Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ vương và tiểu bạch hoa 5+6

60

Nữ vương và tiểu bạch hoa 5

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

“…” Bách Hợp đang phiền muộn cùng với ưu tư thì bị lời này của Mục Kiêu dọa đến không còn chút nào, trong lúc bất chợt cảm thấy có chút đau thương.Cô phát giác ra nhiệm vụ lần này có vẻ như khuynh hướng điên cuồng, tại sao vào lúc này nhìn có vẻ còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của cô vậy? Cô vùng vẫy hai cái, môi vừa động liền đau đến lặng người, Mục Kiêu mới vừa rồi còn tươi cười lập tức sắc mặt âm trầm xuống, ôm cô chặt hơn chút nữa, bàn tay dùng sức giam giữ bên hông cô, ánh mắt có chút hung ác: “Hôm nay ra ngoài với tôi”

Mặc dù biết rõ lúc này khiêu khích anh không phải là một cử chỉ sáng suốt nhưng không biết có phải Bách Hợp bị nguyên chủ ảnh hưởng không mà lúc này bản năng cô cảm thấy sợ hãi, thân thể run run hai cái, một câu nói bật thốt ra khỏi miệng:

“Nhưng… nhưng hôm nay tôi phải đi viện dưỡng lão…”

Lực trên cánh tay của Mục Kiêu lập tức tăng lên dường như sắp bẻ gãy eo của cô. Anh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện mà trực tiếp bế Bách Hợp lên, ra khỏi phòng liền lấy một cái hộp từ trên bàn uống trà trong phòng, trên tay dùng một chút lực bóp vỡ một hộp nilon, lấy ra mấy viên thuốc màu xanh ra, bóp ở trong lòng bàn tay, ném Bách Hợp lên trên giường một cái, không đợi Bách Hợp phục hồi tinh thần lại đã trực tiếp đè lên, áp lực khiến cho Bách Hợp suýt nữa không thể thở được.

“Anh muốn làm gì?” Trước kia nguyên chủ không biết uống phải thuốc gì mà sau đó choáng váng, nặng nề cả ngày, chuyện gì cũng không biết, viên thuốc này mặc dù màu sắc không giống nhưng nghĩ cũng biết không phải thứ tốt đẹp gì. Sắc mặt Bách Hợp liền thay đổi, vừa muốn giãy giụa thì một tay Mục Kiêu bóp chặt lỗ mũi cô, lúc cô không khống chế được há miệng thở hổn hển thì Mục Kiêu nhét mấy viên thuốc kia vào trong miệng cô.

Anh lại nhìn một chút thấy trên tủ bên đầu giường còn để một chai rượu chát đêm qua đã mở ra, anh uy nghiêm cười một tiếng, cầm chai rượu rót vào trong miệng Bách Hợp.

Bách Hợp căn bản giãy giụa không ra, cô vừa muốn nhúc nhích thì đã bị tay Mục Kiêu tóm lấy tóc của cô, khiến cho cô ngẩng đầu lên, rượu chát còn sót lại bị Mục Kiêu rót vào trong miệng cô, không nuốt xuống kịp chảy từ gương mặt và chiếc cằm rỏ xuống giường. Bách Hợp bị sặc, nước mắt nước mũi cũng chảy xuống nhưng căn bản không có cách mở miệng nói chuyện.

“Viên thuốc này dùng rượu chát uống vào thì dược tính lớn nhất, cô bé đáng thương. Hôm nay cô không đi được đâu rồi.” Trong mơ mơ màng màng, Bách Hợp chỉ nghe Mục Kiêu cười khẽ một tiếng, chính anh cũng lấy thứ gì đó ăn tiếp, hai người lại dây dưa với nhau.

Lúc tỉnh lại một lần nữa đã là một ngày sau, thuốc kia có tác dụng rất nặng, khi tỉnh lại thân thể Bách Hợp như là bị bánh xe chèn qua vậy. Trong căn phòng riêng rộng lớn không có nửa bóng người, những thứ hỗn loạn đã sớm bị người khác dọn dẹp ổn thỏa, ga trải giường đã có người đổi qua. Cô tức giận ngồi dậy, trong lòng không khỏi mắng Mục Kiêu một trận.

Khó khăn của nhiệm vụ lần này vượt xa sự tưởng tượng của cô, Bách Hợp nghĩ đến tình cảnh trước lúc bị uống rượu trong lòng liền chùng xuống. Trước mắt quan trọng nhất là cô không thể thoát khỏi Mục Kiêu. Bất kể xuất phát từ góc độ nhiệm vụ hay từ thực lực mà nói, cô đều không phải là đối thủ của Mục Kiêu. Nhưng nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, không để cho tình huống như hôm qua lại xảy ra thì cô vẫn phải luyện võ công.

Vừa mới quyết định xong, Bách Hợp nhắm mắt một cái, muốn tìm được luồng khí trong thân thể nhưng không được. Cơ thể này thật giống như bị người ta ngăn cản tập luyện võ công vậy, không phải dùng từ tư chất kém có thể hình dung được mà là căn bản không thể tập luyện võ công. Lúc Bách Hợp đang cảm thấy phiền muộn thì tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô liếc nhìn xung quanh mới nhớ ra đây là điện thoại di động của mình. Có thể là do ảnh hưởng sau khi say rượu, cô vừa nghe thấy tiếng chuông thì đầu đau như kim châm vậy, lúc xuống giường muốn đi lấy điện thoại di động nhưng suýt nữa ngã xuống đất.

Lúc này di chứng sau khi say rượu phát tác, hơn nữa Bách Hợp đi tới thế giới này đã mấy ngày không ra cửa nhìn thấy ánh nắng mặt trời, gần như phần lớn thời gian đều ở đây sống phóng đãng, nguyên chủ vốn cũng không phải thân thể cường tráng gì, dưới tình huống cả người bị thương thì càng thêm khó chịu. Lúc này trong bụng trống trơn, một cảm giác chán ghét xông tới khiến cho sắc mặt Bách Hợp càng thêm khó coi.

“A lô?” Cô không nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại, híp mắt tiếp lấy điện thoại sau đó liền ổn định giọng nói mở miệng. Cô vừa nói mới cảm giác được giọng  mình vô cùng đau đớn, lúc này giọng nói khàn khàn. Người bên đầu dây bên kia dường như không nghe thấy tiếng của cô vậy, thật lâu sau mới thận trọng hỏi: “Uhm, có phải Tiểu Hợp không?”

Giọng nói nam giới mặc dù mang theo mấy phần thấp thỏm cùng với không dám tin nhưng Bách Hợp ngay lập tức nghe ra đây là giọng nói của Đỗ Tiệm Vũ. Mắt cô lập tức mở ra, một tay xoa mi tâm của mình, vốn muốn suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào nhưng lúc này trong đầu rất hỗn độn, càng muốn nghĩ đầu càng đau đớn. Lúc bên kia chờ đã không đợi được thì cô mói nói: “Tôi đây”

“Tiểu Hợp, anh là Đỗ Tiệm Vũ đây, em làm sao vậy? Sao nghe giọng nói như rất yếu ớt, em đã ăn cơm chưa?” Đỗ Tiệm Vũ vừa nghe cô thừa nhận liền giống như rất cuống cuồng vậy, giọng nói có chút dồn dập, một chút cũng không nghe ra lúc này thật ra trong lòng gã đang không vừa lòng.

Tần Bách Hợp luôn rất tốt với gã, lúc nghe điện thoại của gã cho tới bây giờ đều là lời nói nhỏ nhẹ, còn chưa từng tệ hại như vậy. Lúc này trong lòng gã có chút căm hờn nhưng trong giọng nói của gã vẫn duy trì ánh mặt trời cùng với sức sống, cho dù lúc này giả vờ bộ dạng gấp gáp nhưng vẫn nghe hết sức êm tai. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, Đỗ Tiệm Vũ lại hoảng hốt vội nói:

“Anh đến chỗ em nhé, mua cho em chút đồ ăn. Tại sao em lại không chăm sóc cho bản thân mình vậy? Đây không phải là muốn để anh lo lắng sao?” Biểu hiện của gã thật giống như một người yêu đang lo lắng cho thân thể người tình của mình. Trong lòng Bách Hợp xuất hiện cảm giác thê lương, hốc mắt đau xót, nước mắt cũng suýt nữa không nhịn được mà chảy xuống.

So với Mục Kiêu hung tàn, lạnh lẽo thì Đỗ Tiệm Vũ giống như ánh mặt trời chiếu vào trong lòng nguyên chủ. Trong lòng Tần Bách Hợp, cô ấy đã coi mình như tù nhân bị Mục Kiêu giam cầm mà Đỗ Tiệm Vũ chính là ánh mặt trời ấm áp vô tận đã cho cô hy vọng. Lúc này hai người mới quen biết chưa bao lâu, đang ở giai đoạn bắt đầu, do tình huống khó xử cho nên Tần Bách Hợp cũng không hy vọng Đỗ Tiệm Vũ biết việc mình đã kết hôn, cũng không có nói cho gã biết mình là thiên kim của nhà họ Tần. Cô ấy tự cho rằng mình và Đỗ Tiệm Vũ qua lại một cách bình đẳng, ngang hàng nhưng cũng không hề hay biết rằng trong lòng Đỗ Tiệm Vũ đã biết rõ tất cả chân tướng sự việc nhưng mà chỉ đem cô ra làm trò đùa thôi.

Bách Hợp lau nước mắt một cái, đây cũng là điều khó chịu trong lòng nguyên chủ. Cô hắng giọng một cái, Đỗ Tiệm Vũ không phải là muốn đùa giỡn, bịp bợm cô sao, muốn giả vờ không biết cô đã kết hôn rồi thổ lộ tình yêu với mình, muốn khiến cho Tần Bách Hợp cắn câu sao? Trước kia Tần Bách Hợp sợ tất cả những điều này bị vạch trần nhưng cô không sợ. Mà theo như nội dung câu chuyện thì chắc Mục Kiêu đã biết chuyện này, từ chuyện ngày đó Mục Kiêu nói cô coi trọng một tên họa sĩ nghèo là có thể nhìn ra được. Trong lòng Bách Hợp chán ghét Đỗ Tiệm Vũ, trong mắt lộ ra tia rét lạnh nhưng lại nhẹ giọng nói:

“Vậy được, anh Tiệm Vũ, anh hãy đến đây đi”. Sau khi cô thốt ra lời này, đầu bên kia điện thoại nhất thời ngưng trệ. Đỗ Tiệm Vũ là do Phương Xảo Tâm thuê, không phải không biết thân phận thật sự của Tần Bách Hợp, anh vừa mới cố ý nói như vậy chẳng qua muốn để trong lòng Bách Hợp cảm động thôi. Gã không hề dám tin tưởng dựa theo tính cách của Bách Hợp mà Phương Xảo Tâm nhắc tới, người này nhát gan giống như là thấy quỷ vậy. Gã cũng không dám đến nhà họ Mục nhưng khả năng diễn kịch của anh cực kỳ tốt, muốn câu dẫn một thiếu nữ thanh khiết đối với gã chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy mới lấy can đảm nói bậy cứ tưởng rằng Bách Hợp nhất định sẽ hốt hoảng cự tuyệt, nhưng lúc này cô lại một lời đồng ý khiến cho Đỗ Tiệm Vũ có chút sợ hãi hốt hoảng đồng thời lại có chút im lặng.

Trong lòng gã thậm chí còn đang suy nghĩ xem Tần Bách Hợp người đàn bà này có phải phát điên rồi hay không lại dám để cho mình đến nhà cô ta, chẳng lẽ cô ta không sợ sau khi Mục Kiêu biết được sẽ giết cô ta sao? Gã nhất định không thể nào mang cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn, mặc dù đã nhận tiền của Phương Xảo Tâm nhưng quyến rũ phụ nữ có ngàn vạn cách, tiền mặc dù tốt nhưng cũng phải còn mạng mới sử dụng được vì vậy anh luôn không dám mạo hiểm. Nếu như không phải lúc này Phương Xảo Tâm cho gã một cám dỗ quá lớn thì gã cũng không dám trêu chọc nhà họ Mục.

