Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 67

19

Chương 67: Tinh thần can đảm

Edit: Xuân Ái

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt đi đến bên người Tử La công chúa, nhìn nàng một cái, đi ra khỏi điện.

Tựa hồ Ngọc Tử La không muốn chuyện này cứ thế mà bị gác lại, nhưng không còn cách nào khác, hung hăng trừng Dung Phong, cũng quay người đi ra ngoài.

Dung Phong làm như không thấy cái trừng mắt của Ngọc Tử La, mặt không đổi sắc.

Hai bóng dáng mỹ lệ rời khỏi, trong nội điện tiếp tục thương nghị việc hai tin tám trăm dặm khẩn cấp và Ngọc Tử La đến đây thỉnh hôn sự. Không bao lâu sau, liền quyết định cho Dung Phong từ đại doanh Tây Sơn mang hai mươi vạn binh lập tức tiến về thành Thanh Sơn, còn sự tình ở Bắc Cương thì giao cho Vân Thiển Nguyệt xử lý. Chuyện của Tử La công chúa cùng lập hậu tạm thời bị gác lại.

Mặc dù Dung Phong không hài lòng trước khi hắn đi thành Thanh Sơn không thể để cho Dạ Khinh Nhiễm hạ chỉ lập Vân Thiển Nguyệt làm Hoàng hậu, nhưng cũng hiểu có Tử La công chúa quấy rối, chuyện lập hậu chỉ có thể tạm thời gác lại. Thân phận của nàng là Đông Hải công chúa, nàng thì không gây sợ hãi, nhưng trên đầu còn có danh hào Đông Hải, có thư của Đông Hải Vương, Thiên Thánh không đảm đương nổi cái tội danh coi rẻ Đông Hải.

Hạ triều, Dạ Khinh Nhiễm tự mình đi cùng Dung Phong đến đại doanh Tây Sơn điểm binh.

Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly cùng liếc mắt nhìn nhau, không xuất cung, ngược lại đi về phía Vinh Hoa cung.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Kim điện, trực tiếp đi về Vinh Hoa cung, không nói một câu nào với Ngọc Tử La đang đi ở phía sau, đi thẳng đến cửa cung Vinh Hoa, Ngọc Tử La không chịu nổi, liền hô to một tiếng với Vân Thiển Nguyệt: “Này!”

Vân Thiển Nguyệt dường như không nghe thấy, không quan tâm đáp trả lại nàng.

Ngọc Tử La tiến lên một bước, một phát bắt được ống tay áo của nàng, trừng mắt hạnh với nàng: “Sao tỷ không để ý đến ta?”

Vân Thiển Nguyệt bỏ qua nàng, phất tay áo, ném nàng ra xa hơn một trượng, cũng không quay đầu lại mà tiến vào Vinh Hoa cung, phân phó Lục Chi ra nghênh đón: “Thỉnh Tử La công chúa đi Thúy Hoa hiên nghỉ ngơi! Không có sự phân phó của ta, không được đi quấy rầy ta!”

Lục Chi cung kính cúi đầu, nói với Tử La bị Vân Thiển Nguyệt ném xa miễn cưỡng đứng vững: “Thỉnh công chúa theo nô tài!”

Ngọc Tử La giận dữ: “Vân Thiển Nguyệt, tỷ đang làm gì vậy? Đem ta giam lỏng sao?”

Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại, đuôi áo thật dài dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Vinh Hoa cung bời vì nàng tiến vào, dường như trong nháy mắt được tỏa sáng.

Ngọc Tử La thấy nàng vậy mà bỏ mặc mình, tức giận đến cực điểm: “Vân Thiển Nguyệt, tỷ dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Cẩn thận ta nói cho Hoa vương thúc cùng cô cô, tỷ không có tình tỷ muội.”

Vân Thiển Nguyệt đi vào bên trong, không thèm ngó ngàng tới lời uy hiếp của nàng.

“Tỷ…” Ngọc Tử La tức giận đến dậm chân, nhấc chân muốn xông vào nội điện Vinh Hoa cung, vừa xông vừa mắng: “Nữ nhân lang tâm cẩu phế này, tỷ có biết Dung Cảnh suýt chút nữa nhận lấy cái chết hay không, ngày ấy ta thấy hắn hộc máu, mặt trắng bệch giống như quỷ, còn tỷ thì ở chỗ này…”

Ngọc Tử La nói xong đi vào cửa cung, Lục Chi vung tay lên, thị vệ trông coi Vinh Hoa cung chỉnh tề tiến đến, trường anh đao kiếm ngắm chuẩn xác, ngăn cản nàng ở bên ngoài cửa, nàng dừng nói.

“Tử La công chúa xin dừng bước! Thiển Nguyệt tiểu thư mời Tử La công chúa về Thúy Hoa hiên nghỉ ngơi trước!” Lục Chi nhìn nàng, giọng lạnh nhạt.

“Nghỉ ngơi chó má, bản công chúa không mệt!” Ngọc Tử La bộc lộ bản tính, hình ảnh của một công chúa đoan trang dịu dàng điệu bộ được giáo dưỡng tót trên Kim điện ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy nữa rồi, vừa mắng lời thô tục, vừa rút bảo kiếm bên hông ra, ra tay với thị vệ ngăn cản nàng.

Nội thị vệ đồng loạt lùi về sau một bước, lập tức vô số tên vũ nhắm thảng vào nàng, chỉ cần nàng có một bước hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn sẽ bắn tên. Một chiêu kia đối phó với Thượng Quan Minh Nguyệt, lúc này lại dùng lên người nàng.

“Bản công chúa cũng không tin các ngươi dám bắn chết ta!” Những lời thô lỗ của Ngọc Tử La truyền vào trong.

Nội thị vệ đồng loạt nhìn về Lục Chi.

Lục Chi nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng không thèm quan tâm, nàng khoát tay ra lệnh, cung thủ đồng loạt kéo cung, vài mũi tên bay về phía Ngọc Tử La. Tuy mưa tên không dày đặc như lúc đối phó với Thượng Quan Minh Nguyệt, nhưng cũng đủ cho một cao thủ chịu đựng đủ đấy.

Ngọc Tử La không nghĩ rằng mấy người này nói bắn liền bắn tên, Vân Thiển Nguyệt vậy mà dung túng cho bọn họ bắn tên, nàng lập tức bị tức giận xông lên đầu, nhưng cũng không ngốc, không thể đứng bất động ở đó làm bia ngắm bắn được, nhất thời căn bản không thể xông vào được,nàng liền lui về phía sau mấy trượng.

Mưa tên cũng vì nàng lui về sau, đồng loạt ngừng bắn, có huấn luyện nghiêm chỉnh.

“Tốt, Vân Thiển Nguyệt! Tỷ được lắm!” Gân xanh trên trán Ngọc Tử La nhảy lên, tức giận mắng to: “Vậy mà chơi chiêu này với bản thiếu gia. Tỷ quả nhiên là nữ nhân không có lương tâm, theo ta thấy, tỷ và tên Dạ Khinh Nhiễm đều vô liêm sỉ cá mè một lứa.”

Lúc này Vân Thiển Nguyệt đã đi tới cửa nội điện, giơ tay nhấc rèm che, đi vào.

Ngọc Tử La mắt hạnh trừng đến tròn mắt, hung hăng trừng nội điện Vinh Hoa cung, giống như muốn vào nội điện của Vân Thiển Nguyệt ăn hết, nàng thế nào cũng thật không ngờ Dạ Khinh Nhiễm để Vân Thiển Nguyệt chiêu đãi tốt, tỷ ấy lại đối xử với mình như vậy, nàng tức giận trừng mắt nửa ngày, bỗng nhiên quay người lại, hướng lại con đường cũ, ném lại lời nói hung ác: “Ta muốn đến hỏi Dạ Khinh Nhiễm thử, hắn là ăn gan hùm mật gấu, dám bất kính với người phụ vương ta phái tới thỉnh hôn.”

Lục Chi ngăn cản nàng: “Tử La công chúa, Thiển Nguyệt tiểu thư mời ngài đi nghỉ!”

“Cút ngay cho bản công chúa!” Ngọc Tử La vung tay lên, ném ra một bọ cạp đen lớn.

Lục Chi cũng có một chút võ công, cả kinh giật mình, lập tức thối lui xa mấy trượng, không dám lại ngăn cản. Con bọ cạp kia rơi trúng trên người một thị vệ, thị vệ kia “Ah” một tiếng mới ngã xuống.

Ngọc Tử La vẫy tay, con bọ cạp kia bò về tay áo của nàng, nàng nói với Lục Chi mặt đang trắng bệch: “Vân Thiển Nguyệt bắt nạt ta như vậy thì thôi, các ngươi là cái gì, cũng dám bắt nạt bản công chúa? Ai dám tới ngăn ta một bước, ta lại cho hắn nếm thử được sự lợi hợi của tiểu thanh trùng nhà ta!”

Lục Chi không dám lại gần.

Ngọc Tử La hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói: “Bản công chúa ngay cả Vô Hồi cốc còn có thể đi ra được, ai sợ thị vệ nho nhỏ ở Hoàng cung? Nếu không phải  người nữ nhân vô lương tâm bên trong kia là tỷ ta, ta liền cho thị vệ Hoàng cung các ngươi trở thành thây khô dưới miệng tiểu thanh trùng.”

Ngoại trừ tên thị vệ dang thống khổ kêu thảm kia, không có người nói chuyện. Nhưng thị vệ ở Vinh Hoa cung đều trải qua huấn luyện đặc thù đấy, mặc dù tên thị vệ kia kêu thảm hoảng sợ, miệng chảy ra máu đen, nhưng cung tiễn vấn nhắm vào Ngọc Tử La không lui bước.

“Thủ hạ của Dạ Khinh Nhiễm ngược lại đều có cốt khí cứng rắn, đợi bản công chúa ngồi lên ngôi Hoàng hậu, sẽ từ từ thu thập các ngươi”. Ngọc Tử La vứt bỏ một câu, quay người rời đi, đi được hai bước, dường như ghét bỏ váy quá dài, nhưng không thể tháo xuống, chỉ có thể kéo lên một chút, bước chân rất nặng, thể hiện nội tâm nàng đang buồn bực.

Lúc này Lục Chi không dám ngăn nàng, cũng không đi theo nàng.

Nàng đi không xa, Vân Thiển Nguyệt liền từ trong nội điện đi ra, vung tay lên với tên thị vệ vốn nằm ở cửa đang được người khiêng đi xuống, một làn sương mù màu xanh trong nháy mắt bao phủ lấy hắn, chốc lát sau, hắc khi trên mặt hắn đều rút đi, tiếng rên rỉ thống khổ cũng không còn nữa. Nàng nhìn thoáng qua hướng Ngọc Tử La rời đi, quay người trở lại trong phòng.

Lục Chi cùng tất cả mọi người đồng loạt giật mình.

Tên thị vệ kia phù phù một tiếng quỳ xuống đất: “Tạ ân cứu mạng của Thiển Nguyệt tiểu thư!”

Vân Thiển Nguyệt không nói chuyện, Lục Chi lấy lại tinh thần, vung tay lên, bọn thị vệ thu hồi cung tên, lui xuống.

Toàn bộ Vinh Hoa cung yên tĩnh trở lại.

Ngọc Tử La nổi giận đùng đùng trở lại Kim điện, lúc này đã hạ triều, đám quan chức đang đi ra ngoài. Thấy Ngọc Tử La quay lại, đồng thời đều suy nghĩ Tử La công chúa lại muốn làm gì? Chẳng lẽ hai lần thỉnh hôn?

Ngọc Tử La buông làn váy, điều chỉnh sắc mặt, khó được đang tức giận xông lên đầu mà còn chưa quên bảo trì phong phạm công chúa trước mặt các đại thần, miễn để người khác nói nàng không đủ tư cách là Hoàng hậu. Nhưng nàng thật sự tức giận quá mức, mặc dù sắc mặt có điều chỉnh, nhưng vẫn không tốt lắm, lướt qua những người kia đi vào Kim điện.

“Tử La công chúa, đã hạ triều rồi!” Một vị đại thần tuổi tác hơi lớn mở miệng nhắc nhở Tử La.

Ngọc Tử la dừng chân lại, hỏi: “Hoàng thượng các ngươi đâu?”

Vị đại thần kia lập tức nói: “Hoàng thượng và Dung Phong thế tử đi tới đại doanh Tây Sơn điểm binh.”

Ngọc Tử La nghe xong, nhăn mày lại, nhấc váy lên, đi về hướng ngoài cung.

Lãnh Thiệu Trác và Vân Ly vốn muốn đi Vinh Hoa cung trước, thấy Ngọc Tử La, liếc mắt nhìn nhau, Vân Ly lên tiếng gọi nàng: “Tử La công chúa!”

Ngọc Tử La nghe giọng nói quen thuộc, dừng bước, nhướng mày với Vân Ly.

“Công chúa muốn tìm Hoàng thượng? Có chuyện gì sao?” Ngọc Tử La cũng đến Vân vương phủ hai lần, nàng cũng coi như là quen biết với Vân Ly.

Sắc mặt Ngọc Tử La không tốt: “Dù sao ngươi cũng không quản được.”

Thời gian dài như vậy Vân Ly cũng coi như hiểu Vân Thiển Nguyệt, biết rõ sợ là Ngọc Tử La ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt không lấy được chỗ tốt, người kai tất nhiên sẽ chiêu đãi nàng ta một phen, hắn mỉn cười: “Hiện tại Hoàng thượng và Phong thế tử đi điểm binh, đại quân doanh Tây Sơn là trọng địa quân doanh. Người bình thường khó có thể tiến vào. Tử La công chúa muốn gặp Hoàng thượng, vẫn nên đợi ở trong Hoàng cung! Có lẽ Hoàng thượng không bao lâu nữa sẽ trở lại.”

Ngọc Tử La khinh thường nói: “Đại quân doanh Tây Sơn người thường không thể đi vào, nhưng không ngăn được bản công chúa!”

“Ta biết công chúa có khả năng này, ngươi muốn ngang ngược xông thẳng vào, lộ ra tính tình trước kia, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể làm gì được ngươi. Nhưng hiện tại ngươi không phải là La Ngọc, có thể hoành hành không sợ, không biết cấp độ lễ nghĩa, thân phận của ngươi hôm nay là Tử La công chúa, là công chúa đến đây để kết thân theo thư của Đông Hải vương, sự tình hậu cung vô luận phát sinh chuyện gì, bình thường sẽ không truyền đến triều đình, nhưng nơi này là Hoàng cung, phát sinh một chút sự tình, rất dễ truyền đi đấy. Công chúa, ngươi xác định thân phận ngươi hôm nay thích hơp đi đến đại quân doanh tìm Hoàng thượng?” Vân Ly dốc lòng vì nàng mà suy nghĩ.

Lập tức sắc mặt Ngọc Tử La liền khó coi, nhưng không thể không nói Vân Ly nói đều có lý cả, nàng kìm nén tức giận trong ngực, không thể bị bẽ mặt, thấy khắp nơi đều có ánh mắt của đại thần nhìn qua, đều đang suy nghĩ dụng ý của nàng hai lần quay lại tìm Dạ Khinh Nhiễm. Nếu nàng xuất cung đuổi theo Dạ Khinh Nhiễm tìm hắn tính sổ, coi như sau này hắn có lý do nàng không biết cấp bậc lễ nghĩa, không thích hợp làm hậu, hoãn lại chuyện hôn sự. Nghĩ đến chuyện này, nàng phiền muộn nói: “Ta mới không để cho hắn được như ý!”

Vân Ly nói đến trọng điểm là dừng, cười nhìn nàng, không nói gì thêm.

Ngọc Tử La nhìn hắn một cái, khẽ nói: “Đừng cho là ta không biết ngươi nói như thế tốt với ta, người ngươi thực sự giúp đỡ là Vân Thiển Nguyệt, ta sẽ không nhận nhân tình của ngươi đâu.”

Vân Ly cười gật đầu: “Hiện tại trong lòng muội muội ta có khổ sở, ta với tư cách là ca ca đương nhiên là muốn giúp đỡ một ít rồi!”

Ngọc Tử La khẽ quát một tiếng, bĩu môi hừ lạnh nói: “Trong nội tâm nàng khổ? Trong nội tâm nàng khổ có thể có nội tâm khổ sở như tên ngu ngốc kia sao? Đưa nữ nhân của mình cho nam nhân khác, chính mình thì ngày ngày nhìn bức tranh nát cũng không đủ.”

Tâm tư Vân Ly khẽ động, biết rõ người nàng đang nói là ai, nhưng không biết nên nói cái gì.

Ngọc Tử La dường như cũng chẳng muốn cùng hắn đứng chỗ này nói chuyện, nàng liên tục chạy đi đi vào vào kinh thành, lúc trước nàng còn nghẹn một cỗ tức giận, muốn bắt Dạ Khinh Nhiễm, lúc này hết tức giận, nàng cũng mệt mỏi, văn vê xoa bả vai, nàng xoay người rời đi.

Vân Ly biết trước kia Ngọc Tử La không thích Dung Cảnh, nhưng hôm nay nghe giọng điệu ngược lại bất bình thay cho hắn, hắn thở dài, chuyện này, không có ai đúng ai sai, đơn giản đều là người bị hại.

“Này, Thúy Hoa hiên đi như thế nào?”  Ngọc Tử La đi được hai bước, nhớ tới còn không biết Thúy Hoa hiên ở chỗ nào, quay lại hỏi Vân Ly.

Vân Ly lắc đầu: “Ta không đi lại nhiều trong Hoàng cung lắm!”

“Ta mang ngươi đi đi!” Lãnh Thiệu Trác một mực không mở miệng, lúc này mới mở miệng, hắn từ nhỏ cùng Vân Thiển Nguyệt đánh nhau trong Hoàng cung, tất cả các cung điện trong Hoàng cung đều bị bọn hắn đuổi theo đánh nhau khắp nơi, tuy Thúy Hoa hiên vắng vẻ, cách Vinh Hoa cung khá xa, nhưng hắn cũng tìm được.

“Tốt, vậy ngươi dẫn ta đi!” Ngọc Tử La ngáp, vẫy tay.

Lãnh Thiệu Trác đi trước dẫn đường, dẫn Ngọc Tử La đi về phía Thúy Hoa hiên.

Vân Ly đứng ở nơi đó nhìn thân ảnh hai người một trước một sau đi xa, do dự một chút, cũng không đi Vinh Hoa cung nữa, mà quay lại ra ngoài cung. Có một số triều thần muốn thám thính chút tiếng gió, đều đi tới chỗ hắn.

Vân Ly đã không như trước kia, khi ấy mới vừa vào triều, không ứng phó được khi quan lại đồng liêu đến thăm dò hàn huyên, hôm nay đã sớm thuận buồm xuôi gió, ứng phó đã thành thạo hơn. Cả đám theo hắn xuất cung, thẳng đến khi hắn lên xe ngựa, cũng không mò ra được cái tin tức gì. Rất nhiều nhân vật mới đều cảm thấy tuy tuổi tác Vân vương không kém bọn họ bao nhiêu, nhưng phần lòng dạ này không phải người bình thường nào có thể so sánh được. Nếu không như thế nào hắn có thể thay Cảnh thế tử đảm nhiệm chức thừa tướng được chứ.

Lãnh Thiệu Trác mang theo Ngọc Tử La không ngừng ngáp đi nửa canh giờ mới tới được Thúy Hoa hiên. Ngọc Tử La vừa nhìn thấy Thúy Hoa hiên bên cạnh cung điện có viết hai chữ thật to lãnh cung liền nổi giận: “Khá lắm Vân Thiển Nguyệt, vậy mà đem ta an bài ở chỗ này. Ta vừa mới đến Thiên Thánh hoàng cung, tỷ ấy liền để cho ta ở lãnh cung.”

Lập tức nổi giận lôi đình, con trùng ngủ cũng lăn đi đâu hết rồi.

Lãnh Thiệu Trác ấm giọng nhắc nhở: “Công chúa, tuy Thúy Hoa hiên gần với lãnh cung, nhưng không phải là lãnh cung, cùng với lãnh cung là hai cung điện khác nhau. Phong cảnh bên trong vô cùng tốt, rất đẹp rất yên tĩnh.”

“Đẹp và yên tĩnh cái rắm!Ở đây ngay cả bóng ma cũng không thấy, ta không ở chỗ này.” Ngọc Tử La giận chó đánh mèo với Lãnh Thiệu Trác “Ngươi cũng là người ưa thích Vân Thiển Nguyệt, đừng cho là ta không nhớ rõ ngươi, ngươi chính là người đưa túi thơm cho Vân Thiển Nguyệt Lãnh tiểu vương gia, cũng không phải là người tốt lành gì, mới đưa ta đến nơi này. Dẫn ta trở về.”

Lãnh Thiệu Trác chịu đựng Ngọc Tử La tức giận, sắc mặt ôn hòa, không lạnh không nóng nói: “Công chúa, ta xem ngươi đã mệt mỏi, đã đến rồi, không bằng nghỉ ngơi ở chỗ này. Không có người quấy rầy, đẹp và tĩnh mịch, mới thích hợp nghỉ ngơi.”

“Không được!” Ngọc Tử La xoay người rời đi.

Lãnh Thiệu Trác đứng bất động, nhắc nhở nàng: “Nếu trở về còn cần đi nửa canh giờ nữa, cCông chúa xác định?”

Ngọc Tử La dừng bước, tức giận đến mặt xanh mét, nửa ngày mới mắng: “Con mẹ nó chứ đúng là cái đầu chỉ để con lừa đá, mới đến tranh vào cái vũng nước đục này. Chết tiệt!” dứt lời, nàng thật sự không muốn lại đi nửa canh giờ để đi tìm Vân Thiển Nguyệt tính sổ, oán hận tiến vào Thúy Hoa hiên.

Lãnh Thiệu Trác nhìn Ngọc Tử La hùng hùng hổ hổ đi vào nội điện, không bao lâu sau, không có âm thanh phát ra, hiển nhiên là mệt mỏi nằm ngủ rồi. Hắn mới quay người lại, ra khỏi Thúy Hoa hiên.

Lãnh Thiệu Trác đi vào cửa Vinh Hoa cung, nói với một gã thị vệ một câu, tên thị vệ kia đi vào bẩm báo. Không bao lâu sau, người nọ đi ra, mở cửa cung, mời hắn vào Vinh Hoa cung.

Lãnh Thiệu Trác nhin Vinh Hoa cung, chỉ còn vài cây cỏ xung quanh, đất đai toàn cung điện tươi mát, hắn nhớ đến mấy ngày trước nàng trồng hoa mẫu đơn. Cảm thấy thở dài, tiến vào nội điện.

Trong nội điện, Vân Thiển Nguyệt đang ngồi trước bàn đề bút viết, biết hắn tiến đến, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục xử lý chuyện trong tay của mình.

Lãnh Thiệu Trác ngồi đối diện với nàng, châm cho mình một ly trà, cũng không quấy rầy.

Sau một lúc, Vân Thiển Nguyệt buông bút, gấp mấy phong thư lại, đưa cho Lãnh Thiệu Trác, nói với hắn: “Ba bức thư tín này dùng hình thức đưa tin tám trăm dặm khẩn cấp, sau đó huynh phát đến Bắc Cương.”

Lãnh Thiệu Trác nhận lấy thư, nói với nàng: “Trực tiếp để ta đưa đến Bộ binh? Không cần Hoàng thượng xem qua?”

“Có lẽ không cần, hắn biết rõ ta viết cái gì.” Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói.

Lãnh Thiệu Trác gật đầu, thu hồi bức thư, nói chuyện hắn và Vân Ly ở bên ngoài Kim điện gặp được Ngọc Tử La đang tìm Dạ Khinh Nhiễm được Vân Ly khuyên bảo rồi hắn đưa nàng đến Thúy Hoa hiên.

Tuy là giản lược, cũng không nói qua Ngọc Tử La mắng chửi Vân Thiển Nguyệt.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt nghe xong  cười cười: “Mặc mạ vàng cũng không giống công chúa, đúng là nói nàng.”

Lãnh Thiệu Trác nhớ lại hình ảnh Ngọc Tử La trước sau nam nữ trang tưởng như tính tình hai người, cười cười hỏi: “Vì sao Đông Hải vương đưa ra thư hàm, lại để Tử La công chúa quấy vào ván cờ này? Phong thư kia của Đông Hải vương không phải giả?”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói: “Không giả. Có người muốn cầu Đông Hải vương một phong thư, vẫn là dễ dàng đấy.”

Lãnh Thiệu Trác nhìn nàng, thăm dò hỏi: “ Vấn đề này cùng Cảnh thế tử…” Ý tứ đằng sau không nói cũng biết.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt hướng ra ngoài cửa sổ, trong mắt như che một tầng lụa mỏng, không cảm xúc gì nói: “Năm nay mưa xuân ít, ta gieo trồng mẫu đơn ở bên ngoài cũng chưa thấy nảy mầm, sắp đến mùa hạ rồi, nếu thêm một trận mưa lớn nữa, mẫu đơn sẽ nảy mầm.”

Lãnh Thiệu Trác khẽ giật mình, có chút không hiểu rõ được ý của Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên cười, nói với hắn: “Rất lâu rồi không nghe ngươi kể chuyện đồi trụy rồi, kể mấy chuyện được chứ?”

Lãnh Thiệu Trác thu hồi cảm xúc, nói với nàng: “Bản vương hôm nay đã là Thân vương rồi, làm sao còn có thể mở miệng ra là truyện đồi trụy?”

Vân Thiển Nguyệt lập tức nở nụ cười: “Làm thân vương thì lên mặt rồi!”

Lãnh Thiệu Trác bất đắc dĩ nhìn nàng, mặc kệ mà nói: “Cũng chỉ có muội không coi Thân vương ta ra gì!” Vừa dứt lời, hắn buông chén trà nhỏ xuống, học bộ dáng trước kia, bắt đầu kể.

Tuy đã nghe mấy lần, nhưng vĩnh viễn luôn thấy buồn cười, sẽ không giảm xuống.

Dạ Khinh Nhiễm đi đại quân doanh Tây Sơn tiễn Dung Phong rời khỏi cung về, không trở lại Ngự thư phòng, mà trực tiếp đi thẳng đến Vinh Hoa cung, vừa đến cửa cung, liền nghe được giọng nói âm dương quái khí của Lãnh Thiệu Trác truyền ra, hắn cẩn thận nghe một chút, cười đi vào.

Lục Chi chào hắn, thấp giọng kể lại sự tình Tử La công chúa, hắn gật đầu, đi vào nội điện.

Lãnh Thiệu Trác liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, cũng không đứng lên, tiếp tục kể. Quân thần khác biệt ở trong căn phòng nhỏ bé này đối với bọn họ tựa hồ không tồn tại. Nói lý ra, cũng không thập phần cung kính.

Dạ Khinh Nhiễm cũng không bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của Hoàng thượng, ngồi xuống cùng Vân Thiển Nguyệt nghe. Lúc đến chỗ buồn cười, hắn còn cười lớn hơn so với Vân Thiển Nguyệt. Dường như nhớ lại ngày xưa, Vân Thiển Nguyệt vẫn là Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ, Lãnh Thiệu Trác vẫn là Lãnh Tiểu vương gia đang hối cải làm người mới, Dạ Khinh Nhiễm vẫn là tiểu vương gia trương dương tiêu sái, thời gian chưa từng lưu lại dấu vết trên người bọn họ.

 

 

 

 

 

Discussion19 Comments

  1. Thì ra Tử La đi cầu thân là do Dung Cảnh xin Đông Hải vương. Nghe công chúa Tử La mà thấy thương Dung Cảnh quá trời. Bệnh nặng lại ngày ngày chỉ có thể nhìn tranh nhớ người, đẩy người mình yêu cho người khác. Không biết khi nào hai anh chị mới gặp nhau giải tỏa hiểu lầm.
    Cảm ơn editor

  2. Thấy DC đáng thương quá… không còn cách nào nữa mà phải đưa người mình yêu cho kẻ khác. Nhưng khó hiểu làm sao vẫn phá rối chuyện DKN lập hậu. đã không còn nhiều thời gian cho VTN nữa. Không có thuốc giải sinh sinh không rời?! Thế thì DC có mưu kế gì nữa đây? mấy chương này mình cũng không ghét DKN nữa. Cũng là do số mệnh sắp đặt hắn phải ở vị trí đó.
    Mình nghĩ nếu để cứu VTN thì lấy DKN cũng tốt.
    Thanks các nàng nhiều!

    • Sao bạn k nghĩ theo chiều hướng khác nhỉ? Giống như tất cả chỉ là âm mưu của VTN vs DC ý. Chứ bản chất của Dạ thị mình nghĩ mãi mãi cũng k thay đổi đâu và DKN cũng thế thôi.

  3. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi, chứ làm sao chỉ vì một câu chuyện của LTT mà trở lại như xưa đc. Người ai cũng thay đổi. Dùng gương mặt giả vờ để đối nhau đúng là dùng để nói mấy ng bọn họ mà.
    Tử La àh Tử La. Ít nhất mặc triều phục công chúa vào rồi thì phải ra dáng nữ nhân tí chứ.Gì mà cứ mở miệng ra là mắng chửi ng thế kia?
    thanks bạn.

  4. Phương an thien ha

    Thương dung cảnh quá. Nhưng phải làm sao. Hự hự. Tử la không hiểu duyên cớ trong đó nên mắng vtn thậm tệ quá. Chị ấy khổ mà k thể nói ra, không ai có thể gánh giúp nỗi khổ trong lòng. Trời ơi, làm sao có thể hoá giải sinh sinh không rời đây.

  5. Chỉ có ng trong cuộc là hiểu rõ nhất nỗi đau họ phải chịu ntn. Có lẽ Nguyệt tỷ cũng k dễ dàng, chỉ là tỷ cố tỏ ra kiên cường mà thôi. Một tình yêu trải qua bao thử thách sinh tử mới đến dc vs nhau đâu phải chỉ nói chút giận chút hờn là buông bỏ dc. Nghe Tử La nói vài câu mà thương Cảnh ca quá. Mong hai ng sớm về vs nhau

  6. Tên thị vệ dang thống khổ: đang thống khổ
    hắc khi trên mặt hắn: hắc khí
    cCông chúa xác định : Công chúa
    Bạn Tử La có lẽ là nhân vật được sống tùy ý nhất, có thể chửi VTN hay DKN như hát hay. Bạn ấy làm mình nhớ tới kẻ độc mồm Phong Tẫn
    Trong lòng VTN muốn tìm cách sống hơn bất cứ điều gì, vì sống mới có thể ở bên DC. Nhưng chông gai trước mắt làm thế nào để vượt qua đây. Lão Hoàng đế đúng là chết rồi mà một đống phiền phức vẫn còn a

  7. hay quá, ngày càng hấp dẫn. Bao giờ dung cảnh mới xuất hiện đây, mong chờ Dung cảnh xuất hiện quá
    Thanks các nàng nhiều ạ

  8. ngocphuong2119

    đọc chương này thấy anh cảnh cũng đáng thương quá, chẳng lẽ anh không còn cách nào nữa nên phải đưa chị nguyệt cho dạ khinh nhiễm, nhưng mà chắc anh chịu không nổi chị nguyệt ơ bên người khác nên mới cầu vua đông hải cho tử là đi để phá dạ khinh nhiễm lập hậu. Chị nguyệt cũng thật khổ tâm, không biết bao giờ mới có cách giải độc sính sinh không rời nhỉ,

  9. Dung Cảnh mặc dù đưa bạn Nguyệt đến bên Dạ Khinh Nhiễm nhưng làm sao có thể vứt bỏ được, chỉ có thể tự hành hạ mình mới dễ chịu hơn thôi. Tử La dù khoác lên người bộ dạng công chúa thì tính tình vẫn là thô lỗ cọc cằn như tên thổ phỉ thôi. Bạn Trác giờ đã là thân vương rồi, dù chính chắn chững chạc hơn nhưng sao có thể vui vẻ như lúc bị thương nằm trong nhà bạn Nguyệt dưỡng thương

  10. Giờ này Nguyệt tỷ và Nhiễm ca còn có tâm trạng nghe Trác ca kể chuyện đồi trụy nữa hả?

  11. Đọc chương này mà dằn vặt nội tâm quá, Dung Cảnh đang rất đáng thương, đang rất thương nhodw Vân Thiển Nguyệt, nhưng lúc này Dạ Kinh Nhiễm đã bắt đầu vui vẻ trở lại, cũng rất cần Vân Thiển Nguyệt, sao càng ngày càng vào tình huống thương tâm thế này, biết ủng hộ cặp nào bây giờ

  12. Tử La bị Vân Thiển Nguyệt chọc cho phát giận cả người mà. không tức không phải người. Vân Thiển Nguyệt cứ một mực bơ nàng đi như thế lại càng khiến nàng tức hơn. Người tỷ tỷ này của nàng đúng là cao tay, trị nàng không thương tiếc mà. Nhưng nàng đến thì tâm tư của tỷ tỷ nàng cũng bớt phần suy tư nặng nề hơn đi. Thế nào Tử La cũng là một muội muội tốt.

  13. Bạn Tử La có lẽ là nhân vật được sống tùy ý nhất, có thể chửi VTN hay DKN như hát hay. Bạn ấy làm mình nhớ tới kẻ độc mồm Phong Tẫn
    Trong lòng VTN muốn tìm cách sống hơn bất cứ điều gì, vì sống mới có thể ở bên DC. Nhưng chông gai trước mắt làm thế nào để vượt qua đây. Lão Hoàng đế đúng là chết rồi mà một đống phiền phức vẫn còn a

  14. Tử La là người thích làm gì thì làm nhưng không phải hành động thiếu suy nghĩ, không biết ý đồ của ván cờ này là gì, càng ngày càng loạn.

  15. :v khổ chưa kìa… Haizz. Hỏi thế gian tình là chi mà khiến ngta trâm luân :)) thương ac quá

  16. Tử La vì muốn tốt cho DC và VTN mà đành ủy khuất hạnh phúc của mình như vậy đấy.
    DP. LTT và Vân Ly chung quy cũng chỉ là muốn tốt cho VTN mà thôi. Cũng chỉ là muốn VTN sống sót sau khi trúng sinh sinh k rời đây mà.
    DKN toàn gặp sự cố trong ngày lập hậu thôi. Chắc đó là mưu kế của DC hay là VTN đấy.
    thanks bạn.

  17. Đọc đến đoạn Tử La nói Cảnh ca ngày ngày nhìn bức hoạ nát còn chưa đủ , là cũng khiến người nghe đau lòng rồi ! Vân Ly nghe xong mà còn xúc động nữa cơ mà huhuhu… Cảnh ca thật đáng thương !!

  18. Dung Cảnh liệu có nghĩ khi đẩy Vân Thiển Nguyệt đi có liệu được bây giờ vừa bệnh lại còn bị dày vò vì nhớ Vân Thiển Nguyệt, biết là tốt cho Vân Thiển Nguyệt nhưng khiên người khác bị tổn thương. Tử La tuy độc miệng nhưng thấy Dung Cảnh như vậy cũng đồng ý giúp, đúng là khẩu xà tâm phật

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: