Trời Sinh Một Đôi – Chương 383+384

23

Chương 383: Nổi điên

Edit: Nora

Beta: Sakura

“Lại nói, Tứ nha đầu đã giúp cho một đại ân.” Lý thị cười nói với Chân Nhị bá: “Ngày nào đó ta nên đến nhà cảm tạ nàng.”

Chân Nhị bá than nhẹ: “Tứ nha đầu đâu chỉ giúp những chuyện này…”

“Lão gia?” Lý thị có chút khó hiểu.

Chân Nhị bá gạt đi, khuyên bà: “Ý tốt của Tứ nha đầu chúng ta nhớ ở trong lòng là được. Lúc này phủ Quốc Công lộn xộn, đừng nên đến làm phiền.”

Lý thị ngẫm lại thấy cũng đúng liền gật đầu, nghĩ đến chuyện hôn nhân của Chân Băng thầm thấy thật may mắn, hé miệng cười nói: “Lão gia, trước kia ta còn ngại Băng Nhi sẽ phải gả ra ngoài kinh. Bây giờ nghĩ lại, thấy chỉ cần tướng mạo tốt thì chuyện gì cũng được cả.”

Chân Nhị bá cười khổ trong lòng, ngoài mặt lại không biểu hiện gì: “Hai ngày này ta muốn đi Thanh Dương.”

“Đi Thanh Dương?”

“Ừ. Dù đã đính hôn nhưng dù sao vẫn không hiểu rõ công tử Khương gia này, nên đi gặp một lần vẫn tốt hơn.”

Lý thị giật giật khóe miệng, thầm nói: “Định thân cũng đã định rồi, lão gia còn đi không phải vẽ vời cho thêm chuyện sao. Lẽ nào ông nhìn lại thấy không tốt thì từ hôn?”

“Chuyện đó sao lại không thể?” Chân Nhị bá ngạc nhiên nhướng mày, hỏi ngược lại.

Lý thị bị hỏi khẽ giật mình, lát sau mới kịp phản ứng, sẵn giọng: “Lão gia nói hay nhỉ! Thật sự từ hôn, không phải người chịu thiệt là Băng Nhi của chúng ta sao?!”

Chân Nhị bá khẽ thở dài, ý vị sâu xa nói: “Chịu thiệt một lúc, còn hơn chịu thiệt cả đời.”

“Lão gia?” Lý thị càng nghe càng thấy hoang mang.

Chân Nhị bá tránh nặng tìm nhẹ nói: “Ngoại trừ chuyện này, vừa vặn còn có chút việc công. Phu nhân đừng nghĩ nhiều nữa.”

Lý thị nhìn Chân Nhị bá hồi lâu, thấy ông thản nhiên, phản phất như không có biểu hiện gì nghiêm trọng mới hồ nghi gật gật đầu.

Thi hội cần khảo thi ba lần, La Nhị lang lại ngã ngay trận đầu chính là chủ đề nổi nhất mấy ngày nay ở kinh thành. Một chuyện là khoa khảo, một chuyện khác khó tránh khỏi có liên quan đến La Nhị công tử.

Có không ít đệ tử Quốc Tử giám năm ngoái đều không qua được thi hương, nghĩ đến La Nhị lang lúc trước xuân phong đắc ý, trong lòng nhịn không được thoải mái vô cùng. Còn có một vài nho sinh hủ lậu buông lời hậm hực: “Thật sự là thánh nhân mở mắt, không để cho người nhục nhã như thế vàng thau lẫn lộn.”

Theo suy nghĩ của họ, người bị kẻ xấu cường bạo như La Nhị lang đều là kẻ văn dốt võ nát, không có tư cách nhập sĩ bằng tư cách tiến sĩ.

Phải biết bây giờ Đại Chu có một câu nói ‘Không phải tiến sĩ không vào được Hàn Lâm. Không phải Hàn Lâm không vào được nội các. Có người ô danh như La Nhị lang nhận được danh xưng là thứ cát sĩ, quả thật khiến người khó tiếp nhận được.’

Thường ngày dân chúng đều xôn xao bàn tán: “Chính là sĩ tử ngày đó ở trước tửu lâu bị người ta tụt quần, té xỉu trước trường khảo thí sao? Chậc chậc, thật đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì chứ? Nghe nói chưa, người ta là công tử phủ Quốc Công, trong nhà kim sơn ngân hải, trân châu đều đong bằng đấu đấy, cho dù có bỏ qua lần này cũng không lo. Có điều vị công tử phạm tội kia, đoán chừng sẽ gặp xui xẻo nha.”

“Vị công tử kia nghe nói cũng là người có lai lịch cơ mà. Chuyện của người nhà cao cửa rộng ai mà biết được.”

Trong Thanh Phong đường, Chân Diệu đang nhắc đến kẻ phạm tội kia với La Thiên Trình.

“Thật vừa vặn, ta sai A Hổ đi nghe ngóng mới biết được, người nọ là con trai Kinh Thiên phủ đồng tri. Khó trách lúc đó sao lại thấy quen mắt. Thế tử, chàng còn nhớ không?”

La Thiên Trình liếc nhìn nàng, giọng điệu lành lạnh: “Có thể không nhớ sao? Trong lương đình bên bờ sông đêm thất tịch.”

Chân Diệu nghe xong, vốn đang thẹn thùng lại kinh ngạc: “Lúc ấy chàng cũng ở đó?”

Nói như vậy, lúc ấy tên dê xồm đó đang phi lễ nàng hắn đều thấy hết?

Nghĩ vậy, Chân Diệu liền có chút không vui. Vị hôn thê yếu ớt bị người khi dễ vậy mà tên này lại trốn một bên thờ ơ lạnh nhạt?

La Thiên Trình nghiêng mặt, híp mắt nhìn nàng cười nói: “Ở đó. Nhìn thấy nàng một cước đá văng hắn, sau đó dùng hoa quả bánh trái đập vào mặt tên sai vặt của hắn, làm cho chúng đi thẳng một mạch không dám ngoảnh lại.”

Hắn ho khan một tiếng, tay nắm lại kề sát bên môi cười cười nói: “Vốn còn muốn đến giúp. Sau trông thấy chuyện có thể làm nàng đều đã làm, ta cũng chỉ có thể đứng nhìn.”

Chân Diệu…

“À, còn có một lần, nàng gặp lại vị Chu công tử kia mang theo tiểu nương tử hắn cấu kết, sau đó vu oan hắn phi lễ tiểu nương tử ấy, hại hắn bị người đánh thành đầu heo.”

Chân Diệu bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách sao lúc nãy ta lại nhìn thấy quen mắt!”

Có thể không quen sao, hóa ra cái đầu heo kia đã gặp lần thứ hai rồi.

Nàng ngượng ngùng cười cười: “Đây hẳn là duyên phận trong truyền thuyết rồi.”

“Duyên phận?” La Thiên Trình nhướng mày, ngữ khí có chút nguy hiểm.

Chân Diệu vội vàng đổi giọng: “Là nghiệt duyên, nghiệt duyên.”

La Thiên Trình hất cằm, hừ lạnh một tiếng: “Bất kể là duyên gì, cũng chỉ có thể là với ta, không thể liên quan đến người khác!”

Ngữ điệu kia, thần thái kia, Chân Diệu cảm thấy còn bá đạo hơn cả con mèo trắng nàng nuôi dưỡng.

Nàng vươn tay đặt lên vai hắn, thay hắn xoa bóp: “Thế tử nói thật đúng.”

La Thiên Trình thoải mái híp mắt, khen: “Kiểu Kiểu, công phu mát xa này của nàng ngày càng giỏi nhỉ.”

Chân Diệu cười nói: “Công phu mát xa này là do A Loan dạy cho Mộc Chi trước khi đi, ta thấy cũng hay nên học làm cho chàng đấy.”

“A Loan đã đến Yến Giang, hiện tại đã là đại cô nương có gia đình, nàng cũng đừng nhớ nhung nữa.”

Thực ra đó là biểu muội của Quân Hạo, hừ!

“Có điều…” La Thiên Trình nheo mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn Chân Diệu: “A Loan dạy một chiêu khác nàng có học được không?”

Chân Diệu khó hiểu một hồi, sau hiểu ra liền hung hăng đánh vào vai hắn một cái: “Không đứng đắn!”

La Thiên Trình đứng bật dậy, ép nàng đến bên giường, ghé vào bên tai nàng khẽ nói: “Không được, để ta thử xem.”

Chân Diệu đưa tay đẩy ngực hắn ra, hơi thở có vẻ gấp gáp: “Đừng, ta còn muốn hỏi một chuyện nữa.”

“Nàng nói đi.” Giọng đối phương đã trầm xuống.

“Chuyện đó, chuyện đó là trùng hợp sao?”

Làm gì trùng hợp như vậy. Chu công tử nảy sinh ẩu đả với La Nhị lang, tụt quần hắn xuống, lộ ra chiếc bớt khêu gợi lại chuyện tình năm ngoái, rửa sạch ô danh trên đầu Tam lang.

La Thiên Trình chống người bên trên Chân Diệu, khẽ nói: “Trùng hợp và tự nhiên sao phải tách biệt rạch ròi làm gì? Chỉ cần nhớ rõ, người đang làm, trời đang nhìn là được.”

Chân Diệu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thanh tịnh không tỳ vết bất giác gật đầu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua vầng trán. Sau đó dây buộc màn màu xanh nhạt buông xuống, che khuất bóng hai người trong một không gian khác.

Rất nhanh đã đến thời điểm yết bảng. Hạ nhân ở phủ Quốc Công không ai dám nhắc tới chuyện này. Chân Diệu lại đặc biệt chú ý, sai tiểu nha hoàn ra ngoài nghe ngóng.

Không bao lâu, Tước Nhi hớn hở về báo lại: “Đại nãi nãi, Tưởng công tử đỗ đầu bảng thi hội.”

“Thật sao?” Chân Diệu mừng ra mặt: “Tưởng biểu ca thi hương cũng đoạt giải nguyên (đỗ đầu), nếu thi Đình cũng đỗ đầu vậy là tam nguyên cập đệ rồi (đỗ đầu 3 kì thi Hương – Hội – Đình). Trăm năm qua cũng không được mấy ai đâu!”

Nàng chần chừ chốc lát, lại hỏi: “Còn đại ca ta?”

Tước Nhi đang vui vẻ thoáng chững lại, giọng lí nhí: “Không thấy tên của đại gia, nói không chừng là không lọt vào bảng.”

Chân Diệu chép miệng, liền biết Chân Hoán đã rớt rồi, chỉ là nàng rất nhanh đã khôi phục bình thường, phân phó Bạch Thược: “Chuẩn bị lễ vật cho tốt đưa đến Bá phủ đi.”

Thi Hội không hề dễ dàng như mọi người nghĩ, rất nhiều người thi mãi đến khi râu tóc bạc trắng vẫn chưa đỗ. Chân Hoán hôm nay mới ngoài hai mươi, không có tên trong bảng cũng là chuyện bình thường. Như Tưởng Thần và tiểu nhi tử của Chiêu Vân trưởng công chúa chưa đến hai mươi đã kim bảng đề danh đều là bậc kỳ tài ngút trời cả.

Tin Tưởng Thần trúng Hội nguyên (đỗ đầu bảng thi Hội) truyền đến, La Nhị lang vẫn luôn đóng cửa giam mình trong phòng im ỉm rốt cuộc cũng có phản ứng. Hắn nhặt lên gối ngọc hung hăng ném xuống đất.

Điền thị mấy ngày nay vẫn luôn đến xem chừng La Nhị lang ngăn hắn lại: “Nhị lang, con tội gì phải vậy. Chúng ta cẩn thận tu thân thật tốt, đợi ba năm sau lại khảo thi. Con vẫn còn trẻ mà.”

La Nhị lang quắt mắt nhìn Điền thị, rộ lên cười lạnh: “Không đâu, không đâu mẹ ơi. Mẹ không hiểu đâu. Xảy ra chuyện như vậy, nhi tử về sau còn mặt mũi nào đi thi nữa!”

Điền thị vội ôm hắn trấn an: “Vậy thì sao, thì sao chứ. Đợi ba năm nữa liệu còn ai nhớ chuyện này nữa.”

La Nhị lang đẩy Điền thị ra, cười thê lương: “Bình thường sẽ không nhớ, nhưng vừa đến kì thi, chỉ cần con xuất hiện người ta lại sẽ nhớ ra thôi. Ngay cả con có tham gia, giám khảo cũng sẽ không cho con đỗ cao!”

Trên người đã có ô danh, hắn chỉ có thể vượt xa người khác mới có thể đạt được trình độ tương đương người khác. Đến mỗi kỳ thi, người có thể lách vào đầu cầu độc mộc này đều là ngàn dặm chọn một, hắn lấy gì mà so tài với người ta?

“Phu nhân…” Một nha hoàn hốt hoảng chạy đến, liếc nhìn La Nhị lang muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?” Điền thị nhíu mày hỏi.

“Tam công tử trở về, đến Hinh viên thỉnh an, không gặp người nên đã đến phòng Tam nãi nãi. Ngài ấy sai nô tỳ đến báo với người một tiếng, chốc nữa sẽ sang thỉnh an người.”

Điền thị chưa kịp lên tiếng, La Nhị lang bỗng nhiên xoay người bước xuống giường, đi nhanh ra ngoài.

“Nhị lang, con đi đâu đấy?” Điền thị hấp tấp đuổi theo. Đáng tiếc La Nhị lang không hề quay đầu lại mà càng đi nhanh hơn, chốc lát đã bỏ rơi Điền thị lại sau lưng.

La Tam lang vừa tiến vào Hạm Đạm cư thì liền trông thấy Chân Diệu cũng đang ở đây, hắn giật mình, có chút không được tự nhiên lại vừa mừng rỡ, vội chào nàng: “Thì ra Đại tẩu cũng ở đây.”

Chân Diệu cười dịu dàng nói: “Nghe tổ mẫu nói Tam đệ muội nôn ọe dữ quá, nên ta làm hai món ngon ngon đến cho nàng nếm thử.”

“Phiền Đại tẩu phải nhọc lòng rồi.” La Tam lang liếc nhìn Điền Tuyết, thấy khí sắc nàng còn tốt mới yên lòng. Hắn biết mình sắp làm cha nên tâm tình có chút kích động.

“Được rồi, hiếm khi Tam đệ được trở về, ta không quấy rầy nữa.” Chân Diệu đứng dậy, ngăn không cho vợ chồng Tam lang đưa tiễn: “Chỉ có mấy bước thôi. Ta còn thường đến nữa, không cần khách khí như vậy.”

Nàng phất tay đi ra ngoài, cửa bỗng nhiên bị đá văng, một người lao vào đâm phải nàng, khiến nàng có chút loạng choạng.

La Tam lang nhanh như chớp tiến tới, đỡ lấy Chân Diệu: “Đại tẩu, tẩu không sao chứ?”

Hắn trừng mắt nhìn người vừa xông vào, lạnh giọng hỏi: “Nhị lang, ngươi nổi điên gì vậy?” Trong cơn phẫn nộ, đến Nhị ca cũng không kêu.

La Nhị lang trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, người không biết còn tưởng hắn có thù cướp vợ, hận giết cha cũng không bằng.

“Tam lang, ta có hôm nay đều do ngươi làm hại!” La Nhị lang xông tới, đánh úp vào người La Tam lang.

Nếu đêm đó Tam lang không đi tìm hắn nổi điên, như thế nào lại xảy ra những phong ba về sau!

Chương 384: Hạ Đòn Sát Thủ

La Tam lang chỉ cần vung tay một cái đã gạt được Nhị lang ra. Sự thật chứng minh cùng điều kiện thân thể, về sau rèn luyện thân thể thì có lực hơn.

“Nhị lang, ngươi có nổi điên cũng đừng trến trong sân của ta, không được ở đây!” Sợ hắn làm ầm ĩ sẽ làm bị thương đến hài tử trong bụng Điền Tuyết. La Tam lang nắm lấy vạt áo Nhị lang, kéo hắn ra ngoài.

Điền Tuyết đứng trên bậc thang che miệng kinh hô, mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn khẽ phân phó nha hoàn: “Nhanh đi gọi Nhị phu nhân.”

Tiểu nha hoàn đi dọc theo hành lang, tránh khỏi hai huynh đệ đang tranh chấp.

La Nhị lang trừng mắt gắt gao nhìn Tam lang, ánh mắt đầy căm hận, có chút điên cuồng nói: “Tam lang, ngươi hại ta thế này, còn mình lại đóng cửa mong qua khỏi. Đừng có mơ!”

Hắn vung tay, nện qua một đấm. La Tam lang nhanh chóng né tránh, nắm đấm kia rơi trúng vào vai hắn.

La Tam lang nhìn Nhị lang có chút điên cuồng, trong đầu liên nảy sinh một ý niệm.

Tên khốn này, sao lúc còn trong bụng mẹ hắn không chèn chết hắn ta cho rồi!

Thẳng đến khi một quyền nữa vung tới, trong tiếng thét gọi của Điền Tuyết, La Tam lang mới hoàn hồn, một phát bắt được nắm tay của La Nhị lang, không khách khí ngoặc tay hắn lại, cười lạnh nói: “Nhị lang, ngươi vì tư lợi làm được đến bực này đến hôm nay ta mới biết được! Ngươi nói xem, Tam lang ta hại ngươi thế nào? Chẳng lẽ bởi vì đêm đó đi tìm ngươi đối chất sao?”

Hắn ngoảnh đầu lại: “Tuyết biểu muội, nàng vào phòng trước đi.”

Điền Tuyết cắn cắn môi dưới, chần chừ một lát mới nhẹ gật đầu.

Thấy mép váy nàng sắp biến mất vào trong, La Nhị lang nhìn chòng chọc vào bóng lưng nàng, bỗng nhiên cười lạnh ra tiếng: “Sao Tam đệ vội vã bảo Tuyết biểu muội tránh vào trong thế? Lẽ nào ngươi chột dạ?”

La Tam lang trợn trừng mắt, nhìn người dưới đất gắt một tiếng: “Ta chột dạ? Ngay cả ngươi còn không chột dạ, ta chột dạ cái gì? La Tam lang ta đi thẳng ngồi thật, không như ai đó xui xẻo, không biết là bị báo ứng, ngược lại còn không ý thức được đổ lên đầu người khác.”

La Nhị lang nhíu mày, cười rộ lên: “Như vậy Tam đệ đối với thông phòng của phụ thân vừa gặp đã yêu, nhớ mãi không quên, cũng là đi thẳng ngồi thật sao?”

Không ngờ được La Nhị lang sẽ nói ra những lời này trước mặt Điền Tuyết và Chân Diệu, La Tam lang lập tức biến sắc, nắm chặt lấy cổ áo La Nhị lang, cả giận nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Dừng tay!” Điền thị thét thất thanh, gấp gáp chạy đến trách mắng: “Tam lang, con làm cái gì vậy? Nhị ca con vốn tâm tình không được tốt, nó giáo huấn con, con nghe là được rồi, cần gì phải động thủ như thế?”

La Tam lang nhẹ buông tay, nhìn qua gương mặt giận dữ của Điền thị, lui về sau hai bước cười lạnh nói: “Mẫu thân nói đúng, người như vậy không đáng để ta bẩn tay!”

“Tam lang! Sao con có thể nói huynh trưởng mình như vậy! Nhị lang đang trong lúc khổ sở, các con là huynh đệ ruột nên giúp đỡ lẫn nhau, sao còn gặp lửa đổ thêm dầu?” Điền thị kẻ cả lấn át người, thở dài: “Tam lang, con không có tình huynh đệ như vậy, mẹ thật quá thất vọng về con.”

La Nhị lang nhìn qua La Tam lang có chút bi thương, không hề thương tiếc.

Hắn hiểu rất rõ đứa đệ đệ này. Chỉ bằng La Tam lang từng động tâm với Yên Nương, liền cũng không gợi ra chuyện hắn và Yên Nương nữa. Phải biết một khi thân thế Bát lang bị khơi ra ánh sáng, thì Yên Nương chỉ có đường chết. Mà La Tam lang thương hương tiếc ngọc như thế, sao dám vì mấy câu nói mà hại một mạng người đây.

Trong mấy phút ngắn ngủi không khí trầm xuống, Chân Diệu đã cất lời: “Nhị thẩm, người hiểu lầm Tam đệ rồi. Cháu dâu nãy giờ ở đây, tận mắt nhìn thấy Nhị đệ đánh đến tận cửa đấy ạ.”

Nàng nhàn nhạt nhìn trận náo loạn này, thật sự nhìn không nổi nữa.

Trên đời này lại có người tráo trở đổi trắng thay đen như La Nhị lang. Hôm nay nếu không vạch được mặt thật của hắn, nàng sẽ không đi!

Lúc này Điền thị mới phát hiện Chân Diệu cũng ở đây, chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, lạnh giọng châm chọc: “Hóa ra vợ Đại lang cũng ở đây đấy à! Cháu là Đại tẩu đấy, sao lại mặc cho hai huynh đệ bọn hắn đánh nhau mà không tiến đến can ngăn?”

Chân Diệu có chút ngạc nhiên: “Nhị thẩm, ta chỉ thấy Nhị đệ đánh đến tận cửa, mà Tam đệ hoàn toàn không đánh trả, sao có thể gọi là đánh nhau được chứ?”

Nàng liếc qua Nhị lang và Tam lang cười nói: “Nếu thật sự đánh nhau, với bản lãnh Tam đệ luyện được ở binh doanh , chỉ sợ sẽ không như Nhị thẩm nhìn thấy bây giờ đâu.”

Điền thị bị nói căng cứng cả người, trầm mặt nói: “Vợ Đại lang, cháu không biết tình huống thì đừng nhiều lời. Nhị lang đến tìm Tam lang là do mấy ngày nay tâm tình bị đè nén mà không kiềm chế được.”

Nhị lang hiện tại đã trở thành trò cười cho mọi người trong kinh bàn tán, không thể truyền ra tin động thủ đánh huynh đệ thêm nữa.

Nếu không phải tên nghiệp chướng Tam lang này không hiểu chuyện, Nhị lang sao có thể gặp tai bay vạ gió thế này đây!

Nghĩ vậy, Điền thị nhịn không được phải lườm Tam lang một cái.

Chân Diệu đứng ra khiến cho trong lòng Tam lang thầm ấm áp, nhưng cái nhìn kia của Điền thị lại khiến hắn rơi vào hầm băng.

Khóe miệng Chân Diệu nhếch lên nụ cười khẽ: “Nhị thẩm, cháu dâu nghe nói Nhị đệ có tâm tư không nên có với thông phòng Yên Nương của Nhị thúc, bị Tam đệ biết được, cảm thấy hành vi không ổn nên mới phải chạy đến đây lý luận.”

“Chớ nói bậy!” Chưa đợi La Nhị lang kịp phản ứng, Điền thị bấc giác đã gạt đi.

Trông thấy phản ứng của Điền thị, lòng La Tam lang càng thêm nguội lạnh, hắn cười tự giễu. Hóa ra đây là mẫu thân từ nhỏ hắn kính trọng yêu thương. Bà thà không hề do dự ụp lên đầu hắn tội danh ô uế, còn hơn nghĩ rằng La Nhị lang đã làm sai chút việc.

Chân Diệu che miệng, thần sắc có vẻ quái lạ: “Nhị thẩm, người đừng kích động, cháu dâu chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy bọn hạ nhân lén đàm tiếu thôi mà.”

Dù sao La Nhị lang tư thông với Yên Nương là sự thật, không tính là nàng vu hãm người ta.

“Tiện nhân, ngươi im ngay!” La Nhị lang trừng lớn mắt, như thể hung thần át sát muốn cắn người, vươn tay định túm lấy Chân Diệu.

La Tam lang bị chọc giận: “Nhị lang, ngươi dám chạm vào Đại tẩu một cái, hôm nay ta sẽ phế cánh tay này của ngươi!”

“Tam lang!” Điền thị lộ vẻ mặt không thể tin, hung ác nhìn Chân Diệu: “Vợ Đại lang, huynh đệ chúng nó bởi vì cháu mà đánh nhau. Nhị thẩm cần phải đến trước mặt Lão phu nhân nói cho ra lẽ.”

Chân Diệu vô tội cười chớp chớp mắt mấy cái: “Sao Nhị thẩm lại nói vậy? Rõ ràng là Nhị đệ sinh lòng bất chính với Yên Nương, bọn hắn mới đánh nhau. Cho dù đến trước mặt tổ mẫu đi nữa cháu dâu vẫn sẽ nói như vậy.”

Điền thị tức giận đến cả ngực đều đau, lại không chịu được Chân Diệu hắt nước bẩn lên người La Nhị lang, bật thốt ra: “Là Tam lang…”

Lời nói ra đến miệng mới cảm thấy không ổn, mạnh mẽ cắn chặt răng, hận không thể ngay lập tức khiến cho Chân Diệu biến mất.

Chân Diệu sóng mắt lưu chuyển, liếc nhìn hai huynh đệ lắc đầu: “Đều là con trai ruột thịt, Nhị thẩm hà tất phải ủy khuất Tam đệ, thay Nhị đệ che lấp, ngay cả ta người làm chị dâu này cũng không nhìn nổi nữa.”

Điền thị hít vào một hơi lãnh khí.

Chân Diệu lời này thật sự là chữ chữ xuyên tim. Tam lang vốn đã xa cách với bà, nghe xong lời này sẽ nghĩ thế nào nữa đây? Chỉ sợ cả đời sẽ oán trách người làm mẹ như bà?

Tiểu tiện nhân này tâm tư thật thâm độc!

Điền thị vừa định quát mắng, chợt nghe Chân Diệu không nhanh không chậm nói tiếp: “Nếu như những gì Nhị thẩm nói, là Tam lang làm sai, Nhị lang muốn giáo huấn Tam lang, vậy thì đêm đó nên là Nhị đệ đến sân của Tam đệ, sao lại là ngược lại được chứ? Theo ta thấy, dù có là người lớn gan cũng sẽ không ai dám thừa nhận loại chuyện này, người nào phạm sai cũng muốn che giấu thật kỹ, nơm nớp lo sợ bị người khác biết, làm gì có người nào chủ động đến tìm người khác gây chuyện?”

Ánh mắt nàng rơi vào vẻ mặt ngây ngẩn của Điền thị, vẻ mặt như tro tàn, nàng ngậm cười nói: “Cho nên nói, con mắt của đám hạ nhân sáng lắm đấy. Đều là nhi tử, đứa nào phạm sai dạy dỗ một trận là được. Nhưng nếu đã không làm sai mà bị ủy khuất, đứa làm sai lại không để ý đến, chuyện này mới làm người ta thất vọng đau khổ. Nhị thẩm, người nói có đúng không?”

Chân Diệu nói xong, liếc xéo La Nhị lang, nhún người chào Điền thị đang ngây ra như phỗng: “Nhị thẩm, cháu về trước nhé.”

Đợi Chân Diệu đi xa, Điền thị mới chậm rãi quay đầu, nhìn La Nhị lang bờ môi có chút run rẩy: “Nhị lang, nàng nói là thật sao?”

Bà thật sự không muốn tin, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại cảm thấy Chân Diệu nói có vài phần đạo lý.

“Không…” Điền thị đột nhiên lắc đầu, đá bay ý nghĩ kia.

Nhất định là Chân thị châm ngòi ly gián, muốn hủy hoại nhi tử bà đắc ý nhất!

Bà nhìn về phía Tam lang: “Tam lang, lúc trước rõ ràng là con có ý với Yên Nương, sao con lại mặc cho người khác tùy ý hắt nước bẩn lên người Nhị ca mình được chứ?”

“Mẫu thân!” La Tam lang không thể tin được, hắn quay đầu lại nhìn Điền Tuyết.

Hắn không nên ôm hy vọng xa vời rằng mẫu thân sau khi nghe thấy lời Đại tẩu nói sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của Nhị lang. Không như hiện tại, ngay tại trước mặt thê tử hắn bà lại cố tình kéo chuyện của Yên Nương đổ lên người hắn!

Ánh mắt La Tam lang triệt để nguội lạnh.

Điền thị bị ánh mắt lạnh như băng của La Tam lang dọa sợ, đầu quay mòng mòng, tâm hoảng ý loạn: “Nhị lang…”

La Nhị lang bỗng nhiên bật cười, cười đã rồi xoay người lại, bước chân lảo đảo đi ra ngoài.

Điền thị có chút hốt hoảng, gấp gáp gọi với theo: “Nhanh đi mời thái y.”

Bà có chút hoảng sợ, thầm cảm thấy từ lúc Nhị lang thất bại ở trường thi, thần trí liền có chút không bình thường. Nhìn dáng vẻ này, lẽ nào đã phát bệnh?

La Tam lang không hề đuổi theo mà quay người bước lên bậc thang, ôm lấy vòng eo của Điền Tuyết mệt mỏi nói: “Tuyết biểu muội, chúng ta vào nhà thôi.”

“Dạ” Điền Tuyết thuận theo đè ép tất cả tâm tình không yên vào đáy lòng, bước theo hắn.

Đợi thái y đến, Điền thị nhìn La Nhị lang vừa uống thuốc xong an tĩnh ngủ trên giường, sắc mặt căng thẳng: “Lão gia còn chưa về đến sao?”

“Đúng vậy, phu nhân.”

“Đi gọi mấy bà tử tráng kiện đến đây.”

Đợi người đến rồi, Điền thị nhấc chân đi đến Tây Sương viện.

“Phu nhân…” Bà tử ra mở cửa vội vàng hành lễ.

Điền thị đến mí mắt cũng không nâng lên liền hấc cằm phân phó: “Các ngươi đi vào, mời Yên Nương ra đây.”

Mấy bà tử liếc nhìn nhau có chút trù trừ.

La Nhị lão gia sủng ái mẫu tử Yên Nương, các nàng ai cũng đều trông thấy rõ.

Điền thị giận dữ: “Như thế nào, ta không còn sai sử được các ngươi nữa hả? Nếu còn ai không đi, lập tức đánh đuổi ra ngoài cho ta!”

Mấy bà tử lạnh run trong lòng, vội vã vào phòng, không lâu sau đã kéo Yên Nương ra.

Yên Nương nhàn nhạt liếc nhìn Điền thị, vẫn còn trấn định: “Yên Nương thỉnh an phu nhân.”

Điền thị gắt gao nhìn chằm chằm vào Yên Nương, hồi lâu sau mới nói: “Xem ra Yên Nương ra tháng cũng còn chưa chăm sóc bản thân thật tốt, người đâu, tới giúp Yên Nương rửa mặt!”

Trong sân liền xuất hiện một cặp bồn đựng nước bằng sứ men xanh, cao bằng nửa người, bình thường chỉ dùng để nuôi cá. Nghe Điền thị sai bảo, mấy bà tử kéo Yên Nương đi qua, ấn đầu của nàng vào trong.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

  1. Bà Điền thị quá đáng thật… suốt ngày bênh vực nhị lang… chả quan tâm gì đến tam lang cả… kể cả sau khi bít sự thật cũng vậy… trong tâm niệm lúc nào cũng không mún nhị lang phạm sai lầm… nếu có sai lầm thì đó là tam lang phạm sai lầm… bó tay lun… lần này chắc ông nhị lang nổi điên quá… còn tam lang thì không còn hi vọng gì đến mẹ ruột của mình rùi… bà Điền thị mất cả chì lẫn chài lun cho xem… mà hình như khúc cuối Điền thị định ám sát Yên nương thì phải… haiz… tâm tư đủ độc ác ah… mong sao mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng nhanh nhanh xíu ah… lúc đó bà Điền thị và ông nhị lão gia chắc thăng thiên vì tức quá nha ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  2. Yên Nương đợt này tránh không được một trận hành hạ rồi. Chắc La Nhị lão gia kịp thời về cứu. Khổ thân Tam lang, bị mẹ đối xử phân biệt như vậy thì ai chẳng đau lòng. Còn tên Nhị lang kia, càng ngày càng mất nết, đáng băm thây.
    Mà Tam lang cưới Điền Tuyết đã lâu, nhưng lại vẫn gọi là biểu muội, nghe xa cách quá nhỉ.

  3. Sự ngu dốt đã ngập toàn bộ trong não của điền thị rồi. Sự thật đã được phơi bày ra trước mắt mà vân không chấp nhận sự thật này. bà ta làm như vậy càng đẩy tam lang ra xa mà thôi. Còn nhị lang thì điều này quá xứng đáng vs hắn mà thôi

  4. Điền thị đã triệt để mất đi đứa con trai là Tam Lang rồi, hazz, đúng là ngu không có chỗ để mà.
    giờ lại còn định làm gì Yên Nương nữa thế k biết.hazz

    Chân Diệu với Trình ca thì càng ngày càng ngọt ngào a.hi
    tks tỷ ạk

  5. La thế tử nói xạo quá, hồi đó La thế tử chưa yêu Chân Diệu nên đứng đó xem kịch hay ấy chứ. Hai anh chị ngọt ngào quá rồi, ngày ngày mong chờ tin vui của hai người ah, đôi khi hận cái rèm quá chừng ấy =]]] Chân Nhị bá chuẩn bị đi từ hôn đây, Lý thị giờ mới thấy Chân Diệu tốt, hồi ấy hẳn còn trách Chân Diệu làm hỏng hôn sự của Chân Băng. La nhị lang kia thần kinh có vấn đề rồi, cơ mà vẫn còn xài để hại người tốt được (=.=) đến mức La tam lang nổi sát tâm với nhị lang luôn, sau này mà nhị lang lại đổ tội cho tam lang nữa có khi bị đánh chết đó ah. Điền thị thiên vị quá rồi, dù cho có Chân Diệu vạch mặt rõ ràng thế vẫn theo quán tính mà bênh vực nhị lang, aizzz tam lang sắp ko coi bà ta là mẹ luôn rồi quá, nhất là khi bà ta còn muốn nhét người vào phòng tam lang để dằn mặt Điền Tuyết. Yên Nương lại chịu một phen hành hạ rồi, Nhị lão gia có về cứu kịp ko đây.
    Thanks

  6. Tội ngiệp tam lag quá, cái mụ điền thị này hết thuốv chữa rồi mà. Hi vọg yên nương vs bát lag sẽ ko sao nha.hic.

  7. Nhị phòng La gia chính thức bị hủy từ nay rồi. Điền thị này định giết Yên Nương đây mà, nhưng biết đâu Nhị lão gia về thì lúc đó mới ầm ĩ đó! Còn Nhị lang này quá mức lắm rồi, bị báo ứng là phải rồi. Điền thị làm thế chỉ càng đẩy Tam lang, giờ là người có tiền đồ nhất nhị phòng đi xa thôi, Chân Diệu càng ngày càng biết cách châm dầu zô lửa mà, kéo luôn Tam lang về phe mình rồi!

  8. phản phất như không —————> phảng
    nhìn nàng, giộng điệu ————–> giọng
    Chiêu Vân Trưởng công chúa / Chiêu Vân trưởng công chúa
    Hinh Viên / Hinh viên
    đừng trến trong sân —————–> đến
    làm được đến bực này ————–> bậc
    hấc cằm phân phó ——————-> hất
    ==================================================================
    Yeah … sắp lòi ra hết rồi, sắp minh oan cho 3lang rồi. Lần này là 3lang triệt để hết hy vọng với Nhị phòng rồi. Đến ta mong chờ ngày đêm cũng phải xót xa dùm 3lang, ko ngờ Điền thị có thể bất công đến mức này!!
    Tưởng Thần xuất sắc lại si tình, haiz… ta thích TT nhất trong các vai nam phụ đấy, mong TT tìm được hạnh phúc, có lẽ TT sẽ thành với CB chăng, để 2 người si tình đến với nhau cũng rất hay :)

  9. Điền thị làm thế chỉ càng đẩy Tam lang, giờ là người có tiền đồ nhất nhị phòng đi xa thôi, Chân Diệu càng ngày càng biết cách châm dầu zô lửa mà, kéo luôn Tam lang về phe mình rồi!

  10. Ôi Điền thị này sao mà thiên vị Nhị lang quá vậy chỉ tội Tam lang thôi. Chị Diệu giỏi đổ dầu vào lửa nhỉ cái này gọi là gần mực thì đen mà mực là anh Trình nhỉ ;97 ;97 ;97. Anh Trình lúc đầu có yêu chị đâu chỉ đứng nhìn cho vui thôi may là anh không nói thế không thì chết với chị Diệu

  11. Cả 1 nhà kinh tởm từ cha mẹ tới con trai con gái. May mà tam lang bình thường. Mụ Điền thị ác độc quá đi. Giỏi thì đi đánh chồng đã rước thiếp về ý. Mình đọc đoạn cuối mà sôi máu lên. Còn tên nhị lang,điên đi cho xong,mà điên lại hó dễ cho hắn,phải để cho ng đời sỉ nhục hắn

  12. Sao đã có con chung rồi mà Tam lang vẫn gọi Điền Tuyết là biểu muội? Híc
    Bà Điền thị này điên rồi, hết bao che Nhị lang, vắng vẻ Tam lang giờ lại còn đi hành hạ Yên Nương nữa. Vụ này thì Điền thị chết với La Nhị lão gia haha
    Cảm ơn các nàng nhé

  13. sự thật có được phơi bày không? tam lang quả là đáng thương điền tuyết liệu có suy nghĩ về lời nhị lang mà động thai khí k :s
    thanks lâu chủ

  14. Cái thằng Nhị lang này, đã làm sai, đã tráo trở rồi còn k biết điều, cứ muốn hắt nước bẩn lên Tam lang, moé nó, muốn cầm dao xiên cho nó 1 cái quá ;96 ;96 để xem còn ngóc đầu lên được nữa ko ;94 ;94

  15. ” Vị hôn thê yếu ớt ” – đọc xong cười đau cả ruột luôn , Diệu tỷ rất chi là thích dùng thực phẩm đánh ác nhân nha.
    Tam lang mạnh mẽ hơn nhiều rồi , mỗi tội vẫn cái tính kiệm lời , bị bôi xấu hết lên mặt vẫn ậm ừ không kêu oan , im lặng úy khuất thì được gì , càng làm cho kẻ thủ ác tưởng mình tài ba 1 tay che trời , ngày càng tác oai tác oái .
    Nhị lang siêu đê tiện , tập sau đem đi tròng lồng heo đi .

  16. NT Diệu Phương

    Điền thị thật là hết cách. Chân Diệu đã nói rõ đến thế còn chưa sáng mắt ra, vẫn bênh vực nhị lang mà trách mắng tam lang mới ghê chứ. Mai mốt hiểu rõ, hối hận ko kịp rồi. Tội tam lang!
    Thanks các nàng đã edit truyện.

  17. Lần này thì Tam lang triệt để nguội lạnh với Điền thị rồi. Thật không thể chịu nổi mà. Tam lang giống như con rơi của Điền thị vậy, ngay trước mặt DTuyet mà nói như thế. Chắc bà ta cũng nghĩ là CDieu nói đúng nên mới lập tức đi tìm Yên Nương để tính sổ.

  18. Tội tam lang ,ái chà cái bà điền thị này muốn giết yên nương đây này…rồi mọi chuyện sẽ lộ ra thôi.

  19. Đứa nào cũng là thịt mà tại sao lại thiên vị tới vậy? Thiên vị cũng thôi đi vì sao lại muốnnđứa này gánh tiếng xấu thay đứa kia?

  20. Thằng nhị lang vô sỉ chết quách đi cho trời đẹp! Thiệt là không chịu nổi mà! Bà nhị phu nhân quá thiên vị rồi!

  21. Tam lang sinh ra trong nhà này đúng là đen đủi, trong nhà thường thiên vị đứa này hơn đứa kia là bình thường nhưng bất phân trắng đen thế này thì đúng là khó chấp nhận, nhìn tỉ muội chân băng xem, ng ta cũng là sinh đôi đấy

  22. Sau vụ này chắc tam lang triệt để mqats hy vọng luôn r. Ng mẹ như thế này thaf ko có thì hơn. Chứ có mà còn đau khổ hơn cả laf ko có

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close