“Tiểu Hợp, em ngủ đến hồ đồ rồi ah? Cô bé mơ hồ này, em còn chưa nói với anh rằng em ở đâu mà?” Trong miệng Đỗ Tiệm Vũ êm ái mỉm cười nhưng trên mặt đã khó coi. Gã vừa mới xác định là Bách Hợp muốn đùa giỡn với mình, gã cũng không tin người nhát gan như Tần Bách Hợp thật sự dám làm ra chuyện để cho gã đến nhà họ Mục vì vậy cố nén nỗi sợ trong lòng, lại dùng giọng nói thân mật giống như vừa cưng chiều lại vừa đành chịu vậy thở dài một câu. Y định sau đó nói với cô mấy câu để cho cô bảo trọng thân thể cho tốt, nhớ ăn nhiều cơm, mặc nhiều quần áo, hẹn lại cô thời gian gặp mặt nhưng Bách Hợp lại nhanh chóng báo ra một chuỗi địa chỉ:

“Anh Tiệm Vũ, anh tới đây đi, chỗ này rất dễ tìm, nơi này chỉ có mình nhà họ Mục thôi, anh tới thì biết ngay.” Bách Hợp nghe ra được từ trong miệng Đỗ Tiệm Vũ vẻ sợ hãi, dù y đã cố gắng trấn định nhưng nỗi sợ hãi theo bản năng vẫn lộ ra bên ngoài. Không phải Đỗ Tiệm Vũ muốn tỏ ra vui vẻ sao? Cô liền cho gã cơ hội này. Lời nói vừa dứt, Đỗ Tiệm Vũ liền trầm mặc một lúc lâu rồi bất chợt hô: “Alo, alo Tiểu Hợp, tại sao em không nói gì vậy?” Anh vừa nói xong giống như là lầm bầm lầu bầu vậy: “Tín hiệu đáng chết, ở ngoại ô thì liền không tốt bằng ở trong thành phố. Alo, Tiểu Hợp, Tiểu Hợp, anh lập tức vào thành phố, tới nơi sẽ gọi cho em…” Nói xong, giọng nói của gã thật giống như càng ngày càng cách xa, dần dần liền cúp.

Bách Hợp trầm mặc một lúc lâu, bỏ điện thoại di động xuống, sau đó không nhịn được thấy buồn cười.

Mặt hàng như vậy mà nguyên chủ cũng để ý, không biết là tại nhà họ Tần bảo vệ cô ấy quá kỹ lưỡng hay Phương Xảo Tâm là một người phụ nữ có tâm cơ, giỏi tính toán, hiểu rõ mọi chuyện của cô ấy khiến cho một nhân vật đơn giản như vậy đã làm hại Tần Bách Hợp và nhà họ Tần nhà tan cửa nát…

 

          Nữ vương và tiểu bạch hoa 6

Cũng không thèm để ý lời của Đỗ Tiệm Vũ lát nữa muốn gọi lại điện thoại cho mình, Bách Hợp nghĩ đến điện thoại di động sắp hết pin liền cắm sạc, hơi cười lên. Cô chỉnh đốn lại mình một chút, tìm quần áo từ trong tủ quần áo mặc vào rồi chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Ngày hôm qua đã bị bỏ đói hồi lâu, hơn nữa không biết lại bị Mục Kiêu đút cho loại thuốc kỳ quái gì cùng với rượu nên lúc này cô đi bộ mà cảm giác như đi trên mây, lúc đi bộ không thể thăng bằng được, trước mắt tối sầm lại, lúc xuống lầu suýt nữa thì ngã từ trên lầu xuống.

Cô không biết sau khi mình ra khỏi phòng thì điện thoại di động lại kêu lên. Là Đỗ Tiệm Vũ gọi lại, gã đợi một lúc nhưng bởi vì Bách Hợp không gọi lại cho anh nên Đỗ Tiệm Vũ không đợi được. Trước kia nếu như gã cố ý dùng thủ đoạn cúp điện thoại của Tần Bách Hợp thì nhất định cô sẽ nhanh chóng gọi lại. Cho dù Đỗ Tiệm Vũ giả vờ tín hiệu không tốt, không nhận được thì cô cũng sẽ một mực không ngừng gọi. Từ hôm qua đến giờ Bách Hợp giống như là biến thành một người khác vậy. Ngày hôm qua gã gọi điện thoại nhưng người đàn bà chết bầm này dám không nhận. Hơn nữa hôm nay nói là ở ngoại ô, nếu theo tính cách của cô ta chắc chắc phải hết sức đau lòng rồi nói cho mình tiền thuê một căn hộ, sau đó mình phải cự tuyệt mới được.

Như vậy có thể thể hiện ra tính cách đặc biệt của mình, cô ta nhất định sẽ nhìn trúng mình vài phần, tiểu thư nhà có tiền đều thích kiểu như vậy. Một chiêu này của Đỗ Tiệm Vũ bách phát bách trúng, chỉ cần người khác cho gã chuyện tốt như vậy nhưng gã kiên cường từ chối sẽ khiến ấn tượng của người khác đối với gã sẽ trở nên cực tốt. Quan trọng hơn nữa bởi cha mẹ cho anh bộ dạng bên ngoài nhìn thành thực, sáng sủa, dường như chưa bao giờ có người hoài nghi gã. Nhưng lúc này Bách Hợp lại không cắn câu, cô ta thật như không nghe được ý của mình vậy. Lúc này Đỗ Tiệm Vũ không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải tại mình nói quá khó hiểu hay Bách Hợp quá ngu xuẩn cho nên nghe mà không hiểu.

Đỗ Tiệm Vũ chuẩn bị một lần nữa gọi điện thoại cho Bách Hợp, chuẩn bị thật tốt một lần nữa những lời cần nói. Dĩ nhiên lần này anh sẽ không nhắc gì đến việc đi mua đồ ăn hay phải gặp cô nữa, trong lòng gã đã soạn sẵn nội dung nhưng lúc gọi điện cho Bách Hợp lần nữa thì cô lại không nghe điện thoại. Đỗ Tiệm Vũ hận đến mức suýt nữa ném điện thoại di động xuống mặt đất. Sáng hôm nay gã bị hành vi của Bách Hợp khiến phát lửa giận trong lòng. Trong lòng anh không khỏi hoài nghi có phải Bách Hợp đã nhìn ra cái gì hay không nhưng ý nghĩ này vừa xông lên đầu thì lại bị Đỗ Tiệm Vũ bác bỏ theo bản năng. Dẫu sao Tần Bách Hợp đã bị cha mẹ cưng chiều đến không biết trời cao đất rộng gì, gã quả thực không tin Tần Bách Hợp qua quá trình trao đổi như vậy có thể phát hiện ra bộ mặt thật của gã.

Lúc Bách Hợp xuống lầu ăn cơm, thấy cô xuất hiện, vị quản gia của Mục Kiêu giống như không bao giờ lộ ra vẻ gì trong nháy mắt lại ngẩn người. Lúc biết Bách Hợp muốn ăn cơm, ông ta chào một cái, lại nhìn Bách Hợp một cái rồi mới bảo người giúp việc xuống nhà bếp bưng đồ ăn lên.

Mục Kiêu tuổi còn quá trẻ nhưng đã thừa kế toàn bộ gia sản của nhà họ Mục, mọi thứ ăn ở của anh đều hết sức xa hoa. Mỗi ngày ba bữa ăn đều có chuyên gia xử lý, trong phòng bếp dù là thợ làm bánh hay các loại đầu bếp khác cũng đều là bậc cao cấp. Mỗi công việc đều có người am hiểu đảm nhiệm. Mục Kiêu không thiếu tiền, tất cả chỉ cần hưởng thụ tốt nhất. Lúc Bách Hợp nhìn thấy bữa ăn sáng nhìn như đơn giản nhưng lại vô cùng tuyệt vời thì cả người cũng hoàn toàn buông lỏng.

“Phu nhân, sau khi ăn sáng xong sẽ ra ngoài ạ?” Quản gia cung kính bưng lên một ly cà phê, mắt nhìn thẳng Bách Hợp một cái. Mặc dù Mục Kiêu cưới Tần Bách Hợp nhưng ngày thường cũng không hạn chế cuộc đời tự do của cô. Trên thực tế mặc dù anh cưới Tần Bách Hợp nhưng cũng không hạn chế cô chơi bời, cho dù giữa cô và Đỗ Tiệm Vũ có quan hệ đó thì Mục Kiêu cũng không quản, chỉ cần không làm loạn tới mức lớn chuyện thì anh liền mắt nhắm mắt mở. Từ trong nội dung câu chuyện có thể nhìn ra mặc dù Tần Bách Hợp và Đỗ Tiệm Vũ thực sự xảy ra quan hệ nhưng anh cũng coi như không biết, nguyên nhân cuối cùng hai người ly dị ngoại trừ bởi Tần Bách Hợp ngu ngốc, bị người ta để lại chứng cứ còn có nguyên nhân cô ấy dại dột bị Phương Xảo Tâm tính toán. Xem ra đối với Mục Kiều thì sợ rằng việc Tần Bách Hợp ngu xuẩn so với việc cô cũng người đàn ông khác xảy ra quan hệ càng làm cho anh không thể chịu đựng.

“Tôi muốn đi ra ngoài.”. Suốt ngày bị vây hãm ở nhà, Bách Hợp đã tới cái thế giới này hai ba ngày nhưng lại chưa hề bước chân ra khỏi cửa, lúc này đã ăn uống no đủ, trên người cũng có chút khí lực, đầu cũng không còn đau đớn như trước nữa. Nghe được câu hỏi của quản gia, cô do dự một chút, hay là cứ chuẩn bị đi ra ngoài. Quản gia gật đầu một cái, một mặt nhẹ giọng bảo cô giúp việc báo tài xế chuẩn bị xe, một mặt thần thái cung kính đưa mắt nhìn Bách Hợp sau khi để ly cà phê xuống lại đi lên lầu.

Trên lầu, điện thoại trong phòng lúc này đang liều mạng kêu. Trước kia nguyên chủ thích nghe tiếng vi-ô-lông-xen, lúc này nghe trong phòng yên tĩnh có một loại cảm giác chói tai. Bách Hợp không hoảng hốt, không vội vàng, thay giày đi vào phòng, thấy phía trên hiện tên người gọi, cái tên sinh viên tình nguyện đang không ngừng được lóe lên. Tần Bách Hợp rất thích Đỗ Tiệm Vũ, cũng chính vì vậy cô sợ bất cứ hành động nào của mình bị Mục Kiêu biết sẽ gây bất lợi cho Đỗ Tiệm Vũ, ngay cả tên của anh cũng không dám lưu, chỉ dám cất lên tiếng gọi sinh viên tình nguyện ngọt ngào. Nhưng lúc Bách Hợp nhìn thấy cái tên ngày trong lòng chỉ có nỗi chán ghét không nói ra được. Điện thoại cô cầm trên tay trong chốc lát đã im lặng.

Lúc này Bách Hợp thấy phía trên đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ, từ lúc cô ăn điểm tâm đến giờ Đỗ Tiệm Vũ không ngừng gọi điện cho cố. Lúc Bách Hợp đang cau mày thì điện thoại lại reo, âm nhạc du dương khiến cho Bách Hợp có chút không chịu được, một mặt chịu đựng phiền bấm nghe máy: “Có chuyện gì vậy?”

“Tiểu Hợp, em đi đâu vậy?” trong lúc nhất thời Đỗ Tiệm Vũ không nghĩ tới lần này gọi điện thoại cô lại nghe máy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại có chút nổi giận: “Em có biết là anh sẽ lo lắng cho em, sợ em xảy ra chuyện không? Em có biết trong lòng anh khó chịu biết bao nhiêu không?”

“Em ở trong nhà mình thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Bách Hợp một câu đã chặn Đỗ Tiệm Vũ lại, lập tức có chút cứng họng. Ngày trước gã giả vờ không biết Tần Bách Hợp đã có gia đình nhưng thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, cũng biết trong lòng Tần Bách Hợp vô cùng sợ hãi người chồng kia. Trước kia chỉ cần gã giả vờ lo lắng cho Bách Hợp thì cô ta nhất định hết sức cảm động, nói không ra lời, có lúc nhìn thấy mặt cô ta thấy bộ dạng cô ta khi nhắc tới gia đình thì viền mắt liền ửng đỏ, Đỗ Tiệm Vũ cho rằng mình cố ý nói lo lắng cho cô ta thì chắc Bách Hợp sẽ hết sức cảm động, ai ngờ bị cô hỏi ngược lại mới nhớ tới việc mình vì giả vờ chân thành nên không hỏi thăm gì về gia đình cô cả, lúc này làm gì có lời nào có thể nói ra đây.

“Thấy lâu như vậy mà em không nghe điện thoại, anh chỉ lo lắng cho em mà thôi, chẳng lẽ em còn nghĩ rằng anh hại em sao?” Bị Tần Bách Hợp dỗ dành lâu, trước kia Đỗ Tiệm Vũ còn tưởng rằng các thiên kim đại tiểu thư tính tình đều kỳ lạ, không nghĩ tới còn có loại ngu xuẩn như Tần Bách Hợp vì vậy cảm giác tự ti với cô vốn có trong lòng qua thời gian dài lúc này đã trở thành tự đại vô cùng. Nói mấy câu thì giọng liền thay đổi, rất sợ Bách Hợp hỏi lại mà mình không thể trả lời nên anh lại đổi sang đề tài khác: “Cuối tuần em không đến, Tiểu Hợp, trong nhà đã xảy ra chuyện gì à?”

Bách Hợp cầm điện thoại di động vào phòng thay quần áo, không có nghe được câu này của Đỗ Tiệm Vũ. Thấy cô không nói gì Đỗ Tiệm Vũ cho rằng cô đang thương tâm đến không nói ra lời, trong lòng suy đoán có phải Bách Hợp bị Mục Kiêu ngược đãi hay không vì vậy đoán rằng thời cơ tốt để an ủi cô, rồi lớn tiếng nói: “Hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi, Tiểu Hợp, anh muốn muốn gặp em, anh Tiệm Vũ của em muốn gặp em!”

Trước kia lúc gã dùng giọng điệu như vậy là lúc Tần Bách Hợp cảm động nhất cũng thích nhất, ai ngờ lúc này biểu diễn lâu như thế, vẻ mặt của Đỗ Tiệm Vũ lúc này ngay cả chính anh cũng không nhịn được sẽ cảm động nhưng Bách Hợp không hề để ý. Gã cố nén lửa giận trong lòng, lại hỏi một lần nữa, lúc này Bách Hợp tìm được quần áo mình cần, mặc vào thật tốt mới lần nữa cầm điện thoại lên: “Anh vừa mới nói gì?”

Đỗ Tiệm Vũ nén một bụng lửa trong lòng, quyết định sau khi gặp mặt phải làm mặt lạnh với Bách Hợp một phen, lúc này mới nhịn lại, nói lại lần nữa:

“ Có phải nhà em đã xảy ra chuyện gì hay không? Hôm nay hãy ra ngoài gặp nhau đi” Gã vốn là một người diễn rất tốt nhưng sau mấy lần đang nói chuyện mà không được người khác để ý thì lúc này đã hết kiên nhẫn, khi mở miệng  nói chuyện trong khẩu khí có vài phần không nhịn được: “Em yên tâm, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ đứng bên cạnh em”

“Chuyện riêng của em không liên quan gì tới anh cả” Bách Hợp không khách khí cãi lại Đỗ Tiệm Vũ một câu. Trước kia nguyên chủ quá nghe lời khiến cho anh được lợi còn khoe mẽ, cầm tiền của Phương Xảo Tâm để quyến rũ nguyên chủ lại vẫn dám phách lối, càn rỡ với người khác như vậy. Trong lòng Bách Hợp biết, lúc này cho dù mình có bực mình đối với Đỗ Tiệm Vũ thì anh ta cũng phải im hơi lặng tiếng. Nếu như vậy thì không có lý nào cô phải nhẫn nhịn, dứt khoát khiến cho Đỗ Tiệm Vũ nghẹn đến đỏ mắt rồi mới chậm rãi nói: “Anh còn có việc gì không? Nếu không thì em cúp máy đây.”

“Hôm nay em định làm gì thế?” Quả nhiên Đỗ Tiệm Vũ nhẫn nhịn lại hỏi một câu. Trong lòng Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi: “Em muốn đi dạo phố…”

“Đi mua sắm sao? Em đã có quá nhiều đồ rồi, mua nhiều như vậy em cũng không thể dùng hết, không bằng có nhiều tiền thì quyên góp cho viện dưỡng lão để cho các cụ ông cụ bà nhận được một chút ấm áp”. Đỗ Tiệm Vũ lại dạy bảo cô vài câu, lúc này Bách Hợp hoàn toàn chán ghét liền nói: “Đỗ Tiệm Vũ, tôi dùng là tiền của tôi, anh có đem toàn bộ tiền của mình đi quyên góp cũng không liên quan gì đến tôi.” Cô nói xong lời này thì dứt khoát cúp điện thoại của Đỗ Tiệm Vũ, cũng kéo tên của anh cho vào danh sách đen.

Thời gian cả ngày cô đi dạo ở bên ngoài đường phố. Bách Hợp mua mấy thứ đồ trang sức, cho dù biết sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ cũng không mang theo được những thứ này nhưng cô thích cái gì thì mua cái đó. Dù sao thì số tiền này là của nhà họ Tần, nếu như để sau này Phương Xảo Tâm tới tính kế thì chẳng bằng bây giờ mình tự quyết định theo ý mình. Trước kia nguyên chủ đã quá trung thực, quá đơn thuần.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion60 Comments

  1. Cảm giác như bách hợp chỉ là đồ chơi , đến tuổi thì Mục Kiêu lấy vợ nên chọn BH xinh đẹp nhìn hiền vô vai vợ cho người ta nhìn chứ k thương yêu gì ! Hazz nếu ngoài đời mà chồng kiểu này thì bỏ sớm ^^ Còn thể loại trai bao kia thực tế ngoài xã hội đầy ra khi mà người đàn bà có tiền trai bao nó bu dữ lắm.

    Thanks nhóm đã edit ạ , mọi người chăm chỉ gê cứ 2 ngày 2 chương hehe , hôm nay em lượn lờ từ sáng tới h vì biết chắc có truyện hehe.

  2. Ngược hết luôn đi chị… Ngược tâm Mục Tiêu… Giết tra nam Đỗ Tiệm Vũ… Đặc biệt là phải hành hạ cái con xảo tâm kia… Nam chủ kì này không được Sạch… Đọc khó chịu làm sao ấy…

  3. Tội nghiệp Bách Hợp. Bị Mục Kiêu hành hạ, chưa kịp nghĩ ra kế hoạch trả thù đã phải đối mặt với kẻ không bình thường là Mục Kiêu. Càng xui hơn là cái thân thể của Tần Bách Hợp quá yếu nhược không thể tập luyện võ công, vậy làm sao Bách Hợp đối phó với Phương Xảo Tâm đây. Cái tên Đỗ Tiêm Vũ quả nhiên đê tiện vô cùng tận. Gã dự định an ủi thì bị Bách Hợp chặn ngang, muốn gặp mặt thì Bách Hợp cho gã vào sổ đen. Haha.
    Cảm ơn editor

  4. Hiền Nguyễn

    đúng là cái loại tra nam. chỉ biết sống dựa vào lừa gạt tình cảm ng khác. hazz tr thế giới này chị ko luyện đk võ rồi. tiếc ghê

  5. Thằng cha Đỗ Tiệm Vũ mặt dày thật loại chỉ sống dưới váy đàn bà mà bày đặt tự cho mình thông minh, nguyên chủ lúc trước có phải bị mù ko z mà thích cái thứ này bởi vậy mới nói sung sướng quá cũng ko tốt. Mục Kiêu tên này cũng kinh chỉ thấy hắn kiểu như vợ chỉ là để thoả mãn dục vọng thôi hứng thì lấy ko thì bỏ bởi vậy dù biết bà Tâm cố tình sắp đặt nhưng vẫn thờ ơ ko care đợi đứa nào thắng thì lắy làm vợ còn thua thì cũng keme. Mình ko có cảm tình vs nhân vật nào trong phần này hết á ai cx bẩn cả tâm lẫn xác. Chỉ chờ chị Hợp ra tay xử đẹp hết tụi này mà qua phần mới thôi. Hóng hóng tiếp ;69 ;69 ;69 .

  6. Thằng cha Đỗ Tiệm Vũ mặt dày thật loại chỉ sống dưới váy đàn bà mà bày đặt tự cho mình thông minh, nguyên chủ lúc trước có phải bị mù ko z mà thích cái thứ này bởi vậy mới nói sung sướng quá cũng ko tốt. Mục Kiêu tên này cũng kinh chỉ thấy hắn kiểu như vợ chỉ là để thoả mãn dục vọng thôi hứng thì lấy ko thì bỏ bởi vậy dù biết bà Tâm cố tình sắp đặt nhưng vẫn thờ ơ ko care đợi đứa nào thắng thì lắy làm vợ còn thua thì cũng keme. Mình ko có cảm tình vs nhân vật nào trong phần này hết á ai cx bẩn cả tâm lẫn xác. Chỉ chờ chị Hợp ra tay xử đẹp hết tụi này mà qua phần mới thôi. Hóng hóng tiếp ;69 ;69 ;69

  7. Hình như ông Mục Kiêu thần kinh này thích Bách Hợp tỷ rùi… vì không mún tỷ ấy ra ngoài mà ép tỷ ấy uống thuốc gì ấy… người đâu kinh dị thật… nhưng còn đỡ hơn trăm lần cha Đỗ Tiệm Vũ đê tiện… làm như mình cao quý lắm đã vậy cứ như mình đúng rùi ý… hoang tưởng dễ sợ lun ah ^^… lần này Bách Hợp tỷ không luyện được võ công rùi… vậy phải làm sao đây nhỉ… nhiệm vụ lần này cũng khó nhằn lắm đây ah ^^… hóng chương típ ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Haizz, nghĩ sao mà đến chương này cũng có người cho rằng thằng MK thích BH nữa. MK nó chỉ xem phụ nữ là sextoy, là con chó con mèo nuôi để giải trí thôi, chứ iu đương cái quái gì ở đây. Nếu thích 1 người thì phải để ý, tôn trọng cảm xúc và ý muốn của người đó chứ làm gì có cái kiểu ép buộc cưỡng bức ở đây.
    Thằng MK và ĐTV đều tởm như nhau, mong cho cái nhiệm vụ này kết thúc nhanh nhanh đi. Hy vọng bà tác giả đừng để cho BH sống đến già với MK, ngược chết nó luôn đi.

  9. Chậc chậc…các nàng bức xúc ghê thế!? Sau mấy ngày say sưa đọc ta đã lết đc đến đây rùi, mừng quá! Nói thật tớ chưa bao giờ theo truyện nào dài như truyện này, nhưng mỗi câu chuyện lại rất trọn vẹn, có thể tách ra thành chuyện riêng dc vì nó ko liên quan j đến những truyện trước, lại khác lạ nữa, truyện rất hấp dẫn.
    Cảm ơn các nàng đã edit truyện nhé!

  10. Mình tức ông nụi MK mà pải cm thêm á:)) có mấy bạn bảo MK thik BH thật ra là k thik đâu ạ chỉ là bản tính ích kỉ đồ vật của mình thì k thik cho người khác chạm vào thôi , trong mắt nó thì BH hay bà tâm kia như nhau, chỉ là bà tâm thì k = BH xíu do nó quỵ lụy còn BH là làm giá sợ sệt k yêu MK nên cha nụi này mới ” có vẻ quan tâm ” BH hơn xíu . Chứ nếu thương BH thì sẽ để í đến suy nghĩ của BH , cảm nhận của BH ra sao, bản thân phóng túng BH có buồn hay giận gì đó k .

    Bản thân mình rất thik thể loại nam lạnh lùng, lúc đầu có vẻ kết kết MK do thấy hơi bí ẩn này nọ :)) nhưng mà qua mấy chương sau thì thôi xin kiếu, loại này trong truyện hay ngoài đời đều dơ bẩn cả.
    Thanks mn đã nghe mình lải nhải hehe

  11. Trời ạ cái tên họ Đỗ kia bị chứng cuồng tự kỷ cấp độ cao, suốt ngày bám váy phụ nữ, không hiểu trước kia nguyên chủ mê tên đó thế nhỉ?

  12. Cảm ơn editor. truyện hay lắm ,muons nhìn đôi cẩu nam nữ đó bị ngược ghê luôn á.
    cơ mà hiên tại tui cũng đang bị nghược đây , tìm mà chẳng biết like ở đâu luôn á.
    với lại nang cho tui pass được hong cứ đọc nhảy chương nhu vầy mệt bở hơi
    ( xim lổi vì trước đây đọc chùa hoài khong commet, tui hối hận lấm lun ;69

  13. Truóc nay toàn theo dõi nhà nhưng không comt bao giờ cả. hic. giờ đọc truyện thật là bấn quá. Rất thích nhà. sáng nào cũng vào theo dõi. canh từng tập 1 vì văn phong rất mượt mà. yêu quá!

  14. Bạn cho mình xin pass chap 7+8 được không ạ, ngày nào mình cũng váo hóng truyện hết đấy, luôn ủng hộ tâm vũ nguyệt lâu, mà mấy bạn làm sao hay ghê ấy, ra truyện nhanh ghê cứ 2 ngày là thấy chương mới đều đặn, chắc phải làm cực khổ lắm, trước mình cũng là editor một thời gian nên biết nó rất cực, cảm ơn nỗ lực của các bạn nhiều

  15. ôi mẹ ơi tên đỗ tiệm vũ đúng là cực phẩm tra nam rồi, mặt dày mày dạn vô liêm sỉ hết chỗ nói, sao lại có loại nhận tiền của một người lại đi lừa thêm tiền người khác mà vẫn tỏ vẻ thannh cao như, không biết chị bách hợp làm sao chỉnh chết thằng tra nam này đây

  16. So với Đỗ Tiệm Vũ thì thích Mục Kiêu gấp trăm ngàn lần nha, truyện này đúng gu của ta rồi huhu , chủ nhà ơi cho ta xin pass với ạ, không dám đọc phần Hoàng Cửu Lang luôn tại khóa pass nửa bộ đầu, phần này thì lại khóa pass nữa bộ sau mất rồi huhu

  17. Tuy a MK bá đạo tâm tính thất thường nhưng vẫn còn tốt hơn thằng cha ĐTV nhiều. Ấy thế mà nguyên chủ lại còn yêu ĐTV chứ đúng là ngay thơ đến ngu ngốc mà. Ko biết Hợp tỷ sẽ làm ntn mình thấy lo nha nv này khó khi tỷ phải khiến cho MK yêu mình a

  18. Cho mình xin Pass chương sau được không ạ???Tại mấy chương trước có pass thì lại ko xem được, mà em lại còn rất mê truyện này nữa ạ.Chủ nhà cho em xin đi nha~~~~~~<3

  19. dạo này edit chăm quá á mong rằng lúc nào bạn cũng chăm chỉ để tui được thấy hân hân và đại thốngsoái ở bên nhau. cơ mà tớibao giờ mới tới đoạn ấy

  20. Tuy mục kiêu đáng sợ, đểu nhưng còn không giả tại, còn tra nam Đỗ kia đúng là cái dạng ăn bam còn ra vẻ

  21. Bạn ơi c mình xin pass vs đc ko mình ko comt nhiều nhưng mình đều theo dõi tr nhà bạn minh kenkyk95@gâmil ban nhé

  22. Sao MK cứ dùng thuốc thế nhỉ? Ko sợ tác dụng phụ luôn à? Thằng DTV sao hãm tài thế nhỉ? Ko thể hiểu nổi não của nó luôn.
    P/s: cho m xin pass vs bạn nhé

  23. Nhìn tên Tầm Vũ j đó xảo trá mà mún nôn … mà vai chính thật là quá hung bạo đi … chỉ có mẹ Xảo Tầm là nuốt nổi … đúng là pải có sự Tự tin vĩ đại mới có thể làm nên đại sự a ~

  24. sakurahime

    bạn phải comt trên 3 dòng và có nội dung, comt mỗi thế giới nhỏ 3 comt thì mới dc pass

  25. Ha ha mình phục chị Bách Hợp luôn. Quay ông TV như chong chóng. Mà phải công nhận truyện này có thể dạy mấy anh dụ gái đựợc đó nha. Bài bản dễ sợ. Nếu không phải Bách Hợp Biết trước nội dung câu chuyện thì làm sao đối phó nổi với mấy người này. Cứ tưởng là người tốt thôi.

  26. Cái tên Đỗ Tiêm Vũ quả nhiên đê tiện vô cùng tận. Gã dự định an ủi thì bị Bách Hợp chặn ngang, muốn gặp mặt thì Bách Hợp cho gã vào sổ đen. Haha.
    Cảm ơn editor

  27. Lão tầm vũ này sắp lộ bản chất thật r đây!! Gớm đúng là nhận tiền làm chuyện gian trá con phách lối!! Ôi mà ta chẳng thchs cái tên mục kiêu này tố chất tra nhiều quá rồi!! Nhưng mà sao ta có cảm giác tên này cũng là một phần “nổi loạn tuổi hậu dậy thì” của lý diên tỷ thế

  28. Đỗ Tiệm Vũ này, cho dù là bất cứ phương diện nào thì cũng không thể có hảo cảm hoặc thông cảm cho gã được, chỉ có ghét, ghét, ghét, ghét, và ghét thôi, ở đâu đó đã nói người làm nghệ thuật đa phần tâm hồn đều đẹp nhưng câu này áp dụng cho thằng cha họ Đỗ, này thì sai bét, giả tạo, ham tài, tự cao, thô bỉ,… Tâm hồn mục nát của gã trên cơ bản chẳng xứng với nghệ thuật, một lần nữa nghi vấn về ánh mắt của nguyên chủ trong sáng, tôi nói, cô rốt cuộc ngây thơ như thế nào mới đi yêu cái loại tra tra cặn bã như vầy, uổng cho hào quang trong sáng ngây thơ của cô mà

  29. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Độ tự cao của Đỗ Tiệm Vũ thật buồn cười mà. Đàn ông con trai đã nhận tiền lừa người ta rồi mà còn dám lên mặt kiêu ngạo. Cái loại này chỉ lừa được mỗi nguyên chủ ngây thơ ngu ngốc mà thôi. Đụng phải người khác là bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Không hiểu Mục Kiều cho Bách Hợp uống thuốc gì nhỉ? Với cái tính cách của anh thì bị liệt vào tra nam là rất có khả năng. ;66

  30. tên mục kiêu này hình như cho Hợp tỷ uống thuốc kích thích hay thuốc phiện gì đó rồi.hừ, thật độc ác mà, tên này lấy nguyên chủ chắc là nhìn trúng 1 cô gái xinh đẹp nhưng vô hại, có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng nên.

    tks tỷ ạk

  31. Một Tiệm Vũ tra nam tưởng lừa được ai chứ nghĩ Bách tỷ sẽ bị lừa sao mà kiêu ngạo,kiêu ngạo vs ai đc chứ,một Mục Kiêu vừa nham hiểm lại thô bạo sao ý

  32. Mục Kiêu có vấn đề về thần kinh hay sao ấy nhỉ!
    Tính chiếm hữu quá mạnh, lại không chung thủy, coi phụ nữ như đồi chơi phát tiết, như sủng vật, như đồ vật….
    lấy vợ mà chả tìm hiểu tâm tính vợ ra làm sao, bản thân lại khùng khùng điên điên, phát cuồng lên thì thật kinh khủng, sa đọa, trụy lạc…
    Bách hợp (nguyên bản) ngây thơ vô số tội, lại suy nghĩ đơn thuần, sống nội tâm, đã thế còn không phải kiểu yêu MK say đắm… gặp phải thằng ck như thế không khùng mới lạ, ..

