Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đại hải câu chuyện không nội dung 3+4

60

Đại hải câu chuyện không nội dung 3

Edit: San

Beta: Sakura

Vài ngày liên tiếp người trên thuyền đều tìm thiếu nữ kia, mỗi ngày đều có hải tặc quay về mấy lượt. Nhưng không biết có phải những cướp biển này quá tự tin hay không, chắc bọn chúng cho rằng đã lục qua phòng bếp, nên hai ba ngày liền phòng bếp rất an toàn, không có người tới tìm, mỗi ngày thiếu nữ nhờ vào Bách Hợp đưa đồ ăn, cũng đã yên ổn qua vài ngày.

Năm sáu ngày sau, khắp mặt biển vang lên một hồi âm thanh vừa đều vừa to, mang theo khí thế bừng bừng, đám cướp biển hung hăng càn quấy thời gian qua giờ lại lộ ra vẻ sợ hãi đến cực điểm: “Hải quân đến rồi.”

Con thuyền lớn màu trắng vốn rời đi rất xa, lại quay lại cực nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, Bách Hợp có thể nghe được âm thanh cánh buồm bị gió thổi ‘vù vù’, truyền đến từ cánh buồm trên thuyền hải quân. Đám cướp biển căn bản không kịp phản ứng nữa, lúc trước phách lối thì lúc này mặt xám như tro, hầu như không có kẻ nào dám phản kháng.

Trên đầu người cầm đầu có ký hiệu đội trưởng hải quân, tóc chải gọn gàng bóng lộn, người thanh niên khoác trên người áo trắng, trong tay cầm một cái tẩu, thoáng nhìn xung quanh, mỉm cười lớn tiếng hỏi: ” Tiểu thư Bàng Lị Lị của gia tộc Bàng có ở đây không?”

Nhóm người hải quân đem trói cướp biển lại, cầm dụng cụ đóng chữ lên mặt hải tặc, những tên cướp biển kia mặt trắng bệch, nhưng căn bản không dám mở miệng, thủ lĩnh không bị đóng dấu mà bị trói đi luôn, còn lũ lâu la thì bị trói, sau đuổi tới một chỗ, như là đuổi vịt. Nghe được tiếng gọi của hải quân, Bàng Lị Lị luôn trốn trong phòng bếp đột nhiên lảo đảo chạy ra: “Là tới cứu tôi sao?” Những ngày này cô đều ăn tại phòng bếp, trên người đã không còn xinh đẹp gọn gàng như trước, bấy giờ nhìn qua hết sức chật vật, tóc cô có chút tán loạn, khi nhìn đến hải quân liền không nhịn được khóc lên: “Các người đã tới, cuối cùng các người đã tới.”

“Tiểu thư Bàng Lị Lị, kẻ hèn này tên là Ma Ngang, là tiểu đội trưởng dưới trướng thiếu tướng Lane Wang , được cha tiểu thư nhờ cậy, cuối cùng hôm nay cũng đã tìm được tiểu thư.” Người trẻ tuổi cầm cái tẩu thuốc mỉm cười, gió thổi ‘vù vù’ làm chiếc áo trắng trên người lay động, trang phục màu trắng khiến thân hình hắn cao lớn hơn, có vẻ đã quen để thân trần trên thường xuyên, cũng không thấy lạnh, chỉ mặc độc một chiếc quần, thật sự là rất tuấn tú.

“Đa tạ đội trưởng Ma Ngang cứu giúp, tám ngày trước ta bị thuyền hải tặc Black Pearl tập kích, hôm nay may mắn nhờ có đội trưởng, mới thật sự an toàn.” Bàng Lị Lị lau nước mắt, không nhịn được lại muốn khóc, người thanh niên tên Ma Ngang khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp, dù ánh mắt hắn lúc nhìn cô bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác rung động thật lớn, bị hắn nhìn, cơ thể Bách Hợp không khỏi co rụt lại, mới thấy hắn cau mày: “Người này là người hầu của Bàng tiểu thư?”

“À cũng không phải. Cô ấy là thành viên trên thuyền hải tặc, nhưng những ngày này đều nhờ cô ấy giúp tôi.” Bàng Lị Lị không chút do dự lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười áy náy, quay đầu hướng Bách Hợp nói: “Đa tạ cô trợ giúp, hi vọng về sau còn có thể gặp lại cô.”

Bách Hợp nghe thế, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, dù thế nào thì cô cũng từng giúp Bàng Lị Lị một lần, giờ cô ta lại nói mình là hải tặc, lúc này rất muốn mắng cô ta, cô vừa mới định giải thích:

“Thực xin lỗi, tôi không phải hải tặc, tôi cũng bị tàu Black Pearl bắt đến đây…”

Tên Ma Ngang kia lại mỉm cười với Bách Hợp, lộ ra hàm răng trắng noãn, lập tức quả quyết vung tay: “Mang đi đóng dấu! Tuy thân thể hơi gầy yếu, nhưng có thể cho bọn người kia.”

Hai tên lính đáp dạ, tiến lên rồi dùng một tay xách Bách Hợp như gà con, đem cô đi theo hướng đám hải tặc vừa bị khắc chữ. Khi Bách Hợp nghe Bàng Lị Lị nói mình giúp cô ta, đã thấy ánh mắt đám hải tặc nhìn cô có chút không ổn rồi, dù sao vài ngày trước chúng còn đang kiếm Bàng Lị Lị, huống chi lúc này hải tặc trên tàu Black Pearl tan đàn xẻ nghé, nhìn là thấy có liên quan tới Bàng Lị Lị.

Hôm nay chính mình cứu cô nàng, khó tránh khỏi cảnh hiềm nghi, đám hải tặc sẽ cảm thấy chính Bách Hợp hại bọn chúng lọt vào tay hải quân, hiện tại lại còn bị khắc chữ và đem đi bán, trong lòng cô hốt hoảng, oán hận nhìn Bàng Lị Lị, nghĩ cũng biết nếu thật sự bị giam chung một chỗ với đám hải tặc hung ác này, bọn hắn lại còn oán cô, khẳng định là cô không có kết cục tốt, trong nội tâm cô nén giận, thay vì bị hải quân bán làm nô lệ, hay bị hải tặc trên thuyền ăn hiếp đến chết, không bằng lúc này cô thay bọn chúng tìm cách khác.

“Tôi thật không phải là hải tặc, tôi cũng bị tàu Black Pearl bắt đến đây, chỉ là tôi có thể nấu cơm, nên bọn chúng mới giữ lại thôi.” Bách Hợp vùng vẫy hai bên, nhưng Ma Ngang kia lại không có đem lời cô nói vào tai, Bàng Lị Lị hướng Bách Hợp cười áy náy.

“Thật xin lỗi, những cái này… tôi cũng không biết, tôi, tôi nghĩ cô cũng là người của thuyền hải tặc, dù sao, dù sao, tôi thấy cô vì bọn chúng chuẩn bị đồ ăn…”

Cô ta không nói những lời này còn may, vừa nhắc tới đám hải quân kia nhìn Bách Hợp càng kì quái, Ma Ngang đã không kiên nhẫn nhíu mày, hắn lấy ra một thanh trường kiếm bên hông mỏng, nhìn như hắn muốn rút ra. Bách Hợp bị Bàng Lị Lị ngậm máu phun người, quyết định về sau không thể làm người tốt, trong lúc đó cô vận khởi Cửu Dương Thần Công, vừa đẩy hai tên hải quân đang giữ mình, vừa loạng choạng chạy đến mạn thuyền, chút nội lực sót lại sau cái đẩy hai tên lính kia cũng không còn, lúc này sắc mặt nhợt nhạt khó coi. Ma Ngang nhìn thấy cô vậy mà có thể thoát khỏi kiếm của hai tên hải quân, không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người hai tên lính.

“Phế vật!” Hắn rút trường kiếm ra, định chuẩn bị giải quyết Bách Hợp tại thuyền hải tặc, tránh cũng không thể tránh, đám hải hung ác kia đã sớm hận Bách Hợp tận xương, không thể cùng bọn chúng sống chung một chỗ, cùng hắn rơi vào kết cục chế thảm, không bằng lúc này nhảy xuống biển, may ra còn gặp được thuyền cứu giúp…, nếu là không gặp được, cùng lắm là chết ở biển, cũng tốt hơn rơi vào tay hải tặc.

Lúc này mặt Bách Hợp trắng bệch, cô thật sự không biết nếu giờ mình thất bại nhiệm vụ, về sau Lý Duyên Tỷ có còn giúp mình hay không, giờ cô thầm mắng Bàng Lị Lị đến phun máu chó đầy đầu, thấy mắt Ma Ngang lộ ra sát ý, trong lòng lệ rơi đầy mặt, không chút nghĩ ngợi liền thả người nhảy xuống biển.

“A… cô, sao lại nhảy xuống biển?” Nước biển xung quanh ập đến người Bách Hợp, trong miệng nếm được mùi vị đắng chát, thuyền kia cách mặt biển khoảng hai mươi trượng, lúc này   bị lực tác động, Bách Hợp chỉ kịp nghe được tiếng hô kinh ngạc của Lị Lị, trong ngực không còn không khí rồi bị hôn mê.

“Không sao, chỉ là một tiểu tặc thôi, không có khả năng sống được dưới đấy, đi thôi!” Tay Ma Ngang vốn giữ chặt kiếm lại buông lỏng ra, một nhân vật nhỏ không đáng để hắn làm to chuyện. Mặt biển nhìn như êm đềm nhưng kì thật lại đầy mối nguy bốn phía, dưới biển có Hải Hoàng thú hung hãn, đến lúc đó một đứa cơ thể nhỏ bé bán làm nô lệ cũng ngại, không thể có đường sống dưới biển, giải quyết xong chuyện thay gia tộc Bàng tìm đại tiểu thư mới là trọng yếu nhất, gia tộc Bàng có thể quyên lượng tiền tài khổng lồ cho hải quân, nói không chừng thực lực không đạt đến Đại Kiếm Sư như hắn, cũng có thể được thăng làm Thiếu úy.

Bách Hợp nghĩ mình chưa tỉnh. Theo tàu Black Pearl phiêu bạt trên biển đã lâu,cô cực chú ý đến những đội thuyền khác, tuy nghĩ đến có khả năng người qua biển sẽ cứu mình, nhưng loại hi vọng xa vời này thật sự có cơ hội quá thấp, chính cô cũng biết hoàn toàn không có khả năng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên lúc cô mở mắt, thấy một biển tinh tú, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt mở to mắt, ngỡ là mình đã quay lại tinh không.

Xung quanh truyền đến tiếng bọt nước, nửa giống nửa không với tinh không yên tĩnh, thân thể cô khẽ lắc lư, mặt đất cũng không ổn định, bên tai cô vang lên âm thanh dập dờn nhẹ nhàng của nước biển, cô cảm giác mình với nước biển như rất gần, bởi quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt.

“Cô đã tỉnh.” Một giọng nam lạnh nhạt vang lên, Bách Hợp càng hoảng sợ, cuống quít muốn ngồi dậy. Cô quay đầu nhìn, lại thấy mình đang ở trên chiếc thuyền nhỏ, có thể chứa khoảng bốn năm người, đuôi thuyền cô vừa nằm lúc nãy đã ướt một mảng lớn. Nhìn thoáng qua liền thấy một bóng lưng cao lớn ngồi chỗ đầu thuyền giương buồm, mái tóc đen nhánh lúc này bị gió biển thổi tung bay, một thân áo đen cũng bị gió thổi ‘phần phật’, trên lưng anh ta đeo một thanh trường kiếm, lúc hỏi cũng không xoay đầu lại, tựa như bóng người đã hòa thành một cùng đêm tối.

“Cám ơn anh đã cứu tôi.” Bách Hợp vốn đang sững sờ, cô xác định một lát là có người cứu mình rồi, lại thấy vui mừng. Nghĩ đến mình còn chưa chết, trong lòng cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô không chết chứng tỏ nhiệm vụ chưa thất bại, chỉ là nghĩ lại lúc mình nhảy xuống biển, trong nội tâm Bách Hợp lại mắng Bàng Lị Lị, đợi sau khi mình có thực lực, sẽ đi tìm cô ta tính sổ, đã từng gặp qua lấy oán trả ơn đấy, nhưng cũng chưa từng thấy ai ngang nhiên trở mặt như cô ta, còn tỏ ra bộ dáng vô hại như vậy.

Cô vốn không phải người bị khi dễ rồi lại nén giận ra vẻ rộng lượng, chính mình vẫn làm nhiệm vụ thay người khác trút giận, không có chuyện cô bị ức hiếp mà còn muốn nhịn xuống.

Bóng người cao lớn ngồi trước quay đầu lại, cặp lông mày nhỏ dài đến thái dương, tôn lên mái tóc đen bóng trơn mượt, khuôn mặt trắng noãn không tì vết, nước da tựa ngà voi cực phẩm, dưới trời sao nơi biển cả tản ra ánh bóng nhẹ. Hắn có đôi mắt đen không giống như phần lớn người ở thế giới này, đôi mắt có phần hẹp dài, đuôi mắt sâu thẳm, cứ như vậy khiến người ta nhìn chăm chú.

Khi ánh mắt lưu chuyển vô ý toát ra vài phần lăng liệt (mạnh mẽ, ác liệt), dưới cái mũi cao thẳng tựa chim ưng, là cặp môi mỏng toát lên vẻ lạnh nhạt.

 

Đại hải câu chuyện không nội dung 4

Người đàn ông này tuấn mỹ đến lạ thường, gần như khiến người khác ngừng hô hấp. Tuổi chừng 25,26, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi phức tạp và tinh xảo, đường viền hoa nơi cổ áo được may hoa lệ, cổ áo xẻ sâu hình chữ V, xẻ xuống dưới phần bụng, cuối cùng bó sát người và sơ vin trong chiếc quần dài. Lúc hít thở lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện, tràn đầy mỹ cảm, theo hơi thở từ lồng ngực kia dường như lờ mờ thấy được cơ bụng lộ dưới áo sơmi hơi mở màu xám, càng tăng thêm phần hấp dẫn.

Bách Hợp vậy mà không nhịn được nuốt từng ngụm nước miếng, trong lúc nhất thời quên cả mở miệng nói chuyện.

“Tôi cứu được cô từ dưới nước…, cô ở nơi nào rơi xuống, tôi đưa cô trở về.” Người đàn ông tuấn tú khoác chiếc áo đen rồi đứng lên, mái tóc đen nhánh bay tán loạn trong gió biển, lúc anh nói chuyện ánh mắt lạnh như băng, không mang theo chút độ ấm nào, nơi này vốn đã là buổi đêm hết sức lạnh lẽo, lại càng khiến cho nhiệt độ giảm xuống vài phần.

Anh đứng dậy Bách Hợp mới phát hiện dáng người này rất cao, ngó chừng đến 1m9, vóc người anh cao gầy hữu lực, làm người khác có ảo giác anh cao hơn mấy phần so với thực tế, anh không có cơ bắp lực lưỡng như đám hải tặc cô gặp trước đó. Bách Hợp có thể cảm nhận được người đàn ông trước mắt này rất nguy hiểm, anh cho cô cảm giác độ nguy hiểm ấy còn gấp nhiều lần so với tên tiểu đội trưởng Ma Ngang thấy hôm nay.

“Tôi…” Bách Hợp thấy hắn nội liễm không nói, lại khiến cho người ta sợ hãi hạ khí thế, khó khăn mở miệng, thật sự nói không ra lời.

“Không biết sao? Vậy cũng thật phiền não.” Hắn nhíu mày, ngồi xổm trước mặt Bách Hợp, cặp mắt nhỏ dài kia nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, bên khóe miệng lộ ra nếp nhăn cực nhỏ khi cười. Một tia vui vẻ rất nhỏ này khiến anh vốn có dáng vẻ lạnh lùng thêm chút độ ấm, Bách Hợp thấy hành động này, trong suy nghĩ hiện lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như đã từng gặp ở đâu đó, lông mày cô khẽ nhíu, lại vừa khẩn trương nuốt nước miếng một cái: “Tôi thật không biết…”

Cô đi vào thế giới này không tiếp nhận được nhiệm vụ, không tiếp nhận được câu chuyện liền bị những tên hải tặc đáng ghét kia… cắt đứt, ngoại trừ biết rõ thân thể này tên gọi là Yu Bách Hợp, cô không có trí nhớ của cô nàng, nghĩ đến những tình huống này, tự nhiên cũng không biết phải làm gì. Trong lòng Bách Hợp vì tìm đường cho chính mình, nhất thời vẻ mặt hiện lên chút… mờ mịt.

“Đã không biết, thì nghĩ lại thật kỹ.” Người đàn ông tuấn mỹ ngồi xuống trước mặt Bách Hợp, chiếc thuyền nhỏ vì cử động của hắn mà lắc lư mấy cái, mặt Bách Hợp trắng bệch nắm chặt mép thuyền, rất sợ mất thăng bằng liền ngã xuống biển rộng mênh mông. Lúc trước cô dám nhảy xuống là do bị bức đến không còn cách nào khác rồi, còn không dù là có đường sống, chắc chắn cô sẽ không nhảy, lúc này nếu lại rơi xuống dòng nước, cô cũng không dám chắc người đàn ông trước mắt này còn có thể cứu mình lần nữa, bởi vậy tại nơi biển rộng này, cho dù chỉ là con thuyền lá nhỏ, cũng trở thành cây cỏ cứu mạng mà cô phải bắt lấy thật chặt.

“Đa tạ anh cứu tôi. Tôi, về sau nếu tôi có thể giúp gì, tôi sẽ báo đáp anh.” Bách Hợp không phải loại bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa như Bàng Lị Lị. Người ta có ơn với cô, cô sẽ không lấy oán trả lại, vì thế dù cho chiếc thuyền nhỏ đong đưa làm cô hoa mắt chóng mặt, dù cho nó làm bụng cô quay cuồng một trận, cô khó khăn nói ra những lời này với gương mặt xanh trắng.

“Không vấn đề.” Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, đường cong trên khuôn mặt khôi ngô mang theo cảm giác nguy hiểm thần bí như nhu hòa thêm một chút: “Đã như vậy, về sau cô tạm ở lại trên thuyền. Tôi ngủ đã lâu, đói bụng, sẽ tìm đồ ăn. Cô biết làm cơm không?”

Người đàn ông nghiêng đầu, đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, do dự một chút:

“Ừm, tuy tên chỉ là một cái danh hiệu thôi, tên của tôi, Lý Duyên… Yến Tu.”

Bình thường làm ơn cũng sẽ không cần báo đáp, Bách Hợp không nghĩ tới mình mới thoát khỏi chức đầu bếp tàu hải tặc Black Pearl, lúc này lại nấu cơm vì người khác đấy. Có lẽ cô mới được vớt từ biển lên, đúng lúc thân thể còn suy yếu, nhưng cũng chính cô vừa nói muốn báo đáp người ta, lời nói vẫn còn bên tai, nếu lúc này đổi ý cô cũng sợ người đàn ông tên Lý Yến Tu này sẽ ném cô xuống biển lần nữa vì đã hứa đền ơn, liền phiền muộn trả lời: “Tôi biết làm cơm.”

Trên mặt Lý Yến Tu lộ ra vẻ nhẹ nhõm, trong con ngươi dài nhỏ phảng phất hiện thêm vài phần sung sướng: “Vậy trước tiên xâu cá.”

Dưới biển thật sự là không ít cá, nhất là vào ban ngày. Sau khi mặt trời lấp ló, lúc nhìn xuống biển bên tàu Black Pearl , cô đều có thể thấy cảnh rất nhiều bầy cá xinh đẹp bơi theo tàu hải tặc, ước chừng là sau hừng đông.

Đại dương ban đêm một mảnh đen kịt, tinh tú phản chiếu trên mặt biển như phủ lên một tầng ánh sáng bạc xinh đẹp, xinh đẹp là thế nhưng lại khiến nước biển sâu không thấy đáy, tựa như một cự thú đang ẩn nấp, nơi đó nào còn thấy được bầy cá nữa?

“Ngài Lý, giờ là buổi đêm không thấy cá nữa, cũng câu không tới, huống hồ không có dụng cụ xâu cá, không bằng chờ sáng mai có thể nhìn rõ…” Bách Hợp lộ ra vẻ tươi cười, cô nhìn quanh chiếc thuyền nhỏ, ngoại trừ bên ngoài đủ chỗ cho hai người ngồi, không còn có vật gì khác, liếc thấy trống trơn, không có ngư cụ, không nghi ngờ là không thể còn chỗ giấu dụng cụ đi câu, càng không có đồ vật như nồi chén chậu gáo các loại. Dù cho tay nghề cô giỏi đến mấy, ‘khả xảo phụ dã nan vi vô mễ chi chúc’ (phụ nữ khéo đến mấy cũng khó làm nên chuyện mà không có cơm cháo**), phải chờ tìm được chợ, mua vài món đồ mới được.

Tiếc là thuyền này có vẻ rất nhỏ, có vẻ như không thể chứa nhiều vật dụng.

“Có.” Tiếng Lý Yến Tu trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, ánh mắt dừng trên người Bách Hợp. Trong lòng Bách Hợp dâng lên cảm giác không ổn, cô vừa định mở miệng nói chuyện, lại thấy mình như bị Lý Yến Tu kéo lên, bàn tay thon dài cùng lớp chai mỏng túm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, nhìn về phía bàn tay lớn trắng bóc, từng đốt ngón tay rõ ràng, dài nhỏ trông rất đẹp mắt. Bách Hợp ngẩn người, nhưng giờ thật không phải lúc thưởng thức tay của mỹ nam, cô nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm vào Lý Yến Tu. ” Ngài Lý, anh muốn làm gì?”

Cô vừa dứt lời, liền cảm giác được cả người mình bị tung lên, gió to thổi qua tai cô, khiến mái tóc mềm dài màu hạt dẻ bay loạn trong gió, không có đẹp như lúc tóc Lý Yến Tu phấp phới, toàn bộ tóc quất lên mặt cô, miệng chỉ hơi mở tóc liền chui hết vào trong.

Một tiếng ‘bùm’ nhỏ vang lên, thoáng cái cô đã rơi xuống biển, suýt nữa cô hét to lên, Bách Hợp không biết bơi đấy, nửa người dưới ngâm trong nước, lạnh buốt tận xương.

Bốn phía bắn tung tóe mảng nước lớn, lúc này quần áo cô ướt một nửa, nước biển bắn làm tóc dính vào mặt, cảm giác chân không với tới đáy khiến cô hốt hoảng, đang muốn giãy dụa, lại nghe được giọng nam dễ nghe nói: “Xuỵt, tôi nghe thấy tiếng cá đến rồi.”

“…” Cô không phải là mồi câu nha tên chết tiệt! Bách Hợp mở to mắt, khuôn mặt tuấn mỹ kia cách cô không xa, Lý Yến Tu ngồi xổm trên chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, ngón tay thon dài kia còn đang nắm cánh tay lạnh buốt của cô. Lúc này thuyền trôi theo cơn gió, nửa thân dưới cô lướt nhẹ trong nước, lực chống đỡ toàn thân đều dựa vào tay Lý Yến Tu, tốc độ nhanh thế này khiến Bách Hợp rất sợ, Lý Yến Tu mà tuột tay là cô rơi vào lòng biển mênh mông rồi, bởi vậy hai tay gắt gao bắt lấy tay anh thật nhanh. Bách Hợp thật muốn khóc, đối với người chưa từng bơi lội mà nói, rơi xuống bể bơi đã sợ, chứ nói gì đến lúc này mình đang ở giữa biển, bốn phía biển cả vô bờ, ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không thấy, trước mặt chỉ vẹn vẹn có chiếc thuyền lá nhỏ, còn có một tên đàn ông thoạt nhìn cổ quái, tẩm ngẩm tầm ngầm có hành động rất không đáng tin.

Cô lật tay, tóm thật chặt bàn tay Lý Yến Tu, hai chân cũng bị đông lạnh đến mất cảm giác. Đột nhiên Bách Hợp cảm thấy nước biển vốn tĩnh lặng lại nổi lên gợn sóng, xem chừng có vật gì cực lớn đang tới.

“Có phải gió bắt đầu thổi mạnh không?” Sắc mặt cô trắng bệch như ánh trăng, trong lúc lộ ra vài phần ngỡ ngàng, Lý Yến Tu cúi đầu nhìn cô một cái nhưng không trả lời, chỉ là lập tức nhẹ tay dùng sức, người Bách Hợp liền bị lôi lên từ nước biển, bay về sau ‘Bộp’ một tiếng bị rơi xuống thuyền nhỏ.

Thân thuyền lắc lư dữ dội một hồi, lúc người Lý Yến Tu sắp bị bọt nước từ người cô văng đến, lại giống như bị một lực lượng vô hình ngăn tại bên ngoài. Cảm giác bão tố đang tới ngày càng rõ ràng, dần dần nước biển tạo thành những đợt sóng nhỏ, thân thuyền không lay động. Bách Hợp tới thế giới này đã nhiều ngày rồi, còn chưa thấy qua tình huống như vậy, lúc đang có chút mờ mịt không biết làm sao, đã thấy nước biển như bị thứ gì vạch ra một vòng xoáy khổng lồ, thuyền nhỏ càng lúc càng dữ dội, tiếng nước chảy ‘rào rào’. Một tràng tiếng kêu của dã thú vang lên, trong tiếng ‘ngao’, dường như mang theo cảm giác nặng nề khiến người khác buồn bực, ngực Bách Hợp khó chịu, trong cổ trào lên một trận ngai ngái, thuyền nhỏ không lắc lư, nước bị văng đến bên thân thuyền, nhưng kỳ lạ là đều bị ngăn ở ngoài.

Bách Hợp thấy được một cái bóng cực lớn trong dòng nước biển và nhảy lên. Quái vật kia nhìn từa tựa rắn, chỉ là kích cỡ còn lớn hơn tàu Black Pearl, lúc nhảy lên đỉnh đầu nó gần như chặn ánh trăng, khi miệng mở ra, nước biển bốn phía đều bị nó thu vào trong bụng.

Nó còn ‘ngao’ một tiếng, Bách Hợp nghĩ đến chuyện Lý Yến Tu vừa mới câu cá lúc nãy, cả hàm răng bắt đầu… va lập cập.

Theo lý mà nói trở về sau khi làm nhiều nhiệm vụ như vậy, thần tiên yêu quái cô đều thấy qua, như vậy cũng không còn tính là lạ nữa, nhưng lần đầu nhìn thấy quái vật thế này, thật sự là có chút kinh ngạc rồi. Tuy lúc làm Long Vương có hóa thân thành rồng, cho dù khi đó cô là yêu quái, cũng không giống con quái vật trước mắt này chút nào, cộng thêm việc quái vật kia bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt cô vào bụng, Bách Hợp thật sự không bình tĩnh mà đứng dậy nổi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion60 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    ặc. ta biết ngay mà. con nhỏ Lị Lị đấy không phải là người tốt đâu. nam chính xuất hiện rồi đúng không, suýt nữa thì anh nói ra ta là Lý Dung Tỷ rồi mà anh theo chị vào thế giới này à. câu chuyện này chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

  2. Cái cô nàng Bàng Lị Lị thiệt là bạch nhãn lang. Bách Hợp giúp cô ta ẩn nấp cung cấp đồ ăn thức uống cho cô ta mấy ngày để chờ người cứu. Vậy mà khi được cứu cô ta dám nói Bách Hợp là hải tặc để tên Ma Ngang đòi bán làm nô lệ. Khổ thân Bách Hợp. Mới thoát thuyền hải tặc lại sắp bị tên Ma Ngang ra tay sát hại. Nhảy xuống biển được Lý Duyên Yến Tu gì đó cứu thì lại là người cũng nguy hiểm. Không biết Bách Hợp ứng phó ra sao.
    Cảm ơn editor

  3. Ô ! Nam chính xuất hiện rồi ! Bộ này có vẻ hấp dẫn nha . Cơ mà nv cũng khó hơn nhiều a !

  4. trời tức cái con kia quá nhỉ, thứ gì ấy, 2 chương này tội nghiệp bách hợp quá , cảm giác vô lực ko thể chống chọi được với thiên nhiên, con người hết sức nhỏ bé , ai ai cũng mạnh mẻ mà riêng bản thân mình thì ko có sức chống đỡ , ghét con lị lị với thèng ma ngang đúng là nồi nào vung đó .

  5. Bàng lị lị là đồ vong ân, hại c hợp pải nhẩy xuống nước. Anh lí duyên yến tu này có pải anh lí duyên tỉ ko nhỉ. Anh ác quá, nén chị làm mồi câu, sauvnayf u chị ấy, c ấy xử lí anh.

  6. Khổ quá. Bách hợp thật đáng thương. Tưởng có hải quân đến cứu giúp thoát khỏi tay bọn cướp biển thì phải nhảy xuống biển để bảo toàn tính mạng. Được người cứu giúp thì lại phải làm mồi để giúp đỡ nta câu cá, làm bữa cơm ngon. Haiz. Ta gét con bé lị lị kia. Lấy oán trả ơn. Mog là c hợp sẽ vượt qua đc thảm cảnh sẽ thành bữa ăn khuya của quái vật cá. Hóng chap mới. Tks editor nhiều

  7. Hạn hán lời,khi anh trai này lấy BH làm mồi câu cá. Biết là anh đẹp trai anh có quyền, nhưng quá nguy hiểm rồi.

  8. Haiz… rốt cuộc cũng thấy có người đến cứu rỗi thì con nhỏ Bàng Lị Lị này chơi xỏ… con nhỏ đó đúng thật là bạch liên hoa… bạch nhãn lang nữa chứ… đáng ghét thật… còn thằng cha Ma Ngang nữa chứ… nhìn thấy cách hành xử là bít nhân vật phản diện rõ ràng rùi… Bách Hợp tỷ thật khổ thân ah… đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà… lần này được cứu bởi người tên Lý Duyên Yến Tu… sao nghe giống Lý Duyên Tỉ thế nhỉ… không bít có liên quan gì đến nam chính không đây… tò mò quá… mà bi giờ làm sao Bách Hợp tỷ làm gì típ theo đây… thật rối rắm ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. 2 chương đầu là nghi nghi con nhỏ Lị Lị rồi, ko ngờ nó lộ bản chất sớm dữ.
    Có lẽ BH cũng là tiểu thư của gia tộc giàu có nào đó. Mong ngày BH đập chết con bánh bèo BLL và thằng mặt rô MN.
    Thanks b đã edit nhe!

  10. Ad ơi cho tớ xin pass mấy chương sau với , tớ ủng hộ cmt đều đều mà , :( không xem được buồn quá ….
    Mail tớ là : vi.nguyen.1591@ gmail.com
    Tks ạ .

  11. Má ơi cái cong bàng lị lị. Nội nge cái tên là thấy ngứa ngáy rồi. Mong trả thù sao cho hả sạ

  12. ôi mà ơi cái con bàng lị lị kia là đồ bạch nhãn lang rồi, lấy oán báo ơn rồi, may mà chị không có chết, anh lý duyên này liệu có phải là một phần hồn của anh nam chính lý duyên tỷ không nhỉ, tò mò quá anh này cũng kì bí mà, anh lại còn lấy chị làm mồi câu thủy quái nữa chứ, đúng là khổ cho chị rồi

  13. Chắc Bàng Lị Lị là nữ 9 ở tại lúc Yu BH chưa chết, hại Yu BH mang hận rồi nhờ đến BH tỷ đây nè. Nếu BH tỷ thấy Lý Yến Tu cười lên quen thì cò lẽ anh là nam9 rồi quá, tại anh lỡ lời Lý Duyên…. nếu không chắc cũng là một phần quan trọng của nam9

  14. Đọc chương này hộc máu thay bách hợp bạch lị lị đáng ghét thế không biết .mị muốn bách họp học phép thuật ở thế giới mày sau đó trả thù bàng lị lị cho bỏ tức

  15. Nha con mụ Lị Lị nghe tên đã ngứa mắt rồi lại còn là hạng vong ân phụ nghĩa nữa chứ. Mới đầu thì cầu ng ta giúp đến khi đk cứu lại hãm hại . Đúng là con nhỏ xấu xa đáng ghét mà.
    Mà mn có ai thấy a LYT này chính là anh Duyên Tỷ ko? Có khi nào ảnh cũng cùng vào truyện này với Hợp tỷ nên lúc Hợp tỷ chưa bải sẽ vào nv tip theo thì đã tự đưa tỷ ấy đi luôn rồi. Lại còn cảnh cáo tỷ ấy trk nữa mà. Truyện này ngày càng hay đây. Ko biết diễn biến tiếp theo sẽ ntn? ;93

  16. Truyện hấp dẫn quá. Bàng Lị Lị đúng kiểu vong ân bội nghĩa luôn. Được Bách Hợp giúp k biết cảm ơn còn lấy oán báo ơn. :)

  17. BLL tuổi cũng còn nhỏ mà tâm tính độc ác ghê,chưa gì biết cách vong ân bội nghĩa rồi. BH gặp đc LYT coi như đã đc cứu,mà chẳng biết LYY có theo bảo vệ BH tới lúc cuối luôn hay ko,cũng ko biết sắp tới BH phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ trong cái thế giới yêu ma quỷ quái và pháp thuật này đây.

  18. Lúc đọc tả anh yến tu bách hợp nuốt nước miếng ta cũng muốn nuốt nước miếng theo :)), anh này họ lý duyên giống anh lý duyên tỷ không biết có phải là anh ý không , mong tới lúc bách hợp ngược con lị lị gê

  19. Bàng lị lị quả tâm nên đổi họ về bạch. Vừa bạch hoa liên còn bạch nhãn lang nữa chứ. Bộ không nhìn vóc dáng của BH mà còn nói BH là hải tặc. Cơ mà Lý Duyên Tỉ xuất hiện rồi coi bộ thế giới này khó khăn lắm đây.

  20. Bàng lị lị là đồ vong ân, hại c hợp pải nhẩy xuống nước. Anh lí duyên yến tu này có pải anh lí duyên tỉ ko nhỉ. Anh ác quá, nén chị làm mồi câu

  21. Ngài Lý ạ, ngài tí nữa lộ thân phận rồi, cáu gì mà Lý Duyên… Yến Tu ;94
    Câu chuyện này cứ như BH lạc vào thế giới One Piece ấy, phiêu lưu từ đảo này sang đảo kia cho mà xem. Hải tặc với cả hải quân, quen lắm ;69
    Anh Lý thấy nhiệm vụ này khó nên chắc vào trực tiếp câu chuyện giúp BH đây mà ;97
    Bàng Lị Lị mất nết thật, k có BH che chở thì cô ta còn sống để mà gặp ng nhà k, lại còn khiến cho BH phải nhảy xuống biển, bị thuyền hải tặc căm ghét. Đúng là đồ lấy oán báo ơn, vong ân phụ nghĩa, đáng chết ;96

  22. Đọc mà ức chế kinh khủng với con nhỏ bàng lị Lị. Ăn cháo đá bát thiệt chứ. Nếu không có Bách Hợp thì nó tiêu lâu rồi vậy mà đối xử với Bách Hợp như v

  23. Không Có Tên

    “Ừm, tuy tên chỉ là một cái danh hiệu thôi, tên của tôi, Lý Duyên… Yến Tu.”
    Nha, đã suýt nói tên ra rồi. Chỉ có bách hợp là không nhận thấy thôi ;97
    Còn cái con bàng lị lị mặt mâm dở hơi ăn cám hấp kia nữa. Tưởng mình là đại tiểu thư thế gia thì thích làm gì thì làm à, không đâu đi nói này nói nọ bách hợp ;96

  24. đùa chứ chưa thấy con nào như con lị lị =’= trở mặt còn nhanh hơn lật sách =’= chị đã cứu còn lấy oán báo ơn! =’= :v anh Lý Duyên Tỉ lộ rồi :v cơ mà soái,khốc chết được :v ;31

  25. ghét con bành lị lị. giả tạo kinh khủng xong mấy chương sau còn bày trò tìm ân nhân. ghét mấy con nữ chính bánh bèo đọc là thấy khó chịu. thế nên mình đã tìm đường đến với sênh tỉ và bách tỉ. yêu các tỉ nhiều ;31 ;31

  26. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Lần này Bách Hợp cứu phải bạch nhãn lang. Chị giúp đỡ người ta mà còn bị người ta cắn lại nữa. Dám nói Bách Hợp là hải tặc để tên Ma Ngang đòi bán làm nô lệ. Khổ thân Bách Hợp. May mắn chị thoát được khỏi đó và được người ta cứu. Không biết chị sẽ làm gì tiếp theo đây.

  27. mé, đúng là làm ơn mắc oán mà, sau này có gặp lại thì phải chỉnh chết cô ta đi.hừ
    cái anh chàng này hình như là anh nam9 ấy, lúc đầu mém tí nữa anh ấy đã nói mình là Lý Duyên Tỷ ấy, nhưng mà đã kịp sửa lại thành Yến Tu cơ.hi. không biết cái thế giới mà Hợp tỷ rơi vào là thế giới gì nữa.

    tks tỷ ạk

  28. Thật muốn đánh nát cái bộ mặt giả dối của Bàng Lị, ah ta đoán Tỷ ca chắc lo cho Bách tỷ nên cũng vào thế giới này luôn ;97

  29. Đệt!! ;96 ;96 đúng là đồ an cháo đá bát , vong ơn phụ nghĩa ;54 lú đầu cầu bh giúp đỡ nói sẽ báo đaps này nọ , lúc đc cứu rồi thì trở mặt , moá tức chết ;10 ;75

  30. Bàng Lị Lị ơi Bàng Lị Lị…Mặt đẹp mà xài cả combo bạch liên hoa, bạch nhãn lang thì vứt…vứt. Nhưng ko sao, Big Boss ở đây thì Hợp tỷ sẽ đại công tất thành ;07 ;07

  31. Lý duyên…? Thấy nghi nghi quá. Biết nấu cơm đúng là lợi thế của Bách Hợp ha. Yến Tu cũng chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì, chỉ tội Bách Hợp bị đem làm mỗi câu… Quái vật!!!

  32. Oa oa… LDT nhảy zô cứu BH rồi, nếu cứ vậy mà chết thì oan uổng quá mà. Gian tình đâu, cầu gian tình cầu cảnh tình cunm ahhhh~~~ ;70

  33. . Mém bại lộ thân phận r hhahaha, lý duyên yến tu hhahaha, hhahaha. Anh trêu chị ớn quá, quăng làm mồi câu cá, tr ơi hhahaha ;94 ;94 ;94

  34. Rõ là bực, Bách Hợp không màng nguy hiểm che giấu lại còn nuôi cơm Bàng Lị, vậy mà giờ cô ta được cứu lại lật mặt bảo Bách Hợp là người của bọn hải tac. dù có là người của hải tặc hay chăng thì cũng không nên đối xừ ân nhân mình như v

  35. Đoạn tả LDt ấy, thời hải tặc có áo sơ mi hả? cổ hình chữ v nữa? Mà LDT thâm ghê, lấy Bh làm mồi cá mới hay :))))) Đây là kiểu yêu nhua lắm cán nhau đau hả? :V

  36. Mình Đoán nhân vật Lý Yên Tu trong thế giới náy là anh Lý Duyên Tỷ trong tinh không , hình như anh thật sư có tình cãm khó nói với chi Bh đây

  37. “Ừm, tuy tên chỉ là một cái danh hiệu thôi, tên của tôi, Lý Duyên… Yến Tu.”
    Giấu đầu hở đuôi, may mà BH đang rối loạn không nhận ra đó. Nhưng vì sao LDT lại vào câu chuyện và mình chắc chắn cũng không phải mượn xác nguyên chủ nào. Không lẻ vì sợ BH không hoàn thành được nhiệm vụ sao? Còn con nhỏ Bàng kia đúng với câu cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán mà. Không biết kịch bản của nguyên chủ có phải là oán hận con nhỏ này không nữa

  38. Lị Lị sao đáng ghét vậy trời, mà lý duyen uyến tu có phải lý duyên tỷ không nhỉ, sao tính tình biến thái quá, hết chuyện đem bách hợp nhà ta làm mồi câu quái vật trong nước đong lạnh mới ghê chứ, nhiệm vụ lần này bách hợp đúng thảm luôn mà

  39. Biết ngay mà k nên cứu Bàng Lị Lị nên đẩy cô ta xuống biển luôn cho rồi, nhưng thế giới này k có đất liền thật thì sống sao được, k có đất liền lấy đâu ra gỗ đóng tàu, mà nhân vật nam này là Lý Duyên Tỷ rồi, vì anh ta suýt lỡ lời nói ra, sau đó mới sửa thành Lý Yến Tu

  40. Cẩm Tú Nguyễn

    Oh, LDT theo BH vào câu chuyện luôn a. Thế giới này thật kỳ lạ và nguy hiểm nhe

  41. Bách tỷ cũng quá xui xẻo rồi, đụng ngay con bạch nhãn lang, đã k trả ơn thì thôi, lại còn cắn ngược lại Bách tỷ 1 nhát, cứ chờ cơn phẫn nộ của Bách tỷ đj. Hehehe ;97

  42. Bách tỷ cũng quá xui xẻo rồi, chưa j đã đụng ngay con bạch nhãn lang, đã k trả ơn thì thôi, lại còn cắn ngược lại Bách tỷ 1 nhát, cứ chờ cơn phẫn nộ của Bách tỷ đj. Hehehe ;97

  43. Bách tỷ cũng quá xui xẻo rồi, chưa j đã đụng ngay con bạch nhãn lang, đã k trả ơn thì thôi, lại còn cắn ngược lại Bách tỷ 1 nhát, cứ chờ cơn phẫn nộ của Bách tỷ đj ;97

  44. Cuối cùng thì Bàng Lị Lị cũng lấy oán báo ân, vu oan cho chị vậy mà còn làm ra vẻ ta đây vô tội. Năm chính lại xuất hiện rồi rất anh ấy tự giới thiệu mình là Lý Duyên sau đó đổi lại là Lý Yến Tu. Anh thật bá đạo lấy chị làm mồi câu cá luôn nữa chứ. Không biết chị phải sống sao đây.

  45. Ôi trời tức ói máu, 1 xô cẩu huyết, con bàng lị lị đúng là khốn nạn, lấy oán báo ân, mặt ngoài thì xinh đẹp bên trong thì thối nát, bên ngoài thì như thiên sứ còn bên trong là ác quỷ, số BH tỷ quá đen mà. May mà ko chết còn có thể tiếp tục nhiệm vụ. Mong BH tỷ sẽ quay trở lại và cho cô ta cùng tên tướng hải quân đáng ghê tởm kia 1 bài học thích đáng. Ôi đến điên với thể loại này. ;96 ;96 ;96

  46. Mk đã cảm thấy cái cô BLL này mk biết k pải là người tốt rồi tại sao lại đểu thế rõ ràng BH cứu cô ta lại ns BH là cướp biển nữa chứ,mà LYT buồn cười thật đấy trêu BH như thế nữa

  47. OMG Bách Hợp tỷ là hải tặc nhìn xem lại mình nói cái gì chứ Cái cô Bàng Lị Lị cũng thật là ghen tị nói ra cho rồi tỏ vẻ mình đây là thánh mẫu hả lấy oán trả ơn cho con gái của gia tộc tiểu thư đài các ghớm ghiếc

  48. Con quỷ Bàng Lị Lị đúng là âm binh cô hồn mà, như trong truyện là ghét mấy đứa con gái ra vẻ ngây thơ, thánh thiện chuyên hãm hại người khác mà lại làm như vô ý không biết gì cả như vậy. Đáng ra ngay từ đầu Bách Hợp không nên giúp nó mà cho bọn hải tặc kia giết nó luôn đi. Thứ lấy oán báo ân. Hóng tới ngày nó bị Bách Hợp tiêu diệt lại.

  49. Bàng Lị Ly có cần đê tiện tới vậy không dù sao Bách Hợp cũng giúp cô ta trốn mà. Bách Hợp cũng không phải hải tặc chỉ bị bắt giống cô ta thôi nhưng cô ta nói vậy khiến mọi người hiểu lầm mà nếu bị đóng dấu thì cả đời khỏi xóa luôn

  50. lão Ma Ngang kia chưa gì đã thấy ghét r, cái con bé Lị Lị kia thật đê tiện , lấy oán báo ân, vu oan cho Bách Hợp đã vậy mà còn làm ra vẻ ta đây vô tội và trong sáng lắm, đúng là bạch nhãn lang ;96 ;96 ;96 Lý huynh vì Bách Hợp mà lên sàn r *Tung hoa* ;07 ;07 ;07 ;07

  51. ;71 Lý Duyên Tỉ vào cuộc?! Tôi biết mà, người sáng tạo thế giới đẹp để làm gì, thấu hiểu và dần trở nên dịu dàng để làm gì? Chính là để cưa đổ trái tim nữ chính thế này đây! Thôi xong rồi, đột nhiên Lý Duyên Tỉ vào cuộc làm Dung Ly (với các nam còn lại, nếu có) lu mờ hết cả. Mình lại bị bối rối không biết vote cho ai nên duyên với Bách Hợp rồi, nhưng thực sự vẫn có phần ưa thích Dung Ly với Diệp Xung Cẩn (nếu 2 ng k phải là 1) hơn là Lý Duyên Tỉ.
    Đã là ng sáng tạo thế giới thì an phận cô độc đi anh ơi!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close