Trời Sinh Một Đôi – Chương 397+398

27

Chương 397: Thoát khốn

Edit: Theresa thai

Beta: Sakura

“Giai Minh, nàng cần gì chứ?” Tam hoàng tử chịu đựng đau đớn, “Tại sao lại muốn đâm đầu xuống hoàng tuyền? Chỉ cần nàng đi theo Bản vương, Cảnh ca nhi cũng kính nàng như mẹ, ta cũng. . . . . . Cũng có tâm với nàng . . . . . .”

“Câm miệng!” Chân Diệu cười lạnh, “Đừng lấy những lời đó làm dơ bẩn lỗ tai ta, ngươi có tâm với ta? Ta thấy ngươi có tâm với tất cả cô gái đàng hoàng thì có!”

Cốt đao lại đâm mạnh xuống, Tam hoàng tử đau kêu ‘A’ một tiếng, không dám nhắc lại chuyện này nữa, khuyên nhủ: “Con kiến còn ham sống, Giai Minh, nàng vẫn còn đang tuổi hoa ——”

“Cho nên, đây chính là sự khắc biệt giữa con người với con kiến.”

“Giai Minh, ngươi phải biết rằng, lúc này cho dù ngươi bắt ta, thì cũng có chạy đằng trời ——” Tam hoàng tử vừa dùng ngôn ngữ làm phân tán lực chú ý Chân Diệu, vừa lén duỗi tay, chợt bắt lấy cổ tay của nàng.

Vậy mà lại không giãy giụa!

Nhưng cốt đao trong tay Chân diệu lại đâm vào sâu hơn, máu tươi chảy ra ào ào, chân Tam hoàng tử lập tức mềm nhũn.

Chân Diệu cười lạnh: “Tam hoàng huynh, tuy ta là con gái yếu ớt tay trói gà không chặt, nhưng dùng cây cốt đao này giết chết ngươi, thì vẫn đủ sức đó!”

Khóe miệng Tam hoàng tử co rút mãnh liệt, thế này còn nói là tay trói gà không chặt, vậy hắn là cái gì?

Cảm thấy trọng tâm của cả người Tam hoàng tử càng ngày càng nhích đến gần người nàng, Chân Diệu giễu cợt: “Ta còn tưởng rằng Tam hoàng huynh can đảm cỡ nào, hóa ra chỉ mới như vậy mà chân đã nhũn ra rồi.”

“Ta thấy máu liền chóng mặt!” Tam hoàng tử bật thốt lên giải thích.

“Hôm Vương phi của ngươi bị đâm, máu chảy đầy đất, cũng không thấy ngươi chóng mặt.”

Tam hoàng tử lại càng ấm ức: “Ta chỉ chóng mặt khi thấy máu của mình!”

Chân Diệu trầm mặc một trận, sau một lúc lâu mới thở dài nói: “Tam hoàng huynh, làm người có thể ích kỷ thành như ngươi, cũng thật đáng nể!”

Lúc này, tất cả tâm tư kiều diễm của Tam hoàng tử đều bay mất, chỉ hận không thể giết nữ nhân trước mắt này ngay lập tức, nhưng đáng tiếc, trải qua một phen phản kháng thất bại mới vừa nãy, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hắn chỉ cần ra cửa, thì sẽ có hai ám vệ ẩn ở trong bóng tối bảo vệ, chỉ tiếc lúc nãy không bị quấy rầy chuyện tốt, nên đã để bọn họ ở bên ngoài. Tam hoàng tử đang ảo não, thì lại bị Chân Diệu đẩy một cái. “Đi ra ngoài.”

Trong lòng Tam hoàng tử mừng thầm, lập tức ngoan ngoãn đi về phía trước. Chân Diệu nhấc chân đá cửa ra.

Gió mát tháng năm quét sạch khí oi bức mấy ngày nay. Chân Diệu híp híp mắt, có chút không thích ứng ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Hai ám vệ ở trên đầu tường lập tức nhảy xuống.

“Chờ một chút.” Chân Diệu bỗng hô một tiếng.

Hai ám vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn chủ tử nhà mình.

Chân Diệu kéo Tam hoàng tử ra sau, sau lưng áp vào vách tường, cốt đao không chút khách khí lại đâm sâu thêm một chút, lại là một dòng máu tươi tràn ra. Sau lưng dán tường, không còn lo lắng bị bắn lén sau lưng nữa, Chân Diệu khẽ thở ra, nhẹ giọng nói vào tai Tam hoàng tử: “Kêu hai thuộc hạ mở cửa viện ra, kêu những tên đang giữ cửa ở bên người vào.”

“Kêu người vào!” Tam hoàng tử cắn răng nói. Một ám vệ trong đó mở cửa viện ra, tức thì có bốn năm người xông vào.

“Kêu họ đứng cách xa một trượng.”

Mạng nhỏ nằm trong tay người khác, Tam hoàng tử vội ra lệnh cho mấy người đó làm theo.

Chân Diệu nhìn lướt qua từng người đang đứng dàn hàng ngang trước mặt, sau đó dừng lại ở người cuối cùng: “Rất tốt. Ngươi đi lấy một viên gạch tới đây.”

Bình thường, tự giác đứng ở dưới đội ngũ đều là kẻ tương đối kém hơn mọi người. Tên kia chần chờ một lát, Tam hoàng tử lập tức bị đau đến kêu lên thảm thiết, rống giận: “Đi nhanh lên! Các ngươi đêu là người chết sao? Tổ tông này nói gì liền làm theo!”

Tên kia lập tức quay đầu bỏ chạy, đến chân tường, theo bản năng mong muốn biểu hiện, còn cố ý chọn viên to nhất cứng nhất trong đống gạch đó.

Chân Diệu hài lòng khóe môi cong cong, ra lệnh: “Cầm viên gạch trong tay người, đánh bọn họ bất tỉnh.”

Cái gì? Tên kia lập tức mở to hai mắt nhìn.

“Tam hoàng huynh, ta cũng không phải buôn bán mà cò kè mặc cả, thủ hạ ngươi còn làm việc chần chờ nữa, vậy thì ta sẽ liền không hạ thủ lưu tình đâu.” Chân Diệu còn ngại không đủ, cười lạnh uy hiếp, “Ngươi rõ ràng, ta là một cô gái, gặp phải chuyện như vậy, đã sống không bằng chết rồi, dùng cái mạng này của ta đổi lấy Tam hoàng huynh ngươi, cũng đã lời vô cùng rồi. Nếu chúng ta đều chết hết, có lẽ trong sách sử sẽ còn viết một đoạn rằng: Yến Vương chỉ đặc biệt yêu thích các cô gái đã có trượng phu, bắt huyện chủ Giai Minh về nơi ở riêng, tính tình huyện chủ Giai Minh trinh liệt, cầm đao sắc bén đồng quy vu tận với Yến Vương, bảo vệ thân trong sạch.”

Tam hoàng tử vừa nghe, một ngụm máu suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Không có biện pháp, ai bảo lúc trước chuyện kia của hắn đã ồn ào sôi sục chứ, nếu hai người thật sự chết ở đây như vậy, nói không chừng thật đúng là sẽ xuất hiện chuyện như lời huyện chủ Giai Minh nói. Càng khiến cho người ta uất ức chính là, hắn hao phí sức lực nửa ngày, nhưng người khác lại vẫn cảm thấy huyện chủ Giai Minh đã bảo vệ được trong sạch, mẹ nó, dựa vào cái gì chứ?

“Nhanh lên!” Tam hoàng tử nhìn thị vệ do do dự dự, tức không có chỗ đánh, thầm nghĩ, đây đều là người của ông ngoại, ám vệ của hắn mới sẽ không ngu xuẩn như vậy!

Vì thế, tên kia lập tức đáp một tiếng “Dạ”, đi tới ám vệ thông minh lại lợi hại nhất của Tam hoàng tử đang đứng đầu hàng, một cục gạch giáng, đánh tên đó bất tỉnh.

Tam hoàng tử âm thầm đắc ý. Không có biện pháp, ám vệ của hắn chính là nghe lời như vậy, muốn hắn ta sống thì sống, muốn hắn ta chết, chân mày cũng sẽ không nhăn một cái!

A, rốt cuộc hắn đang đắc ý cái gì vậy?

Vẻ mặt Tam hoàng tử âm trầm nhìn tên kia lưu loát đánh một đám người bất tỉnh, khóc không ra nước mắt.

“Ta đã đánh xong.” Tên đó thấp thỏm nhìn Tam hoàng tử.

“Giai Minh, đã làm theo ngươi nói rồi, ngươi còn muốn thế nào?”

Chân Diệu lặng lẽ hoạt động hai chân, nhếch môi nói: “Ta biết, trong số này nhất định có kẻ giả bộ bất tỉnh, Tam hoàng huynh, ngươi nói phải làm sao đây?”

Tam hoàng tử cắn răng: “Giai Minh, ngươi đang làm khó ta sao? Nếu thật sự không yên tâm, vậy thì cắt đầu họ đi?” Nếu huyện chủ Giai Minh xuống tay được, thì vừa mới bắt đầu cũng sẽ không dùng gạch đá gì rồi, hắn cũng muốn xem xem, nàng ta sẽ làm gì!

“Tam hoàng huynh quả nhiên là nhân trung kiêu hùng, xem tính mạng của thủ hạ còn nhẹ hơn cả con kiến, có điều chuyện như vậy, ta không làm được, mạng người quá nặng, ta không vác nổi.” Chân Diệu liếc xéo tên kia, cằm khẽ nâng, “Làm phiền ngươi cởi quần áo của họ ra, gom lại đốt đi.”

Lời này vừa ra, ngón tay của một người tức thì giật giật.

Có lẽ là vừa nãy bị Tam hoàng tử rống nhiều, nên tên kia chỉ nhìn Tam hoàng tử một cái, thấy hắn ta không lên tiếng, liền lập tức vội vàng làm theo.

Ánh lửa dâng lên, khói dầy đặc cuồn cuộn bốc lên.

Dựa theo ký hiệu đuổi tới đây, La Thiên Trình ngẩng đầu nhìn khói dầy đặc, sắc mặt ngưng trọng.

“Chủ tử, thuộc hạ thấy Yến Vương lên thuyền ở đây, đi đến đảo giữa hồ.”

Đây là một trang viên bị bỏ hoang, vốn là biệt trang của một thủ phụ tiền triều, sau khi thủ phụ kia phạm tội, bị tru di tam tộc. Lúc đầu còn qua tay mấy người chủ, nhưng sau khi những người mua tòa nhà đều gặp phải tai họa bất ngờ, thì bị bỏ hoang đến bây giờ, thành chỗ ma quỷ ít ai lui tới. Chắc là do nhiều năm không có ai sửa sang, nên cái hồ nhỏ chiếm diện tích hơi lớn ở phía tây trang viên mới có màu xanh lục không hòa tan được, nhìn từ xa, chỉ có một cái thuyền nhỏ dừng lại ở bên cạnh đảo nhỏ giữa hồ, trên đảo có một ngôi nhà, cột khói dầy đặc chính là bốc lên từ giữa nơi đó.

La Thiên Trình liền bất chấp mọi thứ, tung người nhảy xuống hồ, bơi đến hòn đảo ở giữa hồ.

Thấy quần áo chất thành đống núi nhỏ đã cháy sạch sẽ rồi, Chân Diệu mới hài lòng gật đầu, dùng chân chỉ: “Tên nào giả bộ bất tỉnh, ngươi liền đánh thêm một cú nữa, lần này mà còn không ngất nữa, thì sẽ lột quần áo của ngươi ra luôn.”

Tay tên kia run lên, xuống tay cũng hơi nặng, khuôn mặt của cái tên giả bộ bất tỉnh kia lập tức chảy máu, ‘Hừ’ một tiếng, lần này đã bất tỉnh thật.

“Trên người ngươi có dao găm không?”

Tên kia vội vàng gật đầu: “Có!”

Chân Diệu mím môi cười khẽ: “Ta biết, Vương phủ cũng cần nội thị, không bằng giúp họ đổi nghề đi.”

Lần này, lập tức có ba người mí mắt run lên. Chủ tử nhà họ tìm đâu ra đại sát khí này vậy? Mẹ nó, hãm hại người khác quá rồi! Uất ức giả bộ bất tỉnh còn chưa đủ, còn bị lột sạch quần áo, kết quả là thì ra cái này còn chưa phải là thảm nhất, bọn họ đang yên đang lành làm hộ vệ còn phải đi đoạt chén cơm của thái giám! Cái này không thể được ah, lão nương nhất định sẽ đánh chết họ!

Một trong số đó có năng lực thừa nhận kém một chút lập tức bật dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Tam hoàng tử, liền đoạt lấy cục gạch trong tay tên kia, đạp thật mạnh vào đầu mình: “Thuộc hạ không muốn đổi nghề, vẫn tự mình làm đi!”

‘Bịch’, tên đó liền mềm nhũn ngã xuống, hai tên còn lại bị kích thích, cũng bật dậy theo, trong chớp mắt lại vì tranh giành cục gạch mà đánh nhau.

Chân Diệu khẽ cười một tiếng.

Tam hoàng tử quá xấu hổ và giận dữ nói: “Đây không phải là của quý phủ ta!”

Cuối cùng chỉ còn mỗi tên lúc đầu đứng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu nhìn hắn ta cười một tiếng, không đợi mở miệng, tên kia lập tức vung cục gạch lên, đập thẳng vào đầu mình.

Chân Diệu tiếc nuối thở dài: “Vốn muốn kêu hắn ta đưa cây dao găm cho ta, thôi kệ, dùng cốt đao này cũng xem như thuận tay. Tam hoàng huynh, chúng ta đi ra ngoài thôi.”

Mấy ngày nay, cả ngày ngoại trừ lén mài cốt đao ra, nàng cũng đã gọt giũa được một ít tin tức. Nơi này nồng đậm mùi đất và hơi nước, tình huống như vậy, tất nhiên bên cạnh có nước. Mà lần trước khi Tam hoàng tử tới đây, viên thịt mà nàng gắp bị rớt, lăn đến bên chân hắn ta, nàng nhìn thấu đế giày của hắn ta còn dính lục bình, hơn nữa cả người có hơi nước, càng giống như vừa mới đi ngang qua một dòng sông vậy. Nơi như thế, cũng không phải chỗ thường ở, ngẫm lại những người trông chừng nàng, mặc dù lợi hại, nhưng nhân số lại không nhiều, cho nên nàng đã sớm chờ Tam hoàng tử tới, hắn ta tới, chính là biến số, nàng mới có một cơ hội chạy ra tìm đường sống như vậy.

Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn lại mang đến tin tức Thế tử gặp chuyện không may, nàng bi thống, nhưng lại càng muốn ra ngoài hơn. Nàng không cam lòng, mặc kệ sống chết, nàng cũng phải về nhà, mà không phải ở lại cái nơi bốc mùi không có ánh mặt trời này!

Nói cho cùng, nàng không tin Thế tử cứ bỏ lại nàng như vậy, nhất định phải trở về xem sao!

Chân Diệu đẩy Tam hoàng tử đi từ từ tới cửa, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt mở to, nhìn chằm chằm cửa viện.

Một người xuất hiện ở cửa, cả người đã ướt đẫm, nước chảy từ vạt áo và ống quần xuống đất, trên đầu còn dính rong rêu và lục bình.

“Kiểu Kiểu, ta tới cứu nàng ——” La Thiên Trình nói được một nửa, thấy rõ tình hình trong viện đột nhiên ngừng lại. Hắn nhất định là tiến vào sai cách, nên xuất hiện ảo giác rồi!

“Cẩn Minh!” Chân Diệu vui mừng hô một tiếng, đá văng Tam hoàng tử ra rồi liền nhào qua, chôn đầu vào trong lòng La Thiên Trình, khóc nức nở nói, “Nếu chàng còn không tới nữa, ta liền bị hù chết rồi. . . . . .”

 

Chương 398: Về nhà

Bị đá một cước văng ra, Tam hoàng tử che cổ cũng suýt khóc, nữ nhân hung hãn như vậy rốt cuộc làm thế nào mà nuôi ra được vậy? Hắn mới sắp bị hù chết nè!

“Kiểu Kiểu.” La Thiên Trình ôm lấy Chân Diệu, nhìn nàng tóc tai bù xù, thân hình gầy trơ xương ốm yếu, tim chợt đau nhói, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, “Không có chuyện gì nữa rồi, không có chuyện gì nữa.” Hắn vừa đau lòng vừa tức giận, cảm xúc mãnh liệt cuộn trào ngược lại càng làm cho cả người như một cái giếng cổ đầm sâu, không lộ ra một tia sâu cạn, sau đó, một đôi mắt như hàn băng liếc qua Tam hoàng tử.

Chỉ một cái liếc mắt như vậy thôi, nhưng Tam hoàng tử đã cảm thấy hô hấp đều ngừng, cho đến khi La Thiên Trình dời mắt, mới thở ra một hơi.

“Kiểu Kiểu, nhắm mắt lại.” La Thiên Trình nhẹ giọng nói vào tai Chân Diệu.

Cả người Chân Diệu run lên, ngoan ngoãn nhắm mắt.

La Thiên Trình nói với hai ám vệ đi theo: “Canh chừng hắn ta.”

Hai ám vệ lặng yên đi tới bên cạnh Tam hoàng tử.

“Ngươi muốn làm gì?” Tam hoàng tử cảnh giác nhìn La Thiên Trình chằm chằm.

Nhưng La Thiên Trình lại không trả lời, bước từng bước tới chỗ những thị vệ đang nằm trên đất kia, giơ tay chém xuống, một, hai, ba. . . . . .

Chân Diệu nhắm hai mắt, lông mi không ngừng run rẩy, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm khiến cho nàng thấy hơi buồn nôn, nhưng cuối cùng, nàng vẫn nghe lời của chàng, không mở mắt ra, sau đó, liền rơi vào một vòng ôm hơi ướt nhưng ấm áp.

Có lẽ là do mấy ngày liên tiếp tinh thần căng thẳng và kinh hồn táng đảm, đến cùng thì Chân Diệu chỉ là một cô gái bình thường, rất nhanh liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chỉ loáng thoáng nghe tiếng kêu thảm thiết của một cô gái.

Đợi nàng thức dậy, thì trời đã tối rồi. Màn lụa thêu hoa ngọc lan, bình phong sơn thủy thêu hai mặt, trên cái mâm bằng mã não đặt trên bàn gần cửa sổ, có bày máy trái dưa lê.

Tất cả cảnh vật này, đều là nàng hết sức quen thuộc, chỉ là có thêm một mùi thuốc không xua tan được.

“Kiểu Kiểu, nàng đã thức rồi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Chân Diệu mới chân chính tìm về thần trí, nhìn về phía phát ra tiếng. “Thế tử ——”

Vẻ mặt La Thiên Trình hơi lo lắng.

Chân Diệu không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

La Thiên Trình do dự một lúc lâu, mới hỏi: “Kiểu Kiểu, nàng có cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạt không?”

Chân Diệu cúi đầu, nhìn chằm chằm tay mình không lên tiếng.

La Thiên Trình quỳ xuống bên giường, nét mặt thấp thỏm không yên chưa từng có: “Thật ra thì, ta vốn chính là một người như vậy, nàng thấy đó, cuối cùng bây giờ nàng đã thấy rõ rồi.”

Chân Diệu vươn tay, đặt lên mu bàn tay của La Thiên Trình, ngữ khí kiên định: “Ta biết chàng không phải loại người tâm từ thủ nhuyễn, nhưng ta cũng biết, chàng diệt khẩu những người đó là vì bảo vệ ta. Ta sợ giết người, sợ gánh mạng người, nhưng ta không phải là một kẻ hồ đồ.”

Chân Diệu nhìn thẳng vào mắt La Thiên Trình, cười khẽ: “Chàng vì ta mà giết người, nếu phải xuống địa ngục, vậy hãy để chúng ta đi cùng đi.”

Mặt của mấy tên thị vệ đã mơ hồ không rõ, nhưng tiếng kêu thảm thiết của nha hoàn đã hầu hạ nàng một thời gian giống như vẫn còn văng vẳng bên tai, Chân Diệu mím môi, muốn khóc, lại vừa muốn cười, cuối cùng thở dài nói: “May mà chàng tới kịp, nếu không ta đã giết Yến Vương rồi.”

Tay La Thiên Trình khựng lại.

Chân Diệu chợt phản ứng lại: “Thế tử, Yến Vương đâu?”

Nhìn kỹ thần sắc của chàng, chân Diệu bỗng sợ hãi: “Đừng nói là chàng đã giết hắn ta rồi đó?” Lúc đó nàng cho là Thế tử đã gặp chuyện không may, nên mới ôm quyết tâm ngọc đá cùng vỡ, tất nhiên là không có chỗ nào cố kỵ, nhưng bây giờ thì lại khác, Thế tử trở về, nàng cũng đã về nhà, bọn họ còn có một cuộc đời thật dài phải sống, tại sao có thể để cho một con chuột nhắt đạp nát được!

“Nàng yên tâm đi, hắn ta không có chuyện gì. Ta chỉ đánh hắn ta ngất xỉu, rồi sai người nhét vào trên giường của vợ Trương thịt heo ở phố kế bên thôi.”

“Gì?” Chân Diệu cũng có chút cà lăm rồi, “Đó, đó không phải là hại người ta sao?”

La Thiên Trình khẽ cười một tiếng: “Cái gì mà hại chứ, bà vợ đó nhân lúc Trương thịt heo ra của bán thịt, nhiều lần hẹn riêng với tình lang, đã bắt đầu âm thầm bày mưu mua thuốc chuột độc chết Trương thịt heo rồi, ta làm vậy là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đó.”

Một lúc lâu sau, Chân Diệu mới nghẹn ra một câu: “Sao chàng biết?”

La Thiên Trình lơ đễnh nói: “Người bên dưới làm việc, trong lúc vô tình đã bắt gặp, xem thành chuyện cười nói ở trên bàn rượu.” Hắn đứng dậy, rót một ly nước đưa cho Chân Diệu: “Uống chút nước ấm đi.”

Chân Diệu nhận lấy ly nước uống từng hớp nhỏ, cảm thấy nước này còn ngọt lành hơn bất cứ cái gì, trong lòng lại càng hận Tam hoàng tử vô sỉ, cắn răng nói: “Thật tiện nghi cho hắn ta!”

“Yên tâm, chuyện khiến hắn ta đau đầu còn đang phía sau.” Đáy mắt La Thiên Trình hiện lên ánh sáng lạnh. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tam hoàng tử đánh chủ ý lên Kiểu Kiểu, nếu không phải Kiểu Kiểu nhanh trí, thì nói không chừng đã để hắn ta được như ý rồi, liền hận không được ăn thịt uống máu hắn ta!

Ánh mắt Chân Diệu rơi vào bộ quần áo tang trên người La Thiên Trình.

“Nhị thẩm đã qua đời.”

Chân Diệu hơi giật mình: “Lúc nào?”

“Chính là mấy ngày trước, đã đưa tang rồi. Đối ngoại nói bà sinh bệnh, không thể gặp gió, yên tâm đi, không có chuyện gì.” Trừ người tin được ra, những kẻ biết Kiểu Kiểu bị bắt đi đã thành vong hồn dưới đao của hắn rồi, về phần Yến Vương và Dương thượng thư, dưới tình hướng bản thân cũng khó bảo toàn, Kiểu Kiểu cũng đã thuận lợi trở về nhà, thì cho dù có muốn cầm chuyện này làm loạn, cũng là hữu tâm vô lực.

“Đúng rồi, Thanh Đại và A Hổ đâu?” Chân Diệu kéo ống tay áo La Thiên Trình, hỏi.

“A Hổ bị ngã gãy hai cái xương sườn, nhưng cơ địa của hắn ta tốt, nên dưỡng một thời gian sẽ khỏi. Thanh Đại thì sau lưng bị trúng một đao, may mắn lệch tim, xem như nhặt về một mạng, có điều sợ rằng phải nghỉ ngơi nửa năm hay một năm thì mới có thể khôi phục nguyên khí.” La Thiên Trình kiên nhẫn nói hết tình huống, rồi cúi đầu hôn lên má Chân Diệu.

Chân Diệu đẩy hắn: “Nhị thẩm mới vừa đi, chúng ta còn đang giữ đạo hiếu đó, để người khác bắt gặp bộ dáng này của chàng thì không tốt đâu.”

La Thiên Trình giễu cợt một tiếng, kêu hắn giữ đạo hiếu cho Điền thị, thử nghĩ đã cảm thấy hoang đường rồi. Bà ta từng lừa hắn, gạt hắn, nhục nhã hắn, cướp đi tất cả của hắn, đợi bà ta chết đi, còn bắt hắn phải đốt giấy để tang, thậm chí trong vòng một năm cũng không cho phép hắn và Kiểu Kiểu có con, cái này thật đúng là hoang đường!

“Thế tử, vô luận nói như thế nào, thì chúng ta vẫn không thể không nhìn ánh mắt của thế nhân.”

La Thiên Trình kéo tay Chân Diệu, sờ sờ, thấp giọng nói: “Ừ, ta sẽ chú ý.”

Sau đó chờ đến lúc ngủ, Chân Diệu thấy trên giường có thêm một người, có chút im lặng. “Thế tử, đã nói phải chủ ý mà?” Ít nhất trong vòng nửa năm, bọn họ nên phân phòng ngủ.

La Thiên Trình nằm bên cạnh Chân Diệu, vươn tay ôm nàng: “Kiểu Kiểu, ta muốn ngủ với nàng.” Thấy Chân Diệu muốn phản bác, vội nói: “Nàng yên tâm đi, nếu hôm nay có một con ruồi bay ra khỏi Thanh Phong đường, vậy thì nàng cứ tìm ta tính sổ.” Cha mẹ của hắn đi sớm, hơn nữa chẳng biết tại sao, ký ức khi còn bé lại gần như không có, khi cha mẹ liên tiếp qua đời, trong ấy làm thế nào mà trải qua được, thì đều mơ mơ màng màng, giờ kêu hắn đàng hoàng giữ đạo hiếu cho Điền thị, là chuyện không thể nào làm được. “Chờ trời vừa sáng, ta liền đi.”

Nói thật, một người lo lắng hãi hùng lâu như vậy, cho dù trở về nơi quen thuộc, nhưng vẫn còn một loại cảm giác trống vắng không yên tâm, mà hơi thở người bên cạnh, thì lại làm cho người ta chân chính an lòng, thấy La Thiên Trình mặt dày mày dạn ở lại đây, từ sâu trong đáy lòng Chân Diệu lại cảm thấy vui mừng, liếc chàng một cái, nói: “Chàng không được phép để cho người khác phát hiện đâu đó.”

“Yên tâm, bảo đảm tới vô ảnh đi vô tung.” La Thiên Trình vươn tay, sờ sờ lòng bàn tay của nàng, lúc này Chân Diệu mới ngủ được một giấc an ổn nhất trong mấy ngày qua.

Vừa mở mắt, trời đã sáng rõ, La Thiên Trình ở bên cạnh đã không thấy bóng dáng. Nàng vươn tay sờ sờ, chạm phải một sợi tóc đen ở trên gối, cứng hơn tóc nàng một chút. Cầm sợi tóc quấn quanh ngón tay thưởng thức, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác mờ mịt không chân thật.

“Đại nãi nãi.” Bách Linh đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, “Ngài đã thức rồi, nô tỳ đỡ ngài dậy rửa mặt ạ.”

Chân Diệu gật đầu, được Bách Linh hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt súc miệng xong, rồi nhấc chân định đi ra ngoài.

“Đại nãi nãi ——” Bách Linh muốn nói lại thôi.

“Bách Linh, có lời gì cứ nói đi, sao lại ấp a ấp úng vậy?”

Bách Linh hơi lúng túng nói: “Đại nãi nãi, lão phu nhân nói ngài bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi, không vội nhất thời.”

“A, đúng rồi, ta bị bệnh.” Chân Diệu lẩm bẩm, xoay người trở về giường ngồi xuống, thở dài. Xem ra nàng còn phải tiếp tục “Bệnh” một thời gian, thì mới có thể ra cửa hóng mát.

“Đem Cẩm Ngôn và Bạch Tuyết tới đây đi.”

Có một con chim một con mèo làm bạn, thời gian một ngày cũng không tính quá khó qua, chờ đến khi mặt trời sắp lặn, Bách Linh mới vội vã đi vào: “Đại nãi nãi, bên ngoài đã xảy ra chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Thế tử gia sẽ không về dùng cơm tối, phái Bán Hạ trở về nói lại với ngài một tiếng. Nô tỳ nghe Bán Hạ nói, cả nhà Thượng thư bộ Lễ đã bị hạ ngục, sẽ bị sao trảm!”

“Có nói phạm vào tội gì không?”

Bách Linh nhíu mày: “Nô tỳ cũng không để ý, hình như là bởi vì chuyện thôn Thập Lý ở Kinh Châu bị lũ lụt.”

Tước Nhi đi theo phía sau bỗng mở miệng: “Nô tỳ đã hỏi kỹ Bán Hạ, là vì con trai của Dương thượng thư tham ô bạc xây dựng đê, kết quả nguyên vật liệu xây đê lại là rơm rạ, may nhờ có vị đạo sĩ tính ra thôn dân của thôn Thập Lý có đại nạn, nên mới kêu thôn dân chuyển đi, sau đó quả nhiên như vị đạo sĩ kia đoán, trời chỉ mưa có một ngày mà đã vỡ đê rồi.”

“Ta nghe nói lần vỡ đê này có thương vong nhỏ nhất, tội tham ô, hình như đã xử hơi nặng.”

Tước Nhi ‘Xì’ một tiếng khinh miệt: “Đại nãi nãi, ngài còn không biết, cha con Dương gia kia thật sự là đánh chủ ý nát, cũng bởi vì sợ để lộ tin tức, nên đã bắt hết những nhân công đã xây dựng đê lúc trước, bí mật xử tử hơn phân nửa; trên đường còn thiết lập trạm kiểm soát, không cho người trong thôn Thập Lý đi đến kinh thành. Bây giờ người một nhà họ bị hạ ngục, mọi người trong kinh đều đang vỗ tay khen hay đấy ạ.”

“Đây cũng là Bán Hạ nói với ngươi sao? Tước Nhi, ngươi thăm dò vô cùng cẩn thận ah.” Bách Linh trừng mắt.

Tước Nhi chỉ chỉ hai đầu ngón tay vào nhau, nói: “Vốn nguyên quán của nô tỳ là người Kinh Châu, Đại nãi nãi cũng đừng chê nô tỳ nói nhiều là được rồi.”

“Được rồi, nói nhiều với ta cũng không sao, chỉ cần đi ra ngoài không nhiều chuyện là được rồi. Thanh Cáp, bưng một cái đĩa mai tử cao cho Tước Nhi ăn đi.”

Đuổi người ra ngoài, Chân Diệu dựa vào cột giường sửa sang lại suy nghĩ, lúc này mới biết trận tai bay vạ gió này tới từ đâu.

Tháng năm năm Kính Đức thứ mười bốn dường như là một tháng đặc biệt xảy ra nhiều chuyện, Thượng thư bộ Lễ Dương Dụ Đức và con trai Dương Miễn bị phán trảm lập quyết, các tộc nhân khác, nam nhi trên mười tuổi đều bị sung quân, nữ quyến thì bán làm nô.

Mẫu phi của Tam hoàng tử – Đức phi – nhận được tin trễ, liền dùng một tấm lụa trắng kết thúc tính mạng.

Sau đó thế nhân đều truyền, Yến Vương điên rồi.

Cuối tháng năm, tin tức Thái tử bị bệnh qua đời truyền ra.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion27 Comments

  1. Haiz… công nhận nhìu chuyện xảy ra thật… lần này cả nhà Yến vương đi tong lun rùi… nhưng không bít bé con của tam hoàng tử có sao không đây… thật khổ thân bé ah… thằng cha thái tử cũng thăng lun… mà cũng thật may là anh La tới kịp để cứu Diệu tỷ ah… Diệu tỷ đúng là vip thật… cách trừng phạt cũng độc nhất vô nhị và có một không hai ah… nhìn cảnh mấy tên giả ngất xỉu sợ quá phải bật dậy giành nhau cục gạch để tự đánh mình ngất xỉu mà bùn cười ghê lun đó ^^… không bít sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây nha ^^… hóng truyện ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  2. haha buồn cười với Chân Diệu quá thế mà cũng nghĩ ra được đúng là những cách trừng phạt cí một không hai nha. Cuối cùng thì gia đình Dương Thượng Thư cũng chịu báo ứng. Tên Tam Hoàng Tử và Thái Tử bị loại khỏi cuộc tranh đoạt rồi. Hóng chương sau
    Thank editor nhé

  3. Tay trói gà hok chặt còn ta là gì ??? Tam hoàng tử nghe tới đó là thấy choáng váng oy. Tam hoàng tử đáng bị như vậy ng j đâu ích kỷ . Bệnh hoạn . Chỉ tội cảnh ca nhi

  4. Tam hoàng tử đã bị đổ rồi, chỉ thương cho con trai hắn ta thôi không biết sẽ ra sao đây. với lại cũng thấy tội cho nha hoàn chăm sóc cho chân diệu khi bị bắt bị chết chỉ vì là nô tài của ta thái tử. giờ đây cuộc tranh đấu ngai vàng lại bớt 1 người không biết sẽ còn gì diễn ra tiếp theo nưa

  5. Cuối cùng Yến vương cũng bị loại, haizzz, dai như đỉa, nhưng ngu ngu như hắn ta mà tồn tại được đến giờ, quả là tài năng rồi, chủ yếu là nhờ bên ngoại chống đỡ, vậy mà hắn ta 5 lần 7 lượt ko coi thượng thư kia ra gì, pó tay (=.=) Chân Diệu lúc nào thoát hiểm cũng trong tình huống dở khóc dở cười cả, đọc đoạn đầu mà cười đau ruột =D bỗng dưng thấy ai cũng ngốc, để cho một người con gái “trói gà ko chặt” sai vặt tới lui 1 cách tự nguyện =]]] Cảnh ca nhi ngoan thế trong hoàn cảnh như vầy sẽ ko biến thành người khác đấy chứ.
    Thanks

  6. Đúg là ko cs tên nào đê tiện vô sỉ như gã tam ht này mà, hắn ta mà làm hoàg đế chắc chỉ lo đi bắt con gái nhà lành về rồi suốt ngày dâm ô đĩ điếm thôi, kết cục bị điên mà ko chết là còn nhẹ nhàg vs hắn ta quá rồi đó. Haiz. LTT rất vừa ý ta nha, ng nào tổn thươg ng ta yêu thì ta fải bắt hắn trả giá gấp bội, nên LTT giết hết nhữg kẻ đó ta ko thấy LTT độc ác tàn nhẫn chút nào. Còn lúc CD hù tụi ám vệ đến nổi tụi nó fải thi nhau giành cục đá đập đầu ta cười chết mất, ai nói CD ngây thơ hồn nhiên ko biết gì nha, nàg ấy quá đỉnh luôn. Hihi.Thanks nàg nhé!

  7. Lần này cả nhà Yến vương coi như là bị loại hết rồi, chỉ không biết con trai của Tam hoàng tử có bị sao không nữa, cũng thấy thương bé ghê chưa biết chuyện gì cả nhưng lại bị người lớn liên lụy. Thái tử cũng mất rồi, nhưng thấy may mắn khi La thế tử tới cứu Chân Diệu kịp thời.Diệu tỷ đúng là vip thật, cách trừng phạt cũng độc nhất vô nhị và có một không hai ah… nhìn cảnh mấy tên giả ngất xỉu sợ quá phải bật dậy giành nhau cục gạch để tự đánh mình ngất xỉu mà buồn cười ghê lun đó

  8. Ha ha, buồn cười quá đi mất, Chân Diệu thật thông minh, thật sáng tạo, làm thế mới đúng chứ. Không biết Chân Diệu trở về có gặp phải ai rèm pha ko nhỉ?
    Vậy là đã thêm một hoàng tử bị loại khỏi cuộc chiến.
    Cảm ơn nhóm edit, truyện rất hay.

  9. chính là sự khắc biệt —————> khác
    giữ cửa ở bên người vào ———–> ngoài??
    Các ngươi đêu là ——————–> đều
    Huyện chủ / huyện chủ
    Chân Diệu / chân Diệu
    Trương thịt heo ra của bán ———> cửa
    Đối ngoại nói bà sinh bệnh ———> nàng??
    đã nói phải chủ ý mà —————–> chú
    ==================================================================
    Không biết nên nói gì, truyện của tác giả, nhịp lên xuống thường xuyên quá, ta theo muốn ko kịp.
    Trong hoàn cành gian khó như vậy mà CD còn bắt được 3HT, uy hiếp mấy ám vệ kia. Chi tiết xử lý đập đầu với lột đồ rồi thiến .v..v.. rất hài hước, ngay cả suy nghĩ não tàn của 3HT cũng hài hước. Nhưng cuối cùng đều phải chết dưới đao của LTT. Có lẽ là tác giả gây hài ở phía trước khiến ta thấy họ có chút khả ái nên khi chết đột ngột, ta cảm thấy LTT làm chính xác nhưng hơi thương cảm cho mạng người.
    Haiz… ta cảm thấy ta hiểu được 1 chút xíu cảm giác của CD.
    Cuối cùng phe 3HT cũng rơi đài rồi!

  10. Béo Lòi Xương

    Tam hoànq tử bị loại khỏi cuộc tranh đấu đoạt đích rồi, Chân Diệu đúng là thông minh vô đối mà, Điền thị chết ta thật là vui mừng ak hehe

  11. Ta khoái cách Diệu tỉ xử lý mấy tên hộ vệ quá đi, sao có nhiều tên ngu ngốc 1 cách đáng yêu quá vậy a. Cuối cũng lão Tam hoàng tử cũng xong đời rồi. Đáng đời hắn.
    Chúc mừng Diệu tỉ bình an trở về nhà.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  12. Haha… đúng là CD quá hắc rồi…. may mà La Trình tới đunga lúc không thôi Tam hoàng tử tiêu rồi…. nhưng sống không bằng chết cũng khổ à…..

  13. tình huống căng thẳng nhưng mà cứ nhe hết cả răng ra mà cười. Rồi mọi thứ lại bình yên, may quá nhịp truyện nhanh đoạn này chứ như 2 chương trc mình sợ lâu quá. Ngoài tên bệnh hoạn tam hoàng tử này còn đối thủ nào nữa nhỉ? mình đọc mấy chương k khóa về sau có nói về việc lão phu nhân để ý trong lòng việc CD bị bắt đi này, k biết 2 chương kế tiếp CD bị đối xử ra sao.

  14. Tam hoàng tử vô năng nhưng lại nghĩ mình tài giỏi lăm >_< giờ thì k thể gây ra sóng gió gì nữa rồi. Cuối cùng chị Diệu cungz về nhà bình an, cứ là phải có Trình ca bên cạnh mới yên ổn dc ;69 ;69

  15. Hahaha, đọc tới đoạn tìm cục gạch cứng nhất là ta ko nhịn được cười. Cách làm của Chân Diện thật khác người, mà cũng khá là hay. Yến Vương điên thật hay giả điên đây, dù sao cũng đã bị loại rồi. Ko biết Cảnh ca nhi sẽ ra sao đây? Thanks nàng!

  16. Ám vệ người ta được tôi luyện chính quy bài bản , sẵn sàng ứng biến trong mọi tình huống . Có điều , công khóa chắc không dạy cách đối phó với nữ nhân ” trói gà không chặt ” như Diệu tỷ . ;48 chiêu số ” độc” và “lạ” như vậy , thiệt là khó đỡ mà .

  17. Không biết edit có nhầm không nhưng mà đoạn “Đối ngoại nói bà sinh bênh…” thì phải chỉ CDieu sinh bệnh chứ nhỉ, ngôi xưng phải là “nàng”.
    Đúng như CDieu nói, Tam ht ích kỷ đến mức đó cũng thật đáng khâm phục. Hahaha cách mà CDieu đối phó với những hộ vệ kia thật là độc đáo, thú vị. Nghĩ đến cảnh LTTrinh xuất hiện cứu CDieu với vẻ mặt không biết phải làm sao của a mà thật buồn cười, chắc LTTrinh cũng không nghĩ là CDieu sẽ làm được như vậy. Vậy là giải quyết xong tên Tam ht biến thái đó. Nhưng không biết Lão tổ mẫu có bất mãn với CDieu vì bị bắt cóc không đây, tuy lỗi không ở CDieu nhưng mà vào thời đó thì khó nói quá. TDai và A Hổ không sao là tốt rồi.

  18. CD tay yếu chân mềm trối gà không chặt mà suýt chút nữa giết chết Tam hoàng tử…hóa ra hoàng tử này ko bằng gà mà cứ suy nghĩ mình là rồng cơ đấy
    CD về nhà rùi. Vk ck đoàn tụ..Bình yên
    @@

  19. NT Diệu Phương

    Khâm phục Chân Diệu thiệt! Trong tình huống đó mà còn nghĩ ra cách xử lí hết đám ám vệ võ công cao cường.
    Hên mà Trình ca đến kịp. Nhưng cũng thấy tội tội vì những người đó phải chết. Haizzz
    Tam hoàng tử thế là bị đền tội rồi. Cái tội ăn chặn làm hại dân hại nước.
    Thanks các nàng đã edit truyện.

  20. CD quá bưu hãn đi.tu mình thoát khốn chỉ dùng xương gà vs cục gạch.đọc đến đấy mà buồn cười.Đổi nghề cho ám vệ còn tên cuối tự đập đầu minh cho ngất chứ.đập xong cũng di đời nhà ma luôn nhưng cũng may Tình đến cứu mà trở về đc.Điền thị chết rồi đến nhị lang hay sao.Tam hoàng tử có điên thật k hay chỉ giả bộ tên này biến thái khó chết lắm

  21. Chân Diệu xử lý tình huống hay quá, là mình thì cũng không nghĩ được chu toàn như vậy, mấy ám vệ dễ thương ghê vậy đó giành nhau mà đập đá vào đầu. La thế tử trừng phạt Tam hoàng tử vậy có nhẹ quá không? Điền thị chết thì sao phải để tang cho loại người độc ác đó chứ. Cũng tội cho nhưng nô tì, bao nhiêu người phải chết vì nghe những việc không được nghe,biết những việc không nên biết

  22. Cuối cùng chân diệu cũng đc la thế tử cứu về rồi. Chân diệu thật là thông minh quá đi.
    Ha ha đáng đời tam hoàng tử bị đưa đến chỗ trương hàng thịt, sở thích biến thái quá mà.

  23. Thiệt, chưa thấy truyện nào mà những tình huống nguy hiểm lại có thể viết thành hài như vậy =))) Trình ca cứ tưởng một phen được làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi chứ :v Ai dè chị bưu hãn vậy :))

  24. Nói kiểu gì thì kiểu, bạn Diệu nhà mình vẫn rất nguy hiểm. Đã thế còn siêu nhanh trí nữa, kháng cử kiểu chỉ có bạn Diệu mà thôi. Số khổ cho mấy bạn rơi vào tay của chị nhà, anh La đa nghi chưa đủ trình đối đầu với chị rồi =)). Bạn Tam hoàng tử bị điên là đáng, đúng là mất cả chì lẫn chài, chưa ăn được gì đã ăn khổ.

  25. ;96 xong tên tam hoàng tử tâm lý bién thái , ườ tới lượt thái tử, tứ hoang tử thick nhàn tản vậy còn ngũ vưong và lục vương, mình thực sự k muốn nhìn thấy cảnh chân tịnh đưỡc phong phi đâu. Hy vọng Triệu Phi Thuy sẽ xử lý tốt nàngg ta ;89

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close