Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 403+404

15

Chương 403: Huyết Ngô Đồng

Edit: Trang Ju

Beta: Tiểu Tuyền

“Ta nói câu không dễ nghe, lão Hạc ngươi đừng trách ta.” Hắn chuyển hướng Hạc trưởng lão, ” Nơi đây, ngay chính chủ nhân Hám Thiên Thần Quân đích thân đến, cũng không cách nào vượt qua được thiên phú của Kim Thiền, đều khóc hết nước mắt!”

Nàng không thể tin nhìn đầm nước sâu kia, giờ phút này mặt nước đã quay về tĩnh lặng, ai có thể đoán được dưới nước mai phục một quái vật cường hãn như vậy? “Lão nói, có đúng không?” Nàng hỏi Trường Thiên.

“. . . . . . Ừ. Chọc tới người này, ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, trừ phi ta tấn thăng đến cảnh giới chân thần, chạm đến đạo pháp chân đế.” Thật đáng buồn, đám tiểu tử này từ nơi nào vơ vét được Bích Nhãn Kim thiềm thế? Còn dùng nó đến canh cửa lớn, quả nhiên là ý tưởng đột phát.

Bản lĩnh này, quá nghịch thiên! Thiên hạ lại có sinh vật kỳ lạ như vậy. Phải biết rằng, người tu tiên muốn thi triển pháp thuật thần thông, thường thường phải đọc pháp quyết, nhưng nếu bị con cóc này dùng thần kỹ gia thân thúc dục nước mắt, tên xui xẻo này trừ từ cổ họng dặm phối hợp nước mắt liều mạng kêu gào khan tiếng ra, còn phải luôn nghẹn ngào không gián đoạn. Thần tiên trong loại trạng thái này, cũng không thi triển được thần thông a! Đáng sợ nhất chính là, thiên phú này không thể tránh được, nói cách khác, bị thi thuật nhất định phải khóc suốt một khắc đồng hồ mới được.

Nếu như hắn còn có mạng sống trên một khắc đồng hồ

Con cóc lớn hiển nhiên theo chủ nghĩa hoà bình, nếu không ông trời cũng sẽ không ban cho nó một thiên phú như vậy, có thể ngăn chặn địch, lưu lại thời gian chạy trốn.

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên hỏi Hạc trưởng lão: “Thiềm tiên sinh tu luyện thành công, thiềm tô trên người nó có hiệu quả cực kỳ đặc biệt đúng không?” Thiềm tô tức máu trắng chảy ra từ mụn mủ của con cóc, trải qua quá trình làm khô trở thành bảo bối. Vật này tuy có kịch độc, nhưng tác dụng làm thuốc cũng vô cùng mạnh, Thiềm Thừ bình thường thiềm tô lấy từ trên người ra cũng có thể làm thuốc khiến thần kinh hưng phấn, thành phẩm từ con cóc thành tinh nàng lại càng là cực phẩm.

Từ biểu hiện vừa mới rồi của con cóc, nó đương nhiên là nghe hiểu được tiếng người . Nói thế nào đây cũng là chỉ Đại yêu quái, có lẽ là không thích tu thành hình người thôi.

Hạc trưởng lão tán thưởng nhìn nàng một cái, thầm nghĩ tiểu cô nương này tuổi còn trẻ nhưng không giây phút nào không nghĩ đến đan thuật, khó trách tài nghệ tinh thâm đến bực này.”Dĩ nhiên. Chúng ta nơi này có không ít đan sư, sẽ tìm đến thiềm tiên sinh đổi lấy thiềm tô.”

Ồ, có hi vọng! Nàng vội vàng hỏi: “Dùng cái gì đổi lại?”

“Các loại côn trùng đặc biệt.” Hạc trưởng lão nói, “Thiềm tiên sinh thích ăn độc trùng.”

Quả nhiên là đặc tính trời sinh của cóc. Vậy thì tốt. Nàng ngưng mắt nhìn đầm nước một cái, khóe miệng hiện ra nụ cười nguy hiểm. Trường Thiên rất hiểu nàng, ngạc nhiên nói: “Không phải nàng muốn thiềm tô sao? Nàng lại có suy nghĩ gì thế hả?”

“Trường Thiên, chàng nói xem, nếu Yêu Sọ hấp thu đặc hiệu thúc dục nước mắt này, có thể làm cho kẻ địch trong lúc chiến đấu cười ha ha, để chúng không thể thi triển ra thần thông hay không?” Khóe miệng nàng nở nụ cười thật sâu, “Chính chàng cũng không tránh được, ta nghĩ Âm Cửu U cũng không thể không có vấn đề gì”

Nữ nhân quả nhiên là không dễ chọc , Trường Thiên cùng Cùng Kỳ ở trong Thần Ma Ngục nhất thời không rét mà run.”Suốt ngày nghĩ tới tà đạo không đúng đắn.” Hắn cười mắng. Ừ. Đầu óc của nha đầu nhà hắn càng ngày càng linh hoạt, hiện tại cách nói có thể làm cho hắn ngạc nhiên, ừ, hắn rất thích.

Ninh Tiểu Nhàn đã đem ý định đánh tới máu tươi của Bích Nhãn Kim Thiềm, thứ làm nên thiên phú duy nhất. Thần thông thúc dục nước mắt nếu có thể bị Yêu Sọ hấp thu, sau đó dùng cho kẻ địch của nàng, cái đặc tính hèn mọn mà bỉ ổi này sẽ phát huy đến mức nào đây? Huống chi này con cóc thân hình khổng lồ như thế, nhất định vui lòng cho vài giọt máu huyết, hi vọng thành công của khoản mua bán này rất lớn.

Trong lúc nghĩ ngợi, mấy người họ đã đi qua cầu nhỏ, bước lên bờ bên kia. Bắt đầu từ nơi này mới tính là bước vào Tiên thực Viên. Sợ rằng chính khu vườn nhỏ trong  Thần Ma Ngục của nàng cũng là muôn hồng nghìn tía. Song đối mặt với mảnh dược liệu bảo địa này của Ẩn Lưu, nàng cũng không thể không há hốc miệng, cảm thấy mình thật giống như lạc vào khu vườn rực rỡ, lộng lẫy.

