ý khác), mượn cơ hội cùng hắn chung đụng, vậy thì thật không ổn.

Mặc dù có chút hổ thẹn, nhưng La Thiên Trình cảm thấy hắn vẫn nên hiên ngang lẫm liệt thể hiện lập trường của mình.

Hắn là của Kiểu Kiểu, nữ nhân và nữ chiến hữu cũng không thể lại gần.

“La tướng quân, ngươi đây là ——” Khi Diêu Dạ Quy tới, Chân Diệu đang chỉ huy đám người Bạch Thược nấu nướng trong phòng bếp, La Thiên Trình lén lén lút lút gọi nàng vào một góc không người.

La Thiên Trình thật sự cảm thấy có chút lúng túng, sờ sờ lỗ mũi nói: “Diêu tướng quân, ta gọi ngươi tới đây, có một chuyện này muốn nói. . . . . .”

Diêu Dạ Quy sáng mắt lên.

La Thiên Trình thấy, trong lòng trầm xuống. Nhìn bộ dạng Diêu Dạ Quy như vậy, chẳng lẽ thật sự có tình yêu nam nữ với mình? Vẻ mặt hắn thoáng cái nghiêm túc lên.

Lại nghe Diêu Dạ Quy nói: “Cũng vừa lúc ta có chuyện muốn nói với La tướng quân.”

“Không biết Diêu tướng quân có chuyện gì?” La Thiên Trình bất động thanh sắc  lui về phía sau nửa bước.

Diêu Dạ Quy thở dài: “Trời nóng rồi, cũng nên khiến cho mấy tiểu đội quân Tĩnh Bắc đánh lén các thôn xóm biến mất. La tướng quân tính toán lúc nào lên đường?”

“Diêu tướng quân cũng muốn đi sao?”

“Không phải. Không phải ta còn phải xem chừng bên này à, đội ngũ vận chuyển lương thảo bên kia lại có vấn đề, quân đội trong thành đều căng thẳng.”

La Thiên Trình ngây ngốc.

Chuyện có chút không đúng lắm, tuy Diêu Dạ Quy là nữ tử, nhưng thích nhất lãnh binh xuất chiến, thường xuyên tranh với mình, từ khi nào khiêm nhường trấn thủ phía sau như thế rồi?

“Khụ khụ, xin La tướng quân cứ yên tâm, có ta ở đây bảo đảm sẽ không để an nguy của Huyện chủ có vấn đề gì, ta tính đợi ngươi đi sẽ mời Huyện chủ tới chỗ ta ở.”

La tướng quân thật sự quá cản trở rồi, mỗi lần đưa nguyên liệu nấu ăn tới, hắn ở đó, chính là một cái bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Làm hại nàng chỉ có thể mặt dày tới đây ăn ké. Hết lần này tới lần khác người kia lại là thùng cơm, nàng sợ cùng hắn tranh đoạt thái quá dọa sợ Huyện chủ Giai Minh, đành phải nhịn đau giả bộ văn nhã.

Ngày ngày ăn không đủ no không phải là cách giải quyết, vẫn nên tìm cách đuổi La tướng quân đi thôi.

“À, La tướng quân mới vừa muốn nói chuyện gì?”

La Thiên Trình. . . . . .

Đối phương nào có tâm tình thiếu nữ gì với ta đâu? Kiểu Kiểu, nàng gạt người!

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Diêu Dạ Quy, La Thiên Trình hít vào một hơi, trong lòng đánh chuông đầy cảnh giác.

Cmn. Thì ra là nàng ta tới đoạt vợ mình! Cớ sao đã phòng nam nhân còn phải phòng nữ nhân? Đây quả thực khó lòng phòng bị!

La Thiên Trình cảm thấy hắn bị lão Thiên thương tổn thật sâu.

Khí trời Tĩnh Bắc mùa hạ tương đối mát mẻ, nếu so với cuộc sống kinh thành thì dễ chịu hơn chút, chẳng qua là chiến sự lại căng thẳng hơn.

Bởi vì, khu vực Nam Hoài đột nhiên xuất hiện đại quân lấy danh nghĩa tiền phế Thái Tử khởi nghĩa, Tĩnh Bắc bên này, lương thảo binh mã đột nhiên căng thẳng.Quân  Tĩnh Bắc nhân đợt gió đông này, ép sát thành Hắc Mộc.

Bởi vì thất bại ban đầu của Long Hổ tướng quân, binh mã Đại Chu bên này vốn không chiếm được ưu thế về số lượng, còn bị quân Tĩnh Bắc chiếm mất lấy địa lợi, thực lực vẫn luôn bị đặt vào hoàn cảnh xấu, chẳng qua từ khi La Thiên Trình tới mới thay đổi cục diện.

Nhưng dưới tình huống thiếu binh thiểu lương thực, ưu thế của quân Tĩnh Bắc càng thể hiện rõ ràng.

Cứ như vậy, song phương giao chiến càng kịch liệt.

Thời gian ở giữa dòng tinh phong huyết vũ kéo đến tận mùa thu, thậm chí còn không cảm nhận được nắng gắt cuối thu, trời đã bắt đầu lạnh.

La Thiên Trình cùng với mấy vị tướng lãnh thường xuyên họp chung một chỗ thương thảo quân tình, cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi, cho đến lúc tin chiến thắng truyền đến, tiền phế Thái tử khởi nghĩa ở Nam Hoài đã bị tiêu diệt, viện quân ít ngày nữa sẽ tới Tĩnh Bắc, trong lòng mọi người mới mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Hình như phía quân đội Tĩnh Bắc cũng nhận được tin tức, liền vận động toàn quân lực, muốn đánh trọng thương quân Đại Chu trước khi viện binh chạy tới, vòng qua thành Hắc Mộc, đánh lén thành Bắc Băng vào ban đêm, may nhờ La Thiên Trình sớm có an bài, ngược lại ngăn cản mạnh mẽ quân Tĩnh Bắc, khiến bọn chúng lui về trăm dặm.

Tin chiến thắng truyền tới kinh thành, Chiêu Phong Đế mừng rỡ, cả thành vui mừng, nhưng có vài người lại không cao hứng như vậy.

Trong phòng tối, cũng không đốt đèn, một người hỏi: “Lại là đại thắng? Thật không nghĩ tới, La Thiên Trình thật là tướng tài trời sinh, trong tình cảnh suy tàn, còn có thể ngăn cản quân Tĩnh Bắc, đến khi viện quân chạy tới, quân Tĩnh Bắc kia chẳng phải là tan thành mây khói sao?”

“Chủ thượng, thật sự là không ngờ tiền phế Thái tử lại vô dụng như thế, không thể chống cự đến nổi mùa đông, đã thất bại thảm hại.”

Người trong bóng tối cười lạnh: “Tiền phế Thái tử giấu đầu lòi đuôi mấy chục năm, hiện tại hiện hình, nhiều lắm là khiến Đại Chu thêm ngột ngạt thôi, thật sự cho rằng có thể trông cậy vào bọn họ được việc sao?”

“Chẳng qua là, chủ thượng, nếu quân Tĩnh Bắc thất bại, muốn mưu sự sẽ không dễ dàng như vậy đâu.”

Người trong bóng tối thở dài: “Đúng vậy, lần này khuấy nước càng đục, mới càng có lợi cho mưu đồ. Hộ bộ bên kia, thế nào rồi?”

“Chủ thượng yên tâm, đã ổn thỏa rồi.”

“Ổn thỏa rồi? Vậy thì tốt, cứ như vậy, cho dù viện quân đến, chỉ cần quân Tĩnh Bắc có thể chống cự được đến mùa đông, chúng ta vẫn có thể ngồi ngư ông đắc lợi.”

Thành Hắc Mộc -Tĩnh Bắc, cũng là một ám thất.

“Tướng quân, nếu La tướng quân còn tiếp tục như vậy, sẽ thật lấy mất chỗ đặt chân của chúng ta đấy!”

Long Hổ tướng quân Tưởng Đại Dũng sắc mặt thâm trầm, lạnh lùng nói: “Có thể đặt chân hay không, đó là chuyện sau này, trước mắt, đương nhiên là tiêu diệt quân Tĩnh Bắc quan trọng hơn!”

Một núi khó chứa hai hổ, đối với La Thiên Trình, dĩ nhiên trong lòng hắn không thích, thậm chí đến mức độ cực kỳ kiêng kỵ, nhưng dù sao hắn cũng là một vị lão tướng lãnh binh nhiều năm, đối mặt với ích lợi quốc gia, cá nhân được hay mất chung quy tạm thời sau này tính lại, hết thảy, chờ thắng rồi hãy nói.

“Tướng quân của ta ơi, chờ quân Tĩnh Bắc bị diệt, muốn nói về công hành thưởng, La tướng quân nhất định là phong quang vô hạn, chỉ sợ chúng ta cũng không được nhiều hơn một chén canh.” Tên còn lại nói.

“Đủ rồi!” Tưởng Đại Dũng vỗ bàn, “Những lời này, sau này ta không muốn nghe nữa, muốn ăn thịt ăn canh, thể hiện chút bản lãnh, đừng có để họ La đoạt hết mọi loại phong quang đi!”

Người nọ rốt cục không nói thêm gì nữa.

Thấy Tưởng Đại Dũng đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng tối hai người liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu.

Một chỗ khác hai người lần nữa chạm mặt, một người trong đó nói: “Xem ra Long Hổ tướng quân cuối cùng đã già rồi.”

“Đúng vậy a, người lớn tuổi, sẽ dễ dàng hồ đồ, bằng không sao lại phải đánh ở Đông Lăng nhiều năm đây?”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Đông Lăng trên biển hàng năm đều có nạn trộm cướp, không ngừng phải ra lệnh cấm, một mặt là tình huống trên biển đặc thù, cường đạo xuất quỷ nhập thần quả thật  khó đối phó, mặt khác, sao có thể thiếu bọn họ âm thầm bỏ đá xuống nước.

Phải biết rằng những võ tướng này, chỉ khi có nhiều chiến trận để đánh, mới có những món lời hậu hĩnh cùng địa vị người người kính ngưỡng, nếu là thái bình thịnh thế, có mới nới cũ, mấy người bọn họ chỉ có thể bị quan văn ép tới gắt gao, làm Tôn Tử thôi.

Làm sao bọn họ cam tâm sau khi liều chết liều sống lại rơi vào kết cục như vậy!

Một quãng thời gian giao tiếp trong im lặng, một người trong đó rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “Mấy ngày trước đây, có một người tìm ta. . . . . .”

Hai người tụ cùng một chỗ, mặc kệ nước trà lạnh tanh, cũng không uống một ngụm, lặng lẽ thương lượng tới hồi lâu mới tản ra .

Tựa hồ vừa mới đến tháng mười, tiết trời đã lạnh đến lợi hại, viện binh cùng lương thảo mặc dù đã đến, nhưng vật tư cũng không đầy đủ hết, đặc biệt là thiếu áo bông giày bông quân dụng.

“Giao chiến với tiền phế Thái tử, còn có phía nam Hạ Mạt gặp lũ lụt, dẫn đến quốc khố trống không, đang cố gắng gom góp vật tư còn dư lại, chậm một chút nữa là có thể đến.” Người vận chuyển lương thảo nói như vậy.

Đám người La Thiên Trình nghe mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, chẳng qua là cuộc chiến này không thể đánh tiếp được nữa.

Áo bông chia cho binh lính mùa đông năm ngoái, đại đa số mọi người đã mặc đến rách nát rồi, hiện tại chỉ có thể chấp nhận chống lạnh, đi đánh giặc như vậy, không thể nghi ngờ là rơi xuống thế hạ phong trước.

“Vậy đành tu dưỡng một thời gian trước đi.” Long Hổ tướng quân Tưởng Đại Dũng thấy đám người La Thiên Trình không phản đối, lên tiếng.

Quân Tĩnh Bắc binh lực bị hao tổn, quân Đại Chu vật tư không đầy đủ, mới có cuộc sống thái bình khó có được trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy bộ dạng binh lính đông lạnh đến cả người phát run, Chân Diệu cảm thấy trong lòng nặng trịch .

“Cũng không biết vật tư lúc nào đưa tới đây, nếu đến tháng mười một, sợ rằng các tướng sĩ sẽ không chịu được.” Chân Diệu mở ra rương, lấy ra những thứ lông thú mang từ kinh thành đến, cầm thước đo chuẩn bị cắt quần áo cho La Thiên Trình.

Sắc mặt La Thiên Trình âm trầm: “Đã phái người trở lại kinh thành dò thăm  tin tức, ta sợ trong chuyện này có người giở trò quỷ.”

Núi cao hoàng đế xa, nhưng cũng bởi vì quá xa, ở kinh thành dù bố trí chu toàn đi chăng nữa, đến nơi này vẫn có thể bị người quản chế. Càng đừng nói thời gian này đời trước, Lệ vương còn chưa làm phản, cuộc chiến tranh này xảy ra trước ba năm, hắn cũng không có bao nhiêu tiên tri ưu thế.

“Thế tử, thật ra ta đang có một ý tưởng.” Chân Diệu buông thước đo xuống.

“Nàng nói đi.” La Thiên Trình đưa tay vuốt tóc Chân Diệu, ánh mắt ôn nhu.

“Tĩnh Bắc dân phong vạm vỡ, rất nhiều người săn thú mà sống, thừa thãi lông thú. Nếu trước mắt đình chiến, sao không phái người đi tới các hộ dân thu mua, sau đó chế thành áo lót lông thú, mặc dù như muối bỏ biển, nhưng có ít còn hơn không.”

Ánh mắt La Thiên Trình sáng lên: “Đó là một biện pháp, ít nhất bảo đảm trong quân người có chức đội phó trở lên có thể được chia một kiện. Kiểu Kiểu, làm khó nàng nghĩ được chu đáo như vậy.”

Áo lót lông thú này không thuộc về vật tư quân sự, nói là phân phó xuống, cũng là phải giao tiền, nhưng lúc này có lẽ không ai tiếc rẻ tiền bạc.

Chân Diệu cười nói: “Chàng đừng khen ta như vậy, lãnh binh tác chiến nửa điểm ta cũng không hiểu được, chỉ có thể suy nghĩ nhiều hơn trong mấy việc nhỏ nhặt, thay chàng phân ưu.”

La Thiên Trình nhanh chóng phái người đi ra ngoài thu mua lông thú, vô luận là thương gia kinh doanh lông thú, hay là dân chúng tầm thường, hết thảy không bỏ qua, ngắn ngủn mấy ngày, thu mua được không ít.

Chân Diệu dẫn đầu, phối hợp phụ nhân trong thành đi sớm về tối nhanh chóng may áo lót lông thú.

 

            Chương 418 : Áo bông

Vốn là có người đề nghị làm đủ bộ áo da quần da bán cho tướng sĩ từ đội phó trở lên, dù sao mấy loại vật tư như áo bông này sẽ nhanh chóng được chuyển đến đây, nhưng La Thiên Trình vẫn kiên trì chỉ làm áo lót lông thú, nói như vậy, càng nhiều áo, binh lính bình thường cũng có thể cầm quân lương mua một cái mà mặc vào.

Hắn đã tính đến trường hợp tệ nhất, áo bông tới trễ một ngày, nhiều hơn một vị tướng sĩ mặc áo lót lông thú, sau là chết rét ít đi một người.

“Diêu tướng quân, sao ngươi lại tới đây?” Chân Diệu thả lông thú đang đặt trên đùi sang một bên, đứng lên.

Nàng khứu giác nhạy cảm, cả ngày ngâm mình trong một đống lông thú, mùi vị kia đã hun đến mức nàng ngột ngạt khó thở, mơ hồ muốn nôn mửa.

Diêu Dạ Quy nhìn sắc mặt khó coi của nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bình thường không phải nói, những người đầu lĩnh, không phải chỉ làm mẫu một lần là đủ rồi sao?

Cũng chính vì vậy, ánh mắt Diêu Dạ Quy nhìn Chân Diệu ấm áp hơn chút ít, đưa tay lôi nàng đi ra ngoài: “Đã nói, gọi ta Dạ Quy là được rồi. Ta thật không nghĩ tới, ngươi còn liều mạng như vậy.”

“Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi ở tiền phương đánh giặc chảy máu, chúng ta nhiều lắm là ra chút mồ hôi thôi.” Chân Diệu lơ đễnh nói, không khí trong lành lạnh thấu xương, làm tinh thần nàng phấn chấn hơn.

“Dạ Quy, ngươi tới đây là có chuyện gì?” Nàng còn nhớ rõ, ban đầu khi muốn lôi kéo Diêu Dạ Quy tới hỗ trợ, làm tấm gương tốt cho phụ nhân trong thành, không nghĩ tới khiến Diêu Dạ Quy bị dọa sợ chạy trối chết, nói thẳng muốn nàng cầm kim may, không bằng lấy mạng nàng còn hơn.

Hình như Diêu Dạ Quy có chút ngượng ngùng, nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý, mới móc từ trong tay áo ra một kiện đồ vật .

Vật kia vật tròn trịa phồng phồng, dùng một mảnh khăn vải bông màu lam nhạt bọc lại kín kín mít mít, nhìn không ra là vật gì.

“Đây là cái gì?” Chân Diệu hỏi.

Diêu Dạ Quy lộ ra nụ cười trong sáng: “Ngươi mở ra nhìn xem đi chứ.”

Chân Diệu nhận lấy. cảm giác trên tay lạnh lẽo, trong lòng lại càng tò mò, vừa mở ra nhìn, trong mắt hiện lên mê hoặc: “Đen nhánh lại cứng rắn chẳng lẽ là ——”

Trên mặt nàng chợt hiện lên vẻ vui mừng, giọng nói mang theo mấy phần chần chờ: “Chẳng lẽ là quả lê?”

Diêu Dạ Quy tựu cười: “Đúng nha, đây là lê đông lạnh, ngươi chưa từng thấy quá sao?”

“Quả thật chưa từng thấy qua.” Chân Diệu đánh giá quả lê đen nhánh kia, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Tĩnh Bắc vốn chính là vùng đất giá lạnh, nước trái cây rau dưa thưa thớt. Hai mùa hạ thu còn tốt, thời điểm khác đều là vật hi hữu, kể từ sau khi phát sinh chiến loạn, thì càng là có tiền cũng khó mua.

Đã cả tháng nay nàng không được ăn hoa quả.

“Từ đâu tới?”

“Tình cờ được mấy quả, cho ngươi nếm thử.”

Thấy Chân Diệu đang cầm lê đông lạnh chuẩn bị gặm, vội vàng ngăn lại: “Đừng vội. Muốn chậm rãi, chờ nó tan ra hẵng ăn. Ngươi cầm lấy đi, ta còn có việc, đi trước.”

“Ai, đa tạ ngươi nha, Dạ Quy.”

“Tạ ơn cái gì? Mấy ngày này vẫn đang đình chiến. Ngược lại ngươi còn cực khổ hơn ta.”

Nhìn bóng lưng Diêu Dạ Quy ly khai, Chân Diệu không nhịn được cười. Bọc quả lê đông lạnh trân quý thêm một tầng khăn, nhét vào trong tay áo.

“Huyện chủ, La tướng quân tới, đang ở bên ngoài chờ người.”

Sau khi Chân Diệu trở về phòng, mới ngồi một lát, lại có người đi vào báo tin.

Nàng đặt châm tuyến xuống đi ra ngoài, thấy La Thiên Trình dựa ở cửa. Không khỏi cười nói: “Làm sao chàng cũng tới?”

Đây là chỗ cố ý vây lại cho nhóm phụ nhân ra ngoài để may gấp áo lót lông thú, hiếm có nam tử tới đây.

Đừng hiểu lầm. Nhiều tướng sĩ tuổi trẻ huyết khí phương cương như vậy, sợ rằng thấy ruồi mẹ cũng cảm thấy thân cận, càng đừng nói phụ nhân, lúc mới đầu quả thật có mấy người gan lớn lởn vởn ở bên ngoài, sau lại, bị Diêu Dạ Quy đến tìm Chân Diệu nhấc chân đạp hôn mê mấy người, mới thấy không có người quay lại.

Cho nên Chân Diệu trêu ghẹo nói: “Không sợ Dạ Quy đánh chàng hả?”

“Dạ Quy? Từ khi nào nàng lại gọi tên nàng ấy?” Sắc mặt La Thiên Trình tối sầm.

“Được rồi, rốt cuộc chuyện gì nha? Chàng đứng ở cửa như vậy, thật sự không được ổn lắm.”

“Còn không phải là mang đồ tới cho nàng.” La Thiên Trình cẩn thận móc ra một vật từ trong lồng ngực.

Khăn tay trắng muốt ở góc dưới bên phải thêu một bụi trúc xanh mượt, bọc một vật thoạt nhìn phồng phồng.

Chân Diệu không khỏi cảm thấy có chút quen mắt.

“Đây là ——” nàng đưa tay mở ra, nhìn thấy lê đông lạnh đen nhánh kia, không khỏi ngẩn ra.

La Thiên Trình cười nói: “Kiểu Kiểu, nàng đoán xem là vật gì?”

“Lê đông lạnh.”

“Hở?” La Thiên Trình sửng sốt, không khỏi hỏi, “Làm sao nàng biết đến cái này?”

Lần đầu tiên hắn thấy, cũng phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra.

“Vừa rồi Dạ Quy đưa tới cho ta một quả nha.” Chân Diệu móc ra quả lê đông lạnh kia, cười híp mắt cho La Thiên Trình nhìn.

La Thiên Trình cả người cảm thấy không tốt, một lúc lâu, cắn răng hỏi: “Nàng ấy còn nói cái gì?”

“À, nàng ấy nói muốn chờ tan ra rồi mới ăn nữa, nếu không sợ dạ dày ta chịu không được.”

Gương mặt La Thiên Trình thoắt cái đen sì, đứng yên không nói lời nào.

“Thế tử, sao lại không nói gì?”

La Thiên Trình bóp bóp nắm tay.

Lời nói đều bị người ta thọc gậy bánh xe nói trước mất, hắn còn nói cái gì?

Ngày hôm đó của hắn, thật sự là không có cách nào qua!

Đảo mắt hơn mười ngày trôi qua, áo lót lông thú được gấp gáp may ra đã lục tục phân xuống, vẫn còn non nửa chỗ da không dùng được đến, những loại vật tư áo bông này cuối cùng đã được chuyển đến trong mong chờ.

Trong thành một mảnh vui mừng, dù có bán chỗ áo lót lông thú kia, những tướng sĩ sẽ không phải mua nữa.

Dù sao đã có áo bông mặc miễn phí chuyển tới, cần gì phải lấy bạc của mình đi mua áo lót. Dĩ nhiên, thêm một món đồ lót vậy sẽ ấm áp vô cùng, nhưng bọn họ da dày thịt béo, năm ngoái chỉ mặc áo bông cũng sống sót được, nào cần được chiều chuộng như vậy, còn không bằng tiết kiệm được tiền để lại cho bà nương hài tử trong nhà.

“Không cần làm tiếp sao?”

“Ừ, những viên lính kia trong tình huống này dù áo cũ hay không, cũng sẽ không bỏ tiền ra đâu. Nàng cũng phải chịu vất vả, đừng làm nữa, mấy thứ da lông này cứ thu lại là được rồi.” La Thiên Trình nói.

“Khó có khi kêu gọi được những phụ nhân này, ta nghĩ trước hết cứ làm hết rồi giữ lại, như vậy mùa đông sang năm có tình huống như thế nữa cũng không bị rối loạn tay chân.”

La Thiên Trình có chút đau lòng: “Ta thấy nàng mỗi ngày trở về đều ăn ít đi một chén.”

Chân Diệu cười nói: “Còn không phải do lông thú mùi quá hăng, hun ta ngạt thở, nhưng gần đây lỗ mũi ta đối cổ mùi này đã chết lặng, dứt khoát nhất cổ tác khí làm xong, năm sau đỡ phải chịu tội thêm một lần nữa.”

La Thiên Trình bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy đành phải nghe theo nàng. Có điều đừng quá cực khổ.”

Lúc mới bắt đầu, hắn có phản đối Chân Diệu thân lực thân vi (tự mình làm việc), chẳng qua vì Chân Diệu nói, đã tới Tĩnh Bắc, chiến hỏa lan tràn, nàng không muốn làm chim trong lồng vàng, có thể vì các tướng sĩ ra một phần lực, cho dù ít ỏi, cũng là tốt.

Sau khi hắn nghe xong, tự suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng không ngăn cản nữa.

Cứ như vậy, vẫn làm ra một nhóm áo lót lông thú còn dư lại, mà quân Đại Chu đã bắt đầu một cuộc giao chiến cùng quân Tĩnh Bắc.

Ngày đó, quân Đại Chu giao chiến cùng quân Tĩnh Bắc ở Băng Long Sơn ngoài Hắc Mộc Thành trăm dặm, trận tuyết đầu mùa đông rơi tới tấp. Quân Đại Chu bị đông lạnh đến tay chân tê cứng, thực lực đại giảm, rất nhiều người chết dưới đao quân địch, La Thiên Trình suất lĩnh quân Đại Chu chật vật mà về.

Gương mặt La Thiên Trình đóng một tầng sương, lạnh như băng không một tia nhân khí, cầm thanh đao còn đang tí tách nhỏ máu đứng đến hơn nửa đêm mới bị Chân Diệu mạnh mẽ kéo về phòng.

Ngay sau đó, quân Tĩnh Bắc thừa thắng xông lên. Diêu Dạ Quy suất binh nghênh chiến, trọng thương quay về, cho đến khi Long Hổ tướng quân Tưởng Đại Dũng phái phó tướng Lý Ngọc và Tiêu Hổ xuất chiến, mới miễn cưỡng được coi là thế trận ổn định mà kết thúc.

Người bị thương đột nhiên tăng nhiều, không khí âm u căng thẳng chưa từng có bao trùm cả tòa thành.

Chân Diệu không bận tâm thân phận, lĩnh Bạch Thược, Thanh Đại, cùng các y công khác, tự mình băng bó hoán dược cho các tướng sĩ bị thương.

Trong thư phòng La Thiên Trình có một cái bàn cát, hắn triệu tập quân sư tướng sĩ, đã ngây người hơn nửa ngày.

“Ba lần giao phong, ta đã một lần lại một lần nghĩ qua, không thể nghĩ lý do để lần thứ ba ra quân có thể xuất chúng hơn hai lần trước, nhưng là hết lần này tới lần khác sự thật ngược lại, lần đầu tiên ta suất binh, thương vong nặng nhất, Diêu tướng quân thứ hai, đám người Lý tướng quân còn lại chỉ là tài nghệ bình thường.” La Thiên Trình chậm rãi nói.

“Tướng quân, hôm đó ngài xuất chiến gặp bão tuyết, có lẽ duyên cớ là do tướng sĩ chúng ta bên này không chịu nổi nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống, mới ảnh hưởng tới chiến lực. Thuộc hạ đã hỏi rồi, rất nhiều binh sĩ may mắn còn sống sót đều nói, lúc ấy lạnh đến cả người tê rần, suýt nữa ngay cả đao cũng không cầm được, càng đừng nói đến việc tác chiến.”

“Không đúng, trong chuyện này nhất định có cổ quái.”

Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa: “La tướng quân, Huyện chủ Giai Minh cầu kiến.”

La Thiên Trình ngẩn ra.

Chúng tướng sĩ đều nhìn về hắn, thầm nghĩ, thời điểm này, Giai Minh huyện chủ là một phụ nhân, tới đây có chuyện gì?

Cũng may hành động của Chân Diệu mấy ngày liên tiếp chiếm được không ít tôn trọng từ các tướng sĩ, cũng không bởi vì hành động lần này mà sinh lòng ghét bỏ.

“Để Huyện chủ đi vào.”

Rất nhanh, Chân Diệu mang theo Bạch Thược, Thanh Đại hai người đi vào.

“Giai Minh, có việc gì thế?” La Thiên Trình nghênh đón.

Mọi người cho nhau một cái liếc mắt, tấm tắc lấy làm kì lạ, thầm nghĩ gương mặt La tướng quân biến hóa quá nhanh đi, mới vừa rồi trời còn u ám, giờ đã trở thành trời quang.

Sắc mặt Chân Diệu tái nhợt, ngay cả tay cũng run rẩy, hít một ngụm khí thật dài, mới run giọng hô một tiếng “Thế tử” .

“Sao vậy, nàng đừng vội, có việc từ từ nói.”

Chân Diệu không trả lời, quay đầu liếc Bạch Thược một cái.

Bạch Thược mang theo một cái bọc tầm thường tiến lên trước, không lo lắng mọi người đánh giá, đặt cái bọc lên địa đồ đang ở trên bàn.

“Bạch Thược cô nương ——” có tướng sĩ cau mày, bất mãn hô.

Bạch Thược vẫn không để ý tới, đưa tay mở bọc ra, lộ ra một cái áo bông.

“Đây là ——” mọi người càng thêm khốn hoặc.

Chân Diệu cuối cùng cũng khôi phục một chút bình tĩnh, mở miệng nói: “Thế tử, ta vốn mang theo Bạch Thược hai người băng bó vết thương cho tướng sĩ, thấy có vài binh lính áo bông bị rách thảm hại, mới dặn Thanh Đại dẫn người trở về lấy mấy cái áo lót lông thú còn dư lại đưa cho bọn hắn chống lạnh, cũng thu thập lại những cái áo kia, triệu tập phụ nhân cùng nhau vá lại. Ai ngờ ——”

Nàng nói tới đây, sắc mặt đóng băng, giọng nói không che dấu được tức giận: “Ai ngờ ở trong áo, phát hiện cái này!”

Mọi người lại gần quan sát kiện áo bông kia.

“Không nhìn ra có cái gì bất đồng a.” Có người thầm nói.

Có người quan sát kĩ càng đã thay đổi sắc mặt, vươn tay từ chỗ áo rách nhặt ra một vật, run run giọng nói: “Đây là —— hoa lau?”

Cái áo này, nhìn qua thì dày, hẳn là do may từ hỗn hợp sợi bông cùng hoa lau. Hoa lau ở tận cùng bên trong, sợi bông ở phía ngoài cùng, nếu không phải xé nát áo ra như vậy, cho dù là những vết rách bình thường khiến sợi bông lộ ra ngoài, sợ là rất khó phát hiện!

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion93 Comments

  1. Hí hí vừa bảo vào thư xem có chương mới không thi ta lại được đọc luôn rồi. Cám ơn cả nhà nha
    Đọc 2 chương này lúc đầu thì thật buồn cười vì nghĩ đến việc chan diệu người người thích mà tìm đến làm cho la thế tử chịu ấm ức thật là đáng cười nhưng sau này sảy ra chiến sự thì bị tiểu nhan hãm hại mà ta k cầm được bức xúc, tưởng trận chiến này nhanh chóng kết thúc mà bay h gặp trở gại thấy lo lắng cho chan diệu và la thế tử biết bao nhiêu. Còn ten đứng sau bóng tối hãm hại la thế tử quả thật là một bí mật gay tò mò ta thật không thể đoán ra là ai bay h.
    Biết được nguyên nhan là do trang phục bị cắt xén may mà đống áo lông thú đã may xong khắc phục được phần nào rồi.
    Hi vọng sẽ nhanh chính kết thúc chiến tranh tìm ra kẻ chủ mưu sau tất cả vụ này

  2. NT Diệu Phương

    Haizzz, người thì vào sinh ra tử chiến đấu, kẻ thì ngấm ngầm phá hoại. Thiệt là đáng giận mà. Mong Trình ca sớm tra ra kẻ nào phá hoại, xử đẹp hắn đi.
    Haha, thế là Trình ca đã bắt đầu có mùi giấm chua rồi. Diêu cô nương thế mà càng lúc càng dễ thương. Tìm cách đuổi Trình ca đi chỗ khác nữa mới ghê chứ. Đợi đánh giặc xong, chắc Trình ca phải mang Chân Diệu về lẹ lẹ quá. Ở Tĩnh Bắc không chỉ phòng nam nhân mà phải phòng nữ nhân nữa.

  3. Ha ha …La thiên trình không chỉ phòng nam nhân mà còn phòng nữ nhân nữa ,la thiên trình ghen rồi
    Cuộc chiến với tĩnh Bắc ngày càng ác liệt ngừoi , thật đáng giận những người vì lợi ích cả nhân mà k nghĩ tính mạng của người khác

  4. Chiến tranh thời loạn luôn có những kẻ “đục nước béo cò” mà, chỉ tội cho những người lính thôi. Đúng là CD là phúc tinh của LTT mà, đi đâu cũng đem lại may mắn cho LTT cả. Sau vụ này chắc mọi người tôn CD lên hàng thánh luôn quá :))))

  5. chân diệu cứ như vậy thì ai mà ghét nàng ấy được, vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng lại không ngại khó ngại khổ. trình ca đúng là phúc tu từ kiếp trước mà. diêu tướng quân thì bây giờ cứ bám lấy chân diệu,haha, còn thiếu nước đoạt vợ với trình ca nữa thôi đó.kk
    thật không ngờ lại có kẻ giở trò trên áo bông như vậy, chuyện này mà tra ra chắc sẽ đặc sắc lắm đây? hóng
    tks tỷ ạk

  6. Trình ca và Diêu tướng quân lại có cuộc chiến tranh giành Diệu tỉ, vui quá đi mất. Đấy nhé, nhờ có Diệu tỉ mà giải quyết được bao nhiêu rắc rối. Vụ này phải sớm tìm ra thủ phạm mí được, k thể để bao nhiêu quân chết oan ức a.
    Hóng chương sau
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé

  7. chiến tranh kéo dài mà suốt ngày có kẻ chọc phá, châu diệu đúng là phúc tinh của la thiên trình, kiểu gì chị cũng có cách giúp đỡ anh được, bảo sao mà ai không yêu, mình cứ nghĩ thế lực tiền phế thái tử là mạnh rồi , hóa ra còn một thế lực ngâm nữa, không biết anh la lần này có giải quyết được hay không đây, mà diêu tướng quân dễ thương quá, chi vì ăn mà lại tìm cách đuổi la thiên trình đi để lấy lòng châu diệu nè, la thiên trình đúng là mặt than rồi

  8. ủa hôm qua mình com r mất com là sao nhỉ?
    Mình k hiểu cỏ lau thì là sao? là k giữ ấm đc như bông hả? Đọc cái đoạn chiến sự này sốt ruột vô cùng vì k nắm chắc đc cái gì, vừa đọc vừa lo sợ bất trắc xảy ra với CD và LTT, cái người bí ẩn kia là Lệ vương hay là Trưởng công chúa? Bao h chiến tranh mới kết thúc? mấy đoạn này làm cho lợi thế trọng sinh của LTT k phát huy được, buồn quá.
    Diệu tướng quân có thành bạn tốt với CD k nhỉ?
    mong ngóng mong ngóng chương tiếp

  9. Ta biết ngay, bây giờ La thế tử gần như phải phòng bị ko chỉ nam nhân, còn có nữ nhân và cả con mèo Bạch Tuyết, cùng con Cẩm Ngôn kia nữa, nhớ ngày đó đến nha hoàn cạnh Chân Diệu cũng bị anh đổ dấm chua, đơn giản chỉ vì Chân Diệu vì quan tâm người khác mà quên mất ảnh, dục vọng chiếm hữu hơi bị lớn à. Vụ bông lau đó chắc đã khiến binh lính lạnh cóng mất sức chiến đấu đây. Chiến tranh chỉ khổ nhất là dân chúng cùng lính tiên phong. Đến Tưởng tướng quân còn biết đến dân biết nước nhà, lũ sâu mọt đáng ghét kia chỉ biết thân mình. Mong La thế tử nhanh diệt chúng đi.
    Thanks

  10. ;94 Ta bảo mà , Diệu tỷ ghê ghớm lắm , Trình ca tự chuốc tai vạ đi nha , cố mà giữ vợ nha . Nam nhân còn dễ đuổi , nói không được thì đấm vỡ mũi nó , chứ nữ nhân thì đuổi bằng cách nào hỉ , nhất là nữ nhân vừa mạnh vừa bạo như Diêu tướng quân nè , ca này khó chữa !
    Thường thường những phát kiến của Diệu tỷ đều có đất dụng võ , cớ chi lần này áo lông may nữa chừng lại bị đồ tiếp viện chặn ngang , xem đã thấy có gì đó sai sai rồi . Hóa ra sai thật nghiêm trọng , hàng tiếp tế cư nhiên lại là đồ dỏm kém chất lượng , hại chết người . ;06

  11. Đọc đến đoạn chiến tranh như thế này, không tự chủ mà tinh thần suy giảm, lại thêm bọn phá hoại ngấm ngầm hãm hại, ôi…. Mong sao La thế tử nhanh chóng dẹp loạn ở chương sau, sốt ruột quá. Phải đánh cho tan tác chúng ra.

  12. BéO LÒi XưƠnq

    Có khi nào người tronq tối kia là An quận Vươnq không nhỉ. May mà có Diệu tỉ mới phát hiện ra chuyện áo bônq hoa lau khônq là nhiều người chết hơn rồi

  13. Ai mà độc ác thế, động tay động chân đến ngay cả đồ cho binh lính vậy k biết!!! May mà Diệu tỉ chắc ăn, vẫn may áo lông thú chứ k thì bh k thể kịp trở tay luôn. >_<

  14. Bây giờ cảm tình của Dạ Quy với Diệu tỷ sâu đậm rồi nha. Cả cái màn đưa lê đông lạnh trước Trình ca làm anh không còn gì để nói ;94 Anh cố mà giữ vợ đi nha, Diệu tỷ có giá lắm ý hehee. Mà vụ áo bông ai mà lòng dạ ác thế, bỏ hoa lau vào áo bông làm đánh giặc thất bại với tổn hại binh lính ;96 Cũng may có Diệu tỷ cẩn thận kiểm tra kĩ lưỡng, không là thiệt hại nặng nề rồi ;45 Diệu tỷ đúng là phúc tính của Trình ca nha~ Giờ chỉ mong anh Trình tìm ra kẻ đứng phía sau rồi đánh một trận cho bỏ ghét ;41

  15. Vợ chồng đồng lòng có khác. Ông bà nói chẳng sai nhỉ? Vợ chồng nhà nào cũng như vợ chồng nhà này thì sống đến đầu bạc răng long

  16. Haha đọc khúc đầu mà mắc cười chết mất. Tự nhiên anh bị mất vợ lãnh xẹt thiệt. Bị người ta dành thời gian của vợ đã đàmh còn bị người ta dành cơm còn bị đuổi đi đánh giặc nữa chứ. Đọc khúc cuối mà tức. Bọn khốn cỏ vô làm quân ta đámh thua.

  17. Đúng là thằng nào chơi ác vậy chứ quân lính ra ngoài đánh giặc mà chúng nó chơi vậy thì nước mất nhà tan thì cho chết đáng đời. Còn không có bản lãnh thì đừng có mà ganh đua chứ có bản lãnh thì tự đi giành chơi chiêu vậy ng nào chịu dk. Bức súc quá. Thanks các editer

  18. Phó tướng / phó tướng
    Tướng quân / tướng quân
    căng thẳng.Quân Tĩnh Bắc
    Thành Hắc Mộc / thành Hắc Mộc
    binh thiểu lương thực ———> thiếu
    Thành Bắc Băng / thành Bắc Băng
    Lệ Vương / Lệ vương
    ==================================================================
    Cười chết ta rồi, đúng dự đoán =))))))
    “Cớ sao đã phòng nam nhân còn phải phòng nữ nhân”
    Tội nghiệp LTT, ta có thể tưởng tượng cảnh LTT hiểu ra vấn đề xong hóa đá ngổn ngang trong gió a, hahaha!!!
    Đến tặng lê cũng chậm hơn ngta, LTT huynh thiệt là dở mà =)))))
    Đọc thì ở Kinh thành còn có 1 ổ đen, ở tại Tĩnh Bắc này cũng có 1 ổ sau lưng Tưởng Đại Dũng nha. Nhưng đọc rồi mới nhận ra thì ra Long hổ tq TĐD cũng là một người chính trực yêu nước, phân rõ công tư, đặt việc qtr lên hàng đầu chứ ko có vì kỵ tài mà hãm hại gây tổn thất cho đất nước. Ta có chút kính nể ổng rồi đó!! Tuy vậy, 2 kẻ có thể cùng ở mật thất đàm việc lại phản bội, chuyện này TĐD phải bị rắc rối lây rồi!

  19. Chịu luôn r.fòng nam nhân con fòng cả nữ nữa.ráng jữ jữ vợ chi chắc La ca ah.thêm một nỗi lo,lo tướng sĩ và cái nhọt khó bỏ trong quân

  20. Ha ha bạn Diêu phó tướng tìm cách tống cổ trình ka đi để được ăn chực lâu dài . Mà ông Trình nhà ta lại nghĩ bạn Diêu thích vợ mình. Vậy ra hai vợ chồng cùng ăn dấm chua

  21. Gì vậy trời!vì muốn tranh giành thiên hạ,len lam vua mà mấy nguoi này lại phá hoại áo lót,làm nhiêu binh linh chet,cụng khong nghị xem không có binh lính thì lây ai mà đánh giặc,k đánh giac được thi ngồi đó mà làm nô lệ mất nước nhá.khi ấy thì lên làm vua mần ci nua k biết.định làm vua bù nhìn chắc???

  22. Hazzz đọc đoạn đầu cười ko thở được, khổ thân anh La vừa phải bảo vệ vợ trước cánh nam nhi giờ lại còn phải bảo vệ trước đám nữ nhi nữa^^ cơ mà đọc đến đoạn sau thì ức, sao nhiều người vô lương tâm thế nhỉ, vì tranh giành ngôi báu mà hại chết bao người. Đúng là «một tướng công thành vạn cốt khô mà»

  23. Haha Trình ca bị ngta chiếm mất thời gian vs Diệu tỷ ui, còn phải chia sẻ luôn đồ ăn do Diệu tỷ nấu nữa. Ko bk ai trong triều làm chuyện này nhỉ, đúng là loạn trong giặc ngoài mà. Nếu quân địch mà bk chắc họ sắp tấn công thành rồi, vậy 2 vk ck này sắp chia xa rồi, a Trình ko bao giờ để vk ở nơi nguy hiểm vậy đâu. Cảm ơn nhóm đã edit truyện

  24. Sao ta cứ có cảm giác Dạ Quy chăm sóc Chân Diệu như người iu ấy nhỉ? Anh La bị cướp mất lời thoại thật là tội nghiệp mà. Đúng là trên chiến trường cái tình càng nặng nha. Vụ áo bông có vấn đề dẫn đến thương vong vô số ;96 ;96 ;96 Ta chưa nghĩ ra tên nào ở kinh thành đứng sau vụ này luôn. Ai nhỉ? ;93

  25. Lâu lắm mới đọc được truyện hay như vậy. Các tuyến nhân vật dù chính hay phụ đều rất thu hút. Đôi lúc chỉ vài ba dòng chữ tác giả đã khắc họa nên tính cách riêng cho nhân vật của mình, dù chỉ là 1 nhân vật phụ, giống như Dạ Quy vậy. Rất thích cô nàng đại tướng quân này. Mạnh mẽ, phóng khoáng, cầm được buông được, cả cái tính “tình riêng không qua được bao tử” của cô nàng nữa. ^^

  26. Lúc nào cũng vậy, tướng quân gian khổ đánh trận, gian thần âm thầm phá hoại, chẳng biết coi trọng lợi ích quốc gia. Rặt một lũ khốn nạn!!! Làm trung thần không muốn, chỉ muốn làm Tần Cối!

  27. Cười sái cả quai hàm cơ, anh Trình bị tưởng bở rồi nhé. Người ta không thích anh đâu, chỉ thích vợ anh thôi, á mà đồ ăn vợ anh nấu ấy. Tối về lo giấu vợ vào túi mà cất đi kẻo bị giật mất khi nào không biết đấy nhé. Vụ áo bông thấy tội cho binh lính ghê.

  28. Đáng thương La Thiên Trình, hoa đào của vợ nhiều quá, không chỉ lo phía nam mà bây giờ ngay cả nữ cũng phải đề phòng! Đã vậy còn tím lý do đúng tình hợp lý để xua đuổi anh đi để ngang nhiên đoạt vợ với danh nghĩa bảo hộ nữa chứ =]]
    Đáng thương La Thiên Trình, muốn giấu đồ ngon hiến vợ cũng bị người ta đoạt mất tiên cơ !
    Xem ra lại có âm mưu quỷ kế hướng đến quân doanh rồi, tìm được nguyên nhân rồi không biết có kịp khắc phục tránh cho tình trạng tồi tệ hơn không

  29. Không biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa đây, tình hình có vẻ căng thẳng, chắc lại có người giở trò.

  30. Cuộc sống của La đại tướng quân kiêu hùng giờ thật sự ngột ngạt rồi. Không thể sống nổi nữa…. hahahaha. Vợ chạy tới tận đây, vừa mới hết giận, thời gian cho phu nhân cũng không nhiều thế mà… nhìn lại mình rảnh rỗi cũng không thể chen được với một đám nào là y công, thương bệnh binh với lý do chính đáng mà thân cận CD, chưa kể Diêu Dạ Quy. Tâm trạng lo sợ vợ đại nhân hiểu lầm Diêu Dạ Quy tới ăn chực là vì mình… nhưng sự thật quá phũ phàng. Thì ra người ta muốn cướp vợ với mình mà bấy lâu nay mình không biết… uất hận này không biết phải nói cùng ai….

    Tính ra Tưởng Đại Dũng cũng là một tướng quân trung tâm với triều đình. Không vì tranh công mà làm thủ đoạn bỉ ổi dù ban đầu cũng có muốn hạ uy tín LTT nhưng thất bại. Tuy chủ tướng như thế nhưng phụ tá thì hình như không được như vậy.

    Nói thật thì CD đúng là phúc tinh của La tướng quân mà… không những lo nghĩ chu đáo mà còn phát hiện vụ áo bông độn bông lau… nếu không phát hiện thì thật đáng sợ. không biết kết quả binh sĩ sẽ như thế nào. CD tính ra cũng không rảnh rỗi, bận rộn làm đủ thứ chuyện hỗ trợ binh sĩ.

  31. Đến đoạn kịch tính r, may mà chị phát hiện kịp thời không là nguy hiểm cho toàn quân r huhu ==

  32. Cười k nhặt dc mồm :)) Chân Diệu có sức hút ghê. Nhớ lại ngày xưa mà k đính hôn vs LTT rồi thì có khi còn bị cả vua gọi vào cung làm phi rồi cũng nên! Lần này lại vụ gì nữa đây. Có nội giám tham ô hử. Ông Bố của Tưởng quý phi kia cũng ko quá xấu tính nhỉ,nhưng chắc sẽ bị đám quân phía dưới che mắt, lén lút làm việc xấu thôi. Mong diễn biến mới này quá, truyện sắp kết thúc chưa nhỉ.

  33. lần nào cũng có mấy trò cắt tráo đồ quân dụng vì ở xa không ai quản được nen còn lợi dụng để chiếm lợi hoăc gây hại khiến bao người chết , xem tức muốn chết

  34. Hahaha Bây giờ lại là La Thiên Trình ghen ngược lại với Chân Diệu. La Tướng Quân sâu không lường được mà trước mặt Chân Diệu chả khác nào cậu bé đang yêu. Ghen cả với Nàng Diêu nữa mới sợ chứ. Lại còn tưởng bở Nàng Diêu có ý đồ gì với mình. :)

  35. Huỳnh Song Anh

    Trình đại ca thật tội. =)))))) Chẳng những phải phòng nam, giờ còn phải phòng nữ, rồi phòng chim phong mèo phong trẻ em =))))))))) Thật sự là so với chị Diệu thì vận đào hoa của anh Trình chẳng là gì đangs kể :3 Mà người được gọi là chúa thượng là ai nhỉ? Hoangd tử nào đó? Vây cánh tộc Nguyệt Di? Thật sự tò mò quá |

  36. Tội cho thế tử hết ăn dấm đàn ông thì giờ lại ăn dấm Diêu tướng quân :)) Tự nhiên thích tuyến nhân vật Diêu tướng quân: phóng khoán, vui vẽ, mạnh mẽ và đặc biệt là có ăn thì quên mất trời trăng mây gió ;94

  37. Đọc đến câu “La Thiên Trình cảm thấy hắn bị lão Thiên thương tổn thật sâu.” k nhịn được cười =))) phải phòng bị cả nam nhân lẫn nữ nhân luôn chứ Cảm thấy Diệu cô nương dth quá, ng gì thành thật đơn giản ghê ;69

  38. Mình không thích mấy đoạn đấu đá nhau đâu chỉ thích cảnh tình cảm của hai vợ chồng La tướng quân thôi hu hu.

  39. Biết ngay 2 vị tướng thế nào cũng giành giật Chân tỷ mà. Diêu tướng còn lợi hại hơn; vì ăn trực tiếp tìm cách đuổi chồng người ta đi xa luôn ;94

  40. Ôi. Ngày càng yêu vị Diêu tướng quân này rồi ;43
    Ko biết tên Chủ thượng kia là ai nữa. Chắc là boss cuối à

  41. Diêu cô nương này không còn tơ tưởng đến Trình ca rùi kìa… Được à nha ^^… bùn cười đoạn Diêu cô nương mún ở lại hậu phương… Kêu Trình ca đi đánh giặc đi chỉ vì để không còn người tranh ăn ah… Bó tay rùi nha ^^… hihi… Còn vụ quả lê đông lạnh mới cute chứ ^^… Trình ca lần này ghen ói lun cho xem ^^… vừa phòng nam nhân… Vừa phòng nữ nhân nữa chứ ^^… vậy mà anh í cũng nghĩ ra ^^… còn vụ áo bông là sao ta… Hàng kém chất lượng hay có người ám toán đây… Thật hóng diễn biến típ theo ah ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  42. Tội nghiệp LTT trước ghen với đàn ông giờ còn phải ghen với cả phụ nữ nữa. Tuy ở giữa chiến trường gió tanh mưa máu, nhưng tác giả vẫn xen những tình tiết thú vị gây cười trong cuộc sống quân doanh khiến độc giả đọc không hề thấy nặng nề.

  43. Aiz~ thù trong giặc ngoài nha. Đúng là không sợ địch nhân mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà. Cái người gọi là chủ thượng chắc là tộc Di Nguyệt còn sót lại nhỉ :-?

  44. sao chẳng thích chiến tranh nhỉ, lính đã phải ra trận mà những người ngồi ở trên còn dùng họ để hại nhau, thân thuộc của mình ko chết thì ko sao à, lũ đỉa đói….
    anh thế tử phòng nữ nhân chưa chặt lắm nhỉ, hay là khinh địch để người ta tặng lê tới trước vại nè ;09

  45. Quá đáng thật. Các chiến sỹ đi đánh giặc mà còn bị đối xử như thế. ….không biểu lục hoàng tử đâu rồi chủ thượng là ai thế không biết bóng quá
    Cám ơn các editor nhiều lắm

  46. Tội nghiệp anh La vừa chiến đấu kẻ thù vừa lo mất vk, ánh sáng n9 nam nữ đều đầu hàng, cố lên anh La chứng tỏ mạnh mẽ thui
    chắc trong triều đình dở trò với quân tư rồi hic, gây khó dễ cho anh La đây mà

  47. Haha.. tình tiết phim truyền hình 2 nữ giàng 1 nam sao lại đổi thành hài kịch 1 nam, 1 nữ giành 1 nữ rồi. Tội nghiệp La ca.. tự dưng từ nam chính đổii thành vai phụ rồi.
    Đoán là lần này Diệu tỷ lại lập được công rồi. Thật tức chết mấy kẻ giở trò sau màn mà. Tranh đoạt mà cứ lấy mạng người vô tội vậy mà được sao. Binh lính người ta ra chiến trường là để bị chết vì tranh đoạt hoàng quyền à. Mấy người họ đi lính vì muốn bảo vệ gia đình mình thôi chứ.

  48. Chỉ muốn chửi thề . Mấy kẻ đục khoét vì tư lợi cá nhân mặc kệ sự hi sinh của binh sĩ , an nguy quốc gia. Đúng là cmn não tàn

  49. Khổ thân anh phải phòng cả nam lẫn nữ, lúc nào cũng có nguy cơ mất vợ. Đọc đoạn c có làm thêm áo loing đã nghi áo bông có vấn đề rồi, ghết mấy kẻ phá hoại đấy, đánh đổi bằng mạng của ng ta. Cảm ơn editor đã dịch truyện.

  50. Chỉ vì lợi ích cá nhân mình mà để binh sĩ chết nhiều như vậy, thật nên đem ra chém hết đi. May nhờ có diệu tỷ phát hiện ra. Dùng máu và tính mạng binh sĩ để đem lại giàu sang và lợi ích cho mình, thật đáng chết. Hy vọng chương sau thấy anh La ra tay trừng trị lũ người đó

  51. Khổ thân la ca, lúc nào cũng phải đề phòng mất vợ, phòng cả nam lẫn nữ, tình địch ở mọi nơi

  52. Biết mà biết mà.còn có thế lực ngầm nữa mà. Chứ nhị thúc của anh La dao nhảy tới nhảy lui được nữa. Không ngờ Long Hổ tướng quân cũng là người yêu nước nhỉ.

  53. Đúng là bọn ngốc nhỉ. Nhỡ đâu thua Lệ vương thì còn mạng đâu để đến thời bình mà tranh đua với quan văn. Thật tội các binh sĩ quá.

  54. Nguyễn Minh Anh

    Chắc chắn là 2 tên gì đó bàn luận trong mật thất phản bội quân mình rồi. Vì chút bổng lộc cá nhân mà nỡ hại cả quân đội ;96 Mong cho mọi chuyện suôn sẻ, mọi người mau về với gia đình…

  55. Đọc lại phần này vẫn thấy rất thú vị =)) vậy là Thế tử nhà ta đã có thêm một đoàn tình địch, lại còn ko phân biệt giới tính luôn nữa chứ =))
    Đắng nhất là đi tặng quà cho vợ mà tình địch còn giành phần trước nữa cơ, mình mong là thi thoảng chị Diêu lại tái xuất và lượn lờ quanh thế tử phu nhân cho thế tử tức chơi =))
    Đúng là chiến tranh trên mọi mặt trận, kể cả đánh trong bóng tối.

  56. Ai ai ai ai.. chủ thượng là ai? Tò mò quá trời ơi… Tui ghét nhất là loại tư lợi hại người nàyyyyyu!!!!!!!!

  57. Càng ngày diêu dạ quy càng quý mến chân diệu haha trên chiến trường la thế tử thế mà lại ăn vại dấm mà dấm này không phải đàn ông mà dấm phụ nữ hahaha. Ta nói vụ áo bông kia chắc do đám tay sai lính của tưởng đai dũng âm mưu không phục vì la thế tử dẫn quân đánh đâu thắng đó.

  58. Diêu Dạ Quy này tính tình cũng dễ thương, lúc đầu ái mộ anh chồng LTT thì hăng hái xung phong xuất kích địch sau lại vì ham ăn ái mộ chị vợ CD thì kiên quyết đảm nhiệm tuyến sau để có cơ hội ăn chực. Hết biết.

  59. – Mệt cho anh còn lo Dạ Quy có tình ý với anh làm vợ yêu hiểu lầm rồi nghiêm khắc tiến hành xử phạt “chỉ có thể nhìn không thể ăn”, người ta còn đang bận nghĩ kế đẩy anh đi thật xa để chiếm dụng hết tất cả thời gian, thức ăn, quà tặng và cả lời thoại đấy
    – Không hiểu sao mình lại nghĩ chủ thượng đứng sau màn là An quốc công, kiểu giả trư ăn thịt hổ

  60. HAhaha, tưởng Diêu tướng quân là tình địch Diệu tỷ, ai nhè người cần đề phòng là Trình ca.
    Khúc cuối, thiết nghĩ phải chăng là cái ông Long hổ tướng quân j j đó bày trò

  61. Hồi hợp quá không biết sắp tới sẽ có xuất hiện tình tiết cẩu huyết gì không ? Hay là mọi chuyện được bạn LaTiên trình giải quyết một cách tuyệt vời

  62. ĐÚng là chiến tranh, Chân Diệu và La thế tử cũng không nằm ngoài vòng chiến được
    Đã thế lại có cảnh nuôi cáo trong nhà. Không thể nào chịu nổi
    Mau mau tìm kẻ đó rùi đào hầm chôn đi. DIên lăm rùi nhé.

  63. Đất nước đã nguy cơ rồi còn có sâu rận trong quân nữa, nhưngz thể loại k có tài chỉ thích luồn cúi thật đáng khinh thường. May mà có tiểu diệu tới đây , may mắn tìm ra được nguyên nhân làm binh si thua trận nếu không. K biết sẽ có thêm bao nhiêu con người bỏ mạng lại đây đây. Lão thần côn ở kinh thành tính đi tính lại cũng giỏi phết đó chớ ;89

  64. Cuối cùng La thế tử lại đi ghen tiếp với Diêu cô nương. Người ta chỉ mê đồ ăn vợ anh nấu thôi mà
    Chuyện chiến đấu lại bắt đầu có phong ba rồi. Không biết kẻ nấp trong tối là ai mữa

  65. Đấy đấy, ta nói rồi mà, đối thủ giành ăn , giờ còn giành vợ nữa cơ, LTT thải đáng thương, CD đào hoa nở rộ, đề phòng nam đã đành, giờ thêm cả nữ nữa ;94

  66. Ngta đánh giặc thiếu sống thiếu chết mà mấy ng này này chỉ vì tư lợi mà bày mưu hãm hại.thiệt ko bjk nói gì hơn

  67. Chính trị lúc nào cũng là thứ ghê tởm nhất, vì lợi ích của bản thân mà bán rẻ cả lợi ích của đất nước, bán rẻ tính mạng của biết bao con người…kinh tớm ~~
    Đọc 2 chương này thấy LTT tội tội, vợ giỏi quá cũng là 1 cái tội a =))))))))))

  68. Biết ngay là anh Trình ghen mà =)) yêu quá yêu quá Đọc mấy đoạn âm mưu cũng hồi hộp ghê, không biết chủ thượng là ai nhờ

  69. Trong quân có nội gián, cũng nhờ chân diệu phá hiện kịp nếu ko quân ta sẽ thua vo cùng thảm. Mau kết thúc, thắng trận chiến thắng khải hoàn về

  70. Ôi, anh Trình lại có thêm một tình địch thèm mmuốn vợ anh rồi làm anh ăn dấm chua quá xá. Khổ nỗi tình địch này lại là nữ tướng quân anh phải làm sao đây? Hai người đều muốn tranh giành chị Diệu nhưng không phải vì tình yêu lứa đôi mà vì tình yêu ăn uống haha..

  71. Haha Trình ca người có người cướp lời thoại của ca còn muốn đuổi ca đi để mời vợ ca tới ở nữa haha. Không biết ai ở trong bóng tối âm mưu hãm hại. Nhất định là người trong doanh mới đụng tới được đám áo lông kia. Chậc chậc mong Trình ca sớm tìm được kẻ đứng sau gây rối

  72. hahaha mình đã đoán là La tướng quân sẽ ghen với Diêu cô nuơng mà, ai ngờ đúng thật. khổ thân anh nhà hết canh chừng nam nhân lại phải canh chừng nữ nhân.
    may mà vụ áo bông được xử lý kịp thời, chiến truờng phải đấu trong đấu ngoài thật không đơn giản

  73. Sức hút của CD thật là mãnh liệt, ẩn sâu trong mỗi con người đều là một tâm hồn ăn uống mênh mông mà. Không ngờ đến Diêu tướng quân còn chưa lên chức nữ phụ đã sụp đổ dưới bàn tay nấu nướng của chị. LTT sắp gặp khó khăn với vụ áo bông này rồi.

  74. Gay cấn quá đi, không biết ai là chủ mưu đằng sau đây áo bông mà làm thế mất nước như chơi.
    Đùa chứ càng ngày t càng tò mò món ăn CD làm rồi :’) huhu editor có thể cho biết ở đâu mua đc k =))

  75. Truyện càng ngày càng gay cấn rồi đây :> Trình ca sao khổ thế anh, dấm chua cứ táp và mặt như gió bão thế này =))) không biết vụ áo bông là do ai gây ra nhể?

  76. Đến bjo mình vẫn k hiểu đc sao lại có kiểu tranh đấu hãm hại nhau trong quân như vậy? Mất nước thì lấy j mà tranh với đấu cơ chứ.

  77. Khổ thân anh, phải phòng thủ cả nữ nhân đào góc tường nhà mình. Mà ai lại nhét bông lau vào áo bông nhỉ. Chắc 2 lính cấp dưới của ông tướng quân kia.

  78. Đang đánh giặc mà cũng có thể lợi dụng mạng người để đoạt vị, vậy lúc đoạt được rồi thì người ở tiền tuyến cũng thương vong thì lấy đâu ra tướng lĩnh để phục vụ giang sơn

  79. Ôi đọc đoạn quả lê mà buồn cười quá =))) khổ thân anh. Giờ đến cả phụ nữ cũng phải trông chừng, bao lời nói lãng mạn cũng bị ngta nói trước rồi. Áo bông có chuyện nên bao người chết rồi. ;02

  80. Không biết hoa lau này làm sao hay là ăn chặn quân lương xén bớt bông thay bằng hoa lau cho rẻ! Bây giờ anh Trình cả nữ cũng ghen nữa!

  81. Lăng Ngạo Vân

    Oahahaha LTT tự mình đa tình kìa. Cười chết mất. “Hắn là của Kiểu Kiểu, nữ nhân và nữ chiến hữu cũng không thể lại gần.” Thật quá quá cute mà. ;94 Giờ thì hay rồi, anh không chỉ phải phòng nam mà còn phải phòng nữ nữa chứ. Số anh thật quá nhọ mà. ;94
    Thank team đã edit nha.

  82. Trình ca số nhọ phải phòng cả hai đầu nam nữ :)))
    CD đúng là phúc tinh, may mà phát hiện ra vụ hoán đổi áo bông không thì buồn dễ sợ ;96

  83. Giấm chua của Trinh ca đổ cả quân doanh a hết sức bình tĩnh a trình ca, chân tỷ là vì nghĩ cho ngài a. âu cũng là do mĩ thực mọi ng ko kiếm chế đc cũng là đièu dễ hiểu a. Vợ ng ta thì chỉ cần phòng nam nay vợ trình ca phải phòng cả nam và nữ.

  84. Thật tức giận với những kẻ vị tư lợi và danh vọng bản thân mà mưu hại biết bao nhiêu tướng sĩ của quân mình. Diêu tướng quân dễ thương quá, hy vọng nàng cũng tìm được 1 nữa kia của mình cũng tâm đầu ý hợp va hp.

  85. thanks nàng
    Ôi, dễ thương quá La thế tử lại ăn dấm chua với Diêu cô nương. Hai người đều muốn tranh giành chị Diệu nhưng không phải vì tình yêu lứa đôi mà vì tình yêu ăn uống haha..
    Phải Tiêu diệt những kẻ vị tư lợi và danh vọng bản thân mà mưu hại biết bao nhiêu tướng sĩ của quân mình.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close