Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ vương và tiểu bạch hoa 7+8

38

Nữ vương và tiểu bạch hoa 7

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

Buổi trưa cũng ăn ở bên ngoài, buổi tối lúc xách mấy cái túi trở lại nhà họ Mục thì đèn đuốc sáng choang. Lái xe để cô xuống tại sảnh trước, Bách Hợp nhìn xuyên qua cửa sổ trong suốt sát đất của biệt thự, thấy được bên trong biệt thự, Mục Kiêu đang dang rộng hai cánh tay dựa trên đệm salon, thân thể lười biếng ngả về phía sau, một bóng  người mảnh khảnh màu đen ngồi quỳ ở trước mặt anh, gương mặt xinh xắn dán vào trên đùi anh như là đang nói gì. Mục Kiêu nhắm mắt lại, trên mặt không nhìn ra thần sắc vui giận.

Lúc Bách Hợp vào tới trong nhà, tiếng giày cao gót trên gạch men vang lên, hai người bên trong cũng không quay mặt lại, chỉ có người giúp việc tới mở cửa thay cô, lại đưa đến đôi dép tỏ ý để cô thay.

Cô làm xong hết tất cả những điều này thì gương mặt nằm trên đùi Mục Kiêu mới quay lại, cặp mắt của Phương Xảo Tâm có chút sắc bén nhìn chằm chằm khiến cả người Bách Hợp rợn tóc gáy.

“Phu nhân, ông chủ kiếm tiền cũng không phải để cho cô phung phí.” Cô ta cũng không phải bởi vì nằm trên đùi của chồng người khác mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại đối với người vợ đích thực như Bách Hợp còn có dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, một mặt vén mái tóc xoăn dài, đứng thẳng lên, hôm nay cô ta mặc một bộ quần áo màu đen, đi đôi tất dài màu đen, bởi vì vừa mới quỳ xong nên gấu quần sooc có chút lật cao, lộ ra dây đeo tất ở mép, nhìn trong trang trọng bình tĩnh lại có vài phần hấp dẫn. Người như vậy ngày thường ra vẻ lãnh đạm nhưng một khi trong lúc lơ đãng lại lộ ra cám dỗ, so với người khác để lộ thân thể thì càng có sức dụ dỗ vượt xa.

Mục Kiêu cũng không ngăn lại cử động của Phương Xảo Tâm, gương mặt anh chỉ lộ ra vẻ châm chọc, bên khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt, hai cánh tay vẫn dang rộng, ngược lại ánh mắt mở ra làm người nhìn thấy sống lưng phát rét.

Thái độ ngầm cho phép như vậy hiển nhiên khiến cho Phương Xảo Tâm hài lòng bởi vì bên khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười dịu dàng. Cô ta nhìn Bách Hợp một cái, bất ngờ nâng khuôn mặt của Mục Kiêu lên, môi dán chặt xuống, qua thời gian không lâu liền truyền tới tiếng hai người hôn nhau, ở trong căn phòng yên tĩnh lộ ra đặc biệt vang dội.

Bách Hợp thản nhiên cười với quản gia nghiêm túc, cứng ngắc một tiếng, đưa túi đồ trong tay mình đưa cho quản gia: “Làm phiền ông cầm giúp tôi một lát”

Giọng nói của cô êm dịu mềm mại, không giống với Phương Xảo Tâm trong lạnh băng mang theo cao ngạo. Quản gia cung kính nhận lấy đồ, sau đó thấy Bách Hợp đi đến cạnh Mục Kiêu. Người phụ nữ luôn luôn nhát gan như chuột, người phụ nữ thấy Mục Kiêu liền sợ đến cả người run lẩy bẩy lúc này lại kéo mặt của Mục Kiêu khỏi Phương Xảo Tâm.

Vốn Phương Xảo Tâm luyện tập Thái cực đạo, dưới tình huống như vậy theo lý mà nói hẳn phải có phản ứng nhưng không biết có phải tại lúc trước cô ta vẫn nâng gương mặt Mục Kiêu mà hôn, lúc này đang ngây ngốc lại bị Bách Hợp kéo ra. Thân thể này của Bách Hợp vóc dáng không cao nhưng đá dép sang bên cạnh, nhảy lên ghế sa lon rồi vung tay tát cô ta một cái!

“Tôi dạy bảo trợ lý Phương một chút” Một cái tát này của Bách Hợp cũng không đánh đau Phương Xảo Tâm. Trên thực tế thì một tiểu thư được nuông chiều như Tần Bách Hợp thì trên tay làm gì có sức, chẳng qua cô thuần túy muốn làm dáng một chút, cố ý hạ mặt mũi của Phương Xảo Tâm thôi. Dám tìm người đi mưu hại, quyến rũ cô, dám mưu đạt tài sản của nhà họ Tần, lúc này làm nhục chẳng qua là một chút dạy dỗ nho nhỏ mà thôi. Bách Hợp đánh người xong liền thấy trong mắt Phương Xảo Tâm nhanh chóng xuất hiện một đám mây đen. Phương Xảo Tâm cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, đi theo bên người Mục Kiêu như vậy, có thể có bản lãnh trở thành trợ lý của anh ngoại trừ việc cô ta nguyện ý cùng lên giường với Mục Kiêu ra thì quan trọng nhất là thủ đoạn và bản lãnh của cô ta.

