Trời Sinh Một Đôi – Chương 411+412

105

Chương 411: Bàn chông

Edit: Soc col

Beta: Sakura

Vật kia hình tròn, to cỡ chậu nước rửa mặt, dày chừng một thước, kỳ quái nhất là bên trên cắm từng mũi tên, chỉ chừa đầu tên bên ngoài thẳng đứng, nhìn qua chi chít hơn trăm cái.

“Đây là cái gì?” Vật này quá kỳ lạ đi, vẻ mặt La Thiên Trình trịnh trọng nâng nó lên, cúi người đặt trước mặt nàng, Chân Diệu gạt những ủy khuất sang một bên, không nhịn được hỏi.

“Đây là bàn chông.”

“Gì?” Chân Diệu ngẩn ra.

“Bàn chông nha.” La Thiên Trình nói tỉnh bơ.

“Bàn. . . . . . chông. . . . . .” Chân Diệu nói kéo dài, vẫn không nghĩ được ra đây là cái quỷ gì.

La Thiên Trình nhìn nàng, dịu dàng cười: “Lần trước ta cắt đuôi Cẩm Ngôn, nàng tức giận, không phải đã nói nếu sau này ta lại phạm sai lầm sẽ phạt ta quỳ trên bàn chông sao?”

Vẻ mặt Chân Diệu như bị sét đánh.

Phu quân đại nhân, chàng không phải mắc bệnh thần kinh mà đang đùa ta thôi đúng không?

Ánh mắt nàng dời xuống nhìn vật kia, không khỏi thở dài, thật không phụ cái tên bàn chông!

La Thiên Trình nhìn thấy thần sắc nàng buông lỏng, trong lòng vui mừng.

Hắn biết, hắn chế ra đồ chơi này, chắc chắn làm vui lòng Kiểu Kiểu.

Hắn vén vạt áo, quỳ xuống.

Chân Diệu bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, nhào qua kéo hắn lên, vừa mắng vừa khóc: “Chàng bị ngốc à, ta xem xem, có chảy máu không?”

La Thiên Trình ngượng ngùng cười cười: “Không có, ta mặc quần bông.”

Chân Diệu. . . . . .

Nàng mới làm chuyện ngu ngốc gì vậy, đau lòng con người không biết xấu hổ này!

Xoay người ngồi lên giường gạch, không thèm để ý đến hắn nữa, chợt nghe thấy tiếng sột soạt, không nhịn được bèn nhìn lại, thấy La Thiên Trình đã nhanh chóng cởi quần, lộ ra hai cái chân dài lớn rắn chắc hữu lực, quỳ lên bàn chông.

Lúc này, sắc mặt Chân Diệu thật sự trắng bệch.

La Thiên Trình nâng mắt: “Vợ, nàng tha thứ cho ta chứ?”

Chân Diệu nhếch môi, muốn mạnh miệng, nhưng lại sợ đầu gối hắn thật sự bị quỳ nát, ngập ngừng nói: “Tha thứ hay không cái gì, chàng mau dậy đi.”

La Thiên Trình lắc đầu: “Ta không đứng lên. Nàng tức giận, ta sẽ quỳ bàn chông, lúc nào nàng không tức giận, ta lại đứng.”

Chân Diệu bất đắc dĩ: “Được rồi. Ta không giận chàng .”

“Không nuốt lời chứ?” La Thiên Trình ngửa đầu, hai tròng mắt phá lệ sáng ngời ấm áp, giống như chú chó lớn đang mua vui cho chủ nhân.

Chân Diệu phảng phất thấy một cái đuôi xù to đang vẫy vẫy sau hắn. Không khỏi nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, chuyện này là không có khả năng, Thế tử không thể đánh đồng với loài chó, hắn không khi dễ mình là tốt lắm rồi.

Thấy Chân Diệu không trả lời, La Thiên Trình nhíu nhíu mày. Tựa hồ đang nhịn đau, lòng Chân Diệu lập tức mềm nhũn, vội nói: “Không nuốt lời. Chàng mau dậy đi.”

La Thiên Trình lập tức đứng lên.

Quần hắn đã cởi ra, lộ ra đôi chân dài. Chỗ diễu võ dương oai kia cũng hiện ra trước mặt Chân Diệu.

Chân Diệu đỏ mặt, vội dời mắt nhìn lướt qua phía dưới, không khỏi ngẩn ra.

Tuy đầu gối không bị mũi tên nhọn đâm rách đến độ thấy máu tươi giàn giụa, cũng giúp nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên đầu gối cũng chỉ có những vết lõm nhàn nhạt, còn biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không phải có chút quá mức sao?

“Thế tử, chẳng lẽ da chàng đã dày đến mức này rồi?”

La Thiên Trình cười đắc ý: “Ta thử qua rồi, mũi tên dày đặc như thế này, quỳ lên sẽ không đau!”

Chân Diệu nhìn chằm chằm đầu tên chi chít, vẻ mặt bỗng nhiên nhăn nhó, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, một cước đá La Thiên Trình ngã xuống, vừa vặn đặt mông ngồi trên bàn chông.

La Thiên Trình hét thảm một tiếng « Ngao ».

Mấy người đang lặng lẽ núp ở chân tường cách đó không xa nghe lén hai mặt nhìn nhau.

Một người trong đó không nhịn được nói: “Chẳng lẽ tướng quân chúng ta mới là người ở phía dưới cái kia?”

Tên còn lại che mặt: “Nhất định rồi, nghe xem, kêu thật thảm! Giờ đi uống rượu thôi, Nhị Mao bọn họ vẫn chờ chúng ta đến kể chuyện đấy!”

“Đi!”

Chân Diệu trên cao nhìn xuống La Thiên Trình ngã ngồi ở trên bàn tên dậy không nổi, nửa điểm đồng tình cũng không cho, quay người đi ra ngoài.

“Kiểu Kiểu –”

“Gọi Bạch Thược mang cho ta chút nước nóng rửa mặt đi.”

Gần nửa canh giờ sau, chờ nàng rửa mặt xong quay lại, nhìn thấy La Thiên Trình đã gục trên giường gạch ngủ thiếp đi.

Chân Diệu ngẩn ra.

Nàng vốn tưởng rằng, nhìn thấy mình tới đây, dù thế nào hắn cũng sẽ si triền* một phen, không nghĩ hắn cứ ngủ như vậy.

Lúc này, Chân Diệu cũng không hề không vui, ngược lại có phần thương tiếc.

Xem ra, hắn quá mệt mỏi, có lẽ ngày thường còn bận rộn hơn nàng tưởng tượng.

Chân Diệu đi tới, ngồi một bên trên giường gạch, dưới ánh nến lập lòe cắn cắn môi, cẩn thận nhấc một góc chăn lên.

Quả nhiên giống như nàng đoán trước, phía dưới hắn không mặc quần, cái mông có chỗ rách da, chỗ không rách da cũng có những vết lõm hồng hồng, hiển nhiên là vừa rồi ngồi xuống bàn chông ghim thành.

“Đáng đời!” Mặc dù Chân Diệu nói như vậy, nhưng trong lòng mơ hồ hơi hối hận.

Nàng đã tính trước vị trí đạp hắn, làm sao trùng hợp được vậy, vừa đúng chỗ ngồi trên bàn tên sao?

La Thiên Trình thoạt nhìn đen hơn gầy hơn trước kia, Chân Diệu lại vén chăn phía trên, không khỏi hít một ngụm lãnh khí.

Sau lưng hắn vẫn còn mấy vết sẹo đáng sợ, có vết thương còn đang kết vảy, hiển nhiên là mới bị thương trước đó không lâu.

Chân Diệu khẽ thở dài, nằm xuống bên cạnh hắn ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ đầu tiên không mộng mị nơi phương Bắc.

 

Chính Dần, La Thiên Trình lặng lẽ đứng lên, nhìn Chân Diệu đang ngủ say, cúi đầu hôn lên trán nàng, đi ra ngoài.

Chờ hắn bố trí xong nhiệm vụ vội vã trở về, chưa đến giờ Mão, Chân Diệu còn đang ngủ, hắn cởi tất, lại nằm xuống bên cạnh nàng.

Chân Diệu mở mắt, chỉ thấy La Thiên Trình gần trong gang tấc, cười với nàng: “Kiểu Kiểu, xin lỗi, tối hôm qua không cẩn thận ngủ thiếp đi.”

“Đã mấy ngày chàng không ngủ rồi?”

La Thiên Trình không lên tiếng, Chân Diệu cũng hiểu được, thở dài nói: “Chàng liều mạng như vậy làm gì?”

Vẻ mặt hắn chợt nghiêm túc hẳn: “Hiện tại ta liều mạng, tương lai dân chúng Đại Chu mới có thể an bình, ta mới có thể bảo vệ nàng tốt hơn.”

Cẩm Lân Vệ có phong quang đi nữa, trên thực tế cũng chỉ là một con chó  phục vụ Thiên Tử thôi, dù được sủng ái, dù đắc ý, chủ tử không thích ngươi, chỉ còn kết cục được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Mà một chiến tướng lập nhiều công lao hiển hách, cho dù hoàng thượng muốn động đến, sợ rằng cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen.

Lãnh binh bình định là nước cờ hắn đã sớm bố trí, hắn cũng có đủ kiên nhẫn, dùng thời gian ngắn nhất đi tới một bước ngày hôm nay. Nếu cứ theo lẽ thường mà tính, muốn đợi đến ngày hắn được xuất kinh, ít nhất phải là ba năm sau, khi Chiêu Phong Đế băng hà, Thần Vương kế vị.

Nhưng đến lúc đó, hắn và Thần Vương quân thần đã định, quan hệ hiện tại sẽ bị lật đổ. Mà hắn không muốn chỉ nương nhờ tước vị hư danh phủ Quốc Công, hay chỉ là người nhờ Cẩm Lân Vệ được Thiên Gia ban thưởng một vị trí, hắn muốn bằng lực lượng của chính mình, bằng vào công trận không thể suy chuyển, bằng vào một chi đội ngũ chính quy thật sự có chỗ đứng, nhờ thế bảo hộ người mình để ý.

Cho nên tạm thời chia lìa, mặc dù hắn không nỡ nhưng cũng cắn răng chấp nhận.

Hắn nghĩ, Kiểu Kiểu đến đây chính là ngoài sự tính toán của hắn, cũng là điều bất ngờ tuyệt vời nhất.

“Kiểu Kiểu, nàng không tức giận sao?”

Chân Diệu liếc mắt sang một cái, không lên tiếng.

La Thiên Trình lặng lẽ vểnh khóe miệng.

Hắn biết khổ nhục kế tối qua đã có tác dụng. Đặt mông ngồi xuống cái kia, rất đau, nhưng nếu không phải cái mông chịu tội thì trái tim chịu tội rồi, hắn thật quá cơ trí mà.

Rất nhanh La Thiên Trình đã phát hiện ra, cơ trí lại có thể cắn trả!

Sau khi phụng bồi Chân Diệu dùng bữa sáng, một lần nữa an bài ổn thỏa chỗ ở cho nàng, vội vã đi trở về, dọc đường đi, hắn cảm thấy người bên ngoài nhìn mình với ánh mắt là lạ, không nhịn được kéo một tên tiểu binh lại, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tên lính kia vội vàng che miệng: “Tướng quân, ta không biết gì hết!”

La Thiên Trình híp mắt, giọng nói nguy hiểm: “Muốn ta đánh cho ngươi biết không?”

Tiểu binh run run, dè dặt nói: “Tướng quân, nếu ta nói, ngài sẽ không đánh ta chứ?”

“Không đánh.”

Tiểu binh thoáng cái hưng phấn hẳn: “Ta nghe nói, nam sủng của ngài tới! Tướng quân, có phải nam nhân kinh thành đều thịnh hành nuôi nam sủng không a? Nam sủng trông thế nào, râu dài giống ta không?”

La Thiên Trình mặt tối sầm: “Ai nói?”

“Nhị Mao ca bọn họ a, bọn họ còn nói phía trên phía dưới cái gì đó, ta nghe không hiểu –”

Lời còn chưa dứt đã hét thảm một tiếng, tiểu binh che mắt, ủy khuất nói: “Tướng quân, ngài đã nói không đánh ta!”

La Thiên Trình mặt đen, ngoắc ngoắc khóe miệng: “Điều ta nói là, không đánh mới là lạ!”

Hắn bước nhanh vào luyện binh tràng, ngoắc ngoắc tay gọi Trương phó tướng: “Đi gọi đám tiểu tử tối qua đến đây.”

Trương phó tướng có chút chần chờ.

Tướng quân cười ngọt như vậy, nhất định là có chuyện không tốt xảy ra!

“Nhanh lên một chút, có chiêu thức mới dạy các ngươi.”

Ánh mắt Trương phó tướng sáng lên.

Thật tốt quá, tướng quân muốn dạy bọn họ chiêu thức mới rồi, ai mà không biết sự lợi hại của tướng quân chứ!

Hắn không nghi ngờ bị lừa, hấp tấp chạy đi, không lâu sau gọi một đám tiểu tử ánh mắt sáng rực.

La Thiên Trình nhàn nhạt quét mọi người một vòng, miệng cười mỉm, phong thái quý công tử khiến tâm can mọi người run lên, thầm nghĩ, Wow, tướng quân bọn họ ở phía dưới, bây giờ nghĩ đến, tựa hồ thấy không khỏe chỗ nào ý.

Phi phi, đoán mò cái gì chứ!

“Hôm nay dạy các ngươi một chiêu, vô địch liên hoàn chân.”

“Vô địch liên hoàn chân?”

La Thiên Trình ngoắc ngoắc tay, mọi người vây quanh.

“Xoay người.”

Mọi người biết điều làm theo, chỉ cảm thấy sau lưng đằng đằng sát khí, không khỏi thầm khen một tiếng thật là chiêu thức lợi hại.

Ngay sau đó cái mông đau điếng, tạo thành một vòng người rối rít bị đá ra xa mấy trượng mới dùng tư thế chó gặm phân ngã nhào trên mặt đất.

“Quay lại.”

Mọi người chật vật bò dậy, theo bản năng kẹp chân.

“Hử?”

Một câu nghi vấn bá đạo, mọi người lập tức ngoan ngoãn đứng vững, ngay sau đó lại một lần nữa bị đá bay.

Cho đến khi bò cũng không dậy nổi rồi, La Thiên Trình mới hừ lạnh một tiếng: “Sau này các ngươi, còn dám nói hưu nói vượn về ta nữa, ta sẽ không phải đạp mông, mà là đạp miệng.”

Mọi người bận rộn che miệng lại, vẻ mặt đưa đám nói: “Tướng quân, chúng ta cũng không dám nói thật nữa!”

La Thiên Trình giật giật khóe miệng.

Nhất định là bình thường hắn quá dung túng bọn họ, mới nuôi ra một đám tiểu tử miệng tiện da dày* như vậy!

Hắn có chút bế tắc, giơ tay lên xoa bóp huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ nói: “Hôm qua là phu nhân ta tới, vừa vặn hôm nay không cần xuất thành, chờ thao luyện xong, cùng đi uống rượu.”

Một cô gái cao gầy mặc chiến bào từ xa lại gần, cười hỏi: “La tướng quân, hôm nay có chuyện gì mà cao hứng vậy?”

 

Chương 412 : Nhìn xem ăn hóa sẽ chết vì ăn như thế nào

“Phu nhân ta tới.” Khóe miệng La Thiên Trình mỉm cười, nói đến hai chữ “Phu nhân”, giọng nói không tự chủ dịu dàng.

Cô gái hơi ngẩn ra.

La tướng quân trong lòng nàng vẫn luôn là nam nhân khí phách như sắt thép, nàng chưa từng thấy qua bộ dáng này.

“Diêu tướng quân cùng đi chứ.”

Mọi người nhao nhao mời, hiển nhiên là cực kì quen thuộc với cô gái này.

Cô gái nhìn về phía La Thiên Trình: “La tướng quân, ta đành mặt dày đi ăn chực một bữa cơm rồi, đúng lúc sáng nay ta tự tay ra bờ sông mở kẽ băng, bắt một sọt tôm, mỗi con dài hơn một ngón tay còn sống khỏe mạnh đây!”

La Thiên Trình vừa nghe một sọt tôm sống, lập tức động chân.

Kiểu Kiểu tới thành Bắc Băng lâu như vậy, ngày ngày ăn thịt heo ngấy mỡ, mọi ngày đến rau cỏ cũng không thấy, nhất định chán ăn rồi, nhất định nàng tôm sống thích!

“Tốt, Diêu tướng quân cùng đi đi.”

Diêu đại cô nương cười rực rỡ: “Ngươi chờ một chút.”

Nàng quay thân chạy đi thật nhanh, chẳng bao lâu hấp tấp chạy về, khẽ thở hổn hển, cho mọi người nhìn sọt tôm.

Mọi người tấm tắc tán thưởng.

La Thiên Trình vẫy một người lại: “Trước tiên mang sọt tôm này qua, dặn phu nhân chờ ta cùng ăn cơm.”

Chân Diệu nhận được tôm La Thiên Trình phái người đưa tới, ánh mắt sáng lên.

Nơi này không thể so với kinh thành, có điều kiện xây nhà sưởi, không kể ôn tuyền thôn trang, cho dù là mùa đông cũng có thể ăn được trái cây rau cỏ bình thường.

Từ lúc tới đây, mỗi ngày không phải là thịt heo chưng miến, thì là dưa chua chưng thịt heo, dù món ăn cũng không khó ăn, nhưng nơi này lạnh, vừa bưng lên bàn thịt đã đọng thành mỡ, nhìn thật sự không có khẩu vị, càng không nói ăn hàng ngày.

Mặc dù Chân Diệu không ăn được cua nhưng ăn tôm vẫn không thành vấn đề . Nhiều tôm như vậy, nghe nói qua lát nữa La Thiên Trình cùng với vài thuộc hạ tới dùng cơm, đột nhiên có chủ ý.

Trong đó một nửa nấu một nồi tôm cay, cộng thêm trước đó vài ngày nàng sai người đưa tới gừng chua được chế biến đặc biệt, bỏ thêm nhiều ớt, mùi vị tất nhiên vô cùng tuyệt, nhắm rượu là thích hợp nhất.

Chỗ còn dư lại chia làm hai. Một phần trong đó làm tôm chiên xù. Tuy là tôm sông, mùi vị hẳn cũng không tệ lắm, còn phần kia bóc vỏ, nấu một nồi canh tôm bóc vỏ đậu phụ.

Các nàng lại an bài nhiệm vụ, có hai nha đầu thô sử và một bà tử nhóm lửa, Bạch Thược cùng với các nàng xử lí nguyên liệu nấu ăn.

Hôm qua Chân Diệu đi một đường xóc nảy, hôm nay sau khi thức dậy cả người đau nhức. Liền hướng dẫn Bạch Thược cách làm, chẳng qua là mấy bước mấu chốt vẫn phải tự thân vận động.

Lúc này, nàng đã muốn đưa Thanh Cáp cùng đến đây, cùng lắm là trên xe ngựa chật chội chút thôi.

“Sao thơm vậy?” La Thiên Trình gạt rèm đi vào, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đi theo mùi hương vào phòng ăn nối với nhà bếp, sau khi nhìn thấy một bàn thức ăn, không khỏi ngẩn ra.”Làm nhiều món như thế làm gì?”

Chân Diệu nhếch môi cười: “Không phải chàng phái thủ hạ tới nói sẽ dẫn người trở lại ăn cơm. Không làm đồ ăn thì tính thế nào?”

La Thiên Trình vừa nghe, ảo não vỗ đầu một cái, yêu chiều nói: “Vốn ban đầu ta tặng tôm là muốn nàng cao hứng. Nhiều người tới đây như vậy, đâu cần dùng thức ăn nàng chuẩn bị.”

Nói đến đây, hắn cũng không biết là tư vị gì.

Lần đầu tiên sau thời gian chia cắt lâu như vậy ăn thức ăn Kiểu Kiểu làm, lại phải chia sẻ cùng nhiều người như thế, vừa nghĩ đến đã thấy tâm tình không tốt!

Chân Diệu híp mắt: “Thế tử, chàng dẫn người về đây, không cần ta chuẩn bị thức ăn, thì người nào chuẩn bị hả?”

“Ngày thường bận rộn đến chân không chạm đất, không cần chú trọng quá nhiều, bọn ta muốn uống chút rượu, tùy tiện mua chút thức ăn chín về là được.”

La Thiên Trình vốn muốn chính thức giới thiệu Chân Diệu cho thuộc hạ biết, dù sao thời kỳ này đặc thù, quý nữ trong kinh thành vẫn cửa lớn không ra cửa nhỏ không đi là không thực tế. Mà nữ tử khó có lúc được tự do tự tại, hắn lại càng không muốn trói buộc nàng.

Chẳng qua lúc này thấy nàng mặc áo nhỏ bó eo màu vàng nhạt thêu hoa mai xanh thẫm, dưới thân mặc váy màu xanh đen, tuy mộc mạc tầm thường, lại tôn lên vòng eo như cành liễu, thanh tao thiên thành, bỗng nhiên có chút hối hận.

Vợ của hắn, có lẽ tốt nhất chỉ để chính mình ngắm thôi.

“Kiểu Kiểu, bọn họ đã tới, đang ở đằng trước, nàng ăn trước, ta qua đó kính chén rượu, lại trở lại cùng nàng.”

“Ừ.” Chân Diệu gật đầu.

Nàng mới từ kinh thành tới đây, đúng là không muốn cùng một đoàn nam nhân nâng cốc ngôn hoan gì gì đó.

Thấy có nha hoàn ở cạnh, La Thiên Trình nhịn tâm tư khác xuống, cầm tay Chân Diệu: “Ta đi trước.”

Thấy hắn quay người đi, Chân Diệu vội nói: “Bạch Thược, các ngươi bưng mấy món này qua đó đi.”

La Thiên Trình lập tức dừng lại, vẻ mặt không cao hứng: “Bưng ra đó làm gì? Dù sao ta sẽ quay lại nhanh mà, mấy món này, hai người chúng ta ăn là đủ rồi. Nga, tôm kia là người khác đưa, bưng mấy đĩa qua là được.”

Chân Diệu vừa nghĩ đến những món mỡ ngấy kia, lại nhìn món ngon đầy bàn, không nhịn được vuốt trán.

“Nhiều như vậy, hai ta ăn không hết. Chưa kể chàng mời người ta uống rượu , nếu họ biết thì không hay lắm. Bạch Thược, cầm mấy cái đĩa, mỗi món ăn lấy một chút.”

Mấy người Bạch Thược cầm cái đĩa tới, lấy mấy món ăn trong những cái bát to trên mặt bàn.

La Thiên Trình thấy vậy đau lòng, không ngừng nói: “Đủ rồi, đủ rồi.”

Chân Diệu không để ý đến hắn, thấy mỗi món đều có đủ, chỉ một ngón tay vào những bát to kia: “Tốt lắm, bưng mấy bát này qua đi.”

Cái gì?

La Thiên Trình quả thực không thể tin được lỗ tai mình: “Kiểu Kiểu, nàng nói nhầm sao?”

 

Vẻ mặt Chân Diệu nghiêm túc: “Thế tử, chàng còn hồ nháo nữa ta sẽ tức giận.”

Thùng cơm này, hắn lại cho là bảy tám món ăn trong nồi kia là của hai người bọn họ, rốt cuộc làm sao hắn hiểu lầm vậy?

La Thiên Trình không dám lên tiếng nữa.

So với việc rỉ máu vì đồ ăn bị mang đi, vợ tức giận vẫn đáng sợ hơn chút ít.

“Ta đi đây.” Hắn nhếch khóe miệng đi ra ngoài, trông bộ dạng có mấy phần ủ rũ.

Đám thân binh trước phòng ăn đứng thành một vòng, đã bưng chén bắt đầu uống.

Có người ăn đầy một mồm thịt heo, thở dài nói: “Thịt ngon thật, chỉ là có chút ngấy.”

Lại có người cho hắn một quyền: “Biết đủ đi, thời điểm tướng quân chưa tới, đừng nói khối thịt heo lớn, đến vụn thịt cũng không được ăn, chỉ có thể ăn miến cải trắng.”

“Này cũng đúng.”

Những người này giết địch trên chiến trường đẫm máu, tính tình tục tằng, không có thói quen xoi mói đồ ăn, ngay cả nữ tử duy nhất Diêu đại cô nương cũng cầm miếng thịt heo nhỏ lên bất động thanh sắc ăn.

“Cái gì thơm vậy?” Có người mũi tinh không ngừng hít hà.

“Ai, ta cũng ngửi được, mùi này cay cay, dụ dỗ con sâu thèm ăn trong người a.”

Tất cả mọi người ngừng đũa, rướn cổ lên nhìn chung quanh.

Lúc này La Thiên Trình mặt đen sì đi đến, tức giận nói: “Nội tử nghe nói các ngươi tới đây, làm chút món ăn cho mọi người nhắm rượu.”

Đang nói thì Bạch Thược dẫn nha hoàn bà tử nối đuôi nhau đi vào. Chỉ dẫn các nàng đặt món ăn lên bàn.

” Chào Tướng quân phu nhân!” Một nhóm người đứng lên.

Tối hôm qua Chân Diệu trực tiếp bị La Thiên Trình ôm vào. Bạch Thược và Thanh Đại đều mặc nam trang, hôm nay mặc lại nữ trang, lại làm người ta hiểu lầm.

Diêu đại cô nương rất nhanh đánh giá Bạch Thược một cái.

Dáng hình xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, nhìn qua đã biết giáo dưỡng vô cùng tốt , chẳng qua là —

Ánh mắt nàng rơi vào bím tóc đen nhánh của Bạch Thược, có chút nghi ngờ.

Đây không phải là cách ăn mặc của nữ tử chưa lập gia đình sao?

Quả nhiên. Liền thấy Bạch Thược mặt không đổi sắc, mỉm cười phúc thân đến mọi người: “Phu nhân nhà ta tự mình xuống bếp làm thức ăn. Bảo nô tì bưng tới cho các vị nhắm rượu.”

Nàng nói xong, trong lúc mọi người đang trợn mắt há mồm, cước bộ nhẹ nhàng dẫn người đất lui xuống, trước khi ra khỏi cửa không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua một cách bí ẩn trên người Diêu đại cô nương.

Người vừa đi, trong phòng liền náo nhiệt hẳn lên.

“Tôm nấu với ớt thật thơm quá!”

“Di. Tôm này sao còn có lớp vỏ bọc ngoài?” Người nọ không nhịn được cầm một con thả vào miệng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.”Thật xốp còn thơm, ăn ngon thật đó, không ngờ tôm còn có thể làm như vậy!”

Mắt thấy một nhóm người đứng lên điên cuồng cướp đoạt, La Thiên Trình hung hăng ho một tiếng, thấy tràng diện an tĩnh lại, bưng chén rượu lên nói: “Ta kính trước mọi người một chén, các vị đã cực khổ mấy ngày liên tiếp.”

Mọi người uống một hơi cạn sạch, rối rít cười nói: “Không khổ cực, hơn nữa có thể ăn món ăn ngon như vậy, cực khổ hơn nữa cũng không sao. Tướng quân, nếu ngày đau lòng chúng ta thì sau này cứ mời chúng ta uống rượu vậy.”

La Thiên Trình không để ý tới những người được voi đòi tiên này, thuận tay nhận lấy đôi đũa Diêu đại cô nương đưa tới, gắp một con tôm cay ăn.

Hắn không khỏi thở dài, Kiểu Kiểu làm thức ăn càng ngày càng ngon.

Hắn quyết định, trước hết ở đây ăn lưng bụng mới trở về, không thể tự dưng tiện nghi mấy tiểu tử này.

“Đi báo với phu nhân một tiếng, lát nữa ta mới trở lại, nàng cứ dùng cơm trước đi.”

Tôm tươi hiếm có, chỉ chừa lại cái đĩa nhỏ, có lẽ để lại cho Kiểu Kiểu ăn nhiều một chút thì hơn.

“Tướng quân thật sự nói như vậy?” Chân Diệu ngẩn ra.

Nha đầu thô sử tới truyền lời chỉ cảm thấy vị phu nhân từ kinh thành tới này thật giống như thiên tiên, mặc dù thường ngày coi như cơ trí, nhưng giờ phút này đầu óc cũng bất động, hoàn toàn có gì nói đó.

“Tướng quân thật nói như vậy, tướng quân đang vui vẻ cùng uống rượu dùng bữa với nhiều người khác.”

Chân Diệu trầm mặc chốc lát, phất phất tay: “Ngươi đi xuống trước đi.”

Chờ người đi ra ngoài, nàng âm thầm mắng La Thiên Trình một trận.

Không phải nói mời một chén rượu sẽ trở lại ư, sao lại ở lại? Lại còn không nói sớm, hại nàng giương mắt nhìn mấy món ăn này chờ hắn!

Bạch Thược muốn nói lại thôi.

“Bỏ đi, chúng ta ăn trước.” Chân Diệu nói xong, thấy Bạch Thược vẫn không nhúc nhích, buồn bực nhìn nàng một cái.

Bình thường không cần phải nhiều lời, Bạch Thược đã đưa khăn lau tay tới rồi, hôm nay làm sao vậy?

“Bạch Thược, sao vậy?”

Bạch Thược âm thầm hạ quyết tâm.

Bất kể như thế nào, nàng thân là nha hoàn thiếp thân của Đại nãi nãi, nên nói cho Đại nãi nãi biết những gì nàng nhìn không tới nghe không được, chứ không phải tự chủ trương, cho dù là giấu diếm mà có ý tốt.

Nàng hạ thấp giọng nói: “Vừa rồi nô tì đi qua, phát hiện trong số người đang uống rượu còn có một nữ tử, chính là Diêu đại cô nương. Sau khi nô tì đi ra ngoài, cố ý đứng bên ngoài một lát, nhìn thấy vị Diêu đại cô nương kia đưa cho Thế tử gia. . . . . .”

“Thế nào?”

Dường như Bạch Thược có phần không dám nhìn ánh mắt Chân Diệu, rũ mắt xuống nói: “Đưa một đôi đũa.”

Chân Diệu vừa nghe, giật mình, theo bản năng hỏi: “Ngươi nói, Thế tử không quay lại, nguyên nhân là vì Diêu đại cô nương?”

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion105 Comments

  1. Chết cười với Trình ca, còn biết dùng bàn chông và mưu kế để lấy lòng Diệu tỉ nữa chứ. Ta biết ngay là bọn lính của Trình ca sẽ bị giáo huấn mà. Hii
    Khổ thân Trình ca, vì tiếc đồ ăn vợ nấu mà bị hiểu nhầm nữa rồi. Đáng đời. Cơ nà vui
    Hóng chương sau
    Cảm ơn editor

  2. Trình ca chuẩn bị bị Chân dieuh ghen kakakâk :))), Ca chuản bị chịu tội đi thôi, Chúc anh may mắn

  3. nữa hả? trời. ạ. trình ca bị tính ghen tị làm cho mù mắt rồi. 1 bụng thức ăn cũng chưa chắc đã làm chân diệu nguôi giận đâu. ta nghĩ là chân diệu sẽ ra mặt cho mà xem.há há. có thể là bưng hết đống đồ ăn lên mời mấy người kia kìa.kk. chương sau chắc sẽ hấp dẫn lắm đây.kk
    tks tỷ ạk

  4. Vì ham ăn, La thế tử vô tình giẫm trúng mìn, thế là bõ mất công khổ nhục kế tự chịu bàn chông =P Diêu đại cô nương xem chừng cũng ko phải kẻ khó chịu kiêu căng, mà rất phóng khoáng đấy chứ, đáng tiếc chị đang nhắm chồng người ta. Đám lính ẩn ý nhìn Diêu cô nương là sao ý nhỉ, ko lẽ thấy cổ ko bằng cả nha hoàn của Chân Diệu ah =]]] Xem Chân Diệu xử chồng ra sao đây, còn vụ gặp mặt giữa Chân Diệu và Diêu cô nương, cùng đám lính đó nữa chứ, mong chờ ing~~
    Thanks

  5. Đáng đời Trình ca ham ăn lắm vào, chuyến này ráng ở đó ăn uống 1 chút ai biểu Chân Diệu nấu ăn ngon quá làm gì? Mà chả lẽ không ăn để lợi cho tụi bọn hắn hay sao? thế là ở lại ăn uống. Mà Bạch Thược lại méc Chân Diệu có Diêu đại cô nương ở đó, tướng quân ở lại có lẽ vì Diêu đại cô nương, chuyến này La Thiên Trình thảm rồi.
    Truyện hay quá đi thui à, tui nói là comment lại từ đầu để có pass, chắc chuyến này phải comment ngược từ đây trở về trước. Ráng nhiệt tình PR cho nhà mình. Hi vọng có pass đọc mấy chương sắp tới. hihi

  6. Màu xanh hi vọng

    La thiên Trình vì nghĩ thương cho Chân Diệu ăn lo nửa phần mới về ăn cùng Chân Diệu nhưng lại bị hiểu lầm chuyến này về phải giải thích với Chân Diệu , mới đầu để Chân Diệu tha thứ La thiên trình dùng bàn chông , lần này k biết dùng cách gì ?

  7. Cái tội tham ăn, ko biết LTT sẽ bị chỉnh tn đây. Thanks editor nhé, ngóng chương mới của nàng ghê

  8. Trình ca tiên hạ thủ vi cường , biết Diệu tỷ không nỡ nên vờ chủ động chịu phạt , thiệt là nham hiểm mà . Màn này tình địch của Diệu tỷ lên sàn hơi ít , chưa nhìn ra được gì , nhưng mà ta tin ma lực đồ ăn của Diệu tỷ khuynh thiên hạ , cộng với vận khí đè chết người . Có khi , sau khúc ngoặt này Diêu tướng quân kia lại chuyển sang thích Diệu tỷ , cho Trình ca ra sau hè , hahaha !

  9. Ta thật bái phục với may a lính này quá, sức tưởng tượng thật là phong phú ;94
    Trình ca đúng là khổ nhục kế j cũng lấy lòng được chân diệu, đọc chương này mà ta cười mỏi cả miệng
    Nhưng mà la thế tử Thông minh thế mà EQ hơi thấp rồi. Chan diệu vừa tối qua đến đây chưa ở cùng nhau được lau một chút thì chỉ vì tính tham ăn của la thế tử không muốn người khác ăn được nhiều đồ của chan diệu mà ở lại ăn cùng các binh sĩ, haizzz lại còn không để ý cầm đũa diêu co nương đưa thế kia. Thế này là hiểu lầm nhau ghe gớm rồi nha, không biết la thế tử có giải thích đc vụ việc này k đây ;93

  10. Thế tử ở dưới, chết thôi. Nha hoàn thì xinh quá toàn bị tưởng là phu nhân. Ô thế tử đi đâu cũng có gái theo, sợ thật. Tập sau chắc lại liên hoàn quỳ rồi :)))))

  11. Lần này thật tình k ủng hộ LTT ,thức ăn ngon mấy k bằng phút giây ở chung với ng vợ từ xa tới,có bị phạt nặng cũng đáng. Cuối cùng thì cái cô Diệu tướng quân sẽ làm gì gây sóng gió nhỉ? Bao h cô ý chết tâm để mọi việc yên ổn

  12. haha châu diệu sắp ghen rồi không biết thế nào đây, anh đúng là tham ăn mà không hiểu tâm tư nữ nhân gì cả, không biết lúc về phòng chị phạt anh thế nào đây; mà hài nhất là đoạn anh bị bọn thuộc hạ hiểu thành thụ, lại còn vô sỉ giở ngón vô địch liên hoàn chân, tôi đến lật bàn mất thôi, chương sau ba người gặp nhau không biết có kịch gì hay đây

  13. Ha ha, La thế tử chuẩn bị chịu phạt đi thôi. Mình ở trong địa vị của Chân Diệu thì cũng không nhịn được, vất vả mới gặp nhau, mà không tâm lý tí nào, lại còn ở lại với bạn không về với vợ, đáng đời.

  14. BéO LÒi XưƠnq

    Miệnq làm thân chịu, ai bảo Trình ca tham ăn để rước họa vào thân, Lần này thì Trình ca không xong với Diệu tỉ rồi

  15. “Nam sủng như thế nào? Râu có dài gioogs ta không?” Chét cười với mấy bác lính này ^_^||

  16. Lần này thì vui rồi :))) Trình ca sẽ bị hành hạ, sẽ dc tha hồ quỳ bàn chông :)))) cái tội ham vui cơ. Mong là cái bà Diêu tướng quân biết thân biết phận tí, đừng làm Chân Diệu buồn >_<

  17. Trình ca ngày càng phúc hắc biết dùm bàn chông để dỗ Diệu tỷ nữa :)) Biết chị dễ mềm lòng nên anh mới làm như vậy bái phục ;70 Haha còn mấy anh lính nữa trí tưởng tượng phong phú ghê. Nghĩ sao lại nói Trình ca “phía dưới” =))))) lại còn “Nam sủng trông như thế nào? Râu có dài giống ta không” hehe bị giáo huấn một trận cũng đúng ;41 Bà Diêu tướng quân này chắc chắn là có tâm tư với Trình ca rồi ;94 Còn Trình ca nữa hứa với Diệu tỷ về ăn mà ngồi ở đó để chị chờ, chị giận rồi trách ai ;60 Thiệt tình là mong cái bà Diêu tướng quân sớm dẹp cái tâm tư đó đi cho bớt khổ, còn Trình ca không xong với Diệu tỷ rồi ;96

  18. Lại quỳ bàn chông rồi. Sắp toi rồi…. Khổ nhục kế chắc không xài lại được lần thứ hai. ;87

  19. ra là bàn chông. anh Trình cũng tính kỹ thật quỳ bàn chông cũng k quá đau. Diệu tỷ gen rồi chắc sắp có trò vui ;97

  20. Ha ha. Anh Trình lợi dụng sự ham học hỏi của người ta mà báo thù. Hi sinh cái mông để được vộ tha thứ vô tình huỷ luôn danh tiếng của mình. Anh vì tiết đồ vộ nấu mà sắp lãnh hậu quả ui.

  21. Thế này thì càng khó sống rồi anh la này tới số thảm rồi. Không biết cô nàng kia có ý đồ gì k chứ cái đà này thì anh thảm thật rồi lần này thì có mà ngồi bàn chông nhe. Thanks các editer

  22. Quốc Công / Quốc công
    Phó tướng / phó tướng
    Tướng quân / tướng quân
    nói hưu nói vượn —————–> hươu
    nhất định nàng tôm sống thích
    thói quen xoi mói —————-> soi
    dẫn người đất lui xuống
    nếu ngày đau lòng —————-> ngài
    ==================================================================
    Haha … LTT dùng khổ nhục kế nha, CD thương nên tình nguyện trúng kế thôi, haiz… nhìn LTT có thể ngủ ngay cả khi CD đã đến là biết chắc mệt mỏi dữ lắm rồi, bình thường LTT hận ko thể dính chặt ko rời với CD í chứ, tội nghiệp!!
    Lại hiểu lầm nữa rồi, mà ko, chỉ là chưa giải quyết về Diêu tướng quân thôi. Lần này LTT sẽ vì thói tham ăn hẹp hòi mà lãnh hậu quả cho coi!! Miệng làm dạ chịu mà!!

  23. Anh trình gian ghê luôn. Ngã đúng mông vào chông sau đó cởi hết quần Áo ngủ ahihi. K lạnh à ta ơi. Vậy mà cũng nghĩ ra được để dụ chân diệu

  24. Càng ngày càng thích đám lính của la thế tử .siêu cute.siêu hóng hớt.tình hình là đang bị anh La đánh dài dài

  25. Đọc đoạn bàn chông thấy anh La đáng yêu ko chấp nhận được. Giờ tìm đâu được người như anh ý giờ??: bói đâu ra huhu … Đám binh lính của anh thì lúc nào cũng như sói đói ngàn năm ý nhờ ko trách được ảnh lại thương tiếc vợ mình thế. Đàn ông biết thương vợ mới là đàn ông tốt ^^ cơ mà chia buồn với anh , thương vợ ko đúng cách là một cái tội ảnh chuẩn bị nhận phạt thôi ;69

  26. “Tướng quân, chúng ta cũng không dám nói thật nữa” hahaha, chịu ko nổi với mấy anh, bị đánh sưng mông mà còn độc miệng nữa. Ta thấy Diêu cô nương chẳng có tình ý gì với anh La hết ak, anh La sắp chịu tội rồi đâu, chỉ vì cái tật ham ăn mà thôi ;53

  27. Ôi ko ngờ Trình ca còn bk sử dụng khổ nhục kế nữa, mà nhờ vậy Diệu tỷ ms tha thứ chứ. Sắp tới thời gian Trình ca bị ngược rồi. Haiz lại đồ ăn, ta đang thèm tôm. Trình ca thương vk nhưng ko đúng cách làm vk nhiều nhầm, nhưng mà nam nhi hứa thì phải làm chứ như vậy ngta hay nghĩ lung tung lắm. Cảm ơn bạn đã edit

  28. Khổ nhục kế bao giờ cũng hiệu quả. La thái tử biết chị Diệu mềm lòng nên làm vậy nhưng tác giả bỏ qua vụ anh không giải thích lý do không chạy đi tìm chị khi nghe tin vợ tới thấy có vẻ không được hoàn chỉnh. Tác giả có vẻ chú trọng tới hài nhiều hơn nên bỏ qua vấn đề này. Máu ghen của chị Diệu lại nổi lên rồi, chết anh.

  29. Khổ nhục kế của a trình thật lợi hại c diệu tức giận vậy mà cũng hết giận rồi. Vậy mà chỉ vì ham ăn trình ca lại làm c diệu tức giận lần nữa tội nghiệp a k bít lần này a làm cách nào để c diệu hết giận nhỉ. ..chờ mong.

  30. Đúng là vợ chồng một tính, tham ăn đến đáng sợ a. Anh Trình đã có bàn đồ ăn rồi, tiếc làm chi mấy con tôm, rõ khổ. Mà cứ hiểu lầm miết, bực bội quá nha!!!

  31. Bàn chông chắc phải mòn vì anh quá Trình ca ơi. Tự nhiên lòi đâu ra bà Diêu cô nương làm hai anh chị xích mích. Mà chắc không có chuyện gì đâu, Trình ca miễn dịch với mấy bà vo ve bên cạnh lắm, Diệu tỷ cứ yên tâm ăn ngon ngủ yên đi nhé

  32. Kiếm cái bàn trông hành mình tìm thương cảm của CD đấy.đáng đời LTT tranh ăn mấy món ăn vs thuộc hạ h dước họa vào thân.vô tư k fòng bị .Cd c ghen lên r

  33. Oày, bàn chông trong truyền thuyết đã xuất hiện! Cái gì mà “Hắn biết, hắn chế ra đồ chơi này, chắc chắn làm vui lòng Kiểu Kiểu.” vợ anh không có biến thái giống anh biết không. Haizz, đã vậy lại còn là loại đặc chế quỳ lên không đau nữa, hết cách.
    ;92 tướng quân nằm dưới ;20 , mấy bạn nghe tường cũng tận chức quá đi!!
    Không phải nói chứ, La Thiên Trình hiểu vợ ghê, biết vợ chán thịt luôn. Cơ mà tham ăn quá bị tham ăn hại rồi, chỉ vì dành dựt miếng ăn mà bị vợ hiểu lầm rồi. Đã vậy còn ngang nhiên nhận đũa của nữ nhân khác đưa, anh chết chắc rồi ;59

  34. Đùa chứ bao nhiêu khôn ngoan trog lĩnh vực phong hoa tuyết nguyệt anh dồn hết vào kiếp trước rồi, kiếp này k giữ lại dc tẹo nào hay sao ý! Lại còn ngồi ăn cùng với bạn Diêu gì gì đó, muốn ăn nguyên cái bàn chông đập vào mặt đây mà! Bị giận cho là đáng đời. Bình thường mình ơn nhà nấu cơm chờ Ck mình về mà lão k về thì ko có giải thích gì hết, k thèm nc luôn!

  35. La thế tử ơi là La thế tử, người cứ nhu vậy sẽ khiến Chân Diệu tức đến chết mất :)) La thế tử vô tâm này bị giận cũng đáng đời. Chờ cho ăn uống no say về rồi dỗ vợ nhé :))

  36. LTT chết khổ vì cái khổ nhục kế của mình… làm mềm lòng phu nhân và để trái tim không bik khổ mà làm cho cả một đám người hiểu nhầm mình phải nằm dưới nam sủng…. vậy cho đáng đời.
    Nhưng tính ra LTT cũng còn lời , chỉ chịu khổ một chút mà có thể trả thù lại bọn nghe lén thật sảng khoái, đá mông hết lần này tới lần khác…. đúng là thật sự có chỗ trút giận mà.

    LTT cũng khổ, chỉ vì tiếc đồ ăn vợ nấu mà tranh ăn với thuộc hạ mà quên hết mọi thứ, gây tội với phu nhân. Nhưng cái này đúng thật là nằm mà bị trúng đạn nè. Ai mà biết tiếng đồn đã tới tai của vợ chứ…. hahaha. Đáng đời ham ăn.

    Cảm ơn team đã vất vả.

  37. Lần này thì tật tham ăn hại chết a nam 9 r. C Diệu mà ghen là có khi thành thái giám mất =))

  38. Lấy khổ nhục kế ra mua chuộc vợ, cuối cùng vì cái tội ham ăn bị ghét bỏ. ;41 cho chừa nha anh Thiên. Mong trận chiến nhanh kết thúc. Mình k thích cái kiểu chiến tranh xong bị thương các kiểu tí nào

  39. Vợ Chồng Chân Diệu với La Thiên Trình mà ở gần với nhau là toàn chuyện bi hài thôi. Vụ bàn đạp một cước rồi rơi nguyên cái Mông vào cái bàn trông. Rồi lại đến vụ tham ăn bị vợ hiểu nhàm nữa. Cho đáng đời LTT tham ăn!

  40. Ôi, mỗi khi 2ac ở gần nhau là có chuyện mà. Ngọt ngào, tình cảm mà cũng không thiếu những pha hài hước. Trời, thật là bó tay với bạn Trình mà, chỉ vì ham ăn mà gây ra hiểu lầm to rồi, không biết lần này CDieu sẽ xử bạn Trình thế nào đây, may là CDieu còn không biết tôm kia là do Diêu cô nương mang tới nữa đó.

  41. Bàn chông, cha meh ơi. T chưa thấy một thênôer nào như anh Trình. Chương sau chắc anh chết với chị. Có khi nào chị Diệu cho anh tuyệt thực không

  42. ” Tướng quân ta cũng không dám nói thật nữa ” mèn đất ơi! Mấy a có thể còn vô sỉ hơn được nữa không ;94 Càng đọc thì càng yêu lính của thế tử, dễ thương vô đối :)) ;43

  43. Mấy anh lính của anh Trình cute quá mức ;38 còn anh Trình bên ngoài ngầu lòi, chất lừ nhắc đến chuyện yêu đương thì ngu ngơ k tâm lí gì hết trơnn. Nhưng vẫn đáng yêu quá đii thôi ;48 À còn mấy chị hầu gái của Chân Diệu ai cũng có khí chất hết, đến mêeeeeee.

  44. Chết cười với hai vợ chồng nhà này mất thôi, càng ngày càng hay mà, La tướng quân ngây thơ vô tội chuẩn bị khổ với vợ vì quá đào hoa hi hi.

  45. May mà Diệu nhà ta còn đau lòng cho đứng lên sớm. Ko hôm sau với dáng đi tập tễnh la thanh niên chắc mất hết hình tượng :)))

  46. Nhìn là biết xách tôm của gái về cho vợ nấu thế nào cũng ăn đòn. Không tàn phế cũng bị lột 1 tầng da cho coi, anh chàng khôn dễ sợ ;97

  47. Lần này anh chết thật rồi. Có quỳ bàn chông cũng không làm Chân tỷ nguôi giận được. ;94

  48. Hoho… Lần này Trình ca tiêu rùi nha ^^… tha hồ mà dỗ vợ đi nhé… Hihi… Nhưng lý do không về sớm của Trình ca thật dễ thương quá đi mà ^^… mún cho Diệu tỷ ăn nhìu hơn một xíu ah ^^… nhưng thật đáng tiếc à nha… Hiểu lầm còn chưa được giải thì Trình ca tiêu rùi nha ^^… mà bà Diêu đại cô nương này cũng kỳ… Bít người ta có vợ rùi mà sao cứ sáp tới là sao nhỉ… Bó tay ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  49. Chết cười với cặp đôi CD – LTT, LTT phúc hắc gặp phải CD lại ngoan ngoãn như cún con, khi thì lại như cô vợ nhỏ bị ức hiếp.

  50. Vì miếng ăn mà Trình ca chuẩn bị chịu phạt nữa đi nha haha~ Ai kêu tham ăn không chịu nghĩ tới vợ. Có vẻ như tối qua quỳ bàn chông chưa đủ đau đây :))

  51. thôi xong, 1 đôi đũa là nguyên nhân gây ra án quỳ chông lần 2 sao ta. Bàn chông cũng dc xem là tình thú ấy nhỉ, chỉ thắc mắc mắc gì mũi tên gần nhau thì quì lên ko đau, khó hỉu đoạn này quá à

  52. Một đôi đũa có khi làm hai anh chị đánh nhau mất @@ truyện ngày càng hay luôn ấy cám ơn editor nhiều lắm ;69

  53. Lần này La ca chết chắc rồi. Khôn ba năm dại một giờ mà. Ca chỉ nghĩ được tới chuyện ăn thôi phải không. Có lý nào vì muốn trang ăn với cấp dưới mà bỏ vợ mình đường xa đến thăm lại phải ăn cơm một mình. Đàn ông mà không ý tứ, không bik ngay cả việc giữ khoảng cách với người mập mờ với mình thì mất vợ cũng không đáng tiếc. Lần này ko thể bênh ca được rồi. Tứ chết đi thôi

  54. Anh chuẩn bị tinh thần chị ghen rồi, không biết sẽ hành a như nào. Tài nấu ăn của c thu phục hết nhóm binh của a rồi, a còn phải đỏ mắt dài dài. Truyện hay, cảm ơn editor nhiều

  55. Mấy anh lính của Trình Ca cute dễ sợ, đã vậy trí tưởng tượng lại phong phú ghê, bị giáo huấn một trận cũng đúng.
    Còn Trình ca nữa vì miếng đồ ăn ngon, đã hứa với Diệu tỷ về ăn rồi mà không về để chị chờ. Bị giận là đúng rồi

  56. Quỳ bàn chông nịnh vợ, la ca cũng biết nịnh bợ ghê chứ đùa. Đọc mà cười như ma làm luôn ý

  57. Nguyễn Minh Anh

    Chết cười đoạn “Đủ rồi, đủ rồi” của anh ;17 Chậc, nhưng tham ăn quá sẽ bị tham ăn hại. Xem khi về chị xử lý anh thế nào đây hahahaha Cô Diêu kia chắc là chưa chết tâm rồi. Nhưng mà cứ gặp Kiểu Kiểu nhà anh đi đã nhé, khác tự biết mà lui thôi hehe

  58. Thua Trình ca luôn.. xài khổ nhục kế.. nhưng mà Diêu tướng quân có ý rõ ràng với Trình ca quá nha nha nha nha….

  59. ;94 Chết vì cái mồm là có thật. Hahaha. Thôi anh xong đời nhé. Tham ăn à? Quả này thì xong rồi có quỳ bàn chông cả ngày cũng vô dụng nhé. Lấy đũa Diêu đại cô nương đưa cho à? Không về ăn cơm với vợ à? Mà không biết Diệu tỷ biết tôm của Diêu đại cô nương nào đó đưa thì phản ứng sao đây. Hố hố hố… ;19

  60. La Thiên Trì đúng là sợ vợ, hình tượng của Địch Bắc tướng quân chẳng khác gì cún con nịnh chủ. Tướng quân gì mà tranh ăn với binh lính thật sợ anh này luôn. Nhưng …..quả thật rất đáng yêu.

  61. La thế tử chuẩn bị phạt tiếp phạt bàn chông tiếp hahahahahah cái tội không bồi ăn cùng vợ mà ngồi ăn với đám đó.

  62. Tui rút lại lời nói bữa trước, không phải có một mình anh Tiêu Mặc Vũ vô sỉ, anh Trình nhà ta còn vô sỉ hơn nhiều, nhận lỗi mà tính toán hết các bước, đầu tiên là mặc quần bông, tiếp theo là nghiên cứu bàn chông dày thì quỳ không bị đau, sau bị Chân Diệu đạp thì cố ý ngã mông vào bàn chông để Chân Diệu xót ruột mà bỏ qua. Anh Trình ơi anh có để cho con người ta sống không cơ chứ

  63. Vô địch liên hoàn chân. Haha, vậy mà cũng nghĩ ra được, nhưng mà vô địch liên hoàn cước nghe hợp hơn nhỉ. THANKS NÀNG ĐÃ EDIT

  64. Tướng quân mặt lạnh đi đâu mất rồi… cái gì mà quỳ bàn chông…. giành ăn với binh sĩ chứ… bó tay với chú La luôn. Này gọi là thê nô thì có.
    Xem ra Chân Diệu thu phục nhân tâm binh sĩ qua đường bao tử. Chương tới chac sẽ có màn hấp dẫn giữa Chân Diệu và Diêu đại cô nương rồi.

  65. Cứ tuởng tuợng Bạn La Thiên Trình không mặc quần nằm đấp chăn phơi cái mông bị chông đăm thật chịu không nổi nha ;70

  66. Thôi xon rồi . Tiêu Diệu hiêu lầm rồi. Tiểu Trình lần này k xong rồi, vợ giận thật thi cơm cũng k có mà ăn huống gì đòi ăn thịt ;97 . Diêu cô nương kia rõ rang biet ngươi ta co vợ roiif còn mong nhớ. K lẽ cô ta nghĩ còn có thể bỏ vợ lây cô ta à? Muôn là kế thất? ;71 k có chuyện đó đâu

  67. TRời ời, đọc mà cười ko nhặt đc mồm. Cẩn Minh bị Kiểu Kiểu đồng hóa rồi, giờ não chỉ toàn đồ ăn thôi chứ ko chứa đc gì khác nữa =))))) Lại còn cái khổ nhục kế bàn chồng. Đùa chứ nghĩ tới đoạn a ý ko mặc quần xong quỳ bản chông thì mỗ nữ cảm giác thật….. ba trấm. Cầu cho lần này bị Kiểu Kiểu chỉnh thảm đi haha

  68. Phen này thì La tướng quân nát mông với vợ =)) thương vợ mà hành xử hiểu lầm thế kia thì Kiểu Kiểu ghen giận cho chừa luôn. Mà tò mò không biết Diêu cô nương kia là người như thế nào nhỉ?

  69. vch cái bàn chông =)))))) đùa mất hình tượng nam tử k chịu được =)))))
    ôi nhưng mà chả nhẽ phụ nữ yêu vào lại trở nên thiếu lí trí như này sao? nghi nghi ngờ ngờ (¬_¬)(¬_¬) nhưng cũng tại ông này cơ, vì miếng ăn rồi để vợ nghi ngờ cho là đúng. không thương ┐(´д`)┌

  70. Rồi nhé, cho chết cái tội tính toán chi li đồ ăn chị làm nhé, chuyến này thì có quỳ bàn chông cũng ko xong nhé cưng, kaka

  71. Cũng mệt cho LTT nghĩ ra đc làm cái bàn chông dụ cho CD vui vẻ. Không biết Diêu cô nương kia là ng như thế nào, nhưng mà để ý đến trai đã có vợ là không được rồi nha.

  72. LTT đúng là ham ăn quá đi à =)))
    Nhưng nhờ thế mới hợp rơ với CD chớ :)), nếu như là LTT kiếp trước mà hợp với CD kiếp này thì bảo đảm dù CD ko có ngoại tình thì cả 2 vẫn trật quẻ như thường thôi :3
    Mà LTT kỳ này tình già hóa non rồi, chuẩn bị vợ tính sổ …haha

  73. hehe thêm điểm cho bạn LTT nào. Có lỗi phải nhận. Bạn tự giác đi quỳ bàn chông mà không cần vợ phải nhắc nhở nhé. Cứ tưởng LTT nhà ta chỉ mang ra cho có lệ ty thôi không ngờ quỳ thật.

    Minh tâm đắc nhất là câu “Hiện tại ta liều mạng, ta mới có thể bảo vệ nàng tốt hơn” của LTT. Đúng là thương vợ

  74. Tác giả xây dựng nhân vật chân diệu mâu thuẫn quá, khi thì quá mức hiểu chuyện, nhưng đôi lúc lại thích phạt chồng

  75. Trình ca chơi quả khổ nhục kế đáng yêu quá ☺️ Đúng là biết chị Diệu không nỡ đây mà. Mà cái lý do khiến chị Diệu nghi ngờ cũng ngây thơ quá ;69

  76. A trình có máu sợ vợ nhé, a ham ăn ngon mà làm chị hiểu lầm rồi. Diêu đại cơ nương sẽ có thái độ ra sao với c diệu

  77. Minh đồng ý với chị Diệu là phu quân của chị hơi thần kinh, cái vụ quỳ bàn chông này hơi weird đã vậy còn tụt quần ra để quỳ, nghe thấy hơi biến thái haha. Coi bộ anh bị nhịn suốt 2 năm chỉ gần gũi vợ 2 lần nên sắp nghẹn hỏng rồi. Mà cái vụ vì ham ăn dẫn đến hiểu lầm thì anh sẽ bị nghẹn thêm một thời gian nữa

  78. Trình ca ơi, vô sỉ quá thể. Còn chế bàn chông nữa haha tội nghiệp cái mông ca chưa. Trình ca tiếc chút thức ăn chi để cho vợ giận vậy hâhha. Chân tỉ lần này ăn dấm chua nữa rồi, thế nào cũng ra mặt xử đẹp ca rồi ;41

  79. haha lúc đầu tưởng anh thích bị ngược, ai đời thích chịu quỳ trên bàn chông đâu, ai ngờ dùng khổ nhục kế để dỗ chị nhà .
    Nhưng mà có vẻ lần tới này phải quỳ bàn chông thật đấy, anh La chuẩn bị tinh thần đi là vừa. (ước gì bị thật để ngược nam chính 1 tí)

  80. Haha :)) LTT chết cái tội ham ăn =)) sao vẫn chưa thấy miêu tả Diêu cô nương kia nhiều nhỉ :=) lúc đọc đến đoạn đưa đũa t còn tưởng đưa đôi đũa Diêu cô nương ăn rồi cơ =)) haha

  81. Trình cưa cưa giờ biết dùng khổ nhục kế để dỗ Diệu tỷ rồi này =))) mà lần này anh chết chắc rồi nhé, ai bảo ham ăn quá cơ, lo mà dỗ vợ đi

  82. Haha. Hiểu lầm kìa. Chỉ đưa 1 đôi đũa mà CD đã ghen rồi. Đây là bệnh đa nghi của mấy c e có ck đẹp trai, tài giỏi.=))

  83. Haha. Đọc chương này mà cười không chịu nổi. Trình ca thế mà có cách dỗ ngọt vợ đáng iu thế. Chuẩn bị cả bàn chông chịu phạt. Tội cho cái bàn ngồi của Ca quá ^^ hai vc ca đáng iu thế

  84. Lần này có quỳ vỏ sầu riêng cũng không tha đâu! Về ăn với vợ không về, ở đó mà để Kiểu Kiểu ăn nhiều một chút

  85. Lại đói rồi huhu. Ko thích ăn tôm mà nghe tả xong cungz thấy thòm thèm. Để xem Chân Diệu ghen thì có bắt anh nhà ngồi bàn chông nữa ko :))

  86. Chết anh Trình chưa lần này tham ăn bị vợ giận thiệt rồi! Muốn tránh cũng tránh không khỏi! Bàn chông của anh chắc chuẩn bị có cơ hội lấy ra xài nữa rồi! Hehe

  87. Lăng Ngạo Vân

    Hahaha, ” vô địch liên hoàn chân” cơ đấy, Trình ca à, ca ngày càng vô sỉ, phúc hắc rồi. Cư nhiên ngay cả khổ nhục kế cũng lôi ra dùng được. Bái phục, bái phục. ;56
    Biết là ca thương vợ rồi nhưng thương kiểu nay thì chết chắc đó cả à. Amen, cầu cho ca bị lột một tầng da để CD hả giận nha. ;97
    Thank editor.

  88. Trình đại tướng quân ngài thật ko phúc hạu a, lại nghĩ ra khổ nhục kế như vậy a, ta bái phục ngài.
    Tướng quan à ngài sống hai kiếp đó mà sao ko hiểu lòng phụ nữ a . ngài tự cầu phúc a

  89. Ban chông? anh Trình dùng khổ nhục kế, thật đáng thương cho cái mộng của anh quá ! Sao anh ghen đáng yêu thế, ghen cả với người ăn thức ăn vợ nấu nữa chứ. Vì ham ăn mà dẫm phải hổ chông khác rồi, anh tự cầu phúc đi hahahahha.

    Cảm ơn bạn đã edit truyện.

  90. thanks nàng
    La thế tử ngày càng phúc hắc biết dùng bàn chông để dỗ Diệu tỷ nữa.Biết chị dễ mềm lòng nên anh mới làm như vậy bái phục. Ôi chỉ đưa 1 đôi đũa mà chân Diệu đã ghen rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mong đợi chương sau

  91. La Thiên Trình đúng là có tính sở hữu cực cao. Muốn Chân Diệu 100% là của mình bao gồm cả sản phẩm do vợ mình làm ra nữa :) . Mà cách dỗ vợ của anh ý thì thôi rồi, binh pháp Tôn Tử được chàng vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn cả khi đánh trận và khi dỗ vợ nữa.
    Đúng là ngoan thì cái gì cũng có…

  92. Lần này a trình chết chắc rồi, ko chỉ đơn giản là đặt mông lên bàn chông là dk tha đâu, có toét mông cũng ko dỗ dk a Tứ ấy chứ, nữ tướng quân tưởng thẳng thắn sảng khoái lắm cơ mà sao cứ muốn cướp chồng ng khác là thế nào

  93. Bạch Thược trung thành quá làm chị hiểu lầm anh rồi, vì tiếc rẻ mấy món ăn mà anh lại sắp phải chịu tội rồi, khổ thân anh.

  94. Vì cái ăn hại cả cuộc đời LTT đáng đời chuẩn bị có biến
    Quỳ bàn chông hahaha tính sợ vợ của thế tử ngày càng được nâng cao

  95. Toi ròi, lần này k chỉ ngồi bàn chông là xong đâu nha.. đáng đời, ai bảo ham ăn..hahahaaaa
    Truyện rất hay, cảm ơn các bạn edit nhìu nhá..^^

  96. Xin chúc mừng La đa nghi quay lại vs cái bàn chông. Diêu tướng quân nếu xen vào tình cảm vợ chồng nhà người ta thì sẽ bị trời đánh đó. Cám ơn các bạn edit và beta.

  97. Tội nghiệp la thế tử vừa gặp vợ yêu chưa có thịt đã có máu rồi. Hahaha
    Tội cho chàng trai ấy

  98. đến chết cười với la đa nghi, khổ nhục kế quỳ bàn chông mà cũng nghĩ ra được. không biết sau này còn nghĩ ra đươc kế gì để dỗ vợ đây. mà đến thức ăn vợ làm cũng tiếc thì phải gọi là la hẹp hòi mới đúng

  99. A a a máu chó máu chó nha =))))
    k biết là có đc 1 bát máu chó không hay nữ phụ phụ chưa kịp lên sàn thì đã bị đá xuống =)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close