Quả nhiên không thể so sánh một tổ chức lớn với một người được. Nơi này các loại dược liệu rất nhiều, chất lượng tốt, đủ để khiến mỗi lần người đầu tiên bước vào nơi này đều bị hoa mắt. Nàng nhìn thấy Huyết Ngọc Sâm hơn vạn năm, so sánh với nhân sâm quả sinh trưởng trên Tức Nhưỡng càng thêm nảy nở tươi tốt. Thậm chí còn thấy một chút Xà Thiệt thảo hơn năm ngàn năm, toàn thân cây và cành lá đã chuyển thành màu huyết ngọc, trong miệng lá mở ra đã giăng đầy răng nhỏ, cũng không phải bụi Xà Thiệt thảo nhỏ bé trong vườn của nàng có thể so sánh được. Khí hậu hình thành tiên thảo, yêu cỏ, quả nhiên chỉ có ở Ẩn Lưu, bí địa truyền thừa của yêu tông vài ngàn năm mới có may mắn gặp được.

Trong vườn lúc này cũng không phải chỉ có bọn họ là khách. Trừ yêu đồng ở chỗ này chăm sóc hoa cỏ trong vườn lại còn có hai tốp khách nhân dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Tiên Thực Viên trông coi các khóm thuốc. Sở dĩ nói là khách nhân, chính là bởi vì trên người bọn họ cũng đều là hơi thở thuần khiết của nhân loại, dĩ nhiên có rất ít tông phái yêu quái nguyện ý chạy tới Ẩn Lưu làm khách, sức mạnh sinh trưởng của rừng rậm  Ba Xà cơ hồ là khắc tinh của tất cả yêu quái.

Hạc trưởng lão nhìn thấu kinh ngạc của nàng nói: “Ẩn Lưu bình thời không hoan nghênh khách lạ. Nhưng mấy vị này đều là tu sĩ có tên tuổi trông coi dược phòng. Lần này Long Tượng quả trồng gối vụ thành công là việc lớn của đan giới, tin tức bay xa,  mấy đại môn phái này cũng truyền tin thỉnh cầu đến xem một chút. Môn chủ đại nhân Cưu Ma cho là, chuyện này không sao cả, hơn nữa có thể tương trợ lẫn nhau, cho nên liền mời bọn họ tới. Nhưng mà chậm nhất là trong vòng hai ngày, toàn bộ bọn họ đều phải rời đi.”

Thì ra là, Ẩn Lưu không hề phong bế mọi vật giống nàng tưởng tượng, ít nhất vị Cưu Ma môn chủ này rất nguyện ý đối thoại với bên ngoài. Nội tâm của nàng nói thầm, lúc trải qua một gian phòng lưu ly ấm áp , nhưng lại dừng bước.

“Cái này,. . . đây là. . . Huyết Ngô Đồng!” Lấy công phu trấn định trước mắt của nàng, cũng nhịn không được lắp bắp.

Trước mắt là một cái cây nhỏ bé. Nói nó là cây còn quá đề cao nó, thật ra thì đây chính là một cọc gỗ trải qua một thời gian cắt đứt, độ cao cùng lắm là hai thước, cây khô so sánh với cánh tay của nàng còn nhỏ hơn, mấy rễ cây nửa đen nửa vàng cắm ở trong đất đen như ẩn như hiện, lá cây giống như mấy trăm năm chưa được tưới nước, có vài lá còn hoàn toàn khô vàng, hòa cùng sương giá thoạt nhìn rất không có sinh lực, chẳng qua là trên vỏ cả thân cây quấn sợi máu nhỏ rất quỷ dị, thoạt nhìn càng giống như một bệnh nhân bệnh nặng. Gốc cây nhỏ bé tầm thường này so sánh cùng với cả mảnh vườn cao hơn mười mét trong thung lũng , thật giống như một anh chàng cao lớn đẹp trai đứng cạnh một tên bụi đời đầu trâu mặt ngựa.

Nhưng nàng nhìn thấy gốc cây cây nhỏ này, ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Ánh mắt nóng bỏng như vậy, để cho Hạc trưởng lão đi bên cạnh trong lòng không khỏi hoảng hốt, sau đó cười thầm bản thân, bảo bối này được bảo hộ tốt như vậy, đừng nói là nàng, chính là hai vị môn chủ đích thân đến cũng không nhất định trộm được đi, lão sợ cái gì nhỉ?!

Ẩn Lưu hiển nhiên cũng biết gốc cây nhỏ thật tốt này, nếu không sẽ không di chuyển riêng nó đến trong phòng lưu ly ấm áp. Nói trở lại, loại căn phòng ấm áp này cùng nhà kính ở Hoa Hạ là giống nhau, chuyên trồng các loại thực vật quý báu, có thể khống chế nóng lạnh. Nhưng so sánh với nhà kính ở Hoa Hạ thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Cho dù ngươi muốn dưới năm mươi độ trời đông tuyết phủ ngập trời, căn phòng này cũng có thể  làm được trong khoảnh khắc. Có thể xử dụng loại phòng này để nuôi trồng thực vật , hiển nhiên không phải là vật phàm , nhìn xem cái Huyết Ngọc Sâm vạn năm kia, ấy vậy mà cũng chỉ tùy tiện trồng ở giữa sườn núi giữa trời đất ?

Nàng nhiều lần cùng Trường Thiên xác nhận qua, gốc cây nhỏ này, được xưng chính là thiên hạ đệ nhất gỗ, Phượng Tê Ngô Đồng, hơn nữa còn trải qua Phượng Hoàng niết bàn, bị đốt thành tro bụi, lại từ tro bụi sống lại chính là :  Huyết Ngô Đồng! Nàng nhìn chằm chằm cây nhỏ này, chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng muốn ngừng. Không có biện pháp, thứ này quá trân quý, cho dù đường đường Ẩn Lưu, cũng chỉ có một ít gốc cây như vậy. Hơn nữa còn mọc yếu ớt. Nghe nói Cưu Ma môn chủ có chút quan hệ sâu xa cùng Phượng Hoàng, lúc này mới có thể lấy được bụi cây Huyết Ngô Đồng mà thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay này.

