Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ vương và tiểu bạch hoa 1+2

65

Nữ vương và tiểu bạch hoa 1

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

Bách Hợp lần nữa trở lại tinh không, Lý Duyên Tỷ đã sớm ở phía sau cô, khi gặp khẽ gật đầu với cô một cái: “Nhiệm vụ hoàn thành”

Lần làm nhiệm vụ này không biết do Lý Duyên Tỷ cảm giác sai hay do Bách Hợp thay đổi thấy cô không giống như trước kia, làm việc quyết đoán hơn, phảng phất có chút ngoan quyết mà trước kia không có. Lý Duyên Tỷ nhìn cô một cái, thấy cô nhẹ nhàng cúi đầu cười, sau nhiều lần trải qua nhiệm vụ thì khí chất đã lắng đọng xuống khiến cho lòng người thoải mái.

“Hồ Tam Nương rất hài lòng, muốn đưa cho cô một điểm giá trị thuộc tính, cô muốn cộng thêm hai điểm này vào đâu?” Lý Duyên Tỷ nhìn cô chỉ yên lặng mỉm cười, giữa hai đầu chân mày có thêm vài phần kiên định, cố nén lại việc muốn hỏi vì sao cô thay đổi, ngược lại nói đến chính sự. Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nói: “Tôi muốn thêm vào tinh thần.”

Cũng đã sớm đoán được câu trả lời như vậy nên Lý Duyên Tỷ gật đầu, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên trong tinh không đã xuất hiện màn sáng:

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi giới tính)

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 65 (max 100 điểm)

Dung mạo: 65 (max 100 điểm)

Thể lực: 62 (max điểm 100)

Võ lực: 33 (max điểm 100)

Tinh thần: 23 (max điểm 100)

Danh vọng: 17 (max điểm 100)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa  Môn Đạo Đức Kinh, cổ thuật Nam Vực.

Sở trường: nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái

Mị lực: 35 (max điểm 100)

Sưu tầm: Tình yêu của Thi Vương, Chúc phúc của Thánh Nữ, Trái tim của thiên sứ, Hứa hẹn của Long Vương, Sự quyến rũ của Hồ ly.

Mặc dù thời điểm hoàn thành nhiệm vụ cô cũng đã đoán được hoàn thành nhiệm vụ lần này mình có thể sẽ nhận được điều tốt nhưng dù sao đó cũng chỉ là phỏng đoán của mình. Bây giờ Bách Hợp thật sự thấy tại phần sưu tập đã có thêm Sự quyến rũ của Hồ ly, không tự chủ được bên khóe miệng lộ ra một chút nụ cười.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể một lần nữa tiến vào thế giới đó hay không?” Bách Hợp cắn cắn đôi môi, trong lúc bất chợt mở miệng hỏi một câu. Lúc đầu Lý Yến Tu vừa là thầy vừa là bạn chết ở trước mặt cô khiến cô không dám nghĩ đến một cảnh tượng như vậy. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, cô không nhịn được hỏi ra một vấn đề như vậy. Biểu cảm trên mặt Lý Duyên Tỷ ngưng lại, nhìn cô một cái giống như hiểu cô muốn nói đến điều gì, mắt lộ ra tia sáng nhàn nhạt nhưng ngay sau đó mí mắt đã cụp xuống, chặn lại suy nghĩ trong mắt. Lời nói lãnh đạm lại chứa đựng một chút kiên định cổ quái:

“Biết rồi, chỉ cần cô có thực lực nhất định.”

Khuôn mặt Bách Hợp thoáng cái đã sáng bừng lên, lời của Lý Duyên Tỷ phảng phất cho cô một chút hy vọng và cơ hội, làm cho cô đối với nhiệm vụ không ngừng dường như lại có thêm một chút kiên trì. Hai tay cô nắm thật chặt, lưng thẳng tắp: “Tôi muốn một lần nữa tiến vào nhiệm vụ.”

Nhất định cô sẽ kiên trì đến ngày đó, muốn hoàn thành tiếc nuối của mình.

Đầu óc choáng váng, khó khăn lắm Bách Hợp mới mở mắt ra được thì lại cảm giác đau cả người. Cô khó khăn nhúc nhích cơ thể của mình thấy mỗi một chút trên cơ thể đều truyền đến cảm giác đau, nhất là giữa hai chân, vừa động nhẹ một cái đã làm cho cô không nhịn được mà hít vào một hơi. Trên người cô không một mảnh vải, toàn thân đầy vết bầm xanh tím, lúc này đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng toàn màu trắng kiểu phương tây, chăn vứt bừa bộn, quần áo cũng bị ném trên đất.

Bách Hợp cố gắng nén cảm giác thân thể không thoải mái xuống đất lấy chăn che lại thân thể, tấm thảm nhung mềm mại màu trắng làm cho dù chân cô không dẫm lên phía trên cũng có thể cảm nhận được xúc cảm hết sức thoải mái. Cô còn chưa nhặt được quần áo để mặc vào thì cửa phòng bất chợt bị mở ra, một bóng dáng cao lớn rắn chắc đang từ bên trong đi ra ngoài, mái tóc đen rủ xuống, vẫn còn những giọt nước chảy theo cái cằm kiên nghị, dọc theo yết hầu khêu gợi chảy xuống bên dưới lồng ngực cường tráng, khỏe mạnh, mái tóc quăn mau đen mềm mại đã cản ánh mắt của hắn. Không thấy rõ mặt mũi của người này, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng trắng nhạt, khuôn cằm nhọn.

Hắn cũng không có mặc quần áo, nửa người trên trần trụi, chỗ dưới bụng dùng khăn tắm quấn lại, lúc đi ra ngoài đôi dép vốn đi trên chân bị hắn ném sang một bên, hai chân trần trụi liền đi tới phía Bách Hợp.

Trên người đàn ông này mang theo cảm giác biếng nhác và khiến người ta có cảm giác nguy hiểm. Trong lúc hắn đi lại, khăn tắm quấn không chắc loáng thoáng có thể thấy được hai chân thon dài có lực, mang theo sự gợi cảm như có như không, hết sức trêu chọc người.

“Tần Bách Hợp, nhẫn nại của tôi cũng có hạn, cô tốt  nhất an phận một chút, đừng tưởng vợ của tôi chỉ có thể là cô. Một họa sĩ nghèo mà cô cũng để ý. Lúc đầu nhà họ Tần sinh cô, chẳng lẽ đôi mắt mù bẩm sinh của cô do lang băm chữa?”. Người đàn ông đó từ trên cao nhìn xuống ngó chừng Bách Hợp, mượn ánh đèn yếu ớt bên trong nhà, Bách Hợp ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt như mắt diều hâu, trong mắt ẩn dấu mùi máu tanh, phảng phất nếu như Bách Hợp nói sai thì hắn sẽ không nói hai lời đưa tay bóp chết cô.

