Trời Sinh Một Đôi – Chương 395+396

28

Chương 395: Đêm khó ngủ

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Một lúc lâu sau, mới vang lên giọng nói hơi bất đắc dĩ của La Thiên Trình: “Tổ mẫu, sao lại là linh hồn của cháu hiện về thăm người, mà không phải cháu đã về vậy?”

Lão phu nhân kích động lên, nhìn La Thiên Trình đột nhiên xuất hiện ở đầu giường, liền giương tay đánh một cái ‘Chát’: “Tên nhóc xui xẻo cháu, về thì về đi, khuya khoắt chạy về, không phải là thành tâm làm bà sợ sao?”

Lão thái thái vừa kích động, tiếng nói liền lớn, Hồng Phúc mới vừa lo lắng cho lão phu nhân, áo căn bản chưa cởi, liền xuống giường bước nhanh vào, nhìn thấy trước giường xuất hiện thêm một bóng người, liền vội vàng bụm miệng, ngăn tiếng thét chói tai ở trong cổ họng. Đại nha hoàn hầu hạ lão phu nhân lâu giống như nàng, đã khắc trầm ổn đến tận xương tủy, nếu không, lão thái thái lớn tuổi như vậy, nếu bởi vì chính mình sợ hãi kêu lên mà có nguy hiểm gì, vậy thì cả nhà cũng sẽ gặp tai ương theo.

Lão phu nhân lơ đễnh liếc Hồng Phúc một cái, giọng nói bình tĩnh: “Đi xuống đi.” Hồng Phúc giống Dương ma ma, đều là thân tín của bà, điểm này, cũng không cần phải lo lắng.

Mượn ánh đèn mờ ảo, Hồng Phúc đã thấy rõ đó là người phương nào, đầu cũng không dám nâng, phúc thân, yên lặng lui ra ngoài.

Lúc này La Thiên Trình mới nói: “Cháu cũng là bất đắc dĩ.”

Lão phu nhân nhướng mày: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nhưng La Thiên Trình lại không trả lời câu hỏi của lão phu nhân, mà vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Tổ mẫu, Kiểu Kiểu đâu? Cháu lẻn về kinh thành, lại nghe nói nàng ấy bị bệnh, nhưng vừa rồi lén vào phủ trở về Thanh Phong đường, lại không nhìn thấy nàng ấy.”

Lão phu nhân liếc hắn một cái, cũng biết nếu không phải truyền ra tin tức Chân Diệu ngã bệnh, thì sợ rằng cháu trai còn có thể sống không thấy người chết không thấy xác, không khỏi có chút giận, nhưng cũng hiểu được khó xử của nó, trong khoảng thời gian ngắn, không biết là nên tức giận, hay thấy may mắn. Cháu trai đích thân nuôi lớn, tổ mẫu vẫn phải đứng sau vợ ah. “Chân thị con bé. . . . . . Mất tích.”

La Thiên Trình siết chặt nắm tay, môi mỏng nhếch lên, không tiết lộ chút tâm tình nào, một lúc lâu sau, mới bình phục tâm tình hỏi: “Sao lại mất tích ạ?”

“Đại hôn của Thần Vương, trên đường trở về từ quý phủ của hắn ta.” Lão phu nhân than thở.

“Vậy Thần Vương ——”

“Hôm đó bà đã phái người đi Thần Vương phủ báo tin, mấy ngày nay người của Thần Vương phủ cũng đang tìm, chẳng qua là không dám gây ra động tĩnh lớn.”

La Thiên Trình buông lỏng nắm tay: “Tổ mẫu, vậy ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, cháu đi trước.” Hắn nói xong, liền lưu loát mở cửa sổ ra, nhảy ra ngoài. Lão phu nhân đuổi theo, trong bóng đêm mịt mờ, đã không nhìn thấy bóng người.

Lão phu nhân tức đến giậm chân: “Tiểu tử thúi, còn chưa nói cho ta biết xảy ra chuyện gì thì đã chạy mất rồi!” Tuy nói như vậy, nhưng bà vẫn lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua. Mặc kệ thế nào, thì Đại lang đã trở về bình an rồi, về phần vợ Đại lang, có Đại lang ở đây, tin tưởng cũng sẽ chuyển nguy thành an. Chờ chút, còn chưa hỏi đứa bé Âu Dương Trạch kia thế nào!

Lão phu nhân vịn khung cửa sổ nhìn hồi lâu, cho đến khi đứng không nổi nữa, mới chậm rãi đi về giường, lần này nằm xuống, vừa dính gối liền ngủ mất. Hồng Phúc lặng lẽ đi vào, thấy lão phu nhân đã ngủ say, liền nhẹ nhàng dịch góc chăn cho bà, rồi mới yên lặng lui ra ngoài.

Lục hoàng tử nằm trên giường trong thư phòng, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Giai Minh mất tích, vận dụng ám vệ của Thần Vương phủ, nhưng lâu như vậy mà ngay cả bóng dáng cũng không tìm được, chờ La Thiên Trình trở về, hắn biết ăn nói thế nào đây?

Hắn đứng lên, đi tới kệ sách, đứng đó một lúc lâu, quỷ thần xui khiến liền cúi người kéo hộc tối ra, lấy ra một bức họa, từ từ mở ra, mượn ánh nến mờ ảo, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong tranh. Nếu nàng biết Giai Minh xảy ra chuyện, cũng sẽ lo lắng chứ?

Lục hoàng tử duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve mỹ nhân trên bức họa, nụ cười của người đó, dần dần trùng lặp với hình ảnh một người sống.

Giai Minh, nàng ấy, sẽ không gặp phải chuyện như vậy chứ?

Vừa nghĩ như vậy, lửa giận liền xông ra khỏi đáy lòng, thật đáng chết!

Trong phòng yên tĩnh, cũng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua song cửa sổ rọi vào, khiến mặt đất như bị phủ một tầng sương trắng, hòa cùng với dạ minh châu đang treo trên tường làm cho căn phòng cũng không tối mịt mù, chỉ là ánh sáng ổn định ấy lại chợt lung lay một cái. Tay Lục hoàng tử liền khựng lại, nhanh chóng cất kỹ bức họa, rồi giương mắt lạnh lẽo nhìn dạ minh châu. Mỗi lần nó chuyển động một vòng, thì ánh sáng cả phòng đều chuyển từ sáng thành tối, lại từ tối thành sáng theo, cứ tối tối sáng sáng như vậy ba lần, rồi tất cả quay trở về yên tĩnh.

Lục hoàng tử đi tới, vươn tay nhấn vào chỗ nào đó trên vách tường một cái, chỉ nghe một tiếng ‘Cạch’ rất nhỏ, sau đó hắn tự tay đẩy, vách tường liền từ từ bị đẩy ra, để lộ ra một cửa động tối đen. Cơ quan này được thiết kế vô cùng kỳ diệu, từ trong mật đạo muốn vào thư phòng, nhất định phải có người trong thư phòng mở cơ quan ra thì mới có thể vào, mà người trong thư phòng muốn đi vào, thì không bị hạn chế này, đây tất nhiên là vì bảo đảm an toàn cho chủ nhân trong thư phòng.

La Thiên Trình liền đi ra từ trong bóng tối đó. Hắn mặc một bộ áo đen, gần như hòa với bóng tối thành một thể, thoạt nhìn giống như là bóng tối lan vào đến trong phòng.

Khóe miệng Lục hoàng tử dần dần lộ ra nụ cười, vươn tay vỗ bờ vai của hắn: “Ta liền biết, ngươi không sao mà!”

Nhưng trên mặt La Thiên Trình lại không có chút ý cười nào, mang theo hơi lạnh ban đêm đi ra, trước tiên hành lễ, sau đó hỏi: “Vương gia điều tra thế nào rồi?”

“Cẩn Minh cảm thấy, người bắt Giai Minh đi là ai?”

“Thượng thư bộ Lễ, Dương Dụ Đức!” La Thiên Trình gằn từng chữ.

Lục hoàng tử nhướng mày, có chút hưng phấn: “Cẩn Minh, lần này ngươi đi Kinh Châu, mang về chứng cứ xác thực gì?”

La Thiên Trình nhìn Lục hoàng tử, trong lòng chê cười, quả nhiên, với mấy hoàng tử này, thì cái gì cũng phải nhường đường cho nghiệp lớn thiên thu của họ. Có điều, thân là một nam nhân, hắn biết rõ lực hấp dẫn của quyền lực, hơn nữa hai người đã cùng đứng ở trên một con thuyền, tia khó chịu trong lòng kia tất nhiên không tiện bộc lôn ra, mà chỉ mất tự nhiên gật gật đầu.

Ánh mắt Lục hoàng tử sáng lên, sau đó liền khôi phục như thường, nói: “Mấy ngày nay ta phái người theo dõi phủ Thượng thư và Yến Vương, nhưng đều không phát hiện ra cái gì dị thường, không biết bọn họ đã giấu Giai Minh ở đâu.”

Trong lòng La Thiên Trình thất vọng, cắn răng nói: “Ta đi gặp Dương Dụ Đức.”

Lục hoàng tử ngăn cản hắn: “Cẩn Minh, Dương Dụ Đức chắc chắn sẽ bắt ngươi thiêu hủy chứng cứ, bẩm báo với Phụ hoàng rằng Kinh Châu không có dị thường gì, thì mới chịu thả Giai Minh.” Lần này, là cơ hội cực tốt để vặn ngã Yến Vương. Một khi bỏ qua, thì cơ hội vuột mất rồi sẽ không trở lại nữa.

“Còn không thì sao?” La Thiên Trình bình tĩnh nhìn Lục hoàng tử, giọng nói bình thản, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc, “Vương gia có thể không hiểu, nhưng với Thiên Trình, an nguy của nội tử so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Chuyện gì cũng có thể đấu lại một lần nữa, chỉ có người, một khi xảy ra chuyện, thì chính là vĩnh viễn hối hận.”

Lục hoàng tử nhắm mắt, một lúc lâu sau lại mở ra, thở dài nói: “Ngươi nói rất đúng , ta tin tưởng ngươi, muốn vặn ngã Yến Vương, sau này chúng ta còn có biện pháp khác.” Nếu như người đó là Giai Minh, vì thế mà chậm một chút, cũng đáng giá, ít nhất, sẽ không để cho nàng ấy thương tâm.

Trong lòng La Thiên Trình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, hắn không phải là không thử dò xét Thần Vương. Với một hoàng tử có tâm với Đế vị, hắn không cầu hắn ta có trạch tâm nhân hậu, phải biết rằng trong trận chiến chính trị thảm thiết biến hóa khôn lường này, người có trạch tâm nhân hậu rất khó bộc lộ tài năng, nhưng ít nhất cũng phải biết tôn trọng điểm mấu chốt của người đi theo hắn ta, được chim quên ná, được cá quên nơm, đó là tất cả những người có công tòng long (công phò tá ủng hộ vua) đều sợ.

“Vậy ta đi đây.” La Thiên Trình liền theo mật đạo lúc đến lui ra ngoài.

Đứng ở đầu phố, nghe tiếng gõ mõ cầm canh ở xa xa, hắn dừng chân một lát, rồi mấy cái lên xuống liền biến mất ở góc phố.

Dương thượng thư cũng không ngủ được ngon giấc. Mặc dù tin tức La Thiên Trình và Âu Dương Trạch rớt xuống sông truyền đến, nhưng trong lòng lão ta vẫn không yên, cứ có cảm giác một người như vậy mà lại bỏ mạng theo đúng y như kế hoạch của họ, thì cũng quá dễ dàng. Lão ta xoay người mấy lần, thấy hơi khát nước, liền ngồi dậy, nhưng vừa định xuống giường, thì đột nhiên bỗng cứng đờ.

Bên cạnh bàn gần cửa sổ, có một người đang ngồi.

“La thế tử?” Sau cơn hoảng sợ lúc đầu, Dương thượng thư đã tìm về giọng nói, lúc nói chuyện còn hơi run rẩy, “Sao ngài lại ở đây?”

La Thiên Trình đứng lên, thản nhiên nói: “Tìm vận may thôi.” Bản thân Dương thượng thư là Thượng thư bộ Lễ, đặc biệt chú trọng hình tượng, trong nhà không có tiểu thiếp, hôm nay không phải mùng một, cũng không phải mười lăm, chắc là phu nhân Thượng thư đã hơn năm mươi cũng không giữ được người, vậy mười phần thì có chính phần là ở thư phòng. Vì vậy hắn trực tiếp tới đây, một là sợ trễ một khắc, Kiểu Kiểu sẽ có thêm một khắc nguy hiểm, điều còn lại cũng là muốn Dương thượng thư sinh lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dương thượng thư khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại có kiêng kỵ nồng đậm: “La thế tử thật là phúc lớn mạng lớn.”

“Nhờ phúc của Dương thượng thư. Chúng ta nói thẳng đi, hiện tại nội tử đang ở đâu?”

Dương thượng thư nhìn chằm chằm La Thiên Trình, cười lên ‘Ha hả’: “Vợ chồng La thế tử tình thâm, quả nhiên danh bất hư truyền. La thế tử yên tâm, huyện chủ Giai Minh đang một nơi an toàn, chỉ cần La thế tử biết cần phải làm gì, thì đến lúc đó, tự nhiên châu về hợp phố (vật quy nguyên chủ).”

“Dương thượng thư nói miệng không bằng chứng, ta muốn thấy tín vật của nội tử.”

“La thế tử chờ một lát.” Dương thượng thư rung chuông, một nam tử có mặt mũi bình thường đi vào. “Lấy đồ ra.”

Nam tử xoay người đi ra ngoài, không lâu sau liền đi vào, trong tay có thêm một cái hộp.

“Mời La thế tử xem.”

La Thiên Trình vươn tay nhận lấy, mở hộp ra, lộ ra một cây trâm khắc hình hoa đào. Ánh mắt hắn căng thẳng, cây trâm hoa đào này, chính là năm đó lúc thành thân, hắn tự tay tặng cho Kiểu Kiểu, cứ đến mùa xuân mùa hạ, thì Kiểu Kiểu liền rất thích cài lên tóc.

Thấy vẻ mặt La Thiên Trình thay đổi, Dương thượng thư hài lòng cười cười: “La thế tử, thế nào?”

La Thiên Trình liếc lão ta một cái, khóe miệng cắn chặt nói: “Ngày mai, ta sẽ xuất hiện ở kinh thành, phục mệnh với Hoàng thượng.”

“La thế tử sảng khoái.” Dương thượng thư cười lớn lên.

La Thiên Trình ra khỏi phủ Thượng thư, ngay trong đêm liền đi gặp Âu Dương Trạch.

“Cái gì, ngươi bẩm báo với Hoàng thượng rằng, không điều tra ra bất cứ điểm nào không ổn?”

“Ừ, tạm thời ngươi vẫn ẩn ở trong bóng tối, chờ ta truyền tin tức rồi lại xuất hiện cầm tất cả chứng cứ dâng lên cho Hoàng thượng.”

Âu Dương Trạch lắc đầu liên tục: “Như vậy sao được, những chứng cứ kia đều là ngươi tìm ra, ta chỉ là giúp một tay thôi. Như vậy, chẳng phải là đoạt công lao của ngươi, còn để cho Hoàng thượng trách cứ ngươi làm việc thất trách sao?”

“Ta nguyện ý tặng công lao cho ngươi, không được sao?”

“Không được, chiếm đoạt công lao, ta không làm được.”

La Thiên Trình cười cười: “Coi như giúp ta một lần đi. Dương gia vừa ngã, chỉ sợ Yến Vương cũng sẽ mất Thánh tâm, chỉ còn lại có Tú Vương, Quế Vương và Thần Vương, ta thật sự không cần dệt hoa trên gấm, xen vào mấy chuyện đó.”

Âu Dương trạch mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, nhưng đối phương đã không nói, hắn cũng không nên hỏi kỹ, chỉ đành phải gật đầu.

 

Chương 396: Sinh tử không sợ hãi

Mấy ngày nay tâm tình Tam hoàng tử không được tốt.

Phủ Trưởng công chúa Chiêu Vân đột nhiên truyền ra tin huyện của Trọng Hỷ muốn đánh cờ tuyển phu, còn phải đánh cờ mù gì đó nữa!

Cầm kỳ thư họa, đương nhiên hắn đều đã học sơ qua, nhưng vô luận phương diện nào, thì cũng chỉ là biết sơ sơ thôi, muốn cao thâm, vậy thì hoàn toàn không cần nói tới nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện hoang đường như vậy, trong khoảng thời gian ngắn lại vẫn truyền thành chuyện được mọi người ca tụng, đã có không ít thanh niên tài tử nhao nhao muốn thử. Điều duy nhất cảm thấy hơi an ủi, chính là, kỳ nghệ của Quế Vương cũng chỉ tám lạng nửa cân với hắn, đều chỉ có thể giương mắt ngồi nhìn thôi.

Trong màn sương sớm, một đại nha hoàn mặc quần áo xinh đẹp vội vã đi tới: “Vương gia, sáng sớm Tiểu hoàng tôn liền thấy không khỏe, ngài có muốn đi qua một chuyến không?”

Tam hoàng tử lập tức thu liễm tất cả tâm tư, vung ống tay áo, đi theo nha hoàn.

Tiểu hoàng tôn đang giãy giụa muốn ngồi dậy, bị Ngưu ma ma đè chặt lại: “Tiểu chủ tử, ngài còn nhỏ, không khỏe thì cần phải nằm yên dưỡng bệnh, không thể chạy loạn.”

“Nhưng mà, ta còn phải đi học với tiên sinh, hôm qua viết chữ to, phải đưa cho tiên sinh xem.”

Dung nương tử ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên: “Tiểu chủ tử, ngài dưỡng khỏe rồi, mới có khí lực viết, như vậy mới viết càng đẹp hơn, tiên sinh xem cũng sẽ càng vui mừng hơn.”

Có lẽ là Dung nương tử đã nói trúng ý, hơn nữa Tiểu hoàng tôn luôn thân cận với bà vú hơn những hạ nhân khác mấy phần, nghe vậy liền ngừng giãy giụa.

Ngưu ma ma thấy, liền âm thầm cắn răng, âm thầm liếc Dung nương tử một cái. Bàn về thân phận, bà mới là đại quản sự trong viện tử này, nhưng bàn về mặt mũi ở trước mặt Tiểu chủ tử thì lại không lớn bằng Dung nương tử, đáng hận bà còn ra đời sớm hơn mấy chục năm!

“Khụ khụ.” Tam hoàng tử ho khan một tiếng.

Nha hoàn bà tử trong liền vội vàng quỳ xuống.

“Phụ vương ——” Thấy Tam hoàng tử, Tiểu hoàng tôn vui mừng, ngửa đầu cười.

Tam hoàng tử nhấc chân lướt qua hạ nhân đang quỳ, vươn tay sờ trán Tiểu hoàng tôn, cau mày nói: “Hơi nóng, hôm nay ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.” Mặc dù Tiểu hoàng tôn còn nhỏ, nhưng từ sau khi phát hiện ra sự thông tuệ của bé, Tam hoàng tử liền nghiêm khắc, cũng ký thác kỳ vọng cao. Tiểu hoàng tôn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

“Sao Tiểu hoàng tôn lại sốt?”

Dung nương tử quỳ xuống: “Cũng là lỗi của nô tỳ, tối qua Tiểu chủ tử đá chăn, nhiễm lạnh.”

Tiểu hoàng tôn vội giải thích: “Phụ vương, không liên quan đến bà vú. Cảnh ca nhi đã lớn rồi, không thể ngủ chung với bà vú nữa, nên tối qua đã kêu bà vú ra phòng ngoài ngủ ạ.”

Ánh mắt Tam hoàng tử rơi xuống người Dung nương tử. Nàng ấy quỳ trên mặt đất, thân thể khẽ cúi xuống, một chiếc cổ trắng nõn thon dài, bởi vì đã thay áo mùa hạ, nên có thể mơ hồ thấy màu đỏ tươi ở bên trong, còn có cái mông hơi đẫy đà kia. . . . . .

Trong lòng Tam hoàng tử nóng lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. Kể từ sau khi bị Ngự sử kiện, hắn đã thu liễm lâu, hơn nữa lại phát hiện không có hứng thú với những tiểu cô nương ngây ngô và mấy cơ thiếp hoặc có được hoặc đoạt được kia. Chẳng lẽ là nghẹn lâu, lại nổi lên hăng hái với bà vú của Cảnh ca nhi?

Tam hoàng tử vội vàng đè ý niệm trong đầu này xuống, phất tay nói: “Đi xuống hết đi.”

Sau khi mọi người lui ra ngoài, hắn hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”

“Rồi ạ.” Tiểu hoàng tôn ngoan ngoãn đáp.

“Cảnh ca nhi, con còn đang tuổi lớn, không khỏe thì phải nghỉ ngơi, tiên sinh sẽ không trách.”

Tiểu hoàng tôn chu miệng.

“Sao vậy?”

“Phụ vương. Cảnh ca nhi cảm thấy, sống một mình trong viện thật nhàm chán. Đi học với tiên sinh còn vui hơn.” Con ngươi của bé xoay chuyển, vươn tay kéo ống tay áo Tam hoàng tử, “Phụ vương, lúc nào thì có thể được gặp lại Giai Minh cô cô ạ?”

Tay Tam hoàng tử khựng lại: “Cảnh ca nhi còn nhớ Giai Minh cô cô sao?”

Tiểu hoàng tôn gật đầu, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói: “Cảnh ca nhi vừa nhìn thấy Giai Minh cô cô thì đã cảm thấy rất thân cận.”

Tam hoàng tử chậm rãi thở ra một hơi. Đến nay La Thiên Trình vẫn không biết sống chết, lại đợi thêm một thời gian, xác định tin hắn ta đã chết rồi, thì Giai Minh liền không thể giữ nữa, nhưng hôm nay, hắn lại hơi dao động. Vì Cảnh ca nhi, có lẽ để lại cho nàng ta một mạng cũng có thể, trước cứ lén nuôi trong phủ, đến tương lai có ngày đó, liền giấu vào thâm cung, lại có ai biết được chứ?

Trong đầu Tam hoàng tử hiện lên bóng dáng Chân Diệu, trong lòng dần dần nóng lên. “Cảnh ca nhi, Phụ vương gọi thư đồng tới học bài với con, đợi buổi tối, Phụ vương về thăm con.”

Rời khỏi viện của Tiểu hoàng tôn, trong lòng Tam hoàng tử giống như đang bị mèo cào, một chốc lại nhớ tới cái mông đẫy đà kia của Dung nương tử, một chốc lại nhớ đến đôi chân dài eo thon của Chân Diệu, ngọn lửa kia liền bùng nổ, sương sớm còn chưa tan hết, hắn ta đã lén ra khỏi Vương phủ.

Hai nam tử mặc quần áo bình thường vẫn luôn theo dõi bên ngoài Yến Vương phủ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lập tức xoay người đi về một hướng khác, người còn lại cẩn thận từng chút đi theo. Hắn biết rõ loại thân phận như Tam hoàng tử đều có ám vệ ẩn ở trong bóng tối bảo vệ, không dám quá vội vàng, chỉ đành phải chậm rãi theo sau, dọc đường để lại ký hiệu bí mật.

“Chủ tử, sáng sớm Yến Vương đã ra cửa.”

Nghe ám vệ báo lại, La Thiên Trình lập tức đứng lên. Hắn cũng không chắc chắn Tam hoàng tử có biết tung tích của Chân Diệu hay không, nên vì để ngừa vạn nhất, bốn phía Yến Vương phủ và phủ Thượng thư đêu phái người theo dõi, không nghĩ tới hắn còn chưa xuất hiện lại trước mặt mọi người, thì bên phía Tam hoàng tử đã có dị động. Hắn đi phủ Thượng thư là nửa đêm, sớm như vậy, sợ rằng Dương Dụ Đức còn chưa kịp truyền tin tức hắn đã về cho Yến Vương, hoặc nói là, vì lý do an toàn, Dương Dụ Đức cũng sẽ không báo tin cho Yến Vương nhanh như vậy, để phòng ngừa bị hắn bắt được nhược điểm gì. Như vậy, sáng sớm Yến Vương lén lút ra cửa, liền có ý nghĩa sâu xa liễu. “Đi!”

Tam hoàng tử càng chạy càng nhanh, đụng phải nha hoàn đang hầu hạ Chân Diệu, liền trực tiếp hỏi: “Phu nhân đâu?”

“Phu nhân mới dùng điểm tâm, đang ở trong phòng nghỉ ngơi ạ.”

“Được rồi, ngươi đi xuống đi. Không gọi ngươi không cần tới.”

Bước chân nha hoàn khựng lại, cúi thấp đầu, im lặng đi ra ngoài.

Nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng nam tử, trong lòng Chân Diệu run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa. Sau đó cửa bị đẩy ra, Tam hoàng tử đi vào, Chân Diệu buông lỏng tay đứng lên.

Khóe môi Tam hoàng tử cong lên, ánh mắt rơi vào người nàng, thở dài nói: “Giai Minh, nàng gầy không ít.”

Chân Diệu cười một tiếng tự giễu: “Tam hoàng huynh quá quan tâm rồi, Giai Minh sợ hãi.”

Tam hoàng tử quay đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chân Diệu vội lui ra sau hai bước, lạnh lùng nói: “Tam hoàng huynh làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, có lời gì không thể mở cửa ra nói?”

Tam hoàng tử cười: “Giai Minh, hôm nay ta tới, là có một chuyện muốn nói với nàng.”

“Chuyện gì?”

Hắn nhìn vẻ mặt Chân Diệu thật chăm chú, thở dài nói: “La thế tử đi Kinh Châu thị sát lũ lụt, vô ý rớt xuống sông bỏ mình.”

“Ngươi nói nhảm!”

“Chuyện như vậy, ta cần gì lừa ngươi?”

Chân Diệu chỉ cảm thấy hơi hoang mang, nhưng nàng cố chống không muốn mềm yếu té xỉu, dùng răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, nếm đến mùi máu tươi, mới thanh tĩnh mấy phần, sắc mặt còn trắng hơn cả hoa lê tháng ba: “Ngươi đừng lấy chuyện như vậy lừa gạt ta, Thế tử bơi lội thành thạo, không thể nào rớt xuống sông bỏ mình được.”

“Có bơi giỏi thế nào đi nữa, nhưng đây chính là lũ dâng đột ngột, dù là thần tiên thì ngã xuống, sợ rằng cũng không còn mạng trở về, chứ nói chi là một người phàm tục.” Tam hoàng tử tiến lên một bước, giọng nói ôn hòa xuống, “Cả phủ Trấn Quốc công đã treo lụa trắng, ngay cả linh đường cũng đã bày rồi. Ta tuyệt đối không nói dối nửa câu, nếu không thiên lôi đánh xuống.” Nhị phu nhân phủ Trấn quốc công vừa mất, lời này của hắn, cũng không có nửa câu dối trá.

Lúc này Chân Diệu mới không thể không tin. Nàng rất rõ ràng, trong lòng người thời đại này vẫn còn kính sợ quỷ thần, không dám hạ lời thề ngoan lệ lung tung như vậy.

Nhìn nàng lảo đảo muốn ngã, nước mắt tựa như vô số viên trân châu lăn xuống, nước mắt tẩy rửa con ngươi trở nên sáng như mặc ngọc, còn có một mái tóc đen bởi vì không có trâm cài búi, nên xõa xuống như thác nước, tim Tam hoàng tử đập mạnh, liền vươn tay cầm lấy tay Chân Diệu.

Hai mắt Chân Diệu rưng rưng, nhưng ngoài dự kiến lại không có giãy dụa, mà chỉ bình tĩnh nhìn Tam hoàng tử: “Tam hoàng huynh có ý gì?”

Tim Tam hoàng tử đập ‘Thình thịch’ vừa nhanh vừa mạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như lưu ly kia, lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cảm giác như vậy, đều chưa từng có khi đối mặt với những phụ nhân trước kia. Hắn liếm liếm môi, giọng nói trầm thấp: “Giai Minh, nàng cho rằng mình còn có thể trở về sao?”

“Phủ Quốc Công đã truyền ra tin tức ngươi bị bệnh, cho dù ta đưa ngươi về, nhưng La thế tử đã chết, lão phu nhân Trấn Quốc Công nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đã tổn hại danh tiết mà còn gánh lấy danh hiệu phu nhân Thế tử như nàng sống sót trên đời này. Nàng thương tâm quá độ đi theo La thế tử, là kết cục tất nhiên.”

Chân Diệu lẳng lặng nghe, chờ Tam hoàng tử nói xong, liền nhướng mày hỏi: “Cho nên?”

Tam hoàng tử càng kề sát lại: “Giai Minh, Cảnh ca nhi vẫn luôn rất thân cận với nàng, xem nàng thành thế thân của mẫu phi nó. Bản vương nguyện ý kim ốc tàng kiều, giữ lại cho nàng một vị trí ở trong phủ, nàng. . . . . . Nàng liền theo ta đi.” Hắn không nhịn được nữa, vươn tay muốn ôm lấy Chân Diệu, cúi đầu bắt lấy cánh môi anh đào kia.

Đột nhiên, một vật sắc nhọn chỉ thẳng vào cổ Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử liền hít một ngụm khí lạnh, run run nói: “Giai Minh?”

Phàm là kẻ có quyền lợi cao nhất, hoặc là chỉ cách vị trí này một bước, đều đặc biệt tiếc mệnh.

“Tam hoàng huynh, ngươi cũng đừng lộn xộn.” Chân Diệu nhẹ giọng nói.

“Giai Minh, ngươi cầm cái gì vậy?” Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, trong phòng này, một vật bén nhọn cũng không có, ngay cả trang sức trên người Giai Minh cũng đều bị lấy đi rồi, nàng ta lấy đâu ra hung khí sắc nhọn như vậy?

“Nếu Tam hoàng huynh tò mò, thì liền cúi đầu xem thử đi.”

Tam hoàng tử cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu, nhưng vừa động, vật sắc nhọn vật lập tức đâm vào da, cảm thấy đau đớn một trận. Hắn ta nhìn chằm chằm cái vật đang chỉ vào cổ kia, nhất thời không phản ứng kịp.

Chân Diệu cố nén nước mắt nói: “Ta ăn tám con gà, ba con vịt, cuối cùng mới lựa ra được một cái xương cứng nhất mài thành đao, mặc dù không thể so với dao găm chân chính, nhưng chắc là đâm vào trong cổ họng, vẫn có thể. Nếu Tam hoàng huynh không tin, vậy chúng ta liền thử một chút.”

Phản ứng đầu tiên của Tam hoàng tử chính là nổi giận. Mẹ nó, tên nào cho nàng ta ăn nhiều gà vịt như vậy? Nàng ta mới ở có mấy ngày, mà đã tiêu hao hết tất cả lượng cơm của một cô gái bình thường trong mấy tháng ăn rồi!

Cảm thấy đau, Tam hoàng tử mới phục hồi tinh thần lại, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh: “Giai Minh, ngươi đừng vọng động, để cốt đao (đao làm bằng xương) xuống đi.”

“Không.” Chân Diệu quay đầu, cười cười, “Dù sao Thế tử đã mất, ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng không muốn sống thêm nữa, Tam hoàng huynh cùng đi làm bạn với ta trên đường hoàng tuyền đi, chờ xuống đến dưới đó, lại kêu Thế tử đánh ngươi một trận, cũng để cho ta hả giận!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion28 Comments

  1. xuất sắc, chân diệu thật quá thông minh và nhanh trí, trình ca à, huynh đúng là phước tu 3 đời đấy nhá, để xem lần này tam hoàng tử làm sao mà thoát đây. hừ
    trình ca đâu rồi,nhanh đến cứu chân tứ đi, nàng ấy sắp k chống đỡ nổi ùi.hiu hiu
    tk tỷ ạk

  2. Tuy rằg lục ht là vì thái phi mới bỏ qua cơ hội lần này để cứu CD nhưg như vậy đủ thấy Lục ht vẫn có tình người, ko vì ngôi vị hoàg đế mà mất đi nhân tính. Ta thích. Còn CD thì thôi, đọc mấy chương này ko hiểu sao nàg ý ăn gà vịt nhiwèu vậy mà lại ốm đi, hoá ra mài dao xưong , CD thôg minh quá, nhưg LTT tới kịp nha. Ko CD gặp nguy hiểm sao, vì bên cạnh Lục ht có ám vệ mà. Thanks nàg Sakura vs Theresa Thái, cuối cùg ta cũg vào đọc tr đc rồi. Hihi ;69

  3. đau ruột quá đi. ăn nhìu gà vịt chỉ để chọn xương thui. chết xuống còn kiếm ng bồi để xuống âm phủ cho LTT đánh 1 trận cho hả dạ nữa.
    ;70

  4. Cuối củng thì anh La cũng về rùi ah… anh La thật thông minh khi để ám vệ ở Yến vương phủ ah… từ đó chắc bít được chỗ Diệu tỷ quá ^^… mà ông tam hoàng tử này thật kinh tởm mà… đúng là heo giống ah… sáng sớm mò vào phòng Diệu tỷ để hãm hại mới ghê… đã vậy còn lừa đảo Diệu tỷ nữa chứ… dám nói anh La mất rùi làm tỷ đau lòng… đáng ghét thật… nhìn cành ông tam hoàng tử sợ chít mà ta hả lòng hả dạ ah… mà anh La nhanh nhanh lên chứ… trễ xíu nữa coi chừng Diệu tỷ tự tử lun rùi… anh La mà nghe được câu Diệu tỷ định đi xuống hoàng tuyền cùng anh thì chắc anh mừng rớt nước mắt quá ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. LTT nhanh tới cứu CD đi, không nhanh là nguy mất
    CD thật thông minh lấy xương gà để làm thành vũ khí, phát này thì Tam Hoàng Tử thảm rồi
    Giờ thì La Thiên Trình có thể tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm của Chân Diệu rồi
    Hóng chương sau
    Thank editor nhé

  6. Đau lòng cho Chân Diệu quá chừng, vì kiếm cái xương chắc chắn lại nhọn nhất nên mới gọi nhiều gà vịt vậy, nhưng vì sao Chân Diệu ăn nhiều mà gầy thế, này có khi nào ko ngủ vì phải canh chừng Yến vương ko. May mà Chân Diệu giống Thái phi, nếu ko đến cả La thế tử cũng khó cứu Chân Diệu được. Yến vương phen này chết chắc rồi, La thế tử bám theo phía sau mà, mau mau xuất hiện cứu vợ đi thôi =]]]
    Thanks

  7. La thế tử trở về rồi, ôi chị Diệu ăn gà ăn vịt nhiều chỉ để kiếm cái xương sắc nhọn nhất, cứ nhắc đến tên tam hoàng tử là ta muốn chém hắn rồi,La thế tử nhanh chóng đi cứu Chân Diệu đi

  8. Chân diệu thật thông minh, nghĩ được ra cách lấy xương gà vịt mài đi làm vũ khí để thoát thân. Thật quá ngu cho tam thái tử chỉ vì một chứ sắc mà bây giờ như con cá nằm trên cái thớt của chân diệu, không thể thoát thân được. Thật là nể phục chân diệu. Giờ dây la thế tử đã về đang đi giải cứu chân diệu. tam hoàng tử này sẽ không được yên thân đây. Thank chế

  9. Ta đoán ngay mà, Chân Diệu muốn tìm xương để làm vũ khí, thật là thông minh. Tam hoàng tử nóng lòng nên bị La thế tử tóm gọn rồi, lần này ko trốn được. Hai vợ chồng lại sắp đoàn tụ rồi.
    Lục hoàng tử xem trộm bức tranh, mình cứ tưởng bị La thế tử bắt gặp chứ, nguy to, khéo lại bị hiểu lầm. Hóa ra là hoàng tử trốn trong mật thất, may mắn, thở phào.

  10. ta đoán chuẩn quá =)))) giữa gđ nguy cấp hoặc trình ca đá cửa vào hoặc bàng quan xem chân diệu thu phục tam htu :v thật mong chờ
    thanks lâu chủ

  11. không tiện bộc lôn ra ————–> lộ
    Thượng thư / thượng thư
    Thế tử / thế tử
    Huyện chủ / huyện chủ
    tin huyện của Trọng Hỷ ————> Huyện chủ
    phủ Thượng thư đêu phái ———-> đều
    có ý nghĩa sâu xa liễu. “Đi!”
    vật sắc nhọn vật lập tức
    ==================================================================
    Ọ_Ọ nói thật, cho đến chương này ta mới thực sự cảm nhận được tình cảm của CD dành cho LTT, trước đây cứ luôn cảm thấy LTT chấp nhất hơn 1 chút, cảm thấy tình cảm của CD còn ngây thơ, nhưng đọc đến lúc CD muốn tuẫn tiết thì thực cảm động. Hy vọng LTT đến kịp. Chắc đau lòng chết luôn!!!
    Cái tên 3Ht này thực là cầm thú, nhưng cũng may hắn cầm thú ngu ngốc như vậy nên mới thành ngọn đèn dẫn đường cho Trình ca, Dương thượng thư mà biết thằng cháu mình vừa ngu vừa háo sắc như vậy chắc cũng ko muốn nó đoạt vị làm j nữa!!

  12. Diệu tỉ quá thông minh rồi, bảo dao tỉ suốt ngày đòi ăn gà vịt. Vụ này chắc Trình ca cũng xuất hiện luôn bắt Tam hoàng tử tại trận nhỉ? Nhưng k biết vụ bắt cóc này có làm tổn hại danh tiếng của Diệu tỉ trong phủ Trấn quốc công k nữa. Hi vọng mọi người đều cảm thông và tin vào bản lĩnh của tỉ.
    Cảm ơn các nàng nhé

  13. Mau cứu mau cứu Cd đi Ltt. Lần này đối với lục hoàng tử mình có hảo cảm hơn r. Chuyện bằng chứng kia Ltt tính toán vậy có thể lật được Dương thượng thư k nhỉ. Sau vụ này chắc tình cảm của 2 nv chính sẽ tiến thêm lên bậc khác. Ltt k còn phải băn khoăn tình cảm Cd có chịu hi sinh tính mạng vì mình nữa hay không.

  14. NT Diệu Phương

    Haha, thì ra là lấy xương để làm vũ khí. Cũng sợ Chân Diệu thiệt, ai đời bị bắt mà ăn tám con gà ba con vịt. Mong Trình ca đến kịp, chứ Chân Diệu dù j cũng là con gái, quánh không lại Tam hoàng tử đâu.
    Thanks các nàng đã edit.

  15. Biết ngay Trình ca về là CD sẽ dc giải thoát mà ;69 ;69 k ngờ chị Diệu cũng thông minh quá, cứ tưởng Ăn uống nhiệt tình để lấy sức đơi Trình ca đến đón ai ngờ để làm đao ;70 quá tuyệt vời luôn!!!!

  16. Cuối cùng LTTrinh cũng về rồi, đoán cái trúng ngay ai là người bắt CDieu đi. Đi theo Tam ht lần này là biết CDieu ở đâu, nhưng mà không biết cứu được ngay lần này không nữa. CDieu cần phải cố lên, phải tin tưởng vào LTTrinh không dễ dàng chết thế được, kiên trì chờ LTTrinh đến cứu. Cũng phải cám ơn Tiểu hoàng tôn nữa, nhờ nhóc nhắc đến mà Tam ht bị tinh trùng lên não mới có sơ sót để bị bắt được.

  17. Hahaha đám xương gà xương vịt đã hữu dụng. Ta thik cái câu “chờ xuống dưỡi đó kêu La thế tử đánh cho ngươi một trận cho hả giận”. Chân Diệu thật biết cách ỷ vào sức mạnh của chồng. Cứ đâm vài nhát hãy để La Thiên Trình cứu cho hả dạ đi. Mà ta thương Cảnh ca nhi lắm. Tội bé ghê. Thanks nàng nha!

  18. Cười chết ta ;94 Diệu tỷ toàn dùng đồ ăn để làm vũ khí thôi , thảo nào hổm rày cứ đòi ăn gà ăn vịt , thì ra đã có dự mưu trước . Lần này cho Tam hoàng tử 1 gạch nát mặt đi Diệu tỷ ơi !

  19. Cứu cứu …mau cứu CD…LTT sao còn chưa tới ..nhanh lên…ko kip.mất
    Sự lợi hại của việc ăn thit..CD quá tuyêt…cốt đao..cười chết ta
    Một dấu hiệu cho thấy cuộc đời Tam hoàng tử sắp kết thúc…
    Cảm ơn @@

  20. Cầu truyện về Lục hoàng tử và Thái phi :( , tự thấy bản thân hơi BT thì phải, nhưng cũng không ngăn được sự phấn khích cho cặp này. Thanks.

  21. Mẹ ơi, đang tới lúc gay cấn sống chết nhưng đọc đoạn xương gà xương vịt cũng phải bật cười =)))) CD quá uy phong mà haha~ Cái ông Tam HT này không quản được đũng quần của mình thì làm sao nên việc lớn. Mọi sắp xếp của Dương TT bị hắn phá hết rồi :v

  22. Hahahaha ta nói đang lúc gây cấn hồi hộp thế mà cũng mắc cười. Ăn gà vịt nhiều lấy xương làm vũ khí chỉ có chân diệu thôi.

  23. Tieu diệu thông minh quá. Tên tam vuong tử này mắc bệnh r ;92 . Lại co hứng thú kỳ quái , ;96 tiểu trình sắp tới cứu được tiểu diệu r, hy vọng tuểu trình đánh cho tên vuong gia biến thái kia sưng thành đầu heo đi

  24. Tam vương gia làm bao tử tui đau quá aaa nhộn nhạo khó chịu muốn ói, mà khúc gả chửi thề làm mắc cười dễ sợ

  25. Haha phục a Diệu ghê lun! Thích quá đi! Anh Trình nhanh tới cho tam hoàng tử 1 trận đi! Thiến lun cũng được!

  26. Dương Dụ Đức có 1 ten đồng đội ngu như heo, haha, à quên cháu ngoại, thế thì cũng có gen ngu của nhà họ Dương rồi, lão phu nhân phải lấy wuaỉ trượng đánh LTT 1 trận cái tội doạ ng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close