Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 395+396

13

Chương 395: Chim Sẻ Nấp Phía Sau!

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Đến lúc này, tâm tư của hắn vẫn trầm tĩnh như thường, phương hướng ném bình đi chính là Hồng Vân đài, mà toàn trường chỉ có Lang Gia lưu tâm tới chiếc bình này.

Lang Gia không nói hai lời, thân hình chợt lóe lên đuổi theo, song có một người so với hắn còn nhanh hơn.

Thất Tử trước sau như một, không có việc gì dừng ở phía trên Đoan Mộc Ngạn, đang đầy bụng hờn dỗi, nhìn người này ném bình đi, cánh lớn thu lại xông ra ngoài, so với mưa tên không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bởi vì cái gọi là tính chuyên nghiệp, chỉ sợ dù Lang Gia tu vi có sâu hơn nữa, cũng không thể sánh được tốc độ phi hành này của Thất Tử.

Thất Tử mới mở cánh, đã trước Lang Gia một bước giành được bình nhỏ vào trong chân.

Hắn ở giữa trận ngây người lâu như vậy, tất nhiên biết vật này quý giá vô cùng. Một đường đi theo Ninh Tiểu Nhàn trải qua nguy hiểm, tâm tư Thất Tử đã tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều, không còn là tiểu yêu quái lỗ mãng trước kia, trong mơ hồ cũng đoán được sau khi Lang Gia đối phó xong Đoan Mộc Ngạn, quay đầu lại sẽ tới lượt nó cùng Ninh Tiểu Nhàn. Đem vật này cầm chắc ở trong tay, không khác gì có thêm một miễn tử kim bài. Sau khi nó lấy được bình nhỏ cũng không dừng lại, trực tiếp bay về phía Ninh Tiểu Nhàn, đem bình bỏ trong tay nàng.

Thanh Loan thấy vậy vừa tức vừa buồn cười. Hai người này mặc dù đã gia nhập Ẩn Lưu, nhưng hành động của Thất Tử như vậy nói rõ cho mọi người thấy, bọn họ không đem môn chủ Ẩn Lưu để ở trong mắt, thật sự là mạo phạm lớn!

Đoan Mộc Ngạn đem “Canh” ném ra, bất quá là vì mình tranh thủ chút thời gian quý báu. Thời điểm Lang Gia đuổi theo chiếc bình, hắn ngự kiếm bay nhanh ra ngoài! Thanh Loan nào chịu bỏ qua cho hắn, nhanh – mạnh mẽ quát một tiếng “Đuổi theo”, trong rừng rậm nhất thời bay ra vô số bóng dáng nhiều màu sắc, bay thẳng theo Đoan Mộc Ngạn.

Đoan Mộc Ngạn cũng biết, mình đã trọng thương, chạy trốn là không dễ dàng. Hắn lấy ra một bình ngọc, đem thuốc bên trong toàn bộ rót vào trong miệng, nuốt xuống, sau đó một lần nữa lấy ra thần bút “Kinh Phong Vũ”

Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu huyết màu vàng, trên không trung cấp tốc viết. Tim của tất cả mọi người kích động nhảy lên, không biết người này muốn dùng chiêu cá chết lưới rách gì. Lại không có biện pháp cản trở hắn. Chỉ có Trường Thiên trấn định nói “Ta hiểu rõ kẻ này, không tới thời điểm tận cùng, hắn sẽ không nỡ chết”. Lại dặn dò Ninh Tiểu Nhàn “Nhớ theo kế hoạch hành động”

Quả nhiên trong Phạn âm, chữ mà Đoan Mộc Ngạn viết ra là “Tật” (nghĩa là nhanh). Nếu đổi lại là lúc bình thường, hắn chỉ cần tùy tiện dùng độn thuật đi ra ngoài, đáng tiếc hắn đã thử qua, ngay cạnh rừng rậm Ba Xà, bất kỳ thổ thuật nào đều không có hiệu quả, Có thể Ẩn Lưu đã động tay động chân tại đây. Nếu không mượn lực từ bút thần, hắn không thể nào đi xa nổi ngàn dặm.

Cũng may đây chỉ là thần thông gia tốc mà thôi, hắn mới vừa nuốt vào là thuốc thập toàn đại bổ. Nếu là lúc thân thể Đoan Mộc Ngạn bình thường, chợt nuốt vào nhiều thuốc bổ như vậy thì không phải bổ nữa mà là hại thân. Nhưng mà bây giờ lại là thuốc cứu mạng, bởi vì thi triển thần thông lần này trên bút thần, khó khăn cũng ít hơn, cho nên mô tả chữ “Tật” không hao phí sinh mệnh lực bằng chữ “Hải”. Hắn đã tính toán chi ly. Ăn vào đan dược, sau lại dùng sinh mệnh lực sử dụng bút thần, hắn sẽ còn lưu lại một tia sinh cơ, có thể nhịn được tới khi hắn đạt thành mục đích.

Lúc này vòi rồng trên trời đã tiêu tán. Chữ to kim quang này sau khi nhập vào thân thể hắn nhất thời bên ngoài thân được bao quanh bởi kim quang nhàn nhạt, tốc độ ngự kiếm cao hơn bảy, tám lần, lập tức vụt đi như sao băng, quả nhiên so với bất cứ phù chú gia tốc nào đều cao hơn không ít. Trong nháy mắt Đoan Mộc Ngạn đã biến bất ở chân trời. Sau khi Thất Tử lấy được bình nhỏ trở lại bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn cũng không đuổi theo nữa, mà cũng là đuổi không kịp.

Thanh Loan vừa nhìn cũng hiểu, với tốc độ của Đoan Mộc Ngạn, yêu chúng Ẩn Lưu cũng theo không được. Con ngươi đảo một vòng, nàng lập tức hạ lệnh cho mọi người lui về. Chỉ có hai người duy nhất tự ý sử dụng Truy Tung Thuật, tiếp tục đuổi theo.

Lúc này Lang Gia đã dừng tại trước người Ninh Tiểu Nhàn, đưa tay thản  nhiên nói “Lấy ra”. Tính toán nhỏ nhặt của Thất Tử mặc dù đã thành, nhưng đừng quên nàng hiện là môn hạ của Ẩn Lưu. Chỉ cần hơi có ý phản kháng, hắn có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ. Nếu nói yêu chúng Ẩn Lưu là loại cậy mạnh không nói đạo lý, vậy Lang Gia là tổ tông của loại không nói đạo lý đó!

====

Đoan Mộc Ngạn lợi dụng bút thần gia tăng Tật Phong thuật, có tác dụng cũng không quá lâu, chỉ chừng năm mươi hơi thở. Nếu dài hơn tính mạng của hắn cũng không thể chống đỡ được. Công pháp của hồn tu mặc dù bất thường, lại không thể ngăn được sự hủy diệt của thân thể. Thậm chí cảm xúc: vui, buồn, đau lòng khổ sở của thân thể cũng cảm ứng được, gây nên phản ứng tới nguyên thần của hắn. Chẳng qua Hồn tu tu luyện so với người bình thường mà nói thì lực nhẫn nại mạnh hơn rất nhiều.

Dù là như thế, thân thể này của Đoan Mộc Ngạn qua hai lần sử dụng bút thần, cũng thật sự không chống đỡ nổi nữa. Dọc theo đường chạy trốn, hắn cơ hồ nuốt tất cả đan dược bổ ích trên người, kích thích tia sinh mệnh lực cuối cùng.

May là truy binh phía sau đã bị hắn bỏ lại, không thấy bóng dáng. Cho dù là kẻ am hiểu cách truy tung, men theo dấu vết chạy tới cũng cần một quãng thời gian ngắn. Đối với Âm Cửu U mà nói, khoảng thời gian này đủ để trì hoãn rồi.

Hiện tại cho dù là người thân quen từ lâu cũng tuyệt đối không nhận ra người này chính là đại đệ tử Tây Tiệm Đoan Mộc Ngạn như hoa như ngọc nữa. Nguyên bản lưng thẳng đã khom xuống, gầy chỉ còn da bọc xương, trên mặt hiện lên toàn nết nhăn với những đốm nâu. Tóc bạc nơi thái dương không còn thấy nữa bởi vì đầu hắn đã sáng bóng tới mức có thể phản xạ ánh sáng mặt trời rồi — nói tóm lại, đây chính là bộ dạng của lão nhân trăm tuổi.

Chỉ qua gần nửa ngày, phồn hoa và tính mạng của hắn đã suy bại tới mức này. Nhưng hành động của hắn vẫn nhanh nhẹn giống như thiếu niên. Con mắt Đoan Mộc Ngạn mặc dù bị mí mắt sụp xuống che lấp nhưng vẫn ngẫu nhiên bắn ra những ánh sáng tím rung động lòng người. Hắn ngự kiếm, dừng ở bên bờ vực, sau đó cẩn thận liếc nhìn xung quanh, mới hướng dưới đáy bay tới.

Nơi đó, có một bị lùm cây ngăn trở, là một huyệt động nho nhỏ tầm thường.

Nơi này là Hồng Vân đài, khoảng cách gần nhất tới nơi có người cư ngụ cũng đến mấy ngàn dặm, cho nên hắn chỉ có thể lập cứ điểm tại đây. Nếu phụ cận có một trấn nhỏ hoặc tiểu huyện, với hồn tu như hắn lập tức giống như giọt nước trở lại biển khơi, hoàn toàn có thể trốn lẫn trong nhân loại. Khổ là Ẩn Lưu lại cư trú ở nơi thâm sơn cùng cốc, hắn chính là muốn tìm một thân thể, nói khó càng thêm khó.

Nhưng mà hắn có lưu hậu chiêu từ trước, ngay lúc này trong tiểu huyệt động kia đã chuẩn bị sẵn một thân thể sống, một tiểu yêu quái Vạn Tượng kỳ cường tráng. Ẩn Lưu nổi danh không nói đạo lý, cùng thủ lĩnh của Ẩn Lưu làm giao dịch độ nguy hiểm càng cao, vạn nhất thân thể Đoan Mộc Ngạn bị tổn hại quá nặng, cũng có thể kịp thời đổi một thân thể khác.

Hắn cẩn thận kiểm tra cửa động  một chút, xác nhận mấy bẫy rập không có dấu hiệu bị phá, lúc này mới an tâm đi vào.

Huyệt động này không sâu nhưng bên trong tương đối rộng rãi. Thân thể hắn đã chuẩn bị cho mình là một con Cò yêu tiện tay bắt được. Cầm yêu trời sanh có tốc độ phi hành tốt, nếu cần sử dụng tới thân thể này, nói rõ tình thế rất nguy cấp, có thể bay nhanh hơn thì cơ hội bảo vệ tính mạng tự nhiên cao hơn.

Cò yêu sớm đã bị hắn khống chế, chẳng qua là hắn vẫn phòng trừ cần sử dụng thân thể này, cho nên chưa từng hành hạ, cũng chưa từng bỏ đói nó. Chẳng qua, ánh mắt Cò yêu nhìn có chút kỳ quái.

Đoan Mộc Ngạn không rảnh truy cứu, thân thể hiện tại đã hỏng, hắn muốn lập tức đổi.

Nhưng hắn mới đi tới phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại, trong bóng Cò yêu đột nhiên xuất hiện một người. Người này thoạt nhìn chỉ trên dưới hai mươi tuổi, tướng mạo bình thường, sắc mặt lạnh như băng.

Với trình độ nhận biết của Đoan Mộc Ngạn, con ngươi hắn đột nhiên co rút lại. Bởi vì hắn đã nhận ra, người này không chỉ có tròng mắt màu tím giống hắn, hơn nữa dùng góc độ của hồn tu quan sát, hồn phách cùng thân thể người này rõ ràng không tương xứng.

Điều này nói rõ cái gì?

Điều này nói rõ, đối phương cũng là một Hồn tu! Nhưng loại công pháp thần kỳ này, thiên hạ chỉ có một mình hắn tinh thông, người trước mặt này, làm sao có thể học được?

Quái sự mỗi năm đều có, hôm nay lại đặc biệt nhiều. Nhưng mà bây giờ hắn không rảnh suy nghĩ sâu xa chuyện này.

Ở nơi Hồng Vân đài hoang vu, đồng thời xuất hiện hai hồn thu, làm sao có thể là trùng hợp. Nếu là ngày thường, hắn có lòng tin đánh một trận, nhưng giờ phút này ngay cả hồn phách của hắn cũng bị trọng thương, vô cùng mệt mỏi, còn đối phương thì đang sinh long hoạt hổ.

Hồn tu dù sao cũng quá hiếm thấy, bên cạnh đó rất khó nhìn ra trình độ tu vi của đối phương. Song phân thân của Âm Cửu U có dự cảm, trận chiến này, xem ra không hề có lợi thế. Môi hắn mím chặt, thấp giọng nói “Ngươi là ai, ngươi muốn gì?”

Người trước mặt hắn, tất nhiên là Đồ Tẫn. Hắn phục kích lâu như vậy, rốt cuộc trông thấy con mồi ngày nhớ đêm mong, giờ phút này nhếch môi, lộ ra một nụ cười u ám “Ngươi!” tay của hắn cũng lặng lẽ nắm chặt sau lưng.

Nếu nói trong thiên hạ, vật đại bổ cho hồn tu tất nhiên là hồn tu khác. Đồ Tẫn nhìn đối phương như nhìn con mồi, mà phân thân của Âm Cửu U sao lại không muốn ăn hắn chứ, để tu bổ cho hốn phách bị trọng thương của mình.

Trận chiến này từ khi vừa gặp mặt đã được sắp xếp trước, là mưu kế của Trường Thiên.

Đồ Tẫn trong trận chiến trước đó vẫn không hề lộ diện, do vừa mới bắt đầu Trường Thiên đã sai khiến hắn đến Hồng Vân đài, tìm kiếm cứ điểm Âm Cửu U đã bố trí. Đây là liên hoàn kế, đầu tiên dựa vào Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử bố trí, dùng Ẩn Lưu áp chế Gia Lang , buộc hắn cùng đối phó với Âm Cửu U, chính diện giao phong. Đây là trận đầu nguy hiểm, trong nhóm Đồ Tẫn là người có lực chiến đấu mạnh nhất nhưng lại bị Trường Thiên bố trí chặt đứt đường lui của Âm Cửu U, chính là dùng sức lực mạnh nhất đi đối phó. Chỉ sợ là Âm Cửu U, dưới tình huống đặc thù này cũng có thể bại dưới bước thứ hai của kế sách – bại dưới tay Đồ Tẫn.

Trường Thiên đối với lão đối thủ quá hiểu rõ “Ninh Tiểu Nhàn một khi có thể khiến Lang Gia xuất thủ, phân thân của Âm Cửu U không trụ được, tám phần là muốn chạy trốn.”

Chương 396: Tính Toán Nhỏ Nhặt Của Ninh Tiểu Nhàn

Hắn từng chữ, từng chữ nói “Người này làm việc cho tới bây giờ đều sẽ lưu lại một đường lui. Ta muốn ngươi làm chính là chặt đứt đường lui này của hắn. Tại địa phương rộng lớn như vậy tìm được cứ điểm của hắn là cực kỳ không dễ. Đều nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta đánh cược một lần! cũng vì vậy, ta mới phái ngươi đi. Lúc đó chỉ có ngươi mới có thể một lần tiêu diệt được hắn”

Cũng chính mấy câu này, đem máu lạnh của Đồ Tẫn nấu sôi trào, hắn kiên định đáp một tiếng “ Vâng!”

Trường Thiên  muốn chính là hiệu quả này. Đồ Tẫn mặc dù cường đại nhưng từ sau khi thoát khỏi bí cảnh, vẫn chưa tìm được mục tiêu kiên định, điều này làm cho tu vi của hắn vẫn tăng tiến nhưng đạo tâm lại ngưng trệ. Hôm nay Trường Thiên  muốn hắn đi đối phó với lão tổ tông hồn tu Âm Cửu U. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.

Trận chiến này là sinh tử tuyệt sát, trận chiến này, là một mình chiến đấu, không ai có thể giúp hắn được. Hắn thắng, nhận được phân thân hồn phách quý giá của Âm Cửu U, hắn thua mọi sự đều hỏng, không chỉ có hắn mà cả bí mật về Thần Ma Ngục, hết thảy đều bị tiết lộ.

Cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc này là được ăn cả ngã về không. Có thể nói Trường Thiên đem sinh tử của mình và Ninh Tiểu Nhàn giao vào trong tay Đồ Tẫn. Mặt ngoài là Đồ Tẫn chặn đường sống của Đoan Mộc Ngạn, song không phải không có khả năng Đoan Mộc Ngạn sẽ đem nhóm Ninh Tiểu Nhàn giết sạch. Dưới tình huống này, sao Đồ Tẫn có thể không chiến ý hừng hực?

Từ trước đến nay, chiến đấu giữa các hồn phách là hiểm ác nhất, cũng là cơ duyên có một không hai, đồng thời là xả thân vì nghĩa. Bởi vì những lý do đó, thần hồn của hắn đều nổi lên chấn động kịch liệt, hướng tới đối phương phát ra tín hiệu khát chiến.

Trong huyệt động, hai người nhìn nhau không nói gì, giống như sói đói bình thường đều sẽ nhìn chằm chằm con mồi, đánh giá đối phương trước. Chiến đấu cùng hồn tu, đối với hai người này mà nói, cũng là thể nghiệm hoàn toàn mới.

Trời lúc này bỗng “Ầm” một tiếng, sấm sét nổ vang, sóng âm cực lớn quét ngang, ngay cả vách đá nhỏ của huyệt động cũng không may mắn thoát khỏi. Mặt đất rung rẩy không ngừng.

Đối với hai người thần kinh căng thẳng tới cực điểm mà nói, cái này có thể gọi là sấm sét giữa trời quang, không thể nghi ngờ là tín hiệu bùng nổ của trận chiến.

Đồ Tẫn động thủ trước, hắn vươn tay bẻ gãy cổ Cò yêu, sau đó nhe răng cười nhào tới.

Cò yêu bị bẻ gãy cổ phát ra âm thanh “Răng rắc” giòn vang, âm thanh mặc dù không lớn nhưng gõ vào tâm can Đoan Mộc Ngạn lại đau đớn vô hạn. Thế thân vừa chết, cũng chính là đường lui của hắn đã bị chặt đứt, chỉ còn cách giết chết hồn tu không rõ lai lịch trước mắt, mới có thể tìm được đường sống.

Lại phải một lần nữa nâng cao tinh thần ứng phó với trận chiến!.

Đồ Tẫn nửa đường đánh tới, hồn phách từ thất khiếu của kỳ thú tuôn ra, mang theo khí sắc đen tối, như hắc xà, lại giống như sợi tóc, cuốn lấy mũi và miệng Đoan Mộc Ngạn, một mực xông vào trong đầu hắn.

Hai đại hồn tu, lấy não của người này làm chiến trường, mở ra một cuộc chiến kinh tâm động phách.

Vẻ mặt Đoan Mộc Ngạn lập tức ngây ra, chỉ có ánh sáng tím trong mắt lưu động.

Trong tiểu huyệt động âm u, đột  nhiên an tĩnh lại.

Chiến đấu phát sinh giữa hồn phách với nhau, tựa như vòng xoáy lóe sáng dưới đáy đầm sâu, cũng tựa như dung nham lưu chuyển trong một ngọn núi lửa không hoạt động, vừa kịch liệt lại vô thanh vô tức. Mới vừa rồi, Đoan Mộc Ngạn ngênh chiến cùng mọi người tại Ẩn Lưu, cục diện mặc dù khẩn trương kích thích, lại hoàn toàn ngược lại với cuộc chiến hiện tại, lặng yên không tiếng động nhưng hung hiểm hơn gấp mười lần!

Thời gian chậm chạp trôi qua, năm mươi hơi thở đã qua đi.

Một khắc đồng hồ đã qua. Trong huyệt động vẫn yên lặng không tiếng động.

Không biết đã qua bao lâu, ngón tay xuôi bên chân Đoan Mộc Ngạn đột nhiên động đậy.

Ở phía xa hơn trăm dặm, trong Thần Ma Ngục, Trường Thiên đột nhiên mở miệng nói “Thắng”, trong mắt biểu thị sự vui sướng.

Một chữ điên cuồng, lại làm cho tim Ninh Tiểu Nhàn không khống chế được tăng tốc. Lúc này nàng đang đối diện với Lang Gia, phí sức lực thật lớn mới có thể duy trì sắc mặt không đổi, trong mắt chua xót, cơ hồ muốn chảy nước mắt.

Thắng! bọn họ đánh cược mạng sống. Cuối cùng không thua.

Ở trong huyệt động nho nhỏ tầm thường, Đoan Mộc Ngạn đột nhiên ngã xuống. Cùng lúc đó khói đen từ trong người hắn đi ra, chạy thẳng vào trong thân thể kỳ thú.

Đồ Tẫn giơ tay vuốt mi tâm, lúc này mới có cảm giác tâm lực tiều tụy. Hắn nâng cao tinh thần, lục soát toàn thân Đoan Mộc Ngạn lấy ra mọi thứ, sau đó tiễn túi da hô hấp yếu ớt này về Tây Thiên, mang thi thể ra khỏi huyệt động, ném tới khu đất màu đỏ phụ cận, rồi ngự pháp khí trở lại núi Ba Xà.

Hồng Vân đài chính là đất chết ngàn dặm, không có người sống. Trường Thiên đoán chắc để có thể trốn thoát, Âm Cửu U cũng sẽ không thiết lập cứ điểm ở quá xa, nhiều nhất trong khoảng cách ba trăm dặm quanh rừng rậm Ba Xà. Tuy suy nghĩ là như vậy, nhưng Hồng Vân đài lại rất lớn, trùng điệp khe rãnh huyệt động, muốn tìm được cứ điểm của Âm Cửu U quả thật không dễ dàng.

Không biết nên nói vận khí của Đồ Tẫn quá tốt, hay nói vận khí của Âm Cửu U quá kém, là một hồn tu, Đồ Tẫn đối với sự tồn tại của hồn phách hết sức nhạy cảm. Hắn đem thần trí phóng ra ngoài dò xét, khi bay qua huyệt động này, vừa lúc cảm nhận được Cò yêu bên trong. Sinh vật này rất nhỏ, cường độ hồn phách cũng cực kỳ yếu ớt, nơi này không có côn trùng, thậm chí là loài bò sát chứ đừng nói tới yêu quái. Làm hắn chú ý là Cò yêu đã đạt đến tu vi Vạn Tượng kỳ, nhưng lại núp trong động không nhúc nhích, tình trạng này dội vào thần thức của Đồ Tẫn, giống như nhìn thấy đèn pha.

Cũng chỉ có hắn mới có thể làm được chuyện này, nếu đổi lại là người khác, tìm kiếm trong Hồng Vân đài rộng lớn này, cơ hồ là không thể nào tìm được cứ điểm của Âm Cửu U.

====

Khi Đồ Tẫn trở lại núi Ba Xà, chiến trường trên phía bắc của rừng rậm đã lắng xuống. Hắn cùng Trường Thiên có tâm minh huyết thệ kết nối, có thể cảm ứng lẫn nhau, vì vậy biết được tính mạng của Ninh Tiểu Nhàn cùng Thất Tử không có vấn đề gì, cho nên vội vàng chạy tới địa điểm đã hẹn trước gặp nàng.

Tại đó, nàng đã chọn được trái sa kê, ở dưới tàng cây nướng, nàng nói phải đem sa kê này ăn sạch sẽ mới trở về. Mắt thấy bà cô nhỏ này vừa thoát hiểm lập tức nhớ tới ăn uống, Đồ Tẫn cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Nơi này khôi phục lại vẻ đẹp, xa xa có tiếng chim hót, cũng chỉ có núi Ba Xà còn có cảnh tượng như vậy, những địa phương khác ở Tây Bộ, tháng 10 chính là thời điểm ngênh đón trời đông gió tuyết, nơi nào còn có chim chóc dám cậy mạnh hót vang?

Đống lửa đã cháy lên, Ninh Tiểu Nhàn đang an vị trước đống lửa nướng sa kê, một mùi cổ quái nhưng dễ ngửi xông vào mũi hắn. Hắn vừa đáp xuống đất, đang muốn mở miệng, đã thấy Ninh Tiểu Nhàn chạy vội tới, ôm cổ hắn thật chặt, mới hì hì lộ ra bộ dáng tươi cười, trong mắt tựa như có nước mắt chuẩn bị chảy xuống, nghẹn ngào nói “Cảm ơn ngươi!”

Tất cả mọi người ở đây đều vừa đi dạo một vòng trước quỷ môn quan. Nhờ vào lực chiến đấu của Đồ Tẫn. Một bước hiểm chiêu rốt cuộc có hiệu quả.

Cũng không biết có phải tâm thần quá mức mệt mỏi hay không, khi bị Ninh Tiểu Nhàn ôm chặt lấy, tâm địa luôn nguội lạnh của hắn có chút mềm mại. Hắn ngập ngừng một chút, lên tiếng đáp lại “Nên như vậy”. Sau đó lại nghe được tiếng ho khan ẩn nhẫn của Trường Thiên từ trong Thần Ma Ngục. Mặt già của hắn đỏ lên, vội vàng tránh thoát, tìm cây đại thụ dựa lưng ngồi xuống, lại nói sang chuyện khác “Thất Tử đâu rồi, sao không thấy hắn ở đây?”

Nàng quả nhiên bị dời đi sự chú ý “Ta để hắn đưa Thanh Loan trở về”. Dược lực của Hoàn Hồn Dẫn được bốn canh giờ, sau khi mất đi hiệu lực, nàng sẽ hôn mê một thời gian ngắn “Nghe nói tình cảm nam nữ sẽ tăng mạnh nếu trong lúc ngã bệnh được người chiếu cố thích đáng …”

“Lang Gia bị các ngươi tính toán, lại không tìm các ngươi gây phiền toái?” vị thủ lĩnh Ẩn Lưu này mặc dù tu vi cao thâm, nhưng so với những người đứng đầu một phái như Nam Cung Chân hay Bạch Kình thì cũng không có được khí độ như vậy, hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho nhóm người này sao?

Nàng mặt mày hớn hở đáp “Hắn muốn gây, nhưng đáng tiếc lúc hắn đang bận rộn chiến đấu, chúng ta đã nghĩ được biện pháp đối phó hắn”

Thời điểm Lang Gia tìm đến nàng đòi “Canh”, nàng run tay lên vứt bình qua. Không có dùng bất kỳ hoa chiêu nào. Lang Gia kì dị nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường nói “Dứt khoát như vậy? Không sợ chết sao?” Giờ phút này, hắn lại không vội vàng kết liễu nàng. Cũng giống nhiều tiên tông khác, quy định của Ẩn Lưu cũng rất nhiều, nhưng trong đó có một điều quan trọng nhất, lời nói của Thủ Lĩnh chính là quy định. Ẩn Lưu từ một đạo quân trở thành yêu tông, nhưng truyền thống nghe theo thủ lĩnh cao nhất vẫn lưu truyền lại. Điểm này khác với đa số các yêu tông không thống nhất khác.

“Sống có gì vui, chết có gì khổ?” biểu hiện của nàng không nói ra được là lo sợ hay bình tĩnh, sau đó lại truyền âm nói với hắn “Môn Chủ, “canh” này, cũng không an toàn”. Nàng mặc dù đem đồ trả lại cho hắn. Nhưng nhóm mấy người họ là nhân chứng sờ sờ cho ý niệm thoát ly Ẩn Lưu của hắn, nếu hắn không muốn chuyện này truyền ra, chỉ có thể tiêu diệt họ. Ở trong Ẩn Lưu, hắn có thể dễ dàng làm được việc đó, cho nên nàng vì tính mạng bắt đầu thương lượng với hắn.

Lang Gia liếc nàng một cái: “Làm sao ngươi biết?”

“Đây là đồ của Âm Cửu U. Người này âm hiểm xảo trá. Gặp người chỉ nói ba phần thật. Bên trong thuốc này tất có huyền cơ khác”. Nàng và Trường Thiên đã sớm bàn bạc, lúc này chậm rãi nói “Ẩn Lưu là công cụ sắc bén của Hám Thiên Thần Quân, tất nhiên sẽ là đại địch của Âm Cửu U, hắn làm sao có thể dễ dàng giúp đỡ ngài?”. Nàng thấy môi Lang Gia khẽ mấp máy, như muốn nói chuyện, liền giành trước nói “Ta biết ngài muốn thoát ly núi Ba Xà, Ẩn Lưu bớt đi một cường thủ, đối với hắn có chỗ tốt. Nhưng người độ kiếp thành tiên như ngài trên đời có mấy người, hắn há có thể không duyên không cớ buông tha?”

Lang Gia biết nàng đang cố thuyết phục mình không giết nàng, những lời vuốt mông ngựa liền để ngoài tai, nhưng nghe được “Người độ kiếp thành tiên như ngài trên đời có mấy người” trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái, trong miệng cũng hừ nhẹ một tiếng. Hắn cũng biết Âm Cửu U nhất định lưu lại hậu chiêu, nhưng nếu không dùng “Canh” hắn làm sao có thể tìm được tự do? Theo suy luận trước đó, thứ này quả thật có thể giúp hắn thoát khỏi khống chế của Ba Xà lực.

Nàng vẫn luôn quan sát nét mặt hắn, mắt thấy sát ý giữa lông mày hắn suy giảm, biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa của môn chủ đại nhân, vội vàng nói tiếp “Uống canh Mạnh Bà, ừ, cũng chính là “Canh” này, hồn phách sẽ được tẩy rửa, ngay cả mình là ai cũng không nhớ được. Đến lúc đó, ngài một thân không tu vi, nếu như hắn tính kế ngài, vạn nhất đến lúc đó ngài quay ngược lại đối phó với Ẩn Lưu, sẽ làm trái với ước nguyện ban đầu của ngài”

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Cuối cùnh cũng giải quyết xong phân thân ACU. Nhờ TT tính toán tốt nên ĐT mới chặn đc đường lui của ACU, nhưng cũng nguy hiểm quá vì nếu thất bại thì tất cả đều phải chết.
    Trận chiến giữa hồn tu không ồn ào hoa mỹ nhưng lại nguy hiểm hơn trăm lần.
    TN đúng là công phu vuốt mông ngựa, biện hộ ngày càng cao rồi, có thể để LG bỏ qua thì thật sự bội phục
    Cảm ơn các nàng edit

  2. TT thật quá hiểu đối thủ của mình, ra hậu chiêu kết thúc phân thân của Âm Cửu U. Tuy chỉ là phân thân thôi mà đã tiêu tốn hết quá nhiều nhân lực. Chiêu cuối này tuy mạo hiểm nhưng vẫn thành công.
    Miệng lưỡi của Nhàn tỷ thì khỏi phải bàn rồi, tỷ nói đâu đúng đến đó. Lang Gia đã coi như từ bỏ ý định dùng Canh rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Chắc chỉ duy nhất có Nhàn tỷ vừa tạm biệt thần chết đã hào hứng đi ăn. Tiểu Nhàn khéo nói lại đánh trúng tâm lý của Lang gia nên lang gia sẽ không giết NTN để bịt miệng

  4. Tình hình chiến đấu căng thẳng quá chừng. Nếu như không nhờ trí thông minh tài ình, am hiểu đối thủ của Trường Thiên, sự tin tưởng tuyệt đối của Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên đối với Đồ Tẩn, đặt cược cả mạng sống của bản thân cùng với quyết tâm của Đồ Tẫn thì mới có thể tiêu diệt được phân thân của Âm Cửu U. Phân thân Âm Cửu U đã xử lý nhưng mà Lang Gia khó chơi vẫn còn đây. Không biết Ninh Tiểu Nhàn làm sao để hắn không giết người diệt khẩu đây. Còn Thất tử chăm sóc Thanh Loan không biết có thu hoạch gì không.
    Cảm ơn editor

  5. May mà TT tính toán tốt, đúng là đối thủ vạn năm TT rất hiểu ÂCU, nhưng TT cũng quá liều lĩnh nếu ĐT thất bại thì tất cả xong rồi. Chỉ có NTN ngày càng giảo hoạt nhưng tính thích ăn vẫn không thay đổi, thank editor nhé

  6. Hoành tráng quá… ra là Trường Thiên ca đã ra kế hoạch hết tất thảy ah… Trường Thiên ca quả là một nhà lãnh đạo xứng tầm nha ^^… hihi.. lần này Đồ Tẫn giết được Đoạn Mộc Ngạn rùi… tu vi sẽ càng tăng tiến nhìu cho xem… mà lúc Đồ Tẫn xuất hiện Nhàn tỷ lại ôm cổ Đồ Tẫn mới ghê… làm ta hết hồn… còn đang nghĩ tỷ không sợ Trường Thiên ca nổi cơn ghen sao ah… mà cũng đúng thiệt ^^… Trường Thiên ca ghen kìa ^^… mà sao tỷ lại vui mừng đến mức ôm cổ vậy nhỉ… lạ à nha ^^… Nhàn tỷ nói ra những gì mà Lang gia không giết tỷ nữa nhỉ… lợi ích gì chăng… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^..

  7. ta đã bảo mà sao ko thấy a tẫn đâu hóa ra a thiên có chiêu sau lót đường oy. còn chị nhàn thì dẻo mép quá cơ. hóa nnguy thành an cho mình luôn. hi vọng thất tử thành công

  8. Lúc Đoan Mộc Ngạn chạy trốn ném bình đi. Lúc này Lang Gia và Thất Tử đều lao ra canh Mạnh Bà bắt được là đưa cho Ninh Tiểu Nhàn. Nàng có dự tính hết thế là đưa cho Lang Gia và không ngại báo cho Lang Gia không nên sử dụng lung tung, mất công lại theo dự tính của Âm Cửu U quay lại đối phó với Ẩn Lưu thì sao?

    Trường Thiên dự tính và đặt cược tất cả và chuyến lần này, hên là Đồ Tẫn chiến thắng, chuyến này cũng mạo hiểm thật.
    Cảm ơn các nàng edit nha

  9. phân thân của ACU không ngờ là sẽ có người chờ mình ở sơn động .đúng là anh thiên suy nghĩ chu toàn,.. yêu anh chết mất

  10. toàn nết nhăn với ——————> nếp
    có một bị lùm cây ngăn trở
    tu bổ cho hốn phách —————> hồn
    Gia Lang / Lang Gia
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    thời điểm ngênh đón —————> nghênh
    “Canh” / “canh”
    ==================================================================
    Chèn ơi, cuộc chiến kịch liệt, mà ta ko có thời gian đọc 1 lèo, đọc xong cmt, xong vài bữa có tg lại đọc lại rồi mới đọc chương mới rồi cmt, vẫn ko thấy hết phấn khích!!
    Thực muốn quỳ bái phục TT đại nhân của chúng ta. Hèn chi ta cứ ko thấy Đồ Tẫn đâu, thì ra đại chiêu còn ở phía sau, ko uổng công TN và TT liều mạng đằng trước a~
    Tuy mấy tháng này đi chung nhiều lần vượt hiểm nguy nhưng lần này mới chân chính là gắn bó sinh tử trên 1 đường chỉ, lần này đã để cho Trường Thiên – Tiểu Nhàn – Thất Tử – Đồ Tẫn thực sự gắn bó như 1 đội, như 1 gia đình!!

  11. Trường thần thú đúng là hiểu rõ lão địch của mình quá, cũng chuẩn bị sẵn hậu chiêu. May mà phân thần đó của hắn cũng bị suy yếu rồi nếu không Đồ Tẫn chưa chắc là đối thủ của hắn nha.

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    TT cũng quá hiểu ÂM cửu u rồi, đoán được cả hậu chiêu của hắn, không biết hai người này có ân oán gì mà đấu sống chết như vây. ĐT chắc sẽ thăng cấp sao khí cắn nuốt phân hồn của ACU.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close