Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 68

18

Chương 68: Lại nghị hôn sự

Edit: Xuân Ái

Beta: Leticia

Ngày tảo triều hôm sau, tám trăm dặm khẩn cấp, khuya giờ tý Cảnh thế tử điểm binh tấn công thành Thanh Sơn, trong vòng một đêm công hãm Kỳ thành.

Trần lão tướng quân nghênh kháng không được, vừa chặn vừa lui, quân lui ra ngoài Mã Pha lĩnh cách Kỳ thành trăm dặm.

Mã Pha lĩnh ở giữa Kỳ thành và Lan thành, ngoài thành Thanh Sơn thì đó là nơi hiểm yếu trước khi tấn công kinh thành.

Tin tức truyền lại, làm cả triều khiếp sợ.

Thời gian ngắn ngủi hai ngày, Cảnh thế tử đem quân công hãm hai thành là  thành Thanh Sơn cùng Kỳ thành, nếu cứ tốc độ như thế, ít ngày nữa sẽ đến kinh thành Thiên Thánh, tiến thẳng vào cung, còn chịu nổi sao?

Dạ Khinh Nhiễm đối với tin tức này không có gì là hoảng sợ và ngoài dự liệu, chỉ ngồi ở trên nhàn nhạt nghe binh sĩ bẩm báo xong, liền cho hắn lui xuống nghỉ ngơi. Cũng không lại phái binh điểm tướng, càng không có thương nghị chuyện này.

Quần thần bị tin tức này làm cho ngẩn ngơ rồi, cả triều hết sức yên tĩnh.

Vân Thiển Nguyệt vẫn ngồi y như cũ, đối với chuyện này cũng không bày tỏ thái độ gì.

Hạ triều, Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Kim điện, Dạ Khinh Nhiễm đi ra cửa điện, chơt nhớ ra cái gì, cười nói với Vân Thiển Nguyệt: “Lâu rồi chưa đua ngựa, hôm nay thời tiết vô cùng tốt, chúng ta ra ngoài đua ngựa a?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn nhướng mày một cái: “Tình hình nguy cấp lắm rồi, còn có tâm trạng đua ngựa sao?”

“Tất nhiên có” Dạ Khinh Nhiễm nói.

Vân Thiển Nguyệt xoay người, đi hướng ngoài cung.

Dạ Khinh Nhiễm biết rõ nàng đã đáp ứng, bước chân đuổi kịp nàng. Thân ảnh hai người rất nhanh đi ra cửa cung, không bao lâu sau, hai con ngựa phi như bay phóng ra ngoài cung.

Cả văn võ triều thần đi ra khỏi kim điện, mới biết Hoàng thượng  cùng Vân Thiển Nguyệt tiểu thư như thế đi đua ngựa rồi, nhìn nhau không hiểu rõ vì sao hai người lại có tâm tư này? Với tình hình tấn công của Cảnh thế tử như thế, không tới mười ngày, Thiên Thánh sẽ rơi vào tay giặc, mặc dù người kia là Cảnh thế tử, nghe nói lúc công thành nghiêm lệnh binh sĩ không được quấy nhiễu dân chúng, không giết chóc đánh cướp, nhưng trong nội tâm bọn hắn lại khủng hoảng? Bao nhiêu con người làm quan để rạng tổ quy tông? Hôm nay mặc quan phục, ngày khác sẽ là áo vải rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lo lắng không thôi.

Hôm qua Ngọc Tử La ngủ thật ngon một đêm, tỉnh lại từ Thúy Hoa hiên chạy tới Kim điện, hạ triều, nàng nghe ngóng, nàng mới biết Dạ Khinh Nhiễm đã đi đua ngựa cùng với Vân Thiển Nguyệt, tức giận đứng đó một lúc lâu, liền chạy tới thư phòng của Dạ Khinh Nhiễm chờ bắt bớ người.

Nàng chờ ở bậc đá Ngự thư phòng đã một ngày, thẳng tới khi trời đã tối đen, Dạ Khinh Nhiễm cũng chưa quay lại Ngự thư phòng, hỏi thị vệ không người nào biết, nàng nổi giận đùng đùng chạy tới Vinh Hoa cung, Vinh Hoa cung vẫn y như hôm qua, được hộ vệ trông coi, dù sao cũng đến địa bàn Hậu cung nàng cũng không sợ thanh danh có gì tổn hại, kêu khô cả cổ họng cả buổi , bên trong không có âm thanh nào truyền ra. Nàng như thế nào cũng cảm thấy nghẹn khuất, Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiển Nguyệt cứ vậy mà bỏ mặc nàng ở lại đây, muốn tìm người thì ngay cả cái bóng cũng không thấy, thật sự đáng hận, có hỏa khí không chỗ phát tác, nàng bắt được Lục Chi hung hăng hỏi: “Trong hoàng cung này ngoài Dạ Khinh Nhiễm cùng Vân Thiển Nguyệt còn có ai nữa?”

Lục Chi mặc dù bị kiềm chế, nhưng cũng không siểm nịnh không kiêu ngạo nói: “Còn có mấy vị Công chúa”

“Vị nào khó gây chuyện nhất?” Ngọc Tử La hỏi.

Lục Chi suy nghĩ một chút, nói: “Ngoài Khinh Noãn Công chúa, các vị còn lại đều không biết võ công.”

Mắt Ngọc Tử La sáng ngời: “Dạ Khinh Noãn ở trong cung? Hiện tại nàng ở nơi nào?”

“Điện Phượng Nhan.” Lục Chi nói.

Ngọc Tử La buông nàng ra, sải bước chân hướng về phía điện Phượng Nhan, đi được hai bước, không tìm được đường, quay lại ra lệnh cho Lục Chi: “Mang ta đến điện Phượng Nhan.”

Lục Chi biết rõ vị Ngọc Tử La Công chúa này không dễ chọc, gật đầu, mang nàng đến điện Phượng Nhan.

Dạ Khinh Noãn từ khi Đức thân vương cùng Đức thân vương phi hoăng, đã ốm một trận, được Dạ Khinh Nhiễm phong làm Công chúa, tiến vào Hoàng cung, ở điện Phượng Nhan dưỡng bệnh, tuy nàng dưỡng bệnh, nhưng cũng biết được tình hình bên ngoài.

Sau khi Dung Phong cùng triều thần thỉnh tấu lập Hậu, lại bị Ngọc Tử La Đông Hải đến đây náo loạn, nàng đang suy nghĩ biện pháp làm cho Ngọc Tử La rời đi, để Dạ Khinh Nhiễm thuận lợi lập Hậu, còn không nghĩ ra được biện pháp, Ngọc Tử La đã đến tìm nàng rồi.

Cung nữ tiến vào bẩm báo nàng có Tử La công chúa đến, nàng sửng sốt, suy nghĩ một lát, nàng nói với cung nữ: “Nói ta bị bệnh, không gặp.’’

Cung nữ còn chưa truyền lời đi, Ngọc Tử La liền xông vào, cả giận nói: “Không gặp cũng phải gặp.”

Dạ Khinh Noãn nằm ở trên giường êm, bệnh nặng một hồi, thương tâm quá độ, hết sức tái nhợt, gặp Ngọc Tử La tiến vào, nàng thu lại cảm xúc, nói: “Tử La công chúa không sợ lây bệnh sao?”

Trong điện đúng là tràn ngập hương vị thuốc.

Ngọc Tử La bịt mũi, ghét bỏ nhìn Dạ Khinh Noãn: “Không phải ngươi sắp chết chứ? Mùi thuốc sặc chết người.”

Mắt Dạ Khinh Noãn lóe lên sắc mặt tỏ vẻ giận dữ, Đức thân vương và Đức thân vương phi chết làm nàng rất mẫn cảm đối với chữ chết này, lúc này nghe Tử La nói như thế, liền nghĩ đến cái chết của Đức thân vương cùng Vương phi, không khỏi tung ra một chưởng, cả giận nói: “Đừng tưởng ngươi là Đông Hải công chúa thì ta sợ ngươi.”

Ngọc Tử La đang kiếm người đánh nhau, thấy nàng tuy mang bệnh, nhưng lại có khí lực đánh nhau lớn như  vậy, lập tức vui vẻ, không khách khí hoàn thủ lại.

Trong khoảnh khắc, hai người đánh nhau, từ trong điện ra ngoài điện.

Trong lúc nhất thời hai người không ai khách khí, chỉ thấy thân ảnh nhẹ nhàng né tránh, hoa cỏ bay tán loạn.

Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiển Nguyệt vừa mới trở lại Hoàng cung, có nội thị vệ bẩm báo, nói Khinh Noãn Công chúa cùng Tử La công chúa đang đánh nhau. Hắn nhíu mày, ném dây cương, hỏi: “Công chúa đang bị bệnh?”

“Công chúa bệnh đã mấy ngày, nay tựa hồ tốt hơn một chút.” Thị vệ nói.

Dạ Khinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt ném cương ngựa, có chút mệt mỏi nói: “Có thể đánh nhau tức là khỏi bệnh rồi. Công chúa và Công chúa đánh nhau, chuyện này cũng không liên quan đến quốc sự.”

Dạ Khinh Nhiễm thoáng chốc nở nụ cười, phân phó thị vệ: “Không cần để ý, đánh mệt mỏi rồi, các nàng tự nhiên sẽ không đánh nữa.”

Thị vệ cung kính đáp.

Dạ Khinh Nhiễm trở về điện Thánh Dương, Vân Thiển Nguyệt trở về Vinh Hoa cung, hai người cũng không ai để ý đến chuyện đánh nhau.

Tuy Dạ Khinh Noãn là từ nhỏ được bồi dưỡng trở thành Ám Phượng Dạ thị, nhưng kỳ thực cơ hội giao thủ với người khác cực ít, tuy võ công hơi thắng Ngọc Tử La một bậc, nhưng Ngọc Tử La quanh năm lăn lộn ở bên ngoài, sợ là đánh nhau có khi nhiều hơn ăn cơm, kinh nghiệm mười phần. Cho nên, cùng Dạ Khinh Noãn đánh nhau, không hề rơi xuống thế hạ phong. Hai người đánh ngang tay.

Quả nhiên như lời Dạ Khinh Nhiễm nói, Ngọc Tử La cùng Dạ Khinh Noãn đánh tới nửa đêm, đánh đến mệt mỏi, Ngọc Tử La liền oán giận nói một câu, tan cuộc, vốn không muốn về Thúy Hoa hiên nữa, nhưng phát hiện nơi đánh nhau đúng là Thúy hoa hiên, vì vậy chạy về ngay Thúy Hoa hiên.

Tuy Dạ Khinh Noãn cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng không quay về điện Phượng Dương, mà là chạy đến điện Thánh Dương.

Điện Thánh Dương, đèn đã tắt, Nghiễn Mặc vẫn luôn thủ hộ ở bên ngoài, gặp Dạ Khinh Noãn, thản nhiên nói: “Hoàng thượng nói, nói nếu Công chúa đến thì nói lại rằng, chuyện lập Hậu và Đông Hải công chúa ngài ấy tự có chủ trương. Công chúa về nghỉ ngơi đi!”

Dạ Khinh Noãn nhíu mày, cũng chưa rời đi ngay, hỏi Nghiễn Mặc: “Nghiễn Mặc, ngươi là người thân cận của ca ca, từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn, ngươi có biết trong nội tâm ca ca đang nghĩ gì? Không phải là hắn không muốn lấy Vân tỷ tỷ?”

Nghiễn Mặc mặt vẫn không đổi sắc: “Thuộc hạ không biết được tâm tư của Hoàng thượng.”

Dạ Khinh Noãn nhìn hắn: “Ca ca muốn làm một việc, dù ai có ngăn cản, hắn cũng sẽ không nghe theo, cho dù phải đầu rơi máu chảy, thế nhưng hắn yêu Vân tỷ tỷ, nàng ở Hoàng cung đã một tháng rồi, hắn ngay cả một động thái cũng không có. Ta từ nhỏ đã không ở bên cạnh ca ca, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không biết thì cũng thôi, ngươi ở bên cạnh ca ca lâu nhất, ta không tin ngươi không biết trong lòng hắn muốn làm gì.”

Nghiễn Mặc thản nhiên nói: “ Công chúa làm tốt bổn phận của mình là tốt rồi, Hoàng thượng đều có chủ trường của mình.”

Dạ hinh Noãn nhìn Nghiễn Mặc mặt vạn năm không đổi cùng lời nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, bỗng nhiên tức giận: “Đừng cho ta không biết, hắn chỉ nghĩ đến lòng của nàng mà thôi. Thế nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Người mà trong lòng nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm là…”

“Công chúa, sắc trời đã tối, miễn cho đánh thức Hoàng thượng, ngài vẫn nên về nghỉ ngơi đi.” Nghiễn Mặc đánh gãy lời nói của Dạ Khinh Noãn.

Dạ Khinh Noãn ngừng nói, nhìn về phía cửa điện, bên trong hết sức yên tĩnh. Nàng biết rõ từ khi Vân Thiển Nguyệt tiến cung, ở lại Hoàng cung, vô luận là Ngự thư phòng hay điện Thánh Dương, mỗi ngày ngọn đèn đều sớm tắt, không giống lúc trước, đốt cho tới sáng. Điều này đã nói rõ, ca ca đã có nàng ở đây, dù không cùng ở một cung điện, không ở bên cạnh nhau, cũng ngủ tốt. Nàng thở dài, thấp giọng nói: “Vân Thiển Nguyệt là gì mà được ca ca yêu như thế.”

Nghiễn Mặc trầm mặc không nói.

Dạ Khinh Noãn không dừng lại, quay người đi về hướng tẩm điện của chính mình. Hôm nay nàng và Ngọc Tử La giao thủ một phen, biết rõ nàng ta không dễ đuổi như vậy, trong nội tâm cũng đã chuẩn bị, nếu nàng ta dễ ứng phó như vậy, lúc trước An vương và ca ca cũng không phí sức lực lớn đưa nàng ta vào Vô Hồi cốc. Nhưng hết lần này đến lần khác, Vô Hồi cốc không giam được nàng ta. Nghĩ đến chỗ này, nàng bỗng nhiên hâm mộ Ngọc Tử La, trong thiên hạ này có mấy nữ tử có thể sống được theo ý mình? Muốn cái gì làm cái đó? Người khác còn không làm gì được nàng, ngay cả Vân Thiển Nguyệt cũng không thể được.

Ngày thứ hai tảo triều, Bộ binh truyền lại tin tức, Dung Phong lĩnh hai mươi vạn quân đã đi tới Mã Pha lĩnh cách Kỳ thành trăm dặm, tụ họp cùng Trần lão tướng quân và bốn mươi bảy vạn binh mã còn lại.

Ngày đó, Trần lão tướng quân chủ động nhượng lại chức chủ soái đại quân, toàn bộ sáu bảy vạn đại quân do Dung Phong thống lĩnh. Sau khi Dung Phong đến, chưa từng nghỉ ngơi, liền một lần nữa chỉnh đốn quân doanh, lại phái người bố trí Mã Pha lĩnh, lợi dụng bình sinh sở học, tại Mã Pha lĩnh bày trận pháp mai phục, thiết lập mười đạo binh chắn.

Sáu bảy vạn đại quân chiếm giữ trung gian giữa Kỳ thành và Lan thành, không đến nửa ngày khiến Mã Pha lĩnh trở thành nơi phòng thủ hiểm yếu.

Sĩ khí trong quân vốn thấp, giờ Dung Phong đến, thoáng chốc thay đổi hoàn toàn. Tuy Dung Phong thế tử một lời cũng không nói, chỉ liên tục chỉ huy bày binh bố trận, nhưng mỗi người đều nhìn thấy, lần này chân chính Dung Phong thế tử cùng Dung Cảnh thế tử đứng hai bên bờ sông, địch ta đối nghịch, thề không cho hắn vượt qua Mã Pha lĩnh tiến về Hoàng cung.

Cả triều thần văn võ nhận được tin tức, nhao nhao tán thưởng, đồng loạt thở dài một hơi, trong nội tâm lo lắng khẩn trương lập tức vơi đi phân nửa. Để Dung Phong thế tử mang binh, đã hành quân nhanh nhất từ trước đến nay, hai ngày hai đêm đi tám trăm dặm, nửa ngày đã sắp xếp Mã Pha lĩnh tốt, chuẩn bị đối kháng cùng đại quân của Cảnh thế tử. Thiên Thánh cuối cùng cũng có người xuất thủ, Cảnh thé tử nghĩ muốn công chiếm thành Thanh Sơn giống như Kỳ thành, sẽ không dễ dàng như vậy rồi.

Cả văn võ triều thần trong nội tâm đã nắm chắc, trên triều hào khí thoáng chốc cũng hòa hoãn rồi.

Tảo triều tiến hành được một nửa, Bắc Cương truyền lại tin tức, Tổng binh Bắc Cương ra mặt đè ép bạo loạn dân chúng, hắn là phụ tá theo An vương Dạ Thiên Dật nhiều năm, sau khi Dạ Thiên Dật rời khỏi Bắc Cương. Bắc Cương do hắn toàn quyền quản hạt, cũng rất có danh vọng, dân chúng thấy hắn ra mặt, lại biết tin An vương chưa chết, bạo loạn lập tức được dập tắt.

Cả triều thần mặc dù không biết vì sao Tổng binh Bắc Cương không ra ngăn cản sớm, mặc kệ cho dân chúng bạo loạn, hôm nay lại đột nhiên đi ra ngăn cản, rất kỳ lạ, nhưng nghĩ đến Thiển Nguyệt tiểu thư đã sớm nói có đối sách với Bắc Cương, Hoàng thượng và Dung Phong cũng chưa từng lo lắng về đối sách với Bắc Cương, lại nghĩ tới căn cơ của nàng ở Bắc Cương cũng không thua kém gì An vương, hôm nay không quá ba ngày lại dẹp được loạn ở Bắc Cương, lập tức cảm thấy bội phục, cảm thấy nàng chính là phúc tinh của Thiên Thánh.

Hai đại sự được giải quyết, không tiếp tục bị Bắc Cương uy hiếp, nội loạn được dẹp tan, một nửa quần thần đều cảm thấy an tâm hơn.

Nhớ đến chuyện thứ ba, chính là cái chuyện mà Dung Phong thế tử hết lòng chủ trương, quần thần dốc lòng ủng hộ, chuyện lập Vân Thiển Nguyệt tiểu thư là Hoàng hậu.

Mặc dù Đông Hải công chúa có cầm trong tay thư của Đông Hải vương đến thỉnh hôn, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy, Đông Hải quốc ở xa ngoài ngàn dặm, hai nước thông gia, đối với Thiên Thánh hiện tại không có công dụng gì quá lớn, Tử La công chúa mực dù có thân phận là công chúa, nhưng nếu so sánh, không thể nào hữu dụng với đất nước như Thiển Nguyệt tiểu thư. Tây Nam khôi phục lại gieo trồng vào mùa xuân, ba ngày yên lặng không một tiếng động bình được Bắc Cương bạo loạn , ngoại trừ nàng, không còn một nữ tử nào làm được đấy.

Tuy Tử La công chúa cũng là một trái dưa hấu lớn, nhưng dưa lớn chưa chắc đã ngọt. Đối với Thiên Thánh, bọn hắn là muốn người có thể xoay chuyển càn khôn làm Hoàng hậu như Vân Thiển Nguyệt. Giang sơn mới thay đổi triều đại, ánh mắt lớp triều thần mới không giống với thế hệ ngày xưa, cho nên, bỏ Đông Hải công chúa, lập Vân Thiển Nguyệt làm Hoàng hậu, không ai có suy nghĩ khác.

Lấy Vân Ly, Lãnh Thiệu Trác dẫn đầu, cả triều thần thỉnh tấu, sự tình lập Hậu vì vậy lại lặp lại.

Đúng lúc quần thần đang thỉnh tấu, Ngọc Tử La lại một lần nữa xông vào Kim điện, ngôn ngữ âm vang kịch liệt, nếu Dạ Khinh Nhiễm không đáp ứng lời thỉnh hôn, vậy có thể thử xem nàng có dám hay không một mồi lửa thiêu Kim điện. Lại để cho phụ hoàng nàng hạ chỉ, đem quân san bằng Thiên Thánh.

Ngọc Tử La thay đổi bộ dáng công chúa đoan trang của một nước của ba ngày trước, lộ ra bản tính. Dù sao nàng cũng biết, nàng giả bộ, người nơi này không ai cảm thấy nàng tốt, nàng cần gì phải giả bộ lấy lòng.

Quần thần trong lúc nhất thời không ai nói gì.

Ngọc Tử La tự mình lấy ghế, đĩnh đạc ngồi ở trên Kim điện chờ Dạ Khinh Nhiễm tỏ thái độ.

Dạ Khinh Nhiễm còn chưa mở miệng, Vân Thiển Nguyệt lần thứ nhất lướt qua Dạ Khinh Nhiễm nói, âm thanh nhạt nhẽo, đối với Ngọc Tử La hỏi: “Là chính ngươi tự đi ra ngoài, hay là ta thỉnh ra ngoài?”

“Vân Thiển Nguyệt, một nữ không lấy hai chồng.” Ngọc Tử La ngước cổ nhìn nàng: “Tỷ đuổi ta ra ngoài, thật muốn gả cho hắn sao? Đừng quên tỷ là Cảnh thế tử phi.”

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng: “Ta đã hòa ly rồi.”

“Hòa ly cũng chính là cách lấy cớ để vứt bỏ tình nghĩa của tỷ sao?” Ngọc Tử La khinh thường nói: “Thề non hẹn biển, một người nặng, cả thiên hạ đều nhẹ. Những lời này được người trong thiên hạ nhắc đi nhắc lại, mỗi người còn đều giúp ngươi nhớ kỹ đây này! Hôm nay ngươi nghĩ thật tốt, vỗ mông lấy người khác? Nằm mơ.”

“Ngươi không phải là Dung Cảnh, ngươi không có tư cách thay hắn đòi công đạo. Cho dù ngươi là Dung Cảnh, cũng không có tư cách tìm ta đòi công đạo.”  Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Tử La,sắc mặt lạnh nhạt, giọng nói lạnh lùng: “Người không phải là ta, cũng không cách chỉ trích ta có bội bạc hay không.”

Ngọc Tử La lập tức nghẹn họng.

Vân Thiển Nguyệt không nhìn nàng, nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Hạ chỉ lập hậu đi!”

Quần thần đồng loạt vui vẻ, rốt cuộc cũng chờ được Thiển Nguyệt tiểu thư tỏ thái độ, cũng không dễ dàng gì? Lập tức rầm rầm quỳ xuống một mảnh, tiếng kêu rung trời: “Thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ lập hậu.”

Ngọc Tử La đứng lên, lớn tiếng nói: “Ta không đồng ý!”

Vân Thiển Nguyệt lãnh đạm nhìn nàng, bỗng nhiên ra tay, một luồng khói xanh, trong khoảnh khắc trói Ngọc Tử La lại. Nàng cả kinh, lập tức không thể động đậy, sắc mặt khó coi nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Đưa nàng ra ngoài, mang về Thúy Hoa hiên.” Vân Thiển Nguyệt phân phó Nghiễn Mặc.

Nghiễn Mặc lập tức lên tiếng, từ sau lưng Dạ Khinh Nhiễm đi ra, đưa Ngọc Tử La ra khỏi kim điện.

Quần thần đồng loạt thở dài một hơi, Thiển Nguyệt tiểu thư là con gái của Đông Hải trưởng công chúa Ngọc Thanh Tinh, giao hảo Đông Hải Ngọc thái tử, cùng Đông Hải có quan hệ sâu xa. Tử La công chúa có thư của Đông Hải vương, bọn hắn không dám đắc tội nàng, nhưng Thiển Nguyệt tiểu thư dám đắc tội nàng đấy. Hôm nay nàng tỏ thái độ, không có gì tốt hơn. Mỗi người đều đợi Dạ Khinh Nhiễm hạ chỉ.

Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười: “Mẫu đơn trồng ở Vinh Hoa cung còn chưa có nảy mầm, Trẫm cảm thấy không cần vội.”

“Hoàng thượng, sớm một ngày định ra, có thể an ổn giang sơn, có thể an tâm quần thần.” Vân Ly lớn tiếng nói.

Lãnh Thiệu Trác liền đứng thẳng phụ họa.

Bọn hắn đều không muốn bỏ lỡ cơ hội hôm nay, Dung Phong hết sức chủ trương đấy, chính là bọn hắn cũng hết lòng chủ trương a. Vô luận là ai làm tổn thương ai, hận ai, khổ ai, tra tấn ai, bọn hắn cũng không rảnh quan tâm đến, họ đều muốn nàng bình an.

Quần thần lại một lần nữa thỉnh tấu, trong chốc lát, trong đại điện nhất thời yên ắng, lẳng lặng chờ đợi.

“Huynh yên tâm, còn thiếu một trận mưa nữa, chỉ cần một trận mưa đến, những mẫu đơn kia sẽ nảy mầm, huynh…” Vân Thiển Nguyệt nghiên đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm, mới nói được một nửa, trước mắt bỗng tối sầm, thoáng chốc không thể khống chế ngã từ trên ghế xuống.

Dạ Khinh Nhiễm đang nghe nàng nói, bỗng thấy nàng ngã quỵ, hắn biến sắc, lập tức đứng lên, cách gần đó, liền kéo ôm nàng lên, hô một tiếng: “Tiểu nha đầu.”

“Nguyệt nhi”

“Muội muội”

“Thiển Nguyệt tiểu thư.”

Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly, triều thần văn võ đồng loạt hoảng sợ, đều không tự chủ bước về phía trước một bước.

Dạ Khinh Nhiễm ôm Vân Thiển Nguyệtvào ngực, tay đè lên mạch, lát sau sắc mặt hết sức khó coi, khom người ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, bước nhanh ra khỏi Kim điện.

Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly lường trước không tốt, đồng loạt đi theo Dạ Khinh Nhiễm chạy ra ngoài kim điện, Đại thần trong triều không rõ ràng lắm, cũng vội vàng ra ngoài.

Dạ Khinh Nhiễm mang Vân Thiển Nguyệt trở về Vinh Hoa cung, “phanh” một tiếng đóng kỹ cửa lại, phân phó bên ngoài, : “Không có trẫm phân phó, không được cho ai bước vào.”

“Vâng!” Thị vệ bên ngoài nhất tề lên tiếng.

Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly tự nhiên không thể nhanh bằng Dạ Khinh Nhiễm, sau khi đuổi tới Vinh Hoa cung, nhìn cửa cung đóng thật chặt, Vân Ly bắt được tay Lục Chi: “Muội muội ra sao rồi? Hoàng thượng làm thế nào cứu muội ấy?”

Lục Chi lắc đầu: “Hồi vương gia, nô tỳ không biết. Hoàng thượng phân phó, không có ngài ấy phân phó không được kẻ nào quấy rầy.”

Vân Ly ổn ổn tâm thần, thả Lục Chi ra. Lãnh Thiệu Trác nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên trắng như tờ giấy.

 

 

Discussion18 Comments

  1. Lại bị gì nữa đây. Vân Thiển Nguyệt thiệt khiến người ta không bớt lo. Lúc nào cũng giữ suy nghĩ trong lòng mình không cho ai biết được. Người hiểu nàng nhất là Dung Cảnh giờ lại đang ở phía đối đầu với nàng. Ngọc Tử La muốn giúp đỡ Dung Cảnh đều bị Vân Thiển Nguyệt từ chối. Không biết nàng bị gì mà ngất xỉu, chẳng lẽ độc phát tác.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng edit

  2. VTN làm ta lo quá, có lẽ chất độc đã phát tác?! DKN sẽ làm gì để cứu VTN. Mong nàng bình an vô sự. Ta thấy DKN quá yêu VTN, lấy DKN cũng được. Thiệt thòi cho DC và VTN cũng chẳng thể quên DC. Nhưng còn cách khác nữa không đây..
    Mong chương sau! Các nàng vất vả rồi.

  3. Phương an thien ha

    Truyện gì xảy ra vâyh. Đang hồi gay cấn. Trời .ah. H phải lựa chọn làm sao đây. Bắt buộc phải lập hậu rồi. Thương dung cảnh quá. Mong rằng nhanh có thuốc giải sinh sinh không rời đi. Đừng làm khổ ba bên nữa. Huhuhuhu

  4. chắc là độc sinh sinh k rời phát tác đấy.
    DK Noãn là ám phượng mà chỉ đấu ngang tay vs Tử La thôi àh? Là võ công chỉ có thế hay là k thi triển hết tài lộ?
    DC thế như chẻ tre mà tiến lên đây. Còn DP lẽ nào lại đứng đối đầu vs DC nhỉ?
    thanks bạn.

  5. Ta chả hiểu thái độ của Nguyệt tỷ ntn nữa. Có lẽ tỷ nói đúng k phải là tỷ thì sao có tư cách trách tỷ bội bạc. Nhưng như thế có quyết tuyệt quá k. Hai ng đều nghĩ về đối phương tại sao phải hành hạ nhau như thế. Lần này ngất đi phải chăng là do sinh sinh k rời phát tác. Thời gian ngày càng ngắn, mọi ng đều buông xuôi cho số phận rồi hay sao

  6. Chot nhớ ra cái gì : chợt nhớ ra cái gì
    Dạ hinh Noãn nhìn Nghiễn Mặc: Dạ Khinh Noãn
    Dạ Khinh Nhiễm yêu Vân Thiển Nguyệt không ít hơn Dung Cảnh, chỉ tiếc số phận nam phụ đã định rồi . Vì yêu thật lòng, yêu quá nhiều nên mới không gượng ép lập hậu, DKN không muốn tình yêu của mình bị lẫn tạp chất.

  7. Vân thiển nguyệt ngất xỉu có lẻ bị độc sinh sinh không rời phát tác đấy, mong nàng bình an vô sự. Lo lắng quá. Dung cảnh không biết có tìm được thuốc giải sinh sinh không rời không đây, Lão hoàng đế đã chết rồi mà vấn để lại đống phiền phức rắc rồi. Không biết chuyện lập hậu lần này có bị Dung Cảnh ngăn cản không đây.
    Thanks các nàng nhiều ạ

  8. này anh cảnh làm chị nguyệt giận đến mức tỏ vẻ phũ phàng luôn rồi, nhưng mà chắc là do chị bị dính cái độc gì sinh sinh nên mới bị ngất, không biết có sao không, hi vọng anh cảnh sớm tìm ra thuốc chữa mà anh chị cũng sớm làm lành nữa, xa nhau lâu quá rồi ý

  9. Hình như độc bắt đầu phát tác rồi, dùng cách gì khác mới có thể cứu bạn Nguyệt đây. Dung Phong lãnh binh đối đầu trực tiếp Dung Cảnh, mới mấy tháng trước thôi Dung Phong còn hoàn toàn làm theo lệnh Dung Cảnh mà giờ lại đối nghịch nhau như thế này, ai bị thương cũng không được đâu. Dung Cảnh còn kế sách gì nữa thì lấy ra xài hết luôn đi

  10. Tỷ bị phát độc rồi sao? Ko biết Nhiễm ca dùng cách nào cứu tỷ, đừng có nói là… Chắc ko đâu nhỉ?

  11. Trời ạ, hình như chất độc bắt đầu phát ra rồi, Vân Thiển Nguyệt có bị làm sao không? Có kịp cứu chữa không? Dạ Kinh Nhiễm rõ ràng rất yêu Vân Thiển Nguyệt sao lại k cưới nàng, cứ lưỡng lự là thế nào cơ chứ, Dung Phong vì Vân Thiển Nguyệt mà sẵn sàng đứng ra đối đầu với Dung Cảnh luôn rồi’

  12. Lần phát độc đầu tiên này có cảm giác như Dạ Khinh Nhiễm của trước kia đã trở lại. Tiểu ma vương lúc nào cũng gọi Vân Thiển Nguyệt là tiểu nha đầu rồi hết sức quan tâm chiều chuộng nàng đã trở lại. Mối quan hệ của hai người trở lại như trước kia có phải tốt không. Những ngày tháng Dạ Khinh Nhiễm lãnh tình chấp nhất khi lên làm hoàng đế thật khiến người ta chán ghét mà. Dung Phong không đối đầu với ai cả càng không đối đầu với Dung Cảnh, Dung Phong chỉ đơn giản là muốn Vân Thiển Nguyệt được sống mà thôi. Tâm ý này của Dung phong biết được mà thấy đau xót mà.

  13. VTN làm ta lo quá, có lẽ chất độc đã phát tác?! DKN sẽ làm gì để cứu VTN. Mong nàng bình an vô sự. Ta thấy DKN quá yêu VTN, lấy DKN cũng được. Thiệt thòi cho DC và VTN cũng chẳng thể quên DC. Nhưng còn cách khác nữa không đây..

  14. Đừng nói là có thai nha, mấy người có thai mà lao tâm nhiều hay xỉu lắm (phim nào cũng chiếu vậy hihi). DKN biết TN không yêu mình mà chỉ giận DC thôi, hay sâu xa hơn hắn không tự tin sẽ giữ được Dạ Thị

  15. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi, chứ làm sao chỉ vì một câu chuyện của LTT mà trở lại như xưa đc. Người ai cũng thay đổi. Dùng gương mặt giả vờ để đối nhau đúng là dùng để nói mấy ng bọn họ mà.
    Tử La àh Tử La. Ít nhất mặc triều phục công chúa vào rồi thì phải ra dáng nữ nhân tí chứ.Gì mà cứ mở miệng ra là mắng chửi ng thế kia?
    thanks bạn

  16. Đọc đến cuối chương này dễ bị hiểu lầm lắm nha hihiji… Nguyệt tỷ bị đọc sinh sinh ko rời làm tái phát ak ! Chỉ cần với Nhiễm ca gì gì đó là ổn . Vậy mà Nhiễm ca chỉ dùng nội lực chữa trị thôi hehehe… Ko có gì phát sinh hết !!

  17. Lúc đầu nghĩ Vân Thiển Nguyệt có thai nên ngất xỉu nhưng nghĩ lại Dung Cảnh nhờ Thượng Quan Minh Nguyệt phá bỏ tử cung nên không phải nên ta nghĩ chắc là độc phát rồi. Phải nhờ Dạ Khinh Nhiễm gải độc mới được à trời? vậy Dung Cảnh liệu cho tự sát mà chết luôn không ???

  18. Tại sao VTN lại đồng ý lập hậu chứ . DC phải làm sao , 2 người có tình lại không đến được với nhau . DC mà nghe chắc thương tâm lắm đây . Mẫu đơn không thể nở được trong Vinh hoa cung đâu . DC mau xuất hiện đi mà , không biết DC như thế nào nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: