Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 425+426

12

Chương 425: Chữa Trị Thành Công

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Cưu Ma khẽ cười lạnh “Có ý gì? Ngươi cho rằng lần đánh lén này là ta an bài sao? Thật nực cười”

Lang Gia nhíu mày “Tất nhiên không phải là ngươi, hiện tại người hi vọng Huyết Ngô Đồng có thể sống sót nhất là ngươi. Ngươi còn chưa ngu xuẩn tới mức tự bê đá đập chân mình”

Cưu Ma hừ một tiếng “Ngươi cũng đừng vội đắc ý, nên biết đạo lý, môi hở thì răng lạnh. Người ẩn trong bóng tối này đối phó với ta xong, ngươi cho rằng mình vẫn có thể vô sự sao?”

. . . . . .

Ba ngày sau, bên trong một căn nhà trên cây trong rừng rậm Ba Xà, có hai người đang ngồi đánh cờ.

Cầm quân cờ trắng nói “Đã qua ba ngày, Ninh Tiểu Nhàn vẫn ở trong bí cảnh chưa ra. Ngài cảm thấy, nàng có bao nhiêu cơ hội thành công?”

Cầm quân cờ đen nói “Khó nói. Thời gian nàng trở thành đan sư chuyên trách quá ngắn, lại có chiến công chế tạo ra giải dược ôn dịch trước đó, nếu nói nàng đem Huyết Ngô Đồng nuôi thành đại thụ chọc trời, ta mới thấy quá kỳ quái. Đúng rồi, hai người hầu kia của nàng đâu?”

“Khi nàng vào trong bí cảnh, hai người kia cũng không thấy bóng dáng, không biết trốn đi nơi nào. Ta phái mấy huynh đệ vào bí cảnh xem xét. Kết quả cô nương này quả nhiên rất cẩn thận, lại ở bên trong bí cảnh bố trí vài kết giới. Gần đây Cưu Ma canh giữ nơi này rất cẩn thận, bọn họ không dám khinh suất làm kinh động đến nàng nên không xuất thủ phá giải, nhưng theo số bảy báo lại, thủ pháp bố trí kết giới kia rất cổ xưa, ít nhất là khoảng một hai vạn năm trước, hiện tại rất có thể đã thất truyền”

Cầm quân cờ đen cười lạnh nói “Thất truyền? Bọn họ có thể sử dụng, còn nói là thất truyền? Cô nương này chắn ngang một bước, làm hư chuyện của ta, nếu nàng chữa trị thành công cho Huyết Ngô Đồng, chúng ta liền có ít cơ hội gây khó dễ cho Cưu Ma” Tiếng nói hắn vừa chuyển “Sao chỉ phái Thập Tam Hào đi tập kích nàng? Ta đã sớm thông báo với ngươi, trên người cô gái này có rất nhiều bí ẩn, không phải người dễ đối phó”

Cầm quân cờ trắng cười khổ nói “Thập Tam hào thứ hạng mặc dù không cao, nhưng bản lãnh của hắn lại thích hợp nhất ở trong rừng rậm Ba Xà, lần trước hắn ở ngay bên cạnh, ngay cả Lang Gia cũng không thể phát giác. Ta phái hắn đi, cho là đã nắm chắc, vậy mà…”

Cầm quân cờ đen hừ một tiếng “Hiện tại hai vị môn chủ đã bị kinh động. Chuyện ám sát, trong thời gian ngắn không tiến hành được. Aiz, hiện tại nói gì cũng đã chậm, nàng đã vào trong bí cảnh. Nếu đã chữa lành cho Huyết Ngô Đồng, chúng ta cũng không cần thiết xuất thủ với nàng nữa”

Cầm quân cờ trắng không tiếng động nhếch miệng “Hay là ngài đã mềm lòng. Phá hủy Huyết Ngô Đồng, thật ra thì ngài cảm thấy khó chịu hơn bất cứ ai khác”

Cầm quân cờ đen thở dài nói “Nàng có thể trị lành cho Huyết Ngô Đồng, thật ra thì ta cũng cảm kích nàng. Nữ nhân Cưu Ma kia mặc dù vô năng, tham lam, nhưng rốt cuộc cũng không ngốc. Chỗ này của ta về sau ngươi nên ít lui tới, tránh cho nàng nghi ngờ”

Cầm quân cờ trắng điềm nhiên nói “Nàng không xứng ngồi ở vị trí đó. Lần này Ẩn Lưu cùng liên minh nhân tộc ở Tây Bắc lâm vào hỗn chiến, chẳng lẽ không phải là lỗi của nàng sao?”

