Trời Sinh Một Đôi – Chương 413+414

108

            Chương 413: Cuộc sống bi thương của La đại tướng quân

 Edit: Soc col

Beta: Sakura

Thật sự lần này Chân Diệu rất tức giận. Ta đã quên đi Diêu đại cô nương, không có làm khó tên khốn kia, tên khốn kia lại đưa Diêu đại cô nương về nhà, còn cùng nàng uống rượu ăn cơm?

Vậy không phải còn muốn uống đến rượu say loạn tính a?

Nàng đột nhiên đứng lên.

Bạch Thược vội ngăn đón: “Đại nãi nãi, ở đó toàn là nam tử, ngài đi qua, sợ mạo phạm ngài ——”

Chân Diệu kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái: “Ai nói ta muốn ra đằng trước? Ta đi phòng bếp!”

Bạch Thược sửng sốt.

Tại sao phản ứng của Đại nãi nãi nhà nàng lại không giống với người khác?

Hỏng, sẽ không phải Đại nãi nãi tức giận, muốn hạ thuốc xổ ở đồ ăn rồi bưng lên phía trước chứ?

Bạch Thược trơ mắt nhìn Chân Diệu tiến vào phòng bếp, mới kịp phản ứng, vội vàng theo tới.

Hai khắc sau, nha hoàn thô sử đi vào thông truyền: “Tướng quân, Bạch Thược cô nương tới.”

Mọi người đang uống đến khí thế ngất trời mừng rỡ: “Tướng quân, Bạch Thược cô nương chính là vị cô nương vừa bưng cho chúng ta rượu và thức ăn à?”

Không đợi La Thiên Trình trả lời, nha hoàn thô sử vừa vào gật đầu.

Mọi người nhất thời vỗ tay: “Thật tốt quá, nhất định là đồ ăn ngon đã tới!”

La Thiên Trình uống nhiều rượu, ánh mắt trong suốt, gương mặt khẽ phiếm hồng.

“Để nàng ta vào.”

Bạch Thược đi tới: “Tướng quân, Đại nãi nãi làm một chút canh, để mọi người giải rượu ấm bụng.”

La Thiên Trình nghe xong không hề dễ chịu, nghĩ thầm Kiểu Kiểu đối với lũ tiểu tử này có phần hơi quan tâm quá, loại đãi ngộ như canh giải rượu này không phải chờ hắn uống say về mới đem đến sao? Tại sao còn có phần của đám người kia?

Hắn hắng giọng một cái vừa muốn nói chuyện, mọi người đã khẩn cấp đặt câu hỏi: “Canh gì, canh gì?”

Bạch Thược mím môi cười nói: “Là canh chua cay, bỏ thêm miến, nấm hương cùng măng mùa đông.”

Nàng nói xong mới ra hiệu hai nha hoàn phía sau mở hộp đựng thức ăn ra.

Bát nhỏ trước mặt mọi người được đổ đầy canh chua cay, bởi vì nhiều người, chén bát cũng không phải đồng bộ, mà là gom góp lại, kích thước màu sắc không đồng nhất.

Mỗi người đều được chia một chén canh, Bạch Thược tự mình bưng chén hoa xanh hơi lớn, đặt trước mặt La Thiên Trình: “Thế tử xin dùng.”

La Thiên Trình nhìn chung quanh một vòng, không khỏi đắc ý vểnh miệng.

Kiểu Kiểu đối với hắn vẫn khác biệt, hắn được chén lớn nhất!

Hắn còn đang muốn khoe khoang thì đã có người vội vã mở nắp đậy chén, nếm thử một ngụm, khen: “Uống rượu ăn thịt xong uống một chén canh chua chua cay cay nóng. Thật mẹ nó thoải mái!”

La Thiên Trình cúi đầu nếm một ngụm, thiếu chút nữa phun ra, cũng may bản lĩnh kiềm chế hắn thuộc hàng nhất lưu, bất động thanh sắc mạnh mẽ nuốt xuống.

Sau đó càng nhiều người nếm thử đều rối rít phụ họa: “Không tệ, canh này chua nhạt vừa phải, mùi vị rất ngon!”

La Thiên Trình có chút hoang mang, lại uống một ngụm.

Lần này. . . . . . Lần này vị chua vẫn khiến hắn muốn ói!

Nhìn bộ dáng mọi người tỏ ra hưởng thụ, hắn không cam lòng uống một ngụm nữa.

Nhất định là vị giác hắn có vấn đề!

“Tướng quân, chia cho ta chút đi chứ.” Một người đưa chén canh thấy đáy tới.”Ta xem ra ngài uống không được.”

Mọi người nghe mà căm phẫn.

Có thể uống được à, nồi tôm cay vừa rồi, Tướng quân giành một nửa, ngay cả vỏ tôm cũng không cho!

“Ai nói?” La Thiên Trình cắn răng. Một ngụm uống sạch, sau đó ghê răng đến nói không ra lời.

Lúc này vị giác của hắn mới từ từ quay lại.

Đây là Kiểu Kiểu nàng tức giận sao?

Vừa nghĩ như vậy liền không thể ngồi yên, lập tức đứng lên nói: “Trương phó tướng, ngươi tiếp rượu mọi người, ta đi ra ngoài một chút.”

Hắn một đường chạy về hậu viện, vào phòng, đang thấy Chân Diệu ngồi ở đầu giường vò khăn, thấy hắn tới gương mặt mới dãn ra, đứng dậy.

“Kiểu Kiểu ——” hắn tiến tới kéo nàng, vẻ mặt mờ mịt, “Nàng sao vậy?”

“Thế tử, canh thế nào?”

“Ách, uống rất ngon. . . . . .” La Thiên Trình muốn nói thật lòng, nhưng lời nói đến khóe miệng lại thay đổi.

Kiểu Kiểu tân tân khổ khổ nấu canh, nói không ngon thật quá đả thương người.

Không nghĩ tới Chân Diệu vừa nghe liền tức giận khóc luôn: “Quả nhiên, lời nói nam nhân mà có thể tin tưởng, heo mẹ cũng có thể leo cây mà.”

La Thiên Trình luống cuống, vội nói: “Chính là rất chua, thật sự, có chút khó nuốt. Kiểu Kiểu, nàng đừng khóc.”

Không ngờ Chân Diệu còn khóc đến lợi hại hơn, thở không ra hơi nói: “Dù là chua đến khó nuốt, thì cũng là ta tân tân khổ khổ làm được, chàng cứ ghét bỏ như vậy. . . . . .”

Huyệt thái dương La Thiên Trình đập thình thịch.

Ông trời ơi, mau phái thần tiên tới cứu cứu hắn đi, hoặc là, khiến cho hắn biến mất trong nháy mắt cũng được!

” Kiểu Kiểu, rốt cuộc nàng sao vậy, không phải vừa rồi vẫn đang rất tốt sao?” Hắn luống cuống tay chân vỗ vỗ sau lưng nàng.

Chân Diệu dần dần ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn hắn: “Chuyện hôm nay chàng không có gì muốn nói cùng ta sao?”

“Hôm nay?” La Thiên Trình ngẩn ra, nhíu mày cẩn thận suy tư, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, “Kiểu Kiểu, nàng buồn vì ta không lập tức trở về dùng cơm cùng nàng sao?”

Chân Diệu nhếch môi không nói gì.

Thật ra thì, khách tới nhà, nam chủ nhân phụng bồi, nàng cảm thấy là chuyện rất bình thường. Nàng tức giận, đương nhiên là do hắn nuốt lời, vốn đã nói trở lại dùng cơm cùng nhau, nhưng bởi vì có vị Diêu đại cô nương kia ở đó mà sửa lại chú ý.

Thấy Chân Diệu không lên tiếng, La Thiên Trình cho là đã đoán đúng, lộ ra vẻ mặt van xin: “Kiểu Kiểu, nàng đừng tức giận nữa. Ta chỉ là thấy thức ăn nàng đưa đến quá nhiều, không thể để đám tiểu tử kia chiếm tiện nghi, nhất là chỗ tôm kia, là tự Diêu tướng quân bắt về, bình thường rất hiếm có đấy.”

“Diêu tướng quân?”

Chân Diệu xoa ngực, cảm thấy nếu không kiềm chế bản thân chút, nàng nhất định sẽ bị tên hỗn đản này làm cho tức chết, hoặc là rút thái đao ra, chém bỏ tên khốn này đi.

Nói như vậy, nàng tự nguyện làm mấy món tôm, đều là cho vị Diêu đại cô nương kia. Người ta tới nhà nàng, ăn tôm nàng làm miễn phí, uống rượu cùng nam nhân của nàng, còn phải đưa đũa?

“Đúng nha, Diêu tướng quân là người bản địa lớn lên ở Tĩnh Bắc, ở thời kì giáp vụ thế này, cực kì biết cách kiếm đồ tốt ——”

“Đi ra ngoài!” Chân Diệu tức giận đến bật đứng dậy.

La Thiên Trình sửng sốt: “Kiểu Kiểu?”

Chân Diệu cắn môi: “Chàng không đi?”

Thấy hắn bất động, cả giận nói: “La Thiên Trình, chàng không đi, ta liền trở về thành Bắc Băng!”

La Thiên Trình hoảng sợ, vội nói: “Được rồi, ta đi ra ngoài là được.”

Hắn vừa đi vừa ngoái lại, ra tới cửa, không nhịn được hỏi: “Kiểu Kiểu, lúc nào ta có thể đi vào?”

Trả lời hắn là một chiếc giày thêu Chân Diệu ném tới.

La Thiên Trình cầm giầy thêu, ủ rũ đi ra ngoài.

Các tướng sĩ chợt phát hiện, mấy ngày nay La đại tướng quân bọn họ đột nhiên nghiêm túc hẳn, cả ngày nghiêm mặt không lộ vẻ tươi cười, đi ra ngoài làm nhiệm vụ chính là một ngày một đêm, sau khi trở về, lại ra sức thao luyện bọn họ.

Rốt cục có người không nhịn được đi tìm Tiêu Vô Thương: “Tiêu tướng quân, ngài cùng La tướng quân quan hệ tốt nhất. Ngài đi dò thăm đã xảy ra chuyện gì đi, cứ tiếp tục thế này thân thể bé nhỏ của chúng ta đều chịu không nổi.”

Sau khi Tiêu Vô Thương nhìn thấy nửa con gà nướng trên tay người kia. Nghiêm trang gật đầu: “Cùng là huynh đệ, có chuyện gì khó xử cứ nói với ta là được, tặng gà nướng làm gì?”

Vừa nói vừa đưa tay nhận lấy, thản nhiên đi mất.

Người kia kinh ngạc nhìn tay trái trống không, lệ rơi đầy mặt.

Ai tặng gà nướng, đó là hắn thiên tân vạn khổ tìm được, chuẩn bị trở về mượn rượu giải sầu được không!

Tiêu Vô Thương đi tới bờ sông.

La Thiên Trình ngồi ở bờ sông ngẩng đầu nhìn một cái. Lại quay đầu, nhìn chằm chằm mặt sông.

Lúc này tầng băng dày trên mặt sông đã tan ra rồi, chỉ để lại một lớp băng mỏng trôi nổi. Ẩn ẩn nghe được tiếng nước chảy dưới mặt băng.

Tĩnh Bắc sắp vào hè, đến lúc này, vạn vật mới bắt đầu chậm rãi sống lại, chậm hơn kinh thành một mùa.

Tiêu Vô Thương giơ gà nướng lên, đặt mông ngồi xuống cạnh La Thiên Trình.

“Làm sao, có chuyện gì phiền lòng, nói ta nghe chút xem sao.”

La Thiên Trình không nói một lời, nhặt một cục đá ném vào giữa sông.

Cục đá dễ dàng đục thủng một cái hố trên mặt băng, dấy lên vài đợt sóng nước, có con cá nhảy khỏi mặt nước, vẫy đuôi dưới ánh mặt trời, bọt nước bắn tung tóe.

“Ăn gà nướng không?” Tiêu Vô Thương xách gà nướng đến trước mặt La Thiên Trình.

Thấy La Thiên Trình vẫn không phản ứng, lúc này mới nghiêm túc hẳn lên: “Xem ra, ngươi thật sự vướng phải rắc rối lớn.”

Hắn sờ sờ cằm, khẽ híp đôi mắt hoa đào xinh đẹp: “Không thể a, Huyện chủ Giai Minh tới thành Hắc Mộc, nếu ta là ngươi, cao hứng còn không kịp nữa, sao có thể hóa ngược lại thành cái bộ dạng dở sống dở chết này rồi?”

Rốt cục vẻ mặt La Thiên Trình đã có chút biến hóa.

Tiêu Vô Thương nhướng mày: “Không phải hai người giận dỗi gì rồi chứ?”

Lần này, La Thiên Trình rốt cục gật đầu: “Ta đoán, chắc là vậy.”

“Sao lại là ngươi đoán?”

Nghĩ tới chiến tích phong lưu của Tiêu Vô Thương, La Thiên Trình như thể nắm được rơm cứu mạng, cũng không để ý mất thể diện, nói: “Nàng không cho ta vào trong phòng, mỗi lần làm đồ ăn, chỉ cho ta được phép xem không cho phép ăn. Ta nghĩ, chắc nàng rất tức giận.”

“Tuyệt đối đúng ! Nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện khiến nhân thần cộng phẫn, khiến cho Huyện chủ Giai Minh ngàn dặm xa xôi tới thăm ngươi lại không muốn gặp ngươi như bây giờ hả?”

Đồ ăn Huyện chủ Giai Minh làm, mùa săn bắn năm ấy, hắn được ăn khá nhiều, thật sự là mỹ vị hiếm có. Ở nơi ngay cả gà nướng để ăn cũng khó kiếm được này, chỉ cho phép xem không cho phép ăn, tuyệt đối là trừng phạt rất lớn.”

“Ta không biết.” La Thiên Trình vẻ mặt vô tội mờ mịt nhìn Tiêu Vô Thương, “Ta đã nghĩ mãi mà không ra, nếu không đã sớm đi dỗ dành. Tiêu thế tử, ngươi hiểu rõ lòng dạ nữ nhân như vậy, có thể giúp ta phân tích một chút không?”

Tiêu Vô Thương khiêm tốn nói: “Ta cũng không tính là hiểu rõ lòng dạ nữ nhân. Ngươi cũng biết, đều là những cô gái kia biểu đạt tâm ý với ta, ta không hề dụng tâm để hiểu các nàng. Năm ấy hoa khôi đầu bảng Sở Tiêu Các vì gặp ta một lần, thà chết cũng không muốn tiếp khách, ta cũng không rõ nàng ta nghĩ như thế nào .”

La Thiên Trình cắn răng.

Mẹ hắn, không khoe khoang sẽ chết à!

Thấy hắn nổi giận, Tiêu Vô Thương bẻ một cái đùi gà ăn: “Tuy nhiên ta có kinh nghiệm hơn La tướng quân một chút, ngươi kể lại cho ta chuyện gì khiến thái độ Huyện chủ Giai Minh bỗng nhiên biến chuyển xem sao.”

Bỗng nhiên giọng nói kinh hãi của Tiêu Vô Thương phát ra: “Cái gì, hôm đó Diêu tướng quân cũng đi?”

“Ahhh, tôm đó là Diêu tướng quân tặng? Ngươi lại còn mang về muốn Huyện chủ Giai Minh nấu?”

Giọng nói của hắn sau cao hơn trước: “Sau đó ngươi và Diêu tướng quân còn cùng nhau vui vẻ uống rượu ăn tôm?

Cuối cùng hắn tổng kết: “Ta kháo, Huyện chủ Giai Minh còn chưa giết chết ngươi, ta thật không thể tin được!”

 

            Chương 414: Thăm thương binh

“Bởi vì Diêu tướng quân?”

Tiêu Vô Thương khiếp sợ: “Không phải ngươi còn không biết chứ? Từ lúc ngươi và Diêu tướng quân mấy lần phối hợp hoàn mỹ bức lui quân địch, không ít người lén cảm thấy, hai người các ngươi là ông trời tác hợp.”

Hắn bất khả tư nghị nhìn La Thiên Trình một cái, hỏi: “Đám tiểu tử kia miệng để ngoài da, chẳng lẽ cũng chưa từng đề cập tới nửa câu?”

La Thiên Trình cau mày suy nghĩ một chút mới nói: “Hình như là đã từng.”

“Vậy sao ngươi còn phạm loại sai lầm này? Đây không phải tự chuốc lấy phiền phức sao?”

Rốt cục trên mặt La Thiên Trình hiện vẻ ảo não: “Ta quên mất.”

Tiêu Vô Thương đồng tình vỗ vỗ bả vai La Thiên Trình: “Ta biết cuộc sống của ngươi thời gian này vô cùng bận rộn, có thể không để vài câu đùa giỡn của người khác trong lòng, ta nói ngươi nghe, nữ tử khác với đám nam nhân chúng ta, mấy loại chuyện thế này sẽ lưu tâm suy nghĩ nhiều nhất.”

“Không phải. . . . . .” La Thiên Trình đứng lên, có chút lúng túng, “Ta đã quên mất. . . . . . Diêu tướng quân là nữ tử. . . . . .”

Tiêu Vô Thương thiếu chút nữa ném gà nướng xuống sông, tiểu tâm dực dực đứng lên hỏi: “La tướng quân, ý nghĩ này của ngươi, Diêu tướng quân biết không?”

La Thiên Trình kinh ngạc liếc hắn một cái: “Làm sao ta biết? Lại nói, Diêu tướng quân có biết hay không, cũng không liên quan gì đến ta.”

“Rất tốt.” Tiêu Vô Thương mạnh mẽ vỗ La Thiên Trình một cái, “La tướng quân, ngươi có thể bình an sống đến bây giờ, thật không đơn giản!”

“Đa tạ Tiêu tướng quân, hôm khác mời ngươi uống rượu.” La Thiên Trình ôm quyền, quay người bước đi.

Khi hắn vào phòng, Chân Diệu đang cầm ấm nước, đổ vào cái khay đặt chỗ bóng râm.

“Kiểu Kiểu, nàng đang làm gì vậy?” La Thiên Trình lại gần, lấy lòng hỏi.

Chân Diệu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, động tác trên tay không ngừng: “Thêm chút nước.”

La Thiên Trình cúi đầu nhìn, có chút kinh ngạc.

Trên cái khay hình chữ nhật chi chít những hạt đậu đã mọc lên mầm nhỏ trắng noãn.

“Đây là cái gì?”

Chân Diệu thả ấm nước sang một bên, cầm khăn xoa xoa  tay, cũng không mặc kệ như thường ngày, ngược lại kiên nhẫn giải thích: “Đây là đậu nành nha.”

Nàng híp mắt cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào: “Chờ mấy ngày nữa để chỗ chồi này dài hơn sẽ chuyển đến có chỗ có ánh nắng, sau đó sẽ lớn thành mầm đậu nành xanh mượt. Đến lúc đó lấy kéo cắt, thêm chút dầu và tỏi xào với nhau, mùi thơm ngát sảng khoái. Ăn ngon lắm đó.”

Nói đến thế La Thiên Trình không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Phải biết rằng thời tiết Tĩnh Bắc thế này, gần như không thấy được ngọn rau cỏ nào, ngay cả cải trắng bởi vì ăn cả mùa đông cũng đã tiêu hao gần hết rồi.

Mầm đậu xào qua với tỏi, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy tim cũng say.

“Kiểu Kiểu ——” hắn tội nghiệp liếm liếm môi.

Chân Diệu vẫn cười nhẹ nhàng : “Hiếm có nhất chính là có thể cắt đến hai ba lần nữa, đến lúc đó ta và mấy người Bạch Thược các nàng cũng có thể thay đổi khẩu vị.”

La Thiên Trình cảm thấy cả người đều không ổn, kéo tay Chân Diệu: “Kiểu Kiểu, ta biết ta sai rồi, nàng đừng giận nữa.”

Chân Diệu chậm rãi rút tay ra, cười lạnh: “Thế tử đâu có làm gì sai?”

La Thiên Trình bám riết không tha nhích lại gần: “Ta thật biết sai rồi, Kiểu Kiểu, nàng tha thứ cho ta đi.”

Chân Diệu tránh người ra, ngồi xuống ghế: “Vậy chàng nói thử xem, mình sai chỗ nào?”

“Ta. . . . . .” Lời nói lởn vởn quanh khóe miệng La Thiên Trình, cuối cùng hai tai đỏ ửng nói, “Ta không nên quên mất Diêu tướng quân là một nữ tử!”

Chân Diệu nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn bộ dạng vô tội của La Thiên Trình, bỗng nhiên có cảm giác vô lực như thể mấy ngày tức giận này đều là thể hiện cho người mù nhìn.

“Diêu đại cô nương kia là một nữ tử không thua đấng mày râu, chàng thật không lánh nhãn tương đãi?”

*lánh nhãn tương đãi : đối xử và nhìn với ánh mắt khác biệt

La Thiên Trình lại bị hỏi khó.

“Chàng nói đi!” Chân Diệu đưa tay nhéo hắn một cái.

La Thiên Trình nghĩ, những lời ngon tiếng ngọt kia, dĩ nhiên hắn cũng từng nói, có lẽ nếu hắn nói Diêu tướng quân cái gì cũng không tốt, trong lòng Kiểu Kiểu sẽ thoải mái, nhưng là, nói lời trái lương tâm với Kiểu Kiểu…, hắn cũng không nguyện ý . Tùy tiện gièm pha một người, hắn cũng không muốn, cái đó và có thích hay không không liên quan, chỉ là liên quan đến vấn đề nguyên tắc.

Có lẽ, khi nam nhân đối mặt nữ nhân mình chân chính yêu thương sẽ trở nên mồm miệng vụng về, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ có thể lúng ta lúng túng không nói gì.

Cuối cùng hắn mở miệng: “Ta đối với Diêu tướng quân, cũng có thể nói là lánh nhãn tương đãi, nhưng loại đối đãi này chỉ bởi vì nàng ấy là một vị tướng lãnh xuất sắc, không liên quan đến việc nàng có phải nữ tử hay không. Trong mắt ta, trên chiến trường đều là chiến hữu, đều là vì bảo vệ quốc thổ, cho dù là binh sĩ bình thường nhất, chỉ cần hắn có đủ dũng khí, ta cũng sẽ lánh nhãn tương đãi.”

Cho nên, khi còn trong Kim Lân Vệ, hắn có thể đối xử với thuộc hạ lạnh nhạt tàn nhẫn, ở trên quan trường, đối với đồng liêu hắn có thể lãnh đạm thận trọng, nhưng ở trên chiến trường, đối với những tướng sĩ tùy thời có thể chảy máu này, trừ quân lệnh như núi, thường ngày hắn bao dung nhiều hơn.

Chân Diệu cắn môi, không nói.

Xú nam nhân không biết xấu hổ thật đáng ghét, hắn nói ra như vậy, cảm giác như mình đang cố tình gây sự.

“Kiểu Kiểu, đừng nóng giận có được không? Chờ chiến tranh ở nơi này nhanh chóng kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại kinh thành, sau đó mãi mãi tốt đẹp, làm gì còn chuyện của người khác chứ? Ta từng đã nói với nàng, đời này, ta sẽ chỉ bảo vệ mỗi mình nàng, nàng xem, ta đâu có nói dối?”

Hắn kéo nàng qua, ôm chặt vào lòng, dựa đầu nàng lên ngực .

Trái tim ấy đập thình thịch, chậm chạp, kiên định, tựa như lời nói bây giờ của hắn.

“Hơn nữa Diêu tướng quân đối với ta cũng không có suy nghĩ nam nữ, nàng nha đầu ngốc này, còn rảnh rỗi ăn dấm thế này.”

“Hử?” Chân Diệu ngẩng đầu, khiêu mi.

“Có một lần uống rượu với nhau, có người nói giỡn, chính miệng nàng nói đã có người yêu.”

Nhưng thân vệ của Diêu đại cô nương rõ ràng không phải nói như vậy.

Câu nghi vấn này thiếu chút nữa Chân Diệu bật thốt lên, nhưng nàng vẫn nuốt xuống.

Nếu như Diêu đại cô nương thật sự có người yêu, đây là một cuộc hiểu lầm, vậy coi như là nàng hẹp hòi, dù sao Thế tử không chê, khụ khụ, hẹp hòi thì hẹp hòi chứ sao.

Nhưng nàng suy nghĩ, so sánh lời nói của Diêu đại cô nương lúc có người đùa giỡn, sợ rằng thân vệ vẫn hiểu tâm tư của nàng hơn.

Nếu như Diêu đại cô nương vẫn âm thầm nhớ thương Thế tử nhà nàng, Thế tử lại hoàn toàn không biết, nàng kia nhất quyết khơi chuyện này ra để làm gì?

Nàng may mắn, chẳng qua cho tới bây giờ Thế tử luôn không động tâm với người khác, nhưng không quản được tâm ý người ngoài như thế nào.

Đêm hôm đó, La Thiên Trình rốt cục không cần sang phòng khác ngủ.

Hai người cùng nhau nằm ở trên giường gạch, có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài đập vào cửa sổ.

Phòng bên này, song cửa sổ hay kẽ hở ở giữa giữa đều dán giấy dày, rung phần phật, ngược lại khiến cho người ta sinh ra một loại cô tịch, lại càng khát vọng sự ấm áp bên cạnh.

La Thiên Trình duỗi ngón tay ra, lặng lẽ lồng vào tay Chân Diệu. Chân Diệu thoáng cái hơi tránh ra, thấy giãy giựa mà không thoát, cũng kệ hắn.

Hai người cứ tay nắm lấy tay như vậy, trên giường gạch rộng rãi nằm sát một chỗ, nghe các loại âm thanh ngoài cửa sổ, trong phòng càng thêm yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng hít thở quấn quýt.

“Kiểu Kiểu, kể lại thật cẩn thận cho ta, từ sau khi ta rời kinh có chuyện gì phát sinh.”

“Thật cũng không có chuyện gì đặc biệt.” Chân Diệu đáp.

Dù là chút chuyện nhỏ hằng ngày, La Thiên Trình lại nghe đến chăm chú.

Chân Diệu dần dần không mở mắt ra nổi, lúc này, La Thiên Trình buông tay nàng ra. Dần dần hướng về phía trước, những chỗ tay đi qua, mang theo dòng điện rất nhỏ.

Tiếng hít thở hai người dần dần dồn dập lên. Nhưng hắn chỉ ôm hôn nàng thật chặt, không có động tác tiến thêm một bước.

Chân Diệu không nhịn được mở mắt ra, trong ánh mắt có nghi vấn.

