Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 389+390

13

Chương 389: Một cước chặn ngang

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Lang Gia trên mặt lộ ra mấy phần thẫn thờ cũng thống khổ, nhưng ngay sau đó liền nói “Ngươi cho rằng ta không biết những điều này? Ta đã sớm an bài chu toàn, chỉ đợi uống canh trọng sinh xong, ta đem trí nhớ học lại một lần, ta vẫn là ta điểm này tuyệt đối không thay đổi”

Hắn tuy nói chắc mười phần, lộ ra tính ngang ngược, nhưng ở đây ai mà không biết, học lại trí nhớ cùng với lạc vào một thế giới khác là hai chuyện khác nhau. Lang Gia làm vậy bất quá do vội vàng muốn thoát ly khỏi núi Ba Xà nên mới bắt tay với ma quỷ.

Đối với chuyện này hắn cũng giao động không dứt, Lang Gia trợn mắt nhìn Đoan Mộc Ngạn một cái, cả giận nói “Ngươi còn không đem nàng đi?”. Do kịch độc phát tán, Thanh Loan chỉ còn có thể chuyển động con ngươi mà thôi, lấy đâu ra năng lực tự bạo nguyên thần? Đoan Mộc Ngạn cười cười, đang muốn lệnh cho Mâu Đàn tiến lên ôm lấy nàng, trước mắt đột nhiên phát sinh biến cố, một giọng thanh thúy hô lên

“Khoan đã!”

Biến cố xảy ra, Đoan Mộc Ngạn chỉ nhíu mày, mà thần sắc lang Gia lại không thay đổi.

Một cô gái trẻ từ trong rừng đi ra, trên vai nàng là một con tiểu bạch điểu.

Người này dĩ nhiên là Ninh Tiểu Nhàn.

Lúc này Trường Thiên đang nổi giận bên tai nàng nói “Xú nha đầu, muốn chết sao, nàng chạy ra làm cái gì?”

Hai người trước mắt này, người nào cũng không dễ đối phó, chỉ sợ dù nàng có dùng Thỉnh Thần thuật với thể chất có hạn của nàng mình cũng không thế đồng thời xử lý hai đại cao thủ này. Tiểu nha đầu này lại quang minh chính đại đi ra?

Nàng chán sống rồi sao?

Hắn rống giận chấn nhiếp tâm hồn, Ninh Tiểu Nhàn cố nén lỗ tai vọng động. Thất Tử trên vai nàng bay tới bên cạnh Thanh Loan, cúi người xử lý vết thương của nàng.

Thanh Loan đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, trong mơ màng cảm giác có người đến bên cạnh, đang muốn đưa tay đẩy ra, Thất Tử ở bên tai nàng nhẹ nói “Là ta. Buông lỏng thân thể, ta bôi thuốc tiêu độc cho ngươi”. Cũng bất chấp kiêng kị đưa tay xuống dưới xương sườn nàng giúp nàng nối lại xương.

Nàng bắt được tay Thất Tử, không nhịn được căng thẳng thì nghe tiểu Bạch Điểu truyền âm cho mình “Ta có đan dược, sau khi phục dụng thương thế lập tức phục hồi, tinh thần phấn chấn, nhưng sau đó sẽ hôn mê nhiều ngày cũng giảm 10 năm tuổi thọ. Ngươi có muốn dùng không?”

Thanh Loan cười, không quan tâm nói “Chết có gì đáng sợ? lấy ra đi”. Lập tức một viên đan dược được đưa tới trong miệng, mới đi vào dược lực nhanh chóng lan toàn thân.

Lúc này Lang Gia không chút nào ngoài ý muốn nói “Các ngươi rốt cục đi ra? Ta chưa từng thấy qua các ngươi, mới nhập tông sao?” Nghe ngụ ý hẳn là sớm biết bọn họ núp gần đó.

“Không sai, ta mới nhập tông hơn 20 ngày trước”. Nàng không nhịn được cười khổ nói “Môn chủ, chúng ta tự nhận Liễm Tức thuật không tệ, tại sao ngài vẫn phát hiện ra?”. Ba người bọn họ học Liễm Tức thuật từ Trường Thiên, công pháp chắc chắn không có vấn đề.

Kết quả Lang Gia trả lời ngoài dự liệu của mọi người “Các ngươi quả thật có bản lãnh, ta cũng chưa từng phát hiện. Chỉ là các ngươi đã quên mình đang ở đâu? Đây là rừng rậm Ba Xà, mỗi gốc cây đều là Lâm Vệ. Bất luận kẻ nào ở chỗ này nếu không có dấu đi thân hình, Lâm Vệ tự nhiên sẽ mang nhất cử nhất động của các ngươi hồi báo lại”. Hắn ngạo nghễ nói “Đừng nói là ta, Thanh Loan cũng đã sớm phát hiện ra các ngươi. Chẳng qua nàng không muốn liên lụy các ngươi, thủy chung không kêu các ngươi đi ra”

Liễm Tức thuật dù sao cũng không phải là Ẩn Thân thuật, hành động của bọn họ không thể nào giấu được cây cỏ ở đây. Nàng nhìn Thanh Loan một cái, quả nhiên thấy trên mặt Cầm yêu có ý cười khổ, lại tựa như trách nàng sao lại đi ra.

Lang Gia cười nhạt “Ta đã cho ngươi giải đáp rõ ràng rồi, ngươi bây giờ đã sẵn sáng chịu chết?”  Hắn không biết tại sao tiểu cô nương  này lại chủ động nhảy ra, cũng không muốn biết. Mấy ngàn năm thời gian đã làm cho hắn bỏ được bản tính tò mò.

“Chỉ sợ dù ngài là môn chủ Ẩn Lưu cũng không thể tùy ý tước đoạt tính mạng của môn đồ vô tội!”. Nàng giả ngu chính nghĩa mười phần hỏi, thấy sắc mặt lang Gia âm lãnh xuống mới nói tiếp “Lại nói, ta làm sao nhẫn tâm bỏ mặc, đường đường môn chủ Ẩn Lưu bị bọn đạo chích lừa gạt”

Bọn đạo chích? Tên lừa gạt? Đoan Mộc Ngạn vốn đang đứng một bên xem cuộc vui, thu hồi nụ cười nhàn nhã “Tiểu cô nương chớ ăn nói bừa bãi, ta ở đâu gạt người rồi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng “canh” này không đủ để phục người?” Lang Gia bất động thanh sắc nhìn hắn, ánh mắt chớp động.

“Đều không phải. Đều không phải”. Nàng liên tục lắc đầu “về – canh – có thể giải trừ ước thúc của Ất Mộc chi lực ngươi nói không sai”

“Vậy ngươi …”

“Canh này, tồn tại trên thế gian bất quá cũng chỉ có phân nửa chén” Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói “Lang Gia môn chủ, vô  luận hắn hướng ngài hứa hẹn cái gì đều là giả dối! Bởi vì canh này thật sự đang ở trong tay ta!”

Một trận gió thổi qua, cuốn theo lá rụng, âm thanh này trong không gian yên tĩnh thập phần chói tai.

Mọi người trong Thần Ma Ngục và bên ngoài trong nháy mắt hóa đá.

Canh đang ở trong tay ta! ở trong tay ta! Những lời này tựa như âm vọng từ trong núi, quẩn quanh bên tai mọi người.

Trường Thiên không nhịn được nói: “Nha đầu, nàng. . . . . .”

“Ha ha ha ——” hắn lời còn chưa dứt, Đoan Mộc Ngạn đột nhiên cười lớn, cười đến thắt lưng cũng gập xuống, phảng phất như nghe chuyện buồn cười nhất trong cõi đời này.

Hắn dùng lực ngừng hô hấp mới miễn cưỡng ngưng cười “Ngươi, ngươi nói, canh ở trong tay ngươi?”

“Đúng vậy” Nàng cũng không nhìn hắn mà nhìn về Lang Gia với ánh mắt chân thành “Nếu hắn nói trong tay có canh này, không bằng cùng ta lấy ra so sánh, để phân biệt thật giả. Môn chủ thấy thế nào?”

Đoan Mộc Ngạn nhất thời giống như bị đánh một quyền, cũng không cười nữa, cả giận nói “Này … ta không mang theo”. Những lời này là hắn cắn răng nói ra từng chữ. Lúc trước hắn đã nói với Lang Gia, mình đem canh giấu ở nơi an toàn, đợi tra được phương pháp trồng Long Tượng Quả sẽ giao cho ra, nếu không người này thân có tiên lực, mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Vậy mà đương không nhảy ra một Ninh Tiểu Nhàn, đề nghị này quả thật nắm vào khúc xương mềm của hắn.

Lang Gia nhìn về phía Đoan Mộc Ngạn, ánh mắt lạnh như hàn phòng tháng mười hai.

Nhìn vẻ mặt hai người này, trong lòng nàng vui mừng, lại khéo hiểu lòng người nói “Đoan Mộc tiên sinh bây giờ không thể lấy ra? Nhưng môn chủ chắc đã từng thấy qua?”

Ánh mắt Lang Gia lóe lên, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, trong miệng lại đàng hoàng đáp “Có thấy, màu vàng, như khí như nước”

Nàng từ trong ngực lấy ra một bình thủy tinh, hướng về phía mọi người quơ quơ nói “Giống như vậy sao?” Bình trong suốt, mọi người ngưng thần nhìn qua, vật trong bình sắc vàng, một lát như chất lỏng lắng tụ, một lát lại như chất khí vàng chói, leo lên vách bình, nhìn qua có cảm giác không tốt.

Lang Gia ngày đó là từ xa nhìn tới vật trong tay Đoan Mộc Ngạn, rõ ràng nhớ được chính là bộ dáng này, giờ này rốt cuộc không thể che giấu sắc mặt vui mừng nói “Trong tay ngươi quả thật có canh!”. Lại cực nhanh liếc Đoan Mộc Ngạn, thấy hắn kinh ngạc trong lòng càng khẳng định. Kẻ không rõ lai lịch như Đoan Mộc Ngạn, nếu không phải hắn đã dùng Mâu Đàn thí nghiệm canh có hiệu quả, không phải vạn bất đắc dĩ mình cũng sẽ không cùng hắn giao dịch. Còn tiểu cô nương này lại khác, nàng dù sao cũng là thành viên của Ẩn Lưu, là người mình.

Đoan Mộc Ngạn thấy trong mắt hắn có sát cơ, đột nhiên cười lạnh hỏi “Nhìn qua giống thì sao? Chẳng qua chỉ là đồ dỏm, người nào chẳng bắt chước được”. Ánh mắt hắn chớp động, đi về phía trước hai bước.

Ninh Tiểu Nhàn lập tức trốn ra sau lưng Lang Gia, lớn tiếng nói “Ngươi muốn giết người giệt khẩu?”

Lang Gia không nói gì, cũng không di chuyển, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Ngạn một cái, khí thế cả người phóng ra, hiển nhiên ngầm đồng ý che chở cho nàng.

Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ninh Tiểu Nhàn, thấy nàng tự tin nói tiếp “Vàng thật không sợ lửa. Nhưng muốn làm sao nghiệm chứng đây? Đoan Mộc tiên sinh dùng Mâu Đàn làm thí nghiệm, cũng cần qua hai tháng mới kiểm tra được dược hiệu cho môn chủ” nàng nói là sự thật, hiệu quả của canh này ít nhất phải cần yêu quái thoát ly núi Ba Xà một tháng mới có thể thí nghiệm. Trong lúc vội vã này, đi đâu tìm người thí nghiệm?

Mắt thấy khóe miệng Đoan Mộc Ngạn cười lạnh muốn nói chuyện, nàng đoạt trước mà nói “Hơn nữa, vô luận canh trong tay hắn là thật hay giả, môn chủ cùng hắn giao dịch, cũng không thể thành công” Nàng biết canh trong tay mình khó phân biệt thật giả, đây là chỗ sơ hở để lợi dụng, cho nên hiện tại chuyện cần làm là đem lực chú ý của Lang Gia rời đi chỗ khác.

Quả nhiên hai người nhất tề nhìn sang, thiết chút nữa trăm miệng một lời nói “Tại sao?”

Xem ra tâm trí Đoan Mộc Ngạn đã loạn rồi, như vậy cũng nên diễn tới đoạn cao trào. Nàng chỉ Đoan Mộc Ngạn gằn từng chữ “Bởi vì hắn là một trong những phân thân của Âm Cửu U, là kẻ thù sống mái của Thần Quân đại nhân! Là thành viên của Ẩn Lưu, sao có thể cùng đại địch của Ba Xà thần thú giao dịch, đây là một loại phản bội? Mà Ba Xà cùng Ất Mộc lực tuyệt không cho phép người của Ẩn Lưu phản bội”

Không sai, Đồ Tẫn đã nhanh chóng nhận ra vị đệ tử Tây Tiệm quán chủ, xinh đẹp như ngọc Đoan Mộc Ngạn này thật ra là một trong các phân thân của Âm Cửu U.

Những lời này nói ra thật sự như bom nổ dưới nước, nổ trong tai Lang Gia ong ong cộng hưởng, trong lòng vang lên một câu “Nguy rồi, nha đầu xảo trá này!”

Vốn trong tình huống không biết chuyện, hắn chỉ làm ra hành động bất kính ly khai khỏi núi Ba Xà mà thôi, chẳng phải nói người không biết không có tội hay sao? Nhưng bây giờ Ninh Tiểu Nhàn nói toạc ra Đoan Mộc Ngạn chính là Âm Cửu U, Ất Mộc lực in ấn ký thật sâu trong hồn phách hắn vô luận thế nào cũng sẽ không cho phép hắn làm cùng kẻ thù của Ba Xà giao dịch. Cái này giống như tài xế chở giặc cướp cướp bóc tại ngân hàng, nếu chứng minh trước đó không có biết qua, tòa án có thể phán theo đó xử lý nhẹ; nhưng nếu hắn biết rõ mà cố phạm, như vậy ít nhất cùng là tòng phạm, sẽ cùng kẻ cướp vào tù.

Có lòng cùng vô ý, hiểu rõ cùng không biết chuyện giờ đây đã hình thành nên con sông ranh giới! Ất Mộc lực đối với mỗi yêu quái trong Ẩn Lưu đều như nghiêm phụ, bình thời từ ái chiếu cố hết lòng, nhưng tuyệt đối không cho phép ngỗ nghịch phản bội.

 

 

 

 

Chương 390: Mượn Đao Giết Người

Thần thức Lang Gia cường đại, đã sớm biết Đoan Mộc Ngạn có điều che giấu. Trong lúc giao dịch hắn và người này chưa từng lộ ra sơ hở nào, dưới mắt mình thất thố như vậy chỉ có một nguyên nhân – trong lúc vội vàng chưa kịp chuẩn bị, bị Ninh Tiểu Nhàn nói toạc ra bí mật từ đáy lòng.

Vào giờ khắc này, Lang Gia thà rằng mình không biết cái bí mật này.

Mắt thấy ánh mắt Lang Gia nhìn về phía mình tràn đầy lửa giận, Ninh Tiểu Nhàn làm liền một mạch, chỉ cảm thấy đời này mình nói chuyện chưa bao giờ đạt được tốc độ nhanh như vậy “Nếu không hắn làm sao có được canh Mạnh Bà, nếu không hắn làm sao nghiên cứu sâu về Ất Mộc lực như vậy, cũng bởi vì hắn là lão yêu quái đã sống mấy vạn năm, là đối thủ sống chết của Trường Thiên đại nhân. Đúng rồi, nếu không sao hắn có thể nào dùng thuật chi phối với Mâu Đàn?” Lời giải thích của Đoan Mộc Ngạn đều khó có thể phục chúng, vì hắn lai lịch không rõ ràng. Mấy câu nói này, từng chữ , từng chữ nện ở trong ngực Lang Gia.

Đoan Mộc Ngạn không hổ là yêu quái thành tinh, trong nháy mắt đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, vẻ kinh ngạc biến mất trong nháy mắt, chỉ nhe răng cười nói “Nói hươu nói vượn, Âm Cửu U là ai, ta làm sao biết được? Tiểu nha đầu dựng chuyện, tùy tiện cầm một bình đến muốn giả mạo canh Mạnh Bà sao?”

Lời vừa nói ra, hành động của Ninh Tiểu Nhàn lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Nàng đột nhiên cười, khoái trá nói “Ngươi nói đúng, ta đúng là nói hươu nói vượn, chai thuốc này căn bản không phải là canh gì cả”

Nhất thời toàn trường yên lặng.

Nàng nhẹ giơ cổ tay lên, trong lúc ánh mắt mọi người còn dại ra, chỉ thấy bình thủy tinh bị nàng bóp nát, dược vật màu vàng chảy ra. Nàng tiện tay vứt bỏ mảnh vụn, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn trắng như tuyết nhẹ nhàng lau tay.

Công phu trấn định như Lang Gia, giờ phút này cổ tay đều nhẹ run “ngươi … ngươi ….”

Cô nương trước mắt cười đến đơn thuần, nhưng lời nói ra khiến mọi người đều nghe được rõ ràng “Môn chủ đại nhân, vô luận canh trong tay ta là thật hay giả, giờ đã tan tành” nàng đưa tay chỉ chỉ Đoan Mộc Ngạn “Hi vọng duy nhất của ngài là lấy từ trên người hắn”

Đáng chết, thật đáng chết, nàng lại gày bẫy bọn họ. Lang Gia giận đến sắc mặt co quắp, nhưng không rảnh chú ý tới nàng. Bởi vì Đoan Mộc Ngạn thay đổi sắc mặt, đột nhiên quay người chạy.

Lang Gia hơi dậm chân, rừng rậm theo đó nổi lên từng đợt gió, hướng tới giữa khoản đất tụ lại, cây cối trong rừng cũng lay động, vô số nhánh dây phút chốc vươn ra, mục tiêu chỉ có một ——

Đoan Mộc Ngạn!

Vẫn duy trì tầm mặc, Trường Thiên rốt cục lên tiếng, hắn khen ngợi nói “Nha đầu, làm thật tốt!”.

Nàng trước dùng canh giả làm rối loạn tâm thần Đoan Mộc Ngạn, làm hắn lộ ra sơ hở, lại nói ra Đoan Mộc Ngạn chính là phân thân của Âm Cửu U, khiến Lang Gia không thể cùng hắn hợp tác. Cuối cùng bóp vỡ chai canh Mạnh Bà.  Như vậy, tựa như nàng nói, bất kể trong tay nàng là thật hay giả, cõi đời này chỉ còn duy nhất một chén canh, ở trong tay Đoan Mộc Ngạn. Lang Gia cũng không thể cùng hắn giao dịch. Như vậy vô luận hắn có gì cố kỵ với Đoan Mộc Ngạn hiện tại chỉ có một con đường —

Ăn cướp trắng trợn!

Lang Gia đã độ kiếp thành tiên, trừ Trường Thiên cùng Bạch Hổ, hắn là người có tu vi cao nhất mà nàng biết. Mượn tay hắn đối phó với phân thân của Âm Cửu U so với ba người các nàng xuất thủ thì tốt hơn nhiều. Hay nhất chính là, Lang Gia biết rõ mình bị nàng lợi dụng, nhưng vẫn phải nhảy vào cái hố mà nàng đã đào. Cái này gọi là dương mưu. Dù ngươi biết là bẫy rập, nhưng vẫn phải đạo nghĩa không chùn giẫm chân vào.

Một chiêu mượn hoa hiến phật, kế mượn đao giết người, cho dù là Trường Thiên cũng phải nói hoàn mỹ, cực kỳ hoàn mỹ.

Đoan Mộc Ngạn chạy trốn, Lang Gia hung hãn ra tay, giống như tín hiệu của hỗn chiến. Tiếp theo trong nháy mắt, Thất Tử như tên tời cung, hướng Đoan Mộc Ngạn lao tới.

Thanh Loan vốn tựa vào dưới tàng cây, giờ phút này cũng hóa thành Thanh Điểu bay lên không trung, phát ra ba tiếng kêu ngắn và một tiếng kêu dài. Tiếng kêu phát ra chợt nghe cũng không kinh thiên động địa nhưng thông qua không khí bốn phương tám hướng truyền đi, ít nhất trong ngàn dặm đều có thể nghe thấy. Hiển nhiên là nàng hướng về yêu chúng Ẩn Lưu kêu gọi hỗ trợ.

Tiếng kêu vừa thoáng qua. Trong miệng nàng bắt đầu niệm niệm, dẫn phát yêu khí trên người từng cơn chấn động. Nàng dùng thuật pháp sở trường, khôi phục chân thân, uy lực của thần thông tăng nhanh.

Mới vừa trải qua thương thế nặng nề, lại đã hoàn toàn khôi phục, nàng chỉ cảm thấy yêu khí toàn thân dư thừa, so với trước khi bị thương còn tốt hơn. mời vừa rồi tình thế nguy cấp, Thất Tử cho nàng ăn là thượng kỳ cổ dược Hoàn Hồn Dẫn do chính Trường Thiên luyện chế, sau khi nàng ăn vào, toàn bộ thương thế khôi phục, hơn nữa trong vòng năm canh giờ sẽ sinh long hoạt hổ, nhưng khi dược hiệu qua đi sẽ hôn mê ba ngày ba đêm, hơn nữa giảm hai mươi năm dương thọ.

Tuổi thọ của Thanh Loan so với loài người dài hơn rất nhiều, chỉ cần cố gắng chịu qua Thiên kiếp, từ đó về sau dương thọ còn có thể tăng lên rất nhiều, giờ phút này nàng chỉ gấp gáp muốn gia nhập cuộc chiến, nào có quan tâm tới hai mươi năm dương thọ.

Cũng không biết Đoan Mộc Ngạn dùng bí pháp gì, thân hình như xuất ra tàn ảnh, tốc độ chạy trốn lại có thể so sánh với Thất Tử, chỉ dùng nửa hơi thở đã chạy thoát khỏi vòng vây của Lâm Vệ, những sợi dây đằng mạn cũng rơi xuống vô ích. Rừng rậm Ba Xà được Lâm Vệ bao quanh, đáng tiếc thứ sinh linh này vẫn có nhược điểm của cây cối — thân tuy lớn nhưng động tác chậm chạp, loại này dùng để cảnh giới, gác trạm gác thì được, khi gặp cường địch xâm phạm vẫn cần yêu binh Ẩn Lưu động thủ.

Đoan Mộc Ngạn biết, Thanh Loan đã hướng Ẩn Lưu phát lệnh tập kết, mấy phúc đồng hồ này nếu hắn trốn không thoát, sau này cũng không đi được nữa. Hắn chẳng qua chỉ là một phân thân của Âm Cửu U, còn không có cường đại tới mức dùng sức một mình có thể đối kháng cả Ẩn Lưu.

Đáng tiếc hiện tại hắn không cách nào ngự khí bay bên không trung chạy trốn —- Lang Gia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thần thông quảng đại, ra tay triệu hoán vòi rồng quét ngang khắp không trung, xu thế to lớn phòng ngừa hắn từ trên không chạy trốn. Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt một cái, kết luận vòi rồng này đẳng cấp không sai biệt lắm, tương đương bão cấp mười hai. Cho dù là Thất Tử bay lên trời, đối mặt với hoàn cảnh ác liệt như vậy, tốc độ cũng hạ xuống rất nhiều.

Cho nên Đoan Mộc Ngạn chỉ có thể ở trên mặt đất hướng Hồng Vân đài chạy trốn, cố gắng chạy ra khỏi địa bàn Ẩn Lưu rồi tính sau. Hắn vận dụng bí pháp mặc dù có thể khiến tốc độ gia tăng nhưng không thể kéo dài, chỉ có thể duy trì đại khái chừng năm hơi thở. Song nơi này cách Hồng Vân đài không quá nửa dặm, năm hơi thở là đủ rồi.

Hắn sải bước chạy gấp về phía trước. Hết lần này tới lần khác lúc này đột nhiên bắn ra một cái lưới lớn trùm tới trên đầu hắn, mỗi một sợi dây đều to như cánh tay, thô ráp quấn bện, thoạt nhìn giống như đã trải qua trăm ngàn năm tôi luyện, trên sợi dây còn lưu lại nhiều dấu vết như vết sẹo, ngang dọc tấm lưới còn phát ra ánh sáng kim khí nhàn nhạt màu xanh biếc. Dưới ánh mặt trời, mỗi một mắt lưới còn chớp động ánh sáng màu lam trong suốt, đó chính là những chiếc gai lớn nhỏ mọc ra hoặc móc ngược nhọn hoắt.

Âm hiểm hơn chính là, lợi dụng thời điểm mọi người tranh cãi, nhục cầu này để đạt được mục đích, cũng vì thời gian nhàm chán dệt nên hai tầng lưới trong suốt.

Thời điểm bắt đầu Trường Thiên cũng biết khó tránh khỏi một trận ác đấu đã chỉ huy nhục cầu từ phía sau Ninh Tiểu Nhàn trượt vào trong đất, đi về phía trước mai phục, ôm cây đợi thỏ.

Nhục cầu dệt nên tấm lưới lớn, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn ra, mà Đoan Mộc Ngạn cũng nhanh như điện, giống như muốn lao đầu vào trong tấm lưới … phải biết rằng, mấy trăm gai độc lòe lòe đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Đối mặt với biến cố như vậy, hắn cũng phản ứng cực nhanh, trên mặt nửa điểm kinh ngạc cũng không có, trở tay rút ra thanh trường kiếm màu đen, sau đó trở tay xuất kiếm, trong lúc cấp bách lại có thể xuất ra đường kiếm cực kỳ có quy tắc tạo nên chữ thập.

Thực ra thì trong nháy mắt chỉ thấy ánh sáng chợt lóe lên nặng nề chém trên lưới đằng mạn mà thôi.

Sau khi được Tức Nhưỡng bổ sung, nhục cầu đã tiến giai vài lần, hiện tại thể chất đã đạt đến Lưu Ly Kim, cường độ cứng rắn so với sắt còn lớn hơn hai mươi lần, cơ hồ có thể vượt qua cả thép đặc chủng, cộng thêm đằng mạn trời sinh có độ mềm và dai, lưới mở lớn kết hợp với độ mềm dẻo và cứng rắn, cho dù là Ninh Tiểu Nhàn cũng không nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn có thể phá vòng vây ra.

Song thanh kiếm đen này bổ ra, liền tia sáng ảm đạm cũng không thấy lại cắt ở trên Nhục Cầu như cắt đậu phụ, chít một tiếng đã đem tầng tầng lưới trước mặt Đoan Mộc Ngạn bổ ra một lỗ hổng chữ thập vừa cho một người chạy qua. Vết cắt giống như bị bàn ủi đốt qua, không chỉ héo đi mà còn đen một mảng. Tiềm thức Ninh Tiểu Nhàn vang lên tiếng kêu bi thảm của Nhục Cầu, hiển nhiên đã bị trọng thương.

Thanh Loan bay ở trên cao, nhãn lực tốt, giờ phút này có thể thấy Đoan Mộc Ngạn cầm trong tay trường kiếm màu đen hiện quang mang màu hồng, toàn thân kiếm tỏa ra hắc quang, song trên thân kiếm lại hiện ra thượng cổ yêu văn, chính là hai chữ “Yêu Lô”, văn tự có màu đỏ tươi rõ ràng, trong lúc khua lên huyết tinh nồng hậu tán ra.

Song bị lưới Đằng Mạn cản lại, cước bộ Đoan Mộc Ngạn đã chậm lại. Vốn Trường Thiên cũng không trông cậy công kích của Nhục Cầu hiệu quả, chỉ đơn giản muốn trì hoản thời gian. Đây thực sự là một tấc thời gian một tấc vàng!

Lang Gia đã đuổi theo. Phương thức di chuyển của hắn vô cùng quỷ dị, không giống tu tiên giả bình thường vận lực ở chân mà chạy, lại giống như dịch chuyển tức thời, một giây trước còn thấy hắn cách hơn bốn năm mươi trượng, một giây sau đã chạy tới trước mặt, xác thực đặc biệt phóng khoáng.

Lang Gia đuổi sát tới, không vội vã xuất thủ, đầu tiên là phóng ra lĩnh vực độc môn của mình sau đó mới bắt tới. Lĩnh vực phóng ra cũng vô cùng thành thục, bởi vì hắn cùng Đoan Mộc Ngạn cùng xông vào, nên lĩnh vực này tạm thời chỉ bao trùm lấy hai người. Thất Tử lúc này vội vã đuổi theo hai người này, xong Trường Thiên quát một tiếng “Lui về phía sau! Lĩnh vực này ngươi đụng không được” Thất Tử nhất thời hướng lên trời, khó khăn dán vào bên ngoài lĩnh vực sau đó lơ lửng trên đầu hai người.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Nhàn tỷ thật quá thông minh, dùng dương mưu, ép Lang Gia trở mặt với Đoan Mộc Ngạn. Với sự trợ giúp của nhiều người thì sẽ giết được một phần của Âm Cửu U. Thanh Loan tuy bị tổn thọ 20 năm nhưng so với tuổi thọ yêu quoái thì chẳng là bao nhiêu.
    Đánh chết Đoan Mộc Ngạn đi ;96
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Khâm phục NTN ak, dùng dương mưu phá hoại âm mưu của ÂCU, NTN thật thông minh. Lần này phân thân của ÂCU có bị Lg tiêu diệt không đây, hóng chương sau. Thank editor nhé

  3. ôi trơi ơi gay cấn quá. đã bảo mà. thanh loan sẽ ko phản bội đâu. giờ thất tử có thể yên tâm oy. hết hồn với chị nhàn nha. chị dám liều lĩnh nhảy ra như vậy dọa ko ít người đó. may mà chị thông minh lừa đc họ chứ ko thì tiêu oy.

  4. Ôi. Ninh Tiểu Nhàn thông minh quá. lại làm cho Lang Gia không còn đường lui mà đối chọi với lại Đoạn Mộc Ngạn. Nàng nói ra Đoạn Mộc Ngạn là phân thân của Âm Cửu U chặn hết đường lui của Lang Gia, buộc hắn phải truy bắt Đoạn Mộc Ngạn. Dùng chiêu mượn tay giết người này quá hay đến cả Trường Thiên cũng không thể không bội phục.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Không ngờ TN lại thông minh như vậy. Đến TT cũng phải ngạc nhiên. Dù biết là bẫy thì sao, Lang gia vẫn phải nhảy vào. Lần này phân thân ACU muốn chạy trốn cũng khó, đối phó 1 lang gia đã độ kiếp khó rồi, lại còn cả ẩn lưu nữa.
    Cảm ơn các nàng edit

  6. Tiểu Nhàn thông minh quá, phương pháp xử lý thật cao minh không cần nhiều lời đã ép được Lang gia và Đoan Mộc Ngạn vào thế đối đầu. Qua việc này Thất Tử lại càng được lòng người đẹp.

  7. Oa… tình huống thật nguy hiểm… làm ta đau tim quá chừng ah… hâm mộ Nhàn tỷ ghê lun đó… Nhàn tỷ thật thông minh… là diễn viên chính đoạt giải oscar trời sinh ah ^^… làm cho Lang gia và Đoan Mộc Ngạn phải dính bẫy do tỷ đào ra… hay thật ^^… Trường Thiên ca còn thốt lên khen tỷ nữa mà ^^… hihi… mà không bít lần này có bắt được phân thân của Âm Cửu U hay không đây… sao trên người cha đó có pháp khí mạnh rứa ah… chém được Đằng yêu lun cơ đấy… coi bộ khá chật vật đây nha… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. cũng giao động không dứt ————-> dao
    Lang Gia / lang Gia
    Thỉnh Thần Thuật / Thỉnh Thần thuật
    cũng không thế đồng thời ————–> thể
    canh/ Canh
    Long Tượng Quả / Long Tượng quả
    lạnh như hàn phòng ———————> phong
    lại gày bẫy bọn họ ———————–> gài
    Vẫn duy trì tầm mặc ——————–> trầm
    như tên tời cung ————————-> rời
    tốt hơn. mời vừa rồi ——————–> Mới
    giảm hai mươi năm dương thọ / giảm 10 năm tuổi thọ (mâu thuẫn 2 chương trên dưới nha các nàng)
    mấy phúc đồng hồ này ——————> phút
    muốn trì hoản thời gian —————–> hoãn
    ==================================================================
    A.a… thực sự muốn trao đổi một chút, mọi người nghĩ lĩnh vực nếu làm phim sẽ thế nào nha!!!
    Nếu 7T đã bay lên tránh được, tức là có thể thấy được hay sao?? Ta tự tưởng tượng nó như thổi bong bóng, như kết giới vậy ^_^
    TN của chúng ta thực thông minh. Đọc 2 chương này thực sự là rất phê, đã lâu rồi mới có truyện mà ta đọc có được tình tiết hay như vậy!!! Ta cũng chưa từng nghĩ hay tưởng tượng qua cách như vậy, thực sự là dương mưu mượn đao giết người làm hoàn mỹ nha!! Thực muốn nhào tới ôm ôm TN để tung hô!!!! Quá thông minh!!!

  9. Lang Gia đại nhân sớm đã hiểu được nguyên lý của Canh Mạnh Bà, hắn nói sẽ học lại ký ức một lần nữa sau khi uống canh.
    Lúc Ninh Tiểu Nhàn xuất hiện Lang Gia không hề ngạc nhiên, vì trong Ẩn Lưu mỗi cành cây ngọn cỏ đều là Lâm Vệ, mọi động tĩnh đều báo cáo, dù Ninh Tiểu Nhàn có Liễm Tức Thuật cao cỡ nào thì cũng không phải là ẩn thân. Thanh Loan sớm cũng biết Ninh Tiểu Nhàn ở đó nhưng không muốn kéo nàng vào nguy hiểm.
    Ninh Tiểu Nhàn thật là mưu trí, trước tiên nàng dùng canh giả làm nhiễu loạn tâm trí Đoan Mộc Ngạn, sau đó nói rõ ràng Đoan Mộc Ngạn là phân thân của Âm Cửu U kể thù của Hám Thiên Thần Quân, chủ của Ẩn Lưu, mọi người trong Ẩn Lưu dù không biết thì không sao nhưng sau khi biết rõ thật là không thể phản bội. Không biết chuyến này Đoan Mộc Ngạn có trốn nổi không? có xẩy ra chuyện gì không?
    Các nàng edit truyện hay quá. Mà quên ta đã đề cử truyện nhà minh lên hội Review truyện, nhận được nhiều quan tâm của mọi người lắm. Đọc được truyện hay chỉ muốn quảng cáo cho cả thế giới biết thôi
    Cám ơn các nàng nha

  10. chị ninh yêu chị chết mất . sao chị lại thông minh thế cơ chứ. dén anh thiên cũng phải công nhận là chị làm rrats tốt kìa…hị hị ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69 ;69

  11. Tiểu Nhàn thông minh ghê, biết rõ Ất Mộc lực bài trừ phản bội nên cố tình vén màn bí mật đó ra, sau đó lại huỷ đi canh mạnh bà. Lang Gia cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ phải đuổi theo Đoan Mộc để cướp canh. Giỏi cho cái dương mưu.

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN Thông minh quá, dùng mưu kế này buột lang gia và đoan mộc phải vào thế đối đầu. Không biết bắt đoan mộc xong, lang gia se làm gì NTN đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close