  33. kiểu người như Mục kiêu gặp phải Bách Hợp (phản công) mang suy nghĩ người ngoài cuộc, vô tâm vô tình với MK , thì không biết diễn biến câu chuyện sẽ xảy ra như nào.
    hóng quá!!!

  34. Bách Hợp là được nuôi trong lồng kính tốt quá, ra ngoài xã hội bị người ta lừa dối tính kế mà
    không có năng lực tự bảo vệ mình,…
    khổ thân.
    dính đến tiền, quyền là phải có tranh đấu, phải biết tự bảo vệ mới tồn tại được…
    bánh ngọt lắm ruồi bâu!

  35. Bách Hợp dung tiền nha họ Tần à, sao ko dùng tiền của Mục Kiêu, tiêu vậy ko phải sướng hơn à? Cảm ơn bạn Thảo ufo đã edit và bạn beta Sakura ♥

  36. Ôi, nói chung đọc qua mấy câu chuyện, câu chuyện này là hoàn toàn 1 chút cũng k đồng tình đc với nguyên chủ luôn. mà cũng 1 phần do bố mẹ nguyên chủ chiều chuộng bảo bọc dữ quá thành ra mới như vậy

  37. Nam chính phần này nghiện thuốc kích thích àh?? Giống chơi ma tuý quá zậy? Moá quan hệ lung tung mà ngay trước mặt vợ mình là ko thích rồi đó. Còn con tiểu tam mặt dầy đã làm nhân tình mà còn chảnh chó ko hiểu được luôn, thằng tra nam thì ngàn chấm với nó luôn áh… đúng là vô liêm sỉ đến cùng mà

  38. Không chịu nổi tên biến thái Mục kiêu này, với hắn phụ nữ chỉ là dạng mua vui, thú vi thì mặc kệ cho lảm xằng lam bậy còn không thú vị thì hành hạ hoặc bóp chết như con kiên hôi mà thôi. còn mọe tiểu tam làm nhân tình mà làm như gớm lắm

  39. Cái a MK này đủ biến thái rồi, ko bất lực mà cũg cắn thuốc để qh với BH , còn cái tên tiểu bạch kiểm TV thì thôi hết nói nổi luôn rồi, nhưg cái kiểu khôn lõi khôn vặt đó sao qua mặt đc BH sốg vạn năm đây, hahaha, ta mog chờ BH cho hắn ta đẹp mặt quá

  40. Công nhận mục kiêu ác thật. Không yêu ng ta thì đừng cưới. Cưới về hạnh hạ nhìn sót quá.
    Nếu mình ở trong tình trạng đó chắc mình cũng phải làm giống như nguyên chủ. Nuôi hy vọng. Còn đỡ hơn sống 1 cuộc sống lúc nào cũng đen tối. Công nhận càng đọc càng thấm. Tác giả quá xuất sắc.

    Thanks editor and beta

  41. Thấy Mục Kiều này tâm lý biến thái vặn vẹo y hệt mấy tên trước, Bách Hợp k biết có đến công ty của Mục Kiều chơi k nhỉ, làm khó nữ tiện nhân kia thì cũng cần đến công ty chơi đùa một chút chứ, ít ra bây giờ còn là bà Mục vẫn chỉnh cô ta được

  42. Cẩm Tú Nguyễn

    Buồn cười cuộc nói chuyện của DTV và BH thật, đúng là tra Nam mà. MK thật bá đạo quá

  43. Thấy Mục Kiêu quá đáng thế k biết, nếu k phải Lý xa giúp đỡ đưa hồn phách Bách tỷ ra ngoài chắc Bách tỷ cũng bị giày vò đến chết quá. Còn tên Đỗ cái j Vũ ấy, giả bộ cũng phải ra dáng tí chứ, nhận tiền của ngta đj cưa gái thì tự cao cái khỉ j, nông cạn, còn định xen vào chuyện của Bách tỷ, tỷ tiêu tiền của tỷ, hắn lấy tư cách j mà quản ;66

  44. Tra nam Đỗ Tiệm Vũ cầm tiền của nguyên chủ rồi còn lên giọng với tỷ thật là cặn bã. Tiền của chị chị sài mắc mớ gì đến hắn, đúng là tiện nam. Tiện nữ kia cũng thật là không thể nào quang minh chính đại quyến rũ nam chính được hay sao mà phải ra tay với nguyên chủ cơ chứ. Hành hạ bọn chúng đi Bách tỷ.

  45. Mục Kiêu cũng iu Bách Hợp mà tình iu nó hơi bị văn vẹo 1 chút, tra nam Đỗ Tiệm Vũ cứ tưởng là Bách Hợp vẫn còn iu mình như trước, tự cho mình là đúng, không hiểu sao ngày trước nguyên chủ có thể tin tưởng được như vậy nữa

  46. Mk thấy Bách Hợp khắp nơi bảo vệ Tần Bách Hợp ns hộ cô ấy như mk thấy k đág phải ns hộ TBH bởi cho dù cô ta đág thg khi phải ở cùg một người biến thái như MK nhưg cô ấy cũg có chỗ đág ghét chứ bộ MK đã mặc kệ cô ấy lm bất cứ vc gì cho dù có quen và ngủ cùg trai ở ngoài nhưg mà cô ấy tại sao phải ngu ngốc chốg đối chỉ vì suy nghĩ tự lm chủ mk một lần mà hại cả gia đình mk hại cả chính mk nữa chứ cô ấy có thể trách ai đây

  47. Quả thực cái tên Đỗ Tiệm Vũ làm cho BH hết kiên nhẫn r, nói trắng ra luôn, còn Phương Xảo Tâm muốn giành trai, nhưng ko dám đụng vào chính chủ mà lựa quả hồng mềm mà bóp, sau này bị BH tỷ đánh lại thì trách đk ai ?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close