Cầm quân cờ đen nói “Là chúng ta bố trí bẫy, nàng chỉ nhảy vào mà thôi. Ta nhận được tin tức, Quảng Thành Cung cùng Côn Luân Tiên Dao cũng phái người tới đây. Đây là hai tiên phái có thế lực lớn, đám người trong liên minh Tây Bắc không thể so sánh. Cũng đủ để Cưu Ma nuốt không trôi”

Cầm quân cờ trắng trầm ngâm một hồi, sau đó đứng dậy cáo từ. Phương thức di chuyển của hắn rất kỳ quái, giống như bù nhìn lắc lư đón gió, khiến người ta không thể đoán được chính xác vị trí của hắn. Mà rõ ràng hắn chỉ đang sải bước đi về phía trước, lại làm cho người ta cảm thấy như một luồng du hồn, ngay cả tìm mục tiêu trên người hắn cũng không dễ dàng. Trong một nháy mắt thời gian, người này đã không thấy tăm hơi.

Cầm quân cờ đen đối mặt với tàn cuộc trên mặt bàn, cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười tự nhủ “Ngươi là muốn hỏi, tàn cuộc phải thu xếp như thế nào sao?” Hắn đưa tay vỗ lên trên bàn, tất cả các quân cờ đen trắng đều bay lên, trở về đúng hộp đựng của mình, một viên cũng không lệch.

====

Kỳ hạn năm ngày cuối cùng cũng đã tới.

Mọi người ở ngoài bí cảnh kiễng chân nhìn, từ sáng sớm vẫn chờ tới giữa trưa, lại từ giữa trưa tới khi mặt trời xuống núi. Tuy Cưu Ma ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong lòng cũng không yên. Ngay cả thị nữ dâng nước lên cũng làm đổ một lần, điều này đối với đại yêu Độ Kiếp kỳ mà nói cũng là chuyện hiếm khi xảy ra.

Có người đã không nhịn được nói “Có phải tiểu nữ yêu này không trị được cho Huyết Ngô Đồng, lại sợ bị trách phạt nên đã lén chạy trốn?” Mấy ngày qua, chuyện Ninh Tiểu Nhàn lấy từ Ẩn Lưu một khoản to đã truyền khắp Tiên Thực Viên. Mọi người đều bội phục khẩu vị của nàng, đồng thời càng bội phục khí đảm của nàng.

“Không thể nào. Mấy ngày nay các huynh đề đều canh giữ ở đây, một cái quỷ ảnh cũng không xuất hiện ở cửa truyền tống” Một hộ vệ phủ nhận. Cưu Ma cũng đề phòng nàng, cho nên năm ngày qua trước cửa truyền tống không cho phép bất cứ yêu chúng nào tới gần, để tránh Ninh Tiểu Nhàn thừa nước đục thả câu chạy trốn “Lại nói, chạy sao? Người trong Ẩn Lưu, có thể chạy đi đâu?” Yêu quái Ẩn Lưu, cho dù có thể chạy thoát khỏi núi Ba Xà, có thể đi bao xa?

Lại qua một lát, ngay cả Hạc trưởng lão cũng khó mà bình tĩnh nổi rồi, đang muốn sai người đi vào xem xét thì cửa truyền tống rốt cuộc nổi lên gợn nước, dường như muốn lay động, sau đó Ninh Tiểu Nhàn bước ra ngoài.

Mọi người thở dài một hơi, tâm lại treo cao lên.

Đôi mắt Hạc trưởng lão trông mong nhìn nàng nói “Như thế nào, như thế nào rồi, Huyết Ngô Đồng có cứu được không?”

Nàng đưa tay vào cửa truyền tống, đem một bồn Huyết Ngô Đồng ôm ra ngoài, đặt trên mặt đất cười nói “May mắn không làm nhục sứ mệnh”

Trong sân nhất thời yên tĩnh, mọi người ngưng mắt nhìn khóm cây.

Qua thật lâu, tiếng hô rung trời đột ngột vang lên! Toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cũng có không quá ba cây này, rốt cuộc cây của Ẩn Lưu đã may mắn sống sót.

Hiện tại, khóm Huyết Ngô Đồng này được dời đến trồng trong đất mà không phải tiếp tục ngâm trong tinh hoa sinh cơ Hải Vương Kình nữa, hơn nữa bộ rễ bị tổn thương cơ hồ đã phục hồi tốt, cành lá lại một lần nữa xanh tươi, dưới tán cây thậm chí còn nảy chồi. Quan trọng nhất là, lúc trước vỏ cây bị tổn thương rất nhiều, hiện tại đã liền lại, một đoạn vỏ cây có màu sắc sáng hơn bên cạnh rất nhiều, hiển nhiên là mới mọc ra.

Cho dù là người không theo đan đạo cũng có thể nhìn ra, khóm cây này có thể tiếp tục lớn lên, thậm chí sức sống còn tốt hơn trước kia nhiều lắm. Hạc trưởng lão đăm đăm nhìn gốc cây thần, hốc mắt tựa như ướt đi, không nhịn được nói “Ngươi làm thế nào … làm thế nào cứu sống nó?”

Ninh Tiểu Nhàn cười hì hì nói “Cái này không thể nói với mọi người. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, Cưu Ma môn chủ thấy thế nào?”

Cưu Ma cả ngày nay không yên lòng, ngay cả chiến báo cũng không có tâm tình xem. Thật vất vả chờ được tin tức tốt này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng quan sát Huyết Ngô Đồng hồi lâu, đột nhiên nói “Sao lại giảm mất một cành?”

Ninh Tiểu Nhàn mặt không đổi sắc nói “Trong quá trình cứu trị bị hoại tử, ta thuận tay cắt bỏ đi”. Cành cây này thật ra là nàng len lén giữ lại, coi như là thù lao. Lấy tính cách nhạn quá bạt mao (chim nhạn bay qua còn muốn đưa tay rút mấy cọng lông, ý là phàm chuyện gì đã qua tay mà thấy có lợi ích tốt hơn, thì không dễ dàng bỏ qua, chút lợi không bỏ; lòng tham không đáy; tranh thủ kiếm chác) của nàng, thần vật bậc này qua tay sao có thể không ăn bớt lại? Hơn nữa chỉ là một cành cây yếu ớt, ai nghĩ nàng có thể trồng được cây lớn. Nhưng việc sinh trưởng của Huyết Ngô Đồng cần rất nhiều linh lực, cành cây này cắm trong Tức Nhưỡng cũng chỉ có thể ở tình trạng nửa sống nửa chết. Hiện tại Ninh Tiểu Nhàn cũng không tính táng gia bại sản để nuôi thần mộc này.

Thần mộc được cứu sống rồi, Cưu Ma cũng không tìm ra được lỗi nào. Lúc trước nàng đã đồng ý, ai cứu sống được Huyết Ngô Đồng sẽ trở thành viên trưởng của Tiên Thực viên, hiện tại Ninh Tiểu Nhàn đã làm được, nàng cũng phải giữ lời hứa này.

Cho nên trong vòng ba ngày, chỗ trống đã lâu của Tiên Thực viên rốt cuộc có người kế nhiệm, tin tức này lập tức được truyền đi khắp Ẩn Lưu. Hiện tại Hạc trưởng lão là phó viên trưởng, thấy nàng cũng phải cung kính gọi một tiếng Viên Trưởng, nhưng nàng chỉ là viên trưởng quản lý mà thôi, không phải trưởng lão.

Tân quan nhập chức, trước là thay đổi chỗ ở. Khu vườn này so với khu vực của đan sư chuyên trách thì lớn hơn rất nhiều, cũng rất xa hoa. Chỗ ở mới của nàng cách Tiên Thực viên gần hơn, bên cạnh chính là một thác nước nhỏ, cảnh trí tuy đẹp nhưng tiếng nước chảy khá ồn ào. Trên trường có một cây đại thụ, dùng đằng mạn trang trí, hoa nở khắp nơi. Nàng cự tuyệt thị nữ mà Ẩn Lưu phái tới, bí mật của nàng quá nhiều, không thích hợp có thêm người kề cận.

Hiện tại ở đây, nguyên phòng lớn cũng có hơn hai mươi cái, cho dù Đồ Tẫn và Thất Tử có chuyển tới cũng vẫn dư dả.

Yêu quái cùng nàng giao hảo rối rít tới chúc mừng. Chức vụ này là chức quan béo bở, nếu khai thác tốt thì tài bảo linh thạch có được dễ như trở bàn tay. Song có lão yêu nhắc nhở nàng “Hạc trưởng lão tuy chỉ là Viên Phó nhưng cũng đương chức mấy trăm năm, kinh doanh trong tiên thực viên so với nàng càng lâu hơn” ngụ ý lo lắng Hạc trưởng lão cùng các đan sư thủ hạ sẽ đem nàng làm bình phong, đưa tới địa vị hữu danh vô thực.

Ninh Tiểu Nhàn cám ơn hảo ý nhắc nhở của Trường Thiên, nhưng nàng cũng là gà chuyên ăn côn trùng, trong lòng nàng biết rõ, nên không sợ Hạc trưởng lão tiếm quyền của mình. Đêm đó, nàng kiểm kê lễ vật người ta đưa tới, ngoài ý muốn phát hiện ra hộp đựng Thử vĩ tím.

Tin tức nàng trở thành viên trưởng Tiên Thực viên cũng không làm bên trong Ẩn Lưu oanh động nhiều lắm, bởi vì có chuyện đại sự xảy ra, lấn át danh tiếng của nàng – Đại phái trung bộ Quảng Thành Cung cùng Tiên Dao cung phái binh tới Đại Tây Bộ, chính thức gia nhập phía ủng hộ liên minh cùng đối phó với Ẩn Lưu.

Tin tức kia nhất thời làm khu vực Tây Bộ mới yên ổn mấy ngày nổi lên sóng gió, hỗn loạn. Hai tiên phái này có tầm cỡ lớn, vượt xa các tiểu môn phái Tây Bộ. Lực lượng bọn họ phái tới tuyệt đối không đơn giản, hầu hết đều là các binh tướng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhiều năm ở chiến tuyến bắc phương. Dẫn đầu đội ngũ Quảng Thành Cung là Trác Nhĩ Tú, từng chiến đấu ở chiến trường phương bắc hơn hai mươi năm, ngay cả đại điển trưởng môn Quảng Thành Cung cũng không tới tham gia.

Lần này, hắn vạn dặm trở lại tông phái, tân chưởng môn lập tức điều hắn tới đây, chỉ huy chiến đấu với Ẩn Lưu. Thời điểm hắn chạy tới, đúng lúc hai quân đang nghỉ ngơi hồi phục nguyên khí, hắn đem tình huống mấy lần chiến đấu hỏi rõ ràng, liền không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài “Cái này là kiểu chiến đấu gì? Hoàn toàn là trò trẻ con đánh trận”

Hắn nhận ra, liên minh Tây Bắc phạm phải quá nhiều sai lầm, ví dụ như đối chiến với Ẩn Lưu tại Hồng Vân đài, đó chính là địa bàn của người ta, khác nào đợi người ta tới chém giết mình. Lại thêm lực lượng canh phòng báo động, hỗ trợ chiến đấu tính cơ động quá kém, thường thường đợi sau khi quân Ẩn Lưu đánh xong, viện quân mới khoan thai đi tới.

Cho nên hắn lập tức điều chỉnh sách lược, quả nhiên rất nhanh khiến Ẩn Lưu ăn đau khổ.

Chương 426: Chiến Cuộc Nghịch Chuyển

Trước mắt hai quân ngưng chiến, Trác Nhĩ Tú ra lệnh đệ tử Quảng Thành Cung lẻn vào núi Ba Xà, bắt mười mấy yêu quái, sau đó cắt đầu trả lại Ẩn Lưu.

Khiêu khích trần trụi như vậy lập tức khơi dậy lửa giận từ trên xuống dưới trong Ẩn Lưu.

Nhưng chỗ ở của Quảng Thành Cung cách núi Ba Xà hơn hai nghìn dặm, hơn nữa lại là vùng bằng phẳng trên Hồng Vân đài, ban đêm còn có thể thưởng thức cảnh trời sao mỹ lệ. Địa điểm như vậy, một là không sợ thần binh Ẩn Lưu đánh bất ngờ, hai là không có cây cỏ, ngay cả một lùm cây cũng không có, như vậy thì yêu quái cần thực vật hỗ trợ sẽ thúc thủ vố sách.

Tiến công do Cưu Ma chủ đạo trước đó tựa như sóng biển vỗ trên đá ngầm, tản ra nát bấy. Yêu binh Ẩn Lưu mặc dù dũng mãnh, nhưng tông phái này cũng mấy ngàn năm không có chiến sự rồi, tổng yếu đã trở nên chây lười rồi.

Thời điểm tin tức truyền tới, Ninh Tiểu Nhàn đang ở trong Tiên Thực viên trồng xuống gốc cây non Linh Trà đầu tiên. Vật này vẫn luôn được nàng coi là cây rụng tiền, nhưng cũng chiếm khá nhiều linh lực của Tức Nhưỡng, không khỏi đáng tiếc vô cùng. Hiện tại nàng dựa vào Ẩn Lưu, lại có hiệp nghị hợp tác với Mịch La, không lí do gì không đem Linh Trà ra ngoài khai phá. Chúng đan sư ở một bên quan sát, tặc lưỡi nói “Thì ra trong tay viên trưởng còn giấu đồ tốt như vậy.

Hạc trưởng lão sống lâu năm thành tinh dĩ nhiên hiểu ý vị của việc Linh Trà xuất hiện trong núi Ba Xà hơn. Núi non Bà Xà mặc dù thiên tài địa bảo không thiếu, nhưng những đồ này đều cần nhiều năm sinh trưởng, cho dù có Ba Xà sinh trưởng lực thì đến lúc nuôi lớn để thu hoạch cũng cần thời gian rất dài. Mà Linh Trà là cây công nghiệp, thời gian sinh trưởng ngắn, hiệu dụng cao, độ phổ biến lớn, cơ hồ tất cả những người tu tiên đều có nhu cầu, đồ chơi này có được thị trường rộng lớn như vậy, quả thực là kinh người.

Mấy năm trước, hắn cũng ngầm nghe được Nam Chiêm bộ châu có linh trà xuất hiện, nhưng việc xa xa không liên quan tới mình nên không quá để ý, Ẩn Lưu cũng chưa từng thâm nhập tìm hiểu. Bây giờ nhìn lại, người thắng cuối cùng hẳn là tiểu đằng yêu đơn độc này.

Tiên Thực viên chỉ trông coi thực vật quý giá, cho nên Hạc trưởng lão để người tới chọn núi cao khác ở bên ngoài, mở ra diện tích mới trồng Linh Trà. Có Lâm vệ ra tay, quá trình khai hoang thực mau kinh người, chỉ cần lệnh một tiếng, cây cối, cây bụi rối rít nhường đường, chỉ khoảng nửa canh giờ, mấy trăm khoảnh đất đã trống không.

Mọi người đang đứng xem náo nhiệt, chiến báo tiền tuyến đã gửi tới. Tin tức Yêu quân thất bại liên tiếp truyền tới, trong lòng mọi người liển nhấc lên tảng đá lớn.

Trong Thần Ma Ngục, Trường Thiên nói “Nàng có hiểu vì sao Quảng Thành Cung lại tăng cường binh lực tới đây không?”

“Hiểu. Đại khái là muốn lợi dụng lý do Lý Kiến Minh mất tích, hỏi tội Ẩn Lưu, thuận tiện vén lên chiến hỏa” Nàng âm thầm thở dài “Còn không phải là vì lấy đi hồn phách chết trận sao? Cũng vì ích lợi cho bản thân mình. Xem ra, Âm Cửu U đích thực đã lẩn được vào cao tầng của Quảng Thành Cung. Nếu Nam Cung chưởng môn vẫn còn sống thì sao lại làm ra quyết định  như vậy chứ?”

“Không sai” Trường Thiên nói “Ẩn Lưu cũng an nhàn quá lâu rồi, mấy vạn năm qua chưa từng trải qua chiến trận chính thức. Vừa lúc mượn tay Âm Cửu U, đưa bọn họ ra rèn luyện một phen. Lần này Ẩn Lưu cùng liên minh Tây Bắc chiến đấu trên Hồng Vân đài, quả thực làm cho người ta cười rụng răng. Nơi đó thì chiến lược yếu địa gì, có cái gì cần thiết phải đánh? Thủ hạ của Cưu Ma đúng là mấy tên ngu xuẩn. Lại chỉ vì xả giận mà đem tính mạng của lượng lớn yêu binh đi lãng phí, nếu là ở thượng cổ, tên này đã bị bắt xuống chém đầu”

Nàng không nhịn được nói “Bị đánh bại nhiều lần như vậy, Ẩn Lưu tổn thất hơn hai ngàn yêu binh, chàng không đau lòng sao?”

“Lúc trước bất quá chỉ là quy mô nhỏ, trong mắt Ẩn Lưu cũng không là gì. Chiến dịch kế tiếp, mới là thời điểm phát huy thực lực” Hắn thản nhiên nói “Cầm binh không thể nhân từ. Chỉ cần có thể một lần nữa mài rửa được thần binh như ba vạn năm trước, chỉ sợ mất thêm mười vạn người nữa, ta cũng cảm thấy hài lòng”

Giống như xác minh lời hắn nói. Trong hai tháng kế tiếp, Ẩn Lưu vẫn trong tình trạng bại nhiều thắng ít. Mảnh chiến trường Hồng Vân đài biến thành cối xay thịt, binh lực hai phe không ngừng thiêu đốt tính mạng tại đây. Trận đánh thảm nhất yêu binh Ẩn Lưu cũng chết hơn sáu nghìn mạng. Nhưng mà, thể lực chiến đấu của từng yêu binh Ẩn Lưu quá mạnh, liên minh Tây Bắc không chịu nổi, chết hơn vạn người. Nghiêm khắc mà nói, hai bên cũng chưa từng có ý định dừng lại, chẳng qua đối với Ẩn Lưu mà nói, bị liên minh Tây Bắc lấy đi tính mạng nhiều thuộc hạ như vậy thật là chuyện vô cùng nhục nhã.

Trải qua mấy trận chiến, nhược điểm của Ẩn Lưu đã bại lộ trong mắt những người có lòng xem xét rồi, đó chính là lực chiến đấu của yêu quái tuy kinh người, nhưng pháp khí trên người thật sự quá kém. Thời gian Ẩn Lưu phong bế trong sơn mạch Ba Xà quá dài, mà mọi người đều biết, kim khí thường phát triển ở nơi không có cây cỏ, nơi tràn đầy cây cỏ sẽ không có mỏ kim loại, cho nên vùng núi non này về cơ bản không có khoáng thạch. Thời gian rất dài Ẩn Lưu đã không có chiến sự, cho nên đám yêu binh ngay cả bộ giáp hộ thân đầy đủ cũng không có.

Xem xét lại trận đội của liên minh Tây Bắc, một người chiến đấu, trên người đều là ngũ quang thập sắc lấp lánh không ngừng, là hộ thân pháp khí đầy uy lực. Nhất là người của Quảng Thành Cung và Tiên Dao tông, nào là hộ giáp, lá chắn, vũ khí hoàn mỹ … Cơ hồ là trang bị tới cả mắt, đủ để yêu chúng Ẩn Lưu nhìn chảy nước miếng không ngừng.

Đáng nhắc tới chính là, bởi vì cơ thể loài người tương đối yếu ớt, trong khi Yêu tông cùng Tiên phái thường phát sinh tranh đấu, cho nên tiên phái sẽ trang bị hộ thân cho tu sĩ rất đầy đủ. Chỉ là trang bị một bộ hoàn thiện cũng khó mà cho đủ tất cả.

Cho tới lúc này Ninh Tiểu Nhàn vẫn ở lại trong núi mà không theo ước định 10 ngày với Lang Gia là sẽ cùng Thất Tử và Đồ Tẫn rời khỏi, cũng bị mộ binh lên tiền tuyến. Mà nàng lại là đan sư, không thoát khỏi chuyện ra chiến trường. Huống chi nàng lại là viên trưởng của Tiên Thực viên, trong tay có quyền lực nhất định, ngay cả Lang Gia cũng không thể tùy ý ra lệnh cho nàng giống như trước.

Trường Thiên nói không sai, quả nhiên nam nhân trên chiến trường sẽ trưởng thành nhanh nhất. Trải qua thanh tẩy của chiến hỏa, ngay cả Thất Tử nho nhỏ cuồn cuộn yêu tính, cũng thoát thai hoán cốt, trầm ổn hơn rất nhiều. Nếu trong dĩ vãng tính cách của hắn có hơi quái gở thì nay ánh mắt đã chớp động tia sáng, phảng phất như có kiếm khí tung hoành. Các cô nương đối với ánh mắt như vậy, … rất không có sức chống cự, cho nên mỗi lần trở lại từ chiến trường, Thanh Loan cùng hắn đều tăng thêm độ nóng.

Nhưng Đồ Tẫn lại không có nhiều biến hóa. Hắn hấp thu mấy nghìn năm ký ức của Âm Cửu U, trận chiến như vậy không biết có bao nhiêu, ánh mắt càng phát ra sự u lãnh, dùng lời Trường Thiên mà nói, Đồ Tẫn cùng Âm Cửu U đã ngày càng trở nên tương tự rồi. Từ sau khi hắn cắn nuốt hồn phách của Đoan Mộc Ngạn, tu vi đã tiến vào đại thừa trung kỳ, cách hậu kỳ một khoảng ngắn.

Đến lúc này, Ẩn Lưu đã tổn thất hơn một vạn năm nghìn yêu quái bị chết hoặc bị thương, cũng lãnh lấy thảm trọng bắt đầu lui dần chứ không ở trên Hồng Vân đài nêu cao chiến trận. Lang Gia lệnh cho mọi người rút về trong rừng rậm Ba Xà, một lần nữa nghỉ ngơi hồi phục vết thương. Liên minh Tây Bắc muốn đuổi theo lại bị Lâm vệ không chế rừng rậm hung hăng dạy dỗ, chỉ thâm nhập mấy trăm dặm liền bỏ cuộc.

Đến đây chiến cuộc tiến vào tình cảnh vi diệu, có núi non Ba Xà làm lá chắn, liên minh Tây Bắc không cách nào tiến đánh. Trác Nhĩ Tú ghi nhớ bài học lúc đầu, tuyệt không cùng Ẩn Lưu so chiêu cạnh rừng rậm, chẳng qua cách năm ba ngày lại sai người dùng thần thông mắng vào trong rừng rậm, sau đó quay người bỏ chạy. Người trong Ẩn Lưu cũng cảm thấy khó chịu, bởi vì … tên gia hỏa này một mực đứng phía ngoài rừng rậm. Luôn cao ngạo như Ẩn Lưu, nào đã từng chịu biệt khuất như vậy? Liên minh Tây Bắc một ngày không bị huyết tẩy, sỉ nhục này còn tích lũy về sau.

Mệt mỏi như vậy tích tụ lại, nội bộ bộc phát oán hận, chất vấn đối với Cưu ma ngày một nhiều. Trong chuyện này, mặc dù không loại bỏ có bàn tay người khác điều khiển phía sau, nhưng quyết sách của nàng nhiều lần thất bại đã lộ ra trước mắt mọi người. Bết bát hơn chính là mấy lần chiến dịch đều là tướng lĩnh của Cưu Ma lãnh binh, mà người của Lang Gia chỉ trầm mặc trợ trận mà thôi, cho nên trách nhiệm chủ yếu vẫn do nàng gánh chịu.

Tướng lĩnh xuất chiến nói năng lỗ mãng với môn chủ có thể chém đầu tại chỗ. Cưu ma ra lệnh cho thủ hạ toàn lực trấn áp, bắt bảy tám mươi người oán trách nhiều nhất ra chém, nhưng không đạt được hiệu ứng giết gà dọa khỉ, tâm tình phản kháng của yêu binh ngược lại càng lợi hại hơn. Tới cuối cùng, có người ngầm trào phúng nàng, ước gì nàng nhanh chóng bị đảo chính một chút.

“Nữ nhân này mặc dù tu vi không thấp, nhưng không có năng lực sử dụng người, mấy thủ hạ của nàng không đem hết toàn lực ra chiến đấu”. Đây là phê bình của Trường Thiên với Cưu Ma “Nếu như ta đoán không sai, hiện tại có lẽ Lang Gia đã cùng mấy người này đạt thành hiệp nghị, nên mấy kẻ này mới có thể ở thời điểm Ẩn Lưu cần chiến đấu với bên ngoài, kéo chân nàng ta”

Điểm này cũng là đặc thù của Ẩn Lưu. Trừ việc tuân theo phân phó của Trường Thiên thực thi chế độ hai thủ lĩnh, vị trí lãnh đạo là do khiêu chiến mà có được, không phải do thủ lĩnh tiền nhiệm lựa chọn. Vì vậy mỗi một thủ lĩnh đều dựa vào võ lực mà đạt được vị trí. Tuy nhiên Cưu Ma ngồi được vào vị trí này không phải dựa vào tu vi của nàng mà là do thể chất kịch độc bên trong.

Cho nên, hiện tại ánh mắt của nhiều yêu chúng đối với Cưu ma càng thêm bất thiện, ước gì có người nhảy ra, đem nàng đánh hạ.

Một ngày kia, đêm đã khuya, Hạc trưởng lão đã hoàn thành công việc, từ từ trở về chỗ ở. Do đang trong tình trạng chiến đấu, việc hậu cần của núi non Ba Xà chồng chất như núi, tân viên trưởng lại mới nhận chức không lâu, rất nhiều chuyện đều thỉnh giáo lão nhân đắc lực này. Ninh Tiểu Nhàn đã rất nỗ lực, nhưng công việc ở Tiên Thực viên vẫn còn non nớt, còn lâu mới có thể so sánh với kinh nghiệm phong phú mấy trăm năm của lão.

Cho nên, đa số chuyện tình phức tạp đều rơi tới tay lão, gần đây ngày qua ngày lão đều là đêm khuya mới có thể trở về. Nếu không phải lão có tu vi trong người mà giống như một lão nhân bình thường thì sao có thể chịu nổi tới giờ đây?

Hạc trưởng lão từ trước tới nay đều thích yên tĩnh, đình viện của lão tọa lạc giữa sườn núi, phụ cận cơ hồ là không có hàng xóm. Lại giống Ninh Tiểu Nhàn, không thích an trí thị nữ trong sân, lão thích tự thân làm mọi việc. Nhưng mà hậu quả là mỗi khi lão trở về, trong phòng đều vắng lặng …

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Cuộc chiến giữa liên minh Tây Bắc và ẩn lưu đã xảy ra với nhưng quyết sách nhiều lần của cưu ma liệu có giữ đc chức ẩn lưu không ?
    Hai người đánh cờ đen và cờ trắng là ai có phải 1 người là phân thân âm cửu u không
    Bao giờ ninh tiểu nhàn rời khỏi ẩn lưu đây

  2. Cứu đc huyết ngô đồng còn tiện tay lấy 1 cành nhỏ làm của ruéng cơ, đúng là tính cách của TN mà. 2 kẻ đánh cờ rốt cuộc danh tính như thế nào đây.
    Lần này ẩn lưu ăn thua thiệt lớn rồi. Thắng ít mà bại nhiều, Còn về quảng thành cung thì đã bị ACU thao túng rồi.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  3. Hạc trưởng lão có phải là người cầm quân cờ đen ko vậy ta, còn người cầm quân cờ trắng chắc là phân thân của Âm cửu u.

  4. Ninh Tiểu Nhàn dần dần phát huy thế mạnh của mình tại chiến trường. Không biết cuộc chiến này bao giờ mới chấm dứt. Cưu Ma ngày càng đánh mất lòng tin của yêu chúng Ẩn Lưu, thế nào cũng tới lúc nàng bị hạ bệ. Chỉ là không biết lần này sẽ kéo theo bao nhiêu người chết chung, Ninh Tiểu Nhàn sẽ kiếm thêm bao nhiêu lợi ích từ chuyện này.
    Cảm ơn editor

  5. Cuối cùng Nhàn tỷ cũng cứu được Huyết Ngô Đồng, tận dụng cơ hội để chiếm lợi lớn, bao nhiêu dược liệu trân quý và thêm một mảnh Huyết Ngô Đồng nữa. Đúng là không thể có chuyện gì tỷ làm mà lại không công cả.
    Kẻ nội gián trong Ẩn Lưu này quả thật ẩn quá sâu, và chức vụ cũng không thấp. Cưu Ma bây giờ nhận hậu quả vì sự lỗ mãng của mình.
    Ẩn Lưu an nhàn quá lâu rồi nên gặp đối thủ mạnh một chút là thua ngay, cho dù sức lực yêu mạnh hơn người nhưng không giao lưu với thế giới bên ngoài nhiều thì vẫn thua thiệt nhiều.
    Không biết lại có điều bất trắc gì xảy ra với Hạc Trưởng Lão đây. Liệu Nhàn tỷ có bị dính líu vào không nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Người ám sát Ninh Tiểu Nhàn là ai? Có ý gì? Tại sao lại muốn gây khó dễ cho Cưu Ma?
    Huyết Ngô Đồng đã được cứu, không hổ là Ninh Tiểu Nhàn tranh thủ cắt một cành của Huyết Ngô Đồng cắm vào trong Tức Nhưỡng nếu thành công sau này thể nào nó cũng cứu được mạng của nàng. Giờ này nàng đã là Viên Trưởng của Tiên Thực Viên, nàng mang cây con Linh Trà ra trồng, Ẩn Lưu này dù sao cũng là của Trường Thiên, địa bàn của nàng, không trồng ở đây thì trồng ở đâu, thị trường tiêu thụ Linh Trà rộng lớn, mà Tức Nhưỡng không thể hao phí dinh dưỡng cho Linh Trà trồng ở Ẩn Lưu là một ý kiến hay.
    Lý Kiến Minh mất tích sao? không biết sau này Lý Kiến Minh có đầu quân vào nhóm Ninh Tiểu Nhàn không nữa

  7. Yêu Quái Ẩn Lưu nhàn nhã đã lâu nên mới bắt đầu chiến đấu đã thua thảm hại như vậy. Có khi nào người chủ mưu là người đứng đầu sát thủ của Ẩn Lưu như vậy mới có khả năng điều khiển mấy người sát thủ cấp cao của Ẩn Lưu

  8. tiểu vân vân

    hai người đánh cờ chắc có một người là phân thân cuả acu rồi, vậy người còn lại là ai

  9. Hihi… huyết ngô đồng được cứu… khỏe mạnh lại rùi… mà nhân tiện đó Nhàn tỷ lại lấy mất một cành nữa chứ… liệu cành đó có mọc thành cay không ta… hay trở thành một công cụ có công dụng khác ah… Chà… chiến tranh rốt cuộc cũng diễn ra rùi ah… mà càng ngày phái Ẩn Lưu càng bại trận nữa cơ chứ… tổn thất biết bao nhiu là yêu binh ah… thật xót quá mà… lần này bà Cưu Ma danh tiếng đi xuống rõ rệt lun… haha… đáng đời mà… mà Nhàn tỷ cũng bị bắt buộc ra trận à… nguy hiểm rứa… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. thập tam hào / Thập Tam hào / Thập Tam Hào
    Tiên Thực Viên / Tiên Thực viên / tiên thực viên
    các huynh đề đều ——————–> đều
    viên trưởng / Viên Trưởng
    Quảng Thành Cung – Tiên Dao cung
    chưởng môn / trưởng môn
    Nam Chiêm bộ châu / Nam Chiêm Bộ Châu
    Linh Trà / linh trà
    mọi người liển nhấc lên ————-> liền
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    Tiên phái / tiên phái
    đại thừa trung kỳ ———————> Đại Thừa
    Lâm vệ không chế rừng ————–> khống
    Cưu Ma / Cưu ma
    ============================================================
    Trời đất, hơn 1 vạn 500 ngàn tính mạng yêu binh là số lượng hồn bao lớn @@ sao TT tỉnh bơ để mọi người chết nhìu như vậy a!!!! Tẩm bổ cho ACU, dùng máu của yêu chúng để rèn luyện chiến sĩ, tuy yêu quái sống sót trở nên rất mạnh nhưng mà ta thấy tiếc quá a!!! Sống lâu như vậy, chết 1 cái là èo mấy trăm ngàn năm tu vi lun!!
    Ủa mà Lý Kiến Minh mất tích hồi nào ta (0_0?)

  11. Chiến cuộc của Ẩn Lưu và Liên minh Tây Bắc không biết có rèn giũa cho đám yêu binh được chút nào không. Giờ Quảng Thành cung và Tiêu Dao lại sáp một chân vào nữa.

    Không biết Hạc trưởng lão này lại có vấn đề gì nữa không

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    2 người đánh cờ là người đứng đằng sau giật dây, nhưng không biết là ai đây? Cuối cùng NTN cũng cứu được huyết ngô đồng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close