Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ vương và tiểu bạch hoa 11+12 (hoàn)

72

Nữ vương và Tiểu Bạch hoa (11)

Edit: Sakura

“Ngài Hirayama, xem tôi mang người đến cho ngài.” Giọng nói quen thuộc của Phương Xảo Tâm vang lên, lời này như là một tiếng sấm vang bên tai Bách Hợp, mí mắt đang nặng trĩu vậy mà thoáng cái đã mở ra nhìn bốn phía, hình như đây là phòng bao, trong phòng có ba người đàn ông ngồi trên ghế sa lon, có một đám phụ nữ mặc bộ váy con thỏ đang quỳ gối trước mặt mấy người kia, mông cao cao vểnh lên, rãnh ngực nâng ly rượu, trên cặp mông của cô gái thỏ còn gắn cái đuôi thỏ, nhìn rất dâm mị.

Người đàn ông tóc húi cua, ăn mặc ki-mô-nô hở ngực ngồi bên cạnh Mục Kiêu khi nhìn thấy Bách Hợp ngồi dậy thì híp mắt lại, y đang hưởng thụ đám thiếu nữ phục vụ, lúc này lại thấy người không nên xuất hiện ở chỗ này, tuy sắc mặt nhiên không thay đổi, nhưng bên khóe miệng vui vẻ lại dẫn theo hung tàn, trong mắt hung quang lập loè, đang định mở miệng thì Phương Xảo Tâm lại nói tiếp: “Cô ta là người con gái ngây thơ, tuy không còn là xử nữ nhưng đang mang thai, nếu khiến nghiệt chủng kia chui ra, không phải rất thú vị sao? Tôi biết rõ ngài Hirayama có một loại phương pháp, có thể lôi đứa bé từ trong bụng mẹ ra mà không cần gây mê, nhưng vẫn chưa từng thấy tận mắt, không biết tôi vinh hạnh này không?”

Taisa Hirayama là nhân vật nổi danh trong hắc đạo Nhật Bản, đã có nhiều năm giao tình với Mục Kiêu, hàng năm gia tộc Hirayama huấn luyện phụ nữ thì Taisa Hirayama đều sẽ tiễn đưa cho Mục Kiêu một ít, hai người bảo trì quan hệ bạn bè, Taisa Hirayama thấy rất nhiều phụ nữ và đùa bỡn cũng nhiều, nhưng y là người huyết tinh hung tàn, rất thích hành hạ nữ nhân. Mặc dù Phương Xảo Tâm biết chưa chắc y đã chơi đùa phụ nữ có thai hoặc chơi đùa rồi, nhưng nếu là phụ nữ mà Mục Kiêu đưa tới thì gã sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú.

Mà hồi trước Mục Kiêu thu nhiều phụ nữ của Taisa Hirayama, còn Tần Bách Hợp chỉ là một đồ chơi quý hơn mấy đồ chơi khác của anh mà thôi, nhưng chắc anh sẽ không vì một người đàn bà mà cự tuyệt lợi ích.

Đây là cái giá lớn mà Bách Hợp cả gan dám đắc tội cô, vị trí Thiếu phu nhân nhà họ Mục sau này sẽ thuộc về cô, người phụ nữ có thể công khai đứng bên cạnh Mục Kiêu cũng chỉ có cô. Bách Hợp dám làm cô mất mặt trước đám người hầu thì hôm nay mình trả đòn lại, thân thể cô ta bị ô uế, chắc mệnh cũng bị mất luôn, Mục Kiêu không sẽ vì cô ta mà đắc tội cá sấu lớn của hắc đạo, dù cô ta còn sống chỉ cần cô ta chỉ bị đánh lên tiêu chí của gia tộc Hirayama, về sau cô ta cũng đành phải sống ở Nhật Bản nốt quãng đời còn lại, có thể nghĩ, đi theo Taisa Hirayama người như vậy, trừ bỏ bị coi là đồ chơi đùa bỡn thì cả đời này muốn sống không được muốn chết không xong.

Phương Xảo Tâm biết rõ Taisa Hirayama có một trang viên. Bên trong nuôi nhiều nữ nô bị ô nhục, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Bách Hợp còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh trong phòng thì đã bị Phương Xảo Tâm nhấc lên, kéo cô đi tới chỗ người đàn ông trung niên mặt mũi tràn đầy dữ tợn kia. Cô cười lạnh hai tiếng, thấy Mục Kiêu đang muốn nói với Phương Xảo Tâm nhưng anh lại không có cơ hội, trong phòng tiếng đàn bà ngâm nga cùng với tiếng cười nhõng nhẽo vang lên.

“Cô. . .” Phương Xảo Tâm còn chưa nói hết thì Bách Hợp thấy mình sắp bị bắt đến chỗ đám thiếu nữ đang vểnh mông thì rút ra một tờ bùa trong người ra, Phương Xảo Tâm lại gần cô nên vừa vặn thuận tiện ếm bùa vào ngực Phương Xảo Tâm.

Động tác này khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ, Mục Kiêu trợn mắt lên suýt nữa còn phun rựou ra.

Phương Xảo Tâm còn đang nói chuyện thì  bị ngưng trê, rất nhanh cô ta liền phát hiện sự khác thường, hơi bối rối nói: “Sao tôi không thể động đậy được?”

Lúc này Bách Hợp mới từ từ đứng thẳng người, vừa sửa sang tóc của mình, vừa cười nói với Mục Kiêu, ném một cái ánh mắt xem thường: “Ông xã, em xuất hiện có kinh mà không có hỉ nhỉ?” Chính cô còn không biết tại sao mình tới đây, nhưng lúc này cô lại khiến cho Mục Kiêu kinh hỉ, còn Taisa Hirayama còn đang nhíu mày thì lại cười bí hiểm: “Mục Tang?” Tiếng nói của người trung niên này hơi cổ quái, lúc nói chuyện khiến cho người nghe lạnh run.

“Ngài Hirayama? Không biết ngài có dám thu một lễ vật không?” Bách Hợp đã nghe thấy Phương Xảo Tâm gọi y là ngài Hirayama, giờ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo đen ngồi bên cạnh lão ghé vào lỗ tai anh nói cái gì đó chắc chỉ là một người phiên dịch mà thôi, bởi vậy đương nhiên cô biết rõ ai mới là ngài Hirayama. Bách Hợp đứng vững vàng rồi chỉ chỉ Phương Xảo Tâm, lại đá văng người thiếu nữ đang quỳ trước mặt đi, thiếu nữ hét lên một tiếng rồi lăn qua một bên, chén rượu rơi xuống trên mặt đất, ‘Keng’ một tiếng vỡ nát bét, chất lỏng màu nâu nhạt chảy xuống thảm trắng.

