Trời Sinh Một Đôi – Chương 415+416

114

Chương 415: Gặp gỡ

Edit: Soc col

Beta: Sakura

Y công kia vẫn còn trẻ, trong phòng nhiều người bị thương như vậy, vốn đã luống cuống tay chân, vừa nghe Chân Diệu nói vậy, nhất thời vô cùng lúng túng, khẩn trương đến có chút cà lăm: “Huyện. . . . . . Huyện chủ, ta băng bó không. . . . . . Không đúng sao. . . . . .”

Phó quan đứng một bên, nghe cũng tức muốn chết, hỏi: “Có đúng hay không, tự ngươi không biết sao?”

Y công trẻ tuổi bị dọa sợ đến tay run lên: “Thường ngày ta xem sư phụ chính là làm như vậy. . . . . .”

“Sư phụ ngươi đâu?” Phó tướng quét mắt một vòng, trong phòng trừ y công này, có mấy vị khác đang bận rộn , bên này mặc dù đưa tới động tĩnh không nhỏ, nhưng bởi vì đang xử lý vết thương, ai cũng không để ý tới.

“Sư phụ lần trước lúc đang cứu trị người bị thương trúng loạn tiễn, đã chết. . . . . .”

Chân Diệu đã đi lên phía trước, nửa ngồi xuống tới, ấm giọng nói: “Ngươi đừng động, ta băng bó một lần nữa cho ngươi, được không?”

Cánh tay thương binh kia quấn băng vải, trên trán đều là mồ hôi lạnh, thấy Chân Diệu nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn lại quên đáp lời.

Chân Diệu cho là hắn không tín nhiệm mình, kiên nhẫn giải thích: “Băng vải trên tay ngươi quấn quá chặt, sẽ khiến máu chảy không thông, mà một khi máu chảy không thông quá lâu, thì có thể khiến bị hoại tử .”

Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng đè một bên cánh tay thương binh, dùng lời nói dễ hiểu: “Ngươi xem, nơi này không có máu, thời gian lâu dài, có phải sẽ mất đi sự sống, đúng không?”

Thương binh không tự chủ được gật đầu.

Chân Diệu lộ ra nụ cười dịu dàng: “Ta sẽ giúp ngươi băng bó một lần nữa.”

Thương binh đã có chút ít u mê gật đầu.

Chân Diệu quay đầu lại, nói với y công trẻ tuổi: “Đưa ta kéo và băng gạc.”

“Ai, đây.” Y công trẻ tuổi phảng phất trở lại thời điểm đi theo sư phụ, nghe Chân Diệu vừa nói như thế, đồng ý như phản xạ có điều kiện, hấp tấp đưa đồ tới.

Chân Diệu nhẹ nhàng giải khai băng gạc bọc lấy cánh tay thương binh. Nhận lấy khối băng gạc lớn sạch sẽ gấp thành hình tam giác, lúc mới bắt đầu còn có chút chần chờ, từ từ tìm lại cảm giác, căng chùng vừa phải băng bó kỹ, cuối cùng kéo chặt góc cuối buộc thành nút, gập cánh tay treo trước ngực.

Nhìn thấy bộ dạng băng bó tốt, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không quên hoàn toàn kiến thức trước kia.

Nàng quay đầu hỏi: “Thấy rõ chưa? Sau này gặp lại vết thương như vậy, dùng biện pháp này băng bó này là tốt nhất.”

Y công trẻ tuổi thoáng cái u mê: “Ta. . . . . . Ta quên không nhìn. . . . . .”

Hắn khiếp sợ nhìn đường đường Huyện chủ làm sao lại tự mình làm chuyện như vậy, dù là nhìn một lần từ đầu tới đuôi thì cũng không ghi nhớ.

Chân Diệu thở dài. Nhìn chung quanh một vòng, thấy những thương binh khác băng bó mặc dù thô ráp, nhưng không nghiêm trọng đến như thương binh này, liền đứng lên nói với phó tướng đi cùng: “Trước đưa ta đi thăm Diêu tướng quân.”

Phó tướng vội vàng thu lại ánh mắt tựa như nhìn thấy quỷ. Đưa tay nói: “Huyện chủ bên này.”

Chờ bọn hắn vừa đi, trong phòng liền nổ tung.

Có người không biết lai lịch Chân Diệu vội hỏi: “Vị huyện chủ vừa rồi là ai a?”

Có người giải thích: “Ngươi mới trở về không biết được, đó là đặc sứ của hoàng hậu Huyện chủ Giai Minh, cũng là phu nhân La tướng quân của chúng ta.”

Tên thương binh vừa được Chân Diệu băng bó vết thương vừa nghe, lập tức dại ra. Một lúc sau lẩm bẩm nói: “Tướng quân phu nhân tự mình băng bó cho ta sao?”

Hắn quay đầu đối nói với đồng bạn bên cạnh: “Nhị cẩu tử, bấm ta một cái xem, xem có phải đang nằm mơ hay không.”

Nhị cẩu tử chân bị thương, đang đau đến nhe răng nhếch miệng, nghe vậy không chút khách khí bấm một cái. Hỏi: “Đau không?”

Thương binh kêu thảm một tiếng: “Đau.”

“Đau là được rồi, tiểu tử ngươi thật có phúc khí, được đặc sứ của hoàng hậu, phu nhân tướng quân chúng ta tự mình băng bó cho ngươi, ai, thương tích của ta còn nghiêm trọng ngươi, sao lại không có vận khí như vậy a!”

Ánh mắt thương binh trợn tròn: “Thúi lắm, con mẹ nó ngươi bấm trên vết thương của ta rồi!”

“Phốc xuy.” Tiếng cười trong phòng vang lên liên tiếp.

Mấy vị y công bu lại, cùng quan sát kỹ thương binh.

Vị y công có vẻ cẩn thận nhất vuốt râu nói: “Phương pháp băng bó này của tướng quân phu nhân, thoạt nhìn chắc chắn hơn cách chúng ta băng bó trước kia.”

Y công trẻ tuổi rốt cục tìm lại lý trí, hỏi: “Vừa rồi tướng quân phu nhân nói ta băng bó như vậy quá chặt, có thể tạo thành cái gì tứ chi hoại tử, có thật không?”

Mấy vị y công hai mặt nhìn nhau.

Một lát sau, vị y công nhiều tuổi nhất sắc mặt biến hóa: “Ta nhớ ra rồi, mấy năm trước ta ở Đông Lăng, có một vị binh lính cũng là cánh tay bị thương, vốn không nghiêm trọng lắm, cũng không biết tại sao, sau đó cánh tay kia hóa màu xanh đen, chém đứt cánh tay mới bảo vệ được một mạng. Chẳng lẽ nguyên nhân cũng bởi vì băng bó quá chặt dẫn đến tứ chi hoại tử?”

Vị y công này đã nhập ngũ từ sớm, lúc trước vẫn luôn theo Long Hổ quân ở Đông Lăng trừ phiến loạn, ở phương diện cứu trị người bị thương, kinh nghiệm phong phú hơn nhiều những vị y công tạm thời gọi tới này.

Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả người ở chỗ này giật mình, đặc biệt là vị thương binh kia, chỉ hận không được khấu mấy đầu trước mặt Chân Diệu.

Loại lính quèn giống như hắn, dù tàn phế, cùng lắm là cho chút tiền rồi đuổi về quê, mà về việc này ngân lượng có thể chống đỡ đến bao lâu đây? Tương lai khốn cùng tuyệt vọng là có thể đoán trước .

Y công lớn tuổi thở dài nhìn y công trẻ tuổi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Tiểu Đậu Tử, vừa rồi sao ngươi không mở to hai mắt nhớ kỹ chứ? Thật là một tên đầu gỗ, nếu là sư phụ ngươi biết, không biết chừng giận quá có thể sống lại đánh ngươi một trận!”

Y công trẻ tuổi bị gọi là Tiểu Đậu Tử ảo não vỗ đầu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: “Tần đại phu, chúng ta có thể đi cầu giáo tướng quân phu nhân a.”

Tần đại phu mặt nghiêm: “Ngươi nghĩ tướng quân phu nhân là ai? Là người chúng ta muốn đến gần thì đến được chắc?”

“Không đâu, nếu tướng quân phu nhân so đo, vừa rồi cũng sẽ không chủ động hỗ trợ, còn hỏi ta có học được hay không. Ta nghĩ, tướng quân phu nhân thật ra mong đợi ta học được .”

Mấy vị y công ánh mắt sáng lên.

Chân Diệu trong doanh trướng, thấy Diêu đại cô nương, không khỏi để ý nhìn kĩ một cái.

Diêu đại cô nương da hơi ngăm, là màu da rất khỏe mạnh, dù lúc này bị thương, cũng bởi vì màu da mới không lộ vẻ tiều tụy như thế.

Lông mày dài nghiêng sang tóc mai, một đôi mắt to lại sáng ngời, cho nên trong vẻ mặt anh khí phấn chấn, lại lộ ra vẻ xinh đẹp trong sáng.

Đây là một nữ tử với diện mạo rất khó làm cho người ta sinh ra chán ghét, ít nhất Chân Diệu mặc dù vẫn mơ hồ suy đoán tâm tư nàng với Thế tử, nhưng lúc này gặp cũng không có cảm giác chán ghét từ bản năng  .

Trong khi Chân Diệu đánh giá Diêu đại cô nương. Diêu đại cô nương chỉ là ngơ ngác một chút, trước hết khẽ khom người: “Là huyện chủ Giai Minh sao, xin thứ cho Dạ Quy trên người có thương tích, không thể đứng dậy đón chào.”

Lúc này Chân Diệu mới biết, Diêu đại cô nương có một cái tên rất đặc biệt, Diêu Dạ Quy.

Nàng bước nhanh tới, khóe miệng mỉm cười: “Diêu tướng quân cần gì đa lễ. Trên người của ngươi còn có thương tích.”

Nàng dời ánh mắt, không khỏi sửng sốt.

Đầu vai Diêu Dạ Quy cũng bị máu tươi thấm ướt, còn có trên cánh tay quấn một vòng lại một vòng băng gạc. Máu vẫn bị thấm ra ngoài.

Đôi tay kia thon dài nhưng không mảnh mai như những cô gái bình thường, mà là khớp xương rõ ràng. Liếc nhìn một cái, có thể thấy những vết sẹo chồng chất.

Nàng theo bản năng mà giấu tay đi. Cười nói: “Xin lỗi, dọa Huyện chủ rồi sao?”

Chân Diệu bỗng nhiên liền hiểu được ý tứ La Thiên Trình.

Nữ tử như Diêu Dạ Quy, vô luận có tư tình thế nào, ngươi có thích nàng hay không, xét về đại nghĩa, cũng không cách nào không thưởng thức .

Dù sao, ngàn vạn cô gái nơi khuê các cầm tú hoa châm, cầm bút vẽ lông mày, vì quyền lợi hậu trạch minh tranh ám đấu. Mà nàng lại lựa chọn cầm đao thương, giống như nam nhi bảo vệ quốc gia.

“Ta cũng không có nhát gan như vậy. Diêu tướng quân, thương tích trên tay ngươi, có vẻ là tổn thương do giá rét?”

Diêu Dạ Quy nhàn nhạt nhìn qua, lơ đễnh nói: “Tĩnh Bắc lạnh, từ lúc bắt đầu đánh giặc, thường xuyên màn trời chiếu đất, đã thành cái bộ dáng này. Cũng may không bị phế đi, ngoại trừ khó coi một chút, không quan trọng.”

Sau khi Chân Diệu trở về, liền tìm lấy ra hộ thủ cao đặc chế nàng mang tới.

Hộ thủ cao này hay là nàng dựa vào phương pháp bảo dưỡng da của Chân Thái phi nghiên cứu ra, lúc ấy nghĩ tới Tĩnh Bắc giá lạnh, mới làm vài bình lớn, chia ra nhiều hộp nhỏ, có đến mười mấy hộp.

Nàng dặn dò Thanh Đại: “Đưa mấy hộp hộ thủ cao này qua cho Diêu tướng quân.”

Diêu Dạ Quy bên kia nhận được hộ thủ cao, có chút ngoài ý muốn.

“Là Huyện chủ chúng ta đưa cho Diêu tướng quân cùng mấy vị nữ anh hùng .” Thanh Đại nói xong cũng cáo từ rời đi.

Diêu Dạ Quy vuốt ve hoa văn tinh xảo trên hộp, thần sắc mờ mịt, sau cùng mở ra, ngửi thấy được một cỗ mùi hoa mai rất nhạt.

Nàng lấy một chút thoa lên tay, thấy cảm giác khô nứt phát đau thật sự giảm đi một chút, mới đưa mấy hộp còn dư lại cho bị nữ binh thương: “Một phen tâm ý của Huyện chủ, các ngươi cũng dùng đi, dùng rất tốt đấy.”

“Tướng quân ——”một thân vệ trong đó muốn nói lại thôi.

“Làm sao?”

” Huyện chủ Giai Minh là phu nhân La tướng quân ——”

Nàng ấy nhất định nghe qua tin đồn Diêu tướng quân và La tướng quân rồi, có lòng tốt như vậy sao? Nghe nói những quý nữ kia am hiểu nhất đấu tranh ngầm, so với minh đoạt trên chiến trường còn muốn đáng sợ hơn, tướng quân cũng không nên ăn phải thiệt thòi mới tốt.

Diêu Dạ Quy mặt trầm xuống: “Ta đã nói rồi, kia đều là người khác đùa giỡn làm càn, sau này các ngươi còn hùa theo nói lung tung, đừng đi theo ta đánh giặc nữa, đều trở về thêu hoa cho ta!”

Mấy người vội vàng đáp lại.

Thân vệ ngầm thở dài. Thầm nghĩ tướng quân nha, nếu không phải lần đó trong lúc vô tình ngài nói mớ nhắc tới tên La tướng quân, sao chúng ta lại đi theo sốt ruột đây? Chẳng qua hiện giờ xem ra, sau này chuyện này chỉ có thể giữ ở trong bụng.

Đáng thương tướng quân nhà nàng, đã là gái lỡ thì hơn hai mươi rồi, thật là buồn chết người a!

Long Hổ tướng quân Tưởng Đại Dũng thấy phó tướng thân tín trở lại, cười hỏi: “Huyện chủ như thế nào?”

Sắc mặt phó tướng có chút cổ quái.

“Làm sao? Huyện chủ Giai Minh có phải bị kinh sợ hay không?”

Thấy phó tướng muốn nói lại thôi, cau mày nói: “Chẳng lẽ là quá kinh hách? Đã gọi quân y xem chưa? Bất kể như thế nào, chuyện này không thể khiến La tướng quân có lời ong tiếng ve nào!”

“Không phải vậy.” Phó tướng kiên trì nói, ” Huyện chủ Giai Minh nhìn thấy thương binh mặt không đổi sắc, còn tự mình băng bó lại cho một thương binh được băng bó không thỏa đáng.”

“Những y công kia lại để nàng tùy hồ nháo? Thân là thầy thuốc, ở trước mặt huyện chủ bèn nửa điểm không để ý người bệnh chết sống ra sao? Bọn họ đâu rồi, ngươi không có răn dạy lại sao?”

Phó tướng không dám ngẩng đầu: “Sau khi thuộc hạ lại qua đó, mới biết được, bọn họ đều đi tìm Huyện chủ Giai Minh thỉnh giáo cách băng bó vết thương.”

 

            Chương 416: Có qua có lại

“Đại nãi nãi, bên ngoài có mấy vị y công cầu kiến. Bọn họ nói, muốn thỉnh giáo ngài phương pháp băng bó vết thương.”

Chân Diệu có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một hồi nói: “Cho bọn hắn vào.”

Không lâu sau, mấy người được đưa vào thính đường, lúc bắt đầu còn có mấy phần câu thúc, thấy thái độ Chân Diệu thân thiết, liền cả gan đưa ra thỉnh cầu.

“Các ngươi muốn học thủ pháp lúc trước ta băng bó vết thương cho thương binh kia?”

“Đúng vậy.” Trong mấy người, Tần đại phu lớn tuổi nhất đã mở miệng, “Chúng ta nghiên cứu một chút, phát hiện thủ pháp băng bó của Huyện chủ hơi khác, dường như rất có trật tự, nếu học xong, tương lai chắc chắn sẽ phát huy đại tác dụng.”

Nghe bọn hắn nói như vậy, Chân Diệu thật sự suy tư.

Nếu như có thể giúp một phần lực này cho tướng sĩ, dĩ nhiên nàng sẽ không che giấu.

“Được rồi.” Nàng gật đầu, “Có điều cho ta thời gian mấy ngày.”

Thấy sắc mặt vui mừng trên mặt mấy người rút đi, Chân Diệu cười nói: “Đầu, cổ, tứ chi, ngực bụng, mỗi một chỗ băng bó, đều có thủ pháp khác nhau, nhưng sách thuốc ghi lại phương pháp này ta xem quá lâu rồi, có chỗ không nhớ được, Để ta từ từ suy nghĩ một chút.”

Tần đại phu kích động ria mép cũng run lên: “Lại còn không cùng phương pháp?”

Thấy Chân Diệu khẳng định, mấy người mừng rỡ.

Sau khi mấy người này lui ra, Chân Diệu phân phó Bạch Thược: “Lấy giấy bút cho ta.”

Nàng ban đầu quả thật học vài loại phương pháp băng bó thường gặp, nhưng thời gian dài chưa tiếp xúc, đã quên mất đến bảy tám phần rồi, chỉ có thể vẽ lại thành một bức tranh, từ từ nhớ lại.

“Hai ngày tới, trừ phi là Thế tử trở về hoặc là có tin tức của Thế tử, nếu không đừng quấy rầy ta.”

Thoáng một cái hai ngày trôi qua. Mỗi đêm đều phải đốt đèn rất lâu, Chân Diệu nhìn sách đã sao chép xong, cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Trong sách này, trừ vẽ ra sơ đồ băng bó cùng miêu tả bằng chữ, nàng còn viết vài phương pháp cầm máu khẩn cấp cho một vài vị trí khác nhau khi bị chảy máu, mặc dù đơn giản, nhưng tương đối thực dụng.

“Đi mời mấy vị y công tới đây đi.”

Mấy vị y công nhận được tin tức , cực kỳ hưng phấn, không kịp thu thập đã đứng dậy đi. Đương lúc Tần đại phu chỉ bảo một vị nữ binh cách thay thuốc, sau khi nghe Tiểu Đậu Tử truyền tin, cũng không kiềm nén được, vội vã dặn dò mấy câu rồi đi theo.

Nữ binh trầm mặt tới chỗ Diêu Dạ Quy cáo trạng: “Cũng không biết vị Huyện chủ kia nói cái gì, mấy vị y công đều chạy tới, Tần đại phu kia đã lớn tuổi rồi còn chạy nhanh hơn cả người trẻ tuổi. Hừ, hắn rõ ràng biết là ngài muốn ta đi thỉnh giáo cách thay thuốc , còn qua loa như vậy, cũng không biết lấy đâu ra lá gan đó!”

Bên cạnh có người trêu ghẹo nói: “Ngươi cũng đi ba lần rồi, còn chưa học xong, có khi nào Tần đại phu là bị ngươi hù dọa chạy mất?”

“Ngươi!” Nữ binh giận đến làm bộ muốn đánh.

Diêu Dạ Quy mở miệng nói: “Đừng tức giận vì một chút chuyện nhỏ như vậy. Huyện chủ Giai Minh từ kinh thành tới. Ở chỗ này khó tránh khỏi không thích ứng được, hẳn là không thoải mái mới kêu y công.”

“Vậy cũng không thể bá đạo như vậy nha. Ngài còn đang thụ thương đây.”

Ánh mắt Diêu Dạ Quy dâng lên sắc bén: “Ngay cả máu huyết trên đao kiếm đều đã nếm qua, còn sợ chờ lâu nhất thời nửa khắc sao? Sao các ngươi đều thiếu kiên nhẫn như vậy?”

Lúc này nữ binh mới không dám nhiều lời.

Mấy vị y công lần thứ hai thấy Chân Diệu, không khỏi có chút giật mình.

So với hai ngày trước, huyện chủ Giai Minh trước mắt rõ ràng tiều tụy hẳn đi, đặc biệt là một mảnh màu xanh dưới mắt, hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc.

Chân Diệu đưa tới một quyển sách: “Các ngươi xem qua một chút, sau đó trực tiếp lấy người làm mẫu.”

Tiểu Đậu Tử nhận lấy đưa cho Tần đại phu: “Ta không biết chữ đâu. Tần đại phu ngươi mau nhìn xem.”

Tần đại phu nhận lấy mở ra, thấy bức tranh biểu diễn trông rất sống động. Từng bước đều vẽ ra rõ ràng, không khỏi ngơ ngẩn, sau một hồi vuốt ve tập tranh nói: “Huyện chủ công đức vô lượng, xin nhận của tiểu lão nhi một lạy!”

Hắn quỳ xuống, mấy người khác lập tức quỳ theo.

Chân Diệu vội vàng khiêm tốn đỡ hắn lên: “Mấy vị cần gì như thế, ta cũng chỉ là tẫn một phần lực nhỏ bé, các ngươi mau dậy đi, trước tiên học xong hết tập tranh mới là điều phải làm chứ.”

Mấy người đứng lên, ánh mắt Tiểu Đậu Tử không rời khỏi tập tranh, không khỏi nói: “Ta mặc dù không biết chữ, nhưng nhìn tranh này rõ ràng như vậy, sẽ không lo học không được. Tần đại phu, nếu là ngài cũng như vậy, Tiểu Hồng tỷ cũng không cần ngày ngày tới đây.”

“Tiểu Hồng tỷ?”

Thấy Chân Diệu hỏi, Tần đại phu giải thích: “Là thân vệ bên cạnh Diêu tướng quân, Diêu tướng quân cảm thấy nữ binh sau khi bị thương tìm y công không tiện lắm, đã bảo Tiểu Hồng đi theo ta học chút biện pháp xử lý đơn giản.”

Trong lòng Chân Diệu vừa động, quay đầu phân phó: “Bạch Thược, ngươi tới trướng Diêu tướng quân một chuyến, hỏi nàng ấy có nguyện ý phái mấy người tới học vài phương pháp băng bó cầm máu đơn giản hay không.”

“Nga, Huyện chủ nói, muốn dạy nữ binh biện pháp băng bó cầm máu?” Diêu Dạ Quy nghe, không nhịn được ngồi dậy.

“Đúng vậy, hiện tại mấy vị y công đều đang chờ ở chỗ Huyện chủ chúng ta, Diêu tướng quân nếu nguyện ý, phái mấy nữ binh qua đó học cùng nhau, nếu không tìm được người, nô tì xin đi về trước phục mệnh.” Bạch Thược thong dong nói.

 

Diêu Dạ Quy nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy hết thần sắc khác nhau của thân vệ, sau đó thu hồi ánh mắt, lộ ra một nụ cười với Bạch Thược: “Xin chờ một chút.”

Sau đó gọi ra bốn người tới: “Các ngươi đi theo Bạch Thược cô nương đi.”

Đám người vừa đi, có thân vệ không nhịn được mở miệng nói: “Tướng quân, vị Huyện chủ kia làm sao có khả năng đó.”

Diêu Dạ Quy cau mày.

Thân vệ của nàng, luôn có địch ý mơ hồ đối với Huyện chủ Giai Minh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?

Nàng khuynh mộ La tướng quân là không giả, lại chưa từng lộ ra nửa phần, càng không nghĩ tới cùng người khác quyết tranh hơn thua, lớn nhất tâm nguyện, có lẽ là có thể kề vai chiến đấu, nâng cốc ngôn hoan.

” Nếu huyện chủ Giai Minh không có chút ít bản lãnh ở phương diện này, mấy vị y công vì sao lại vội vã chạy tới?”

“Nhưng là ——”

“Không có nhưng là, sau này những lời như vậy, ta không muốn nghe nữa.”

Diêu Dạ Quy cảm thấy không còn chút sức lực nào, vẫy mọi người lui xuống, nhắm mắt dưỡng thần, thoáng một cái đã tới lúc sắc trời chuyển đen, bốn nữ binh phái đi rốt cục trở lại, trên mặt mọi người hưng phấn.

“Tướng quân, thuộc hạ học xong một loại phương pháp băng bó rồi, Huyện chủ Giai Minh nói, ngày mai sẽ dạy chúng ta hai loại, mỗi một cách đều phải luyện vô cùng thuần thục mới được.”

Diêu Dạ Quy cẩn thận hỏi, ánh mắt càng thêm sáng ngời: “Nàng còn vẽ lại phương pháp băng bó thành sách. Cứ như vậy, chẳng phải là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm y công hiểu biết xử lý vết thương sao?”

Y công trên chiến trường, khác biệt với những đại phu bình thường trong y quán, bọn họ không cần chu toàn mọi mặt, nghiên cứu đến các loại chứng bệnh, tối trọng yếu chỉ là nghiên cứu ngoại thương.

“Thật tốt quá, không được, ta muốn tự mình đi gặp Huyện chủ Giai Minh!” Diêu Dạ Quy càng nghĩ càng thấy tâm tình kích động, vỗ cái bàn. Kêu đau thành tiếng.

Mọi người quá sợ hãi: “Tướng quân, ngài đừng kích động, lại chảy máu rồi!”

Ngày thứ hai.

“Con cá này ——”

Đến đây nữ binh thực tập cười nói: “Huyện chủ, con cá này là tướng quân cho người ta đêm qua gắn lưới, sáng nay bắt được, muốn ngài nếm chút đồ tươi.”

Chân Diệu sờ sờ lỗ mũi. Cảm thấy đoán không ra tâm tư Diêu Dạ Quy.

Dù con cá này không to nhưng lại tươi, dùng để làm bánh cá chiên là thích hợp nhất. Xử lý cá sạch sẽ hầm với hành lá, rán bánh bột ngô thật mỏng bên cạnh, hương vị ngâm bánh vào nước canh, ăn vào quả thực khiến hương vị rơi trên đầu lưỡi người ta.

Khụ khụ, tựa hồ nghĩ quá xa.

Chân Diệu thu hồi suy nghĩ. Lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm trang nói: “Thay ta tạ ơn Diêu tướng quân.”

Lấy thân phận Chân Diệu, tự nhiên không tiện tự mình chỉ dạy mấy vị y công cả ngày, mới dạy Bạch Thược và Thanh Đại, để các nàng làm thay.

Chờ mọi người tản đi, bánh cá rán vừa lúc làm xong, Chân Diệu nói với nữ binh đang trợn mắt mồm: “Mang bánh này về cho Diêu tướng quân nếm thử.”

Bạch Thược không nhịn được giật giật miệng. Cuối cùng vẫn không lên tiếng, nhìn nữ binh kia bưng một ít bánh cá đi.

Sau đó Bạch Thược bỗng nhiên phát giác chuyện quỷ dị.

Sáng sớm, nữ binh đến học mang nguyên liệu nấu ăn tươi tới, một ngày một loại còn không trùng lặp, lúc đi, lại mang chút thức ăn Đại nãi nãi nấu chín trở về.

Loại tình huống ngươi tới ta đi khoái trá hợp tác này là chuyện gì xảy ra đây?

Một ngày kia bên kia tặng mấy con chim sẻ, Chân Diệu chuẩn bị xong muốn nướng ăn, La Thiên Trình rốt cục trở lại.

Chân Diệu mừng rỡ, tự mình hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, kiễng chân thay hắn sửa sang lại cổ áo: “Cuối cùng chàng cũng trở lại. Ban ngày bận rộn không nói, đến buổi tối, trong lòng ta vẫn không nỡ đâu.”

“Không có chuyện gì, hiện nay quân Tĩnh Bắc cùng quân ta giằng co chưa xong, song phương du kích dã chiến là chuyện thường xảy ra, chỉ tiếc lương thảo bị đoạt mất kia, diệt những người đó cũng không giành lại được.” La Thiên Trình bỗng ôm lấy Chân Diệu.

“Ta nghe nói, nàng dạy mấy y công vài biện pháp băng bó cầm máu, dùng rất tốt. Kiểu Kiểu, không nghĩ tới nàng còn có bản lĩnh như vậy.”

“Ta chỉ gặp may thôi, ngẫu nhiên xem trong một quyển y sách. Chàng đói bụng không, ăn trước chút bánh ngọt lót dạ.”

Chân Diệu gọi người bưng bánh lên, sau đó đi nướng chim sẻ.

Mùi thơm truyền đến, La Thiên Trình ngồi ở một bên chờ, mỗi khi Chân Diệu đưa tới một xiên, hắn liền cầm lấy ăn, chờ toàn bộ nướng xong, Chân Diệu vừa quay đầu lại mới phát hiện, trừ hai chuỗi trên tay, không còn nữa.

La Thiên Trình vội biết điều nhấc tay: “Thật sự là quá thơm, nhất thời nhịn không được. Này hai xiên này nàng ăn a.”

Chân Diệu nghĩ đến mấy ngày liên tiếp hắn cực khổ, thở dài, đưa hai xiên chim sẻ nướng vàng óng ánh thơm nức tới: “Chàng ăn đi.”

“Chúng ta một người một chuỗi.”

“Được.”

Ánh mắt hai người nhìn nhau, điềm điềm mật mật ăn xong rồi, Chân Diệu mới kịp phản ứng.

Tựa hồ. . . . . . Đã quên mang cho Diêu Dạ Quy!

Diêu Dạ Quy thương thế đã tốt bảy tám phần, ở trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ra cửa.

Thân vệ không nhịn được nói: “Tướng quân, thuộc hạ đỡ ngài ra ngoài đi một chút, La tướng quân trở lại, có lẽ có tin tức mới về quân địch muốn nói với ngài.”

Diêu Dạ Quy lắc đầu: “Nếu là có tình huống khẩn cấp thật, La tướng quân đã sớm phái người tới đưa tin.”

Thân vệ choáng váng, thầm nghĩ, tướng quân đây là làm sao vậy, không vội gặp La tướng quân, vì sao tâm thần bất định như vậy?

Diêu Dạ Quy cuối cùng không nhịn được, lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng: “Ngươi đi xem một chút, làm sao người chỗ Huyện chủ bên kia vẫn chưa tới đây.”

Chờ nghe được tin tức chim sẻ đã bị La Thiên Trình ăn sạch, Diêu Dạ Quy che ngực, đột nhiên cảm giác nội thương tăng thêm mấy phần.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion114 Comments

  1. Trời đất, thân vệ kia không ngã ngửa người ra mới lạ đấy. Hóa ra xưa nay hiểu nhầm rồi (thân vệ hổ thẹn trong lòng). Hắc hắc….

  2. Chân Diệu ngoài ý muốn của Long Hổ tướng quân Tưởng Đại Dũng, nàng lại đi băng bó vết thương cho thương binh, những vị y công thấy vậy liền đi theo học hỏi phương pháp băng bó, nàng suy nghĩ và dành 2 ngày viết sách, vì mỗi vị trí trên cơ thể có phương pháp băng bó khác nhau. Tần đại phu xem xong không khỏi ngẩn ngơ và cảm ơn bằng 1 lạy
    Nhưng y công này học, và bên Diêu Dạ Quy cũng cho nữ quân sang học tiện băng bó cho nữ nhân.
    Chân Diệu còn tặng cho Diêu Dạ Quy và các vị nữ anh hùng Hộ thủ Cao do mình đặc chế, dùng rất tốt a.
    Diêu Dạ Quy tặng cá cho Chân Diệu được nàng cho bánh cá ăn ngon, hôm sau tặng chim sẻ, chờ ăn ngon nào ngờ La Thiên Trình về ăn hết, nghe được Diêu Dạ Quy đau đớn cõi lòng haha haha. Ăn ngon hơn giai đẹp rồi đó, không biết vì ăn ngon Diêu nữ tướng này có bỏ qua La Thiên Trình không nhỉ?
    Truyện hay quá, ta cảm ơn mấy bạn edit truyện nha. Dùng cả tấm lòng để cảm ơn luôn đó. Bây giờ cố gắng comt, comt để có pass đọc tiếp, chứ chững giữa chừng ta buồn lắm à nha. hihi

  3. haha. mấy ngày trình ca đi mà tình cảm của chân diệu và diêu tướng quân đã bồi đắp khá nhiều rồi nhỉ?haha. mà chân diệu nha, đi đâu cũng làm cho ngta thích a.hihi. giờ nghe bị trình ca ăn hết thì tức đến nội thương.haha. chắc là mê đồ ăn chân diệu làm rồi.kk
    tks tỷ ạk

    • Chân Diệu vô tình lại nâng cao danh tiếng trong binh lính rồi, từ bài thơ lưu truyền giờ tới bộ sách tranh băng bó vết thương này. Toàn bộ y công đều bị Chân Diệu thu phục rồi.

      Không ngờ không chỉ LTT tham ăn mà Diêu Dạ Quy cũng tham ăn nữa. Từ là tình địch mơ hồ của CD dần chuyển sang tình địch của LTT… hahaha chỉ vì miếng ăn. Chưa thấy bi hài nào như bi hài này. Không biết LTT biết sẽ như thế nào. Chắc sẽ có địch ý rõ ràng với Diêu tướng quân luôn ấy chứ.

  4. Mèn ơi, Diêu tướng quân kia đáng yêu quá. Kiểu này ái mộ của Diêu tướng quân chuyển từ Trình ca sang Diệu tỉ rồi. Vì mấy con chim sẻ mà bị nội thương, khặc khặc…
    Diệu tỉ đúng là đã lập dc đại công rồi, lại dạy dc cho nhiều người cách băng bó, cầm máu như vậy. Tỉ thiện lương, rộng lượng ai k yêu tỉ dc chớ? Hii
    Cảm ơn các nàng trong lầu nhé

  5. Khụ khụ, rút hết lời nói xấu trước kia với bạn Dạ Quy, giờ thấy bạn í dễ thương quá chừng. Thì ra trước đó bạn nằm mơ gọi tên La thế tử nên đám thân vệ lo bạn ko lấy được chồng mới sừng sộ thế với Chân Diệu, chứ bạn í đã định là sẽ im lặng đơn phương rồi mà. Cơ mà giờ ko cần lo lắng hoa đào của La thế tử, Chân Diệu đã chinh phục ẻm qua đường dạ dày, hiện tại người nên lo lắng là La thế tử ah. Công đức của Chân Diệu được Tưởng tướng quân trao cơ hội thuận lợi tỏa sáng, chắc ông ta đang tức chết =]]] Ta nghĩ lão phu nhân mà biết sẽ tự thán phục mình sáng suốt khi để Chân Diệu đi chiến trường, chỉ còn mong ôm chắt. Còn hoàng hậu sẽ xem Chân Diệu là quý nhân mà thiên vị đây =]]]
    Thanks

  6. chân diệu nấu ăn quá ngon làm diêu dạ quy nhớ nhung lần này la thiên trình thành kẻ địch rồi
    thử thách của long hổ tướng quân làm sao làm khó được chân diệu chứ ,bản ghi chép của chân diệu về cách băng bó chắc sẽ đc lưu truyền và tái bản

  7. Đoạn cuối ta thấy hơi ngồ ngộ nghen , “nội thương” này sao giống những lúc Trình ca uất nghẹn vì đồ ăn của Diệu tỷ làm bị kẻ gian cướp bóc thế hỉ ? Có thể nào đã …. ;16
    Lắm lúc thấy lòng dạ nữ nhân đúng là hẹp hòi hơn nam nhân , đặc biệt là với những nữ nhân hút trai như Diệu tỷ … Lại nói lần này tỷ ra 1 bộ sách băng bó toàn tập cho quân nhân , về nhà thể nào cũng được tổ quốc ghi công.

  8. ;94 diêu tướng quân kia buồn cười quá giống ý hệt tiêu tướng quân luôn. Thấy thức ăn là mắt sáng lên chỉ lăm lăm đi kiếm đồ tươi để chân diệu nấu cho ăn thôi. Nghĩ thấy thật tội nghiệp cho diêu tướng quân này đợi chờ được ăn thịt chim mà vợ chồng nhà người ta không nhớ j tới bệnh nhân sât cả, lại còn nghe tin bị nội thương cơ chứ. có vẻ như diêu tướng quân này chỉ ái mộ la thế tử chứ không phải yêu thích. Thật là may mắn quá đi. t nghĩ sau này diêu tướng quân này thành bạn tốt của chân diệu mất :))) đến lúc đó không phải chân diệu ăn dấm nữa mà là la thế tử cũng nên
    Mà phải Chân diệu thật thông minh đã xuyên không mấy năm rồi mà còn nhớ thủ pháp băng bó, sau việc này thể nào phương pháp của chân diệu lại lưu truyền khắp nơi, độ nổi tiếng còn cao hơn bây h mất có khi nào đoạt tiếng tăm của la thế tử không đây :)))

  9. ầy lúc đầu cứ tưởng diêu dạ quy là tiểu tam chuẩn bị lên sàn, giờ ngóng lại chị cũng giống như đám la thiên trình, tiêu tướng quân, thấy đồ ăn ngon là sáng mắt lên, suốt ngày chỉ chăm chăm kiếm đồ ăn ngăn đưa châu diệu làm, đồ ăn bị cướp mất là y như như bụng ôm một búng máu, có khi sau này diêu tướng quân lại là hảo hữu của châu diệu giống quận chúa sơ hà và trọng hỉ đó

  10. NT Diệu Phương

    Haha, không ngờ đồ ăn ngon ko chỉ dụ dỗ được nam nhân mà nữ nhân cũng dụ dỗ được hết. Mai này đợi Diêu tướng quân hết bị thương, sáng sáng dẫn Chân Diệu đi săn, tối tối cùng ngắm trăng ăn đồ ngon bàn chuyện nữ nhân. Ta nói Trình ca uống dấm hàng ngày lun, hận ko thể bay về nhà hàng ngày ấy chứ. Haha, tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi.
    Thanks các nàng đã edit truyện.

  11. Mình cũng hiểu lầm Diêu tướng quân ở các chương trc r. Khổ thân Diêu tướng quân quá. Chắc sau này có khi cũng là bạn của CD nhỉ.
    Mà 2 chương này up lên k có thấy share lên face sao đó,mình k thấy,hum nay mới thấy làm đọc chương sau k hỉu hức. May mà lật lại

  12. BéO LÒi XưƠnq

    Diêu tướnq quân này cũnq thật thú vị ak, kiểu này La Thiên Trình gặp đối thủ rồi. Diêu tướnq ưuaan kết Chân Diệu mất rồi

  13. Ồ bạn này không phải loại tiểu tam vô sỉ chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh hùng thôi, người cũng không vòng vo như mấy quý nữ ở kinh thành. I like

  14. Diệu tỷ thật sự quá giỏi luôn, gì cũng làm được hết. Dạy phương pháp băng bó, cầm máu cho mấy y công hơn nữa còn tận tình nữa. Diêu tướng quân này cũng đáng yêu quá xá luôn. Từ lúc biết Dạ Quy chỉ ái mộ Trình ca bình thường thôi không phải tiểu tam tự dưng thấy có cảm tình phết :))) ;61 Chị này cũng thích ăn đồ chị Diệu nấu, nhờ vậy mà quan hệ được cải thiện rồi. Đọc khúc cuối chết cười mất, anh Trình tham ăn làm Diêu tướng quân nội thương tăng thêm mấy phần hehe. Truyện dễ thương lắm luôn ;16 ;16

  15. Có khi nào Diêu tướng quân lại kết Chân Diệu không nhỉ?Khéo lại đổi thành anh Trình đi canh phòng. Truyện ngọt

  16. Hahaha. Diêu tướng quân dễ thương thật. Vô tình biết Chân Diệu nấu ngon ngày nào cũng gửi đồ qua để được ăn ngon. Ai dè đúng lúc anh Trình về làm mất lộc ăn. Chắc vì đồ ăn kết thù với nhau quá.

  17. Trình ca cướp miếng ăn của Diêu tướng quân, haha Trình ca gây thù rồi. còn Diệu tỷ và Diêu tướng quân thân nhau nhờ mối quan hệ giữa người đưa nguyên liệu và người nấu ăn ;61

  18. HAha chết cười mất thôi công toi rồi tội nghiệp diêu tướng quân kia quá đi mất. Bây h không phải chân diệu ghen nữa rồi mà ngược lại mới đúng. Đột nhiên dt k comt dk k hiểu tại sao hic đau khổ. Thanks editer

  19. Phó tướng / phó tướng
    Tướng quân / tướng quân
    Huyện chủ / huyện chủ
    Hoàng hậu / hoàng hậu
    quay đầu đối nói với đồng bạn bên cạnh
    cho bị nữ binh thương
    hương vị ngâm bánh vào nước canh
    ==================================================================
    Chưa bao giờ ta có tâm trạng như thế này :))) chỉ 2 chương đã hoàn toàn xoay chuyển suy nghĩ của ta về bạn Diêu Dạ Quy, quả thật là một cô nương thật sự tài giỏi không nói, tính tình phóng khoáng, tư tưởng khoáng đạt, ta thích bạn DDQ rồi, làm sao đây, cầu tác giả viết truyện về DDQ!!!
    Từ giờ về sau sẽ có người giành ăn với LTT mất, haha, LTT đi công tác thì DDQ sẽ chia sẻ thức ăn với CD, nói ko chừng còn trở thành bạn thân đấy, ko biết LTT có ghen với cả DDQ ko nữa, ta mong chờ quá đi mất!!!
    Lần này CD có công phổ cập kiến thức, công đức vô lượng rồi. Nhưng nói thật, ta cũng học sơ cấp cứu rồi, tính ra cũng đã 5-6 năm và ko nhớ chút nào :”> CD còn nhớ viết sách là siêu lắm đấy!

  20. Đau cả ruột diêu dạ quy nghe được tin chim sẻ bị trình ka ăn hết mà nội thương đã bị tăng lên mấy phần. Chị này đáng yêu ghê lun

  21. Ôi trời.lần đầu tiên đoc truyen mà không ghét nữ phụ đuoc .ai lại có chuyện còn thich đồ ăn của tình địch hơn nguoi thầm thuong trom nhớ chứ.bái phục.mk tại Chân dieu tỷ làm đồ an ngon quá làm ci. hây!!!lạy trời.vạn nuphụ đừng làm minh thất vọng nhá

  22. Ha ha anh La không hấp dẫn bằng thức ăn của Chân Diệu làm rồi. Nghe ta thức ăn mà mình cũng muốn ăn nữa là. Anh La chuẩn bị n mà ghen đi nhớ ha ha.

  23. Diệu tỷ bắt đầu bận rộn rồi, mà Trình ca đi suốt Diệu tỷ phải kiếm gì làm chứ ngồi ko buồn lắm. Mà Diệu tỷ nghĩ xa ghê nên ms vẽ hình ra chứ ko viết chữ, trong quân nhiều người đâu bk chữ, mà vẽ hình dễ hiểu hơn. Mà các cô gái bên Diêu cô nương hay nghĩ xấu về Diệu tỷ quá, Diệu tỷ cần gì hại họ, Trình ca có coi Diêu cô nương là nữ đâu. Trình ca lại phải đau đầu rồi vừa canh nam lại phải canh nữ ko thì mất vợ như chơi à, ai biểu Diệu tỷ nấu ăn ngon quá chị. Sự hấp dẫn đồ ăn của Diệu tỷ còn hơn phong thái của Trình ca nữa. Cảm ơn nhóm đã edit truyện

  24. Hahaha lại thêm một con sâu ăn Dạ Quy nữa. Từ ngưỡng mộ anh La do vấn đề tranh giành đồ ăn Chân Diệu nấu liệu có trở thành kình địch ko đây. Chân Diệu đi đến đâu nuôi ra thùng cơm đến đó là sao vậy trời. Ta càng ngày càng thích Bạch Thược nữa, cô nương tinh tế dễ sợ. iu nàng quá, cố lên nha editor

  25. Chị Diệu ơi, chị có thể bớt đa tài đi mấy phần ko? Tình địch của chị bị chị thu mua hết cả rồi kìa :(

  26. Hihi biết mà, chị Diêu là nữ tướng sao có thể như mấy bạn nữ phụ khác, tính tình hào sảng biết bao. Ghét mỗi đám thuộc hạ của chị ấy, lòng dạ hẹp hòi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Buồn cười nhất là tài nấu nướng của chị CD hóa giải mọi nguy cơ :)

  27. Từ nay chị Diệu khỏi cần ghen nữa nhá, Diêu cô nương chỉ mến mộ anh Trình thôi mà, nhưng từ khi gặp được mặt trời chân lý Diệu tỷ thì anh Trình ra rìa nhé. Có đồ ăn ngon thì ngu gì ta không theo Diêu cô nương nhỉ. Lại phát hiện thêm tài năng mới của chị. Ôi hâm mộ chị quá cơ, chị là thần tượng trong lòng binh lính tụi e

  28. Cái lão Tưởng tướng quân xem ra là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo nè! Tưởng bở làm xấu mặt Chân Diệu với La Thiên Trình hả, không có cửa đâu. Hehe
    Lại giúp được thêm cho đại quân phương pháp băng bó mới nữa *tung hoa*
    Cuối cùng cũng chạm mặt với Diêu đại cô nương, một cô nương tốt đó chứ. Thân phận nữ tử lại hiên ngang như vậy vừa đáng thương lại vừa ngưỡng mộ. Nữ tử như vậy lại bị đám thân vệ “vua chưa gấp mà thái giám gấp” làm cho người khác hiểu lầm.
    Hô hô, một mối quan hệ mới được thành lập dựa trên đồ ăn, xem ra lại thu phục được tình địch luôn rồi. Còn có vẻ đảo ngược lại cảm tình luôn nữa chứ. Thật là nói không nên lời….

  29. Nhiều khi bây giờ Chân Diệu k cần ghen nữa mà La thế tử phải ghen a =))) Diêu tướng quân là con gái nhưng tính tình phóng khoáng không câu nệ như vậy đúng là k có làm cho ng khác ghét được

  30. Bạn CD cầm tài nấu ăn đi khắp nơi đều thu phục được lòng người nha :)) Mà bạn Diêu Dạ Quy cũng dễ thương ghê chứ, nghe có vẻ ko phải là yêu đương gì LTT đâu ha. Đoạn tả bạn ấy “cầm đao thương bảo vệ quốc gia..” đọc cảm động quá, đứng là nghe tất vậy thì chẳng thể nào mà ghét bạn ấy được. Trong thời đại này như thế cũng dc coi là 1 nữ anh hùng rồi. Hay tác giả cho bạn ấy thành đôi với 1 a phó tướng nào đó của LTT cũng dc nhỉ.

  31. Diêu tướng quân dễ thương quá, mình còn lầm tường Diêu tướng quân thích Chân Diệu kìa…haaah. Chân Diệu tính tình tốt, đi đâu cũng được mọi người thích

  32. Có khi sau khi dc c chăm sóc vs nấu cho ăn xong là Diêu tướng quân thành fan girl của c Diệu mất r =)

  33. Vậy là kiến thức của CDieu đã giúp được việc rất quan trọng đối với các y công và những người thương binh kia khi điều kiện chữa trị ngoài chiến trường thiếu thốn, lạc hậu. Diêu Dạ Quy này là không có tâm tư nam nữ gì với bạn Trình hết nha, cũng thật xứng đáng là một nữ anh hùng, tính tình hào sảng, rộng rãi. Sau khi nếm qua các món ăn của CDieu thì theo phe CDieu luôn rồi kìa.

  34. Thế là Chân Diệu lại tìm được một người bạn, người tâm giao về khoản ăn uống nữa chứ. Phải gọi là Tri kỷ mới đúng. Có vẻ như còn nhiệt tình tìm hiểu ăn uống hơn cả Sơ Hà và Trọng Hỷ.
    Đặc biệt là Nàng Diêu này chả có tâm tư gì với La Thiên Trình cả nên thật thoải mái ở bên cạnh Chân Diệu.

  35. Nguyen thu thuy

    Hài quá đúng là có ăn nên kéo gần đc khoảng cách ;77 . Mấy phương pháp băng bó kia đều từ hiện đại sao có thể ko tốt đây sắp lại có truyền kỳ báo về kinh thành rồi, lão tướng kia cứ tưởng doạ người ai ngờ đâu ;60 . Mà đến bh mình mới thấy thằng cu của cặp chính này đây chỉ ăn là giỏi chả chịu tạo người ;66
    Thx cac edit & beta nha hay quá đọc tiếp nào ;61

  36. Tiếc cho Diêu tướng quân, đặt tâm tư không đúng chổ. Âu cũng là một kỳ tài. Tính tình thân vệ cũng k đáng trách cho lắm, cũng chỉ là khăng khăng một mực bảo vệ người bên mình nên mới vậy. ;59

  37. Mình đokc chương này trong quán cafe, đọc khúc cuối nhịn không được mà cười ra tiếng, thiệt là “quê” kakaka. Bạn edit truyện hay lắm, rất mượt và “dí dỏm” <3 … Thanks các bạn nhé

  38. Uầy, hình tượng Diệu tướng quân nham hiểm, háo thắng trong lòng ta đã tan vỡ k còn một mảnh. Sao có thể đáng yêu dữ vậy cô nươnggg ;16 đọc đến đoạn thất các vết nứt trên tay của Diệu Dạ Quy mà thấy thươngg, một cô gái mà dám hy sinh bản thân mình, đặt quốc gia lên trên bản thân thì thật đáng quý trọng ❤️

  39. Diêu tướng quan này cũng đáng yêu quá đi đã chuyển từ hâm mộ La tướng quân sang hâm mộ đồ ăn của phu nhân tướng quân rồi he he.

  40. Bât đầu thấy yêu Diêu tướng quân rồi đó, thêm 1 người chết vì thức ăn của Chân tỷ. Có khi nào 2 tướng đều giành tỷ không ta ;89

  41. ;41 La thế tử còn không bằng mấy món ăn của phu nhân nhà mình. Ko biết lúc biết được điều này anh cảm thấy thế nào

  42. Hoho… Sao có cảm giác là Diêu cô nương này đang ghiền món ăn của Diệu tỷ quá vậy kìa ^^… cảnh Diêu cô nương mún nội thương khi bít thức ăn sắp tới miệng mình lại bị Trình ca ăn mất bùn cười quá đi mất ^^… có cảm giác dễ thương à nha ^^… mong là Diêu cô nương tắt tâm tư không nên có với Trình ca là được nha ^^… mà Diệu tỷ lần này lại được nâng cao danh vọng rùi… Nguyên một tập tranh hướng dẫn cách băng bó lun… Diệu tỷ thật là vip quá đi mà ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  43. Vậy mà CD với DDQ đã có sự ăn ý nhất định một cách kỳ lạ rồi, có khi sắp tới hai người lại trở thành bằng hữu cũng nên.

  44. Trời ơi, ta chết cười :)))) truyện này tập hợp một lô toàn nhân vật tham ăn ah~ khổ thân Trình ca, từ nam chính ngôn tình có nguy cơ trở thành nam phụ bách hợp =))))))

  45. ;94 đang từ ngoại thương thành nội thương à, mô phật, sao lại có cảm giác tình iu thông qua cái bao tử nhỉ, ko lẽ CD đã bẻ Diêu tướng quân từ thẳng thành cong sao ta, éc

  46. Hâhha có khi nào nữ tướng quân lại quay sang thích diệu không ???? Hhahahahaha buồn cười quá là tướng quân tham ăn quá đi mất

  47. Haha không phải lại thêm một chị nữa siêu lòng với nữ chính chỉ vì món ăn chứa ;16 . Đúng là đường đến với trái tim ngắn nhất là thông qua dạ dày ;94

  48. Thôi xong, bao nhiêu ngày tháng chờ đợi cuối cùng biết đươc chị diêu lại thích món ăn CD huhu, số anh La hay bị trường hợp phu nhân của mình được người khác nhớ thương. Một nén nhang thắp cho anh kaka ánh sáng của cd tỏa khắp mọi nơi

  49. Xin hãy tha thứ cho những ý nghĩ không tốt về Diêu tướng quân trước đây. Diệu tỷ lợi hại quá rồi. Có y thuật thu phực người không nói. Nhưng mà bản lĩnh dùng đồ ăn để thu phục tình địch thật sự là có một không hai. Vì đồ ăn tỷ nấu, Diêu cô nương quay ngoắt 180 luôn, cần đồ ăn chứ không cần nam nhân. Thật ra rất thích tính cách khẳng khái của coi nương này. Cầm được buông được, khoing ham cuat người khác mới là nữ tử chân chính. Có thiện cảm với Diêu cô nương rồi nên muốn nàng gặp đc người thương chân chính.

  50. Hahaha, đây ko phải là a La chọc đào hoa mà là chị rồi, Diêu đại cô nương ko phải thích a mà chết vì tài nấu ăn của chị. Truyện hay, cảm ơn editor nhiều.

  51. Chắc có ngày anh La sẽ phải ghen với Diêu tướng quân mất thôi. Đúng là mỹ thực sẽ thu thập đc hết ng trong thiên hạ. Ai ăn món Diệu tỷ làm xong đều nhớ thương ko quên.

  52. Truyện hay quá, ta cảm ơn mấy bạn edit truyện nha. Bây giờ cố gắng comt, comt để có pass đọc tiếp, mong là sẽ đc share pass sớm để còn cày nốt, truyện hoàn rùi tui mới biết để đọc . Cày truyện, cày com cày pass

  53. Thì ra truyện này là tập đoàn tham ăn. Có ăn thì tất cả không quan trọng. Ngay cả Diêu tướng quân mà cũng bị tình đọc thu mua vì vài món ăn.

  54. Nguyễn Minh Anh

    Ặc, cứ thế mà đã giải quyết xong cô Diêu tướng quân rồi ư ;57 Cảm giác như thế giới này toàn người mê mỹ thực của chị Diệu đến điên rồi í hahaha Vì chút chim sẻ nướng mà nội thương tăng Lên mấy phần haha

  55. Xung quanh Chân Diệu đều là ngươid ham ăn a ;94 Tui cũng muốn đi học nấu ăn, về khuyên đảo tâm trí người khác ;94
    Thank ad đã edit nha ;69

  56. Trình đại ca hám ăn hết chim sẽ của diêu đại cô nương hahahahahaahah . Có khi nào sau này tình cảm quan hệ giữa chân diệu và diêu đại cô nương tốt trở thành bạn bè thân thiết như công chúa sơ hà và huyện chủ trương hỷ không nhỉ.

  57. lại thêm 1 người bị đồ ăn CD làm mê hoặc rồi ;94
    chậc, đọc truyện này đúng là làm ngta dễ đói bụng
    thật là ;58

  58. – Sở thích du lịch nên Chân Diệu toàn học những thứ phục vụ cho sở thích của mình, hết nấu ăn rồi cứu thương, môn nào cũng giúp Chân Diệu tỏa sáng hết
    – Ăn như anh Trình là sướng nhất đó, nướng xâu nào ăn xâu đó, nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn
    – Diêu Dạ Quy kiểu hâm mộ tài năng, bản lĩnh của anh Trình thôi, tính tình phóng khoáng, đáng yêu phết

  59. NGoài ăn và nấu ăn Diệu tỷ con biết băng bó vết thương.
    Có lẽ là hiểu lầm rùi, Diêu cô nuong chẳng những không thích Trình ca, mà có lẽ sau này thích Diệu tỷ ấy chứ

  60. Ha ha , đây qua thật là tình tiết bất ngờ thú vi , cuối cùng tình địch lại trở thành bạn thân thiết của nhau , đã vậy còn quay lai ghét bỏ anh La chứ

  61. Càng đọc càng thấy Diêu Dạ Quy đáng yêu rồi Cuối cùng không biết là CD ăn giấm hay LTT ăn giấm đâyy

  62. Chờ nghe được tin tức chim sẻ đã bị La Thiên Trình ăn sạch, Diêu Dạ Quy che ngực, đột nhiên cảm giác nội thương tăng thêm mấy phần.
    ha ha chết cuwoif mất
    VỊ Diêu tiwonfg này cũng thật đáng yiu

  63. Ôi vậy là máy chưing. Trước hiểu lầm diêu đại cô nưong rồi, tất cả do đám nữ binh kia lắm mồn lắm mép, rảnh hơi lo chuyện bao đồng ;96 Diệu diệu lại tóm được một tù binh bao tử nữa rồi, liệu sau dó 2 vị tướng quân có trở mặt thà thù chỉ vì miếng ăn hay không? ;89

  64. Ôi chết mất, rốt cục cái gì cũng ko thắng được miếng ăn =)))) Nhưng phải công nhận ng như Diêu tướng quân đúng là ko thể ghét được. Mình cảm thấy ở địa vị của nàng, có ái mộ vs La tướng quân cũng là điều bth thôi ý, nhưng nàng vẫn biết cái gì có thể làm và cái gì ko thể làm.

  65. Dễ thương quá, giờ còn có vụ mang đồ ăn đến lấy đồ nấu chín mang đi. Cứ tưởng Diêu cô nương say mê La tướng quân nhưng không ngờ nghe người ăn hết chin sẻ mà lại bị nội thương cơ chứ ;41 uổng công Kiểu Kiểu lúc đầu ghen bóng ghen gió không

  66. cảm giác chế Diêu Dạ Quy này cũng bắt đầu giống huyện chủ Trọng Hỷ rồi =))))))))) ôi đáng yêu thế, đọc mà cứ cười tủm tỉm mãi.
    thích truyện này ở một điểm, đó là không phải lúc nào cũng đi giành giật đàn ông. Có những nữ phụ đáng yêu hết nấc. Mà mị thích kiểu nữ phụ thân cận với nữ chính như này ấy. cảm thấy ngọt ngào gì đâu mà :)))))

  67. Sao ta có cảm giác cô nương nào ăn qua đồ của CD cũng trở nên đặc biệt tham ăn vậy?? Đây có tính là đầu độc con nhà lành ko?? Xin lỗi nàng Diệu, ta hiểu lầm nàng rồi, xem ra nàng sắp thành fan ẩm thực của CD mới đúng

  68. Ôi, đọc chương trước còn cảm thấy vị Diêu tướng quân này không được rồi, đọc tới chương sau mới biết đc Diêu tướng quân này cũng bị mĩ thực của CD mê hoặc aaaa. Tầm này thì LTt lại coa thêm đối thủ dành ăn ;94

  69. Đồ ăn của e Diệu có sức quyến rũ xuyên lục địa lun ih, ai cũn bị mê hoặc Hjhj, mún dc ăn mấy món ngon nv kk ;69

  70. Cảm thấy Diêu tướng quân quá sức là dễ thương a <3
    Thật cũng hâm mộ tính cách của CD, có thể đối với người "có thể là tình địch" một cách thoải mái như vậy thật không dễ nha :3
    Cảm thấy LTT sắp có thêm "tình địch", thêm 1 "đối thủ giành thức ăn do vợ hắn nấu" a ;17 ;17 ;17

  71. Kiểu gì sau này bình dấm Thiên Trình cũng ghen với Diêu tướng cho mà xem =)) đồ ăn của chị Diệu đúng là đánh đâu thắng đó mà

  72. Chân diệu người ta vừa dễ thương, thông minh, rộng lượng, khi cần nhu sẽ nhu , khi cần cương sẽ cương. Dùng tấm lòng dạy mọi người về sơ cứu là giúp đỡ cho chồng. Yêu chân diệu

  73. Bây giờ Chân Diệu thậm chí đã thu phục được “tình địch” bằng đồ ăn rồi. Tội nghiệp Diêu tướng quân ngóng đồ ăn còn hơn là ngóng tình nhân nữa. Buồn cười nhất là Diêu tướng quân bị giựt đồ ăn thì cảm thấy bị tổn thương y như tình nhân bị người khác cướp mất vậy.

  74. Bắt đầu có thiện cảm với Diêu tướng quân rồi nha tỉ dễ thương quá cơ còn vì con chim sẻ mà nội thương haha. Diêu tỉ có vẻ như được lòng toàn quân rồi nha. Không chỉ nấu ăn ngon mà còn vẽ sách chỉ dạy băng bó nữa. Thu phục hết mọi người rồi tỉ ơi. Không biết bao lâu chiến sự mới kết thúc nữa

  75. chị Diệu thật biết nhiều thứ, mà đa số nữ chính nào cũng vậy nhỉ. đặc biệt các món ăn chị nấu người ăn người thích. thật là muốn ăn thử các món ăn chị Diệu nấu quá, không biết có ngon như vậy không.
    rồi sau này anh La sẽ ghen với Diêu cô nương mất thôi hehe

  76. MMinhf đọc mà cũng muốn xin chết vì đồ ăn CD nấu chứ nói gì mấy người được ăn tận miệng. Thích tính cách của CD, tập trung vào thế mạnh của mình để giúp đỡ người khác, không giống các truyện khác, nữ 9 cái gì cũng giỏi cái gì cũng biết làm, có chiến tranh là thể nào súng, thuốc nổ các kiểu ra đời.

  77. Lớn nhất tâm nguyện ==> tâm nguyện lớn nhất
    Diêu cô nương kia cũng bị đồ ăn ngon mua chuộc rồi =)) cảm thấy thức ăn mà CD nấu phải ns là trên cả tuyệt vời mất @@ muốn thử quá đii

  78. Cảm giác như cả thiên hạ đều được nếm th lử đồ ăn của Diệu tỷ trừ mình ra vậy ;;-;; cái truyện này đúng là làm con người ta đói bụng mà :<

  79. Lòng ngưỡng mộ của Diêu tướng quân đối với LTT đã biến thành ghét bỏ rồi =)). Trước mỹ thực thì trai đẹp cũng là mây bay =))

  80. Nữ binh của Diêu tường quân mà nghe tướng quân ngủ mớ gọi tên a Diệu thì thật không biết cảm giác vi diệu đến bao nhiêu haha

  81. Trời ạ =))) đúng là mỹ vị thu phục lòng người mà. Chân Diệu giờ nam nữ già trẻ đều thích mà. Ai bảo chị giỏi quá cơ

  82. Haha có lẽ vì miếng ăn mà anh hùng Trình rướng quân trong lòng Diêu tướng quân bị đỗ vỡ cũng nên! Mắc cười quá đi thôi!

  83. Lăng Ngạo Vân

    Kakaka chào mừng bạn Diêu đến với binh đoàn tham ăn của CD nha. ;19 Chúc mừng CD đã thu phục ” tình địch” thành công nha. Khúc cuối thật quá dễ thương mà. Trình ca coi chừng nghen, lại sắp có người tranh mỹ thực của CD với anh rồi đó. ;94 ;94 ;94

  84. Rồi Diêu cô nương bị thu phục rồi :))))
    Dạ dày là con đường dẫn tới tim là không sai với cả nam lẫn nữ :))))
    Không biết có xuất hiện cảnh tranh giành CD không đây ;70 ;70

  85. Kakaka đúng là đoàn quân có tinh thần tham ăn mãnh liệt, từ tên tiểu binh cho đến phó tương, đại tướng gì cũng đều bị CD thu phục hết rồi. Ngay cả tình dich cũng bị đánh bại thông qua con đường dạ dày rồi

  86. Mình hiểu lầm a, hiểu lầm to a, hóa ra Diêu nữ tướng người ta đâu có thích n9 đâu hahaha… Nhưng mà Chân tỷ đúng là thu phục được cả toàn quân a, khâm phục kiến thức của c a

  87. thanks nàng
    Với kiến thức của đời trước đã giúp cho Diệu tỉ lại lập công khiến nhiều người lại hâm mộ tỉ rồi ;70
    Diêu tướng quân kia đáng yêu quá. Kiểu này ái mộ của Diêu tướng quân chuyển từ lA Thế tử sang Diệu tỉ rồi. Vì mấy con chim sẻ mà bị nội thương

  88. Kiến thức của Chân Diệu cùng cách cư xử của nàng lại ghi điểm rồi. Chân Diệu thu phục được từ Tướng đến quân, thu thập cả tình địch tin đồn đến mức Diêu tướng quân cũng nể phục nàng luôn.
    Truyện này mình đọc bên diễn đàn Lê Quý Đôn, thấy hay quá nên sang đây hy vọng được các bạn Editor, Beta cho pass để đọc tiếp.
    P/S: Mấy hôm trước đọc đến đoạn gay cấn còn nhắn tin xin sếp nghỉ phép ở nhà đọc.

  89. Diêu tướng quân à ngài bị ngoại thương chứ nội thương ở đâu ra mà tăng thêm vậy, tui có nên bỏ nghề đi học làm đầu bếp để thu phục người người nhà nhà ko, bânnroonj thế này thì lúc về lấy đâu ra chắt cho lão phu nhân chứ

  90. Đọc tới chương này bỗng nhiên thấy mình phải hoc gấp một khoá sơ cấp cứu, thật ngưỡng mộ bạn Chân Diệu quá nha. Anh Thiên Trình thiệt là may mắn

  91. Siêu cô nương không nội thương mới lạ đó
    Vậy là tâm ý ngưỡng mộ thôi thấy thích Diêu coi nương rồi
    Diệu tỷ thật tài giỏi

  92. Diêu tướng quân thật dễ thương .đồ ăn của chân diệu thật có thu hút nha.dừ làm bạn với tình địch rồi

  93. Ha ha. Ta thích cái đoạn cuối quá. Thích diêu cô nương quá. Nội thương tăng lên vì không được ăn. Không biết cô nương ấy có ghét LTT vì về giành ăn với mình ko nhỉ

  94. Thì ra Diêu tướng quân ham ăn chứ k có ham trai nha..haha, LTT giữ vợ kỹ nha, hk là bị Diêu tướng quân cướp ah.. =))))
    Truyện rất hay, cảm ơn các bạn edit nhìu nhá..^^

  95. Chỉ cần bản lĩnh nấu ăn ngon thôi là Chân Diệu có thể tung hoành ngang dọc, thu phục lòng người, giữ chặt tướng công. Thật khâm phục. Cám ơn các bạn edit và beta.

  96. sao lại có cảm giác la thế tử sắp phải đề phòng cả với diêu tướng quân nhỉ. khổ thân cho la thế tử, phòng tình địch tứ phía. đúng là con đường ngắn nhất đi đến tình yêu là đường dạ dày. có ăn là có tất cả

  97. Phương Nguyễn

    Háhá, cảm giác nội thương tăng lên mấy phần… Buồn cười chết mất, nhờ tài nấu ăn của Chân Diệu mà hoa đào từng đóa, từng đóa bị tiêu diệt sạch.

  98. Cái này chân diệu có bàn tay vàng không quá đà như những truyện khác vì kiếp trước chị đi du lịch khắc nơi nên phải học sơ cấp cứu có thể dùng được bây giờ là quá tốt chưa nói quá lên việc mổ xẻ này nọ XD
    còn anh trình sắp có thêm tình địch mới rồi mà lại là nữ nhân chứ XD

  99. Thương anh y công trẻ tuổi :)) sao mình lại thấy ảnh đáng yêu thế. Chân Diệu có kĩ năng sống tốt quá, cảm giác rất thực tế mà k quá đà à. Chết anh Trình rồi, sắp thêm nữ tình địch nữa chứ, tài nấu ăn chị Diệu đỉnh quá đi thôi

  100. Hình như Diêu tướng quân dạ dày cũng bị trúng độc thức ăn của La phu nhân rùi, nam nữ Chân tứ ta diệt sạch

  101. Haha giờ nam9 lại còn phải đề phòng cả nữ nhân nữa nha. Đúng là nữ9 mà có thể thu phục tất cả mọi ng qua con đường dạ dày haha

  102. Hên bà Diêu này không có suy nghĩ sâu xa, ăn ngon là tốt rồi, đàn ông ở đâu chả có, chứ thức ăn ngon mới khó tìm à nha

  103. Hên bà Diêu này không có suy nghĩ sâu xa, ăn ngon là tốt rồi, đàn ông ở đâu chả có, chứ thức ăn ngon mới khó tìm à nha

    • Thích comment của bạn nhất. Ở cái nơi băng sơn tuyết địa đó thì chỉ có đồ ăn là tình nhân chung thủy nhất thui ah ;97

  104. May mà Diêu tướng quân ko suy nghĩ nhiều về tình yêu nam nữ, ko thì mệt rồi ak. Mà công nhận Diêu tướng quân này cũng dễ bị thu phục quá, có đồ ăn ngon thì vứt La tướng quân ra sau đầu liền, ko khéo tình địch của Chân Diệu lại thành tình địch của La tướng quân mất thôi =)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close