Phương Xảo Tâm đã ngấm ngầm làm thay Mục Kiêu không ít chuyện trong bóng tối. Lúc này gương mặt cô ta cũng không bị đánh đau nhưng bị một người đàn bà mà mình luôn xem thường dạy dỗ thì không hề nghi ngờ gì là cô ta có chút không thoải mái. Bách Hợp thấy nắm tay của cô ta đều đang nắm chặt lại, nụ cười có chút cứng lại nhưng lại nhanh chóng ngồi vào trong lòng Mục Kiêu, nhìn gò má anh thật giống như đột nhiên căng thẳng, hiển nhiên là đã bị đau, mới vừa rồi cô ta dùng sức ngồi xuống đè lên một chỗ của anh vừa mới bị Phương Xảo Tâm trêu đùa lên. Trong lòng Bách Hợp dâng lên một phần sảng khoái, một mặt liền đưa tay thay Mục Kiêu lau miệng.

Động tác của cô hơi thô lỗ, đôi môi vừa mới bị Phương Xảo Tâm hôn đến đỏ bừng vào lúc này càng trở nên đỏ thẫm như máu.  Trong mắt Mục Kiêu lộ ra vẻ không vui, chân mày anh cau lại, đang muốn đưa tay bắt lấy tay Bách Hợp thì Bách Hợp đã cùng anh đan mười ngón tay vào nhau, dùng lực kéo hai tay của anh vòng lên sau eo của mình, vùi đầu vào trước ngực anh: “Ông xã cứu em, cô ấy muốn bắt nạt em”

“…” trong lòng Mục Kiêu tức giận lại có chút dở khóc dở cười nhìn người phụ nữ sau khi gây họa không có can đảm đối mặt. Anh tin rằng nếu như hôm nay mình không giúp cô ta thì nhất định cô ta sẽ bị Phương Xảo Tâm dạy dỗ rất thảm. Chuyện giữa những người đàn bà vì anh mà ghen tuông thì anh vẫn luôn bất kể, ai chết ai sống đối với anh mà nói không có vấn đề gì. Chính tính mạng của anh thật ra anh cũng không coi trọng như trong tưởng tượng của mọi người, đối với anh thì đàn bà như một thứ đồ chơi nên anh càng không để trong lòng.

Nhưng mà động tác thô lỗ đụng vào trong ngực mình khiến cho đột nhiên anh cảm thấy thật giống như có cảm giác gì đó không giống, phảng phất có chút thú vị. Ngoại trừ thân thể cô ấy mềm mại ra thì thật giống như cho anh cảm giác nhiều hơn là không nhàm chán. Quan trọng hơn là bộ dạng cô dựa vào trong ngực mình tựa như một điều hiển nhiên khiến cho Mục Kiêu không tự chủ được thấy sửng sốt một chút. Anh hơi giật mình nhưng cũng không ghét bỏ, thậm chí Bách Hợp chủ động lao vào khiến cho anh ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, tâm tình của Mục Kiêu lúc này có thể nói là khá hơn một cách hiếm có. Vì vậy anh thuận theo động tác của Bách Hợp, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức đã vững vàng ôm cô vào trước ngực mình.

“Ông chủ, giao Tần Bách Hợp cho em đi, em sẽ không để ngài thấy được vết thương.” Phương Xảo Tâm khẽ mỉm cười, lúc ánh mắt rơi vào trên người Bách Hợp thì sâu thẳm không thấy đáy. Cô ta vốn nghĩ yêu cầu của mình sẽ không gặp phải sự phản đối nào, dẫu sao chỉ là một người đàn bà mà thôi, không người nào có thể thông minh giống như cô ta. Đối với Mục Kiêu mà nói, đàn bà là một thứ đồ không ra gì, thật ra thì trong này cũng bao gồm chính bản thân cô ta nữa. Những lúc nghĩ tới điều này thì trong lòng Phương Xảo Tâm không khỏi thoáng qua một tia ảm đạm. Cô ta không giống như những người phụ nữ khác của Mục Kiêu, có lẽ bởi vì mình có thể thay anh làm rất nhiều chuyện, cô ta đang giữ quyền xử lý mọi chuyện của Mục Kiêu, thủ đoạn của cô ta xuất chúng lại không giống những người đàn bà khác chỉ muốn đòi tiền, đòi đồ của Mục Kiêu.

Mặc dù trước mắt Mục Kiêu không thích cô nhưng sẽ không bỏ rơi cô. Nếu như cô ta có thể khiến cho Mục Kiêu trọng dụng mình thì cô ta có thể sẽ được nhiều hơn. Cô ta không thích người đàn bà vô tác dụng như Tần Bách Hợp này mà Tần Bách Hợp cũng không có tư cách đứng ở bên cạnh Mục Kiêu. Có thể đứng ở bên cạnh anh, chỉ có mình, cho dù anh không thích mình thì mình cũng có thể có được nhiều hơn.

Trong mắt Phương Xảo Tâm lóe lên vẻ kiên định, biểu cảm của cô ta càng lãnh lẽo, cứng rắn thêm. Thấy sau khi nói xong câu kia thấy Mục Kiêu cũng không nói gì liền theo bản năng muốn kéo Bách Hợp đi.

Mục Kiêu mới trên mặt còn mang nụ cười nhưng thấy động tác của cô ta trong nháy mắt trên mặt lại lộ ra thần sắc tàn bạo, dữ tợn nhìn cô ta chằm chằm, trong mắt lóe lên hung quang: “Cô muốn làm gì?”

Ánh mắt kia như chó sói vậy, một chút tình cảm cũng không có. Thấy vậy, sau lưng Phương Xảo Tâm đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, theo bản năng lùi lại hai bước. Người đàn ông mới vừa rồi còn hưởng thụ sự phục dịch, vuốt ve của cô mà giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cho dù Phương Xảo Tâm tự nhận mình kiên cường, tỉnh táo, không như những người đàn bà khác thích khóc nháo, cũng xem thường Tần Bách Hợp trước kia gặp chuyện chỉ biết rơi nước mắt nhưng lúc này cũng bị biểu hiện của Mục Kiêu làm xúc động suýt khóc, bàn tay cô ta nắm thật chặt lại, móng tay cắm vào trong thịt, một nỗi đau ray rứt, tiếp theo cô ta lại dùng lực thì có chút chết lặng.

“Ông chủ, em chỉ muốn nói chuyện với Tần Bách Hợp thôi.” Sắc mặt Phương Xảo Tâm có chút ảm đạm, chóp mũi thấm ra một tầng mồ hôi mịn, môi cô ta mím thật chặt, vào lúc này sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cô ta lại không chịu lùi bước. Cô ta biết mình không thể có biểu hiện như những người phụ nữ khác nếu không sẽ bị Mục Kiêu chán ghét mà vứt bỏ. Cho dù lúc này thật ra trong lòng cô ta đã có chút tổn thương nhưng cô ta vẫn không để lộ mảy may: “Sẽ không xuất hiện vết thương đâu” Cô ta lại bảo đảm một lần nữa. lúc này Mục Kiêu mới cười khúc khích một tiếng, ôm Bách Hợp trong ngực thật chặt, đột nhiên bế ngang người cô.

Nhìn Bách Hợp giống như có chút hoảng sợ, đưa tay ôm chặt cổ anh theo bản năng, bên khóe miệng anh liền lộ ra một nụ cười xấu xa, giả vờ muốn ném Bách Hợp lên không trung, cũng không thèm nhìn Phương Xảo Tâm một cái: “Tiễn trợ lý Phương ra ngoài”

“Ông chủ…”

Mục Kiêu không hề nghĩ đến việc lặp lại lần thứ hai lời nói của mình, trực tiếp ôm Bách Hợp ném lên trên không mấy lần rồi đi về phía cầu thang.

“Trợ lý Phương” Phương Xảo Tâm vốn muốn chuẩn bị đi ngăn cản thì quản gia đã ngăn cô ta lại. Chuyện vừa rồi mặc dù khiến người khác bất ngờ nhưng nếu như Mục Kiêu cũng không phản đối thì tự nhiên những người làm như ông tự nhiên lấy lời của anh làm chuẩn. Phương Xảo Tâm bị người khác ngăn lại, sự kiêu ngạo cùng với lòng tự ái của cô không thể làm ra chuyện cãi nhau trước mặt mọi người, chỉ uất hận vặn tay, lạnh lùng cười hai tiếng, đột nhiên không quay đầu lại nghênh ngang mà đi.

Mà lúc này Bách Hợp trở về phòng thấy Mục Kiêu muốn ôm mình lên giường thì vội vàng xoay người nhảy xuống từ trong lòng anh. Người đàn ông mới vừa giúp cô một lần xong lần này không hề đưa tay ra đỡ cô khiến cho cô khỏi ngã, ngược lại lại đút hai tay vào túi nhìn cô chằm chằm, cười nhạt: “Thân thủ tốt”

Giọng nói của anh khàn khàn, có vẻ lười biếng và hấp dẫn không nói thành lời nhưng Bách Hợp có thể thấy rõ ràng vẻ đùa cợt trên gương mặt anh tuấn kia.

Trên mặt đất trải thảm nên thật ra ngã cũng không đau đớn bao nhiêu nhưng khi rơi xuống sẽ khó tránh khỏi tư thế tay chân chật vật khiến cho trong nhất thời không thể đứng dậy được. Mới vừa tìm được cảm giác tanhg lợi trước mặt Phương Xảo Tâm nhưng tựa như qua một thời gian ngắn đã dùng hết sách vậy. Bách Hợp có chút xấu hổ bò dậy, chật vật nhưng lại buồn bực nhìn Mục Kiêu một cái. Lúc này trong lòng đã muốn giết chết anh nhưng bề ngoài cũng không dám lộ ra chút nào, ngược lại cố nén cảm giác tê dại do cùi chỏ mới chống đỡ trên đất, miễn cưỡng cười gượng nói: “Vô tình té ngã”

 

Nữ vương và tiểu bạch hoa 8

Bách Hợp không dám cãi vã trước mặt Mục Kiêu, chỉ sợ một câu kia của mình cũng khiến cho anh thay đổi tâm tình thành không thoải mái. Chẳng qua liều mạng dùng một cái tay không đau lắm đi xoa cùi chỏ của một cái tay khác. Lúc mới ngã xuống đất, cùi chỏ của tay kia chống trên mặt đất lúc đầu chỉ cảm thấy bủn rủn vô lực lại có chút tê dại nhưng một lát sau liền bứt rứt đau.

“Tần Bách Hợp, bây giờ cô lại muốn chơi trò gì với tôi đây?” Mục Kiêu từ trên cao nhìn chằm chằm Bách Hợp, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc hứng thú, đôi mắt híp lại: “Tôi thực sự mong đợi, bây giờ rất muốn biết nhưng dù sao thì cũng sẽ có một ngày nào đó cô sẽ bộc lộ mục đích của mình.” Anh tự hỏi tự trả lời vài câu, thở dài lại vuốt tay, thân thể cao gầy ngồi chồm hỗm xuống, cười nguy hiểm với Bách Hợp: “Có điều cô phải nhanh một chút, tính nhẫn nại của tôi có thể không tốt lắm. Bây giờ nghĩ đến phải lấy mạng cô như thế nào đã bắt đầu khiến tôi có chút tiếc nuối rồi.”

