Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ vương và tiểu bạch hoa 3+4

59

Nữ vương và tiểu bạch hoa 3

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

Tần Bách Hợp còn không dám tin Đỗ Tiệm Vũ lại đối xử độc ác với mình như vậy, Đỗ Tiệm Vũ ném tờ báo đăng tin nhà họ Tần gia, bà Tần đã chết, ông Tần ngồi tù vào mặt cô.

Trong nháy mắt, một Tần Bách Hợp đơn thuần vô cùng sợ hãi, cũng không chịu được biến cố này. Từ nhỏ đến lớn cô bị cưng chiều đã quen, thứ có thể ỷ lại chỉ có nhà họ Tần nhưng bởi vì tình yêu, cô tự do phóng khoáng một lần, cho rằng tình yêu là ích kỷ nhưng cô không ngờ tới bởi vì tình yêu ích kỷ này mà làm hại nhà họ Tần cửa nát nhà tan!

Cô hốt hoảng nhận ra nghệ thuật mà trước kia mình thích căn bản không giúp được gì, cô từ nhỏ đã sống trong tháp ngà voi, không tìm được người có thể giúp mình, nghĩ tới nghĩ lui lại chỉ có chồng trước có thể đi hỏi thăm một chút xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng hiện giờ cô đã không còn là bà Mục nữa, ngay cả cô muốn gặp Mục Kiêu cũng không được, ngược lại còn không có tôn nghiêm bị người ta đuổi ra ngoài.

Biến cố trong một đêm suýt nữa khiến Tần Bách Hợp chịu đả kích mà suýt nổi điên, khi cô không nhịn được nữa, lại không còn nhà để về thì Mục Kiêu cho người đưa cô về nhà. Đến căn nhà lớn của Mục gia, khiến cho cô hoảng sợ khi thấy Đỗ Tiệm Vũ đang quỳ ở nơi đó. Lúc này trên mặt hắn không còn nụ cười như ánh mặt trời mà ngược lại trở nên sợ hãi có chút thô bỉ, không giống chút nào với chàng thanh niên mà cô biết trước kia. Lúc cô đang có chút bất an thì Mục Kiêu khiến cho Đỗ Tiệm Vũ nói ra một chân tướng khiến cô thấy khiếp sợ.

Ban đầu sau khi gả cho Mục Kiêu, mặt dù Tần Bách Hợp không nguyện ý nhưng có nhiều người khác lại ghen tỵ với cô, trong đó có một người đã thích Mục Kiêu từ lâu, dung mạo cũng xứng đôi với anh ta là một người con gái không có gia thế nhưng có khí thế tự tin như nữ vương. Người này đã đi theo bên người Mục Kiêu bảy, tám năm, trợ giúp anh và yêu anh. Vì một kế hoạch để gả cho anh mà cô ta đã hết sức tỉ mỉ căn cứ vào sở thích của Tần Bách Hợp mà tìm ra một người phù hợp với bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của cô, đưa người đó đến trước mặt cô, từ đó không dấu vết loại bỏ tình địch, cũng tiếp nhận tất cả của hồi môn của tình địch. Cô ta lại lợi dụng thế lực của Mục Kiêu xử lý nhà họ Tần, bây giờ đã có đầy đủ địa vị gả cho Mục Kiêu, muốn trở thành vợ của anh thay Tần Bách Hợp.

Lúc biết chân tướng sự việc, Tần Bách Hợp có chút không dám tin. Cô không hề nghĩ tới nhà họ Tần lại bị mình hại chết, cô không tiếp nhận được sự thật này.

“Mặc dù cô không thông minh nhưng dù sao tôi cũng đã chơi đùa qua, thân thể của cô cũng đem lại cho tôi không ít vui vẻ nên việc xử trí người đàn ông này như thế nào tôi giao cho cô, đừng để cho tôi phải thất vọng!” Cuối cũng Mục Kiêu trước khi dẫn người rời đi còn ném cho Tần Bách Hợp một nụ hôn gió, giao Đỗ Tiệm Vũ tính toán cô, hại cô vào trong tay cô.

Tần Bách Hợp suy nghĩ câu nói mình không quá thông minh kia, lần đầu tiên có loại nỗi xúc động muốn giết người nhưng mà cô không dám. Cô nhìn Đỗ Tiệm Vũ khẩn cầu mình, trong lòng hết sức khinh bỉ gã nhưng Tần Bách Hợp lại càng khinh bỉ chính bản thân mình vì cho tận tới lúc này này rồi mà trong lòng cô vẫn không thể quên được những cảm giác của mối tình đầu đó, cho dù biết rằng Đỗ Tiệm Vũ lừa gạt cô.

Bây giờ nhà họ Tần vì cô mà bị phá hủy, người kia đã đoạt đi tất cả của cô nhưng cô không có bản lĩnh chống lại người đàn bà muốn gả cho Mục Kiêu. Cô vì không báo được thù cho nhà họ Tần, cũng không còn mặt mũi gặp lại người nhà nữa, cuối cùng cô không có dũng khí gánh vác tất cả mọi chuyện nên tự sát mà chết.

Trước khi chết người cô hận nhất chính là Đỗ Tiệm Vũ, tên đàn ông không biết xấu hổ, cũng hận Phương Xảo Tâm tính toán cô, nếu như thật lòng yêu Mục Kiêu thì có thể dùng phương pháp quyến rũ Mục Kiêu nhưng Phương Xảo Tâm lại lựa chọn cách thức tổn thương Tần Bách Hợp để hoàn thành tất cả điều này. Mặc dù cũng có nguyên nhân do Tần Bách Hợp ngu xuẩn nhưng trong lòng cô vẫn hận, cô ấy không chỉ hận người khác mà còn hận mình. Cô ấy không có can đảm đi trả thù cho nên lúc này mới chỉ biết nhờ người khác giúp mình hoàn thành tất cả tâm nguyện này.

Bách Hợp ở trong bồn tắm tiếp thu hoàn toàn trí nhớ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lúc này cô đi vào câu chuyện không phải thời gian tốt nhất, chính là sau khi Mục Kiêu và Tần Bách Hợp kết hôn, hơn nữa Tần Bách Hợp đã gặp mặt Đỗ Tiệm Vũ, hai người đều có ấn tượng tốt với nhau, cuối tuần này còn hẹn nhau phải đi viện dưỡng lão làm từ thiện, tính toán thời gian, đúng vào ngày mai.

