Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 393+394

12

Chương 393: Chiến Đấu Trong Thức Hải

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Thanh Loan đã từng chứng kiến sự lợi hại của khói đen này, hiện tại không dám tới gần, đem nàng đặt trên mặt đất xoay người hướng tới cuộc chiến.

“Đáng chết, đáng chết! bị lừa rồi!” Trong Thần Ma Ngục, Trường Thiên giận giữ đánh một chưởng vào hắc trụ thạch khiến Thần Ma Ngục lay động không dứt, nghiến răng nghiến lợi nói “Ta làm sao lại quên bản lãnh xuất chúng của Âm Cửu U, hồn phách phân thân công kích!”. Đồ Tẫn biết, Âm Cửu U tự nhiên cũng biết! Đồ Tẫn am hiểu nhất chính là phân hồn phách khống chế người, Âm Cửu U tự nhiên cũng có thể!

Mâu Đàn tự bạo chỉ là ngụy trang, mục tiêu chân chính của Đoan Mộc Ngạn chính là Ninh Tiểu Nhàn. Cô gái này ỷ vào chút thông minh, ba lần bốn lượt phá hư chuyện của hắn, tuyệt không thể tha thứ! Cho dù nàng không đuổi theo Mâu Đàn, phần hồn phách phân thân này cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào trong người nàng.

Bị một yêu tu Độ Kiếp hậu kỳ đuổi theo, Đoan Mộc Ngạn vẫn còn có dũng khí, phân tâm tư đi đối phó nàng, thật sự cũng là một kẻ lưu manh dầu muối không ăn. Cố tình Ninh Tiểu Nhàn từ khi bắt đầu tu luyện tới nay đều luôn thuận buồm xuôi gió, tình huống gặp phải nguy cơ trí mạng không nhiều lắm, cuối cùng vẫn còn khiếm khuyết khi chiến đầu, lần này thực sự gặp quả đắng rồi. Tu tiên là con đường mà thần quỷ đều cản lối, ai cũng không biết được rốt cuộc đối thủ mình gặp phải sẽ như thế nào. Nếu là Trường Thiên hoặc Lang Gia khi đối phó với Mâu Đàn sẽ diệt hồn phách hắn trước tiên, sau đó sử dụng chân hỏa đem thi thể đốt đi, nhờ đó dù Đoan Mộc Ngạn có hậu chiêu gì cũng không dùng được.

Đây chính là vấn đề chênh lệch lịch lãm và kinh nghiệm, mặc dù nàng thông  minh, nhưng tuổi còn quá nhỏ.

Trường Thiên biết có gấp gáp cũng vô ích, một chút biện pháp cũng không có, chỉ mong trước khi Ninh Tiểu Nhàn bị khói đen nhập vào thân làm theo lời hắn đóng thần thức lại. Mặc dù tu vi của nàng mới chỉ là Vạn Tượng hậu kỳ nhưng đạo tâm rất vững, thần lực mạnh mẽ, sợi khói đen này chẳng qua là Âm Cửu U từ phân thân của hắn tùy tiện thả vào trong người Ưng yêu, nếu nàng đóng thần thức lại và chống đỡ lần xâm lấn này, cũng chưa chắc không có cơ hội chiến thắng.

Hạ sách, hắn sẽ sử dụng Thỉnh Thần thuật, tự mình thay nàng diệt trừ luồng khói đen này. Nhưng năm ngày nữa là đại hội tỉ võ, nếu sử dụng Thỉnh Thần thuật nàng sẽ nằm liệt giường mười ngày, như thế sẽ mất cơ hội lấy được Long Tượng quả.

Hắn hít một hơi dài, chuẩn bị hành sự theo hoàn cảnh. Dù sao tính mạng nàng là quan trọng nhất, vạn bất đắc dĩ, không muốn hắn cũng phải xuất thủ.

Ninh Tiểu Nhàn gặp phải phiền toái, đại phiền toái.

Khói đen giống như Cá Trạch len lỏi vào thần thức của nàng, sao đó hóa thành rồng để qua sông, ở trong thức hải của nàng quậy lên sóng gió ngập tời. Lúc bình thường nàng thấy Đồ Tẫn sử dụng phân thân của hồn phách để đối phó với người khác, còn chưa từng nghĩ qua cảm nhận của người bị thi thuật. Hiện tại nàng biết rồi, cảm giác này là … cực kỳ đau khổ!

Thức Hải của nàng vốn là một mảnh xanh da trời trong suốt, nguyên thần nhấp nhô trong sóng êm, gió lặng rất là thích ý. Sau khi khói đen xâm nhập, liền hóa thành Hắc Long có sừng có vẩy, giương nanh mua vuốt. Lấy đầu đâm vào trong thức hải, quấy lên từng đợt sóng gió, còn như con mực nhuộm màu thức hải, từ màu xanh tươi đẹp nhiễm khói đen, lấy tốc độ mắt thường có thể quan sát từ từ biến thành màu đen.

Thức Hải giờ đây không còn nghe theo mệnh lệnh của nàng nữa. nguyên thần của nàng đứng trên mặt biển tay chân luống cuống, không biết đối phó với tình hình như thế nào.

Phía trên Thức Hải, sấm sét vang dội, bão táp nổi lên.

Mặt biển đang yên lặng nổi lên từng con sóng, đầu tiên là những con sóng nhỏ cuồn cuộn, sau đó giông tố góp vào, mặt biển giống như bị một chiếc đũa khổng lồ ra sức quấy lên. Nước biển cuồn cuộn gom vào trong xoáy nước, dần dần trở thành vòi rồng khổng lồ chao đảo trên mặt biển.

Tại đây, mọi thứ đều bị xé thành từng mảnh nhỏ. Không hiểu sao nàng lại nghĩ đến con thuyền cứu thế của Noah, có phải cũng đối diện với cảnh tượng như vậy vào ngày tận thế?

Trước mắt nàng mặt biển dần dần dâng cao thành bức tường màu đen cao vài chục trượng —— sóng thần đã tới. Ở trong không gian nhỏ bé này, sóng thần có thể đánh sâu vào từng ngóc ngách. Nàng sẽ không còn một tấc đất cắm dùi rồi.

Nguyên thần của Ninh Tiểu Nhàn cắn răng, đột nhiên như thủy điểu, chui vào trong thức hải đen như mực, biến mất, trên mặt nước chỉ còn lại từng cơn rung động.

Không biết qua bao lâu. Cơn chấn động của thức hải màu đen dần dần bình thường trở lại, trên mặt biển một lần nữa sóng êm gió lặng. Song tình hình của nàng dưới đáy biển lại không quá tốt, một dòng nước cuồng bạo tập trung bên người nàng, định hình dạng, rất nhanh biến thành một nam tử tuấn tú, cằm nhọn, da trắng, con mắt hẹp dài hơi sâu có màu tím trong suốt, làm cho nàng cảm thấy nhộn nhạo. Thân hình của hắn không quá cao lớn, diện mạo nhu hòa giống nữ tử. Diện mạo này mà đặt ở hiện đại, khẳng định sẽ khiến đám hủ nữ liên tưởng tới Tiểu Thụ xinh đẹp.

Hồn phách tất nhiên là phản ánh chân thật diện mạo của chủ nhân. Kẻ hung ác tàn nhẫn, giết người vô số Âm Cửu U, lớn lên lại có bộ dạng như vậy?

Nhưng nam tử này mở miệng, câu đầu tiên nói với nàng lại là “Vì sao ngươi thoạt nhìn lại rất quen mặt?”

Lại câu này. Đại công tử Khánh Kị phủ Phụng Thiên – hắc y nhân mang phân thân của Âm Cửu U – cũng nói câu này khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Điều này có thể chứng minh cái gì đây? Âm Cửu U đã từng gặp nàng?

Nàng tới thế giới này mới hai năm, vô luận thế nào cũng không có khả năng từng gặp Âm Cửu U. Bọn họ khi nào thì gặp nhau, hơn nữa đã để lại cho hắn ấn tượng gì?.

Song không đợi nàng suy nghĩ, khóe miệng nam tử lộ ra nụ cười ôn hòa, sau đó, nặng nề đánh một quyền vào bụng nàng! Đau nhức khó có thể chịu đựng được từ bụng phát ra, nàng không nhịn được cúi người thở dốc.

Nếu ở bên ngoài, nắm đấm này dù có nhanh hơn gấp mười lần nàng cũng có thể tránh được. Nhưng ở trong không gian này tựa như gặp quỷ, sự nhanh nhẹn, tốc độ, sức mạnh cùng ý chí tựa như không cánh mà bay. Cảm giác suy yếu, vô lực cùng sợ hãi như khi mới đến thế giới này lại xuất hiện. Thì ra những cảm giác đáng sợ đó được nàng chôn sâu trong trái tim, vẫn chưa từng quên đi.

Một cánh tay vươn ra, nắm ở trên cái cổ mảnh khảnh của nàng, sức mạnh lớn vô cùng, hẳn là muốn đem nàng bóp chết.

Chẳng lẽ hồn phách đoạt xác, cũng dã man như vậy? Trong đầu nàng mới hiện lên ý nghĩ này liền cảm thấy hô hấp khổ sở. Thật kỳ quái, nguyên thần cũng cần hô hấp, cũng cảm thấy hít thở không thông sao? Không cho nàng thời gian suy nghĩ, ngón tay hắn dùng hết toàn lực nắm tới.

Nàng một thân đầy sức mạnh nhưng lại không cách nào mang vào trong Thức Hải. Ở chỗ này nàng chỉ có khí lực của một thiếu nữ mười chín tuổi. Mắt thấy ngón tay địch nhân hơi tách ra, nàng nắm tay thành quyền, nhiều lần ở bụng, dưới sườn, cổ họng địch nhân đánh tói, nhưng Âm Cửu U chẳng qua cười lạnh mặc cho nàng đánh, trên  mặt không có nửa điểm đau đớn.

Nàng không biết, bất luận là kẻ nào, nguyên thần cũng tương đối yếu ớt. Chiến đấu phát sinh ở trong thức hải là xuất phát từ bổn nguyên, nửa điểm xinh đẹp cũng không cần. Quyết định thắng bại nằm ở độ mạnh yếu của nguyên thần. Âm Cửu U là hồn tu, chuyên tu nguyên thần, nguyên thần của hắn so với người tu tiên bình thường mạnh và cứng rắn hơn mấy chục lần. Nàng như tay mơ, vốn không phải đốt hủ của hắn. Dù hiện tại xâm nhập thần thức của nàng chẳng qua là một sợi khói đen phân thân của Âm Cửu U thả ra mà thôi.

Ở trong thời khắc sinh tử tồn vong, nàng nghĩ tới Trường Thiên, nghĩ tới Thỉnh Thần thuật, nhưng không biết tại sao lại không có ý niệm sử dụng trong đầu. Đại khái là trải qua thời gian dài cường kiện thân thể mang tới tự tin cho nàng, mà phần tự tin này, khi sử dụng nguyên thần chiến đấu liền bị đánh tan.

Nàng nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, loại bỏ sức lực đang nắm trên cổ nàng

Đau đớn, sợ hãi, ảo não, bi phẫn không thôi, giống như đèn kéo quân di chuyển trong lòng nàng.

Hôn nay nàng đã khắc sâu hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này. Từ khi bắt đầu hành trình đi về phía Tây, nàng đã có giác ngộ, nhưng hiện tại nàng mới hiểu được, nàng còn chưa chuẩn bị xong, căn bản không đảm đương nổi cái giá là mạng sống của  mình.

Nàng cùng Trường Thiên trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đã tới đầu phía Tây. Khoảng cách tới thành công chỉ một bước ngắn nữa thôi, nàng sẽ chết sao?

“Ta không muốn chết, Ta không muốn chết!” Nguyên thần của nàng không tiếng động kêu gào. Đại khái vào thời khắc sinh tử, khí lực của nàng đột nhiên bộc phát, đưa tay phải đánh vào con ngươi phân thân của Âm Cửu U. Đáng thương cho nàng tu luyện thần thông, giờ phút này lại dùng tuyệt chiêu mà nữ nhân bình thường hay dùng.

Âm Cửu U cũng không đề phòng một chiêu này, mắt chợt bị thương, trên tay nhất thời buông lỏng.

Bên cạnh Thức Hải một lần nữa sóng đen cuộn lên. Bên trong nước biển màu đen, lóe lên xiềng xích giống như những con rắn uốn lượn, chuẩn bị tùy thời đem nàng trói vào đáy biển. Thật châm chọc, nàng là chủ nhân của Thức Hải này cũng không nắm bắt được nó như Âm Cửu U.

Hắn lắc lắc đầu, giống như muốn giảm trừ đau đớn, sau đó chuẩn bị nhào tới. Nguyên thần của cô nương này cũng không mạnh, lần này, hắn có thể tiêu diệt nàng.

Nhưng lúc này, dưới đáy Thức Hải đột nhiên có ánh sáng tím chớp động.

Đầu tiên nó giống như ánh sáng của một con đom đóm, hai người đang chiến đấu sinh tử không ai chú ý tới. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng này lóe lên một cái rồi phóng đại lên, ôn hòa mà kiên định, trong nháy mắt chiếu sáng khắp Thức Hải.

Tia sáng này đến quá mức đột ngột, khiến hai người đang chiến đấu đồng thời chú ý tới nó. Thức Hải rất kỳ diệu, rõ ràng là sóng cả mãnh liệt, nhưng hai người lại có thể nhìn tới những điểm nhỏ bé nhất.

Đáy biển thật sâu, ánh sáng chỉ lớn như bàn tay – là một ký hiệu tầm thường –  so sánh với thức hải bao la hùng vĩ chỉ như muối bỏ biển. Nhưng bất cứ ai cũng không thể bỏ qua sự hiện hữu của nó, bởi vì ánh sáng tím lan tới đâu, nước biển màu đen gặp phải nó liền không có lực chống trả lập tức bị nhuộm thành màu tím.

Ninh Tiểu Nhàn cho dù đần cũng nhận ra ánh sáng tím này rất mạnh. Mặc dù không biết nó từ đâu ra, lúc nào thì đi vào, nhưng nàng lập tức ý thức được điểm trọng yếu —– ở thời điểm sinh tử, có biến cố chính là chuyện tốt.

Âm Cửu U nhìn chằm chằm ký hiệu đó, trên mặt như trúng địa lôi, sau đó tựa như gặp phải chuyện đặc biệt hiếm lạ:

“Làm sao có thể ….. làm sao lại có chuyện cổ quái như vậy?”

Hắn đột nhiên nhảy lên, trên trán nổi gân xanh, hình tượng mỹ thiếu niên ôn nhuận hoàn toàn không còn “Làm sao có thể, làm sao có thể! Sao ta lại không có ấn tượng chuyện như vậy có thể xảy ra?”

Chương 394:  Không đường chạy trốn?

Mặc dù nàng biết chuyện mình phải làm bây giờ là nắm lấy cổ hắn, đem hắn bóp chết, nhưng nhìn hắn thất thố như vậy, Ninh Tiểu Nhàn theo bản năng tránh xa hắn ra một chút.

Ánh sáng tím kia rất là cường đại không cần hoài nghi, chỉ qua chừng ba mươi hơi thở, đã đem nước biển màu đen cắn nuốt xong, cả hải vực biến thành màu tím, toàn cảnh trời quan mây tạnh. Mặt biển gió êm sóng lặng, giống như thủy tinh màu tím.

Với phân thân của Âm Cửu U, đại thế đã mất.

Đột  nhiên hai sợi xích lướt ra, uống thẳng như rồng, lao thẳng tới phân thân của Âm Cửu U, trong chớp mắt khóa thân thể hắn lại, trói chặt trên mặt đất.

Hắn lại không chút phản kháng, mặc cho chúng kéo mình xuống đáy nước thật sâu.

Trong biển, ký hiệu lại lóe lên ánh sáng màu tím, xiềng xích càng chặt hơn. Phân thân của Âm Cửu U bắt đầu mơ hồ. Ninh Tiểu Nhàn không biết, đây là giấu hiệu nguyên thần sắp tiêu tan. Cái gọi là hũ không qua miệng giếng, tướng quân khó tránh trong trận vong. Phân thân của Âm Cửu U không biết đã xử lý bao nhiêu nguyên thần, rốt cục có một ngày, vận mệnh đến lượt mình.

Cuối cùng phân thân của Âm Cửu U nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Nhàn, trên mặt hiện lên vẻ tự giễu, miệng nói ra hai chữ, Ninh Tiểu Nhàn theo khẩu hình miệng của hắn đoán được, là hai chữ “Hoang Đường”

Trong nháy mắt, xiềng xích thẳng băng, đem luồng nguyên thần này vặn xoắn thành hắc quang nhàn nhạt, sau đó bị màu tím đồng hóa, lây nhiễm và tiêu tán.

Nguyên thần của Ninh Tiểu Nhàn ngơ ngác đứng lặng nhìn Thức Hải, ngó chừng hai cái xiềng xích kia, không biết người tiếp theo bị trói có phải là nàng hay không?

Nhưng lúc này, Thức Hải mênh mông đột nhiêu phai màu, ánh sáng tím tựa hồ như bị lực lượng vô hình triệu hồi, như tơ như xà, linh hoạt hướng ký hiệu màu tím đi tới.

Tới nhanh, đi cũng không chậm. Chỉ chừng mười hơi thở, tất cả màu tím trở về bên trong ký hiệu, Thức hải của nàng lại một lần nữa khôi phục mỹ cảnh xanh thẳm. Gió nhẹ mây bay, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ký hiệu màu tím hiện lên ánh sáng ôn hòa, sau đó yên lặng đi xuống, một lần nữa trở lại đáy biển không để lại dấu vết gì.

Cái này. Xong rồi sao? Nàng không xác định mà nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nàng kinh ngạc đứng ngốc tại chỗ, sau đó đột nhiên nhớ ra, cuộc chiến bên ngoài còn chưa kết thúc!

Nàng vừa mở thần thức, khắp Thức Hải vang dội tiếng rống giận vô cùng lo lắng của Trường Thiên “Tiểu Nhàn, Ninh Tiểu Nhàn! Nàng có thể nghe thấy lời ta không?” Ah Ah, âm thanh quá lớn,  lại mang theo thần lực, âm thanh so với cửu trọng lôi kiếp còn vang hơn, lóe lên chấn động nguyên thần của nàng. Thiếu chút nữa làm nàng ngã vào trong Thức Hải.

“Có thể, lão nhân gia ngài đừng hô nữa. Ta sắp bị chấn động chết rồi” nàng mở mắt ra, yếu ớt nói. Cảm giác có thể một lần nữa thấy trời xanh mây trắng thật tốt! Một khắc đồng hồ kinh tâm động phách kia, nàng cho là mình chắc xong rồi.

Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vội la lên “Vậy sợi khói đen kia, cuối cùng ra sao rồi?”

“Không còn. Đại khái tiêu tán đi, trở lại với người thi thuật. Ta nằm bao lâu rồi?” nàng cảm thấy trên mặt thấm ướt, đưa tay lên, kết quả thấy một tay đầy máu tươi.

Nàng chảy máu mũi rồi? Đại khái là do nguyên thần bị chấn động đi.

Trường Thiên cũng nhìn thấy máu trên tay nàng, giọng thoáng cái thấp xuống “Nàng hôn mê chừng mười hơi thở”

“Ngắn như vậy? Ta còn tưởng ít nhất một khắc rồi”

Thời gian trong Thức Hải với bên ngoài khác nhau. Chiến đấu giữa các nguyên thần, tốn thời gian ngắn nhất nhưng cũng hung hiểm nhất. “Nếu Đồ Tẫn không dùng phân thân hỗ trợ, sao có thể nhanh như vậy?” hắn thuận miệng giải thích “Chiến đấu tại đó, muốn chiếm được lợi nhất định phải nhanh chóng …”

Nàng đáp một tiếng, tung mình đứng lên.

Lúc này Lang Gia cũng không nhàn rỗi. Trước mắt bất quá chỉ là một phân thân của Âm Cửu U, nếu để cho tiểu tử này từ tay hắn chạy thoát, thể diện của hắn cũng không cần nữa, chế quên phụ tá của hắn – Thanh Loan – vẫn còn ở bên cạnh chứng kiến đây. Hắn lạnh mặt, từ trong ngực lấy ra một bọc ngân châm.

Ngân châm tổng cộng có mười tám chiếc, lớn nhỏ hình dạng khác nhau, tuy nhiên đều giống kim may quần áo mà người phàm sử dụng. Mỗi cây châm đều lóe ra điện quang, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nổ bùm bùm. Hắn nhìn thân ảnh kẻ đang chạy trốn, nắm lấy bộ châm, phất tay đánh tới.

Đáng thương cho Đoan Mộc Ngạn, hiện tại không còn lá chắn phòng tân, cho nên mười tám ngân châm không chút sai lệch đánh tới sau lưng hắn: ba cái trên đầu, mỗi chi 3 châm, thân thể cũng bị gắn ba châm. Những điểm ghim vào đều có chủ đích, Lang Gia muốn cho âm hồn trong túi da này cũng không cách nào tránh thoát.

Lôi điện trước nay đều là khắc tinh của âm hồn tà vật, huống chi bộ ngân châm này chứa không phải lôi điện bình thường mà là lôi điện khi Lang Gia độ kiếp. Lang Gia đã giết không ít nhân mạng, lôi kiếp thu thập hắn cũng tăng thêm mấy phần, cho nên ngân châm mang lôi kiếp này vô luận số lượng hay chất lượng đều dư thừa để xử lý Đoan Mộc Ngạn rồi.

Cho dù ở thời điểm toàn thịnh, Đoan Mộc Ngạn muốn ngăn cản công kích của lôi kiếp đã không dễ dàng, huống chi hắn mới bị Tam Muội chân hỏa tổn thương, thêm vào là một luồng khói đen vô thức bị diệt khiến hắn bị cắn trả. Lần này rét buốt gặp thêm tuyết phủ, trong mắt hắn tử quang chớp động như ngọn nến trong gió.

Mặc dù bị lôi châm công kích, thân thể cũng bị lôi điện đánh cho run rẩy không ngừng, thần hồn liên tiếp bị đả thương, nhưng sau khi Đoan Mộc Ngạn ngã xuống lại từ từ bò dậy. Hắn không chạy trốn nữa mà nỗ lực xoay người, lạnh lùng nhìn Lang Gia và Thanh Loan. Hiện tại toàn thân hắn nám đen, chỗ duy nhất còn có màu trắng là tròng mắt, bộ dáng kia cũng thật dọa người.

Cuộc chiến từ khi bắt đầu tới giờ, mặc dù quá trình làm cho tất cả mọi người đều tổn thất nghiêm trọng, nhưng thời gian cũng chỉ khoảng 50 hơi thở mà thôi! Phía sau trong rừng rậm Ba Xà bắt đầu xuất hiện bóng người, là yêu chúng Ẩn Lưu, rốt cuộc nhận lệnh tới đây.

Lang Gia gầm lên một tiếng “Đứng lại, không được tới đây!”. Dứt lời, tức giận nhìn Thanh Loan một cái. Tự hắn bắt Đoan Mộc Ngạn cũng đủ rồi. Thanh Loan hiển nhiên biết điểm này , triệu tập mọi người tới đây, bất quá để ngăn hắn dưới con mắt trừng trừng của mọi người làm ra chuyện gì bất lợi với nàng cùng đám người Ninh Tiểu Nhàn mà thôi, dù sao chuyện hắn đã làm trước đó cũng có phần ám muội.

Nghe được mệnh lệnh của hắn, đám người trong rừng rậm yên tĩnh lại.

Lang Gia nói với Đoan Mộc Ngạn “Ngươi không có chỗ để trốn nữa rồi, bó tay chịu trói đi”

Đoan Mộc Ngạn nhổ ra một ngụm máu đen, từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ trong suốt. Dược trong bình giống như đúc với dược Ninh Tiểu Nhàn đưa ra trước đó, cũng màu vàng, như khí như lỏng. Lang Gia biết, đây chính là “Canh” rồi, Đoan Mộc Ngạn trước nay vẫn nói hắn không mang theo trên người, xem ra là tìm cớ. Cổ hắn không khỏi giật giật, lọ trong tay Ninh Tiểu Nhàn đã bị phá vỡ, vô luận là thật hay giả thì hắn cũng không thể bỏ lỡ lọ trong tay Đoan Mộc Ngạn.

Đoan Mộc Ngạn hướng hắn nhếch miệng cười cười, tiếng nói như ống bễ bị vỡ thô két vang lên “Ta không cần mầm cây Long Tượng quả nữa. Ngươi thay ta giết nàng, lọ dược này là của ngươi, nếu không ta bóp vỡ nó”. Dứt lời đưa tay chỉ hướng Ninh Tiểu Nhàn.

Chuyện tới bây giờ, vô luận hắn giao hay không giao ra “Canh” này, Ẩn Lưu cũng sẽ không để hắn rời khỏi, trừ phi hắn sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Nói đi nói lại cũng là tiểu cô nương này phá hư kế hoạch của hắn. Hơn nữa, hắn để một luồng phân thân tấn công nàng cũng vô duyên vô cớ biến mất, chỉ sợ nàng có chút ít cổ quái. Hắn mơ hồ cảm giác thấy uy hiếp cường đại trên người nàng, so sánh lại, mầm giống Long Tượng quả cũng không quan trọng nữa rồi, trong lòng hắn chỉ còn một âm thanh: nữ nhân này tuyệt đối không thể giữ.

Ánh mắt Lang Gia cũng dời về phía Ninh Tiểu Nhàn, mắt thấy nàng nghe nói thế nhưng mặt không đổi sắc, trong bụng cũng có mấy phần bội phục.

Lời của Đoan Mộc Ngạn cũng là lời trong lòng hắn. Nếu tiểu cô nương này không đột nhiên nhảy ra đâm ngang, giao dịch của hắn và Đoan Mộc Ngạn còn có thể tiến hành, huống chi trong lúc đó còn mấy lần trêu cợt hắn, mặc dù có chút thông tuệ nhưng cũng quá lộ liễu. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn có thể thổi bật rễ, hắn không thích những người thông minh như vậy. Đoan Mộc Ngạn không nói ra yêu cầu này, hắn cũng không tính bỏ qua cho nàng.

Sao Ninh Tiểu Nhàn lại không nhìn thấy sát khí chớp động trong mắt Lang Gia. Bị một vị tiên nhân nghi kỵ tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp, may là nàng cùng Trường Thiên đã thương nghị qua, giờ phút này bình tĩnh cười nói “Nếu ngươi chịu đem “Canh” giao ra, mới vừa rồi trước khi động thủ sao không giao ra? Sao lại phải chịu nhiều khổ sở như vậy?”

Đúng vậy, nếu như mới vừa rồi thấy sự tình bất lợi, Đoan Mộc Ngạn trực tiếp mang “Canh” giao ra, cũng không bị truy sát. Sắc mặt Đoan Mộc Ngạn và Lang Gia vừa động, hiển nhiên trong lòng đều có tính toán.

Nàng lại nói tiếp “Hơn nữa, ngươi mang “Canh” uy hiếp môn chủ giết ta, đây vẫn là một giao dịch, chẳng qua chuyển từ giống cây Long Tượng quả thành tính mạng của ta mà thôi! Ngươi vẫn không rõ sao, có ảnh hưởng của thần lực từ rừng rậm này, Lang Gia môn chủ không thể nào đạt thành bất kỳ giao dịch nào với ngươi, một cái cũng không được!” nàng vẫy tay than “Cho nên ít nhất đến bây giờ, ta vẫn an toàn, mà ngươi nha, nên nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cho mình đi”

Yêu chúng Ẩn Lưu mai phục trong rừng rậm Ba Xà mặc dù không có lộ ra khuôn mặt, nhưng ánh mắt của mọi người nhìn Đoan Mộc Ngạn đều lạnh thấu xương, tựa như nhìn người đã chết. Lang Gia lại không hạ lệnh cường công, dù sao đối đầu với ma đầu thượng cổ, ai biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Đến cuối cùng cá chết lưới rách, đồng quy vu tận, đối với yêu chúng Ẩn Lưu đều không có lợi.

Đoan Mộc Ngạn yên lặng nhìn hai mắt nàng, cười lạnh nói “Khá, ngươi rất khá!” lưu luyến nhìn bình trong tay mấy lần, đột nhiên làm nên động tác ngoài dự liệu của mọi người — đem bình quăng xa xuống đất! Hành động này tụ hội toàn thân linh lực, bình dược nhất thời như mọc cánh, bay đi vừa nhanh vừa xa.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Chiến đấu trong thức hải giữa Ninh Tiểu Nhàn và Âm Cửu U quả thực hung hiểm vạn phần. Có thể nói đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn lâm vào hiểm cảnh mà Trường Thiên Cũng phải bất lực. Nhưng mà mấy cái sợi xích màu tím trong thức hải của Ninh Tiểu Nhàn là gì mà lại lợi hại như vậy có thể tiêu diệt được Âm Cửu U luôn. Đoạn Mộc Ngạn định dùng Canh làm giao dịch cuối cùng với Lang Gia để giết Ninh Tiểu Nhàn nhưng mà cũng may Ninh Tiểu Nhàn thông minh làm cho giao dịch bất thành.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. ôi trơi ơi. ngàn cân treo sợi tóc nha. may mà a đồ tẫn kịp thời xông vào xử lý hộ chị chứ ko chị lại toi cái mạng già đi oy. tại sao mấy phân thân cứ kêu chị nhàn nhìn quen mắt nhỉ. chẳng lẽ đã gặp ở đâu thật sao. bi giờ chỉ còn cách đợi a thiên ra oy dạy dỗ cho mấy tên có lòng tham này 1 trận tơi bời đi.

  3. Chắc Ninh Tiểu Nhàn có mối liên hệ gì đó với Cửu Âm u mà cả hai đều chưa biết nên phân thân hắn lần nào nhìn thấy nàng cũng thấy quen mắt. Ánh Sáng tím có khi nào có liên quan đến Cửu Âm u không mà khiến cho hắn sững sờ kinh hoảng vậy

  4. Đây là một phần của Âm Cửu U nên sức mạnh thần hồn vẫn chưa đủ mạnh, với sự giúp đỡ của Đồ Tẫn thì đã tiêu diệt được phân thân này. Thật là ngàn cân treo sợi tóc, quá nguy hiểm.
    Sau vụ này TT ca phải huấn luyện lại Nhàn tỷ mới được.
    Đoan Mộc Ngạn trước khi chết vẫn có ý định lợi dụng Lang Gia giết Nhàn tỷ, nhưng mà tỷ đâu dễ để kẻ nào đó sắp xếp như vậy.
    Canh này liệu có ai có được không nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. May mắn có ĐT ra tay kịp lúc không là cái mạng nhỏ của NTN tiêu rồi. NTN chủ quan quá cần phải có sự dạy dỗ của TT , ĐMN thật gian xảo trước khi trốn thoát còn muốn LG ra tay với NTN nhưng mà NTN đâu phải dễ mặc cho người sắp xếp , thank editor nhé

  6. Thật hồi hộp ah… mém tí là Nhàn tỷ bị phần hồn của Âm Cửu U tiễn ra đi lun rùi… cũng may có Đồ Tẫn nhanh tay cứu giúp ah… mà sao phần hồn nào của Âm Cửu U đều nói nhìn Nhàn tỷ quen mắt thế nhỉ… làm ta cũng nghi ngờ ah… đã vậy còn vụ vì sao Nhàn tỷ lại xuyên về thế giới này nữa… thật là nhìu bí ẩn quá đi mà… mà lần này Đồ Tẫn xuất hiện cứu Nhàn tỷ làm phần hồn này bít được… liệu thằng cha Âm Cửu U có bít hay không đây… thật nguy hiểm quá đi mà… còn thằng cha Đoan Mộc Ngạn nữa chứ… yêu cầu Lang gia phãi giết Nhàn tỷ… lần này sao Nhàn tỷ thoát được đây… tò mò ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Lúc Ninh Tiểu Nhàn đóng thần thức lại và ngã xuống, Thanh Loan đỡ được nàng đặt trên mặt đất, nàng không dám tới gần vì đã thấy được sự lợi hại của khói đen. Khói đen giống như cá trạch len lỏi vào thần thức của nàng, cảm giác cực kỳ đau khổ.
    Trong thần thức của nàng, nhìn Âm Cửu U lớn lên vô cùng đẹp trai. Âm Cửu U nói nhìn Ninh Tiểu Nhàn quen rất quen không biết là gặp nhau ở đâu? vào lúc nào nữa?
    Vào lúc nguy hiểm nhất phân thân của ÂM cửu u dường như có thể tiêu diệt được Ninh Tiểu Nhàn thì đột nhiên dưới đáy thức hải có ánh sáng tím chớp động. Một ký hiệu xuất hiện, Lao thẳng tới phân thân của Âm Cửu U khóa chặt, khi Âm Cửu U nhìn thấy thì kinh ngạc, hô toán lên không thể nào? không biết ẩn ý gì ở đây nữa.
    Sau đó Đoan Mộc Ngạn không đòi mầm Long Tượng quả nữa mà đòi đổi Canh lấy mạng của Ninh Tiểu Nhàn không biết sẽ như thế nào đây?

  8. sao phân thân của ÂCU lại nhìn chị ninh quen mắt nhỉ, lẽ nào chị ninh quen ACU sao. sẽ có uẩn tình gì đây hồi hộp quá ad ơi
    ;69

  9. khiếm khuyết khi chiến đầu ———–> đấu
    sóng gió ngập tời ———————–> trời
    giương nanh mua vuốt —————–> múa
    Thức Hải / thức hải / Thức hải
    Thỉnh Thần Thuật (những chương trước) / Thỉnh Thần thuật
    không phải đốt hủ của hắn ————-> đối thủ
    trời quan mây tạnh ———————-> quang
    uống thẳng như rồng ——————–> uốn
    đây là giấu hiệu ————————–> dấu
    hai chữ “Hoang Đường” —————-> đường??
    không cần nữa, chế quên —————-> chớ
    lá chắn phòng tân ————————> thân
    ==================================================================
    Hết hồn hết vía!!! Hú hồn à, may mà TN ko sao, ko bị gì!!!
    Không biết ánh sáng tím là thứ gì mà pthân ACU lại có vẻ vừa quen vừa lạ, lại còn nói hoang đường, nghe như ánh sáng tím này rất hi hữu ^_^ ko biết có phải TN có bảo bối hay ko, hay liên quan đến thân thế của TN nhỉ, dù sao thì nguyên nhân TN xuyên không còn chưa rõ đâu!!
    Xác ĐMN của ACU sống dai thiệt á, bị vây công te tua như vậy rồi mà còn chưa chịu chết nữa!!

  10. tiểu vân vân

    đúng là ngàn cân treo sợi tóc , nguy hiểm quá. cơ mà sao phân thân acu cứ nói nhìn ntn quen nhỉ

  11. Hai lần đều nói nhìn quen mắt. Vậy có phải Tiểu Nhàn vốn kiếp trước là người ở thế giới này không? Bây giờ trở lại làm nhiệm vụ gì đó cho nên vào lúc nguy cấp mới có luồng sáng màu tím nhảy ra diệt phân thần của Âm Cửu U. Càng ngày càng tò mò thân thế thật sự của Tiểu Nhàn

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    Luồng sáng trong thức hải của NTN là gì vậy, thật bí ẩn nha, thân thế của NTN làm ta thật tò mò, chắc dđây là mấu chốt của câu chuyện nè, nhưng Âm cửu U cũng nói nhìn TN quen mắt mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close