Thoáng cái cả người Bách Hợp cứng ngắc lại, không mở miệng nói chuyện. Người đàn ông trước mắt cho cô cảm giác nguy hiểm, tuy thực lực cũng không phải là vô cùng cường đại nhưng đã tiến vào nhiều thế giới như vậy, Bách Hợp coi như đã có ánh mắt nhất định. Người đàn ông trước mắt này nhất định có khả năng đánh nhau, nếu như chỉ tính riêng thân thủ mà nói sợ rằng hắn tốt hơn người bình thường nhiều lắm nhưng trong những người đàn ông Bách Hợp đã gặp qua thì hắn cũng không phải là đứng đầu. Nhưng sát khí trên người hắn vô cùng nặng, một thân sát ý chân thật biến thành mùi máu tươi khiến cho ánh mắt hắn lạnh lùng, cho dù là vừa mới tắm rửa qua nhưng trên người hắn cũng vẫn lộ ra một loại cảm giác chán ghét, lạnh như băng, phảng phất như là được ướp lạnh bằng máu làm cho người bị hắn nhìn một cái liền cảm thấy không lạnh mà run.

“Cô biết điều một chút, không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, nếu không tôi sẽ không đặt nhà họ Tần vào trong mắt”. Người đàn ông khẽ nở nụ cười, vóc người hắn cực cao, đôi cánh tay tràn trề sức mạnh dưới bờ vai rộng rãi có lực kia dễ dàng bế Bách Hợp lên, đặt cô lên trên giường sau đó mới tựa chiếc cằm nhọn vào cổ của cô, hừ nhẹ một tiếng nói: “Bảo bối, thành thật một chút nếu không cái trán mĩ lệ của cô có thể sẽ nở hoa đấy”. Tiếng hắn âm nhu nhưng trong lời nói tràn đầy cảm giác âm lạnh làm cho người khác nghe thấy mà lạnh cả người, Bách Hợp sợ run cả người. Người đàn ông kia nhẹ nhàng cười hai tiếng, đôi môi ở cổ của cô cũng bắt đầu di chuyển. Cổ Bách Hợp nhanh chóng nổi lên một cảm giác lạnh lẽo, cô cố nén mong muốn chạy trốn, hai tay gắt gao nắm chăn lông nhưng sau đó hắn ta lại đột nhiên há miệng cắn cô một cái.

Một lần cắn này chắc đã thấy máu bởi vì Bách Hợp cũng có thể cảm giác được chỗ cổ mình đau đớn. Người đàn ông kia sau khi cắn cô xong lại lè lưỡi tinh tế liếm vết thương cho cô, một mặt cười khẽ dường như trấn an:

“Ngoan”

Hắn làm xong tất cả điều này mới đứng thẳng người lên, gương mặt có vẻ tinh xảo, hoàn mỹ lộ ra dưới mái tóc quăn, đôi con ngươi thâm thúy, đen như mực, trong mắt còn mang theo vài phần nụ cười, sống mũi cao thẳng, gương mặt gần như xinh đẹp, mặc dù trên mặt toàn nụ cười nhưng tự nhiên vẫn mang lại cảm giác tà khí, lành lạnh.

Trong đầu Bách Hợp đã tuôn ra cái tên Mục Kiêu này, trừng lớn hai mắt có chút cảnh giác nhìn Mục Kiêu trước mặt cô ném khăn tắm trên mặt đất, đi vào phòng thay quần áo phía sau. Lúc đi ra ngoài mái tóc quăn đã được chải gọn gàng, bên trong mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo vest đen, đôi chân thẳng tắp có lực được che giấu trong chiếc quần âu, cẩn thận, tỉ mỉ lại có vài phần cảm giác tác phong không đứng đắn. Ánh mắt kia lúc nhìn người liền giống như hàm chứa một nụ cười, làn da trắng sáng gần như trong suốt, chân mày đậm đem ánh mắt ép xuống cực thấp khiến cho ánh mắt thâm thúy kia nếu không phải mỉm cười thì liền lộ ra vẻ có chút bén nhọn.

“Chuyện ly hôn chờ tôi trở lại rồi hãy nói. Sau này nếu tôi không nói đến thì tốt nhất cô cũng đừng nhắc tới nữa.” Hắn tự sửa sang lại chiếc nơ trên cổ, lại nghiêng đầu nhìn Bách Hợp một cái, khóe miệng giương lên rất cao, ánh mắt cười giống như trăng rằm vậy: “Nếu không tôi sẽ lấy cái đầu của cô xuống đấy!” Tiếng hắn trầm thấp, khuôn mặt tươi cười nhưng lời nói lại uy hiếp không hề khách khí, thế nhưng trong ánh mắt hắn lộ ra sát ý, hiển nhiên là lời nói vừa rồi của hắn cũng không dừng lại ở việc chỉ nói đùa mà thôi.

Sau khi đi tới nơi này Bách Hợp còn chưa tiếp thu được nội dung vở kịch, tự nhiên không biết rốt cuộc Mục Kiêu là người như thế nào, cũng không biết mình bây giờ có thân phận gì hay ân oán gì. Lúc này thực lực của mình không bằng người trước mặt, vừa rồi trong tình huống không có trí nhớ tự nhiên cũng không dám có động tác gì, nghe thấy Mục Kiêu uy hiếp, Bách Hợp chỉ đành biết điều một chút gật đầu.

Thấy Bách Hợp có bộ dạng biết điều như vậy, ngược lại Mục Kiêu thấy hơi thú vị, nhìn Bách Hợp một cái, trong mắt của hắn hiện lên chút dáng vẻ nghi hoặc, hình như hắn chuẩn bị đi ra ngoài thế nhưng lúc này lại lộn người trở lại. Hắn càng lại gần thì cảm giác lạnh như băng khiến cho người khác không thoải mái lại càng rõ ràng, cho dù là trên người hắn có xức chút nước hoa mùi nhàn nhạt cũng không thể áp chế nổi cảm giác này. Bách Hợp theo bản năng muốn trốn đi nhưng chưa kịp nói chuyện thoáng cái đã bị người ta đẩy ngã ở trên giường. Vốn là cô mới tiến vào thân thể này, đang lúc đầu choáng váng, mắt hoa lại bị đẩy như vậy nhức đầu suýt nữa đã rên rỉ lên tiếng, nhưng không đợi cô há mồm thì linh hồn cô đã rời khỏi thân thể của nguyên chủ, một cô gái mặt mũi có chút trắng bệch lúc này đã bị Mục Kiêu quần áo chỉnh tề áp chế ở trên giường.

Đợi đến lúc lần nữa tiến vào thân thể này thì Mục Kiêu đã rời đi, hiển nhiên trong nhà đã được dọn dẹp qua, trong không khí đã không còn mùi vị ám muội. Cả người Bách Hợp đều đau, trên ngực cô đã có mấy dấu răng máu chảy đầm đìa, Mục Kiêu là một kẻ mà bề ngoài có vẻ nho nhã, hữu lễ, hay cười nhưng có nội tâm giống như dã thú. Hai chân cô dường như đã không còn cảm giác, xung quanh đều có thể nhìn thấy dấu vết xanh tím hình đầu ngón tay. Cả người cảm giác hết sức khó chịu, cô cẩn thận hít một ngụm khí lạnh, xuống giường rồi tìm kiếm phòng tắm, xả một bồn nước nóng rồi rốt cuộc lúc ở trong bồn tắm mới bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện lần này.

Trong lúc này nước trong bồn tắm cũng sớm đã nguội nhưng Bách Hợp không dám động, chỉ sợ cắt đứt việc truyền tải nội dung câu chuyện. Đã hai lần bị nội dung câu chuyện hãm hại khiến cô đối với việc không có nội dung câu chuyện đã sinh ra bóng ma tâm lý, nên lần này hết sức thận trọng. Cho đến hơn hai giờ sau, nội dung câu chuyện cùng với toàn bộ trí nhớ đã được cô tiếp thu xong, lúc này Bách Hợp mới thở phào một hơi, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp.

 

Nữ vương và tiểu bạch hoa 2

Lần này Bách Hợp trở thành một người con gái tên là Tần Bách Hợp. Nhà họ Tần vốn là một thương gia nổi tiếng ở thủ đô, bởi vì trước đó đã sinh liền hai người con trai, bà Tần thật vất vả cuối cùng cũng mang thai và sinh ra được một người con gái là Tần Bách Hợp nên cả nhà ngàn vạn cưng chiều, điều này khiến cho con gái duy nhất được cưng chiều đến nỗi có chút không hiểu thế sự, ngây thơ mộng ảo một cách đáng sợ.

Từ nhỏ, Tần Bách Hợp yêu thích nghệ thuật nhưng lại không có năng lực kiếm sống gì cả, tính cách dịu dàng và biết điều, tưởng rằng cả đời này dựa vào thân phận, địa vị của nhà họ Tần thì nuôi dưỡng một cô gái đơn thuần như tờ giấy trắng cả đời cũng không phải là việc khó. Vợ chồng nhà họ Tần định chuyển một phần cổ phần của nhà họ Tần chuyển cho cô, đảm bảo cô cả đời không lo cơm áo, chỉ cần tìm thêm được cho cô một người chồng ôn văn nhĩ nhã, chỉ cần có thể đối xử tốt với cô thì cho dù đối phương không có bất kỳ thân phận, địa vị nào thì vợ chồng nhà họ Tần cũng không thèm để ý.

Từ nhỏ Tần Bách Hợp cũng muốn tìm một người có tài văn chương phong lưu, tài hoa, mình có thể hiểu hắn, hắn cũng có thể hiểu người yêu của mình, từ đó làm bạn cả đời. Nhưng không như mong muốn, trong lúc vô tình cô bị tổng tài của Mục thị nhìn trúng, cuối cùng đã nhắc tới hôn sự với nhà họ Tần, buộc cô phải gả đến nhà họ Mục.

Không nói tới Tần Bách Hợp kia là một con thỏ nhát gan tính cách hướng nội, nhưng dung mạo của cô vô cùng xinh đẹp, vóc người cũng vô cùng xuất sắc, mấu chốt nhất chính là cô có một tâm hồn tinh khiết, trong suốt, cho dù là người đàn ông nào không thích loại phụ nữ như cô khi lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng khó có thể sinh ra ác cảm với cô. Đã gả cho người xa lạ cũng đã đủ để cho Tần Bách Hợp sợ, lá gan của cô bé nhỏ, hơn nữa Mục Kiêu cũng không phải một người dịu dàng gì, đêm tân hôn mặc dù cô chỉ có chút phản kháng, không biết Mục Kiêu cho cô ăn cái gì, hành hạ cô cả đêm.

Người đàn ông bá đạo đến cường thế, không cho phép người khác phản bác này khiến cho trong lòng Bách Hợp vĩnh viễn để lại bóng ma khó có thể phai mờ. Cô ấy rất sợ hắn, sợ hắn ở trên giường hành hạ mình, sợ hắn không nói một lời cho mình uống cái gì kỳ quái. Trước kia vợ chồng nhà họ Tần đã bảo vệ cô vô cùng tốt, cô chưa từng trải qua hay thấy tình cảnh như vậy nên cô bắt đầu sợ Mục Kiêu, muốn thoát khỏi hắn.

Cho dù Mục Kiêu ba lần bốn lượt đã cảnh cáo, muốn cô thu liễm một chút nhưng đối với một cô gái đã bị dọa vỡ mật mà nói, cô căn bản không nghe vào lời nói của Mục Kiêu… Nhất là lúc cô vô tình phát hiện Mục Kiêu chơi đùa với người phụ nữ khác ở trong nhà, phút trước người phụ nữ đó còn đang cười trong lòng của hắn, nhưng phút sau tâm tình của hắn khó chịu liền trực tiếp giết chết người phụ nữ hầu hạ mình. Điều này càng khiến cho Tần Bách Hợp sợ Mục Kiêu hơn.

Cuộc sống hôn nhân của cô vẫn hết sức không thoải mái, cuộc sống của cô chìm trong tối tăm, cho đến lúc Đỗ Tiệm Vũ xuất hiện trong cuộc đời của cô mới để trong lòng Tần Bách Hợp một lần nữa sống lại.

Người tên Đỗ Tiệm Vũ này là một người trẻ tuổi mà Tần Bách Hợp quen biết trong một lần hoạt động từ thiện. Hắn có nụ cười trong sáng như ánh mặt trời, cũng có vóc dáng cao lớn, đẹp trai nhưng không giống với vẻ cao lớn mang theo vài phần cảm giác nguy hiểm của Mục Kiêu. Đỗ Tiệm Vũ cao lớn nhưng lại đem lại cho Tần Bách Hợp cảm giác an toàn, không hề sợ hãi. Hai người sau khi cẩn thận tiếp xúc phát hiện đối phương cũng thích thứ mà mình cảm thấy hứng thú. Hai người cùng chung sở thích vẽ tranh, hai người thích thơ ca. Hơn nữa, mặc dù cuộc sống của Đỗ Tiệm Vũ bất hạnh, hắn sinh ra trong một gia đình nghèo khổ bình thường, không kham nổi việc học đại học nghệ thuật ở thủ đô, nhưng hắn cũng không cam chịu, ngược lại hắn tích cực phát huy khả năng, bắt đầu bán tác phẩm của mình, gom góp học phí để có thể học lên đại học.

Hơn nữa, ngoại trừ việc kiếm tiền ở bên ngoài, hắn còn thường xuyên làm từ thiện, vì xã hội mà cống hiến. Người cởi mở như hắn khiến cho người khác động tâm, giống như một luồng sáng rạng rỡ chiếu vào cõi lòng âm u của Tần Bách Hợp. Đỗ Tiệm Vũ vẫn chưa lập gia đình, Tần Bách Hợp cũng đang ở thời kỳ thiếu nữ vui vẻ nhất, phù hợp tiến tới nhưng đáng tiếc hai người gặp nhau sau khi cô đã kết hôn.

Tần Bách Hợp vì thế mà khóc nức nở. Cô không khống chế được việc mình yêu Đỗ Tiệm Vũ. Cô sợ Mục Kiêu, bây giờ sau khi có người yêu thật lòng càng hy vọng có thể ở cùng một chỗ với người mình yêu chứ không phải cùng một chỗ với ma quỷ. Cô quỳ gối trước mặt Mục Kiêu, hy vọng hắn có thể buông tha cho mình, cũng đồng ý ly hôn nhưng kết quả cuối cùng chẳng qua là cô tự rước lấy nhục mà thôi.

Không thành công nhận được thân phận tự do, trong lòng Tần Bách Hợp vừa sợ vừa hận. Dưới sự ca tụng của Đỗ Tiệm Vũ, cô bắt đầu cùng hắn qua lại mật thiết, dùng tiền của mình giúp đỡ hắn học hội họa, dùng tiền của mình cung ứng cho hắn đi học. Cho đến hai tháng sau khi hai người qua lại, Đỗ Tiệm Vũ vào đại học. Ở trong cuộc thi nhập học, hắn hy vọng cô có thể lấy thân thể của người yêu để vẽ một bức tranh, đau buồn nói cho dù Tần Bách Hợp đã gả cho người khác nhưng ngọn lửa tình yêu trong hắn sẽ vĩnh viễn không tắt. Tình cảm thâm tình của hắn cảm động Tần Bách Hợp, cô đã trút bỏ quần áo để cho Đỗ Tiệm Vũ vẽ thân thể của mình, hai người cũng vì vậy không khống chế được, hai người nam nữ trẻ tuổi đã cùng nhau đi quá giới hạn.

Lúc thân mật với Mục Kiêu, cho dù điều kiện thân thể của hắn hay ham muốn chuyện giường chiếu của hắn cũng làm một người con gái đơn thuần như Tần Bách Hợp có chút sợ hãi không chịu được. Hơn nữa trong thâm tâm cô rất ghét Mục Kiêu vì vậy mỗi lần hai vợ chồng thân mật đều là bóng mờ ở nơi sâu nhất trong lòng cô. Vóc dáng cô vốn nhỏ bé, không thích đối phương quá mạnh bạo nhưng hết lần này đến lần khác mỗi lần Mục Kiêu đều khiến cho cô đau đớn, khó chịu. Thân thể kháng cự cộng thêm mâu thuẫn trong lòng nên mỗi lần hai người hoan ái đối với Tần Bách Hợp mà nói đều là một trận hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng cảm giác Đỗ Tiệm Vũ mang lại cho cô lại không giống thế. Động tác của hắn ôn nhu, mặc dù vóc người cao lớn nhưng khi hai người thân mật không khiến cô cảm thấy đau giống như Mục Kiêu. Hơn nữa lời nói của Đỗ Tiệm Vũ ôn nhu, nhỏ nhẹ dụ dỗ khiến cho cô hoàn toàn động lòng mà thực sự yêu hắn.

Hai người lén lén lút lút lui tới, mỗi lần gặp mặt đều không thể khống chế được mà quấn quít lấy nhau. Cho đến hai tháng sau, việc Đỗ Tiệm Vũ vẽ tranh khỏa thân của cô bị lộ ra ở trường đại học Nghệ Thuật. Nhà họ Tần cũng có thể coi là nhân vật nổi tiếng trong thành phố, căn bản không thể che dấu được chuyện này. Cho dù vợ chồng Tần gia có yêu thương đứa con gái này hơn nữa thì cũng đã có lần hiếm hoi phải nổi giận, gọi cô về nhà mắng một trận, cả nhà muốn đến nhà Mục Kiêu nói lời xin lỗi.

Thế lực của nhà họ Mục rất lớn, lại có dây mơ rễ má với nhà họ Mục ở nước ngoài mà quan trọng hơn là thực lực của công ty nhà họ Tần đã không còn khổng lồ như trước kia cho nên khi Mục Kiêu nói muốn kết hôn với Tần Bách Hợp trước khi giúp đỡ nhà họ Tần, hai vợ chồng họ lúc này mới bị buộc không biết phải làm sao đành đáp ứng. Vào lúc này xảy ra chuyện Tần Bách Hợp bị vẽ tranh, mặc dù ông Tần cũng tức giận con gái làm chuyện không đoan trang nhưng trong lòng vẫn luôn lo âu cho cuộc sống của cô sau này, chỉ mong cô xin lỗi Mục Kiêu cẩn thận, chuyện này cầu xin hắn tha thứ để cho hắn đè nén xuống.

Ai có thể đoán được rằng Tần Bách Hợp lại cự tuyệt chuyện ông Tần yêu cầu cô xin lỗi.

Dường như cô đã tập trung dũng khí lớn nhất của cả một đời, đưa ra yêu cầu muốn ly dị với Mục Kiêu: “Tôi… tôi với anh Tiệm Vũ thật lòng yêu nhau, anh hãy tác thành cho chúng tôi, tôi không muốn cái gì hết, tất cả tiền tôi đều để lại cho anh. Tôi chỉ cần được ở bên cạnh anh Tiệm Vũ thôi.”

Lúc ấy, ánh mắt Mục Kiêu nhìn cô như kiểu anh cầm dao đâm chết cô vậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Tần Bách Hợp vui mừng muốn cùng người yêu song túc song phi (giống câu “như chim liền cánh, như hoa liền cành”) nhưng không nhìn thấy trong ánh mắt cha mẹ nhìn cô mang theo vài phần thất vọng và khiếp sợ.

Nhưng cho dù Tần Bách Hợp có thấy được thì sợ rằng cô cũng không để trong lòng bởi vì cô sợ cô đã cả đời nhu thuận. Lúc cha mẹ ép gả cô cho Mục Kiêu thật ra cô không tình nguyện nhưng lại để cha mẹ làm chủ. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân không thuận lợi khiến cho cô cũng bắt đầu oán trách cha mẹ. Lúc này cô biết trong lòng cha mẹ không thoải mái nhưng cô vẫn không nhịn được có cảm giác giống như là hãnh diện vậy, cảm thấy đây cũng là hậu quả của việc lúc đầu cha mẹ ép cô lấy chồng.

Nửa tháng sau, cô ký tên hoàn thành thủ tục ly hôn, cô xách hành lý muốn tìm đến chỗ Đỗ Tiệm Vũ vui mừng nói cho hắn biết mình đã được tự do, ai ngờ Đỗ Tiệm Vũ mặt đầy khiếp sợ nhìn cô chằm chằm, trong mắt mang theo mấy phần bất mãn. Khi đó Tần Bách Hợp đã bị tình yêu làm mờ mắt nên vui sướng dọn về căn nhà giống như lồng chim bồ câu mà Đỗ Tiệm Vũ thuê ở trong thành phố, bắt đầu rửa tay nấu canh cho hắn. Một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô nhưng vì tình yêu mà chịu nhiều đau khổ, đồ ăn, đồ dùng, chỗ ở hàng ngày đều không giống trước kia, Tần Bách Hợp vô cùng không quen nhưng cô cho rằng đây là chuyện mà tình yêu nhất định phải trải qua vì vậy cô cố nén.

Ban đầu Đỗ Tiệm Vũ đối với cô còn kìm nén nhưng dần dần, không tới thời gian một tháng, thấy Tần Bách Hợp thật sự không mang tiền theo thì sắc  mặt hắn bắt đầu thay đổi.

Tình lang trong nháy mắt như biến thành một người khác khiến cho Tần Bách Hợp có chút sợ hãi nhưng lúc này cô vẫn chưa từ bỏ ý định với mối tình đầu của mình, mỗi ngày cô đều cố nhẫn nhục. Mỗi lần Đỗ Tiệm Vũ tan học trở về đều nói cô hãy quay trở về nhà họ Mục, lúc đầu cô còn chỉ coi như Đỗ Tiệm Vũ không chịu được việc mình theo hắn chịu khổ, dịu dàng thỏa mãn cười nói mình không thèm để ý, nhưng càng về sau cô mới phát hiện ra đó là Đỗ Tiệm Vũ chê cô, chê cô cái gì cũng không có, chê cô giống như cây dây leo chỉ có thể quấn chặt vào người khác, mỗi ngày si ngốc chờ mong hắn về nhà, mỗi ngày vì hắn mà làm một đống thức ăn.

Thứ tình cảm này lúc đầu xem ra hết sức tốt đẹp, người phụ nữ nhu thuận như vậy người khác cũng thích nhưng thời gian dài lại khiến cho Đỗ Tiệm Vũ thấy phiền phức. Ban đầu hắn tiếp cận Tần Bách Hợp là có mục đích khác, hắn thích không phải loại phụ nữ nhàm chán như Tần Bách Hợp, nếu không phải vì cô là con gái của nhà họ Tần, sau này có thể được lấy được một số của cải thì hắn đã sớm chia tay với Tần Bách Hợp.

Sau khi ly dị, cuộc sống bên cạnh người yêu không có tốt như trong tưởng tượng của Tần Bách Hợp. Nghiêm trọng hơn là công ty chính nhà họ Tần bị tập đoàn Mục thị thu mua, vợ chồng nhà họ Tần vốn rạng rỡ vô hạn trong thành phố trong nháy mắt đã phá sản, ngồi tù. Bà Tần không chịu được biến cố như vậy liền phát bệnh tim mà ông Tần tuổi đã cao cũng phải vào tù. Tần Bách Hợp vì chuyện cha mẹ thật sự mặc kệ mình, sau khi mình ra đi không có tiền để dùng nhưng cha mẹ chưa từng đi tìm cô nên trong lòng cũng có chút oán trách nhưng cũng không biết nhà họ Tần vì chuyện đó mà sinh ra biến cố, cho đến tận mấy ngày sau Đỗ Tiệm Vũ không nhịn được nữa thì đuổi cô đi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion65 Comments

  1. Trùi ui… đọc xong nội dung của nguyên chủ mà ta thấy nhức đầu ah… nguyên chủ khờ gì đâu lun ấy… còn thằng cha Đỗ Tiệm Vũ nữa chứ… thật đe tiện trong đê tiện mà… lợi dụng nguyên chủ thấy rõ lun… haiz… trong 2 người thì ta thấy Mục Kiêu hơn hẳn Đỗ Tiệm Vũ… ít ra thì Mục Kiêu hình như có thích nguyên chủ… mỗi tội nguyên chủ yếu đuối nhát gan quá nên không nhận ra thui ah… không bít lần này Bách Hợp tỷ giải quyết chuyện này sao đây ah… ngóng chương típ ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

    • MK thích nguyên chủ mà còn lăng nhăng với phụ nữ khác hả b? là lúc lên giường chỉ biết thỏa mãn thú tính của bản thân mà ko hề để ý đến cảm xúc của vợ mình à? Cái “thích” của MK đ/v nguyên chủ chỉ giống như là thích 1 con chó con mèo biết nghe lời thôi chứ hắn ko hề tôn trọng nguyên chủ chút nào hết chứ đừng nói là “thích” hay ko thích. Tóm lại chả có thằng nào thật lòng với nguyên chủ đâu. 1 thằng thì chỉ yêu bản thân, thằng kia thì lợi dụng thôi.

  2. Đọc xong nội dung câu chuyện mới này thấy hấp dẫn vô cùng nha. Cái tính cách bá đạo nguy hiểm của Mục Kiêu ta thích vô cùng. Còn như cái thằng cha Đỗ Tiệm Vũ thì cho vô xó bếp đi nha. Cái cô Tần Bách Hợp y như đóa hoa trong nhà kính, nhút nhát, mù quáng mới bị Đỗ Tiệm Vũ lừa đồng thời hại luôn cả cha mẹ mình khổ sở. Không biết Bách Hợp sẽ xử lý chuyện này ra sao. Cảm ơn editors

  3. Hiền Nguyễn

    đọc tới cái cảnh vẽ tranh khỏa thân là ta đã biết chị ấy đã bị thằng cha chết tiệt Tiệm Vũ kia lợi dụng rồi. có lẽ anh họ Mục thật lòng yêu nguyên chủ chẳng qua cách anh thể hiện khiến chị sợ thôi

  4. Truyện hay quá, cái chị nguyen chủ khờ thật, cái thằng tra nam kia chỉ lợi dụng người khác. Hi, hay, quá, dù ko đc đọc phần sau vì ko có mật khẩu, đành đọc tạm vậy để đỡ thèm, huhu.

  5. Truyện hay quá Ad ơi, chưa có truyện nào mà ta hóng từng chap như z hết cảm ơn nàng nhiều nha đã edit truyện này nha. Phần nào cũng hấp dẫn hết thích tính cách của chị Hợp ghê ko phải là loại nữ chính sinh ra đã giỏi từ trong trứng như mấy truyện khác đọc logic hơn nhiều với lại cũng ko có chuyện nhìn cái đã yêu chết đi sống lại ảo lòi, đủ các yếu tố đọc hoài ko chán. Càng đọc càng nghiện r Ad <3.
    Với lại Ad ơi cho mình xin pass của mấy chương trước với truyện hay quá đi mà ta ko đọc đc ta biết là do mấy trang kia lấy truyện ko xin phép nên Ad mới làm vậy. Mình cx là đọc từ mấy web kia nên rất xin lỗi Ad nhiều nha. Mong các Ad thông cảm cho mình với. Mình đợi phản hồi từ các Ad nha.

    • sakurahime

      xin lỗi bạn đợi gỡ pass nhé, trừ các bạn độc giả cũ thì mới ngoại lệ cho pass mà không comt thôi

  6. ôi truyện này hấp dẫn gê, vừa vô đã khoái nam chính rồi :”>kiểu lạnh lùng hehe bà bách hợp cũ này bánh bèo dễ sợ, thèng kia nhìn là biết moi tiền rồi, ko có đàn ông tốt nào lại dòm ngó vợ của người khác cả, anh nam chính thương chị mới giữ chị kĩ như vậy ! ôi hóng chương mới , cám ơn các anh chị đã edit nhoa ;69

  7. Nguyên chủ trước kia quá mù quáng, hy vọng lần này Bh kịp thời thay đổi kết quả. Tên tra nam bám váy phụ nữ hèn quá.

  8. Chị Hợp mà nhập vào nguyên chủ nào là mặc định số phận người đó mọi lần đã rất thê thảm, mà kiểu nào rồi cũng sẽ xoay chuyển một cách vi diệu thôi
    Cái này gọi là Hiệu ứng bươm bướm nè
    Con ruột của tg
    Mà thương cho roi cho vọt… Thế nào mỗ tg cũng sẽ cho tỷ ấy thất bại một lần nữa.. Để có kịch tính… Ko bị trùng hợp hoàn thành hoài… Gramma đó
    Mình mong rằng sẽ nhận được pass mở truyện từ trang tamvunguyetlau để có thể theo dõi tiếp con đường của tỷ ấy… Love
    Gmail của mình là : ducdamhandsomeboy@gmail.com

  9. nguyên chủ trước kia mù quáng vì yêu nên bị lừa tình lừa tiền rồi, không biết bách hợp vào đây thì đã phát triển đến giai đoạn nào rồi, mục kiêu này có tý gì liên quan đến anh duyên tỷ không vì ta cũng không thích có vợ rồi mà vẫn đùa bỡn người khác trước mặt vợ, không biết còn những cao trào gì nữa đây

  10. Mục Kiêu bá đạo quá chừng , ta thích, còn Đỗ Tiệm vũ từ lúc vẽ tranh khỏa thân là nghi rồi. Dẫu biết đó là nghệ thuật, nhưng ít có ai thương bạn gái mình mà chấp nhận như vậy, trừ khi 2 người cùng nghề hoặc sống trong xã hội thoáng như ở Mỹ

  11. Chậc le nào a thiếu soái xuyên vào a MK đều là ng bá đạo mạnh mẽ cả. Ca này Hopej tỷ mệt rồi đây he
    Mà tên họa sĩ đáng ghét kia nữa đúng là hạng lợi dụng bán váy phụ nữ mà sống chẳng đáng mặt đàn ông

  12. Đọc phần này gay cấn, có vẻ nguy hiểm, cũng giống phần thiếu soái, các anh này có một phần của Lý duyên tỉ không nhi

  13. Nguyên chủ thật ngu dốt. Mà Đỗ họa sĩ là kiểu đàn ông bựam có thể Mục tiên sinh hơi thô lỗ tí thôi

  14. đúng là khó xử thật, thật ra nguyên chủ là cô gái tốt nhưng bị xã hội cho một cái tát vào mặt cộng bồi thêm một cú đá thôi , khổ thân nguyên chủ, ngay thơ và nghệ thuật quá mức

  15. Nguyên chủ số khổ chồng thì bạo ngược còn tình nhân thì tra từ gốc tới ngọn.

  16. Đm một thánh mẫu … sống trong hào môn mà ko bít j thì khác nào muốn đẩy con mìn vào chỗ chết … thật ko hỉu ông bà Tần đg nghĩ j …

  17. Truyện hay và gay cấn quá. Nguyên chủ đúng là xui xẻo khi làm bia cho gia đình họ Tần. Nói là thương con nhưng thật ra là lợi dụng con để lấy lòng MK. Bọn đàn ông trong truyện này thật bá đạo và đểu cán vì chỉ biết lợi dụng và hành hạ phụ nữ mà thôi. Mong Ad cho mì vào danh sách nhận pass để mình xem và comt nhiều chap hiiii. Thanks Ad!

  18. Lại là một tên nam nhân cặn bã nữa rồi. Nhưng cô bé nữ chính cũng quá nhu nhược và mơ mộng hão huyền đi ;49 . Mắt nhìn người cũng thật kém. Nếu không thì cũng đã không nhìn trúng tên cặn bã kia.
    Lần này không biết tên cặn bã nam nhân kia sẽ bị chỉnh như thé nào nhỉ ;93 ;93 ;93

  19. Lại thêm 1 cô gái ngây thơ tin tưởng vào tình yêu đẹp đẽ dẫn đến kết cục bi thảm. MN lần này lại là 1 ng đàn ông quá nguy hiểm,BH đối mặt với MK lần này chắc chỉ có thể nhẫn nhịn nhiều may ra mới lam đc nhiệm vụ.

  20. Lúc đầu đọc tiêu đề mình cứ nghĩ là bách hợp xuyên vào làm nữ vương rồi pk với tiểu bạch hoa ngược tiểu bạch hoa và tra nam,ai ngờ thành tiểu bạch hoa.. hình như ta hơi bị lậm rồi trí tưỡng tượng bay xa.

  21. cố chủ quả thật quá mềm yếu và ngây thơ. nhưng quả thật có người chồng như thế thì cũng sợ thật, nghĩ chứ bản thân lúc nào cũng bầm dập thì cũng chịu chả được. thật không chịu được loại cường hào thủ đoạt với tiểu bạch thỏ mà

  22. Cái cô Tần Bách Hợp y như đóa hoa trong nhà kính, nhút nhát, mù quáng mới bị Đỗ Tiệm Vũ lừa đồng thời hại luôn cả cha mẹ mình khổ sở. Không biết Bách Hợp sẽ xử lý chuyện này ra sao.

  23. Nguyên chủ chỉ có thể làm người ta cảm thán là quá khờ dại cũng bởi vì được bọc quá kỹ không biết đc sự đời hiểm ác lại vớ đúng ông chồng Thuộc trường phái hành động nữa!!! Nguyên văn thế giới này chính là thể loại chuyện xưa tổng tài ngược thân ngược tâm điển hình đây mà

  24. Tần Bách Hợp à, cô ngây thơ như vậy thực sự được chứ? Cho dù cô có được ông bà Tần bảo hộ một cách quá đáng như vầy thì vào thời đại mà internet phát triển, trên Baidu bên Tung của có đủ mọi loại thông tin thì ít ra cô cũng nên hiểu sự đời một chút chứ, cái phong cách phấn hồng bong bóng công chúa ngây thơ trong sáng nghệ thuật này của cô, tôi chỉ có thể miêu tả bằng một từ: Ảo, hai từ: Quá ảo, ba từ: thực CMN ảo! Ngây thơ như cô, ngoại trừ trong tiểu thuyết chắc bên ngoài chỉ có trẻ con chưa tiếp xúc nhiều với internet vs lại được giáo dưỡng tốt thì mới so được thôi, người trưởng thành BÌNH THƯỜNG như chúng tôi căn bản chẳng ai so được đâu, cho nên là, nữ chính ngây thơ, xin chào, nữ chính ngây thơ, tạm biệt, hy vọng rằng mình đừng gặp nhau, ha ha.

  25. biết ngay là thằng kia tiếp cận nguyên chủ là vì tiền mà, hừ, mà cũng tại nguyên chủ thôi, ngu ngơ khù khờ quá mà, mà đúng là là do bố mẹ nguyên chủ, nuôi con gái thành người như vậy a. hazz. còn cái tên Mục kiêu kia sao lại nhìn trúng nguyên chủ rồi về hành hạ con nhà ngta vậy?? hay là muốn trả thù hay gì đó ta???

    tks tỷ ạk

  26. Cũng ko thể trách nguyên chủ đc nuôi dưỡng lớn lên như hoa trong nhà kính đương nhiên không chịu nổi cuộc hôn nhân vs MK sẽ cảm nắng vs ĐTV mù quáng mà tin tình yêu ko cần vật chất, đúng là tổng tài ngược thân ngược tâm

  27. Đọc xong cốt truyện , chỉ có thể nói xạn lời luôn , không biết nói gì nữa luôn

  28. cị lại gặp phải đối thủ r. mà nghi lắm coi chừng chị phari nằm giường hoài hoài như hồi gặp chú quân nhân kia. kaka

  29. Ta ngửi thấy mùi âm mưu ở đâu đây nè, thật tội cho nguyên chủ lấy phải người chồng như MK, nếu là mình chắc cũng sẽ ngoại tình mất, quá biến thái không biết nguyện vọng của nguyên chủ là gì đây??????
    Cảm ơn các eđit và beta

  30. ;93 Tình hình kỳ này hơi căng nhỉ? Nguyên chủ này được bao bọc từ bé, xa rời nhân loại

  31. Cạn lời… chuyện như nguyên tác cũng có phần lỗi của cha mẹ nguyên chủ và ng chồng nữa. Nếu ko dạy ra con gái như sống trong mơ ko biết nỗi lo cơm áo gạo tiền và lòng người hiểm ác, nếu người chồng dịu dàng quan tâm hơn một chút thì nguyên chủ đã ko ngu ngốc chạy theo thứ gọi là tình yêu mà bất chấp tất cả như vậy rồi

  32. chà lần này là tình tiết tông tài bá đạo yêu nữ sinh ngây thơ, mà nữ sinh ngây thơ lại mê a ình lang =))

  33. Khổ thân BH vừa xuyên đã được nếm H rồi, lần này là kiểu truyện tổng tài bá đạo yêu tiểu bạch thỏ ak =))))
    Nhưng nhận xét chân thành là không ít nguyên chủ của BH bị sướng quá hoá rồ, hay đúng hơn là có phúc mà không biết hưởng, đến lúc nhận ra thì đều đã ôm quả đắng rồi, vậy mới nói cần học cách hài lòng với những gì mình có.
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  34. Lâu rồi ko đọc nên ta ko nhớ hết nhữg fần trước, nhưg MK ta thấy quen thuộc lắm, nếu là dsúg thì kiểu gì BH cũg bị lại lộ cho mà xem, MK kiểu gì cũg nhận ra đc BH ko fải là TBH. Còn TBH thì quá ngây thơ đến ngu ngốc rồi, cũg do ba mẹ Tần bảo bọc cgái quá mà. Haiz

  35. Haizz nguyên chủ giống như một đứa trẻ bồng bột nhưng một phần cũng do mk quá tàn bạo ai nhìn vào cũng sợ

  36. Câu chuyện mở đầu nào của tác giả đều cẩu huyết hết. Một đời người ta sẽ sóng yên biển lặng, bình bình an an vậy đó mà tác giả đặt bút xuống một cái là coi như k còn gì. K pít nguyên chủ nên hận những nhân vật đã hại mình hay hận tgia xuống tay k lưu tình đây.

  37. Mục Kiêu quả thật là bá đạo mà, có mùi nguy hiểm

    Đỗ tiệm vũ đúng kiểu người lợi dụng luôn ý . bách hợp tưởng tìm được người thật lòng yêu rồi hóa ra là tên tra nam lợi dụng

  38. Trong tất cả nhân vật nam thì Mục Kiêu là nhân vật thấy chán ghét nhât , tên này chắc là thuộc lao5i biến thái không biết yêu là gì rồi

  39. Tần Bách Hợp. Nói đơn giản nhẹ nhàng là khờ. Mà nói thực là ngu quá ngu. Trời ơi trời ơi. Tại sao lại đi hận ba mẹ mình. Sau khi bỏ đi họ đã phải chịu ntn chứ. Ko chấp nhận được “híc ” chỉ tội ba mẹ nguyên chủ thôi. Cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai chiều con vô bờ bếnh như thế. Tạo ra 1 tính cách không thể nào chấp nhận được. Mà chồng của nguyên chủ giống như kiểu bạo hành gia đình. Cũng 1 phần tại hắn. Ghét ông này dễ sợ. Do ổng mà ra

  40. Nguyên chủ thì ngây thơ đến tội, 2 thằng cha kia thì 1 người đối xử tàn bạo 1 người lừa gạt như thế không oán hận mới lạ.

  41. lý duyên tỷ không biết sẽ nghũ gì khi thấy bách hợp nghĩ về lý yên tu nhỉ. lần này bách hợp gặp mục kiều, nghe tả thấy mục kiều kiia đáng sợ quá, còn tên người yêu đê tiện kia nữa chứ, thật là ghét mà

  42. đến phần gay cấn hấp dẫn rồi, có vẻ thích lão Mục rồi đó, nhưng đọc đến đoạn anh ta lấy Bách Hợp rồi mà vẫn lôi phụ nữ khác về nhà chơi đùa là tức rồi, đã thế lúc trên giường chỉ biết hành hạ và tự thỏa mãn bản thân là thấy ghét, k hiểu tình cảm anh ta dành cho nguyên chủ là gì. Nhưng chắc chắn một điều vẫn là ng đàn ông phối hợp diễn cùng Bách Hợp ở những phần trước

  43. Cẩm Tú Nguyễn

    Thật ra tại vị Mục Kiêu không có những hành động dịu dàng nên làm nguyên chủ sợ thôi, do nguyên chủ được bảo hộ quá tốt nên rất ngây thơ

  44. Mục Kiêu cũng hơi quá đáng, đối xử dịu dàng vs nguyên chủ 1 chút xíu thôi cũng có mất miếng thịt nào đâu. Đỗ Tiệm Vũ thì vô liêm sỉ, vì tiền mà tiếp cânh nguyên chủ, biết cô đã có gia đình cũng k buông tha, lúc cô ly hôn thấy cô k mang tiền theo thì đuổi cô đj. Nói đj cũng phải nói lại, nguyên chủ quá ngây thơ, k suy nghĩ trước sau hại cha mẹ ra nông nỗi đấy. Tóm lại ai cũng có lỗi hết. Bách tỷ hình như đến muộn quá, đã đến đoạn đòi ly hôn rồi ;34

  45. Kịch bản này chẳng có ai đúng hoàn toàn cả. Nguyên chủ được bảo vệ quá nên không biết được lòng người khó dò rơi vào cái bẫy mà tên Đỗ Tiệm Vũ đặt ra. Đỗ Tiệm Vũ thì quá đê tiện cũng giống như Lục Thiếu Quan lúc trước lừa tiền của nguyên chủ. Mặc Kiêu thì quá bạo lực không mang lại cho nguyên chủ cảm giác an toàn, khiến cho cô ấy dễ bị sa ngã hơn. Không biết Bách Hợp phải làm thế nào đây.

  46. Mục Kiêu bá đạo quá chừng , ta thích, còn Đỗ Tiệm vũ từ lúc vẽ tranh khỏa thân là nghi rồi. Dẫu biết đó là nghệ thuật, nhưng ít có ai thương bạn gái mình mà chấp nhận như vậy, trừ khi 2 người cùng nghề hoặc sống trong xã hội thoáng như ở Mỹ

  47. Cũng ko thể trách nguyên chủ đc nuôi dưỡng lớn lên như hoa trong nhà kính đương nhiên không chịu nổi cuộc hôn nhân vs MK sẽ cảm nắng vs ĐTV mù quáng mà tin tình yêu ko cần vật chất, đúng là tổng tài ngược thân ngược tâm

  48. mình cứ cảm thấy Mục Kiêu giống như Dung Ly, Nguyên chủ của Bách Hợp bị nuôi dưỡng tới nỗi ngu ngốc, không phân biệt đâu là thật đâu là giả, thời buổi này lm gì còn 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng, không có tiền có ai thềm tới

  49. Chưa cần đọc nhiều đã biết được tên đỗ tiêm vũ là 1 tên đào mỏ rồi, chỉ tội cho tần bách hợp quá ngây thơ mà thôi. 1 cô tiểu thư bị nuôi trong lồng kính ko hiểu gì về sự đời mà. Nhưng tên mục kiêu này cũng chả phải tốt lành gì, ko hiểu sao hắn lại nhìn trúng tần bách hợp nữa, tuy cưới cô về nhưng đối xử cũng chả ra sao. Hắn và tên đào mỏ kia đều đáng bị trừng trị. PS: cảm ơn editor đã theo và dịch 1 bộ truyện dài hơi như thế này.

  50. Mk thấy Tần Bách Hợp là ngu ngốc chứ k phải là đơn thuần mk thấy chỉ muốn chửi cho phát thôi ngu ngốc hết thuốc chữa vì cái tình yêu con sin sít mà hại cả nhà phải chịu kết quả cho cô ta mà cũng hại cô ta phải chịu khổ mk thấy cô ta chịu khổ là đág đời nhưg đừg để gia đình phải chịu như cô ta ;75

  51. Tần BH này còn ngu hơn cả Uông BH trong thế giới lật người khỏi cảnh khốn cùng nữa, oán hận cả cha mẹ, ngây thơ khi phản kháng đk cha mẹ, thôi ko bình luận về cái ngu này nữa

  52. Công nhậm nguyên chủ ngu thật , nói ra thì bảo bậy nhưng mà thực sự rất ngu ngốc mặc dù nam chính có hơi tàn bạo một chút nhưng ít ra tốt hơn cái tên tham tiền Đỗ Tiệm Vũ kia rất nhiều lần vậy mà lại bỏ Mục Kiêu

  53. Số phận cô gái này cũng khổ là một đóa hoa trong nhà kính sau khi lấy chồng chồng lại bá đạo chuyên chế nên tâm hồn cô không chịu nổi. Với lại tính cách thiếu nữ khiến cô bị người khác lừa thảm hại đến thế

  54. Cũng không thể trách nguyên chủ được.tùe nhỏ đã được bảo bọc.tâm hồn đơn thuần rồi.Tên Đỗ tiệm Vũ đúng là khốn nạn thật.Vì mục đích của bản thân mà đi lấy tiền để hại người khác, tâm hồn như vậy sao là thiên về chất nghệ sĩ được nhỉ.Còn mục kiêu bá đạo mà còn lạnh lùng quá.Không biết có chút tình cảm gì với nguyên chủ hay không đây.Cảm ơn nhóm dịch nhé :))

  55. Toàn thấy mấy nguyên chủ ngu vì tình dại vì trai ;96 ;96 thế mới nói bảo bọc con quá k phải là tốt :v tội BH

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close