Nước trong bồn tắm đã sớm lạnh, lúc này thành phố đang ở thời điểm lạnh vô cùng, mặc dù trong nhà mở điều hòa không khí nhưng Bách Hợp vừa mới tiếp thu trí nhớ đành chỉ biết cố chịu, lúc này run lập cập vội vàng bò dậy, cóng đến nỗi môi thâm tím mới tìm được áo choàng tắm của mình ở một căn phòng thay quần áo khác.

Mục Kiêu có tính ưa sạch sẽ đặc biệt nghiêm trọng và cũng cổ quái, có một số thứ hắn không thích người khác đụng vào, người khác không chỉ không thể đụng vào mà ngay cả tư cách tiến vào phạm vi do anh định ra cũng không có. Do đó hai người có chia ra hai phòng thay quần áo khác nhau. Trước kia Tần Bách Hợp vì điều này mà hết sức vui mừng. Ở nhà họ Mục, chỗ mà cô có thể tránh Mục Kiêu cũng không nhiều, sợ là việc hai người chia ra hai phòng thay quần áo khác nhau nguyên chủ cũng cảm thấy có chút vui vẻ khó hiểu.

Khi sấy tóc, trong gương lộ ra một gương mặt hơi có chút bụ bẫm, rất thanh thuần, một đôi mắt to long lanh vốn nên là trong suốt nhìn thấy đáy nhưng giờ lại được che giấu khiến cho người khác không thể nhìn ra suy nghĩ trong đôi mắt của chủ nhân.

Mặc dù Bách Hợp không hỏi sự quyến rũ của Hồ ly có tác dụng gì nhưng lúc này khi cô nhìn thấy mặt của Tần Bách Hợp trong gương, lúc hơi hé môi cười thì hồn nhiên lại thêm mấy phần thần thái quyến rũ mờ mịt, thật là một kỹ năng hữu ích.

Cô vừa mới buông máy sấy tóc xuống thì dưới lầu liền truyền tới tiếng xe tiến vào trong gara. Có lẽ là do nguyên nhân bên này biệt thự hết sức yên tĩnh cho nên Bách Hợp nghe rất rõ ràng. Các phòng cách xa hiệu quả rất tốt, tiếng người giúp việc dưới lầu mở cửa Bách Hợp không nghe thấy được. Nghĩ đến Mục Kiêu, theo bản năng Bách Hợp thấy có chút khẩn trương, người này hết sức nguy hiểm mà thực lực của bản thân hiện nay cũng không phải đặc biệt mạnh cho nên loại người như hắn khiến cho người khác có cảm giác kiềm chế, nguy hiểm. Cô nghĩ đến chuyện lúc trước, khi trong lòng còn đang do dự thì cửa phòng lại một lần nữa bị người mở ra, người giúp việc và Phương Xảo Tâm đỡ Mục Kiêu đang say rượu vào phòng.

Có thể nói kẻ thù gặp mặt đỏ con mắt, Bách Hợp vừa mới tiếp thu toàn bộ trí nhớ, lúc này lại chính mắt nhìn thấy Phương Xảo Tâm, đôi mắt to quyến rũ không khỏi híp lại.

Phương Xảo Tâm xuất thân từ một gia đình bình dân nhưng dung mạo, dáng dấp của cô ta lại vô cùng đẹp. Không giống với khí chất thanh tân, không biết khói lửa nhân gian của nguyên chủ, cô ta tự tin mà xinh đẹp, nếu như dùng hoa để so sánh thì nguyên chủ là một đóa U Lan không nhiễm bụi trần còn bên kia Phương Xảo Tâm giống như một đóa thược dược đang độ khoe sắc, không sang trọng, hoa lệ, cao đến không thể với tới như mẫu đơn nhưng lại mang khí thế lạnh lùng của một nữ cường nhân khiến cho người ta vừa thấy thì khí thế trước mặt cô ta liền không tự chủ mà giảm xuống.

Lúc cô ta ở trường thì thành tích học tập rất giỏi, chỉ lớn hơn nguyên chủ bốn tuổi nhưng khi mười bảy tuổi đã được trường học gửi đi nước Anh làm học sinh trao đổi, sau khi tốt nghiệp từ chối nước Anh giữ lại, tiến vào tập đoàn Mục thị, sau một đường trải qua các cuộc tuyển chọn trở thành trợ lý riêng của Mục Kiêu, không chỉ là giúp hắn xử lý một ít chuyện công mà còn giúp anh xử lý rất nhiều truyện riêng.

Lúc này Phương Xảo Tâm mặc một chiếc quần soóc nhỏ màu đen, cái mông hoàn mĩ được chiếc quần ôm trọn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vạt áo ghim vào trong quần, bộ  ngực đầy đặn như là muốn phá vỡ nút áo nhảy ra vậy, mặc dù mặc quần áo màu sắc thâm trầm nhưng cũng cho người khác có cảm giác hấp dẫn không khoe khoang.

Mái tóc của Mục Kiêu vốn được vuốt ngược ra phía sau, lộ ra cái trán rộng rãi nhưng lúc này đã có chút rối loạn, có vài lọn tóc rơi xuống bên phải trán, không giống với lúc trước ăn mặc hết sức chú trọng, hiện ra một loại mỹ cảm chán chường. Hắn đi vào phòng xong cũng không thèm nhìn Bách Hợp một cái liền sai bảo người giúp việc: “Đi ra ngoài, lấy rượu vào đây.”

Người này tính cách hay làm xằng bậy, Bách Hợp nghĩ đến chuyện hắn đã từng làm trong trí nhớ của nguyên chủ, lúc này lông măng sau lưng dựng đứng. Mặc dù trước mặt còn có một cái mục tiêu của nhiệm vụ nhưng cô cũng đồng thời nhớ lại nguyện vọng của Tần Bách Hợp tổng cộng có hai điều.

Thứ nhất là muốn Đỗ Tiệm Vũ phải trả giá thật lớn coi như báo ứng cho việc gã hại mình.

Thứ hai – muốn cướp Mục Kiêu đi, quyết không nhường vị trí bà Mục cho tiện nhân Phương Xảo Tâm này, khiến cho cô ta sống không bằng chết.

Nguyên chủ vốn rất sợ Mục Kiêu nhưng phỏng đoán người làm nhiệm vụ này cũng không phải Tần Bách Hợp cho nên khi cô ấy nói lên một cái yêu cầu xảo quyệt, kỳ lạ như vậy, lúc đầu Bách Hợp còn không cảm thấy gì nhưng lúc này thấy Mục Kiêu mang theo đàn bà trở lại, quả thật cô cảm thấy mình có vẻ không nhịn được, cô rất sợ Mục Kiêu sẽ làm ra chuyện gì đó để cho mình khó chịu.

“Ông chủ, anh hãy rửa mặt, chải đầu trước đã”. Phương Xảo Tâm cũng không hề nhìn Bách Hợp một cái, ở trong lòng cô ta, cô ta đã dựa vào thực lực của mình cùng với sự cố gắng mới có tất cả ngày hôm nay, cô ta xem thường loại người cái gì cũng không làm nhưng có được tất cả mọi thứ, xuất thân ngậm chìa khóa vàng như Bách Hợp. Nếu không phải có cha mẹ tốt, xuất thân tốt mang lại cho cô tất cả thì bây giờ Bách Hợp cũng không có tư cách đứng cùng một chỗ với cô ta. Xuất thân của Phương Xảo Tâm mặc dù không bằng người khác nhưng cô ta vẫn rất kiêu ngạo. Cô ta cũng biết phần tự tin của mình là tới từ đâu, từ trong nội tâm của cô ta xem thường Bách Hợp vì vậy mặc dù cô ta biết cô mới là vợ của Mục Kiêu nhưng Phương Xảo Tâm không thèm che giấu tâm tư trên mặt của mình, dịu dàng nhìn Mục Kiêu một cái, đang định muốn đưa tay vén lọn tóc rủ ở khóe mắt Mục Kiêu lên.

“Thất lễ, cô Phương”. Mục Kiêu cười lạnh hai tiếng, không hề lưu tình đẩy bản tay của Phương Xảo Tâm ra. Lúc này trong mắt hắn cũng không có men say, chỉ giơ tay lên kéo chiếc nơ trên cổ xuống, tiện tay ném trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn Bách Hợp một cái, hé mở cổ áo sơ mi ra một chút mới ngồi xuống chiếc ghế salon trong phòng, lười biếng gọi một câu: “Tới đây”

Lời này của hắn không có gọi tên nhưng Phương Xảo Tâm không để ý chút nào việc mình vừa bị hắn đánh đỏ cả tay, cao ngạo hất cằm một cái đi tới bên cạnh Mục Kiêu. Cô ta ngồi xổm xuống, đưa tay mở thắt lưng da của Mục Kiêu xuống, sau khi kéo khóa quần xuống ngón tay linh hoạt rất nhanh trêu đùa vật nam tính của hắn, chọc cho nó căng phồng lên, rồi ngậm vào trong miệng.

 

          Nữ vương và tiểu bạch hoa 4

“…” Bách Hợp trợn to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, gương mặt có chút nóng lên. Cô đã biết hai người có thể ngấm ngầm có quan hệ thế nào, dù sao nhìn động tác thuần thục của Phương Xảo Tâm đã biết không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Khi cô ta làm như vậy trước mặt cô để cô bị đả kích, cô tưởng mình có thể gánh nổi nhưng lúc này xem ra cô đã tự đánh giá mình quá cao, cô không chịu được!

Không ai có thể nhìn tình cảnh trước mặt như vậy mà còn có thể bình tĩnh, trong lòng Bách Hợp thuyết phục mình, vừa định phải nhanh lén chạy đi thì ngoài cửa lại có quản gia bưng ly rượu đi vào, đối mặt với tất cả mọi chuyện đều mắt nhìn thẳng giống như căn bản không có thấy cử động của Phương Xảo Tâm vậy. Trong mắt Mục Kiêu ánh lên ngọn lửa ham muốn, một mặt bảo quản gia cầm một túi thuốc đi ra, sau khi mở ra đổ vào trong rượu, hắn liền đưa tay nhận lấy. Phương Xảo Tâm vốn đang ngậm lấy vật đàn ông của anh ta liền ngẩng đầu lên, cầm lấy tay hắn, trên gương mặt còn ửng đỏ, giọng nói có chút khàn khàn:

“Sếp, anh không thể tiếp tục uống nữa…” Trong mắt cô ta lộ ra vẻ ân cần nhưng lời còn chưa nói hết, Mục Kiêu mới vừa rồi còn một bộ dạng lười biếng, thần sắc hưởng thụ liền cười lạnh hai tiếng, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi lập tức ném ly rượu về phía Phương Xảo Tâm.

‘Choang’ một tiếng vang nhỏ, lực của hắn cực lớn, ly rượu lập tức bị đập vỡ dính trên đầu Phương Xảo Tâm, mùi thơm của rượu trắng lâu năm lan tràn trong nhà, mảnh thủy tinh vỡ vẫn còn một chút dính lại trên sợi tóc của Phương Xảo Tâm. Cô ta vừa rồi còn một bộ dáng vẻ quyến rũ, lúc này nhìn cả người đều ngây ra, sau khi cô ta vào phòng còn không thèm nhìn Bách Hợp một cái nhưng lúc này lại theo bản năng nhìn về phía Bách Hợp, hiển nhiên ngay trước mặt tình địch bị người yêu đối đãi như vậy, cô ta có chút không chịu nổi.

“Cút!” Lúc này Mục Kiêu nói trở mặt liền trở mặt, mới vừa rồi hắn còn có nụ cười lười biếng, hấp dẫn nhưng trong nháy mắt liền âm trầm, biểu tình có chút dữ tợn. Hắn một mặt nhận lấy khăn lau tay quản gia đưa tới, một mặt liền nhấc chân lên đạp về phía Phương Xảo Tâm. Trên gương mặt anh tuấn của hắn lộ ra mấy phần tàn ác, tóc tai có chút rối bời, rủ xuống gương mặt hắn, chặn lại ánh mắt của hắn, chỉ thấy dưới sống mũi cao lộ ra đôi môi tái nhợt, không còn chút máu.

