Trời Sinh Một Đôi – Chương 405+406

125

            Chương 405: Triệu Hoàng hậu cho mời

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Hiện nay, Quân Hạo đã sớm trở thành bậc thầy cầm nghệ tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, bao nhiêu người muốn vung tiền như rác nghe một khúc của hắn, nhưng lại cầu mà không được. Có thể được hắn đích thân soạn một khúc thì cũng đủ để tự ngạo rồi.

Nhưng khi khúc này truyền lưu ra ngoài, bị tranh nhau truyền xướng, trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng, thì sau khi Chân Diệu nghe nói, nàng cũng không đắc ý, mà ngược lại mặt ủ mày chau.

Mượn thơ ca kiếp trước nổi danh, sẽ không bị thiên lôi đánh đấy chứ?

Tên khốn La Thiên Trình này, rõ ràng viết thư nhà cho hắn, sao huyên náo đến mức mọi người đều biết rồi? Chờ gặp lại đi, nhất định phải cho hắn mất mặt!

Hừ, ít nhất là không mang theo khô bò cho hắn, lần tới chỉ đưa đậu phụ khô thôi!

Chân Diệu đang buồn bực phát cáu, Tước Nhi đi vào bẩm báo: “Đại nãi nãi, Tam cô nương tới.”

“A, mời Tam cô nương vào đi.”

Không lâu lắm, La Tri Chân đi đến.

Chân Diệu đứng lên nói: “Không phải thân thể muội vừa khỏe sao, sao lại ra ngoài, trên đường nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu.”

La Tri Chân được Tước Nhi cứu ra từ trong khe băng, thân thể cô nương quý giá hơn nha hoàn một chút, thoáng cái đã nhiễm lạnh ngã bệnh, điều dưỡng đến tận bây giờ mới coi như có thể rời giường.

Thật ra hai người đã gặp nhau ở chỗ Lão phu nhân, mấy ngày nay đến giờ La Tri Chân đã bắt đầu đi thỉnh an Lão phu nhân.

“Đại tẩu, muội nghe nói hôm đó là tẩu cứu tổ mẫu.”

Lúc ấy Chân Diệu cũng không nói nhiều, cho đến hôm nay thỉnh an, La Tri Chân mới nghe lão phu nhân nhắc tới, cho nên cảm kích đối với Chân Diệu càng nhiều thêm một phần, lúc này mới vội vàng đến đây.

Chân Diệu cười nói: “Cái gì cứu hay không chứ. Tổ mẫu không có chuyện gì là tốt nhất.”

“Muội đây cũng muốn nói một tiếng cám ơn với đại tẩu. Trước kia, là muội không hiểu chuyện ——” La Tri Chân thi lễ thật sâu.

Chân Diệu đỡ nàng đứng lên: “Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa. Ta thấy tổ mẫu cũng không có ý trách muội, tổ mẫu biết hiếu tâm của muội với người đấy. Sau này muội thoải mái, buông lỏng tinh thần, hiếu kính cho tổ mẫu nhiều hơn là được.”

“Vâng.” La Tri Chân gật đầu.

Tiễn La Tri Chân đi, Chân Diệu nhận được ý chỉ tiến cung.

Nàng mặc quần áo chỉnh tề, theo nội thị vào Cung.

“Ra mắt Hoàng hậu nương nương.”

Triệu Hoàng hậu cười rất thân thiết: “Đứng lên đi, mau ngồi xuống.”

Từ lúc Tưởng quý phi vì Chân Diệu mà bị giáng chức, từ trong bản tâm, Triệu Hoàng hậu đã thấy thuận mắt Chân Diệu rồi .

Chân Diệu theo lời ngồi xuống, có phần nghi hoặc.

Triệu Hoàng hậu cười nói: “Cũng không có chuyện gì khác, là vì nghe nói ngươi làm bài thơ nhỏ kia nên bảo ngươi tiến cung trò chuyện.”

Hai người tán gẫu mấy câu việc nhà, ngay tại lúc Chân Diệu càng ngày càng không nắm được ý tứ của Triệu Hoàng hậu. Triệu Hoàng hậu đã chuyển đề tài: “Đúng rồi, hôm nay đúng lúc là sinh nhật của Công chúa Phương Nhu, cũng không tổ chức lớn mà chỉ gọi mấy vị Vương gia Công chúa tiến cung, đang nướng thịt nai ở ngự hoa viên. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, đã đến đây rồi thì tham gia náo nhiệt một chút đi.”

Chân Diệu vừa muốn cự tuyệt, Triệu Hoàng hậu đã cất giọng nói: “Sơ Tuyết, dẫn Huyện chủ Giai Minh đi.”

Này này, nàng không quen với Công chúa Phương Nhu a. Quan trọng nhất là, chưa hết hiếu kỳ của Điền thị, nàng đi cũng không thể ăn thịt a!

Người khác ăn, nàng nhìn. Quá tàn nhẫn!

Chân Diệu ngừng bước, quay đầu lại vừa muốn quả quyết cự tuyệt. Bỗng nhiên liếc thấy một góc minh hoàng sau tấm bình phong, lời ra đến khóe miệng liền nuốt xuống.

“Sao vậy?” Triệu Hoàng hậu cười hỏi.

Chân Diệu cười khan nói: “Vội vàng tiến cung, cũng không chuẩn bị thứ gì, cứ đi qua như vậy thì có chút thất lễ ạ.”

Triệu Hoàng hậu khoát khoát tay: “Chính là người một nhà vui vẻ, sao lại nói thất lễ.”

Nàng quay đầu: “Vãn Sương, mang đôi khuyên tai trân châu hình đèn lồng lại đây.”

Không lâu lắm Đại cung nữ Vãn Sương lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở ra trước mặt Chân Diệu.

Bên trong là một đôi khuyên tai hình đèn lồng lung linh, tơ vàng bện trong đèn lồng, có một viên trân châu màu tím nhạt, lăn đều theo khi đèn lồng lắc lư.

Trang sức đeo tai khéo léo tinh xảo như vậy, thắng ở phần chế tác xuất chúng, cũng không phải đặc biệt quý giá, rất thích hợp dùng làm quà sinh nhật cho tiểu cô nương.

Triệu Hoàng hậu cười nói: “Nếu Giai Minh cảm thấy băn khoăn, cứ mang cái này làm lễ vật, tặng cho Công chúa Phương Nhu đi.”

Chân Diệu mơ hồ hiểu ra, muốn nàng đi qua đó là ý của vị kia. Nàng cũng không rề rà nữa, giòn giòn giã giã nói cám ơn: “Vậy Giai Minh đành mặt dày, mượn hoa hiến Phật vậy.”

Lúc nàng đến, mùi thơm thịt nướng đã truyền đến, còn nghe Công chúa Phương Nhu cười nói: “Lục tẩu, tẩu nướng cháy hết thịt nướng rồi, tay nghề quá kém đi!”

Triệu Phi Thúy có chút mất hứng, vừa đảo mắt định phản bác thì nhìn thấy Chân Diệu đi tới, chỉ một ngón tay: ” Này, tay nghề tốt tới rồi.”

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại.

Gương mặt tươi cười của Công chúa Phương Nhu chìm xuống: “Sao nàng ta lại tới đây!”

Chân Diệu đã đến gần, Công chúa Phương Nhu đang định làm mặt nặng, thì mấy vị Công chúa và Vương Phi lại đi lên nghênh đón, cả đám người treo nụ cười ấm áp trên mặt: “Giai Minh, ngươi đã đến rồi, vốn muốn mời ngươi nhưng sau đó lại nghĩ ngươi không tiện lắm nên không đưa thiếp mời.”

Công chúa Phương Nhu lộ ra biểu tình ngây thơ, quay đầu hỏi: “Huyện chủ Giai Minh có gì không tiện?”

Nàng làm ra vẻ chợt hiểu: “A, đúng rồi, trưởng bối trong nhà Huyện chủ Giai Minh đã qua đời, còn đang giữ đạo hiếu sao?”

Người ở đây đều nhíu mày, thầm nghĩ, Phương Nhu cũng mười bốn tuổi rồi, sao lời nói còn không biết suy nghĩ như thế? Sau này La thế tử không chỉ là người phụ hoàng sủng tín, còn có chiến công trác tuyệt. Nàng không chừa thể diện cho Huyện chủ Giai Minh như vậy, còn bày ra dáng vẻ Công chúa ngông nghênh, đúng là không biết điều mà.

Nếu không phải vì Long Hổ tướng quân đánh giặc ở phía bắc, thì ai mà chịu khó đến ăn bữa thịt nướng này?

Chân Diệu nhàn nhạt lướt nhìn Công chúa Phương Nhu một cái: “Hoàng hậu nương nương gọi ta tiến cung nói chuyện, nghe nói sinh nhật của Công chúa, nương nương bảo ta sang đây xem xem. À, ta không biết hôm nay là sinh nhật của Công chúa, nên lễ vật vẫn là do Hoàng hậu nương nương chuẩn bị giúp đấy.”

Định nói nàng không tuân thủ quy củ à? Đó cũng là Thiên gia không tuân thủ quy củ trước, hi vọng nàng nén giận gánh oan ức này thì sai rồi.

Mặt Công chúa Phương Nhu trầm xuống, trong lòng vô cùng tức tối.

Hoàng hậu gọi Chân tứ tới đây, rõ ràng khiến nàng ngột ngạt. Hừ, thấy Mẫu phi nàng thất thế, lại càng khi dễ nàng hơn!

“Hóa ra là Mẫu hậu yêu cầu nên Huyện chủ Giai Minh mới tới.” Công chúa Phương Nhu cố ý cắn nặng mấy chữ.

Chân Diệu có chút giật mình: “Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương yêu cầu còn chưa đủ sao?”

Đây là giải thích Công chúa Phương Nhu không coi lời Triệu Hoàng hậu ra gì.

Công chúa Phương Nhu vốn không phải có ý này, nhưng vừa nói thế, thật đúng là  không tìm ra sơ hở. Nàng không khỏi trừng lớn mắt, căm tức nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu nhếch môi coi như không sao cả.

Nàng cũng không biết Chiêu Phong Đế mượn miệng Triệu Hoàng hậu bảo mình tới đây là có ý gì, phải đợi đến khi nào. Nhưng Thế tử ở chiến trường xa xôi, vào lúc này nàng không muốn, cũng không thể khiến Chiêu Phong Đế có chút không vui. Bằng không với lòng vua khó dò, trong lúc có kẻ gian làm loạn, chỉ cần thánh tâm hơi nghiêng một chút, vậy thì sau đó sẽ khiến cho nhiều người trên chiến trường đổ máu nữa.

“Giai Minh, tới đây, giúp ta nướng thịt.” Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

Chân Diệu định thần nhìn lại, cười đi tới: “Trọng Hỷ, thì ra là ngươi đã ở đây.”

Nàng rất tự nhiên bỏ lại Công chúa Phương Nhu, đi tới ngồi xuống cạnh Huyện chủ Trọng Hỉ, ghét bỏ mà nói: “Thịt của ngươi cũng nướng quá lâu rồi thì phải?”

Vẻ mặt Huyện chủ Trọng Hỷ bình tĩnh: “Ngươi cũng biết đấy. Ta chỉ biết ăn thôi.”

Vẻ mặt Chân Diệu phức tạp nhìn nàng một cái.

“Sao chứ?”

“Ta cứ cảm thấy, ta quá thích ngươi rồi.”

Tay Huyện chủ Trọng Hỷ dừng lại một chút, liếc trắng nàng một cái: “Còn thích hơn cả thích La thế tử à? Chờ tóc ta dài đến eo, lại đến nướng thịt được không?”

Chân Diệu cười to.

Hai người tụ cùng một chỗ, cúi đầu vừa nướng thịt vừa nói cười.

Chân Diệu cắt thịt nai thành miếng nhỏ, xiên một miếng thịt nai, lại xiên một miếng táo, bàn chải nhỏ nhúng dầu quét lên một cái, càng tăng thêm tiếng vang. Một mùi thơm của thịt hòa với mùi hoa quả bay ra, sau đó vừa lật qua lật lại, và rắc gia vị, chỉ chốc lát sau, thịt nai với màu sắc tươi đẹp đã chín rồi.

Lục hoàng tử sáp lại: “Đây là cái gì thế, thơm quá.”

Chân Diệu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt khinh bỉ, trực tiếp nói: “Thịt nai.”

Câu nói không có trình độ như vậy, cũng đừng nói ra chứ.

Lục hoàng tử không có chút cảm giác mất mặt nào: “Giai Minh cũng nướng hai xiên cho Bổn vương đi.”

“Xếp hàng.” Huyện chủ Trọng Hỷ phun ra hai chữ.

Lục hoàng tử cười nhìn Huyện chủ Trọng Hỷ một cái, gật đầu: “Được, vậy ta sẽ xếp hàng phía sau muội vậy.”

Huyện chủ Trọng Hỉ cười cười, níu lấy ống tay áo Chân Diệu: “Giai Minh, nướng cho ta năm mươi xiên.”

Lục hoàng tử. . . . . .

Trải qua trận ầm ĩ này của Lục hoàng tử, tất cả người bên cạnh cũng xông tới, ngay cả Triệu Phi Thúy liên tục do dự, nhìn xiên thịt mình nướng khét lẹt đều hạ quyết tâm, lặng lẽ sáp tới.

Chỉ còn Công chúa Phương Nhu bị bẽ mặt, thở phì phì vung tay áo, thịt nai cũng không ăn, ngồi ở một bên giận dỗi.

Chờ Chân Diệu nướng xong năm mươi xiên kia, Huyện chủ Trọng Hỷ kéo Chân Diệu một cái: “Nướng mỏi tay rồi nhỉ, nghỉ một chút trước đi.”

Vây mọi người đến đây. . . . . .

Huyện chủ Trọng Hỷ nâng mắt: “Những thứ này, chúng ta cùng nhau nếm thử đi.”

Những nhóm Hoàng tử Hoàng nữ cao cao có mặt lúc này mới vui vẻ ra mặt, một người cầm mấy xâu thịt nướng bắt đầu ăn.

Chân Diệu không tiện ăn thịt trước mặt mọi người, chỉ lấy một quả táo oán hận gặm, nàng cũng rõ, Huyện chủ Trọng Hỷ đã giải vây thay nàng.

Công chúa Phương Nhu đỡ trán, nói: “Đầu ta hơi đau, có thể là nhiễm gió lạnh, nếu không thì tản ra đi, đa tạ nhóm Hoàng huynh Hoàng tẩu Hoàng tỷ đã đến cổ vũ.”

Mọi người cũng biết khúc mắc của Công chúa Phương Nhu nên đều gật đầu.

Đám người đã đi hết, Chiêu Phong Đế lộ ra một góc áo, hỏi người bên cạnh: “Chân nhân cảm thấy như thế nào?”

Phù Phong chân nhân mang vẻ mặt bí hiểm: “Nhìn nét mặt Huyện chủ Giai Minh, đúng là người có phúc, Phá Quân Tinh vô cùng mạnh mẽ, nếu có nàng bầu bạn bên cạnh, sẽ hợp quần tăng sức mạnh.”

Chiêu Phong Đế như có điều suy nghĩ gật đầu, rồi rời khỏi ngự hoa viên.

“Hoàng thượng, Công chúa Phương Nhu cầu kiến.”

“Để nàng đi vào.”

Một lát sau Công chúa Phương Nhu đi tới, biết điều mà nói: “Phương Nhu thỉnh an Phụ hoàng.”

“Vừa kết thúc tiệc mà sao đã tới đây vậy?”

“Nhi thần nhớ Phụ hoàng chứ sao ạ.”

Chiêu Phong Đế cười rộ lên.

Tiểu nữ nhi này của ông, tuy nói có chút tùy hứng, nhưng miệng lại ngọt nhất, không giống những Công chúa khác, trước mặt ông chỉ sợ nói sai một câu.

“Phương Nhu có phải đến tìm Phụ hoàng đòi quà sinh nhật không?”

Công chúa Phương Nhu cười nhẹ nhàng nói: “Chắc chắn Phụ hoàng đã chuẩn bị xong cho Phương Nhu từ lâu.”

Nói tới đây bỗng ngưng cười, mím môi nói: “Hôm nay Huyện chủ Giai Minh còn đến, nhi thần nghe nói, nàng vẫn đang trong hiếu kỳ, không biết sao Mẫu hậu lại bảo nàng tới, còn chuẩn bị một đôi khuyên tai hình đèn lồng lung linh giúp nàng ——”

Còn chưa nói xong, Chiêu Phong Đế đã trầm mặt: “Mẫu hậu con làm việc, con có thể chất vấn sao? Phương Nhu, con nên nghiêm túc học tập chút quy củ đi. Người đâu, đưa Công chúa Phương Nhu về!”

 

            Chương 406: Tiêu Mặc Vũ và Phó Tướng

Chân Diệu thực sự có phần trợn mắt há mồm. Nàng lại trở thành một trong đặc sứ có thể theo đội ngũ vận chuyển quân nhu đi Tĩnh Bắc an ủi tướng sĩ.

Sau khi khiếp sợ, chính là mừng rỡ, vui mừng hớn hở chuẩn bị đồ đạc lên đường.

Ngược lại lão phu nhân có chút cảm giác không biết nói gì, vẻ mặt phức tạp nói với Dương ma ma: “Có phải tâm vợ Đại lang quá rộng không? Con bé cũng không nghe ngóng một chút xem làm sao mình trở thành đặc sứ, hơn nữa đi ra chiến trường mà lại không có chút sợ hãi nào?”

Tuy nói để cho Chân Diệu ra chiến trường là chủ ý của lão phu nhân, nhưng Chiêu Phong Đế thật sự hạ chỉ, lão thái thái ngược lại lại hơi do dự.

Lúc bà còn trẻ ra chiến trường là vì có công phu trong người, còn Vợ Đại lang lại yểu điệu, nếu có sơ xuất gì thì hối tiếc không kịp mất.

Dương ma ma trấn an nói: “Đại nãi nãi vì bận tâm Thế tử đấy. Mà nàng đi, cũng ở lại trong thành ở hậu phương, không ra tiền tuyến thì gặp phải nguy hiểm gì chứ. Lão phu nhân, ngài thoải mái buông lỏng tinh thần đi. Nói không chừng ấy à, chờ khi Thế tử và Đại nãi nãi trở về, ngài có thể ôm chắt trai rồi đấy.”

Thần sắc Lão phu nhân lúc này hòa hoãn một chút.

Bà muốn Chân Diệu lên phía Bắc, một mặt là vì giấc mộng thần kia của Chân Diệu, khiến bà cảm thấy ít nhiều hữu dụng với La Thiên Trình, nói không chừng trước lần gặp nguy hiểm nào đó lại có thể được cảnh báo trong mộng nữa. Còn có một nguyên nhân, là một khi hai quân khai chiến, thường cũng không phải giải quyết được trong thời gian ngắn, đôi khi một cuộc chiến tranh đánh từ năm này qua tháng nọ, trường hợp lúc đi là thiếu niên lang, khi trở về đã là trung niên cũng không phải ít. Vợ chồng Đại lang cả con cũng chưa có, làm sao chống lại sự hao mòn như vậy.

Chỉ mong lần này đi có thể được ước muốn a.

Chân Diệu đi lần này, đương nhiên không thể đi tay không mà phải đổi đồ trang sức, tiền bạc nữ quyến quyên góp trong kinh thành vật tư, cùng với may áo bông quần bông các thứ, dùng thân phận đặc sứ của Hoàng hậu mang đến tặng các tướng sĩ.

Đương nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị xong những thứ này. Chân Diệu lợi dụng khoảng thời gian này, cũng chuẩn bị không ít đồ đạc.

Những thứ lăng la tơ lụa, đồ trang sức đẹp đẽ quý giá kia đương nhiên không cần suy nghĩ, các thứ bề ngoài này nọ thì xếp mấy rương, sau đó là chuẩn bị các loại thức ăn dễ mang đi.

Tỷ như táo, cắt miếng làm thành táo khô, còn làm vài hũ quất ngâm. Thời tiết này phương Bắc không ăn được rau, nên nàng lại phơi khô rau cải trong lều ấm, làm thành rau khô, đến khi ăn lấy ra ngâm nước. Mặc dù không thể tính là tươi mới, nhưng khi nhai đặc biệt thú vị, vào mùa đông tại phương Bắc, có lẽ đã xem như mỹ vị hiếm có rồi. Về phần thịt bò khô, thịt heo khô các loại, nàng lại càng làm không ít.

Qua mấy ngày nay, Chân Diệu như một chú ong mật nhỏ cần cù, không ngừng trữ thức ăn, chờ đến khi cuối cùng nàng cũng chịu nghỉ xả hơi, thì thời gian xuất phát cũng gần ngay trước mắt.

Tháng giêng năm Kính Đức thứ mười lăm, trời vẫn lạnh kinh người, băng đóng trên nhánh cây, đất đọng một lớp tuyết, người đi trên đường lác đác, Chân Diệu thì ngồi trong xe ngựa được vây kín, đi theo đội ngũ thật dài, chậm rãi rời kinh.

Lần xuất hành này, không phải du ngoạn dâng hương, không tiện mang nhiều thị nữ, Chân Diệu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dẫn theo Thanh Đại đã điều dưỡng tốt thân thể và Bạch Thược ổn trọng, đi mấy canh giờ, đã gọi hai người vào cùng đánh bài giấy giết thời gian.

Nghe trong xe ngựa truyền đến tiếng thiếu nữ hoan hô, tướng lãnh đội ngũ vận chuyển lần này là Tiêu Mặc Vũ âm thầm lắc đầu.

Tiêu Mặc Vũ xuất thân từ phủ Viễn Uy Hầu, là tiểu thúc thúc của Tiêu Vô Thương.

Hầu phủ rốt cuộc không an tâm đích trưởng tôn non nớt, nên phái Tiêu Mặc Vũ đi. Nói là tiểu thúc thúc, thật ra thì cũng mới hơn hai mươi tuổi, vì chút nguyên nhân nên đến nay chưa lập gia đình, xuất thân là con vợ kế.

“Đến nói một tiếng với Huyện chủ Giai Minh, mời nàng xuống xe dùng cơm.” Hắn nghiêng đầu nói với Phó Tướng bên cạnh.

Loại quý nữ yểu điệu này, có lẽ không mất bao lâu sẽ kêu khổ thấu trời rồi. Chẳng biết bên trên nghĩ thế nào mà lại phái nữ quyến làm đặc sứ xuất hành theo quân.

“Huyện chủ, mời xuống xe dùng cơm.” Phó Tướng kia vẫn chưa tới hai mươi tuổi, còn mang theo vẻ ngây ngô của thiếu niên, biết rõ người ngồi trong xe ngựa này chính là người viết bài thơ nhỏ mà gần đây ai cũng thích kia, còn mang thân phận Huyện chủ tôn quý, thì không khỏi có chút khẩn trương, lại có phần tò mò.

Rèm nhấc lên, lộ ra một khuôn mặt nghiêng nghiêm túc: “Biết rồi.”

Phó Tướng âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ vị Huyện chủ này thật đúng là người nghiêm túc, khó mà tưởng tượng được sẽ viết ra được câu thơ nhu tình như vậy.

Nhưng mà tướng mạo. . . . . . rất đẹp.

Gần như xuất phát từ bản năng của nam giới, suy nghĩ này đã vòng một cái trong đầu hắn.

Tiếp theo, mành cửa xe bị nhấc lên, một nha đầu áo xanh lưu loát nhảy xuống một cái.

Sau đó, một nữ tử áo màu trắng ngà với động tác ưu nhã xuống xe, nàng ngẩng đầu lên, thoáng nhìn về hướng này, dè dặt nhẹ gật đầu với Phó Tướng, sau đó xoay người vươn tay.

Phó Tướng không tự chủ mà ôm quyền thi lễ: “Tiểu tướng tham kiến Huyện chủ Giai Minh.”

Động tác vốn trầm ổn của Bạch Thược bỗng khựng lại, tay không khỏi dừng lại một chút, suy nghĩ cẩn thận thì thấy người nọ nhận lầm người rồi, bèn ngượng ngùng mà nhếch nhếch khóe miệng, lại không tiện quay đầu giải thích, tiếp tục vươn tay ra, cất cao giọng nói: “Huyện chủ, mời xuống xe.”

Suýt chút nữa Phó Tướng đã ngã xuống, vì quá kinh ngạc nên không cẩn thận thở gấp, ho khan kịch liệt.

Một cánh tay trắng nõn nà, thon dài, nhỏ nhắn, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật vươn ra, khiến người ta vội vã muốn thấy bộ dáng của chủ nhân.

Chân Diệu mặc áo nhỏ màu trắng ngà ở nửa thân trên, nửa thân dưới mặc váy dài màu xanh vịn tay Bạch Thược, động tác nhẹ nhàng xuống xe ngựa, sau đó khóe miệng mỉm cười quay đầu thoáng nhìn qua hướng Phó Tướng.

Mặt Phó Tướng đỏ rực lên, chân tay có phần luống cuống, bối rối hành lễ với Chân Diệu, lại nhanh chóng liếc nhìn Bạch Thược mặt không biểu tình một cái, rồi giục ngựa bỏ chạy về bên cạnh Tiêu Mặc Vũ.

Tiêu Mặc Vũ nắm dây cương nhìn lên trời: “Ta không quen ngươi.”

“Tướng quân ——” Phó Tướng đỏ mặt, xấu hổ đến sắp khóc.

“Cái này mà ngươi cũng có thể nhận lầm, mắt mũi mọc dưới mông sao?  Đừng nói ngươi là Phó Tướng của ta, thật mất mặt!”

Lúc này Phó Tướng lại không thẹn, không phục mà nói thầm: “Ai bảo một nha hoàn  bên cạnh Huyện chủ còn khí thế hơn cả cô nương gia ngày thường ta gặp chứ.”

Tiêu Mặc Vũ không chút lưu tình mà chê cười: “Cô nương gia ngươi gặp? Chính là nữ nhi của Trương thịt heo cách vách nhà ngươi à? Thanh mai trúc mã của ngươi?”

Gân xanh trên thái dương Phó Tướng nổi lên: “Tướng quân, đừng có đánh vào mặt ta như vậy chứ. Trương Nhị Nha không phải thanh mai trúc mã của ta nhé, lần đó phát hiện Yến Vương trong nhà Trương thịt heo, nha đầu kia cầm dao mổ heo suýt chút đã chặt Yến Vương đấy!”

Nói đến đây, không nhịn được quay đầu lại, tìm kiếm thân ảnh Bạch Thược.

Thầm nghĩ, dáng vẻ này của người ta, mặc dù chỉ là nha hoàn, nhưng cử chỉ ôn nhã, trầm ổn hào phóng!

Nhìn thấy Bạch Thược gần trong gang tấc, Phó Tướng bỗng lập tức từ trên ngựa té xuống, chật vật bò dậy níu dây cương muốn lên ngựa lần nữa, nhưng con ngựa kia ghét bỏ mà phát ra tiếng phì phì trong mũi, lại là bỏ rơi chủ nhân mà tự đi mất.

Phó Tướng mang vẻ mặt cứng ngắc sững cả người.

Bạch Thược buồn cười trong lòng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, đưa một hộp đựng thức ăn qua: “Đây là chút thức ăn Huyện chủ chúng ta chuẩn bị, mời ngài và Tiêu tướng quân nếm thử.”

Phó Tướng đưa tay nhận lấy, một chữ “Tạ ơn” còn chưa nói ra, Bạch Thược đã phúc phúc thân, quay người đi.

Hắn cầm hộp thức ăn đi đến chỗ Tiêu Mặc Vũ: “Tướng quân, Huyện chủ Giai Minh đưa thức ăn tới.”

Tiêu Mặc Vũ nhìn lướt qua hộp cơm chế tác tinh xảo, vật liệu gỗ quý giá, cười lạnh: “Một mình ngươi ăn đi, ta không chú trọng như vậy.”

Trong cái hộp kia nhất định là các loại điểm tâm mứt hoa quả rồi. Có lẽ Huyện chủ Giai Minh còn tưởng rằng đi đạp thanh a, thật hy vọng mấy ngày nữa, đừng có nửa đường đòi hắn đi mua đồ ăn vặt.

“Vậy, vậy thuộc hạ ăn đấy.” Phó Tướng hít hít mũi, đã nghe mùi thịt từ trong bay ra, không thể chờ được mở nắp ra.

Phía trên xếp một lớp thịt bò kho cắt mỏng, gân bò gần như trong suốt, còn có chân giò hun khói vân gân cắt đều nhau, một bên màu tương, một bên màu đỏ thẫm, ghép lại cùng một chỗ, rất mê người.

Con ngươi Tiêu Mặc Vũ đều sắp trợn rơi ra.

Mứt hoa quả hắn đã nói đâu? Còn có điểm tâm nữa?

Một quý nữ như nàng, sao ra ngoài lại màng thịt bò kho và chân giò hun khói!

Hắn nắm chặt lương khô khô cứng, hung hăng cắn một miếng, vị nhạt như nước ốc vậy.

Phó Tướng hưng phấn mà mặt đều sáng cả lên, gắp vài miếng bò kho nhét vào miệng nhai trước, lại cẩn thận từng li từng tí mở tầng phía dưới, không khỏi thở dài.            Bên trong lại là một cái móng heo, bị chia thành hai nửa.

“Tướng quân, móng heo vẫn còn nóng hổi đây này!” Hắn cầm lấy nửa cái gặm, hoàn toàn không để ý miệng dính đầy mỡ.

Móng heo nóng, móng heo nóng, móng heo nóng. . . . . .

Tiêu Mặc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là nửa cái móng heo đang xoay tròn, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, mắt thấy Phó Tướng đã sắp ăn xong nửa cái móng heo kia, hung hăng ho khan một tiếng, hỏi: “Trì Phó Tướng, móng heo nóng thật sao?”

Trì Phó Tướng cầm móng heo, vẻ mặt mờ mịt gật đầu: “Đúng vậy .”

“Ta không tin.”

“Nóng thật đấy, tướng quân, ta không gạt ngài đâu.”

Tiêu Mặc Vũ nhướn mi: “Ta nếm thử xem có phải hay không.”

Trì Phó Tướng vội vàng dùng giấy dầu lót dưới đáy hộp cơm gói nửa cái móng heo lại đưa qua: “Ngài ăn một lần đi sẽ biết.”

Tiêu Mặc Vũ nhận lấy, hung hăng cắn một cái, thỏa mãn thở dài: “Đúng là nóng thật.”

Trì Phó Tướng chớp mắt mấy cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giận đến múc bắt đầu cà lăm: “Tướng quân, ngài, ngài. . . . . .”

Tiêu Mặc Vũ cười nhạt, lau dầu ở khóe miệng một cái: “Không cần cảm ơn ta. A, thịt bò kho kia có phải cũng nóng hay không?”

Trì Phó Tướng vội vàng bảo vệ hộp đựng thức ăn: “Cái này thật sự không phải.”

“Không phải sao?”

Trì Phó Tướng gật đầu thật mạnh.

“A, vậy ta nếm thử xem có phải nguội hay không.”

Trì Phó Tướng. . . . . .

Hành động đưa móng heo của Chân Diệu đã sâu sắc lấy được lòng Tiêu Mặc Vũ, thế cho nên lúc cho xe ngựa dừng lại sắp xếp ở thị trấn nhỏ, lại chủ động bảo Trì Phó Tướng đến hỏi: “Huyện chủ muốn mua đồ gì sao?”

Bạch Thược đưa danh sách đến: “Phiền Trì Phó Tướng rồi.”

Trì Phó Tướng đảo qua đồ trên danh sách, tâm hoa nộ phóng, vui vui vẻ vẻ đi rồi.

Cứ như vậy một đường đi về hướng bắc, mặc dù đã là giữa xuân, nhưng trời lại càng trở nên lạnh hơn.

Phía bắc thưa thớt người ở, dần dần, số lần ngủ dã ngoại ngoài trời đã nhiều hơn. Trên xe ngựa Chân Diệu có bếp lò nhỏ, ăn chút bánh ngọt nóng vẫn còn tiện. Chứ kể cả Tiêu Mặc Vũ, phần lớn đều gặm lương khô khô cứng, gác nồi ở ngoài trời, có thể uống một bát canh rau dại đã không tệ rồi.

Một ngày kia đoàn xe dừng lại nổi lửa nấu cơm, Chân Diệu xuống xe ngựa, Bạch Thược đi theo phía sau, mang theo một cái giỏ được phủ vải mịn.

“Huyện chủ đây là?”

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion125 Comments

  1. Cái đoạn móng heo buồn cười quá. Khổ thân bạn phó tướng bị đoạt đồ mà k làm j đc. Biết đâu sau này lại có Bạch Thược đền bù nhỉ. Chắc là thành đôi thôi.

  2. NT Diệu Phương

    Ôi, ta thấy Bạch Thược sắp được gả đi rồi đấy. Anh Phó tướng cũng dễ thương quá đi! Đang suy nghĩ sau này đến doanh trại. Binh sĩ có xếp hàng trước lều Trình ca đợi cơm ko nữa… =))

  3. Vợ người ta chuẩn bị chăn bông áo ấm cho chồng , chị Diệu nhà mình thì tranh thủ tích trữ lương thực thực phẩm . Lần này quân đoàn nhí nhố của anh Trình trúng số rồi , vừa có đồ ăn ngon , vừa có đầu bếp siêu cấp ra tận tiền tuyến phục vụ . Trình ca lại mấy phen nổi gân xanh gân đỏ lên cho mà xem .
    Lúc trước ta nói vận khí của Diệu tỷ có thể bức chết người , nay phát hiện đồ ăn của Diệu tỷ cũng có thể dụ dỗ người đấy !!!

  4. ;94 nhìn chan diệu đi đến chỗ đánh giặc mà nhàn nhạc quá đi như đi chơi vậy cái j cũng đủ, may mắn cho tiêu tướng quan vs phó tướng kia được hưởng sái đồ ăn. La thế tử mà nhìn thấy chan diệu đến chắc mừng như điên luôn ấy chứ.
    Mà tên phó tướng kia thấy bạch thược như la báo nhìn thấy tử tô ý, không biết có tán đổ bạch thược k đây, các nha hoàn bên chan diệu dần dần bị rình mò trộm mất đi hết cả :)))

  5. Nhân duyên của Bạch Thược đến rồi, anh chàng phó tướng kia trông dễ thương quá chừng, tính cách có vẻ cũng đôn hậu hiền lành, cặp được với Bạch Thược ổn trọng là tốt nhất. Cười đau bụng đoạn bạn Tiêu tướng quân vì khinh thường mà thèm ăn đến mức phải đi lừa ăn =D Qua đây thấy nấu ăn ngon thật có lợi ah, có thể lấy lòng được cả già trẻ gái trai, từ hoàng tôn quý tộc đến binh lính nha hoàn, Chân Diệu quả nhiên là cao thủ, nhìn lại mình vụng về tay chân, nấu ăn chả ra gì mà thấy rầu =(((
    Phương Nhu kia vẫn chưa học khôn được gì sau vụ quý phi bị thất sủng nhỉ, vẫn thích nhất là đối đầu với Chân Diệu, đáng tiếc lần này tự đào hố chôn mình rồi, trách cả việc hoàng đế đã sắp xếp cơ đấy, gan cùng mình mà. Mong chương La thế tử và Chân Diệu đoàn tụ, ko biết ảnh có biết chuyện vợ mình theo quân ko o(^_^)o
    Thanks

  6. Hihi. chân diệu đúng là không giống ai a, ngta chuẩn bị quần áo, chân diệu lại chú trọng đồ ăn hơn a, mà thấy nàng ấy chuẩn bị đồ ăn mà thèm quá, hihi. cái khúc 2 ông kia tranh nhau cái chân giò buồn cười quá đi, t biết kiểu gì tiêu mặc vũ cũng chịu không nổi mà.há há.
    chân diệu xuống xe chắc là để nấu ăn đây mà.hihi
    tks tỷ ạk

  7. Chết cười với bạn Tiêu Mặc Vũ, thèm thì cứ bảo thèm đi còn ăn, lắm chiện.
    Ta ước gì ta cũng dc ăn 1 miếng. Diệu tỉ đúng là kiểu người người gặp người thích hoa gặp hoa nở nha. Rút kinh nghiệm cứ biết làm đồ ăn ngon là thu phục dc lòng người? Haha
    Cảm ơn các editor

  8. Không ngờ Chân Diệu lại được tháp tùng đi ra chiến trường nha, kinh ngạc.
    Phương Nhu công chúa sắp đến cập kê rồi mà tính tình vẫn tệ hại như vậy, không biết sau này kết cục thế nào.
    Thời xưa để tang khổ nhỉ, phải kiêng cả ăn thịt cá cả năm trời thì chịu sao thấu. Mà đại gia tộc đông người như vậy, cứ người nọ chết, người kia mất thì phải để tang suốt, ăn chay suốt à???

  9. mắc cười với Tiêu Mặc Vũ quá đi,thấy Chân Diệu tặng đồ ăn thì tưởng là điểm tâm như những quý nhân trong kinh thành nên ghét bỏ nhưng khi phát hiện đó không phải là điểm tâm mà là thịt thì mặt dày tranh giành đồ ăn, còn bày đặt lúc đầu nói là nếm thử nữa chứ. Bạn phó tướng cũng thật buồn cười nhận nhầm cũng thôi thế nhưng nhìn người ta đến nỗi ngã ngựa thật không biết nói, xem ra nhân duyên của Bạch Thược đến rồi nhỉ

  10. châu diệu sắp được gặp la thiên trình, công chúa phương nhu bị phạt lại còn không được quà tặng đúng là đáng đời, cái đoạn móng heo của phó tướng với tiêu tướng quân mà ta buồn cười quá, hai anh này cũng may gặp được châu diệu nên được ăn thịt ngon, công nhận châu diệu khéo tay thật, mà nha hoàn bạch thược của châu diệu xem chừng sắp được gả đi rồi.

  11. Vậy là Diệu tỉ sắp gặp được Trình ca rồi , vui quá. Diệu tỉ sắp mất đi một nha hoàn nữa rồi. Nấu ăn ngon đúng là có thể thu phục lòng người ak haha Chết cười với 2 bạn phó tướng và T MV quá đi. Thank editor nhé

  12. BéO LÒi XưƠnq

    Chân Diệu đúnq là khác người chuẩn bị ra chiến trườnq mà toàn đồ ăn thôi. Monq đọc tới chươnnq hai anh chị gặp lại nhau quá

  13. Lão phu nhân / lão phu nhân
    Chân Tứ / Chân tứ
    Thế tử / thế tử
    ra ngoài lại màng thịt ————–> mang
    giận đến múc bắt đầu ————–> mức
    ==================================================================
    Thì ra lúc này ccPN cũng được 14t rồi, bằng CD lúc mới đầu xuất hiện còn j. Sống trong nhà đế vương mà giả bộ ngây thơ j nữa, chừng đó tuổi là gả được rồi, gả đi để khỏi mơ mộng đến LTT nữa ~.~ đời này LTT cứu ccPN đúng là có được tất có mất, được chú ý thì phải đeo xiềng.
    Bạn Phó Tướng với bạn TMVũ thấy dễ thương đáng yêu rồi đó nghen :))) ta nói, miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng trước mặt đồ ăn thì ko phân chia j nữa hết!!
    Cái đoàn quân này may mắn khi được đi với CD nè, thế nào cũng được CD nấu cho ăn hà!!

  14. Chắc Chân Diệu lại sắp trổ tài nấu nướng món gì nữa rồi đó. Đọc mấy khúc văn tả đồ ăn mà thèm chết được, cơ mà hình như bạn phó tướng gì đó phải lòng Bạch Thược rồi. Gả Bạch Thược đi Chân Diệu tiếc đứt ruột luôn à.

  15. Diệu tỉ đi ra chiến trường mà cứ như đi du lịch ấy, cơm thịt đầy đủ ;69 cứ đọc mấy món ane là lại thèm dồ ăn trung quốc ;70 thật tra tấn con người ta quá đi mất ;69

  16. Sao mình không thích công chúa Phương Nhu chút nào hết ;96 Công chúa gì mà tính tình kỳ cục, sau này không biết thế nào chứ hiện tại mình cảm thấy PN cứ giả vờ sao ý ;96 Lúc nào cũng muốn chèn ép Diệu tỷ >< Cơ mà Diệu tỷ ra chiến trường rồi, chị đi đánh giặc mà cứ như đi chơi ý nhể ;41 Thịt bò, móng heo, hoa quả gì đầy đủ hết luôn cơ. Mình nghĩ đi chuyến này xong anh chị có thể sẽ có bảo bảo, hơn nữa có thể tác hợp cho Bạch Thược với Phó tương không ta?? Cặp này cũng đáng yêu quá xá ;61 Tiêu Mặc Vũ cũng đáng yêu, ăn cả cái móng heo, là móng heo nóng ý :)))) Ăn xong còn muốn nếm thử thịt bò nữa ;94 Hóng chương sau hehee

  17. Chỉ một móng heo Chân Diệu nhà ta đã lấy được lòng hai vị tướng. Thấy cái đoạn anh khi dễ Chân Diệu mà còn bị mua chuộc thật mắc cười. Còn dụ phó tướng để được ăn nữa chứ.

  18. Mình gia cát dự Bạch Thược với Phó Tướng sẽ là 1 đôi. Cái đoạn đưa thức ăn hài quá. Chân Diệu rất khéo léo xử lý tình huống.

  19. Diệu tỷ đúng la con ong chăm chỉ, là bảo bối. có tỷ bên cạnh không sợ đói rồi. Tiêu tướng quân thật vô sỉ ;05

  20. Cái cảnh anh chàng họ Tiêu dụ anh chàng phó tướng để được gặm giò heo mắc cười không thể tả được. He he ai bảo khinh thường cô nương gia nhà ta chỉ để rồi phải hối hận xanh ruột tìm cách xin đồ ăn của phó tướng. Đáng đời!!!!

  21. Chết cười mất tiêu cái gì ấy nhỉ ah tiêu mặc vũ đúng là bó tay luôn. Chân diệu hay thật một bữa ăn lấy dk lòng người. Không biết sau này bạch thược vs trì phó tướng gì đó có thành một đôi không nhỉ. Tình hình cứ thế này không biết khi tới chiến trường la thiên trình có ghen chết không nhỉ hihi. Thanks các editer

  22. Đọc mà ta thấy thật thỏa mãn mà =))))))) Mụ Phương Nhu đáng ghét đó. Trọng Hỉ vẫn là đáng yêu nhất :v Chân Diệu chuẩn bị đồ nhiều thật. Ta hình dung ra riêng đồ của Chân Diệu là mấy xe mất :v nha đầu Bạch Thược có lẽ sắp được gả đi rồi hí hí :>>
    ta nghi là bị Chân Diệu bán cho Tri phó tướng lắm :v
    Tks tỷ <3

  23. Trì phó tướng đổ Bạch Thược rồi vừa nhìn thấy ng ta đã chân tay lóng ngóng, mặt đỏ bừng mong 2 ng mau chóng thành đôi ;43 ;43 ;43

  24. Xuất hiện cặp đôi mới Trì phó tướng và Bạch Thược rồi. Anh Trì này cũng rất dễ thương, Bạch Thược cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Ai ai gặp Chân Diệu cũng phải cúi đầu vì ăn uống, sau này Tiêu Mặc Vũ và Trì phó tướng tự nhiên thành thuộc hạ của Chân Diệu cho koj, nói gì cũng phục tùng hị hị ;97 Tks nàng!

  25. Trời ơi mình cũng muốn nấu ăn ngon như chân tứ. Đọc khúc tiêu mặc vũ giựt móng heo của phó tướng cười muốn bể ruột. Vậy mới nói tình yêu xuất phát từ dạ dày mà

  26. kiều tỷ chuẩn bị trổ tài nấu nướng ruì. Không biết là món gì nhỉ. Đọc đoạn 2 vị tướng ăn móng heo mà thèm, muốn ăn cơ mà mình làm không ngon ;(

  27. Khá thích lục hoàng tử. Mỗi lần lục hoàng tử đối diện với Chân Diệu đều có chuyện hay để xem. Cứ vừa đọc vừa tưởng tượng hài ko chịu được. Buồn cười nhất đoạn móng heo. Nhắc đến mình cũng muốn ăn^^

  28. Hây,!!!!theo kinh nghiệm ngàn năm đok truyện cua minh.chac chan tiêu mặc vũ sẽ có gian tinh voi chan diệu.còn phó tuong chac là về vs bach thược ui.kk

  29. Nàng CD a ! Mưa chuộc lòng người bằng đồ ăn ! Ta cũng xiêu lòng mất thôi!!! A, móng giò nóng của ta, thịt bò khô của ta, ko thịt ko vui mà ;(

  30. thịt thịt thịt. mình hợp với nữ chính ghê. đều là cùng kiểu người không thịt không vui

  31. Vậy là 2 anh chị sắp gặp nhau ui, mong chờ…. Ôi lại đồ ăn, ta sắp ko chịu nổi ui. Đang ngồi làm đọc cái đoạn dành cái móng giò ta cười 1 mình mà ngta nhìn ta như con dở. Mấy anh này cứ hay áp đặt ngkhac vào Diệu tỷ quá, mà còn nhầm người nữa chứ, mà cũng đúng có vị phu nhân nào tìm nha hoàn đẹp đâu chỉ có Diệu tỷ là đặc biệt mà. Cảm ơn bạn edit đã edit truyện.

  32. Chị Chân đi ra tiền tuyến mà cứ như đi picnic ấy làm cho các anh lính đi theo được hưởng ké. Nhân vật chính đi tới đâu cũng có người hâm mộ đến đó.

  33. Đảm bảo Bạch Thược và anh chàng phó tướng kia sẽ có JQ ^^. Dự đoán là 2 vợ chồng Chân Diệu sẽ khải hoàn trở về với bảo bảo trong bụng hoặc bồng trên tay

  34. Diệu tỷ nhà Trình ca có khác, đi đâu thì đi, thiếu gì thì thiếu nhưng không bao giờ thiếu đồ ăn ngon. Ông Tiêu kia bị chị thu phục chỉ bởi một cái chân giò thôi á, chị chưa kịp xuất chiêu mà ổng tự đầu hàng rồi. Dự là từ nay mấy ổng có lộc ăn dài dài rồi

  35. Công chúa Phương Nhu toàn tự bê đá đập chân mình. Đã ko có khả năng mà lại thích gây sự!
    Ta không thích cả bà Hoàng Hậu nữa. Trong cung các bà ấy ko có việc gì làm hay sao ấy, suốt ngày bày mưu tính kế thôi
    Diệu tỷ thích nhé, sắp đc gặp La ca :) Công nhận, ko có con đường nào chinh phục đàn ông nhanh bằng con đường ăn uống Cái bạn Tiêu Mặc Vũ đáng yêu hết sức , rất biết lấy lí do nhé. Chặng đường dài chắc nhanh qua thôi, vì ai cũng có động lực để bước nhanh vì có sự cổ vũ của thức ăn ngon mà

  36. Ta nói bà Chân Diệu bả đâu phải đi làm đặc sứ đâu, kiểu như bả i chang như chuẩn bị đi phượt vậy ;38 . Đi còn lừa thêm được hai người vô hàng ngũ ăn của bả nữa, ghê thật ;94 . Nhìn Phó tướng kiểu này chắc kết Bạch Thược luôn rồi. Mình mong là được thì tới luôn đi chứ ổng dễ thương thật. Mà mong sao chuyến này đi về bồng thêm mấy nhóc cho truyện thêm vui chứ thiệt chờ mong con của CD với LTT lắm rồi.

  37. Có gian tinh giữa BT và chàng phó tướng.liệu a chàng này có về chướng của CD k ?Tiêu vuc Mặc này rất buồn cười đấu nhau vs pho tuoèn của mình nữa chứ đồ ăn của CD sắp mua luôn lòng người r đó

  38. La Thiên Trình số khổ, bị vợ hiểu lầm rồi kìa, đòi cắt khẩu phần khô bò thay bằng đậu phụ khô kìa (dù phần khô bò bình thường cũng méo được hưởng bao nhiêu ;19 ) thôi thì bớt khô bò mà bồi bằng Chân Diệu thì có lời hơn chứ nhỉ ;97
    Công chúa Phương Nhu cũng lớn rồi mà vẫn còn bày đặt vẻ ngây thơ không hiểu chuyện của con nít nhìn rất ư là chướng, N lần muốn gõ đầu bạn La Thiên Trình, bạn cứu cái con mắm này làm cái gì vậy hả, làm đá ngáng chân vợ bạn à? haizzz, người ta gặp chuyện thì cũng phải thông minh lên một chút chứ, em này thì vẫn cứ ngàn năm như một, có còn được cha hoàng thượng sủng ái như trước nữa đâu!!
    Bạn Trọng Hỷ, thích bạn quá đi, bạn với Chân Diệu cứ người tung kẻ hứng thế kia đáng yêu chết mất ;31 nghẹn chết Lục hoàng tử + n người khác ;94
    Bạn Phó Tướng này vui quá, làm trò đến nỗi ngựa cũng khinh bỉ, nhìn anh ý có vẻ để ý nhiều đến Bạch Thược, có khi nào được ghép thành đôi không nhỉ?
    Cái ông Tiêu Mặc Vũ này có vẻ phiến diện quá nhỉ, chưa biết gì về người ta mà cứ thích đánh giá lung tung, thành kiến quá, đáng đời phải lừa người mới có cái ăn, nếu không phải Phó Tướng nhà anh ngốc thì cứ lương khô thẳng tiến chứ đừng mong cạp giò heo nhá.
    Bạn Chân Diệu tiếp tục phát huy chân lý” Con đường ngắn nhất đến với trái tim là thông qua … dạ dày”. Thế là chuẩn bị có một số em bị thuần hóa đây ;70

  39. phó tướng này buồn cười quá nhưg lại rất đáng yêu. Mình ngj là anh chàng này và bạch thược sẽ thành 1 đôi. Không biết có đúng không nữa. Hóng truyện của bạn

  40. Công chúa Phương Nhu vẫn không thể nào trưởng thành được, mà do LTT nên cũng có ác cảm với Chân Diệu thôi. May mà có huyện chủ Trọng Hỷ nên Chân Diệu cũng qua được dễ dàng. Người thiên gia là khó đối phó nhất… không biết nghĩ gì.
    Thế là lão phu nhân Trấn quốc công cũng thành công, Chân Diệu cũng được đi gặp LTT rồi. Đoàn đặc sứ đi mà không thấy vất vả gì cả, Chân Diệu vẫn cứ ăn ngon uống ngon thôi….
    Tiêu tướng quân và Trì phó tướng thật mắc cười… tội cho Trì phó tướng, lớn nhỏ giờ có thấy nha hoàn nào mà đẹp thế đâu chứ. Còn giành nhau ăn nữa… thức ăn ngon quá mà….

  41. Phó tướng dễ thương ghê, chắc anh này thích BT rùi. Anh TVM cũng tếu ghê. Không biết PP đạo trưởng có phải do LTT sắp xếp không nhỉ.

  42. Hâm mộ Chân Diệu quá, ước gì mình cũng nấu ăn ngon như nàng :(( Lần này đi không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây, hi vọng mọi chuyện đến với Chân Diệu tốt đẹp.

  43. Chị Diệu hay quá, đi dg mà nấu nhiều món quá. Anh nam 9 mà biết c nấu cho con trai ăn nổi máu ghen là chết =)

  44. Thích Trọng Hỷ quá đi, tội nghiệp CDieu, nướng thịt cho mọi người ăn mà lại phải nhìn người ta ăn. Phương Nhu đó có lớn mà không có khôn j cả, chỉ làm mất sự sủng ái của Hoàng đế hơn mà thôi. Thì ra mục đích của Hoàng đế là để Phù phong kia xem tướng cho CDieu, nghe nói vậy nên quyết định để CDieu đi gặp LTTrinh luôn. Mừng quá, 2 ac sắp được gặp nhau rồi. Tiêu Mặc Vũ kia thật là mặt dầy mà, cướp ăn mà còn ngang nhiên vậy. Trì phó tướng kia cũng thật vui tính mà, có khi nào nên duyên với Bạch Thược không đây.

  45. Anh phó Tướng với bạch Thược vớ vẩn lại thành đôi rồi. Chị Diệu đi phượt hay đi thăm chồng vậy. Càng đọc càng mê Trọng Hỷ , rất cá tính nhé.

  46. Anh phó Tướng với bạch Thược vớ vẩn lại thành đôi rồi. Chị Diệu đi phượt hay đi thăm chồng vậy. Càng đọc càng mê Trọng Hỷ , rất cá tính nhé. ;72

  47. La Thiên Trình bị Chân Diệu gọi là Tên Khốn hihihi! Vợ Viết thư cho mà không dấu kỹ lại đem cho toàn quân đọc. Mình thích nhất câu “Sau này sẽ cho hắn đẹp mặt” đáng yêu vô cùng.
    Cô Công chúa Phương Nhu này thật đáng ghét lúc nào cũng gây khó khăn cho Chân Diệu.

  48. Hồi xưa la Thien Trình cứu con nhỏ phương nhu làm gì không biết. Lúc nào lòng dạ cũng hẹp hòi độc ác. Làm như cả thế giới phải quỳ xuống chân bã vậy.
    Trời ơi là trời. Đưa chân giò đây ta ăn xem có phải nóng không? sau đó đưa khô bò đây ăn xem có phải nguội không ha ha ha. tội nghiệp Trì phó tướng. Bác Tiêu nhà ta công nhận mặt dầy dễ sợ luôn.

  49. Tập này ta yêu chết Huyện chủ Trọng Hỷ, dễ thương vô đối. ;89 Mà chẳng hiểu sao càng đọc truyện ta càng ghét công chúa Phương Nhu kinh khủng, cứ có cảm giác nàng sẽ mang lại sóng gió tới ;54
    Còn Tiêu Mặc Vũ vs Phó Tướng cũng gia nhập đội quân vô sĩ rồi :)) cười chết mất ;94

  50. Mình k thích La Tri Chân lắm, sinh ra trong một gia đình dòng dõi cao quý đáng tự hào như thế mặc dù chỉ là thứ nữ thì cũng hơn hẳn rất nhiều cô nương khác rồi nhưng lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt và tội nghiệp. Nhưng nghĩ lại thì cũng đáng thương thật, dù sao cũng là 1 đứa bé thôi, còn bị chèn ép bởi mẹ cả Điền thị đáng ghét nữa… Mặc dù biết thế nhưng vẫn k thích nổi ;66 có lẽ là do mình thích nữ cường chăng?? Hoặc là mình ghét những ng k trân trọng cuộc sống mình, hở chút là tự tử, rước thêm chuyện cho ng khác..haiz

  51. Càng đọc càng thấy ghét công chúa Phương Nhu thế không biết. Vậy là hai vợ chồng Chân Diệu sắp được gặp nhau rồi vui quá đi.

  52. Anh phó tướng chắc nhìn trúng bạch thược của chúng ta rồi.hihi
    Không bít la thế tử gắp vợ iu thái độ sẽ như thế nào đây

  53. Hix đọc truyện mà chỉ thèm đồ ăn c diệu nấu. Toàn món chưa cần hình mà nghe tên đã thèm rồi. Chả hiểu bí kíp j mà ăn uống đủ kiểu lại toàn thịt mà ko bị bếu là sao. ;69

  54. Haha. Chân diệu thu phục người ta bằng đồ ăn. Có phải hoa đào bạch thược tới rồi không. Nhìn anh phó tướng kia buồn cười quá

  55. Không biết ông chân nhân này thế nào, có gây ra sóng gió gì không
    Mà có vẻ hoa đào của Bạch Thược sắp nở rùi.

  56. Oa… Nhớ nói bâng quơ về giấc mộng mà Diệu tỷ lần này được phái làm đặc sứ rùi nha ^^… thật mong ngóng cảnh hai anh chị gặp lại nha ^^… Diệu tỷ thật không hổ danh nha… Trước khi đi thì chuẩn bị đồ ăn khí thế lun… Cũng may nhờ vậy mà có thể thu phục được cha Tiêu này ah ^^… mà bùn cười cha Tiêu này suy nghĩ cái móng heo cái móng heo… Còn lừa phó tướng để ăn được nữa chứ… Bùn cười thật ^^… hihi.. Lần này thấy gian tình giữa Bạch Thược và phó tướng nha… Nếu được đến với nhau lun cho có đôi có cặp lun đê ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  57. Haha TMV đúng là sĩ diện nhìn người cũng phiến diện nữa nhưng cũng may là không đến mức hết thuốc chữa. Sức quyến rũ của những món ăn CD làm đúng là bất khả chiến bại.

  58. Rồi rồi chuẩn bị có tin vui cho Bạch Thược rồi :)) Trì phó tướng tuy hơi ngố chút nhưng đáng yêu ghê :3 Ai nha, rồi thì cả đoàn từ tướng đến lính đều sẽ bị đồ ăn của Chân Diệu thu phục hết thôi =))

  59. thích 2 bạn tướng quân với phó tướng này quá, dùng thịt mua chuộc nhân tâm, cao chiêu a. Bạch Thược sắp dc gả đi rồi ấy nhỉ, không biết bạn Tiêu tướng quân này sẽ dc ghép đôi với ai đây nhỉ.
    lần này lại ko dẫn Thanh Cáp và A Hổ đi à, thix 2 em này với nhau quá

  60. Có mùi JQ giữa phó tướng và bạch thược, mong sẽ có 1 cp đẹp nữa, khổ thân bạn phó tướng bi lừa mà vẫn phải chịu thôi kaka.
    Chị dùng món ăn thu phục được 2 người rồi ;69

  61. Vị tiêu tướng quân kia đúng là không còn gì để nói r. Cơ mà có khi nào Bạch Thược tỷ tỷ vs vị phó tướng kia thành đôi không ;93 .

  62. Ôi, tỷ mang theo cả móng giò đấy.. Làm người ta choáng váng. 2 vị tướng lần này đi có lộc ăn rồi. Tiêu tướng quân dễ thương ghê, giành ăn với cấo dưới mà có thể viện lí do hợp lí vậy đc chứ. Bạn phó tướng cũng zậy, nếu có thể thành đôi với Bạch Thược thì tốt rồi

  63. Hai vị kia được lộc ăn, a La cũng sắp được. A Phó trướng kia chuyến này đi kéo vừa đc ăn lại vừa được ng đấy. Truyện hay, cảm ơn editor nhiều.

  64. Đang bị đau răng ko ăn được gì mà đọc chương này thật đúng là đau khổ. Toàn miêu tả món ăn không T__T. Anh chàng tướng quân Tiêu mặc Vũ mặt cũng thật là dày luôn ấy, Trì phó tướng thật quá dễ thương.

  65. Nguyễn Minh Anh

    Hahahahaha giò heo nóng ơi là giò heo nóng ;17 Đọc một mạch đến đây mà không nhịn đi cười. Haizz anh Tiêu à, muốn ăn thì nói đại đi. Dù sao thì cũng mừng cho CD của chúng ta sắp đi gặp anh chồng rồi. Lúc í có mà anh sẽ ăn đậu hũ tươi của chị thỏa thích chứ không phải đậu hũ khô đâu haha

  66. Đọc đoạn này toàn thấy miêu tả mấy món ăn ko à. Nửa đêm đói bụng chảy nước miếng. Bao giờ mình mới nấu ăn giỏi như nữ chính nhỉ ;69

  67. Đọc chương này chết cười =))
    Đạo lý có thực mới vực được đạo là đây =)) bạn Diệu đã hoàn toàn thu phục được lòng quân =)) như này thì đi lên chiến trường khéo lại nuôi béo quân sĩ mất thôi =))
    Bạch Thược phải chăng đã tìm được nửa kia của mình =)) mình cũng mong Trọng Hỷ cũng có kết cục tốt, chứ ko cô đơn, cô nàng này xứng đáng được như vậy.

    Em Nhu thì muôn đời ko thay đổi được, hầy.

  68. Ây da, chết cười mất, sao Tiêu Mặc Vũ dễ thương quá đi, lúc đầu chảnh làm chi để rồi hối hận, may là lúc sau còn kịp hưởng dụng không thì tiếc đứt ruột mất rồi, xem ra có lẽ Tiêu Mạc Vũ và Bạch Thược là một cặp rồi, hóng quá đi :)). Diệu và Trình cũng sắp gặp nhau rồi, chắc làn ra chiến trường này cũng có thai luôn, chứ tác giả làm nóng ruột quá đi :)). Cảm ơn bạn đã edit truyện nha, truyện edit hay và mượt lắm.

  69. Bạch Thược và Phó Tướng
    Bạch Thược và Phó Tướng
    Bạch Thược và Phó Tướnggggv
    Chuyện quan trọng phải nói 3 lầnnnnnn
    :))))))))))))))
    Bạch Thược không thể ở vậy hầu hạ Chân Diệu rồi, sau đợt này sẽ phải gả đi ^^

  70. Vị vua này cũng tinh mắt quái nhỉ. La thế tử lần này bị vợ hiểu nhầm chờ thắng trận về bị tính sổ ai mà ngờ chân diệu lại đi tới nơi la thế tử đóng quân chứ. Mà có ai như nàng ra trận người ta lo lắng hồi hộp mà chân diệu lại ngày đêm làm thức ăn khô chịu thua. Mắc cười nhất hai vị trì phó tướng và tiêu mặc vũ hahaha.

  71. Lại có thêm một đôi mới xuất hiện. Trong nhóm nha hoàn của Chân Diệu, mình thích nhất 2 người là A Loan và Thanh Cáp.

  72. Có cảm giác như cái vị chân nhân kia là người của LTT nhỉ. CD cchắc sắo phải gả đi 1 nha hoàn nữa rùi. Trì phó tướng kết BT mất rùi. Mua chuộc lòng người là đây, không cần gì chỉ cần thức ăn của CD

  73. – May mắn La Tri Chân cũng là người hiểu biết, tuy có sự việc không mong muốn xảy ra nhưng suy nghĩ hành động không bị lệch lạc như cái bà Chân Tịnh. Đúng là nhân sinh quan mỗi người một khác
    – Không biết Phù Phong chân nhân có phải người của La Thiên Trình không mà mình thấy hơi có xu hướng giúp LTT, đầu tiên là vụ đê, hai là giúp bạn ấy ra chiến trường lập công, giờ thì giúp hai vợ chồng đoàn tụ
    – Mãi mà chưa thấy Trọng Hỷ kết đôi được với ai, mình thích bạn ấy với Tưởng Thần lắm mà hai người đến chạm mặt còn chưa có

  74. – Ông đạo sĩ có phải người của La Thiên Trình sắp xếp không nhỉ? Cứ thấy nghi nghi!!
    – 2 ông tướng giành cái chân giò hài quá. Truyện này thường xen vào nhữnh tình tiết hài hước, nên đọc không cảm thấy mệt mà ngược lại rất thú vị.
    – Coi bộ tác giả định ghép Bạch Thược và Phó tướng rồi.

  75. Đọc đến đoạn hai người giành thức ăn , Tiêu tướng quân viện cớ tìm lý do để giành ăn với Trì phó tướng thật không nhịn cười được

  76. Nửa đêm đọc chương này đúng là tra tấn tâm hồn con người ta quá mà Hết nai nướng lại đến chân giò nóng..
    Cảm ơn bạn editor đã dịch truyện. ;66

  77. ha ha truyện càng ngày càng hay
    không biết la thế tử gặp mặt chân… sẽ thế nào nhửo
    chắc là bộ mặt rất khó coi đấy. hí hí
    ngược ngược chút đi edit ơi.

  78. Có thực mới vực dượcđạo tiểu Diệu lại là ngươi k thịt k vui. Mình biết tiểu Diệu mà di thì chắc chắn là chất lượng đồ an được nang lên đáng kể mà ;69 . Tiểu Trình là người hạnh phúc nhất. K biết có biết rằng cô vợ nhỏ ngày nhớ đêm mong đang đến với mình k ;70

  79. Trời ơi mấy nhân vật phụ trong tr đều đáng yêu quá XD
    Cái đoạn giành thịt cười ko nhặt được mồm dù đang ngồi ở cơ quan đấy haha.

    Mà bỗng nhiên nghĩ có lẽ nên học nấu ăn cho đàng hoàng, một ngày nào đó xuyên không thì còn có cái dùng được =))))

  80. Lại có thêm một đồng chí dạ dày đã bị Chân Diệu thu mua :)) ban đầu bày đặt dè bỉu cho lắm vào rồi sau đó bày trò thử xem nóng hay nguội ;94 mà có khi nào bạn Trì Phó tướng sẽ thành đôi với Bạch Thược không nhỉ? Nghe có mùi gian tình ở đây

  81. Phát hiện thêm một cp mới Trì-Bạch rồi, cỗ tay chúc nừng bạn Trì (đúng là rất “trì”) và bạn TMV lên sàn diễn ahhhhh~~~~~ đọc cmt thấy có mem nói thấy CD đi làm đặc sứ lên chiến trường mà cứ như đi phượt, ta thấy… đúng thật ;19 y như đi picnic, bà cô này còn chuẩn bị đồ ăn đâu ra đó, dự là tính tới đó bồi bổ chồng iu đây (quan trọng là bao tử của nàng í nữa, kaka)

  82. Chân Diệu nhà ta sắp được đoàn tụ vs LTT rồi, 2 vc này mà hợp lại thì hài thôi rồi. Buồn cười đoạn a Tiêu tướng quân kia lúc thấy đc thức ăn CD đem qua thì k kiềm lòng đc mà đòi thử này, thử kia, a phó tướng này có vẻ để ý Bạch Thượt rồi, ta chỉ mong chờ nhân duyên của Thanh Cáp thôi aaaaa ;16

  83. Ông phó tướng pùn cười quá, chắc mốt thành cặp vs Bạch Thược r hehe,nhưng mà cũn bị Tiêu tướng quân lừa dài dài, hjhj

  84. Anh phó tướng với Bạch Thược đáng yêu ghê. Tiêu tướng quân này cũng ngộ quá. Mấy đoạn viết về mấy anh tướng anh lính này hài hước lắm

  85. Có khi nào tiêu tướng quân, bạch thược thành đôi ko. A tiêu nàu mới gặp chân diệu mà đã xem thường khả năng chân diệu rồi. Cd thích đi du lịch, nên khi được cử đi là vui vẻ tranh thủ lên đường

  86. Chết ccười voi anh tướng quân trêu chọc và giành đồ ăn với anh phó tướng. Tướng quân đối với phó tướng như là anh em hơn là cấp trên cấp dưới. Chân Diệu nhờ tài nấu ăn mà dễ dàng chinh phục mọi người, đúng là đường nngắn nhất đi đến con tim là qua cái bao tử. Mình cũng rất thích Trọng Hỷ, cô gái này là kiểu hài mặt lạnh, rất đặc biệt.”Chờ tóc ta dài đến eo, lại đến nướng thịt được không?” hahaha

  87. Công chúa Phương Nhu lớn rồi mà cũng không thay đổi gì. Không có phong phạm công chúa. Nhìn Chân Tứ vs Trọng Hỉ tự nhiên nhớ tới Sơ Hà gê. Muốn có ngoại truyện về Sơ Hà với Đại vương tử còn có Nhị vương tử nữa hhuhu. Bạch Thược sắp gả rồi kkkk phó tương dễ thương quá. Chân tỉ ơi chân tỉ có ai đi ra chiến trường mà nhàn hạ như tỉ không. Hóng cảnh hai anh chị gặp lại ;41

  88. Gì chứ mua chuộc bằng thức ăn là thế mạnh của Chân Diệu rồi =)) anh bạn phó tướng kia thích BT rồi :)) hi vọng BT cũng sẽ hạnh phúc :))

  89. Nửa đêm đọc mà bụng đói cồn cào
    Phải nói là nữa chủ đánh đúng yếu huyệt của độc giả luôn ;85

  90. Diệu tỷ đi đánh giặc hay đi dã ngoại vậy :))))) nào rau khô, móng giò, thịt bò khô…em phục tỷ luôn :))) TMV với bạn phó tướng đáng yêu quá a~

  91. Ôi. Thu phục đàn ông chỉ cần qua cái dạ dày mà.
    Nếu mình đoán không lầm thì Trì phó tướng sẽ nên duyên với Bạch Thược. Sẽ phải vất vả để được người đẹp đồng ý đây.
    Còn chú nhỏ họ Tiêu có khi nào để dành cho Chân Băng k nhỉ?

  92. Mua chuộc bằng mỹ thực là nghề của nàng haha muốn làm mặt lạnh với A Tứ ta đây thì phải bước qua bàn đồ ăn của ta trước đã

  93. Đang đói mà đọc mấy đoanj miêu tả đồ ăn Chân Diệu làm thật là khó tả ;89 Chắc Bạch Thược cũng sắp được gả đi nốt rồi ;69

  94. Hehe anh Tiêu này dễ thương quá vì ăn bất chấp mặt mũi mà! Vậy là Bạch Thược sắp có nhân duyên rồi! Còn Trọng Hỉ huyện chủ bao giờ mới kiếm được người đánh cờ hay đây!

  95. Lăng Ngạo Vân

    Ách, không biết có nàng nào như ta hay không, cứ thấy CD xuất hiện cùng Trọng Hỷ hay Sơ Hà liền thấy nguy cơ bách hợp tiềm ẩn. ;89 Mặc dù ta chưa từng đọc bách hợp. Phải công nhận là TMV mặt dày thật. ;46 tks bạn editor nhé.

  96. “Ta không quen ngươi” – Tiêu Mặc Vũ ca huynh thắng rồi :)))))
    Cười sặc với hai ông tướng trong chương này :))))
    Có cả mấy cái khúc của Bạch Thược nữa, thích nhất là mấy cái duyên nho nhỏ kiểu vậy ❤❤❤

  97. Sao mấy anh tướng quân này anh nào cũng đáng yêu qua vậy trời
    Anh TMV này vì miếng ăn mà đánh rơi luôn mặt mũi rồi.
    Sắp có một đôi uyên ương nữa rồi đây

  98. Lại thêm một a nữa đổ gịc trước tài nấu ăn của nữ 9 rồi. Thế này n9 mà biết tức điên lên mất. Nhưng mấy anh pvos tướng này đánh yêu thật

  99. thanks nàng
    Chân Diệu sắp gặp La thể tử rồi. Mong lf không có biến cố gì xảy ra trước khi hai người họ đoàn tụ. Lại thêm một nhân duyên, mong Bạch Thược và anh chàng phó tướng kia đến được với nhau.
    Phương Nhu kia vẫn chưa sáng suốt từ sau vụ quý phi bị thất sủng nhỉ, vẫn thích nhất là đối đầu với Chân Diệu, đáng tiếc lần này tự đào hố chôn mình rồi, trách cả việc hoàng đế đã sắp xếp cơ đấy.

  100. Oi, CD có cơ hội trổ tài làm các món ăn khô mang ra chiến trường, nào là táo khô, rau khô. Đọc đến thịt bò kho cắt mỏng, gân bò gần như trong suốt, còn có chân giò hun khói móng heo nóng làm mình thèm ăn và đói bụng quá trời

  101. Hành trình đi tìm chồng của a Tứ gian nan ghê, đội quân lợn theo mông a Tứ đòi ăn lại thếm 2 tên, có khi Bach Thược vs Trì phó tướng lại thành 1 đôi ấy chứ, 2 vị có định thành thân trên chiến trường cho máu ko?

  102. không phải vì không thích công chúa Phương Nhu nên k muốn đi mà là vì k được ăn thịt a, tỷ chỉ nghĩ đến ăn thôi, làm đặc sứ ra chiến trường cũng chuẩn bị đầy đồ ăn. đúng là da mặt phải dầy thì mới có đồ ngon để ăn, tội cho anh phó tướng quá…

  103. Huyện chủ Trọng Hỷ và Sơ Hà công chúa hai người bạn này của Chân Diệu tính ra rất là đặc biệt. Mà sao Trọng Hỷ đến giờ vẫn chưa có ý trung nhân nào hêt ta. Gần hết truyện rồi mà sao nàng vẫn chưa có ai

  104. Bạch Thược sắp hết cô đơn rồi
    Chuẩn bị đón chào mang gặp của hai vợ chồng nha

  105. Có ai thích huyện chủ trọng hỉ như mình ko nhỉ Ko biết có truyện dành cho cô bé ấy ko Mình đang nghĩ đến anh chàng Quân Hạo kia có khi lại thành đôi với cô bé ấy thì hay ;69

  106. Bởi ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn mà..hahaa.. có mỗi cái móng giò mà đã thu phục đc lòng quân ròi..
    Truyện rất hay, cảm ơn các bạn edit nhiều nhá..^^ ;61

  107. Không thể nào mà ưa nổi bà công chúa này.tính tình kì cục.ác độc ích kỉ chỉ nghĩ cho mh.ôi mong chờ cái đoạn mà anh chị nhà nh gặp nhau qá hihu.chắc hay lắm đây

  108. Thích tính cách của Trọng Hỷ. Tóc của ta đã đến eo. Chàng vẫn chưa về thì ta đi tìm chàng vậy. Chờ mong cuộc hội ngộ của Chân phu nhân và La đa nghi. Truyện rất hay. Cám ơn các bạn edit và các bạn beta.

  109. Không biết triệu hoàng hậu ác hay hiền nữa. Tới bây giờ thì lúc này lúc kia. Hóng chương mới

  110. Không thể nào mà ưa được công chúa phương nhu, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. La đa nghi sắp đc gặp chân diệu rồi, không biết còn hài hước gì nữa đây

  111. Phương Nguyễn

    Càng ngày càng thích Trọng Hỷ nha. Bản lĩnh chặn miêng thiên hạ đến Lục hoàng tử cũng thua. Tiêu tướng quân đúng là cái lưỡi ko xương nhiều đường lắc léo mà, kiểu nào cũng nói được.

  112. Trọng Hỷ càng ngày càng bá, mỗi lần ra chiêu là có người phải câm nín XD
    còn bà Phương Nhu thì tính tình chẳng trưởng thành thêm là bao cứ thấy Chân Diệu là nhào tới cắn :v rồi lại bị nói cho nín thinh luôn

  113. thích bà Trọng Hỷ quá đi, cứ lạnh lùng mà toàn tương cho người ta những cú chết người à :))) công chúa phương nhu sống trong hoàng cung mà dở hơi quá đi :v câm nín luôn =)) còn nhân vật triệu hoàng hậu ở phe nào đây ta ….

  114. Nhân vật quận chúa Trọng Hỷ thú vị quá, mình rất thích nhân vật này, cảm thấy cô ấy vừa thông minh, hiểu chuyện lại vừa có sự ngây thơ, trong sáng rất dễ thương. Không biết có ngoại truyện nào về công chúa Trọng Hỷ không, tò mò về người được Trọng Hỷ thích quá.

  115. Thôi tình duyên giữa Quân Hạo và Cd kiếp này không xong rồi, cho Trọng Hỷ đi, người đáng yêu vậy mà hic. Móng heo có phải nóng lắm không, kiểm tra thịt bò có nguội không vậy mà cũng nghĩ ra, chết cười với Tiêu Măc Vũ, tên này cũng chưa vợ à, gả cho ai đây

  116. 2 ng chủ vs phó này haif thật. Ko biết còn mấy chuongw nữa nam nữ9 mới gặp nhau đây ta. Còn phải sinh quis tử nữ chứ hazz

  117. Tò mò kô biết đậu phụ khô Chân Diệu có thể làm thành món mĩ vị gì nhỉ. Phục bạn này quá.

    Thấy tội tội cho Quân Hạo, kiếp này chấp nhận thất tình đi thôi, đùng gây sóng gió cho vợ chồng người ta nữa.

    Trọng Hỷ càng ̣ngày càng thấy dễ thương, hi vọng sẽ có nhân duyên tốt, Tưởng Thần dù gì thấy cũng kô ổn lắm ̣đâu.

    Bạch Thược có nguy cơ gả ra ngoài rồi.

  118. Ko gì qua được cái ăn, đi ra chiến trường mà quân ko chết đói là nắm đc một phần thắng rồi, CD đúng là phúc tinh của đám binh lính rồi

  119. Không bít có ai giống mình k, thật thích mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí của ng lính. Họ có thể chia sẻ với nhau thư nhà như người thân trong gia đình. Và cả cái tự ái nam nhi nữa, vụ giành ăn thịt editor dịch quá hay. Mình có cảm giác như nhân vật đó hiện ngay trước mặt , thèm đến bực mình mà vẫn còn tự ái. Đoạn này thiệt quá tâm đắc

  120. Thì ra Hoàng thượng bảo Chân Diệu đi dự tiệc sinh nhật công chúa Phương Nhu để chân nhân xem có phải phúc tinh của La thế tử hay ko, ta còn tưởng Triệu hoàng hậu có ý đồ gì nữa chứ. Vị chân nhân này có lẽ cũng là người của La thế tử rồi.
    Đọc đoạn Tiêu tướng quân và Trì phó tướng tranh giành đồ ăn của Chân Diệu là buồn cười ko chịu nổi, tướng quân ngài cứ chơi trò khích tướng thế để giành đồ ăn à :)) Chân Diệu lại thu phục được 2 vị tướng nhờ đồ ăn rồi :D

  121. không thể nào ưa nổi cc phương nhu mà, nhỏ tuổi mà xấu tính, ngu ngu mà tỏ ra nguy hiểm, chỉ giỏi ra vẻ nũng nịu đi cáo trạng với HT,
    cơ mà chết cười vs tiêu tướng quân mà, thèm ăn mà còn mạnh miệng quá thể, tội anh phó tướng thiệt thà bị dụ mà k làm gì được. tình hình này chắc sắp tới đoàn quân này ăn no lăn về Tĩnh Bắc luôn qá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close