“…” Bách Hợp hít sâu một hơi, trong lòng lại mắng Mục Kiêu một lần nữa. Cô phát hiện càng ngày nhiệm vụ của mình càng khó khăn, cửa ải khó khăn trước mắt thật ra thì cũng chỉ là vượt qua một góc nhỏ của ngọn núi lớn mà thôi.

Tính cách của Mục Kiêu không hề theo lý lẽ thông thường, đây là một người tự do, phóng khoáng đến cực điểm, anh muốn làm gì thì làm đó, tựa như đã không còn gì có thể ràng buộc được anh. Bách Hợp im lặng quan sát mấy ngày tiếp theo phát hiện quả thực Mục Kiêu không hề canh giữ chặt. Mà vào lúc này vốn là ban đầu Đỗ Tiệm Vũ muốn lạnh nhạt với cô nhưng mà sau một tuần lễ mới phát hiện ra Bách Hợp cũng không có hốt hoảng gọi điện thoại cho anh như anh tưởng tượng mà ngược lại Đỗ Tiệm Vũ lại luống cuống, tối hôm đó liền gọi điện thoại tới.

Mấy ngày gần đây tập đoàn Mục Thị có một bản hợp đồng quan trọng phải xử lý nên Mục Kiêu cho dù là tự do, phóng khoáng đi nữa thì hai ngày nay cũng phải tự mình bàn chuyện làm ăn với một nhân vật vừa mới bí mật đến thành phố này. Đã bốn ngày rồi anh chưa về nhà. Theo như tính cách của anh thì khả năng do đón tiếp khách là không lớn, chắc người này mang theo đồ gì đó đáng giá khiến anh hứng thú cho nên mới khiến anh chạy qua chạy lại ở bên ngoài nhiều ngày như vậy. Bách Hợp trải qua một thời gian thử nghiệm đã chắc canh thân thể này của mình đã bị loại thuốc không biết tên kia phá hủy, bây giờ đã không thể luyện được võ công nữa nhưng Mục Kiêu quả thực quá nguy hiểm nên khi không luyện được võ công thì cô liền bắt đầu thử muốn làm những chuyện khác.

Cô nghĩ đến chuyện thu tập cổ trùng nhưng luyện cổ trùng cũng không phải là một hai ngày liền có thể thành công, hơn nữa mặc dù Mục Kiêu không quản cô cả ngày lẫn đêm đi đâu nhưng thật ra bên người cô vẫn có tai mắt vì vậy con đường này không thể thực hiện được. Cô đành chỉ thử xem có thể vẽ một số phù hay không. Những thứ này chỉ cần tập trung tinh thần, nếu trạng thái tốt thì chỉ cần cô luyện một chút đạo thuật đơn giản, điều chỉnh trạng thái của chính mình thì một tuần vẫn có thể vẽ được hai tờ. Quan trọng nhất là trước kia nguyên chủ có học vẽ qua nên cô muốn mua mực đỏ cùng các thứ khác hết sức đơn giản, cũng không khiến người khác nghi ngờ.

Ở nhà họ Mục, Tần Bách Hợp có một phòng vẽ riêng của mình, ngày thường ngoại trừ người giúp việc vào thu dọn ra thì người khác cũng không đi vào. Thừa dịp Mục Kiêu chưa trở về, hai ngày nay Bách Hợp đang vẽ phù. Không biết có phải bởi vì lần ngày nhiệm vụ hết sức khó khăn cho nên cô có sự chuyên chú hiếm có, trong thời gian ba ngày lại vẽ được hai tấm định thân phù.

Dĩ nhiên nếu lấy thành tích như vậy thì kém hơn trước kia rất nhiều nhưng dưới tình huống thân thể không có võ công một chút nào, vừa không có nhiều thời gian tu tập đạo thuật, hơn nữa bởi vì lý do thân thể bị hủy nên dù có bắt đầu tu tập đạo thuật thì thật ra hiệu quả cũng không lớn cho nên có thể có được thành quả như vậy Bách Hợp đã rất hài lòng. Cô cẩn thận một chút cầm bút lông vẽ lên giấy, trong mực còn thêm máu của cô để gia tăng tỷ lệ thành công và uy lực của lá bùa. Vẽ bùa quan trọng nhất là làm liền một mạch, tốt nhất là giữa lúc vẽ không được ngừng lại. Tờ này Bách Hợp khi vẽ đã hết sức tập trung tinh thần, lúc tự cho rằng có thể sẽ thành công thì tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên.

Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, trong phòng vẽ yên tĩnh lại đột nhiên phát ra âm thanh như vậy khiến cho Bách Hợp không tự chủ được mà run rẩy. Vốn là bởi vì vẽ bùa đã lâu nên tay đã vô lực giờ run một cái, một giọt mực to ở đầu bút rơi xuống là bùa, lan rộng ra, mắt thấy linh lực hơi mỏng trên lá bùa trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ, lúc này trong lòng Bách Hợp có cảm giác muốn giết người.

Cô mang theo điện thoại di động chủ yếu sợ Mục Kiêu đột nhiên phát điên muốn tìm mình, trong hoàn cảnh không có bản lĩnh đối phó với Mục Kiêu thì Bách Hợp cũng không định cùng anh cứng đối cứng. Cô tức giận ném bút một cái, đi đến cầm điện thoại di động nhìn một cái. Phía trên là một số điện thoại lạ hoắc, cô vốn không định nghe nhưng lại sợ đợi lát nữa mình đang vẽ bùa lại gọi lại vì vậy nên bấm nút nghe, cười lạnh một tiếng: “Ai vậy?”