Bách Hợp đẩy người đàn bà đang ôm đùi Mục Kiêu ra, không hề khách khí ngồi xuống trên đùi Mục Kiêu, cơ thể căng cứng giờ phút ngày mới được buông lỏng.

Trong phòng toàn đàn ông hung tàn nhưng Bách Hợp thấy Mục Kiêu quen thuộc nhất, khách quan mà nói cho dù Mục Kiêu nguy hiểm thì cũng tốt hơn những người khác ở đây. Cô gắt gao ôm lấy eo Mục Kiêu, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Cho dù làm xong hết thảy nhưng Bách Hợp vẫn còn hơi khẩn trương, người đàn ông bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô sởn hết cả gai ốc, Bách Hợp lại tranh thủ thời gian kéo tay Mục Kiêu vòng lên lưng mình, ôm chặt Mục Kiêu  rồi nói: “Ông xã, anh cho em mượn dao găm chơi đùa một lát.”

Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Phương Xảo Tâm xem, bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau khi nói xong thì Mục Kiêu không có nhúc nhích gì, Bách Hợp tự đi lục, tay vừa giơ ra thì Mục Kiêu đã bắt được tay cô, ánh mắt đen tối lại, giọng nói khàn khàn: “Đừng nói đùa với ngài Hirayama nữa.”

Ánh mắt Mục Kiêu âm trầm xuống, hiển nhiên cũng không thích Bách Hợp đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lúc này cả người anh đều cứng ngắt, cánh tay ghìm chặt eo Bách Hợp, chặt đến nỗi khiến cô hơi đau, thấy rõ ràng trong lòng Mục Kiêu đã giận dữ nhưng chỉ cố nén mà thôi.

Bách Hợp mím môi, ôm lấy đầu Mục Kiêu kéo xuống dưới, bờ môi dán lên, một rồi tranh thủ lục lọi túi quần anh. Lúc đầu Mục Kiêu còn căng cứng, càng về sau chính mình chủ động đưa dao găm vào tay cô, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, đang định đẩy anh ra thì Mục Kiêu lại cắn môi cô một ngụm, rồi mới rời khỏi cô.

“Đưa Phương Xảo Tâm tới chỗ tôi, không nên đụng đến đồ vật trên ngực cô ta.” lúc này Bách Hợp đang cố nén giận, cô lạnh lùng nhìn Phương Xảo Tâm, mọi người nghe thấy cô phân phó thì hơi nghi hoặc khó hiểu, Mục Kiêu cau mày nhìn thoáng qua Phương Xảo Tâm không thể động đậy, Phương Xảo Tâm chưa từng chật vật mà giờ này lại hiện ra bộ dáng này, khiến cho Mục Kiêu cảm thấy cổ quái đồng thời vỗ tay phát ra tiếng.

Phương Xảo Tâm bị vừa mới bị hành động của Bách Hợp sợ ngây người, sau một phút cô ta phát hiện mình không thể động đậy được nữa, cô luôn luôn là người theo chủ nghĩa vô thần nên không có cho rằng Bách Hợp ếm bùa cô, cho dù thấy được lá bùa màu vàng buồn cười dán trước ngực, nhưng cô cũng chỉ cho là Bách Hợp rắc cái thuốc kỳ lạ gì thôi, lúc này lại thấy nụ cười của Bách Hợp, rồi thấy cô ấy lôi dao ngăm ra, Phương Xảo Tâm nghiêm nghị quát:

“Tần Bách Hợp, cô muốn làm gì tôi?”

Trước kia cô không bao giờ để mắt tới vị đại tiểu thư này, Phương Xảo Tâm đáng lẽ không sợ nhưng cô lại dực ảm có chuyện không tốt xảy ra, sắc mặt trở nên có chút khó coi lên, vừa định uy hiếp hai câu thì Mục Kiêu đã bảo người dịch chuyển cô tới gần hơn, Bách Hợp liếc qua người được xưng là ngài Hirayama Nhật Bản, không khỏi cảm thấy phía sau lưng run lên, rồi kéo Mục Kiêu đứng dậy, lại để cho hai tay anh ôm chặt lấy lưng mình thì mới có cảm giác an toàn, cô rút dao găm ra, mũi đao nhẹ nhàng xoay tròn trước ngực Phương Xảo Tâm.

“Ngài Hirayama muốn nhìn không?” Bách Hợp quay đầu lại hỏi Taisa Hirayama một câu, người phiên dịch bên cạnh dịch lại cho lão nghe trên mặt, Taisa Hirayama lộ ra dáng tươi cười, một mặt nhẹ gật đầu rồi đưa tay ý mời Bách Hợp.

“Tần. . .” Phương Xảo Tâm đang còn muốn uy hiếp thì Bách Hợp thấy roi chuyên môn dạy dỗ nữ nô ở trên mặt bàn, cô không chút nghĩ ngợi liền cầm lên, gập cây roi lại rồi vung ra, “bốp” một cái vung tới mặt Phương Xảo Tâm! Cái này roi cũng không biết nó làm từ cái gì, cho dù Bách Hợp không ra sức lắm nhưng bởi vì roi khiến bên má Phương Xảo Tâm hiện ra hai vết lằn đỏ, cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, vết thương trên mặt cộng với thái độ của cô ta thật khiến nhân sinh ra một loại khoái cảm muốn quất cô ta.

“Câm miệng! Nếu nói nữa thì sẽ đào mắt cô ra!” Bách Hợp khẽ hừ một tiếng, hôm nay cô đang tại phòng vẽ tranh không hiểu sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhất định có liên quan tới Phương Xảo Tâm, thù này không báo thì cô tức giận khó tiêu mất, cô cắt đứt hết cúc áo sơ mi của Phương Xảo Tâmlộ ra bộ ngực trắng như tuyết.

“Ngài Hirayama thích lễ vật này không?” Bách Hợp chỉ cắt một nửa, liền dừng tay rồi quay đầu lại đặt câu hỏi.

Phương Xảo Tâm là người phụ nữ cao ngạo giờ phút này lại bị người  khác tra tấn, hiển nhiên đàn bà như thế sẽ khiến mọi người hứng thú đấy, tự nhiên Taisa Hirayama cũng có hứng thú, anh nhìn Mục Kiêu giống như là ý hữu sở chỉ (lời ít ý nhiều): “Chỉ sợ Mục Tang không chịu bỏ những thứ yêu thích.” Lúc anh nói chuyện thì giọng nói âm trầm ngữ điệu lại kỳ quái, khiến cho người nghe nổi da gà.

 

 Nữ vương và tiểu bạch hoa (hết)

“Chồng tôi chỉ cần có tôi là đủ rồi, con đàn bà này tôi làm chủ, tặng cho ngài!” Bách Hợp ôm chặt lấy Mục Kiêu, rất sợ anh không đồng ý, rồi trèo lên người anh, thò tay kéo đầu anh xuống để cho anh vùi ở cổ mình: “Tùy ngài chơi như thế nào thì chơi.” Vừa lúc nãy Phương Xảo Tâm còn nói muốn cho người lôi đứa bé trong bụng của cô ra để chơi, nên Bách Hợp đồng dạng ăn miếng trả miếng: “Tôi nghĩ rằng lôi đứa trẻ ra chơi, chắc ngài Hirayama càng ưa thích tự mình gieo đứa bé xuống đi, năm sau mới nhìn kỹ xem nó leo ra từ bụng mẹ nó như thế nào, không phải càng thú vị hơn?”

Mục Kiêu không nói chuyện, đầu tựa vào vai cô, đang yên tĩnh thì anh lại không thành thật the lưỡi ra liếm cổ cô. Một lát sau trên bờ vai Bách Hợp toàn nước bọt, cô vừa định muốn giãy dụa thì người Nhật Bản kia không biết nói mấy thứ gì đó, phiên dịch còn chưa kịp mở miệng nói, Mục Kiêu đã ngẩng đầu lên, chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm vào hai người này.

“Mục phu nhân, ngài Hirayama muốn biết, cô dùng phương pháp cổ quái gì định trụ Phương tiểu thư? Ngài Hirayama biết rõ võ thuật Đông Phương bác đại tinh thâm, có thể thỉnh Mục phu nhân dạy ngài ấy không?” Phiên dịch cung kính hành lễ với Bách Hợp, lúc này mới phiên dịch lời nói của Taisa Hirayama, Bách Hợp còn chưa kịp mở miệng thì Mục Kiêu đã nở nụ cười: “Muốn học? Vậy cũng chỉ đành mời ngài Hirayama để lại mạng làm học phí rồi.” Anh nhẹ nhàng nói xong, trong mắt ánh lên tia vui vẻ, ai cũng không nghĩ tới anh nói trở mặt liền trở mặt, Bách Hợp còn chưa kịp phản ứng thì Mục Kiêu đã bắt cái tay cô cầm dao găm kia đâm tới Taisa Hirayama.

Mũi dao xẹt qua cổ, máu tươi ấm áp phun vào mặt và cổ Bách Hợp còn có một ít máu tanh chui vào trong miệng cô. Khiến cô không nhịn được kinh hãi quay đầu bắt đầu nôn ọe.

“Oa!” Taisa Hirayama không ngờ rằng Mục Kiêu như bệnh tâm thần lập tức trở mặt, bởi vậy y không có phòng bị, trong lúc y ngã vào trên ghế sa lon thì mắt mở to còn bên khóe miệng lộ ra nụ cười vui cổ quái vẻ, các thiếu nữ bên cạnh đang muốn thét lên, Bách Hợp đang run rẩy, một tay cầm roi vung ra ngoài quất vào người thiếu nữ khiến cho cô ta thống khổ rên rỉ, rồi quát lên “ Không được kêu”.      Bên ngoài tất cả đều là vệ sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, lúc mới vừa vào cửa cô đã thấy, đứng đầy hai hàng, có lẽ cũng không phải toàn là người của Mục Kiêu, Phương Xảo Tâm còn chưa có chết, sao cô có thể gặp chuyện không may được?

Bách Hợp vung roi ra, cho dù vệ sĩ bên ngoài cảm thấy lạ lạ nhưng cũng không để ý. Cho rằng Taisa Hirayama đang dạy dỗ đàn bà mà thôi, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng. Chỉ mất một lát người của Mục Kiêu ở trong phòng đã thu thập xong vệ sĩ của gia tộc Hirayama.

“Anh điên rồi, Mục Kiêu, vì một người đàn bà mà anh lại giết ngài Hirayama, anh điên rồi sao? Lão ấy nguyện ý dùng mười nữ nô tốt nhất đổi cô ta, mười nữ nô có tác dụng với anh. . .” lúc này Phương Xảo Tâm quần áo tán loạn, có chút không dám tin nhìn Mục Kiêu, hàng năm Taisa Hirayama tiễn đưa mấy nữ nô được dạy dỗ tốt cho Mục Kiêu, đối đãi như vậy sợ rằng dưỡng một đầu ác hổ cũng có thể dưỡng ra cảm tình, nhưng Mục Kiêu lại vì đàn bà mà trở mặt.

Khiến Phương Xảo Tâm khó chịu, không phải Mục Kiêu sẽ làm ra chuyện không lý trí, mà Mục Kiêu lại vì Bách Hợp làm chuyện như vậy, điều này khiến cho cô không thể nào tiếp nhận nổi.

“Câm miệng!” Mục Kiêu mỉm cười hét lên một tiếng, vừa sai người mở cửa phòng ra, vừa ra hiệu bảo ngừoi mang Phương Xảo Tâm ra cửa, không biết là ai bóp cò súng, ‘Bành’ một tiếng súng vang, lúc vệ sĩ gia tộc Hirayama ở bên ngoài cuống quít đẩy cửa thì Mục Kiêu cúi đầu thấp xuống, theo góc độ người khác nhìn sang, giống như là thấy anh đang hôn môi Phương Xảo Tâm, lúc trái tim Phương Xảo Tâm đập thình thịch thì chỉ nghe được Mục Kiêu nhẹ giọng nói bên tai cô: “Trò chơi chấm dứt.”

Cô ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Mục Kiêu ôm Bách Hợp nhanh chóng chuẩn bị ra đi, cô bị lưu lại, một đám người Nhật Bản phẫn nộ mắng chửi, cô lại không biết tại sao, vì không thể nhúc nhích.

“Em mang thai con anh, Mục Kiêu, con của anh, em đã kiểm tra rồi, là đứa bé khỏe mạnh đấy.” Phương Xảo Tâm thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không biết Mục Kiêu làm như vậy căn bản không phải yêu cô mà là hại cô, môi cô run rẩy nhấn mạnh nói một câu.

Người đàn ông đang chuẩn bị đi thì xoay đầu lại, mỉm cười với cô rồi nâng cái chân dài của mình lên đạp mạnh vào bụng cô ta một cái.

‘Bộp’ một tiếng trầm đục, trong nháy mắt sắc mặt Phương Xảo Tâm trở nên trắng bệch, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, nhưng bởi vì định thân phù nên cho dù cô ta bị Mục Kiêu đạp ngã sấp xuống, nhưng ả vẫn không thể động đậy, chỉ cảm thấy bụng rất đau có dòng nước ấm áp đang chảy ra.

“Hiện tại đã không có.” Mục Kiêu nhếch miệng cười với Phương Xảo Tâm, âm lãnh nhìn ả một cái, không chút do dự quay người rời, giờ khắc này Bách Hợp thấy thế thì trái tim băng giá, cô nhớ tới lúc mình nói có thai với Mục Kiêu rồi lại nhìn Phương Xảo Tâm đang thống khổ gắt gao cắn chặt môi, ả ta vừa mới phát ra kêu vô cùng thảm thiết, lại để cho bụng Bách Hợp cũng cảm thấy bắt đầu đau.

Bách Hợp bị Mục Kiêu ôm vào trong ngực, bên ngoài xe tiếp ứng sáng sớm đã chuẩn bị rồi, mọi người nhanh chóng lên xe, cửa xe vừa đóng lại thì đạn bắn tới như hạt mưa, gấp gáp mà nguy hiểm.

Bách Hợp lau máu trên mặt, há mồm định muốn ói thì Mục Kiêu lại cảnh cáo: “Nếu cô dám ói lên xe thì tôi sẽ ném cô ra khỏi xe đấy.” Một câu uy hiếp làm cho Bách Hợp nhịn lại, nghĩ đến vừa mới lúc anh giết người cùng với hành động đạp mất đứa bé trong bụng Phương Xảo Tâm thì trong lòng phát lạnh, bởi thế dạ dày của cô càng khó chịu hơn.

“Chuyện gì xảy ra?” Lời này cũng không phải hỏi Bách Hợp, Mục Kiêu một tay ôm cô bên hông, ngón tay nhẹ nhàng xoa lưng cô, rồi nhận lấy điện thoại từ vệ sĩ đưa cho, hình như đầu kia quản gia đang giải thích cái gì đó, anh hừ lạnh một tiếng, ném điện thoại sang một bên, thấy sắc mặt Bách Hợp tái nhợt thì chân mày cau lại: “Đàn bà thật đáng ghét.” Cái bàn tay thon dài không dính máu kia đang nhẹ nhàng xoa lưng Bách Hợp , ngửi thấy cả người cô toàn mùi máu tanh thì ra vẻ ghét bỏ:”Bẩn quá.”

Lúc này trong lòng Bách Hợp rất muốn chửi thề đành rằng mình cũng bẩn đi. Cô cũng không phải chưa từng giết người qua, thế nhưng mà  bị máu phun đầy người thế này thực buồn nôn, trước kia cô một chưởng đánh chết người hoàn toàn khác  một đao cắt cổ người phun hết máu vào mặt cô, cho dù không phải chính cô giết người, cô đã giết nhiều người, nhưng chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy, mấu chốt là lúc Mục Kiêu giết người với vẻ mặt và giọng nói lạnh tanh.

“Phương Xảo Tâm. . .” Bách Hợp không nhịn được mở miệng, tuy cô không thích Phương Xảo Tâm và cũng muốn trả thù cô ta, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, Mục Kiêu thật hung tàn không giống người, Phương Xảo Tâm còn rất yêu anh ta, cô vô ý thức muốn cách xa Mục Kiêu một ít, theo bản năng bảo vệ bụng, Bách Hợp biết đứa bé này không chắc có thể sinh ra, nhưng sảy thai bình thường hoàn toàn khác xa phương pháp thô bạo trực tiếp này. Nhìn vẻ mặt Phương Xảo Tâm có thể  nghĩ cô ta đau đớn thế nào.

“Cô thật vô dụng, giết người cũng sợ đến thế. Nếu đổi lại cô bị giết, chẳng phải chưa kịp làm gì cô thì cô cũng bị hù chết tươi rồi.” Mục Kiêu cười nhạo một tiếng, kéo Bách Hợp từ trong lòng mình ra, vẻ mặt hứng thú nói: “Không biết trợ lý Phương sẽ ra sao, thật làm cho tôi chờ mong.”

Bách Hợp còn chưa kịp hiểu rõ ý của Mục Kiêu, thì hai ngày sau cô đã biết. Phương Xảo Tâm cao ngạo lúc trước giờ như một con chó bị người ta đeo dây da vào cổ, biểu lộ đờ đẫn, cả người cô ta không một mảnh vải, mới hai ngày mà cô ta như một người khác, phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ oán hận đứng trước màn hình cười lạnh:

“Mục Kiêu, mày dám giết chồng tao, tao muốn huấn luyện đàn bà của mày thành chó cái, , khiến cho cả đời cô ta vĩnh viễn không được siêu thoát!”

Mục Kiêu nhìn TV khổng lồ gắn trên tường thì cười điên cuồng

Không nghĩ tới Phương Xảo Tâm mà mình coi là cường địch lại gia tộc Hirayama tra tấn, vợ góa của Taisa Hirayama thay Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho Phương Xảo Tâm cả đời này sống không bằng chết, mà Đỗ Tiệm Vũ  thì đang định khuyên nhủ Bách Hợp, nhưng Bách Hợp không thèm nhận điện thoại. Gã bị Phương Xảo Tâm lợi dụng đi quyến rũ Bách Hợp, Phương Xảo Tâm thay Mục Kiêu làm việc nhiều năm, thân là trợ lý được anh tín nhiệm nhất, lúc ấy lợi dụng thân phận của mình để trả thù lao cho Đỗ Tiệm Vũ sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thấy lại không thấy ả ta, Đỗ Tiệm Vũ gọi điện thoại cho cô ta rất nhiều lần  nhưngkhông giải quyết được gì.

Đỗ Tiệm Vũ không có cái đường tắt này, chỉ phải một lòng đem hi vọng toàn bộ bỏ vào trên người Bách Hợp, gã không dám giống như trước kia còn muốn hãm hại Bách Hợp để được lợi ích, cho dù trong lòng gã cũng không thích Bách Hợp, nhưng trước mắt Bách Hợp là người duy nhất có khả năng trợ giúp gã đi du học ở Paris, gã chỉ đành khiến Bách Hợp yêu mình.

Nhưng sau lần bị Bách Hợp từ chối nhận điện thoại thì Đỗ Tiệm Vũ cũng đã hiểu, hiện tại Bách Hợp không yêu gã rồi, rơi vào đường cùng gã đành phải gọi điện thoại đến nhà họ Mục, muốn dùng bí mật của Phương Xảo Tâm để trao đổi với Bách Hợp, bảo cô chi một khoản tiền cho mình rời đi, giờ phút này  không liên lạc được với Phương Xảo Tâm, Đỗ Tiệm Vũ cũng hiểu mình làm như vậy là hạ sách, nhưng gã bị bức phải đến bước đường cùng rồi.

Nhưng Bách Hợp đã sớm biết rõ chuyện này, bởi vậy không có để ý tới gã, thẳng đến ngày nào đó Đỗ Tiệm Vũ bởi vì vẽ mẹ nude mà xảy ra chuyện. Thời đại này tuy mọi người khá thoáng về mặt này,  cũng có nhiều người vẽ chân dung mẹ mình, nhưng vẽ nude lại không nhiều lắm, Đỗ Tiệm Vũ thoáng cái nổi tiếng nhưng đáng tiếc toàn scandan xấu, gã như chuột chạy qua đường, bị người thóa mạ, địa chỉ nhà họ Đỗ tìm ra rồi trắng trợn công kích, cuối cùng Đỗ Tiệm Vũ và cha mẹ biến mất, không biết đi phương nào, nhưng nhiều năm về sau, Bách Hợp từng trong lúc vô tình nghe Mục Kiêu lỡ miệng, anh mượn danh nghĩa Phương Xảo Tâm đào một con mắt và chặt một bàn tay của Đỗ Tiệm Vũ,. Nên có thể đoán được sau khi Đỗ Tiệm Vũ đã mất khả năng vẽ tranh thì anh sống thê thảm mức nào.

Discussion72 Comments

  1. Đáng đời Phương Xảo Tâm và Đỗ Tiêm Vũ. Phương Xảo Tâm độc ác muốn hại Bách Hợp không ngờ lại bị Bách Hợp dùng định thân phù không nhúc nhích được, lại bị Mục Kiêu đạp cho hư thai, sau đò lại bị vợ của cái thằng cha người Nhật biến thành nô lệ tình dục sống không được mà chết không xong. Mục Kiêu cũng thật tàn độc, không quan tâm gì đến người đàn bà mang thai con mình, hắn ta chỉ làm theo tâm tình vui thích của mình. Đỗ Tiêm Vũ thì bị chột mắt, cụt tay cũng tàn đời. Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn.
    Cảm ơn editor

  2. ôi thế là kết rồi, phương xảo tâm và đỗ tiệm vũ đều bị trừng trị thích đáng luôn nhưng còn mục kiêu thì sao, tên này cũng lòng dạ độc ác, tính tình âm dương bát quái không có thương con mình cũng không có trừng trị gì sao, ta thất kết vẫn bị cụt lủn thì phải, như thế này không biết cuộc đời của bách hợp ra sao nữa, chị vẫn sống với mục kiêu đến hết đời hay sao

    • sakurahime

      truyện này k phải ai ác cũng phải bị trừng trị mà phải làm theo tâm nguyện của nguyên chủ, mà tâm nguỵen của nguyên chủ là làm phu nhân của nhà họ Mục, nếu Mục Kiêu có vấn đề gì thì sao hoàn thành dc

      • Nguyên chủ cũng thiệt là…lẽ ra nên mong ước trả thù những kẻ hại mình và đc làm lại cuộc đời chứ làm Mục phu nhân để làm cái quái gì. Suy nghĩ như vậy hèn gì kiếp trc bị vậy là đáng kiếp.

    • Thật ra thì dù có mún làm Mục phu nhân hay ko thì BH cũng ko thể thoát khỏi đc Mục Kiên đâu … ko làm Mục phu nhân cũng ko đc

  3. Cuối cùng thị nhiệm vụ cũng kết thúc ah… lúc tới cảnh trong phòng có thằng cha Nhật Bản còn có Mục Kiêu thì ta tức ói máu… tưởng cha Mục Kiêu âm mưu cùng Phương Xảo Tâm hại BÁch Hợp tỷ chứ… hết cả hồn ah… mà cuối cùng thì bà Tâm này cùng thằng cha Đỗ Tiệm Vũ đều ở trong hoàn cảnh thê thảm là vô cùng tốt rùi… nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn ah… mà cha Mục Kiêu này cư xử như đồ thần kinh í… không bít quãng đời sau của Bách Hợp tỷ khó sống đến thế nào đây… khổ ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Hiền Nguyễn

    thật sự là ko thích cái kết này cho lắm quá máu tanh, quá bạo lực. Đọc đoạn cuối thấy PXT cũng khá tội nghiệp. MK độc ác thật, con của mình mà cũng giết được. Thấy nhiệm vụ này BH tỷ hoàn thành đk thật đúng là thần kỳ.

  5. Còn Mục Kiêu… Trong truyện ko có miêu tả tình cảm hay nhìn nhận của anh dành cho Bách Hợp
    Tập truyện này nam chính quá thần bí… Chỉ biết hắn là một người phóng túng, thích làm gì thì làm và BIẾN THÁI.. HÓNG TẬP SAU…

  6. Nói thật thì cái nhiệm vụ này nhìn kĩ lại thấy dễ hơn rất nhiều so với các nv trước á… Chỉ cần biết rõ Mk rồi có thể lợi dụng là dễ dàng mà

  7. hix truyện này máu me bạo lực quá …phụ nữ với nhau ko thương ko giúp đỡ thui chứ lại gen gét giết hai lẫn nhau 1 cách thâm độc như vậy thật đáng sợ. Cái kết của PXT và ĐTV là đúng rồi gieo nhân nào gặt quả ấy hazz. Không biết chị BH có sống hp k hay sống mà vẫn nơm nớp lo sợ.

    Thank mn đã edit ạ^^ ;69

  8. Nhưng cô lại dực ảm có chuyện không tốt xảy ra -> dự cảm
    Người phiên dịch bên cạnh dịch lại cho lão nghe trên mặt -> … , trên mặt
    Làm Mục Phu nhân mới có cơ hội trả thù chứ.
    Cá nhân mình không hề thấy tội cho PXT, BH là bị PXT bắt đem tới , nếu k phải PXT thì BH đã thống khổ rồi, PXT đáng bị vậy.
    Cảm ơi các editor. Hóng chương mới

  9. Editor ơi có thể cho mình hỏi tí xíu về lịch post không, tại mình lần đầu theo 1 bộ truyện tại 1 nhà không rõ nội quy lắm, với bình thường toàn hoàn gần 1 bộ nhỏ mình mới đọc, mà giờ chờ không nổi a

  10. Ây ây truyện hoàn rồi hay tóa.a nam 9 trong truyện này đủ khó hiểu thiệt .thật mong chờ câu chuyện tiếp theo quá
    Cố lên nhóm editor nhé. ;05

  11. kết thúc có vẻ hụt hẫng … đứa bé thì sao … cuộc sống của BH như thế nào ?!

  12. Sao kết thúc đoản hậu quá vậy. Sao không thấy nói gì đến cuộc sống của BH tỷ và MK vậy ;77 ;77 ;77
    mà mình thấy MK cũng quá tàn nhẫn rồi. Dù sao thì người ta cũng mang cốt nhục của ình vậy mà không chút do dự giết chết đứa bé ;18 ;18 . Dù Phương Xảo Tâm có độc ác nhưng cô ta cũng không làm gì hại đến MK mà. Mình ghét kiểu người quá tàn nhẫn không có chút tính người như vậy ;49 ;49

  13. Chương cuối đẫm máu bạo lực quá. PXT đáng chết nhưng thủ đoạn của MK lam ng ta ớn lạnh ghê,hành hạ thể xác lẫn tâm hồn ng khác 1 cách ko thương tiếc

  14. Moá ơi cái nhiệm vụ này cũng không phải biến thái bình thường đâu,nhìn cái tiêu đề thì tưởng nhẹ nhàng lắm zô rồi mới biết nó kinh dị.

  15. Phương Xảo Tâm độc ác muốn hại Bách Hợp không ngờ lại bị Bách Hợp dùng định thân phù không nhúc nhích được, lại bị Mục Kiêu đạp cho hư thai, sau đò lại bị vợ của cái thằng cha người Nhật biến thành nô lệ tình dục sống không được mà chết không xong. Mục Kiêu cũng thật tàn độc, không quan tâm gì đến người đàn bà mang thai con mình, hắn ta chỉ làm theo tâm tình vui thích của mình

    • bài hát muon muon mau

      Cuối cùng cubgx báo thù đc PXT chủ mưu ác đôc j sôbgs khôbg bằng chết ĐTV sôbgs không yên ổn như chuột chsyj qua đường

  16. K hiểu MK là hạng người gì nữa, nói chung là BH cũng hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, nhưng ngày ngày phải sống với 1 kẻ như MK chắc k dễ dàng gì.
    PXT và ĐTV bị kết cục như thế cũng là tự gánh, ai bảo gian xảo tham lam hại người làm gì ;96

  17. nhiệm vụ cũng kết thúc r… lúc tới cảnh trong phòng có thằng cha Nhật Bản còn có Mục Kiêu thì ta tức ói máu ;96 …ah… mà cuối cùng thì bà Tâm này cùng thằng cha Đỗ Tiệm Vũ đều ở trong hoàn cảnh thê thảm là vô cùng tốt rùi ;94 mà cha Mục Kiêu này cư xử như đồ thần kinh í… không bít quãng đời sau của Bách Hợp tỷ khó sống đến thế nào đây, ko thích cái kết này cho lắm quá máu tanh, quá bạo lực.,cũng khá tội nghiệp.MK độc ác thật, con của mình mà cũng giết được. Thấy nhiệm vụ này BH tỷ hoàn thành đk thật đúng là thần kỳ.Cơ mà còn nữa,Mục Kiêu… Trong truyện ko có miêu tả tình cảm hay nhìn nhận của anh dành cho Bách Hợp
    Tập truyện này nam chính quá thần bí… Chỉ biết hắn là một người phóng túng, thích làm gì thì làm….

  18. ôi trời, tưởng tượng cái cảnh giết chóc này mà thấy gớm quá, mà sao mục kiêu giết người kiểu đó mà k ai bắt trời, đúng là truyện mà.
    kết cục như vậy coi như đã hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ rồi, cơ mà Hợp tỷ phải sống cả đời với 1 tên nguy hiểm như mục kiêu đúng là sợ thiệt

    tks tỷ ạk

  19. Kết cục đầy bạo lực và máu tanh Mục Kiêu thật là tàn nhẫn giống như ko có tình người vậy PXT thì mình sẽ ko nói gì thêm đáng hận mà cũng đáng thương, còn tên Tiệm Vũ kết cục vậy là đúng rồi

  20. Trong nhiệm vụ này bh cứ bị lăn tớ lăn lui thật khổ , toàn thịt và thịt haizzzz
    Cuối cùng cũng kết thúc mệt tuym quá

  21. Mục Kiêu đúng là thần kinh không phải bình thường.
    thế mà lại yên lành với BH hết phần đời còn lại nhỉ ;93

  22. Mấu chế có thấy hình bóng Diệp Xung Cẩn trong này ko? Aaaaaa….! Mị thấy giống lắm nha, chắc giống tính cách thôi

  23. Nv lần này biến thái quá biến thái, xem xong thấy sợ thật. Nhưng con quỷ PXT độc ác như vậy có kết quả thế cũng đáng tội thôi, nghĩ sao bắt BH tới để bị moi sống con ra, quỷ ma ko àh

  24. huhuhuhu sao nam 9 SM máu lạnh kèm máy chó thế này, giết cả con. r sao này con của bách hợp sẽ đc nuôi kiểu j đây tr, sống v chắc thà bách tỷ siêu sinh sớm đeer quay về hệ thống

  25. Nam 9 máu lạnh, phức tạo khó hiểu quá. Chẳng biết có thật sự yêu BH hay ko. Mà người như anh ta lẽ ra phải nhận thấy sự thay đổi linh hồn của vợ mình chứ ha. Hay biết nhưng mà im lặng vì thích linh hồn BH hơn vợ cũ

  26. Trước kia thật muốn làm nữ chính ngôn tình, giống như PXT kia vậy!Nhưng sau khi đọc xong chương này, mặc kệ, làm vai quần chúng cũng được!