La Thiên Trình ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Chờ hết tháng năm, những thuốc kia, ta cũng không mang đến.”

Sau khi nữ tử phục dụng thuốc tránh thai, ít nhiều vẫn bị tổn thương thân thể. Hắn từng đặc biệt tìm người chế thuốc cho nam tử phục dụng, bởi vì xuất chinh cảm thấy không dùng được nên lưu tại trong nhà. Mặc dù giờ phút này muốn đến chết, hắn cũng không muốn vì nhất thời thống khoái khiến sau này Kiểu Kiểu có nhược điểm bị người chế nhạo.

“Chàng không muốn ta sao?” Cảm giác nơi bắp đùi kia phát đau, Chân Diệu tiến tới bên tai hắn nhẹ giọng hỏi.

La Thiên Trình hít một ngụm lãnh khí, cười khổ: “Kiểu Kiểu, đừng hồ nháo.”

Chân Diệu duỗi tay, lặng lẽ thò tay vào nắm lấy.

La Thiên Trình như ngay lập tức kêu rên một tiếng, muốn đẩy ra, lại không nỡ đẩy ra, không biết mình nhịn lâu như vậy, còn có thể nhẫn nại đến khi nào.

Chân Diệu lặng lẽ đỏ mặt, bị bóng tối che mất.

“Ta nghe nói. . . . . . Như vậy cũng có thể, ta thử một lần. . . . . .”

Ngoài phòng gió càng lớn, mây trôi ngoài trời che mất trăng sáng, bên trong phòng càng thêm tối, chỉ có phần kiều diễm kia vẫn còn tiếp tục.

Sau khi Chân Diệu hoàn toàn sắp xếp yên ổn, lại gặp được Diêu đại cô nương.

Khi đó quân Tĩnh Bắc chặn giết một đội ngũ vận chuyển lương thảo, đồng thời dùng một mồi lửa đốt hết sạch lương thảo không mang đi được, La Thiên Trình dẫn một đội binh mã đi vây giết, mà Diêu đại cô nương thì hiệp lộ tương phùng một đội quân Tĩnh Bắc khác, bị thương.

*hiệp lộ tương phùng : gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm

Mấy thân vệ của nàng cũng đồng thời bị thương.

La Thiên Trình còn chưa trở về, Long Hổ tướng quân Tưởng Đại Dũng nghe thuộc hạ hồi bẩm, trầm giọng nói: “Đi mời huyện chủ Giai Minh .”

Hắn một người thân kinh bách chiến, là lão tướng quân chiến đấu mấy thập niên, từ lúc chinh phạt quân Tĩnh Bắc, lại bị một hậu sinh còn không lớn bằng con của hắn gắt gao đè ép một đầu, trong lòng đã nín nhịn đã lâu rồi.

Vị huyện chủ Giai Minh này, cũng chính là phu nhân La tướng quân, là một mỹ nhân nũng nịu, ai bảo nàng là đặc sứ của hoàng hậu đâu, có thương binh, nhất là nữ thương binh, nàng đến an ủi, không thể đổ trách nhiệm cho người khác.

Hắn cũng muốn xem một chút, huyện chủ Giai Minh thấy những binh sĩ thiếu cánh tay chân mới từ trên chiến trường trở về, có thể bị dọa sợ đến ngất đi hay không.

Nếu biểu hiện nàng không tốt, không nói tổn hại danh tiếng đặc sứ trước, tương lai khai báo tới Thiên gia không tốt, trực tiếp nhất, chính là ảnh hưởng tới La Thiên Trình.

Thử nghĩ, các tướng sĩ liều mạng được sống, tướng quân phu nhân đi an ủi lại bị dọa ngất rồi, trong lòng bọn họ là tư vị gì?

Dĩ nhiên chuyện này không đủ để để cho tướng sĩ và La Thiên Trình ly tâm, nhưng rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ đều là con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến .

Tưởng Đại Dũng phái phó tướng thân tín phụng bồi Chân Diệu đi an trí thương binh.

Có lẽ do đến quá sớm, người bị thương bên trong đang xử lý vết thương, tình huống máu tanh kinh khủng cùng tiếng kêu thảm thiết của thương binh, cho dù là lão binh quen thấy máu vẫn cảm thấy bi ai, càng không nói đến một quý nữ nũng nịu.

Phó tướng bất động thanh sắc nhìn Chân Diệu một cái.

Mặt Chân Diệu quả nhiên trắng bệch.

Nàng có chút lo lắng nói với vị quân y đang cứu trị thương binh: “Vết thương của hắn, ngươi băng bó quá chặt, như vậy dễ bị hoại tử .”

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion108 Comments

  1. Ha ha hên là La Thiên Trình còn biết đường nhờ người tư vấn mới biết được vì sao Chân Diệu giận. La Thiên Trình không nghĩ Diêu đại cô nương là nữ nhi, coi như nam nhân mà đối đãi. Không biết Diêu cô nương biết được có tức muốn sặc máu không nhỉ?
    Diêu tướng quân này coi thường Chân Diệu quá, sợ thì có sợ thật đó, biết đâu lại có ý nghĩ tốt cho quá trình trị thương của mọi người, có biện pháp hỗ trợ vết thương mau lành thì sao? Có khi lại còn lập công lớn ấy chứ.
    Cảm ơn các bạn edit truyện nha

  2. Vừa nghe cái tên chương cuộc sống bi thương của la tướng quan mà t đã có thể tưởng tượng nó bi thương thế nào rồi. Vợ sinh đẹp đến mà không được quan tam, tối thì bị đá ra khỏi phòng thức an ngon thì chỉ đọc nhìn mà nuốt nước miếng:)))

  3. CD đúng là tâm lý chứ như ng khác chắc cãi nhau to ùi. Diệu tướng quân lại ý đồ xấu xa, nói chung thuộc tuýp tiểu tam có cô nào tốt đẹp đâu, chỉ nghĩ cách phá hoại gia đình của người khác. Mong chiến tranh kết thúc để mọi việc bình yên, hai người lại vui vẻ bên nhau.

  4. Ấy ấy, Diêu cô nương chắc chắn là nhớ thương thế tử đấy, nếu ko thân vệ kia sao lại bênh vực, aizzz, túm lại lần này gặp mặt nhau rồi, tác giả nói rõ hơn về Diêu cô nương đi chứ ko là ta chỉ nghĩ xấu về nàng ta thui. La thế tử đúng thật coi người ta như đàn ông rồi, xem ra kiếp trước sống chơi bời thế nhưng vẫn chưa học được cách hiểu phụ nữ ah, phải đi hỏi cả Tiêu tướng quân, cũng may mà có người khai sáng cho, nếu ko thì ảnh sẽ bị đau dạ dày vì ko được ăn cơm vợ nấu =]]] Tưởng tướng quân muốn Chân Diệu xấu mặt, đáng tiếc, Chân Diệu là người xuyên ko, nhớ ko lầm thì Chân Diệu từng nói mình có chút kiến thức về ngoại thương như vầy, ko khéo lần này Tưởng tướng quân khiến Chân Diệu có cơ hội nổi bật lần nữa trước mặt vua và hoàng hậu, giúp La thế tử thêm tiếng thơm ấy chứ, có khi còn khiến Diêu cô nương suy nghĩ lại mà rút lui, giúp Chân Diệu giải quyết lun tình địch, 1 công 2 3 đích =]]]
    Thanks

  5. May mà những ngày bi thảm của Trình ca cũng kết thúc rồi, nhưng sao vc Trình ca vẫn phải dùng thuốc tránh thai nữa nhỉ? Cứ tưởng Diệu tỉ điều trị xong rồi chớ.
    Diêu tướng quân mà biết suy nghĩ của Trình ca chắc sặc máu á. Vui vui
    Tưởng tướng quân lại tính nước cờ sai rồi, vụ này có khi Diệu tỉ lại lập dc công ý chứ.
    Hóng chương sau
    Cảm ơn các nàng nhé

  6. Lại tính kế Kiểu Kiểu…. hahaaaa…. lão Tưởng Đại Dũng thật đần bị LTT chèn ép cũng đúng…. ko biết gì mà cũng tính kế….. haiz đẹp mặt lão

    • LTT bị phạt rồi, tội quên phu nhân ở hậu viện. Canh chua… hahaha, nhưng cũng may là tự giác ngộ và chạy về. Nhưng cuối cùng cũng chịu hành hạ. Đừng tưởng CD dễ bỏ qua nhé.

      Lão Tưởng Đại Dũng định làm mất mặt CD và giảm uy tính của LTT trong quân nhưng không ngờ… haiz chỉ tội lão không biết CD là ai thôi. Cho đẹp mặt nhé. Nhưng cũng may CD tấm lòng rộng lượng chứ không thôi thì thương binh kia bị mất cánh tay rồi.

      chân thành cảm ơn team nhiều nhiều

  7. Đàn ông đôi khi vô tâm lắm , không nhận ra những vấn đề nhạy cảm nho nhỏ như vậy ! Chính thế nên mới có chỗ cho tiểu tam hoành hành dày vò nữ chính mấy phen mấy bận .
    May mà Trình ca còn mấy người bạn ” nhiều chuyện ” như Tiêu thế tử , chứ không thì lấy ai khai sáng cho .
    Ta thấy Tiêu thế tử dễ thương lắm nhé , tuy phong lưu thê thiếp thành đoàn , nhưng là nam nhân hiểu lý lẽ , tôn trọng phái yếu , không hề khinh thường !

  8. Những ngày không vui bị hành hạ của La thiên trình đã kết thúc rồi
    Long hổ tướng quân thử thách chân diệu cứ nghĩ chân diệu đều giống quý nữ kinh thành phải biết chân diệu được vua cử đi mà và chân diệu xuyên không việc đó k làm khó đc chân diệu , có khi qua thử thách danh tiếng của vc la thiên trình và chân diệu lại càng tốt hơn đó

  9. NT Diệu Phương

    Hên quá! Trình ca có chuyên gia hiểu tâm lí phụ nữ để nhờ tư vấn. Ko thôi là ngày tháng ăn chay còn dài dài.
    Chương sau là gặp Diêu cô nương đó rồi. Mấy anh tướng sĩ còn tính thử thách Chân Diệu nữa chứ. Chân Diệu hãy cho mấy anh coi là chị không hề nhát tí nào đi.
    Thanks các nàng đã edit.

  10. haha. ta cảm thấy tội nghiệp cho Diêu đại cô nương quá đi, đúng là hoa rơi vô ý nước chảy hữu tình mà.
    trình ca may mà có Tiêu tướng quân tư vấn chứ k biết 2 vc giận nhau đến khi nào cà.kk.
    cái ông lão tướng kia đúng là xấu xa mà. hừ. nhưng ông ta nghĩ dọa dc chân diệu thì nhầm rồi nhá.hừ
    tks tỷ ạk

  11. may mà la thiên trinh còn có tiêu tướng quân gỡ rối chỉ điểm, mặc dù tiêu tướng quân có hơi vô sỉ nhưng vẫn có phần thật lòng thật dạ, may mà hai anh chị cũng làm lành rồi không tội nghiệp chết, diêu cô nương này đúng là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, khéo mà biết la thiên trình chưa từng coi là một nữ tử thì có phải là phun một búng máu hay không, phen này châu diệu đi an ủi binh lính chưa biết được lại lập được công lớn, chị hay thế lắm

  12. Huhuhu chả hiểu mạng nhà ta thế nào nữa mà ta comment rõ dài mà bị mât đoạn thế này, mất hết cảm xúc rồi ;87
    ta cảm thấy EQ của la thế tử thấp quá thôi, sự việc rõ rành rành thế mà không hiểu vì sao chân diệu tức giận cơ chứ, may mà được tiêu tướng quân kia quân sư gỡ rối tình cảm cho chứ không thì khống biết đến lúc nào ms làm cho chân diệu nguôi giận đây. Mà còn diêu tướng quân này mồm bảo là có người yêu rồi không biết là có phải đang ám chỉ la thế tử nữa không đây. hi vọng cô nương kia thích là người khác không thì lại là hoa rơi vô ý nước chảy vô tình mất thôi, la thế tử chắc mặt đen với cô nương kai mất.
    chân diệu nhìn thấy thương tích máu me của binh lính mà không sợ hãi thế lại còn chỉ bảo cho quân y cách băng bó chắc mọi người ở đó ngạc nhiên rớt hàm mất thôi…. không biết chương tới chân diệu có gặp được diêu cô nương kia được không đây.
    Hóng chương mới qua. Thank b

  13. Thời gian đáng quý, 2 vợ chồng chiến tranh lạnh mất mấy ngày rồi, xót quá cơ. May mà còn có công tử Tiêu làm tư vấn, không thì La thế tử còn phải u ám dài dài.
    Thời gian dài vậy mà Chân Diệu chưa chạm mặt Diêu nữ tướng quân nhỉ?

  14. BéO LÒi XưƠnq

    Thử thách Chân Diệu là một sai lầm to lớn ak, Chân Diệu sẽ khiến mọi người tròn mắt nể phục ak. Cuối cùnq thì La Thiên Trình cũnq được ân xá

  15. Thật may cho trình ca là chị đã tha thứ cho anh. Nhưng lại bắt đầu 1 thử thách khác rồi, muốn sống yên ổn cũng k dc. Khổ thân Diệu tỉ ;69 thấy Tiêu tướng quân có vẻ đáng yêu phết, lại còn k biết vì sao nữ tử thích minnf nữa :*:*

  16. Ôi anh Trình, canh giải rượu uống phun ra phun vào mấy ngụm mà lại nói là canh uống rất ngon, đúng là thê nô :)) bị chị giận cũng không biết lý do nữa chứ ;94 Cũng may là anh đã được Tiêu Vô Thương gỡ rối cho chứ nếu không thì không biết khi nào làm lành haizz :'( Không biết khi Diêu tướng quân nghe được câu “Ta đã quên mất Diêu tướng quân là nữ tử” sẽ có cảm giác gì nhỉ -,- ;41 Mà Tiêu tướng quân đáng yêu quá, khoe khoang nữ nhân thích mình bao nhiêu làm cho anh Trình đen mặt :)) Hai vợ chồng cũng làm lành thì lại tới Long Hổ tướng quân định tính kế Diệu tỷ, nghĩ rằng Diệu tỷ là cô nương chân yếu tay mềm sao???

  17. Bạn Trình đáng yêu quá. Ta quên mất Diêu tướng quân là nữ tử. Nghẹn chết…..

  18. Tội anh Trình quá. Ngây thơ đến không biết vì sao vợ giận luôn. Pó tay với anh luôn người ta chiến đấu với anh, anh coi người ta là đàn ông. Ghét ông tướng quân kia ghê luôn đánh thì không giỏi chỉ giỏi kiếm chuyện thui.

  19. không phải…ta đã quên mất…Diêu tướng quân là nữ tử ;59 . ôi thương thay cho EQ của Trình ca. tội cho Diêu tướng quân ;55

  20. Kiếp trước La Thiên Trình không phải cũng phong lưu lắm sao, kiếp này sao lại đần như thế được

  21. Ta nói không thể khinh thường phụ nữ mà thấy máu mà không sợ. Diêu tướng quân thể nào cũng cướp thê tử của la thiên trình cho xem. Thanks các editer

  22. thấy đáy tới.”Ta xem
    Phó tướng / phó tướng
    Tướng quân / tướng quân
    Đại tướng quân / đại tướng quân
    Thành Bắc Băng / thành Bắc Băng
    Thành Hắc Mộc / thành Hắc Mộc
    Thế tử / thế tử
    Cẩm Lân Vệ / Kim Lân Vệ
    kẽ hở ở giữa giữa đều dán
    Huyện chủ Giai Minh / huyện chủ Giai Minh
    Hoàng hậu / hoàng hậu
    không đủ để để cho
    ==================================================================
    Ha … may mà có quân sư TVT ở đây nha, nếu ko LTT còn chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới được khai sáng đây :)))))) chương này đọc thấy LTT cứ ngốc ngốc đáng yêu thế nào ấy, bây giờ ấn tượng về LTT là hay ghen này, ngốc nghếch này, iu vợ như mạng này, … cái người âm trầm, bệnh xà tinh ban đầu đã xa ngàn dặm rồi :))))
    Hình như hồi đầu truyện CD từng nói có nhiều kinh nghiệm du lịch nên có học cứu thương sơ cứu j đó nha, lần này chắc sẽ có công sơ cứu thương binh đây.
    Chương sau giáp mặt Diêu đại cô nương rồi nha!!!

  23. Quá quá ác ahihi. Chỉ cho nhìn đồ ăn mà không cho ăn chính là trừng phạt lớn nhất với tiểu trình nhà ta rồi. Hắn còn nói xin lỗi vì đã quên mất diêu phó tướng là phụ nữ ahihi. Đau ruột

  24. *cùng là huynh đệ có chuyện gì khó xử cứ nói voi ta là đuoc,tặng gà nướng làm gi??*nghẹn lời với tiêu tướng quân.đã thấy qua ng mặt dày nhung chưa thấy ai dày như a nha.

  25. Uống canh giải rượu chua thế anh cũng uống được thì anh giỏi rồi. Hi hi cuộc sống của anh La cũng khổ thật, ca Diêu cô nương nữa đang ko bị ảnh La quên cả mất mình là một cô gái^^ cách trừng phạt của chị Diệu cũng đáng yêu ko kém nhá, biết anh La thích ăn nên lúc nào cũng đánh vào điểm yếu của người ta ý

  26. Hahaha ta quên mất Diêu tướng quân là nữ tử, suy nghĩ của anh La thiệt là hay mà. Nghe được điều này chak Diêu đại cô nương vừa vui vừa buồn nhỉ ;47 Suy nghĩ của Chân Diệu thật ko giống ng khác, chồng ko biết thì thôi ngu gì khơi ra rồi buồn bực :D Thanks nàng nha nàng!

  27. Tội cho Trình ca và mình quá, người nhìn ko đc ăn, ngđọc cũng ko đc ăn. Cũng tội cho Diêu tướng quân bị Trình ca quên mất mình là nữ, chắc anh ấy đối sử như vs nam quá, mà như vậy càng thấy Trình ca chung tình vs Diệu tỷ. Sao mọi người cứ nghĩ Diệu tỷ mỏng manh dễ vỡ nhỉ, Diệu tỷ còn bk cách xử lý vết thương nữa là chứ chị sợ cái gì. Thế là Diệu tỷ sắp gặp tình địch trong tưởng tượng ui. Cảm ơn bạn đã edit truyện

  28. Tội nghiệp trình ca c dieu nấu ăn ngon vậy mà a lại k được ăn may nhờ tiêu tướng quân tư vấn k trình ca còn khổ dài dài. Đám người kia tưởng c diệu yếu đuối lắm sao bgio đã dk mở rộng tầm mắt chưa c diệu là nhất

  29. Anh Trình thật là ngây thơ quá mà, chả chịu để ý cái gì, vì thế nên mới bị vợ ghen đấy. Thôi thì có qua thử thách mới biết được tình cảm vợ chồng ngày một thắm thiết hơn. Mắc tội với vợ thì không có đồ ăn ngon mà ăn đâu nhé anh, gắng mà sửa sai để được ăn ngon nhé anh

  30. Tên Trình này ngây thơ vô số tội c Giận cái gì cũng k rõ còn nói nhu lẽ đương nhiên.Tiêu thế tử phong lưu thành tính nỳ cũng vui tính “ta kháo……”nhug công nhận 2 ac hay nói những lời đi ngược suy ngĩ vs mọi người cơ ;71

  31. Ha ha, bé Chân Diệu có giận hay gì cũng phản ứng khác với người bình thường quá đi, cơ mà ta thích. Tên La tham ăn kia đắc chí được món đặc biệt đi nhé =]]
    Cái gì gọi là cố tình gây sự, cái này chính là gọi cố tình gây sự, nói dối không phải, nói thật càng không được, công phu dày vò người của bạn Chân Diệu là master rồi. Há há !! ;94
    Anh Tiêu Vô Thương này cũng cực phẩm nhỉ, mặt dày vô đối, chuyên gia đi giựt đồ en của người khác một cách đúng tình hợp lý mới ghê chứ.
    Ngay cả anh Tiêu Vô Thương nghe là hiểu lý do mà bạn La Thiên Trình vẫn còn ngây thơ không hiểu sao vợ lại giận nữa thì đúng là bó tay.
    ;20 nhưng mà nghe anh ấy bảo quên mất Diêu tướng quân là nữ… thì đúng là….. hết biết nói gì luôn
    Haiz, mấy ông này, chiến tranh người thương kẻ chết đã đủ đau khổ lắm rồi, vậy mà cũng không quên đem người ta ra tính kế, thật đúng là không xứng chức mà. ;96

  32. Cũng may có người nhắc nhở chứ không La thế tử chắc không đời nào nghĩ được nguyên nhân vì sao vợ mình giận. Chân Diệu cũng rất dễ nguôi , chỉ cần phu quân dỗ dành chút là trong lòng sẽ thoải mái hơn, vợ chồng cũng hiểu nhau hơn.

  33. Cái cô tướng quân mà nghe thấy a nam 9 bảo quên ng ta là con gái chắc hết yêu mà cầm dao giết ảnh ko chừng. Thua a luôn

  34. Thiên ca ơi là Thiên ca, sao lại quên mất Dư tướng quân là nữ tử chứ. Tức cười chết ha. Anh chị hoà hợp rồi sao cuộc chiến kết thúc mang theo bảo bảo cùng về là vui càng vui nha. Để xem ai đam bắt nath Diệu tỷ nào. Lão tướng già đáng ghét kia

  35. quả thật La La có thể sống đến giờ thật là thần kì
    anh cũng hay cơ, ra bờ sông ngồi buồn cơ
    đọc truyện thích nhất cuộc sống kiểu thế
    hài hài, tự tại

  36. ;16 sao lại quên người ta là nữ tử vậy chứ. Thật đau lòng thay cô tướng quán kia mà. Chị Diệu mềm lòng mà, yêu nhau thật lòng thì khó giận dỗi nhau lâu lắm, sẽ nhanh hoà hợp, nhanh có tiểu bảo bao nga. Mà mấy lão bên Long Hổ quân còn tính kế,thật là hỗn loạn

  37. Phục CDieu quá đi à, nấu canh giấm chua để LLTrinh uống. Tội nghiệp bạn Trình, thấy mọi người uống ngon lành mà mình thì lại chua như giấm nhưng vẫn cắn răng uống sạch. Đáng đời bạn Trình chưa, bị đuổi khỏi phòng. Cũng may là bên cạnh còn có TVThuong nếu không thì không biết đến bao giờ LTTrinh mới dỗ được CDieu nữa.
    Hừ, Tưởng Đại Dũng này là cha của Tưởng Quý phi đây mà, lần này tính kế với CDieu nữa, không biết CDieu có vượt qua được không nữa. Nghe CDieu nói như vậy là có khi CDieu hiểu biết về băng bó thương binh nha, phải cho lão đẹp mặt mới được,

  38. La Thiên Trình sẽ ăn tất cả những gì mà Chân Diệu làm, kể cả tô canh chua (Siêu chua) kia cúng sẽ cố nuốt cho bằng sạch hahaha. Tiêu Vô Thương rất đáng yêu khi tư vấn tình yêu hihihi.
    (Cuối cùng hắn tổng kết: “Ta kháo, Huyện chủ Giai Minh còn chưa giết chết ngươi, ta thật không thể tin được!”)
    Câu này hay nhất nè.

  39. Huỳnh Song Anh

    Thật sự là nồi nào úp vung nấy mà :)))))))))) Anh Trình đầu gấu hồi xưa thì mặt than nghiêm túc đến doạ người, từ sau khi tiếp xúc và rinh được Diệu đâu gỗ về là khả năng giết người bằng miệng của anh lại tăng cao :)))))) Mà đến lúc đầu gỗ cũng không thua gì vợ =)))))))) Gì chứ mấy bạn nữ xuyên không này luôn được một cái không nhát gan, luôn làm mọi người xung quanh kinh ngạc. Quá hay luôn!!

  40. EQ của thế tử có phải bằng 0 không? Nếu không thì sao lại quên mất Diêu tướng quân là con gái chứ ;94 Tội Chân Diệu, ghen bóng ghen gió một hồi không đâu :)) Thế tử ngày càng có khuynh hướng nô thê rồi ;70

  41. Diệu tướng quân nếu có thích La thế tử thật thì nghe câu: “quên mất Diêu tướng quân là nữ tử” cử ổng chắc cũng k còn cảm đảm tiến lên nữa đâu Thật sự là biết cách đả kích ng khác màa. Btw háo hức ghê Chân Diệu sắp gặp tình địch rùii.

  42. Tội nghiệp La tướng quân ngây thơ không biết mình đã chọc giận vợ như thế nào bị hành hạ đến thảm luôn ha ha.

  43. Chết cười với vc nhà này. Đc cái la đầu đất hơi ngốc một tý n gặp đc chân diệu cũng dễ quên :)) . Ko thì thanh niên la chắc còn nhịn dài dài

  44. ;94 không thể nào suy nghĩ về chế như những người bình thường, con gái người ta nhìn máu me sợ xanh mặt vô tay chế thành người khác xanh mặt vì phát ngôn khó đỡ

  45. Hehe. La thế tử cuối cùng cũng được nếm thử dấm chua của phu nhân nhà mình. Cho chị ăn dấm rõ lắm. Giờ đến lượt mình cũng phải bấm bụng uống hết ko dám kêu rên tiếng nào ;94

  46. Haha… Quả là Trình ca sẽ thảm mà ^^… sốc cái anh í lại không bít nguyên nhân lun ^^… cũng may cha Tiêu Vô Thương giúp cho một ván mới bít sai ở đâu à nha ^^… hihi… Mà Trình ca cũng thật là… Anh í lại nghĩ Diêu đại cô nương không phải là nữ tử mới đau chứ… Không bít Diêu cô nương này mà bít thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ ^^… sốc tới óc lun à nha ^^… mà cuối cùng thì hai anh chị cũng làm lành với nhau rùi nha ^^… thật tốt quá… Nhưng cũng phải có cách nào để làm cho Diêu cô nương đó chấm dứt tình trạng tơ tưởng đến Trình ca đi chứ nhỉ… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  47. Nghĩ lại thì TVT với LTT của kiếp trước cũng là một chín một mười, bất phân thắng bại, vậy mà TVT vừa nghe chuyện đã hiểu ngay vấn đề mà LTT lại cứ như người chưa từng trải vậy, không biết nói sao cho phải nữa.

  48. Ôi không biết phải nói việc Trình ca lãnh tình không hiểu tâm tư nam nữ là tốt hay xấu nữa :v nghĩ lại thì cũng giống Chân Diệu mà, đúng là trời sinh một đôi :)) vừa tham ăn vừa dễ làm tức chết người khác =))

  49. không thể dùng si nghĩ của người bình thường để áp đặt cho Chân Diệu dc đâu, máu tanh gì đó chuyện nhỏ như con thỏ
    tưởng dc quỳ bàn chông chứ, dze đâu chỉ ko cho vào phòng rồi giải thích vài câu là xong, haiza, còn dc vợ iu fuc vụ sau bao ngày ăn chay nữa chứ, quá sung sương rồi ;70

  50. Mình thấy chị diệu trắng bệch bởi vì chị ấy ngày xưa đã đi dã ngoại quen rồi nên có kinh nghiệm trị thương tích thì dùng hơn

  51. Tội nghiệp anh La thế mà quên chị diêu kia là nữ, chẹp chị diêu mà biết không biết biểu cảm sẽ phong phú thế nào đây
    Tội lỗi mong thấy cảnh đó quá

  52. Hên là anh không ngốc lắm… còn bik tìm người hỏi thăm, không là anh ngủ bên ngoài dài dài rồi. Nhưng mà lí do kiểu gì thế, quên người ta là nữ nhân. Thật muốn biết khi họ Diêu kia nghe anh nói vậy sẽ có phản ứng gì. Diệu tỷ lên sàn mau lên. Tỷ phải thể hiện bản lĩnh cho mấy tên kia biết mặt, không dám coi thường tỷ nữa.

  53. Hên là anh không ngốc lắm… còn bik tìm người hỏi thăm, không là anh ngủ bên ngoài dài dài rồi. Nhưng mà lí do kiểu gì thế, quên người ta là nữ nhân. Thật muốn biết khi họ Diêu kia nghe anh nói vậy sẽ có phản ứng gì. Diệu tỷ lên sàn mau lên. Tỷ phải thể hiện bản lĩnh cho mấy tên kia biết mặt, không dám coi thường tỷ nữa. ;41

  54. Công nhận dây thần kinh của bạn thế tử thô thật. Ước gì ck mình cũng vậy. Đỡ ghê.
    Đọc truyện đôi này mà đau cả bụng.
    Cám ơn các bạn editor tầm vũng nguyệt lâu đã edit bộ truyện hay và sâu sắc này:)

  55. May mà anh còn biết hỏi ng, vị Diêu cô nương kia biết a ko coi mình là nữ tử có cảm thụ j a. Dựng ngón tay cái cho a. Truyên hay, cảm ơn editor nhiều.

  56. Trình ca ngây thơ quá, không biết sao vợ giận luôn. Bó tay a, người ta kề vai chiến đấu, sát cánh bên a, kế coi người ta là nam lun. không phải…ta đã quên mất…Diêu tướng quân là nữ tử .
    Đáng thương thay cho Diêu tướng quân nếu nghe được câu này không biết cảm thấy ra sao trời.

  57. Công nhận dây thần kinh của bạn thế tử thô thật. Y chang lão chồng mình. Cơ mà la ca khi nịnh vợ cũng chiêu trò phết chứ đùa đâu…

  58. Đúng là cặp vợ chồng tham ăn. Vợ phạt chồng cho nhìn K cho ăn. Vậy mà cũng làm chồng sống K nổi là đủ biết với chồng đồ tham ăn ủi nhỉ

  59. Đúng là cặp vợ chồng tham ăn. Vợ phạt chồng cho nhìn K cho ăn. Vậy mà cũng làm chồng sống K nổi là đủ biết với chồng đồ tham ăn ủi nhỉ.

  60. Nguyễn Minh Anh

    Biết ngay là bị phạt mà :v Tên tham ăn mà bị phạt nhìn thức ăn là chuẩn bài quá rồi chị Diệu ơi hahaha Nhưng không biết bao giờ chiến tranh mới kết thúc đây để 2 anh chị còn về nhà có em be nữa…

  61. Bạn Trình rất là ngoan a, vợ phạt cái là chịu liền a, mà cũng sung sướng lắm nha, được ăn đồ vợ nấu cho riêng vậy còn gì sánh bằng =)) có điều vì trong mắt chỉ thấy vợ, lo cho vợ nên là bên cạnh đều ko nhận biết được người khác là con gái nữa rồi, đắng thay cho các bạn khác muốn nhom nhem vị trí của bạn Diệu =))

  62. Tui thấy cứ lấy đồ ăn ra ép là Trình ca quy phục hết ahhhhh… ;59 Thêm nữa là Diệu nhi luôn phát ngôn những câu làm ng khác bật ngửa ;94

  63. Hahhahahaha la thế tử quên mất diêu đại cô nương là nữ rồi nên bị vợ phạt. Tội nghiệp thế tử quá bị vợ ăn dấm một bình mà không biết.

  64. vâng, CD chính là người không suy nghĩ theo lẽ thường của thời đại các ngài đó
    lại thêm 1 người nhẹ thì thất vọng, nặng hơn xíu thì nghẹn chết rồi :))))))
    còn chuyện LTT quên Diêu đại cô nương là nữ thì quỳ

  65. – Không hiểu kiếp trước anh phong hoa tuyết nguyệt kiểu gì mà giờ anh ngây thơ quá, chọc vợ yêu giận cũng không biết nguyên nhân, may nhờ anh Tiêu gõ cái đầu gỗ của anh chứ không anh không được ăn mầm đậu nành rồi cái thùng cơm ạ. Hai vợ chồng rất hay ở chỗ khi nghi ngờ giận dỗi không làm ầm ĩ nên khi hóa giải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
    – Đúng là không thể áp đặt suy nghĩ của người bình thường lên người Chân Diệu được, chị cũng trắng bệch thật đấy, nhưng không phải do sợ mà do ngạc nhiên vì sao lại thắt băng chặt quá, bó tay chị luôn.

  66. Đọc tới đoạn Trình ca nói “ta quên mất Diêu đại cô nương là nữ tử…..” mà câm nín với anh luôn, có cần fũ fàng vậy không. Trình ca của lúc trước phong lưu, Trình ca sau khi trọng sinh thì sợ vợ =))))

  67. Từ trước tới giờ cem truyện hay xem phim ghet nhất là mấy tình tiết hiểu lầm mà nhân vật chính lại không chịu thẳng thắn cứ up up mo mo , hên là truyện này không như thế ;69

  68. Định thửu thách chân diệu. Nằm mwo đi
    Cái nguwofi có dũng khí cầm xương gà đâm vào tam hoàng tử đấy
    Trò cuwoif cho thiên hạ. Mong chương tiếp
    hi hi

  69. Muốn xỉu với suy nghĩ của tiểu Trình, kể ra là do tiểu Trình một lòng một dạ với phu nhân nên không màng thế sự bên ngoài, Diêu cô nương nói có ngyeu , ngyeu đó hoàn toàn có thể là Tiểu Trình của chúng ta nha.
    Ồ vị Tưởng tướng quân kia muốn doạ tiểu Diệu sao? Đến mài cốt chuỷ để đe doạ tam vưing gia tiểu Diệu cung dám làm, tiểu Diệu cungz đa tận mắt nhìn thấy giết ngưoi rôi. Có gì mà doạ được chứ ;41

  70. Ối, đọc tên chương là có thể biết đc Thế tử bị chỉnh thảm rồi =))) Cơ mà vẫn phải khen CD biết chừng mực và biết lấy lùi để tiến, chứ như bth cãi nhau inh ỏi thì cho dù ko có chuyện gì cũng thành có chuyện thôi ý

  71. Thiên Trình ưu dũng anh minh tới chuyện tình cảm có ai dính líu tới vợ là ghen bóng ghen gió nhưng tới chuyện của mình thì như đầu gỗ haha. Còn không xem người ta là nữ tử. Không biết lúc Diêu cô nương biết có thổ huyết hay không nữa :))

  72. ừm, không hổ là Chân Tứ mình thích từ đầu truyện đến giờ. cách hành xử và thái độ giận nhanh mà đi cũng nhanh rất hợp ý mị =))))
    đấy, cứ phải có một thân công phu nấu nướng thì cái gì mình cũng được cầm đằng chuôi hết. quyết tâm đi học nấu ăn huhu (/ω\)

  73. Lạy ông, ghen nữa ngày hoá ra là bà ghen với người-bị-quên-mất-là-nữ-nhân cơ đấy cô Diệu này ko biết thế nào chứ ta ko ưa cái thứ như lão già tướng quân kia rồi đó, đúng là cha nào con nấy mà. Đang chiến loạn ko lo mà lo tranh quyền

  74. Hjhj 2 vc này đúng là giống nhau, đôi khi thần kinh thô ko chịu nổi lun, mà ko bjk thực hư thế nào về Diêu tướng quân

  75. Hình như trong mắt LTT, ngoài vợ thì không còn ai là phụ nữ thì phải á =))))))))
    Nhưng ai mà không thích 1 ông chồng như vậy a???
    Phải công nhận cách trừng phạt chồng cũng quá độc đi, nhưng quá là hữu hiệu, hahaha ;41 ;41 ;41

  76. Đấy uống dấm chua khen ngon thì bị kêu là nói dối, nói thật thì vợ khóc kêu là ghét bỏ đồ nàng nấu. Khổ thân bạn học LTT đi ngược đi xuôi đều chết.
    Thôi không hiểu được phụ nữ còn biết phải tìm quân sư là thông minh rồi

  77. Tưởng anh Trình ngây thơ, nhưng mình nghĩ vì anh đã yêu chị Diệu, nên anh không còn để tâm đến nữ nhi tình trường, nên anh mới “ngu” vậy đó

  78. Cái anh Tiêu tướng quân này cũng mặt dày dành đồ ăn giống như ông chú, đúng là hai chú cháu họ Tiêu ham ăn mặt dày giống nhau. Tội nghiệp cho anh Trình, dỗ được vợ rồi mà vẫn phải ôm vợ ngủ chay chỉ vì hiếu đạo. Mình thấy lạ là sao chỉ là thím dâu chết mà cũng phải giữ hiếu đạo? Thím dâu chết thì con cháu ruột phải giữ hiểu thôi chứ mắt mớ gì đến vợ chồng anh Trình?

  79. Diêu cô nương có người yêu? Không tin nổi nha, nhất định là có tình ý với Trình ca của Chân tỉ. Đưa tôm Diên cô nương bắt cho Chân tỉ nấu rồi cùng Diêu cô nương uống rượu ăn tôm hâhhaa Chân tỉ không giết chồng là còn nhân từ lắm rồi. Haha hai anh chị giận nhau cũng dễ thương hết mức. Có đồ ăn cho nhìn mà không cho ăn kkk

  80. anh La thế tử nhiều lúc ngây thơ thật, quên Diêu cô nuơng là nữ nhân!!? Lí do thật ba chấm…
    mà thôi, bị phạt cũng đáng, không biết có ai thích nam chính bị ngược giống mình không nhỉ.
    cách chị Diệu phạt cũng hay: bình dấm = phạt uống canh chua, chị đây ghen đây mà

  81. Diêu cô nương mà biết LTT quên mình là con gái k biết sẽ có tư vị gì đây =)) haha đúng là nhìn CD yếu ớt ai cũng nghĩ nàng dễ bị bắt nạt =)) nhầm to rồi đấy =)) gay cấn lắm ạ

  82. Trình cưa cưa à em thua anh rồi =)))) con gái người ta thế kia mà không coi là nữ =))) Diêu cô nương mà biết tỷ ấy mần thịt anh mất =)))) đừng có coi Chân Diệu người ta mặt non là tưởng hiền nha, hong có đâu =)))

  83. Ông Long Hổ tướng quân tính kế nhầm người rồi. CD là người tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi. Cái mặt ngây thơ của nàng trái ngược với 1 vài hành động và lời nói, làm người ta tức hộc máu. =))

  84. Tội anh ấy, vì một phút vô tâm vô phế mà bị Diệu tỷ trừng phạt. Một người mê ăn như Trình ca mà phải chịu cảnh này :((. Diệu tỷ cao thủ thiệt

  85. Khả năng nhận thức của tiểu Trình quá thấp, thấp đến mức đáng bị phạt, nên bỏ đói không cho ăn ngon

  86. Chân Diệu có câu chốt hạ khó đỡ quá :))) đọc xong mà cũng giật mình luôn, may quá hai người lại làm hoà rồi. Mong mấy chương chiến tranh mau qua đi

  87. Quá xem thường a Diệu rồi ! A Diệu giỏi quá gặp ta thì tiêu rồi bởi ta sợ máu! Anh Trình cuối cùng cũng dỗ được a Diệu! Công nhận a Diệu biết cách phạt ghê luôn!

  88. Lăng Ngạo Vân

    Trời ơi, số truyện ngôn tình ta đọc không phải là ít nhưng đây thật sự là lần đầu tiên ta bị đứng hình khi biết lí do vì sao nam c bị gán ghép đó. Vì sao? Vì anh quên mất người ta là con gái, CON GÁI nhé. Lí do củ chuối nhất ta từng nghe nhưng cũng là lí do làm ta thấy ngọt đến ê răng. ;08
    Cách CD chỉnh người thật quá là cao tay mà. ;47
    Thank nàng nhé.

  89. Tội cho La đại gương quân quá, bị vợ giận mà k biết vì sao, may mà nhờ có Tiêu đại quân sư hiến kế cho k thôi còn bị ngủ ở ngoài dài dài

  90. hahaha, không hổ là nữ chính ta thich , rất thích kiểu giận, ghen của c luôn, từ đầu truyện đến giờ đúng là cách thể hiện khác người mà. Đúng là phải cho rình ca ăn khổ một chút mới hiểu đc lòng phụ nữ a. nhưng mà ta cũng phái phục Tiêu quân sư hiến kế a, có tác dụng đó.

  91. Mình thích tính cách của La tướng quân về quan niệm ” trên chiến trường đều là chiến hữu, đều là vì bảo vệ quốc thổ, cho dù là binh sĩ bình thường nhất, chỉ cần hắn có đủ dũng khí, han cũng sẽ lánh nhãn tương đãi”
    Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng. Hai người bọn họ đã làm huề, hiểu lầm đã giả quyết.

  92. thanks nàng
    Đọc tên chương thôi đã thấy tội La thế tử rồi hên là những ngày bi thảm của La thế tử cũng kết thúc rồi,
    Diêu tướng quân mà biết suy nghĩ của La thế tử chắc sặc máu á. Tưởng tướng quân lại tính nước cờ sai rồi, vụ này có khi Diệu tỉ lại lập công ý chứ. Mong chương sau

  93. Cũng tội cái cô diêu tướng quân gì đấy, haha, thầm thương trộm nhớ ng ta mà ng ta còn chả nhớ cô là phụ nữ. Lần này a tứ lại giúp chồng cho tưởng tướng quân 1 bàm đẹp rồi

  94. Diêu cô nương tội nghiệp nha
    bị coi là nam tử hán nếu có yêu thích LTT rồi sau nay biết người mình yêu nói như vậy chắc phun máu tức chết

  95. A trình bị phạt uống canh chua vì tham ăn dừ phạt lại với đồ ăn(chân diệu cao tay quá )

  96. Lại còn cả lí do: ” ta quên Diêu tướng quân là nữ” .. muốn quỳ lạy lun..hahaa.. đúng là trong mắt chỉ có vợ mới là nữ nhân nha..hihi
    Truyện rất hay, cảm ơn các bạn edit nhìu nha..^^

  97. Thật muốn đau lòng thay Diêu tướng quân. La đa nghi làm tốt lắm. Cám ơn các bạn edit và beta.

  98. Thắp nến cho la đa nghi. Diệu tướng quân nếu có thích La thế tử thật thì nghe câu: “quên mất Diêu tướng quân là nữ tử” cử ổng chắc cũng k còn cảm đảm tiến lên nữa đâu Thật sự là biết cách đả kích ng khác mà

  99. khổ thân la thế tử, không hiểu được lí do đã bị vợ câm túc. không thấy nói nhiều về diêu cô nương kia, nhưng chắc chắn là có ý đồ với la đa nghi rồi.

  100. Khổ cho anh rồi khi chị ghen lên thật đáng sợ mà cũng hài ghê, chị nên bắt a nh quỳ bàn chông tiếp ( nhưng ko mặc quần hehe)

  101. Phương Nguyễn

    May mà còn có Tiêu tương quân khai sáng cho. La thê tử là phải kết cỏ ngậm vành báo đáp rồi. Thấy Diêu cô nương kia có ý thật đấy, anh La cứ cẩn thận lời nói việc làm đi.

  102. sao không biết vợ mình ghen chứ anh trình khờ ghê thế là hết ôn hương nhuyễn ngọc nhé ai biếu giành ăn với người khác bị vợ hiểu nhầm cái này gọi là cái ăn làm hại cái thân

  103. Trời trời sao mấy anh họ Tiêu trong truyện dễ thương vậy ;89 La thế tử may mà còn có anh Tiêu Vô Thương chỉ dạy, không thì không biết bao giờ mới được vô phòng đây.
    Thanks các bạn edit và beta ;22

  104. Những ai IQ cao thì thường EQ thấp thì phải. Đáng đời thế tử =)) chỉ đc nhìn mà k đc “ăn”. Cơ mà tội Diêu tướng quân… lại bị là đàn ông….. ;51 ;51

  105. Chú cháu họ Tiêu ai cũng đáng yêu hết à, Diêu cô nương sao không thích Tiêu Công tử nhỉ. Long Hổ tướng quân đánh giặc thì không lo mà lo đi tính kế người ta, đáng ghét

  106. Hazz… Suy nghĩ củ nũ9 chungs ta ng thuơngf làm sao mà có thể hiểu đc. Có tính kế nữ9 thì chuâtn bị trước tinh thần là bị thiệt thòi đi nhé

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close