Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đại hải câu chuyện không nội dung 11+12(hoàn)

58

Đại hải câu chuyện không nội dung 11

Edit: San

Beta: Sakura

“Đại soái, tình hình giờ đã như vậy, xin ngài rời đi trước, bọn thuộc hạ sẽ nghĩ biện pháp.” Một lính hải quân với vẻ mặt bối rối, cúi đầu quỳ gối tay ôm ngực không nhúc nhích trước mặt đại soái. Tình cảnh trước mắt rõ ràng đã ngoài tầm kiểm soát, nhà họ Bàng lúc này cũng đã sớm luống cuống, Ma Ngang là trung tướng nhưng cũng không khống chế nổi sự việc. Dù đại soái có bản lĩnh đối kháng, nhưng ông là hi vọng của cả Đế quốc, không thể dễ dàng chịu được việc ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng toàn bộ đám hải quân trên quân hạm đều nghĩ vậy, bọn họ muốn dùng thế lực cùng với tính mạng của chính mình để bảo hộ người đàn ông này đến tận phút cuối cùng!

“Không cần.” Người đàn ông phất tay, trong giọng nói lộ ra mấy phần vui mừng cùng hạnh phúc, dường như còn lờ mờ kèm theo mấy phần kích động: “Đứa nhỏ nghịch ngợm, trốn lâu như vậy, rốt cục cũng xuất hiện!”

Lúc binh lính kia có chút bó tay không biết làm sao, Ma Ngang đã nhìn bọn Hải hoàng thú trước mắt này, da đầu run lên: “Cô gái, cho dù ngày ấy Lị Lị đã hiểu nhầm cô, nhưng cô cũng chưa chết, hiện tại gây ra trận chiến lớn như thế để làm cái gì? Ma Ngang tôi dùng danh nghĩa trung tướng thề, chỉ cần hôm nay cô lui ra ngoài, chúng ta liền đem mọi chuyện hóa thành không, hải quân cũng sẽ không làm khó dễ cô.”

“Đã muộn, sau cái chết của anh ấy, tất cả đều đã muộn rồi.” Bách Hợp cười lạnh nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy phẫn nộ: “Nếu ngay từ đầu tôi chỉ muốn trút giận, thì lúc này suy nghĩ của tôi đã thay đổi, nhà họ Bàng hại chết anh ấy! Tôi biết rõ các người có thủ đoạn, cho dù hôm nay tôi không sống được mà ra khỏi đây, tôi cũng tuyệt đối không buông tha cho nhà họ Bàng!”

Trước mặt nhiều người như vậy, Ma Ngang xem như là nói lời bồi tội thay Bàng Lị Lị rồi, thế nhưng Bách Hợp lại không có cảm kích, việc này làm cho Ma Ngang cảm thấy có chút không vui. Sắc mặt đanh lại: “Cô gái, cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi chỉ không muốn dẫn đến thương tổn lớn hơn thôi, cũng không phải thật sự sợ cô. Dù thực lực Hải hoàng thú hơn người, nhưng cô đừng tưởng rằng đã có Hải hoàng thú, tôi sẽ sợ cô! Cô cùng lắm chỉ là hải tặc nho nhỏ, coi như hôm nay tôi đem cô hành quyết, cũng là thiên kinh địa nghĩa (lý lẽ chính đáng)!”

Bách Hợp nghe hắn nói xong lời này, nhắm hai mắt lại. Cô nhớ tới Lý Yến Tu vừa mới đột ngột ra đi, lúc này trong lòng lại có đau xót không hiểu, ánh mắt cô càng càng lạnh như băng. Đang muốn để cho đám Hải hoàng thú hủy diệt nhà họ Bàng, dù cho kết quả cuối cùng mình không có khả năng trở mình, dù cho hôm nay cô chết tại nơi này…

“Tiểu Hợp.” Một giọng nam ôn hòa hiền hậu từ rất xa vang lên, xung quanh truyền đến âm thanh hít khí, Bách Hợp cũng không có quay đầu nhìn, chỉ là đối với vẻ mặt thoạt nhìn bị thương của Bàng Lị Lị với Ma Ngang đang che chở cô ta nói: “Tôi không sợ các người đối phó tôi như thế nào, nhưng tôi vẫn muốn làm sáng tỏ. Tôi trước kia không phải hải tặc, Bàng Lị Lị vu oan tôi để nâng thanh danh của cô ta. Hại chết bạn sống nương tựa nhau của tôi, hải quân đã muốn cùng nhà họ Bàng hợp tác, vậy giờ coi như tôi là hải tặc đi.”

Vì cái danh này mà oan uổng chừng mười năm, giờ một ngày này tự nhiên từ bỏ, trong lòng Bách Hợp không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chỉ không muốn bị người khác làm oan, Bàng Lị Lị cho cô oan khí này, lại để cho cô nhịn đủ hơn mười năm, nếu như nguyên chủ cũng bị thế, trong lòng Bách Hợp rất hiểu cảm thụ của cô ấy đấy. Hiện tại chính cô cũng không chịu nổi cục tức này, nếu nguyên chủ cũng hận Bàng Lị Lị, Bách Hợp thật có thể cảm nhận rõ loại cảm giác này.

Đám Hải hoàng thú dường như cảm nhận được phẫn nộ của Bách Hợp, đều không kiên nhẫn yên lòng. Trong quân hạm hải quân đã dựng chiến pháo, ánh mắt Bách Hợp dừng lại ở đám người nguyên tố pháp sư, vừa mới triệu ra Quỷ Thủ kia, đã hao tốn sạch hơn nửa pháp lực của bọn họ, cho dù là pháp sư tài giỏi, giờ trên mặt mấy kẻ này cũng chưng ra vài phần mệt mỏi.

Ánh mắt Bách Hợp lộ ra sát ý, lần đầu tiên vì cảm giác của mình mà cô muốn giết người, chứ không phải là do muốn thay nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ! Cô vọt tới hướng pháp sư nguyên tố, Ma Ngang cười lạnh một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình.”

Ngay ngắn nhắm bệ pháo vào cô, bóng Bách hợp như chớp, rốt cục kiếm thuật khổ luyện hơn mười năm tại thời khắc này cũng phát huy ra uy lực tương xứng. Ma Ngang rút kiếm nhỏ ra, hôm nay hắn đã nằm trong cấp Tướng, rất nhiều Đại hải tặc nổi danh cũng khó chiếm được tiện nghi từ tay hắn, một tiểu tặc không biết tên, lúc trước hắn chưa vung kiếm đã nhảy xuống biển trốn chết, hôm nay dù qua mười ba năm, chỉ sợ cũng vẫn giống như trước!

“Phế vật!” Ma Ngang cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra sát ý, vẻ mặt nhìn Bách Hợp như nhìn người chết. Bách Hợp vốn nhắm vào đám pháp sư, nhưng lúc này Ma Ngang lại ngăn ở trước bọn họ, cô không thể không giải quyết kẻ trước mắt này.

Những năm gần đây cô luyện kiếm không ngừng, nhưng lại chưa bao giờ chân chính động tay cùng người khác, hiện giờ Bách Hợp còn có thể nhớ rõ năm đó Ma Ngang cho cô cảm giác áp bách. Cô vận khởi nội lực, trên thân kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cho dù ngay dưới mặt trời, vẫn có thể thấy rõ được.

“Đại kiếm sĩ?” Đồng tử Ma Ngang co lại, ánh mắt bắt đầu hiện ra vẻ thận trọng. Vốn dĩ hắn không có đặt người con gái này vào mắt, vậy mà sau mười năm không thấy đã có thực lực đại kiếm sĩ, tuy không biết cô học được kiếm thuật từ chỗ nào, nhưng trong nháy mắt Ma Ngang liền không định đánh nhau với cô rồi. Dù có khả năng hắn và Bách Hợp có thực tương đương, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, hắn cũng không định tại lúc kết hôn mà bị thương, bởi vậy Ma Ngang thức thời lui về phía sau hai bước, đồng thời hô lớn:

“Người tới!”

Y vừa nói xong, một đội hải quân cầm trường thương tiến lên, chắn Ma Ngang ở phía sau. Gần đây Ma Ngang khinh thường dùng phương thức phức tạp, chỉ sử dụng cách đơn giản nhất để đối phó với người khác. Bàng Lị Lị hoa dung thất sắc được hắn bảo hộ phía sau lưng, dù cho cô ta tươi đẹp ưu nhã, nhưng dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ cô nàng không còn hấp dẫn ánh mắt của từng người, điều này khiến nội tâm cô ta không tránh được sinh lòng ghen tỵ, trừng mắt nhìn dung mạo không tinh xảo bằng mình kia. Thiếu nữ ấy bây giờ lại vô cùng nổi bật, cô ghen ghét nhìn chằm chằm vào đám Hải hoàng thú kia, trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu người chỉ huy bọn Hải hoàng thú này là mình, thì tốt đến đến nhường nào!

Lúc Bách Hợp vốn bị thương muốn liều mạng tiêu diệt những nguyên tố pháp sư kia, thì Ma Ngang lại hoảng sợ kêu to: “Đại soái!”

Cho dù nghe được tiếng kêu của Ma Ngang, thật ra thì Bách Hợp cũng không để vị đại soái này trong mắt, dù cho người này chiếm địa vị cao trong hải quân, nhưng không liên quan đến mình. Tuy trong lòng cô vì lời nói của Ma Ngang mà sinh ra vài phần đau đớn, nhưng sau khi cô phát hiện sau lưng đã không còn cảm giác nguy hiểm, liền xông tới pháp sư nguyên tố.

Thực lực cô sau hơn mười năm được Lý yến Tu dạy bảo, cũng không yếu như cô nghĩ. Vốn trong lòng Bách Hợp nhìn qua thấy pháp sư có chút thần bí khó lường, nhưng thực lực không cao như cô tưởng tượng. Tại lúc Bách Hợp xuất kiếm thì đọc chú ngữ chưa xong, vậy mà không chịu một kích đã bị một kiếm của cô đâm chết. Đã có người đầu tiên hi sinh, lũ pháp sư cao cao tại thượng liền bắt đầu… bối rối rất nhanh.

Pháp sư ở thế giới này đại biểu cho thực lực chí cao vô thượng cùng địa vị được mọi người tôn kính. Nếu pháp sư cùng kiếm sĩ đối chọi, mà có cùng cấp bậc, pháp sư tuyệt đối sẽ có năng lực áp chế kiếm sĩ, bởi đám pháp sư này mới sử dụng đại chú, lúc này bọn y lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Bách Hợp. Cũng không biết sao, dường như người nhà họ Bàng lúc này lại không có phản ứng kịp, không có người ngăn cản cô tiến đến báo thù!

Do đã giết hết toàn bộ đám đám pháp sư, Bách Hợp quay đầu muốn tìm người nhà họ Bàng, giết chết kẻ thù của mình. Về sau dù là hải quân muốn tiêu diệt cô, cô cũng không còn tâm nguyện gì nữa rồi.

Nhiệm vụ của nguyên chủ cô đã tận lực, hi vọng là hoàn thành. Nếu thật sự mình đi nhầm hướng, vậy cũng chỉ trách chuyến này làm nhiệm vụ cô quá đen, cô đã không còn cách nào rồi.

Khi Bách Hợp quay đầu, lại nhìn thấy một khuôn mặt chính trực, để tóc ngắn gợn sóng màu hạt dẻ, một người đàn ông trung niên mặt trang phục hải quân đứng sau mình, trong con mắt chứa kích động nhìn cô. Bên cạnh Ma Ngang là thanh kiếm đã bị cắt thành vài đoạn rơi trên mặt đất, khẩu súng bị nghiền nát đầy đất, có thể nghĩ tới lúc Bách Hợp không quay đầu người đàn ông trung niên trước mặt này đã thay cô giải quyết rất nhiều phiền phức.

“Đại soái, vì cái gì? Cô ta chỉ là một hải tặc mà thôi!” Ma Ngang bị một đám hải quân chế trụ, lúc này đầu tóc được chải vuốt ngay ngắn của hắn lại hiện ra vài sợi rối, trên khuôn mặt anh tuấn là vẻ chật vật cùng xấu hổ. Ngay trước mặt nhiều người đến chúc mừng như vậy, người vui vẻ sắp kết hôn là hắn, vậy mà giữa lúc có chuyện tốt lại bị người tối cao trong hải quân là đại soái bắt lấy!

Cho dù Ma Ngang đang tỉnh táo, cũng biết quyền uy người đàn ông trước mắt này là không thể nghi ngờ, cũng không nhịn được mà mở miệng: “Chẳng lẽ đại soái muốn giúp hải tặc?”

“Con bé không phải là hải tặc!” Người đàn ông trung niên khôi ngô dịu dàng nhìn Bách Hợp, tiếp theo chân mày nhăn lại: “Trung tướng Ma Ngang, hải quân bắt người không nên bị ảnh hưởng bởi tư tâm, con bé cũng không phải là hải tặc, cậu trách lầm con bé rồi, trước đấy cũng suýt đóng dấu nó bán làm nô lệ. Trung tướng Ma Ngang, đối xử với một công dân Đế quốc như vậy, cậu không không thấy khuất tất sao?”

Giọng nói người đàn ông trung niên có phần đặc biệt, lúc mở miệng nói chuyện, toàn bộ mọi người trên biển không ai dám hó hé gì, ngay cả một số hải tặc đang ở dưới nước kia, cũng nhún nhường nghe ông chỉ bảo.

Tại thế giới biển này, lời của thượng tướng có người nghi ngờ, uy tín của hải quân có người có thể mạo phạm, nhưng duy chỉ có người đàn ông trước mắt này, bất luận bên nào cũng thật lòng phục tùng ông tuyệt đối. Lúc ông mở miệng nói chuyện, đám Hải hoàng thú cũng đều yên tĩnh trở lại, Bách Hợp trầm mặc không lên tiếng, giờ cô đang bị một cảm giác vô hình vây quanh, khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái.

“Đại soái dựa vào đâu mà cho rằng cô ta không phải hải tặc? Lúc trước thuộc hạ đích thân lùng bắt cô ta ở tàu hải tặc Black Pearl, còn e là phải lập tức giết cô ta, chiếu theo pháp luật Đế quốc, thuộc hạ tuyệt đối không làm sai!” Ma Ngang có chút không cam lòng, hôm nay bị bắt trước mặt nhiều người như vậy, ngoại trừ khó khăn về thể diện, quan trọng hơn hắn sợ đại soái bắt hắn ngay trước mắt mọi người như thế, có khả năng cũng sẽ lột lon trung tướng của hắn, nếu là thế, hắn cố gắng nhiều năm như vậy, không phải là uổng phí công sức sao? Huống chi dù cho đại soái không bắt hắn, uy tín của hắn cũng mất sạch luôn, từ nay về sau trung tướng hắn thu phục người như thế nào?

 

Đại hải câu chuyện không nội dung (hoàn)

Dù Ma Ngang biết rằng không người nào được phép hoài nghi uy vọng của người đàn ông trước mắt này tại Đế quốc, cũng biết nếu hôm nay mình tranh cãi được thì sau cư dân Đế quốc cũng sẽ có ý kiến với hắn. Nhưng Ma Ngang vì tiền đồ về sau, vì để cho mình lúc này không đến mức ở thế yếu, vẫn nhịn không được mà mở miệng.

Ma Ngang không rõ, sao Đại soái lại lên tiếng vì một hải tặc nhỏ bé không có gì đặc biệt. Cứ cho là biểu hiện vừa rồi của hắn có phần quá đáng, nhưng hôn lễ của mình bị người quấy rối, thì ai ai cũng hiểu cho hắn đấy. Thế mà đại soái lại ra mặt vì một tên tiểu tặc, Ma Ngang cảm thấy hơi sợ hãi, lại có chút không phục.

“Chỉ dựa vào cậu chưa từng chăm chú nghe con bé nói chuyện, chưa cho con bé cơ hội mở miệng, lại khiến nó không thể nói ra nguyên nhân kết quả chính xác.” Lúc này vẻ mặt người đàn ông trung niên kích động đôi chút, bước một bước nhỏ qua chỗ Bách Hợp, đưa tay về phía cô, ánh mắt lộ ra sự hòa ái thân thiết: “Chỉ dựa vào con bé là…”

“Thưa ngài, cô ta thật sự là hải tặc. Ngày đó tôi lên tàu hải tặc Black Pearl, còn từng cùng cô ta ở chung mấy ngày nữa.” Bàng Lị Lị vốn trốn sau lưng Ma Ngang, sau khi Ma Ngang bị bắt trói dưới đất, cô ta liền không có người che chắn, hiện tại xuất hiện trước mắt mọi người.

Ma Ngang và Đại soái nói chuyện thì coi như thôi, dù sao đây cũng là hải quân cấp cao đối thoại cùng nhau, nhưng khi Ma Ngang cùng Đại soái nói chuyện với nhau, cũng không dám ngắt lời của vị đại nhân này…, Bàng Lị Lị lại dám chen ngang miệng của ông, khiến trong nội tâm rất nhiều người không tự chủ sinh ra mấy phần phản cảm đối với vị Đế quốc Minh Châu này, chỉ là ngại Đại soái vẫn ở đó, không ai dám lên tiếng mà thôi, nhưng trong lòng đối với Bàng Lị Lị không còn sùng bái mù quáng cùng yêu thích như trước nữa, ngược lại bắt đầu đổi thành hơi… chán ghét.

Ánh mắt người đàn ông trung niên nhàn nhạt rơi xuống trên người Bàng Lị Lị. Trong mắt ông không hề có tí nào sát ý, nhưng một người đàn ông đã ở tại vị trí bề trên đã lâu, dù là lúc này chỉ hời hợt liếc nhìn Bàng Lị Lị, cũng vẫn đem đến cho cô ta áp lực vô hạn, lại khiến cho Bàng Lị Lị không tự chủ mà lùi lại mấy bước, khuôn mặt tươi cười có chút trắng bệch.

Cử chỉ chịu không nổi như vậy thật không giống với biểu hiện lạnh nhạt ưu nhã trong quá khứ của cô ta, khiến rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đều không lên tiếng. Một số phóng viên báo chí đã bắt đầu… săn tin, chụp được một màn này.

“Lời tôi còn chưa nói hết. Cắt ngang một người nói chuyện, cũng không phải là cách xử sự của thục nữ. Bàng tiểu thư, đối với danh xưng Đế quốc Minh Châu của cô mà nói, chỉ sợ là hơi quá lời.” Người đàn ông trung niên cau mày. Nói xong lời này cũng không để ý Bàng Lị Lị bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn không còn tí nào huyết sắc, dù sao lời của ông có ý gì, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng.

Nhưng người đàn ông trung niên cũng không để ý những điều này, lúc này ông chỉ là một người cha bình thường muốn trút giận thay con gái, bởi vậy một lần nữa liền đem ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp, cười mỉm: “Đứa nhỏ nghịch ngợm, còn không mau trở lại bên người ba ba.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều phát ra âm thanh ‘xiii’ hít vào ngụm khí lạnh.

Rất nhiều người có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, cũng không rời mắt khỏi người đàn ông chỉ cần dậm chân cũng đủ rung chuyển Đế quốc này, nói không ra lời.

Ma Ngang trừng lớn mắt, sắc mặt ‘xoẹt’ một cái liền trở nên trắng bệch, trong mắt hắn bắt đầu lộ ra vẻ tuyệt vọng. E là khi người đàn ông trung niên cho quân bắt hắn, đưa tay bẻ gãy kiếm, hắn cũng không tuyệt vọng như vậy. Cứ cho rằng còn có một đường sống, nhưng lúc này toát ra từ đôi mắt hắn là tuyệt vọng không thể che đậy.

“Đại soái…” Lúc này Ma Ngang đã không biết mình đang nói cái gì rồi, hắn chỉ mở to miệng, trong cổ họng phát ra âm thanh khô khốc. Người đàn ông kia lại không để ý hắn, thậm chí hiện tại hứng thú nhìn Ma Ngang một cái cũng không có. Nếu không phải mới rồi phát hiện ra con gái, ông còn muốn xác nhận lại. Cộng thêm chuyện thay Bách Hợp ngăn lại những công kích của đám người này đã lãng phí thời gian mình nói chuyện cùng con gái, ông cũng không muốn nói nhảm với Ma Ngang lâu như vậy đấy.

 

“Con bé không phải hải tặc. Chỉ bằng con bé là con gái tôi, đứa con duy nhất của tôi. Tôi họ Úc này xin thề dưới trời, trung tướng Ma Ngang, cậu bắt sai người rồi, cậu hàm oan cho một lương dân của Đế quốc!” Người đàn ông trung niên lạnh lùng liếc Ma Ngang. Nếu không phải bây giờ ông cực lực kiềm chế, chỉ sợ từ giây phút phát hiện ra chân tướng, biết được hai người Ma Ngang và Bàng Lị Lị trước mắt này ngăn trở chính hai cha con họ gặp nhau, ông đã muốn bóp chết hai người ngay tại trước mặt mình rồi.

Trước kia ông đã từng nghe qua thanh danh Bàng Lị Lị, nhưng người đàn ông trung niên chưa từng nghĩ tới hải tặc thấp kém xưa kia là con gái mình, ông luôn cho rằng không thể có chuyện con gái mình là hải tặc. Mà thời gian qua người đàn ông trung niên này đối với Bàng Lị Lị được gọi là Đế quốc Minh Châu cũng không để trong mắt, cho nên càng không xem tin tức về cô ta, đến nỗi xa cách con gái lâu như vậy, tới hôm nay hai cho con mới gặp lại.

“Tiểu Hợp, rời nhà mười ba năm, chẳng lẽ không nhớ rõ đường về nhà rồi hửm? Sao lúc những người này làm con oan ức, con lại không nói mình họ Úc, là con gái duy nhất của Úc Ly Dương?” Người đàn ông trung niên nghĩ đến lời Bách Hợp vừa nói, lại nghĩ tới những năm qua Bàng Lị Lị kia được cái danh có ơn tất báo. Lúc ấy ông chưa từng gặp mặt, cũng chỉ cảm thấy Bàng gia làm trò mèo quá mức, giờ mới biết bị Bàng Lị Lị lấy làm bàn đạp lại chính là con gái mình. Trong mắt ông không khỏi lộ ra vài phần đau lòng: “Nhà họ Bàng giẫm đạp con như thế, vì cớ gì không tìm cơ hội nói cho ba ba? Bác Úc đâu rồi, ông ấy hiện ở nơi nào, bảo hộ con như thế này sao?”

Bây giờ Bách Hợp đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi nguyên nhân khi tiếp thu trí nhớ có chút đặc thù, cô không tiếp nhận được nội dung, trong đầu cũng không có trí nhớ của nguyên chủ, không biết cô ấy còn có người nhà như thế nào. Lúc này tự nhiên cũng không nhận ra được người đàn ông trung niên trước mắt này là ai.

“Con, đứa nhỏ này, chỉ bởi hờn dỗi với ba ba, liệu có đáng không?” Hiện giờ người đàn ông trung niên được rất nhiều người ở Đế quốc sùng bái này lại không khỏi lộ ra vài phần tự hào trong mắt cùng vẻ mặt phức tạp, muốn tới gần Bách Hợp, rồi bộ dáng lại tựa như có chút không dám. Đã rất nhiều người đã từng thấy dáng vẻ ông trên báo chí, nhưng làm sao từng thấy được mặt này của ông?

 

” Bác Úc đã mất từ mười ba năm trước, chết dưới tay thủ hạ của tàu hải tặc Black Pearl. Con vì sinh tồn, chỉ có thể làm việc vặt trên thuyền, hi vọng có thể đợi đến ngày có cứu viện. Chỉ là ngày ấy đến, lại bị bức đến phải nhảy xuống biển, may mắn có người cứu, mới có thể sống tới hôm nay. Con cũng từng nghĩ đến việc lên bờ, nhưng Bàng Lị Lị lại công bố toàn thế giới tin tức của con, cô ta để mọi người tìm được con rồi đóng dấu thành nô lệ đem bán, sau đấy lại tỏ vẻ đấng cứu thế, cứu con thoát khỏi kiếp nô lệ. Kể từ ấy cô ta có danh vọng lẫn địa vị, sao con còn dám xuất hiện trước mặt người khác?” Bách Hợp không nghĩ tới đến lúc này vốn đã nghĩ mình sẽ chết, vậy mà còn gặp được người thân của nguyên chủ. Nếu có thể nhận lại gia đình của Úc Bách Hợp, thì dù mình có tìm sai hướng cho nhiệm vụ, có lẽ cũng đền bù được một hai rồi.

Nhưng lúc này cô lại không có chút tâm trạng vui mừng nào. Bởi nhiệm vụ này, mà cô đã khiến Lý Yến Tu hi sinh chỉ vì cứu cô, đã từng làm nhiều nhiệm vụ đến vậy đây là chuyện chưa từng có, giờ cô lại cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nếu không phải do cô khăng khăng muốn trút giận, nếu không phải do cô nghĩ nhiệm vụ này có thể có tiến triển, sẽ không có chuyện cô làm hại Lý Yến Tu biến mất ngay trước mắt mình, lại còn bằng cách thức như thế.

Nếu nhiều năm sau hai người đều còn sống, chưa chắc cô sẽ động lòng với Lý Yến Tu, chưa chắc đối với một người đàn ông không quen biết xuất hiện trong nhiệm vụ mà đau lòng. Nhưng có thể do toàn bộ khung cảnh ấy còn chưa đến, nên cũng chưa trải qua những cảm xúc u mê kia, tựa như đóa hoa chưa nở đã tàn, cứ thế đã bị người ta dập nát. Cô cho rằng việc này không để lại dấu vết gì mà trong lòng lại như bị đánh thật mạnh một nhát, vốn cho rằng sẽ không có chuyện biến thành tình cảm, tại một giây này mới sáng tỏ chính là khắc cốt ghi tâm.

“Tôi chỉ muốn đến Bàng gia yêu cầu công bằng, nếu cuối cùng đạo lý cũng chỉ là thế này, thì có lẽ tôi không nên tới đây.” Bách Hợp mất mát nhẹ giọng nói một câu. Nhưng bấy giờ nhà họ Bàng còn để trên thuyên một loa phóng thanh, cho dù là cô cô thấp giọng lẩm bẩm, lúc này cũng truyền vào tai mọi người.

Ngay từ đầu mọi người ở đây cũng nhìn thấy cảnh người con trai lạ lẫm kia cứu Bách Hợp. Mới đầu chỉ cảm thấy hai người này dám cả gan phá hôn lễ của tiểu thư Bàng Lị Lị, xem như chết cũng chưa hết tội, giờ lại phát hiện Bàng Lị Lị cũng không có hồn nhiên trong sáng như trước đấy, tình cảm mọi người dành cho cô ta bắt đầu phức tạp, trong quá khứ sùng bái cùng yêu mến cô ta như thế nào, hiện tại sau khi phát hiện ra chân tướng sự thật. Trong lòng rất nhiều người sinh ra cảm giác phẫn nộ vì giống như bị lừa gạt. Nhất là sau chuyện Bách Hợp là con gái của Đại soái Úc Ly Dương, càng chứng minh lời nói khi xưa của Bàng Lị Lị về việc hải tặc nho nhỏ có ơn với mình, muốn tự mình báo đáp đều là giải dối hết!

Con gái Đại soái không cần phải làm hải tặc, nếu như cô ấy muốn trở thành hải tặc, thì trên thế giới này không có hải quân nào dám truy bắt hải tặc rồi. Hơn nữa cô ấy cũng không cần Bàng Lị Lị báo đáp, thậm chí Bàng Lị Lị vì thanh danh của mình, làm cho cặp cha con này cốt nhục chia lìa hơn mười năm. Trong đầu rất nhiều người đều có ý kiến của mình, liền lập tức thấy Bàng Lị Lị mười phần dối trá, trong lòng bắt đầu có chút chán ghét.

“Tiểu Hợp, ba ba thực xin lỗi con. Lúc trước ba bộn bề chuyện công việc, mẹ con lại mất sớm, ba biết rằng con cần ba làm bạn, vậy mà ba không để ý con. Ba ba thề rằng sau này tuyệt đối không như trước kia nữa. Ba muốn đền bù mọi tổn thất đã thiếu con, con gái, cho ba ba một cơ hội đi, hãy để cho ba ngày trước không làm tròn trách nhiệm của một người cha, không có thể bảo hộ con, khiến con tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều, mà cho ba ba một cơ hội đền bù.” Đây là người có thực lực mạnh nhất ở Đế quốc, giờ người đàn ông cao cao tại thượng lại chỉ như mọi người cha bình thường trên đời, khẩn cầu con gái tha thứ.

Nếu Úc Ly Dương không được mọi người coi như thần mà thờ bái, nếu ông không có thực lực hùng mạnh gần như được toàn bộ người dân Đế quốc sùng bái, thì lúc Úc Ly Dương thấp giọng nói chuyện cũng không khiến người cảm động đến mức như thế. Nhưng mặc cho mọi người nhìn thấy người thủ đoạn sắt máu, cường giả khiến mọi người tôn kính bội phục này giờ đây chỉ muốn con gái trở lại bên người mình, mà đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này hiển nhiên là Bàng Lị Lị. Mọi người nhanh chóng bắt đầu thấy bất mãn với nhà họ Bàng, nhất là phía hải quân, càng coi thường người được xưng là Đế quốc Minh Châu của nhà họ Bàng này.

“Đại soái là vì Đế quốc lại khiến cho Úc tiểu thư bị đoàn hải tặc Black Pearl làm hại. Úc tiểu thư vốn sớm đã được đoàn tụ cùng đại soái cha mình, Bàng tiểu thư, vì cớ gì cô ngăn cản họ?” Có người không nhịn được bắt đầu hướng Bàng Lị Lị gây khó dễ. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Bàng Lị Lị không còn cuồng nhiệt cùng ái mộ như trước, tất cả đều biến thành chán ghét cùng lạnh như bằng. Bàng Lị Lị mở to miệng, trên mặt lộ ra vài phần bối rối. Những năm gần đây cô luôn sống trong hào quang cùng kính trọng của mọi người, được người tán tụng đến tận trên mây, giờ trong chốc lát mọi người đều thay đổi sắc mặt với cô ta, cô ta liền có phần phát hoảng, vô ý thức khoát tay:

“Tôi không có, tôi, tôi không biết.. không biết cô ấy là con gái Đại soái…”

“Không biết? Vậy thì sao cô biết rõ được Úc tiểu thư là hải tặc?” Một Đại tướng đội chính hải quân là tâm phúc của Úc Lý Dương không nhịn được mở miệng trách hỏi một câu. Bàng Lị Lị không nhịn được sụp xuống khóc lớn, khóc đến lê hoa đái vũ (khóc mà vẫn đẹp), thân hình nhoáng một cái, như là chống đỡ không nổi giống như ngã ngồi trên mặt đất, cô ta bụm mặt thống khổ khóc lên: “Đừng ép tôi, tôi, tôi không biết…” Giọng cô cực thấp, thật chọc người nghe thương yêu, nhưng trên mặt Đại tướng kia lại là phiền chán:

“Chắc hẳn lúc trước Bàng tiểu thư dùng bộ dáng như vậy mà tiếp cận, hại người rồi lại lấy thân phận bị hại mà xuất hiện phải không? Hiện tại nên khóc không phải cô, nếu không phải tiểu thư phúc lớn mạng lớn, hôm nay đã sớm chết dưới gian kế của cô!”

“Giết ả! Giết ả”

“Giết ả ta!”

“…” Tiếng la hét liên tục vang lên, mặt Bàng Lị Lị trắng bệch, bối rối lắc đầu. Vào thời khắc này, vị hôn phu mà cô vốn cho rằng cùng yêu thương một đời giờ đang dùng ánh mắt oán hận nhìn cô không rời, rõ ràng đang trách cô vì sao lời nói lúc trước lại không rõ ràng, khiến cho y rơi vào kết cục ngày hôm nay.

Ma Ngang hắn là người rất có dã tâm, hắn muốn leo đến vị trí thật cao. Hôm nay chính mình hại hắn lên voi xuống cho như vậy, hắn sẽ không giúp cô đâu.

Mà ánh mắt đám người trước giờ còn sùng bái Bàng Lị Lị mình đã không còn độ ấm, chỉ còn có sát ý cùng chán ghét tận cùng, đám người này cũng không đáng tin cậy.

Bàng gia ngay từ sau khi cô chọc giận nhiều người, từng người một liền trốn rất xa, nhất là lúc mười tên pháp sư nguyên tố bị giết, càng làm cho cha mình là Bàng gia chủ lộ ra sắc mặt sợ hãi hết sức. Tại nơi trước mắt này, gần như những người trong quá khứ cho Bàng Lị Lị cảm giác đáng tin, ở trước khó khăn đều lặn mất tăm.

 

Mắt Đại soái còn không thèm liếc mình, trong lúc nhất thời Bàng Lị Lị không biết làm sao, ánh mắt dừng lại ở cái đầu cúi thấp kia. Trên mặt thiếu nữ là vẻ ngỡ ngàng.

Nhớ năm đó cô ấy cũng có dáng vẻ này. Cô còn nhớ rõ, từ trên boong tàu hải tặc Black Pearl xuống, xuất hiện một bé gái cầm ngọn đèn, cũng là bộ dáng này.

Thực ra Bàng Lị Lị luôn biết rõ cô ấy là một bé gái. Cô ta trốn trên giường Bách Hợp, biết rõ của bé trai thì không giống như thế này, sau từ việc Bách Hợp cứu giúp, cô ta cũng đoán được chuyện này.

Bình thường bé gái đều có tâm thiện lương. Bàng Lị Lị có thể nhìn ra được, cho dù là một bé gái lạnh nhạt, cũng sẽ nhịn không được thiếu nữ cầu khẩn mà mềm lòng, dựa vào điểm này, cô ta càng thêm xác định với thân phận của Bách Hợp. Bởi một bé trai lớn lên trong ổ hải tặc để kiếm ăn trên biển, không có đôi mắt trong suốt như Bách Hợp được.

Ngay lúc ấy Bàng Lị Lị cũng không rõ, cô ta không hiểu vì cớ gì mình sẽ bị thuyền trưởng tàu hải tặc khi nhục, mà thiếu nữ khác lại có thể an toàn sinh sống tại nơi ấy. Từ nhỏ cô ta đã khiến mọi người yêu thích, thân là con gái nhà họ Bàng, không người nào có thể yêu mến người khác hơn cô ta, bởi thế cô ả không thích cảm giác chính mình bị người khi dễ mà người khác lại không hề hấn gì. Cho nên cô ta biết rõ có khả năng Bách Hợp không cùng một nhóm với hải tặc, cũng biết rõ ràng rất có thể Bách Hợp cũng chỉ bị bắt đi giống mình, nhưng tại giây phút kia, khi Ma Ngang tới cứu cô ta, không biết sao Bàng Lị Lị lại nói dối.

Cô ta vốn có thể cứu được Bách Hợp,  chỉ cần một câu nói dễ như trở bàn tay mà thôi, nhưng cô ta lại không nói đến lời mà Bách Hợp muốn nghe…. Có lẽ do cô ta sợ người hải quân trẻ tuổi anh tuấn kia cũng như thuyền trưởng hải tặc, sẽ buông tha một hải tặc nhỏ bé như Bách Hợp. Cô ả muốn trở thành duy nhất trong mắt người khác, mà không phải là nhân vật làm nền cho người ta, nên cô ta dùng ngữ khí ngây thơ như cún con để nói chuyện cũng đủ hại chết Bách Hợp.

Kỳ thật khi đó Bàng Lị Lị còn là trẻ con, cô ta đã từng có áy náy, nhưng tính cách kiêu ngạo khiến cho cô ta không thấy hối hận. Phần lớn chỉ muốn cô gái từng cứu mạng mình thành nô lệ, cô ta sẽ giúp Bách Hợp một tay, mua lại cô, nuôi tại nhà họ Bàng, rồi trở thành người hầu thân cận của mình.

 

Nhưng cô ta thật không ngờ, có một số người so với tưởng tượng của mình càng cương liệt hơn. Bách Hợp nhảy xuống biển, khiến Ma Ngang có ánh mắt hứng thú, cô ta sợ về sau Bách Hợp sẽ lại xuất hiện, nên mới lợi dụng tiền tài nhà họ Bàng ngăn trở cô  ấy trở lại trên bờ, cũng làm ra hành động có ơn tất báo để thăng thêm hào quang trên người mình, một thoáng qua đi, chính là mười ba năm.

“Úc tiểu thư, van cầu cô nói giúp tôi, tôi không có…” Tại thời điểm mấu chốt này, trong mắt Bàng Lị Lị hiện ra sự khổ sở, cô ta nhớ tới rất nhiều sự việc năm ấy bị mình cố ý quên đi, giống như người khác tán thưởng sự thuần khiết của cô ta cũng như bầu trời. Cô ta cố gắng quên đi những ý nghĩ hèn hạ u tối này, nhưng lúc này cô ta lại nghĩ tới.

Tựa như năm xưa, cô ta quỳ gối trước mặt Bách Hợp, dùng tư thế giống hệt năm ấy, giọng điệu điềm đạm đáng yêu cũng giống hệt, nói ra là muốn để Bách Hợp nói chuyện cứu giúp cô ả một mạng.

Đã hoàn thành tâm nguyện được giao, khắp thiên hạ đã rõ ràng chân tướng, phải bỏ ra cái giá lớn là mất một mạng như vậy, nhất thời Bách Hợp cảm thấy có chút buồn phiền, cô cũng không nhìn Bàng Lị Lị, quay người muốn nhảy qua chỗ bọn Hải hoàng thú. Cô có thể sống trên biển, có thể liên lạc cùng quái thú, không cần đối diện với mấy chuyện đấu đá của con người, chỉ hi vọng cuộc sống của mình có thể như trước, phiêu lưu trên biển. Nếu như không chết được, liền tính thêm cả phần người kia, cùng nhau sống tiếp.

“Tiểu Hợp.” Người đàn ông trung niên hơi bối rối ngăn trước mặt con gái. Ở lần đầu nhìn nhau trong nháy mắt đó, theo thiên tính cha con, ông mười phần khẳng định đây là con gái mất tích hơn mười năm của mình. Vốn cho rằng hôm nay cha con đoàn tụ, dù là lúc trước chính bản thân vì công việc không để ý đến người con gái duy nhất này, khiến con bé rơi vào tay hải tặc, những năm gần đây lại không thể lập tức cứu con bé ra. Người này trước kia là Đại soái có danh vọng cực cao ở Đế quốc, có thực lực ngang tàng. Vừa mới rồi nhiều Hải hoàng thú xuất hiện như vậy cũng không khiến ông kinh hoảng, lúc này thấy Bách Hợp lãnh đạm, trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng: “Tiểu Hợp, cùng ba ba trở về đi.”

“Trước kia con rất muốn đấy, giờ cũng đã có được, chỉ tiếc hiện tại con lại không cần nữa.” Bách Hợp không biết nên nói thế nào với người đàn ông trung niên này. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng của nguyên chủ, mặc dù không nhớ lại được, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy ông, cảm giác phức tạp theo bản năng trào dâng trong lòng. Lại khiến cho cô nhịn không được bắt đầu đồng tình với nguyên chủ.

Theo như nội dung, nếu Úc Bách Hợp và Úc Ly Dương sống nương tựa lẫn nhau, vậy thì khi cô ấy rơi vào hang ổ hải tặc, có khả năng còn bị khắc chữ, khi bị Bàng Lị Lị hãm hại, không biết trong lòng cô ấy khó chịu đến nhường nào. Tuy đến cuối tìm được người thân, nhưng đối với nguyên chủ mà nói quá muộn.

“Ba ba thật sự sai, con gái ngoan hãy cho ba một cơ hội.” Sắc mặt người đàn ông trung niên cẩn thận từng li từng tí nhìn Bách Hợp. Giờ ông không còn là Đại soái hải quân cao cao tại thượng của Đế quốc nữa, chỉ là một người cha muốn cầu con gái tha thứ cho mình. Bách Hợp nghĩ đến nguyên chủ, lại nhìn vẻ cầu khẩn không giấu nổi trong mắt ông. Nhiệm vụ lần này thật khiến lòng cô mệt mỏi, cho cô cảm giác mức độ vượt xa những nhiệm vụ trước của cô.

Cuối cùng Bách Hợp vẫn xua đám Hải hoàng thú đi, rồi đi ra theo Úc Lý Dương. Nếu như đây là một trong những tâm nguyện của nguyên chủ, vậy đương nhiên cô sẽ thay nguyên chủ làm được.

Tuy cuối cùng Bàng Lị Lị không chết, tiếc là kết quả cũng chẳng tốt, trong một đêm thanh danh Bàng gia đã mất hết, trước kia Bàng Lị Lị được gọi là tiểu công chúa Đế quốc, giờ nghe thấy cũng chỉ là chuyện cười cùng châm chọc.

Tin tức này tràn ngập trên các trang báo, chỉ là nhắc tới Bàng Lị Lị… không còn tôn kính cùng yêu thích như trước nữa. Ngày hôm sau không hẹn mà gặp, tờ báo nào của Đế quốc cũng viết tiêu đề: Công chúa thật sự trở về, Đế quốc Minh Châu là một người khác! Hải tặc khi xưa đúng là con gái của Đại soái, cô nàng Bàng gia cầu danh mà hãm hại người khác! Đằng sau có ơn tất báo là câu chuyện như thế nào?

Không chỉ tin tức, ảnh chụp, còn có cả trang bị thu hình lại, tin này trong nháy mắt truyền khắp thế giới kể cả nơi hẻo lánh. Người dân biết rõ chân tướng đều phẫn nộ chửi mắng Bàng gia, thóa mạ Bàng Lị Lị. Nhà họ Bàng xưa kia nổi danh ở Đế quốc, từ nay về sau liền mai danh ẩn tích.

Hai năm sau, Úc Ly Dương từ chức vụ Đại soái, cùng con gái sinh sống trên biển. Hành động này khiến toàn bộ Đế quốc khiếp sợ không thôi, nhưng lại nghĩ vậy cũng đúng bởi Bàng Lị Lị nhúng tay mà cản trở hai cha con chịu cảnh cốt nhục chia lìa nhiều năm, trái lại cũng không có phản cảm với Úc Ly Dương.

Đế quốc cũng đã thừa nhận chuyện hai cha con sinh sống trên biển. Khi Bách Hợp sắp buông hơi thở cuối cùng, lại nghĩ đến người thanh niên quần áo hoa lệ, khí chất lãnh đạm kia, dường như còn đang đứng ở đầu thuyền.

Trong tinh không vẫn là khung cảnh như trước, nhưng không biết sao, lúc này trở lại tinh không Bách Hợp mới thở dài nhẹ nhõm, tựa như khắp thân đều là mệt mỏi, cô cười khổ một tiếng.

“Cô trở về rồi.” Một hồi lâu bóng dáng Lý Duyên Tỷ mới lại xuất hiện ở tinh không, tuy biểu lộ vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia sóng: “Chúc mừng cô, nhiêm vụ hoàn thành.”

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion58 Comments

  1. ôi em giựt tem hehe, hix 2 chương trước đoán đại nguyên soái là nam chính sai bét nhè ^^ hóa ra là bố chị BH, nhưng nhờ vậy mà chị rõ ràng được nhiệm vụ của mình, con bàng lị lị với ma ngang cái kết k hả dạ lắm pải thê thảm hơn mới bù đắp được cho chị , 2 chương vừa rồi có úp úp mở mở về vấn đề của anh lí duyên tỷ mà 2 chương này k nói tiếp ! anh thật là bí ẩn ,rốt cục cũng về được tinh không gặp lại anh thấy mừng sao á! thanks chị edit nha, cố lên chị ! Mong truyện tiếp theo của chị BH !

  2. ” tới hôm nay hai cho con mới gặp lại.” => cha con
    “ba biết rằng con cần ba làm bạn,”=> mình nghĩ câu này dịch là “con cần ba bên cạnh” thì hợp lý hơn.

    Tự nhiên thấy nhiệm vụ này lãng lãng sao ấy, lý do BLL hại BH quá nhảm nhí. Mà đám quần chúng lại càng nhảm hơn, tự nhiên sùng bái và vùi dập 1 người chỉ vì lý do vớ vẩn vô cùng, nguyên cả đám dân đế quốc ko ai có não hết thì phải. Cảm thấy tác giả nhiều khi đưa ra lý do gượng ép miễn cưỡng để viết cho xong truyện ấy. Có lẽ muốn viết nhiều câu chuyện khác nhau nên cạn ý tưởng thì phải.
    Thanks bạn đã edit truyện nhé!

  3. Vậy là kết thúc câu chuyện rồi. Bàng Lị Lị dù không chết nhưng ta nghĩ cô ta thà là mình chết còn hơn. Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ rồi nhưng đây là nhiệm vụ cô không thấy vui và mệt mỏi nhất. Cô đã biết yêu rồi và người ấy lại hy sinh vì cô. Lý Duyên Tỷ anh ác quá. Không biết Bách Hợp mà biết sẽ có phản ứng ra sao.
    Cảm ơn editor

  4. Haiz. Kết thúc câu ch này hơi lãng xẹt chút xíu. Ta cũg cứ ngỉ lí do BLL hại BH fải to lớn lắm chứ, hoá ra vô duyên quá chừg àh. Nhưg thôi, câu ch này có bước thúc đẩy tình củm của nv9 nên cũg ko đến nổi nào. Tội nfiệp BH, lần này độg tâm mà lại ko biết đc sự thật.

  5. Thì ra ta đoán đúng ah… ông đại soái ấy đúng là người thân của Bách Hợp tỷ… còn là ba ruột nữa chứ ^^… chuyện này tốt nha ^^… lần này mọi người đều bít đến sự thật lun rùi… đáng đời đám người Bàng gia cùng Ma Ngang và Bàng Lị Lị ah… mà nói tới con Bàng Lị Lị là không ưa rùi… mới còn nhỏ mà lúc thấy Bách Hợp tỷ là ghen tỵ đủ điều… tính cách vặn vẹo ghê lun ah… cũng may sự thật đã được phơi bày ah… mà sao ta nghi ngờ anh Lý Yến Tu ra đi sớm là để tạo nên một sự ấn tượng sâu sắc cho Bách Hợp tỷ quá nhỉ ^^… hihi… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  6. “Hôm nay chính mình hại hắn lên voi xuống cho” —> lên voi xuống chó;
    ầy thế là kết thúc thế giới này rồi, chị hoàn thành quá xuất sắc luôn ý, chỉ đáng tiếc là lúc trừng phạt bàng lị lị phải chịu cảnh đau lòng như vậy, chị với anh hẳn là có tình cảm với nhau rồi đó, không biết khi nào mới chính thức công khai được đây, đường cách mạng còn dài quá

  7. Hừ hừ chưa hả dạ lắm . Kết cục xin mụ BLL như vậy chưa đủ mà. Nhưng mà cuối cùng chuyện cũng đã kết thúc. Tuy hơi buồn nhưng mà hay

  8. Tập này bùn. Nhưng chắc BH bị ảnh hưởng của nguyên chủ nên ko nhận ra soái ca hệ thống.

  9. Mợ nó. Cuối cùng kết cục lại thế ạ. Em muốn BLL phải sống tủi nhục hết quãng đời còn lại cơ. Cứ đà này chắc BH yêu LDT mất

  10. Đọc chương này khóc mất r … mà ko bít vì sao … cứ khóc thôi … chắc do lời nói của đại tướng … sự suy sụp của BH tỷ … nói chung là buồn

  11. Thật tiếc nếu Bh tỷ có thể sống bên YT ca đến cuối đời thì hoàn mỹ hơn. ;50
    Tuy đến cuối cùng có thể sống bên người thân đến cuối đời nhưng cuối cung trong lòng tỷ ấy cũng đã mệt mỏi đến không còn có thể yêu ai nữa rồi. Thật đáng tiếc. Dù sống bên cha mình nhưng trong lòng tỷ ấy cũng không thoải mái. ;03

  12. Tính ra cái nhiệm vụ này khó ghê nếu không có duyên tỷ giúp chắc bách hợp chết sớm quá,còn khó hơn nhiệm vụ phần bệnh nhân tâm thần nữa.

  13. Tuy đến cuối cùng có thể sống bên người thân đến cuối đời nhưng cuối cung trong lòng tỷ ấy cũng đã mệt mỏi đến không còn có thể yêu ai nữa rồi. Thật đáng tiếc. Dù sống bên cha mình nhưng trong lòng tỷ ấy cũng không thoải mái. ;02

  14. Hóa ra BH là COCC cơ đấy, biết ngay k phải dạng vừa mà ;70 . Kết cục của BLL vẫn chưa thỏa mãn lắm, cả cái tên Ma Ngang kia nữa, toàn thứ khó ưa. Gặp được cha nhưng mà BH lại mang gánh nặng tâm lý với LYT, haizz. Cũng may nhiệm vụ cũng kết thúc rồi ;50

  15. Kết thúc của thế giới này Làm ngta hụt hẫng quá!! Cảm giác đoạn trước đang sôi máu nhiệt huyết cao trào thì kết cái bụp một phát!! ! ;51 ;51 ;51
    Ôi ta hờn ;42 ;42 ;42

  16. Ầy, đọc xong phần này mà đồng cảm với Bách Hợp, trải qua nhiều sóng gió như thế, hạ nhiều quyết tâm như thế, làm nhiều như thế đổi lại cái kết chẳng được vẹn tròn, người nên chết thì không chết, người không nên chết thì lại chết, vớt vát được chút tình thân thì lại mất đi tình yêu, trong lòng Bách Hợp, Lý Yến Tu tuy chưa phải người cô yêu đến chết đi sống lại như Lý Duyên Tỷ sau này nhưng từ giây phút anh ra đi, vì cô mà chết thì có lẽ anh đã thành nốt chu sa, bông hồng trắng trong lòng Bách Hợp, cái chết của anh thành bóng ma trong lòng cô, khiến cô mệt mỏi, mệt đến nỗi suýt từ bỏ tất cả, thất vọng khôn cùng hẳn cũng chỉ đến thế mà thôi

  17. đời còn lại của Hợp tỷ chắc là sống cũng buồn lắm, vậy mà anh nam 9 lại tạo ra 1 mối tình khắc cốt ghi tâm với Hợp tỷ rồi.hi, chỉ là không biết hình dáng đó có phải hình dáng thật của anh ấy không, để sau này 2 người nhận lại nhau nà.hi
    kết cục này hơi hụt hẫng, cơ mà hoàn thành được tâm nguyện của nguyên chủ là dc rồi a

    tks tỷ ạk

  18. Tỷ ca cũng thật là quá ác rồi ở bên Bách tỷ dạy võ lại hy sinh giống hình tượng nam phụ si tình một mực vì nữ chính, gieo hạt trong lòng tỷ nhưng lại ko chờ nảy mầm đã đột ngột chết đi khiến người ta thương tiếc vậy, Tỷ ca là cố ý đúng ko ;03

  19. Đọc đoạn hai cha con gặp nhau mà cảm động lắm luôn hức….
    Nhờ có LDT mà BH cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mấy con hải hoàng thú rất tốt với Hợp tỷ.
    Cảm ơn các eđit và beta

  20. Càng ngày mắt Lý Duyên Tỷ nhìn Bách Hợp càng phức tạp? A này là nam 9 à hoặc ít ra là nam phụ nhở?

  21. Lý Duyên Tỷ đáng ngờ lắm. Có khi nào kết cục cuối cùng anh ấy là nam chính thật sự hk ta? Rối quá! ;93

  22. Lý do Bàng Lị Lị hại Bách Hợp củ chuối quá :(((((( Mà cái kết lại không đáng lắm, mình cứ nghĩ là Bàng Lị Lị phải nhận 1 cái gì đó thê thảm hơn, với lại cũng tội cho 2 cha con Bách Hợp quá. Tác giả xử lí phân đoạn mất trí nhớ của bách Hợp lúc nói chuyện vs cha chưa thỏ đáng lắm. Nhưng truyện khá hay

  23. Có hải Lý Duyên Tỷ rung động r ko? Muahahaha, cả BH cũng rung rinh r. Khi nào thì Bh ms biết đc đó là Lý Duyên Tỷ đây, khi nào 2 bạn trẻ ms đến vs nhau chứ?

  24. SongSong_thienhavosong

    Đôi cẩu nam tiện nữ MN và BLL có cái kết khá nhẹ nhàng đấy
    A LDT bị lsao r lo lắng quá
    H a đã chiếm vtrí qtrọng trong lòng BH r
    Thấy k thích ôbg bố mấy thấy khá bảo thủ

  25. Kết thúc của 2 tên này là quá nhẹ nhàng so với nguyên chủ đời trước. Ông bố thì kỳ cục quá, con mất tích cũng phải thông báo đi tìm chứ, tới phút cuối mới nhảy ra nhận lỗi. BH có cảm tình với LDT rồi, biết buồn rồi

  26. Mình không thích thế giới này lắm, cảm giác không đủ.
    Tiếc nuối của BH trong thế giới này có lẽ là sự biến mất của Duyên Tỷ, dù sao thì nỗi đau mất ng yêu quý ngay trước mắt cũng khó mà chịu nổi.
    Nhưng lý do thù hận của BLL nhảm quá đi mất, chỉ vì lý do lãng xẹt như vậy mà nỡ hãm hại người ta.
    Cũng k thể hiểu nổi vị cha nguyên soái này, đến lúc muốn bên con gái thì khoảng cách cha con đã quá xa xôi rồi .
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  27. Cái đoạn cuối cùng, ánh mắt hiện lên 1 tia sóng? :))))) Khuấy đảo tâm hồn ah, 2 người bắt đầu nảy nở tình cảm với nhau r :V Mà nhỏ BLL này kiểu cứ như ghen ghét đố kị tới mức mù quáng ấy, cứ như nhỏ là nhất,mọi người đều ko đc vượt qua nhỏ ấy ;71 ;71

  28. Từ giờ trở đi cái tên Lý Yến Tu sẽ là một nốt chứ sa trong lòng BH. Anh đến vô hình anh đi vô ảnh

  29. BH làm qua nhiều nhiệm vụ, quen nhiều người nhưng sao vương vấn mỗi Yến Tu vậy, dù có là chết vì BH đi nữa, thì cũng có 2 người trong bệnh viện tâm thần chết kìa…

  30. Đa phần cảm nhận của các bạn là câu chuyện này lãng, lí do BLL hại BH quá vô duyên, nhưng theo mình nghĩ mục đích tác giả viết câu chuyện này là muốn cho BH và LDT cảm nhận được cảm giác của mình với đối phương trong nội dung nhiệm vụ, vì nếu ở tinh không chắc chắn 2 người sẽ không cảm nhận được cảm giác dành cho nhau. Nhưng thông qua nhiệm vụ này, LDT phát hiện không còn muốn cô quạnh 1 mình trong tinh không mà bị nụ cười của BH thu hút, còn BH dù không nhận ra đó là LDT nhưng lại cảm nhận có chút thân quen. Có lẽ về sau sẽ có những lần LDT xuất hiện như vậy nữa để cho 2 đối tượng xác nhận cảm xúc của nhau

  31. ta thấy Lý Duyên Tỷ giúp đỡ Bách Hợp khá nhiều lần rồi nhưng qua nhiệm vụ này anh phát hiện mình không muốn cô quạnh trong tinh không nữa mà bị nụ cười của Bách Hợp thu hút . Tiếc nuối của Bách Hợp trong thế giới này có lẽ là sự biến mất của Lý Yến Tu, dù sao thì nỗi đau mất người làm bạn bên mình trong thời gian dài ngay trước mắt cũng khó mà chịu nổi.
    Bàng Lị Lị trong phần này quá là vô lí luôn!!!

  32. Kết thúc câu chuyện này khá buồn, dù Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ. Chắc Bách Hợp không để ý lúc giới thiệu tên Lý Duyên Tỷ có nói nói nhầm là Lý Duyên…Yến Tu. Lúc anh hi sinh cứu Bách Hợp chỉ để lại một chữ đợi. Hình như đây là lần đầu tiên Bách Hợp đau lòng và có một sự nuối tiếc với một “nhân vật trong nhiệm vụ”. Mong chờ lần trùng phùng tiếp theo. Cảm ơn nhóm editor

  33. Cảm ơn các bác đã edit bộ truyện này, nhiệm vụ lần này Bách Hợp hoàn thành được tất cả đều có sự góp sức của Lý Duyên Tỷ, nhưng k biết Lý Duyên Tỷ có phải trả cái j nào cho lần giúp đỡ Bách Hợp này hay không. Lần đầu Bách Hợp có cảm giác không nỡ và đau lòng vì một nhân vật trong nhiệm vụ, khi biết người này là Lý Duyên Tỷ vẫn luôn bên mình Bách Hợp sẽ cảm thấy thế nào đây. Nhưng cũng may có lời hứa của Long Vương nên mọi chuyện càng dễ dàng hơn

  34. Tình cảm giữa Lý Duyên Tỷ với Bạch Hợp là dạng gì vậy ta, cuối cùng cái cảm giác của tỷ có phải là rung động dấu hiệu của yêu không. Lần đầu tiên tỷ có cảm giác luyến tiếc với nhân vật trong nhiệm vụ như vậy. Cái năng lực triệu hồi thú của tỷ bá thiệt

  35. Cẩm Tú Nguyễn

    hoá ra BH là con gái đại soái, bàng lị lị đáng lẽ phải trả giá lớn hơn chứ

  36. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời a~~. Mới 14,15t đã mưu mô tính hại Bách tỷ, bây giờ đến bước đường cùng vẫn k chịu hối cải mà còn tính dùng dáng vẻ kia lừa sự đồng tình của Bách tỷ. Mơ nha cưng!! Nghĩa dễ quá ha, Bách tỷ ăn muối còn nhiều hơn ả ăn cơm đấy, cho chết, đáng đời ;20

  37. mới còn bé tý mà đã tâm cơ, tính toán cả ân nhân cứu mạng của mình, vì thế nên sau này cô ta có kết cục như vậy cũng không có ai xót thương. lần đầu tiên chị rung động nhưng cũng là lần đầu tiên chị bất lực khi nhìn người mình quan tâm tan biến ngay trước mắt mình.

  38. Lý đại nhân âm thầm bảo vệ Bách tỷ rồi ;55
    Cầu diễn biến tình cảm của 2 người ;48
    Lý đại nhân ngầu quá đi ;38

  39. Lúc đầu đọc chưa hết truyện mình đoán Đại Soái là anh em gì của Bách Hợp, chứ không nghĩ là ba con, cái chết của Yến Tu để cho Bách Hợp 1 dấu ấn sâu, kết cục của gia đình Bàng Gia như vậy cũng là hợp lý, ác giả ác báo

  40. Hự hự thực sự đọc thế này không biết comment thế nào nữa, không có tâm trạng nổi. Lúc Yến Ty vì BH tỷ mà chết tự nhiên khóc, thế này này buồn quá đi, ngoài 1 xô cẩu huyết khiến người đọc tức hộc máu thig đây là thế giới đầu tiên tác giả khiến mình khóc. BH tỷ cảm thấy mệt mỏi về thế giới này là điều dễ hiểu, haizzz mau qua thế giới khác thôi, buồn quá. ;29

  41. Hay quá. E khóc ròng ròng. Con BLL này còn nhỏ mà tính cách vặn vẹo ích kỷ ghê gớm. Cái chết của anh là chất xúc tác để nảy sinh tình cảm aaaaa. Cám ơn bạn đã edit ạ. ;22

  42. Mk thấy rõ là thương Úc Bách Hợp đâu ý nếu như trog nguyên tác thì chức gì cô ấy đã tìm lại đc cha mk may mà BH mạnh mẽ trải qua nhiều sự vc ms k sao như một cô bé như UBH thì lm sao có thể tránh thoát khỏi vận mệnh đc chứ ;29 , BLL đúg là đág chết mà ;96

  43. Ôi, yêu rồi. Sau nhiệm vụ này, BH đã có tình cảm vs anh LDT rồi, còn LDT chắc cũng đã phần nào khẳng định là mình có cảm tình vs chị Hợp rồi

  44. 1 tràng vỗ tay cho bàng lị lị dở người đã hoàn thành xuất sắc vai trò làm nền cho chuyện tình của Bách hợp và Lý duyên tỷ. Tuy nhiên Bàng cô nương hơi kém sang nên 1 điểm về chỗ. Lẽ ra nên để Bàng lị lị biết rõ Bách hợp là con của đại soái nên cố tình hãm hại thì có lý hơn. Ngoài ra cũng không nên thổi phồng việc mọi người suy tôn cô ta chỉ nhờ mỗi việc cảm tạ ơn cứu mạng. Hơn nữa nếu Bách hợp đã rơi xuống biển như vậy thì tỉ lệ sống sót cũng không cao đến mức Bàng lị lị phải ra tay đuổi cùng giết tận. Bối cảnh không hợp lý lắm. Thời gian sống bên nhau giữa 2 nhân vật chính cũng không thực sự có j gắn kết sâu đậm. Truyện này có thể là tiền đề bước đệm cho các truyện sau chứ không hẳn là 1 câu chuyện hoàn chỉnh và nhiều ý nghĩa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close