Trời Sinh Một Đôi – Chương 385+386

23

Chương 385: Sống Hay Chết

Edit: Nora

Beta: Sakura

Nha hoàn bà tử hầu hạ Yên Nương sợ ngây người liền chạy lên can ngăn. Một tiểu nha đầu lanh trí hơn một chút len lén chạy ra ngoài.

Không biết Điền thị sớm đã có chuẩn bị từ lúc nào, giương giọng quát: “Ngăn lại cho ta!”

Bà tử do bà mang đến đều cao to lực lưỡng mạnh mẽ, chỉ cần một tay đã túm được nha đầu kia.

Tiểu nha hoàn nhìn thấy Yên Nương bị đè chặt trong nước, bị dọa đến phát khóc: “Di nương…”

Sau khi Yên Nương sinh hạ Bát lang, La Nhị lão gia vừa làm nũng vừa cương quyết van nài. Lão phu nhân muốn cho Bát lang chút thể diện, cuối cùng mới thả lỏng, nâng Yên Nương lên làm di nương.

Một khắc Yên Nương bị nhấn trong làn nước, theo bản năng giãy dụa không ngừng, nghe thấy tiếng la của tiểu nha hoàn bỗng nhiên ngừng lại.

Thật ra từ lâu nàng đã không còn sợ chết nữa rồi.

Giờ đây thù nhà đã báo, lời hứa với hắn cũng xem như đã hoàn thành. Như vậy, với cái thân phận không chịu nổi này, nàng có gì còn phải hối tiếc.

Chỉ là Bát lang của nàng, một ngày kia bị phơi bày thân thế sẽ bị xử trí thế nào đây? Nếu bây giờ nàng chết đi, những chuyện ô uế thối tha này liệu có theo nàng chìm trong bồn nước này không?

Nói như vậy, Bát lang của nàng cũng sẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác sao?

Yên Nương ngừng giãy dụa, chiếc cổ mãnh khảnh như thiên nga ưu nhã buông lỏng đầu. Trong làn nước tanh tanh mùi cá, tóc nàng dập dềnh như rong biển, khuấy động mặt nước thành tầng tầng sóng gợn, phảng phất như nàng vốn là một cảnh quan bên trong bồn nước này.

Hai bà tử kềm giữ bờ vai Yên Nương ngạc nhiên khi thấy nàng buông thõng, liếc nhìn nhau, trong thấy nơi đáy mắt mỗi người đều là vẻ kinh hoàng.

Yên di nương chết một cách khuất nhục im hơi lặng tiếng như vậy, sẽ không hóa thành quỷ lệ đến tìm hai người đòi mạng đấy chứ?

Nghĩ như vậy, tay họ bất giác nới lỏng một chút.

Từng bong bóng khí nổi lên, Yên Nương cảm thấy mí mắt càng lúc càng trĩu nặng.

“Dừng tay!” Chẳng biết La Nhị lão gia chạy đến từ lúc nào, thấy tình cảnh trong sân ánh mắt trợn trừng như sắp rớt ra, điên cuồng phóng tới.

“Lão gia…” Nội tâm Điền thị cuống cuồng, không hiểu nổi sao La Nhị lão gia lại trở về vào lúc này.

Sở dĩ bà hạ đòn sát thủ trước tiên là vì muốn tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì có lợi thế). Còn về phần thẩm tra bà nửa điểm cũng không có ý định đó. Bất kể tra ra được điều gì thì người chịu thiệt vẫn là nhi tử của bà. Chỉ có nhanh chóng loại trừ mầm tai họa mới là hành động sáng suốt.

“Cút ngay!” Thấy Điền thị can ngăn, La Nhị lão gia nhấc chân đá vào ngực mụ một cước.

Điền thị hừ một tiếng, mềm oặt ngã xuống.

“Phu nhân…”

Trong sân nhốn nháo. La Nhị lão gia không thèm liếc nhìn Điền thị, vội vàng chạy tới bên bồn nước giật phăng hai bà tử ra, kéo Yên Nương vào lòng.

“Yên Nương!” La Nhị lão gia gắt gao ôm lấy Yên Nương thật chặt, bế nàng vào trong phòng, vừa gào thét: “Nhanh đi mời đại phu đến!”

Tiếng trẻ con khóc la nỉ non, đám hạ nhân chạy tới lui không ngừng, lại thêm tiếng thét la của La Nhị lão gia, tiểu viện ngày thường vẫn luôn yên tĩnh giờ đây hiếm khi vô cùng náo nhiệt.

“Cái gì? Nhị phu nhân hôn mê bất tỉnh?” Lão phu nhân nghe bẩm báo xong thì vô cùng kinh hãi.

Nha hoàn kia ửng đỏ cả mắt: “Thái y đã xem qua rồi ạ, nói tình hình Nhị phu nhân thật sự không tốt. Đại nãi nãi sai nô tỳ đến bẩm báo với người.”

Trong lòng lão phu nhân trống ngực đập thình thịch.

Từ lúc bà ngã một trận bệnh kia, tất cả sự tình trong phủ bình thường sẽ không cần đưa đến trước mặt khiến bà hao tâm tổn sức. Nếu ngay cả vợ Đại lang cũng không thể đưa ra quyết định, cần phải sai nha hoàn đến mời bà, chứng tỏ tình hình của Điền thị thật sự rất nghiêm trọng.

“Đỡ ta qua đó.” Lão phu nhân bảo Hồng Phúc.

Một đoàn người kéo đến Hinh viên liền phát hiện người của tất cả các viện đều đã có mặt.

Chân Diệu chào bà: “Tổ mẫu, người đã tới.”

“Nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lão phu nhân vươn tay ra, mặc cho Chân Diệu đỡ bà.

Chân Diệu cũng không muốn giấu giếm loại chuyện cặn bã của nam nhân như La Nhị lão gia, nàng vừa đỡ Lão phu nhân vừa nhỏ giọng thuật lại: “Cháu dâu vừa hỏi chuyện, biết được là Nhị thúc đá Nhị thẩm, không may đá trúng ngực, Nhị thẩm nhổ ra một búng máu.”

Lão phu nhân nghe xong giận dữ, nện nện quải trượng đầu rồng xuống đất, giọng đầy bực tức: “Nghiệp chướng mà!”

“Thái y, tình hình con dâu ta thế nào?”

Sắc mặt thái y ngưng trọng, trầm ngâm một chút nói: “Thân thể Nhị phu nhân vốn suy nhược, hiện giờ tâm tư, thân thể đều chịu đả kích không nhỏ, lúc này như đèn đã cạn dầu!”

Lời vừa dứt, trong phòng vang lên từng đợt tiếng hít không khí vào, Điền Tuyết bậc khóc ngay tại chỗ: “Cô ơi…”

Lão phu nhân đều đã trải qua sóng to gió lớn, coi như còn trấn định: “Làm phiền thái y đi kê đơn thuốc vậy.”

Đợi thái y đi khỏi, Lão phu nhân quét mắt nhìn mọi người hỏi: “Nhị lão gia và Nhị lang đâu rồi?”

Không khí đầy mùi trầm mặc khó thở, rốt cuộc có một nha hoàn lên tiếng: “Bẩm lão phu nhân, Nhị công tử vừa nãy cũng mới uống thuốc do thái y kê, vẫn còn đang ngủ. Còn Nhị lão gia…”

Trông thấy sắc mặt Lão phu nhân âm trầm như nước, lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, nha hoàn kia mới cắn răng nói: “Nhị lão gia đang ở Tây Sương viện với Yên di nương!”

Lão phu nhân giận đến nỗi tay cũng phát run, nghiêm nghị hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Hạ nhân trong phòng đều cúi thấp đầu quỳ xuống đất, không ai dám lên tiếng, nhất là những bà tử đã động thủ, nguyên một đám cả thân người đều run bần bật không ngừng.

Chân Diệu thấy thế ghé vào bên tai Lão phu nhân nói khẽ: “Tổ mẫu, cháu dâu hỏi được, là Nhị thẩm dẫn người đến Tây Sương viện định dìm chết Yên di nương, đúng lúc Nhị thúc trở về, sau đó đá ngất Nhị thẩm.”

Lão phu nhân ôm ngực, phập phồng hít thở không thông.

Hiện tại bà không biết nên mắng người nào mới hả, nhìn Điền thị như giấy vàng trên giường đành nói: “Đi gọi Nhị lão gia tới cho ta!”

Bà dừng một chút nói tiếp: “Cũng gọi Nhị lang tới đây. Chẳng qua chỉ là thi trượt khoa cử, vừa gặp chút trở ngại như thế đã suy sụp, làm gì còn phong phạm của công tử phủ Quốc Công!”

Không đợi lão phu nhân nói xong, Chân Diệu tiếp lời: “Tổ mẫu, bên phía Đại lang cháu dâu đã cho người đi gọi rồi ạ.”

Đại Chu lấy hiếu làm đầu để trị quốc. Điền thị là thím, là trưởng bối, bất luận như thế nào Chân Diệu cũng không để người khác thừa cơ hội chuyện này mà nói xấu.

Quả nhiên sắc mặt Lão phu nhân dịu lại một chút.

Không bao lâu sau La Nhị lão gia đã tới, ông chưa kịp lên tiếng, quải trượng trong tay lão phu nhân đã nện tới.

La Nhị lão gia lập tức choáng váng, cảm thấy đau bấc giác trốn sang bên cạnh: “Mẫu thân, người làm gì vậy?”

Lửa giận của lão phu nhân lại sôi trào, lưu loát xông lên, nện quải trượng lên ông như vũ bão: “Ta cho ngươi trốn, có bản lĩnh ngươi cũng đá bà già này một cước đi!”

La Nhị lão gia bị đau nhưng không dám trốn nữa, hai tay ôm đầu khó khăn hô lên: “Mẫu thân, có chuyện gì từ từ nói, đám tiểu bối trong phòng đều đang nhìn kia kìa.”

Chúng tiểu bối trong phòng giương ánh mắt phức tạp nhìn tàn ảnh quải trượng do Lão phu nhân vung ra. Thầm nghĩ lão thái thái người đánh lưu loát như vậy, bình thường giấu thật kỹ, khiến cho người ta thật sự không nhận ra được chút nguy cơ!

Vì thế Lão phu nhân đánh cho nhi tử tay chân bầm dập, một đám người lại đứng nhìn, không ai muốn bước ra can ngăn.

Rốt cuộc Lão phu nhân cũng đã đánh mệt, buông lỏng quải trượng trong tay rơi trên mặt đất, bà vươn tay: “Vợ Đại lang, đến đỡ tổ mẫu một chút. Đến từng tuổi này đã lâu không hoạt động không còn được như trước nữa rồi.”

Chân Diệu rủ tầm mắt xuống, nhu thuận đi qua. Nàng thầm nghĩ, vị lão thái thái vừa nãy bước đi như bay là ai vậy chứ?

La Nhị lang được người đỡ vào, vô cùng yên tĩnh, một bộ như thất hồn lạc phách.

Lão phu nhân nhíu nhíu mày, không muốn nhiều lời, ngay tại trước mặt đám người Chân Diệu răn dạy La Nhị lão gia: “Ta vốn đã nghĩ, gia hòa vạn sự hưng (gia đình yên ổn làm gì cũng thăng tiến thuận lợi), đã có Yên di nương, ngươi sẽ thu tâm không la cà bên ngoài nhiều nữa. Thật không ngờ được ngươi lại làm được chuyện ái thiếp diệt thê đến bực này, thật quá hồ đồ!”

La Nhị lão gia đột nhiên ngẩng đầu, không phục nói: “Mẫu thân, không phải nhi tử ái thiếp diệt thê. Thật sự là do độc phụ kia tâm tư quá ác độc, giữa ban ngày ban mặt lại muốn dìm chết Yên Nương. Nếu nhi tử không trở về kịp lúc, lúc này Yên Nương đã trở thành người thiên cổ rồi!”

“Dù vậy ngươi cũng không nên ra tay hung ác mới vợ mình như vậy!” Lão phu nhân đang nói, thấy thái y tiến đến liền cứng miệng.

Thái y chắp tay nói: “Lão phu nhân, đơn thuốc đã kê xong rồi. Có điều Nhị phu nhân lần này tổn hại tận gốc rễ, chứ không phải bệnh xoàng xĩnh, chỉ sợ sẽ không gắng gượng nổi.”

“Ông nói cái gì?” La Nhị lang đột nhiên lên tiếng.

La Nhị lão gia cũng giật mình.

Ông chẳng qua chỉ là trong lúc nóng giận đá Điền thị một cước, vậy mà thái y vừa nói gì?

Sinh lão bệnh tử thái y đã thấy quá nhiều rồi, đành cụp mắt xuống nói: “Ít thì mười ngày nửa tháng, nhiều thì dăm ba tháng, quý phủ vẫn là nên chuẩn bị trước, lão phu xin cáo từ.”

Thái y đi một hồi lâu, La Nhị lang mới kinh ngạc mà nhìn qua Lão phu nhân: “Tổ mẫu, thái y nói vậy, là có ý gì?”

Lão phu nhân có vài phần thất vọng.

Bà ở tuổi trung niên đã để tang con, về già phu quân bà lại điên dại, có khổ đau nào mà bà chưa từng trải qua, đến tuổi này bà đã là bà lão gần đất xa trời, còn phải an ủi người trẻ tuổi khí thịnh nữa sao?

Ngoại trừ Đại lang, đứa cháu trai này vẫn luôn là niềm tự hào của bà, thế mà lại không chịu nổi một kích.

Lão phu nhân thở dài: “Nhị lang, Tam lang, mấy người các cháu nên dành nhiều thời gian ở cạnh mẫu thân đi.”

Bà liếc qua La Nhị lão gia, sau đó phất tay chỉ đám nha hoàn bà tử hầu hạ Điền thị: “Các ngươi đều theo ta sang Tây gian.”

Chân Diệu vẫn luôn đứng bên đỡ Lão phu nhân, thấy bà không nói gì thì cũng yên lặng đi theo.

Lão phu nhân uy nghiêm ngồi thẳng lưng trên tháp La Hán gần cửa sổ, áp bức nhìn đám hạ nhân đang quỳ đầy đất: “Đang yên đang lành hà cớ gì Nhị phu nhân đến Tây Sương viện tìm Yên Nương gây chuyện?”

Bà tin, Điền thị đã bị chuyện gì đó kích động mạnh, bằng không vì sao lúc Yên Nương vừa vào cửa nàng nhịn được, nàng ta mang thai thời gian dài như thế cũng nhịn được, đến lúc này lại giống trống khua chiêng kéo tới đòi giết đòi đánh. Nếu không phải bị kích thích, người ngu ngốc cũng chẳng làm chuyện như vậy làm gì.

Hơn mười năm Điền thị quản gia không có lấy một chút sơ suất, hiển nhiên chẳng phải người không có đầu óc.

Mặc dù bình thường Lão phu nhân luôn không màng mọi chuyện, nhưng tự đáy lòng đám hạ nhân vẫn luôn kính sợ bà, mấy bà tử dập đầu nói: “Đám lão nô không biết chuyện gì cả ạ, là do phu nhân gọi chúng ta đi, chúng nô tỳ liền đi theo.”

Quỳ trong đám hạ nhân, nha hoàn thiếp thân Lục Quyên của Điền thị sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

Tranh chấp tại Hạm Đạm cư hôm nay nàng cũng có mặt, nhưng sao nàng dám nói cơ chứ!

Lão phu nhân mắt sắt như sao, ánh mắt rất nhanh đã tập trung vào vẻ mặt trắng bệch của Lục Quyên, bà phất tay cho người khác lui ra hết, lúc này mới hỏi: “Ngươi là nha hoàn thiếp thân của Nhị phu nhân, hẳn phải biết vì sao Nhị phu nhân tìm Yên Nương gây chuyện chứ?”

 

Chương 386: Trước lột một lớp da

Chân Diệu ngồi dưới tay Lão phu nhân, bưng chén trà hoa sen vân sứ men xanh nhấp lấy một ngụm. Lúc lão phu nhân hỏi lời này, nàng nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn hơi nghiêng, sứ men xanh đụng vào mặt bàn gỗ hoa phát ra tiếng vang thật nhỏ.

Trong lúc đang giằng co, Lục Quyên vô thức nhìn thoáng qua.

Nàng quỳ dưới đất, đầu cúi thấp, chỉ có thể nhìn thấy sứ men xanh xanh tươi ướt át, đôi tay bưng trà thon dài ưu mỹ, tay trắng hồng và men xanh cùng tôn lên lẫn nhau. Có một loại người thật xinh đẹp.

Chân Diệu nghĩ thầm, nước trà nóng quá, hay nàng từ từ hãy uống.

Lục Quyên lại nghĩ, Đại nãi nãi đang nhắc nhở nàng không được nói lung tung sao?

Nàng trước giờ vẫn luôn đi theo Điền thị, đã trải qua chuyện Chu Nhan bị thất sủng, Lục Nga bị đuổi, đủ loại phong ba. Lục Quyên là người tâm tư nhạy cảm, trước sự bức bách của Lão phu nhân, nàng nghĩ, bây giờ không nói tình hình thực tế là không được. Thế nhưng sự thực này nên nói thế nào đây?

Phải biết chuyện Tam công tử gây ra khiến Yên Nương thành chuyện cười của đám nha hoàn, nàng chứng kiến đấy. Thế nhưng hôm nay lúc tranh chấp, Đại nãi nãi lại luôn miệng ám chỉ người cùng Yên Nương lại là một người khác, là Nhị công tử.

“Lục Quyên?” Lão phu nhân có chút không kiên nhẫn, hơi cao giọng.

La Nhị lão gia vốn không hiểu chuyện gì, đá cho Lục Quyên một cước ngã xuống đất, quát mắng: “Tiện tỳ này, Lão phu nhân hỏi ngươi, ngươi còn ấp a ấp úng làm gì? Còn không thành thật khai báo ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện ngay lập tức!”

“Lão Nhị!” Lão phu nhân không đồng tình trách mắng.

Bọn họ là nhà từng nhuốm máu trên sa trường, sát khí rất nặng. Bình thường đối với đám hạ nhân đều luôn khoan dung. Nếu như có làm sai chuyện để bị bán đi, cũng sẽ không bức người ta đến con đường chết.

La Nhị lão gia mặc dù không dám chống đối Lão phu nhân, ánh mắt nhìn vào Lục Quyên lại tràn đầy âm lãnh.

Dù nói thế nào, nếu ông thật sự muốn xử trí một tiểu nha hoàn vẫn có thể làm được đấy.

Lục Quyên chống tay nâng người dậy, phịch té xuống đất, đến kêu đau cũng không dám, trong nháy mắt đáy lòng đã có quyết định.

Nàng quỳ ngay ngắn một lần nữa, đầu cúi xuống thật thấp, nhưng ngữ điệu lại rất rõ ràng: “Lão phu nhân, nô tỳ không phải không biết rõ… thật ra là không dám nói!”

Lão phu nhân nhíu mày thật chặt. Bà biết, những đại nha hoàn thiếp thân hầu hạ chủ tử đều sẽ biết được rất nhiều chuyện bí mật của chủ tử, sợ nói ra miệng sẽ gây họa, không dám nói cũng là bình thường.

“Lục Quyên, ngươi không dám, vẫn luôn có người dám thôi.” Lão phu nhân thản nhiên nói.

Nếu nha hoàn này không quá phận bà sẽ lưu lại một con đường, còn nếu muốn cò kè mặc cả thì đừng vọng tưởng.

Lục Quyên khẽ do dự, nhưng không dám chần chừ, nàng cẩn thận liếc nhìn La Nhị lão gia, sau đó ánh mắt xẹt qua đôi tay trắng như ngọc, cắn răng nói: “Lão phu nhân, sở dĩ hôm nay Nhị phu nhân đến gây chuyện với Yên di nương là vì… Nhị phu nhân phát hiện Nhị công tử có tâm tư không nên có với Yên di nương!”

Nhị phu nhân sắp không xong nữa rồi, nàng là một hạ nhân, tội gì phải đối đầu với Đại nãi nãi thêm nữa.

Lời này như long trời lỡ đất, khiến cho Lão phu nhân vẫn luôn trầm ổn phải bật dậy: “Người lập lại lần nữa!”

La Nhị lão gia cũng nổi giận, tiến lên nắm lấy Lục Quyên thật chặt, lôi nàng dậy: “Nói, rốt cuộc là chuyện gì?”

Chỉ có Chân Diệu vẫn im lặng nhìn vở tuồng này, tiện tay cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Cuối cùng cũng có thể uống được rồi, nước trà này cũng không tệ.

“Chuyện đó không thể nào!” Nghe Lục Quyên lặp lại lần nữa, La Nhị lão gia thở hổn hển.

Trong lòng ông, La Nhị lang thất bại ở trường thi chẳng qua chỉ là vận khí không tốt. Nó có thân phận cử nhân, ba năm sau thi lại chắc chắn sẽ kim bảng đề danh.

Nhưng bây giờ nha đầu kia còn nói Nhị lang dòm ngó Yên Nương, chuyện này sao có thể!

“Tiện tỳ, chớ nói bậy!”

“Lão Nhị, ngươi làm gì đó?” Lão phu nhân hồi tỉnh từ trong khiếp sợ, bất mãn quát.

La Nhị lão gia có chút kích động: “Mẫu thân, con tiện tỳ này nói năng xằng bậy. Hơn một năm trước Tam lang còn ngộ nhận Yên Nương là nha hoàn của Điền thị, muốn lấy đi, chuyện này còn có chút đúng, sao có thể là Nhị lang!”

Chân Diệu lắc đầu, đều là song sinh, nhất định Tam lang chỉ là hàng tặng kèm thôi rồi.

Lão phu nhân nhìn về phía Chân Diệu: “Vợ Đại lang, lúc đó cháu cũng ở đấy, thấy sao?”

Chân Diệu nâng chén trà: “Tổ mẫu, người trước uống ngụm nước đi, bất kể là chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể người đâu ạ.”

Lão phu nhân tiếp nhận chén trà, yên lặng uống một ngụm. Qua trận này, quả thực nỗi lòng bà hòa hoãn hơn được một chút.

Lúc này Chân Diệu mới không nhanh không chậm nói: “Cháu dâu không biết chuyện Nhị thúc nói Tam lang ngộ nhận Yên di nương là nha hoàn. Chỉ là lại vô tình trông thấy Nhị đệ ngăn đón Yên di nương nói chuyện mà thôi. Lúc ấy Tam đệ còn đang ở binh doanh ngoài xa, sẽ không nhận lầm được đâu ạ.”

Nàng vốn không muốn nói ra chuyện này, nhưng thật sự không ngờ tới Tam lang thật sự động tâm với Yên Nương. Một nữ tử, dẫn tới ba cha con đều động tâm, nói nàng ta yếu ớt vô tội, nàng chỉ có thể cười lớn vào mặt.

Chân Diệu dâng lên chán ghét với Yên Nương, đương nhiên cũng không muốn bảo vệ nàng, mà muốn giải oan cho Tam lang.

Lại nói, nàng không nói ra phụ thân ruột của Bát lang là Nhị lang là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đấy.

“Chân thị, ngươi một lòng muốn hủy hoại Nhị lang, muốn làm gì?” La Nhị lão gia giận dữ.

Chân Diệu chớp chớp mắt: “Nhị thúc nói gì vậy ạ? Cháu dâu chỉ nói ra chuyện mình nhìn thấy. Chẳng lẽ nếu là Tam lang, cũng không phải là hủy hoại?”

La Nhị lão gia bị hỏi cho á khẩu không trả lời được, gân xanh trên thái dương giật giật.

Lão phu nhân cất lời: “Đi gọi Yên Nương tới đây.”

Đã đến nước này, liên lụy đến cả hai đứa cháu trai, bà muốn làm ngơ cũng không được.

“Mẹ, Yên Nương nàng ấy bị dìm nước, chỉ sợ bây giờ còn chưa dậy nổi…”

Lão phu nhân rầm rầm đập bàn: “Cho dù phải bò, cũng phải bò đến cho ta!”

Nói xong còn chưa hết giận, bà quơ lấy quải trượng nện cho La Nhị lão gia mấy cái: “Hồ đồ, đến nước nào rồi ngươi còn bao che cho cái kẻ gây tai họa đó hả?”

La Nhị lão gia giật giật khóe miệng, trong lòng có chút không phục.

Từ lúc Yên Nương vào phủ dường như lúc nào ông cũng ở bên cạnh nàng, bất kể là Nhị lang hay Tam lang, nếu nói quả thực có chuyện gì với Yên Nương ông cũng sẽ không tin. Có điều với tư sắc của Yên Nương, những tên súc sinh như chúng động tâm cũng là chuyện có thể.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở trầm bổng, một lát sau Yên Nương được người đỡ tới.

“Yên Nương bái kiến lão phu nhân.”

Làn tóc nàng vẫn còn ướt sũng nước, được một dải lụa màu xanh buộc hờ lấy, buông dài đến tận mặt đất. Khuôn mặt trắng nõn nà, mái tóc đen bóng, nhìn qua không giống người phàm, ngược lại càng giống như bạch liên hóa thành yêu hoa, đến mê hoặc lòng người.

Nhìn người quỳ gối thẳng tắp phía dưới, Lão phu nhân thầm thở dài một tiếng yêu nghiệt, mới cất lời: “Ngươi có biết, vì sao Nhị phu nhân đến tìm ngươi gây sự không?”

“Yên Nương không biết.”

Lão phu nhân cười lạnh, quăng chén trà xuống: “Là Nhị phu nhân biết được chuyện tốt của ngươi với huynh đệ chúng nó.”

Yên Nương khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu, bất giác nhìn qua La Nhị lão gia. Thấy sắc mặt ông bừng lửa giận, nhưng ánh mắt ông vẫn còn ấm áp, trong lòng khẽ động.

Vốn tư sắc nàng vô cùng tuyệt hảo, nếu không cũng không thể đùa bỡn ba phụ tử họ trong lòng bàn tay, chỉ cần liếc nhìn nàng đã hiểu, Lão phu nhân rõ ràng đang lừa nàng vào tròng.

Tục ngữ nói bắt giặc phải bắt tại trận, bắt kẻ thông dâm phải ngay tận giường. Hoặc là nói lão phu nhân đã nghe được tiếng gió ở đâu đó, nhưng vẫn chưa có chứng cớ xác thực. Nếu không La Nhị lão gia đã không có bộ dáng mâu thuẫn như thế.

Yên Nương sắc mặt bình tĩnh: “Lão phu nhân, Yên Nương không hề làm chuyện gì giấu giếm người khác. Về phần người khác nghĩ gì, Yên Nương càng không thể biết được.”

“Ngươi nói như vậy, huynh đệ chúng nó động tâm với ngươi, chính ngươi cũng biết sao?”

“Hoa nở đẹp sẽ có người muốn hái. Người ta sẽ không nói người nọ tham lam, chỉ trách hoa quá đẹp. Chỉ vì hoa không thể nói mà thôi.” Yên Nương thản nhiên nói.

Bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không thừa nhận chuyện gian díu với La Nhị lang. Nàng chết không có gì đáng tiếc, chỉ sợ sẽ liên lụy đến con trai.

“Hay cho một kẻ mồm mép dẻo miệng!” Sắc mặt Lão phu nhân đầy giận dữ: “Khó trách đều kéo được Nhị công tử và Tam công tử!”

Yên Nương khẽ giật mình, khóe mắt liếc qua Chân Diệu.

Thế tử từng tự mình đến răn đe nàng, không được làm liên lụy đến Tam lang.

Trong lòng nàng thầm than nhẹ một tiếng, trán đụng vào sát đất, run giọng nói: “Lời này của Lão phu nhân thật sự Yên Nương không biết như thế nào. Quả thật có một lần Nhị công tử đón đường Yên Nương, nói mấy câu kỳ lạ. Còn về Tam công tử, Yên Nương chưa hề chạm mặt một lần. Yên Nương không hiểu ý lão phu nhân nói gì.”

“Nhị lang?” La Nhị lão gia nghẹn giọng hỏi: “Yên Nương, nàng xác định người ngăn nàng lại là Nhị lang?”

Yên Nương nhìn La Nhị lão gia, kinh ngạc nói: “Không phải lúc đó Tam công tử đã đến binh doanh rồi sao?”

La Nhị lão gia run run khóe môi, hồi lâu không nói được một lời, lúc sau mới cắn răng gằn giọng: “Tên súc sinh này!”

Ông quay người ra, như thể sẽ đi tìm La Nhị lang tính sổ, bị lão phu nhân quát cho quay lại.

“Lúc này tất cả người trong phủ đều đang suy đoán nguyên do Điền thị đến tìm Yên di nương gây chuyện, ngươi đây là muốn họ đều biết có liên quan đến Nhị lang sao?”

La Nhị lão gia hậm hực dậm chân.

Lão phu nhân muốn xác định người có dính dấp đến Yên Nương, còn về phần sâu hơn bà lại không dám nghĩ đến, bằng không thì ngoài phẫn nộ và khó chịu ra cũng chẳng được gì.

Bà nâng ánh mắt nhìn Yên Nương, thở dài: “Yên di nương, niệm tình ngươi sinh dưỡng Bát lang, ta sẽ không đuổi ngươi đi. Phía tây phủ Quốc Công có một tiểu viện nhiều năm không người ở, về sau ngươi dời qua đó ở. Hoa nở quá tươi đẹp sẽ khuấy động nhân tâm, vẫn nên đừng để người nhìn thấy thì hơn.”

“Mẫu thân!” La Nhị lão gia nhịn không được cầu tình.

Một đóa hoa yêu kiều như vậy đã chiếm trọn lòng ông, muốn ông từ nay về sau không nhìn thấy nữa, sao ông cam lòng cho đặng!

Lão phu nhân mặt trầm như nước: “Hay là, hiện tại ta sai người dâng cho Yên di nương một ly rượu độc?”

La Nhị lão gia toàn thân run bắn, không dám nhiều lời thêm nữa, lửa giận trong lòng với La Nhị lang lại càng dâng cao.

“Lục Quyên.”

“Nô tỳ xin nghe.” Lục Quyên bồn chồn trong lòng, hèn mọn phủ phục dưới đất.

“Về sau ngươi đi hầu hạ Yên di nương.”

Lục Quyên run giọng nói: “Dạ”

Có thể có kết quả này, mà không phải bị bán, bị uống thuốc độc nàng đã thấy đủ rồi.

“Nhị lang thất bại khoa cử, tâm tình tích tụ, đưa hắn đến thôn trang ngoài thành tĩnh dưỡng đi. Về phần Bát lang, trước bế đến viện của ta. Ta mệt rồi, vợ Đại lang, đỡ ta về Di An đường.”

Một hồi giông tố cứ như vậy xử lý xong. Yên di nương bị giam cầm, mọi người trong phủ đều cho rằng Điền thị bị bệnh nặng. Mà Điền thị, bệnh tình quả thực ngày càng nghiêm trọng.

Đúng lúc này, tin tức Thập Lý trang ở Kinh Châu bị vỡ đê truyền đến kinh thành.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

  1. Chu choa… chuyện còn một tí xíu nữa thui là vỡ lẽ ra rùi và mọi người cũng bít hết lun rùi… vậy mà nữa chừng Yên nương lại chối tội ah… haiz… cũng khó trách Yên nương… bát lang là con ruột của mình mà… không thể làm hại nó được… mà Diệu tỷ không bít vô tình hay hữu ý ấy… làm Lục Quyên lựa chọn không nói ra chuyện Diệu tỷ lúc đó ngầm ám chỉ cho Điền thị ah… Diệu tỷ cute phô mai que thiệt ^^… bà Điền thị sắp thăng thiên rùi ah… không bít bả có kịp bít trước được sự thật ghê rợn do chính con cả mình tự hào làm không đây… còn chuyện Thập lý trang bị vỡ đê không bít có chuyện gì hay không… chắc lại có vấn đề mới phát sinh rùi… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  2. Coi như Tam lang được giait oan, cho đáng đời cái tên Nhị lang lòng dạ xấu xa
    Điền thị chắc cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu
    Không biết đứa xon của Yên nương sau này sẽ như thế nào đây

  3. Cuối cùng Tam lang cũng được giải oan, tên Nhị lang kia ko biết mình đã bị lão cha ghi hận, lại bị lão phu nhân thất vọng vì tâm tình chán nản của hắn, báo ứng ak, cơ mà chưa đủ, phải báo nhiêu hơn mới đúng. Điền thị kia vốn là có phúc, tâm cơ hại người nè, bộ dạng nè, sinh được mấy thằng con trai, 2 thằng sinh đôi đứa giỏi văn đứa giỏi võ, cơ mà vớ phải ông chồng tồi, kiếp trước vốn là hại người thành công, đường quan rộng mở, kiếp này lại sắp thăng thiên trong tay chồng mình, có lẽ đây chính là ví dụ điển hình cho tham thì thâm ah. Hôm lão phu nhân bệnh nặng cứ nghĩ sức khỏe bà đã yếu hơn nhiều rồi…. thì ra ta đã lầm….đánh cho Nhị lão gia tơi tả thế kia mà. Chân Diệu dù vô tình nhưng lại khiến người khác nghĩ chị thâm tàng bất lộ, một cử động nhỏ đã khiến Nhị lang bị nô tài bán đứng, quá giỏi =]]] Vỡ đê rồi, ta nhớ ko lầm thì vụ này liên quan tới Tam hoàng tử nhỉ, có lẽ chương sau tới phiên Tam hoàng tử rớt đài ah.
    Thanks

  4. Còn chút xíu nữa thì chuyện bại hoại nhà nhị lão gia vỡ lở hết. Nếu yên nương k có con thì chắc chắn sẽ công bố hết chan tướng sự thật nhưng mà làm mẹ nỡ lòng nào lại hại con mình. Nhưng chuyện sự việc như thế này cũng là được rồi. Nhị lang đã không còn j nữa ngay cả điền thị cũng sắp mất thì còn ai bảo vệ hắn ta, đúng là gieo nhan nào gặp quả ấy thoi

  5. Nhị fòg gặp báo ứg rồi, như vậy cũg tốt, đứa bé ko có tội ma, nhưg ta ngĩ nhị lang fải bị trừg fạt nặg nề hơn mới đág kìa. Tam lag nói 1 câu râta có lý nha, đó là sao ko đè hắn ta chết luôn trog bụg cho rồi. Haiz

  6. nhìn nhau, trong thấy ————-> trông
    cảm thấy đau bấc giác ————> bất
    Lão phu nhân / lão phu nhân
    đến bực này, thật quá ————–> bậc
    Người lập lại lần nữa ————–> lặp
    chuyện gì giấu giếm —————> diếm
    ==================================================================
    Ha … Điền thị đúng là tự làm tự chịu mà, muốn giết người, lại bị phu quân mình đá trọng thương.
    Số phận của Yên Nương phải công nhận là quá thảm, một cô gái vừa xinh đẹp vừa kiên cường thông minh như vậy mà phải luân lạc đến mức này, ông trời đố kị hồng nhan a. Nếu YN sinh ra trong 1 gia đình tốt, ko có họa diệt môn thì đã là phog cảnh khác rồi. Ta chỉ hy vọng đến cuối cùng YN sẽ được tự do, được sống tốt và quên quá khứ dơ bẩn này đi.

  7. Nhị lang coi như vẫn nhẹ quá, chưa bị xử lý gì. Kinh khủng thật, không biết Yên Nương đẹp đến thế nào, một người đẹp đến nỗi mà cả 3 bố con đều động tâm, lão La Nhị còn bênh vực đến như vậy, tên Nhị lang thì vẫn muốn sau này rước nàng về làm của riêng. Chậc chậc… loạn hết chỗ nói. Yên Nương cũng thảm quá.

  8. Một chút nữa thôi là lộ rồi mệt Nhị phòng này ghê. Chị Diệu là giả heo ăn thịt hổ hay vô tình khiến cho Lục quyên làm theo chị nhỉ ôi chị Diệu ngày càng ngày thâm rồi quả thật đúng là chuẩn bị vượt qua anh Trình rồi ;97 ;97

  9. liệu tổ mẫu có phát hiện bát lang rất giống ae nhị lang và điền thị k? Điền thị thật như ngọn đèn trước gió r sao? Đúng là kiếp đàn bà ra sao là do đàn ông bức bách :( từ 1 người mưu kế chưởng quản nhà trong 10 năm k sao nhưng từ khi chồng bồ bịch mà hồ đồ, giận mất khôn
    thanks lâu chủ

  10. Ôi 1 kiếp người sống khổ. Nhưng báo ứng là do ngay từ đầu điền thị xúi chồng nảy tâm tư hãm hại.
    Mình rất ghét nhị gia và nhị lang ấy vậy mà mọi chuyện vẫn chưa đc hả hê như ý mình. Chắc là sau sẽ rõ nhỉ

  11. Thôi chấm dứt chuyện này như vậy là được rồi. Yên Nương và Bát Lang đều đáng thương, Tam Lang được rửa oan rồi còn các người xấu kia tự dưng sẽ bị quả báo khác vậy. Thanks nàng!

  12. Điền thị sắp hết đất diễn rồi, không biết trước khi chết bà có kịp biết chiến tích của đứa con bà vẫn luôn tự hào không? La Nhị lão gia cũng độc ác quá hầy, như vậy là ái thiếp diệt thê rồi.
    Thật không mong muốn Lão phu nhân biết được sự thật loạn thất bát tao này đâu.
    Vụ vỡ đê không biết có chuyện gì k nhỉ?
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  13. NT Diệu Phương

    Cuối cùng tam lang đã được giải oan rồi. Giờ để coi Nhị lão gia còn còn cưng nhị lang như cưng trứng nữa hok. Haha
    Chuyện này tạm dẹp yên, chuyện khác lại đến. Thanks các nàng đã edit truyện.

  14. Tam lang khổ tận cam lai , nhưng mà có cha mẹ thiên vị đến bực này cũng là 1 cái nghiệt đời phải gánh . Lòng bàn tay là thịt , lưng bàn tay cũng là thịt , nhưng vì so đo đứa nào ưu tú có tiền đồ hơn mà nguyện ý giữ lại thì quá vô tình rồi . Điền thị trận này chắc là trận cuối , không vực dậy nổi , hết vai .

  15. Yên Nương nói không sai mà, hoa đẹp thì sẽ có người muốn hái, như vậy đối với Yên Nương cũng an ủi phần nào, không bị kẹp giữa 2 cha con kia nữa. Điền thị lần này không biết có qua khỏi không đây, Nhị phòng như vậy cũng coi như xong rồi. Lão tổ mẫu vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh quá, xử lý mọi chuyện gọn gàng, dứt khoát. Cuối cùng cũng giải oan cho Tam lang được rồi, từ nay về sau Tam lang với Điền Tuyết sống hạnh phúc với nhau thôi.

  16. Tam lang đc minh oan r.lúc trc tội cho tam lang cả cha lẫn me k tin tưởng thiên vị.còn YN xử v cũng tốt cho 1 người ao ước đc có cuộc sống thanh bình.dời vào viện vắng vẻ chờ đợi ngày TT trả thù xong có thể đc a Trình cho tự do r sắp xếp cho cuộc sống ms.
    O chương này CD ngĩ k có thiện cảm vs YN cũng tội YN.đẹp quá k là cái lỗi mà

  17. Tam lang đã được giải oan, dù biết yến nương là do LTT đưa vào để khuấy nhiễu Gđ nhị gia, những yên nương có thích LTT hay ko

  18. Coi như được giải oan đi, mà tui không muốn kêu nhị lang xíu nào, tại sao không biết tên thật vậy, cứ kêu thế này cảm giác thân thiết gần gũi quá làm tui đau bao tử

  19. Không biết sau này biế bát ca là con của nhị lang lão phu nhân chịu nổi không đây! Nhị lão gia và nhị lang là hết thuốc chữa rồi!

  20. Lão phu nhân cũng thật khổ, đến già vẫn ko hết lo, mụ yên nương này còn dai dẳng đến cuối cho xem, bà này thì đúng là hồng nhan hoạ thủy rồi

  21. Haxzz..sợ âu này nữ9 biết là yên nương làm việc cho nam9 ko biết sẽ s nữa. Thật sụw yên nương chết đi có lẽ là hay nhất

  22. “Hoa nở đẹp sẽ có người muốn hái. Người ta sẽ không nói người nọ tham lam, chỉ trách hoa quá đẹp. Chỉ vì hoa không thể nói mà thôi” hay quá. Yên nương cũng là người đáng thương. Đê vỡ rồi, sắp tới chuyện của vị vương gia nào đây

  23. Aiz…bới vậy không thể dễ dàng phán xét một ngưòi. Số phận của Yên Nương nên nói như thế nào cho phải đây. Trách tạo hóa trêu ngươi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close