  27. Mình k thích nhân vật Mục Kiêu này, tình tình thất thường, bừa bãi, PXT này làm nhiều điều hại nguyên chủ mà chính a ta cũng biết mà coi như ngầm đồng ý, sau khi BH thay thế thì a ta mới dần cảm thấy có hứng thú vs BH mà ngăn cản PXT. Vs tình nhân thì chỉ nên là tình nhân ở ngoài, nghĩ sao đưa về nhà, còn làm mấy điều đó ở ngay phòng khách, cảm thấy ghê tởm

  28. Cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ, PXT bị làm nô lệ tình dục như thế cũng đáng lắm- con ng cô ta quá thủ đoạn, ngoan độc, LTV kia cũng đáng kiếp. Nhưng nhân vật Mục Kiêu này thật sự đáng sợ quá, từ giết ng, khát máu, đến mức đạp 1 cái từ bỏ đứa con của mình, khoét mắt chặt tay người khác :((( nghĩ thôi cũng đã cảm thấy quá ghê rợn rồi :((
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  29. mk này ác,vô tình thật. pxt mặc dù đáng chết nhưng thai nhi trong bụng cô ta thì sao, khổ thân nó ra. đtv với bà mẹ bị vậy là đáng, nhưng lúc vẽ,chẳng lẽ đtv ko biết đó là mẹ mình ah? ;87 ;87

  30. Đúg là ác giả ác báo mà. PXT đúg là gặp quả báo nặg nề quá, haiza. Nhưg kq hơi cụt, ta chưa biết đc tc của BH vs MK sẽ phát triển ntn, anh MK này đúg là biến thái 1 cách điên cuồg luôn, cơ mà ta thích, hahâ

  31. Pxt gặp cái kết xứng đáng vs việc làm của mình còn mk thì chưa thoả mãn lắm đáng lẽ phải trả giá lớn hơn

  32. Kết thúc rồi. Chỉ là tiếc sao kết cục của mục kiêu ko thê thảm. Phần này mình ghét mục kiêu nhất.

    Thanks editor and beta.

  33. Cái thế giới này quá tăm tối. Ta đọc từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì mấy. Tác giả không đi sâu lắm vào tâm tư của Mục Kiêu, chỉ biết tên này thật biến thái. Cuối cùng không biết hắn có yêu BH không hay chỉ là thấy thú vị mà thôi?

  34. Ban đầu Tần BH bị Mục Kiêu ngược đãi như vậy mà sao trong nhiệm vụ không cho BH đối phó với tên này nhỉ?

  35. phần này bạo lực quá , mà tác giả không nói rõ là Mục Kiêu có tình cảm với Bách Hợp hay không , chỉ thấy thú vị thôi mà lại giết luôn cái ông người nhật rồi hãm hại Phương Xảo Tâm vì Bách Hợp?
    kết cục như vậy coi như đã hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ rồi, cơ mà Hợp tỷ phải sống cả đời với 1 tên nguy hiểm như mục kiêu đúng là sợ thiệt.
    cám ơn editor !!!

  36. Mục Kiều quá tàn bạo đi, tên hoàng đế ngựa đực và Mục Kiều k thể nào thích được loại đàn ông cặn bã như thế này chính ra phải chết để thanh toàn cho việc hoàn thành nhiệm vụ của Bách Hợp chứ k phải sống tự do thoải mái như vậy

  37. Tưởng tỷ làm nữ vương ai dè là bạch liên hoa nhung cũng không khác gì nữ vương cả. Truyện này Mục Kiều tàn bạo và có chút biến thái quá đi. Thì ra ảnh lại để ý là tỷ có phải dạng ngu ngốc bị lợi dụng không. Tiếc cho đứa con của hai người đó

  38. Mục Kiêu tàn nhẫn quá, đạp chết con mình như thế, may mà vẫn còn chút lương tâm cứu Bách tỷ vào phút cuối. Phương Xảo Tâm đáng đời, cho chết cái tội hại Bách tỷ của ta. Đỗ Kiệm Vũ cuối cùng vẫn cố gắng moi tiền của Bách tỷ, bị thế là đáng. Dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúc mừng Bách tỷ. Cảm ơn nhóm editor <3

  39. Nhiệm vụ này kinh dị quá :))
    Chẳng biết tôi có bị sao không mà khi đọc đến đoạn PXT bị làm tính nô thì vui đến nỗi cười vang ToT
    Tuy nhiên ai giống tôi thấy gần đây Bách tỷ bắt đầu tàn nhẫn ngầu lòi lên không ToT
    Cầu đồng loại!

  40. Bách tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Cách trả thù tốt nhất không phải là giết kẻ thù mà là để cho họ thống khổ cả đời, MK đã làm giúp tỷ rồi. Bách Hợp ngày càng tàn nhẫn là vì lần trước tỷ cứu Bàng Lị Lị để lại hậu quả sau này là người chị quan tâm chết đi vì thế bây giờ chị phải tàn nhẫn hơn.

  41. Phương Xảo Tâm nhận được trừng phat như vậy cũng thích đáng tự cho mình là đúng, đồ không thuộc về mình thì đừng cố chiếm, Mục Kiêu cũng thật đáng sợ, mong chờ Mục Kiêu yêu thương Bách Hợp mà nhiệm vụ cũng kết thúc mất tiêu

  42. Ôi truyện này máu me ghê quá, hắc đạo cũng chỉ đến thế mà thôi, mục kiêu đúng là 1 tên máu lạnh. Về sau hắn thay tần bách hợp xử lý tên đỗ kiệm vũ là điểm duy nhất thấy hắn làm vì bách hợp, mà cũng ko chắc hắn làm thế vì bách hợp hay đơn giản là hắn nhàm chán nữa. Phương xảo tâm ko ngờ phút cuối còn dám có ý định độc ác đến vậy, may mà bách hợp đã có chuẩn bị, cô ta bị như vậy là đáng đời.

  43. Nhiệm vụ lần này máu tanh tàn ác quá aaa. Tác giả đầu độc bạn đọc aaa. Ý tưởng máu tanh thì thôi luôn. Tks bạn đã edit ;31

  44. Mk k thích thế giới này một chút nào cảm giác quá vô lý k chút logic kiểu như viết ra cho có ý mk k thích tuyến nhân vật trog này, trog nguyên tác thì TBH muốn ly hôn thì MK dùg rằg k đồg ý lm nta nghĩ MK yêu TBH lắm ý nhưg đến khi BH xuyên vào thì lại viết MK chỉ coi phụ nữ là côg cụ để đùa nghịch cho mk hỏi nếu đùa nghịc mà nhà MK có quyền thế tiền bạc như thế 10 nhà như nhà họ Tần cũg k đấu lại đc thì chỉ cần bắt TBH về chơi đùa đâu cần phải cưới lmj mk thấy thế giới này kiểu viết cho có

  45. Lúc đầu thấy nam chính Mục kiêu còn tưởng anh Cẩn. Mà coi lại thấy hoàn toàn khác. Mục kiêu vừa điên loạn vừa tàn độc man rợ. Với vợ mình cũng toàn hành hạ biến thái. Cẩn ca với người ngoài thì hạ thủ vô tình nhưng với riêng Bách hợp lại nâng niu trân quý. Các nhân vật trong tập này cứ bệnh hoạn thế nào ấy. Bách hợp báo thù cũng không thấy thống khoái lắm. Vốn tưởng tên Hắc đạo Nhật phải có tài cán kinh người j cơ. Ai dè chết lãng nhách, xuất hiện thì làm màu quá đà cuối cùng chưa chịu nổi 1 chiêu đã ngoẹo. Phương xảo tâm cũng chả có công phu j cao siêu ngoài màn blowjob phát ghê. Có bản lĩnh mang thai với Mục kiêu mà không có bản lĩnh đối đầu với Bách hợp, phải mượn tay Hirayama. Túm lại tập này cũng không có điểm nhấn hay ho như mấy tập khác ;14

  46. Biết ngay thế nào Phương Xao Tâm cũng không có kết cục tốt mà . Dám nói con Bách Hợp là nghiệt chủng người ta là Mục phu nhân chân chính ,mình là cái gì mà nói con người ta như thế . Không biết xấu hổ ,bị thế là đang đời !!@@

  47. Cái cảnh Mục Kiêu đạp con nữ phụ mà sởn hết gai óc
    Đúng là đủ thâm đủ độc đủ ác
    Anh đúng là nhất rồi

  48. Thế giới này trả thù chưa đã lắm
    Cx chả thấy ngược Mục Kiêu
    Nhưng mà ai ngược đc nó thì em đây cx xin đc gọi bằng cụ

  49. đọc đến đây thực sự không chịu nổi Mục Kiêu. đến con của mình mà cũng nhẫn tâm phá bỏ ;71

  50. Chương này có hơi bạo lực rồi đó nói ra dù Phương Xảo Tầm đáng chết nhưng đứa nhỏ trong bụng cô ta thì không phạm sai lầm gì hết. Mục Kiêu vậy là thẳng tay tiễn đứa nhỏ ta không thích ứng kịp

  51. oh thì ra bị bắt cóc là kế hoạch cả :)) Đáng đời 2 đứa đê tiện Phương Xảo Tâm và Đỗ Tiêm Vũ. Phương Xảo Tâm độc ác muốn hại Bách Hợp không ngờ lại bị Bách Hợp dùng định thân phù không làm gì được, đã thế còn bị Mục Kiêu đạp cho hư thai. Đỗ Tiêm Vũ thì bị chột mắt, cụt tay là đáng đời , Gieo nhân nào gặt quả đấy ;94 ;94 ;94

  52. oh, thì ra bị bắt cóc là kế hoạch cả :)) Đáng đời 2 đứa đê tiện Phương Xảo Tâm và Đỗ Tiêm Vũ. Phương Xảo Tâm thật độc ác muốn hại Bách Hợp không ngờ lại bị Bách Hợp dùng định thân phù không làm gì được, đã vậy còn bị người mình yêu đạp sẩy thai. Đỗ Tiêm Vũ thì bị chột mắt, cụt tay hủy đi cả đời là đáng đời , Gieo nhân nào gặt quả đấy ;94 ;94 ;94

    • Phần này mang một mảng xã hội khác. Không phải đọc giả nào cũng thích. Nhưng nhìu khi đời thực đúng là thế. Hi

  53. Truyện này quá BT rùi. MK bệnh thật, độc ác, máu lạnh, đến con của mình cũng nhẫn tâm tự chân huỷ luôn. Nghe mô tả BH bị S thế nào, PXT cảm thấy đau đơn ra sao thấy cũng đau theo à. Tac giả ơi, người quá BT rùi a~~ nếu k phải tâm nguyện của nguyên chủ là làm Mục phu nhân thì mình mong BH đc thoát khỏi đc con ng nguy hiểm ấy

  54. Gần như cả phần này Mục Kiêu là an nhàn nhất . Anh quá độc luôn làm cho Bách Hợp sợ . Tình cảm anh dành cho Bách Hợp không phải không có nhưng không ai có thể ngược được anh . Không thôi chắc lên bàn thờ ăn chuối hít nhan rồi

  55. Tuyết Ảnh Nhi

    Đợt này BH xuyên vào kịch bản nam 9 có đặc tính ác liệt, dục vọng rất cao, tuy sau khi BH nhập vào thì MK có chút hứng thú nhưng vẫn k thể hiện quá nhiều. Còn nội dung thì xuất hiện tên tra nam ĐTV vs con trợ lý bên cạnh nam 9 luôn tự cho m ta đây, cậy quyền lợi của m mà bắt cóc BH r bị MK đạp phát sẩy thai. Sau cùng còn bị ng khác hành hạ sống k bằng chết. BH k cần phải suy nghĩ đã hoàn thành nv thuận lợi r.

  56. PXT thật sự qá ác độc… còn MK thì thật sự đáng ghét. Thân thể bị ô uế như thế, còn diễn đông cung sống nữa chứ…. gruu chỉ mún thiến cho đẹp trời!!!!

  57. Sao tui có cảm giác hình như MK bắt đầu thích BH nhỉ??? Mà nhìn chị t ngược con PXT với thằng ĐTV mà sướng vcl =)))))

  58. Ồ, vẫn không thích tra nam MK này lắm. Bừa bãi quá. Chậc PXT ăn cắp không được mà còn mất nắm gạo thông minh thì sao chứ, cũng bị người không thông minh là BH cho một vố ăn miếng trả miếng. há há. Sướng, mà công nhận ông MK vô tình quá, giống bệnh xà tinh á. ĐTV có kết cục cũng ổn, mùi vị vẽ tranh khỏa thân mẹ mình chắc mắc ói lắm nhỉ. Bà mẹ này cũng không đơn giản nha, đúng là điển hình mà

  59. Vị diwejn này quá ghê!!! Không hiểu nổ nam chính, như bị động kinh ế!
    Thai của chị hợp chắc ko bình thường, cả hai người đều dùng thuốc con chắc một là ngốc hay là tàn tậc thôi. MK đâu thiếu đàn bà, mà ông này ghét kẻ ngu ngốc nên chắc giống ổng phải là nữ thông minh.
    Truyện kết thúc nhanh chóng, trả thì DTV chỉ bằng vài vòng, nghe không đã, còn MK nửa t muốn hắn cũng bị trừng trị

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: