Trời Sinh Một Đôi – Chương 403+404

130

Chương 403: Chờ tóc ta dài đến eo

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Đại nãi nãi đi xem Tam cô nương rồi ạ.” Dương ma ma thì thầm vào tai, thấp giọng kể lại chuyện của La Tri Chân.

Sắc mặt Lão phu nhân đổi mấy lần, cuối cùng than thở: “Đều là Lão Nhị – nghiệt chướng kia gây họa! Ái thiếp diệt thê, quả nhiên căn nguyên làm loạn gia đình!”

Dương ma ma than nhẹ theo một tiếng.

Tuy hiện tại phủ Quốc Công phát triển không ngừng, nhưng Nhị phòng đã có hiện tượng lụn bại.

Điền thị vừa đi, để lại Ngũ lang còn nhỏ tuổi, còn có Tam cô nương và Bát lang đang nằm trong tã, không có một chủ mẫu nào có mặt, thật sự là không ra gì. Lão phu nhân lại lớn tuổi, cũng không thể để bà nuôi hết được.

“Theo lý, Điền thị sinh dưỡng ba trai một gái cho lão Nhị, lão Nhị trông giữ cho nàng ba năm cũng không quá đáng, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì không được rồi. Chờ trông giữ đủ một năm, vẫn phải nhanh chóng lấy vợ cho lão Nhị thôi. Ta đã từng này tuổi rồi, nói không chừng lúc nào đó hai chân đạp một cái rồi đi, cũng không thể làm trễ nãi mấy đứa nhỏ được. Dương ma ma, ngươi gặp nhiều, cũng giúp ta lưu ý lấy. Lớn tuổi cũng không sao, chỉ cần nhân phẩm tốt, tính tình ổn trọng là được.”

Đây là nói, cũng suy nghĩ đến quả phụ hoặc phu nhân cùng cách rồi.

Đại Chu lúc này, cũng không ước thúc quả phụ không được tái giá. Chỉ có điều, loại gia đình phải chú trọng một chút như phủ Lão phu nhân Trấn Quốc Công, thì có rất ít tình huống như thế xảy ra. Lão phu nhân đi một lần qua Quỷ Môn quan, lại nghĩ thông suốt. Cuộc sống không phải là chỉ sống cho người khác nhìn, mà đầu tiên còn phải thích hợp mới được.

Dương ma ma gật đầu.

Chân Diệu đi đến chỗ an trí La Tri Chân, đi vào, chỉ thấy nàng nằm trên giường sưởi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết vùi trong áo ngủ bằng gấm, tóc đen chưa khô hết, rải ra như rong biển, càng nổi bật lên vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Đại nãi nãi.” Nha hoàn trong phòng vội vàng hành lễ.

Chân Diệu quét mắt một vòng trong phòng, hỏi: “Thanh Cáp và Tước Nhi đâu?”

Một nha hoàn trong đó vội nói: “Tước Nhi tỷ tỷ xuống nước, cả người đều ướt đẫm. Thanh Cáp tỷ tỷ cõng Tam cô nương về, quần áo cũng ướt, nên đều đi thay váy áo rồi ạ.”

Chân Diệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Họ đều là nha đầu vẫn luôn theo nàng, nếu xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ đau lòng.

Chân Diệu đi tới ngồi xuống mép giường, nhìn La Tri Chân hai mắt nhắm nghiền nhưng lông mi lại khẽ run, cũng biết nàng đã tỉnh, chỉ đang giả vờ ngủ thôi.

“Các ngươi đi xuống trước đi.”

Chờ bọn nha hoàn nối đuôi nhau ra, Chân Diệu thở dài, nói: “Chân tỷ nhi, muội đã tỉnh sao?”

Mí mắt La Tri Chân run lên, không lên tiếng.

“Muội cũng không tính là trẻ con nữa, nếu như cảm thấy như thế có thể trốn tránh, thì lời ta nói cũng không cần nói nữa, vậy ta đi đây.” Chân Diệu đứng lên, ngọc bội kêu đinh đương, thanh âm dễ nghe.

La Tri Chân bỗng mở mắt, nửa ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, lạnh run: “Muội. . . . . . Muội hại tổ mẫu. . . . . . Muội sống không nổi nữa. . . . . .”

Nàng khóc thút thít, không thèm để ý hình tượng chút nào, khóc đến mức nước mắt giàn giụa: “Muội chỉ muốn dỗ tổ mẫu vui vẻ thôi. Tại sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Muội biết muội là thứ nữ, không nên so với các tỷ tỷ, nhưng muội chỉ muốn sống tốt môt chút, chưa từng muốn hại người, tại sao phải bị trừng phạt như vậy . . .”

“Tổ mẫu không có chuyện gì cả.” Chân Diệu nhìn La Tri Chân co tròn người khóc, mặc dù bình thường cũng không có chút qua lại với nàng, nhưng giờ phút này, vẫn sinh lòng trắc ẩn.

Dưới tình huống không gây trở ngại người khác, muốn sống tốt một chút, theo đuổi cuộc sống tốt hơn thì có gì sai đâu. Gặp phải chuyện của lão phu nhân, chỉ có thể nói ý trời là một con dao mổ heo, nhìn trúng miếng thịt đó, cũng sẽ tìm được đôi tay cầm dao thôi.

“Tổ mẫu thật sự không có chuyện gì sao?” La Tri Chân bò dậy, vọt tới trước mặt Chân Diệu.

“Phun bánh trôi ra rồi.”

“Thật tốt quá.” La Tri Chân nín khóc mỉm cười, sau đó lại kích động khóc lên, khóc một lúc lâu, thân thể cứng đờ, dần dần không còn thanh âm.

“Sau này nhất định Tổ mẫu sẽ rất chán ghét muội?” Một lát sau, giọng nói yếu ớt vang lên, nàng cúi đầu, không nhìn Chân Diệu.

“Có lẽ sẽ như vậy.”

Chân Diệu không an ủi như đại đa số người khác.

La Tri Chân bỗng ngẩng đầu, đối mặt với Chân Diệu.

“Hoặc là sẽ không.”

La Tri Chân bắt đầu hoang mang, ngược lại quên cả buồn: “Đại tẩu có ý là?”

Chân Diệu vươn một cánh tay ra, vỗ vỗ bả vai La Tri Chân: “Ý nghĩ của người khác, ai biết được? Nhưng mà Chân tỷ nhi này, đối với muội mà nói, tổ mẫu bình yên vô sự, có phải tốt hơn nhiều so với kết quả ban đầu muội nghĩ hay không?”

La Tri Chân bỗng ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, nếu như tổ mẫu thật sự xảy ra chuyện, sợ rằng nàng chỉ có chết mới được, nhưng hiện tại, khó xử lớn nhất với nàng chỉ là cách nhìn của tổ mẫu về nàng.

Khách quan mà nói, đó tính là gì đâu?

Cơ hồ trong nháy mắt đó, trong lòng nàng đã hiểu rõ, ít đi vài phần bi quan tuyệt vọng, cả người lại có tinh khí thần đặc trưng của thiếu nữ.

Chân Diệu thấy nàng nghĩ thông suốt, thì hé miệng cười cười.

Nàng bị bắt đi, lại trở về, tình cảnh của nàng sao có thể tốt hơn La Tri Chân?

Lão phu nhân có lẽ sẽ phiền chán nàng, có lẽ sẽ không, nhưng bất luận thế nào, đều tốt hơn việc tổn hại danh tiết, lặng lẽ chết đi ở bên ngoài.

Vừa nghĩ như thế, nàng cần gì phải mặt ủ mày chau đây?

“Được rồi, ta cũng nên đi thăm tổ mẫu một chút rồi, muội nằm nghỉ cho tốt, chờ thân thể khỏe lại rồi đi thỉnh an tổ mẫu.”

Chân Diệu đứng lên, cười cười với La Tri Chân, rồi đi ra ngoài.

“Đại nãi nãi đã tới.”

“Mau mời nàng vào.”

Chân Diệu đi tới, không khỏi cười: “Tổ mẫu, ngài tỉnh rồi.”

Trong lòng Lão phu nhân có chút xấu hổ, vẫy tay với Chân Diệu: “Vợ Đại lang, đến đây ngồi bên cạnh ta.”

Chân Diệu đi tới, theo lời ngồi xuống.

“Các ngươi đều lui ra đi.”

Bọn nha hoàn đều đi ra ngoài, chỉ còn lại Dương ma ma và Hồng Phúc ở bên trong hầu hạ.

“Vợ Đại lang, mấy hôm nay khiến cháu ủy khuất rồi.”

Chân Diệu chớp mắt mấy cái cái: “Tổ mẫu đang nói cái gì?”

Nàng suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra: “Ngài nói Đại lang ư? Chàng đã nói với cháu, nhất định sẽ sớm ngày chiến thắng trở về, cháu dâu không ủy khuất, chỉ là cảm thấy. . . . . . rất nhớ chàng.”

Thấy Chân Diệu đỏ mặt, trong lòng lão phu nhân tràn đầy thương tiếc.

Bà thích tính tình thoải mái có gì nói đó của Chân thị, trưởng tôn bà một tay nuôi lớn, đương nhiên đáng để bất kỳ nữ tử nào cũng canh cánh trong lòng đấy.

Tâm tư vợ Đại lang thuần phác, còn chưa ý thức được bản thân mình từng lãnh đạm bất hòa với nàng, cũng là chuyện tốt, tránh để xấu hổ lẫn nhau. Từ nay về sau, bà không nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ cần vợ chồng bọn chúng sống tốt thì tốt hơn tất cả rồi.

“Vợ Đại lang, lần này tổ mẫu xông qua Quỷ Môn quan, thật phiền cho cháu.”

“Tổ mẫu không sao, mới là phúc khí của bọn cháu.”

Lão phu nhân nhìn Dương ma ma một cái, nói: “Vợ Đại lang, sao cháu lại cảm thấy tổ mẫu ăn bánh trôi có thể gặp chuyện không may vậy?”

Sau khi Lão phu nhân tỉnh lại. Nghĩ tới nghĩ lui đã thấy Hồng Phúc là lạ, vừa mở miệng hỏi thì đương nhiên Hồng Phúc không giấu diếm, nói ra chuyện Chân Diệu  phân phó.

Lần này xem ra, lão phu nhân không chỉ cảm kích Chân Diệu, mà hơn nữa là hiếu kỳ.

Chân Diệu đã sớm đoán lão phu nhân sẽ hỏi câu này, mấp máy môi mới nói: “Cháu sợ cháu nói ra, sẽ bị người ta chê cười.”

Lão phu nhân giận nàng một cái: “Cháu cứu mạng tổ mẫu, ai dám cười cháu, tổ mẫu là người đầu tiên không buông tha kẻ đó!”

Lúc này Chân Diệu mới nói: “Trước Tết Nguyên Tiêu một ngày trước, cháu dâu nằm mơ, mơ thấy tổ mẫu ——”

Nàng nói đến đây thì ngừng lại.

Sắc mặt Lão phu nhân thay đổi, không khỏi tiếp lời nói: “Mơ thấy ta ăn bánh trôi bị nghẹn sao?”

Chân Diệu gật đầu.

Lão phu nhân không khỏi nhìn Dương ma ma một cái, trên mặt Dương ma ma khó nén ngạc nhiên.

“Cháu cũng cảm thấy rất hoang đường. Nhưng nghĩ tới tình cảnh trong mộng rất giống thật. Cháu thật sợ hãi, nên mới tìm cách không để tổ mẫu ăn bánh trôi.”

Cảnh báo trong mộng cũng không phải chưa từng nghe, lão phu nhân tin, lại hỏi: “Vậy cháu còn mơ cái gì?”

“Còn mơ?” Chân Diệu ngẩn ra.

Hỏng bét, nàng chỉ thêu dệt một chút như vậy thôi, còn có thể mơ tới cái gì a?

Thấy lão phu nhân, Dương ma ma còn cả Hồng Phúc đều ngừng thở, vẻ mặt ngưng trọng chờ nàng trả lời, Chân Diệu linh cơ vừa động, bật thốt lên nói: “Còn mơ tới Thế tử ——”

“Đại lang làm sao?” Lần này, lão phu nhân ngồi không yên, gấp giọng hỏi.

Chân Diệu cũng bị lão phu nhân hù dọa rồi, nghĩ lại thì Thế tử ra chiến trường, khó trách lão phu nhân vừa nghe chuyện này đã sốt ruột.

Nghĩ tới đây, nàng đã có mạch suy nghĩ: “Mơ tới sau khi tổ mẫu gặp chuyện không may, Đại lang vội trở về chịu tang, vì thiếu chủ tướng, vốn là trận chiến nắm chắc phần thắng lại thất bại thảm hại, quân Tĩnh Bắc đoạt được thành Bắc Băng. . . . . .”

Lão phu nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Cám ơn trời đất.”

Bà tỉnh táo lại, một suy nghĩ, mắt sáng rực lên: “Vợ Đại lang này, cháu nói xem chuyến này Đại lang đi có đánh thắng trận không?”

Chân Diệu há miệng.

Tổ mẫu, ngài hỏi tiếp nữa thì cháu phải giật tóc mất!

Dưới con mắt mong đợi của lão phu nhân, Chân Diệu kiên trì gật đầu: “Thế tử là chiến tướng trời sinh mà.”

Thế tử nói như vậy đấy, có lẽ kiếp trước, hắn đã ra chiến trường, chắc biểu hiện cũng không tệ lắm, nên lời nàng nói cũng không tính là bịa đặt toàn bộ.

“Đúng, đúng, Phù Phong chân nhân kia còn nói, Đại lang là  Phá Quân Tinh ứng thế mà ra đấy. ”

Dương ma ma trêu ghẹo nói: “Thế tử là Phá Quân Tinh, Đại nãi nãi chính là phúc tinh của thế tử rồi.”

Trong lòng lão phu nhân vừa động, chờ Chân Diệu choáng váng đầu óc đi khỏi, bà nói với Dương ma ma: “Ta thấy vợ Đại lang đúng là có phúc, mà chờ tin tức phía bắc một chút đi, nếu Đại lang thật sự đánh thắng trận, ta có một ý nghĩ.”

Về phần rốt cuộc là ý nghĩ gì, thì lão phu nhân cũng không nói tiếp.

Chân Diệu trở về Thanh Phong Đường, đi thăm Thanh Cáp và Tước Nhi, sau đó trở về phòng mình.

Nàng suy nghĩ chuyện phát sinh hôm nay một chút, còn có mấy lời vội vã nói mò sau đó, thì sự nhớ nhung với La Thiên Trình thình lình bộc phát, chỉ cảm thấy có vô số lời muốn nói.

Nàng nhấc bút, kể lại chuyện xảy ra hôm nay, nhưng sau đó nghĩ, chiến sự nổ ra, không nói chắc được gì, nếu thư bị người khác trông thấy thì nguy rồi. Thế là vò giấy viết thư thành một cục rồi ném vào trong chụp đèn, sau đó nhấc bút nghĩ nghĩ, ngược lại lại không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng linh quang chợt lóe, viết xuống một bài thơ nhỏ kiếp trước truyền lưu rất rộng:

Đãi ngã trường phát cập yêu, tương quân quy lai khả hảo?

Thử thân quân tử ý tiêu dao, chẩm liệu sơn hà tiêu tiêu.

Thiên quang sạ phá ngộ, mộ tuyết bạch đầu lão.

Hàn kiếm mặc thính bôn lôi, trường thương độc thủ không hào…

Viết xong thơ, nhấc bút bỏ thêm một câu: ngẫu nhiên nghe thấy một bài thơ nhỏ, rất hợp tâm tình trước mắt, đặc biệt gửi Cẩn Minh cùng thưởng thức. Sau đó ghi một chút lời dặn dò ân cần, lưu lưu loát loát lại gần một trang.

 

Chương 404: Danh dương

Phong thư này cùng được gửi theo một cái túi lớn được sắp xếp gọn gàng đưa đến phương Bắc, biết là vợ La Tướng quân đưa tới, mọi người đồng loạt ào lên.

Hết cách rồi, khô bò trước đây Thế tử mang đến ăn quá ngon mà, nghe nói chính là do vợ hắn làm!

La Thiên Trình bảo vệ khô bò không bảo vệ thư, bị Tiêu Vô Thương cướp lấy.

La Thiên Trình vừa thấy, cả khô bò cũng mặc kệ, xông qua chộp lấy thư.

Tiêu Vô Thương đắc ý nói: “Thấy không, một chiêu này gọi là vây Nguỵ cứu Triệu!”

“Tiêu tướng quân làm rất tốt, miếng khô bò lớn này thuộc về ngài.”

Một nhóm người phân chia khô bò, La Thiên Trình ôm lấy trái tim nhỏ máu, trốn qua một bên cẩn thận từng li từng tí mở ra.

“Đãi ngã trường phát cập yêu, tương quân quy lai khả hảo?”

Dịch:

“Chờ tóc ta dài đến eo, tướng quân có trở về?”

Chỉ đọc một câu mở đầu như vậy, thì dường như một con ong mật nhỏ bay tới, nhẹ nhàng chích một phát vào trái tim hắn, vừa đau vừa tê, khiến hắn trong chốc lát quên đọc tiếp, trong đầu chỉ có bóng dáng Chân Diệu.

Tóc nàng vẫn dài như vậy. . . . . . Đây là nói, muốn lập tức gặp hắn sao?

Ha hả ha hả, hắn biết mà, Kiểu Kiểu nhà hắn luyến tiếc hắn!

Tình cảnh nhất thời có chút quỷ dị, tất cả mọi người ngậm khô bò trong miệng cũng quên nhai.

La đại tướng quân của bọn họ, người ta gọi là Ngọc Diện Diêm La Sát Thần, lại có thể cười ngây ngô!

Có người chọc chọc Tiêu Vô Thương: “Tiêu tướng quân, La Tướng quân sao vậy, ngài cùng ngài ấy thân nhất, đi xem một cái đi.”

Tiêu Vô Thương trịnh trọng  gật đầu.

Chẳng lẽ trên bức thư kia có công kích tinh thần gì?

La Thế tử, ta tới cứu ngươi đây!

Hắn đi tới, đưa tay quơ quơ trước mặt La Thiên Trình, thấy hắn vẫn cười ngây ngô không có phản ứng, bèn chộp thư qua.

La Thiên Trình như trong mộng mới tỉnh: “Khốn kiếp, mau trả thư lại cho ta!”

Hắn xông lên chỉ cướp lại được một tờ cuối cùng. Tiêu Vô Thương liếc nhìn bài thơ nhỏ kia, bỗng sợ run, thở dài nói: “La Tướng quân, Huyện chủ Giai Minh giỏi văn quá a!”

La Thiên Trình cũng khẽ giật mình.

Tài văn chương, đó là cái quỷ gì? Vợ hắn có sao?

A, không đúng, mở đầu bài thơ vừa rồi quả thực rất hay. Hay đến mức khiến lòng hắn đều nhũn ra.

Phía sau là cái gì?

Tiêu Vô Thương chết tiệt!

“Tiêu Vô Thương, đưa thư cho ta!”

“La Tướng quân, khi dễ chúng ta đều là kẻ cô đơn à? Chậc chậc, ta thật không ngờ, Huyện chủ Giai Minh thâm tình như vậy, tài hoa như vậy, lại viết được bài thơ hay như vậy.”

Tất cả mọi người bị gợi lên lòng hiếu kỳ, vây quanh rối rít hỏi: “Viết cái gì, viết cái gì vậy?”

“Tiêu Vô Thương!” La Thiên Trình gằn từng chữ, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp.

Tiêu Vô Thương buông lỏng tay: “Các ngươi xem, La Tướng quân không cho phép ta đọc đấy, ta cũng không dám chống lại, bằng không đợt lát nữa hắn đau xót đánh ta một trận. Đám hỗn tiểu tử các ngươi nhất định sẽ lập tức vây tới xem trầm trồ khen ngợi cho xem!”

“Thôi đi, Tiêu tướng quân, ngài sợ La Tướng quân thì cứ nói thẳng đi!” Đây là vì trong lòng ngứa ngáy muốn biết trên thư viết cái gì, thuần thục dùng phép khích tướng.

Còn thở dài một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn La Thiên Trình: “Tướng quân, ta lớn như vậy, đừng nói vợ, ngay cả bàn tay nhỏ của nữ nhân còn chưa từng nắm, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, không biết có thể trở về hay không, nếu thật sự nhắm mắt ở đây… ôi, ngay cả bộ dáng thư nhà thế nào cũng không biết a!”

“Nhị Lăng tử, nói nhăng cái gì đó, đừng có xấu mồm!” Có người đẩy hắn một cái, sau đó ôm lấy bắp đùi La Thiên Trình, “La Tướng quân, ta cũng vậy a!”

“Đúng vậy a, La Tướng quân, ngài xót thương chúng ta đi, trong thư nhà kia viết cái gì, để Tiêu Tướng quân đọc một lần đi.”

La Thiên Trình nhấc chân lên, muốn đá bay hỗn tiểu tử đang ôm lấy đùi hắn, nhưng người nọ lại như kẹo da trâu, chết sống bất động.

Hắn quét mắt một vòng, thấy một đám người vừa nhai khô bò, vừa tội nghiệp nhìn hắn, khóe miệng không khỏi co giật.

Đủ lắm rồi!

Đáng ra lần vây chiến kia hắn không nên nhặt bọn khốn kiếp này từ đống người chết về!

Khô bò của hắn, thư của hắn, lúc nào thành thứ công cộng rồi?

Bất đắc dĩ thở dài, nói với Tiêu Vô Thương: “Chỉ có thể đọc thơ thôi, cái khác không cho đọc!”

Tiêu Vô Thương trao đổi một ánh mắt đắc ý với đám người kia, phẩy lá thư, bắt đầu đọc với giọng trầm thấp.

Tất cả mọi người nghe đến ngớ ra.

Nói trắng ra thì bài thơ nhỏ này cũng không dùng lời lẽ hoa mỹ kinh tài tuyệt diễm gì, nhưng nó lại vừa lúc vô cùng thích hợp với tâm cảnh trước mắt của mỗi người.

Bọn họ không khỏi nghĩ, khi bọn họ trên chiến trường đẫm máu giết địch, nếu có một nữ tử ở ngoài xa ngàn dặm, nhớ hắn, tha thiết ngóng trong hắn về như thế, vậy có phải lúc đối mặt với đao quang kiếm ảnh của địch nhân, bọn họ sẽ càng có thêm chút dũng khí hay không?

“Đãi ngã trường phát cập yêu, tương quân quy lai khả hảo? Thử thân quân tử ý tiêu dao, chẩm liệu sơn hà tiêu tiêu.”* Có người lẩm bẩm nhớ tới, lặng lẽ đỏ mắt.

 

*”Chờ em tóc chấm ngang eo
Chàng đi chiến đấu có về hay chăng
Ngóng chàng cười cũng chẳng màng
Trâm kia nay đã bạc màu phôi pha”

Bản dịch của Thuy Hien Tran

Hắn nắm tay lại, ngữ khí kiên định nói: “Thê tử của ta mới mang thai ba tháng, ta đã bị điều đến đây, ta nhất định phải cố gắng sống sót trở về, không thể để con ta sinh ra mà không có cha!”

“Ta cũng vậy, từ nhỏ ta đã được đính hôn, thật vất vả mới đợi được vị hôn thê trưởng thành, không thể để người khác hưởng lợi được!”

“Còn ta nữa, ta nữa, vợ ta nói, nếu ta không phấn đấu, không còn sống trở về, một mình nàng dẫn ba đứa con nhỏ không thể sống được, chỉ có thể tái giá thôi, đến lúc đó sẽ có nam nhân khác ngủ với vợ ta, đánh con ta!”

Mọi người tranh nhau nói, nét mặt lại càng trở nên kiên định.

Tiêu Vô Thương trả thư lại cho La Thế tử, cảm khái vỗ vỗ bờ vai hắn: “Nhìn đi, La Tướng quân, bài thơ này của Huyện chủ Giai Minh, đã mang đến lòng tin càng kiên định hơn cho bọn hắn rồi. Có đám hỗn tiểu tử luyến tiếc vợ này ở đây, còn lo không đánh thắng trận được sao?”

Trong lòng La Thiên Trình vừa chua xót lại vừa đắc ý, nắm chặt thư, gật đầu: “Đúng thế!”

Nói xong bỗng dừng lại.

Đợi chút, vừa rồi tên khốn kiép nào nói cả bàn tay nhỏ của nữ nhân cũng chưa từng sờ chứ?

Thấy La Thiên Trình lộ ra sát khí, một đám người vội vàng làm chim thú tản ra.

“Quay lại cho ta, xem ta có đánh chết đám xú tiểu tử các ngươi không!”

Thấy mọi người đều chạy xa rồi, La Thiên Trình cúi đầu, nghiêng người dựa vào một cây đại thụ đọc thư.

Lúc đọc đến “Ngẫu nhiên nghe thấy một bài thơ nhỏ”, La Thiên Trình vểnh khóe miệng lên nghĩ, Kiểu Kiểu nhà hắn đúng là khiêm tốn, bản thân xúc cảnh sinh tình, làm một bài thơ nhỏ tưởng niệm ta có gì mà ngại nói, lại cứ nói là nghe được. Kiếp trước hắn tự xưng là tài tử phong lưu, thơ gì chưa từng đọc, nhưg đến giờ chưa nghe qua bài thơ này.

Ngoài dự đoán của mọi người, hoặc là cũng hợp lý, bài thơ nhỏ này truyền lưu trong quân với tốc độ cực nhanh, mà lại có thể cảm thấy rõ ràng, sĩ khí trong quân phấn khởi, thay đổi khí thế bị ảnh hưởng vì không thích ứng khí hậu.

Ba ngày sau, La Thiên Trình dẫn đầu chủ động xuất kích. Một lần hành động đoạt được thành Hắc Mộc bị quân Tĩnh Bắc chiếm lĩnh, bức lui quân địch hơn trăm dặm.

Trận đánh này, có người chảy máu, có người an giấc nghìn thu, cũng không thể gặp được cha mẹ thê nhi nữa, nhưng càng nhiều người thấy được hi vọng thắng lợi.

Năng lực lãnh binh tác chiến gần như biến hóa kỳ lạ của La Thiên Trình lộ rõ ra, địa vị thanh thế của hắn trong quân triệt để gần bằng Long Hổ tướng quân. Thậm chí che mờ cả vị lão tướng quân lãnh binh nhiều năm kia.

Có lúc chính là như vậy, chiến dịch truyền kỳ luôn kèm theo câu chuyện truyền kỳ, không biết là ai nói đến bài thơ nhỏ kia của Huyện chủ Giai Minh.

Nói La Tướng quân chính vì nhận được thư thê tử gửi, cùng nỗ lực với các tướng lãnh binh sĩ, mới có trận thắng lợi không dễ có được này.

Mà khi tư thế hào hùng bị phủ thêm một lớp màu hồng, thì đúng lúc hợp tâm lý mọi người, thế nên cái tốc độ truyền bá này rất ngoài ý muốn. Thậm chí trong tin tức chiến thắng đưa đến kinh thành, còn cố ý nhắc đến việc này.

Chiêu Phong Đế đại hỉ, khen ngợi trước mặt văn võ cả triều: “La khanh thật sự là tướng tài trăm năm khó gặp!”

Chúng thần đương nhiên là một mảnh tiếng chúc mừng.

Thu phục lãnh thổ, công tích như vậy quả thực không cho phép bất luận một kẻ nào nói một chữ “Không”.

Mà phong trào thư nhà của Chân Diệu cũng nhanh chóng truyền bá ra.

Chờ khi Chiêu Phong Đế trở về hậu cung, Triệu Hoàng hậu nói: “Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói, trong chuyện này còn có công lao của Huyện chủ Giai Minh?”

“Trẫm cũng không biết việc này, có điều Huyện chủ Giai Minh và La khanh, đúng là ông trời tác hợp.”

Triệu Hoàng hậu che miệng cười cười.

“Làm sao Hoàng hậu lại chú ý chuyện này?”

Triệu Hoàng hậu liếc xéo Chiêu Phong Đế một cái, mới nói: “Lão phu nhân Trấn Quốc Công vừa mới tiến cung, nhắc tới một chuyện đây này.”

Chiêu Phong Đế nghe xong, nhíu mày: “Lão phu nhân Trấn Quốc Công lại còn nói Giai Minh là phúc tinh của La khanh, nếu bầu bạn bên cạnh hắn, có thể hóa nguy thành an?”

“Đúng vậy, lão phu nhân còn nói, ngay từ nửa tháng trước, Giai Minh đã có cảm giác, chắc chắn La Tướng quân đánh thắng một trận lớn, hôm nay người xem, không phải đã ứng nghiệm rồi sao?”

Triệu Hoàng hậu ra sức như vậy, một là thuận tay đẩy thuyền tặng một nhân tình, còn có một điểm càng quan trọng hơn là đề phòng mẫu phi của Công chúa Phương Nhu, kẻ từng là Tưởng Quý Phi – Tưởng Ngọc Hoàn.

Tưởng Ngọc Hoàn là nữ nhi của Long Hổ tướng quân, chuyến này Long Hổ tướng quân ra phương bắc mặc dù địa vị nàng ta không được thăng lên, nhưng Hoàng Thượng đã lật thẻ bài của nàng ta mấy lần, khác với tình hình trước khi vào lãnh cung.

Đó vẫn là khi lão già kia liên tiếp thất bại ở phương bắc, nếu thật sự đánh thắng trận, thì việc Tưởng Ngọc Hoàn trở lại phi vị một lần nữa đã gần ngay trước mắt rồi.

Triệu Hoàng hậu bị Tưởng Ngọc Hoàn áp chế mười năm, đương nhiên không muốn phải nhìn thấy loại cục diện này nữa, cho nên La Thiên Trình càng nở mày nở mặt, Long Hổ tướng quân càng thất thế, thì nàng càng thích thấy.

“Trẫm đi hỏi Phù Phong chân nhân.” Chiêu Phong Đế nhấc chân đi.

Triệu Hoàng hậu cũng không để bụng, nhiều năm như vậy, bà đã sớm bỏ qua tâm tư muốn sinh con rồi.

Cháu gái bà gả cho Lục hoàng tử, nếu nói trước kia không có ý kiến gì, nhưng từ khi Tam hoàng tử phát điên, thì bà không thể không động tâm được.

Hoàng tử trưởng thành chỉ còn ba vị. Như vậy, vì sao và không thể giúp Lục hoàng tử tranh một chuyến? Đến lúc đó cháu gái nàng là Hoàng hậu, Thái tử tương lai chảy một nửa dòng máu của Triệu gia, cũng coi như có thể đền bù tiếc nuối cả đời không con của bà rồi.

Tuyết trắng trắng xóa, mai đỏ cô độc nở, Quân Hạo đang mặc áo lông tuyết ngồi quỳ trước cầm án, gảy nhẹ miết chậm, giai điệu đứt quãng, nhưng thời gian dần trôi qua thì bắt đầu trôi chảy.

Đầu ngón tay của hắn trắng muốt, lạnh buốt  không có một chút nhiệt độ, phủ trên dây đàn, lại như tinh linh đang nhảy múa.

An Quận Vương đứng ngoài đình nghe, chờ tiếng đàn ngừng lại thì vỗ tay.

“Quân Hạo, khúc nhạc này chưa từng nghe ngươi đàn, nghe thật uyển chuyển động lòng người, còn mang theo tình cảm kích động.”

Quân Hạo nâng mắt nhìn, cuối cùng thản nhiên nói: “Là vì một bài thơ nhỏ truyền lưu rất rộng trong kinh, nên phổ khúc mới.”

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion130 Comments

  1. chir một bài thơ chan diệu gửi cho la thế tử ma khiến trong quan khí thế tưng bừng hơn hẳn. Quả là phúc tinh của la thế tử mà. Nghĩ mà tội cho la thế tử đồ ăn đã bị cướp rồi mà thư tình cũng bị rêu rao đọc luôn, lần này chan diệu nổi tiến như cồn như là siêu sao rồi ý chứ.:))))))
    Nhưng thấy cuối chương lại xuất hiện an quận vương vd quan hạo cứ bị cảm thấy 2 người này chuẩn bị gây rắc rối cho chân diệu hay sao ý. Mong sao chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của mình

  2. Chân Diệu là phúc tinh của La thế tử mà, Chân Diệu chắc cũng không nghĩ rằng một bài thơ mình viết bừa mà lại có sức ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của binh sỹ như vậy, đã thế lại còn tạo ra phong trào thư nhà nữa chứ.
    Cứ mỗi lần xuất hiện Quân hạo và An Quận công lại thấy lo lo , mong hai người này không gây sóng gió gì cho Chân Diệu

  3. chậc chậc, chân diệu đúng là nhắm mắt nói bừa cũng trúng nữa hả?.hi. lại còn viết thơ rồi gây thương nhớ, gây kích động thế kia. lần này không những trình ca nổi tiếng mà chân diệu cũng nổi tiếng luôn rồi.hihi
    ta không thích nổi tên quân hạo này, ta cứ sợ sẽ có 1 ngày hắn gây chuyện làm chân diệu khó xứ thôi. hừm
    tks tỷ ạk

    • Tôi cũng ko ưa nổi bạn ạ. Thật sự ko thích đoạn QH buột miệng gọi Diệu nhi.

  4. Ta đến là bội phục cái “quân đoàn” của Trình Ca rồi .
    Nghe tin tướng quân nhận được thư nhà kèm khô bò thì cả bọn xông tới , giương đông kích tây , cướp đoạt khô bò thân yêu của Trình ca , đã vậy còn mặt dày van xin xem ké thư của vợ người ta gửi .
    Diệu tỷ mà biết 1 bài thơ + 1 túi to khô bò của tỷ đã lập nên chiến công vang dội như thế thì lại giật giật khóe miệng cho xem .
    Đúng là , vận khí tức chết người nha ! ;42

  5. Không có pass đọc mấy chương trước đọc mấy chương này có cái hiểu cái không aizz.. Mong các nàng gở pass nhiều nhiều để có thể sớm đọc. Các nàng cực khổ rồi.

  6. Đội quân của La thế tử cứ như sói đói ấy, cướp đồ ăn đến đầu rơi máu chảy, vì muốn nghe trộm thư của tướng quân mà ngay cả khi quân phạm tướng gì đó cũng bỏ qua, lâu lắm rồi mới được thấy La thế tử bị bắt nạt đến vậy =]]] Cơ mà có câu chủ nào tớ nấy, nhân phẩm mấy tên lính như vầy chủ yếu là bị ảnh hưởng ai đó thôi, cái này gọi là tự làm tự chịu à, La thế tử, do ăn ở cả đấy.
    Lão phu nhân ko nên nói nửa chừng thế ạ, làm con dân tò mò hết sức, ta đoán ý định của bà là cho Chân Diệu theo quân, nhưng đánh thắng nhanh thế thì chắc ko phải, ko biết ý bà là gì nữa, tò mò quá chừng.
    p/s: ss có thể dịch hết bài thơ nhỏ của Chân Diệu ko? mình muốn hiểu hết cho thấm hi hi =)))
    Thanks

    • sakurahime

      ôi em ơi trên mạng k có bản dịch, chị là dân kinh tế nên cũng không biết dịch thơ đâu, dịch được câu đầu thôi. Bạn nào văn thơ lai láng có thể đóng góp k.

      • Nếu vậy thì chịu rồi ạ, tại nghe câu đầu hay quá nên em tò mò, bài thơ khiến đám lính cảm động thế mà =)))

  7. Hình như các nàng dc trọng sinh đều dc nổi tiếng về thiên phú thơ ca rồi. Hii. Chỉ 1 bài thơ gửi cho chồng của Diệu tỉ mà khiến sĩ khí sục sôi, lại bay về tận kinh thành, tỉ thành người nổi tiếng.
    Lão phu nhân cũng tâm lý quá chừng nha. Vui vui
    Cảm ơn các nàng nhiều

  8. Lão phu nhân không biết lại đang giấu ý tưởng gì đây, chẳng lẽ cho Chân Diệu theo chồng, vô lý, chiến trường phức tạp, không thích hợp cho nữ nhân, đặc biệt càng không nên là quý phu nhân.
    Triệu Hoàng hậu lại gia nhập đội quân Lục hoàng tử rồi. Trận chiến tranh giành bao giờ mới đến hồi kết thúc đây.

  9. chân diệu đúng là phúc tinh của la thế tử mà, cũng may đoạn đầu chị định viết hoàn cảnh trong nhà, nghĩ thế nào lại thôi không thì anh la lại lo lắng muốn chết; Thế nhưng mà tên quân hạo này thì thế nào bây giờ, sao tự nhiên lại làm nhạc phổ thơ cho châu diệu, khéo tên này cũng có một ít kí ức kiếp trước với châu diệu nhưng vân chưa nhớ rõ ràng mà mới chỉ là cảm giác cho nên mới như vậy

  10. haha Diệu tỉ trở thành tài nữ rồi. Công nhận vậ khí của Diệu tỉ tốt thật đấy, là người có phúc khí ak. Tội nghiệp Trình ca có một đám lính bá đạo nhất quả đất. Thank editor nhé

  11. Quốc Công / Quốc công
    sống tốt môt chút ——————> một
    Lão phu nhân / lão phu nhân
    Thế tử / thế tử
    ngóng trong hắn về —————-> trông
    tên khốn kiép nào ——————> kiếp
    từng đọc, nhưg đến —————-> nhưng
    ==================================================================
    May mắn đứa nhỏ LTrC này gặp được CD nên mới thoát được 1 kiếp, lại còn suy nghĩ thoáng hơn nữa chớ, biết ngay là CD có suy nghĩ rất đặc biệt mà ^^
    Gặp chuyện ko như ý, chuyện xấu xảy ra, hãy nghĩ đến kết quả tồi tệ hơn mà mình có thể gặp phải, vậy là sẽ chấp nhận được hiện thực thôi!!
    2vc tình cảm quá, ta phải chạy đi nghe bài nhạc phim: “Chờ tóc em dài đến eo” để biết hết lời đấy, hay quá xá!!
    Tội nghiệp LTT, nhiều khi ngây thơ thấy thương thấy tội j đâu, haha!!
    Chắc CD sẽ được cho đi gặp LTT nè, bi giờ thấy Triệu hoàng hậu thuận mắt hơn nhiều òi đó!

  12. Béo Lòi Xương

    Chết cười với đám lính của Trình ca ak haha Diệu tỉ dươnq danh thiên hạ rồi. Chân Diệu chuẩn bị ra chiến trường với Trình ca rồi

  13. Các đoạn tranh thức ăn làm người ta giảm bớt sự buồn phiền xa cách, nhưng cái câu thơ kia k biết do mình đa sầu đa cảm hay không nếu để riêng nghe buồn quá hu hu.
    Đi đánh giặc tuy theo chồng ra tiền phương là nguy hiểm nhưng đc đi theo như này với tâm lý như mình là còn có gì bằng ;69 thế là lại sắp đoàn tụ r

  14. Cuói cùng chị cũng dc ra trận với Trình ca rồi ;69 ;69 thế là anh chị đỡ phải tương tư nhớ nhung rồi ;31 mà sao tụw nhiên lại có cái ông Quân Hạo đấy xuất hiện nữa vậy k biết, tưởng là biết tình cảm của chị dành cho Trình ca rồi thì thôi đi chứ ;96

  15. Nhờ bài thơ của chị mà anh Trình đã tiếp thêm sức mạnh và ý chí chiến đấu cho binh lính. Một bài thơ làm nên tất cả =)))) Cũng tội cho anh Trình, chị ở nhà làm khô bò, viết thơ gửi cho mà bị chia sẻ thành đồ công cộng rồi ;97 Hai vợ chồng thâm tình quá aaaa hâm mộ chết mất ;69 Mà Tưởng quý phi đến giờ còn chưa thất sủng nữa hả????? Mà Quân Hạo có thật là trọng sinh cùng với Trình ca không vậy a?! Sao mà mỗi lần thấy ổng là thấy buồn man mác à ;45 Quân Hạo chắc cũng biết chị Diệu đời này khác đời trước mà ha, nói chung là mong tác giả giải quyết vụ rắc rối này cho xong cho rồi đi để chị Diệu với anh Trình người ta phu thê hòa hợp ;94 ;94

  16. Chỉ bộc phát một lần mượn thơ mà cũng được nổi tiếng. Tội Chân Diệu quá. Xem khúc này mà mắc cười. Anh La thế tử này vừa mất đồ ăn vợ nấu còn bị nguời ta dụ đọc luôn thơ. Hjhj. Yêu chết 2 anh chị này quá

  17. Duyên nhỉ. Nhưng càng đọc lại càng thấy Chân Diệu thuần lương. Người sau sẽ có phúc. Kết chuyện mình đoán 2 anh chị hạnh phúc đến già. Tuy nhiên vẫn không nhịn tò mò các chương sau hichic

  18. La thế tử mất cả chì lẫn chài, mất bò khô , bị xem ké thư còn bị lừa nữa ;94 tội ảnh quá. quân đội của ảnh thật ranh ma

  19. Thích cái cảnh nhí nhố của quân sĩ dưới trướng La thế tử, sự hài hòa giữa tướng và binh. Họ gắn bó với nhau như thể huynh đệ chung nhà.

  20. Haha trong quân cũng vui quá đó chứ có anh em có đồng đội. Chân diệu đúng là mèo mù vớ phải cá rán mà đâm loạn vậy mà cũng trúng chắc chân diệu cũng không nghỉ tới bài thơ mình chợt nhớ ra lại dk lan truyền rộng rãi đến vậy còn giúp tăng sĩ khí nữa chứ hihi. Đợt này chắc chân diệu dk chiêu phong đế cho ra chiến trường vs la thiên trình rồi. Mà đừng nói là quân hạo cũng bám theo chân diệu nha vs tính cách của an quận vương chắc cũng xin theo dk quá. Thanks các bạn edit

  21. Thuộc hạ của la thế tử 1 ng lại hơn 1 ng: đủ mặt dày, đủ vô sỉ. Vừa cướp thư vừa cướp thức ăn. bộ dáng chính nghĩa như thế, thật làm ngta cảm thán
    ;94

  22. Tri Chân thật yếu đuối =)))))) nhưng sau lần này chắc chắn nàng ta sẽ có thiện cảm với Chân Diệu hơn :> mình chỉ nể bài thơ sao chép kia của Chân Diệu thôi :v tạo hiệu ứng không ngờ :v cái giọng thơ với con người khác hẳn haha :v tội cho La đại công tử nữa :v bị đồng đội bắt nạt quá =))) xem ra cần cứng rắn hơn
    Thanks ạ <3 ;16

  23. Chỉ có đàn ông trái ôm phải ấp là sướng, còn lại cả thê, thiếp, con đích con thứ gì đều khổ cả.

  24. Tưởng tượng cảnh cả đội quân của anh La vừa nhai bò khô, vừ nước mắt lưng tròng đòi xem thư nhà mà ko nhịn được cười. Trong quân sống với nhau thật sảng khoái. Kiếp trước La Thiên Trình và Tiêu Vô Thương đứng ở 2 phe đối lập là phe nào với phe nào ta. Hok lẽ phe anh Lục và phe thái tử cũ? Quay lại trận chiến khô bò và thư nhà, cuối cùng vẫn là đồ công cộng hehehe. Tks nàng nhiều nhá! ;61

  25. La tướng đúng là có số hưởng có nguyên nhóm lính vừa vô sỉ vừa mặt dày ngang với a.sống trong quân vậy mới ấm lòng

  26. Há há, CD này cũng khéo nghĩ ra lí do thật đấy, mơ với mộng mà để thái phi nhân tin sái cổ. Thấy tội tội cho đôi vc LTT và CD quá, hết chuyện này đến chuyện khác, giờ xa nhau thế không biết sẽ ntn. Thanks mng đã dịch và post truyện.

  27. Anh trình nhà ta bị mấy xú tiểu tử vây quanh vừa ôm chân vừa khóc đòi xem thư còn lừa trình ka là chưa một lần nắm tay ẻm nào sau đó lại la lên là đã có vợ con ở nhà tức cười quá đi mất.

  28. Chị Diệu không để ý thôi chứ chị ý chả biết thừa thái độ của bà tổ mẫu. Ôi hai anh chị lại phải xa nhau rồi. Cái đoạn chị ý bịa ra mơ thấy tổ mẫu nghẹn bánh trôi lại bị hỏi mơ thấy gì nữa mà chị bịa như thật ý ;69 . Hehe tướng lĩnh dưới trướng anh Trình nhí nhố quá.
    Thanks edior nhìu ;55 ;55

  29. hi hi tóm lại La Thiên Trình không bảo vệ được bò khô mà thư cũng bị đọc. Có khi Kiều tỷ ra chiến trường chuyến này lại sinh bánh bao nhỏ không nhỉ? Chiêu phong đế chắc chỉ xuất hiện mấy chương nữa thôi à.

  30. Oa oa, muốn như Chân Diệu ghê, nấu ăn ngon, xinh đẹp,.tính tính phóng khoáng^^ thích mấy bạn lính của La Thiên Trình ghê cơ, dễ thương ko tả được, đọc đoạn tranh khô bò mà ko nhịn được cười^^

  31. Hây!!!!mình dang thắc mắc không biết quân hạo có,nhớ chuyện kiếy p truoc k nữa.vua mong a nho lại mà cụng không vì chị n9 giờ có phải chân diệu kiếp truoc nua đâu.hix tội anh ghê gớm.

  32. Đùa chứ ta ko thích nhân vật Quân Hạo dù có giỏi thế nào ta cũng ko thể thích nổi. Thích mấy anh lính của La ca hơn nhiều, dễ thương hết sức
    Diệu tỷ cẩn thận nha, vừa nấu ăn giỏi vừa “đạo thơ” siêu, coi chừng La ca nhốt làm của riêng, ko đc bay nhảy thì tội lắm đó

  33. Bài thơ hay quá. Đặc biệt thích cách anh LTT sở hữu vợ: Kiểu Kiểu của ta. Hi hi. Ta thật muốn ông xã ta cũng đối ta như vậy ạ!!!

  34. ôi vợ làm khô bò cho mà bị cướp hết. đau lòng a thiên trình. o biết quân hạo có nhớ lại dc o. hi vọng o nhớ lại chứ o lại rắc rối nữa

  35. May mắn là LTC ko sao, chắc sau lần này cô bé hiểu chuyện hơn, thứ nữ thật khổ mà, mẹ cả ko chỉ dạy, lại ko thích giờ bà ta chết cũng ko ai để tâm tới 1 thứ nữ nhỏ bé. Mình tưởng Diệu tỷ ko sao chép thơ chứ nào ngờ cũng có. Trong quân giờ chỉ thèm bò khô của Diệu tỷ thui. Tội anh Trình, đã ko đc ăn nhiều còn bị giật thư nữa, mà nhờ vậy Diệu tỷ ms đc nổi tiếng chứ. Cảm ơn bạn edit nhiều.

  36. Tội cho LTT quá, khô bò aizzz, có được ăn miếng nào ko biết, CD vs LTT chắc cũng không ngờ 1 bài thơ mà lại được kết quả ngoài mong muốn thế, QH cũng thật si tình, chỉ mong đừng nhớ ra chuyện gì vs CD hết, nhớ ra tội anh, lại thêm rắc rối cho CD, hóng QH thành đôi vs Trọng Hỉ quá, chắc sẽ hợp nhau lắm đây. Cám ơn bạn đã edit truyện :)

  37. Cứ mỗi lần cái ông An Quận Công này xuất hiện là thấy nghi nghi sao á. Dù chả có mối liên hệ nào nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy ổng có liên hệ sâu xa với thế lực thái tử tiền triều. Có linh cảm ổng là một biến số quan trọng mà ngay cả người trọng sinh như La Thiên Trình cũng không nắm bắt được.

  38. Vay la cdieu sap dk di gap trinh ca rui. Cdieu la Nguoi co phuc khi Se giup trinh ca danh dau thag do .oi toi ngiep trih ca wa Bo kho bi cuop het rui cug phai thoi bo kho cdieu lm ngon the co mata cug muon an a

  39. Chỉ cần mấy câu thơ của Diệu tỷ thôi mà lòng quân đã đi lên. Tỷ đúng là phúc tinh của Trình ca mà. Mà tóm lại tỷ đi đến đâu thì chỗ đấy liền dính phúc của chị à. Từ vụ này thì tổ mẫu đã hết khúc mắc với Diệu tỷ rồi nhỉ. Tội nghiệp Trình ca k có khô bò mà ăn, còn bị giật hết nữa chớ, cái này có tiếng mà không có miếng đây mà

  40. Sao mình không thích mấy vụ thơ ca thế này chút nào, thực sự đã ưu ái nữ chính xuyên không quá rồi >.< Chi tiết này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu bộ mà sao tác giả cứ thích dùng nhỉ. Biết là truyệt ngọt, bàn tay vàng đi muôn nơi, nhưng vẫn không khỏi thấy khó chịu, giá tác giả dùng cách khác thì hay hơn.

  41. Thiệt đúng là có ai ngờ đâu anh lính nơi chiến trường oanh liệt ấy, đằng sau sự hào nhoáng ấy là trận chiến giành khô bò ;19 . Mặc dù Quân Hạo là người thứ ba nhưng mình không ghét anh này tí nào, ngay khi cả anh này trong kiếp trước của Chân Diệu, có lẽ vì mình mê trai ;38 . Cũng thấy tội ổng thôi mong ổng cũng gặp được người trong lòng chứ nhìn ổng cũng nhớ tới kiếp trước, cũng có tình cảm với CD cũng thấy tội thật.

  42. Từ xưa muốn thắng trận cần phải nâng cao sĩ khí, lòng quân một khi đuoc cổ động thì không gi không thể. Cdieu quá hay ….vô tình vì một bài thơ mà lập nên chiến công lớn.
    Cam on mọi nguoi da vât vả :-):-)

  43. Đọc đoạn binh sĩ đọc thơ, xong ra trận “có ng bị thương, có ng yên giấc nghìn thu…” nói thật là cảm đông quá, phát khóc luôn. Đây là đoạn mình thấy cảm động nhất trong truyện, tính đến bây giờ. Cảm giác như chỉ 1 vài câu là diễn tả dc hết cái bi thảm của chiến tranh ấy. Tội nghiệp quá, chẳng phải ai ra đi cũng có ngày trở về.

  44. Haiz, bà nội a, bà nghĩ tốt cho cháu dâu bà quá rồi, cháu dâu bà là phẫn trư ăn thịt hổ thôi chứ không thuần phác như bà tưởng đâu. Thôi mà bà cứ nghĩ vậy cũng được cho vui cửa vui nhà, không lại nghẹn chết (như tui ). Tài thêu dệt của Chân Diệu cũng ngang ngửa với trình nấu ăn rồi nhỉ ;17
    Anh La Thiên Trình dính tới vợ mình thì cao sang, lạnh lùng, phong cách gì gì đó xem như bỏ hết =]]
    Tướng quân gì mà phải dành dựt đồ ăn vợ gửi cho mình đến nỗi lọt luôn thư tềnh của vợ.
    Lúc coi chương 403 cứ thắc mắc cái tên tựa đề ” chờ tóc ta dài đến eo” là sao, ra là nội dung bài thơ.
    Cái đám lính này vui phết, ăn vạ để xem thư tình của thủ trưởng cái kiểu này, rõ ràng lời nói ra rất cảm động, rất đáng thương mà sao cái miệng khép không nổi ;94
    Cái này có tính là lập công cách ngàn dặm không? ;70
    Tình hình là có vẻ bé Chân Diệu bị bà nội + hoàng hậu bán rồi, chuẩn bị vạn dăm tìm chồng thôi!!!

  45. Đội quân của La thế tử lầy thôi rồi =))) trấn khô bò của người ta rồi còn diễn cảnh sầu khổ để được đọc luôn thư của người ta ;69

  46. Cũng tội cho Lão quốc công phu nhân… một chân từ quỷ môn quan trở về…. cũng buông bỏ được gút mắc trong lòng. Cũng may là bà nghĩ Chân Diệu chưa nhìn ra sự lạnh nhạt của mình nên cũng không khó xử lắm. tội cho Chân Diệu phải bịa chuyện đủ thứ…. không biết lão phu nhân nghĩ gì?

    “Chờ tóc ta dài tới eo” chỉ câu này thôi là La thế tử đủ đổ rồi… La thế tử sống 2 đời nhưng thực sự cũng chưa từng trải lắm chuyện này, với lại cũng có chút chấp nhặt với Chân Diệu từ kiếp trước tới kiếp này nên tình cảm càng sâu nặng hơn, nên mỗi một cái nhỏ nhặt cũng có một cảm nhận lớn… nhưng chỉ vì thư nhà mà lại mất khô bò…. chỉ vì chúng đồng đội như quỷ kia thôi…

    Không ngờ bài thơ nhỏ của Chân Diệu lại lưu truyền nhanh như thế…. LTT thì đánh thắng trận lớn… cả 2 vợ chồng đều vang danh…. Triệu hoàng hậu có nhắc tới để phu thê đoàn viên.. thì ra lão phu nhân Trấn quốc công muốn như vậy.

    Quân Hạo? Một người với nhiều bí ẩn. Một người như hoa như ngọc. Hy vọng đừng có chuyện gì liên quan tới Chân Diệu.
    Thank team nhiều nhiều nhé

  47. Tác giả khá là ưu ái cho CD á, tính cách tốt, ngoại hình đẹp và hay gặp may nữa. QH liệu có gây ra chuyện gì xấu cho CD và LT
    T không đây.

  48. Sức mạnh của tình yêu quả thật không thể dùng từ gì để hình dung. Tình yêu này là động lực cho Thiên Trình và các binh sĩ chiến thắng. Thật cảm ơn Chân Diệu vì bức thư đó, hi vọng Chân Diệu và Thiên Trình sớm gặp lại nhau. Trong chương này mình tâm đắc nhất câu:” Cuộc sống không phải là chỉ sống cho người khác nhìn, mà đầu tiên còn phải thích hợp mới được” của lão phu nhân.

  49. Đám thân binh của LTTrinh cũng lầy quá đi, cướp khô bò của người ta ăn lại còn đọc trộm thư nữa chứ, nhờ thế mà cả CDieu cũng nổi tiếng luôn rồi.

  50. Đến là tội a nam 9 =)). Đồ ăn bị cướp r mà đến thư tình cũng bị mang ra mổ xẻ,xong tình địch còn viết 1 bài hát cho c nữ 9 nữa, a tức chết luôn.

  51. Tri Chân cũng chỉ muốn hiếu kính lão phu nhân ngờ đâu suýt gây ra tội lớn, mang mắn là cũng không sao. Còn lão phu nhân lại không đành lòng làm mặt lạnh với Diệu tỷ nha. Khổ thân anh Thiên bị cướp thịt bò khô còn bị đọc trộm thư. Bài thơ của Diệu tỷ vang danh thiên hạ rồi, cuộc chiến cũng sắp thắng lợi rồi. Bạn học Quân Hạo tốt nhất đừng gây ra sóng gió gì. Mình cứ cảm thấy bạn ấy như tai hoạ ngầm. ;53

  52. hahaha Chết cười với cái kiểu bảo vệ khô bò không bảo vệ Thư, rồi Bị Tiêu thương cướp thư, lại bỏ khô bò đi chộp lá Thư. Chắc Chân Diệu cũng chả ngờ được Bài Thơ của Nàng ấy lại nổi tiếng thế này đâu. La Thiên Trình đúng là số hưởng mà.

  53. Đọc chương này cũng tội cho La Tri Chân chứ bộ. Cảm thấy không có lối thoát nên mới tự tử. Nhưng mà may có chân diệu cứu. Nên sau này cũng giúp chân diệu thoát được một kiếp đấy. Đọc tới khúc gửi thư tình cho La Thiên trình cười muốn bể bụng. Bị mấy đồng chí kia lừa đọc thơ rồi còn cướp luôn khô bò của La Thiên Trình. Chưa đọc được thì bảo chưa từng yêu mà đọc xong một cái lòi ra nào là còn có hôn thê vất vả mới đính hôn được. rồi có vợ dại con thơ ^^

  54. Huỳnh Song Anh

    Thiệt cạn lời với mấy anh trong quân của La thế tử mà :))))))))) Chém gió thành bão mà chẳng ngại ngùng :)))))))))) Còn nói đến Phù Phong chân nhân, không biết có tài thấy được hai linh hồn dị thế của 2 vợ chồng Trình Diệu không Mỗi lần thấy An Quận Vương và Quân Hạo xuất hiện là thấy nguy cơ của anh Trình lại đến :))))))))) Hai người này thấy có chút tà quái :|

  55. ;94 Đọc đoạn La thế tử bị ” vây nguỵ cứu triệu” mà ta cười muốn tét rún với độ vô sỉ vô đối của binh lính thế tử. Chẳng những mất khô mà còn bị đọc lén thư. Ngoài ra cũng cảm thương thay cho La Tri Chân, người đáng thương cũng có chổ đáng trách. May mà tính tình nàng ấy không xấu.

  56. “Chờ em tóc chấm ngang eo
    Chàng đi chiến đấu có về hay chăng
    Ngóng chàng cười cũng chẳng màng
    Trâm kia nay đã bạc màu phôi pha”
    kb ở đây có ai nghe bài hát chờ em tóc dài đến eo chưa nhỉ? Mình nghe đã lâu và cũng thích nó, nay đọc truyện lại gặp =)) thật không ngờ một bài thơ của Chân tỷ lại mang đến hiệu quả lớn như thế. Lâu lắm r mới đọc một truyện dài như vậy nhưng rất hay, cảm ơn editor rất nhiều!

  57. Không biết tại sao mình cực thích câu thơ của Chân Diệu gửi Cẩn Minh: “Chờ tóc ta dài đến eo, tương quân có trở về?” Cảm giác vừa da diết vừa yêu thương ~ Chị Diệu ban đầu thấy ngu ngơ k có cảm giác với tình yêu mà yêu thì thì tình ghê :))) mình mà là La tướng quân ở ngoài chiến trường đẫm máu đọc được câu thơ như thế thì tim cũng mềm ra, không yêu sao được chứ.

  58. Hai vợ chồng Chân Diệu ngày càng tình cảm rồi thích quá!! La Thiên Trình nhận được thư của vợ yêu cười ngây ngô dễ thương ghê, cả mấy binh sĩ trêu ghẹo La tướng quân nữa chứ.

  59. Mấy bả trọng sinh toàn coppy thơ n trường hợp nào cũng chuẩn :)) mà siêu nhất là thuộc rất nhiều bài. Ko lẽ toàn bị ép đọc thơ cổ ah ;97

  60. Lính của anh la vui tánh quá ah:) chỉ chực đợi khô bò của a. Chết cười với bảo vệ khô bò không cần thư của anh. Chân tỷ mà biết đc thơ của c đc lan truyền rộng rãi thế chắc tròn mắt ngạc nhiên cho xem:) haha

  61. Thấy anh Quân Hạo này là lại tò mò muốn biết kiếp trc của hai người như thế nào. Ta nghĩ kiếp trước của Chân Diệu cũng ko phải là người xấu. Chỉ do hoàn cảnh thôi

  62. Hihi… Lúc đọc đến đoạn Trình ca ôm khư khư gói khô bò mà không quan tâm đến bức thư thì ta hơi thất vọng xíu ah… Cuối cùng thì anh cũng chịu không nổi mà bỏ khô bò lấy thứ nha ^^… lần này Diệu tỷ nổi tiếng lun rùi nha… Nhờ một bài thơ mà tăng được ý chí chiến đấu của binh lính nha ^^… Trình ca tự hào chít mất ^^… khổ tâm là Diệu tỷ lại nói nằm mơ thấy tương lai ah… Lần này không bít đám người trong hoàng cung này có ý định gì nữa đây ah… Còn Quân Gạo nữa… Hình như càng ngày càng để ý Diệu tỷ rùi nha… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  63. Cuộc sống trong quân đội tuy khổ cực, nguy hiểm nhưng cũng thật đơn giản, vui vẻ. Binh sĩ trong quân ai cũng lạc quan, nhiệt huyết và đáng yêu. LTT có thể coi là 1 vị tướng tài ba và được lòng quân, không chỉ có được sự kính trọng mà còn cả sự thân cận.

  64. Đọc chương trước thấy Lão phu nhân ra quyết định, cứ tưởng là sau trận đánh sẽ truyền Trấn Quốc công cho Trình ca trước thời hạn. Ai dè lại là việc cầu Hoàng hậu cho Chân Diệu ra tiền tuyến cùng Trình ca. Chắc là Lão phu nhân nhớ tới mình còn trẻ cũng vậy đi :D

  65. chắc Kiểu Kiểu sắp ra chiến trường cùng chồng rồi nhỉ, dẫn theo tập đoàn nha hoàn xinh đẹp và a hổ nữa thì có mà đánh đâu thắng đó ấy nhỉ.
    mà sao cứ nghi nghi ông An vương gia, ko bít là hiền hay trùm cuối nữa, ack ack

  66. Chu choa chị đã nổi tiếng rồi kaka, anh bảo vệ khô bò chị làm cho quá <3 siu dễ thương luôn á.
    Được căp đôi hạp ý về ẩm thực luôn
    Tiếc cho anh Quân Hạo không hợp thời, chị đã thuộc về anh nam 9, mong anh đừng gây sóng gió gì cho cặp đôi

  67. Cái đoạn đọc thư ấy sao ta có cảm giác binh của a La cũng giống như anh ấy nhỉ. Quá là phúc hắc rồi. Đáng yêu quá ;70

  68. Chỉ vì một bài thơ mà thay đổi thế cục của 1 trận chiến. Diệu tỷ thật sự là may mắn quá đó. Có vẻ là lão phu nhân muốn xin cho Diệu tỷ đc ra chiến trường giống bà trc đây. Có khi tỷ lại cứu La ca nữa xem. Truyện đọc tới giờ điên nhất ông An vương gia, ai mướn mà cứ thik xen voi chuyện nhà ng khác thế hả ;54 .. dù sao Thanks bạn đã edit

  69. Thích đoạn anh La nhận được thư thế, không biết chị Diệu ra chiến trường cùng anh thì còn có chuyện j nữa, ngóng a. Truyện hay, cảm ơn editor nhiều.

  70. Thật tò mò không biết anh chàng Quân Hạo có phải là mang theo trí nhớ kiếp trước không. Nhìn thì thấy kiểu người uỷ mị thế nào ấy @@, có lẽ vì vậy nên mới chiếm được trái tim của Chân Diệu kiếp trc bị chồng bỏ rơi. Chứ với Chân Diệu của kiếp này thì hoàn toàn không thích hợp rồi

  71. Nguyễn Minh Anh

    Ngọt ngào chết mất, hai con người này ;69 Biết ngay mà mình vừa cmt ở chương trước thì chương sau QH xuất hiện ngay được ;96 Tên kia!!!!! Đừng có chủ ý gì với Chân Diệu nhà toyyyyy

  72. Đội quân của La Thế Tử lầy lội dễ sợ, tranh giành bò khô. rồi vờ vịt để được đọc thư nhà của tướng quân. Chân Diệu mà biết thư mình bị n người đọc chắc cạn lời luôn

  73. Thiệt tình đọc hài chiều không nổi.thấy tác giả miêu tả La Thiên Trình dễ thương sao ơ.còn mấy quân sĩ nữa.toàn người dễ thương K ah

  74. Đọc truyện mà hem bit com cái rì luôn ý,. Vốn học ko giỏi văn lắm nên rất rất ngưỡng mộ các bạn edit đc truyện hay như vậy, thanks các bạn nhiều nhiều

  75. Nhạc phim Chế tạo mỹ nhân cũng là Chờ em tóc chấm ngang eo á =))
    Chân Diệu vô ý đạo thơ rồi nha =))
    Đi đánh trận mà ai cũng được ăn bò khô như này thì chẳng trách hừng hực khí thế =))
    Có điều tội bạn Trình quá đi Orz
    thực tình thì mình muốn ship cặp Tiêu thế tử với A Hoàn ghê, mong là A Hoàn còn tái xuất nữa.

  76. Cha chả.. bài thơ nhỏ mà Quân Hạo nói tới hổng phải là bài thơ của Chân Diệu chứ hả? =.= Tui thắc mắc ghê gớm.. Quân Hạo có kí ức của kiếp trước hở? Hay chí ít cũng có cảm xúc của kiếp trước

  77. Tình cảnh Là Trị Chân cũng thật đáng thương cũng vì cái tật ham ăn của Chân Diệu mà bị ghét bỏ. Một thứ nữ sống an phận, không có lòng ganh đua, hãm hại ai nhưng lại bị hắt hủi, bỏ quên, thật là tội nghiệp.

  78. Một bài thơ làm lên đại cục làm lên thế cục của chiến tranh thắng trận. Đám lính tiểu quỷ của LTT mắc cười quá … la thế tử đáng yêu dễ sợ luôn nhận được thư vợ đỏ mặt còn bị đám kia ghẹo chọc hahahahah. Vị vua này càng ngày càng mê tín luyện đan trường thọ hì hì.

  79. QH không giống trọng sinh lắm nhỉ?
    nếu nhớ ra ký ức kiếp trước rồi đi tìm CD thì không biết người suy nghĩ không theo lẽ thường kia sẽ làm thế nào đây :)))))))

  80. Chân Diệu được ra trận rồi với chồng rồi. Ta ngóng trông trên chiến trường nàng ra sức như thế nào để có thể giúp LTT chiến thắng.

  81. Đọc xong chương này thấy LTC rất đáng thương, nghĩ cũng tại Điền thị. Tò mò về QH. Hihi, LTT với CD sắp sửa gặp lại rùi

  82. – La Chân Trân cũng đáng thương, một thứ nữ không được quan tâm, muốn mưu cầu hạnh phúc của mình nhưng lại không đúng lúc. Thôi đi theo Chân Diệu nhiều nhiều để lây phúc khí của nàng nghe
    – Quân Gạo sao cũng giống như trọng sinh ấy, chỉ hy vọng anh đừng gây nên sóng gió gì cho đôi bạn trẻ thôi

  83. Cứ thắc mắc mãi, cái ông Quân Hạo sao cứ là lạ. Không phải trọng sinh nhưng sao thỉnh thoảng có cảm xúc của kiếp trước. Đoạn loan truyền bài thơ thật là buốn cười. Vô tình chôm bài thơ gửi tướng công, lại giúp được cho các binh sĩ tăng sĩ khí .

  84. Mình thấy nhân vật Quân Hạo sao mờ nhạt quá , vốn nhân vật này chính là kẻ thứ ba xen vào tình cảm giữa hai nhân vật chính

  85. Càng lúc càng tò mò về thân phận của Quân Hạo. Vì không chỉ QH có cảm giác quyến luyến CD mà CD cũng có cảm xúc lạ với QH mà? Nhất định không thể nào là trùng hợp được. :/ Có lẽ nào Quân Hạo cũng xuyên không? :o

  86. Kiếp này ai sẽ là nhân duyên của quân hạo. Quân tử như ngọc ;69 ( nghe thôi mị đã muỗn hốt rui) . Néu tiểu Diệu được đi đến quân doanh chắc vui lắm đây. K đảm bao toàn quân đc ăn ngon nhưng ít nhất tiêu Trình được no đủ ;70 .

  87. Mình thấy An quận vương này vui vui kiểu gì ý, mặc dù ông chú này chơi bời ko đỡ nổi =)))

    Bỗng nhiên thấy tội Quân Hạo ghê, kiếp trc ko có đc CD đã đành, kiếp này lại còn bị kiếp trc tác động mà còn ko có đc ty của CD nữa vì nàng mang linh hồn khác. Mình thấy kiếp trc Thế tử tự làm tự chịu á, Thế tử chưa bao giờ dành quan tâm cho CD kiếp trc, cũng tầm hoa vấn liễu chả kém gì ai, cho nên bị đội nón xanh cũng đáng. =))) Mà a ý nghĩ thời trc trong hiếu kỳ, thông phòng mang thai là hãm hại a ý, cơ mà a ý cũng chả đàng hoàng gì cho cam, a ý ko làm gì thì sao thông phòng mang thai đc.

  88. Chân Diệu đúng là có số hưởng :)) cứ làm gì là gặp may cái đó. Đến viết bài thơ cũng thành xu hướng. Đọc khúc này cảm giác cứ như học mấy bài văn thời kháng chiến trong sách giáo khoa, vừa thấy sạ tàn khốc chiến tranh mà cả sự tếu táo của những người lính thời chiến

  89. Chân Diệu đúng là phúc tinh thật mà, viết bài thơ thôi mà đã nâng cao tinh thần chiến đấu của binh lính rồi, còn tạo nên phong trào gửi thư rầm rộ nữa chứ. Buồn cười nhất ở đoạn mấy ông binh sĩ than thở là đến bàn tay nữ nhân còn chưa nắm, đọc xong thơ mới lòi ra là có vợ, có con hết rồi . ;94

  90. Haha bọn thanh niên mà ở cùng 1 chỗ là bựa hết chỗ nói,Anh Trình dễ gì giấu dc vs mấy thánh nhoi nhoi đó

  91. Ôi thơ chị Diệu gửi hay quá, hai anh chị tình cảm mà lãng mạn ghê. Mấy anh lính cũng rất khôi hài, đáng yêu quá, lại còn điêu nữa

  92. Tình cảm trong sáng của chân diệu đem lại trái tim ấm áp cho a trình. Tuy chỉ là đạo thơ nhưng ý nghĩa phù hợp với hoàn cảnh, làm lay động đến trái tim của người lính và những người thân đang mong chờ ở quê nhà. Chỉ mong chiến tranh mau kết thúc, hòa bình trong yên vui, gia đình lại sum vầy. Đây chính là nguồn động lực để nâng cao sĩ khí trong quân đội của a trình

  93. Tôi nghiệp cô bé LCT, thời cổ đại là thứ nữ thật khố. Tháo nào La tứ gia khòng muốn thiếp sinh con vì con trai đầu của thiếp nhờ hoàn cánh mà được nhận vô dòng chình. Nếu sinh đứa thứ hai thì chỉ là thứ xuất mà thôi. Hai anh em cùng mẹ mà thân phận quá khác biệt sẽ ảnh hưởng tâm lý rất nậng khi lớn.

  94. Rốt cuộc thì lão phu nhân cũng gỡ bỏ khúc mắc với Chân tỉ rồi. Thì ra ý của lão phu nhân là muốn hai anh chị gần nhau đây mà kkkk. Chân tỉ đúng là phúc tinh của Trình ca mà, nhờ bài thơ của tỉ mà sĩ khí tăng binh lính tăn vọt kkk. Khổ thân Trình ca đồ ăn công cộng rồi h thư cũng công cộng luôn haha. Đọc tới đoạn cả đám quân lính với Tiêu thế tử mà buồn cười gê. Không biết Quân Hạo với An quận vương này ra sao đây?

  95. La Tri Chân may nhờ bà tổ mẫu không bị làm sao, chứ không thì chịu tội nặng. may nhờ chị Chân Diệu nhà ta…mà nữ chính đa số ai cũng gặp may, có sự tài trợ từ bàn tay vàng của tác giả.
    chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. thích nhất đoạn bài thơ, mấy anh trong quân thật ba chấm…

  96. Mấy a lính đáng yêu quá,rốt cuộc thì lão phu nhân đã cởi bỏ khúc mắc với chân diệu rồi,tuy không hiểu về thơ lắm nhưng bài thơ nghe hay ghê bà tưởng quý phi ngốc đầu lên lại rồi.

  97. Quân Hạo ở kiếp trước chắc cũng rất yêu Chân Diệu. Thế nên mới cứ có cảm giác khó hiểu với CD đời này như vậy. LTT kiếp này chặt đứt dây tơ hồng của ngta rồi. =))

  98. Nay tym bạn LTT nhảy nhót luôn rồi, người thương gửi thư cho còn dạt dào tính ý nữa chớ =))) mà đám lính cute quá cute, chịu sao cho nổi :3

  99. Tiểu Trình hưng phấn, tiểu Trình phấn khích, con tim tiểu Trình nhảy múa tung tăng hâhhaa mấy binh linh cũng quá đán yêu, chưa nắm được bàn tay nhỏ mà có thê nhi ở nhà haha

  100. Cuối cùng lão phu nhân cũng đã dỡ xuống thành kiến với A Diệu rồi! Mừng quá! Không biết kế thất kế tiếp của nhị gia đàng hoàng không đây!

  101. Lăng Ngạo Vân

    Ta thấy cách suy nghĩ của CD rất hay, mình là mình còn người ta nghĩ thế nào là việc của người ta, miễn không thẹn với lòng mình là được. Người có thể thật sự suy nghĩ được như vậy quả thật rất hiếm. Cám ơn các editor đã edit. À, suýt quên, các tướng lĩnh dưới trướng Trình ca ơi, em thật sự quỳ gối trước độ lầy của các anh đó. ;47 ;47 ;47

  102. Bạn nào dịch thơ hay quá, câu đầu tiên quá tình luôn:
    “Chờ em tóc chấm ngang eo
    Chàng đi chiến đấu có về hay chăng?”

    Cảnh quân đoàn cũng vui nữa. Thấy khá thích Tiêu ca, như La Thiên Trình tả kiểu khờ nhưg chân thành mong Tiêu ca xuất hiện nhiều thêm :))))

  103. Các tướng sĩ của tiểu Trình vui và nghịch ngợm quá. Trong khó khăn mới thấy tình người, trên dưới đồng lòng đoàn kết thì nhất định sẽ thắng trận thôi. CD đúng là có phúc thật, chỉ là thư nhà gửi cho chồng mà cũng làm nên chiến tích vang dội như vậy ;70

  104. Đọc đến đây, mình rất thích lão thái quân. Người thời đó mà cởi mở và rộng lượng với con cháu. Đúng là CD có phúc mới đuoc gã vào gia đình này.
    Đang hào hung cho xem chuyện gì se xảy ra khi CD ra chiến trường với thể tử.

  105. Đọc đến đoạn này cười chết mất. Cng nhận là chị n9 chỉ cần trổ tài nấu ăn là mội việc đều giải quuêts theo hướng tích cực a

  106. thanks nàng
    Bài thơ thâm tình của chân diệu gửi cho la thế tử cũng làm cho lòng quân khí thế tưng bừng hơn hẳn. Quả là phúc tinh của la thế tử mà. Nghĩ mà tội cho la thế tử khô bò bị cướp rồi mà thư tình cũng bị rêu rao đọc luôn,. cũng may mắn là lão phu nhân cũng gỡ bỏ khúc mắc với chân diệu rồi.

  107. có thể thấy sức mạnh của tình yêu qua chiến thắng của LTT trên chiến trường, vậy mới nói CD là một người may mắn chỉ với một suy nghĩ vu vơ viết một bài thơ đã giúp cho LTT và quân lính của mình như vậy. độc truyện sẽ thấy thương cho số phận cảu những người phụ nữ khác trong truyện , có lẽ cuộc sống cua họ sẽ tốt hơn, suy nghĩ của họ sẽ khác nếu như không sinh ra trong thời đại đó

  108. Đạo văn trắng trợn nha a Tứ, có khi nào hoàng đế cho a Tứ ra chiến trường gặp chồng luôn ko, tóc nàng đã dài quá eo rồi mà, haha. Đang vui vẻ tự dưng cái tên quan hạo xuất hiện cuối chương làm tụt hết cả cảm xúc

  109. Diệu tỷ thỉnh thoảng đánh bậy đánh bạ mà cũng trúng, mấy anh lính thật là vui tính quá cướp hết khô bò còn bắt đọc thư cho nghe nữa, anh La thật ngây thơ quá mà, anh cũng tự luyến quá cơ lại còn ”Kiểu Kiểu nhà hắn” nữa, sến quá….

  110. Hai chương này mình thấy là dễ thương nhất. Chân Diệu tuy đạo thơ hiện đại nhưng nội dung lại rất đáng yêu. Thật là khả ái.

  111. Giống như Quân Hạo cũng trùng sinh hay j đấy !! Cứ nhớ thương Chân Diệu thôi … thật ghét aaaaa

  112. “Chờ ta tóc dài tới eo, tướng quân chàng có trở về chăng.” Hy vọng La tướng quân sớm trở về. Càng ngày càng thích La đa nghi và cũng thấy bạn Quân Hạo thật phiền. Cám ơn các editor và các bạn beta.

  113. Tui cũng muốn cướp thịt bò khô! Tui cũng muốn cướp thịt bò khô!!Tui cũng muốn cướp thịt bò khô!!!
    Chuyện quan trọng nói 3 lần. Mấy anh lính vui tánh quá. Tội cho la thế tử

  114. Không biết chân diệu có được đi ra chiến trường cùng phu quân không. Kiếp này liệu quân hạo có được 1 kết thúc tốt đẹp không.

  115. Phương Nguyễn

    Một bài thơ nhỏ mà kích thích sĩ khí toàn quân, Tứ muội thật là tài nha. Mà binh lính dưới quyền La thế tử cũng buồn cười ghê, moe hết sức

  116. Nhân vật Quân Hạo này liệu có mang đến sóng gió gì cho cặp vợ chồng trẻ Chân Diệu – La Thế tử không nhỉ =.= Cứ đọc đến có sự xuất hiện của Quân Hạo lại sợ một nồi máu chó úp lên =)))
    Klq nhưng bài thơ dịch nghe ý tứ quá :)))

  117. Oa oa, chân diệu là phúc tinh của la thế tử mà đáng yêu quá :)) bài thơ rất có tư vị ấy :)))) cảm thấy có chút nghi ngờ nhân vật Quân Hạo nha :))

  118. Anh trình cứ cái gì dính tới vợ là bị lừa à, lớn già đầu rồi còn bị đám lính lừa XD đã thế còn độc chiếm khô bò nữa, tính chiếm hữu của anh cao ghê

  119. Chương này đoạn La thế tử phải hy sinh đồ ăn để bảo vệ thư thấy tội ghê mà không thể không cười được :))) Mình thấy bài thơ của Chân Diệu hay, nhưng không nghĩ nó có thể khích lệ tướng sĩ như vậy, chắc là ở trong hoàn cảnh chưa biết sống chết ra sao, thì dễ xúc động hơn.

  120. Tự hỏi là kiếp trước quân hạo như nào lại gặp kiểu kiểu nhờ… lúc đấy an quận vương đã ngủm luôn rồi mà.. mà bấy giờ quân hạo có vẻ có đc ký ức nữa vời của kiếp trước nhờ ;66

  121. Không biết kiếp trước quân Hạo làm sao mà gặp được CD nhỉ, Vẫn tò mò vai trò của An Quận vương kiếp này

  122. An quận vuonhw này nghi quas, có khi lại trông ko giống vs vẻ bề ngoài. Cầu mong quận hạo này ko gây thêm. Rắc rối gì cho nữ9

  123. Triệu hoàng hậu muốn ủng hộ cho lục hoàng tử nhưng chắc gì cháu gái đẻ được đứa nào, vk ck như vậy quả trứng còn đẻ ko ra nói chi là hoàng tử

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close