Trời Sinh Một Đôi – Chương 407+408

90

Chương 407: Miến huyết vịt siêu cay

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Mấy ngày nay các tướng sĩ đều cực khổ, ta cũng không thể giúp được việc gì, nên làm một bữa ăn cho mọi người vậy.” Chân Diệu cười nói.

Tiêu Mặc Vũ rất hoài nghi nhìn Chân Diệu một cái.

Theo hắn biết, những quý nữ nói là tinh thông trù nghệ kia, thật ra chỉ là vẩy muối thêm chút đường, thậm chí chỉ phụ trách múc thức ăn đã làm xong ra mà thôi. Chuyện đó và chuyện rất nhiều quý nữ thêm mấy mũi kim trên khăn thị nữ đã thêu xong, sau đó lúc tặng người khác thì nói là mình tự làm, tuy phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống.

Về phần danh tiếng trù nghệ bậc thầy của Chân Diệu lưu truyền giữa đám quý nữ ở kinh thành, đương nhiên đừng trông mong một võ tướng ngày thường chưa từng cùng xuất hiện sẽ chú ý.

Mấy ngày nay, những thứ ngon Chân Diệu chọn mua, có non nửa rơi vào bụng Tiêu Mặc Vũ và Phó Tướng, mặc dù hắn lo Chân Diệu chà đạp lương thực, nhưng vẫn miễn cưỡng gật nhẹ đầu, nói với Trì Phó Tướng: “Dẫn Huyện chủ qua đi, cẩn thận đừng để bỏng Huyện chủ.”

“Huyện chủ, mời bên này.” Hiện tại, Trì Phó Tướng gặp Chân Diệu đã thản nhiên hơn nhiều, có điều lúc đi phía sau nàng, cứ không nhịn được mà nhìn Bạch Thược vài lần.

Trên đường Chân Diệu đi tới, không ít binh lính đều ngưng động tác trong tay lại, lặng lẽ dán mắt nhìn nàng.

Đối với vị Huyện chủ thân phận cao quý này, mặc dù bọn họ còn chưa thể nói là thích, nhưng ít nhất cũng không ghét.

Đi lâu như vậy, vị Huyện chủ này trừ mỗi lần gặp thành trấn thì mua một đống lớn thực phẩm chín, sau đó chia cùng Tướng quân của bọn họ, khiến bọn hắn thầm ghen tỵ một chút ra, thì bình thường cũng không phiền toái gì thêm, càng không có hành động mà bọn họ cho rằng loại quý nữ này chú trọng. Nói ra thì xem như rất tốt.

Dưới vạn người chú mục như vậy, trên mặt Chân Diệu nở nụ cười ôn hòa, đi lại thong dong, cũng không chút mất tự nhiên.

Mọi người nghĩ thầm, không hổ là Huyện chủ Thánh thượng thân phong, đúng là trấn giữ được hoàn cảnh. Một nữ tử yếu ớt, bị một đám quê mùa bọn họ nhìn chằm chằm vào, mặt lại không đổi sắc, tim không đập loạn. Chậc chậc, ngay cả hai thị nữ sau lưng đều lãnh tĩnh như vậy, đây mới là phong phạm nhà cao cửa rộng a.

Bạch Thược mặt không biểu tình nghĩ thầm. Đại nãi nãi chuẩn bị nấu ăn, không thể không hưng phấn được, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn, những thứ khác trong mắt nàng chỉ là cải trắng a… cải trắng a.

Thanh Đại thì lại mang vẻ mặt không biểu tình.

À. Cô nương này chẳng nghĩ gì cả, chỉ có hai suy nghĩ trong đầu, bảo vệ Đại nãi nãi và tiếp tục bảo vệ Đại nãi nãi.

Cho nên chủ tớ ba người mỗi người bình tĩnh mỗi vẻ, cộng thêm một Phó Tướng nhắm mắt theo đuôi, đi về phía một cái nồi lớn.

Nhiều người dùng cơm như vậy, nên cái nồi này rất to, nước nấu trong nồi đã sôi rồi, bên cạnh đặt rau dại đã rửa sạch, xem ra đang định nấu canh.

Chân Diệu đứng ở trước nồi to, làm Trì Phó Tướng sợ hết hồn: “Huyện chủ, ngài cẩn thận!”

Giọng hắn quá lớn, ngược lại dọa Chân Diệu sợ run cả tay.

Bạch Thược hung hăng  ném qua một ánh mắt xem thường.

Chân Diệu vén lên vải mịn phủ trên cái giỏ trong tay Bạch Thược, lộ ra một cái hộp vuông. Mở hộp ra, phía trong là một miếng huyết vịt lớn bị đông lạnh đến nỗi bốn phía còn đóng băng.

Huyết vịt này là nàng đặc biệt sai người đi mua lúc dừng lại trước một thành trấn vào hai ngày trước.

Một thứ khác đựng đầy trong hộp là mề vịt. Trước tiên nàng cho những thứ này vào nồi đun sôi, binh sĩ vây xem không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

Những thứ lòng vịt này, bình thường bọn họ không ăn, nhưng lúc này ở dã ngoại hoang vu, băng thiên tuyết địa, trồi lên lặn xuống cuồn cuộn trong một cái nồi lớn như vậy, rõ ràng còn chưa thêm bất cứ gia vị gì cũng đã khiến miệng bọn họ không ngừng được rồi.

Lúc này Thanh Đại lót khăn mềm trong tay, đặt miếng huyết vịt kia vào tay.

Mọi người lại càng tò mò, đều duỗi dài cổ nhìn, ngay cả Tiêu Mặc Vũ cũng lặng lẽ đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt cao thâm khó dò.

Tiếp sau đó, lại vang lên tiếng hít khí liên tiếp.

Chỉ thấy Chân Diệu rút ra một con dao mảnh từ trong ống tay áo, thân đao sáng ngời, vung dao hoa cả mắt, từng miếng huyết vịt hơi mỏng đã bay vào trong nồi lớn. Nhanh mà ổn, nên nước trong nồi chỉ nổi lên một đám vòng xoáy, cũng không văng ra ngoài.

Kỹ thuật cắt gọt như vậy, mọi người nhìn tận mắt suýt chút đã quỳ xuống.

Tiêu Mặc Vũ nhếch miệng, nháy mắt với Trì Phó Tướng.

Nhưng vẻ mặt Trì Phó Tướng lại dại ra, hoàn toàn không nhìn thấy.

Tiêu Mặc Vũ âm thầm mắng một tiếng mẹ nó, hắn muốn hỏi một chút, không phải có người giả mạo Huyện chủ Giai Minh này chứ?

Chờ đến khi huyết vịt đóng băng trong tay Thanh Đại càng ngày càng mỏng, chủ tớ hai người, một người không ngừng đao, một người tay vẫn không nhúc nhích, ngược lại khiến người vây xem nhìn mà kinh hồn táng đảm.

Không biết là bút tích như thần hay giữa chủ tớ hai người đã sớm ăn ý, đến khi tim mọi người đều tọt lên cổ họng, sợ Chân Diệu xuống một dao làm lọt vào nồi là tay mỹ nhân, thì Thanh Đại đã ném miếng huyết vịt còn lại lên không trung, dao mảnh của Chân Diệu bay múa, từng miếng huyết vịt như tuyết ào ào rơi xuống.

Sau đó, nàng mở một cái hộp cuối cùng trong cái giỏ ra, ném vào trong nồi một miếng đậu phụ mềm.

Đậu phụ mềm này nàng dã chuẩn bị lúc còn ở phủ Quốc Công, vì đã rán qua, lại cho không ít muối nên đến giờ vẫn không hỏng.

Làm xong các động tác liên tiếp này, cũng chỉ mất phút chốc thời gian, sau đó Chân Diệu nâng mắt, nói với Bạch Thược nói: “Lấy cái nồi đáy bằng và cả bình mỡ heo trong xe ngựa ra đây.”

Rất nhanh, Bạch Thược đã trở lại, đặt cái nồi trên đống lửa đã dựng xong, mở bình ra, dùng cái muôi gỗ múc một miếng mỡ heo lớn bỏ  vào trong nồi chiên.

Chân Diệu từ trong giỏ Thanh Đại xách lấy ra một xâu ớt, duỗi tay ra, lại lấy ra một cái kéo.

Các tướng sĩ vây xem đồng thời có rút khóe miệng.

Huyện chủ, lúc này ngài mang đầy đủ quá cơ!

Chân Diệu lại không rảnh bận tâm cách nghĩ của người bên ngoài, cầm kéo cắt ớt thành từng khúc, rơi thẳng vào mỡ heo đã tan chảy đầy trong nồi.

Xâu ớt này số lượng không ít, càng về sau, mắt nàng cũng đỏ lên, bị hun đến mức nước mắt chảy ròng.

Tiêu Mặc Vũ nhìn không được, bước qua cầm lấy kéo: “Để ta.”

Chân Diệu với đôi mắt đỏ rực cười cười: “Vậy làm phiền Tiêu tướng quân rồi.”

Tiêu Mặc Vũ thấy vậy ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên cũng có chút ý ngượng ngùng.

Không cần phải nói, chỉ dựa vào việc Huyện chủ Giai Minh tự mình làm như vậy, bị ớt xông đến nỗi nước mắt không ngừng bay mà không nói nhiều gì, thì vừa rồi dường như hắn cũng không nên hoài nghi nàng không khéo tay.

Dù hương vị những thứ ruột vịt mề vịt kia có quái lạ đi nữa, thì lát nữa hắn cũng phải cho nàng đủ mặt mũi mà ăn một bát lớn.

Chân Diệu nhận lấy chiếc xúc gỗ trong tay Bạch Thược, đảo qua đảo lại xào ớt. Không lâu sau, mùi hương cay nồng đặc biệt của ớt bay ra, mọi người không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

Thấy một nồi ớt đầy đã xào vàng giòn óng ánh, nàng đổ thẳng vào trong nồi to, ngay sau đó cho miến trong giỏ vào, thêm muối và gia vị ướp độc nhất vô nhị của nàng là gừng ngâm chua. Cuối cùng còn bỏ thêm một nắm to tiêu xay nhuyễn.

Trong nồi to đã là một mảng dầu đỏ, mùi thơm nồng đậm khiến người ta khó thể nào chịu được, không ít người biến thành bộ dạng há to miệng nuốt nước miếng.

Chân Diệu xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói: “Xong rồi.”

Vừa dứt lời, rầm rập một nhóm người đã vây tới. Chủ tớ ba người vội vàng lui lại đi ra ngoài.

Mắt thấy một đám người sắp chen đổ cả nồi, Tiêu Mặc Vũ giận dữ: “Xếp hàng hết cho lão tử!”

Lời hắn nói vẫn rất có tác dụng. Một đám người vội vàng xiêu xiêu vẹo vẹo xếp hàng.

Chỉ thấy Tiêu Mặc Vũ thản nhiên đứng ở phía trước nhất, chỉ huy Trì Phó Tướng múc cho hắn một bát lớn. Sau đó xoay người nghiêm túc nói: “Ta nếm thử trước xem chín chưa.”

Mọi người đều cùng dựng thẳng ngón giữa.

Tướng quân, làm người đừng có vô sỉ như vậy chứ!

Tiêu Mặc Vũ bưng bát tránh ra vài bước, gắp một đũa miến xì sụp ăn vào, không khỏi mở to mắt.

Thật sự là ăn quá ngon!

Hắn ăn xong một bán miến huyến vịt, trời này rất lạnh, mà chóp mũi đã đổ một mảnh mồ hôi, toàn thân thật thoải mái.

Lúc này cũng có không ít người lang thôn hổ yết ăn xong, rối rít khen ngợi nói: “Ăn ngon đến nỗi muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi, ăn xong cả người đều nóng lên, thật sự rất thoải mái.”

“Đúng vậy a, tay ta đông cứng cả mấy ngày nay, giờ cũng cảm thấy ấm lại rồi.”

Trong lòng Tiêu Mặc Vũ vừa động.

Nước dùng cay như vậy, dường như rất thích hợp cho các tướng sĩ trừ hàn, chờ đến bên Tĩnh Bắc, có lẽ tác dụng càng lớn hơn.

Hắn lau miệng, cố nén xúc động muốn đi cướp thêm một bát mà đi tới trước mặt Chân Diệu.

“Sao Huyện chủ không ăn một chút?”

Chân Diệu nhìn đám người điên cuồng tranh đoạt một cái, khẽ mỉm cười: “Bình thường ta đã ăn rất ngon rồi, cần gì tranh cùng bọn họ chứ.”

Lời này nói ra khiến mặt già của Tiêu Mặc Vũ đỏ lên.

Bình thường dường như hắn cũng ăn chùa được không ít đồ ngon, mà vừa rồi lại là người đầu tiên xông lên.

Khụ khụ, điều này cũng không có gì, chủ yếu là bình thường hắn quen làm gương cho binh sĩ thôi.

Từ lúc ngày hôm đó, ánh mắt các tướng sĩ nhìn Chân Diệu đã khác.

Dĩ vãng là trong sự cung kính mang theo một tia coi thường, còn hiện tại thì mắt lóe lục quang như sói đói.

Thậm chí Chân Diệu phát hiện, mỗi lần đến giờ cơm, luôn có người không ngừng gõ gõ vào cạnh xe ngựa của nàng, hại tinh thần Thanh Đại lúc nào cũng căng ra.

Mỗi ngày đều bị một đám người thích ăn uống quấn lấy, Chân Diệu hữu tâm vô lực, vì nguyên liệu nàng mang đến cũng không chịu nổi tiêu hao, nói về tư tâm, thì có vài thứ ở phương Bắc không ăn được, mà nàng lại cố ý chuẩn bị cho Thế tử gia đấy.

Chỉ có lúc mỗi lần đi ngang qua thành trấn, đã thành ngày được tất cả mọi người vô cùng vui mừng, bởi vì nguyên liệu bọn họ mua được, trải qua một đôi tay thần kỳ của Huyện chủ Giai Minh, liền biến thành một nồi thức ăn mỹ vị.

Cứ như vậy, đường xá vốn xa xôi gian nan mệt nhọc, nhưng vì có thêm mỹ vị, nên đã trở nên không còn dài đằng đẵng như vậy nữa. Lại đi thêm mấy ngày, cuối cùng đến lúc đội ngũ đến thành Bắc Băng, căn bản không giống như quân đoàn mệt mỏi ngàn dặm xa xôi mà đến, ngược lại khiến cho người nghênh đón hoài nghi, vật tư mang đến có phải đã bị bọn gia hỏa mặt mày hồng hào này ăn hết trên đường rồi hay không.

“Tiểu thúc, thật không ngờ lần này là ngài dẫn đội tới!” Tiêu Vô Thương nhảy xuống ngựa, hưng phấn ôm lấy Tiêu Mặc Vũ.

Hai người bọn họ tuổi tác không kém nhiều, nói là thúc cháu, thật ra chẳng khác huynh đệ là bao, thuở nhỏ tình cảm rất tốt.

“Đừng có không biết lớn nhỏ.” Tiêu Mặc Vũ ghét bỏ nhíu nhíu mày, nhưng đáy mắt lại tràn đầy vui vẻ.

Ánh mắt Tiêu Vô Thương vừa chuyển, nhất thời cười, ôm bả vai Tiêu Mặc Vũ, nháy mắt ra hiệu nói: “Tiểu thúc, không phải là người tìm tiểu thẩm cho cháu, cùng dẫn đến đấy chứ?”

Sắc mặt Tiêu Mặc Vũ đại biến, đánh qua một quyền: “Chớ có nói năng bậy bạ!”

Hắn vung quyền xong, mặc kệ Tiêu Vô Thương kêu thảm thiết, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, thấy Chân Diệu đang xuống xe ngựa, bên tai hắn không khỏi nóng lên.

Vì sao cả đám người bên cạnh hắn đều ngu xuẩn như vậy chứ? Cái đội quân này, thực sự là không có cách nào dẫn theo mà!

Huyện chủ Giai Minh. . . . . . chắc không nghe thấy nhỉ?

Chân Diệu đi tới, cười chào hỏi: “Tiêu thế tử.”

 

Chương 408: Diêu đại cô nương

Mắt Tiêu Vô Thương cũng trợn tròn lên: “Giai. . . . . . Huyện chủ Giai Minh, làm sao ngươi cũng tới?”

Hắn vừa nói xong thì sắc mặt đại biến: “Ngươi… làm sao ngươi cùng đi theo tiểu thúc của ta? La Tướng quân có biết hay không a?”

Tiêu Mặc Vũ giận đến mức mặt đen lại, thầm nghĩ rốt cuộc cái tên hỗn tiểu tử này đang nói cái gì vậy? Nhưng ngại Chân Diệu ở đây, nên không tiện phát tác.

Chân Diệu cũng cảm thấy câu hỏi này của Tiêu Vô Thương kỳ lạ, nói: “Có lẽ chàng không biết a.”

Nàng đến theo đoàn xe vận chuyển đồ quân nhu, không có khả năng lại truyền thư sớm nha?

Tựa như thành Bắc Băng nhận được tin tức đội ngũ đội ngũ vận chuyển đến cũng chỉ vì đội ngũ vận chuyển bên này phái kỵ binh nhẹ đến báo tin trước hai ngày mà thôi.

“Huyện chủ Giai Minh, ngươi đối với La Tướng quân, thật sự là quá tốt rồi, lần này ngươi lén tới sao? Ngươi yên tâm, tiểu thúc ta là người tốt, sẽ không nói chuyện của ngươi ra đâu!”

Tiêu Mặc Vũ cuối cùng không nhịn được tát Tiêu Vô Thương một cái: “Nói nhăng gì đấy, Huyện chủ Giai Minh là đặc sứ của Hoàng hậu nương nương, theo quân tới an ủi tướng sĩ !”

Ơ?

Tiêu Vô Thương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó cho Chân Diệu một ánh mắt kính nể, thầm nghĩ, nhìn đi, cưới vợ vẫn là phải cưới người như Huyện chủ Giai Minh vậy, muốn đến gặp tướng công mình, còn lăn lộn đến tận chức đặc sứ của Hoàng hậu, cứ thế danh chính ngôn thuận đến rồi.

Những binh sĩ đến nghênh đón, đã sớm từ trong cuộc nói chuyện này biết được thân phận của Chân Diệu, vẻ mặt mọi người kích động lên.

Hóa ra vợ La Tướng quân tới, thật tốt quá, khô bò tới rồi!

Chân Diệu âm thầm nhón chân nhìn nhìn, không thấy bóng dáng La Thiên Trình, trong lòng nàng có chút thất vọng, khi theo đám người đi về phía trong thành, không nhịn được hỏi: “Tiêu thế tử, Cẩn Minh đâu rồi?”

“Mấy ngày nay La Tướng quân đều ở thành Hắc Mộc.” Tiêu Vô Thương nói.

Thành Hắc Mộc là vùng đất bị mất vừa thu lại, phải sắp xếp nhiều chuyện đến dọa người. Hắn cũng là sau khi nhận được tin tức mới ra roi thúc ngựa về gấp.

Dường như biết Chân Diệu quan tâm điều gì, Tiêu Vô Thương nói tiếp: “Thành Hắc Mộc mới vừa thu phục, thỉnh thoảng còn có gian dân làm loạn, đội ngũ chúng ta bố trí ổn thỏa xong ở thành Bắc Băng rồi ta sẽ cho người đưa tin báo cho La Tướng quân một tiếng.”

Thành Hắc Mộc cách Thành Bắc Băng một đoạn khoảng cách, một lần ra roi thúc ngựa đi cũng phải mất thời gian một ngày.

Đường dài mệt nhọc, Chân Diệu thật sự mệt mỏi. Thống thống khoái khoái tắm nước nóng, vừa chạm gối đã ngủ mất.

Một vùng này không ít gia đình quân nhân ở, mấy phụ nhân tụ tập một chỗ âm thầm nghị luận.

“Nghe nói là quý nữ trong kinh tới đây, còn là đặc sứ của Hoàng hậu gì đó. Chậc chậc, thì ra nữ tử cũng có thể nở mày nở mặt như vậy!”

“Ta không biết có nở mày nở mặt hay không, các ngươi xem bộ dáng yểu điệu yếu ớt của nàng xem, làm sao chịu được thời tiết lạnh giá nơi đây của chúng ta, đừng có như vợ Thiếu Ngưu mua được, là người bên ngoài, đến chỗ chúng ta chưa đến một năm đã mất rồi.”

Có một phụ nhân vội đẩy nàng một cái: “Nhanh thôi đi. Người ta thân phận quý trọng, nếu nghe được thì không xong đâu.”

Phụ nhân kia giật giật khóe miệng, không lên tiếng nữa, đứng lên đi giột nước xuống đất, thế mà nước đã bắt đầu đóng băng.

Nam nhân của nàng vốn là một Phó Tướng bên cạnh Thái Tổng binh trấn thủ biên quan. Lệ Vương vừa phản, Chiêu Phong Đế trách cứ Thái Tổng binh giám sát bất lực, thu lại vị trí Tổng binh của hắn, liên lụy đến nam nhân của nàng, khiến từ đó cũng bị ghẻ lạnh. Bởi vậy, trong lòng nàng thật sự phản cảm với mấy Tướng quân và gia quyến từ kinh thành đến này.

Thanh Đại vừa mới đẩy cửa đi ra, đạp một bước lên băng, lòng bàn chân trợt một cái.

Phụ nhân thấp đầu, che dấu đắc ý nơi khóe mắt.

Cho dù ngươi là quý nữ gì, tới nơi này, cũng chỉ có đạo lý thích ứng hoàn cảnh, có trở thành trò hề cũng không trách được người khác.

Thanh Đại phát hiện lòng bàn chân khác thường, thân thể cùng ngả về phía trước, thả người một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, xoay người trên không trung như chim yến, nhẹ nhàng đứng trên bậc thang, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn lướt qua bên này rồi đi tới.

Mấy phụ nhân hai mặt nhìn nhau.

Một lúc lâu, một vị phụ nhân trong đó cắn môi nói: “Nha đầu kia có võ công a?”

Một người khác vội vàng gật đầu: “Ừ không sai, ta lặng lẽ nhìn, đúng là còn mạnh hơn Diêu đại cô nương đấy.”

Nhắc tới Diêu đại cô nương, mấy phụ nhân hiểu ý cười một tiếng.

Một người thấp giọng nói: “Bây giờ Diêu đại cô nương còn đang ở thành Hắc Mộc sao? Chậc chậc, một cô nương gia như nàng, thật có can đảm ra chiến trường mà.”

Một người khác cười nhạo nói: “Ngươi biết cái gì, ta thấy Diêu đại cô nương có ý khác đấy. Nghe Khẩu tử nhà ta nói, Diêu đại cô nương thế nhưng mầy lần kề vai chiến đầu với vị ngọc diện tướng quân kia rồi.”

“Ai nha, vị quý nữ kia, không phải là vợ ngọc diện tướng quân sao, lúc này sắp có chuyện vui để xem rồi đấy.”

Mấy người đều có vài phần ý muốn xem náo nhiệt, trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu với nhau.

Nếu nói các nàng có thâm thù đại hận gì với Chân Diệu, thì là không có, chỉ là tâm tư nữ nhân vi diệu như vậy đấy. Các nàng đều là người sinh trưởng ở Tĩnh Bắc, cho dù gia thế tốt, da thịt cũng không nhẵn mịn như vậy, cử chỉ cũng không còn ưu nhã như vậy, lúc này bỗng nhiên có một người bộ dáng như thiên tên đến, ngay cả hình dung cử chỉ của nha hoàn bên cạnh đều khiến các nàng thấp kém hơn, nên trong lòng có chút khó chịu, muốn xem chút chuyện cười cũng không lạ gì.

Chân Diệu tỉnh dậy, trời đã sáng choang.

Nàng dùng một chén cháo gạo và táo đỏ hầm nhừ, phủ thêm áo lông tuyết ra ngoài tìm Tiêu Vô Thương.

Dọc theo đường đi, không ít binh lính mỉm cười chào hỏi nàng, một bộ phận rất lớn trong bọn họ đều bị thương trên người, nên lui về thành Bắc Băng dưỡng thương.

Chân Diệu cười đến mức khóe miệng cũng có chút tê rần, thầm nghĩ, binh sĩ phương Bắc này thật sự là quá nhiệt tình, hơn nữa, hôm qua nàng mới đến, bọn họ lại đều biết thân phận của nàng rồi?

Cảm thấy tình hình là lạ ở chỗ nào đó.

Rốt cục lúc sắp đi tới cửa, một vị binh sĩ chân có chút cà nhắc cố lấy dũng khí tiến lên, dưới ánh mắt bình tĩnh mang theo chút cảnh giác của Thanh Đại, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Ngài là phu nhân La Tướng quân sao?”

Chân Diệu ngẩn ra, gật đầu: “Là ta.”

Ánh mắt binh lính sáng lên, hơi có chút hưng phấn nói: “Chính là vị phu nhân viết ‘ Chờ tóc ta dài đến eo, tướng quân có kịp trở về ’?”

Khóe miệng Chân Diệu có chút co giật, gật đầu lần nữa: “Ta nghĩ, La Tướng quân cũng chỉ có một vị phu nhân.”

Dám có người khác, nàng trực tiếp cắt đứt cái chân thứ ba của hắn!

Sau đó trong lòng trầm xuống, không phải mọi người nơi này đều biết bài thơ kia chứ?

Đúng rồi, nếu không phải như thế, thì làm sao lại truyền về kinh thành được.

Chân Diệu chợt cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, làm thế nào mà sống cuộc sống ngụy trang thành tài nhân đây?

Binh lính nuốt nuốt nước miếng, xoa xoa bàn tay nói: “Phu nhân, lần này ngài tới, có mang theo khô bò chứ?”

Da mặt Thanh Đại đi theo sau Chân Diệu hiếm thấy run rẩy.

Tâm tình Chân Diệu đột nhiên buông lỏng.

Chỉ cần sau này tụ tập không phải muốn nàng ngâm thơ đối câu, thì cái khác đều dễ nói.

“Có mang một chút, lát nữa ta bảo thị nữ đưa cho ngươi một ít ——”

Lời còn chưa dứt, những người làm bộ như đi ngang qua, đảo qua bên cạnh Chân Diệu bỗng vây tới.

“Giải tán hết cho ta!” Chẳng biết Tiêu Vô Thương xuất hiện lúc nào, đuổi mọi người đi.

“Huyện chủ Giai Minh, ta đang muốn đi tìm ngươi, đám tiểu tử thúi kia không dọa ngươi chứ? Thật ra bọn họ không có ác ý đâu, chỉ là khô bò mấy lần ngươi sai người đưa đến thật sự ăn quá ngon, sau khi bọn hắn nếm thử, thì cứ nhớ mãi không quên. Vì vậy mà La Tướng quân đã đánh người mấy trận rồi đấy.”

Đánh người?

Chân Diệu trực tiếp bỏ qua câu cuối cùng, hỏi: “Tiêu Thế tử, không biết lúc nào Cẩn Minh có thể tới đây?”

Tiêu Vô Thương hất hất dây cương trong tay: “Đang muốn nói với ngươi đây. Chiến sự bên thành Hắc Mộc lại nổi lên, La Tướng quân đã dẫn người truy kích, ta cũng phải lập tức quay về đó, chỉ sợ mấy ngày nay không tới được rồi. Nhưng mà Huyện chủ Giai Minh ngươi yên tâm, La Tướng quân tác chiến dũng mãnh phi thường, không có việc gì đâu. Ngươi cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần ở đây mấy ngày, hắn xong việc trong tay sẽ tới ngay.”

Trong lòng Chân Diệu thấy mất mát, nhưng biết chiến tranh trước mắt, đây là chuyện không thể làm gì được, chỉ đành ừ khẽ, nói: “Vậy Tiêu thế tử cũng gắng bảo trọng, thuận đường xuôi gió.”

Tiêu Vô Thương ôm quyền: “Xin mượn cát ngôn của Huyện chủ.”

Hắn tung người lên ngựa, giục ngựa đi.

Thời gian Chân Diệu chờ đợi còn muốn dài hơn tưởng tượng. Thoáng cái đã qua nửa tháng, mặc dù bên ngoài vẫn lạnh đến giẫm chân, nhưng băng tuyết đã bắt đầu lặng lẽ tan ra, nàng vẫn không gặp được La Thiên Trình. Lúc này có một nhóm thương binh trở về thành Bắc Băng.

“Thanh Đại, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem chiến sự bên thành Hắc Mộc như thế nào.”

Thanh Đại gật đầu, đi ra ngoài, ước chừng gần nửa canh giờ sau trở về: “Nô tỳ đã hỏi rồi, Thế tử gia không bị thương, nhưng thường xuyên phải lãnh binh ra khỏi thành tác chiến, vô cùng bận rộn.”

“Không bị thương thì tốt rồi.” Giờ khắc này, Chân Diệu nảy sinh xúc động muốn đi thành Hắc Mộc, có điều nàng cũng biết, giờ phút này chiến sự thành Hắc Mộc kịch liệt, nếu nàng đi, nói không chừng còn khiến hắn phân tâm, nên đành phải thôi.

“Đại nãi nãi, trong thương binh trở về lần này, còn có nữ binh.”

Chân Diệu có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi đứng lên nói: “Gói một chút dược liệu bổ khí huyết lại, theo ta đi xem.”

Nàng mang thân phận đặc sứ của Hoàng hậu, đã có nữ binh, thì nàng đi an ủi là tận theo nghĩa vụ.

“Sao thành Hắc Mộc còn có nữ binh?” Chân Diệu vừa đi vừa hỏi.

Thanh Đại nói: “Nô tỳ hỏi thăm một chút thì biết có một vị Diêu Phó tổng binh, nữ nhi độc nhất của hắn từ nhỏ không thích hồng trang mà thích võ trang, võ nghệ cao cường. Lúc Lệ Vương tạo phản, Diêu đại cô nương đã lập một đội nương tử quân.”

“Vị Diêu đại cô nương này nghe ra còn là vị nữ tử hiếm thấy đấy.” Chân Diệu nghe thế, có chút khâm phục.

Mấy ngày nay, nàng cũng thử kéo gần khoảng cách với nữ quyến xung quanh, nhưng có lẽ thân phận đặc sứ của Hoàng hậu khiến trong lòng những nữ quyến kia còn kính sợ, thêm nữa là thời gian ngắn ngủi, nên trớc mặt nàng họ đều vô cùng gò bó, đến nay còn chưa thể nói chuyện được. Giờ đột nhiên nghe được nhân vật như vậy, đúng là chỉ hận không thể gặp mặt ngay lập tức.

Đi đến chỗ an trí nữ thương binh, điều may mắn là thương binh không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có ba người. Chân Diệu trấn an một phen, để dược liệu mang đến xuống, cười hỏi một nữ tử trong đó: “Ngươi là thân vệ của Diêu đại cô nương, vậy có thể nói cho ta nghe một chút, Diêu đại cô nương là hạng người gì, và có sự tích gì không?”

Lời này vừa ra, bầu không khí vốn xem như hòa hợp đột nhiên biến đổi, ba vị nữ nhân dựng thẳng lên từng cọng gai nhím nhọn hoắt như phòng ngự địch nhân, người thân vệ kia càng không nhịn được nói: “Diêu tướng quân của chúng ta đương nhiên rất lợi hại, cũng chỉ có nữ tử như nàng mới xứng đôi với đại anh hùng đương thời!”

Trong chốc lát, Chân Diệu có phần không giải thích được.

Nàng không biết địch ý mơ hồ của ba vị nữ binh này từ đâu tới.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion90 Comments

  1. Lại thêm một người sắp chen vào. Cái tư tưởng xã hội kỳ quặc. Có vợ r vẫn như không có vợ. Không biết LTT có bị CD hiểu lầm không. Tới nơi r mà không đc gặp nhau buồn ghê cơ.

  2. ặc. có phải ta đang đọc qua sách nấu ăn hem.huhu. ngon quá à. đói bụng quá à. chân diệu làm đồ ăn ngon ghê á. trình ca đúng là có phúc mà.
    mấy người này có ý gì đây? lại định ghép đôi diêu tướng quân gì đó với trình ca à. nằm mơ đi nhá. hừ

    tks tỷ ạk

  3. La thế tử bận rộn, vẫn rước về cho mình một đóa hoa đào thế ah, chia buồn với anh là có thể anh không biết đóa hoa này nhưng vợ anh biết rồi ah. Cũng thật kì cục, rõ ràng cùng là phụ nữ, tại sao cứ thích làm khó nhau. Vị Diêu cô nương kia chẳng lẽ ế mãi ko ai ưa nên mới tự mình đi tranh chồng người khác vậy ko nữa. Cứ ngủ mớ đi nhá. Aizzz ta còn mong chờ cảnh mùi mẫn 2 anh chị đoàn tụ kìa, vậy mà anh bận mãi thôi. Chân Diệu thành idol của binh lính nơi đây rồi. Do Chân Diệu nấu ăn ngon quá cơ, đọc mà thèm quá chừng =p
    Thanks

  4. Tư tưởng của đa số nữ nhân tự cao thời này là: ” mình giỏi mình có quyền sở hữu nam nhân mình muốn , không cần biết nam nhân này có thích mình không ? Đã có ý trung nhân hay thê tử hay chưa , chỉ cần mình ở bên 1 thời gian thì nhất định sẽ thấy mình tốt hơn người cũ , sẽ yêu mình , sẽ quên người cũ , hoặc mình sẽ chịu thiệt 1 chút chia sẽ phu quân với người đó , .. bla .. bla .. bla ..” . Mô típ này dễ dàng gặp được trong hầu hết các truyện xuyên không , mà thường kết quả toàn ăn dưa bở thôi .
    Nếu nhân vật Diêu nữ tướng này thật có tâm tư muốn làm ” bình thê ” với Diệu tỷ thì chuẩn bị tinh thần , ít nhất trước khi vào cửa , Trình ca đã bị thiến rồi , hahaha , còn gì mà giành !!!

  5. Muốn chinh phục người khác chỉ cần nấu ăn ngon con đường ngắn nhất đi đến trai tim luôn là thức ăn mà. Lại nhảy ra một cô nương mới không biết là cô nương này có ý gì không không có thì đỡ có thì lại mất hình tượng một cô nương anh dũng muốn đào góc tường nhà người ta. Aizz..

  6. NT Diệu Phương

    Haha, chưa gì Chân Diệu đã thu phục hết quân sĩ rồi. Đọc xong truyện này dám các nàng về luyện nấu ăn hết.
    Trình ca đẹp trai tài giỏi quá chi không biết, ra tuốt ngoài biên ải rồi cũng mọc thêm 1 Diêu tướng quân nào nữa… Thật là… Mong huynh về sớm sớm chứ Chân Diệu đợi hoài, nghe mấy pà nữ quyến rảnh rỗi tám nhảm hoài ko mún ghen dám cũng ghen lắm.
    Thanks các nàng nhìu!

  7. Ha ha …bình thường ta ăn rất ngon không cần tranh với bọn họ câu nói của Chân Diệu làm cho Tiêu Mặc Vũ xấu hổ
    Không biết lúc nào Chân Diệu gặp đc Cẩn Minh ?

  8. Lại có người muốn làm tiểu tam chen vào chan diệu và la thế tử rồi, đừng có mf có ý nghĩa xấu kia nếu có thì là co nàng kia đâm vào tường rồi. Làm sao mà la thế tử có ý với ai khác đc ai mà chen ngang vì chan diệu với la thế tử chỉ rước lấy nhục thoi. Mà sao la thế tử lau về vậy làm chan diệu đợi ở thành mỏi mắt rồi

  9. Các món ăn của Diệu tỉ ta đọc xong cũng thấy chảy nước miếng rồi.
    Trình ca đúng là hoa đào khắp nơi a. Diệu tỉ đã đến đấy rồi mà vẫn chưa dc gặp chồng buồn quá.
    Hóng ngày ca trở về
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé

  10. Mọi ng sai rồi, chỉ có mấy cấp dưới của Diêu tướng mới nghĩ thế thôi, chứ Diêu tướng sau này lại thích bám Diệu như sam ấy chứ :)))), còn muốn đuổi Trình đi xa Diệu một chút cơ :)))

  11. Sốt ruột quá, cả tháng trời mà Chân Diệu chưa gặp được chồng. Hoa đào của La thế tử lại bay rồi, cẩn thận đấy, đừng có làm Chân tỷ bức bối nha.
    Mong mỏi Bạch Thược và phó tướng có kết thúc tốt đẹp, phó tướng kia cũng đáng yêu quá đi, ha ha…

  12. Ôi mỗi lần miêu tả Chân Diệu làm món ăn mà thèm quá đi thôi, mà tác giả còn miêu tả rõ chi tiết, tỉ mỉ nữa cơ như là đang đọc sách dạy nấu ăn ấy. cái đoàn lính đi cùng Chân Diệu cũng có phúc được ăn ghê, đi đường xa mệt mỏi mà không ai gầy gò ốm yếu đi cả. bây giờ lại xuất hiện thêm một Diêu cô nương nữa, có được coi là nữ phụ không nhỉ

  13. Ôi mỗi lần miêu tả Chân Diệu làm món ăn mà thèm quá đi thôi, mà tác giả còn miêu tả rõ chi tiết, tỉ mỉ nữa cơ như là đang đọc sách dạy nấu ăn ấy. cái đoàn lính đi cùng Chân Diệu cũng có phúc được ăn ghê, đi đường xa mệt mỏi mà không ai gầy gò ốm yếu đi cả. bây giờ lại xuất hiện thêm một Diêu cô nương nữa, có được coi là nữ phụ không nhỉ ;70

  14. ầy sao tự nhiên có thêm diệu đại cô nương ở đâu mọc ra vậy, ta mợi nghe không khí xung quanh và hoàn nghị luận là đã không thích rồi, rốt cuộc thì là làm sao đây, liệu có phải là tiểu tâm chuẩn bị lên sàn hay không, châu diệu đã đến rồi mà vẫn chưa gặp được la thiên trình, chị còn ở đây không biết có gặp phải màn cẩu huyết gì không nữa

  15. Hình như ta đangg đọc sách dạy nấu ăn thì phải ak, haha . Nghe mà thèm quá . Lại có thêm kẻ muốn chen chần vào sao, sẽ phải thất vọnh mà ra về thôi . Thank editor nhé

  16. Trời trời trời đất ơi đừng nói là giờ tới lượt tiểu tam xuất kích nha, nghe mọi người miêu tả thấy chắc cũng là người sảng khoái đừng nói lại định giở trò gì nha (⊙o⊙)

  17. đều tọt lên cổ họng ————–> vọt??
    đồng thời có rút ——————> co
    mầy lần kề vai chiến đầu ——–> mấy … đấu
    như thiên tên đến —————–> tiên
    Thành Hắc Mộc / thành Hắc Mộc
    Phó Tổng binh / Phó tổng binh
    nên trớc mặt nàng —————–> trước
    ==================================================================
    Con đường ngắn nhất để chinh phục nam nhân là đi qua bao tử, điều này thời nào cũng đúng, chớ có bao giờ sai :))))
    Mấy binh sĩ này, có ai mà chưa từng ăn lương thực CD gửi tới, ai mà nhìn CD còn ko nịnh nọt thân thiện nữa thôi, haha!!!
    Nửa tháng rồi, cách thật gần mà còn chưa gặp được, thiệt là, lại còn cái Diêu đại cô nương j nữa =_= đừng có tình tiết máu chó nha!!!!
    Chắc CD được 1 lần ghen nè, đó giờ thấy toàn LTT ghen ko hà!!

  18. Lại 1 thành phần muốn cướp Trình ca rồi, đọc đến là đã cảm thấy ghét rồi. Cứ làm như mình giỏi lắm ấy, nam nhân cứ phải xoay quanh mình ấy ;96 ghét tiểu tam!!!!!! Để xem có làm nên trò chống gì k, hay là cũng bị Diệu tỉ đè bẹp đây ;70

  19. Nhìn tay nghề hai chủ tớ Chân Diệu mà lát mắt. Đao pháp kinh dị. Nhìn Tiêu tướng quân giành ăn mà còn sĩ diện nữa chứ. Khúc cuối coi mà ghét mấy bà binh sĩ đó.

  20. Diệu tỷ tay nghề tốt quá nấu cả một nồi miến huyết luôn. Mấy anh này hộ tống chị đến chiến trường mà được chị nấu đồ ăn ngon như vậy nếu là mình thì mình cũng muốn đi nữa :))) Tiêu Mặc Vũ người này đáng yêu nhỉ, phải là người ăn huyêt vịt trước mới được cơ ;41 Diệu tỷ giờ nổi tiếng trong quân trại rồi hehe. Cơ mà Diệu tỷ đi đến tận đây rồi mà vẫn chưa gặp được Trình ca aaa ;03 Còn Diêu đại cô nương là ai nữa ???? ;94 Trình ca đi đánh giặc mà cũng đem hoa đào về cho Diệu tỷ :))) Còn mấy bà binh sĩ nữa khó ưa quá đi, Trình ca có Diệu tỷ rồi không có cần Diêu đại cô nương đâu ;45

  21. Sắp đến màn tranh đấu hay ho đây. Mà mỗi lần nghe Chân Diệu làm món ăn mình cũng thấy thèm. Bạn này khéo tay nữ công ha

  22. cả nửa tháng trời chưa gặp được chồng lại gặp người thứ 3 xen vào. Diệu tỷ số nhọ quá.

  23. Dù hương vị những thứ ruột vịt mề vịt kia có quái lạ đi nữa, thì lát nữa hắn cũng phải cho nàng đủ mặt mũi mà ăn một bát lớn.—-> Anh chàng họ Tiêu này đã nếm một lần phải vô sỉ dụ dỗ Phó tướng để được ăn cơm của Huyện chủ rồi mà vẫn chưa rút kinh nghiệm nhỉ. Đấy mà cứ coi thường thường nàng Diệu đi để rồi lại vô sỉ tiếp nữa cho coi. Ngưỡng mộ nàng Diệu của chúng ta quá!

  24. Haizzzz cuối cùng chân diệu cũng có tình địch rồi. Dự là tương lai của la thiên trình khó đảm bảo rồi. Địch xuất hiện thì sao chân tỷ sẽ xữ hết. Thanks editer

  25. Miến huyết vịt siêu cay =))))) món nào cũng đặc biệt hết vậy ;15 mỗi lần đọc đến chỗ có món ăn là bụng ta lại biểu tình T-T Tiêu tướng quân thật anh dũng mà :v đi ăn đầu tiên có vẻ oai hùng lắm cơ :v hmmm. Nếu xuất hiện Diêu tướng quân kia ta nghĩ La Thiên Trình sắp bị ăn hành rồi. Amen
    Tks tỷ <3

  26. Có cùng cảm giác giống binh sĩ đây.Chân tỷ ta cái gì cũng có muốn là lấy dùng đc.Diêu đại cô nương này có là nhân vật thứ 3 k đây

  27. Đọc lại lần hai rồi mà thấy Tiêu Mặc Vũ thật là dễ thương cơ. Dùng thái độ tiên phong ra trận để thưởng thức món miến huyết vị siêu cay ;49 Ta đọc mấy chương sau rồi, Diêu tướng quân ko làm tiểu tam đâu, nàng rất được đấy, cá tính như nàng gán cho Tiêu Vô Thương cũng đẹp đôi chứ nhỉ ;93 Vận đào hoa của Tiêu Vô Thương cũng đến lúc bị kềm lại mới được. Thanks nàng nha!

  28. Đọc đến khúc binh sĩ đi ngang chân diệu cứ cười vì muốn ăn khô bò thêm lần nữa mà cười đau ruột. Càng đọc càng muốn đi nấu ăn mà huhu

  29. Vợ anh ra đến nơi rồi mà chưa được gặp anh, vậy mà đã phải chuẩn bị trí lực đấu tiểu tâm rồi anh La ơi !!!

  30. Mỗi lần đọc miêu tả đoạn Chân Diệu nấu ăn là lại chảy nước miếng đồng thời chảy nước mắt vì thèm. Siêu thích văn phong của tác giả và người dịch, cảm giác rất hài hước, vốn từ rất phong phú, bất ngờ, hihi, mấy biểu cảm của binh lính khi Chân Diệu và Thanh Đại nấu.ăn phong phú lại hài hước tưởng tượng thôi cũng đủ để cười rụng rốn rồi

  31. Hình như tác giả rất thích nấu ăn hay sao ak, thấy 90% truyện là đồ ăn rồi, trưa đọc mà đói hết cả bụng. Mà Diệu tỷ rất bk làm ng khác bất ngờ mà, nhìn binh lính xem chị nấu ăn mà mn rớt tim là hiểu ui. Vào tới thành mà ngta nhìn Diệu tỷ chỉ thấy khô bò bay đầy trời cũng tội chị thiệt. Tưởng đến đây là 2 a/ c gặp đc nhau ui chứ, mà hình như có mùi hoa đào của a Trình. Cảm on bạn đã edit truyện.

  32. Rồi anh La lại rải hoa đào sắp bị chị nhéo tai rồi. Tác giả tả cảnh nhân vật chính nấu miến vịt như trình diễn hội ẩm thực ngoài trời rất thời thượng. Đúng là có ăn ngon là ai cũng nhớ mong. Quân lính của La thái tử nhớ đến vợ anh chỉ vì được ăn ngon thôi.

  33. CD nấu ăn siêu đỉnh, công nhận truyện này miêu tả tỉ mỉ vụ nấu ăn thật, sự ăn ý của CD với TĐ đâu phải ngày một ngày hai có được :D lại sắp có chuyện xảy ra rồi, hoa đào của LTT đã xuất hiện, không biết CD ghen sẽ như thế nào đây :) Cám ơn bạn đã e dit truyện

  34. Phu nhân của La đại tướng quân = khô bò tới rồi. Ha ha, chết cười mất. Đọc chương này tự dưng hồi hộp. La Thiên Trình iu vợ miễn bàn, chắc chắn ko chút dao động. Chỉ sợ có vài tình huống cẩu huyết nào đó khiến cho ko thể ko nhận thêm thiếp thất hoặc khiến Chân Diệu ăn dấm chua

  35. Cdieu nau an ngon wa co cdieu o day dam tuong si kia co loc an trinh ca ma biet k bit co ghen k nhi. Trinh ca k mau ve gap cdieu coi chug kho bo het sach a. Lai suat hien vi co nuong nao the Hi vong se k fai la tieu tam nao len san a

  36. Không biết bạn Diêu kia tính tình thế nào, chứ nữ tướng mà lòng chỉ có tình nhi nữ thế này thì chán quá. Hi vọng không phải một nữ phụ làm cho người ta ghét, tốt nhất là một cô gái hào sảng chút đi, gặp tiểu tam mãi cũng nhàm.

  37. Tội cho Chân Diệu quá, đã tới tận nơi chiến sự để thăm chồng mà lại chả gặp. Nhưng mà không sao, vì từ đây chị đã là thần tượng của tất cả binh lính ở đây. Chị đừng lo gì cả, đồ ăn ngon cứ để binh lính tụi e ăn, anh Trình không có gì ăn thì ráng mà chịu lỗ nhé

  38. Ây đùa đoạn nào miêu tả thức ăn cũng hấp dẫn quá vậy. Editor đoạn này siêu quá nhưng chắc vất vả lắm nhỉ :) Trong mắt chiến sĩ bây giờ hẳn là CD chẳng khác gìn miếng bò khô :v đến tận đây rồi mà nửa tháng chẳng dc gặp Ck có tức, chưa kể còn ở đâu ra 1 bạn “có thể là” tình địch nữa!

  39. Bạn Bạch Thược đạt tới cảnh giới tối thượng rồi, trừ nguyên liệu nấu ăn thì mấy anh ngồi đó cũng chỉ là cải trắng, cải trắng mà thôi đó ;59
    Bạn Chân Diệu vẫn giữ vững phong cách bất biến của mình, đi ngắm cảnh, đi săn bắn hay đi ra tiền tuyến với bạn ấy thì cũng chỉ là nấu ăn dã ngoại mà thôi. Tình hình hiện tại là đã chán nấu ăn ở giới thanh quý nên bắt đầu show trình với đám binh lính. Nghe tả nấu ăn mà còn hơn là xem diễn xiếc nghệ thuật nữa. hix
    Cách tác giả miêu tả đoàn quân đến thành Bắc có vẻ sai sai, rốt cuộc là hành quân làm công vụ hay là hành trình tìm mỹ thực đây. ;59
    Mém phun, đám lính ở đây tập thể biến thành công thức vợ La tướng quân = thịt khô bò rồi ;20
    Ai da da, phát hiện gian tình, phát hiện gian tình, La Thiên Trình cẩn thận cái chân thứ 3, coi chừng vợ anh cut mất =]]

  40. Các tướng sĩ đã có cái nhìn khác đối với Chân Diệu… giờ ánh mắt nhìn như nhìn thấy đồ ăn ngon… hâhaha… CHân Diệu trổ tài làm cho chúng quân sĩ thấy được đường sống… qua mỗi thành trấn là như sống lại…. không có hình ảnh nào của đi đường xa mệt mỏi…

    Đoàn quân tiếp đón nhìn thấy đội quân áp tải lương thực tưởng bị ăn hết rồi chứ… hahaha. ai cũng hồng hào có tinh thần…. may là tiền không thiếu chứ không thôi là hết lương thực rồi.

    Trong mắt đám quân đón tiếp. Huyện chủ Giai Minh = khô bò… hahaha. Thật là mắc cười cậu cháu họ Tiêu mà… toàn là nhân vật đặc sắc không chứ không tầm thường mà….

    Chân Diệu tưởng được gặp LTT rồi mà cuối cùng còn phải chờ đợi. Còn có tình địch ở trên trời rơi xuống nữa chứ… kiểu này LTT toi rồi.

  41. Đọc tên chương là biết rồi nha, nghe mô tả món ăn mà thấy thèm ghê. Hai chú cháu nhà họ Tiêu vui nhộn thiệt á. LTT đào hoa quá.

  42. ”Con đường ngắn nhất chạm đến trái tim chính là dạ dày”:Thật không uổng phí khi chân lý này được Chân Diệu thể hiện một cách sâu sắc như vậy. Nấu ăn ngon, tính tình lại không cao ngạo, luôn hòa đồng và không coi thường người khác – Chân Diệu là hình mẫu lý tưởng trong lòng mình. Mong mỏi bao lâu giờ đến nơi thì lại chưa gặp được người thương, haizzq.. thương Chân Diệu quá

  43. Chị có tình địch r kìa,ra tay đi chứ đợi j nữa c Diệu ơi =). Hy vọng 2 ng sớm có baby hóng quá à

  44. Có ai như Chân Diệu lại tự mình làm đồ ăn cho tướng sĩ không? Thật thú vị nha, lại còn vợ La Tướng quân tới, khô bò tới. Haha. Diệu tỷ chờ anh Trình khá lâu nha. Nghe đến cái vị nữ tướng kia là biết lại sắp có kẻ mù mà chen vào anh chị rồi. Dù biết sẽ không chen được nhưng vẫn ghét kẻ thứ ba ;54

  45. Độc đến đoạn Tiêu Vô Thương gặp mặt Chân Diệu. Nói năng lộn xộn lắp ba lắp bắp mà phì cười. Tiêu mặc vũ thì thầm mắng “Tên hỗn tiểu tử này”. Rồi đoạn tả việc Chân Diệu cắt từng miếng tiết vịt kiểu như múa đao ý. Thât là ngưỡng mộ bạn Chân Diệu lắm lắm luôn!

  46. Đọc đoạn miêu tả CDieu dùng dao thái tiết vịt mà ngỡ như xem cao thủ múa kiếm á. Cả đoàn ai cũng bị mê bởi tài nấu ăn của CDieu rồi, điều này càng tốt hơn cho danh tiếng của CDieu sau này khi ở chiến trường cùng LTTrinh. Tiêu Vô Thương kia đúng là ăn nói bậy bạ quen miệng rồi mà. “Diêu cô nương” nào nữa đây, không lẽ LTTrinh có hoa đào ??

  47. Mình đọc truyện này xong là muốn đi học ngay một khóa nấu ăn ghê gớm luôn. Hihi. Tiêu Mặc Vũ cứ gọi là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhờ có đi hộ tống chân diệu mà được ăn miễn phí cả mớ đồ ăn ngon do chân diệu làm.
    Còn đến quân doanh mới ác. Mọi người cứ nhìn chằm chằm làm Chân diệu tưởng có gì khủng khiếp lắm không ngờ chỉ vì khô bò thôi ahihi

  48. Huỳnh Song Anh

    Lúc đọc hai chương này đang đói bụng, đúng là cực hình mà :))))))) Chị Diệu thạt đúng là thiên tài nấu ăn mà. Nghe miêu tả mà còn đói bụng =((((((((( Rồi lại thêm Trì Phó Tướng và Tiêu Mặc Vũ thật sự cưng không chịu đc :3 Diêu nữ tướng kia không biết có ý với anh Trình không nữa :3

  49. Không sợ vô sỉ chỉ sợ vô sỉ hơn. Tiêu Mặc Vũ đã đạt được cấp thượng thừa :)) Để ta thử trước xem chín chưa ;94 Tự nhiên xuất hiện một Diêu đại cô nương không biết mấy chương sau có kịch tính hơn không. Hóng hóng ;89

  50. Hơi ảo tưởng nhưng rất thích mấy khúc bất ngờ như thế này nhé *bắn tim*. Nhân vật chính bị coi thường, sau đó trong hoàn cảnh không ai ngờ tới làm cho cả đám “nể sợ”, kekeke này thì coi thường Diệu Diệu, này thì coi thường phu nhân của La đại tướng quân. Đọc mấy khúc nữ 9 nhà chúng ta trổ tài mà hưng phấn, mỗi tội cái dạ dày của bạn nó ko chịu nổi mấy màn diễn tả đồ ăn ==. Chúc cho truyện của các bạn có thêm nhiều độc giả cuồng ăn uống như mềnh <3

  51. Chân Diệu là trùm cuối về nấu ăn rồi :))) Nhờ tài nấu ăn mà được lòng biết bao nhiêu ng luôn. Chắc sắp tới tui cũng phải đi học nấu ăn thôi~ ;59 BTW tiểu tam xuất hiện ư!??

  52. Trời ơi ngày càng hâm mộ Chân Diệu quá đi, nấu ăn mà cũng hoành tráng quá mức tưởng tượng luôn.

  53. Chẹp liệu với công thức kia có làm đc miến vịt siêu cay trong truyền thuyết ko nhỉ :))) hài nhất mấy mẻ tưởng bắt nạt đc nha hoàn CD. Thấy có võ công là tụt vòi luôn ;94

  54. Đọc truyện này chỉ ao ước đc 1 lầm nếm thử tay nghề của chân tỷ. Nge tả thôi mà thấy rọ cả nước miếng. Chân diệu đã thuc phục lòng mấy tướng sĩ bằng đồ ăn như vậy đây

  55. Không biết đại tỷ đi đánh trận hay đi cắm trại luôn. Người ta đi đem lương khô vừa ăn vừa chạy, đại tỷ thì Nồi niêu dao chảo xách theo đầy đủ, làm bếp còn hơn diễn xiếc ;60

  56. Cứ mỗi lần tên chương là tên món ăn là ta lại thấy thèm ah… Miêu tả vô cùng sông động hấp dẫn nha… Hihi… Bởi thế mà thu phục được đám binh lính khinh thường Diệu tỷ rùi ah ^^… lần này đám lính này đi theo Diệu tỷ quả thật là có lộc ăn nha ^^… thích thế cơ chứ ^^… mà đám lính bên Trình ca vui tính nhỉ… Nhìn Diệu tỷ mà cứ nghĩ đến món khô bò không ah ^^… Diệu tỷ nổi tiếng thật nha ^^… mà ở đâu ra bà Diêu đại cô nương này đây ah… Liệu bà này có định làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của Diệu tỷ hay không đây ah… Haiz… Thật đáng ghét mà… Mong là không phải nha… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  57. Oho tình địch của CD xuất hiện rồi sao? Mong có trò hay để xem, chỉ sợ là một hồi lầm tưởng, gán ghép. Haha ta thuộc tuýp người chỉ sợ thiên hạ không loạn.

  58. Muốn chửi thề dã mannnn >,< chuyện ai xứng với ai liên quan gì mấy người ngoài này mà bày đặt lên mặt! Ghét nhất mấy thứ hoa hòe đột nhiên đâu nhào ra như này. Tốt nhất vị Diêu cô nương nào đó nên biết thân biết phận, đừng đợi tới mức Trình ca phải ra tay mới biết thân.

  59. thật tốt quá, khô bò tới rồi!, chết cười
    chắc lại có tiểu tam rồi, nhưng mà chắc ko sao đâu nhỉ, chính Kiểu Kiểu đã nói tin tưởng còn wan trọng hơn tình iu cơ mà, dù sao cũng phải tỉnh táo ko để tiểu tam xen vào là ok

  60. Trời ơi, sao thấy CD nấu ăn tài quá đi mất. Nghe mà minh cung muon chay nuoc miếng luôn. Mà ko biết kẻ moi xuất hiện có gây ra gi ko nữa. ;69

  61. Hic đọc truyện nên đọc cách giờ ăn cơm ra , đói quá mà, dễ phải kiểm món ăn ngồi đọc quá hihi. Nghe có mùi tiểu tam sắp lên sàn, Hãy quét sạch tiểu 3 đi CD ơi…….. ;70

  62. Cuối cùng cũng tới nơi. Hai vợ chồng này sao xuất sắc quá vậy. Lúc nào cũng chọc người thương nhớ. La ca ra chiến trường thôi, có cần tiện thể hái hoa vậy ko. Tự dưng chen đâu ra 1 Diêu cô nương, cảm thấy bực thay cho Diệu tỷ. Tốt nhất anh nên đàng hoàng, không thì Diệu tỷ sẽ xử đẹo anh đó ;96

  63. Anh ra chiến trường mà cũng chọc đào hoa, về kiểu j cũng bị chị xử đẹp. Ngóng 2 anh chị gặp nhau. Tài nấu ăn của chị thu phục hết binh lính rồi.

  64. Thật bó tay vơis binh lính của anh La. Huyện chủ tới đồng nghĩa với khô bò tới =)). Mà anh La cũng đào hoa quá đó, đi đến đâu là hoa đào tung bay tới đó. Diêu tỷ mà ghen là khổ nhé La tướng quân

  65. Đọc truyện này mình người mình ko thích nhất là La tư thúc, mà người mình thấy tội nghiệp nhất là Hô di nương. Hồ di nương đang làm vơ ca, nhay 1 cái lại thành thiếp đã là 1 thiệt thòi. Vậy mà La tư thúc lại coi như bố thi tình cảm cho Hồ di nương, còn hỏi nếu ko co Hô di nương giờ này xác ông ấy ở chỗ nào mà còn kén cá chọn canh

    • Đó là do bà ấy lựa chọn, lúc cứu tứ thúc thì thúc ấy đã 26 27 tuổi, vào độ tuổi ấy thời cổ đại chắc chắn đã có vợ con, bà ấy biết nhưng vẫn lựa chọn ép duyên. Đến khi thúc ấy nhớ lại phải về nhà, bà ấy lựa chọn đi theo với suy nghĩ thúc sẽ ái thiếp diệt thê, đã lựa chọn thì phải chấp nhận

      • sakurahime

        Đúng thế, bà ấy thừa biết những điều này mà vẫn làm ra những hành đông như thế, phâỉ chấp nhận lấy rủi do

  66. Nguyễn Minh Anh

    Lại thêm 1 cô Diêu ảo tưởng rồi. Anh nhà chắc chắn sẽ không lung lay đâu, vợ đến mừng còn không kịp í chứ. Chỉ sợ chị phát hiện là anh sẽ bị cắt chân giữa đó nha hahahahahaha

  67. Đọc cái đoạn nấu nồi tiết vịt mà ứ nước miếng ;48 . Liệu mình nấu như vậy có măm đc ko nhỉ? Nghe tả đã thấy ngon rùi

  68. Mình lạc qua truyện nấu ăn phải ko, phải ko =)) đọc đã thấy thòm thèm, đúng là lâu ko được ăn canh miến vịt nha =)) bạn Diệu có tình địch, sắp nấu dấm =)) có điều bạn đã lấy được lòng quân nam rồi =)) quân nữ như nào kệ đi =))
    Mình vẫn mong bạn Tiêu thế tử với A Hoàn TAT

  69. Aigoo.. aigoo.. tình địch xuất hiện rồiiiii.. đến là mệt ấy, Chân Diệu nửa tháng đến Bắc Băng còn chưa được gặp chồng, lại phải đối phó như vầy

  70. Cái anh Tiêu Mặc Vũ này thật hề, miệng mồm thật nhanh nhạy. Đoạn này miêu tả Chân Diệu như là siêu đầu bếp, thật oách. Đúng là không có con đường thu phục con người nào nhanh hơn con đường thông qua bao tử.

  71. Chẹp chẹp đọc đến đoạn các binh sĩ bị thương gặp chân diệu ánh mắt hâm mộ hóng hóng mong chờ…. ai nhè mong chờ khô bò hahahhahaha cười cười chết mất.

  72. bình dấm chua sắp đổi rồi :))))))
    quả nhiên, dù là nam hay nữ, con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim là đi qua dạ dày
    cơ mà tại sao CD ăn hoài không mập chứ ;96

  73. – Màn biểu diễn kỹ xảo nấu ăn của Chân Diệu quá tuyệt vời, con đường nhanh nhất chinh phục trái tim là qua dạ dày, hàng ngàn hàng vạn người đổ rạp dưới sức mạnh của đồ ăn made in Chân Diệu ;69
    – May là không phải tướng quân nào cũng vô sỉ như Tiêu Mặc Vũ, giành ăn trước thì nói thử chín chưa, Chân Diệu nói không giành thức ăn với người ít được ăn ngon thì nói là noi gương nữa chứ ;96
    – Mấy anh thương binh thấy vợ La tướng quân tới là nghĩ khô bò tới, có khi nào không muốn đánh giặc nữa mà giả bị thương để khiêng về trạm được ăn khô bò không

  74. Tình địch, tình địch. Mà không biết có xứng đáng làm tình địch hay không nữa bởi trong lòng Trình ca chỉ có Diệu tỷ =)))

  75. Hahaa, đọc đến đoạn các binh sĩ giơ ngón giữa thật là hài. Đây là cổ đại đó tác giả ơi….
    Đọc mấy đoạn miêu tả món ăn là bụng kêu rồn rột. Mấy đoạn nấu ăn đều được tả rất chi tiếc, khổ cho các mem thích ăn chỉ được đọc mà ko được ăn.
    Tình địch của Chân Diệu xuất hiện rồi

  76. Đã bắt đầu xuất hiện tiểu tam rồi đây , không biết Diêu tướng quân này có giống như mẫu hình chung của các tiểu tam hay có bất ngờ hì xảy ra không

  77. Đang doạn hay sao nảy ra trình giảo kim rồi
    Khong biết giải quyết thế nào đây
    Kiểu này La thế tử chỉ còn nước ngâm trong vũng bùn
    Ngóng ngóng đoạn gặp mặt

  78. ;70 cô này chắc không được tính là tiểu tam đâu ha. Mình nghĩ cô ta chuae từng gặp Chân Diẹu nen có suy nghĩ rằng chân Diệu là nữ tử yếu ớt nũng nịu. Riêng câu hơpk với anh hingf là bọ hoi nghĩ chân diệu yếu ớt k hợp với la thế tử. Hừ các ngươi nhầm rồi. ;96 tiẻu Diệu mau đóng cửa thả La thế tử cho bọn họ biết tay ;96

  79. Xem truyện mà bất kể món sang hay bình dân gì qua tay Chân Diệu cũng là mỹ vị nhân gian. Hồi đầu truyện chỉ là biết nấu do kiếp trước hay đi dã ngoại mà giờ trù nghệ đẳng cấp thực sự.
    Không biết Diêu cô nương liệu có gây nên sóng gió gì không? Nhưng chắc sẽ ổn vì La Thiên Trình thương Kiểu Kiểu như mạng mà

  80. người ta nói con đường ngắn nhất nắn được trái tim người khác là dạ dày quả không sai mà =))))
    chả có nhẽ đọc xong truyện này mình lại phải đi học một khóa nấu ăn =))))

  81. Haha… mấy cái ông lính này sao mà dễ thương hết biết vậy trời, đọc mà cứ cười mãi. Lại có tiểu tam xuất hiện, mấy con này là hay có bệnh tưởng lắm, haizz… kiểu này anh chik với chị cho xem ;70

  82. Em Diệu có tình địch r Hehe, nhg ko Sao, tin tưởng a Trình sẽ loại bỏ tình địch giúp em Diệu kk

  83. Cái suy nghĩ của Bạch Thược khi nói trong đầu Chân Diệu khi nấu ăn thì chỉ có nguyên liệu thôi, còn lại đều là củ cải trắng cả…. làm t cười ngất luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, củ cải cũng là nguyên liệu nấu ăn a, hahaha
    Đã đọc tới chương có pass, quay lại comment để lấy pass, phải đọc lại để có cảm xúc viết, thấy Diêu tướng quân xuất hiện cũng quá là bí ẩn a, tạo ra cả 1 bình giấm to đùng, lại làm cho người đọc 1 phen “bé cái lầm” :3

  84. Tiểu tam tiểu tứ gì thì CD cũng chẳng lo đâu. CD nhà ta có tay nghề nấu ăn mà. Cứ nhìn số fan của nàng thì biết. Mà người ta nói đường vào trái tim của đàn ông là đi qua dạ dày mà.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close