Trời Sinh Một Đôi – Chương 409+410

82

Chương 409: Cuộc tương phùng không quá tươi đẹp

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Huyện chủ cảm thấy ta nói đúng chứ?” Thân vệ kia nhìn Chân Diệu, đáy mắt ẩn ẩn sự khiêu khích.

Chân Diệu im lặng không lên tiếng.

Xem như nàng đã rõ, cô nương này chính là fan não tàn của Diêu đại cô nương a.

Có điều người này nguyện ý làm não tàn, thì nàng dựa vào cái gì mà quản?

Từ lúc theo phu quân đại nhân bệnh tâm thần phát tác gián đoạn, kỹ năng khác nàng không cao lên, ngược lại khả năng độc miệng lại luyện đến mức rất có trình độ rồi. Nhưng mà nghĩ nghĩ rồi vẫn nhịn lại.

Không vì cái gì khác, chỉ vì thân vệ này dùng thân nữ tử xông lên chiến trường bảo gia vệ quốc, thì nàng cũng không nên quá so đo.

Vì vậy nàng cũng xuôi theo lời thân vệ mà nói: “Quả thật có lý, đại đa số một nữ anh hùng đều tìm nhân vật anh hùng.”

Tìm nam nhân tay trói gà không chặt, lúc hai vợ chồng cãi nhau, bất cẩn một cái đánh bên nam thành tàn phế thì làm sao?

Dường như thân vệ không ngờ Chân Diệu dễ nói chuyện như vậy, nên giật mình, sau đó lộ ra nụ cười cởi mở: “Thật không ngờ Huyện chủ là người thông tình đạt lý như thế.”

Khóe miệng Chân Diệu thầm co rút.

Cô nương này, tính tình tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hay thật.

“Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy hôm nữa ta trở lại thăm mọi người.” Chân Diệu đứng dậy cáo từ.

Ba vị nữ binh lần này coi như hữu lễ, cùng hô cung tiễn.

Chân Diệu dẫn theo Thanh Đại đi ra ngoài, chợt nhớ việc vừa rồi bị thân vệ tính tình nóng nảy kia ồn ào nên đã quên hỏi kỹ một chút về Thế tử. Với thân phận của nàng, không tiện hỏi kỹ binh lính bình thường những chuyện này, còn hỏi nữ binh lại vừa lúc quá phù hợp. Vì vậy đi đến nửa đường lại vòng lại, lúc tới gần cửa ra vào, nghe được tiếng đối thoại từ bên trong truyền tới.

“Ta còn tưởng rằng quý nữ đến từ kinh thành đều rất ngang ngược, không ngờ vị Huyện chủ này còn rất ôn hòa.”

“Người ta là Đặc sứ của Hoàng Hậu, đương nhiên không tiện ra vẻ với chúng ta a.”

“Nhưng mà Viện Viện tỷ, gan tỷ cũng lớn đấy, dám nói với Huyện chủ như vậy.”

Giọng thân vệ truyền đến: “Ta nghe nàng hỏi thăm chuyện của Tướng quân là không nhịn được. Ta nói cho các ngươi biết, những quý nữ này tâm tư rất nhiều, vị Huyện chủ kia nghe nói chuyện của Tướng quân chúng ta và La Tướng quân nên mới cố ý hỏi, để dễ biết mình biết người trăm trận trăm thắng đấy. Hừ, làm sao ta có thể để nàng toại nguyện được!”

Chân Diệu đứng ở cửa ra vào, nụ cười nơi khóe miệng thu lại.

Chuyện của Tướng quân các nàng và La Tướng quân?

Diêu đại cô nương và Thế tử nhà nàng có thể có chuyện gì?

Hừ, nghe lén còn nghe đến tin tức bùng nổ tinh thần này, còn để nàng tâm bình khí hòa nghe tiếp hay không đây!

Chân Diệu cầm khăn tay vò tới vò lui, dựng thẳng tai tiếp tục nghe.

Thân vệ đắc ý cười: “Này nhé, vị Huyện chủ kia cũng là người hiểu chuyện, biết Tướng quân chúng ta mới xứng đôi nhất với La Tướng quân . . . . . .”

Chân Diệu vuốt lồng ngực, cảm thấy có phần nghe không nổi nữa.

Thế tử nhà nàng trở thành anh hùng cái thế, sao nàng lại không biết chứ?

Chết tiệt. Nói đến thì sau khi trở thành anh hùng cái thế, không nên cưỡi bạch mã, đạp mây tía, áo gấm về nhà tìm vợ khoe khoang sao? Lúc nào lại lưu hành lấy chiến hữu về nhà vậy?

“Viện Viện tỷ, tỷ vẫn đừng nên nói nữa, chẳng phải Tướng quân chúng ta đã cảnh cáo rồi à. Không cho phép chúng ta nhúng tay vào chuyện của nàng.”

Lực lượng của thân vệ dường như xìu xuống: “Ta…ta…không phải là ta đau lòng tướng quân chúng ta sao.”

Mặt Chân Diệu đen lên, quay người đi. Chờ khi trở về phòng, trực tiếp xé nát khăn tay.

Bạch Thược lặng lẽ hỏi Thanh Đại chuyện đã xảy ra, rồi khuyên nhủ: “Đại nãi nãi, ngài hãy thoải mái, buông lỏng tinh thần, Thế tử gia không phải loại người như vậy đâu.”

“Bạch Thược, Thanh Đại, các ngươi đều đi ra ngoài nghe ngóng một chút chuyện của Diêu đại cô nương cho ta. Bản thân ta muốn hỏi cho rõ ràng, cuối cùng nàng và Thế tử có thể có chuyện gì.”

Bạch Thược và Thanh Đại nhìn nhau một cái, rồi cùng lui ra ngoài.

Chân Diệu cởi giày, nằm nghiêng trên kháng, lấy một miếng khô bò từ trong túi ra, hung hăng cắn một cái.

Khô bò ăn ngon như vậy, mà đồ xấu xa không biết xấu hổ dám trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, nàng chỉ chừa một miếng ăn trước mặt hắn thôi, còn lại toàn bộ tặng cho người khác hết!

Không bao lâu, Bạch Thược vào trước.

Chân Diệu ngồi thẳng người.

“Đại nãi nãi, nô tỳ hỏi hai phụ nhân, một người trong đó đùn đẩy nói không biết, một người khác thì sau khi nô tỳ đút cho một chiếc vòng vàng, nói ——”

“Có cái gì ngươi cứ nói đi.”

“Nói Diêu đại cô nương trí dũng song toàn, rất được quân dân kính yêu, sau khi Thế tử gia đến, từng hợp tác đánh lui binh địch, dần dần, đều truyền rằng nàng và Thế tử gia là ông trời tác hợp ——”

Nói tới đây, Bạch Thược vội nói: “Nhưng mà từ sau khi bài thơ nhỏ kia của ngài truyền ra,  lại có không ít người vẫn cảm thấy ngài và Thế tử gia là xứng đôi nhất.”

Mặt Chân Diệu đã đen hết mức rồi, cắn môi nói: “Cái này căn bản không phải là trọng điểm!”

Nàng ổn định chút tâm tình, nói: “Trọng điểm là lúc bắt đầu, Thế tử hắn có biểu lộ rõ ràng trong nhà còn có một người vợ như hoa như ngọc hay không!”

Vẻ mặt Bạch Thược lộ ra sự lúng túng: “Thật ra thì phụ nhân kia cũng không tiếp xúc gần, đều là những tướng sĩ kia ồn ào, bây giờ thành nghe nhầm đồn bậy thôi. Nô tỳ thấy ngài không cần để trong lòng .”

Lúc này Thanh Đại đi vào, Chân Diệu hỏi ra thì tình hình nghe ngóng cơ bản giống như Bạch Thược.

Nàng mím mím môi, đứng lên: “Ta quyết định rồi, ta phải đến thành Hắc Mộc!”

Bạch Thược bị dọa nhảy dựng lên: “Đại nãi nãi, thành Hắc Mộc còn chưa được dẹp yên, ngài không thể đưa thân mạo hiểm a!”

Thanh Đại lại càng quỳ phịch xuống một cái: “Đại nãi nãi, xin ngài nghĩ lại.”

Ánh mắt Chân Diệu lưu chuyển, quét nhìn hai người một cái, cười lạnh: “Các ngươi không cần khuyên, chuyện này ta đã quyết định rồi.”

“Đại nãi nãi ——”

Chân Diệu khoát khoát tay: “Thành Hắc Mộc đã thu phục, nói là không thái bình, kỳ thực là những nơi yếu địa giao chiến với quân Tĩnh Bắc mà thôi. Còn ở trong thành thì có thể có bao nhiêu nguy hiểm? Thế tử không phải anh hùng đương thời sao? Nếu cả vợ mình hắn cũng không bảo vệ được, vậy còn chẳng bằng làm gấu chó (*) còn tự tại hơn đấy!”

(*) gấu chó: ý chỉ người vô tích sự

Bạch Thược không dám nói tiếp nữa.

Đại nãi nãi cũng đã nói Thế tử gia là gấu chó trước mặt các nàng, cho thấy người tức giận không nhẹ rồi.

Thanh Đại lại quật cường quỳ dưới đất.

Chân Diệu nhìn nàng, nhếch nhếch khóe môi: “Thanh Đại, ngươi phải hiểu một chuyện, ngươi tới để bảo vệ ta, nếu như nhốt ta trong lồng vàng, bảo vệ mưa gió không chạm, vậy ta nghĩ không cần đến ngươi, Cẩm Ngôn trong nhà cũng đủ rồi.”

Thân thể Thanh Đại run lên, một lúc lâu sau dập đầu một cái rồi đứng thẳng người lên: “Đại nãi nãi dạy dỗ đúng, là nô tỳ nghĩ sai rồi.”

“Dường như hôm qua Trì Phó Tướng đã trở về. Bạch Thược, ngươi đi qua một chuyến, mời Trì Phó Tướng tới đây.”

“Vâng.”

Không lâu sau, Trì Phó Tướng đi vào, theo bản năng liếc nhìn cái bàn một cái.

Cang giờ này nên căn cơm rồi. Ôi, không biết Huyện chủ chuẩn bị món ngon gì, từ sau khi đến đây, rốt cuộc không được ăn nữa. Hắn đã bắt đầu chờ đợi đến khi đưa Huyện chủ về kinh thành lại rồi, làm sao bây giờ đây?

“Trì Phó Tướng, có một việc phải làm phiền ngươi rồi.”

“Huyện chủ xin cứ phân phó.”

Chân Diệu nhíu mày, giữa mày phủ một vẻ sầu lo rõ ràng: “Chỉ sợ lại khiến Trì Phó Tướng khó xử, vì thật sự có chút phiền phức ——”

“Xin Huyện chủ cứ nói, chỉ cần Trì mỗ có thể làm được, nhất định bất chấp gian nguy không từ!” Trì Phó Tướng vỗ ngực nói.

Chân Diệu âm thầm gật đầu.

Trì Phó Tướng thật đúng là người tốt, không uổng công nàng quăng cho ăn lâu như vậy.(Sa: Chẳng lẽ Trì phó tướng là chó????)

“Xin Trì Phó Tướng dẫn chủ tớ chúng ta đến thành Hắc Mộc.”

“Cái gì?” Trì Phó Tướng suýt chút đứng không vững.

Chân Diệu liếc Bạch Thược một cái.

“Trì Phó Tướng, Huyện chủ chúng ta muốn xin ngài dẫn đường, dẫn bọn ta đến thành Hắc Mộc.”

“A, được ——” Trì Phó Tướng vội cắn đầu lưỡi một cái mới đổi lại, “Không được!”

Hắn ủy khuất nhìn Chân Diệu, thầm nghĩ: Huyện chủ Giai Minh quá giảo hoạt rồi, lại dùng mỹ nhân kế, may nhờ ý chí hắn kiên cường như sắt. . . . . .

“Thật sự không được?” Chân Diệu nghiêm mặt.

Trì Phó Tướng thấy Chân Diệu mang vẻ mặt quyết thì suýt khóc: “Huyện chủ, việc này thực sự không được a. Thành Hắc Mộc bên kia không ổn định, trên đường đi cũng sợ gặp nguy hiểm, nếu ta dẫn ngài đi, Tiêu tướng quân chắc chắn sẽ lột da của ta a.”

“Xin lỗi, khiến Trì Phó Tướng khó xử rồi.” Chân Diệu rũ mắt xuống, lông mi thật dài rung rung, giống như gom sự âu sầu kia vào đáy mắt.

Trái tim nhỏ của Trì Phó Tướng run lên.

Hắn dĩ nhiên không dám có bất kỳ ý nghĩ xiêu vẹo gì với Huyện chủ, nhưng bây giờ phải trả lời làm sao đây?

Chân Diệu đã nâng mắt, ra vẻ yếu ớt vừa rồi không tồn tại, hơi  ngẩng cằm lên: “Bạch Thược, Thanh Đại, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức lên đường!”

“Huyện chủ, ngài muốn đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là đi thành Hắc Mộc, nếu Trì Phó Tướng đã không muốn dẫn đường, chúng ta đi hỏi dọc đường, chắc hẳn cũng đến nơi được.”

“Huyện chủ, việc này thật sự không được a. Nếu ngài có chút sơ xuất, ty chức phải chết ngàn lần mất!”

“Cho nên sẽ không phiền Trì Phó Tướng, như vậy có chuyện gì cũng sẽ không liên quan gì đến Trì Phó Tướng nữa.”

“Không phải vậy, không phải ta sợ chết ——” Trì Phó Tướng đau cả đầu, sao nói chuyện lại quanh quẩn thành như vậy chứ?

“Trì Phó Tướng.” Giọng Chân Diệu nhàn nhạt, “Thành Hắc Mộc, ta không thể không đi.”

Trì Phó Tướng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, cuối cùng cắn răng một cái: “Được, ta đưa ngài đi!”

Muốn thật sự có gì ngoài ý muốn, hắn trước tiên lấy mạng bồi tội là được.

Đã hạ quyết định, hắn ngược lại trấn định lại: “Vậy thuộc hạ đi sắp xếp xe ngựa trước.”

“Không cần, cỡi ngựa là được.”

Thấy trên mặt Trì Phó Tướng lộ vẻ chần chờ, cuối cùng Chân Diệu cũng lộ ra bộ dáng cười cười: “Yên tâm, thuật cưỡi ngựa của ta không kém như vậy đâu!”

Để tránh người khác chú ý, chủ tớ Chân Diệu đều thay nam trang, một nhóm bốn người lặng lẽ rời thành Bắc Băng.

Một đường ngựa không ngừng vó, chờ lúc đến thành Hắc Mộc, đã là nửa đêm, cửa thành đóng chặt, chỉ có ánh đèn yếu ớt.

Trì Phó Tướng rất khâm phục nhìn chủ tớ ba người Chân Diệu một cái, đi trước gõ cửa.

“Ai đó?” Bên trong truyền đến câu hỏi cảnh giác.

Đầu tiên là một phen mật ngữ nối tiếp, tiếp theo tra xét lệnh bài, cửa thành mới mở ra một đường nhỏ, vừa cho một người đi vào.

“Huyện chủ, nơi này chính là chỗ ở của La Tướng quân rồi, hai ngày trước ngài ấy ra khỏi thành, không biết lúc này có trở về chưa.”

Lãnh binh đánh giặc, chỗ đặt chân tạm thời đương nhiên không có nha hoàn bà tử hầu hạ. Những thân vệ kia đều theo La Thiên Trình đi, mỗi khi đi ra ngoài, cũng chỉ để lại một lão binh canh cổng.

“Đi gọi cửa đi.”

Thanh Đại tiến lên, gõ gõ cửa.

Một lúc lâu không có động tĩnh, Chân Diệu nhìn về phía Trì Phó Tướng: “Bình thường, vào tình huống khẩn cấp, làm sao các người tìm được La Tướng quân?”

Trì Phó Tướng sờ sờ mũi: “À, chúng ta đều trực tiếp nhảy tường vào, lão binh kia bị tổn thương ở tai, có chút nghễnh ngãng.”

Chân Diệu. . . . . .

Đoàn người leo tường đi vào, quả nhiên trong viện tối như mực.

Chân Diệu đi về phía trước hai bước, chợt thấy lòng bàn chân đụng phải cái gì đó, ngay sau đó một cái lưới lớn rơi xuống.

Trong viện bỗng chốc sáng choang.

La Thiên Trình đứng ở giữa sân, thầm nghĩ, trước đó không lâu nhận được mật báo, Lệ vương phái người đến ám sát hắn, quả nhiên khi hắn bày ra vẻ nới nỏng phòng ngự thì người đã mắc câu rồi.

Hắn lạnh mặt nhìn sang.

 

            Chương 410: Rơi lệ

Dưới ánh sáng, trong viện như ban ngày, mọi ngời trông thấy một người bên trong lưới lớn nhấc chân đạp tên còn lại một cước.

Người bị đạp lảo đảo một cái, mặt dán lên lưới, bị dây lưới cấn thành một đống ô vuông khiến mặt hơi biến dạng, trông thật buồn cười.

Ồ, còn chưa bắt đi mà đã bắt đầu nội chiến sao? Kẻ xui xẻo này là ai? Cảm thấy có phần quen quen.

La Thiên Trình sờ sờ cằm.

Người nọ kêu thảm thiết: “La Tướng quân, ty chức là Phó Tướng của Tiêu tướng quân a!”

“Tiêu tướng quân?”

“Đúng, chính là Tiêu Mặc Vũ tướng quân vận chuyển vật tư đến vài ngày trước.”

La Thiên Trình nghĩ lại, người này lúc trước hắn cũng đã từng gặp rồi.

“Ngươi đây là ——” Ánh mắt của hắn dời qua bên cạnh, hai người khác luôn bảo vệ một người trong đó khiến không thấy rõ mặt, nhưng hắn chỉ nhìn một cái thì lòng đã run lên.

Hắn bước tới.

Có thân tín không nhịn được nhắc nhở: “Tướng quân ——”

Cho dù một trong những người đến là Phó Tướng của Tiêu tướng quân, nhưng bọn họ lén lén lút lút, nói không chừng có ẩn tình gì bên trong, sao Tướng quân có thể lấy thân mạo hiểm chứ!

La Thiên Trình chẳng còn nghe được người khác khuyên can nữa, mặc dù tim hắn còn nằm trong ngực, nhưng lại đập rất mãnh liệt.

Hắn đang nghĩ nếu đi không hết đoạn đường ngắn ngủi này thì tim hắn phải bay qua trước mất.

Đến phụ cận, đẩy Bạch Thược và Thanh Đại mặc nam trang ra, ánh mắt của hắn vững vàng rơi vào dung nhan quen thuộc kia, sau đó duỗi bàn tay lớn có lực ra bế nàng lên, rồi lại trước mặt bao nhiêu người, từng bước đi về hướng cửa phòng.

Mọi người ở đây đồng thời hít một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, sau đó bầu không khí bỗng nhiên bắt đầu trở nên nhiệt liệt, mặc dù không ai mở miệng, nhưng trao đổi ánh mắt với nhau, lòng bát quái kia đã đuổi theo La đại tướng quân của bọn họ đi vào trong phòng kia rồi.

Thì ra trong lòng Tướng quân bọn họ thích là một nam nhân!

Thật muốn lao ra tung tin thì làm sao đây?

“Khụ khụ, Trương Phó Tướng, hiện tại hẳn là không có chuyện gì chứ?”

Thấy đèn trong phòng sáng lên, chiếu ra ánh sáng cam nhu hòa, hai bóng người dường như liên tiếp thoảng qua cửa sổ, Trương Phó Tướng ho khan một tiếng nói: “Không có chuyện gì rồi. Không có chuyện gì rồi. Tất cả mọi người tắm rửa ngủ đi.”

Một người khoác tay lên vai người bên cạnh: “Chao ôi, phòng thủ hơn nửa đêm, vừa đói vừa lạnh. Đi uống vài ngụm chứ?”

“Đi, đi, đi.” Mấy người ào qua.

“Đúng rồi, không phải đám người Nhị Mao vừa đổi phiên gác đi ngủ rồi sao? Nhanh gọi bọn họ dậy đi!”

“Đủ rồi!” Trương Phó Tướng khẽ cắn răng, thầm nghĩ đám nhãi con này nhất định muốn bàn tán về La Tướng quân rồi.

Hắn vừa hét như vậy, mọi người đều sửng sốt, thậm chí có chút khốn hoặc.

Không đúng. Bình thường Trương Phó Tướng rất dễ nói chuyện a, hôm nay làm sao vậy?

Chỉ thấy Trương Phó Tướng lạnh mặt nói: “Nguyên một đám các người đúng là quá đáng. Lại không có ai nhớ kéo ta đi cả!”

Nhìn một nhóm người kề vai sát cánh rời đi, Trì Phó Tướng xoa xoa cái mông còn hơi đau đau.

Lực chân của Bạch Thược cô nương quả thật không nhỏ a. Tuy hắn bị đẩy một cái, nhưng vẫn có thể khống chế thân thể, làm sao dám dựa vào người Huyện chủ chứ, thế mà lại bị đạp một đạp như vậy, thật oan uổng quá.

Còn những người kia mới thật sự là quá đáng, cứ thế mà đi, bỏ hắn lại hứng gió lạnh. Hừ, hắn tuyệt đối không nói cho đám bọn họ biết người vừa rồi La tướng quân bế là Huyện chủ Giai Minh đâu, để ngày mai bọn chúng bị chỉnh đi!

Trì Phó Tướng nghĩ thông suốt, vểnh vểnh khóe miệng bước đi.

Trong viện không có một bóng người, chỉ có gió đêm thổi qua, thổi cửa sổ rung rung chấn động, đèn lồng dưới mái hiên mờ mịt, lại bị ánh sáng trong phòng nhuộm lên một vòng sáng nhu hòa.

“Kiểu Kiểu, sao nàng lại tới đây?” La Thiên Trình như ôm trẻ sơ sinh, vòng chặt  Chân Diệu trong lòng, một đôi mắt vốn kìm nén đến đỏ bừng lại hơi ẩm ướt, cằm không ngừng cọ vào má Chân Diệu.

Trên cằm hắn có một lớp râu lún phún, cưng cứng, hắn cọ như vậy, lập tức khiến má Chân Diệu đỏ lên.

Chân Diệu lại không nói lời nào, mím chặt môi trừng mắt với hắn.

“Kiểu Kiểu, Kiểu Kiểu, có phải mệt muốn chết rồi hay không? Làm sao nàng tới đây?” La Thiên Trình hôn nhẹ từng cái từng cái, từ trán đến má, lại đến  đôi môi no đủ như cánh hoa kia.

Cả người Chân Diệu lạnh như băng, dưới sự nhiệt liệt này, vẫn không ấm lên chút nà, dường như hắn đang ôm người tuyết vậy.

“Đáng chết, nàng trực tiếp cỡi ngựa tới có đúng không?” Tim La Thiên Trình đều co rút, đưa tay nhấc váy nàng lên, “Để ta xem, cưỡi lâu như vậy, chắc chắn là cọ trầy da rồi. Chờ đến mai, ta chắc chắn giáo huấn Trì Phó Tướng ——”

Tay Chân Diệu bỗng đặt lên bàn tay lộ rõ khớp xương kia, giữ chặt lấy không cho hắn động đậy.

Lúc này La Thiên Trình mới ý thức được có gì đó không đúng.

Hắn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Chân Diệu.

Nàng nhìn gầy hơn, gương mặt trứng ngỗng vốn bầu bĩnh thì cằm đã nhọn hơn, lộ ra chiếc cổ càng thon dài, cả người thoạt nhìn ít đi vài phần trẻ trung, nhiều thêm vài phần thanh nhã.

Thanh nhã như vậy, khiến lòng hắn bắt đầu khó chịu.

Tóm lại là hắn làm không đủ tốt, khiến nàng chịu khổ nhiều như vậy, thậm chí sau khi nàng đến, hắn cũng không rút ra được cả thời gian trở về.

“Kiểu Kiểu, nếu nàng trách ta thì đừng giấu trong lòng, đánh ta là được.” Hắn cầm lấy tay nàng đánh lên mặt mình, ngón tay lạnh buốt kia nhỏ nhắn vô cùng, trắng nõn như chạm khắc từ tuyết.

Chân Diệu giãy ra, nhìn La Thiên Trình, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa.

La Thiên Trình bỗng luống cuống.

“Kiểu Kiểu, rốt cuộc nàng làm sao vậy?”

Lúc này Chân Diệu mới mở miệng: “La Thiên Trình, chàng là tên khốn kiếp! Ta đi mấy ngàn dặm đường tới tìm chàng, đến cùng, chỉ còn lại một trăm dặm đường, chàng lại không chịu đến.”

Đương nhiên nàng ủy khuất rồi, dù có thông tình đạt lý hơn nữa, thì nàng cũng chỉ là một tiểu nữ tử không chống cự nổi sự nhớ nhung, ngàn dặm xa xôi muốn nhìn thấy người trong lòng nàng một cái. Nhưng một cái nhìn này rõ ràng gần như vậy, mà thời gian nàng đợi còn muốn lâu hơn, muốn khó khăn hơn cả khi trên đường đi.

Nàng khóc, nước mắt rơi ào ào, Chân Diệu không nhịn được lại nghĩ, không liên quan đến Diêu đại cô nương, chỉ là so với gia đình quốc gia thiên hạ, có phải nàng bị xếp trong góc cuối cùng hay không?

Nam nhân như vậy, dĩ nhiên sẽ là một vị đại anh hùng, nhưng Chân Diệu nàng chưa bao giờ muốn đại anh hùng gì đó, mà người nàng muốn là phu quân có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn.

Trong một trượng, mới là phu.

“Kiểu Kiểu!” La Thiên Trình nghe xong thì rất tự trách, bỗng nhiên buông nàng ra rồi đứng lên.

Chân Diệu vô thức nắm vạt áo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Động tác như vậy, gần như khiến trái tim La Thiên Trình tan ra, hắn chợt nhớ tới con mèo trắng mắt hai màu kia, cũng mang theo chút quật cường trong vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

“Chàng đi đâu vậy, ta còn chưa khóc đủ. . . . . .”

Trong nháy mắt đó, khóe miệng La Thiên Trình không nhịn được cong cong lên, cúi đầu hôn lên soáy tóc của nàng, nhẹ lẩm nhẩm nói: “Nàng chờ ta.”

Chân Diệu nhìn hắn đi về phía tủ treo quần áo, thu tay lại dụi dụi mắt, lại có chút ngượng ngùng.

Thật ra nàng không muốn khóc, nhưng sao thấy hắn thì lại không nhịn được?

Nhất định là hắn quá đáng ghét, không biết dỗ nàng vui vẻ rồi.

La Thiên Trình quay lại, trong tay có thêm một món đồ.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion82 Comments

  1. hí hí được đọc đầu tiền.
    mấy tên lính này của la thế tử quả thật là cực phẩm bà tám hơn hẳn mấy cô nương. hình tượng la thế tử bị bôi đen rồi, thích nam tử. Chân diệu ngày mai mà còn mặc nam trang thì cái tin này chắc bị mấy anh lính này phao tin khắp thành mất thôi. La thế tử làm chân diệu uất ức mây ngày không biết có bị phạt j không đây. không biết la thế tửu mang đồ j vào cho chân diệu không biết ???
    chương sau khôn biết có gặp được cái cô nàng tướng quân kia không đây, trong như thế nào đây mà dám giành la thế tử với chân diệu.
    Thanks b

  2. Mấy bạn lính của Trình ca đáng yêu quá, ngày mai Trình ca xuất hiện chắc chắn sẽ nhận dc ánh mắt cảm thông của mọi người kiểu “thì ra tướng quân thích đàn ông”
    Cuối cùng Trình Diệu cũng dc gặp nhau rồi, k biết ca đưa cho tỉ cái gì vậy ta?
    Hóng chương sau quá
    Cảm ơn các nàng nhé

  3. Biết mà, lâu như vậy mà không được gặp, người ta ở xa vạn dặm đến nơi, không ấm ức, tức tối mới là chuyện lạ đấy. La thế tử có gì để làm lành với vợ đây. Chưa thấy xuất hiện bóng dáng của Diêu nữ tướng quân. Ngóng chương sau. Cảm ơn các bạn edit truyện rất hay ;)

  4. Haha , Trượng Phu = trong 1 trượng mới là phu nhoa , uất ức này muốn dỗ cũng mệt mỏi lắm à .
    Mấy cô bà tướng sĩ này nói chuyện không ra gì , thèm muốn người đã có vợ mà xem như chuyện kinh thiên địa nghĩa . Hỏi 1 câu , có người chỉ thẳng vào mặt rằng các nàng không xứng với chồng các nàng , nhường chồng đi , thử xem mấy bà 8 này có nhảy vào xé rách mặt ngưới ta ra không .
    Chuyện không phải của mình , xun xoe làm trò !

  5. Chờ mãi Chân Diệu gặp La Thiên Trình
    ha ha …lão binh bị tổn thương ở tai mà Chân Diệu cho Thanh Đại đi gõ cửa chứ .
    Mat mà người bị chụp lưới là trì phó tướng chứ k phải là Chân Diệu k La Thiên Trình còn bị giận nữa

  6. Rốt cuộc vẫn k biết Diệu cô nương tự tơ tưởng hay là có hiểu lầm gì đây. LTT đưa cái j cho CD nhỉ?có thoát bị phạt k? Ở thành này r có nguy hiểm k?
    Xa nhau gặp lại mà lại giận nhau buồn quá hic hic. Nhưng mình thích cách chủ động của CD. LTT k kịp về thì CD tự tới,tuy rằng có nguy hiểm. Mong tới chương sau là giải quyết đc hiểu lầm

  7. NT Diệu Phương

    A, cầm gì ra vậy ta? Muốn biết quá muốn biết quá!
    Vậy là cuối cùng Trình ca vẫn không về mà để Chân Diệu chạy đến luôn, ấm ức là phải.
    Trình ca coi như giỏi, nhìn một cái là biết Chân Diệu. Tưởng nhìn không ra ta cho Chân Diệu giận nguyên tháng.
    Thấy Diêu cô nương kia không phải là người xấu, không cho pà con nhúng tay vô chuyện của mình mà. Chắc không phải dạng vô lí, không hiểu chuyện ha.

  8. biết ngay là bọn này bàn chuyện ghép đôi trình ca với diêu cô nương kia mà, ngta không cần mấy người nhúng múi vô mà cứ lắm chuyện.hừ.
    Chân Diệu cuối cùng cũng không chờ được mà phải chạy qua gặp trình ca rồi à, cơ mà ta ta cũng ấm ức nữa, để xem trình ca làm thế nào mà dỗ cho chân diệu vui vẻ trở lại đây nữa.
    còn mấy tên lính của trình ca thì ôi thôi, bà tám số 1.haha. cơ mà sau khi biết đó là Chân diệu thì sao ta?haha. thật là hóng chương sau quá đi à.kk
    tks tỷ ạk

  9. Đọc đến tên chương: cuộc tương phùng không quá tươi đẹp, ta đã nghĩ, nữa rồi, cái gì mà ta nghĩ nó lãng mạn thì 2 anh chị sẽ biến nó thành lãng xẹt sao ah. Ai dè là Chân Diệu nghe được tin đồn giữa Diêu tiểu thư kia cùng La thế tử. Tình huống gặp nhau cũng hơi dở khóc dở cười, 2 anh chị mùi mẫn trong phòng cho lắm vô rồi sau đó ngày mai sẽ nghe tin đồn La thế tử là gay =]]] Bạn phó tướng kia thật đáng thương, bị mỹ nhân uy hiếp, rồi còn bị bỏ rơi ko ai quan tâm ngay phủ tướng quân, ừm, còn bị Chân Diệu nhà ta xem như cún, quăng đồ ăn liền nghe lời =))))
    Chân Diệu sẽ tính sổ với La thế tử thế nào đây, trước mắt là khẩu phần bò khô của anh đã bị cắt =]]] còn có bị quỳ bàn chông hay cho ra thư phòng ngủ hay ko chắc phải nhìn tâm tình Chân Diệu đã hết ấm ức chưa nữa, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi =D La thế tử sẽ đưa gì cho Chân Diệu nhỉ, túi thơm hay đồng tiền Chân Diệu đưa, tò mò quá chừng luôn ^^
    Thanks

  10. Đi bắt gian mà tưởng là trộm. Chết mất, hài quá. Thế tử đi đâu cũng có gái theo. Hahaha

  11. Diệu tỷ ăn giấm cũng đủ chua nhỉ, chưa gặp tận mắt mà đã bắt đầu ăn rồi. Còn chịu không nổi phải đi xem nữa. Vui nhất là mấy anh lính. Mong chuyện tình của Bạch Thược và Trì Phó tướng quá.

  12. Sức tưởng tượng của binh lính dưới trướng La Thiên Trình thật phong phú. Chờ mong biểu tình của bọn họ khi biết người trong lòng La Thiên Trình chính là Chân Diệu chứ không phải là nam nhân như bọn họ nghĩ. Không biết La Thế tử định tặng quà gì cho Chân Diệu đây? Lần này Chân Diệu giận dữ thật chứ không đùa đâu nếu La Thiên Trình mà xử lý không tốt thì hừ…hừ Cứ chờ mà bị Chân tứ xử đẹp đi! ;55 ;97

  13. ôi mấy tên lính của la thiên trình đúng là có trí tưởng tượng phong phú thật, anh thành hình tượng yêu thích nam nhân rồi, mà cái màn gặp mặt đúng là lãng xẹt, sao lại bị trục mai phục bắt lưới cơ chứ, kể cũng tội cho châu diệu, anh gặp chị rồi không biết sẽ dỗ dành thế nào đây, còn diêu cô nương gì nữa không biết bao giờ lên sàn

  14. BéO LÒi XưƠnq

    Kiểu như Diệu tỉ và Trình ca thật dễ làm người hiểu lầm mà. Mà sao hai anh chih này khônq khi nào có kiểu cảm độnq rơi nước mắt mà toàn buồn cười thế không biết haha

  15. Thành Hắc Mộc / thành Hắc Mộc
    Cang giờ này nên căn cơm ———-> Canh … ăn ??
    Lệ Vương / Lệ vương
    nới nỏng phòng ngự ——————> lỏng
    mọi ngời trông thấy ——————> người
    Tướng quân / tướng quân
    ấm lên chút nà ————————-> nào
    ==================================================================
    Á à … CD ghen rồi ghen thật rồi, hình như đây là lần đầu tiên có tình tiết CD ghen luôn á :))) LTT thảm rồi!!
    Màn gặp lại ko có lãng mạn, dữ dội hay lâm li mà vẫn khiến cho ta thấy cảm động, LTT chỉ cần 1 cái liếc mắt, trong bóng tối chỉ có 1 hình dáng mà đã nhận ra người ngày nhớ đêm mong rồi ♥
    Khi đọc đến câu “Trong một trượng, mới là phu” ta thực sự muốn chảy nước mắt rồi. Đúng vậy, quảng chi anh hùng cái thế, quảng chi quốc thù thiên hạ, chỉ có người đầu ấp tay gối, xuất hiện lúc cần tương cứu, hoạn nạn có nhau, không bao giờ, không có điều gì chia rẽ được thì mới có thể cùng ta đi hết cuộc đời này!!!
    “Trong một trượng, mới là phu”
    Truyện này có nhiều chân lý đơn giản, bình thường cũng hiểu, nhưng đến khi đọc lại có cảm giác càng thấm sâu hơn, đúng tiếng lòng hơn!!

  16. Khổ thân Diệu tỷ, chịu 1 đường vất vả từ kinh thành đến biên giới gặp ck cuối cùng gặp k dc lại còn gặp tin đồn về tiểu tam, hỏi ai mà bực mình bức xúc chứ >_< trình ca chuẩn bị bị hành hạ đi!!!!

  17. Xem xong đoạn đầu mới biết đàn ông là một sinh vật có máu nhiều chuyện kinh khủng. Chị Diệu muốn đi tìm chồng còn dùng luôn chiêu mĩ nhân kế mới ghê chứ. Nhìn anh Trình mới thấy vợ là đã tôm tốp. Ẳm luôn chị Diệu đi bấp chấp trang phục chị đang mặc luôn. Sán mai thế nào cũng có tin đồn ì xèo luôn nè. KHông ngờ Bạch Thược cũng nặng chân thiệt.

  18. Cuối cùng Diệu tỷ cũng ăn giấm chua, cơ mà thấy cũng tội Diệu tỷ, đi đường xa ngàn dặm tới đây không thấy mặt chồng thì thôi chứ còn nghe thêm lời đồn của Trình ca với Diêu cô nương nữa, không tức giận mới là lạ. Lần này Trình ca chuẩn bị tinh thần là vừa. Mà Diệu tỷ cũng hay, dùng mỹ nhân kế lừa Trì Phó tướng dẫn đi gặp Trình ca, Trì phó tướng không kháng cự được :))) Ôi cái đoạn chị bị lọt lưới ấy, anh Trình chỉ cần liếc mắt một cái thôi là nhận ra Diệu tỷ ngay bất chấp việc chị đang mặc nam trang ;31 Trình ca là nhất rồi :))) Mà khi nào Bạch Thược với Trì phó tướng thành đôi nhỉ? Hóng cặp này =))) Chương sau chắc sẽ là màn dỗ vợ ngọt ngào của hai anh chị ;41

  19. Hai bạn đáng yêu quá. Phó Tướng với Bạch Thược kiểu gì cũng nên duyên. Bạn Phó tướng cũng đáng iu ;69

  20. cuối cùng 2 vợ chồng cũng gặp nhau rồi. k biết Diệu tỷ xử lý anh Trình như thế nào nhở. còn quà anh Trình tặng nữa thật mong chờ ;69

  21. Thân vệ đắc ý cười: “Này nhé, vị Huyện chủ kia cũng là người hiểu chuyện, biết Tướng quân chúng ta mới xứng đôi nhất với La Tướng quân . . . . . .” —-> Nói như đúng rồi ấy mình có tình nhưng chưa người ta đã có ý nha! Không ai đánh đổ được hình bóng nàng Diệu trong tâm trí La thế tử đâu.

  22. Ta nói mà đúng là không dễ sống. Cái cô diêu gì kia nghĩ cướp dk ng từ tay chân diệu sao đâu có dễ vậy chứ. Tò mò là không biết la thiên trình mang gì tới cho chân diệu xem nhỉ. Chắc là sáng hôm sau sẽ gặp dk tình địch thôi ahihi trông mong cuộc gặp gỡ này ghê luôn. Thank các editer

  23. Ngọt, quá ngọt luôn mà. Chuyện có nghiêm trọng đến mấy xảy ra với Chân Diệu cũng thành hài hài là sao ta. Ta sâu nguyên hàm răng rồi đây. Bạch Thược và Trì phó tướng cũng thành duyên thôi. Chak Chân Diệu cũng nhận ra được ý đồ của Trì phó tướng với Bạch Thược rồi nhỉ, ta hóng mà ;55 Thanks nàng nha!!!

  24. Mình đọc khúc đi nghe lén của diệu diệu mà tức thay. Hehe. Thì ra diệu nhà ta ghen cũng không thua kém gì trình ka đâu nhé. Còn nhai luôn một miếng khô bò nữa. Khô bò ngon như vậy mà còn dám nghĩ đến cô khác ahihi

  25. Trình độ buôn chuyện của năm tử và nữ tử là ngang nhau nha, ai khâu mép ta lại với ;22

  26. *Hắn đang nghĩ nếu đi qua không nổi đoạn đường nay thì tim hắn bay ra ngoài truoc mât*ôi.ướt át chết mất

  27. Sao chuyện gì xảy ra với Chân Diệu ta đọc cũng cảm thấy hài được nhỉ. Nhưng mà giờ kiếm đâu được cô gái nhìn thấu toàn cục như Chân Diệu đây???? La Thiên Trình lại chuẩn bị chịu khổ rồi hihi

  28. Ko ngờ ở đây cũng có quân đội của nữ nhân, ko bk Diêu tướng quân đẹp ko nhỉ. Vậy là 2 a/c đã gặp nhau. Sao binh lính lại nghĩ Trình ca như vậy nhỉ, Trình ca cũng men lì lắm mà. Chắc chương sau binh lính của anh sẽ bị 1 trận đánh của Trình ca ui.
    Cảm ơn bạn đã edit

  29. Càng ghen càng âu yếm thôi. Các quân lính đi theo La thái tử lại được xem trò vui của vợ chồng anh rồi. Không biết còn thit bò khô cho chồng ăn không? Tội cho anh phó tướng bị lưới bắt, dẫn vợ người ta đi tìm chồng mà bị nhự vậy đấy, thật khổ cái thân.

  30. Trong một trượng, mới là phu. Cực thích câu này!!! Hóng dép chờ màn ra mắt của Diêu đại cô nương.

  31. Oa, ship Bạch Thược với Trì phó tướng, 1000% là thành. Cơ mà các đại nha hoàn của CD cứ lũ lượt đi lấy chồng cả thì hơi buồn

  32. Cuối cùng hài người cũng được gặp nhau. Chị Diệu đúng là một nữ hán tử mà, mình thích thì mình đi gặp chồng mình thôi. Còn mấy ông lính thật là nhiều chuyện quá mà, để đó rồi xem ngày mai mấy ông chưng hửng cỡ nào khi biết đó là huyện chủ Giai Minh

  33. Mấy con não tàn, rõ ràng người ta là vợ chồng đàng hoàng, hợp pháp chứ có phải dành giật tình nhân đâu phải biết người để trăm trận trăm thắng chứ, tưởng tượng quá nhiều, não bổ cũng là bệnh.
    Đáng thương La tướng quân, có nguy cơ khô bò mất sạch vì tội vô ý trêu hoa ghẹo nguyệt.
    ;20 Trì Phó Tướng đáng thương, không biết đã bị người ta quăng đồ ăn để thuần phục!! lại còn suy nghĩ là huyện chủ sử dụng mỹ nhân kế với mình nữa chứ, rõ ràng là mỹ thực kế mà ;19
    Tin tức trong một buổi tối trăng thanh gió mát, La tướng quân của các bạn thích nam nhân!!! Loa loa, cứ tung tin dữ lên đi các bợn, các bạn sẽ được bồi thường xứng đáng với cái tin vịt này, hô hô!! nhất là sau khi bị vợ dỗi!!
    Aiz, dù biết La Thiên Trình có công sự trong người, không đáng trách nhưng vẫn thấy đồng cảm với Chân Diệu quá. Ước muốn của một cô gái nhỏ thì cũng chỉ là cần một người luôn bên cạnh quan tâm mà thôi. Biết là chồng còn có sự nghiệp cần hoàn thành nhưng không thể không tủi thân nhỉ, mâu thuẫn quá.
    Ý da, món đồ gì đây? có dập tắt được cơn giận của vợ không đây? Hồi sau sẽ rõ ;28

  34. CD Đáng yêu quá đi mất. Không biết LTT làm gì để dỗ nàng ấy vui vẻ… hóng quá

  35. Không ngờ CD ghen dữ vậy.
    LTT sẽ làm gì để dỗ dành CD nhỉ, khi nào thì CD sẽ gặp tình địch đây

  36. Bạn này chắc kiểu nằm cũng trúng đạn thôi, chứ ko phải ngoại tình gì đâu. Nhưng phải thế mới có cái cớ để CD làm mình làm mẩy chứ. Không biết 2 vk Ck làm lành thế nào đây :) À còn mấy bạn nhà hoàn của CD, chọn toàn ng xinh nên giờ cứ bị nhòm ngó suốt kìa, khéo đợt này về chị lại mất nốt bạn BT thôi. Ko hiểu sao mình lại rất thích để hả đến mấy đôi râu ria nhé thế này,cảm giác cứ phải cả nhà cùng vui mới thích, chứ chỉ mỗi một đôi nv chính thì vẫn thấy thiếu thiếu sao đó!

  37. Cũng may là Chân Diệu tốt bụng chứ không là với cái miệng độc được rèn luyện với tướng quân phát bệnh thì ba nữ vệ binh kia đã bại rồi… hì hì, quá sức tưởng tượng mà.
    Tội cho Trì Phó tướng, cứ mỗi lần gặp Bạch Thược là tâm hồn treo ở đâu đó, bị Chân Diệu quặn quẹo không thể nào chống đỡ… chỉ có thể liều mình mà đi theo thôi chứ không thể từ chối.
    Chân Diệu khi cần sẽ thể hiện bản lĩnh lãnh đạo bất khả kháng. Thanh Đại sau lần CD bị bắt cóc hay lo sợ nhưng bị CD thuyết phục rồi. Cưỡi ngựa đi suốt đêm chỉ tội cho Bạch Thược là chịu khổ nhiều nhất thôi.
    Hahahaha… chưa thấy cuộc hội ngộ nào như thế cả. LTT nhìn là nhận ra CD liền. Nhưng tội cho các binh sĩ đi theo, ngộ nhận La tướng quân của bọn họ nam sủng. Trì phó tướng sau thời gian bị chỉnh bởi CD giờ cũng biết chỉnh người rồi…. không biết chúng binh sĩ sau khi đồn thổi thì nhận được kết quả gì???? Mong chờ

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  38. Có mùi ghen tuông rồi… Haha. Mà không ghen không được, đường đường là vợ mà phu quân mình lại bị ghép với người khác. Không biết chuyện gì sẽ xảy đến với La thế tử đây…???

  39. Chuẩn r c Diệu ơi, khóc đi khóc nhiệt tình vào cho a đau lòng chết đi ahihi. Hóng babyyyyyy

  40. Chương này có vẻ hơi ngắn a. Nhưng cuối cùng anh chị cũng gặp nhau rồi. Bây giờ đến lượt chị Diệu ghen rồi nha. Để ta xem cái bà cô tướng quân gì đó có trò gì hay

  41. Anh chị gặp nhau rồi. Buồn cười các bạn lính kia,thật là thời đại này lại đam mỹ đến thế Chị Diệu ghen rồi, ghen thật rồi, anh Trình bảo trọng nha. Bạn Bạch Thược có người để ý rồi, mong 1 kết cục đẹp cho bạn. Chờ xem Chân Diệu xử lí La Thiên Trình và cái cô tướng quân kia như thế nha…hóng

  42. Cuối cùng đã gặp nhau rồi. Mấy thân binh của bạn Trình quả là bà tám mà, rủ nhau uống rượu tám chuyện La tướng quân nữa chứ. Không biết LTTrinh mang đồ j ra, liệu có dỗ được CDieu k.

  43. Chân Diệu đến lúc nghen cũng thật là đáng yêu quá đi thôi. La Thiên Trình đúng là Cute lạc lối. Rất vô tư như không biết gì cả.
    Mấy Bạn thân vệ buồn cười thật, không biết bản lĩnh của Chân Diệu rồi. Mỗi lần ủy khuất là Chân Diệu lại gọi phu quân là tên khốn kiếp hihihihi

  44. Huỳnh Song Anh

    Chị Diệu đầu gỗ nhiều khi có mấy câu thật để đời. “Trong một trượng mới là phu”. Đúng quá đi chứ ~ dù nói chức trách của quân nhân là bảo vệ quốc gia, lúc đã bảo vệ được quốc gia nhưng lại không làm tròn trách nhiệm người chồng thì thật sự không tung hô ~ Diệu đầu gỗ vô tư vô lo thế chứ hễ nghiêm túc lên là ai cũng phải giơ ngón cái khen chị ngayyy

  45. Mấy anh lính này dễ thương kinh. Mà em phát hiện trong bộ truyện này từ nam chính đến nữ chính vân vân và mây mây đều ăn nhiều

  46. Chân Diệu nói thế tử không bảo vệ được mình là ” gấu chó ” ;94 cho chừa cái tật thả thính tùm lum :)) Tự nhiên xúc động với câu nói của Chân Diệu ” Ta đi mấy nghìn dặm đường đến tìm chàng, đến cùng còn lại trăm dặm đường chàng cũng không tìm đến ” Tự nhiên cũng thấy uất ức cho Chân Diệu ;34

  47. Chân Diệu tủi thân rồi kìa ~ đi bnhiu xa vậy nghĩ đến sắp gặp được ng thương thì tới nơi lại nhận được tin ngta đi rồi. Tiếp tục đợi thêm nửa tháng lại phải tự mình chạy qua mới gặp được dù hiểu là công sự quan trọng nhưng bùn thì vẫn bùn chứ.

  48. Cứ đọc đến đoạn có mấy binh lính là buồn cười không nhịn được ha ha, La Thiên Trình lần này tha hồ mà cảm động nhé.

  49. Haiz chưa biết tiểu 3 đâu n đã thấy đồng đội tiểu 3 rồi. Ch này La đại nhân ko gặp nạn mới lạ. :)) vừa gặp đã quăng lưới ;66

  50. Thói đời ngộ, người ta đã có vợ rồi còn đem lòng si mê làm gì rồi kêu đau lòng, thêm mấy fan cứng não tàn chạy ra bất bình chỉ có cô này cô kia mới xứng với nam chính, đúng là vô duyên ;96

  51. Oài… Nguy hiểm nha… Giờ Diệu tỷ tự nhiên nghe được lời đồn kia ah… Chu choa… Không ghen mới lạ nha… Mà nhờ vậy mà Diệu tỷ mới đi gặp ngay Trình ca ah… Thấy Diệu tỷ khóc thật đau lòng nha… Không bít Trình ca còn đau lòng đến mức nào đây… Khổ thân ah… Không bít Trình ca mang cái gì đến cho Diệu tỷ nhỉ… Thật tò mò mà… Mà khong bít sau khi bình tĩnh lại Diệu tỷ có noi chuyện về Diêu đại cô nương với Trình ca không đây… Lần này Trình ca thảm rùi nha ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  52. Vốn tưởng CD ghen đến mất lý trí mà lại không phải, có vẻ như không hề có tiểu tam gì ở đây. Buồn, tình tiết cẩu huyết không xảy ra. Gặt hái của chuyến đi này có lẽ là tìm được mối nhân duyên cho BT.

  53. Ôi trời~ ban đầu đọc tựa thấy gặp mặt khó tưởng là đến đêm bắt gặp Trình ca đang làm gì với Diêu cô nương chứ :v may là không phải, không thì Trình ca đừng mong có khô bò mà ăn :))) mai thể nào rồi cũng truyền ra tin Trình ca bị đoạn tụ ah, thật là mong ngóng =))

  54. bởi vì trong nhà còn có một người vợ như hoa như ngọc và cả thịt bò khô nên anh thế tử ko dám hó hé gì đâu nhỉ, mà có hó hé thì cũng bị tin đồn thích nam sắc làm cho Diêu nữ tướng quân gì đó chạy mất dép thôi (chẳng bít Diêu tướng quân này là người thế nào nhỉ)

  55. người đep khóc cũng đẹp kaka thu phục tiểu 3 đi CD , chờ xem nàng lên sàn thu phục thế nào

  56. Tỷ liều mạng thật, lại dám đi tìm ca thật. Hên là không có gì xảy ra đó. Tuy cảm thấy tỷ hành động như vậy là hơi ko khôn ngoan, nhưng tỷ nói cũng đúng. La ca vì cái gì mà ko thể ghé về nhìn tỷ 1 cái… Diệu tỷ đã đi cả chặng đg xa đến thăm ca đó bik ko. Đã vậy còn nghe thấy tin phu quân với tình địch, ai mà ko tức cho nổi. Ca mau dỗ tỷ đi…ko là e nghỉ chơi với ca đó

  57. Chị chưa hỏi tội được anh đã bị anh coi như kẻ trộm mà bắt rồi, quà a đưa mà ko lấy lòng được chị thì anh cứ chuẩn bị tinh thần bị ngược đi. Truyện hay, cảm ơn editor nhiều.

  58. Ước gì anh mang cái bàn giặt đồ tới quỳ để xin chị tha lỗi. Thấy thích cặp đôi trì phó tướng và Bạch Thược quá đi. Truyện này sủng là chủ yếu nên hy vọng lại thấy đc thêm một cặp đôi tu thành chính quả

  59. Nguyễn Minh Anh

    Muốn khóc rồi ;29 Trượng phu, trong một trượng, kề cận bên nhau thì mới là phu! Hóa ra cho dù tâm tư chị hiện đại đến đâu thì cũng chỉ là tiểu nương tử mà thôi. Thương quá đi mất, nhưng gặp đi anh rồi, vui vui~~~

  60. Chân diệu có tình địch, lại còn là tướng quân, hóng quá đi , cơ mà kiểu gì cũng ko có sóng to gió lớn gì đâu , thêm tí gia vị cho tình thú của 2 anh chị thôi ý

  61. Trong mắt anh, em là tất cả =)) từ lúc nhìn thấy bạn Diệu là bạn Trình hoàn toàn ko biết tình huống gì nữa rồi =)) khổ nỗi gặp mấy đồng bạn hóa ra lại là hủ nam cơ đấy :v thôi lo mà dỗ dành vợ đi.
    Bạch Thược gặp được người tốt rồi, nhưng chặng đường của Trì Phó tướng e là còn dài. Hy vọng là những người hầu gái của Chân Diệu ai cũng có kết cục tốt.
    Tình địch của chị Diệu =))

  62. Hahaaaaaaaaa…. có ai đi thăm chồng mà phải trèo tường không chứ..
    Mỗi lần đọc tới đoạn 2 người, thấy ấm áp dễ sợ

  63. Không biết sau này có cho ra đời CP Trì Phó tướng x Bạch Tược k? Nhìn là biết lão Trì thuộc kiểu thê nô sẽ bị ăn xít sao rồi. Hố hố. Không biết LTT đi lấy cái gì ta? K giải thích rõ ràng thì chờ bị bơ đi anh nhé.

  64. Cuối cùng không chống đỡ được sự nhớ nhung nàng đành phải đi gặp và cũng gặp được rồi oa oa……

  65. ngày mai thấy CD thay nữ trang ra, không biết mấy bạn lính kia có bị sét đánh giữa trời quang không ha
    LTT mà biết mình bị đồn thích nam nhân chắc ói máu quá :))))))))))
    cuối cùng cũng gặp nhau rồi

  66. – Anh Trì phó tướng bị dưỡng thành thói quen rồi, vừa vào phòng tự động đưa mắt lên bàn tìm thức ăn. Qua đợt này anh lại có thêm nhận thức mới về nàng Bạch Thược anh thích nhé, nhìn yểu điệu mà đạp cho anh một cú anh không đứng dậy được luôn
    – Tối nay anh Trình lo ứng đối với bà xã, sáng mai anh lo ứng đối với đám lính bà tám của anh nhá

  67. Từ đầu tới giờ toàn Trình ca ăn dấm chua, giờ cũng phải tới phiên Diệu tỷ chứ. Không biết Trình ca ra chiêu gì để dỗ vợ đây. Hóng
    P/s: bình lính của Trình ca thật đáng yêu

  68. Đám binh lính thật là chịu không nổi lun, dám đồn Tướng quân thích nam nhân….
    Mà vợ chồng xa cách lâu rồi, tuy biết ghen tuông là gia vị của tình yêu nhưng vẫn mong thấy sự ngọt ngào của 2 người. Cái cô Diệu tướng quân gì đó gác qua một bên đi

  69. -Đám binh lính thật là chịu không nổi ah, dám đồn Tướng quân thích nam nhân….
    -Mà vợ chồng xa cách lâu rồi, tuy biết ghen tuông là gia vị của tình yêu nhưng vẫn mong thấy sự ngọt ngào của 2 người. Cái cô Diệu tướng quân gì đó gác qua một bên đi…

  70. Cứ tưởng buôn chuyện là đặc quyền của phụ nữ hóa ra cánh đàn ông họ buôn còn dã man hơn, chưa gì đám lính dưới quyền La Thiên Trình đã chuẩn bị tám chuyện chủ soái ôm nam sủng, cười té ghế luôn.

  71. Bạn Trì phó tướng và Bạch Thược thật là dễ thương , không biết đây có phải là cặp thứ hai theo bước Tứ Tô không ? Hay chỉ là tình tiết đệm thêm trong truyện thôi

  72. “La Thiên Trình, chàng là tên khốn kiếp! Ta đi mấy ngàn dặm đường tới tìm chàng, đến cùng, chỉ còn lại một trăm dặm đường, chàng lại không chịu đến.”
    Đọc đoạn này cũng trộm nghĩ LTT nếu nhớ nhung sao không lén trở về gặp CD a. CD đến cũng đc 1 khoaeng tgian rồi mà ‘^’

  73. Ha ha cuối cùng cũng gặp cái j mà gặp ám sát
    chết cười với ta. Mau mau Kiểu kiểu để cho cẩn minh hắn ngủ ở ngoài thôi
    Đúng là càng đoc càng thấy chân diệu nahf ta làm hỏng hết phong tình.
    CƠ mà thik

  74. ;70 trái tym đã vui trở lại. Sômgs trong chiên tranh biết ngày nay k biết ngày mai, k biêt bh ohai xa vợ con mãi mãi. Tinh thần tiẻu Trình đang căng như dây dàn , lại gặp được vó. Hy vọng đươc tiếp thêm sức mạnh nhanh chóng dẹp loạn r còn về đoàn tụ với gia đình. ;70

  75. Đọc khúc dụ Trì phó tướng dắt đi Hắc Mộc mà hài quá hài =)) bạn này dễ thương quá. Mong cho sau cùng bạn được thành đôi với Bạch Thược
    La Thiên Trình sau hôm nay chắc sẽ nổi danh đoạn tụ khắp nơi

  76. Chị mà máu lên thì cỡ nào cũng chơi nhé ^^! Trực tiếp chạy tới chiến trường đánh ghen luôn, chiến sự gì cũng tranha ra cho chị, có tin chị rút dao phay ra chém hết bây giờ ko

  77. Khâm phục CD quá đi à, thật quyết đoán, thật mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm…nhưng cũng thật biết khi nào dịu dàng, khi cần khóc thì phải khóc thật dữ, khi cần làm dữ thì phải khiến cho ông chồng sợ khiếp mới thôi, vậy mới là cao thủ giữ được ông chồng quá sức quyến rũ như vậy chớ…haha
    Mà công nhận, tác giả luôn lồng vô truyện những tình tiết hài không thể tả như cái người trông coi bị lãng tai, thật chịu ko nổi mà ;47 ;47 ;47

  78. Ai bảo chỉ có phụ nữ mới bà tám. Cứ chỗ nào đông người là có thể bà tám được. LTT tha hồ mà hóng mọi người bàn tán nhé :)

    Không biết CD có mang bàn chông theo không. Bắt LTT quỳ góc tường thôi :)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close