Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 391+392

12

Chương 391: Lạc Pháp Kinh Phong Vũ!

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Lĩnh vực Lang Gia phóng thích ra có tên là “Tinh Hà đảo huyền”, hiệu quả vô cùng kỳ lạ, làm cho người ta có cảm giác treo ngược lên trời! Sinh hoạt trên phiến đại lục là con người, từ khi sinh ra đã là đầu phía trên chân ở phía dưới, sinh hoạt, tu luyện, ngày qua ngày đã thành thói quen, cũng không tìm hiểu tại sao lại thế. Giờ đây chợt biến đổi, đầu phía dưới chân ở phía trên, thân thể rời khỏi mặt đất, theo lĩnh vực cảm thấy như đang rơi xuống, cái loạn cảm giác này cũng khó có thể dùng ngôn từ diễn tả.

Đoan Mộc Ngạn cũng không ngoại lệ, đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, tay chân luống cuống, khuôn mặt luôn bình tĩnh rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, liên tục xuất kiếm chém tới. Lang Gia là chủ nhân của lĩnh vực này, tất nhiên không bị ảnh hưởng, giờ phút này chiếm lấy thế thượng phong. Kim Luân vẫn ở trên cổ tay phóng thẳng ra, bay tới mặt Đoan Mộc Ngạn. Kim Luân sau khi rời tay liền biến lớn như chậu rửa mặt, chia thành hai tầng vòng tròn, tốc độ ngày một cao, Kim Luân được khảm trên mặt những đầu nhọn sắc bén trắng muốt, một khi đánh tới thân thể địch nhân, có thể cắt xuống từng miếng thịt.

Đây là pháp bảo bổn mạng của Lang Gia, nguyên bản cũng không hung tàn như vậy, nhưng vừa đúng lúc được Thiên Kim đường cải tạo, mới biến thành bộ dáng như thế. Theo tay Lang Gia đánh tới, Kim  Luân như phá nát không gian, như một mãnh thú thượng cổ, thân dài, miệng rộng, đuôi tròn như quạt, thân phủ bờm xông xa. Mặc dù chưa đánh tới, nhưng lệ khí ngoan tuyệt, khí thế như mũi đao nhọn đánh tới, nếu tu vi kém một chút bị khí thế như vậy đánh tới có thể trực tiếp tan nát. Nếu nói “lấy khí thế giết người” cũng có thể.

Đoan Mộc Ngạn cũng biết lợi hại, nên từ trong ngực móc ra một pho tượng ngọc, tạo hình dữ tợn ném tới. Pho tượng tiếp xúc với gió, biến thành pho tượng mình người đầu rắn cao hai trượng, ba mặt sáu mắt, sáu tay, mỗi tay cầm một loại vũ khí : búa, chùy, kiếm …, đón đỡ lấy Kim Luân của Lang Gia, hành động tiến thoái trình tự quy tắc.

Lúc này lại thấy được sự lợi hại của Lang Gia, pho tượng này nào phải đối thủ của Kim Luân, sau mấy hơi chống cự, rốt cuộc xoắn lại vỡ tung ra, mảnh vỡ bay đầy trời.

Nhưng nó cũng tranh thủ được chút thời gian quý báu cho Đoan Mộc Ngạn, cũng coi như hoàn thành sứ mạng. Bản năng chiến đấu của người này cũng thật lợi hại, chỉ qua mấy hơi thở đã thích ứng được với quy tắc vận hành của “Tinh Hà đảo huyền”. Có thể cùng địch nhân chiến đấu. Nhưng mà lúc này hắn cười lạnh từ trong ngực móc ra một chiếc bút lông.

Bút chỉ này dài ba tấc, tinh xảo xinh đẹp, thân giống như được đắp kim phấn, dưới ánh mặt trời óng ánh kim quang. Lông tơ màu xám tro nhàn nhạt, không giống lông cừu, cũng không phải lông sói, bề ngoài thập phần tinh xảo, vừa lấy ra, trong không khí liền vang lên tiếng Phạn Âm cổ quái, giống như vô số Quỷ Thần ngâm nga. Mọi người ở đây thính lực đều rất tốt, đều nghe trong không khí lặp đi lặp lại một câu

“Ngôn tất hành, Hành tất quả!”

Con ngươi Lang Gia đột nhiên co rút, thân hình hành vân lưu loát bỗng dừng lại trong chớp mắt, bởi vì hắn thấy được rõ ràng trên thân bút phi rõ ràng Cổ ngữ “Kinh Phong Vũ”.

