Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đại hải câu chuyện không nội dung 9+10

46

Đại hải câu chuyện không nội dung 9

Edit: San

Beta: Sakura

Bách Hợp giận đến toàn thân run lên, căm ghét xiết chặt tờ báo, nhịn không được mắng: “Tên khốn, không biết xấu hổ!”

Cô cố nén lửa giận, lại mở ra những tin tức khác, ngoại trừ tin Bàng Lị Lị đính hôn với Ma Ngang, chỉ còn lại mấy tin nhỏ nhặt không đáng coi. Trong lòng Bách Hợp mắc ói muốn chết, không nhịn  được liền đứng lên, vừa đang định xé nát tờ báo, một bàn tay vừa thon dài vừa trắng với từ đằng vai cô, dễ dàng cầm lấy tờ báo: “Tiểu thư nhà họ Bàng mà cô xem không vừa mắt muốn đính hôn rồi, chú rể cũng là kẻ thù của cô.”

Giọng Lý Yến Tu lạnh nhạt nói một câu, sắc mặt Bách Hợp càng thêm u ám: “Tôi không thể cứ vậy buông tha hai kẻ đó, nhưng mà, nhưng mà làm sao để tôi báo được thù?” Thực lực Lý Yến Tu sâu xa khó dò, Bách Hợp biết rõ Ma Ngang không phải đối thủ của anh. Dù những năm gần đây anh đã giúp mình rất nhiều, Bách Hợp cũng không muốn chuyện riêng của bản thân khiến anh phải bận tâm, huống hồ Lý Yến Tu là người lợi hại, anh cũng có thể địch nổi toàn bộ thế giới sao? Hải quân có cơ giới, đạn pháo, súng đạn không có mắt, Bách Hợp không muốn chuyện của mình liên lụy đến anh.

Ngoài việc Bàng Lị Lị là kẻ thù của mình còn có khả năng là đã hại nguyên chủ, như vậy bất cứ thế nào, mượn cơ hội đính hôn này của cô ta, Bách Hợp nhất định thay mình xả ra cục tức này!

“Không cần lo lắng, hôn lễ tổ chức ở trong khu hải vực này, đuổi qua còn kịp.” Lý Yến Tu thấy cô tức giận đến đỏ mặt, ỷ vào ưu thế chiều cao, liền dễ dàng sờ lên đầu cô: “Huống chi dù không báo thù được, nhưng vẫn có thể ra mặt làm sáng tỏ việc Bàng Lị Lị không có ân tất báo.”

Khi bản thân tức giận còn có một người bên cạnh ủng hộ, loại cảm giác này rất tốt, Bách Hợp đã nhiều lần làm nhiệm vụ như vậy, duy chỉ có lúc này đây đã phẫn nộ lại còn muốn ói. Bây giờ còn có thể nghe được dường như có người hiểu tâm ý của mình, lại còn an ủi cô, trong lòng không khỏi cảm thấy rất thỏa mãn. Thầm quyết định giờ đây nhất định phải dạy dỗ Bàng Lị Lị bằng cách tặng một hôn lễ cả đời khó quên, đồng thời thật cảm kích hướng Lý Yến Tu gật nhẹ đầu.

Ban ngày cô càng thêm cố gắng luyện tập kiếm thuật, buổi tối luyện Cửu Dương Chân Kinh chăm chỉ hơn ngày trước. Thật ra lúc đầu Cửu Dương Chân Kinh kém pháp thuật kỳ diệu, tác dụng có vẻ không lớn, nhưng bộ kinh thư này thần kỳ ở chỗ học được nó sau lại học thêm võ công của anh, Bách Hợp có Cửu Dương Chân Kinh làm nền, cộng với học thêm kiếm thuật của Lý Yến Tu, cơ hồ có thể nói là như hổ thêm cánh.

Thời gian Bàng Lị Lị đính hôn còn nửa tháng, ngoại trừ buổi tối Bách Hợp luyện Cửu Dương Chân Kinh, cô còn lén lặn vào trong biển. Mỗi khi cô ẩn thân nơi đáy biển, sẽ gặp rất nhiều Hải hoàng thù vẻ ngoài dữ tợn từ xung quanh bơi tới, ngoan ngoãn vờn quanh bên người cô.

“Hai mươi sáu tháng tám, hi vọng các em giúp chị.” Mỗi khi Bách Hợp gặp Hải hoàng thú nào, đều nói một tiếng như vậy, những quái vật này… tuy thân mật với cô nhưng cô cũng không biết chúng có thể trợ giúp mình hay không, do giờ cô không có biện pháp khác, chỉ có nghĩ ra chủ ý như vậy. Tại thời điểm này thực lực của bản thân còn quá yếu, chỉ có thể mượn lực bên ngoài, mỗi lần Bách Hợp nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm thấy rất giống con rùa rụt đầu.

Tháng 8 rất nhanh đã đến. Mặt biển gió êm sóng lặng, Bách Hợp từ mấy ngày trước cũng đã giương buồm đi tới nơi kia, bốn phía đã đậu kín thuyền hải tặc lớn nhỏ, trong đó còn có một số quân hạm thuộc hải quân, vốn trên biển rộng mênh mông, ngày thường hai bên hải tặc cùng hải quân gặp nhau sẽ đấu đến ngươi sống ta chết, vậy mà giờ lại có thể… ở chung hòa thuận hiếm thấy. Lúc này cơ hồ phóng mắt nhìn lại tất cả đều là thuyền lớn thuyền nhỏ, thuyền đã đem toàn bộ mặt biển phủ kín rồi. Cách đấy không xa còn có thể lờ mờ thấy bóng thuyền căng buồn đến đấy, rất là náo nhiệt.

Bốn phía đều có thể nghe được đám hải tặc bàn về nhà họ Bàng tiểu thư cùng trung tá Ma Ngang trẻ tuổi nhất là ông trời tác hợp. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hâm mộ, thuyền của Bách Hợp bị kẹt giữa một đám thuyền khác, nghe được người khác ca ngợi Bàng Lị Lị, trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô không phải là thân thích của nhà họ Bàng, càng không phải là Đại Hải Tặc nổi danh trên đại dương rộng lớn hoặc là thế lực khác, nên thuyền của cô đậu ở phía ngoài, nhưng bởi về sau có không ít đội thuyền đến chúc mừng, vì thế cô vẫn bị kẹp giữa một biển thuyền, mỗi khi Bách Hợp nghe được lời ca ngợi cực đại Bàng Lị Lị kia…, ngẫu nhiên cũng có người nhắc tới ân nhân trong miệng Bàng Lị Lị, kì thực mọi người thấy đến cùng chỉ là một tiểu tặc vô danh không biết tốt xấu, đều mang theo mỉa mai cùng với sắc mặt cười nhạo, trong nội tâm cô vừa tức vừa hận, ngày hai mươi sáu tháng tám cuối cùng cũng tới.

Để cho Bách Hợp có chút thất vọng, không biết có phải do nơi này có quá nhiều người không, mà bọn Hải hoàng thú không xuất hiện, ngay cả con Hải hoàng thú mà cô thân cũng không thấy bóng dáng. Lúc ánh nắng sáng sớm chiếu trên mặt biển, trên thuyền Nhà họ Bàng chủ bắt đầu vang lên âm nhạc, không biết đám pháp sư hệ tự nhiên dùng phương pháp gì làm xuất hiện trận mưa hoa hồng nhạt, mỗi người đều nghĩ mọi cách để thăm dò, nhìn về phía thuyền nhà họ Bàng chủ, muốn xem tiểu mỹ nhân Bàng Lị Lị nổi danh trên hải dương thế giới.

Bách Hợp mất mát ngồi trên thuyền, đằng trước chi chít đều là thuyền lớn, cô nhìn không tới tình cảnh phía trước, nhưng có thể tưởng tượng được là lúc này trên mặt Bàng Lị Lị vui mừng tươi cười thế nào.

“Tôi cảm tạ trời cao đã để cho tôi cùng Ma Ngang gặp nhau, điều này nhất định là do ông trời an bài…” Đến phiên Bàng Lị Lị mở miệng nói chuyện, cô ta thâm tình thổ lộ qua loa phát thanh, cái âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào kia đều lọt vào tai mỗi người, đều khiến người say mê, ngay cả rất nhiều nữ hải tặc hung thần ác sát cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt hòa nhã.

“Làm sao thế?” Tình cảnh náo nhiệt đằng trước càng lộ ra vẻ yên tĩnh của Bách Hợp bên này, Lý Yến Tu đi đến bên cô rồi ngồi xổm xuống, lúc này Bách Hợp không khỏi thấy an tâm, cô tựa đầu trên tay Lý Yến Tu, tựa như cảm giác được dường như trong khoảnh khắc đó người Lý Yến Tu cứng ngắc, không khỏi bật cười ‘phụt’ một tiếng: ” Anh Lý, anh có cho rằng lúc này tôi rất buồn cười?”

Cô cho rằng có thể dựa vào nhóm Hải hoàng thú nhưng chúng cũng không xuất hiện, Bách Hợp sẽ không trách chúng. Tụi nó dù thông minh cũng chỉ là thú, không hiểu được bản chất phức tạp của con người, huống chi người trước mắt nhiều như vậy, phóng mắt nhìn lại đều là thuyền hải tặc chen chúc nhau, cho dù là thực lực Hải hoàng thú cao cường, nhưng chỉ một đám thì có thể so được cái gì?

Nhà họ Bàng vì con gái là Bàng Lị Lị được danh xưng tiểu công chúa mà đặc biệt mời tới mười vị nguyên tố pháp sư, muốn bảo vệ hôn lễ tiến hành bình thường, cùng với bình an của con gái. Trên thực tế có hải quân cùng nhà họ Bàng như thế, căn bản không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ đắc tội nhà họ Bàng và hải quân, không có hải tặc nào dám đánh liều rước lấy mạo hiểm này, mà ngay cả rất nhiều người ở đây cũng không dám, thì tại sao tụi Hải hoàng thú lại xuất hiện ở nơi này được?

“Sẽ không, chỉ cần đã làm thì tuyệt không hối hận, cô yên tâm, ngày sau tôi không dám cam đoan, nhưng hôm nay tôi tất sẽ để cô rời đi an toàn, bất kể cô náo như thế nào.” Lý Yến Tu ở ngoài sửa phong ấn đã lâu, người như anh không thể ngây người ở lâu trong thế giới này dài, vì thế giới pháp tắc không tha anh, cho dù anh tạo ra nó. Anh lúc trước sẽ không ở lại, nếu không thế giới sẽ sụp được. Vốn là nên rời đi sớm đấy nhưng lại không biết vì sao, hay bởi vì một người mà khiến mình dừng bước chân muốn ly khai, loại cảm giác này khiến cho Lý Yến Tu có chút cảnh giác, nhưng tiếc là anh không thể phớt lờ chuyện ngốc nghếch như vậy.

Không thể trì hoãn nữa, lời anh nói không phải là đùa giỡn, anh sẽ đưa Bách Hợp rời khỏi, nhưng đồng nghĩa anh cũng sẽ rời đi. Câu nói kế tiếp Lý Yến Tu lại không nói nên lời, không biết tại sao, nói đến việc rời đi anh cảm thấy ngoại trừ cô gái nhỏ kia có thể luyến tiếc, thì thật ra anh cũng giống vậy, thấy có chút tiếc nuối.

Bách Hợp thấy hơi mất mát khó chịu trong lòng, nghe được lời này của Lý Yến Tu, đột nhiên lúc ấy thấy sáng lên, trong mắt cô vốn đang ẩm ướt nhưng ngay lúc đó lại phát sáng. Cô biết rõ Lý Yến Tu thời gian qua, nói được thì làm được. Nhiều năm như vậy, kỳ thật cô không hiểu Lý Yến Tu, nếu như anh có thể đưa mình rời khỏi, tự nhiên là anh có cách. Sau lưng đã có một người như vậy ủng hộ, Bách Hợp không biết làm thế nào, cảm thấy tràn đầy phấn khích đứng lên.

Cô đứng dậy, bắt gặp Lý Yến Tu cũng mỉm cười đứng lên, Bách Hợp một tay nhào vào trong lồng ngực anh, ôm chặt anh một cái: “Cảm ơn anh.”

Ngoài việc từ đầu cứu cô, đã dạy cho cô rất nhiều thứ, ở bên như là thầy, là bạn, cũng là thiên thần hộ mệnh.

Lúc đầu thân thể Lý Yến Tu có chút cứng ngắc, nhưng sau lại mềm ra, anh nhẹ nhàng sờ đầu Bách Hợp, thở dài một hơi, con mắt dài nhỏ hướng phía Nhà họ Bàng nhìn thoáng qua, suy nghĩ phức tạp trong mắt rất nhanh bị anh xua đi, lại biến thành bình thản.

Đầu kia Bàng Lị Lị vẫn còn dùng ngữ điệu nhu hòa kể về tình yêu của mình, bỗng ngay lúc đó có người kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) hô: “Đại soái đến rồi, đại soái đến rồi!”

Trong một hồi oanh động của thuyền hải tặc, giọng nói của Bàng Lị Lị dừng lại. Cách đó không xa, một chiến hạm màu trắng chậm rãi hướng bên này tới. Lúc này một đám hải tặc hung ác thế mà lại chủ động lái thuyền ra tạo thành lối đi, tập thể đám hải quân hát lên quân ca, trong tiếng ca hùng hậu, chiến thuyền hướng bên này mà đi qua. Bách Hợp không nhìn tới tình cảnh đối diện, cô cũng không nhìn thấy đám hải quân cùng đại soái được mọi người kêu gào ủng hộ, cô mỉm cười với Lý Yến Tu, hít thở sâu một hơi, đề khí lên, bay tới chỗ nhà họ Bàng:

“Bàng Lị Lị, tôi đến rồi!”

Tuy hiện tại pháp thuật không sánh bằng người khác, nhưng có Cửu Dương Thần Công làm nền tảng, cô còn có khinh công với kiếm thuật cao siêu, lúc trước giúp cô bay ở giữa không trung đã hấp dẫn một số ánh mắt. Bách Hợp nhảy tới trên đỉnh buồm chiếc thuyền hải tặc cao lớn nhất, đứng thẳng rồi chợt hướng về phía nhà họ Bàng cách đó không xa hơi nở nụ cười: “Bàng Lị Lị, tôi đến rồi.” Cô lại lặp lại một lần, dường như chỉ có vậy mới làm nội tâm đang nghẹn của cô được giải tỏa.

Đứng tại nơi cao nhìn xuống, cơ hồ tất cả đều ở trong mắt, vừa may tên đại soái hải quân kia đến, nên hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây, Bàng Lị Lị không nói chuyện qua loa, lời này của Bách Hợp rất dễ dàng truyền vào lỗ tai mọi người nơi này.

 

Đại hải câu chuyện không nội dung 10

Một thân Bách Hợp mặc quần áo vải bố thông thường, sau lưng đeo một thanh kiếm dài nhỏ không đặc biệt, ngoại trừ mái tóc hạt dẻ xoăn gợn sóng không giống với những người thường trên biển cùng nước da tuyết trắng lại khiến cho người khác chú ý ra, toàn thân trên dưới thật không thấy có chỗ nào xuất sắc, hoàn toàn không thể so với cách ăn mặc tinh xảo như tiểu công chúa của Bàng tiểu thư kia. Bấy giờ nếu không phải đám người ngại vì đại soái đến, sợ cũng bắt đầu xông lên mắng chửi Bách Hợp.

Lúc này Ma Ngang lạnh lùng nhìn đỉnh đầu, cũng không so đo cùng Bách Hợp không có gì đặc biệt, hắn vẫn chờ đại soái triệu kiến. Vị thống trị cao nhất trong thế giới hải quân, đại soái từng lập chiến công hiển hách, thực lực mạnh mẽ không kẻ nào có thể so thế mà giờ lại xuất hiện tại địa điểm hôn lễ của mình, cái này khiến Ma Ngang cảm thấy vô cùng vinh quang. Về phần một côn trùng nhỏ bé làm loạn, hắn thật không cách nào đem cô ở trong mắt, nhưng dám quấy rấy vinh quang ấy, hắn cũng tuyệt đối không buông tha cô!

Bách Hợp từ trên cao trông xuống, tất nhiên nhìn được quân hạm đại soái. Cô thấy một người choàng áo khoác màu trắng ngồi trong thuyền, chỗ vai có chùm huân chương màu vàng, cái mũ hải quân rộng xuôi theo đầu cúi thấp, nhìn không thấy rõ lắm khuôn mặt đại soái, trong lòng xông lên một cảm quen thuộc khó hiểu, nhưng giờ tâm tư cô không ở đại soái hải quân gì đó, mà toàn bộ đặt trên người Bàng Lị Lị. Bởi thế cô dời ánh mắt, không phát hiện sau khi đại soái kia nghe được giọng nói của cô, kích động đứng lên, cũng lấy mũ trên đầu xuống, ngửa đầu rồi híp mắt nhìn sang chỗ cô.

“Bàng Lị Lị, không phải cô vẫn muốn tìm tôi sao? Ân nhân cứu mạng của cô, tôi đã tới rồi, cô đúng là người không biết xấu hổ lấy oán trả ơn!” Bách Hợp mắng một phen, trong lòng cuối cùng thở nhẹ một hơi. Dưới thuyền, trên mặt Bàng Lị Lị lộ ra vẻ bi thương, hơn mười năm không thấy. Lúc trước cô ta thoạt nhìn đã xinh đẹp hồn nhiên, lúc này càng thêm tinh xảo động lòng người, trang phục hoàn mỹ khiến cho cô ta xinh đẹp lại mang theo vài phần thánh khiết, áo cưới trắng tinh mặc trên người cô ta, lượn theo dáng người thon thả, nước trong đôi mắt to dịu dàng tuôn ra. Cô ta nhìn Bách Hợp, lắc đầu, nức nở nói: “Không, không, cô không nên gạt tôi!  n nhân của tôi đã sớm táng thân nơi biển cả. Cậu ấy là một bé trai của đoàn hải tặc Black Pearl , tuyệt đối không phải là cô!”

Hiện tại cô ta vẫn còn nhắc tới Black Pearl gì đó, hơn nữa lúc nói chuyện, nước mắt như những chuỗi hạt châu tan vỡ mà chảy xuống, Bách Hợp nổi trận lôi đình, người Nhà họ Bàng đã có biểu hiện rất lúng túng. Sắc mặt Trưởng tộc nhà họ Bàng khó coi, xông tới bên cạnh pháp sư phân phó một câu. Một đám pháp sư vẻ mặt âm trầm rơi trên người Bách Hợp.

“Bàng Lị Lị, bây giờ cô còn dám nói hươu nói vượn! Lúc trước tôi cũng bị hải tặc thuyền Black Pearl bắt, chỉ vì gia phó trọng thương mà ra đi, để sinh tồn, không thể không che dấu mình trốn ở trong thuyền hải tặc, tôi cũng đang chờ có người tới cứu, lại thấy cô chỉ là bé gái, tôi mạo hiểm nguy cơ bị hải tặc phát hiện giết chết. Giấu cô trong phòng bếp trên thuyền hải tặc, mỗi ngày tìm cách đem phần cơm của mình giúp đỡ cô, nhưng cô lại báo đáp tôi như thế nào” Bách Hợp đem sự thật nói ra. Cô càng nói càng xúc động, rất nhiêu người mới bắt đầu còn có chút xem thường cô, cho rằng cô quấy rối, nhưng lúc này mọi người không khỏi yên tĩnh trở lại, im lặng nghe.

Sắc mặt Nhà họ Bàng chủ có chút không đúng, cuống quít xông đến bên người pháp sư ra lệnh: “Nhanh giết chết cô ta, không thể cho cô ta nói lung tung. Phá hủy hôn lễ của con gái tôi!”

“Khi hải quân đến cứu viện, các người không nghe tôi giải thích. Khăng khăng nói tôi là hải tặc, tôi không phải là hải tặc. Tôi chỉ bị người tàu Black Pearl ép buộc, cô cô ý hủy hoại thanh danh của tôi, thiếu chút nữa lại để Ma Ngang bắt tôi đóng chữ đem đi bán. Trước mặt tất cả hải tặc Black Pearl cô nói tôi cứu cô, cô làm bộ đáng thương cùng vô tội, cô có nghĩ tới hay không, tôi cứu cô như vậy, nếu bị đánh dấu trên người rồi giam cùng một chỗ với hải tặc Black Pearl , tôi sẽ có kết cục như thế nào?”

Gương mặt trắng nõn của Bàng Lị Lị căng đến đỏ bừng, cô ta nhịn không được cúi thấp đầu khóc òa lên, Ma Ngang đưa tay nắm lấy vai cô ả, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.

“Các người bức tôi nhảy xuống biển ngay tại chỗ, cô còn không biết xấu phát tin khắp nơi nói tôi là hải tặc, nói cái gì mà muốn tôi báo ân, tôi nhổ vào! Hai người các người vốn muốn kết hôn với nhau cũng không liên quan gì tới tôi, nhưng cô không nên dùng tôi làm cớ để tạo thanh danh tốt cho Nhà họ Bàng, tôi đối Bàng Lị Lị cô có ân, cô không những không báo đáp tôi, mà còn vu oan thanh danh của tôi. Cô hại tôi những năm này phiêu bạt trên biển, khiến tôi chịu nhục, không thể làm người xuất hiện quang minh chính đại!”

Bách Hợp há to miệng, cô đem những cái bực trong lòng phát tiết nói hết ra, ngoại trừ chính cô cảm giác được sảng khoái, dường như linh hồn nguyên chủ trong thân thể cũng đang cộng hưởng, phát ra cảm xúc bi thương và thống khoái. Cách đó không xa, đám pháp sư được Nhà họ Bàng mời đến bắt đầu niệm chú ngữ.

Bầu trời nhanh chóng chuyển tối, một bàn tay đen cực lớn xuất hiện trong không gian, có người ngửa đầu nhìn qua, hoảng sợ nói: “Đây là Ám U Minh Quỷ Thủ, đám người này vậy mà dùng cấm chú, nhà họ Bàng mời được ở đâu những pháp sư này, vì một tiểu tặc như vậy, đáng giá sao?”

Cái tay kia nhanh chóng thành hình túm lấy Bách Hợp, nếu bị cái tay bắt được, thân thể sẽ vỡ tan thành bọt, tiêu tán trong không khí. Bởi vì uy lực quá mức cường đại, hơn nữa một chiêu này được tung ra hết sức dễ dàng, nhưng sau đó sẽ khiến đám pháp sư dùng nó mất lực ngã xuống đất, tất cả mọi người nghĩ không ra, đối phó một khách nhân không biết tên, tại sao nhà họ Bàng lại để cho một đám người xuất ra một chiêu thủ đoạn không kẽ hở nào như vậy.

 

Đại soái khoác áo đứng trên quân hạm đi ra, áo choàng khoác trên vai ông bị chấn động rơi xuống mặt đất, ông giống như muốn đứng dậy. Một đám pháp sư nguyên tố tự nhiên hạ cấm chú xuống, ở một chiêu này, không có biện pháp phá giải, cũng sẽ chạy không thoát, Hắc Quỷ Thủ phải bắt mục tiêu xiết lấy nát bấy thì mới biến mất.

Nhưng một bóng người thanh niên lại càng nhanh hơn, giống như chớp lách đến trước người Bách Hợp, vốn là Quỷ Thủ bắt lấy Bách Hợp lại ôm đến người hắn. Bách Hợp ngẩn ngơ, chứng kiến Lý Yến Tu bị bàn tay khổng lồ kia bắt lấy, chỉ quay đầu hướng cô mỉm cười, giống như chỉ nói từ ‘Đợi’, thân thể liền tan thành bọt bong bóng. Khi Hắc Quỷ Thủ kia biến mất, anh cũng biến biến thành bột phấn theo, rất nhanh tiêu tán ra, gió trên biển thổi qua, Bách Hợp đưa tay muốn nắm lấy, lại chỉ bắt được một đám không khí thật nhẹ thật lạnh.

“Không được.” Bách Hợp theo bản năng mở to miệng, cô mờ mịt mở ra tay, giống như là muốn nắm được cái gì đó, nhưng đến cuối nắm lại cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Cô muốn báo thù để hả giận, nhưng nếu vì thế mà nhất định phải trả một cái giá lớn là tận mắt chứng kiến người mình vô cùng để ý biến mất, nhất định cô không làm vậy!

Đúng là lúc trước với Lý Yến Tu chỉ có cảm kích cùng với tôn trọng, có cảm giác thân cận, tận mắt thấy một người làm bạn với mình hơn mười năm chết trước mình như vậy, Bách Hợp đã bị chấn động hơn tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ làm nhiều nhiệm vụ đến nay, chưa bao giờ có người vì cô làm đến mức này, cho nên trong nháy mắt ấy, cảm xúc trong lòng cô bắt đầu thay đổi. Nếu vốn là chưa tới mức độ người yêu, mà đột ngột biến mất ở độ tuổi đẹp nhất, tất sẽ thành một viên minh châu, vĩnh viễn không cách nào quên trong lòng cô.

Giờ khắc này tình cảm bắt đầu biến hóa, Bách Hợp hét lên một tiếng, ngay lúc đó nước biển bỗng chấn động, rất nhiều thuyền bè bị rung động ngã trái ngã phải.

“Ngao!” từng tiếng gầm của bầy Hải hoàng thú vang lên, âm thanh rung thống trời, chấn động này khiến ngực mọi người thấy ngọt, ngay cả mấy nguyên tô pháp sư cũng bị làm cho hộc máu, rất nhiều thuyền bị lật tung. Từng con Hải hoàng thú trồi lên mặt biển, những người trên thuyền tựa như sủi cảo ‘tõm tõm’ lọt vào trong nước, mỗi người chật vật dị thường.

 

Đàn thú khổng lồ lục tục xuất hiện, chúng tới đã chậm chút, nhưng vốn Bách Hợp chào hỏi cùng cầu mười tên Hải hoàng thú hỗ trợ mà thôi, lại không ngờ tới lúc này đến đây, lại không ít hơn một trăm.

Chứng kiến nhóm Hải hoàng thú lần lượt xuất hiện trong nháy mắt, lúc ấy trong lòng Bách Hợp cảm thấy phẫn nộ, Lý Yến Tu đột nhiên ra đi không rõ, lại làm cho cô cho rằng tựa như mình bị chính thế giới này đâm một đao, cô không hiểu cảm giác giống như bị thương của mình, nhưng là chỗ nào bị thương thì cô lại nói không nên lời, cô cảm thấy thật sự phẫn nộ! Dường như đã mất đi thứ gì đó, rốt cuộc giống như là không trở lại, loại cảm giác này khiến Bách Hợp cảm thấy thập phần nóng nảy lại có phần phẫn nộ cứ quanh quẩn ở ngực.

“Bàng Lị Lị, tôi muốn cô chết!” Thuyền của cô được Ngang Ngang khiêng lên, vây quanh cô bốn phía là Hải hoàng thú được triệu từ trước, bộ dáng vẫn có chút lạ lẫm. Ngang Ngang đỡ lấy cô từ trên thuyền, đưa cô ngồi vững vàng trên đỉnh đầu mình, trong miệng phát ra âm thanh ‘xi xi’ .

“Làm sao mà Hải hoàng thú xuất hiện nhiều thế này?” Rất nhiều người hoảng hốt lo sợ. Cho dù số ít Đại hải tặc có thực lực cao cường, tại thời điểm đối mặt nhiều Hải hoàng thú như vậy, cũng không nhịn được có chút thất kinh. Lúc này nhìn lại, chỉ sợ có hơn mấy trăm ngàn con rồi, trong biển rộng ngày thường cũng khó thấy được một lượng lớn Hải hoàng thú thực lực siêu cường mà lúc này lại xuất hiện nhiều đến vậy, điều này sợ là ngay hải quân được trang bị thực lực cường đại gặp được, cũng chỉ có phần chạy trối chết.

Thực lực một con Hải hoàng thú ít nhất đã ngang với thượng tá hải quân, trăm ngàn Hải Hoàng thú, cho dù là đại soái ở đây, khẳng định cũng… không đọ cùng với những Hải hoàng thú này.

“Mọi người chạy mau đi, sao lại xuất hiện nhiều Hoàng hải thú đến thế chứ?” Có người kinh hô một tiếng, nhưng bị Hải hoàng thú bao vây ở giữa, đội thuyền căn bản là chạy không thoát.

“Nhà họ Bàng phải chết, pháp sư phải chết!” Ánh mắt Bách Hợp lạnh như băng nhìn chằm chằm vào lũ pháp sư Nhà họ Bàng, cô vừa mở miệng nói chuyện, đám Hải hoàng thú kia liền rống to lên một tiếng.

Tình cảnh ấy lại để cho mọi người thấy được mà sợ ngây người, ít có người dám cùng Hải hoàng thú chống lại, coi như là một đoàn hải tặc thực lực rất mạnh, cùng Hải hoàng thú tranh đấu, cho dù thắng thì đội thuyền cũng sẽ bị hao tổn nặng, nhiều Hải hoàng thú như bây giờ, xem chừng là được cô gái lạ lẫm kia triệu ra đấy, đây chính là chuyện trăm ngàn năm qua tại thế giới này không có người nghe nói qua, căn bản cũng không có người làm qua, nhưng giờ một thiếu nữ nhìn bình thường lại làm được dễ dàng!

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion46 Comments

  1. Thiệt là tức ói máu với con Bàng Lị Lị này quá đi mà… khi Bách Hợp tỷ xuất hiện nói ra sự thật thì kêu là ân nhân hùi xưa là nam mới ghê chứ… đổi trắng thay đen ghê gớm thật… đã vậy còn mún giết người diệt khẩu nữa cơ chứ… bó tay với đám người họ Bàng này ghê lun… thật là đỉnh cao không bít xấu hổ mà… haiz… mà anh Lý Yến Tu này tự nhiên ra đi nhanh và đột ngột như vậy đã tạo thành tổn thương trong lòng Bách Hợp tỷ rùi… lần này Bách Hợp tỷ giận rùi nha… để xem bọn người nhà họ Bàng kết cục như thế nào đây… thật ngóng trông mà… ah mà còn ông đại soái nữa chứ… sao ta thấy ổng có vẻ để ý đến Bách Hợp tỷ… liệu có khi nào là người thân của Bách Hợp tỷ hay không đây ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  2. BH đập tụi nó đi, thiệt chớ đọc truyện mình ko ghét nhân vật nữ độc ác, chỉ ghét mấy con nữ giả tạo thôi. BH chắc chắn là người nhà đại soái rồi, ko biết sẽ trả thù kiểu gì đây. Cho nhà họ Bàng và thằng Ma Ngang thân danh bại liệt, phế võ công tụi nó đêiii.

  3. Hiền Nguyễn

    khon nan that. cai con nho bang li li nay, nem no cho Hai hoang thu di. huhu anh Ly di roi. Bh ty that dang thuong. BH co khi nao la con gai cua dai soai khong, nhin nghi lam a nha. Hai Hoang Thu xuat hien muon qua, neu som hon teo nua thi anh nam9 da khong phai roi di r.

  4. Ôi. Lý Duyên Tỷ ác với Bách Hợp quá. Anh vì an nguy của Bách Hợp mà hóa thành Lý Yến Tu, bảo vệ che chở cho cô. Tuy nhiên thế giới này lại không chưa được anh nên Lý Yến Tu phải tìm cách ra đi. Nhưng anh cũng đâu cần xả thân chết vì cứu Bách Hợp chứ. Anh làm như vầy Bách Hợp đau khổ biết mấy. Mà hình như Bách Hợp yêu Lý Yến Tu rồi. Hihi. Còn ông đại soái có thể là cha của Bách Hợp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. A a..a..đọc mà ói máu quá,lạu ngắt giữa chung huhu..để Bách hợp cho đám thú ý sang bằng hết đám vô sỉ Bàng gia gi đi,ca thg Ma Ngang nua .xé chúng nó ra mới hả giận huhu a Tu của tui,làm Bách Hop phát điên r.còn cái ah đại sói j đấy cgac là cái ng theo Bscsh Hợp máy tập trước r,chẳng bit a ý là sao mà có thể nhớ Bách Hop nua.nà sợ khi bit r yhi chiện cug hết lun huhu

  6. ôi đọc 2 chương này mà khóc, thương anh lý duyên tỷ gê ra đi đột ngột , nhưng mà lại xuất hiện 1 nhân vật bí ẩn có lẻ là nam chính của chị bách hợp trong truyện này chăng …cảm xúc thật là lẫn lộn vừa bùn vừa vui@@! >”< con bàng lị lị vời thằng ma ngang pải trả giá thật đắt mới hả giận , may phút cuối chị cũng thể hiện được nội công thâm hậu hehe .Thanks chị edit ạ

  7. Từ đầu tr tới giờ ta ko hiểu sao con nhỏ BLL lại gét BH rồi hãm hại BH như vậy, trog khi BH lại cứu nó? Có lúc nào BH xinh đẹp quá nên nó gen gét ko ta? Hoặc là nó biết thân fận của BH? Haiz. Ta cũg ngi ôg đại soái gì đó là ng nhà của BH lắm đó nha. LYT chọn cách ra đi độc ác wá chừg, hại BH tỷ đau lòg rồi.

  8. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, thì cũng sẽ có loại người lấy oán báo ơn là niềm đam mê của chính mình.. Mà chỉ biết là lỗi của người khác mà không nhìn lại bản thân mình… Tức

  9. ôi thương bách hợp quá, lý duyên tỷ tàn nhẫn quá, có nhiều cách để anh ra đi mà, sao chọn cách đau đớn vậy, khổ thân cho bách hợp rồi, chị có tình cảm sâu sắc với anh đó chứ không phải đơn giản đâu, có điều hai người đều chưa phát giác ra thôi, giờ chị tranh thủ trả thù cho xong đi rồi quay lại không gian với đi, tội cả anh lẫn chị quá

  10. Nếu không thế giới sẽ sụp được -> … sụp đổ
    Đọc chương này thây tội BH tỷ dễ sợ, boss ác quá huhu
    Tưởng tượng ra cảnh mấy trăm thủy hoàng thú cấu xé BLL thống khoái quá đi
    Người có tình rồi sẽ về bên nha. Boss x BH tỷ chayoo

  11. Hu hu ko muốn đâu sao anh LYT lại chết chứ đọc mà khóc nek. Mà thương chị Hợp a, 10 năm làm bạn giờ lại chứng kiến ng ấy tan biến trk mặt mình nữa chứ. Khổ c quá.
    Hải hoàng thú mấy cưng mau thay Hợp tỷ giết chết lũ ghê tởm kia đi . Nhất con BLL ko thể để nó chết dễ dàng đk ;54 phải hành hạ nó sống ko bằng chết .hủy hoại nó….
    Mà cuối cùng thân thế của Hợp tỷ đã đk hé mở rồi ko lẽ tỷ ấy là con của đại soái ;93

  12. đập nát chúng nó đi aaaaaaaaa tức ói mau ra rồi, sợ tâm Hợp tỉ không tịnh rồi, con Lili giả tạo, giả vờ thánh nữ , ngu ngốc không chịu được

  13. Đọc tới cảnh anh biến mất thì suýt khóc … anh thật hiểm … rõ ràng bít sẽ ra đi mà ra đi như z ai mà chịu nỗi … nghi ông đại soái là cha BH của thế giới này … thế giới này hình như đc lấy ý tưởng từ hoạt hình opie ế …

  14. Sao Yến Tu ca lại chết chứ. Đã thế lại còn tan thành bọt biển chứ. ngay cả xác cũng không còn ;03
    Anh đi rồi thì Bách Hợp tỷ phải làm sao đây. Tỷ ấy sẽ rất thương tâm đấy. nhùn người thầy người bạn người mình yêu thươg biến mất ngay trước mắt vì bảo vệ mình. Điều này ko phải ai cũng chịu được đâu. Khó khăn lắm tỷ ấy mới gặp được ca mà. ;58 ;58

  15. Anh vì an nguy của Bách Hợp mà hóa thành Lý Yến Tu, bảo vệ che chở cho cô. Tuy nhiên thế giới này lại không chưa được anh nên Lý Yến Tu phải tìm cách ra đi. Nhưng anh cũng đâu cần xả thân chết vì cứu Bách Hợp chứ. Anh làm như vầy Bách Hợp đau khổ biết mấy. Mà hình như Bách Hợp yêu Lý Yến Tu rồi. Vừa mới nhận ra lại biến mất. Đáng thương quá

  16. Bàng Lị Lị chuẩn bị chờ chết đi nhá, bố nháo với BH mà được à, đạo đức giả cuối cùng cũng lòi đuôi chuột thôi, ahaha ;47
    Cái chết của LYT chắc chắn là trong dự liệu của anh rồi, anh Lý đã ở trong thời không này quá lâu, đây chỉ là cái cớ để anh rời đi thôi. Anh Lý bảo BH chờ là chờ gì nhỉ.
    Vị đại soái kia có khi nào là ng thân của BH k ta, vì chắc chắn BH có thân phận k nhỏ mà ;57

  17. Nhỏ bàng lị li khi a giả tạo ghê cơ!!! Đấy giả tạo tiếp đi khóc tiếp đi cho cô khóc đến mù luôn trc sự sụp đổ của nhà họ bàng!!! Bách hợp nổi giận r!! Bách hợp uy vũ tiến lên xử cái con nhỏ bạch liên hoa này đi

  18. Có ai để ý không, đám hải hoàng thú ấy, ngay từ đầu một mực không xuất hiện, cứ khăng khăng chờ đến lúc Lý Yến Tu (Lý Duyên Tỷ) biến mất thì cả đống mới trồi lên tìm cảm giác tồn tại, nghi là ý thức của thế giới tác quái nhằm khiến Lý Duyên Tỷ phải rời khỏi Bách Hợp, có lẽ dung túng cho anh từng ấy năm ở bên cô là giới hạn của nó, với lại lí do mà Bách Hợp chỉ “chào hỏi” với mười con hải hoàng thú mà đến lúc trồi lên lại là trăm thì chắc là do tình cảm với Lý Duyên Tỷ ảnh hưởng, nỗi đau khi mất đi người yêu cũng là nguồn động lực lớn lao mà, còn ông đại soái nữa, đoán răng ổng là cha hay chú gì gì đó của Úc Bách Hợp không chừng, và nhận thân với ổng có lẽ cũng là một nguyện vọng của nguyên chủ luôn.

  19. hic, sao anh Duyên Tỷ lại đi như vậy cơ chứ, hic, có lẽ Hợp tỷ cũng đã thích ca rồi đó, sự ra đi của anh ấy đãlàm Hợp tỷ đau lòng mà không khố chế được tinh thần rồi kìa.hic.
    mà hình như vị tướng quân kia là cha của nguyên chủ đó.

    tks tỷ ạk

  20. đời còn lại của Hợp tỷ chắc là sống cũng buồn lắm, vậy mà anh nam 9 lại tạo ra 1 mối tình khắc cốt ghi tâm với Hợp tỷ rồi.hi, chỉ là không biết hình dáng đó có phải hình dáng thật của anh ấy không, để sau này 2 người nhận lại nhau nà.hi
    kết cục này hơi hụt hẫng, cơ mà hoàn thành được tâm nguyện của nguyên chủ là dc rồi a

    tks tỷ ạk

  21. thật là muốn bay đến tát một phát chết tươi Bàng Lị Lị tức chết đi được, anh nam chính cứ thế mà đi ah đảm bảo Bách tỷ nhớ mãi anh cho mà xem, nghĩ xem một người vì mình hi sinh không tiếc cả mạng sống mà chính mình cũng ko phải ko cos chút cảm tình nào thì làm sao mà quên được ;29

  22. anh ldt ác quá ;54 ;54 ;54
    sau bị chị bh ngược chết thôi
    mà sa cho mình xin pass vs
    mail mình là hienangel2208 đuôi là @gmail.com

  23. LDT ác quá đi sao lại chết trước mặt chị BH chứ hức hức….. oa huhuhuhu.
    Coi bộ thân phận của nguyên chủ cũng không phải dạng vừa đâu à nha.
    Cảm ơn các eđit và beta
    p/s: mình vừa nhận được mail của sakura rồi, rất cảm ơn hì hì

  24. Lý Duyên Tỷ sẽ không phải là nam 9 đấy chứ… trấm mồ hôi. Thấy Bách Hợp nói nhiều quá, chả hợp gu mình ty nào, nhưng nghĩ chắc tại bị cảm xúc nguyên chủ chi phối nên vậy.

  25. Noooooooooooooooo, why Yến Ca lại chết thảm vậy chứ??????!!!!! Bàng Lị Lị láo thật, nhưng đổi trắng thay đen như vậy để lam gì cơ chứ? Chjang83 lẽ Bách Hợp là con của cái vị quyền quí kia? Huhu, rút cuộc 2 người đã crush nhau rồi

  26. Chắc anh Lý đi tạo đất diễn cho BH hoàn thành nhiệm vụ, giờ mới biết vì sao BLL đáng xấu hổ như thế, vì cả gia tộc cô ta cũng thế

  27. Oa, BH biết đau lòng rồi. Bao nhiêu nhiệm vụ cô đều trải qua trong hờ hững, giờ vì 1 người biến mất mà có cảm giác đau lòng rồi. Mong HE của anh chị quá à

  28. Lý Duyên Tỷ ơi, biết đại ca muốn khắc sâu ấn tượng vào lòng Bách Hợp nhưng có nhất định phải chết trước mắt người ta như thế không ? Khổ thân BH, bao lâu mới có được một người ở bên như vậy thì lại tận mắt chứng kiến người đó ra đi.
    Nv BLL quá khốn nạn, đổi trắng thay đen nó quen rồi, giết nó là phải đạo rồi đó BH ơi
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  29. Biết là LDT cuối cùng phải ra đi nhưng đến khúc đó vẫn thấy thương. :(( Cứ như kiểu SE ấy, khổ thân Bh, ko biết đấy là DT, nên cứ canh cánh trong lòng mãi. Cơ mà tính cảm bắt đầu biến hóa? :))) tức là từ thích thành yêu rồi :)))) Có khi LDT làm thế cũng là 1 cái hay :)))))) ;89 ;89

  30. Ldt nảy sinh tình cảm với bh bắt đầu từ đây chăng ;69 cặp nam nữ chính đúng là vô liêm sỉ cực phẩm

  31. Biết là LDT phải đi khỏi câu chuyện nhưng có cần chọn cách thức đau lòng này cho BH không chứ. Tội BH giờ lại khắc sâu nổi đau đến khi kêt thúc nhiệm vụ rồi

  32. tuy thật đau lòng khi anh hy sinh vì cô nhưng lúc hai người ở chung thì hình như tình cảm tiến triển hơi chậm a

  33. Lý Duyên Tỷ chọn cách dời khỏi thế giới này như vậy khiến Bách Hợp sốc rồi, nhưng đoán khả năng cao vị đại soái kia là cha của nguyên chủ rồi, k biết ông ý có vai trò j, có giúp sức phần nào hỗ trợ cho sự thành công của nhiệm vụ hay k

  34. Bách tỷ oai phong quá đi, dẫn đầu 1 đội quân hải thú. Cách Lý ca ra đj tuy khiến Bách tỷ đau lòng phẫn nộ nhưng đây cũng là cách duy nhất, hợp lý nhất vì ca k nỡ rời xa tỷ, nếu để 2 ng tách thuyền tự phiêu lưu thì khó lắm. Hahaha Bách tỷ tức giận rồi, đám Bàng gia chờ chết đj ;97

  35. tỷ thích Lý Duyên Tỷ rồi chỉ là tỷ vẫn chưa hiểu rõ cảm giác ấy là gì. lúc Bách Hợp chửi con nhỏ đó nghe thấy đã dễ sợ, mà nó còn mặt dày nói không phải rồi ân nhân đã chết nơi biển cả xàm chết được, khi nói không lại chị thì ôm mặt khóc, nhà họ Bàng còn đòi giết chị. nam chính ra đi như vậy mình nghĩ là anh muốn chị sốc, lấy đó làm động lực để trả thù. trăm phần trăm ông đại tá là cha của nguyên chủ

  36. Bh còn gặp lại ldt nữa k vậy tiếc quá, bang lị lị thấy mà ghét vong ân trơ tráo huhu muốn bh và ldt đến vs nhau

  37. Nhiều người yêu chị vì chị mà chết chị ko thích nhưg lại vì anh ở bên mk dạy võ cho mk chết trc mặt mk mà rung động vì anh mà khoc vì anh ấy ;50 thật tội cho chị nhưg vì anh ấy phải dời khỏi nên k lmj đc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close