“Mất hứng!”

Sắc mặt Phương Xảo Tâm ảm đạm, một cú đá của Mục Kiêu khiến cô ta ngã ngửa ra đằng sau, một ít mảnh vụn thủy tinh cứa vào bên hông áo sơ mi tơ tằm thật mỏng, chắc đã trầy da rồi nhưng lúc này còn không đau đớn bằng nỗi đau trong lòng cô ta. Sắc mặt cô ta hơi khó coi nhưng cố nén không chịu mở miệng, cho dù lúc này chật vật như vậy nhưng cô ta vẫn kiêu ngạo đứng dậy, bỏ lại đôi giày cao gót, chân trần đi ra khỏi cửa, sống lưng ưỡn thẳng tắp, nhìn cao ngạo nhưng cũng có vài phần yếu ớt, bi thương khiến người ta thương tiếc.

Mục Kiêu híp mắt, phất phất tay với chú Lưu quản gia. Quản gia im lặng cầm mâm đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại.

Bách Hợp thấy tình cảnh như vậy thì cả người cứng ngắc. Trong căn phòng yên lặng nhất thời chỉ có thể nghe được hít thở nhỏ của Mục Kiêu sau khi vừa mới đánh người xong. Không biết hắn vừa mới uống thứ rượu gì mà lúc này đôi môi lại đỏ thẫm như máu, nhìn diễm lệ nhưng có chút cổ quái khác thường.

“Tới đây!”Hăn lười biếng kêu một tiếng, lúc này Bách Hợp dám khẳng định hắn gọi mình chứ không phải Phương Xảo Tâm. Mới vừa nhìn thấy cảnh Phương Xảo Tâm bị đánh, trên đầu không biết bao nhiêu mảnh vụn thủy tinh, cho dù lần này Bách Hợp phải hoàn thành nhiệm vụ thì lúc này không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Lại nhìn một chút bộ dạng quần áo xốc xếch của hắn rồi ngẩng đầu lên, thật sự không thể di chuyển bước chân của mình.

May mà Lý Duyên Tỷ nhanh chóng giúp cô, không để cô dùng dằng giãy giụa nữa. Cô thấy thân thể của Tần Bách Hợp nghe lời đi về phía Mục Kiêu, bị hắn đè ở giữa hai đùi. Có lẽ là thân thể này không còn giãy giụa như lúc trước cho nên Mục Kiêu cũng không đối xử với cô như với Phương Xảo Tâm vừa nãy, ngược lại lại híp mắt vuốt ve sợi tóc của cô.

Lúc Bách Hợp dựa vào trong ngực Mục Kiêu tỉnh lại thấy ngực hắn lạnh như băng, so với người bình thường thì nhiệt độ cơ thể hắn hơi thấp, mùa đông trời rét mà ngủ cùng một chỗ với hắn cũng không phải chuyện thoải mái gì. Tối hôm qua có thể tưởng tượng là trong lúc chè chén say sưa, không biết Mục Kiêu ăn phải cái gì nên thể lực dư thừa một cách dọa người bởi vì quần áo bị ném khắp nơi, chân tay còn dây dưa chung một chỗ. Bách Hợp định rút chân ở bên hông anh ta về, không nhịn được há miệng hít một hơi khí lạnh, cô vừa muốn ngồi dậy thì cánh tay vốn ôm ở bên hông cô lập tức liền thắt chặt lại. Tiếng nói lười biếng của Mục Kiêu vang lên:

“Muốn đi đâu vậy?” Tiếng nói của anh sau khi say rượu khàn khàn, nghe có một loại trầm thấp, hấp dẫn, lúc này ngón tay của anh đang ở trên bụng Bách Hợp cũng bắt đầu không an phận, ngay sau đó chôn đầu vào trong cổ Bách Hợp, nhẹ nhàng cắn:

“Không cần gặp tên họa sĩ kia nữa.” Mục Kiêu cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của Bách Hợp mà thực sự ra lệnh cho cô. Người phụ nữ này trước kia anh cũng không thèm để ý, chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi nhưng trong lúc bất chợt từ tối ngày hôm qua đã bắt đầu có sự thay đổi, tựa như có chút mê đắm, ít nhất sự phối hợp ở trên giường khiến anh hết sức thoải mái. Lúc này chính là thời điểm hứng thú tăng cao, tạm thời không muốn để Phương Xảo Tâm động đến cô.

“Tôi muốn đứng dậy, nằm lâu chóng mặt quá” Bách Hợp xoay người nhìn Mục Kiêu một cái, cô một tay nắm chăn che ngực lại, xuôi theo mái tóc đen bóng có chút rối hiện ra đầy dấu tím bầm ở đầu vai, có một loại mỹ cảm bị ngược đãi. Trong thần sắc cô mang một loại hồn nhiên sẵn có nhưng lại quyến rũ, dường như có hơi khác biện lúc cô bình thường. Mục Kiêu sửng sốt một chút, chăn mền trên người lại bị cô kéo đi xuống để quấn lấy thân thể mình, anh lộ ra thân thể không một mảnh vải nằm trên giường, thấy Bách Hợp mở cửa phòng thay quần áo ra đi vào, ánh mắt híp lại, thật lâu sau lại toét miệng cười không ra tiếng: “Thú vị đấy”

Sau khi tiếp thu hoàn toàn trí nhớ Bách Hợp mới phát hiện thật ra hai người chia ra phòng thay quần áo và phòng tắm khác nhau, ngày hôm qua cô vừa mới đến lúc không tiếp thu trí nhớ lại đi nhầm chỗ, may mà lúc đó Mục Kiêu còn không ở nhà, nếu không theo như tính tình cổ quái của người này sợ rằng ngày hôm qua mình sẽ bị thua thiệt.

Công ty của nhà họ Mục là một công ty hắc tẩy bạch, mặc dù hiện nay trên danh nghĩa làm ăn đứng đắn nhưng thật ra vẫn ngấm ngầm có một phần kinh doanh phi pháp. Mục Kiêu vừa mới cầm quyền không đến hai năm nhưng nửa năm trước thì cha mẹ, anh em đột nhiên chết một cách ly kỳ, cái này làm cho mọi người trong thành phố đối với Mục Kiêu ngoại trừ có chút kính sợ ra thì còn có vài phần kiêng kỵ. Anh năm nay hai mươi lăm tuổi, lớn hơn tiểu thư nhà họ Tần khoảng bốn tuổi. Bách Hợp sắp xếp lại tư liệu trong đầu, trong lúc nhất thời có cảm giác không biết xuống tay từ đâu.

Cô cũng không phải lần đầu làm nhiệm vụ, đã gặp qua nhiều nhiệm vụ tương tự nhưng đối với người buồn giận thất thường giống như Mục Kiêu, hơn nữa làm việc có vẻ quá mức tùy tiện, có thể nói là người xấu đối xử ác độc với người khác cũng đối xử ác độc với mình như vậy thì lần đầu tiên gặp phải. Bách Hợp không thể nhìn thấu nội tâm của anh ta, chỉ biết người này hết sức nguy hiểm, tình huống hiện nay cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ít nhất lúc này Mục Kiêu cũng sẽ không giết cô.

Bách Hợp thở dài, trong gương lộ ra khuôn mặt tươi như hoa đào, ánh mắt cô nhìn thấy bóng mình trong gương, dù cho lúc này có vẻ mặt hồn nhiên nhưng khóe mắt, chân mày cũng không ngăn được toát ra mấy phần nhu mì. Cô lấy chút nước vỗ lên mặt một cái, đôi mắt to quyến rũ trong gương lộ ra mấy phần kiên định.

Lúc này Tần Bách Hợp vẫn còn đang đi học nhưng bởi lý do tháng này mới kết hôn cho nên nhà họ Tần đã thay cô xin nhà trường cho nghỉ học một tháng. Nguyên chủ học hội họa và đàn violon, Bách Hợp cũng không trải qua những việc này bao giờ. Cô tới nơi này cũng không phải vì suốt ngày phong hoa tuyết nguyệt vì vậy đương nhiên không chuẩn bị đi học lại. Trước mắt, nếu tâm nguyện của nguyên chủ có hai điều, Đỗ Tiệm Vũ cũng không phải là sự uy hiếp đối với cô, nếu muốn với thân phận hiện nay của nguyên chủ trừng trị Đỗ Tiệm Vũ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nói nguyện vọng của nguyên chủ muốn cho hắn chịu đau khổ nhưng Bách Hợp còn nhiều cách khiến hắn nếm thử mùi vị có nỗi khổ mà không thể nói ra. Mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là đối phó với Phương Xảo Tâm.

Phương Xảo Tâm này tự tin lại thông minh, có thủ đoạn lại có tâm cơ, quan trọng nhất là cô ta có sự thông minh tương xứng với sự xinh đẹp ấy, người đã trải qua cuộc đời không dễ dàng như vậy có nội tâm cực kỳ mạnh mẽ. Cô ta thực sự kiêu ngạo từ trong thâm tâm mà không phải là cực độ tự ti sau chuyển thành tự đại. Dĩ nhiên Phương Xảo Tâm cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Cô ta là một viên minh châu xuất sắc trong tập đoàn Mục thị, mấy năm nay đi theo bên cạnh Mục Kiêu đã giúp hắn không ít chuyện, trở thành trợ thủ không thể thiếu của anh ta.

Nếu không phải Phương Xảo Tâm một lòng si tâm với Mục Kiêu thì Bách Hợp gần như cảm thấy cô ta không có nhược điểm. Nhưng cái nhược điểm này cũng không dễ dàng công kích, Mục Kiêu không giống như một người dễ đối phó. Tâm nguyện của Tần Bách Hợp là muốn cho Phương Xảo Tâm đau đến không muốn sống tiếp, ngoại trừ chiếm vị trí vợ danh chính ngôn thuận của Mục Kiêu, muốn để người phụ nữ mạnh mẽ như Phương Xảo Tâm cảm thấy tan nát cõi lòng chỉ sợ cũng chỉ có tấn công từ phía Mục Kiêu.

“Đang nghĩ gì thế?” Một giọng nói âm nhu vang lên, ngay sau đó hai cánh tay từ phía sau vòng lên quấn ở bên hông cô, thân thể có chút lạnh như băng dính sát thật chặt cho Bách Hợp cảm giác như bị rắn độc trói lại. Cô cúi đầu xuống, ngay sau đó Mục Kiêu ôm cô càng chặt hơn một chút, trong gương hắn cũng cúi thấp đầu, mái tóc quăn kia lộn xộn nhưng lại mang theo mấy phần cảm giác chán chường che đi mặt mũi của hắn nhưng lại lộ ra chiếc cằm nhọn.

Hắn chỉ hơi dùng sức đã quay người Bách Hợp lại, có lẽ vì ngại hai người chênh lệch chiều cao quá nhiều, hắn bế Bách Hợp đặt lên trên bàn trang điểm, kéo cằm cô ngửa lên, môi dán vào thật chặt.

Bách Hợp muốn tránh nhưng căn bản không tránh khỏi lực mạnh mẽ của Mục Kiêu. Ngược lại cử động muốn tránh của cô khiến cho Mục Kiêu có chút hung bạo, không lâu lắm Bách Hợp liền cảm thấy trong miệng có mùi máu tanh, môi của cô cùng từ từ đau đớn. Không có cảm giác nhu tình mật ý, chỉ có cảm giác cướp đoạt cũng bị áp bức. Eo của Bách Hợp bị anh siết thật chặt, chân bị buộc tách ra quấn ở bên hông hắn, lúc trong lòng đang lo âu muốn kêu Lý Duyên Tỷ thì Mục Kiêu thả đôi môi ra. Trên môi anh mang theo giọt máu, một tay nâng cằm cô lên, trong miệng phát ra tiếng “Chậc chậc”, nhìn đôi môi sưng đỏ của Bách Hợp: “Nhìn cô bé đáng thương này, thế nào, ai bắt nạt cô?”

