Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 65

78

Chương 65: Nghị hôn lập hậu

Edit: Xuân Ái

Beta: Leticia

Ánh mặt trời màu vàng tỏa ra, khiến từ đường Đức thân vương phủ được bao phủ trong một tầng ánh sáng rực rỡ, từ ngoài nhìn vào cảm giác long ẩn uy nghiêm tráng lệ, người chưa đi vào nào biết được bên trong như địa ngục nhân gian, cách một cánh cửa này, như cửa của địa ngục, một bước là âm phủ, một bước là nhân gian.

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mặt trời chiếu xuống một bên mặt của nàng, trong nháy mắt dung nhan trở nên diễm lệ đến cực điểm, hắn giật giật khóe miệng, vạn chữ muốn nói, cuối cùng im lặng.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu, chống lại ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm, mỉm cười với hắn: “Lời nói của ta huynh đã nghe thấy chưa?”

Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng cười, cảm thấy ôn hòa đến tân đáy lòng, đã bao nhiêu lần bước ra khỏi từ đường Đức thân vương phủ, nghênh đón hắn chính là bóng đen vô biên trong nội tâm, lần thứ nhất thấy được ánh mặt trời cùng nụ cười ôn hòa đến từ nàng, hai hốc mắt hắn bỗng nhiên ẩm ướt, gật gật đầu.

“Cứ như vậy a! Cũng không có gì là không tốt.” Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt, đi thẳng về phía trước.

Dạ Khinh Nhiễm thoáng chốc nhếch khóe môi, trong đầu nhớ lại lời nói của Vân Thiển Nguyệt, quay đầu lại nhìn nhà từ đường ở sau lưng, phân phó đại quản gia Đức thân vương phủ: “Kể từ hôm nay, niêm phong từ đường lại!”

Đại quản gia Đức thân vương phủ biến sắc, kinh ngạc nhìn Dạ Khinh Nhiễm: “Hoàng thượng?”

“Trẫm nói niêm phong lại!” Giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm có chút trầm xuống.

Thân thể của Đại quản gia đang quỳ trên mặt đất run lên, nghĩ đến từ đường trăm năm cứ như vậy mà bị niêm phong lại? Nhưng ký ức mỗi lần tình hình Tiểu vương gia đi vào đi ra như vẫn còn mới mẻ, giờ đây, trên người hắn không còn lệ khí cùng hắc ám nữa, mà là một tư thái thoải mái nhất. Hắn nghĩ đến Vương gia và Vương phi đã mất, tương lai tiểu quận chúa cũng phải lập gia đình, về sau Hoàng thượng cũng tiến vào tổ tự Hoàng thất, thờ cũng chính là Thủy tổ Hoàng đế, từ đường này của Vương phủ niêm phong lại cũng tốt. Dù sao hắn cũng là đại quản gia của Đức thân vương phủ, trải qua nửa đời mưa gió, sau khi nghĩ thông suốt lập tức gật đầu, cung kính nói: “Vâng, lão nô sẽ cho người niêm phong lại.”

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, hắn không dừng lại, đi theo Vân Thiển Nguyệt rời khỏi đây.

Hai người một trước một sau, trên đường trở lại tiền đường, trong tiền đường, cho dù là khách mới đến đây để tưởng nhớ cũng tận lực nói chuyện nhỏ, nhưng vì nhân số quá đông, vẫn hết sức náo nhiệt. Dường như hai người từ nơi tĩnh mịch đến nơi huyên náo.

Một đường không nói chuyện, đi vào phía trước đình viện.

Văn võ bá quan thấy Dạ Khinh Nhiễm trở lại, nhất tề dừng miệng, chỉnh tề đồng loạt quỳ trên mặt đất: “Ngô hoàng vạn tuế!”

Hoàng quyền chí cáo vô thượng, vô luận là bất cứ khi nào, vô luận ở đâu, đều có người cúi đầu quỳ lạy.

Dạ Khinh Nhiễm liếc nhìn quần thần, đi đến trước quan tài của Đức thân vương cùng Đức thân vương phi, nhấc vạt áo quỳ gối xuống trước linh đường, dập đầu ba cái, rồi đứng lên, khoát tay với quần thần đang quỳ trên đất, uy nghiêm đế vương tự nhiên hiện ra: “Các khanh bình thân, cung kính tiễn linh cữu Đức thân vương cùng Vương phi!”

“Hoàng thượng vạn tuế! Đức thân vương thiên tuế! Vương phi thiên tuế!” Quần thần cũng dập đầu ba cái rồi đứng lên.

Một ngày này, Dạ Khinh Nhiễm mang theo Vân Thiển Nguyệt đưa tiễn Đức thân vương, quan tài của Đức thân vương ra khỏi Đức thân vương phủ. Văn võ bá quan đưa tiễn, đi về phía núi Ngọc Long.

Trong quá trình tiễn đưa, Dạ Khinh Nhiễm không nói một lời, Vân Thiển Nguyệt cũng không nói ra môt câu nào. Quần thần đi sau lưng hai người, đều yên lặng suy đoán có phải Vân Thiển Nguyệt tiểu thư và Hoàng thượng đã đạt thành một hiệp định nào đó, nhưng cũng chỉ suy đoán trong lòng thôi, cũng không có người dám hỏi lên tiếng.

Lăng mộ của Đức thân vương cùng Đức thân vương phi đã được xây tốt, hai người hợp tán, nghi lễ thân vương, hết sức thuận lợi.

Bắt đầu từ lúc mặt trời mọc, kết thúc là lúc mặt trời lặn, đội ngũ theo đến Hoàng lăng trở lại Hoàng thành thì trời đã tối.

Vân Thiển Nguyệt trở lại Vinh Hoa cung, Dạ Khinh Nhiễm đi về điện Thánh Dương.

Ngày thứ hai, Dạ Khinh Nhiễm hạ chỉ, Đức thân vương phủ vốn có nô bộc, người muốn vào cung thì cho vào cung đảm nhiệm chức trách, người không muốn vào cung thì trục xuất ra khỏi phủ, Đức thân vương phủ bị niêm phong bảo tồn, phong Tiểu quận chúa thành phong hào Công chúa, vào ở Hoàng cung.

Thánh chỉ hạ xuống thoáng một cái, nội tâm quần thần đều tinh tường, không chỉ một mình niên đại của Đức thân vương phủ đã qua, mà niên đại thuộc về tứ đại vương phủ cũng đã qua. Tứ đại vương phủ, hiện tại Vinh vương phủ bị niêm phong, Đức thân vương cũng bị niêm phong, chỉ còn Vân vương phủ cùng Hiếu thân vương phủ.

Vân vương phủ chỉ còn lại Vân Ly cùng con gái hắn Minh Châu quận chúa, tuy Vân Thiển Nguyệt được coi là nữ nhi Vân vương phủ, nhưng hôm nay lại vào ở Hoàng cung, Vân vương phủ cũng đơn giản là treo cái tên mà thôi. Hiếu thân vương phủ coi như là phúc thọ nhất trong tứ đại vương phủ đấy, không chỉ Hiếu thân vương vẫn khỏe mạnh, thân thể lão Hiếu thân vương cũng kiện khang, còn có Hiếu thân vương phi cùng tiểu vương gia Lãnh Thiệu Trác, một nhà Hiếu thân vương , hôm nay trở thành phủ có nhân khẩu thịnh vượng nhất. Hiếu thân lão vương gia sớm đã ở trong phủ hưởng phúc, tuổi tác đã cao, không còn hỏi chuyện triều chính nữa. Hiếu thân vương vì Đức thân vương bống nhiên hoăng, khóc lớn lớn một hồi, giãy dụa đòi theo đưa linh cữu, đêm hôm đó cũng trình tấu xin từ quan với Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm đồng ý cho Hiếu thân vương từ quan, an hưởng tuổi già. Tứ phong Lãnh Thiệu Trác tước vị Hiếu thân vương, con kế nghiệp cha.

Đức thân vương chết, Hiếu thân vương từ quan, trong triều đã mất hai vị trọng thần, một đám lão thần cảm thấy trên đỉnh đầu hai cây đại thụ vẫn luôn chèo chống bầu trời không còn nữa, nguyên một đám vẻ mặt tối tăm, ý thức được tuổi tác của bọn hắn cũng phải rời đi rồi.

Ngày thứ ba, một số lão thần tuổi tác tương tự với Đức thân vương cùng Hiếu thân vương dồn dập trình thư từ quan.

Dạ Khinh Nhiễm ngự bút phê duyệt, cho phép một đống lão thần từ quan, đồng thời ban thưởng cho con nối dòng của bọn hắn cùng với người mà Vân Thiển Nguyệt đề bạt trong lần thi Hương năm trước tấn vị quan viên nhậm chức.

Trong lúc nhất thời, cả triều đình không còn gặp bóng dáng tuổi già sức yếu nữa, cá thế hệ đi trước đã toàn bộ thối lui trên võ đài lịch sử, bổ nhiệm người thừa kế tiếp nhận giang sơn này, bầu không khí không khỏi rực rỡ hẳn lên.

Ba ngày sau, cả triều thần phục hồi hình dáng cũ, dân chúng trong kinh thành cũng từ thời gian tịch mịch để tang Đức thân vương trở lại, kinh thành náo nhiệt lên chút ít.

Ngày thứ tư, Dung Phong trên tảo triều dâng sớ, thỉnh Dạ Khinh Nhiễm lập Vân Thiển Nguyệt làm hậu. Lần hành động này lập tức khiến cho triều đình oanh động.

Trong đầu văn võ bá quan âm thầm suy đoán, Thiển Nguyệt tiểu thư vào ở trong Vinh Hoa cung, cùng đưa linh cữu Đức thân vương và Đức thân vương phi, như vậy cũng đại biểu một ẩn ý, nhưng chỉ là âm thầm suy đoán, cũng không dám thừa nhận, dù sao nữ tử kia là Vân Thiển Nguyệt tiểu thư, chuyện nàng gây nên chưa hề đi theo lối suy luận thông thường nào. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Đức thân vương cùng Đức thân vương phi vừa mới đại tang, liền có người thượng tấu thỉnh Dạ Khinh Nhiễm lập Vân Thiển Nguyệt làm hậu, mà người đưa ra thỉnh cầu này lại là Thế tử Văn Bá hầu Dung Phong.

Văn bá hầu phủ thoát ly khỏi Vinh vương phủ lập một phủ đệ riêng, nhưng có nhiều người vẫn coi hắn là chi nhánh của Vinh vương phủ, chung quy cũng là họ Dung, mặt khác hắn có thể trở lại kinh thành sớm cũng là do thế tử Vinh vương phủ sắp đặt toàn bộ, mới vào triều nhận chức, trong triều không ít người nhớ rõ tinh tường chuyện này. Nhưng hắn không chỉ là họ Dung, mà còn là sư đệ của An vương Dạ Thiên Dật đã qua đời, cho nên đối với Dung thị cùng Dạ thị, trong triều Dung Phong danh xứng với thực ở phái trung lập. Tất cả thế cục trong triều cùng ý kiến, tuy thân phận Dung Phong cao quý, nắm giữ chức vụ quan trọng, nhưng lời nói không nhiều, trong thời gian dài như vậy, mọi người đều biết. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn cầm đầu thỉnh tấu, lần đầu tiên liền cho thấy thái độ.

Có thể nào không làm cho triều thần kinh dị?

Văn võ bá quan kinh sợ một lát, đều nhìn hướng bên trên.

Dạ Khinh Nhiễm ngồi trên trên Kim điện, ngồi bên cạnh hắn nghe nghị triều chính là Vân Thiển Nguyệt, hai người ngồi trong một mảnh màu vàng, làm cho người nhìn lên chỉ thấy kim quang đập vào mắt, nhất thời không thấy rõ nét mặt cửa bọn họ.

Dung phong chờ trong giây lát, không thấy Dạ Khinh Nhiễm lên tiếng, lặp lại: “Nước không thể không có vua, quân không thể không có hậu. Hoàng thượng đăng cơ đã được nửa năm, đã đến lúc lập hậu vị. Vân vương phủ Vân Thiển Nguyệt tiểu thư, tài mạo song toàn, dịu dàng đoan trang có thể quản lý hậu cung, có thể giám quốc, là nhân tuyển Hoàng hậu có một không hai. Thỉnh Hoàng thượng lập Hậu, là phúc của Thiên Thánh.”

Hắn dứt lời, đại điện một mảnh im lặng.

Quần thần không dám nói một lời nào, Dạ Khinh Nhiễm cũng Vân Thiển Nguyệt ngồi trên cũng không nói gì. Toàn bộ đại điện, giống như không có người.

Một lúc lâu sau, Vân Ly bỗng ra khỏi hàng, cung kính nói: “Thần đống ý với lời nói của Dung thế tử, thỉnh Hoàng thượng lập muội muội ta làm hậu. Thứ nhất không nói tới những việc trước kia  nàng làm vì dân chúng Thiên Thánh, lại nói mấy ngày trước, nàng giám quốc, khiến ngàn dặm Tây Nam trong thời gian ngắn đã hồi phục sinh cơ, cứu mười vạn người dân trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Chính là đại công, nên làm quốc mẫu tôn sư. Mặt khác muội muội ta nay đã là thân tự do, cùng Hoàng thượng từ nhỏ lớn lên quen thuộc, hiện tại lại vào ở Vinh Hoa cung, không minh không bạch, tóm lại có tổn hại đến thanh danh, không bằng sớm có danh phận.”

Lãnh Thiệu Trác liếc nhìn Dung Phong cùng Vân Ly, cũng chậm rãi ra khỏi hàng, thỉnh tấu nói: “Thần cũng đồng ý với Dung thế tử cùng Vân vương. Tuy vừa mới qua kỳ đại tang của Đức thân vương và Đức thân vương phi, nhưng khi còn sống Vương gia luôn mong muốn Hoàng thượng sớm lập hậu, Hoàng thượng lại bởi vì chính sự bận rộn, vẫn luôn từ chối, đến ngày Vương gia hoăng, không thể thực hiện xong nguyện vọng, ngày Vương phi tự tử, cũng chưa từng nhắm mắt. Thần nghĩ bọn họ ở trên trời có linh thiêng, nhất định nguyện ý Hoàng thượng sớm lập hậu. Cho nên, Hoàng thượng đại hiếu không phải vì giữ đạo hiếu với Vương gia Vương phi, mà là lập Hoàng hậu, chính là đại hiếu đối với bọn họ rồi. Hồn phách của Vương gia cùng Vương phi hiện tại còn chưa đi xa, nếu nghe được Hoàng thượng đại hôn, sẽ mỉm cười nơi chin suối.”

Quần thần âm thầm hít một hơi.

Ba người vừa dứt lời, song song mà đứng, bọn họ hôm nay trong triều được xem là một đời mới của hoằng cổ trọng thần rồi. Hơn đại đa số mọi người vào triều không theo kịp bọn hắn, cũng không theo kịp thân phận cùng địa vị của bọn hắn. Quần thần thấy ba người dẫn đầu, nhao nhao liếc mắt nhau, liên tục ra khỏi hàng phụ họa.

Trong lúc nhất thời, cả triều rộ lên âm thanh lập hậu.

Cả văn võ triều thần không ai phản đối, đồng loạt nhất trí. Dường như tất cả mọi người hiện tại đều quên đi rằng Vân Thiển Nguyệt từng được gả cho Dung Cảnh, là Cảnh thế tử phi của Vinh vương phủ. Mặc dù hòa ly, nhưng cũng là thân phận đã gả cho người khác, không thích hợp tái giá làm Hoàng hậu. Theo như tổ chế Thiên Thánh, Hoàng đế ưa thích, dù là thiên đại tài hoa, nhiều lắm cũng chỉ có thẻ phong làm Hoàng phi hoặc Quý phi, nhưng Hoàng thượng lệnh cho nàng nghe báo cáo và quyết định sự việc, ngồi ngang hang, ban thưởng ở Vinh Hoa cung, ra ngoài còn phó thác nàng toàn quyền giám quốc, hành động bậc này, ai dám đứng ra phản đối lập nàng làm Hoàng hậu? Huống chi trong nội tâm của tất cả mọi người đều cảm thấy toàn bộ nử tử ở kinh thành, thâm chí toàn bộ nữ nhi trong thiên hạ, cũng không có người nào thích hợp làm Hoàng hậu hơn nàng.

Quần thần ra khỏi hàng, Dạ Khinh Nhiễm ngồi ghế trên cùng Vân Thiển Nguyệt vẫn không tỏ thái độ gì.

Dung Phong đi đầu quỳ rạp xuống đất, âm thanh trịnh trọng, so với ngày xưa thêm vài phần nghiêm nghị, tựa như thề hôm nay nhất định phải khuyên giải, trầm giọng nói: “Thỉnh Hoàng thượng lập hậu! Việc này không nên chậm trễ!”

“Thỉnh Hoàng thượng lập hậu! Việc này không nên chậm trễ!” Vân Ly cùng Lãnh Thiệu Trác cũng nhất tề quỳ trên mặt đất.

“Thỉnh Hoàng thượng lập hậu! Việc này không nên chậm trễ!” Cả triều thần văn võ cũng quỳ rạp xuống đất, đủ loại quan lại hưởng ứng, lộ ra kết cục đã định.

Dạ Khinh Nhiễm xem văn võ bá quan đang quỳ bên dưới, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: “Lập hậu là chuyện đại sự!”

“Nữ tử trong thiên hạ, không ai có thể vượt qua nữ nhân Vân Thiển Nguyệt của Vân vương phủ, không phải là khoe khoang, văn có thể an bang, võ có thể trị quốc. Mấy ngày Vân Thiển Nguyệt trở lại kinh thành, mọi việc nàng làm, bọn thần rõ như ban ngày, thần dám chắc chắn, ngoại trừ nàng ra, trong thiên hạ không có một nữ tử nào thích hợp làm Hậu.” Dung Phong lớn tiếng nói.

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm rơi vào trên người Dung Phong, mới ngắn ngủn có mấy ngày, Dung Phong đã gầy đi. Hắn hiểu được suy nghĩ trong lòng Dung Phong, bình tĩnh nói: “Đức thân vương cùng Đức thân vương phi có ân sinh dưỡng đối với trẫm, vừa mới đại tang, trẫm đã lập hậu, ngày giữ đạo hiếu quá ngắn. Lại thêm một thời gian nữa rồi nói.”

Dung Phong lập tức ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nói: “Hoàng thượng, như thế nào là hiếu? Hiếu chính là vui ở chỗ vui của cho mẹ, lo nỗi lo của cha mẹ, vì ý nguyện của cha mẹ.”

Lúc còn sống Đức thân vương cùng Đức thân vương phi không phải luôn tâm nguyện Hoàng thượng lâp hậu. Hôm nay văn võ bá quan thỉnh cầu, hồn phách của Đức thân vương cùng Đức thân vương phi còn chưa đi xa, đây đúng là thời cơ.”

Dạ Khinh Nhiễm mấp máy môi, giống như còn đang do dự, cũng như đang chờ đợi điều gì.

“Thỉnh Hoàng thượng nhanh chóng lập Hậu!” Văn võ bá quan không rõ, rõ ràng Dạ Khinh Nhiễm ưa thích Vân Thiển Nguyệt, vì sao hôm nay quần thần thỉnh cầu, cả triều không có âm thanh phản đối. Đức thân vương ra đi trước, ấy mà cũng vì Vân Thiển Nguyệt có thể cứu Hoàng thượng về mà thay đổi thái độ, trước khi té xỉu rồi hoăng còn nói, sau khi hai người bọn họ từ Mê Vụ lâm về, có thể thương nghị lập hậu rồi. Đức thân vương phi trước khi tự sát cũng thỉnh cầu Vân Thiển Nguyệt gả cho Dạ Khinh Nhiễm. Theo lý thuyết đúng ra hôm nay trăm miệng một lời thỉnh cầu hắn lập hậu, hắn nên lập tức đáp ứng mới phải.

“Để cho trẫm suy nghĩ đã!” Dạ Khinh Nhiễm âm trầm yên lặng một chút, mới nhổ ra một câu.

“Thần thấy Hoàng thượng không cần suy nghĩ nữa! Tây nam đã khôi phục gieo trồng mùa xuân, cứu vớt lấy mấy chục vạn con dân, danh vọng Thiển Nguyệt tiểu thư đến nay chưa từng có, Tây Nam truyền đến tin tức, người dân Thiên Thánh mỗi người đều kính yêu nàng. Hoàng thượng lập nàng làm Hậu, người dân Thiên Thánh quốc tất nhiên vui mừng.”

Dung Phong bày ra tư thái Dạ Khinh Nhiễm chưa đáp ứng hắn không đứng dậy, trầm giọng nói: “Hoàng thượng không đáp ứng, hôm nay bọn thần sẽ quỳ ở đây không dậy.”

Quần thần không có người tiếp tục lên tiếng, xem thái độ, coi Dung Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Dạ Khinh Nhiễm nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung phong đang quỳ ở hàng đầu tiên, trong trí nhớ của nàng, Dung Phong khó có được như ngày hôm nay, đối với sự tình gì cũng bày ra tư thái kiên nghị bướng bỉnh thế tất phải đạt thành. Trong nội tâm nàng tinh tường minh bạch, Dung Phong là muốn nàng còn sống, dù cho là gả cho Dạ Khinh Nhiễm, cũng là vì muốn nàng còn sống.

Dung Phong cảm nhận được ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, ngẩng đầu lên nhìn nàng, một đôi mắt lóe lên ánh sáng thống khổ cũng kiên trì, còn có tràn đầy khẩn cầu.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, giọng điệu hòa hoãn mở miệng nói: “Không phải là lập hậu sao? Làm sao lại huy động nhân lực như vậy? Các ngươi làm như vậy sẽ làm cho hoàng thượng phảng phất cảm thấy giống như trên chiến trường bắt hắn đi chịu chết vậy!” dứt lời nàng nửa thật nửa giỡn nói: “Các ngươi ngẩng mặt lên nhìn xem, sắc mặt Hoàng thượng như sắp có mưa rồi!”

Quần thần ngẩng ngơ, giọng nói như gió xuân mềm mại, nháy mắt quét sạch toàn bộ sự tĩnh mịch trong toàn đại điện. Họ khong tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ vị.

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy dở khóc dở cười.

Quần thần nhìn thoáng qua, thần sắc người ngồi trên thượng vị có chút bất đắc dĩ, mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn khác biệt với phía dưới bọn họ quỳ xuống thỉnh cầu chuẩn bị trịnh trọng lấy cái chết để can gián. Không khỏi giật mình sững sờ, không rõ ý nghĩa.

Thiển Nguyệt tiểu thư nói thế, rốt cuộc là đáp ứng hay không đáp ứng.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng hô to: “Báo! Tám trăm dặm khẩn cấp!”

Một tiếng này thật lớn, lập tức phá vỡ hào khí, quần thần nghe tám trăm dặm khẩn cấp, cũng biết là quân tình báo khẩn cấp, nhất tề quay đầu lại, nhìn về phía cửa đại điện. Tất cả mọi người đồng loạt nghĩ đến một cái tên, Cảnh thế tử.

Dạ Khinh Nhiễm thần sắc nghiêm chỉnh, nhàn nhạt phân phó: “Tuyên!”

Thái giám truyền chỉ ra ngoài, một chữ “Tuyên” được truyền đến ngoài điện.

Không lâu sau, một binh sĩ bước nhanh như chạy lên điện, quỳ gối trên đại điện, cấp bách nói: “Hoàng thượng, tám trăm dặm cấp báo, năm mươi vạn đại quân của Cảnh thế tử tấn công thành Thanh Sơn vào giờ tý đêm qua, hôm nay thành Thanh Sơn thất thủ, Tổng binh thành Thanh Sơn bỏ mình, Trần lão tướng quân mang theo quân rút ra khỏi thành Thanh Sơn. Hao tổn hai vạn binh mã bị Cảnh thế tử thu phụ.”

Lời nói vừa ra, cả văn võ triều thần đều sợ hãi.

Cảnh thế tử mang 50 vạn binh mã, giờ tý hôm qua công thành, thành Thanh Sơn vốn có 30 vạn binh mã, cộng thêm lúc Trần lão tướng quân cùng Phượng Dương thu phục Tây Nam, giết Lý Kỳ, mở rộng binh lực, mang đến hai mươi vạn binh mã, có 50 vạn binh mã vậy mà không chống được Cảnh thế tử ban đêm công thành.

Trận này là thất bại cỡ nào chứ?

Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan không tiếp tực bàn luận chuyện lập hậu, mọi ánh mắt tập trung lên người binh sĩ biên quan đang báo cáo quân tình.

“Dẫn binh là người phương nào?” Ngược lại Dạ Khinh Nhiễm vẫn trấn định, trầm giọng hỏi.

“Nghe nói là Cảnh thế tử.” Binh sĩ kia lập tức nói.

Dạ Khinh Nhiễm gật gật đầu “Ngoại trừ hao tổn Tổng binh thành Thanh Sơn cùng hai vạn binh mã, những người còn lại như thế nào?”

“Nghe nói Trần lão tướng quân bị trọng thương, Thương đại nhân, Phượng phó tướng bọn họ lui lại kịp thời, đều không bị sao.” Binh lính kia đáp.

Dạ Khinh Nhiễm khoát tay: “Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi!”

Binh lính kia lui xuống.

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm liếc nhìn quần thần, thanh âm bình thản: “Tuy Phượng Hoàng quan cùng thành Thanh Sơn đóng tất cả là 50 vạn đại quân, nhưng bản thân Cảnh thế tử tự công thành, Tổng binh thành Thanh Sơn cùng Trần lão tướng quân, Thương đại nhân không ai là đối thủ cũng không có gì lạ.”

Quần thần nhất tề gật đầu, tài hoa của Cảnh thế tử vốn không ai bằng, hắn tự mình ra tay, không lên tiếng thì thôi, vừa ra tay tất khiến người kinh sợ. Vừa ra tay lần đầu tiên đã thành công phá thành. Mọi người đều nghĩ, trong kinh thành người nào mới là đối thủ của Cảnh thế tử? Trước kia có một Thượng Quan đế sư, đáng tiếc là người của Cảnh thế tử, hôm nay đem tất cả mọi người trong kinh thành này ra tính toán một lần, ngoại trừ Hoàng thượng cùng Vân Thiển Nguyệt tiểu thư, sợ là không có người nào chống cự nổi, thế nhưng bọn họ có thể rời kinh thành được sao?

“Các ái khanh có đề nghị gì?” Dạ Khinh Nhiễm tựa hồ chưa phát giác ra đại quân tiến đến núi sông của hắn có gì nghiêm trọng, có chút không đếm xỉa đến hỏi.

Dung Phong mấp máy môi, trầm giọng nói “Thần nguyện ý tiến về thành Thanh Sơn chống lại đại quân của Cảnh thế tử. Văn bá hầu phủ cùng Vinh vương phủ tuy là huyết mạch tương thừa, nhưng đã sớm lập môn hộ khác. Thần sở học có lẽ không bằng Cảnh thế tử, nhưng cũng không dễ dàng để đại quân của hắn nhập quan, quét ngang Thiên Thánh.”

Dạ Khinh Nhiễm “A” một tiếng.

“Nhưng thần có điều thỉnh cầu! Thần xuất binh nghênh chiến, thỉnh Hoàng thượng đáp ứng, nhanh chóng lập hậu.”Dung Phong vừa nói, vừa nhìn Dạ Khinh Nhiễm cùng Vân Thiển Nguyệt, giọng nói kiên nghị hữu lực, không đạt mục đích không bỏ qua.

Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười nói: “Phong thế tử đối với chuyện trẫm lập hậu, so với trẫm…”

“Báo!” Hắn còn chưa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô to, so với tiếng hô lúc nãy thì càng thêm cấp bách.

LINK FB

P/s: Bắt đầu từ chương 66 ta sẽ bắt đầu set pass, ta đã bắt đầu đếm comt, ngày mai sẽ có danh sách những bạn được pass nhé. Thanks mọi người đã ủng hộ truyện, moazzz!

 

Discussion78 Comments

  1. Lầ đầu bóc tem^^
    Lần này DP quyết định vì VTN mà nguyện xuất binh chống lại DC. Một mối tình đơn phương khiến cho người đọc ko khỏi tiếc nuối ! Còn DC lần này dẫn binh tiến cong thành Thanh Sơn, có khả năng nào chàng vs nàng sẽ gặp nhau trên chiến trường hay ko! Từng đầu gối tay ấp liệu rằng sẽ ra sao đây! Hazz mấy chap roi mà tình huống vẫn chua giải quyết dc !!!! Hóng chap tiếp theo quá đi!

  2. Coi truyện này mệt tim mệt óc ghê. Không biết diễn viễn tiếp theo như thế nào. Dung Phong vì tính mạng của Vân Thiển Nguyệt mà kiên trì muốn Dạ Khinh Nhiễm lập hậu dù có phải đối đầu với Dung Cảnh. Dung Cảnh thì lại xuất binh chiếm thành Thanh Sơn lại có ý gì chứ.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  3. ôi thương VTN và Dung cảnh quả, chỉ mong có phép màu xảy ra. dòng họ Dạ thị đúng là đọc ác. Đầy âm mưu quỷ kế. có lẽ chương sau Dung Cảnh lại xuất binh. mong rằng sẽ có chuyển biến tốt dẹp. đọc truyện thế này đau lòng quá :(((

  4. Hay quá!! Không biết VTN có ra chiến trường k nhỉ? Có khi nào DC va VTN gặp nhau ở chiến trường k?? Mong chờ chương sau. Thanks edit nhiều lắm

  5. Liệu dạ khinh nhiễm có thể lập vân thiển nguyệt làm hậu không?
    Dung cảnh có thể cướp lại vân thiển nguyệt không?
    Dung phong lãnh binh có đánh thắng đc dung cảnh không

  6. Haiiz.biết nói gì nhỉ. BÀ tác giả có phải mẹ kế k vậy
    Sao ngược tâm quá vậy. Tội nghiệp Nguyệt tỷ và Cảnh ca quá. Thực sự k còn cách nào giải độc ư. Dung Phong dù phải đối đầu vs Cảnh cả cũng muốn cứu mạng Nguyệt tỷ. Thương thay một tấm chân tình

    • Quá chuẩn luôn. Cứ phải để bà ấy xuyên vào nhận vật của mình xem có đám viết vậy nữa k

      • Nhưng phải nói nể bà tác giả quá à. Một câu chuyện mà vạch ra tầng tầng lớp lớp âm mưu dương mưu. Đọc thôi đã thấy hại não chưa kể tác giả ngồi nghĩ ra và viết lên. Tác giả xin nhận của e một lạy

    • Cảm thấy thương dc vì tn mà cho dù k có sinh hoạt vợ chồng cũng chấp nhận nhưng mình cảm thấy như v k tốt. Mạwc dù tqmn nói con gái có linh lực sinh con sẽ k tốt nhưng cũg k nói là qá nguy hiểm. Như mẹ vtn vẫn sinh ra vtn bt chỉ có điều lúc mới sinh nàng thì hơi yếu thôi. Cảm thấy dc cũg rất đáng thương nhưg lại thík tính tình của vtn bh hơn. Nàng lạnh lùng k để bị uy hiếp, codn lúc trc cảm thấy nàng tuỳ hứng nhưng lại k giải quyết đc vấn đề gì chỉ chờ đến lúc dc ra tay thôi thì k thík lắm. Mong s vtn vẫn giữ đc tính tình như bh nhưng về lại vs dc. Mình nghĩ r sẽ có cách phá giải sinh sinh k rời thôi mặc dù cucg thương dkn

  7. Chắc mình sẽ k có pass nên mình hỏi chút. Sắp hết chưa? Mỗi lần thấy VTN và DC sẽ về với nhau lại mở ra một tình huống mới. Phá tử cung là vì VTN là thần nữ nghệ cũng hay… giờ lại thêm sinh sinh k đời mình ghét cái này. Sao giống đường quá và tiêu lòng nữ quá

  8. Thương VTN và DKN cùng Dc nữa. Không còn cách nào nữa. DC còn bó tay thì ai có cách cứu VTN đây. DKN cũng tốt. chỉ là tội cho VTN quá. Phải lấy người mình ko yêu vì để sống…muốn chết cũng ko được vì mạng của nàng còn liên quan tới nhiều người nữa. Mong một cái kết tốt cho tất cả…hic. thanks các nàng nhiều nha. Mong mình sẽ có được pass. ;69

  9. Phương an thien ha

    Chung quy là còn rất nhiều người yêu mến vtn, không muốn để nàng chết. Dung cảnh cũng bắt đầu phản công rồi đây. Dẫu sao thì mấy đời hoàng đế dathij đều lập con gái vân vương phủ làm hậu. Cho dù phải dùng kế hèn thì điều này không thể thay đổi. Thực sự rất buồn khi chuyện đi theo chiều hướng này.

  10. Trần phượng

    Có lẽ nào DC tìm ra cách giải sinh sinh không rời cho VTN rồi không? Dù thấy DKN đáng thương nhưng vẫn mong TN về vs DC. Mong kết có hậu( từ giờ mk sẽ chăm viết cmt mong là có pass) ;69 ;69 ;69 ;69

  11. AD ơi. Mình nhiệt tình comment gần như hết các chương theo yêu cầu. Nhưng mình không nhận được pass?! vậy phải làm sao để có pass??? hic… truyện hay và hấp dẫn quá. Xem Danh sách pass ở đâu vậy? giúp mình với…. ;69

    • AD ơi. mình thấy danh sách nhận pass rùi, thanks AD nhiều nha, mong sớm nhận được pass…hjhjhj vui quá.

  12. Lần đầu comment trên trang trong suốt quá tình đọc ké! …. vậy nên e chỉ muốn hỏi là: AD ơi! cho e PASS đi mà ;-);-);-);-)
    ;69

  13. Cầu pass ạ. Đọc trong thần lặng nhưng ngày nào cũng vào page mấy lần. Hóng chương mới thôi. Giờ mà ngừng thì thật tiếc quá

  14. Mình toàn lặn hôm nay phải trồi lên. Đây là bộ truyện mà mình thích nhất trong thể loại truyện xuyên ko mà mình đã đọc (có lẽ gần 100 truyện hic). Cốt truyện hay, ly kỳ, hấp dẫn. Edit hay quá làm cho cuốn truyện đọc ko biết chán. Hy vọng một cái kết happy cho cả Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh va Da Khinhnhiễm

    • mình đã comment theo số chương yêu cầu rồi. add cho mình xin pass vs ạ.email của mình Nguyenthugiang29@gmail

  15. Truyện hay quá,add ơi làm sao có được pass để xem tiếp đây,add cho mình xin pass với,cám ơn add nhìu lắm lắm lun đó ;69

  16. Thương Phong ca quá, vì k muốn Nguyệt tỉ chết nên cố chấp muốn DKN lập hậu. Cơ mà đâu phải cứ lập hậu xong là giải quyết dc vấn đề đâu? Híc
    Cảnh ca phản công rồi, k biết ca ấy đã nghiên cứu ra thuốc giải chưa hay muốn dù chết cũng là chết bên Nguyệt tỉ. Oái oăm ghê á.
    Mong mọi chuyện sẽ sớm dc giải quyết.
    Hóng chương tiếp
    Cảm ơn editor

      • Leticia nàng ơi.
        Ta đợi pass nàng từ khi ông mặt trời đi ngủ rồi ông thức dậy, vui chơi, ăn uống, rồi ông lại đi ngủ nhưng chưa thấy
        Đợi tin nàng.

  17. ngocphuong2119

    anh phong cũng là một nam nhân đáng để yêu đấy chứ, anh cũng yêu chị nhiều lắm, mà toàn yêu đơn phương, chấp nhận mọi hạnh phúc mà có thể đến với chị, anh dâng sớ thỉnh cầu này chắc là vì không muốn chị nguyệt chết sớm đây mà, tại thời hạn nữa năm từ lúc viên phòng đã không còn nhiều nữa, anh không muốn để chị ra đi nên mới quyết định làm vậy; anh cảnh giờ thấy chị quyết tiệt như vậy nên mới bắt đầu tấn công để đòi lại vợ có đúng không, khổ anh cũng thông minh cả đời ngu nhất thời mà, giờ mà nghĩ cách lấy chị nguyệt về

  18. Cho mình hỏi xíu.Minh đọc quyển 1 ở trang web khác và bắt đầu đọc quyển 2 ở bên web này. Vậy mình đọc 1 chương và comt 1 lần sau mỗi chương thì mới có pass hay sao? Và comt bao nhiêu thì nhận được pass?
    Cảm ơn cả nhà. ;72

  19. À quên,mình bắt đầu đọc từ chương 68 quyển 2. Mình thấy cần có pass mới đọc được hết quyển 5 nên vô quyển 5 hỏi trước để nhận được pass để đọc hết một lần luôn. Không hỏi nhiều phiền hà cho các bạn chủ nhà.
    Thank!

  20. Nguyen Lan Phuong

    Thật là mối tình cảm động. Mình thấy tiếc thấy cho chuyện tình Nguyệt Cảnh. Sao yêu nhau mà gặp nhiều trắc trở vậy nhỉ. Hỷ vọng cái kết có hậu.

  21. Nguyen Lan Phuong

    Bạn ơi cho mình xin pass với nhá. Mình sẽ luôn commend cho truyện này mỗi chương lúc mình đọc được không? Mình vô cùng mong bạn sẽ cho mình được tiếp tục theo dõi bộ truyện hay đến vậy. Nhé bạn

  22. B ơi từ chương sau set pass cho mình xin pass với nhé. Mình mới vào đọc nhưg do mình chưa biết nên đã đọc gần hết rồi nếu bh cmt lại từng chương cảm thấy rất nản T.T, nên mình xin cmt từ chương này và sau này mỗi lần đọc chương mới sẽ cmt đc k b. Mình cảm ơn b trước nhé <3

  23. Bạn ơi cho mk xin pass đi. Mk ms đọc mà thấy hay quá. Từ nay về sau mk sẽ chăm chỉ cmt mà. Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều. ;69 ;69 ;69

  24. Vẫn biết cách giải quyết của DP chỉ vì không muốn Nguyệt chết. Cơ mà đâu phải cứ vậy là xong đâu. Đâu phải cứ bảo lấy người mình không yêu dễ dàng như vậy đâu. Huhu
    Thương Cảnh thương Nguyệt quá. Sao lão Hoàng đế có thể ác đến vậy cơ chứ.
    Cầu mong 1 HE cho Cảnh Nguyệt. Huhu

  25. Anh Cảnh vùng lên rồi, cướp lại vợ, nhưng vợ này thả đi rồi không dễ cướp lại à,
    Có thể là chiến sự liên miên lấy thời gian đâu mà anh lập hậu chứ, với lòng dạ đen như anh Cảnh thì sẽ làm cho anh Nhiễm không còn một hơi dư để cưới vợ đâu
    Set pass ùi, ad nhớ cho mình xin pass nhé, mình rất vui vẻ và siêng năng comment đó
    ad có ý kiến thế này ad thấy thế nào, sao bạn không set pass kiểu như giải câu đố ấy, mình thấy cái đó cũng khá thú vị.
    Nhưng quan trọng là nhớ cho mình pass nhe

  26. bạn ơi cho mình xin pass đc không? đọc theo dõi từ đầu đến giờ tự dưng không thể đọc nữa thấy tiếc quá

  27. Tác giả viết truyện tình cảm của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt rất hay. Mình đặc biệt thích nhân vật DC, hoàn mỹ, cảm giác như là người chuyện gì cũng đoán biết trước, chuyện gì cũng có thể làm, có tình yêu sâu sắc với VTN. Nhưng đọc đến cuối truyện thì cảm giác như bị tác giả lừa vậy. Tình yêu cũng nằm trong kế hoạch, tất cả đều là con cờ. Hic

  28. Đọc truyện này cực hay, mình đọc 1 lần rồi lại ngồi lại đọc lần nữa. Rất thích nhân vật Dung Cảnh, soái ca thực sự, tim đen phổi đen, cao cao tại thượng nhưng cảm giác tất cả đều nằm trong tay hắn, hắn luôn biết trước được mọi thứ xảy ra vậy. Thích các yêu của Dung Cảnh, cả cái tính hay ghen nữa.
    Add cho mình xin cái pass để đọc nốt mấy chương cuối truyện. Đang đọc hay quá cơ!

  29. Mong là có cách đối với thiển nguyệt. Làm sao để hai người bên nhau đc đây. Tội thương Dung Cảnh nhiều hơn. thiển nguyệt chắc chắn đau lòng vô cùng

  30. Admin ơi cho mình xin pass đọc nốt mấy chương cuối với, đang đọc mà nghiền quá, comment mấy lần mà chẳng thấy được trả lời gì cả. huhu

  31. Khổ quá không đọc hết quy định của Ad nên không biết là phải comment nội dung 2/3 chương 5 mới được nhận pass. Thực ra truyện này mình dài nhưng nội dung rất hay nên mình ngồi đọc lại đến lần thứ 2, thậm trí lần 2 đọc còn kỹ hơn lần 1 nữa. Mình thấy 4 quyển đầu của truyện rất hay, nhất là diễn biến tình cảm của nhân vật DC và VTN còn nửa đầu quyển 5 chủ yếu tiếp diễn của truyện để đi đến kết thúc. Nhưng đọc từ đoạn VTN vì giúp đỡ Tử Thư mà sẵn sàng cho Thượng Quan Minh Nguyệt bắt đi sao mà ấm ức thế chứ. Ông Dung Cảnh tính đã hay ghen giữ vợ chặt trong lòng bàn tay mà bà VTN lại sẵn sàng để người khác bắt đi, đã thế còn về kinh thành Thiên Thánh ăn chung ở chung nữa chứ, viết hưu thư với DC nữa chứ. Đọc đến đoạn đấy ấm ức không chịu được, may là mà nằm trong dự liệu của ông Cảnh không thì mình còn đen mặt thay cho ông Cảnh. Nhưng mà tác giả cũng ác thật. Tình cảm của 2 người đang đẹp như thế, đọc truyện mà cảm thấy hâm mộ vô cùng thế mà đùng cái bà tác giả cho cái sinh sinh không rời làm cho độc giả ngẹn ức ở trong cổ. Nhưng mình tin rằng DC sẽ tìm ra cách giải sinh sinh không rời cho VTN mà không cần nhờ vào DKN như thế tình yêu mới có thể trọn vẹn được chứ, mà theo tính cách của DC chắc chắn sẽ không bao giờ giao VTN cho DKN, kể cả để cứu sống VTN. Vấn đề trước mắt là phải giải quyết hiểu lầm giữa VTN và DC đã, làm sao người đàn ông có thể sẵn sàng biến người phụ nữ mình yêu thành ra không phải phụ nữ, như thế thà cả 2 người chết còn hơn. Hóng chờ các chương tiếp theo của truyện.
    AD cho mình xin cái pass đọc nốt truyện nhé!

  32. Ad ơi cho mình hỏi nội quy để được cấp pass đọc truyện. Mình vẫn chưa hiểu được nội quy mà mong muốn được đọc tiếp truyện quá

  33. Xin lỗi Ad nhé, lần đầu tiên đọc truyện ở trang web này nên không hiểu nội quy lắm hỏi hơi nhiều. Ở đây không có chức năng sửa hay xóa comment của mình nên mình không sửa được mấy comment hỏi lắm. ;93
    Hiện tại mình comment được 37 chương quyển 5 đã được nhận pass chưa? Vì chưa hiểu quy định nên không comment luôn từ lần đầu tiên đọc, khi đọc lại comment nó không còn nhiều cảm xúc như lần đọc đầu tiên nữa. Hì

  34. bọn dạ thị lắm mưu nhiều kế quá, chỉ khổ VTN vs DC thui, Duệ ca đáng yêu quá, mong DT sớm gặp lại nhau

    • Vẫn là thấy tội cho Vân Thiển Nguyệt, yêu một người không dễ thành hôn cũng khó cuối cùng vẫn không thoát khỏi hai chữ Định mệnh.
      Dung Phong là muốn nàng còn sống, dù cho là gả cho Dạ Khinh Nhiễm, cũng là vì muốn nàng còn sống. Mọi người đều vì nàng sống cho dù theo cách nào cuối cùng cũng chỉ vì yêu

  35. Dung phong sốt sắng lo cho VTN quá, mà VTN và DKN vẫn ung dung vậy chứ nhỉ, thời hạn nửa năm chưa hết hay sao. mà VTN chấp nhận cưới DKN để được sống, nghĩ mà tội cho 3 người quá.
    mà DC định ngăn chặn việc DKN lập hậu hay sao mà tức tốc đánh chiếm thànhn Thanh Sơn vậy. Liệu a có ngăn được hay không???
    haizz nheiefu khi nghĩ VTN đên vs DKN cũng được , đỡ phải dằn vặt đau khổ nhiều. hix hix

  36. Vẫn là VTN quyết định cưới DKN trong lúc đó thì DC dẫn binh đánh thành liệu họ có cưới được không nhỉ ? sao mà đọc đến đây mình lại bớt cảm tình với DC hơn lại cầu mong VTN đến với DKN ngay từ đầu :(((
    Mình cũng thấy rất thích những nam phụ bên cạnh nữ chính như Ngọc Tử Tịch( huhu mình rất thích a này ghép đôi vs Vân tỷ nữa là xức xắc). Dung Phong, Thương Đình, Dạ Thiên Dật , Nam Lăng Duệ . Vân tỷ lấy DC rồi cac anh thương tâm lắm đây mà vẫn thích tỷ ấy
    Không biết VTN đối đầu với DC như thế nào nữa, rất mong ad gửi pass cho mình. mình tò mò lắm rồi đây…….

  37. đọc quá hồi hộp quá hấp dẫn…vì lần đầu đọc trang nay nên ms bít …mong tac giả pass cho ;69

  38. Nếu đồng ý lập hậu thì bạn Nguyệt và Dung Cảnh sẽ thế nào đây, sao Dung Cảnh có thể chịu nổi, có lẽ ngày ngày hành hạ bản thân mình. Tấm chân tình của Dung Phong trước giờ vẫn vậy, an nguy của bạn Nguyệt lúc nào cũng là trên hết rồi mới tới mấy cái khác. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì bên cạnh bạn Nguyệt lươn là dung Phong, âm thầm lặng lẽ bảo vệ mà không mưu cầu gì cho bản thân

  39. Đọc truyện này hấp dẫn quá, vì lần đầu đọc trang này nên không biết tác giả cho mình last với

  40. Chào ad mình rất thích Hoàn khố thế tử phi của nhà ad dịch và mình rất trân trọng công sức của các bạn mình theo đọc nhà ad lâu rồi nhưng không cmt vì thấy nhiều nàng cmt hay và nhiều bản thân mình không giỏi cmt lắm nhưng lần này cmt để xin ad cho mình pass để có thể theo bộ này đến cùng vì mìhnh rót đem lòng yêu Chị Nguyệt với anh Cảnh mất rồi.rất mong nhận được tin từ ad

  41. Càng đọc càng ngược càng khó chịu, tác giả sao ác nhỉ, cứ rối rắm lòng vòng. đọc xong chương này mà run. Thật nghĩ lời thề năm xưa của Thiển Nguyệt chẳng phải là không bước vào cung sao, nếu không sẽ chết không toàn thây, Còn Dung Cảnh nữa, trúng gì mà nhiều độc thế, bộ này vẫn cuốn hút mình từ lúc nhà edit, mà k theo dõi đc, haizz, khi nào mới HE được, đau lòng cho Cảnh thế tử.

  42. Trời ơi, sao lại set pass nữa rồi, truyện này đăng lâu lắm rồi, ta có bình luận cũng ko đc pass, nhưng vẫn tiếp tục bình luận, huhuhu

  43. Càng đọc càng mông lung, đau lòng cho Thiển Nguyệt, đau lòng cho Dung Cảnh, đau lòng cho Dạ Khinh Nhiễm, đau lòng cho Dung Phong. Ai cũng khổ. Trước đọc cảm thấy Thiển Nguyệt chắc chắc về với Dung Cảnh rồi, ai ngờ càng đọc càng bị lung lay :(((( Thiển Nguyệt về với Dung Cảnh thì thương Khinh Nhiễm, về với Khinh Nhiễm thì lại đau lòng cho Dung Cảnh, thiết nghĩ đã yêu thì đừng nên tính toán.

  44. Dung Phong đúng là Dung Phong, lúc nào cũng vì Vân Thiển Nguyệt, chỉ cần nàng sống, hạnh phúc là không cần quan tâm đến bản thân mình như thế nào cả. Vân Thiển Nguyệt, Dung Cảnh, Dạ Kinh Nhiễm, một vòng luẩn quẩn, không biết nên tác thành cho đôi nào nữa, vì người còn lại đều rất đáng thương.

  45. không biết có phép màu nào cho DC và Thiển Nguyệt ko? đúng là lắm éo le giờ Nguyệt phải lấy Kinh Nhiễm thì mới có thể tiếp tục sống, vậy DC thì sao?? làm sao DC có thể chịu nổi truyện này? 2 ng đều tâm cao khí ngạo thì làm sao mà có thể chấp nhận ôi đúng là truyện xoắn não nhất từ trước tới giờ mình đọc phải, giờ cảnh lại công thành là ý làm sao? càng đọc càng thấy mù tịt luôn
    ad ơi cho mình xin pass chương tiếp với mình rất chăm chỉ comt từ đầu chương tới giờ chưa bỏ chương nào hu hu hu pleas pleas

  46. Dung Phong hạ quyết tâm rồi. Tìm mọi cách để Vân Thiển Nguyệt được sống. Nàng không muốn sống cũng phải sống. Lập hậu đúng là cách duy nhất mà mọi người thấy được. Thời gian trước mắt đã không còn nhiều nữa. Khổ thân anh Phong mà. Hết đen mặt, lo lắng giờ lại phải ra quyết định này. Ai muốn đâu chứ. Tin chiến sự truyền về liên tiếp mà Dạ Khinh Nhiễm cũng bình tĩnh quá đi, mệnh đế vương có khác từ khi sinh ra đã được huấn luyện đến bậc này rồi.

  47. Thương VTN và DKN cùng Dc nữa. Không còn cách nào nữa. DC còn bó tay thì ai có cách cứu VTN đây. DKN cũng tốt. chỉ là tội cho VTN quá. Phải lấy người mình ko yêu vì để sống…muốn chết cũng ko được vì mạng của nàng còn liên quan tới nhiều người nữa. Mong một cái kết tốt cho tất cả…

  48. Tình yêu của DP dành cho TN thật đáng trân trọng, hình như tiêu chính sống của DP là cuộc sống của TN, chỉ cần nàng sống, DP sẵn sàng làm mọi thứ. DC cũng vậy, bây giờ mình hiểu tại sao Dc lại không hỏi ý TN rồi, bởi DC biết TN sẽ lựa chọn cái chết.

  49. Nguyễn Thuỷ

    Add ơi có bán pass ko? Đọc từ hổi chưa chồng, bay giờ 2 nái sề lứa rồi chua đọc xong

  50. này đọc chương này càng thấy thương nguyệt tỷ quá, độc óc lão hoàng đế sâu đến mức nào mới hạ độc chị chị từ trong bào thai cơ chứ, cũng tội cho lão nghĩ ra âm mưu chồng âm mưu thế này, càng đọc càng thấy đi vào sương mờ, chẳng lẽ số phận bắt buộc chị phải lấy đế vượng họ dạ mới có thể được sông, chị yêu anh cảnh đến thế cơ mà giờ sao đồng ý cưới anh nhiễm là để được sống hay sao, ta đau lòng quá, anh cảnh thật không có cách nào cứu chị à

  51. Ôi Phong ca ! Ta yêu huynh chết thôi ! Chỉ cần là vấn đề Phong ca đưa ra , ko biết nguyên nhân vô lí hay có lí thì Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác cũng ủng hộ vô điều kiện a !

  52. Dung Phong thật sự rất yêu Vân Thiển Nguyệt, đối với Dung Phong chỉ cần Vân Thiển Nguyệt sống là được, Dung Phong tận mắt thấy cả gia đình mình bị giết được Vân Thiển Nguyệt cứu đi chính vì vậy Dung Phong không chấp nhận Vân Thiển Nguyệt chết, dù phải chống lại Dung Cảnh cũng được, trong lòng Dung Phong không có ai quan trọng bằng Vân Thiển Nguyệt cả

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: