Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 405+406

15

Chương 405: Điều kiện của Thiềm tiên sinh

Edit: Trang Ju

Beta: Tiểu Tuyền

Theo lời nói của Thiềm tiên sinh , nó đã ở ẩn Lưu chỗ này sống hơn ba nghìn năm, là một con cóc lớn đạo hạnh thâm hậu. Nó cũng sẽ không giống thứ những tiểu yêu quái không có kiến thức dễ dụ, Thiềm tô đồ chơi này đối với nó mà nói không đáng giá bao nhiêu, cho nên những đan sư khác dùng sở thích ăn độc trùng của nó để đổi tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là máu huyết bổn mạng so với Thiềm tô mà nói quý giá hơn quá nhiều, Ninh Tiểu Nhàn lại muốn hai mươi giọt đó, tương đương với muốn nó cống hiến ra cả một năm tu vi, cho nên Thiềm tiên sinh suy nghĩ thật kỹ hai ngày, lúc này mới đưa ra điều kiện trao đổi.

Về phần Ninh Tiểu Nhàn đòi hỏi máu tươi của nó làm cái gì, Thiềm tiên sinh quan tâm làm gì? Đan sư đều là một đám người cổ quái, nó ở chỗ này trông cửa vài ngàn năm, chẳng lẽ còn không hiểu rõ ràng?

Ninh Tiểu Nhàn nghe xong yêu cầu của nó, đôi mi thanh tú nhăn thật chặt bởi vì … kẻ này ngoại trừ muốn nàng cung cấp hai mươi độc trùng ngon lành ra, còn muốn viên trâu trong bụng một con rết ba nghìn năm. Loài rồng, rùa, rắn, con trai cùng rết, trong bụng cũng có thể sinh Châu *, đây là chuyện bình thường.”Nơi này là rừng rậm Ba Xà, chỗ ở vạn yêu tụ tập, ngươi lại không lấy được một viên châu của con rết.”

* : Ngọc trai

Miệng rộng của Thiềm tiên sinh bất động, nhưng âm thanh truyền tới trong tai nàng : “Ta đã sớm nghiên cứu qua, trong rừng rậm này rết có đạo hạnh ba ngàn năm trở lên chỉ có sáu mươi ba con! Một con còn sống sức mạnh rất lớn, chẳng lẽ ta đem bọn chúng mổ bụng lấy Châu? Cứ cho là ta có ý định, cũng không có loại năng lực này!Haiz, hết lần này tới lần đến lần khác  nhất tộc lão rết lại ở trong Ẩn Lưu làm mưa làm gió, Thanh Loan trưởng lão cùng Hạc trưởng lão cũng không cách nào bỗng dưng vô duyên vô cớ thay ta chém rết lấy châu .”

Nó nói tiếp: “Bích Nhãn Kim Thiềm muốn tấn thăng đến Đại Thừa chi cảnh trước tiên có một điều kiện đặc thù, tức là muốn tích góp đầy đủ ‘ ngũ độc ’ ba ngàn năm đạo hạnh và năm loại độc châu mới được. Ta ở rừng rậm Ba Xà mất vài ngàn năm thời gian mới có được đủ bốn loại, cũng chính là rắn, thạch sùng, bọ cạp cùng chính Thiềm châu của ta, duy nhất chỉ thiếu rết thôi.” Nói tới đây có chút thương cảm. Nó là một yêu quái hầu như không có lực công kích  nhưng cần phải tập hợp đủ  năm loại độc Châu mới có thể tấn chức, ông trời cũng thật có tình cảm tới đùa giỡn nó. Nếu không phải có yêu cầu này, sao nó lại chạy đến Ba Xà sơn mạch làm cái việc tịch mịch đơn độc này.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói: “Độc trùng bản thân ta có không ít, đáng tiếc Thiên Ngô Châu này trong chốc lát, ta không có cách nào tìm ra cho ngươi.”

Hai mắt con cóc lớn đảo lòng vòng rồi nói: “Ta nghe nói, Lang Gia đại nhân ra lệnh cho ngươi, ở đây đấu xong liền đi ra ngoài đúng không?” Nàng cười khổ. Cuộc sống trong núi Ẩn Lưu bình tĩnh nhàm chán, có chút gió thổi cỏ lay gì sẽ truyền khắp núi, yêu quái nào cũng sẽ biết. Tin tức nàng phải rời khỏi núi chỉ nói qua cùng mấy đan sư, không biết kẻ nào lắm miệng truyền đi .”. . . . . . Vậy còn không đơn giản sao, xem ra ngươi rất được môn chủ coi trọng, ngày sau nếu chăm chỉ thì cơ hội ra ngoài không ít. Ta liền đem máu huyết đưa cho ngươi trước. Một ngày nào đó ngươi ở bên ngoài giết đủ năm con rết, ngươi đem nó mổ lấy hạt châu là được.”

Lại có chuyện tốt như thế? Nàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trường Thiên bật cười nói: “Con cóc lớn này lại tính toán rất giỏi, khoản  mua bán này nếu không thành công, nó suốt ngày đứng ở nơi này, châu của rết cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống. Hai mươi giọt máu huyết đối với đạo hạnh  yêu quái như nó mà nói không coi vào đâu, trước ứng cho nàng, trước sau gì nàng cũng sẽ tìm cơ hội giúp nó lấy được hạt châu .”

Quả nhiên này con cóc lớn cười hắc hắc: “Yêu cầu của ta cũng không cao, trong vòng mười năm lấy ra Thiên Ngô Châu cho ta là được. Nếu không, sau này ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến việc vào Tiên thực Viên này nữa!” Dứt lời miệng mở rộng nghiêng một cái, trên mặt cóc cứng rắn lộ ra một nụ cười không được tốt. Nó gác đại môn của Tiên thực Viên. Lại có thiên phú “Thúc dục nước mắt” vô lại như vậy , quả nhiên nếu không cho ai vào thì người đó không thể vào. Mà một đan sư không vào được Tiên Thực Viên, ở Ẩn Lưu còn có thể có tiền đồ sao?

Cho nên, nó thật đúng là không sợ Ninh Tiểu Nhàn quỵt nợ.

Đây là con cóc sao, so sánh với hồ ly còn giảo hoạt hơn. Ninh Tiểu Nhàn có thói quen tính toán tỉ mỉ , sao có thể toàn bộ nghe theo nó? Lập tức đem giá cả tăng lên đến bốn mươi giọt máu huyết. Cuối cùng mặc cả đi mặc cả lại giá cuối cùng đồng ý là 30 giọt máu huyết.

Đến mức độ này, nàng còn cảm giác mình thua thiệt đấy, đáng tiếc đây là thị trường của người bán. Nàng liếc mắt, trước đưa bình qua, nhận máu huyết Thiềm Thừ  cất xong. Sau đó bắt đầu chuyển độc trùng trong tay mình lên.

Bắt yêu quái tới đút cho nó, Ninh Tiểu Nhàn còn không có lắm tiền nhiều của như vậy , cho nên nàng lấy ra chính là hai đuôi ong, còn có mười con sâu độc chính mình nuôi. Nàng ở bí cảnh ” Thượng Thiên Thê” lấy được bí pháp nuôi cổ trùng từ tay nữ tử mặc y phục rực rỡ., sau đó cũng thường xuyên bắt chút ít độc vật theo như bí pháp mà chăn nuôi, những loài vật nhỏ này trên người không có yêu khí. Có một số ít trường hợp có thể tạo được tác dụng bất ngờ, nên trong tay nàng nuôi chừng ba mươi loại cổ trùng. Có chừng mười loại côn trùng, còn có vài loại sâu đã đến trình độ “vương”, đây đều là kết quả hàng ngày cho cổ trùng ăn linh dược.

Nàng đếm ra mười tám con sâu độc. Trước vẻ mặt Thiềm tiên sinh sắp chảy nước miếng , vẻ mặt đau khổ đặt ở trên mặt đất. Nhắc tới cũng lạ, những loại sâu độc đại để rất hung ác dử tợn, thời điểm nàng vừa lấy ra còn muốn tranh đấu lẫn nhau một phen, vậy mà cảm giác thả lên trên mặt đất trước mặt Bích Nhãn Kim Thiềm tồn tại, đại khái hiểu được là gặp được khắc tinh, lập tức ngoan ngoãn nằm sấp xuống , không nhúc nhích. Thiềm tiên sinh vươn đầu lưỡi dài ra cuốn lấy từng con một cuốn vào trong bụng ăn hết, đám sâu độc chỉ lo cúi đầu chịu chết, lại không có một con nào phản kháng.

Ồ, thật là lợi hại. Nàng hướng Thiềm tiên sinh giơ ngón tay cái lên. Đây chính là Ngũ Hành tương khắc trong truyền thuyết sao?

Sau khi Thiềm tiên sinh ăn xong sâu độc rồi, miệng rộng vươn lưỡi ra, sau đó đôi mắt phát sáng, đây là biểu hiện nó rất hài lòng, sau đó dặn dò Ninh Tiểu Nhàn một tiếng nói: “Hãy nhớ, ước hẹn mười năm. Ngoài ra, hạt châu mà con rết biển sinh ra, cũng tàm tạm được tính vào.” Đại khái là cảm thấy này cái cọc giao dịch này , có chút ngượng ngùng khi mình chiếm lợi, để lại cho nàng chút ít Thiềm tô rồi nhảy vào trong đầm, sau khi ăn xong liền nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi nàng lấy được máu huyết Bích Nhãn Kim Thiềm, cũng vội vã chạy về chỗ ở, đóng kín cánh cửa phía sau rồi trốn vào Thần Ma ngục, tùy tiện cầm một tiểu yêu đi ra ngoài làm thí nghiệm, nàng phát hiện ý nghĩ đột phát kia quả nhiên có thể được. Con tiểu yêu đáng thương này chảy nước mắt hơn một khắc đồng hồ, hai mắt sưng to như quả đào. Quả nhiên đừng nói thi triển ra thần thông, chính là khóc thảm thiết như vậy cũng cực kỳ hao tổn tinh lực.

Chẳng qua là máu huyết này dù không bằng bản thân thiên phú của Thiềm Thừ , cho nên Răng Nanh sau khi biến thành Yêu Sọ, mặc dù có thể sử dụng thần kỹ “Thúc dục nước mắt” này, nhưng ngừng hoạt động tới tận hai canh giờ, nói cách khác cứ hai canh giờ mới có thể dùng nó lần nữa.

Thời gian yên ổn trôi qua. Xế chiều cùng ngày, Thanh Loan từ trong hôn mê tỉnh lại, mà Thất tử dằn lòng đối đãi ân cần chăm sóc với đám yêu nữ chừng mấy ngày, rốt cục có cơ hội một gần phương trạch; Lang Gia cũng biết Ninh Tiểu Nhàn đã thông qua khảo nghiệm, trở thành một đan sư chuyên trách của Tiên thực Viên. Hắn không có phản đối, chẳng qua là phái người nhắc nhở nàng, chuẩn bị xong ba ngày sau lên đường.

Đời sống sinh hoạt của Ẩn Lưu vốn là tẻ nhạt vô vị, cho nên rốt cục ngày đấu võ cử hành , đừng nhắc tới yêu quái có bao nhiêu hưng phấn. Đối với môn phái kỳ quái Ẩn Lưu này, nàng trước sau vẫn không hiểu, nếu nói là nó có trật tự, thật ra thì hết thảy đều rất hỗn loạn, thường ngày tông chủ đối với người phía dưới chẳng quan tâm, chuyện yêu quái gây hấn với nhau, sống chết chỉ nhìn số mệnh; nếu nói là nó vô cùng hỗn loạn thì cũng không hẳn như vậy, từ việc ngày đó Đoan Mộc Ngạn xâm phạm, Thanh Loan thổi địch báo động tập kích liền nhìn ra được, yêu chúng hợp tác, tiến lùi đều có tính toán, so sánh với những môn phái nàng đã thấy nghiêm minh hơn rất nhiều.

Giống như lúc này, lũ yêu đều tụ tập ở trước cung điện rừng cây. Nàng đã nhìn thấy lễ đại điển của Quảng Thành Cung diễn ra phô trương, vốn tưởng rằng hai vị môn chủ cũng sẽ đưa ra một bài diễn văn khai mạc dài, nào biết Lang Gia chỉ đi ra miễn cưỡng nói hai câu: “Sống chết có số, một cuộc định thắng thua” sau đó tuyên bố buổi đấu võ lớn bắt đầu! Về phần một vị môn chủ Cưu Ma, chẳng qua chỉ hướng mọi người gật đầu thăm hỏi mà thôi, ngay cả mỉm cười cũng không có, lãnh đạo làm việc có lệ như vậy , là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Quả nhiên Ẩn Lưu đặc sắc a.

Nói trở lại, đây là lần đầu tiên nàng thấy bản thân Cưu Ma, nàng sớm biết vị nữ môn chủ này đích thực chân thân là Phượng Hoàng. Nhưng thật không nghĩ tới vị này không chỉ có băng cơ ngọc cốt, thần kỳ hơn chính là diện mạo của nàng thoạt nhìn chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi, vóc người thì lại đầy đặn như nhiều thiếu nữ ngoại quốc, có thể nói mặt trẻ con ngực người lớn. Nàng ngó chừng bộ ngực lớn của vị môn chủ này thật lâu, nhìn nhìn lại mình, không thể không chán nản nói: “Thật là lớn, cái này ít nhất phải là cỡ 36D.”

Những kẻ trong Thần Ma Ngục, không ai dám nói tiếp , chỉ có A Ly hiếu kỳ nói: “36D là cái gì?”

Đại hội tỷ võ có phân ra ba loại, luyện hư kỳ tới Đại thừa kỳ trở xuống, cùng với Đại thừa kỳ trở lên. Vì lý do công bằng, các trưởng lão cùng các Đại thống lĩnh không được dự thi.

Ẩn Lưu cho biết, cũng không tạo điều kiện để cho yêu quái đứng ở trên lôi đài quan sát, dù sao có thật nhiều yêu quái ẩn giấu bí kỹ đều không nguyện ý cho người khác biết. Cho nên cái  yêu Tông này đặc biệt mở ra ba mươi sáu bí cảnh, tạo điều kiện để tỷ thí. Loại địa phương bí cảnh này, Ninh Tiểu Nhàn cũng đã bắt gặp ở phía sau núi Tử Tiêu, là do các vị đại năng mở ra vốn là không gian thu nhỏ của thế giới độc lập, mà Ẩn Lưu mở ra những bí cảnh này có sự thay đổi phức tạp, có sa mạc, rừng rậm, ao đầm, cánh đồng tuyết, sân cỏ vân vân, thậm chí còn thế giới dưới nước. Nhưng mà tình huống đánh nhau của người ở giữa sân, người ngoài sẽ không thể nhìn thấy , chỉ có chức vụ Đại trưởng lão trở lên mới có quyền lợi thông qua Thủy Nguyệt Kính trang bị ở hiện trường bên trong bí cảnh quan sát tình huống thực tế.

Vạn tượng kỳ trở xuống chọn lựa phương thức đánh đấm. Phần thưởng của hạng mục cuối có tổng cộng là mười loại, trừ Long Tượng quả ra còn có những  phần thưởng khác, cho nên mười cánh cửa ra vào bí cảnh, tất cả các tuyển thủ đều có thể đều có thể nghênh đón những khác yêu quái thay phiên nhau đánh. Mỗi sân sau khi có người thắng, đài chủ có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ khôi phục tinh lực. Dĩ nhiên điểm này cũng không phải là quá công bằng, nhưng Ẩn Lưu cũng không cho rằng trong hoàn cảnh sinh tồn có sự công bằng. Sau thời gian đài chủ nghỉ ngơi kết thúc, nếu như người trọng tài chịu trách nhiệm duy trì trật tự  đếm ngược hai mươi hơi thở không còn người đi lên khiêu chiến, như vậy một trận này đã đánh xong, mà đài chủ cuối cùng cũng có thể chọn ra một loại từ mười phần thưởng

Chương 406: Không lưu người sống

Ai cũng biết, dưới tình huống này tuyển thủ lên đài trước chắc chắn là bia đỡ đạn, cho nên vừa bắt đầu tỷ đấu thưa thớt, cho đến ba, bốn canh giờ sau, đội tuyển vào trong cánh cửa bí cảnh mới bắt đầu xếp hàng. Loại thay phiên nhau đánh này có chỗ tốt, chính xác không để cho Ninh Tiểu Nhàn cùng Thất Tử tự giết lẫn nhau, Đồ Tẫn cũng không có tham gia thi đấu, mà là đang ở trong Thần Ma ngục tiếp tục điều tức, tiêu hóa kiến thức của Âm Cửu U để lại cho hắn. Phương thức chiến đấu của hồn tu quá mức kỳ lạ, không thích hợp sử dụng dưới trường hợp công khai.

Thời điểm Thanh Loan đi vào cung điện trong rừng, hai vị môn chủ cũng không ở đó. Ở một gian trong thính đường, tất cả các vị trưởng lão cùng thống lĩnh đều bỏ qua không nhìn những Thủy Nguyệt Kính khác, căn bản đều chỉ nhìn chằm chằm một mặt gương trong góc, trên mặt đều là một kiểu tập trung tinh thần, không chớp mắt.

Có thể làm cho đám người kiến thức rộng rãi này tập trung như thế, nhất định là cảnh tượng bạo lực. Nếu như không phải là chiến đấu trong bí cảnh vô cùng đặc sắc kịch liệt, vậy cũng chỉ có một loại khác khả năng …

Nàng bước nhanh tới, vừa nhìn tới liền hừ lạnh thở ra một hơi, quả nhiên.

Người tạo Thủy Nguyệt thuật cho bí cảnh đạo hạnh rất thâm hậu, cho nên Thủy Nguyệt Kính nơi này căn bản là bức tranh hình ảnh sắc nét được truyền đến một cách không chậm trễ.. Giờ phút này mặt gương liền truyền rõ ràng cảnh tượng trong bí cảnh ra ngoài.

Nơi này là một mảnh sa mạc cát. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn hai tay bị trói bắt chéo sau lưng cột vào phía sau, hai chân thon dài non mềm mạnh mẽ bị đẩy ra. Một người đàn ông đem nàng đặt ở trên mặt đất, một cái tay nắm được bộ ngực  tuyết trắng của nàng, thân thể to con  nằm ở trên thân thể mềm mại của nàng kịch liệt chạy nước rút. Mặt mũi Cô gái xinh đẹp đã đau đớn vặn vẹo, chảy đầy nước mắt, cái miệng nhỏ khẽ mở, tựa như đang hô hoán cũng giống như xin tha, nhưng nam nhân trên người  hoàn toàn không để ý, chẳng qua là động tác trở nên nhanh hơn, kéo thân thể của nàng di chuyển vị trí trước sau.

Thủy Nguyệt Kính chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, lại nghe không được âm thanh. Một màn này tựa như phim câm, không có âm thanh ngược lại mọi người cảm thấy càng thêm kích thích, dù sao thân hình nam tử này ít nhất lớn gấp hai lần nàng kia, thoạt nhìn tựa như lợn rừng nhào tới trên người thiên nga trắng . Lực đánh vào thị giác người nhìn gấp đôi.

Thấy Thanh Loan đến gần, một phòng sinh vật giống đực đều có chút không được tự nhiên, ho nhẹ mấy tiếng liền trở về với các cương vị làm nhiệm vụ, chẳng qua là khóe mắt cứ liên tiếp hướng nơi này liếc trộm. Dù sao Xuân Cung sống không phải là mỗi ngày đều có thể thấy được.

Thanh Loan nhớ được. Tiểu yêu nữ trên tấm hình đang chịu nhục này là yêu nữ đầu năm nay mới gia nhập Ẩn Lưu. Trước lần tranh tài này, nàng cũng đã nhắc nhở tiểu Vân Tước (Chim sơn ca) này, thực lực của nàng còn chưa đủ để để tham gia đấu võ. Nhưng cô gái nhỏ này quá bướng bỉnh, không chỉ có tiến vào nơi so tài, chọn đối thủ không ngờ chính là yêu quái có tiếng xấu yêu quái Loan Ngạc (Cá sấu) ( Cứ nghĩ một con cá sấu với một con chim sơn ca chỉ biết câm nín :D )

Đáng đời nàng ấy chịu lấy chút ít dạy dỗ. Thanh Loan lắc đầu, xoay người rời đi. Nơi này là Ẩn Lưu, không biết mình biết người sẽ gặp phải kết quả bi thảm, không phải chỉ là cái chết thôi.

Tuy nhiên,  nửa canh giờ sau nàng trở về lần nữa , mấy sinh vật giống đực vẫn tụ tập ở trước mặt gương Thủy Nguyệt trợn mắt thưởng thức. Cho nên nàng biết đầu Loan Ngạc chết tiệt kia còn chưa biểu diễn xong.

Quả nhiên giờ phút này tiết mục trong bí cảnh thật sự còn chưa hề kết thúc, ngạc yêu đã đổi lại tư thế, bắt buộc tù binh quỳ trên mặt đất. Thủy Nguyệt Kính dù sao cũng không phải là ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, cho nên từ góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một cái mông giống đực nhún với tốc độ cao. Đầu của Tiểu Vân tước đã vô lực buông xuống. Chỉ có thân thể mềm mại là bị đụng phải một cái nghiêng về phía trước, nhưng ngay sau đó lại bị hắn bắt được hai cánh tay kéo trở lại. Tóc dài phủ lên mặt nàng, không thấy được vẻ mặt.

Gương mặt Thanh Loan hiện lên chán ghét, gọi một thủ hạ tới: “Đi, nói với đài chủ lôi đài số bốn, nhanh chóng kết thúc trận đấu này, không nên làm trễ nãi người khiêu chiến.”

Trong phòng truyền ra tiếng kháng nghị thưa thớt. Thanh Loan không chút nào để ý. Đều là phái nữ. Điều nàng làm cho tiểu Cầm yêu đần độn này chỉ có thể.

Một lát sau, Loan Ngạc yêu quả nhiên làm ra một động tác ngưng thần lắng nghe, sau đó qua loa kết thúc công việc, kéo quần đứng lên. Hắn vừa rời đi, tiểu nữ yêu lập tức xụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn lưu luyến ở trên thân thể mềm mại động lòng người  trước mặt hung hăng cọ mấy cái. Sau đó kêu một tiếng, đưa tay vặn gảy cổ Tiểu Vân tước mới vừa còn mang cho hắn vô hạn vui vẻ.

Ninh Tiểu Nhàn nhàn nhã đứng xa xa ở trước lôi đài, nàng đã kiên nhẫn đợi chờ gần mười canh giờ. Đấu võ kéo dài suốt ba ngày, yêu quái trong núi này hết tên này đến tên khác nhô ra, giống như là vô cùng vô tận. Nàng không vội mà đi lên.

Chuyện đánh lôi đài như vậy, cũng có rất nhiều tiểu xảo phải chú ý. Tựa như trong chiến đấu phải xác định phân phối thể lực như thế nào để sau đó đánh bại đối thủ, có hạn định ở bên trong nửa canh giờ phải nhanh chóng khôi phục, mới có thể nghênh chiến đối thủ khác; giống như mọi người thích là người lên sân khấu cuối cùng, như vậy có thể đối mặt với ít địch nhân hơn, giữ lại một chút thể lực; cũng giống như, đài chủ lôi đài số bốn trước mắt.

Sau khi Trường Thiên giám định, đài chủ hiện giữ cái lôi đài này là một con cá sấu lớn, đã đánh bại năm người khiêu chiến. Mỗi một lần thời điểm trọng tài lên tiếng đếm ngược, người khiêu chiến cũng không nhảy lên giống như những lôi đài khác, nguyên nhân rất đơn giản con cá sấu lớn này xuống tay không lưu người sống, hơn nữa khi còn sống người chết hẳn là nhận lấy sự hành hạ đáng sợ, bởi vì kiểu chết vô cùng kỳ quặc. Trên người một kẻ thất bại bị hắn ném ra ngoài, bụng rạn nứt, ruột bị xé ra ngoài xoắn thành nhiều cái nút thòng lọng, hiển nhiên là sở thích của ngạc yêu.

Điều này hiển nhiên cũng là sách lược ngạc yêu nghĩ ra, lấy thủ đoạn hung ác, tàn nhẫn làm cho tất cả người khiêu chiến nhìn thấy: muốn đi lên, trước tiên phải cân nhắc tốt hậu quả. Hiển nhiên người này tuyệt không ngu xuẩn giống như bề ngoài của hắn. Không thể không nói, một chiêu chiến thuật tâm lý này vô cùng hiệu quả, yêu quái Ẩn Lưu mặc dù hung hãn không sợ chết, cũng không đại biểu bọn họ muốn chết. Không thể nắm chắc có thể giết chết người này, bọn họ sẽ không ra sân.

Nhưng mà cõi đời này chưa bao giờ thiếu kẻ ngu ngốc. Nửa canh giờ trước, có một nữ yêu tiến vào bí cảnh số bốn, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Lúc ấy Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy tu vi của nàng một cái, biết nàng nhất định là lành ít dữ nhiều . Aizz, đáng tiếc cho một chim sơn ca nhỏ như hoa như ngọc.

Quả nhiên, lúc nàng đang thưởng thức một cái bánh ngọt mình mang đến , truyền tống trận của cánh cửa bí cảnh số bốn giao động, sau đó là thân ảnh cao lớn của ngạc yêu đi ra, tiếp theo giống như vứt một cái bao bố hướng trên mặt đất lần nữa ném một thi thể, chính là con sơn ca nhỏ như cơn gió mới vừa rồi vào bí cảnh. Chẳng qua giờ phút này thân thể nàng quần áo rách nát , cái đầu đẹp đẽ vặn vẹo một góc độ rất không tự nhiên. Từ góc độ của Ninh Tiểu Nhàn, vừa lúc có thể thấy giữa hai chân nàng ta, có dịch màu hồng hồng trắng trắng còn đang chậm rãi chảy ra.

Người chịu trách nhiệm trên sân đi lên rất nhanh, đem thi thể lấy đi. Yêu quái sau khi chết, đại khái phải mất một khắc đồng hồ mới có thể biến trở về nguyên hình.

Ngạc yêu thoạt nhìn rất thần thanh khí sảng, dương dương đắc ý hướng về phía dưới đài nói: “Còn ai muốn đi lên không? Nửa canh giờ ông đây cũng không cần nghỉ ngơi.” Hắn thân là đài chủ, bỏ qua quyền lợi nghỉ ngơi.

Vừa dứt lời thì một thân ảnh dưới đài xông lên, từ trên người giật xuống một tấm vải con ném ở dưới chân ngạc yêu, giận dữ hét: “Ta muốn giết ngươi!” tuổi của hắn rất trẻ, ánh mắt lại đầy tia máu, đỏ rực . Ninh Tiểu Nhàn nhận ra hắn, sau khi Tước yêu vừa tiến vào bí cảnh, hắn đang ở dưới đài đi tới đi lui, lo lắng như thú bị nhốt, hiển nhiên là có quan hệ rất tốt với tiểu nữ yêu. Bây giờ nhìn nàng bị ngược đãi rồi giết, hẳn là một dòng nhiệt huyết xông lên não, không nhịn được muốn báo thù cho nàng. Ở dãy núi Ba Xà, giật mảnh vải ném lên người đối phương chính là quyết đấu người sống ta chết, nói chung giống như phương Tây ở Trái đất, ném găng tay trắng trên thân thể người khác thời Trung Cổ.

Thật ra thì vào cửa bí cảnh số bốn, cũng chính là trận đấu sống chết. Ngạc yêu cười lạnh cùng hắn đi vào, Truyền Tống Trận của bí cảnh ở phía sau bọn họ khép lại.

Thất tử hóa thành hình người cũng còn chưa ra sân. Giờ phút này hắn vừa lúc ôm cánh tay xoay quanh bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn, nhìn hai bên một chút, cau mày nói: “Sao nơi này lại vắng như vậy?” Đúng là, người khiêu chiến trên lôi đài số bốn, lác đác không có mấy.

“Người đi lên khiêu chiến, đều bị đài chủ giết.” Nàng mở miệng.

“Tử đấu?” Hắn lập tức hưng phấn giống như gà chọi “Người tiếp theo, để ta đi thử một chút nhé?”

“Trẻ con nhà ai mà thích đấu tranh tàn nhẫn như vậy hả?” Nàng nhàn nhạt  liếc hắn một cái, “Không vội.”

Hắn dù sao cũng sống mấy trăm tuổi, cư nhiên bị một cô nương không tới hai mươi gọi là “Trẻ con”. Thất tử buồn bực, lúc này lại nhìn thấy mấy thân ảnh đang chạy vội tới, thân ảnh khổng lồ di chuyển trước mặt, thoạt nhìn có chút quen thuộc.

Ninh Tiểu Nhàn mở miệng trước: “Tây Nhan đại nhân, sao ngài lại tới đây?”

Đại Tê yêu Tây Nhan mặt mũi luôn luôn lãnh khốc, nhưng bây giờ lại phủ mấy phần nôn nóng trực tiếp hỏi: “Mới vừa rồi có phải là có một tê yêu* mặc áo màu xanh đi vào bí cảnh số bốn không?”

* Tê giác

“. . . . . . Đúng” mới vừa rồi hướng về phía ngạc yêu phát ra thách đấu sống chết, đúng là một con tê yêu, bây giờ nhìn lại, hẳn là có chút quan hệ cùng Tây Nhan.

Quả nhiên mặt của hắn nhất thời liền đen, luôn miệng nói: “Không xong, tiểu tử này làm sao lỗ mãng như vậy.”

“Đi báo thù cho tước yêu bị đánh chết. Đó là thủ hạ của ngài sao?”

Đại tê yêu khuôn mặt u sầu : “Là cháu trai của ta ! Thủ hạ của Ngạc Lập Khắc đánh người chưa bao giờ lưu lại người sống, chuyện này không tốt, bảo ta trở về ăn nói với nhà mẹ ta như thế nào đây?”

Mặc cho hắn có khí lực Thông Thiên, cũng chỉ phải đứng ở dưới lôi đài mặc nhiên im lặng. Người ở chỗ này không có ai là bình thường, hiện tại ai cũng biết Tiểu tê yêu này đi vào chính là chịu chết , Ninh Tiểu Nhàn cũng không có an ủi hắn, chẳng qua là ánh mắt khẽ chuyển động.

Qua thời gian uống cạn chung trà, Truyền Tống Trận của lôi đài số bốn rốt cục phát ra ba động. Mọi người vội vàng giương mắt nhìn lại, quả nhiên thấy ngạc yêu hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, mang theo thi thể tiểu tê yêu cơ hồ đã biến thành hai nửa ném lên trên mặt đất. Không ai cảm thấy tiếc hận, bao gồm Ninh Tiểu Nhàn ở bên trong, bởi vì … việc này chính là hiệu quả của việc khinh xuất.

Nắm đấm của Tây Nhan so sánh với cái bát còn lớn hơn, nắm tay bóp chặt, khớp xương răn rắc kêu vang. Chết ở trên đài dù sao cũng là con cháu của hắn, nhưng vì tu vi của hắn vượt qua Vạn Tượng Kỳ nên không thể lên đài. Mà Ngạc yêu đã đến vạn tượng kỳ Đại viên mãn, so với  hai hộ vệ phía sau hắn cao hơn chút ít, hắn cũng không muốn phái bọn họ đi ra chịu chết. Trong lòng hắn hiện giờ nóng giận không cách giải, nhất thời lại không có cách nào.

Đầu  ngạc yêu kia cũng nhìn thấy sắc mặt của Tây Nhan, đột nhiên hướng về phía hắn càn rỡ cười một tiếng.

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Ngạc yêu này thật lớn lối, chẳng lẽ không sợ ngài quay  lại tìm hắn tính sổ sao?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. Đúng là để giao dịch với Thiềm tiên sinh thì không dễ dàng, ngoài độc trùng còn phải lấy được ngọc của rết. May mà có thời hạn trong vòng 10 năm, nếu không thì làm khó Nhàn tỷ quá rồi. Đành thôi, giờ mà không giao ra được thì tỷ không thể vào Tiên Thực Viên.
    Cuộc thi giành Long Tượng quả chính thức bắt đầu. Đúng là có lắm kẻ không tự lượng sức mình như con tước yêu và con tê giác yêu vậy. Không biết Thất tử hay Nhàn tỷ ra tay xử lý con cá sấu yêu này đây. Quá ghê tởm tên yêu quoái này rồi. ;96
    Thanks các nàng đã edit.

  2. TN đúng là có bản lãnh cò kè mặc cả. Nhưng tính ra cũng không lỗ mà.
    Răng nanh lại có thêm đặc tính mới rồi, mặc dù không chân chính lợi hại như con cóc kia nhưng nv là khá ổn rồi.
    Đúng là 2 tên quản lí ẩn lưu giúp TT ca vô trách nhiệm quá thôi. Híc híc. Cứ như làm cho có lệ í.
    Mong chờ cảnh TN và thất tử ra sân quá. Cảm ơn các nàng edit nhé

  3. dã man nhỉ. giết thì giết quách cho oy đi mà còn giày vò con nhà người ta như thế nữa chứ. lại đc cái con ngu ngốc sĩ diện ko màng mạng sống của mình lun. tí đến lượt chị nhàn vào kiểu gì thằng điên này cũng thèm mún cho mà xem. oy để xem chị xử kiểu gì cho đã tay đây

  4. Trời ui! Ninh tỷ xử lý con cá sấu bại hoại kia dze! ;54 Gê tởm quá mà! …thanks ed truyen hay qua!

  5. Ninh Tiểu Nhàn thường tính kế người khác hôm nay lại bị con thiềm thừ tính kế lại. Cứ tường nó là loại ngu ngốc không ngờ biết dựa vào diểm yếu của Ninh Tiểu Nhàn mà mặc cà. Cái vườn thuốc của Ẩn lưu Ninh Tiểu Nhàn không thể nào bỏ được nên phải thực hiện theo giao dịch của nó.
    Trận đấu dành Long tượng quả của Ẩn lưu tàn khóc thiệt. Không có người thắng kẻ thua mà chỉ có người sống kẻ chết. Con ngạc yêu biến thái, ác độc hành hạ khi nhục đối thủ rồi giết luôn. Không biết nó là thuộc hạ của ai mà hung hăng như vậy.
    Cảm ơn editor

  6. Quả nhiên thiềm tiên sinh vô cùng xảo quyệt ah… bắt Nhàn tỷ phải tìm hạt châu của rết tinh 3000 năm… may mà có cho điều kiện là 10 năm sau giao… không thì thật khó nhằn mà… cuối cùng trận đấu cũng diễn ra ah… mà sao con cá xấu kia thật kinh tởm và đê tiện ghê lun… giết đối thủ… hại đời tiểu sơn ca xong còn vặn cổ lun… đúng là ác như cá mà… haiz… mà cũng tội tiểu tê giác yêu ah… cũng thăng theo lun rùi… khổ ah… không bít típ theo Nhàn tỷ có lên đấu với con cá xấu này hay không đây… đánh con cá xấu này nát như tương đê… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Nhàn tỉ đúng là thương nhân trời sinh ak, con cóc này cũng thật giảo hoạt biết thế nào là có lợi cho mình nhất.
    Con ngạc yêu này sẽ bị Nhàn tỉ xử đẹp cho xem, dã man con ngan quá
    Thank editor nhé

  8. Thiềm tiên sinh sau 2 ngày suy nghĩ đồng ý trao đổi: 20 độc trùng ngon, viên Châu trong bụng rết 3000 năm, phải đúng là viên châu trong bụng rết. Cho nàng thời gian là trong vòng 10 năm lấy ra cho nó là được. Thiềm tiên sinh này cũng không sợ nàng bùng, vì hắn canh cửa Tiên Thực Viên, mà đan sư nào không vào Tiên Thực Viên thì làm sao mà có tiền đồ được cơ chứ.
    Ninh Tiểu Nhàn cũng biết mình bị bắt bí, hàng độc quyền, tự ra giá, tự ra điều kiện thế là nàng cò kè bớt một thêm hai rút cuộc được 30 giọt máu huyết

    Bắt đầu chiến đấu tỷ võ, trong 3 người thì Đồ Tẫn không tham gia, hắn còn bận tiêu hóa hết những kiến thức trong đầu có được từ Đoan Mộc Ngạn. Tây Nhan đại nhân hớt hả hớt hả chạy tới thì ra cháu của hắn lên đài chiến đấu. Chuyến này không biết Ninh Tiểu Nhàn có thu được lợi ích gì từ Tây Nhan không nữa?

  9. ẩn Lưu / Ẩn Lưu
    không giống thứ những tiểu yêu quái
    muốn viên trâu trong bụng ———> châu
    bình thường.”Nơi này
    năng lực này!Haiz
    hết lần này tới lần đến lần khác
    Tiên Thực Viên / Tiên thực Viên
    “Thúc dục nước mắt” —————-> Thôi lệ?? (Chương trước dùng từ như vậy a)
    rực rỡ., sau đó
    rất hung ác dử tợn ——————–> dữ
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    Thất Tử / Thất tử
    có cơ hội một gần
    Luyện Hư kỳ / luyện hư kỳ
    Đại Thừa kỳ / Đại thừa kỳ
    Yêu Tông / yêu Tông / yêu tông
    Vạn Tượng kỳ / Vạn tượng kỳ / Vạn Tượng Kỳ
    Long Tượng quả / Long Tượng Quả
    đều có thể đều có thể nghênh đón những khác yêu quái
    Ở một gian trong thính đường
    Tiểu Vân Tước / tiểu Vân Tước / Tiểu Vân tước
    này chỉ có thể ————————–> thế??
    đưa tay vặn gảy cổ ———————> gãy
    Tước yêu / tước yêu
    Đại Tê / Đại tê
    là hiệu quả của việc khinh xuất ——-> hậu quả … suất
    Ngạc yêu / ngạc yêu
    ==================================================================
    Rồi. Bảo đảm TN sẽ đánh chết con Ngạc yêu khốn nạn này cho coi -_- coi mà tức ghê, mà sao con Tước yêu kia ko tự bạo cho rồi (O_o) đỡ phải nhục nhã lâu như vậy.
    Haiz… nhưng mà suy nghĩ của Thanh Loan và TN đều rất đúng, người ko tự lượng sức mình giống như là tự đi tìm chết vậy, ko ai quản được một người muốn đâm đầu đi tìm chết cả ~.~
    Ta cứ ngỡ TN vào TMNg để TT khóc cơ chứ =)))))

  10. Con thiềm thử kìa ;)))) con này kể cả trường thiên cũng khóc ;}}}}}}} ôi vì sao muốn thấy đại ba xà gào khóc thế ta ;}}}}}} chỉ cần 1 lần cơ hội thôi, 1 lần thôi thần cảnh cũng đứng khóc ;70

    Tiếc quá tiểu nhàn không có gan giở trò với đại xà phu, nếu không thì hài rồiiiiiii~~~~

    Chào hạc môn chủ, cái thanh kim tác của lão đâu rồi ;}}}} nghe nói… nó trói tốt lắm ;}}}}}}}}}} ;97 ;94

  11. Thiềm tiên sinh quả là có tài buôn bán nha, nhưng mà cũng còn có chút lòng nên mới giảm chút giá cho Tiểu Nhàn.

    Cái con cá sấu háo sắc đó thật là tàn ác mà. Cầu cho ai đó đem nó phanh thây ra cho rồi.

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    Ngạc yêu này cũng quá lớn lối ma, thi đấu sinh tử, không để ai song cá. Thiềm thử này cũng có khả năng mặc cả quá nhi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close