Tác dụng của nó cơ hồ là thiên hạ đều biết, đó chính là chế tượng gỗ thế thân mà ngay cả công kích của tiên nhân cũng có thể toàn bộ hấp thu lên tượng gỗ.

Lần trước Đoan Mộc Ngạn dụng thần bút “Kinh Phong Vũ” đối phó Lang Gia, người sau nếu không lấy ra bảo vật đẳng cấp như vậy. Cũng chính là tượng người thế thân dùng Huyết Ngô Đồng này chế Thành, thì cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Như thân phận địa vị của hắn bây giờ, bị thương là chuyện nhỏ, suy giảm tới mặt mũi uy nghiêm mới là chuyện lớn, cho nên mới lấy ra tượng người thế thân để che một kích kia. Nhưng trong lòng Lang Gia cũng đau đến rỉ máu a, hai vị môn chủ đại nhân trong tay mỗi người cũng chỉ có một tượng người thế thân như vậy thôi. Bởi vì trước mắt gốc cây Huyết Ngô Đồng này thật sự quá non nớt, căn bản chịu không được việc chặt cây.

Nhưng với nàng lại khác. Nàng có thần Thổ đệ nhất thiên hạ Tức Nhưỡng trong tay, trợ giúp bất cứ loài thực vật nào cũng không thành vấn đề. Nên thời gian rảnh này ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm cây Huyết Ngô Đồng , hung mãnh giống như diều hâu bay trên trời cao nhìn thấy con thỏ béo mập, giống như người ăn kiêng một tháng nhìn thấy thịt nướng. Bảo bối này, ở trong mắt nàng coi như đại biểu vô tận linh thạch, linh thạch, vẫn là linh thạch! Cho nên Hạc trưởng lão cười khan một tiếng . Sau đó khen ngợi nàng “thật là tinh mắt” , nàng cũng hoàn toàn không nghe lọt, trong đầu đầy suy nghĩ làm cách nào để đem bảo bối này thu vào trong túi. ( lòng tham của bạn Nhàn lại trỗi dậy :))

Quang minh chính đại cướp đoạt nhất định là không được, nàng chưa ra khỏi Tiên Thực Viên cũng sẽ bị đánh cho thành tro bụi. Thế đấy. Trộm cắp mờ ám như thế nào? Ở Quảng Thành Cung, nàng cũng trộm không thành công hạt giống Chín Bông Lúa ở Tiên cốc đúng không?

Đang lúc suy nghĩ của nàng không ngừng thay đổi, Trường Thiên phải mấy lần giội nước lạnh, làm nàng nhanh chóng tỉnh táo lại: “Vật này trước mắt nàng không lấy trộm được. Cơ quan trong phòng ấm tuyệt đối không ít, sợ rằng đi nhầm một bước sẽ đem nàng nổ nát bấy. Còn nữa, Ẩn Lưu đối xử với phản đồ cùng kẻ trộm chưa bao giờ nương tay, có lẽ nàng đừng mạo hiểm như vậy thì tốt hơn.”

Nàng hít thở một hơi thật sâu , đang định truyền âm cho hắn, bả vai lại bị người vỗ nhẹ nhẹ một cái, sau đó có một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo vài phần vui mừng: “Ninh cô nương, đã lâu không gặp!”

Ở nơi này cũng có thể gặp gỡ người quen? Nàng mờ mịt quay đầu, thấy được một văn sĩ trung niên gương mặt thanh liêm. Trong đầu nàng chỉ toàn suy nghĩ về Huyết Ngô Đồng, trợn mắt nhìn thật lâu mới nhận ra thân phận người này

A, quả nhiên là đã lâu không gặp.

Người trước mắt này, chính là người đã gặp nửa năm trước Lý Kiến Minh, phó Các chủ Đa Bảo Các của Quảng Thành Cung.

Lý Kiến Minh trước tiên hướng về Hạc trưởng lão cùng Từ Lộng U thi lễ một cái, chính mình tạ lỗi, sau đó mặt mày hớn hở lôi kéo Ninh Tiểu Nhàn qua một bên ôn chuyện, nếu không phải cô nương này gần như là cứu mạng hắn hai lần, thì vừa thấy mặt cũng không phải thân cận như vậy. Lúc này hắn bị người đàng trước che chắn, nàng không thấy thấy hắn ở trong đám tân khách, nhưng hắn lại thấy được nàng.

“Đúng rồi, Quảng Thành Cung cũng là một trong những đại phái trong thiên hạ, ngươi có thể tới  Ẩn Lưu làm khách cũng không kỳ quái.” Nàng vỗ vỗ cái trán của mình, vì ở chỗ này thấy cố nhân mà vui mừng, sau đó âm thầm có mấy phần áy náy. Bởi vì từ lúc rời khỏi Quảng Thành Cung, nàng gặp quá nhiều chuyện lớn, gần như đem người này ném ra sau gáy rồi, lúc trước những sự việc bàn bạc hợp tác, cũng bởi vì nàng  một đường đi về phía tây mà không có hoàn thành.” Tình trạng gần đây của Quảng Thành Cung như thế nào? Ta nghe tin đồn tiền bối Phong Văn Bá đã lên làm chưởng môn đúng không? Đang muốn chúc mừng Lý đại ca .”

Lý Kiến Minh theo phe của Phong Văn Bá. Nếu Phong Văn Bá lên cầm quyền, hắn với tư cách là cùng phe, đương nhiên địa vị ở Quảng Thành Cung nước lên thì thuyền lên.

Nào biết vẻ mặt của Lý Kiến Minh hơi chậm lại, sau đó chính là cười khổ một tiếng nói: “Aizz, chuyện bên trong rất rối loạn, người ngoài đồn đãi thôi.”

Xem ra, trong Quảng Thành Cung cũng xuất hiện chút ít vấn đề, liên tưởng đến Âm Cửu U ở trong đó đại triển tay chân, Lý Kiến Minh có thể nhận thấy được mạch nước ngầm trong môn phái bắt đầu khởi động cũng không kỳ quái. Đáng tiếc nàng hiện tại một đường về hướng tây, chuyện trước khi lâm chung Nam Cung Chân dặn dò nàng, vẫn không thể hoàn thành. Hắn nói tiếp: “Đan thuật của Ninh cô nương  xem ra lại có tiến bộ, nếu không cũng sẽ không được Ẩn Lưu mời tới thưởng thức Long Tượng quả. Trước đó không lâu nghe Mịch La công tử nói, hiệu buôn, ngân hàng tư nhân dưới tay cô nương kinh doanh được ngày càng xuất sắc.”

“Quá khen.” Có Ninh Vũ cùng Tề Bàn Tử trấn giữ, sản nghiệp của nàng tự nhiên phát triển không ngừng, hơn nữa tin tức mới nhất Ninh Vũ truyền đến, khi hắn kiên nhẫn khuyên giải người dưới cùng đãi ngộ hậu đãi, đầu lĩnh của thương đội Vân Hổ là Đặng Hạo, người nàng quen biết đã lâu cũng tìm lý do từ thương đội Khánh Phong thối lui trực tiếp đến phía dưới ngân hàng tư nhân Biền Châu làm việc. Trải qua hai năm phát triển. Thương đội này đã bổ sung hơn một ngàn người, hơn nữa có không ít tán tu cùng yêu quái gia nhập, thực lực mạnh hơn mấy bậc.

Không ngờ Lý Kiến Minh lại nói tiếp: “Aizz, nói không chừng, một ngày nào đó ta rời khỏi Quảng Thành Cung, mong sau này Ninh cô nương có thể chiếu cố ta một chút a.” Hắn nói ra lời này,  lập tức liền có vài phần sa sút tinh thần. Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc, liền hỏi có chuyện gì, hắn chẳng qua là lắc đầu cười khổ, không nói gì thêm.

Nàng biết có thể biến cố bên trong  Quảng Thành cung không nhỏ, dẫn đến lão nhân trong phái như hắn cũng lo sợ trong nội tâm, muốn tìm cho mình một con đường rút lui. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Kiến Minh người này thông minh cơ trí, ánh mắt, sự can đảm mọi thứ không thiếu, mặc dù tu vi thường thường. Nhưng ở trên phương diện làm ăn có bản lãnh của mình, nếu không lúc ấy cũng sẽ không bỏ qua nghị luận, đem Xà Thiệt thảo giao cho nàng luyện chế linh đan . Nhân tài như vậy nếu chảy máu chất xám, nàng cũng muốn nhanh chóng nắm trong lòng bàn tay . Cùng so sánh với những Tiên Tông khác , nơi này nàng cũng không có ưu thế gì nổi trội, chỉ có duy nhất chữ Thành ý để ra tay mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng liền mỉm cười với Lý Kiến Minh nói: “Lý đại ca ngày sau nếu như một lần nữa khôi phục tự do tự tại. Tiểu muội bất tài, nguyện mượn lực đại ca .”

Lý Kiến Minh trong mắt phát sáng. Hắn muốn rời khỏi tông phái cũng không dễ dàng, Quảng Thành Cung khống chế cấp dưới cực nghiêm, nếu hắn có thể đi, hơn phân nửa cũng là bị đuổi ra ngoài. Môn phái khác ngại uy nghiêm của Quảng Thành Cung , có lẽ sẽ không dùng hắn. Dưới tình huống này, Ninh Tiểu Nhàn còn đuổi theo muốn hắn. Cho thấy nàng nhìn trúng năng lực của hắn. Trong lòng hắn phiền não đã lâu, giờ phút này nghe lời ấy của Ninh Tiểu Nhàn thì không còn buồn bã, cũng thep nàng một lần nữa di chuyển đến bên cạnh Hạc trưởng lão , bắt đầu đi thăm vườn dược liệu.

Chỉ một lúc sau. Đoàn tân khách phía trước xuất hiện huyên náo ồn ào, Theo lý thuyết, có thể tới tới đây đều là các nhân vật có máu mặt trong đại Tiên phái, nhất định không đến nổi giống như nhiều du khách tố chất thấp mà nàng nhìn thấy, cao giọng nói cười, không coi ai ra gì. Đây là có chuyện gì xảy ra?

Mấy người đi ra phía trước, mới phát hiện trong đó một gã tân khách bị người trông coi bảo vệ tại chỗ này cầm dây mây trói chân tay lại, giống như lợn rửa sạch sẻ nằm trên đất đợi làm thịt. Cái dây này xem ra có kết giới ăn mòn thực lực, bởi vì hộ thân hồng quang của người này càng ngày càng nhạt, gai nhọn trên dây rất nhanh sẽ phải đâm vào da tay của hắn.

Nàng vừa lúc nghe được một vị trưởng lão Ẩn Lưu  lạnh lùng nói: “Thiên Nhai Hải Các thật vô lễ, Ẩn Lưu có lòng tốt mời các người  làm khách, kết quả các ngươi lại ở chỗ này làm ra chuyện trộm cắp!”

Người bị trói lớn tiếng nói: “Ta không có! Ngươi ngậm máu phun người! Ẩn Lưu thế lực lớn, muốn nói ta ăn trộm, ngươi phải lấy ra chứng cớ !” Người này cũng rất nhanh trí, hiện tại mọi người của bảy tám Tiên phái  đứng ở trong Ẩn Lưu , hắn nói một câu này liền đem Ẩn Lưu nói thành ỷ thế hiếp người, lập tức đem tất cả người ngoài trở thành đối địch với Ẩn Lưu.

 

 Chương 404: Long Tượng quả chín

Trưởng lão kia cười, khinh thường nói: “Lấy kiến thức quê mùa ngu xuẩn của ngươi , có lẽ còn không biết mình lộ ra chân tướng ở nơi nào ? Nơi này chính là Tiên thực Viên Ẩn Lưu, mỗi một tấc đất đều có thần thức  của Lâm vệ, Hoa vệ kiểm soát đo lường bên trong, đừng nói ngươi trộm đi là một hạt giống quả, ngay cả một cục đất, bọn họ cũng có thể phát hiện!”

Người này ánh mắt lập tức lóe lên một cái, có điều tu vi cũng xem là tốt, tim đập và hô hấp cũng không có rối loạn, lớn tiếng nói: “Ngươi vừa nói ta trộm hạt giống, như vậy hạt giống ở nơi nào, ngươi lục soát đi!”

Lời vừa nói ra, Hạc trưởng lão lập tức lắc đầu, mà trưởng lão đối diện ánh mắt nhìn hắn gần như sắp chuyển thành thương hại: “Ngươi thật sự nghĩ là thần không biết quỷ không hay sao? Ngươi căn bản không có tự tay lấy đi hạt giống Hải Đường Ngũ Sắc này, mà là ngươi nuôi cổ trùng rồi thả ra, leo lên trên cành lá ở trên hạt giống này một ngụm nuốt mất.” ở trước mặt lão, kẻ này sắc mặt trắng bệch, từng chữ từng chữ nói, “Sâu độc kia hiện tại chui xuống dưới chân của ngươi ở bên trong đất khoảng ba thước, ta nói có chỗ nào sai không?”.

Người bị trói nhất thời trầm mặc. Trưởng lão điềm nhiên nói: “Hạt giống Hải Đường Ngũ Sắc rất nhỏ, ngươi mới dám làm như vậy, xem ra Thiên Nhai Hải Các đã sớm có âm mưu. Từ nay về sau, Ẩn Lưu đoạn tuyệt lui tới cùng Thiên Nhai Hải Các, thảo dược cung cấp hàng năm, kể từ hôm nay không cung cấp nữa.”

Người này cả người run lên, nhất thời cả kinh nói: “Đây là chỉ là ý định của chính ta không hề có liên quan đến môn phái, xin ngài chớ để. . . . . .” Hắn đang nhận tội, lúc này có một con sâu nhỏ chui ra từ trong đất. Theo lý thuyết, thực vật sum xuê xuất hiện mấy con sâu nhỏ là chuyện cực kỳ bình thường, con sâu nhỏ này chui ra khỏi đất thậm chí trên người còn đang run rẩy, lúc này mới chậm rãi di chuyển về phía trước.

Nhưng là nó mới leo ra vài thước, một cái cây trước mặt đột nhiên uốn cong xuống, có một chiếc lá màu xanh biếc mở ra. Từ góc độ Ninh Tiểu Nhàn  nhìn sang, vừa lúc có thể thấy bao xung quanh cái lá này lại là chi chít gai nhọn, xem ra giống như là miệng rộng của con cá lớn, một loại cây cao cỡ nửa người, thoạt nhìn bình thường đột nhiên tràn đầy hung khí dữ tợn. Đại khái chính là Hoa vệ theo lời trưởng lão nói.

Lá cây rũ xuống, đem con sâu nhỏ này bắt lấy.

Người bị trói đột nhiên gào thét một tiếng, cứng rắn phun ra một ngụm máu, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên suy sụp nằm trên mặt đất. Yêu đồng chăm sóc hoa cỏ đi tới, đem lá của cây mở ra. Mọi người thấy rõ mồn một con sâu bên trong đã bị đâm thủng lỗ chỗ. Con sâu này là do người của Thiên Nhai Hải Các này nuôi, một khi bị giết chết, chủ nhân cũng bị nó cắn trả một cách nghiêm trọng

Vị trưởng lão kia hừ nhẹ một tiếng, ra lệnh cho yêu đồng lấy từ thân thể con sâu kia ra một hạt giống Hải Đường Ngũ Sắc còn bé hơn cả hạt vừng thu vào, sau đó mới để cho Lâm vệ đưa hắn đi ra ngoài. Dù sao một đám tân khách đều ở đây , làm trò trước mặt bọn họ xử lý người này cũng không thuận tiện. Hạc trưởng lão cười ha ha một tiếng, sau đó tự mình nói đem việc này bỏ qua, giữa chủ và khách rất nhanh liền tiếp tục khôi phục vẻ mặt nói cười vui vẻ.

Sau đó Lâm vệ cuối cùng đem tứ chi của tên xui xẻo kia chặt xuống, rồi  bôi bôi Đoạn Sinh Tán lên, vứt ra phía ngoài rừng rậm Ba Xà, cuối cùng mới đưa tin cho Thiên Nhai Hải Các, để cho bọn họ tới nhận thi thể. Giống như giải thích cũng không muốn, ngay cả nửa điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp mang khách đến ném trả lại cho nguyên tông phái, trừ Ẩn Lưu ra, những tông phái khác không thể làm được.

Đoạn Sinh Tán là một loại thuốc độc ác, sau khi bôi có thể ngăn cản vết thương khép lại, tăng thêm đau đớn của người bệnh. Thứ hiếm thấy này nghe nói là kết quả thất bại của một luyện đan sư làm ra, Tuy nhiên tốc độ bình phục của người tu tiên luôn luôn rất nhanh, cho nên sau đó vật này được dùng rộng rãi trong việc tra tấn.

Nhìn kết quả của người này, Trường Thiên mới hỏi Ninh Tiểu Nhàn: “Nàng bây giờ còn muốn lén lấy  Huyết Ngô Đồng nữa không?”

Nàng bĩu môi. Không lên tiếng . Trộm hạt giống Hải đường ngũ sắc còn bị chặt chân chặt tay, mục tiêu của nàng lớn hơn rất nhiều, chính là cả Tây Bộ chỉ có độc nhất vô nhị một cây Huyết Ngô Đồng, một khi thất bại, kết quả kia thật làm người ta không dám nhìn

Kết giới không ngăn được sức nóng của mặt trời. Sau một thời gian đã đến giữa trưa.

Hạc trưởng lão ha hả cười một tiếng. Nói với mọi người: “Đã đến giờ, nhóm Long Tượng quả đầu tiên sắp chín, xin mọi người theo ta cùng nhau chứng kiến.” Lão sử dụng thần thông, giọng nói trầm thấp quanh quẩn ở trong sơn cốc.

Cây Long Tượng quả trồng ở một phòng ấm khác trong thung lũng, Lúc mọi người đến đã có hơn mười vị đan sư tụ tập ở đó chuẩn bị chiêm ngưỡng loại cây cổ thụ hiếm thấy mấy ngàn năm qua lần đầu tiên ra quả. Hạc trưởng lão từ trước đến giờ mới giới thiệu, đây đều là đan sư thuộc về Tiên thực Viên của Ẩn Lưu, ở trong đó nàng còn thấy được người xử lý dược phòng là một con hạc yêu, cũng chính là con yêu quái đã chuẩn bị thuốc cho nhóm Tiên Phỉ.

“Đây chính là Long Tượng quả?” Đồng dạng là cùng ở trong phòng ấm, so sánh với Huyết Ngô Đồng, cây Long Tượng quả thoạt nhìn trôi qua dễ chịu hơn hẳn,  một gốc cây to tầm bốn người ôm, tán cây cao hơn hai mươi thước, trái cây núp trong cành lá tươi tốt, thoạt nhìn tròn căng, trắng trắng hồng hồng, non tựa hồ vô cùng mịn màng, ngoài vỏ còn có một tầng lông tơ mịn.”Thứ này, không phải là quả đào sao?” Nàng nói thầm ở trong lòng.

Tiên Thực Viên lớn như vậy, một tiếng chuông du dương bỗng vang lên, mọi người nín thở chờ đợi.

Khi tiếng chuông ngừng lại, một quả Long tượng quả lớn nhất trên cành cây bỗng trầm xuống, đột nhiên từ động tách ra khỏi cuống, thẳng tắp rớt xuống. Yêu đồng từ sớm đã đứng hầu ở bên cạnh, bay lên trước, vươn cái khay bằng vàng đem nó nhẹ nhàng hứng lấy. Có quả đầu tiên rơi xuống, những Long Tượng quả khác cũng giống như bức tranh hồ lô, theo thứ tự tự động rơi xuống. Từ Lộng U nhẹ giọng nói: “Long tượng quả sau khi chín không lâu sau sẽ rời khỏi cuống. Nó gặp vàng thì an, cần phải lấy khay vàng đựng, nếu không rơi xuống đất sẽ trực tiếp hóa thành một bãi nước ngọt, sau đó hạt sẽ trực tiếp chui vào trong đất.”

So với cây ăn quả khác, sản lượng Long Tượng quả không cao, một thân cây mười lăm năm tới chỉ có thể kết trái hơn hai mươi quả. Trong phòng ấm này tổng cộng có ba cây ăn quả, mà gần đây chín cũng chỉ có một thân cây mà thôi, cho nên mỗi một quả đều vô cùng quý giá. Ba ngày sau bắt đầu đấu võ, Ẩn Lưu lấy ra mười quả trong đó làm phần thưởng cho người xuất sắc, cái này đã coi như là phần thưởng vô cùng phong phú rồi. Yêu Tông này từ trước đến nay đều như vậy, yêu cầu đối với thuộc hạ mặc dù nghiêm, nhưng cũng không keo kiệt.

Sau khi hơn hai mươi quả rơi xuống, nhóm trái cây chín tiếp theo sẽ phải đợi đến hai năm sau. Yêu đồng tử đem chúng nhận lấy, cẩn thận đặt ở trong khay cung kính để các vị khách quý thưởng thức, sau đó rất nhanh bưng xuống. Mọi người tấm tắc khen ngợi một hồi, sau đó rời khỏi vườn. Lần này bọn họ tới quan sát Long Tượng quả chín là giả, mượn cơ hội hiếm có này cùng Ẩn Lưu thương lượng cung ứng dược liệu mới là thật. Hôm nay xem lễ đã xong, vẫn là nhanh ra khỏi nơi quan trọng này để tránh tị hiềm, Không phải vừa rồi có một  kẻ không thức thời xui xẻo đã bị ném ra ngoài sao?

Ninh Tiểu Nhàn đi phía sau lưng Hạc trưởng lão, liền gặp được một người béo ục như cục gỗ tiến đến, bắt được Hạc trưởng lão nói không ngừng. Hạc trưởng lão đối với người này cũng thể hiện vẻ mặt ôn hòa, Ninh Tiểu Nhàn nghe tiếp mới biết được, thì ra  người này là chủ sự bán đấu giá ở phân bộ Tây Bắc, lần này đến đây chính là thuyết phục Ẩn Lưu đem Long Tượng quả làm đồ bán đấu giá, tham dự vào buổi đấu giá hai năm sau của Thiên Thượng Cư ở Trung Châu.

Xuân thu hàng năm Thiên Thượng Cư cũng sẽ cử hành một lần bán đấu giá, nhưng bốn năm một lần Trung Châu sẽ tổ chức hội bán đấu giá, cũng là buổi làm ăn lớn của toàn bộ đại lục, trong buổi bán đấu giá có rất nhiều kỳ trân dị bảo, đều được xưng tụng là”Đẳng cấp của đại lục” . Cho nên mặc dù còn có hơn hai năm thời gian, mọi người dưới các phân bộ của Thiên Thượng Cư bắt đầu chung quanh khắp nơi sưu tầm Long Tượng quả. Kỳ dược bực này sẽ tăng cường và đề cao cấp bậc của buổi bán đấu giá.

Thiên Thượng Cư ở Nam Chiêm bộ châu cũng là một tổ chức kỳ lạ, nó không chỉ là thương hội có tính chất đơn giản như vậy, trong tay cũng nắm giữ lực lực lượng vũ trang mạnh mẽ. Đối với tổ chức nổi danh bậc này trên đại lục, Ẩn Lưu cũng ra vẻ tương đối khách khí, ít nhất Hạc trưởng lão sắc mặt hiền hòa hơn khi đối đãi với vị chủ sự họ Lữ này, không có kiêu ngạo khi đối mặt với kẻ ngoài Ẩn Lưu..

Nàng không biết cuối cùng hai người này có phải hoàn thành giao dịch hay không, bởi vì Từ Lộng U đã đem nàng giới thiệu cho chúng đan sư Ẩn Lưu. Đối với người phát minh giải dược ôn dịch, tất cả mọi người có rất nhiều hiếu kỳ. Lúc này người người liền hiện ra ánh mắt phức tạp, nhìn về phía nàng có hâm mộ, có bội phục, có đố kỵ, thậm chí còn có nhàn nhạt coi thường cùng chán ghét. Tựa như một tác giả không thể nào làm cho tất cả những người đọc sách hài lòng vậy, đối với những thứ này, nàng không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng cho qua, không để ở trong lòng.

Lúc này liền có hai vị đan sư đi tới trước, yêu cầu Ninh Tiểu Nhàn đến đan phòng đi khảo nghiệm phân tích luyện đan thuật. Bọn họ cho là Hạc trưởng lão nhờ nàng vào vườn làm khảo nghiệm. Làm nghề nghiệp quan trọng của Ẩn Lưu, Tiên Thực Viên mặc dù mang danh “Viên” , nhưng địa vị giống như một phân đường, cho nên chỉ cần vượt qua khảo nghiệm vào vườn rồi, Hạc trưởng lão làm phó Viên chủ sẽ có quyền đem nàng vào làm việc bên trong đội ngũ đan sư của Tiên Thực Viên. Sau khi nàng đặc biệt hỏi rõ, thì biết đan sư cũng có thể tham gia đấu võ liền ngoan ngoãn đi theo.

Tuy nói Từ Lộng U nhận định nàng là người phát minh giải dược ôn dịch, nhưng lão dù sao cũng là người ngoài, Ẩn Lưu chú trọng chính là thực lực của đan sư, cho nên  hai bài khảo nghiệm này là tránh không khỏi. May là tu vi của nàng ngày càng tinh thâm đồng thời cũng không quá trễ nải quá việc luyện tập đan đạo, cho nên thông qua khảo nghiệm như vậy rất nhẹ nhàng. Hai đan sư kia biết được nàng vào núi đã một tháng, cũng không có ý định  làm khó nàng, phát cho nàng một quả lệnh bài màu xanh biếc làm giấy thông hành xuất nhập Tiên thực Viên

Dĩ nhiên đối với Thiềm tiên sinh ở chỗ kia, lệnh bài là vô dụng , nó chỉ nhận mặt. Cho nên trong mấy ngày kế tiếp, Ninh Tiểu Nhàn cơ hồ ngày ngày cũng đều ngâm mình ở Tiên Thực Viên, một mặt là tăng cường kiến thức về sự tăng trưởng của kỳ hoa dị thảo tươi đẹp ở nơi này, về mặt khác chính là trăm phương ngàn kế cùng thiềm tiên sinh xây dựng mối quan hệ để lấy được đồ mình muốn.

Thiềm tiên sinh sau khi nghe nói nàng muốn lấy đi là không chỉ là thiềm tô, mà còn là máu tươi của nó xong liền trầm mặc hai ngày. Nàng thấp thỏm cho rằng yêu quái này không muốn cùng nàng làm tiếp giao dịch, ai ngờ ngày thứ ba nó rốt cục đã mở miệng

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. Tiểu Nhàn đúng là lòng tham không đáy đi đâu thấy đồ tốt không xin được cũng muốn trộm về một ít. Tiên Thực Viên toàn đồ tốt may Tiểu Nhàn chưa thực sự ăn trộm Huyết Ngô Đồng nếu không với tai mắc của Lâm vệ thì thần thông cỡ nào vẫn không qua được

  2. Ninh Tiểu Nhàn làm trộm được 1 2 lần thì gan cũng lớn hơn định tiếp tục cách cũ trộm đi huyết ngô đồng. Cũng may có Trường Thiên nhắc nhở và bài học cho kẻ trộm trước mắt nên Ninh Tiểu Nhàn đành từ bỏ. Không biết Ghiền Thừ ra điều kiện gì mới cho thiền tô và máu huyết.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Toàn đồ tốt như vậy TN nhà ta không động lòng mới lạ đấy. Lấy đc máu của con cóc kia thì tốt rồi. Răng nanh sẽ lại có thêm năng lực mới.ý định muốn trộm huyết ngô đồng của TN có vẻ không thành công rồi. Nhưng long tựơng quả kiểu gì cũng sẽ tới tay.
    Vượt qua mấy bài khảo hạch náy với TN quá đơn giản rồi.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  4. Nhàn tỷ cần gỳ phải trộm tất cả ẩn lưu là của TT ca ca mà đợi TT ra nhàn tỷ có lật lun cả vườn cũng còn đc

  5. Không ngờ TT ca cũng không vượt qua được thiên phú của Bích Nhãn Kim Thiềm, như vậy thì chẳng có ai có thể vào Tiên Thực Viên mà trộm thảo dược của Ẩn Lưu được. Nhàn tỷ thấy đồ tốt là lại nổi lòng tham rồi, cây Huyết Ngô Đồng này đúng là cầu mà không có. Mỗi cây hoa, ngọn cỏ ở trong Tiên Thực Viên chính là một thị vệ, bất cứ hành động trộm cắp nào cũng không thể lọt qua tai mắt của họ.
    Long tượng quả đã chín, gặp vàng thì còn giữ được chỉ cần rơi xuống đất là lại biến mất ngay. Sao giống quả Nhân Sâm trong Tôn Ngộ Không thế nhỉ ;66
    Nhàn tỷ đã thông qua được khảo sát để vào Tiên Thực Viên, có nhiều cơ hội tiếp xúc với dược thảo trân quý. Không biết Nhàn tỷ lấy gì để đổi lấy máu của Thiềm tiên sinh nhỉ ;93
    Thanks các nàng đã edit.

  6. chị nhàn lấy cái gì mà dụ dỗ thành công thiềm tinh này nhỉ. chắc cũng ko phải đồ tầm thường đâu. chị nhìn thấy cái gì mình thích là tìm mọi cách lấy bằng đc.chị cũng giỏi tính kế lém a thiên cứ cận thận coi chừng nha đừng để mình bị phạt.

  7. khóc một chút thôi đã thấy mệt rồi .mà dây khóc liên tục trong 15ph .mới ngĩ thôi mà đã sợ rồi.quả là đang sợ.huhu

  8. Nhàn tỷ cũng khôn quá đi nha… định lấy máu của thiềm tiên sinh cho răng nanh hấp thu ah ^^… như vậy cũng tốt nha… ngay cả Trường Thiên ca cũng chào thua cơ mà ^^… nhưng lần này Nhàn tỷ thuyết phục thiềm tiên sinh hơi bị khó à nha… thấy ổng im lặng giờ tự nhiên mở miệng thì chắc có yêu cầu gì rùi ah… mà ta sợ đó là yêu cầu khó khăn quá đi… long tượng quả đã chín rùi… mà sao chưa thấy tổ chức đấu võ gì ấy nhỉ… haiz… ta mong quá ah… ta cũng mún xem thực lực Nhàn tỷ tăng cao cỡ nào ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^..

  9. Ninh Tiểu Nhàn càng ngày càng bá đạo càng ngày gan càng lớn rồi. Mà tỉ trộm huyết ngô đồng làm gì chứ chỉ cần Trường Thiên ra khỏi ngục thì tất cả là của tỉ rồi.
    Thank editor nhé

  10. Từ Lộng U giới thiệu Ninh Tiểu Nhàn với Hạc Trưởng Lão khi nào Tiên Thục Viên.
    Trước khi vào Tiên Thục Viên thì có Ông Cóc Bích Nhãn Kim Thiền canh cửa có thể tự hào cho rằng dù có Hám Thiên Thần Quân có tới đây cũng không thể vượt qua được thiên phú của Kim Thiền, khóc hết nước mắt cho mà xem.
    Thiềm Tô của Kim Thiền có tác dụng tốt, là nguyên liệu làm thuốc độc cao, nhưng Ninh Tiểu Nhàn đang đánh chủ ý tới máu của Kim Thiền để cho yêu sọ hấp thu. Ngay cà Trường Thiên cũng khóc hết nước mắt thì ai có thể tránh được cơ chứ, vận dụng tốt nó sẽ là vũ khí có tác dụng tốt cho mà xem.
    Bước vào Tiên Thục Viên dược liệu vô cùng cao quý, đủ tuổi, đủ chất mà Ninh Tiểu Nhàn chỉ để ý tới Huyết Ngô Đồng, ánh mắt nóng bỏng….. Huyết Ngô Đồng này có tác dụng làm tượng gỗ thế thân, ngay cả công kích của tiên nhân cũng có thể hấp thu toàn bộ lên tượng gỗ. Cây Huyết Ngô Đồng này nhìn vô cùng yếu ớt, nàng có thổ thần tức nhưỡng nên chủ ý đánh lên cây Huyết Ngô Đồng này càng cao.
    Tại Tiên Thục Viên, nàng gặp lại Lý Kiến Minh, Ninh Tiểu Nhàn ngỏ ý muốn mượn lực của hắn, nếu sau này hắn muốn hắn nhiệt tình đồng ý mới ghê chứ. Chắc sau này cũng đầu quân cho Ninh Tiểu Nhàn quá.
    Long Tượng quả giống như quả đào ở Tây Du Ký quá, gặp vào thì an……
    Thiềm tiên sinh đồng ý trao đổi máu, không biết đổi lấy gì đây ta

  11. thiềm tô / Thiềm tô
    đến bực này.”Dĩ nhiên —————-> bậc
    Thiềm tiên sinh / thiềm tiên sinh
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    mà run.”Suốt ngày
    Tiên Thực Viên / Tiên thực Viên / Tiên Thực viên
    Yêu Tông / yêu Tông / yêu tông
    thấy gốc cây cây nhỏ này
    Có thể xử dụng loại phòng ————> sử
    chế Thành, thì cho dù ——————> thành
    Long Tượng quả / Long Tượng Quả / Long tượng quả
    như lợn rửa sạch sẻ ———————> sẽ
    lông tơ mịn.”Thứ này
    đột nhiên từ động tách ra ————–> tự
    xưng tụng là”Đẳng cấp
    Kỳ dược bực này ————————> bậc
    ==================================================================
    Ko biết bộ dáng các đại tiên khóc sướt mướt trong 1 khắc là như thế nào a ~ =)))) Chỉ hy vọng tác giả đừng quên chi tiết hay ho này, ko biết vị đại thần nào được lần đầu nếm mùi đây, há há!!
    Ko ngờ ở đây cũng gặp được LKM, có vẻ như rất có duyên, sau này đầu nhập vào sinh ý của TN chắc đỡ vất vả cho Ninh Vũ hơn.
    Bó tay với thói tham tài của TN, chắc bả nhìn Huyết NĐ đến chảy nước miếng rồi, TT phải dội nước lạnh mấy lần mới xong, đọc mà buồn cười ghê. TN a, cứ giúp TT tự do đi thì cả cái Tiên Thực Viên này thành vườn nhà rồi, lúc đó còn cần đánh cắp sao =))))

  12. Haha, Tiểu Nhàn sau khi xem xong trừng phạt của kẻ trộm thì trong lòng cũng rầu thúi ruột rồi nha. Mới có hạt Hải Đường thôi mà đã cắt tứ chi bôi thuốc độc rồi huống chi là Huyết Ngô Đồng.

    Đúng là nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi mà, cứ tưởng tượng cái nụ cười thâm hiểm của Tiểu Nhàn là tất cả giống đực trong thần ma ngục đều lạnh tâm rồi mà :)))

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Không biết quảng cung hằng xảy ra chuyện gì mà LKM muốn nương tựa NTN đây. Nhiều đồ tốt như vậy, ai cũng phát sinh lòng tham rồi, đặc biệt NTN là tiểu tham tiền

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close