“Bách Hợp, chuyện gì xảy ra với em vậy? Rốt cuộc gần đây em đang làm gì?Tại sao anh gọi điện cho em thì lại thấy báo là đường dây bận? Có phải em đưa số của anh vào danh sách đen hay không?” Giọng nói có chút tức giận của Đỗ Tiệm Vũ vang lên, nghe thật giống như có chút mùi vị nghiến răng nghiến lợi, cách điện thoại Bách Hợp cũng có thể tưởng tượng được lúc này trên mặt gã có bộ dạng gì.

Sau khi tiến vào nhiệm vụ này, điện thoại của Đỗ Tiệm Vũ cô đã nhận được vài lần nhưng người thì Bách Hợp cũng chưa từng thấy lần nào , bằng trong trí nhớ của Tần Bách Hợp tự tưởng tượng thì lúc này nhớ tới mặt của Đỗ Tiệm Vũ trong lòng cô không khỏi chán ghét: “Đưa anh vào danh sách đen thì thế nào? Đỗ Tiệm Vũ, hai người chúng ta không có quan hệ gì, giờ tôi không muốn liên lạc với anh nữa, mong anh đừng gọi điện thoại làm phiền tôi nữa”. Cô vừa nói xong liền không đợi Đỗ Tiệm Vũ trả lời đã cúp điện thoại.

Vừa nghe cô nói vậy, Đỗ Tiệm Vũ theo bản năng cảm thấy Bách Hợp đang muốn có danh phận, địa vị với mình. Đàn bà như vậy gã đã gặp nhiều, lạt mềm buộc chặt thôi, ngoài mặt đối với gã vừa tỏ ra lạnh nhạt vừa nói không có quan hệ gì với gã nhưng thực ra thì muốn mượn cơ hội này để xác định mối quan hệ giữa hai người thôi. Trong lòng gã cười nhạt, đang định mở miệng dỗ Bách Hợp vài câu để cho cô không nhịn được nhắc tới việc hai người lui tới nữa, đáng tiếc là còn chưa mở miệng nói chuyện thì đầu kia điện thoại đã truyền tới âm thanh cúp máy. Gã lật đật gọi lại một lần nữa thì đầu bên kia đã không gọi được, hiển nhiên là lại một lần nữa bị đưa vào danh sách đen. Trong lòng Đỗ Tiệm Vũ có một ngọn lửa không tên bốc lên, gã không nghĩ ngợi liền lại mua một cái sim nữa. Sau một thời gian không lâu lắm, khi Bách Hợp một lần nữa nhận được điện thoại của gã thì đã có chút im lặng.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Bách Hợp hít sâu một hơi, nghĩ đến Đỗ Tiệm Vũ cũng coi như là một mục tiêu trong tâm nguyện của nguyên chủ, lúc này không thể đối phó với Phương Xảo Tâm thì trước tiên vẫn không thể để cho anh chạy mất vì vậy cố nén chán ghét trong lòng hỏi một câu.

“Tiểu Hợp, gần đây rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy? Anh cho là, anh cho là em thích anh, chẳng lẽ anh Tiệm Vũ hiểu nhầm rồi sao?” Đỗ Tiệm Vũ giả vờ đau khổ khó nhịn, mang theo vài phần cảm giác mất mát hỏi một câu. Khả năng diễn xuất của người này cũng không tốt lắm, dùng phương thức khoa trương, thô ráp như vậy mà cũng lừa được lòng của nguyên chủ. Bách Hợp khẽ mỉm cười, vốn là không nghĩ đầu tiên sẽ đối phó gã, có thể giữ lại một người chán ghét như vậy ở trước mặt mình, dù cô muốn đối phó với Phương Xảo Tâm nhưng lúc này xem ra xử lý Đỗ Tiệm Vũ trước cũng không có gì, dù sao cho dù Phương Xảo Tâm lại phái người đến thì thật ra mình cũng không sợ, chỉ hơi phiền toái thôi.

Bách Hợp một lần nữa trực tiếp cúp điện thoại, trong tay cô không có người nào có thể dùng, cô không dám phân phó bất kỳ người nào của nhà họ Mục. Nhà họ Tần thì ngược lại thật lòng thương cô nhưng trong nội dung câu chuyện lúc này nhà họ Tần gặp phải khủng hoảng, mình cũng không thể không hỗ trợ, ít nhất thì cũng không cần làm cho nhà họ Tần loạn thêm. Trong tay cô tiền tài cũng không ít, muốn tìm một thám tử tư cũng rất dễ dàng. Bách Hợp suy nghĩ một chút, thu đồ vẽ lại, gập hai lá bùa vẽ xong rồi cất vào trong ngực như cất giấu vật quý giá theo bên mình, lúc này mới trở về phòng.

Cô lên mạng tìm được một thám tử tư cũng không đặc biệt nổi tiếng trong thành, gọi điện thoại tới đề nghị dùng một trăm ngàn để tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến Đỗ Tiệm Vũ. Đầu này tiếng nói của cô vừa dứt, bên kia trung tâm thám tử tư đã gọi đến Phương Xảo Tâm ở bên cạnh Mục Kiêu.

“Chị Phương, phu nhân nói muốn tra lai lịch, thân phận của Đỗ Tiệm Vũ, ông chủ có đồng ý không? Cung cấp cho phu nhân mấy phần tài liệu vậy?” Dù là coi như thủ hạ của Mục Kiêu cũng không phải là mỗi cuộc điện thoại đều rơi vào trong tay anh. Thân là trợ lý của anh, mỗi ngày Phương Xảo Tâm sẽ thay anh chặn vô số cuộc điện thoại, chỉ có một ít thông tin hữu dụng, Phương Xảo Tâm cho là có giá trị với Mục Kiêu thì mới chuyển tới tay Mục Kiêu. Những năm gần đây cô ta làm việc rất tốt nên Mục Kiêu rất tín nhiệm cô ta. Lúc này chỗ thám tử tư gọi điện thoại tới, con ngươi Phương Xảo Tâm co rút lại. Cô ta nghĩ tới ngày đó ở nhà họ Mục bị cái loại phế vật, vô dụng đó của nhà họ Tần đánh một bạt tai, mặc dù trên mặt không hề đau nhưng khi ở trước mặt Mục Kiêu, cái đau lại thấm vào trong lòng cô ta. Nhất là cuối cùng Mục Kiêu không có ra mặt giúp cô ta mà đứng ở bên cạnh rác rưởi kia, điều này làm cho Phương Xảo Tâm không thể nào chịu được.

Mình không hề thua kém Tần Bách Hợp, ngoại trừ việc cô ta có cha mẹ có thể dựa vào thì không thứ gì cô ta có thể hơn được mình. Mà hiện nay nhà họ Tần cũng sắp sụp đổ, ngay cả nhà họ Tần cũng không coi vào đâu thì Tần Bách Hợp lại càng không có tư cách trở thành người phụ nữ của Mục Kiêu, cô ta dựa vào cái gì mà còn dám phách lối như vậy?

Muốn biết thân phận của Đỗ Tiệm Vũ sao? Phương Xảo Tâm khẽ mỉm cười, thấp giọng phân phó mấy câu: “Làm ra chút thông tin giả đi, thổi phồng ưu tú Đỗ Tiệm Vũ lên một chút, chắc cậu hiểu.”

Tuy nói như vậy nhưng chân mày Phương Xảo Tâm cau lại một cái, cô ta đã không thể chờ đợi nữa mà muốn Đỗ Tiệm Vũ câu dẫn Bách Hợp. Từ khi Bách Hợp đánh cô ta một bạt tai thì cô ta phải khiến Bách Hợp đi chết, hơn nữa còn là lập tức, lập tức!

Gần đây cô ta đã chuẩn bị phương pháp, lúc này cúp máy xong, một lần nữa thấy tình cảnh dâm mỹ trước mắt, Phương Xảo Tâm liền hơi cười lên.

Phương Xảo Tâm đã coi Bách Hợp như loại ngực lớn nhưng không có đầu óc. Trên thực tế quả thật chỉ số thông minh của Bách Hợp cũng không cao nhưng cô tanhg ở chỗ tự biết mình biết ta. Sau khi gọi điện cho thám tử tư xong, trong lúc bất chợt Bách Hợp nhớ tới có thể hành động của mình không gạt được Mục Kiêu. Tạm thời bây giờ cô còn chưa muốn xé rách mặt với Mục Kiêu vì vậy liền thông báo cho vị quản gia nghiêm túc của nhà họ Mục kia một tiếng. Chính cô cũng không biết số điện thoại riêng của Mục Kiêu nhưng mà quản gia biết. Cô biết sau khi cô nói một lát sau quản gia sẽ thông báo cho Mục Kiêu. Làm xong tất cả những điều này, lúc đó Bách Hợp mới thấy yên tâm.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion38 Comments

  1. Khi nào mới hành hạ con tiện nhân kia… Ngược Chết Tra nam… Ngược tâm Mục Kiêu… Hóng quá… Cám ơn các bạn đã edit nha…

  2. Hiền Nguyễn

    thật sự trong thế giới này chẳng có thằng cha nào tốt cả. từ cái tên họ Mục cho tới hai tên khốn kia. mà ko biết cái người bí ẩn kia là ai nhỉ. có khi nào người này mới là nhân vật mấu chốt. đọc tới chương này cảm thấy với tính cách của MK thì khi biết vợ phản bội thì nhất định sẽ khiến nguyên chủ sống ko bằng chết nhưng hắn ta lại chẳng làm gì cả. có khi nào là do người bí ẩn tác động.

  3. Đọc tới đây tự nhiên tưởng tượng ra cái người bí ẩn kia đem theo gái tặng cho MK nên mụ Tâm mới ” lúc này cúp máy xong, một lần nữa thấy tình cảnh dâm mỹ trước mắt” @@! Do mấy ngày MK vắng nhà liên tục nên làm mình liên tưởng ra thế hehe.

    Hazz chị BH lâu trả thù quá coi mà sốt hết cả ruột , 2 cái lá bùa k biết làm được chuyện gì k , khổ chị gê á ! NV này của chị làm mình bức bối quá cực kì gét nam 9 ko sạch , mà ở trong đây nam 9 nam phụ gì cũng đều k dùng được, kể cả lão quản gia@@! già cũng k ra gì.

    Truyện này nó phản ánh cuộc sống đời thực của bọn quan liêu hủ lậu có tiền có thế nhìn mà ngán ngẩm. Mình cũng quen 1 số người phụ nữ ngoài đời thành đạt giàu sang nhưng bên trong cũng khốn khổ như vầy, được cái này mất cái kia cả không ai được vẹn toàn, chịu đựng mà sống tiếp . Nghĩ lại ít nhất chị BH còn có hậu chiêu là 2 cái lá bùa để phòng thân, còn ngoài đời chị em phụ nữ mình dùng gì để bảo vệ đây.

    Thanks nhóm đã edit ạ ! Tuy em ca cẩm truyện nhìu nhưng thấy có chương mới là tít hết cả mắt hehe ;70

  4. Haiz… nhìn thằng cha Mục Kiêu và bà Tâm là ta mún xông máu ah… sao lúc nào cũng thấy hai người này dính nhau như sam vậy… tức ói máu mà… Bách Hợp tỷ tát bà Tâm là đáng lắm ah… mỗi tội không có lực thui… huhu… uổng ghê lun đó… mà nhiệm vụ lần này sao thấy khó khăn quá ah… chưa thấy Bách Hợp tỷ ra chiêu gì hết ah… không bít típ theo diễn biến như thế nào đây… mấy nhân vật trong truyện này toàn biến thái hết ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Cái thằng cha Đỗ Tiêm Vũ đúng là bị bệnh tự kỷ nặng rồi. Vậy mà lại cho là Bách Hợp đang lạc mềm buộc chặt. Bị Bách Hợp cho vào danh sách đen mà còn không biết đường rút lui. Bách Hợp sẽ đối phó hắn ta sao đây. Phương Xảo Tâm cũng là đồ không biết liêm sỉ, dụ dỗ Mục Kiêu trước mặt Bách Hợp, bị Bách Hợp đáng là đáng lắm.
    Cảm ơn editor

  6. Aiz ! Tra nam nhiều quá. Nhưng truyện rất hấp dẫn , nay mới nhận được pass của chủ nhà a !
    Tks ad nhìu ! Truyện hay lắm !

  7. Mới vừa tìm được cảm giác tanhg lợi => thắng lợi
    nhưng cô tanhg ở chỗ tự biết mình biết ta => thắng

    Nhiệm vụ này đọc bực mình quá đi mất, tra nam tiện nữ. Méo hiểu loại người như thằng MK có gì tốt đẹp mà PXT mê mẩn đến mất cả tự trọng như vậy.

  8. Đỗ Tiệm Vũ đúng là đê tiện, đã vậy còn đóng kịch dở ẹc, chả hiểu sao bà nguyên chủ lúc trước bị lừa nữa, mà cái con Phương Xảo Tâm nhìn mà phát tức, Mục Kiều cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì mà cũng nhào nhào vô như chó giành phân vậy (tội lỗi, tội lỗi quá), làm như cục phân thơm lắm vậy. Mà nói chung tiểu thư trong nhà giàu ai cũng vậy thôi, chứ giờ giàu quá rồi dạy con hại người, tính kế làm chi, cứ bảo bọc con cho nó khỏi lo khỏi nghĩ, cha mẹ nào mà chẳng muốn vậy, bà Phương Xảo Tâm chắc muốn sau này đẻ con ra cũng hành hạ con mình cho nhiều để nó biết mùi đời nhể, không lại ngu quá không hợp ý bả

  9. chuyện này có cả hai tên tra nam, đối phó với đỗ tiệm vũ có vẻ còn dễ chứ đối phó với cái tên mục kiêu này khó chết, âm tình bất định, tính tình cổ quái, không biết chị làm sao mà thoát được cái nhà này đây, không biết con phương xảo tâm còn bày đặt ám toán gì cho chị nữa không

  10. Chỉ số thông minh của BH cũng không cao nhưng cô tanhg ở chỗ tự biết mình biết ta ->… thắng …
    May là nguyên chủ k hận MK, nếu không thì căng chết

  11. Ây con nhỏ PXT cũng quá tự cho là thông minh rồi nhưng gặp phải Hợp tỷ thì chỉ có mà đứt thôi. Còn tên ĐTV cũng quá tự kỷ rồi tưởng đâu Hợp tỷ còn yêu hắn chứ lần này Hợp tỷ xử lí hắn trk thì hắn thảm rồi đây. Nhiệm vụ của Hợp tỷ ngày càng khó khăn nha. Hợp tỷ cố lên ;07
    Thank ad. Cảm ơn các bạn đã dịch ra câu chuyện hay thế này. Vất vả rồi ;05

  12. Hành động của chị đều bị chặn hết r … còn làm ăn j đc nữa … đã cả võ công cũng ko có … đừng nói tỷ gấp … đến ta cũng gấp ….

  13. Ông xa giúp em trời ta đọc câu đó xong cười muốn đau bụng, bách hợp không tập võ được sao đấu lại mục kiêu trời.

  14. Mình cũng quen 1 số người phụ nữ ngoài đời thành đạt giàu sang nhưng bên trong cũng khốn khổ như vầy, được cái này mất cái kia cả không ai được vẹn toàn, chịu đựng mà sống tiếp . Nghĩ lại ít nhất chị BH còn có hậu chiêu là 2 cái lá bùa để phòng thân, còn ngoài đời chị em phụ nữ mình dùng gì để bảo vệ đây.

  15. Đỗ Tiệm Vũ khó ưa, Phương Xảo Tâm lòng dạ ác độc, đến Mục Kiêu hoa hoa công tử nữa, chả thích nhân vật nào trong mấy ng này. Chả biết sau này MK thay đổi ra sao, chứ bây giờ ngựa giống vậy chả ưa nổi. Cũng may BH chỉ làm nhiệm vụ chứ k phải thực sự sống cuộc sống của nguyên chủ, nếu thật chắc ức mà chết mất.

