Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 385+386

12

Chương 385: Không còn là người

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Cầm Ngưng Hương lộ chia ra biếu Phủ Phụng Thiên, Quảng Thành Cung và vài thế lực xung quanh, sau đó Ninh Vũ lại không có động tĩnh khác, chỉ thúc giục thuộc hạ mở rộng sản xuất, đem Ngưng Hương lộ tồn trữ mà không giống như kế hoạch đem bán rộng rãi.

Sau đó, hắn đi một chuyến, tự mình phái yêu quái đưa ngọc tủy cho Tiếu Tử, cũng cùng thương đội Vân Hổ ký kết hiệp nghị, sau này giữ vững làm ăn lui tới.

Một ngày sau khi nhận được tin từ Ninh Vũ, xế chiều hôm đó nàng nhận được tin tức từ Mịch La nhưng không phải là tin tức tốt.

Phó cung chủ Quảng Thành Cung Hoa Khải gần đây trong lúc bế quan đột nhiên tẩu hỏa nhập ma nổ chết. Đường đường tu sĩ Đại Thừa Kỳ, nói tẩu hỏa nhập ma, ai sẽ tin? Hắn chưởng quản cũng hơn một trăm năm, thế lực cùng thủ hạ cũng không nhỏ, Hoa sư tổ chết kỳ quặc như vậy, không biết nhánh thế lực bên mình từ đây về sau sẽ về đâu, thần phục nơi đâu?

Hoa Khải là người tính tình cương trực, cùng một vị phó cung chủ khác tranh đấu không ngừng. Môn đệ của Hoa Khải tất nhiên đem cái chết của ông liên hệ tới vị phó cung chủ này. Trong tiên phái dù sao cũng không giống triều đình, không có luật lệ chính thống, người càng nhiều càng hỗn loạn, hai bên chỉ cần lời qua tiếng lại liền xông vào đánh nhau.

Chuyện này tất nhiên kinh động tới tân nhậm Cung chủ Phong Văn Bá, hắn vội vã chạy tới điều đình, hiện trường cũng đã chết mười mấy người.

Cung chủ Phong Văn Bá này là người khéo đưa đẩy, có thủ đoạn, lấy uy quyền chưởng môn giải quyết, nên mắng thì mắng, nên phạt thì phạt, cần trấn an thì trấn an, ngoại trừ biểu thị việc sẽ nghiêm túc điều tra cái chết của Hoa Khải thì cũng nghiêm trị kẻ dẫn đầu kích động nội loạn, yêu cầu toàn bộ môn đồ phân rõ lợi lại, bỏ xuống cừu hận ….

Đồng thời bổ nhiệm người thay thế vị trí của Hoa Khải, người này tên gọi là Hình Văn, là tông đồ bên phía Hoa Khải, kể từ đó oán hận của phe cánh Hoa hệ mới dần dần lắng xuống.

Thủ đoạn trấn an bang chúng khác của Quảng Thành Cung, Mịch La cũng không có đề cập tới. Ninh Tiểu Nhàn đọc xong hướng Trường Thiên hỏi “Chàng thấy thế nào?”

“Cái này còn phải hỏi sao?” Hôm nay Đồ Tẫn cũng chạy tới đây, hai người đang ở trong Thần Ma Ngục đánh cờ bất phân thắng bại. Trường Thiên dừng lại một chút nói “Âm Cửu U bắt đầu hoạt động rồi. Nếu không phải nàng nhanh chóng đưa lệnh của Nam Cung Chân giao cho Bạch Kình thì Quảng Thành Cung sớm muộn cũng là vật trong túi của hắn”

“Chàng thấy hắn đã khống chế người nào?”

“Rất khó nói. Có thể là Khâu Xử Viễn, cũng có thể là người mới tiếp nhận chức vụ phó cung chủ Hình Văn” hắn trầm ngâm nói “Mà cũng có thể là Cung chủ mới nhận chức”

Nàng cau mày “Thực lực của hắn còn chưa có khôi phục, nhiều nhất cũng chỉ lợi hại hơn Đồ Tẫn một chút, có thể khống chế được họ sao?”

Lời vừa nói ra, Đồ Tẫn cùng Trường Thiên đều nhìn nàng, lắc đầu. Trường Thiên cười nói “Nha đầu ngốc, khống chế người nhất định phải khống chế hồn phách sao? Tin tức Mịch La đưa tới là chính hắn đã kiểm chứng đấy, xem ra trong lòng hắn đã sớm có nghi ngờ rồi”

Phong Văn Bá cũng đã là cung chủ một phái rồi, Âm Cửu U có thể dùng cái gì đả động hắn? Chẳng lẽ bắt được nhược điểm của hắn? nàng thừa nhận mình chỉ có chút khôn vặt. Thỉnh thoảng chiếm chút lợi nhỏ, gặp phải loại chuyện như vậy, nàng cảm thấy dung lượng não không đủ dùng.

Tin tức thứ hai Mịch La truyền tới cũng rất gay go – là về ôn dịch. Mịch La cũng không đem giải dược giấu riêng, hắn thông qua cách của mình nhanh chóng phân phát tới các môn phái tu tiên, cho nên tốc độ trị bệnh cứu người cực nhanh. Từ đó có thể thấy người này làm việc biết phân nặng nhẹ. May là như vậy, khi giải dược được phân phát ra, vùng đầu tiên cùng vùng thứ hai nhiễm ôn dịch đã chết cả, vùng tiếp theo ôn dịch lan tràn, thanh thế như lửa cháy lan đồng, cỏ mọc mùa xuân. Các đại tiên phái mất sức chín trâu hai hổ mới đem nó dập tắt được. Lúc này cũng đã chết trên trăm vạn người.

Không đợi mọi người thở gấp một hơi, năm ngày trước ôn dịch lại bắt đầu bùng phát ở Nam Chiêm bộ châu, lúc này là bắt đầu từ phía tây, hướng tới trung bộ, kéo dài lên phía bắc.

Tin tức này giống như tại chỗ ném ra một đạo Trương Viêm bạo phù. Ninh Tiểu Nhàn cả kinh nhảy lên “Chuyện này sao có thể?”

Trường Thiên cùng Đồ Tẫn cũng ngừng tay, ngẩn đầu hai mặt nhìn nhau. Ôn Yêu là chết ở trong tay Ninh Tiểu Nhàn, điểm này không thể hoài nghi, Trường Thiên tự tin mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Nó đã tiêu tán rồi, hiện tại là ai đang phát tán ôn dịch khắp đại lục? Ôn chủng cũng không phải là bắp cải bán sỉ ven đường mà ai cũng có thể có a.

“Nếu như Ôn yêu không có chết. Nó mặc dù không tìm được ta, cũng nhất định tìm Thành Trì Minh báo thù! Tính cách của nó có thù tất báo, Thành Trì Minh là địa bàn của phủ Phụng Thiên” nàng cắn ngón tay nói “Nhưng ôn dịch lại tái bùng phát ở địa phương khác, tuy cách Thành Trì Minh không xa nhưng lại không có phát sinh gì ở Thành Trì Minh”

Chẳng lẽ Ôn yêu thứ hai xuất hiện?

Nàng suy nghĩ một chút, bổ sung “Mặt khác, thời điểm tăng thêm công đức có dấu hiệu hay cảm nhận gì không? Thời điểm ta giết Ôn yêu cũng không có cảm giác trời giáng công đức a”

Trường Thiên không có trả lời nàng ngay, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, qua thật lâu lại nói một câu không có liên quan “Nàng hỏi Mịch La” hắn gằn từng chữ “Đồ vật bị đào đi từ Xích Ngư thủy phủ đã tìm thấy chưa?”

Tin tức thứ ba của Mịch La rốt cuộc làm tâm tình của nàng chuyển biến tốt hơn. Cái này là hỏi về Ngưng Hương lộ “Ninh cô nương, ngươi sai người đưa đến phủ Phụng Thiên Ngưng Hương lộ, quả nhiên là cực phẩm hương, lượng sản xuất là bao nhiêu?” Không nói tới hương liệu thế nào, chỉ nói tới chức năng chính của Ngưng Hương lộ có thể tăng nhanh tốc độ điều tức tu luyện, ai cũng có thể nhìn ra thứ này có khả năng buôn bán tốt. Ninh Vũ đưa hương tới phủ Phụng Thiên không chỉ có vỏ bọc tinh sảo, hơn nữa phân biệt rõ ràng: hương cung cấp cho nữ giới là hương: hoa hồng, hoa lài và hoa tử đinh hương, cho nam giới là: chanh, cam và phật thủ, xác định đối tượng sử dụng vô cùng rõ ràng.

Mịch La đưa ra lời đề nghị hợp tác rất trực tiếp, nàng chịu trách nhiệm chế tạo, phủ Phụng Thiên độc quyền phân phối, lợi nhuận chia 5:5. Khoảng cách của Ninh Vũ tới chỗ Ninh Tiểu Nhàn xa hơn nhưng tin tức từ Mịch La lại tới sau. Điều này nói lên cái gì? Nhị công tử cũng đã tìm người nghiên cứu Ngưng Hương lộ, nhưng lại không thể phân tích ra thành phần trọng yếu, lúc này mới tìm nàng hợp tác.

Đây chính là cơ hội mà Ninh Vũ vẫn chờ đợi. Hắn biết rõ, trên đại lục này tỷ đệ hai người không có căn cơ vững chắc, nếu đem đồ tốt như Ngưng Hương Lộ mạnh mẽ bán ra, sợ rằng không quá mấy ngày thì các thế lực sẽ ép tới cửa đòi phương thức điều chế. Ninh Tiểu Nhàn thì không có chuyện gì nhưng ngân hàng tư nhân nhất định sẽ gặp xui xẻo, chỉ có dựa vào phủ Phụng Thiên hoặc Quảng Thành Cung kiếm chút bạc mới không tạo thành phiền toái.

Mịch La nhìn trúng điểm này mới đề nghị hợp tác. Có thể được năm phần lợi nhuận nàng đã rất hài lòng.

Hiện tại Ngưng Hương lộ là thứ duy nhất nàng có thể lấy ra. Những bảo bối khác bất kể là Linh trà hay ngọc cao đều có sản lượng không nhiều, duy chỉ có hương này, điều chế vô cùng thuận tiện. Lần này Ninh Vũ mang đi khoảng hai trăm cân hương liệu, có thể điều chế thành hai vạn cân hương lộ. Sản lượng này đủ bán một đoạn thời gian rồi.

Trả lời tin tức cho Mịch La và Ninh Vũ, nàng đem những chuyện phiền toái vứt qua một bên chuyên tâm tu luyện.

Ninh Tiểu Nhàn không biết, hôm đó khi nàng đi ngủ, Trường Thiên lại nhìn lò luyện đan Cùng Kỳ suy nghĩ xuất thần. Hiếm khi thấy vẻ mặt này của hắn, Cùng Kỳ hiếu kỳ nhiều chuyện hỏi “Thần quân đại nhân có tâm sự?”

Trường Thiên chậm rãi nói “Nàng đến núi Ba Xà cũng được hơn hai mươi ngày rồi”

“Nữ chủ nhân tu luyện khắc khổ, chỉ cần lấy được Long Tượng quả, cảnh giai sẽ tiến triển cực nhanh”

Trường Thiên vuốt vuốt thái dương “Nhưng ngươi có phát hiện không? Vô luận là có thân thể yêu quái như Thất Tử hay Đồ Tẫn, tu luyện tu vi ở núi Ba Xà cũng tăng ít nhất ba phần. Chỉ có nàng …. Sức mạnh của Ba Xà tựa hồ đối với nàng không có nửa điểm ảnh hưởng”

Cùng Kỳ ngây dại, một hồi lâu mới nói “Ngài nói, tựa hồ như là vậy”

“Bất kể là Thất Tử hay Đồ Tẫn, ở chỗ này ngây người mấy ngày đều đối với núi Ba Xà tràn đầy yêu thích và quyến luyến, đây là ảnh hưởng của Ất Mộc lực đối với yêu quái, căn bản không thể kháng cự. Nhưng tại sao Ninh Tiểu Nhàn lại không có nửa điểm ảnh hưởng?” nàng không có ở đây cho nên hắn nói tiếp “Tuy nói loài người không bị sức mạnh của Ba Xà ảnh hưởng, nhưng nghiêm khắc mà nói, nàng cũng không thể coi là con người”

“Cái này …… cái này….” Cùng Kỳ cũng ngây ngẩn cả người.

Hắn nhìn lò luyện đan một cái, khẽ thở dài nói “Chuyên tâm luyện đan của ngươi đi. Chuyện này một ngày nào đó sẽ rõ thôi”

Ba ngày sau

Ninh Tiểu Nhàn ngồi trên lưng Thương Long, lệnh cho nó chở mình dọc theo bảy con sông lớn một vòng, một đường bơi tới điểm xa nhất phía bắc. Từ nơi này đi lên phía bắc nửa dặm, rời khỏi rừng rậm Ba Xà, tiến vào vùng đất Băng Phong Thiên Lý Hồng.

Hôm nay Thất Tử cũng cùng đi theo. Bởi vì đại hội tỉ võ ngày một tới gần, Thanh Loan càng ngày càng bận rộn, không có thời gian tới tìm bọn họ.

Tu vi của nàng tiến bộ quá nhanh, Trường Thiên không thể không khiến nàng tạm dừng tu luyện, chỉ nghiên cứu thần thông. Hai ngày này còn đặc biệt cho nàng nghỉ. Thật vất vả có nửa ngày rảnh rỗi, Ninh Tiểu Nhàn lập tức chạy lên hướng bắc. Mười ngày trước nàng đi tới nơi này thấy cây sa kê, tính toán thời gian, cũng sắp có thể thu hoạch.

Tuy rằng nàng đối với cây cối không biết nhiều lắm, nhưng cây sa kê nhìn từ xa tựa như cây nấm khổng lồ, ngoại hình đặc biệt này cho dù là ai cũng sẽ không nhận lầm. Thời điểm nàng còn ở Hoa Hạ, có một bằng hữu từ trên đảo trở về mang cho nàng một cây sa kê, mùi vị vô cùng thú vị, làm nàng nhớ rất kỹ. Không ngờ ở Nam Chiêm bộ châu cũng nhìn thấy loại cây này, kỳ quái hơn chính là, cây sa kê chỉ sinh tưởng ở khu nhiệt đới, núi Ba Xà hiện tại lại sắp có tuyết. …

Chỉ có thể nói, Ba Xà và Ất Mộc lực đối với quy luật sinh trưởng của cây cối tạo nên ảnh hưởng. Nàng đang nghĩ ngợi, Thương Long đã nổi lên mặt nước, đợi nàng lên bờ thì nheo mắt lại, miễn cưỡng đem cái bụng lật lên phơi nắng.

Thất Tử bay lên ngọn cây cao hơn ba mươi mét, đem các quả nàng chỉ định hái xuống hiếu kỳ hỏi “Cái này ăn ngon hả?”

 

Chương 386: Hướng tới tự do

“Ăn cực kỳ ngon” nàng cầm ở trong tay ước lượng, quả này đã chín. Ninh Tiểu Nhàn vười híp mắt bắt đầu thu gom củi ở xung quanh chuẩn bị nổi lửa “Vật này cần nướng lên, mùi vị giống bánh mì. Ừ, các ngươi không biết cái gì là bánh mì, dù sao rất mềm, ngon miệng, hơn nữa bên trong có vị ngọt. Địa phương có cây sa kê, dân bản xứ thường dùng làm lương thực …” nói đến một nửa nàng cảm thấy có chút chua xót, cuộc sống trước kia, tựa hồ có chút mơ hồ phai nhạt.

Có điều Trường Thiên không thể cho nàng có thời gian cảm khái, lúc này đột nhiên nói “Có người tới”

===

Thanh Loan đã sớm thấy mấy cây Sa Kê. Nàng ở trên không bay mấy vòng, mới đáp xuống ngọn mấy cây đại thụ.

Khắp nơi im ắng, chỉ có tiếng nước chảy từ con sông nhỏ không xa. Nơi này là biên giới núi Ba Xà, cây cối không dày đặc như khoảng đất trung tâm, chợt có gió lớn cuốn cát vàng bay lên, nhìn có chút tịch liêu.

Nàng nhướng mày đợi một lát, nhưng trong rừng vẫn không có tiếng người. Nàng rốt cục lên tiếng “Ra đi, ta biết ngươi đã đến!”

Không có ai trả lời.

Thanh Loan hừ nhẹ một tiếng, từ trên cây bay xuống đất, hóa thành hình người, không nhịn được nói “Giả thần giả quỷ, ta liền đi”

Rốt cục trong rừng phát ra một tiếng cười, từ sau gốc đại thụ lớn phải bốn năm người mới ôm xuể có một người thong thả bước ra, vóc người thon dài, vận áo bào tro, mặt như ngọc, hắn mở miệng nói “Thanh Loan cô nương, rất đúng hẹn”

Thanh Loan lạnh lùng nói “Ngươi đỏ mắt mong chờ, sai người đưa tin cho ta, chính là muốn cùng ra chơi trốn tìm sao?”

Người này không nhanh không chậm nói “Ta mất công phu và thời gian lớn như vậy mới đưa được tin tới tay Thanh Loan cô nương, đủ thấy ta có thành ý. Nguyện vọng của Thanh Loan cô nương, ta vô luận thế nào cũng sẽ giúp ngươi thực hiện”

“Giống như ngươi viết tại đây, ngươi có thể giúp ta báo được đại thù?” Thanh Loan cầm lấy ngọc giản ném trả lại cho hắn, mắt lộ ra nghi ngờ “Ngươi là ai, biết được bao nhiêu chuyện của ta? Nói cho ta nghe một chút, chỉ cần nửa chữ gian dối, ta liến lấy đầu ngươi!”

Người này cười lớn “Ta tên Đoan Mộc Ngạn. Đệ tử của Thiệm Vi Tây quán chủ. Ta đối với thân thế của Thanh Loan cô nương cũng không quá hiểu rõ, chỉ biết năm đó ngươi bị Mặc gia đuổi giết mới trốn vào Ẩn Lưu lánh nạn, trên đường đã thất lạc với muội muội. Đây cũng là chuyện của hơn sáu trăm năm trước đúng không?”

Trong lòng Thanh Loan giật mình, chợt trấn định nói “Ngươi điều tra rất cẩn thận. Đã như vậy, muội muội ta hiện đang ở đâu?”

Người này giơ một tay bày ra bộ dáng vô hại, một tay khác từ trong ngực lấy ra một sợi lông vũ màu đỏ tươi đẹp, ngón tay bắn ra, lông vũ chầm chậm bay tới. Hình dạng lông vũ vô cùng hoàn mỹ, còn có hương thơm nhàn nhạt tản ra.

Thanh Loan cầm lấy hồng vũ, sắc mặt đại biến, đem lông vũ vào trong tay nghiên cứu. Hai mắt cẩn thận đánh giá, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cắn răng tức giận nói “Là ai, là ai giết nàng?” nàng là cửu thiên linh cầm, khí chất thanh linh, giờ đây lại nổi giận như mãnh hổ, bộ dáng muốn giết người.

“Kẻ nào đuổi ngươi đến không tấc đất cắm dùi, kẻ đó là hung thủ giết muội muội ngươi”

Thanh Loan rời mắt từ Hồng vũ nhìn về phía hắn, gằn từng chữ nói “Ngươi làm thế nào thay ta báo thù? Ra giá đi!” Người trong Ẩn Lưu không ai có thể rời núi Ba Xà quá một tháng, kẻ thù của nàng xa tận cuối trời. Muốn báo thù chỉ có thể mượn tay kẻ khác.

Rốt cục trên mặt người áo xám lộ ra nụ cười đắc ý “Nếu ta nói, có thể giúp ngươi tự tay giết chết kẻ thù thì sao?”

Nội tâm nàng chấn động, ngoài miệng lại nói “Đó là không thể nào! Trừ phi ngươi có thể đem cừu nhân của ta trói lại mang đến đây, nhưng cừu nhân của ta không chỉ có một người …”

Người áo xám cười ha ha “Thanh Loan cô nương, ngươi vẫn không hiểu sao? Ta liền nói rõ, ta có thể giúp cô nương rời khỏi núi Ba Xà. Vĩnh viễn rời đi, không cần chịu đựng cuộc sống kìm hãm này nữa. Đến lúc đó, thiên địa to lớn mặc ngươi rong ruổi, trở lại cuộc sống tự do”.

Lời hắn vừa nói xong, ánh mắt Thanh Loan nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngu dốt. Ngược lại sắc mặt bình tĩnh “Thì ra là kẻ điên, chạy tới đây tìm ta tiêu khiển? Nếu đã tới thì cũng không cần đi nữa, Lâm vệ …”  lời còn chưa dứt, cây cối xung quanh họ lay động. Nơi này là núi Ba Xà, tất cả cây cối ở đây được gọi là Lân Vệ, cố thủ trong rừng.

Người áo xám lại từ từ dụ dỗ “Nếu không nắm chắc, ta cũng sẽ không từ ngàn dặm xa xôi, chịu đựng nguy cơ tứ phía tới đây tìm người. Sao ngươi không thử nghĩ đến mùi vị trả thù sung sướng cỡ nào, sao không cho ta thêm một cơ hội giải thích rõ ràng?”

Nàng giơ tay lên, cây cối xung quanh ngừng xôn xao. Nàng mặt không chút thay đổi nói “Ngươi có thời gian hai  mươi hơi thở. Nói không xong ngươi cũng không cần đi, ở lại Ẩn Lưu làm khách đi”. Qua nhiều năm như vậy, cho tới nay trong Ẩn Lưu chưa từng có ai thành công rời khỏi núi Ba Xà, người này lại nói hắn có biện pháp, chẳng phải muốn họ cười rụng răng?

Khóe miệng người áo xám lướt qua nụ cười thần bí “Cần gì phải mở miệng, ngươi gặp một người này, tự nhiên sẽ tin tưởng ta có thể làm chuyện đó” nói xong hướng về phía đài Hồng Vân huýt sáo.

Đài Hồng Vân là bãi đất cạnh biên giới núi Ba Xà, đất đai khô nứt lại có nhiều hang trú ẩn. Bên trong một động bóng người chợt lóe, từ từ đi tới nơi này.

Nam nhân từ từ bước đi tới, dáng vẻ tuấn tú, sắc mặt hồng nhuận nhưng ánh mắt hiền lành. Núp ở trong rừng Ninh Tiểu Nhàn không nhận ra hắn nhưng Thanh Loan thấy hắn lại cả kinh, miệng nhỏ nhếch lên, hiển nhiên là sợ hãi cực điểm “ Mâu Đàn! Ngươi sao lại …”

Lại cái gì? Nàng cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy ý nghĩ vô cùng hỗn loạn. Mâu Đàn là Hắc Ưng yêu, là thủ hạ của nàng, hai tháng trước rời khỏi núi Ba Xà chưa từng trở lại, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết – trừ phi chết đi, nếu không yêu quái của Ẩn Lưu cho dù bị chặt đứt hai chân có muốn bò cũng sẽ bò về núi Ba Xà. Sức mạnh Ba Xà đối với yêu quái cư ngụ tại đây, ước thúc rất mạnh mẽ.

Nàng tận  mắt thấy bộ dạng của yêu quái trở về chậm trễ. Phàm yêu quái gặp chuyện mà trở về chậm trễ, hai mắt sẽ đỏ ngầu, thần trí mất hết, chỉ còn lại bản năng chém giết, lúc đó ai cản đường kẻ đó trở về chính là kẻ thù không đội trời chung. Nàng từng thấy một con Gấu yêu rời núi bốn mươi ngày, khi trở lại bộ lông quấn bện, thân hình gày gò, thể trọng giảm đi ít nhất một phần hai, đi lại run rẩy, một khắc bước vào núi Ba Xà liền đổ gục trên mặt đất thở gấp, nôn ra máu tươi, đâu còn quan tâm tới danh dự yêu quái là gì.

Chính bởi vì thấy nhiều trường hợp tàn khốc như vậy, yêu chúng Ẩn Lưu đối với núi Ba Xà vừa thích lại vừa sợ, núi rừng vĩ đại này tựa như người mẫu thân nghiêm khắc, bình thời ân trạch như nước, nhưng chỉ một bước sai sẽ bị trách phạt không chút lưu tình.

Ba vạn năm nay chưa từng có một con yêu quái nào thụ hưởng Ất Mộc lực mà có thể bình an vô sự rời khỏi đây. Yêu chúng Ẩn Lưu ở chỗ này sinh trưởng, đánh giết, ngay cả sau khi chết đi thi thể cũng lưu lại ở trong rừng rậm, hóa thành hư vô. Khát khao tự do chính là bản tính của tất cả yêu tộc, nhưng bao nhiêu anh kiệt nghĩ vỡ đầu, thử qua vô số biện pháp cũng không thể phá giải trói buộc của Ất Mộc lực đối với bản thân mình.

Thậm chí có kẻ sát nhân thành tính, tự mình thử phương pháp đoạt xác, kết quả thật đáng tiếc, cho dù có đổi thân thể khác thì lực khống chế của Ất Mộc lực vẫn ăn sâu trong hồn phách của hắn. Chỉ cần thần hồn bất diệt, Ất Mộc lực vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Loại bổn nguyên lực này chính là con dao hai lưỡi, một mặt trợ giúp yêu quái tăng tốc độ tu hành, kéo dài tuổi thọ, mặt khác đem những yêu quái này vây khốn lại cả đời không thể thoát khỏi.

Đây là phương pháp độc hại ngay cả Âm Cửu U cũng không thể phá giải, nên Trường Thiên không lo lắng lão cừu gia này phái người thâm nhập Ẩn Lưu, cướp đi đại quân của hắn.

Nhưng Mâu Đàn hiện tại không chỉ sống sờ sờ trước mặt Thanh Loan, bất kỳ ai cũng có thể thấy tình trạng của hắn rất tốt: ánh mắt yên bình, sắc mặt hồng nhuận, không kích động hay hung bạo.

Hắn cũng không bị Ất Mộc lực hành hạ đến thần trí thất thường, cũng không chịu đau đớn khó nhịn. Thanh Loan cũng không cho rằng hắn là người khác ngụy trang thành bởi vì nàng quen thuộc với khí tức của thuộc hạ của mình.

Mâu Đàn chậm rãi đi tới trước mặt nàng, thi lễ một cái, trên mặt lộ ra nụ cười cung kính “Thanh Loan đại nhân, ta rất khỏe”

“Ất Mộc lực không tạo thành ảnh hưởng tới ngươi?” nàng nắm chặt nắm đấm mới có thể làm cho giọng nói của mình không đến nỗi phát run.

So sánh với nàng, phản ứng của Mâu Đàn bình thản hơn nhiều “Không có, đại nhân. Ta rất khỏe”

Nàng đặt tay lên vai thuộc hạ, phóng thích yêu khí kiểm tra toàn thân hắn một lần, không có phát hiện bất cứ điểm dị thường nào, lúc này mới lẩm bẩn “Đây là … làm sao có thể?” Mâu Đàn lặng yên không nói.

Người áo xám cười ha ha tiếp lời “Hơn năm mươi ngày trước, ta cách nơi này hơn năm ngàn dặm nhìn thấy hắn. Lúc đó Mâu Đàn yêu lực mất hết, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không thể sống quá một ngày nữa. Cảnh tượng đó, Thanh Loan cô nương hẳn không xa lạ gì”

Nàng hừ lạnh một tiếng. Mỗi năm nàng đều chứng kiến cảnh tượng xui xẻo đó. Cảnh tượng này cũng nhắc nhở nàng không nên rời khỏi núi Ba Xà quá xa. Về phần những gì người áo xám nói, ở bên ngoài tìm thấy Mâu Đàn nàng căn bản không tin. Nói không chừng Mâu Đàn là do người này bắt làm thí nghiệm cho nàng coi.

“Ta nhất thời có lòng tốt, ra tay cứu giúp. Chỉ qua gần nửa tháng, bộ dáng hiện tại của hắn ngươi cũng thấy. Nhân chứng ngay tại đây, người còn không tin sao?”

Trống ngực của Thanh Loan đập mạnh. Nếu có được phương pháp này, nàng có thể rời đi ngàn dặm tìm cừu nhân rồi, hơn nữa còn tự do ra vào núi Ba Xà, muốn đi hay ở đều được, viễn cảnh trời cao biển rộng tự do tung hoành. Nói ra thì còn có thể hưởng lợi tu hành trong núi Ba Xà mà không bị trói buộc, đây là chỉ có lợi mà không có hại.

Đừng nói là nàng, điều này đối với bất kì yêu quái Ẩn Lưu nào đều là phương pháp hấp dẫn không thể kháng cự.

Núp tại trong rừng, Đồ Tẫn và Thất Tử nháy mắt ra hiệu, từ trong mắt đối phương thấy được mê hoặc cùng lo lắng. Ất Mộc lực là lượng lượng trụ cột để Trường Thiên khống chế đại quân này, nếu quả thật bị phá giải, núi non Ba Xà còn có thể lưu lại mấy con yêu quái thành tâm quy thuận?

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Không ngờ có việc ngoài ý muốn sảy ra, Ôn dịch lại bùng phát rồi. Vậy Ôn yêu mà Nhàn tỷ đã giết là kẻ nào. Vật bị cướp chưa có tung tích, vậy còn kẻ nào giữ ẩn số đây.
    Nhàn tỷ đã có sự khác biệt, có thể do thần lực của Ba Xà mà tỷ ít bị ảnh hưởng bởi Ất Mộc Lực.
    Đang có một nguy cơ không nhỏ với Ẩn Lưu của TT ca. Có gì mờ ám trong việc loại bỏ ảnh hưởng của Ất Mộc Lục với yêu quoái ở đây. Nhàn tỷ và TT ca sẽ làm gì trong vụ này.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Vậy là sao. Vậy rốt cuộc Ôn yêu mà mọi người tiêu diệt có phải kẻ gây ra dịch bệnh hay không. Sao mà dịch bệnh lại lan tràn quá trời vậy. Nếu không phải Ôn yêu có khi nào là do Âm Cửu U gây ra hay không. Ninh Tiểu Nhàn hình như không bị Ất Mộc lực ảnh hưởng. Điều này là điều tốt hay xấu mà khiến Trường Thiên lo lắng vậy. Cái tên Đoạn Mộc Ngạn này không biết có âm mưu gì đây. Nếu mà người núi Ba Xà không bị ảnh hưởng của Ất Mộc lực thì coi bộ Trường Thiên gặp phiền toái rồi nha.
    Cảm ơn editor

  3. vậy mà có kẻ dám định đào góc ” vườn” của a thiên hả. thật là chê mình sống lâu oy. nhưng hắn có ai giúp đỡ ko mà sao lại dám tự tin ngông cuồng như thế nhỉ. bây giờ trước mắt ẩn lưu đã xuất hiện mối nguy cơ lớn oy. ai mà chẳng muốn đc tự do chứ. ai là người trung thành ai là kẻ phản bội rất nhanh sẽ xuất hiện thui.

  4. Hình như mọi chuyện đều liên quan tới Cửu Âm U. Ôn Dịch rồi phó trưởng môn, ảnh hưởng ủa Ất mộc lự với chúng yêu. Không biết Trường Thiên sẽ giải quyết việc này như thế nào đây

  5. Kẻ nào lại có thể phóng thích ra ôn dịch tiếp vậy. Rõ ràng ôn yêu đã chết, chính TT ca cũng đã nói vậy mà.
    Tại sao TN lại không bị ất mộc lực ảnh hưởng, điều này thật khó lí giải mà, không biết như vậy là tốt hay xấu đây.
    Đã có yêu quái thoát khỏi sự khống chế của ất mộc lực, không biết TT sẽ giải quyết chuyện này ra sao đây.
    Cảm ơn các nàng edit

  6. Chu choa… tự nhiên tin xấu đua nhau mà tới vậy ah… xấu nhất là chuyện ôn dịch lại bùm phát ah… mà ôn yêu bị chính tay Nhàn tỷ xử tử rùi mà… sao lại bùm phát bệnh dịch nữa… haiz… đau đầu thiệt lun… cha Âm Cửu U này cũng thật thâm độc nha… không ngờ gia cảnh của Thanh Loan cũng tréo nghoe như vậy ah… giờ tự nhiên đâu ra thằng cha có khả năng trị được tác dụng của ất mợc lực đi dụ dỗ Thanh Loan mới ghê… không bít Thanh Loan quyết định như thế nào đây… dù sao đây cũng là đề nghị hết sức dụ hoặc mà… khổ ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Ninh Vũ này cũng thông minh, đem Ngưng Lộ Hương đi biếu Phủ Phụng Thiên và các thế lực xung quang, sau đó im ắng không bán, chỉ sản xuất và lưu trữ.
    Mịch La muốn hợp tác làm ăn với Ninh Tiểu Nhàn. Phủ Phụng Thiên độc quyền phân phối Ngưng Lộ Hương, lợi nhuận chia 5:5 vậy là Ninh Tiểu Nhàn lời rồi, cái gì cũng sản xuất khó, chỉ có Ngưng Lộ Hương là sản xuất dễ dàng.

    Âm Cửu U đã bắt đầu hành động, may mắn là Nam Cung Chân trước khi chết tin tưởng và giao lệnh bài của phái cho Ninh Tiểu Nhàn nhờ chuyển tới Bạch Kình nếu không thì giờ này Quảng Thành Cung cũng đã là vật trong túi của Âm Cửu U

    Ôn Dịch có thuốc giải đã được diệt trừ, Ôn Yêu đã bị Ninh Tiểu Nhàn tiêu diệt mà dịch bệnh vẫn lại bùng phát ở Nam Chiêm Bội Châu, hướng ra phía tây, lên phía Trung và tới Bắc Bộ, vậy là một là Ôn Yêu chưa chết, hai là có Ôn Yêu thứ 2 xuất hiện.

    Chuyến này Đoan Mộc Ngạn gặp Thanh Loan, không biết sẽ như thế nào? nếu thật là Ất Mộc Lực không còn là uy hiếp đối với mọi người ở Ẩn Lưu thì sẽ như thế nào? đội Quân tan dã ư?
    Mà Đoan Mộc Ngạn này là ai, mấy chương trước đã xuất hiện với con gái của Xuân Như Hải, chương này lại xuất hiện nữa
    Ất Mộc Lực không ảnh hưởng gì tới Ninh Tiểu Nhàn, chắc sau này chỉ có Ninh Tiểu Nhàn đi ra khỏi Ẩn Lưu tìm Nam MInh Hỏa Kiếm còn Thất Tử và Đồ Tẫn ở lại thì phải

  8. Ngưng Hương Lộ / Ngưng Hương lộ
    Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
    ngẩn đầu hai mặt —————-> ngẩng
    Ôn Yêu / Ôn yêu
    Long Tượng Quả / Long Tượng quả
    Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Chiêm bộ châu
    vười híp mắt bắt đầu ————> cười
    cùng ra chơi trốn —————-> ta??
    Lâm vệ / Lân Vệ
    đài Hồng Vân / Đài Hồng Vân
    ==================================================================
    Chưởng quỹ thay thế cho TN phủi tay là Ninh Vũ nha, ta cũng ko quên hắn đã kinh doanh Nham Thành rực rỡ cỡ nào, sau này TN sẽ là phú bà 1 phương a ~ ^_^
    Lúc nào cũng phải phân chén canh cho ML, tên hồ ly giảo hoạt này!!!
    Ta nhớ TN chưa có đưa tin cho Bạch Kình mà ta, haiz… chuyện NCC nhờ ko biết bao giờ mới làm được, gặp BK tương đương gặp QTP :))) còn Thiên Kim Đường nữa, ko biết chủ nhân TKĐ như thế nào mà cũng đối phó ACU!!
    Đổ mồ hôi, tay chân ACU mò tới cửa rồi @@ ko biết có phương pháp thật ko đây!!!

  9. rốt cuộc ACU sẽ là ai trong số những người ở đó đây. thật là một người amm hiểm. mà mình thật thắc mắc anh thiên và ACU có thù oán gì nhỉ là ai nhốt anh thiên vao thần ma ngục nhỉ. tò mò quá

  10. Cuối cùng là cái ôn dịch mới bắt đầu có liên quan gì đến ôn yêu hay không, hoặc nó chỉ giống chứ không phải.

    May mà Trường thần thú phát hiện có người nên lánh đi sớm nhờ đó may mắn phát hiện ra chuyện.

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Sao lại xuất hiện thêm ôn dịch vậy, ôn yêu đã bị diệt rồi mà. Kẻ này là ai mà muốn giúp thanh loan được tự do đây, nếu không có tác dụng của ước thúc này, thì làm sao TT khống chế ẩn lưu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close