Thống lĩnh mười vạn yêu chúng Ẩn Lưu, kinh nghiệm sa trường như Lang Gia, làm sao lại chưa từng biết tới Chi Thần Bút này chứ?

Trên mặt Đoan Mộc Ngạn lộ ra nụ cười, khóe mắt liếc nhìn Thanh Loan cùng Ninh Tiểu Nhàn ở phía xa, rồi tập trung vào Lang Gia trước mặt, cắt lưỡi, phun ra một ngụm máu màu vàng nhạt. Máu này đọng lại trong không khí cũng không tản đi mà lại nhuộm vàng ngòi bút. Nhất thời ngòi bút đều là màu vàng, óng ánh đẹp mắt.

Sau khi xuất ra một ngụm máu này, cả người Đoan Mộc Ngạn không ngừng khô héo, tóc trên thái dương chuyển sang màu trắng. Nhưng hắn làm sao quản nhiều được, cổ tay nâng bút, ở trong không khí viết nên. Mỗi nét đi qua lưu lại trong không khí một vệt màu vàng.

Dùng bút lông viết một chữ có thể tốn bao nhiêu sức lực? Chính là hài tử sáu tuổi, ở dưới gốc cây trong nhà, một ngày biết lên trăm chữ cũng không thành vấn đề. Nhưng với tu vi tinh thâm như Đoan Mộc Ngạn, rõ ràng chỉ viết một chữ, trên tay lại như chịu áp lực ngàn cân, mỗi một nét đều như phải dùng đến sức lực toàn thân để hoàn thành. Một chữ viết xong, hắn giống như hư thoát, lảo đảo muốn ngã, không chút ham chiến mà xoay người bỏ chạy.

Nhưng mà lúc này, trong không khí xuất hiện kim quang lòe lòe, hung uy một chữ to:

“Hải” !

Chữ “Hải” này đại biểu cho một loại cực hình cổ đại, chính là  đem người sống từng chút lóc thịt cho đến chết. Ở Hoa Hạ, tương truyền loại hình này do Thương Trụ Vương sáng chế, để đối phó với Cửu Hầu, môn sinh đắc ý của Khổng Tử – Tử Lộ – cũng bị chết kiểu này.

Chữ này vừa xuất hiện, trong thiên địa lập tức truyền ra từng trận kêu gào khóc lóc thảm thiết, chính là oan hồn từ cổ chí kim chết bởi loại hình này phát ra, bầu trời trong vòng hai mươi trượng xung quanh nhất thời đỏ bừng một mảng, như máu tà dương.

Lang Gia sắc mặt ngưng trọng, trong tay nắm chặt Kim Luân, bởi vì hắn cũng bị bao phủ trong phạm vi huyết sắc. Mới vừa rồi hắn cũng muốn cản Đoan Mộc Ngạn, chẳng qua thời điểm thi hành yêu pháp này thân thể Đoan Mộc Ngạn tiến vào trong hư không, hình dạng hư vô, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được. Chữ vàng trước mặt đột nhiên biến đổi, hóa thành cát vàng bay lượn, mảnh như sợi tóc, kiểu như Kim Xà, tinh tế dày đặc đánh tới hắn.

Ở gần như vậy, hắn tựa hồ nghe thấy Minh thần  mở miệng, hướng hắn lạnh lùng cười. Hắn sống vài ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu không đếm xuể, mấy trăm năm không địch thủ, lúc này trong lòng lại báo động vô cùng mãnh liệt, hắn tựa hồ không thể hành động, tựa như một khắc này sẽ phải cúi đầu nhận lấy cái chết. Đường đường là thủ lĩnh Ẩn Lưu, chuyện này nhục nhã cỡ nào?

Gần như vậy hắn biết có lẽ không có hiệu quả, song tay vẫn đánh ra bảy, tám pháp quyết, quanh thân hào quang chớp động, một lá chắn lấy hắn làm trung tâm bắt đầu hình thành. Sau đó Lang Gia nặng nề hô một tiếng, trong tay đưa ra một đồ vật.

“Hải” hóa thành kim xà đánh tới, hướng tới hắn công kích như có như không, giống như không có lá chắn bảo vệ trước mặt, một đường đánh thẳng tới thân thể hắn.

Trên bầu trời, Thanh Loan vừa thi triển xong thần thông, thấy thế kinh hô một tiếng “Môn Chủ!”

Mặc dù nàng không biết Đoan Mộc Ngạn dùng thần thông gì, song nhìn những kim xà thâm nhập vào cơ thể tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lang Gia mặc dù cấu kết với ngoại nhân, nhưng lúc bình thường đối xử với nàng không tệ, ở trong lòng yêu chúng trước nay đều cao cao tại thượng, không gì không làm được, giờ phút này gặp phải công kích của tà khí cũng không  nhịn được thất sắc.

Kim xà bổ về phía trước, ánh mắt Lang Gia nhất thời nhắm lại, sắc mặt trắng nhợt, lại chợt mở mắt ra.

Hắn không nói một lời, mở tay trái ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay trái là một hình nhân gỗ, điêu khắc thập phần tinh xảo, khắc lên mấy vật trang sức, diện mạo, trang phục, ngay cả nốt ruồi khóe mắt cũng giống thập phần, chẳng qua không rõ chất liệu là gì, tượng gỗ giống như phủ đầy tia máu càng làm cho hình nhân phá lệ quỷ dị, hơn nữa tượng gỗ thô ráp, ngay cả đánh bóng cũng không làm.

Thị lực của Thanh Loan bậc nào, liếc thấy hình nhân trước mặt cùng Lang Gia hoàn toàn giống nhau.

Dưới mắt nàng, hình nhân thỉnh thoảng thất khiếu chảy máu, sau đó toàn bộ ồ ồ chảy ra máu tươi, hình dạng cực kỳ đáng sợ, một bức tượng gỗ điêu khắc vô cùng khéo léo bỗng biến thành Vu Độc. Nàng đoán rằng tia máu bên trong tượng gỗ đang vỡ tung.

Sau đó, máu tươi đọng lại. Huyết sắc trên trời cũng biến mất, bầu trời trở lại bình thường.

Lại có một trận gió nhẹ thổi qua, tượng gỗ trong nháy mắt hóa thành cát vụn, cũng không nhận ra diện mạo trước đó, mảnh gỗ vụn bay đầy trời, Lang Gia sắc mặt xanh mét.

Tiên nhân đã vượt qua thiên kiếp, lại bị một tiểu tử làm cho không thể chống đỡ. Nếu không phải hắn có pháp khí là tượng gỗ thế thân, giờ đây không chừng còn thảm hơn nhiều.

Nói cho cùng là pháp khí của Đoan Mộc Ngạn quá tốt. Bút lông này có cái tên “Kinh Phong Vũ”, chính là pháp khí luyện chế từ Thượng Cổ cự yêu “Ngôn Thú”, đẳng cấp đã là cấp Thiên trở lên. Nó không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng những chữ được viết ra từ đó có tính hiệu quả cực kì bá đạo, đó chính là Phạn âm niệm chút “Ngôn tất hành, Hành tất quả” ——

Dùng bút viết hoặc vẽ ra, nhất định sẽ trở thành sự thật!

Văn tự vừa mới khai sinh có năm ngôn tự, tất cả đều có năng lực chấn thiên, được gọi là “Ngôn Linh”. “Kinh Phong Vũ” có khả năng viết nên năm ngôn tự này. Đoan Mộc Ngạn hướng về Lang Gia viết nên chữ “Hải” chính là muốn đem Ngôn Linh này chém đại địch thành thịt vụn.

Đây chính là “Bút Lạc Kinh Phong Vũ, Thi Thành quỷ thần khiếp”.

Hắn sử dụng chính là lực lượng thiên địa, mà vốn trời muốn ngươi chết, chắc chắn phải chết. Lang Gia mặc dù đã tu thành tiên thân cũng không thể dùng sức của một mình mình đối kháng lại thiên địa, cho nên hắn dùng thuật pháp, thần thông đối với toàn bộ Ngôn Linh đều không có hiệu quả.

Dĩ nhiên, muốn một mình sử dụng lực lượng thiên địa, tổn hao cũng không phải lớn bình thường, ít nhất thực thi thuật pháp cũng phải dùng tới một nửa tính mạng tế thiên. Đoan Mộc Ngạn thấy mình tuyệt đối không phải đối thủ của tiên nhân đã độ kiếp thành công, thật nhanh quyết định bỏ ra 2/3 sinh mệnh lực mới có thể viết nên một chữ này. Hắn là tu sĩ, sinh mệnh lực mạnh đến cỡ nào, ít nhất cũng phải hơn người bình thường nghìn lần, nhưng chỉ một chữ này tựa hồ khiến hắn khô kiệt. May thân thể này chính xác là “Mượn” tới, đối với phân thân hồn phách của Âm Cửu U không tạo nhiều ảnh hưởng.

Mà bản thân Lang Gia, cũng tương đương đã chết qua một lần.

Hình nhân mà hắn sử dụng là ngẫu nhiên có được, tuy nhiên cũng phải tiêu tốn một lượng khổng lồ. Hình nhân thay hắn chết một lần, trong không gian còn lưu lại mảnh gỗ vụn tứ tán khi bị chữ “Hải” chém nát hình dáng.

 

Chương 392: Thiên Hỏa đốt thành

Loại hình nhân thế mạng này cũng không có gì ly kỳ, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cũng từ tay Đạm Đài Dực lấy được một kiện thế thân phù. Cần phải biết, Lang Gia đã có thân thể tiên nhân, có thể từ thân thể thần tiên tạo ra một hình nhân như vậy cũng không uổng công phu luyện chế, nhưng chất gỗ tạo thành này cũng là vạn kim khó cầu.

Tượng gỗ thế thân trong tay hắn là dùng tim của cây Ngô Đồng lúc Phượng Hoàng niết bàn làm thành. Lúc Phượng Hoàng niết bàn sẽ hóa thân thành cầu  lửa, đem cây cối xung quanh đốt thành tro bụi, mà từ trong tro tàn này có thể lấy ra gỗ cây Ngô Đồng này làm nên tượng gỗ thế thân có sức mạnh như thế. Đây là vật khó cầu vì Phượng Hoàng là thần thú thượng cổ, đến bây giờ liền cọng lông Phượng Hoàng cũng chẳng còn, muốn tìm gỗ cây Ngô Đồng lúc nó niết bàn nói khó càng thêm khó. Một miếng nho nhỏ làm tượng gỗ này mà bán ra, ít nhất cũng có giá trị chín trăm vạn linh thạch, nếu gặp được kẻ tài đại khí thô lại sợ chết, bán giá 1500 vạn linh thạch cũng có thể.

Một khoản tiền lớn như vậy, dù là Lang Gia cũng không thể coi nhẹ, tim của hắn đang rỉ máu. Người đang chạy trốn phía dưới thực lực so với hắn khác nhau một trời một vực, nhưng bảo bối trên người lại có uy lực quá mạnh, danh kiến “Yêu Sọ”, pháp khí cấp Thiên “Kinh Phong Vũ”, mọi người chơi gameonline cũng biết, một thân pháp khí như vậy lúc đánh quái vượt cấp dễ dàng như thế nào. Đoan Mộc Ngạn chỉ bằng hai kiện pháp khí, thiếu chút nữa đem Lang Gia đánh cho trọng thương.

Nhưng vô luận thế nào, Đoan Mộc Ngạn cũng đã chạy khỏi phạm vi rừng rậm, đặt chân lên Hồng Vân đài, coi như đã trốn khỏi phạm vi của Ẩn Lưu. Nhưng còn không đợi hắn kịp thở một hơi, Hồng Vân đài phía trước đột nhiên run rẩy, vô số cự thạch gom lại, tạo thành những Cự Thạch nhân vạm vỡ.

Những Cự thạch nhân này cao không tới hai thước, vóc người không mập mạp, ngược lại cực kỳ thon thả, vừa mới xuất hiện liền gầm thét một tiếng, sau đó hướng Đoan Mộc Ngạn chạy tới. Bọn chúng uốn éo nhấc hông, bước đi nhẹ nhàng, nào có nửa điểm bộ dáng ngốc nghếch? Khóe miệng Đoan Mộc Ngạn không nhịn được lộ ra nụ cười khổ, biết những thứ này chính là “Người giữ cửa” của Ẩn Lưu, chính là kiệt tác kim khí kết hợp pháp thuật hệ Thổ của Thiên Kim đường. Mấy người giữ cửa nhấc tay ngăn cản hắn, hắn phát hiện động tác của chúng so với yêu quái bình thường còn muốn nhạy bén hơn nhiều.

Hắn đang muốn lọt qua khe hở giữa bọn họ, nào biết sáu “Người giữ cửa” này đột nhiên nắm lấy tay nhau tạo nên một bức tường, trong nháy mắt lấp kín lối thoát.

Sắc lửa đỏ ở chân trời sôi trào tới, giống như bầu trời đè ép xuống đỉnh đầu mọi người, phép thần thông của Thanh Loan rốt cuộc phát huy tác dụng.

Tường cao vừa mới tạo thành, Hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nện trên tường, đem nó biến thành tường lửa. Đoan Mộc Ngạn cũng không đụng đầu vào như dự đoán, thậm chí cũng không thử dùng kiếm “Yêu Sọ” để đánh lên bức tường này, bởi vì hắn nhận ra, đây chính là Tam Muội chân hỏa, được mệnh danh “gặp nước đốt nước, gặp đá đốt đá, gặp hồn đốt hồn”, cũng là một trong những bản lãnh – Thiên Hỏa – của Thanh Loan. Nếu là bản thể của hắn ở đây có lẽ cũng không sợ thần hỏa đại danh đỉnh đỉnh này, nhưng hắn chỉ là một phân thân của Âm Cửu U, năng lực cũng có hạn.

Cùng lúc đó, Thất Tử ở trên trời đột nhiên kêu một tiếng, cũng phun ra hỏa diễn trắng bạc, trực tiếp đánh vào trên tường đá. Trên tường nhất thời nổi lên hai màu thần hỏa : Trắng & đỏ. Thoặt nhìn vừa xinh đẹp vửa quỷ dị.

Cho dù Đoan Mộc Ngạn có muốn đi vòng, cũng không đại biểu Thanh Loan – người vừa đỡ được Ninh Tiểu Nhàn – sẽ bỏ qua cho hắn. Bị hắn điều khiển thuộc hạ đánh trọng thương, nàng đã sớm hận hắn thấu xương, lúc này từ kẽ răng nặn ra mấy chữ:

“Nổ!” “Nổ!” “Nổ!” ….

Nàng liên tiếp hô sáu chữ “Nổ!”, giọng cũng không đổi, tường đá ầm ầm nổ.

Tường đá nổ cũng vô cùng có kỹ xảo, cơ hồ đem trọn tường đá nổ thành phấn vụn, hay ở chỗ tất cả phấn vụn đều hướng Đoan Mộc Ngạn lao tới, trên phấn đá này có lực đốt của Tam Muội chân hỏa.

Đoan Mộc Ngạn cũng sẽ không ngồi chờ chết, lúc này liền bóp vỡ mấy pháp khí hộ thân, trên người nhất thời nổi lên vài tầng lá chắn bảo vệ, đem những thứ bột đá này chặn ở ngoài. Trong không khí nhất thời cuồn cuộn bụi.

Thanh Loan cười lạnh một tiếng, mười ngón tay nhẹ nhàng kích thích, Như Xuyên Hoa Hồ Điệp từng bước từng cước theo chỉ lệnh bay xuống. Bột đá bên cạnh Đoan Mộc Ngạn đột nhiên sáng lên, mỗi vụn phấn có Tam Muội chân hỏa khẽ nhúc nhích, tách ra hướng bên cạnh đánh tới. Một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành mười sáu ….

Bột đá bên cạnh Đoan Mộc Ngạn có bao nhiêu? Thần tiên cũng không biết rõ được. trong khoảng thời gian ngắn, bột đá mang theo Tam Muội chân hỏa vô cùng vô tận cuồn loạn đánh tới, ở trên lá chắn của Đoan Mộc Ngạn in dấu tạo ra âm thanh xèo xèo rung động. Trong tích tắc lá chắn chịu ít nhất vạn lần Tam Muội chân hỏa đột kích, với sức chịu đựng của hắn, cũng bị nhiệt độ cao này làm cho nóng nảy. Vô số bột đá mang lửa dầy đặc đan thành một tấm lưới lớn, cảnh tượng sáng lóa quỷ dị nói không ra lời.

Trên người Thanh Loan có chứa huyết thống của thần thú thượng cổ Phượng Hoàng, có khả năng khống chế lửa. Đây chính là thần thông Hỏa hệ được Thanh Loan tu luyện đạt đến đỉnh – Hỏa diễm tiên xạ .

Đều nói tích tiểu thành đại, tích hủy tiêu cốt, huống chi tích lại đây không phải vật phàm mà là Tam Muội chân hỏa có thể đốt cháy cả hồn phách. Thân là phụ tá của thủ lĩnh Ẩn Lưu, Thanh Loan tự nhiên biết Âm Cửu U là hồn tu, đây chính là thuật pháp tương khắc với hắn.

Đoan Mộc Ngạn cũng sẽ không ngu đứng yên chờ chết, nhưng mà chờ hắn chạy ra khỏi Thạch trận thì một tầng lá chắn cũng không còn lưu lại, da thịt trên người tức thì cháy sạch lộ ra cả xương, vốn là bộ dáng phong thần như ngọc bây giờ hiển nhiên đã thành cương thi chạy trốn khỏi tráng hỏa táng. Do hắn vận dụng bí pháp hộ thân nên mới còn tồn tại như vậy, nếu là tu sĩ và yêu quái bình tường, dưới tình huống chân hỏa thế này sẽ bị đốt sạch không còn dư lại thứ gì. Chỉ là thương thế trên “túi da”, hắn cũng không để ý, chân chính phiền toái là Tam Muội chân hỏa đã đốt tới hồn phách của hắn, đối với hắn tạo thành tổn thương khổng lồ.

Mới bắt đầu hắn đã kiêng kỵ đối với Tam Muội chân hỏa của Thanh Loan, nếu không cũng không ra lệnh Mâu Đàn đánh lén nàng. Chẳng qua thương thế kia cũng không trí mạng, hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, đang muốn phát động thần thông khác, thần hồn đột nhiên truyền đến một cơn đau tê tâm liệt phế, giống như nguyên thần cứ thế bị kéo ra. Hắn là hồn tu, thần hồn vô cùng kiên cường, ngay cả Tam Muội chân hỏa của Thanh Loan cũng không thể đả thương hắn nặng nề như vậy.

Với bản lãnh của hắn cũng không chịu nổi đau đớn này, kêu thảm một tiếng, lảo đảo chút nữa ngã xuống đất,  tiếp theo ọe một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi.

Thần hồn đã bị thương.

Chẳng qua vừa trúng một kích của Thanh Loan, nên không ai biết hắn hộc máu là do thần hồn bị hao tổn.

Hắn phóng ra khói đen của phân thân, lại bị đính cứng trên mặt đất, hoàn toàn biến mất, điều này sao có thể? Đoan Mộc Ngạn không nhịn được xoay người lại, kinh dị nhìn về nơi khởi phát.

Tại đó Ninh Tiểu Nhàn vừa mới mở mắt.

=====

Lại nói tới Ninh Tiểu Nhàn.

Từ lúc cuộc chiến bắt đầu, nàng đã lui lại phía sau cùng. Bởi vì nàng đứng cách Mâu Đàn không xa, thời điểm Đoan Mộc Ngạn chạy trốn, nàng vốn định đuổi theo, nhưng Mâu Đàn cũng hoạt động.

Mọi cử động của Mâu Đàn bị Đoan Mộc Ngạn khống chế, dưới tình huống cao thủ bao vây, con rối này chẳng qua chỉ như bia đỡ đạn, có thể tạo ra tác dụng gì? Nàng cũng không muốn quản khỉ gió gì hắn, nhưng Mâu Đàn lại hóa thân về bản thể Hắc ưng, vỗ cánh bay lên trời, mục tiêu chính là công kích thuật pháp của Thanh Loan.

Hắn muốn thương tổn tới Thanh Loan, chỉ có một biện pháp. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ kỹ, sắc mặt liền thay đổi, dưới chân vận lực đuổi theo, nàng mượn lực trên ngọn cây, tốc độ nhảy lên cũng không phân cao thấp với Hắc ưng. Đúng lúc Thất Tử bay qua nàng, Ninh Tiểu Nhàn nhảy lên lưng nó, rốt cuộc cũng vượt qua Mâu Đàn.

Lúc này, yêu khí quanh thân Mâu Đàn kịch liệt co rút, trong mắt hồng quang chớp động, chính là muốn dùng sát chiêu uy lực mạnh nhất của bất kỳ tu tiên giả nào – tự bạo nguyên thần. Ninh Tiểu Nhàn khó khăn lắm mới nhào tới chỗ nó, cũng không rảnh nghĩ biện pháp thứ hai, thần lực tập trung trên hai cánh tay, kìm lấy cổ hắn, mười ngón tay như thép tinh, dùng sức.

Chiêu này, vừa chuẩn lại hung ác. “Rắc” một tiếng, cổ Mâu Đàn bị nàng dùng sức bẻ gãy, đầu lập tức mềm nhũn rủ xuống, ánh sáng màu đỏ trong mắt lập tức tiêu tán. Tự bạo nguyên thần là đại chiêu cuối cùng ngọc đá cùng tan của Tu tiên giả, vốn phát ra không dễ dàng, trước hết cần đem tinh khí toàn thân tập trung vào não bộ, rót vào trong nguyên thần, sau đó mới dùng pháp quyết tự bạo, giờ đây chợt bị nàng cắt đứt, tựa như khí cầu muốn phát nổ lại bị kim châm đâm một lỗ thủng, thoáng cái cạn sạch khí.

Với tu vi của Mâu Đàn, nếu tự bạo thành công, không chỉ Thanh Loan, mà chính Thất Tử chạy đi và Lang Gia phía sau cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề.

Trường Thiên bất mãn nói “Gặp một chiêu này, tốt nhất cách tu tiên tự bạo xa một chút”

Nàng thế nhưng đã thành công ngăn cản được một vụ tự bạo nguyên thần, Trường Thiên thật là xoi mói. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cãi lại, Thanh Loan đột nhiên kinh hô một tiếng “Coi chừng!”

Coi chừng? Coi chừng cái gì? Nàng còn chưa kịp phản ứng, thất khiếu của Mâu Đàn đột nhiên tuôn ra một luồng khói đen, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai quấn lên thân thể nàng. Tay nàng còn đang nắm lấy thi thể Hắc ưng, khoảng cách gần đến không thể gần hơn được  nữa, khói đen đánh bất ngờ, nàng tự nhiên là tránh không thoát.

Lần phát sinh biến cố này, ngay cả Trường Thiên cũng bị làm sợ đến tê liệt. Nàng chỉ kịp nghe hắn nổi giận quát một tiếng “Đóng thần thức lại!” đã bị khói đen này chui vào trong lỗ tai.

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nhắm mắt lại, từ không trung rơi xuống. Nơi này cách mặt đất hơn mười trượng, lấy cường độ thân thể nàng mặc dù không ngã chết nhưng một chút nội thương là không thể tránh khỏi. Thanh Loan thi triển thần thông đã xong từ lâu, giờ phút này thu cánh vọt xuống, tới gần mặt đất hóa thành hình người đưa tay tiếp được Ninh Tiểu Nhàn, an ân ổn ổn đặt nàng trên mặt đất.

Nhưng mắt nàng vẫn nhắm chặt, thần sắc trên mặt hết sức đau đớn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Âm Cửu U quả nhiên không chỉ mang danh kẻ thù của TT ca. Hắn có thực lực, có nhiều pháp khí thượng cổ. Với hai pháp khí thôi mà làm cho Lang Gia kẻ đã vượt qua lôi kiếp bị trọng thương. May mà có Nhàn tỷ và mọi người giúp đỡ đã chănn lại được hắn.
    Không biết phần hồn của Âm Cửu U có làm gì được với Nhàn tỷ không.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. ACU thực sự quá lợi hại rồi. Chỉ 1 phân thân hồn phách mà đã có thể đả thương đc lang gia kẻ đã độ tiên kiếp thành công.
    Không biết diễn biến sau sẽ ra sao. tN làm sao đánh bại phân thân của ACU.
    Cảm ơn các nàng edit

  3. ôi trời ơi. thằng điên nào lại muốn chiếm lĩnh thần thức của chị nhàn vậy. ko biết là 2 đại boss vẫn chưa xuất hiện đâu nha. giờ thì thành baba chui vào rọ oy. hết dường sống. mặc dù chị nhàn sẽ bị thương ko hề nhẹ. a thiên nổi giận thì mệt oy

  4. Âm Cửu U không hổ là đối thủ một mất một còn với Trường Thiên. Chỉ là một phân thân Đoạn Mộc Ngạn mà lại có nhiều bảo bối khó đối phó đến Lang Gia cũng phải chịu thua, chật vật như vậy. Cũng may Thanh Loan, Thất Tử đánh bọc hậu lại thêm Ninh Tiểu Nhàn lém lỉnh mới chặn giết được hắn.
    Cái tên Mâu Đàn gian xảo đó tới chết mà vẫn còn dám đụng tới Ninh Tiểu Nhàn. Không biết nàng làm cách nào để đối phó với hồn phách của Mâu Đàn định chiếm thân thể. Hồi hộp quá.
    Cảm ơn editor

  5. Cửu Âm U quá lợi hại đây mới chỉ là một phân thân hồn phách mà đã khiến cho Lang Gia một người đã chịu qua Thiên kiếp chật vật như vậy nếu như nguyên thần của Cửu Âm U mà đánh thì Không biết còn mạnh tới mức nào

  6. Hix… sao mấy người phân thân của Âm Cửu U đều mạnh hết vậy.. nếu không mạnh thì đều có hàng tốt để sử dụng không ah… thằng cha Đoan Mộc Ngạn này đúng là tiểu cường đánh hoài không chít mà… đáng ghét thật… haiz… một phần hồn của Âm Cửu U bị tổn thương là do ai làm vậy ta… thấy hắn nhìn Nhàn tỷ… chẳng lẽ Nhàn tỷ làm ah… mà Nhàn tỷ lại bị phần hồn của Âm Cửu U lọt vô thân thể rùi… Trường Thiên ca còn phải hết hồn lun… không bít phần hồn ấy có chiếm được Nhàn tỷ hay không nữa ah… trận chiến này thật gay cấn và hồi hộp quá đi mà… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Trận này chiến đấu ác liệt thật. Đoan Mộc Ngạn là phân thân của ÂM Cửu U nên Lang Gia phải chiến đấu với kẻ thù của Hám Thiên Thần Quân hết mực. Đoan Mộc Ngạn này cũng không phải dạng vừa có pháp khí là Bút Lạc Kinh Phong Vũ, nghe tên và công dụng của bút này ta lại nhớ tới bút thần của Mã Lương ngày xưa, dùng bút viết hoặc vẽ ra điều gì sẽ thành sự thật. Kiếm Yêu Sọ…. chuyến này chiến đấu cũng vất vả đây.

    Trường Thiên hét lên với Ninh Tiểu Nhàn là đóng thần thức lại, không biết có kịp không mà Ninh Tiểu Nhàn đau khổ trên mặt hết sức vậy.

  8. aaaaaaaaaaaaaaaaa. chị ninh phải làm sao đây , bị acu chui vào thì phải làm sao….có nguy hiểm gì k? lo quá đi mất

  9. cái loạn cảm giác này ————-> loại
    Thiên Kim Đường / Thiên Kim đường
    trên thân bút phi rõ —————-> ghi??
    danh kiến “Yêu Sọ” —————> kiếm
    Cự Thạch nhân / Cự thạch nhân
    phun ra hỏa diễn trắng bạc ——–> diễm
    Thoặt nhìn vừa xinh đẹp vửa quỷ dị —————-> Thoạt … vừa … vừa
    từng bước từng cước theo ———> bước … bước???
    trốn khỏi tráng hỏa táng ———–> tràng??
    thật là xoi mói ———————-> soi
    an ân ổn ổn đặt nàng ————–> an an
    ==================================================================
    Chết mồ, đừng có để ACU phát hiện bí mật của TN và TT nha >.<!!!!
    Không ngờ cuộc chiến này lại thấy được nhiều pháp khí danh tiếng như zị, hết Yêu Sọ rồi đến Bút Kinh Phong Vũ, làm ta nhớ tới cây bút trong Bát Tiên có thể vẽ mọi thứ thành thật thể, ko biết có cùng nguồn gốc hok ta!!
    Thích giọng văn của tác giả ghê ^^ "Bột đá bên cạnh Đoan Mộc Ngạn có bao nhiêu? Thần tiên cũng không biết rõ được" =)))))
    Dù TN đã trưởng thành rất nhiều, nhưng có lẽ vẫn khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch nên nhiều khi lúc kết thúc có chút lơ là, buông cảnh giác, … hy vọng TN sẽ ngày càng cường đại, tích lũy kinh nghiệm lần này để đấu với ACU nha!!

  10. Tay phải có kiếm tốt tay trái có pháp khí cấp thiên. Mặc dù tu vi không cao như Lang Gia nhưng được cái có trang bị đầy đủ. May mà Lang Gia có hình nhân tgế mạng nếu không thì….
    Hy vọng Tiểu Nhàn có thể chống cự lại phân thần của Âm Cửu U. Quá nguy hiểm rồi, bẻ được cổ cái túi da nhưng lại quên thần hồn nha.

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Âm Cửu U cũng quá lợi hại rồi, đúng là đối thủ sống còn của TT, nhưng ta nghĩ giữa NTN, TT và Âm cửu U có mối liên hệ gì trong đó đây nè, không ngờ Lang gia đã độ kiếp thành công rồi. Lần này Thát tử chiếm được thiện cảm của thanh loan

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close