 

Discussion59 Comments

  1. Thằng cha Mục Kiêu này tưởng sạch sẽ ah… ai dè cũng bẩn ah… cũng may là ổng đá và đuổi bà Phương Xảo Tâm đi trước không thì ta ghét ta ghét… mà thằng cha này cũng tinh mắt và nhạy bén ghê… chưa gì đã bít nguyên chủ đã bị thay đổi rùi… mà ổng còn bít âm mưu của Phương Xảo Tâm mà còn không ngăn chặn… còn để bà ấy hại nguyên chủ thê thảm vậy cơ chứ… tâm lý ông Mục Kiêu này giống đa nhân cách ghê… hóng tập sau ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  2. Thì ra tất cả mọi chuyện đều do Phương Xảo Tâm vì muốn đoạt lấy Mục Kiêu mà hãm hại Tần Bách Hợp. Không ngờ Mục Kiêu lại ngang nhiên chơi đùa Phương Xảo Tâm trước mặt Bách Hợp. Không biết Bách Hợp sẽ đối phó với loại người độc ác như Phương Xảo Tâm ra sao. Nhưng ta càng quan tâm Bách Hợp làm sao đối mặt với Mục Kiêu.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. hóa ra là như thế. ko biết chị có ý định luyện võ không nhỉ. chứ lúc nào cũng bị ăn thiệt từ thằng cha MK này thì cũng ko đk

  4. Hazz 2 chương này cảm giác bức bối khó chịu với Mục Kiêu gê@@! Có lẽ là nam nhân ko xấu thì phụ nữ ko yêu chăng ?^^ cũng có thể thấy Mục Kiêu với con kia nên cảm giác dơ bẩn! Cảm xúc mâu thuẫn với nam 9 quá chời haha.

    Nhiệm vụ này khó ở chổ Mục Kiêu như thế nào thôi, chứ qua bao nhiêu nv ,xử lí con kia với nam phụ thì chụy Bách Hợp nhà ta kinh nghiệm đầy mình nên ko phải lo ! Mà anh Mục Kiêu này có vẻ cảm giác thần bí như cái anh gì đó thương chị qua bao nhiêu kiếp ấy nhỉ ^^

    Truyện hay quá thanks các anh chị edit ạ !

  5. Anh này thích SM à. Nguy hiểm thật đấy, mong bạn Bh bình an đến hết nhiệm vụ. Ca này khó nha

  6. Thằng MK tởm quá. Nam chủ và nữ chủ là nhân vật điển hình trong mấy cái truyện motif tổng tài giám đốc rẻ tiền cẩu huyết như vậy lại hút fan mới gớm chứ.
    Thanks Sakurahime nhé!

  7. Cứ tưởng tượng cái đứa người yêu của mình make love vs đứa khác xong,, kiss đứa khác xong quay qua make love với mình thì cảm thấy thật ghê tởm, thà nó có đứa khác trước rồi chia tay nó, quen mình, mình ko biết j cho đỡ bực, mà trong lúc vừa quen mình vừa xxx đứa khác là không thể chịu nổi…

  8. ôi ta không thích thằng cha mục kiêu này đâu, chắc chắn là không có dính dáng đến anh duyển tỷ đáng yêu của ta đâu, thằng cha này bẩn kinh, cũng may hôm qua nổi điên đánh cho phương xảo tâm một trận, không biết chị làm cách nào trả thù đây vì nam chủ cũng có vẻ cường đại phết

  9. Dường như có hơi khác biện lúc cô bình thường -> … khác biệt
    Đang ăn đọc tới khúc cuối chương 3 ặc ặc nghẹn trân trối.
    Chắc là do yêu mến mấy anh vua cổ đại bá đạo quen rồi nên ta thấy MK bình thường thôi, kiểu như mấy anh vua là gặp dịp thì chơi, hứng thú thù giữ lại, hứng thú hơn nữa thì quan tâm tí tẹo, rồi bảo vệ tí tẹo.. cũng không có gì không chấp nhận được, mà MK còn thuộc loại cường 1 tay che trời, đúng ý ta.

  10. anh này hứa hẹn là một nhân vật không dễ quên đâu, có vẻ thân thể anh này bị làm sao ý nhể, lạnh với cả anh uống thuốc gì đấy đúng không?

  11. Cảm thấy a này có tí tâm thần ý. Hơn nữa trc mặt vợ mà để PXT làm mấy trò đấy thật kinh khủng. Mà em PXT thì kiểu vô liên sỉ luôn.

  12. Thật là một người hung ác nha … ác zs người cũng như ác zs mìn … uống cả một đống thuốc kích thích như z làm j …

  13. Nguyên chủ quá đáng thương, vì ngây thơ, dại dột nên dễ dàng bị sắp đặt, rơi vào tuyệt cảnh. Mục Kiên quá bá đạo, không thể tưởng tượng. Mấy chỗ tả MK sao mình thấy giống giống hình ảnh cương thi Dung Ly nhỉ. Cửu Dương Chân Kinh dđâu, mau luyện thôi Bách Hợp ơi.

  14. MK hung bạo ghê,đọc mà thấy tội BH,PXT thì khỏi nói rồi,thủ đoạn độc ác lại mặt dày vì 1 ng đàn ông, hành động thì đáng buồn nôn. BH sẽ làm gì để thu thập đc PXT đây ta,hóng ghê.

  15. Sao ta cảm giác cái anh mục kiêu giống ma cà rồng quá à ,zới lại tính cách anh mục kiêu giống cái anh Diệp Xung Cẩn trong phần thiếu sói quá,với cái anh cương thi vương nữa ba người có nét tựa tựa trong tính cách.

  16. Không ngờ Mục Kiêu lại ngang nhiên chơi đùa Phương Xảo Tâm trước mặt Bách Hợp. Không biết Bách Hợp sẽ đối phó với loại người độc ác như Phương Xảo Tâm ra sao. Nhưng ta càng quan tâm Bách Hợp làm sao đối mặt với Mục Kiêu. Nói cơ bản mình k thích nam chính này

  17. Đọc đến đoạn Mục Kiêu với Phương Xảo Tầm, tưởng tượng nếu mình là Bách Hợp thì sẽ làm gì, kết quả là não bổ ra mình nội tâm sét đánh giữa trời quang sau đó mặt đỏ như đít khỉ xoay người chạy trối chết luôn, hành động hơi ngu nhưng mà ai bảo bản thân mấy năm nay “giữ-mình-trong-sạch” đến 18+ với 21+ còn không xem chứ nói gì đến phim heo cận cảnh AV miệng mồm play bản người thật âm thanh hình ảnh sống động vầy cơ chứ, không sợ đến ôm con t(r)ym bé nhỏ lăn ra ngất, đã là may tám đời rồi. Tội nghiệp Bách Hợp tỷ, mình tưởng tượng mà đã thế thì tỷ ấy trải qua thực tế còn gian nan thế nào nha, đột nhiên cảm thấy thỏ tử hồ bi mà.

    Phần này có vẻ hay, kịch tính vầy đột nhiên muốn đến một phát ngược văn tử vong play hay từ cấm play hoặc giữ được thân nhưng không có tâm play gì đó, đảm bảo kích thích à nha ~ muahahahaha… ;14

  18. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Mục Kiều biến thái, hung bạo quá. Phải chăng anh mắc bệnh ưa thích SM? Cách chơi đùa của anh cũng có tâm quá đi mất. Không biết Bách Hợp sẽ xử lý mọi việc như thế nào đây nhỉ. Đối phó với một nam chính tâm tình khác thường lại khó dò không đơn giản một chút nào.

  19. ôi mẹ ơi, ta cũng phải há hốc mồm đây này, vậy cũng dc luôn á hả, làm trò ngay trc mặt Hợp tỷ luôn á hả, mà con nhỏ PXT này cũng có ra gì đâu, cao ngạo gì mà lại đi giải quyết thay cho tên Mục kiêu này a, còn tên này vừa nguy hiểm vừa mặt dày lại vô sỉ nữa. hazz, nhiệm vụ càng ngày càng khó cho Hợp tỷ a

    tks tỷ ạk

  20. Thắp một cây nến cho BH,
    Mình thấy MK này có chút giống DungLy lại có cái gì đó giống Diệp Xung Cẩn
    PXT bị đá hay lắm nếu không
    Cảm ơn các eđit và beta mình sẽ rất ghét MK cho xem

  21. cuộc đời Bách Hợp- nguyên bản bi kịch quá, bị người ta tính kế mà không biết phản công lại, lúc cuối cùng còn chọn phương pháp yếu đuổi nhất là tự sát để kết thúc đời mình.
    con người như Đỗ Tiệm Vũ đáng gặp quả báo thích đáng với hậu quả bản thân gây ra, bản thân hắn ta quá tham lam và độc ác mà đi lừa gạt người con gái tội nghiệp như Bách Hợp…
    Phương Xảo Tâm cũng đáng ghê tởm, tính kế tranh giành người đàn ông thần kinh như Mục Kiêu 1 cách bỉ ổi như vậy,
    mà cái thằng Mục Kiêu cũng đần như minu ấy, có vk mà không bảo vệ nổi vk, để người ta tính kế lừa gạt vk mình, lạ còn đối xử tàn bạo vs Bách Hợp như thế… hix hix

  22. Ths chị đã cho e xem 1 bộ truyện hay, lâu lắm zoi mới đọc bộ truyện đã như nay, đủ thể loại, đọc hoài mà mà cứ mún đọc mãi ah, kt zoi chắc e bùn lắm, mà truyen ra lâu chưa, bay h e mới bit bộ nay, ths cả nhà, iu back hợp qua hà

  23. Thật ra Mục Kiêi cũng không tệ lắm nhưng đúng là chỉ người ưa ngược đãi mới sống được vs a. Cảm ơn bạn edit và beta!!! ♥

  24. Có vẻ trong chính chuyện nam chính k thích nữ chủ mà chỉ muốn chơi đùa nữ chủ thôi. Nên dù biết Phương Xảo Tâm có âm mưu vẫn chẳng quan tâm. ;75

  25. tiêu rồi, kì naỳ gặp ngay tên tra nam khẩu vị nặng , mà có vẻ như theo nguyên tác thì nam chính Mục kiêu cũng không thật sự yêu Bách Hợp, ney61 yêuk, theo tính cách biến thái như vầy thì chả thể nào cũng trói buộc đằng này không hề

  26. Hihi, lâu lâu BH gặp đc đối thủ khó nhằn rồi hen. Biết ngay MK ko fải thườg dân rồi mà, sắc bén thấy sợ, còn rất tà ác nữa chứ. Còn loại fụ nữ tâm cơ như PXT ta thấy BH ko fải là đối thủ rồi. Trừ khi Mak đem lòg yêu thích BH rồi tự tay xử PXT thôi. Haiza. Thanks editor nhiều nè!

  27. Phương Xảo Tâm cụng là nhỏ bệnh hoạn , nhìn cặp này biến thái quá , không biết BH làm sao để Mục Kiêu yêu mình đây

  28. Ghét Mục Kiêu ghê. Nguyên chủ nhu nhược thế nhỉ.
    Phương xảo tâm thì xảo trá quá điiiii.
    Tính ra thì mình cũng ko thích cậu ấm cô chiêu đẻ ra ngậm thìa vàng mà không cố gắng như tần bách hợp lắm đâu. Nhưng mình nghĩ hợp không đáng phải nhận kết cục thảm như thế.
    Phương xảo tâm thật ác ác kinh khủng. =.= không hiểu sao suy nghĩ lại lệch lạc như vậy. Ng thông minh như phương xảo tâm thường tìm cách đơn giản nhất để hoàn thành mục tiêu. Lợi dụng Tần Bách Hợp là lựa chọn sáng suốt nhưng quá ác độc. Mà thôi chuyện gì cũng có mặt trái phải. Chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi.
    Mong Hợp muội hoàn thành nv. Mau chóng về với Duyên Tỉ.

    Thanks editor and beta

  29. Phương Xảo Tâm đúng là có bản lĩnh nhưng nếu không có sự cho phép của Mục Kiều sao cô ta dám tác oai tác quái

  30. phương xảo tâm nguy hiểm , ác tâm nữa, còn kiều mục đáng sợ sao ý, không phải kiểu biến thái dê thương, mà kiểu lanh gai óc ý, đến bách hợp còn không biết tính sao với hắn mà

  31. Thấy thế nào đi chăng nữa tên họ mục này nếu k thích Nguyên chủ sẽ k lấy nguyên chủ về, vì anh ta mà muốn chơi đùa phụ nữ lừa vè chơi đùa vài hôm là được, cần gì phải cưới xin đàng hoàng cho cô ta danh phận bà Mục làm j

  32. Cẩm Tú Nguyễn

    Do Mục Kiêu không quan tâm, nên mới để lXT ra tay với nguyên chủ, mà tính tình MK thật cuồng dã, thay đổi thất thường nữa chứ

  33. Nguyên chủ cũng tội nghiệp thật, đang tuổi xuân phơi phới, tràn ngập hi vọng về tình yêu thì lại bị Mục Kiêu giam lại, hắn chỉ thấy nguyên chủ mới lạ, muốn trêu đùa chứ có cảm giác j đâu, điều này thể hiện qua việc dù hắn biết rõ âm mưu của ả Phương j đấy mà vẫn để ả từng bước thực hiện thành công, Bách tỷ lại gặp phải nhiệm vụ khó nhằn rồi ;58

  34. Nhiệm vụ này chỉ cần tỷ làm cho Mục Kiêu yêu tỷ thì những phần khác không cần lo lắng nữa rồi. Không biết ông này bị làm sao nữa tính cách rất là vặn vẹo. Trong mấy chương này hầu như chương nào cũng có máu, máu của Phương Xảo Tâm máu của chị, toàn đổ máu vì ông này, khổ thật chứ. Không biết chị phải làm thế nào đây.

  35. Ôi trời đọc đến đây mới thấy đánh giá mục kiêu đối xử ko ra gì với tần bách hợp là còn thấp, phải nói là rất tệ mới đúng. Có lẽ nguyên chủ quá sợ mục kiêu nên phần nhiệm vụ ko có nói đến cần phải làm gì anh ta.

  36. Mk thấy tên Mục Kiêu này là một kẻ biến thái là mk mk cũg thấy sợ chết khiếp đi đc, còn PXT thì là một cô vì yêu mà nhân cách trở lên thối tha đág kinh tởm , TBH thì chỉ vì tình yêu trog tưởg tượng mà hại chính mk và gia đinh Tần gia k có kết cục tốt

  37. Mk thấy tên Mục Kiêu này là một kẻ biến thái là mk mk cũg thấy sợ chết khiếp đi đc, còn PXT thì là một cô vì yêu mà nhân cách trở lên thối tha đág kinh tởm , TBH thì chỉ vì tình yêu trog tưởg tượng mà hại chính mk và gia đinh Tần gia k có kết cục tốt ;75

  38. Phương Xảo Tâm đúng vô duyên thấy sợ luôn chồng người ta mà làm như chồng mình không bằng ấy đã thế còn cao ngạo qiyeens rũ cái fi gì đó …. đọc rõ là ghét

  39. Má nó diễn luôn cảnh 18+ trước mặt Hợp tỷ luôn. Mục Kiêu quá phóng khoáng rồi loài đàn ông nguy hiểm này tuy có sức hấp dẫn nhưng khó trêu vào lắm

  40. aizzz chà 2 chương này cảm giác bức bối khó chịu với Mục Kiêu quá @@! Đúng là nam nhân không xấu thì phụ nữ không yêu :)) Thật không ngờ Mục Kiêu lại ngang nhiên chơi đùa Phương Xảo Tâm trước mặt Bách Hợp như vậy. Mong Bách Hợp sẽ đối phó với loại người độc ác như Phương Xảo Tâm thật mạnh tay, hành mạnh tay. Nhưng ta càng quan tâm Bách Hợp làm sao đối mặt với Mục Kiêu đây a

  41. Mục Kiêu thật sự đáng sợ . Vô cùng hung ác cùng nhạy bén . Anh ta có chút gì đó giống Diệp Xung Cẩn nhưng cũng không giống Diệp Xung Cẩn . Vì Diệp Xung Cẩn chỉ có chấp niệm quyến luyến với một mình Bách Hợp còn anh ta hơi đào hoa hơn Diệp Xung Cẩn không chỉ một chút

  42. Trời má!!!! Chúng nó vừa làm gì trước mặt chị t vậy??!??! T cảm thấy MK biến thái vl =))))) PXT vào phòng còn đếch thèm nhìn chị t nữa chứ =))))) Đi làm chuyện đó trước mặt người khác tự hào lắm hay gì =)))) Rồi cuối cùng nhục mặt chưa con =)))))

  43. bài hát muon muon mau

    Thanh niên mục kiêu quả thực rất đáng sợ mặc niệm một cây nhang cho Bách Hợp còn PXT cô ta rất giỏi mưu mô vì minhg mà ko từ bất kểu thủ đoạn nào hại TBH rất thảm

  44. Tên Mục Tiêu này biến thái và bạo lực hết chổ nói, xem ra để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ thì Bách tỷ phải khổ rồi.

  45. T ớn lạnh với Mục Kiêu quá!!
    Mục kiêu với PX làm trước mặt Bách Hợp Luôn.
    MK quá nguy hiểm quá xấu xa, loại đà nông này rất ích kỉ, chẳng thiaafn phục được đấu
    Đường bảo sau MK thích BH, nếu vậy t thấy tâc giả Buff truyện quá rồi!!
    Dạng như Mục Kiêu là giàu thêm giàu, đứng trên người khác, và không thèm có bạn đời

  46. Mục Kiều biến thái, hung bạo quá. Phải chăng anh mắc bệnh ưa thích SM? Cách chơi đùa của anh cũng có tâm quá đi mất. Không biết Bách Hợp sẽ xử lý mọi việc như thế nào đây nhỉ. Đối phó với một nam chính tâm tình khác thường lại khó dò không đơn giản một chút nào.

  47. Mục Kiều biến thái, hung bạo quá. Phải chăng anh mắc bệnh ưa thích SM? Cách chơi đùa của anh cũng có tâm quá đi mất. Không biết Bách Hợp sẽ xử lý mọi việc như thế nào đây nhỉ. Đối phó với một nam chính tâm tình khác thường lại khó dò không đơn giản một chút nào…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: