Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ vương và tiểu bạch hoa 9+10

42

Nữ vương và tiểu bạch hoa 9

Edit : Thảo ufo

Beta: Sakura

Nửa đêm, lúc đang ngủ say thì ngực nặng trĩu giống như bị một ngọn núi lớn đè lên vậy, mùi rượu nồng nặc quanh quẩn ở chóp mũi Bách Hợp, khiến cô choáng váng. Một cái tay lục lọi ở bên hông cô, muốn chui vào trong. Đầu ngón tay lạnh như băng đụng phải da thịt ấm ám khiến cho Bách Hợp rùng mình một cái, lập tức tỉnh lại.

“Nghe nói cô muốn hỏi thăm tin tức của tên họa sĩ nghèo kia?” giọng nói có chút khàn khàn của Mục Kiêu vang lên, lúc nói đến một chữ cuối cùng, âm cuối cao lên, giống như là đâm thẳng vào lòng người khiến cho người khác không tránh khỏi cả người cũng run run một chút. Lúc này hai tay Bách Hợp bị anh đè trên đỉnh đầu, áo đã bị kéo xuống dưới ngực, để lộ ra bộ ngực nhẵn nhụi, đầy đặn.

Mục Kiêu đã biến mất mấy ngày lại vào lúc này trở lại, cô đoán trước quả không sai. Đầu óc Bách Hợp đang mơ hồ lập tức tỉnh táo lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đôi môi ấm áp và ướt át mang theo mùi rượu đã ập tới bên khóe môi cô. Trên người anh còn mang theo mùi son phấn và nước hoa trộn vào nhau khiến cho Bách Hợp không nhịn được suýt nữa nôn ra. Cô muốn giãy giụa nhưng Mục Kiêu áp chế cô càng chặt hơn. Trong lòng Bách Hợp nôn nao khó chịu, răng lưỡi của anh không hề ôn nhu mà cạy môi của cô ra, đầu lưỡi bắt đầu phớt qua mỗi chỗ trong cổ họng của cô, mùi rượu khiến cô không chịu được cảm giác buồn nôn, lập tức không biết sức lực từ đâu ra lại đem Mục Kiêu đẩy ra, khom người liền bắt đầu nôn ra bên cạnh.

“Tạch” một tiếng, đèn ở đầu giường trong phòng lập tức được vặn lên, sắc mặt Mục Kiêu âm trầm đáng sợ, trong mắt như là có bão tố. Anh thu lại sát ý trong mắt, tựa như một khắc sau thì anh sẽ ra tay vậy. Bách Hợp cố nén một đợt cảm giác buồn nôn tiếp theo dâng lên, đang muốn mở miệng nói xin lỗi nhưng mà lúc này không thể mở miệng. Nếu cô mở miệng thì sẽ phun ra mất, chỉ đành làm bộ dạng đáng thương nhìn Mục Kiêu một cái. Mặc dù có chút sợ bộ dạng của anh lúc này, nhìn anh đã đang đưa tay sờ lên eo, Bách Hợp có thể cảm giác được sát khí nồng đậm kia. Sau khi uống rượu thì so với ngày thường Mục Kiêu càng thêm nguy hiểm nhưng cô do dự một chút cũng không nhịn được nữa, lúc này nếu cô dám phun ra trong phòng thì tuyệt đối có khả năng Mục Kiêu sẽ lấy mạng cô.

Cô chỉ đành lấy tay bụm miệng, vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh, định sau khi nôn xong mới nói xin lỗi anh, khiến cho tên thần kinh này có thể tha thứ cho cô.

“Bị tôi hôn một cái liền nôn như vậy sao?” Bách Hợp còn đang ôm bồn cầu nôn đến chảy nước mắt nước mũi thì Mục Kiêu đã cầm trong tay một con dao găm màu đen chơi đùa giữa các ngón tay: “Đàn em mới đưa tới con dao này, xem thử có sắc bén không.” Anh mỉm cười, bên khóe miệng lộ ra nụ cười mê người nhưng trong mắt lóe lên tia hàn quang, ánh mắt rơi vào trên ngón tay Bách Hợp đang vịn vào bồn cầu, trong mắt không hề che dấu ý định để cho cô thử qua độ sắc bén của lưỡi dao.

Cả người Bách Hợp run lẩy bẩy. Người đàn ông này là một phần tử nguy hiểm từ đầu đến chân, là một tên điên! Cô lại há miệng nôn tiếp, nếu như không phải bởi vì trong bồn cầu có mùi mà cô nôn ra thì lúc này Mục Kiêu đã đi vào. Nhưng Bách Hợp cũng không dám kéo dài vì sợ nếu mình kéo dài thêm thì Mục Kiêu sẽ phi luôn dao tới. Trong lòng cô lại mắng thầm mấy câu, đột nhiên cũng không biết nghĩ tới điều gì, đứng dậy xả bồn cầu rồi lấy nước rửa mặt và miệng. Cô thấy một cái hộp trên bàn trang điểm của mình, quay đầu nhìn Mục Kiêu một cái: “Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi mang thai rồi…”

Cô nước mắt lưng tròng, giống như là vừa đau lòng lại khó chịu còn kèm theo vài phần hoảng sợ. Khó chịu là giả nhưng ngược lại đau lòng lại là thật. Nhiệm vụ lần này càng ngày càng khó khăn hơn, lần này gặp phải đối tượng nguy hiểm còn muốn chặt tay vợ mình, lần sau không biết cô còn gặp phải loại tình huống nào, Bách Hợp quả thật cũng có chút sợ. Sau khi nói xong lời này, nhìn thần sắc Mục Kiêu lập tức ngây ngô, ngơ ngẩn, tia máu đỏ trong mắt cũng rút đi mấy phần, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thận trọng lại gần anh, thấy anh vẫn dựa vào khung cửa không nhúc nhích liền thử thăm dò đưa tay bám vào cổ anh, giọng nói có chút run run: “Anh vừa đi là đi liền mấy ngày, vừa trở về là đã hung dữ với tôi như vậy, cho dù anh không nghĩ đến muốn có đứa bé này thì cũng nên thấy tôi mang thai như vậy, không thể lại hung dữ với tôi nữa.”

Chân mày Mục Kiêu cau lại, thần sắc trên mặt không giống như trước, ngược lại từ từ có chút ác liệt. Anh nhìn chằm chằm Bách Hợp, sau đó xoay thân thể của Bách Hợp một vòng trong ngực mình đồng thời tra dao dăm vào vỏ.

“Mang thai?” trong giọng nói của anh có vài phần cổ quái, cảm giác được thân thể phụ nữ mềm mại trong ngực mình, cúi đầu nhìn theo ánh đèn trong phòng tắm thấy người phụ nữ này gần đây đã thay đổi rất nhiều, Mục Kiêu đột nhiên phát hiện mình có chút không hiểu cô ấy.

Cô ấy so với trước kia khiến cho mình cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, không như trước nhìn thấy anh chỉ biết run run như trước, sẽ nũng nịu, ở trên giường cũng phối hợp cực tốt. Anh nghĩ tới đây liền đưa tay nắm lấy mông của cô, tiếp tục sờ lên đến vòng eo xinh đẹp. Vòng eo vẫn còn rất nhỏ, cưới cô đã hai tháng nhưng một tháng này cô giống như có chút thay đổi, vóc người so với thân thể lúc thiếu nữ mới kết hôn cứng nhắc mà nói thì có mị lực rất nhiều, không giống như dáng vẻ mang thai nhưng dù sao cô ấy cũng không có gan để lừa gạt mình.

Đứa bé này thật ra thì Mục Kiêu cũng không dự định có, cho dù anh không sử dụng bất kỳ biện pháp gì nhưng thời gian trước anh uống thuốc rất nhiều, hơn nữa do nguyên nhân lúc đầu Tần Bách Hợp không nghe lời cho nên đã mấy lần anh bắt cô uống thuốc, hơn nữa liều lượng cũng không nhỏ. Đứa bé này đến không đúng lúc nhưng nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô lúc này, Mục Kiêu lười biếng mặc kệ cho cô tựa vào người mình.

Ban đầu cưới cô chỉ là bởi dung mạo, vóc người, còn có trên người cô có một cảm giác ngây thơ, thật muốn để cho người ta tàn nhẫn phá hủy đi. Hôm nay sau một tháng này, Bách Hợp giống như có chút thay đổi khiến cho anh bắt đầu có thể nhớ được dung mạo, tính cách của người phụ nữ này khiến cho anh thay đổi theo.

Trong lòng anh sinh ra cảm giác thương tiếc, ngay khi phát hiện ra điều này, Mục Kiêu không khỏi chán ghét nhíu mày lại. Loại người như anh chỉ có cuộc sống ở trong bóng tối, bản thân cả đời không thể tẩy sạch, lòng đen như mực thế mà lúc này lại đối với một thứ đồ chơi như đàn bà nảy sinh lòng thương tiếc. Mục Kiêu cười lạnh hai tiếng, tay dùng sức kéo cánh tay Bách Hợp đang bám trên cổ mình xuống, thấy cô nhíu lại chân mày liền theo bản năng động tác nhẹ một chút, sau khi phục hồi lại tinh thần càng bất mãn với sự không bình thường của mình hôm nay. Anh nặng nề đẩy Bách Hợp ngã xuống đất, nhìn cô ngã xuống nhà vệ sinh, “Xoảng” một tiếng đụng vào cửa nhà vệ sinh, tay khó khăn lắm mới vịn được vào cạnh cửa liền hoảng hốt lo sợ vịn chắc thân thể nhưng lại có dáng vẻ giận mà không dám nói, đột nhiên có chút cảm giác buồn cười.

“Thối chết mất, đánh răng đi. Chải liền mười lần, tôi sẽ quan sát cô. Có gì mai gọi bác sĩ đến nói sau!” Mục Kiêu đút dao găm lại vào túi, khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn chằm chằm Bách Hợp: “Tôi sẽ đếm đấy, mỗi lần đánh răng không thể ít hơn ba phút, chải đi”

Thấy anh không nhắc gì đến việc phải thử độ sắc bén của dao găm, trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm nhưng nghe đến việc anh muốn mình đánh răng mười lần, trong lòng lại không khỏi nguyền rủa, mỗi lần chải ba phút, mười lần thì phải chải nửa tiếng, loại người biến thái như vậy tại sao đến giờ ông trời còn không thu lấy anh?

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bách Hợp cố nén buồn bực trong lòng, bất đắc dĩ khẽ lên tiếng. Ngoài mặt lấy kem đánh răng nhưng trong đầu đem tất cả từ ngữ mắng chửi của mình đều lấy ra mắng Mục Kiêu một lần, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Một lúc sau, không biết có phải trước đó Mục Kiêu ở bên ngoài đã chơi bời chán không mà hiếm thấy lại không cần đụng đến cô, chẳng qua chỉ là kéo cô vào ôm trong ngực, an tĩnh ngủ cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau quả nhiên anh tìm thầy thuốc đến. Biệt viện của nhà họ Mục ngoại trừ căn nhà chính dành cho gia chủ còn có bệnh viện, nhà thể thao, dưỡng sinh, nơi hội họp thảo luận. Tất cả quần thể kiến trúc đó mới thật sự là biệt viện của nhà họ Mục. Sau khi Bách Hợp bị Mục Kiêu giữ ở bên người, trải qua sự kiểm tra của một đám bác sĩ nơm nớp lo sợ thì quả nhiên cô đã có thai. Tính toán thời gian thì chắc là trong khoảng thời gian cô bắt đầu tiến vào nhiệm vụ. Trong nội dung câu chuyện thì Tần Bách Hợp không có thai cho nên Bách Hợp dám khẳng định đây là bởi vì lý do mình tới thế giới này nên mới khiến cho nội dung câu chuyện có những thay đổi nhất định.

“Thiếu gia, đứa bé này…” bác sĩ trẻ tuổi mặc áo bluse trắng có chút nơm nớp lo sợ nhìn biểu tình âm tình bất định của Mục Kiêu một cái, có chút không đoán ra chủ ý của anh. Lúc này mọi người ở đây đều là mặt đầy vẻ mờ mịt giống như chuyện Mục Kiêu sắp có con còn khiến cho mọi người chưa tỉnh hồn lại.

Loại người như Mục Kiêu chính là kiểu sáng nay có rượu sáng nay say, không hề quan tâm kết quả ngày mai sẽ ra sao. Vậy mà anh cũng sẽ có con cháu, điều này đối với người khác giống như là truyện cười vậy nhưng mọi người cũng không dám cười ra tiếng, nhìn nhau một cái, cả bệnh viện yên tĩnh như chết.

“Đứa bé có vấn đề gì không?” Mục Kiêu thấy được ánh mắt những người khác cổ quái thì sắc mặt liền âm trầm xuống, quay đầu nhìn Bách Hợp một cái. Ở trong đám người này, Bách Hợp có thể coi là người tỉnh táo nhất. Lúc này cô vẫn đang ngồi trên ghế salon ở lầu một, ánh mặt trời xuyên qua kính hắt lên người cô khiến cho anh trong nháy mắt không thể tỉnh hồn lại. Nghe quản gia nói đã mấy ngày nay cô không ra khỏi cửa phòng, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt trong suốt, loại màu sắc này thường xuyên xuất hiện trên mặt anh, theo lý mà nói thì hẳn là anh đã thấy thành quen nhưng mà lúc này trong mắt Mục Kiêu lại cảm thấy chói mắt lạ thường.

“Tạm thời chưa nhìn ra được, chúng tôi sẽ cho phu nhân chọc nước ối để kiểm tra, thiếu gia định…” Bác sĩ thận trọng trả lời một câu, Mục Kiêu vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ một cái: “Không cần, cứ biết là có thai đã, có gì nói sau”

Loại lời nói không chịu trách nhiệm vừa thốt ra khỏi miệng, mọi người không nhịn được nhếch mép một cái. Bách Hợp ngược lại không hề cảm thấy bất ngờ, tính cách Mục Kiêu chính là như vậy, cô liền đưa tay ôm bụng. Sau khi Mục Kiêu dặn dò một chút chuyện xong liền đi về phía Bách Hợp. Việc lấy thuốc và nghe dặn dò những điều phải lưu ý tự nhiên đã có quản gia đi làm, anh phát hiện ra việc làm cha hết sức nhàn nhã, cũng đặt mông ngồi xuống ghế salon. Bách Hợp chỉ cảm thấy ghế salon bên cạnh lún xuống một chút, thân thể cô không tự chủ được ngã về phía Mục Kiêu, bị anh thuận thế kéo vào trong lòng.

 

Nữ vương và tiểu bạch hoa 10

Trên người Mục Kiêu mang theo mùi thuốc lá cùng với mùi nước hoa đàn ông nhàn nhạt, trộn lẫn vào nhau tạo nên mùi vị đặc biệt trên người anh. Mặc dù hôm nay không đi ra ngoài nhưng anh vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, làn da tái nhợt không chút huyết sắc, đôi môi kia cũng có chút trắng bệch, dưới mi mắt có chút ánh xanh nhưng bởi vì ngũ quan, dáng dấp của anh có chút thâm thúy cho nên vành mắt đen nhạt lúc này kia không hề làm giảm vẻ anh tuấn của anh mà ngược lại lại tăng thêm mấy phần mị lực cho đôi mắt đen nhánh của anh.

“Cô muốn tìm thông tin về tên họa sĩ nghèo kia để làm gì?” Anh mở hai cánh tay ra, giữ Bách Hợp lại trong phạm vi hơi thở của mình, biểu tình lười biếng: “Nếu muốn từ bỏ gã ta thì tôi sẽ bỏ qua nhưng nếu muốn phóng đãng thì trước khi tôi chơi đùa chán cô nghĩ cũng không cần nghĩ nữa.”

Nói xong lời này, anh xoay đầu lại, cúi thấp mặt xuống, khẽ mỉm cười với Bách Hợp, hàm răng trắng hếu lộ ra lại mang vẻ âm ngoan như muốn cắn người khác:

“Lời của tôi đã nghe rõ chưa?”

Bách Hợp thở dài, không biết là bởi vì nguyên nhân mang thai hay lúc này trên người Mục Kiêu có mang theo sát khí nhưng vẫn không lộ ra răng nanh với cô mà lá gan của cô từ từ lớn lên: “Là anh chưa từng nói với tôi đấy chứ. Tôi muốn thông tin về anh ta là bởi vì tôi muốn cho anh ta một bài học, để cho anh ta không còn cả ngày lẫn đêm tới làm phiền tôi.” Cô càng nói càng có chút nóng nảy, tình yêu cùng với nỗi oán hận Đỗ Tiệm Vũ còn sót lại của nguyên chủ đan xen nhau khiến cho trong lúc nhất thời cô muốn liều mạng áp chế cũng có chút không tỉnh táo được:

“Tôi đã coi thường anh ta, Phương Xảo Tâm muốn cướp anh, tôi không đồng ý mà anh cũng chưa chơi đùa chán. Tôi còn chưa chơi chán đâu!”

Tâm tình vừa mới không tốt, lời liền thốt ra khỏi miệng. Sau khi Bách Hợp nói xong mới nhớ tới người đàn ông trước mặt này là ai, cô nhắm mắt cắn răng, sâu trong lòng cảm thấy không tốt, muốn cố gắng tỉnh táo lại. Nếu như cô cứ sống chung trong trạng thái như vậy thì đứng nói là hoàn thành nhiệm vụ thay nguyên chủ mà mình chưa chắc có thể bình an sống đến lúc có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Liên tiếp nhiều lần làm nhiệm vụ đã khiến cho trong lòng cô tích lũy không ít nỗi buồn, điều tiêu cực. Cho dù cô có tỉnh táo hơn nữa thì lúc này cũng dễ dàng bộc phát, nhất là nhiệm vụ càng ngày càng khó khăn, hơn nữa do nguyên nhân tinh thần lực chưa đủ nên rất nhiều lần bị tâm tình của nguyên chủ ảnh hưởng đến lời nói và quyết định của cô, loại cảm giác này cũng không tốt nhưng Bách Hợp cũng không có cách nào. Cô chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại sau đó nói chuyện lại với Mục Kiêu.

Ai ngờ cô còn chưa đem lời xin lỗi nói ra khỏi miệng, Mục Kiêu đã quay đầu nhìn cô một cái, trong lúc bất chợt nhẹ nhàng cười lên, khóe miệng vênh lên, híp ánh mắt nói: “Có cốt khí, tôi thích như vậy.”

Anh cười ngã nghiêng ngã ngửa, sóng mắt lưu chuyển, có một vẻ tà khí, gian ác mê hoặc lòng người: “Chờ đó, trưa nay sẽ có thông tin về tên kia cho em, em cứ việc mà chơi, bảo bối của tôi.” Anh cười lớn nâng đầu của Bách Hợp lên, môi lại đè lên môi của cô, động tác vẫn thô bạo như thường lệ, Bách Hợp cố nén lại mới không đẩy anh ra.

Buổi trưa hiếm khi nào Mục Kiêu không đi ra ngoài, nhịn lại tính tình của mình để ăn trưa cùng với Bách Hợp. Đúng lúc trước bữa cơm thì quản gia đem tài liệu về Đỗ Tiệm Vũ tới, Bách Hợp đang muốn mở ra xem nhưng một bàn tay Mục Kiêu đặt lên trên tài liệu, ra hiệu cho nữ giúp việc thay cô múc canh đặt ở trước mặt cô, để cho cô ăn cơm xong mới xem.

Cố nhịn để ăn xong cơm trưa, Bách Hợp lấy tài liệu đến xem một cách nghiêm túc. Trong tài liệu nói Đỗ Tiệm Vũ xuất thân từ nông thôn, mẹ gã chỉ là một người phụ nữ bình thường ở thành tây. Cha gã lúc thời niên thiếu dựa vào làm việc vặt thay người ta mà sống, đến khi Đỗ Tiệm Vũ mười tuổi thì ngã gãy xương sống, hiện nay nằm liệt trên giường. Cả nhà chỉ có người con trai duy nhất là Đỗ Tiệm Vũ, lúc cha mẹ sinh ra gã vốn tuổi tác đã không còn nhỏ nữa, lúc này đã tuổi cao sức yếu đương nhiên không thể còn khả năng giúp đỡ gã nữa. Ngược lại, anh ta từ nhỏ đã ham thích hội họa nhưng đáng tiếc hoàn cảnh của nhà họ Đỗ không có khả năng chu cấp cho anh đi học.

Mà từ nhỏ đã dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng mới đi học được đến bây giờ. Người này mặc dù không có tiền tài nhưng cha mẹ cho gã một dáng vẻ bề ngoài rất tốt vì vậy từ khi gã còn nhỏ đến khi học trung học sơ cấp người thích cũng không ít. Nguyên nhân Phương Xảo Tâm tìm đến gã là bởi vì ngoại trừ nội tâm Đỗ Tiệm Vũ thâm độc thì gã tập trung những thứ mà Tần Bách Hợp thích nhất, có thân thế khiến người khác thông cảm, có bề ngoài khôi ngô tuấn tú cho người khác cảm giác an toàn, gã còn có cái miệng khéo ăn nói, chim sẻ trên bầu trời cũng có thể bị anh dụ xuống, phải đối phó với một người con gái không rõ sự đời thì kết quả không cần phải nói. Mà điều Phương Xảo Tâm đáp ứng gã chính là sau khi chuyện thành công ngoại trừ cho gã một người phụ nữ có tiền thì quan trọng hơn là cho anh một con đường, đồng ý cung cấp tiền cho anh đi Pari học nghệ thuật.

Trong tài liệu còn có một đĩa CD, Bách Hợp vừa muốn đứng dậy thì một bàn tay thon dài gầy gò đã lấy mất, đưa cô một cốc trà táo đỏ ấm áp bồi bổ thân thể. Mục Kiêu đem đĩa CD đưa cho người giúp việc, tỏ ý muốn cô mở tivi trên tường lên. Khuôn mặt đầu tiên xuất hiện là của một bà lão chừng sáu mươi tuổi, lúc này bà ta đang đắc ý lại có chút khinh thường nói:

“Có một người phụ nữ trong thành, có tiền thì có tiền đấy, nghe nói là con gái của ông tổng giám đốc nào đó, đáng tiếc không phải là một người non nớt gì mà chỉ là một chiếc giày rách còn lại sau khi người ta đã chơi chán. Tôi và Tiểu Vũ của nhà tôi đều không muốn nhưng người đàn bà đó hết lần này tới lần khác cứ dây dưa với nó mãi. Ai, con dâu gì chứ, không sợ mọi người cười nhạo, tôi còn không đồng ý mối hôn sự này đâu. Cho dù đối phương có mang tiền đến tận cửa thì tôi cũng chẳng hiếm lạ gì.”

Không biết tư liệu này ghi lại được từ đâu, Bách Hợp thấy cái này thì tim lập tức có chút đau đau, giống như bị người khác dùng lực nắm lấy vậy, trong nháy mắt nhịp tim tăng nhanh. Đây cũng là do cảm xúc của nguyên chủ tạo nên, Bách Hợp liên tiếp hít thở sâu nhiều lần vẫn không thể bình tĩnh được. Mục Kiêu ở bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn cô chằm chằm, cũng không có vội vàng uy hiếp cô.

“Giày rách mà tôi đã chơi qua rồi, người ta cũng không muốn, em phải làm sao đây?” Trong mắt Mục Kiêu lóe lên hàn quang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, thấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế salon có đặt một hộp xì gà, anh theo bản năng muốn đứng dậy đi lấy, tay mới vừa đưa ra thì lại buông xuống, lập tức biểu cảm có chút tức giận, thật lâu sau mới hừ lạnh, đá chiếc bàn uống trà nhỏ, “xoảng” một tiếng thật lớn, toàn bộ đồ ở trên rơi xuông khiến Bách Hợp sợ hết hồn. Lúc này Bách Hợp mới phục hồi tinh thần, cảm giác đau đớn trong lòng kia mới dần dần phai đi.

Trong đĩa CD, người phụ nữ lớn tuổi đó nói Tần Bách Hợp không biết xấu hổ quyến rũ con trai bà ta, đang khoe khoang với hàng xóm cách vách. Nhưng không biết có phải hay trái tim vừa mới đau đớn không mà lúc này Bách Hợp hết sức tỉnh táo. Sau khi xem hết những thứ này, cô biết bà lão này cũng không thật thà, biết điều như vẻ bề ngoài vậy, tự nhiên càng không do dự. Cô quay đầu nhìn Mục Kiêu một cái, khẽ mỉm cười: “Mục Kiêu, anh hãy giúp đỡ em một chút đi. Cô nói xong liền đứng dậy, ghé vào bên tai Mục Kiêu nhẹ giọng nói mấy câu.

Lúc đầu thần sắc Mục Kiêu còn có chút khó chịu, tay nắm chặt cổ tay cô tỏ vẻ muốn hất ra nhưng sau khi nghe một lát liền cảm thấy có hứng thú, khóe miệng nhếch lên, vốn là động tác muốn ngăn cô lại thì trở thành ôm cô vào trong ngực, sau khi nghe Bách Hợp nói xong mới cười lên: “Được, cái này tôi thích”

Bách Hợp mỉm cười nói: “Chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi”

Ban đầu Đỗ Tiệm Vũ lừa gạt Tần Bách Hợp vẽ tranh khỏa thân khiến cho danh tiếng của Tần Bách Hợp bị tổn hại. Giờ điều Bách Hợp định làm cũng rất đơn giản, chỉ là để Mục Kiêu giúp cô ép bà Đỗ cũng bị vẽ ra một bộ tranh khỏa thân mà thôi. Không phải Đỗ Tiệm Vũ muốn nổi tiếng sao? Cô sẽ cho gã ta thật nổi tiếng, tốt nhất là tiếng xấu cả đời, cho dù sau này gã có trở lại thì cũng sẽ không thoát khỏi bóng đen của những điều này.

Buổi chiều, lúc Mục Kiêu bị một cuộc điện thoại gọi ra ngoài, anh ăn mặc phong lưu hào phóng, lúc rời đi là một bộ dạng nhân mô cẩu dạng* (Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó). Bách Hợp đang chuẩn bị về phòng để tiếp tục vẽ thì Đỗ Tiệm Vũ lại gọi điện thoại đến.

Mấy ngày liên tiếp gã không hoàn thành yêu cầu của Phương Xảo Tâm khiến cho cô ta hết sức bất mãn. Đỗ Tiệm Vũ tự nhận mình là người có tài nhưng chỉ bởi nhà nghèo quá nên chặn đứng bước chân của mình mà thôi. Bây giờ khó khăn lắm mới có một người đem cơ hội đặt trước mặt gã, gã nhất định phải quý trọng. Vì vậy, mặc dù trong lòng có chút nóng nảy nhưng hiện nay yêu cầu của Phương Xảo Tâm chỉ có một đó chính là hẹn Tần Bách Hợp ra ngoài mà thôi. Đỗ Tiệm Vũ vừa sợ Phương Xảo Tâm đổi ý, lại sợ tiền đồ của mình vì vậy mà bị hủy trong tay Bách Hợp vì vậy liền không để ý Phương Xảo Tâm muốn hẹn Bách Hợp ra ngoài làm gì đã đồng ý ngay.

Lúc gã gọi điện thoại tới Bách Hợp còn chưa lên lầu, quản gia liền đưa điện thoại đến bên tai cô. Bách Hợp vừa nghe đến giọng nói của Đỗ Tiệm Vũ thì mặt đã đen lại: “Đỗ Tiệm Vũ, anh thật là âm hồn không tan mà”

“Tiểu Hợp, rốt cuộc anh đã làm sai ở đâu thì em hãy nói ra đi. Anh rất cần em, anh nhớ em. Anh thừa nhận là anh yêu em, anh đã yêu người phụ nữ vô tình vô nghĩa này rồi”. Lúc Đỗ Tiệm Vũ nói ra lời này có chút bộ dạng ủ rũ cúi đầu, lạc giọng gào xong những lời này thì thật giống như đã khốn khổ vì tình đến không có cách nào quay lại vậy. Bách Hợp giống như nghe được tiếng khóc, khóe miệng không khỏi liền co quắp. Cô thật không có thời gian dây dưa với Đỗ Tiệm Vũ, dù sao rất nhanh anh sẽ biến mất khỏi trước mặt mình, bực bội với loại người này thật sự là một chuyện không có ý nghĩa.

Bách Hợp liền ngắt điện thoại, mới vừa lên lầu, mới khoảng nửa tiếng sau thì dưới lầu liền truyền đến tiếng chuông báo động. Toàn bộ hệ thống an ninh trong nhà họ Mục đều hoạt động. Cô đang ở trong phòng vẽ vẽ bùa, mới vừa cất một tấm định thân phù vừa vẽ xong vào trong túi mang theo bên mình thì có người vòng đến phía sau lưng, một tấm giẻ không biết dính thứ gì được nhét vào trong miệng cô, trong lòng Bách Hợp vừa định chửi mắng thì con mắt đảo một cái đã nhanh chóng ngất đi.

Khi tỉnh lại, tiếng động xung quanh đinh tai nhức óc, cô giống như bị người khác vác trên vai, bả vai húc vào dạ dày của cô khiến cho cô cảm thấy buồn nôn.  Âm nhạc chấn động bốn phía khiến cho tim của cô đập nhanh hơn một chút, đang lúc mơ hồ thì cửa bị mở ra, cô bị vác vào trong nhà vượt qua một đám hộ vệ áo đen, lúc này người vác cô mới ném cô xuống đất. Cô bị ngã trên đất, đụng phải một cái tủ kính đau đến mức cả người co quắp, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion42 Comments

  1. Yeah!
    Chương 12 là hết phần truyện này rồi …
    Vẫn chưa thấy tình cảm của Mục Kiêu và Bách Hợp tiến triển… Không biết còn 2 chương đó có đủ để ngược tâm Mục Kiêu… Hành hạ phanh thay Phương Xảo Tâm… Tàn nhẫn trừng phạt Đỗ Tiệm Vũ ko… Hóng đây
    Cám ơn các edit giả… Thương nhiều

  2. Hiền Nguyễn

    ở trong nhà mà còn bị bắt cóc. thật ko thể tin đk. mà ném mạnh vậy ko biết đứa bé có sao ko

  3. Quoa ! Nhiệm vụ kì này khó đây . Mà lại còn mang thai . Hi vọng BH vượt qua được.
    Truyện hấp dẫn , cám ơn ed!

  4. axx coi tức quá đi ^^ truyện này là truyện ngược ngược ta hựn ngược >”< tội chị bh gê bao h mới có ngày bình an đây hazz. ôi còn 2 chương nữa hết mong quá , BH bị bắt đi như vầy chắc là do bà tâm nóng nảy nên muốn bắt cóc chị BH, bày ra trò đồi bại để chị mất danh dự đây. May chị có mấy tấm định thân phù , chắc là dùng cho bọn chúng xong trốn thoát @@!

    Thanks nhóm đã edit ạ , yêu mn gê ;69

  5. Chu choa… Bách Hợp tỷ lại mang thai với Mục Kiêu mới ghê… không chừng việc mang thai này có thể áp chế được phần nào tâm tính thần kinh của Mục Kiêu ah… còn hai chương nữa là hoàn rùi mà vẫn chưa thấy gì ah… mà không bít tên điên nào lại dám bắt cóc Bách Hợp tỷ nhỉ… không bít đứa bé có bị ảnh hưởng gì hay không đây ah… haiz… thật mong sau chuyện này Mục Kiêu đối xử tốt với Bách Hợp tỷ xíu ah… chứ sống mà cứ nơm nớp lo sợ thế này thì thật khổ quá ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  6. Mục Kiều này cũng không hẳn là vô tình, trong anh ta cũng có cái đáng thương vì từ nhỏ đã bị giáo dục đến mức tâm lý lệch lạc nên cũng không trách khỏi tàn nhẫn và khát máu. Hy vọng Bách Hợp sẽ hoàn thành nhiệm vụ dù sao cũng còn 2 chương nữa là hết phần này rồi, editor cố lên nhé

  7. Ui. Bách Hợp vậy mà thật sự có thai. Ta cứ tưởng là vì sợ Mục Kiêu giết mình mà Bách Hợp bịa ra vụ bầu bì, không ngờ có thai thật. Đỗ Tiêm Vũ và bà mẹ cũng không phải hạng vừa, Bách Hợp trả thù vậy là đáng lắm. Không biết ai bắt cóc Bách Hợp, chắc là Phương Xảo Tâm quá. Không biết chuyện gì xảy ra đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  8. Kết thúc lý tưởng nhất là 3 đứa MK-PXT-ĐTV thân bại danh liệt, mất hết tất cả, BH xảy thai và chết luôn. Loại người tàn nhẫn thú tính bệnh hoạn như MK ko xứng được hạnh phúc. Truyện này ta khinh và tởm nhất là thằng MK.

  9. ui mẹ ơi tên mục kiêu như kiểu bị bênh tâm thần ý, khéo chắc chả ai nguyện làm vợ tên này ngoại con tiện nữ phương xảo tâm mất, mà còn 2 chương nữa là kết rồi, không biết có cách nào ngược chết cả phuong xảo tâm, cả đõ tiệm vũ cả tên mục kiêu không, mình không thích bách hợp he với tên mục kiêu biến thái này

  10. Diss cái nhà to bự vậy mà không có bảo vệ. Mục Kiêu đại ca chơi tỷ đây mà -_-

  11. Mình nghĩ MK có vấn đề nặng về tâm lý rồi chắc lúc nhỏ đã có việc gì đó mới khiến ảnh tâm lý vặn vẹo như thế. Lần này Hợp tỷ bị bắt đi ko biết sẽ ra sao. Thật lo lắng a ;45

  12. bà mẹ nó … hệ thống an ninh nhà anh có vấn đề đó Mộc Miên … z mà cũng để người ta lọt vào r bắt chị đi … lần này thì con chị mất chắc r ..

  13. Cái tên Mực Kiêu này thật hỉ nộ vô thường đến mình còn cảm thấy nổi hết da gà da vịt nữa là BH tỷ ;87 ;87 ;87 .Còn cái cô Phương Xảo Tâm nữa. Đi cướp chồng người ta mà cứ tưởng là việc vinh quang lắm đấy. ;49 ;49 ;49 , Hẹ thống an ninh nhà tên Mục Kiêu đúng là rác rưởi BH tỷ bị bắt đi rồi. ;50 ;50

  14. Mục Kiều này cũng không hẳn là vô tình, trong anh ta cũng có cái đáng thương vì từ nhỏ đã bị giáo dục đến mức tâm lý lệch lạc nên cũng không trách khỏi tàn nhẫn và khát máu.

  15. Vẫn k thể đồng tình với nhân vật MK này, cứ cho là anh ta quá khứ k tốt nên ảnh hưởng đến tâm lý bây giờ đi, nhưng kể cả có vặn vẹo đến mấy thì định dùng dao với vợ mình đã k chấp nhận đc rồi.
    Hiện tại cũng có tí thay đổi nhưng chả thấy xi nhê lắm, giờ BH còn bị bắt nữa, chả biết ra sao.

  16. đừng nói là con nhỏ PXT chờ k dc nữa nên ra tay bắt cóc Hợp tỷ đấy nhé, có khả năng lắm nè, đúng là con điên mà. rồi Hợp tỷ đang mang bầu nữa, ném xuống vậy đứa bé có sao k trời

    tks tỷ ạk

  17. Thật là loạn ko biết kết thế nào, Bách tỷ bị ném mạnh thế ko biết có sảy thai ko tốt nhất là ngược cả ba người kia

  18. Rối rắm quá chừng, có bé con mà còn bị bắt cóc thì liệu có ổn không đây? Âu lo quá

  19. Uây, BH bị bắt rồi. Khúc sau sẽ là bão tố đây. Nam 9 nguy hiểm hơn cả Xung Cẩn. Ít ra XC dịu dàng với vợ. Nam 9 hình như ko yêu ai cả, lạnh lùng tàn nhẫn quá

  20. Ai làm vợ Mục Kiêu chắc kiểu sống hôm nào biết hôm đó quá, sống với anh ta khác gì ở với hổ đâu, đoi quá chắc ăn sống mình luôn.
    Lục tiệm vũ hoàn cảnh đáng thương thật nhưng không thể chỉ vin vào hoàn cảnh để sống cuộc đời ăn bám đàn bà như thế được, lại còn lợi dụng đàn bà để mong danh lợi, khác gì trai bao đâu, khs nguyên chủ của Bách hợp si mê được.
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  21. mk này tra nam quá, kiểu điên điên ấy, hở tí là đòi chém giết, cứ như là S ấy. khổ thân bh trong nhiệm vụ này. bà mẹ đtv thì kinh thật, cmn, con bà ta dính bh thì có, còn nói bh là giày rách nữa.

  22. Ko ngờ HB có thai thật, ta cứ tưởg là nàg BH xạo xạo lừa MK chứ, haiz. Đúg là dòg nào giốg nấy, mẹ như thế nào sinh con y như vậy,. Đág khinh giốg nhau. Ko hiết là coa fải PXT bắt cóc BH ko nữa, chăca anh MK sẽ làm anh hùg cứu mỹ nhân, haha

  23. Cảm thấy kinh tởm phương xảo tâm và mục kiêu kinh mk cũng không xứng vs bh , như 1 con ngựa giống

  24. Mẹ con đỗ tiện vũ. Đều tiện như nhau. =.= ko có từ ngữ nào hợp vs 2 mẹ con này ngoài từ ti tiện.

    Thanks editor and beta.

  25. có chút không hiểu mục kiều đã từng dùng thuốc gì và cho bách hợp uống thuốc gì mà làm ảnh hưởng đến bào thai vậy?

  26. Bách Hợp bị con tiện nhân kia bắt đi rồi, sao trùng hợp như vậy sáng biết người ta có thai, chiều lừa Mục Kiều ra ngoài, còn thuận lợi nhanh chóng vào cái lô cốt mang một người đi, không phải người quen sao làm được

  27. Đỗ Kiệm Vũ đúng là âm hồn k tan thật mà, bám Bách tỷ của ta hoài thế, đã nói đến vậy rồi, k hiểu tiếng ng hả??? Vụ bắt cóc cuối chương chắc là do Phương Xảo Tâm làm rồi, ngoài ra ai biết kết cấu nhà Mục Kiêu mà lẻn vào chứ

  28. tra nam với tiện nữ này còn bắt cóc Bách Hợp nữa chứ, tra nam mặt dày thật bị chị nói đến như vậy rồi mà con vẫn tiếp tục gọi cho chị. tiện nữ này chính là muốn giết chị để đoạt cái ghế Mục phu nhân.không biết MK có cứu chị không nữa. không biết chị sẽ hành hạ bọn họ như thế nào.

  29. Con đã ảo tưởng gặp mẹ cũng ảo tưởng, cái thể loại như Đỗ Tiệm Vũ phải có kết cục bi thảm để xứng với những chuyện mình gây ra, có tài mà không biết đi theo con đường đúng đắn, làm vợ Mục Kiêu cũng hồi hộp không biết mình sẽ bị chết lúc nào nữa

  30. Tới đoạn gây cấn r, mang thai mà bị bọn cầm thú này hành hạ chắc chết, tại gì thế giới BH tỷ ko luyện đk võ công thôi, nhưng hình như BH tỷ bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ hay sao mà có lúc ngây thơ bốc đồng phát sợ

  31. Bách Hợp mà đã tính kế thì Đỗ Tiệm Vũ chỉ có thể sống khổ sở mà thôi . Phương Xảo Tâm kiêu ngạo (mà mình thấy là tự kiêu đúng hơn ) chắc chắn sẽ không có kết cục tốt

  32. Ôi mẹ ơi Hợp Hợp của tui có thai rồi kìa. Nhưng cha đứa nhỏ có vẻ không hứng thú với nó lắm đâu.
    Nhà ở của Mục Kiêu giữ chặt chẽ vậy mà Bách Hợp lại bị bắt cóc không biết là ai gan lớn vậy

  33. cả gia đình nhà Đỗ Tiệm Vũ đúng là đã nghèo còn giả vờ thanh cao, đã thế còn ảo tưởng nhà minh tốt đẹp lắm ý :))thật kinh tởm cả nhà Đỗ Tiệm Vũ. OH, hệ thống an ninh kiểu gì mà để ngta dễ dàng bắt cóc Bách hợp vậy???

  34. Thật mong chờ Đỗ Tiệm Vũ có chịu được sự nổi giận của Mục Kiêu không đây . Mà Mục Kiêu chắc chắn đã rung động với Bách Hợp . Không biết có phải Thất Tình hay không nữa

  35. Dễ con PXT kia bắt chị t lắm, chơ có ai xông vào nhà MK mà dễ cmn dàng thế!!!
    Mày đợi đi con, chị t cho chúng mày ra xương =)))))

  36. bài hát muon muon mau

    Bh bị bqwts cóc rồi bị hạ thủ rồi không biêt lần này là ai đay mà khả năng cao nhất là PXT chỉ có cô ta mà thôi ăn gan hùm mật gấu mà BH cố lên tỉ ơi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: