Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 427+428

13

Chương 427: Tới Tập Kích Không Lý Do

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Hạc trưởng lão rất thích hưởng thụ yên tĩnh như vậy, cho nên ngay khi vừa bước vào cửa liền cảm nhận được chỗ bất đồng.

Nói thí dụ như, lão vốn đặt kết giới trong trạch viện, lại lợi dụng thủy tạ ngoài đính trạch viện bày hai trận pháp, cũng chỉ là để phòng quân tử không phòng được tiểu nhân. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã bị phá.

Sắc mặt Hạc trưởng lão chìm xuống, thân hình như hạc bay vào bên trong, đi qua hành lang gấp khúc, xuyên qua tiểu viện, nhanh chóng vào bên trong phòng mình, ở góc giường nhấn một cái, vách tường lặng lẽ hé ra.

Bên trong là một ngôi nhà nhỏ khác, diện tích cũng chỉ có mấy trượng, lão đứng bên ngoài đã có thể nhìn rõ hết cảnh vật bên trong không xót thứ gì.

Dù cho đã chuẩn bị tâm lý, khóe mắt của lão vẫn không nhịn được nheo lại, bởi vì trong không gian nhỏ, trên dưới có giường, có bàn ghế, với phẩm vị của Hạc trưởng lão có thể thấy những đồ này chất lượng không tệ, đáng tiếc trong này thiếu đi một người.

Người này hiện giờ đối với lão rất quan trọng. Cho dù với tu dưỡng của Hạc trưởng lão, gặp biến cố này vẫn khiến trong lòng lão lạnh như băng, không nhịn được tim đập loạn nhịp.

Bình thời lão là người tâm tư cẩn thận, nơi này lại là chỗ ở của lão, theo lý thuyết bất kỳ dị thường nào cũng không thể lọt khỏi ánh mắt lão. Đáng tiếc giờ phút này trong lòng lão như đay rối, chơ nên không chú ý tới trên bàn trong phòng ngủ có một cái chén nhỏ, bên trong có chất lỏng hắc ám. Thừa dịp lão đưa lưng về phía bàn ngẩn người, chất lỏng màu đen trong chén đột nhiên chuyển động, theo hoạt động trượt xuống, phảng phất như linh xà bơi trên mặt bàn theo góc bàn trượt xuống dưới bàn như một bóng ma.

Hạc trưởng lão vẫn không hay biết, cũng không xoay người hay dịch bước.

Chất lỏng màu đen này co rụt lại, nhắm ngay cổ Hạc trưởng lão, lủi tới. Động tác giống như rắn độc trước lúc kích phát. Ẩn nhẫn chiếm giữ, kích phát trong nháy mắt.

Nó mặc dù không có khung xương, nhưng di chuyển vừa nhanh vừa nhẹ, hơn nữa không mang theo bất kỳ âm thanh gì. Khiến người ta nghĩ tới con bọ chó di chuyển. Quỷ dị hơn chính là, thời điểm đám chất lỏng này nhào tới liền nhanh chóng hóa thành hình dáng, đầu tiên là đầu, sau đó là thân thể, tứ chi, quan trọng nhất là trong tay hắn còn hóa ra một thanh trường kiếm sắc bén.

Chất lỏng này hóa thành một người nho nhỏ, cao chưa đầy ba thước, đầu lớn, thân thể nhỏ, cả người là một màu đen, kỳ lạ nhất chính là mặt hắn, không có lỗ mũi, miệng, mắt … hẳn là cái gì cũng không có. Trơn nhẵn giống như một tờ giấy, làm cho người ta vừa nhìn thấy trong lòng liền giấy lên cảm giác tử khí.

Đối với con người mà nói, một khuôn mặt lớn lên có xấu, dữ tợn, hèn mọn … dọa người nhưng dù sao cũng có ngũ quan. Nhìn lâu có thể từ từ hình thành thói quen. Song cái chất lỏng màu đen này hóa thành hình người, nếu để cho người thấy khuôn mặt nó cũng chỉ có thể tạo ác mộng mà thôi.

Thanh kiếm đen nhánh trong tay hắn cũng nhỏ giống như món đồ chơi của đứa trẻ mười tuổi mà thôi, chiều dài không vượt quá một thước. Nhưng nằm trong tay chủ nhân của nó lại mang tới cảm giác ác ý cùng âm hiểm, làm cho người ta nghĩ tới một câu “Châm ong chúa, răng rắn thanh xà” vật này nếu đâm vào da, sẽ mang lại hậu quả đáng sợ thế nào?

Người không có mặt này dĩ nhiên biết, hắn đã dùng một chiêu này hoàn thành vô số nhiệm vụ. Đây là thiên phú của hắn, chuôi hắc kiếm này có thể phá hoại các loại pháp khí hộ thân, khi hắn phóng tới trước, cơ hồ không người nào có thể dùng thần pháp phát hiện ra sự tồn tại của chất lỏng màu đen này. Do đó khi hắn xuất thủ có rất nhiều người phản ứng không kịp mà mất mạng.

Với mục tiêu trước mắt này, hắn cũng đem hết toàn lực ra hành động.

Hạc trưởng lão đột nhiên nghiêng đầu.

Đầu của loài người, nhiều nhất chỉ có thể quay chín mươi độ sang hai bên. Song đầu của Hạc trưởng lão vừa quay, lại là 180 độ, trực tiếp đem đầu quay về phía sau. Đối diện với người đánh lén, trong nháy mắt nhìn thẳng lão.

Nhìn thế này mặc dù hơi dọa người, nhưng cổ loài chim có độ linh hoạt mà loài người không thể so sánh được.

Lão sống niên kỷ đã lâu, biết rằng ứng phó với ám sát như vậy, chỉ cần nhắm mắt lại tất cả sẽ kết thúc, vì vậy cho dù độc châm như mảnh kiếm đánh tới, trên mặt lão cũng không động dung mà nhanh chóng giơ tay lên …

Choang một tiếng giòn vang, độc châm của người không mặt bị thanh nhạn Linh Đao của Hạc trưởng lão đánh tan, động tác thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, giống như tiên hạc cung cánh, nhưng lại vô hình hóa giải thế tiến công sắc bén. Thân đao Nhạn Linh này hình cung, màu đen, cũng không thấy rõ được là loại kim khí gì, đây chính là pháp khí bổn mạng dùng mỏ dài chân thân của Hạc trưởng lão luyện thành.

Lão hít sâu một hơi, lúc này mới có thời gian xoay người nói “Vô Diện, sao lại là ngươi?”

Yêu quái được gọi Vô Diện không đáp lại mà nhào tới tiếp tục dây dưa, mũi kiếm thủy chung đánh tới chỗ hiểm của Hạc trưởng lão. Hạc trưởng lão nhướng mày, triền đấu với hắn hoàn toàn không rời vào thế hạ phong. Nếu có cầm yêu khác ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị chấn kinh không nhẹ – Hạc trưởng lão thoạt nhìn luôn trung thực bình thường lại có thân thủ mạnh mẽ như vậy, cùng thích khách triền đấu thành thạo như thế.

Hạc trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định, nổi giận nói “Là Cưu Ma sai ngươi tới? Vì sao nàng phái ngươi tới đối phó ta?”

Vô Diện rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp, giống như buồn bực “Ngươi nhận lấy cái chết là đủ rồi, chúng ta làm việc không hỏi nguyên nhân”

Hạc trưởng lão giận quá thành cười “Được, tốt, nếu ngươi có bản lãnh, thì lấy tính mạng của ta đi” trong thời gian nói chuyện đó, hai người dùng điện quang hỏa thạch tấn công lẫn nhau cả trăm lần. Hạc trưởng lão chưa bao giờ cảm thấy, việc chiến đấu lại kìm nén như vậy. Thân hình lão cao lớn gần bảy thước, mà Vô Diện lại cao chưa tới bắp đùi lão, sau mấy lần tập kích chỗ hiểm không thành, hắn có kinh nghiệm hơn, thay đổi chiến lược tấn công phía dưới. Hạc trưởng lão cảm nhận được áp lực gia tăng, vô luận là người nào, liên tiếp khom lưng chiến đấu đều sẽ có cảm giác khó chịu.

Hạc trưởng lão mấy phen hướng cửa sổ đi tới, đều bị Vô Diện liều mạng ngăn lại. Hắn biết rõ, đối thủ là một lão Hạc, nếu để lão nhân cơ hội từ cửa sổ chạy ra ngoài, ai còn có thể ở bên ngoài bắt một cầm yêu đang bay lượn? Quan trọng hơn, hắn là một thích khách xuất sắc trong tay Cưu Ma, bản thân hắn  xuất thủ đã là việc kiêng kỵ, nếu Hạc trưởng lão sống đến ngày mai, như vậy cả Ẩn Lưu sẽ dấy lên một phen gièm pha nữa, địa vị của Cưu Ma trong môn phái càng thêm khó vững.

Hắn làm sao có thể khiến chủ thượng lâm vào trạng thái bị động như vậy.

Mà Hạc trưởng lão cũng cảm thấy phiền não vô cùng. Mảnh kiếm của kẻ trước mặt này với lão mà nói chỉ giống như cây châm nhỏ, nhưng lão nào dám để cho chiếc châm này dính vào da? Thân là một cao tầng trong Ẩn Lưu, lão biết hắc kiếm trong tay Vô Diện có độc, chính là độc Phượng Hoàng trên người Cưu Ma! Kịch độc đáng sợ như vậy, ngay cả Cưu Ma cũng không có giải dược.

Song công kích của Vô Diện càng ngày càng hung hãn sắc bén. Đấu pháp của hắn rất đơn giản, chỉ tấn công không phòng thủ, chính là bộ dáng lấy mạng đổi mạng, nhưng bản thân tu vi của mình rất cao nên Hạc trưởng lão cũng không muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, cho nên đột nhiên Hạc trưởng lão nhảy về phía sau, sau đó chỗ lão vừa đứng đột nhiên bị ngọn lửa tái nhợt bao phủ.

Việc lão nhảy lùi lại hết sức kỳ lạ, giống như có người níu cổ áo lão kéo về phía sau, thân thể Hạc trưởng lão cũng như tượng gỗ bị giật dây, từ từ bay lui lại. Vô Diện mặc dù ít nói, lúc này lại không nhịn được hô một tiếng “Nhất Tâm Nhị Dụng” Hạc trưởng lão ở Ẩn Lưu đã nhiều năm như vậy nhưng không ai biết lão có bản lãnh nhất tâm nhị dụng, vừa rồi cùng Vô Diện triền đấu, vừa sắp đặt chân hỏa bổn mạng đánh lén hắn. Riêng phần toan tính này cũng tương đối đáng sợ rồi.

Hạc trưởng lão cũng là người theo đan đạo, lão dùng thần hỏa luyện đan không chỉ rất tốt mà còn có khả năng thao túng rất tỉ mỉ. Vô Diện vô ý tiến về trước một bước, liền tiến vào ngọn lửa được đặt bẫy. Theo nguyên lý ngũ hành tương khắc mà nói, hỏa khắc kim, chân thân của Vô Diện là một loại dịch kim khí có trạng thái kỳ lạ, cho nên bất chợt gặp phải chân hỏa bổn mạng mạnh hơn phàm hỏa rất nhiều lần này lập tức giống như cây nến bị thiêu đốt, cả gương mặt không có ngũ quan cũng bắt đầu rơi xuống những giọt chất lỏng màu đen.

Hạc trưởng lão biết, nếu không ngoài ý muốn, cuộc chiến đấu này lão sẽ thắng. song Vô Diện ở trong Ẩn Lưu cũng có danh khí rất lớn, hắn là ái tướng của Cưu Ma, cũng không biết đã từng vì nàng mà diệt trừ bao nhiêu chướng ngại, cho nên lão cẩn thận nhích tới gần cửa sổ.

Tối nay trăng trên trời như nước, phá lệ sáng ngời, đáng tiếc Hạc trưởng lão trở về nơi ở đã là nửa đêm, giờ phút này ánh trăng đen tối không rõ, chỉ khi lão đứng gần nửa sổ, ánh trăng mới chiếu rọi bóng của lão trải dài trên mặt đất. Ảnh tử nào xuất hành lại không theo sát chủ nhân? Hạc trưởng lão lúc này mới phát hiện ra chỗ khác thường.

Cho nên, lão cũng không thấy được bóng dáng trên mặt đất, quỷ dị nâng lên hai cánh tay, một tay đặt trên cổ mình.

Trong miệng Hạc trưởng lão nhanh chóng đọc khẩu quyết, muốn thúc dục chân hỏa bổn mạng nhưng hai âm cuối cùng nghẹn trong cổ họng, vô luận thế nào cũng không nói ra được. Pháp quyết này tự nhiên chết trong trứng nước, bản thân lão ngược lại bị pháp thuật cắn trả lục phủ chấn động, một ngụm máu từ trong cổ họng trào ra, sau đó lão phát hiện miệng không mở ra được, máu chỉ có thể từ khóe miệng nhỏ giọt ra.

Đến lúc này, sao Hạc trưởng lão lại không nhận ra mình bị địch nhân ám toán chứ? Nhưng lão không biết đối thủ dùng phương pháp gì làm cả người lão không thể động đậy.

Không thể khởi động pháp quyết, lửa thiêu Vô Diện nhanh chóng dập tắt. Thân thể hình dạng của hắn bị hóa lỏng biến dạng, thành một vũng nước đen. Nhưng không lâu sau, vũng nước này lại cử động, sau đó ghép lại một lần nữa hóa thành thân thể, đầu và tứ chi, trên mặt vẫn như cũ không có ngũ quan.

Gân xanh trên trán của Hạc trưởng lão nhảy lên, con ngươi co rút lại. Vô Diện nhìn vào trong mắt lão, cũng hiểu ý nghĩ trong lòng lão, nói “Ngươi đoán không sai, chân hỏa căn bản không phải khắc tinh của ta, đây chẳng qua là pháp quyết Cưu Ma đại nhân cố ý hóa ra.”

Chương 428: Đột Nhiên Trở Mặt

Nếu nói hỏa khắc kim, bất quá chỉ đem kim nấu thành chất lỏng. Chân thân đích thực của hắn là kim khí dạng lỏng, chân hỏa chỉ đơn giản là đem hắn một lần nữa đốt thành chất lỏng đen, có thể làm nguy hiểm tính mạng của hắn sao?

Hạc trưởng lão cung không để ý đến hắn, dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng nghiêng đầu qua được, rốt cuộc nhìn thấy dưới ánh trăng ngoài cửa sổ là một nam tử gầy yếu, hai vai nghiêng nghiêng, vẻ mặt sầu khổ, tựa như gió thổi qua sẽ bay đi, so với người phàm còn không bằng. Nhưng hắn đứng như vậy làm Hạc trưởng lão cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Lão cũng là người quan sát tỉ mỉ, cho đến lúc này dù kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, nhìn kỹ đối phương mấy lần mới bừng tỉnh đại ngộ “Người này toàn thân đều dưới ánh trăng, nhưng không có bóng” Hạc trưởng lão là người kiến thức uyên bác, trong lòng vừa động, nhớ ra một loại yêu quái chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lập tức khàn giọng nói “Ngươi là Bác … Trạch!”

Nam tử đối diện kia nghiêng đầu một cái, tựa như xác nhận lời lão nói. Trong đầu Hạc trưởng lão lập tức hiện lên nội dung cổ thư lão đã từng xem “Bác Trạch, dị thú cổ đại, có khả năng khống chế bóng, hấp thu vào trong thân thể”

Bác Trạch chính là yêu quái có khả năng khống chế bóng người khác. Vô luận là người phàm hay tu sĩ, thần thể cùng bóng dáng không bao giờ chia lìa, giống như hai mặt tương sinh. Bác Trạch có khả năng thao túng bóng người, cũng chính là có thể giam cầm thân thể của bóng dáng đó, tu vi càng cao lực giam cầm càng mạnh, trừ phi chân thân này thần thông quảng đại, có thể tránh thoát trói buộc của nó.

Hạc trưởng lão không biết đạo hạnh của Bác Trạch này nông sâu ra sao, nhưng giờ khắc này hắn gia tăng lực đạo trói buộc trên người mình, thật sự như thái sơn áp đỉnh, ngay cả động đậy đầu ngón tay út cũng rất khó khăn, động tác quay đầu mới vừa rồi cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân mới có thể làm được.

Vô Diện phía trước một lần nữa ngưng tụ thành hình người, cũng không nói nhảm một lời, một lần nữa nâng hắc kiếm lên đâm tới.

Nữ nhân Cưu Ma kia, lại giấu diếm hai quân cờ lợi hại tới vậy! Hạc trưởng lão biết giờ phút này vô vọng lật lại thế cờ, thở dài một tiếng, không giãy dụa nữa, nhắm mắt chờ chết.

Trong phòng tối om, một kiếm này đâm tới trước hầu kết, chỉ cần thêm một tấc nữa tính mạng Hạc trưởng lão liền kết thúc. Cho dù nguyên thần có thể xuất khiếu, cũng không nhất định chạy thoát khỏi tay hai thích khách này.

Song đại khái ông trời còn thương lão, mệnh lão chưa đi tới tuyệt lộ. Trong phút chốc, ngoài cửa sổ bồng truyền tới tiếng hét thảm thiết, sau đó Hạc trưởng lão đột nhiên phát hiện lão có thể cử động.

Lần thoát chết trong gang tấc này khiến trong ngực lão tràn đầy vui sướng, ngón tay bắn ra, Nhạn Linh đao một lần nữa tiến lên đỡ thế công, đem hắc kiếm đánh bay ra ngoài, cơ hồ còn xét qua gò má Hạc trưởng lão, khiến lão đổ mồ hôi lạnh.

Trong lúc cấp bách, lão không nhịn được quay đầu ra ngoài cửa sổ xem xét. Vừa hay nhìn thấy Bác Trạch vẻ mặt đầy hoảng hốt dưới ánh trăng, trên ngực và bụng đều chảy máu, đằng mạn to cỡ chén cơm đang từ sau lưng vòng qua trước người hắn, trên thân đằng mạn chi chít gai nhọn. Hai đầu đằng mạn diễu võ dương oai, đem yêu quái khống chết bóng trói thành cái bánh quai chèo. Sau đó hô một tiếng, lôi yêu quái này vào trong rừng trúc.

Bác Trạch kêu lên thảm thiết, rồi im bặt ngay sau đó.

Hai người trong phòng cũng không nhịn được co quắp mặt hai cái. Bác Trạch vốn là yêu quái quỷ dị, nhưng bây giờ yêu quái đối phó nó lại càng quỷ dị. Hơn nữa Hạc trưởng lão cảm thấy Đằng Mạn kia nhìn có chút quen mắt, nhất thời trong chốc lát lại không nghĩ ra.

Lão cũng không rảnh để suy nghĩ thêm nữa, bởi vì thế công của Vô Diện càng thêm sắc bén.

Hắn không biết Bác Trạch gặp phải chuyện gì. Nhưng tám phần là không còn mạng nữa, có thể hoàn thành nhiệm vụ của Cưu Ma đại nhân chỉ còn lại mình hắn, cho dù mất mạng cũng phải giết được đối phương. May là thừa dịp ngưng lại, Hạc trưởng lão đã đem pháp khí lấy ra, là một bàn cờ dài nửa xích, quay đầu hướng tới Vô Diện.

Vô Diện chỉ cảm thấy tia sáng chợt lóe trước mắt. Hạc trưởng lão biến mất, mà dưới chân xuất hiện các đường vân, hắn hẳn là đang đứng trên một bàn cờ khổng lồ, hơn nữa quân cờ đen từ trên không hạ xuống. Trong không gian tối tăm đó, tựa hồ có người cho hắn biết, nếu không đi theo cuộc chơi hoặc cuối cùng hắn bại trận thì bàn cờ không gian này sẽ hủy diệt hắn.

Bàn về giết người Vô Diện là tổ gia. Nhưng nói tới đánh cờ thì tài đánh cờ của hắn chỉ có thể cười hai tiếng để thể hiện.

Vì vậy, tim hắn rốt cuộc đập nhanh và loạn nhịp một lúc lâu, cho đến khi cảm giác thúc dục ngày càng gấp gáp mới ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, tiện tay nắm lấy quân cờ trắng cùng địch nhân đánh cờ.

Phòng ngủ của Hạc trưởng lão yên tĩnh trở lại. Hô hấp của lão vẫn dồn dập, phía sau lưng ướt đẫm, nhưng vẫn quay mặt nhìn về phía Bác Trạch bị kéo đi trong rừng trúc, trầm giọng nói “Vị bằng hữu tới tương trợ, có thể xuất hiện rồi”

Trong rừng lặng yên không một tiếng động.

Hạc trưởng lão cũng không nổi giận, sau khi liên tiếp hô hai tiếng mới có giọng nói truyền tới “Không dám nhận, trưởng lão khách khí quá”

Giọng nói này, rõ ràng từ phía sau lão truyền tới, Hạc trưởng lão xoay người lại cực nhanh, không chút ngoài ý muốn nhìn về phía truyền ra giọng nói – giọng nói này lão nghe cực kỳ quen thuộc, cơ hồ mỗi ngày đều nghe thấy.

Cơ hồ chỉ trong một hơi thở, lão đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình “Ninh viên trưởng, đã trễ thế này, còn chưa nghỉ ngơi sao?”

Thân ảnh lẳng lặng dựa trên kệ ung dung nhìn lão, chính là Ninh Tiểu Nhàn. Nghiêm khắc mà nói, hai người không gặp mới khoảng hai canh giờ, mà giờ khắc này Hạc trưởng lão nhìn thấy nàng, lại có cảm giác cách một đời.

Lão không hỏi tình trạng của Bác Trạch. Ninh Tiểu Nhàn tiến vào cao tầng của Ẩn Lưu, ba phen bốn bận hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là lực lượng kinh người của nàng, ngay cả hai vị môn chủ cũng từng thảo luận qua chuyện này, tuy nhiên mọi người cũng biết bản thể của nàng là Phệ Đằng Yêu. Phệ Đằng Yêu có thể hút hết cốt tủy máu huyết của đối thủ, kết quả của Bác Trạch cần nói thêm nữa sao?

Ninh Tiểu Nhàn không biết trong mắt Hạc trưởng lão, mình đã bị dán nhãn tà ác hơn rồi, chẳng qua cười nói “Đi ngang qua nơi này, nghe tiếng động, tùy tiện vào xem một chút, không nghĩ tới nơi này của trưởng lão thật náo nhiệt, đêm khuya mà vẫn còn khách tìm tới cửa” Nàng hiếu kỳ nói “Hai người này, cũng là người của Ẩn Lưu sao?”

Nhân tộc không thể xâm nhập vào trong Ẩn Lưu, lại nói hai người này nhìn thế nào cũng không giống loài người. Hạc trưởng lão im lặng, sau một hồi lâu mới nói “Bọn họ là thủ hạ của Cưu ma môn chủ, không có lệnh của chủ thượng sẽ không xuất thủ” lão thất hồn lạc phách cười khổ nói “Ta ở Ẩn Lưu đã mấy trăm năm, không có công lao cũng có khổ lao, không biết nơi nào chọc giận Cưu ma đại nhân, lại khiến nàng muốn đẩy ta vào chỗ chết”

Ninh Tiểu Nhàn cũng không tiếp lời, chẳng qua là hướng sau lưng lão thăm dò, nhìn quanh phòng trống một cách hiếu kỳ “Thì ra nơi này của ngài vẫn thường có khách ở, sao giờ lại không thấy người?” Nàng đảo tròn mắt “Hắc hắc, Hạc trưởng lão, ngài già mà không kính a, sẽ không phải là kim ốc tàng kiều chứ?”

Không tốt, tối nay biến cố luân phiên tói, cơ quan này lão vẫn chưa kịp đóng lại. bên trong đầy đủ mọi thứ, thoạt nhìn phù hợp với tình trạng kim ốc tàng kiều. Nếu không phải tu vi thâm hậu, trên trán hạc trưởng lão hẳn đã thấm ra mồ hôi lạnh, lão không nhịn được cười khan một tiếng “Ninh viên trưởng, ngươi cũng nói đùa rồi, toàn bộ Ẩn Lưu đều biết, ta ở chỗ này một mình, làm gì dấu người nào?”

Nàng trừng mắt nhìn, ngạc nhiên  nói “Không thể nào, hôm nay ta gặp một người, hắn nói hắn là khách của ngươi, được ngươi khoản đãi đã hai tháng, chẳng lẽ người kia nói láo?”

Hạc trưởng lão kinh hãi, giảm thấp giọng nói: “Người này ở đâu?”

Nàng hướng ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ “Đằng kia, không phải đứng chỗ đó sao?”

Lão quay đầu một lần nữa nhìn ra ngoài, quả nhiên lần này dưới ánh trăng xuất hiện một người, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn lão, mặt mũi hết sức quen thuộc.

Đó là một con người, là người quen cũ của lão và Ninh Tiểu Nhàn.

Phó các chủ Đa Bảo Các của Quảng Thành Cung – Lý Kiến Minh.

Hắn làm sao lại đứng ở chỗ đó? Tâm niệm Hạc trưởng lão vừa động, âm thầm nói một tiếng không tốt, lưng đột nhiên lạnh toát, có một vật lãnh lẽo đâm vào tim lão từ phía sau lưng. Ninh Tiểu Nhàn đã lặng lẽ đứng phía sau lão. Liễm Tức Thuật của nàng đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi, thừa dịp Hạc trưởng lão tâm thần đại loạn, tiến lại gần mà đối phương không hề hay biết. Lực đạo nàng xuất ra rất lớn, pháp khí hộ thân của hạc trưởng lão chỉ mới kịp khởi động đã bị đâm tới, ngay cả việc làm chậm tốc độ của nàng cũng không làm được.

“Đừng động, nếu không ta không đảm bảo hậu quả đâu” nàng cười dài nói.

Lão hối hận cho sự bất cẩn của mình, trầm giọng nói “Ngươi cũng là người Cưu Ma phái tới?” cảm giác tính mạng vừa được cứu lại mất đi, quả nhiên là rất không tốt.

Nàng chê cười một tiếng “Ta cùng nàng có quan hệ gì? Một kiếm này chính bởi vì ngươi dâng tính mạng yêu chúng vô tội Ẩn Lưu” góc độ chủy thủ của nàng lựa chọn hết sức hoàn hảo, đầu tiên dùng sức thật lớn, nếu không cũng không thể ép phá pháp khí của lão, song độ nông sâu lại được tính toán tỉ mỉ, khó khăn lắm ở vị trí trước khi chạm tới trái tim lão thì dừng lại. Nàng cũng tránh đi mấy mạch máu chính, cho nên vết thương cơ hồ không có chảy máu. Chỉ cần sâu hơn nửa tấc, cho dù trái tim được bảo hộ kỹ lưỡng của Hạc trưởng lão cũng sẽ thủng một lỗ.

Trong lòng lão nhảy lên, miệng mơ hồ nói “Ngươi đang nói gì?” Trên tay bắt đầu nhẹ nhàng động.

Nàng nhất thời xoay chủy thủ, kéo theo là tiếng rên của Hạc trưởng lão “Ngươi không cần trông cậy đem đồ trong ngực ra đối phó ta, ta đảm bảo một đầu ngón tay người cũng không thể nhúc nhích được! Không tin ngươi thử một chút” dứt lời liền đem chủy thủ rút ra, lùi lại hai bước.

Đây là ý gì? Trong lòng Hạc trưởng lão mặc dù không giải thích được, nhưng thấy nàng tự động lui lại phía sau, lão cũng không thúc thủ chịu trói  nữa, đang muốn xoay người lui lại phía sau, vậy mà mấy lần vận hết khí lực toàn thân vẫn đứng bất động trong tư thế cũ. Lão cả kinh, đây không phải chuyện đùa, tình huống này so với thời điểm Bác Trạch khống chết lão lúc trước hoàn toàn giống nhau, không đúng, lực giam cầm thậm chí còn mạnh hơn, lão lập tức quay đầu, nhưng hoàn toàn không thể làm được.

May là Ninh Tiểu Nhàn chạy tới trước mặt lão, Hạc trưởng lão chú ý tới, trong tay nàng không phải thanh chủy thủ nữa, mà đổi lại là trường kiếm. Thanh kiếm này lão đã từng thấy qua thủy nguyệt kính trong bí cảnh ngày đó. Lão rít qua kẽ răng “Ngươi muốn thế nào? Muốn giết tùy ý, nhưng ta cũng không phải người để ngươi trêu chọc”

Nụ cười trên mặt Ninh Tiểu Nhàn thu lại, lạnh lùng nói “Nói thật êm tay, như vậy yêu binh Ẩn Lưu, hơn một vạn nhân mạng lại có thể tùy ý người trêu đùa sao?”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Không ngờ Hạc trưởng lão lại có khả năng chiến đấu cao như vậy. Đối phó với sát thủ cấp cao của Ma Cưu mà không nao núng. Lão ẩn giấu quá sâu. Hôm nay gặp ám sát trong lúc nguy cấp được Nhàn tỷ cứu một mạng. Nhưng không ngờ sẽ bị Nhàn tỷ khống chế. Kẻ nội gián của Ẩn Lưu chính là Hạc trưởng lão. Nhàn tỷ làm sao có thể để hắn phá hoại Ẩn Lưu của TT ca chứ.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Hạc trưởng lão náy bản lãnh ra phết nhỉ, lực chiến đấu cũng khá tốt chứ. Nhưng cũng không ngờ lão lại là gian tế của Ẩn lưu. Nhưng ta thắc mắc sao cưu ma lại phái thủ hạ ám sát hạc lão này.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  3. Giờ thì Hạc trưởng lão lòi mặt chuột ra rồi nhé. Truyện càng ngày càng hấp dẫn, chương nào cũng dài đọc thật đã ghiền, cám ơn bạn đã edit nhé

  4. Đúng là người xấu toàn là người tàng hình nha, k ngờ Hạc trưởng lão lại là nội gián của kẻ thù. Lần này thì lão xong rồi, có khi lại bị thu vào thần ma ngục í chứ. Nhưng k hiểu sao Cưu Ma lại phái thủ hạ giết lão nhờ?
    Hóng chương tiếp
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé

  5. Thì ra Hạc trưởng lão là nội gián. Không ngờ một người đức cao vọng trọng nhìn hiền lành như vậy lại giúp đỡ người ngoài hại Ẩn Lưu thiệt mạng gần vạn người. Tại sao Cưu Ma môn chủ lại phái sát thủ giết lão. Làm sao Ninh Tiểu Nhàn phát hiện được lão là nội gián. Nàng sẽ xử lý lão thế nào đây.
    Cảm ơn editor

  6. Hạc trưởng lão ngọa hổ tàng long ak, tại sao CM lại muốn giết lão Hạc nhỉ, ra tay mạnh ak. Lý Kiến Minh tại sao lại ở đây bị ép hay tự nguyện, Nhàn tỉ ra tay thì Lão Hạc thảm rồi, động đến địa bàn của tỉ là không xong rồi đấy. Hóng chương sau. Các nàng edit rất hay và ta rất thích hi
    Thank các nàng đã tận tâm tận lực edit nhé

  7. Không ngờ người đứng sau màn lại là người có tính cách hiền lành như Hạc Trưởng lão. Không nên nhìn mặt mà nối nên nhân cách. Có khi nào Cưu Ma cũng phát hiện ra sự bất thường của Hạc Trưởng lão nên mới ra tay cho người giết lão

  8. Không nghĩ Hạc trưởng lão là nội gián ,tại sao lão phải làm vậy chứ
    Sao ninh tiểu nhàn biết được lãi là nội gián , ninh tiểu ngàn giữ lại lão để làm gì mà k giết

  9. Chiến tranh xảy ra là do Hạc trưởng lão đứng sau thao tính vụ này. Không biết lão có ý đồ gì đây ta. Sao mà Cưu Ma phát hiện ra phái người giết Hạc trưởng lão. Lúc nguy hiểm nhất Ninh Tiểu Nhàn ra tay tương trợ. Sau khi Hạc trưởng lão chiến đấu với 2 người Cưu Ma phái đến xong thì Ninh Tiểu Nhàn quay sang khống chế lão.
    Lý Kiến Minh, người của Quảng Thành Cung bị mất tích do Hạc trưởng lão giam lỏng. Giờ cũng đang ngóng nguyên nhân tại sao lão làm vậy?
    Truyện hay, cảm ơn cả nhà nhiều

  10. Oa… trận đấu thật hồi hộp đó nha… ta không ngờ là Hạc trưởng lão lại mạnh như vậy… đấu được với thích khách do Cưu Ma phái tới mà còn mơ hồ mún thắng lun cơ chứ… mà phải công nhận bà Cưu Ma đó có 2 tay sai đắc lực thật lun… cũng may mà Nhàn tỷ xuất hiện đúng lúc cứu Hạc trưởng lão một mạng ah… không thì thăng rùi… mà Hạc trưởng lão đã làm gì mà Nhàn tỷ lại nói lão hại chết cả vạn yêu binh vậy ah… khó hỉu nha… chẳng lẽ lão là trùm cuối ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. ngoài đính trạch viện ————-> đình
    chơ nên không chú ý ————–> cho
    liền giấy lên cảm giác ————-> dấy
    nhạn Linh Đao / đao Nhạn Linh
    không rời vào thế ——————> rơi
    Hạc trưởng lão cung không ——-> cũng
    cửa sổ bồng truyền tới ————-> bỗng
    yêu quái khống chết bóng ———> chế
    viên trưởng / Viên Trưởng
    luân phiên tói, cơ quan ————-> tới
    Hạc trưởng lão / hạc trưởng lão
    một vật lãnh lẽo ———————> lạnh??
    ngón tay người cũng không ——–> ngươi
    khống chết lão lúc trước ————> chế
    thủy nguyệt kính ———————> Thủy Nguyệt
    Nói thật êm tay, như vậy ————> tai
    ============================================================
    Ax, cái Hạc trưởng lão từ đầu đến giờ đều cho ta cảm giác hiền lành cố chấp với đan đạo thì ra chính là kẻ ẩn giấu sâu trong AL sao @@ ko biết lão có mối thù kiểu j với CM mà hại chết biết bao yêu chúng AL như vậy, haiz… cái nữ nhân CM kia cũng ko phải thứ j tốt!! Ta ghét CM!!!
    Nhắc đến Vô Diện tự nhiên ta cứ nghĩ đến hoạt hình Spirited Away, haha, rồi từ đó tưởng tượng cảnh chiến đấu buồn cười ghê gớm :))))))))))
    Xem cái phòng bí mật của Hạc trưởng lão thì Lý Kiến Minh là bị lão giam chăng?? Sao đó thoát được nên chạy đi tìm TN đến ???

  12. Haizzz, nói mà, việc này phải có cao tầng của Ẩn Lưu ra tay mà,không ngờ lại là người trông hiền lành như Hạc lão.

    Cưu Ma hẳn cũng phát hiện hay sao mà cho người giết lão nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close