  16. cái truyện này đúng là ngược chết người mà, mà toàn gặp thứ cặn bã không à, giải quyết ai thì giải quyết dứt khoát từng người 1 luôn đi Hợp tỷ, để thấy chướng mắt quá.

    tks tỷ ạk

  17. Mục Kiêu còn giống tra nam hơn cả DTV, Hi vọng BH ngược hai người kia xong thì nhân tiện ngược nốt MK luôn

  18. Cảm ơn ad nhiều lắm! Cơ mà 2 nam thanh niên bịnh cũng ko nhẹ, BH tiễn ai đi trước đây

  19. ;69 đời mình chẳng bao giờ làm được như mấy nv trong truyện a. tính kế bày mưu đủ thứ ;87

  20. Đê tiện cả chùm àh, mà sao truyện này MK chỉ là giám đốc cty lớn có tiền thôi mà có cái thể loại muốn giết người là giết vậy?? Ko có pháp luật àh, gioings phong kiến quá zạ ;92

  21. Truyện này thấy dàn nam 9, nữ phụ, nam phụ đều là cặn bã. Biết là nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn, mong tỷ bình an hoàn thành tốt. Sợ MK thật, nếu tui là nữ chính tui cũng tìm mọi cách trốn

  22. pxt tự cho mìn là thông minh nhưng thể nào cuối cùng cũng bị bh chính cho :)))) còn mk thì ngựa đực, lúc nào cũng quăng giống khắp nơi. còn đtv thì ghê ghê, giống ttt trong tg minh tinh, gia vo thich nguyen chủ, thế méo nào nguyên chủ cũng yêu đc vậy

  23. Haha, BH cũg biết làm nũg quá ta. Xem ra MK đac bắt đầu có cảm giác với BH rồi, nhanh lên để còn giúp BH xử con tiểu tam PXT nũw chứ. Chảnh choẹ tự cao tự đai, kiểu gì rồi cũg bị MK xử thảm.

  24. Tập này Bách Hợp chưa bắt tay vào chơi chết tra nam ác nữ kia.
    Chơi cho 2 đứa yêu kia chết mata xác luôn đi. Nhìn phát ghét.

    Thanks editor and beta.

  25. có cảm giác tên mục kiều này còn tà ác hơn tất cả những nam chính trong những thế giới đã qua

  26. mẹ nó Mục Kiêu lại lăn lộn lên giường vs người khác rồi. Hết hành hạ nguyên chủ lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt, mấy nhân vật nam gần đây sao toàn kẻ bại hoại ngựa đực vậy nhỉ, Bách Hợp cố lên lật đổ hết đám này đi

  27. Cẩm Tú Nguyễn

    DTV mặt dày thật á, PXT thì nham hiểm thật., không biết co ta sẽ làm gì đối phó BH nữa đây

  28. Tên Đỗ cái j Vũ kia đúng là ngu xuẩn, tài diễn xuất chả ra đâu vào đâu mà đòi áp dụng vs Bách tỷ có tài diễn xuất cao cấp, k biết tự lượng sức mình, Bách tỷ đã nói rõ ràng, chửi thẳng mặt như thế mà còn k hiểu, lạt mềm buộc chặt cái khỉ j. Phương Xảo Tâm cũng ngu dốt, khinh thường kẻ thù kiểu j cũng lật thuyền trong mương, cỡ cô ta chỉ đối phó vs nguyên chủ thì đc chứ sao thắng Bách tỷ đc ;24

  29. hắn ta không biết bây giờ trong thân thể này không phải là nguyên chủ khờ khạo nên mới áp dụng diễn xuất tồi tệ đấy với chị. tiện nữ kia lại đòi tính kế chị. nam tra cùng tiện nữ đều là thể loại khinh địch nên nhất định sẽ không chiến thắng. không biết tỷ chuẩn bị làm cái gì đây cầu tỷ ngược bọn họ đau khổ mà không làm gì được

  30. Trong thế còn ai ngoài cha mẹ của nữ 9 ra là người tốt nữa không ? Sao toàn cặn bã thế ?

  31. Nguyên chủ mắt đúng là vị mù mà . Nếu không sao lại thích cái tên khốn nạn như Đỗ Tiệm Vũ cơ chứ . Mà Phương Xảo Tâm đúng là không biết mặt dày là gì dây dưa với chồng ngườii khác mà làm như đó là điều đương nhiên … ;75

  32. Hơi có nhiều người luôn nghĩ mình ưu tú vượt trội hơn người khác. đó không phải là tự tin mà ẩn giấu bên trong laf sự tự ti và đố kỵ lớn. Nhớ hồi cấp 2 trong sgk có 1 câu đại khái là: đừng để con rắn ghen tị luồn vào tim bạn, nó sẽ gặm nhấm và ăn mòn trái tim bạn.
    câu này cực kỳ đúng với PXT

  33. What đây là lần thứ 2 Mục Kiêu cùng trợ lí diễn xuân cung đồ trước mặt Bách Hợp đó thế giới này quá điên cuồng đi. Còn Phương Xảo Tầm cô nghĩ mình là ai mà lại bảo giao Bách Hợp ra để cô nói chuyện đảm bảo không có vết thương trên mặt hả. ;10

  34. Tra nam, tiện nữ. PXT và DTV nên đến với nhau thì hơn.Đọc đoạn BH tát PXT cảm thấy rất đã.Cảm giác MK đã nghĩ BH rất thú dzị có vẻ sẽ quan tâm 1 chút.MK không phải người đàn ông tốt nhưng ít nhất sẽ là nguồn lực để giúp BH trả thù 2 đứa kia.
    Cảm ơn nhóm dịch nhé.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close