Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 60

23

Chương 60: Một vạn khinh kỵ binh

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Lúc Dạ Khinh Nhiễm và Nghiễn Mặc quay về, chỉ thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi trên cỏ, lười biếng phơi nắng. Ánh mặt trời chiếu vào người nàng, cung trang màu tím phát ra ánh tím nhạt, gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ hơi nghiêng, hắn ta dừng bước, lặng yên nhìn nàng.

Nghiễn Mặc cũng dừng bước theo Dạ Khinh Nhiễm, không dám phát ra âm thanh.

Vân Thiển Nguyệt phát hiện hai người đã về, quay đầu, thấy Dạ Khinh Nhiễm cầm trong tay hai con gà núi, Nghiễn Mặc cầm hai con thỏ, nàng ôn hòa cười một tiếng, “Không ăn hết nhiều như vậy đâu.”

Dạ Khinh Nhiễm lấy lại tinh thần, đánh giá mọi nơi một lượt, hỏi: “Ngọc thái tử đâu?”

“Đi rồi!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dạ Khinh Nhiễm ngẩn ra, “Sao Ngọc thái tử đi gấp như vậy? Trở về Đông Hải?”

Vân Thiển Nguyệt tất nhiên sẽ không nói Tử Thư là bị nàng đuổi đi, nàng cười cười nói, “Huynh ấy là Thái tử Đông Hải quốc, tất nhiên không thể ở bên ngoài lâu, tính ra, huynh ấy bị Thượng Quan Minh Nguyệt đuổi theo đến Thiên Thánh, đến hôm nay đã hơn một tháng rồi, cũng nên trở về. Trong triều đình Đông Hải, Hoàng thượng đã muốn dỡ xuống trách nhiệm nặng nề, thúc giục huynh ấy ba lần bốn lượt. Lúc gặp lại huynh ấy, không chừng đã là Đông Hải Vương rồi.”

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, cũng không để ý bây giờ mình là Hoàng thượng, có một số việc không thích hợp làm, ngồi xổm xuống, vừa lưu loát nhổ lông con gà núi, vừa nói: “Vốn định nhờ Ngọc thái tử tương trợ xuất binh thành Thanh Sơn, giờ xem ra không được rồi.”

“Huynh ấy để lại mười vạn binh mã, người lãnh binh là của thị vệ cận thân của huynh ấy – Đại tướng quân Ngôn Đường.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm sáng lên, “Nghe nói Ngôn Đường bên cạnh Ngọc thái tử có khả năng chống lại Cố Thiểu Khanh Nam Lương!”

Vân Thiển Nguyệt ngồi yên, không có ý định giúp hắn ta nướng gà rừng, nghe vậy cười cười, “Có thể chống lại Cố Thiểu Khanh hay đánh bại Cố Thiểu Khanh, thì phải thử mới biết được.”

Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày cười một tiếng, thoải mái nói: “Cũng đúng!”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.

Sau một lúc lâu, Dạ Khinh Nhiễm nhổ sạch lông hai con gà núi, gác lên lửa nướng, lại thở dài nói: “Tiểu nha đầu, Ngọc thái tử đối xử với nàng thật tốt, mười vạn binh mã liền yên tâm ném vào Thiên Thánh như vậy. Theo lý thuyết, công chúa Lạc Dao Đông Hải gả cho Nam Lăng Duệ, Nam Lương quy về Dung Cảnh, hắn ta hẳn nên ai cũng không giúp mới đúng. Hôm nay ngay cả muội muội ruột cũng không cũng không để ý, hoàn toàn là bởi vì nàng.”

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, Tử Thư cho tới bây giờ đều hết lòng với nàng.

Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt không đáp, chuyên tâm lật tới lật lui củi khô, cười nói sang chuyện khác, “Tiểu nha đầu, nàng còn nhớ lần chúng ta nướng cá bên suối Hương Tuyền trên núi Thanh Tuyền của Linh Đài tự không?”

“Tất nhiên còn nhớ.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, khi đó Dạ Khinh Nhiễm là một thân tiêu sái kiêu ngạo, không kém Thượng Quan Minh Nguyệt kiêu ngạo không ai bì nổi hiện nay bao nhiêu. Nhớ tới Thượng Quan Minh Nguyệt, nàng khẽ nhíu mày.

“Nếu khi đó thời gian dừng lại, thì thật tốt.” Dạ Khinh Nhiễm nói một cách sâu kín.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới khi đó đều đang tuổi lớn, lão Hoàng đế còn chưa tuổi già sức yếu, giang sơn không đổi, những trai gái quý tộc đời sau sống trong kinh thành như bọn họ đều đang tuổi phong nhã hào hoa, giữa tháng năm hoa sen và ngọc lan rở khắp cả núi Hương Tuyền, thiếu niên thì tay áo tôn quý phấp phới, thiếu nữ thì quần áo xinh đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười cũng tươi đẹp. Nhưng chỉ mới một năm ngắn ngủn, lão Hoàng đế băng hà, giang sơn đổi sắc, những thiếu nam thiếu nữ năm trước như bọn họ, người thì chết, người thì bị thương, người thì mất, người không chết, không bị thương, không mất thì bây giờ cũng phải mang theo một trái tim tang thương.

Dạ Khinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy trên mặt nàng cũng hiện lên thần sắc bi thương rất nhạt, hắn không nói thêm gì nữa.

“Chậc chậc, thơm quá! Xem ra Bản tiểu vương trở về thật đúng lúc.” Thân ảnh Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhẹ nhàng đáp xuống, đứng ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn gà nướng trên đống lửa, bày ra một bộ dạng trông mà thèm không chút khách khí.

“Thượng Quan Tiểu vương gia?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày, đánh giá Dạ Khinh Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt, kiêu ngạo nói: “Sao? Hoàng thượng không nhận ra Bản tiểu vương ư?”

“Thượng Quan Tiểu vương gia thì vô luận ở đâu cũng là nhân vật, sao trẫm có thể không nhận ra chứ? Chẳng qua là thấy kỳ quái vì sao Tiểu vương gia không trở về Đông Hải cùng Ngọc thái tử thôi. Chẳng lẽ Ngọc thái tử còn chưa đi, chờ Tiểu vương gia tới tạm biệt tiểu nha đầu?” Đương nhiên Dạ Khinh Nhiễm đã biết Thượng Quan Minh Nguyệt đi theo tới núi Mê Vụ từ trong miệng Nghiễn Mặc.

Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, khinh thường nói: “Bản tiểu vương về Đông Hải làm gì? Thiên Thánh thú vị như vậy, Bản tiểu vương còn chưa chơi đủ, tất nhiên muốn chơi thêm mấy ngày. Nhất là thức ăn của ngự thiện phòng trong hoàng cung Thiên Thánh cực kỳ ngon.”

“Nếu Tiểu vương gia đã thích thức ăn trong hoàng cung, trẫm có thể tặng đầu bếp của ngự thiện phòng cho Tiểu vương gia mang đi.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Chỉ thức ăn ngon sao đủ? Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết ta là ý không ở trong lời sao, ta chính là không nỡ bỏ lại Thiển Thiển nhà ta ah.” Thượng Quan Minh Nguyệt khoác tay lên vai Vân Thiển Nguyệt, dán sát vào nàng, hòa khí lấy lòng hỏi, “Thiển Thiển, muội nói đúng không?”

Vân Thiển Nguyệt hất tay hắn ta ra, thản nhiên nói: “Yến vương Đông Hải chắc chắn rất nhớ ngươi.”

Thượng Quan Minh Nguyệt Xì~~ một tiếng, “Ông ấy nhớ của ông ấy, liên quan gì đến ta?” Dứt lời, hắn thấp giọng nói: “Mẫu đơn được trồng trong cung Vinh Hoa mà ngươi đang ở là ta và ngươi cùng trồng đó, có thế nào cũng phải chờ ngắm mẫu đơn nảy mầm lớn lên rồi nở hoa chung với ngươi, mới không uổng phí Bản tiểu vương cực khổ một phen trồng nó chứ.”

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn ta, giống như muốn nhìn thấu đáy mắt hắn ta, “Ngươi còn thiếu mẫu đơn ngắm?”

“Đích thân trồng sao có thể giống được?” Thượng Quan Minh Nguyệt dùng ánh mắt ‘Ngươi không hiểu gì cả’ nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt liếc thấy vết máu đã nhạt màu trên cẩm bào của hắn ta, sắc mặt không biểu lộ gì thu hồi tầm mắt, không để ý tới hắn ta nữa.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, tất nhiên cũng thấy vết máu đó trên cẩm bào của hắn ta, nhướng mày, “Thượng Quan Tiểu vương gia đầy mùi máu, gặp phải chuyện gì sao?”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn thoáng qua tay áo, không để ý nói: “Đụng phải một con sói.”

Dạ Khinh Nhiễm cười cười, “Thế thì móng vuốt của con sói đó cũng cực kỳ sắc bén.”

Thượng Quan Minh Nguyệt gật đầu, “Đúng vậy, tự cào mình, phun ra một vũng máu, bị bắt đưa về Phượng Hoàng quan.”

Mặc dù lời nói này đầy bí hiểm, nhưng ở đây không có người ngu, hắn ta đã nói quá rõ ràng rồi.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt vẫn bình thản giống như không nghe thấy, ngay cả tâm tình không không biến hóa, hơi thở cũng không thay đổi một chút.

Dạ Khinh Nhiễm “A” một tiếng cười, “Từ Phượng Hoàng quan đến đây cũng phải hai nghìn dặm, con sói đó cũng thật cực khổ.”

Thượng Quan Minh Nguyệt khinh thường, “Vợ chạy đi với người khác, tất nhiên phải cực khổ đuổi theo rồi. Đáng tiếc, lại là công dã tràng, uổng phí tâm tư một trận. Sau khi trở về, sợ là phải bệnh nặng tới mấy ngày.”

Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, cười như có như không nói: “Đúng là cực khổ. Cơ mưu tính toán tường tận, nhọc lòng, nhưng thường thường sự thật lại không như ý người, chỉ cầu mong nó bảo trọng thân thể!”

“Không chết được, chỉ tróc mất mấy lớp da mà thôi.” Thượng Quan Minh Nguyệt từ chối cho ý kiến, thấy gà nướng đã chín, mùi thơm lan tỏa ra, hắn ta vội vàng cầm lên gặm.

Dạ Khinh Nhiễm cười cười, cũng cầm con còn lại lên, bẻ một cái đùi gà đưa cho Vân Thiển Nguyệt, dặn: “Cẩn thận nóng.”

Vân Thiển Nguyệt nhận lấy đùi gà, gật đầu.

Thượng Quan Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa, Dạ Khinh Nhiễm cũng không nói nữa, Nghiễn Mặc cũng đặc biệt im lặng.

Sau khi ăn một bữa đơn giản xong, Vân Thiển Nguyệt đứng lên, huýt sáo gọi ngựa tới, phi thân lên ngựa, Dạ Khinh Nhiễm và Thượng Quan Minh Nguyệt cũng rơi lại phía sau, đồng loạt lên ngựa, Vân Thiển Nguyệt nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt thật sâu một cái, không nói chuyện.

Một nhóm bốn người đánh ngựa rời đi.

Vừa mới đi được mấy chục dặm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đội nhân mã cản đường.

Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, chỉ thấy đội nhân mã này có khoảng một vạn người, hiển nhiên đã chờ ở đây từ lâu, khôi giáp và trường thương đều cùng một màu đen, ngựa đang cưỡi cũng cùng màu, hiển nhiên là một vạn khinh kỵ binh đã trải qua huấn luyện.

Ánh mắt nàng nhẹ nhàng lướt qua một vạn khin kỵ binh này, không thấy được người quen, khẽ nhíu mày.

“Người phương nào cản đường?” Nghiễn Mặc trầm giọng quát một tiếng.

“Tiểu gia ta!” Một giọng nói quen thuộc trả lời. Tiếng rơi xuống, đội nhân mã nhường ra một con đường ở giữa, một thiếu niên mặc khôi giáp đứng ở cuối cùng đi ra, mà tướng mạo của thiếu niên tướng mạo này tất nhiên cũng đặc biệt quen thuộc.

Vân Thiển Nguyệt híp mắt nhìn La Ngọc, nghĩ: Sao muội ấy lại dẫn theo một vạn binh mã chờ ở đây? Lúc đầu muội ấy bị Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Thiên Dật và Thương Đình bắt nhốt vào Vô Hồi cốc ở Rừng hoa đào mười dặm, Tử Thư đi cứu muội ấy, nhưng muội ấy lại cảm thấy Vô Hồi cốc rất thú vị nên không chịu ra, sau đó muội ấy nghe nói Tây Nam chiến loạn, có người mưu phản, muội ấy liền ném Vô Hồi cốc chạy đến Tây Nam, rồi không có tin tức nữa, hôm nay đột nhiên dẫn một vạn binh mã chặn đường ở đây, làm cho nàng ngoài ý muốn một chút.

“Công chúa Tử La?” Dạ Khinh Nhiễm cũng híp mắt một chút, nhướng mày.

La Ngọc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, “Hừ” lạnh một tiếng, “Mắt chó của ngươi bị mù sao, ta mới không phải công chúa Tử La gì đó, mà là La Ngọc.”

Dạ Khinh Nhiễm “A?” Một tiếng.

La Ngọc khinh thường nhìn hắn ta nói: “Nhớ ngày đó các ngươi bắt ta, có nghĩ đến sẽ có một ngày ngươi cũng rơi vào trong tay ta không? Hôm nay tiểu gia tới báo thù. Tự ngươi thúc thủ chịu trói, hay là muốn đánh với một vạn binh mã của ta một trận đây?”

“Lúc trước An vương mời công chúa tới Thiên Thánh vẫn luôn lấy lễ tiếp đãi.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Hôm nay tiểu gia cũng sẽ lấy lễ tiếp đãi ngươi.” La Ngọc nói.

Dạ Khinh Nhiễm bỗng cười một tiếng, đánh giá La Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói ra lời có ý ám chỉ: “Trẫm được tiểu nha đầu cực khổ một phen cứu ra, muốn bắt trẫm, ngươi nên hỏi xem nàng ấy có đồng ý hay không.”

Lúc này La Ngọc mới nhìn qua Vân Thiển Nguyệt, dùng ánh mắt vạch trần đánh giá nàng một lượt, mới nói: “Ngươi muốn ở lại Thiên Thánh làm Hoàng hậu của hắn ta?”

Vân Thiển Nguyệt thấy La Ngọc đen hơn một chút, cũng cao hơn một chút, nhưng vẫn không khác gì mấy bộ dáng thiếu niên vô lại ồn ào hồi năm ngoái, hiển nhiên không ai trông coi khiến cho muội ấy cực kỳ sung sướng. Nàng không để ý tới câu hỏi của muội ấy, hỏi: “Ngươi lấy đâu ra binh mã vậy?”

La Ngọc bỗng cười đắc ý, “Tỷ phu ta cho.”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, nghĩ: Nghe nói Lạc Dao và Nam Lăng Duệ đều tới núi Mê Vụ, hơn nữa bị nhốt ở trong đó, mặc dù Nam Lăng Duệ đã quăng cả nước cho hậu duệ của Mộ Dung thị, nhưng không phải không có quyền, trong tay có một vạn binh mã, cũng không kỳ lạ.

La Ngọc thấy Vân Thiển Nguyệt như có điều suy nghĩ, con ngươi chuyển một vòng, lớn tiếng nói: “Tỷ phu của ta mới không phải tên phong lưu kia. Mà là Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt, đừng nói ngươi đã quên ta đã nhận ngươi làm tỷ tỷ đó?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn muội ấy, thản nhiên nói: “Chàng ấy đã không phải là tỷ phu của ngươi nữa rồi.”

La Ngọc Xì~~ một tiếng, “Chuyện thư hòa ly là giả, đừng cho là ta không biết.”

“Là thật hay giả, ngươi không cần phải biết.” Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua một vạn khinh kỵ binh, nói với muội ấy: “Dẫn nhân mã của ngươi tránh đường, đừng hồ nháo, Tử Thư ca ca của ngươi vừa mới lên đường về Đông Hải, bây giờ ngươi đuổi theo huynh ấy còn có thể bắt kịp.”

La Ngọc đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, “Tử Thư ca ca về Đông Hải thì về Đông Hải đi! Ta không muốn về.” Dứt lời, nàng lớn tiếng nói: “Ngươi đi thì được, nhưng Dạ Khinh Nhiễm phải ở lại.”

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt trầm tĩnh, “Không thể để Dạ Khinh Nhiễm lại cho ngươi được.”

“Tại sao? Đừng nói với ta ngươi vào ở cung Vinh Hoa, cùng lên triều với hắn ta, thì ngươi sẽ phải làm nữ nhân của hắn ta.” La Ngọc nhìn Vân Thiển Nguyệt một cách không đồng ý, “Nói ta hồ nháo, ngươi mới hồ nháo đó.”

Vân Thiển Nguyệt không muốn tranh cãi với muội ấy, bỗng nhiên ra tay đánh La Ngọc.

La Ngọc giật mình, thấy Vân Thiển Nguyệt giơ tay lên, vội vàng lật người ra sau đội ngũ binh lính, mặc dù động tác của nàng ấy cực nhanh, nhưng vẫn bị Vân Thiển Nguyệt làm bị thương, nàng ấy kêu to một tiếng.

Một vạn khinh kỵ binh lập tức giương cung lắp tên, che nàng ấy ở trong trận.

Đám mây trong tay Vân Thiển Nguyệt đuổi theo thân ảnh của nàng ấy xuyên qua vòng phòng hộ của binh lính xông mạnh vào trong đội ngũ, động tác của nàng quá nhanh, La Ngọc vừa kêu lên một tiếng thì đã bị nàng bắt lấy từ trong một vạn khinh kỵ binh kéo đến gần nàng. Một vạn khinh kỵ binh muốn ngăn cũng không ngăn được, đồng loạt hoảng hốt.

La Ngọc cũng không nghĩ đến hiện giờ tay tỷ ấy có thể thông thiên, lực hút lại lớn như thế, khoảng cách xa như vậy, mà vẫn có thể cách không bắt được nàng, sắc mặt nàng tái đi, nhưng ngay sau đó liền giận dữ, chỉ vào mũi Vân Thiển Nguyệt mắng: “Ngươi có bản lĩnh bực này thì làm Hoàng thượng luôn cho rồi, còn làm Hoàng hậu cho người ta làm gì. Không có tiền đồ!”

Vân Thiển Nguyệt không nhìn muội ấy, ném muội ấy cho Thượng Quan Minh Nguyệt ở bên cạnh, thản nhiên nói: “Nàng ta là người Đông Hải, giao cho ngươi xử trí.”

Thượng Quan Minh Nguyệt rút tay lại không đón, chán ghét nói: “Một món đồ thối mà thôi, cho ta làm gì? Ngươi tùy tiện phái người đưa đến cho Ngọc thái tử không được sao.”

“Ngươi mới là món đồ thối!” La Ngọc thấy Thượng Quan Minh Nguyệt không đón lấy nàng, nên mình bị ném xuống đất, nàng lập tức nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt mắng to, “Ngươi nhanh xuất gia làm hòa thượng đi, ít bày uy phong ở trước mặt tiểu gia.”

Thượng Quan Minh Nguyệt “Hử?” một tiếng, lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Thân thể La Ngọc run lên, nhưng rất nhanh liền bày ra thần sắc không sợ trời không sợ đất, “Cha ngươi bởi vì sinh ra ngươi mà ngày càng thấy xấu hổ. Cướp đoạt vợ người ta, tiếng xấu rõ ràng, thanh danh của ngươi đều truyền về Đông Hải rồi, muốn làm Đế sư, đời sau đi!”

Hơi thở nguy hiểm của Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên biến mất, lập tức cười vui vẻ, hiển nhiên cái câu “Muốn làm Đế sư, đời sau đi!” làm cho hắn ta vui vẻ, hắn ta khinh thường nói: “Niệm tình ngươi biết thức thời, gia sẽ không so đo.” Dứt lời, hắn ta nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nàng ta có rớt xuống hầm cầu cũng không chìm chết, để ý tới nàng ta làm gì? Đi!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn La Ngọc một cái, thấy muội ấy lại hiện lên thần sắc giận dữ, nàng thử nghĩ lại cũng thấy đúng, liền giục ngựa tiến lên, không để ý tới muội ấy nữa.

Thượng Quan Minh Nguyệt, Dạ Khinh Nhiễm và Nghiễn Mặc cũng không để ý tới La Ngọc nữa.

“Ngăn họ lại!” La ngọc nổi giận hô một tiếng.

Mặc dù một vạn binh mã mới vừa bị hành động của Vân Thiển Nguyệt làm cho kinh hãi, nhưng rất nhanh liền giật mình tỉnh lại, giờ thấy bốn người xông lên, giờ thật sự tuân lệnh đồng loạt cản đường, tên đã lắp trên cung đều bắn ra.

Trong chớp mắt, là một trận tiễn vũ tinh phong.

Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới một vạn binh mã này không sợ một chiêu mới vừa rồi của nàng, rất nhanh đã trấn định lại, khinh kỵ binh như vậy, trong thiên hạ, người có thể huấn luyện ra, chỉ có người đó. Nàng nói cả hai không còn quan hệ, chàng phá hủy thư hòa ly, để nàng mang Dạ Khinh Nhiễm đi, bây giờ lại cho La Ngọc một vạn binh mã, tùy ý muội ấy cản đường họ, là có ý gì?

Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, nàng có thể dùng Linh thuật đóng băng một vạn nhân mã này rồi đi qua giữa bọn họ, nhưng thế thì quá hao tổn Linh thuật, nàng tất nhiên sẽ không dùng.

Dạ Khinh Nhiễm, Thượng Quan Minh Nguyệt và Nghiễn Mặc cũng ghìm chặt cương ngựa.

La Ngọc đứng dậy, cười “Ha ha”, “Thế nào? Nhân mã của tỷ phu ta lợi hại không? Một vạn khinh kỵ binh này có thể chống lại năm vạn binh mã. Hôm nay các người không cho một câu trả lời, thì mơ tưởng rời đi.”

“Ngươi muốn câu trả lời thế nào?” Vân Thiển Nguyệt nhìn La Ngọc.

La Ngọc nói một cách đương nhiên: “Để Dạ Khinh Nhiễm lại.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn La Ngọc, thản nhiên nói: “Không thể nào!”

“Vậy thì ai cũng đừng nghĩ đi! Xem xem là các người tổn hao nhiều hơn, hay tiểu gia tổn hao nhiều hơn.” La Ngọc khoanh tay đứng đó, thần sắc trên mặt là nhất quyết dây dưa với bọn họ đến cùng.

Khóe miệng Dạ Khinh Nhiễm cong lên, “Trẫm không nghĩ tới, ở trong mắt công chúa Tử La trẫm lại quan trong đến thế, đến nỗi phải cần một vạn binh mã ngăn cản.”

La Ngọc mắng Dạ Khinh Nhiễm một câu, “Tên bất lực, trốn sau nữ nhân, xem là anh hùng gì?”

Dạ Khinh Nhiễm cười khẽ, ngồi trên lưng ngựa lười biếng nói: “Đó cũng phải xem nữ nhân kia là ai. Là tiểu nha đầu, vậy thì trẫm không làm anh hùng cũng không sao.”

Sắc mặt La Ngọc lạnh xuống, vừa muốn nói gì đó, thì lúc này, Vân Thiển Nguyệt bỗng hái một cái lá, đặt lên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Một khúc đồng dao được cất lên gữa núi, tiếng nhạc bay xa.

La Ngọc sửng sốt, nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi còn có tâm tình thổi đồng dao sao?”

Vân Thiển Nguyệt không trả lời, thong thả ung dung thổi khác, rõ ràng chỉ là một chiếc lá, đến bên miệng nàng lại biến thành một khúc nhạc du dương, hay vô cùng.

La Ngọc không nói lời nào, giống như muốn xem xem nàng đang chuẩn bị ra yêu thiêu thân gì.

Không bao lâu, phía đông bỗng nhiên vang lên một trận tiếng thiết kỵ, cả vùng đất đều hơi rung lên, hiển nhiên không chỉ một vạn binh mã.

Sắc mặt La Ngọc biến đổi, cả giận nói: “Ngươi thế mà lại gọi binh mã đến?”

Vân Thiển Nguyệt ném chiếc lá trong tay, nói với La Ngọc một cách thản nhiên: “Bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp, nếu không ta sẽ trói ngươi ném về Đông Hải, ngươi đã đến tuổi cập kê, Đông Hải Vương nhất định đã muốn ngươi trở về chuẩn bị học tập lễ nghi, chọn phò mã cho ngươi rồi.”

Sắc mặt La Ngọc biến đổi, tức giận chỉ vào Vân Thiển Nguyệt, cả giận nói: “Ngươi có phải bị ma quỷ mê hoặc rồi không? Ngươi với Dung Cảnh đang yên đang lành lại ồn ào hòa ly mỗi người một ngar cái gì? Ngươi muốn mỗi người một ngar cũng không có gì sai, nhưng tại sao lại chạy đến hoàng cung của Dạ Khinh Nhiễm chứ?”

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt trầm tĩnh, mặt không đổi sắc nói: “Là chàng ấy đưa ta đến hoàng cung Thiên Thánh, ta chỉ tôn trọng quyết định của chàng ấy mà thôi. Ngươi có gì muốn hỏi, có thể đi hỏi chàng ấy, nếu không muốn hỏi thì trở về Đông Hải đi.”

La Ngọc nghẹn lời, lập tức đưa mắt nhìn về phía đông hỏi, “Có bao nhiêu người tới? Ai dẫn binh?”

“Mười vạn nhân mã, trong đó có năm vạn là kỵ binh của Tử Thư ca ca người, người dẫn binh là Ngôn Đường. Ngươi có thể nghĩ xem có phải là đối thủ của hắn ta hay không.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Sắc mặt La Ngọc tái đi, lập tức không để ý đến Vân Thiển Nguyệt nữa, lại càng không cần Dạ Khinh Nhiễm, vội vàng chạy về đội ngũ, phi thân lên ngựa, lớn tiếng nói với một vạn binh mã: “Rút!”

Một vạn binh mã lập tức nghe lệnh, rút lui theo sau nàng ấy như thủy triều.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, huýt sáo một tiếng, tiếng động phía đông lập tức dừng lại, nàng giục ngựa rời đi.

LINK FB

Discussion23 Comments

  1. Haizz. Khổ thân La Ngọc. Định giúp Dùn Cảnh bắt Dạ Khinh Nhiễm không ngờ Vân Thiển Nguyệt cứng rắn như vậy. Bảo vệ Dạ Khinh Nhiễm đến cùng lại còn uy hiếp ngược lại La Ngọc. Thương Quan Minh Nguyệt đã kể lại tình hình của Dung Cảnh vậy mà Vân Thiển Nguyệt vẫn không động lòng. Không biết còn ngược đến khi nào.
    Cảm ơn editors

  2. Ôi,,,, đoạn này thấy Là Ngọc tốn công phí sức quá,,,,, mãi mới ra mặt mà đã bị lơ đẹp thế r…
    khổ cho cảnh ca, bảo nhiêu người phí sức nói giúp thế mà nguyệt tỉ vẫn lạnh lùng như vậy, phen này thấy căng quá, k biết 2 ng có làm lành đc k nữa :(((
    Thank edictor

  3. La Ngọc thiệt là… Cố giúp DC vs VTN làm j để bị ấm ức thế kia? Vừa ms nghe tên Ngôn Đường thôi mà đã xanh mặt như vậy rồi thì làm ăn đc j nữa? Kiếm chiêu khác đi thôi.
    thanks bạn.

  4. Càng gần cuối càng gây cấn. Lúc đầu cũng ghét tên TQ Minh nguyệt ở đâu nhảy ra phá đám những hoá ra là sắp xếp của Dung Cảnh. Dù nguyên nhân gì nhưng mà thấy Thiển NGUYỆT làm thế hơi quá đáng. Cảnh cả làm thế cũng vì k muốn đứa con làm mất mạng của Nguyệt tỷ. CƠ MÀ a Cảnh giấu diếm cũng làm Nguyệt tỷ bị tổn thương. Vụ này có vẻ đỗi nhau căng đây. K biết à Cảnh sẽ làm gì để lấy dc sự tha thứ. Hóng chương mới. Cố lên ad

  5. Ôi! Bao giờ mới tới thời điểm Thiển Nguyệt tha thứ cho Dung Cảnh đây! Nói j thì nói DC cũng đã hết lòng vì nàng, chắc cũng có noi sĩ khổ tam riêng! Mong chờ chap tiếp quá ad ơi!

  6. La Ngọc đáng yêu lâu mới xuất hiện mà TN cho ít đất diễn quá ;55
    Hời ôi, không biết hai người rồi sẽ thế nào đây. TN còn giận lắm. Hi vọng hai người sớm tìm ra được cách giải quyết.
    ;61

  7. La Ngọc so với Nguyệt tỉ thì còn non nớt quá. TQMN còn chịu thua tỉ ấy nữa là. Nguyệt tỉ cũng lạnh lùng thật đấy, nghe chuyện Cảnh ca mà cũng k động dung luôn. Chuyện của 2 người đang bế tắc quá. Haizzz
    Cảm ơn các nàng nha

  8. La Ngọc còn non quá, chưa bằng một góc của VTN, những một vạn tinh binh mà vẫn không thể bắt được VTN. Kể ra cũng thấy tội DC thật, tất cả những chuyện DC làm đều là vì tính mạng của VTN mà thôi. Truyện càng gần cuối càng gay cấn. Phải để DC biết lỗi đã rồi VTN mới tha thứ thế rồi hau anh chị quay về với nhau. hihi
    Thanks editer nhiều ạ

  9. ngocphuong2119

    la ngọc đáng yêu phết, định làm cầu nói cho dung cảnh với chị nguyệt nhưng địch làm sao lại với chị nguyệt được, mới nghe tên ngôn đường, thủ hạ của anh thư đã mặt mày tái mét thế này còn làm ăn được gì nữa, phen này dạ khinh nhiễm một phen vui lấy đây, hai anh chị còn ngược nhau đến bao giờ nữa đây, rầu quá đi mất

  10. Công nhận Tử Thư yêu chị Nguyệt kinh khủng thiệt, phải nói là hữu cầu tất ứng, để lại cả binh mã cho chị.
    Ôi bé La Ngọc thứ chị đã muốn bảo vệ mà em cũng dám động vào, chuẩn bị về Đông Hải đi em ơi
    Ta nói không ai nhiều chuyện mà làm người ta đau đầu như anh Minh Nguyệt cả, ảnh nhiều chuyện khủng khiếp thiệt chứ, nhưng 2 chương này thấy ảnh đáng yêu quá đi:“Đúng vậy, tự cào mình, phun ra một vũng máu, bị bắt đưa về Phượng Hoàng quan.” ;94

  11. Sao mà mình ghét Vân Thiển Nguyệt ở bên Dạ Khinh Nhiễm thế, mặc dù DKN cũng yêu VTN đấy, chỉ sau DC (số 1 khỏi nói), Tử Thư và Dung Phong. Mình cảm thấy tình yêu của DKN nó còn có chút cướp đoạt, nhiều việc mà DKN làm với VTN như muốn ép buộc vậy, không muốn cho nàng 1 chút hạnh phúc 1 chút thoải mái. Có thể DKN sẽ làm mọi thứ cho VTN đấy, nhưng để đạt được đến trình độ như DC thì còn lâu nhé.

  12. Hahaha La ngọc mới ra quân đã bị Nguyệt tỷ dẹp rồi. Hiểu được gút mắt này chỉ có vài người nên hiểu lầm Thiển Nguyệt là chuyện đương nhiên

  13. La Ngọc này làm gì trở thành đối thủ của bạn Nguyệt được chứ, dây dưa làm chi cho mất thời gian vậy. Dung Cảnh để cho tên Thượng quan kia đưa bạn Nguyệt đến hoàng cung Thiên thánh là sai nhất rồi. Thiếu gì chỗ không đi mà tới đó, thừa biết bạn Nguyệt không ưa rồi mà còn làm vậy giờ thì bạn Nguyệt chấp nhận ở Vinh Hoa cung luôn, không còn kiêng kị gì nữa

  14. Tội nghiệp Tử La, so với Vân Thiển Nguyệt sao được chứ, mà chạy ra đối đầu lam gì,một khi Vân Thiển Nguyệt đã quyết tâm thì chỉ có Dung Cảnh mới cản được, nhưng giờ thì hết rồi, giờ đây có ai cản được Vân Thiển Nguyệt chứ. Uổng công của Tử La mất rồi

  15. Ôi tử thư quá là cưng chiều nguyệt lại còn để lại cả binh mã nữa Hik là Ngọc chạy đến tưởng cản đc nguyệt ai dè lại cong mông chạy khổ thân

  16. Võ mồm của La Ngọc và Thượng Quan Minh Nguyệt đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà. Tranh cái nhau một hồi khi nào mệt thì dừng. Còn với Vân Thiển Nguyệt thì chỉ có thể bị nàng ta làm cho nghẹn họng thôi. Một tiếng “Tỷ phu” của La Ngọc nghe mà êm tai. Không biết Dung Cảnh đã thu thập nàng kiểu gì mà có thể để nàng gọi như vậy. Khinh kỵ binh mà Dung Cảnh giao cho Tử La chỉ với một mục đích để cản đường Vân Thiển Nguyệt đúng là dốc hết tâm tư cho tới phút cuối mà. Người sắp rời đi vẫn muốn níu kéo mà. Khổ thân anh Cảnh vẫn là không giữ được người.

  17. Công nhận Tử Thư yêu chị Nguyệt kinh khủng thiệt, phải nói là hữu cầu tất ứng, để lại cả binh mã cho chị.
    Ôi bé La Ngọc thứ chị đã muốn bảo vệ mà em cũng dám động vào, chuẩn bị về Đông Hải đi em ơi
    Ta nói không ai nhiều chuyện mà làm người ta đau đầu như anh Minh Nguyệt cả, ảnh nhiều chuyện khủng khiếp thiệt chứ, nhưng 2 chương này thấy ảnh đáng yêu quá đi:“Đúng vậy, tự cào mình, phun ra một vũng máu, bị bắt đưa về Phượng Hoàng quan.”

    • Tử Thư ca ko phải hại nước hại dân đâu nha ! Là vì anh tin Nguyệt tỷ ak nên chấp nhận đưa năm vạn kỵ binh mà ko hỏi một bất kỳ một lý do luôn , mặc dù biết cũng là trận chiến vợ chồng Nguyệt tỷ !!

  18. Vẫn là Tử Thư hiểu TN nhất, yêu nhất, tôn trọng nhất nên TT là người TN tin tưởng nhất, tiếc là họ đã bỏ lỡ nhau không thể quay lại được. Không biết sao mình cảm thấy TQMN và La Ngọc xứng đôi với nhau nhỉ, hai người mà ở chung nhà thì thiên hạ không loạn không được à.

  19. Nguyệt tỉ k những cứu DKN từ tay Cảnh ca, lại còn cùng đồng hành với hắn nữa, mình k thích như vậy. Dù DKN cũng có chút đáng thương nhưng ta lỡ chung tình với Cảnh ca rồi . Ta thích cả Tử Thư ca ca nữa.
    Cái gì mà sinh sinh k rời, ta k hiểu lắm. Híc
    Cảm ơn các nàng nha

  20. Lúc đầu cũng ghét tên Thượng Quan Minh nguyệt ở đâu nhảy ra phá đám những hoá ra là sắp xếp của Dung Cảnh. Dù nguyên nhân gì nhưng mà thấy Dung Cảnh làm thế hơi quá đáng, dù nó ảnh hưởng tới tính mạng của Vân Thiển Nguyệt, có thể cùng nhau tìm cách giải quyết mà.
    La Ngọc cũng dễ thương quá đi, được tỷ phu cho hẳn 1 vạn mã ngăn Vân Thiển Nguyệt

  21. Thật sự không thích VTN ở cùng với DKN . DC giữ thân vì VTN nhưng mà chị lại như thế . Mặc dù DC làm sai nhưng mà do anh yêu chị mà. Thấy VTN tàn nhẫn thật ấy . Thương DC ghê

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: