Trời Sinh Một Đôi – Chương 379+380

25

Chương 379: Tâm Sói

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

“Ta xem Nhị lang gần đây gầy đi nhiều, không biết có phải quá dụng công khắc khổ hay không” Điền thị vẻ mặt lo lắng.

“Lòng đàn bà. Không khắc khổ, người nào là cống sĩ mà không như vậy?” La Nhị lão gia xem thường nói “Giống như Tam lang ngươi mới nên lo lắng”

“Lão gia, Tam lang cũng đã lập gia đình, lại nghe Tứ đệ nói, hắn ở binh doanh biểu hiện không tệ, quan trên cũng thưởng thức hắn …”

La Nhị lão gia hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời Điền thị “Thưởng thức?Chỉ sợ là do nó xuất thân từ phủ Quốc Công”

Lão quốc công cả đời trên lưng ngựa, nay mặc dù trở nên ngây ngô, uy danh của phủ Trấn Quốc Công trong quân vẫn rất lớn.

Điền thị nghe vậy không vui “Bất kể nói thể nào, cũng là Tam lang dựa vào bản lãnh của mình. Lão gia, lại nói ngài, cả ngày ôm Bát lang trên tay thì thành bộ dáng gì? Ôm tôn không ôm tử, đây chính là quy củ”

“Quy củ?” La Nhị lão gia lập tức trở mặt “Khi Nhị lang còn bé, ta ôm nó còn ít hay sao? Điền thị, ta biết bà không vừa mắt Yên Nương, nhưng thời gian dài như vậy, bà cũng phải nhìn ra, Yên Nương là người quy củ, bình thường không ra khỏi viện, bà cũng không phải loại người chanh chua không biết điều, làm sao vẫn không thể hòa hợp với nàng ấy?”

Điền thị nghe vậy, sắc đến mặt trắng bệch.

“Ta còn có việc, đi thư phòng trước” La Nhị lão gia thấy gương mặt vàng khô và nếp nhăn nơi khóe mắt Điền thị thì nhất thời sinh lòng ghét bỏ, xoay người bỏ đi.

“Phụ thân” La nhị lang chắp tay đứng ngoài

“Nhị lang, sao con lại tới đây?”

La Nhị lang nhìn La Nhị lão gia một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh rũ vành mắt “Qua hai ngày nữa là yến tiệc cho các thí sinh. Mẹ có làm cho con mấy bộ đồ mới, mẹ gọi con tới xem thử”

Yến tiệc này là hoạt động truyền thống trước đêm thi hội. Các thí sinh tụ hội cùng nhau trao đổi sở học, thư giãn một chút trước kỳ thi.

Sau yến tiệc hai ngày chính là ngày tập trung lại trường thi, là Long hay Ngư, rất nhanh thấy được rõ ràng. Sau đó sẽ là Quỳnh Lâm yến, yến tiệc tạ ơn ân sư …. Yến tiệc đầu tiên này ngược lại là yến tiệc náo nhiệt nhất.

La Nhị lão gia nghe thấy, gật đầu “Nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, đây chính là thể diện sau này. Vậy con mau vào đi”

La Nhị lang nghiêng người, mắt nhìn La nhị lão gia đi xa, không tự chủ nhìn theo phương hướng tới Tây khóa viện, sau đó mới đi tới chỗ Điền thị

“Sắc mặt mẹ có chút không tốt”

Trước mặt nhi tử, Điền thị không che dấu tâm tình “Còn không phải do phụ thân con sao, mỗi ngày đều qua Tây viện, ôm đứa nhãi con kia ở trong ngực, hắn già như vậy còn hồ đồ, làm ra thực lo lắng”

La Nhị lang nghe thấy hai chữ “nhãi con” cảm thấy có chút chói tai, cười lớn nói “Nương, Bát lang còn nhỏ, phụ phân có cưng chiều chút ít cũng là bình thường”

“Nhỏ? Khi các con còn bé, cũng không thấy phụ thân các con yêu thương như vậy. Lời của mẹ bây giờ, con cứ chờ sẽ thấy, tên nhãi con kia khi trưởng thành chính là một tại họa, đến lúc đó huynh đệ các con có sốt ruột cũng đã muộn”

Lời này, là lời tiên đoán không tốt, làm trong lòng La Nhị lang rùng mình, chờ đi ra từ phòng Điền thị, thấy bốn bề lặng ngắt, hắn lặng lẽ vòng qua sau tường, trèo lên cây cổ thụ, lẻn vào trong Tây viện.

Nghe thấy tiếng mèo kêu. Yên nương từ trên giường quý phi ngồi dậy, hướng nha hoàn nói “Ở trong này nằm không thoải mái, ta vào trong nghỉ ngơi, ngươi cũng lui xuống đi”

Nàng vào trong, tới trước cửa sổ mở ra, La Nhị lang nhẹ nhàng nhảy vào.

Yên Nương lạnh mặt nói “Nhị công tử thật là càng ngày càng lớn mật rồi, không sợ bị người bắt gặp? Hay đến lúc đó lại tự xưng là Tam lang? chỉ tiếc Tam lang đang ở binh doanh xa xôi, ngươi như vậy, làm sao đây?”

La Nhị lang nắm bàn tay nhẵn nhụi như son của nàng “Nàng nha, chính là đóa hoa gai, thích nhất là đâm vào lòng người”

Yên Nương lườm hắn một cái, mỹ nhân giận hờn, mang một phong tình khác.

Trong lòng La Nhị lang rung động, nắm tay Yên Nương, hôn đầu ngón tay nàng, sau đó ôm lấy nàng hướng trên giường đi tới.

Yên Nương liều mạng giãy dụa “Ngươi điên rồi, đây là ban ngày”

“Phụ thân đi thư phòng rồi, còn ai tới nữa?”

“Vậy cũng không được, ta mới ra tháng …”

La Nhị lang ngậm vành tai nàng “Đã nửa tháng rồi, ta nghe nói, là có thể … Yên Nương, nàng nghe lời ta, mấy ngày nữa ta phải vào trường thi rồi, sau đó hơn nửa năm sẽ không có một ngày thư thái”

Hình như Yên Nương bị những lời này làm cho xúc động, ngưng giãy dụa.

La Nhị lang thuận thế đè lên, cũng không thoát y phục, chỉ cởi bỏ nửa quần, nâng quần áo Yên Nương lên, đi vào.

Yên Nương đã kiêng cữ một thời gian, nơi đó thật chặt chẽ, làm La Nhị lang hít vào một hơi, càng cảm thấy vô cùng tuyệt vời, đúng lúc này nha hoàn ở cửa thông báo “Chủ tử, lão gia tới”

La Nhị lang chật vật từ trên người Yên Nương xuống, bởi vì quá gấp gáp, thoáng cái ngã trên mặt đất, phát ra âm thanh vang dội.

Tiếng nói của nha hoàn cao hơn “Chủ tử, người không sao chứ?”

“Không có chuyện gì, đụng phải gối đầu thôi” Yên Nương lạnh lùng chỉnh lại xiêm y, dùng chân đá đá La Nhị lang, nhẹ giọng nói “Dưới gầm giường”

Nàng đứng lên mở cửa, La Nhị lão gì đi vào, thuận miệng hỏi “Làm sao đang ban ngày, còn đóng cửa?”

Yên Nương day thái dương, lười biếng nói “Có chút mệt mỏi, lại sợ mèo hoang chạy vào”

La nhị lão gia cười “Những thứ tiểu súc sinh kia, quả thật khó chịu, trước đó vài ngày con mèo Chân thị nuôi còn làm Lục lang bị thương”

Yên Nương không muốn nói tiếp, chỉ cười cười.

La Nhị lão gia nhìn cái cổ nõn nà của nàng, trong lòng vừa động, không nhịn được sáp tới.

Yên Nương lạnh mặt đẩy hắn “Lão gia đừng sáp tới, vẫn chưa được”

“Yên Nương ngoan, ta không chịu nổi nữa”

La Nhị lang ở dưới sàng nghe được động tĩnh, mặt đen như mực.

Thật vất vả chịu đựng tới lúc La Nhị lão gia rời đi, La Nhị lang từ dưới sàng chui ra, chân đã tê dại.

Chờ sau khi hồi phục, hắn mở miệng “Ta muốn gặp con”

Yên nương lạnh lùng nói “Ta đã nói, con không có quan hệ với ngươi”

La Nhị lang cười lạnh “Ta nói con là của ta thì nhất định là của ta, điểm này, không phải nàngphủ nhận là được”

Thấy Yên  Nương không nói tiếng nào, hắn ác độc nói “Nói thật cho nàng biết, phụ phân thường phải uống thuốc, lại đã lớn tuổi như vậy, nàng nói đứa nhỏ là của ai?”

Yên Nương ngẩn người, sau đó đi ra ngoài ôm đứa bé vào.

La Nhị lang nhìn đứa nhỏ trong tã lót nhất thời xuất thần, cảm giác như lông mi, mí mắt, còn có cái miệng kia giống như hắn, nhưng hết lần này tới lần khác tướng mạo huynh đệ họ lại giống Điền thị.

Nếu đứa nhỏ này lớn thêm mấy tuổi …

Trong lòng hắn rét run, quỷ thần xui khiến, hắn duỗi tay bịt miệng mũi hài tử.

Yên Nương hoa dung thất sắc, liều mạng đẩy hắn ra, lại không dám cao giọng hét lớn, thấy ánh mắt La Nhị lang mê mang, tâm ngoan hung hăng cắn trên tay hắn.

La Nhị lang bị đau mới tỉnh thần lại, nhưng trong lòng cũng không hối hận.

Có lẽ từ sâu trong thâm tâm hắn không muốn đứa bé này tồn tại, mới không nhịn được làm vậy.

“Thì ra, ngươi xác nhận đứa nhỏ là của ngươi, nên muốn giết nó?” Trong lòng Yên Nương rét run.

Nàng chán ghét cuộc sống hiện tại, chán ghét việc bị kẹp nữa hai nam nhân, nhưng lại chưa từng nghĩ tới tổn thương đứa bé này, đây là cốt nhục của nàng, là người thân duy nhất trên cõi đời này của nàng.

“Ngươi cút đi, ta không muốn thấy ngươi”

La Nhị lang tỉnh táo lại “Yên Nương, một đứa bé giống mẹ cả, tương lai như thế nào, nàng tự suy nghĩ một chút, ta trở về trước, chờ thi xong trở lại thăm nàng”

Chờ La Nhị lang rời đi, người xưa nay trong trẻo lạnh lùng như Yên Nương lần đầu tiên lộ ra thần sắc thất hồn lac phách.

Trong vườn tháng ba muôn hoa khoe sắc, nhiều loại hoa cùng nở.

Chân Diệu nghĩ ra một cách nướng vịt đơn giản, mùi thơm nức mũi, liền dùng dao cắt thành từng lát, dùng bánh cuốn gói lại, phía trên rưới thêm nước tương ngọt, mĩ vị khó tả.

Cho nên nàng và La Thiên Trình đều ăn nhiều, ai cũng không ngủ được liền cùng nhau tản bộ.

“Không được, chân ta mỏi rồi, ở nơi này nghỉ một chút” Chân Diệu vuốt vuốt bụng.

La Thiên Trình không chút lưu tình nói “Ai bảo nàng cố đoạt miếng thịt vịt cuối cùng”

Mặt Chân Diệu chìm xuống “Không phải do chàng cố đoạt của ta sao, một chút nhường nhịn cũng không có”

La Thiên Trình cắn răng “Đó là đoạt sao? Đó là bởi vì nàng uy hiếp ta nếu dám đoạt, sau này chỉ khi ta ở nha môn mới làm vịt nướng”

Ý niệm tàn nhẫn như vậy, sao nàng có thể nghĩ ra.

“Làm thịt vịt nướng, khiến cả người ta ám toàn mùi đó, chàng chỉ ăn không có tư cách oán trách”

Chân Diệu hận không chịu được, nàng vẫn cho là nàng gả cho một kẻ lươn lẹo như rắn, thì ra là nàng sai rồi, nàng chính là gả cho một thùng cơm.

Thấy nàng sưng mặt lên, trên gò má lại đậu cánh hoa đào, trong lòng La Thiên Trình vừa động đưa tay lấy cánh hoa xuống, cười nói “Được rồi, lần sau  nàng dậy ta, ta nướng cho nàng ăn”

“Chàng phải ghi nhớ đó”

Hai người cười cười nói nói, sóng vai đi về phía trước, gặp La Nhị lang.

Ánh mắt hắn rơi trên chân Chân Diệu, phía dưới là hoa đào, cười nói “Đại tẩu thật có nhã hứng”

La Thiên Trình cười đến ôn hòa “Khó có khi gặp Nhị đệ ra ngoài, mấy ngày nay đệ gầy hơn nhiều, học hành cực khổ, cũng nên vận động nhiều một chút, nếu không dù có học vấn tốt nhưng thân thể không ổn, tới cuộc thi cũng không tốt”

Lời này nghe như khuyên giải, nhưng lại có chút hàm ý như nguyền rủa, La Nhị lang không thích cau mày “Đại ca, Đại tẩu, tiểu đệ không quấy rầy hai người nữa”

Nhìn bóng lưng La Nhị lang rời đi, Chân Diệu thu hồi ánh mắt, mấp máy môi “Cảm giác như hắn ngày càng âm dương quái khí, tâm tình không tốt. người như vậy tuy là đầy bụng tài hoa, đề danh bảng vàng cũng chỉ thành kẻ ác mà thôi”

Ở trong nhà, có thể hướng bàn tay tới nữ nhân của phụ thân, chờ làm quan còn có thể trông cậy vào loại người này?

La Thiên Trình xem thường cười cười “Đề danh bảng vàng, cũng không phải là dễ dàng như thế”

“Ta chống mắt nhìn, hình như Nhị thẩm và Nhị lang đã đem danh hiệu Tiến Sĩ bỏ vào trong túi rồi”

“Cứ đợi xem” La Thiên Trình nhếch khóe miệng, khẽ vuốt gò má Chân Diệu “Không nói tới hắn nữa, chúng ta qua bên kia”

Qua một dãy phong lan, lại thấy nha hoàn dẫn thái y cầm theo hòm thuốc đi tới, thấy hai người Chân Diệu vội vàng thi lễ.

Chân Diệu hỏi “Là từ phía Tam nãi nãi tới sao? Tình hình Tam nãi nãi thế nào?”

Nha hoàn vui mừng “Nô tỳ đang muốn bẩm báo lão phu nhân tin mừng, Tam nãi nãi có tin vui”

 

Chương 380: Hoa Mầu

Chờ nha hoàn đi xa, Chân Diệu có chút ngây người.

La Thiên Trình thầm than một tiếng, nắm lấy tay nàng “Kiểu Kiểu”

Chân Diệu hoàn hồn, giọng nói hơi phức tạp “Tam đệ muội nhanh như vậy đã có hỉ”

Cảm thấy nói như vậy có chút không đúng, nàng vội giải thích “Ta không phải không cao hứng, chỉ là, chỉ là cảm thấy quá nhanh …”

“Là quá nhanh” La Thiên Trình nói theo nàng, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

Hai người tính ra thành thân đã hơn hai năm, trong mắt người ngoài, con nối dòng là vấn đề sẽ bị nghị luận, đặc biệt là ở tình huống Điền Tuyết mới thành thân hơn nửa năm đã có tin vui. Cũng khó trách người vẫn luôn hoạt bát như Kiểu Kiểu lại cảm thấy hụt hẫng.

“Trở lại Thanh Phong đường thôi, Tam đệ muội có thai, chúng ta cũng nên có quà chúc mừng” Chân Diệu rất nhanh hồi phục tâm tư, kéo tay La Thiên Trình nói.

Dù thế nào nàng cũng không phải người không nhìn được người khác sống tốt.

La Thiên Trình nhíu mi, nghiêng mặt nhìn nàng “Kiểu Kiểu …”

Hắn còn muốn nói không gấp, hai người còn trẻ, nhưng cảm thấy lời này có chút gượng ép, ngược lại sẽ thêm áp lực cho nàng, cho nên không biết nói gì cho tốt.

Chân Diệu cười nhẹ nhàng “Đi thôi, tổ mẫu rất nhanh sẽ có chắt trai, là chuyện tốt, tâm tình lão nhân gia người tốt, thân thể sẽ khỏe mạnh hơn”

Trở lại Thanh Phong đường, Chân Diệu phân phó Bạch Thược “Gói hai cân tổ yến thượng hạng”

Chờ Bạch Thược chuẩn bị thỏa đáng, hướng La Thiên Trình nói “Chàng hôm nay ăn hơi nhiều, cũng đừng đi luyện võ, không bằng đi thư phòng nghỉ ngơi, đọc sách giết thời gian”

La Thiên Trình cười nói “Ta đi thư phòng chờ nàng”

Chân Diệu cười không thành thật, liếc mắt quay người rời đi.

Vợ chồng Tam lang ở bên cạnh Hinh Viên, trong viện có một ao nhỏ, bên trong trồng đầy hoa sen, tên là Hạm Đạm cư, là một chỗ ở thanh nhã.

Gặp lúc cuối xuân, trong hồ phủ từng mảng lá sen xanh lục tươi mới, nhưng không thấy hoa sen, loàng thoáng thấy mấy nụ hoa dưới lá, tựa như không muốn lộ ra, có một nét đẹp thú vị.

Chân Diệu mang theo Bạch Thược tới đây, thấy Điền Tuyết và Điền thị đứng cạnh hồ sen nói chuyện.

“Tuyết nhi, thân thể con không tốt, làm sao lại tới cạnh ao sen?” giọng nói Điền thị có chút bén nhọn, mang theo ý trách cứ rõ ràng.

Điền Tuyết cúi thấp đầu “Trong phòng lâu con cảm thấy khó chịu, muốn nôn”

“Cho nên nói người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Giờ đang là  đầu tháng ba, bây giờ là thời điểm quan trọng, tốt nhất là ở trên giường tĩnh dưỡng, bình thường không nên ra khỏi phòng, vùng quanh ao lại trơn trượt, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?”

“Con dâu đã biết”

Điền thị nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, dư quang khóe mắt đảo qua, thấy rõ là Chân Diệu. Không khỏi vểnh khóe môi, giọng nói vừa chuyển “Con đó, nha đầu cũng biết phấn đấu, mới vào cửa nửa năm đã mang bầu, thật khiến ta yên tâm”

“Mẹ …” Điền Tuyết có chút không được tự nhiên.

Điền thị bật cười “Nha đầu ngốc, có cái gì phải xấu hổ, chuyện nối dõi tông đường, là chuyện lớn, con nhanh như vậy đã có, đó chính là chi thứ hai chúng ta có phúc khí. Nếu là mảnh đất hoang, làm sao có thể trồng ra hoa mầu. Đến khi đó lại sốt ruột”

Cước bộ Chân Diệu dừng lại.

Điền Tuyết nhìn thấy Chân Diệu, bước lên trước một bước “Đại tẩu, tẩu đã tới”

Chân Diệu đáp lại, trước thi lễ với Điền thị sau đó cười nói “Nghe nói đệ muội có tin vui, tặng muội hai bao tổ yến, tam đệ muội đừng ghét bỏ”

Tổ yến thượng hạng, ngay cả khi Điền gia chưa xuống dốc với thân phận Điền Tuyết cũng khó có thể có được, không nói tới hiện tại, nàng vội nói “Đại tẩu quá khách khí, đồ quý giá như vậy …”

Chân Diệu cắt đứt lời nàng “Quý giá hơn nữa, cũng không quý giá bằng bụng của muội. Nhị thẩm, Tam đệ muội, mọi người nói chuyện, trong viện ta có chút chuyện, trở về trước”

Chờ Chân Diệu đi xa, Điền thị nhéo Điền Tuyết một cái “Hai bao tổ yến đã quý giá? Xem con có tiền đồ thế đó”

Điền Tuyết có chút khó nói, nhấp miệng “Tuyết nhi cảm thấy, tâm ý của Đại tẩu quý giá hơn”

Điền thị cười lạnh “Tâm ý cái gì? Ta cho con biết, hai bao tổ yến này con không thể dùng, ai biết nàng có tâm tư gì, vạn nhất bên trong bỏ thêm cái gì, thiệt thòi là con. Muốn ăn, ta sẽ cho con, mà con đang  có thai, theo lệ mỗi ngày cũng sẽ có canh tổ yến”

Điền Tuyết nghe có chút không thoải mái, lại không tiện phản bác, chỉ đành mím môi không nói.

Điền thị thấy nàng như vậy giận đến trợn mắt, Điền Tuyết vội vỗ bụng nói “Không biết sao, bụng con có chút khó chịu”

Vừa nghe nàng nói vậy, Điền thị cũng không kịp để ý cái khác, vội sai hạ nhân đỡ nàng trở lại phòng.

Sau đó Điền thị mới mơ hồ phản ứng lại, thầm nghĩ nha đầu chết tiệt kia sẽ không phải giả bộ chứ? Hết lần này tới lần khác lại không thể kiểm chứng, chỉ đành nuốt cục tức vào trong bụng, nghĩ thầm chờ tới khi Điền Tuyết sinh xong sẽ lập quy củ với nàng.

Chân Diệu trở lại Thanh Phong đường, nhấc chân đi tới thư phòng.

La Thiên Trình đang đứng tựa vào bình phong, tay cầm một quyển sách lật xem rất tùy ý, thấy Chân Diệu đi tới, ngẩng đầu liếc nàng một cái, hỏi “Sao nhanh như vậy đã trở về rồi?”

Chân Diệu đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, xoắn khăn nói “Bị nói là mảnh đất hoang không trồng ra hoa màu, còn mặt dày ở lại?”

“Ai nói?” La Thiên Trình trầm mặt.

“Còn có thể là ai ngoài Nhị thẩm?”

La Thiên Trình âm tình bất định, sau một hồi bỗng nhiên cười một tiếng “Đừng giận, nàng nghĩ xem, tạm thời không có hoa màu so sánh với trồng sai hoa màu, tới khi thu hoạch phát hiện ra, vậy cũng là vấn đề lớn rồi”

Chân Diệu ngây ngốc, sau đó kịp phản ứng lại, không khỏi duỗi tay bấm hắn một cái “Thế tử, lời này của chàng thật đúng là …”

Nàng muốn nói có chút độc, lại suy nghĩ một chút không nhịn được bật cười.

Lời này thật sâu sắc, nhưng nàng cũng bắt đầu có suy  nghĩ không hiền hậu liên tưởng vẻ mặt Nhị thúc nhị thẩm khi phát hiện cái việc sai hoa màu này.

Thấy nàng lộ ra nụ cười, La Thiên Trình cũng cười “Vừa nghĩ thế, có phải cảm giác tốt hơn không?”

Chân Diệu liếc xéo hắn, muốn phản bác lại không thể làm trái lương tâm, cho nên gật đầu.

La Thiên Trình cười lớn một tiếng, ôm ngang Chân Diệu, gạt hết những thứ trên bàn xuống rồi đặt nàng lên đó, sau đó theo lên.

“Thế tử, đừng làm rộn, mau để ta xuống” Chân Diệu giãy dụa, thở hổn hển “Nào có việc làm loạn trên bàn sách”

“Không có chuyện gì, Ta cũng không có tham gia thi cử” La Thiên Trình dùng ngón tay để trên môi nàng, giọng nói đè thấp “Đừng nói chuyện, ta phải cày ruộng rồi, tranh thủ sớm chút trồng ra hoa màu”

Ngưng mắt nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt hắn, bên trong chỉ có tình ý, Chân Diệu không khỏi ngưng giãy dụa. Hai cánh tay lặng lẽ ôm lấy hắn.

Cả phòng kiều diễm, cảnh xuân vô hạn, tất nhiên không cần nói cũng biết.

Ngày hôm sau, vừa vặn là ngày phủ Âu Dương tướng quân cử hành thưởng hoa yến. Đỗ lão thái quân hỏi lão phu nhân Trấn Quốc công “Sao không thấy tiểu tôn tức kia của bà? Ta nghe nói tiểu tôn tức kia là người có phúc khí, khi vừa vào cửa bà đã bình phục”

Lão phu nhân Trấn Quốc Công cười nói “Là một đứa bé tốt”

Mặc dù bà không tin xung hỉ, nhưng sau khi Điền Tuyết vào cửa, thân thể bà ngày một tốt hơn, Điền Tuyết cả ngày ở trước mặt bà tẫn hiếu, tấm lòng như thế làm sao có thể không thấy.

Điền thị liếc Chân Diệu một cái, khóe miệng giương lên nụ cười đắc ý. Cười nói “Nha đầu kia hiện tại không thể ra cửa rồi, mong lão thái quân chớ trách”

Nghe nàng nói vậy, Đỗ lão thái quân hiểu ra, cười nói “Nhanh như vậy đã có?”

Lão phu nhân Trấn Quốc công gật đầu, nụ cười trên mặt càng tươi hơn “Cũng là đúng dịp, tôn tức Giang thị của ta cũng vừa chẩn ra hỉ mạch, nói không chừng hai đứa là cùng ngày đó”

“Chả trách không thấy nha đầu kia đâu” Trấn Quốc Công lão phu nhân cười nói.

Điền Thị lập tức liếc nhìn Chân Diệu một cái.

Giang thị và Chân Diệu có quan hệ tốt, hai người cũng là một trước một sau gả đi, hôm nay Giang thị đã có tin vui, Chân thị chắc không thể ngồi yên nữa rồi.

Ngoài ý muốn của Điền thị, Chân Diệu chỉ híp mắt cười ngồi nghe, trên mặt cũng không có gì khác thường.

Cùng đến dự tiệc, Ôn thị lại không ngồi yên được, chờ tới khi gần tàn tiệc, lặng lẽ lôi Chân Diệu nói chuyện “Diệu nhi, con còn không có tin tức sao?”

Chân Diệu lắc đầu.

Ôn thị than thở “Rõ ràng thân thể đã điều dưỡng tốt, làm sao lại không có tin tức gì?”

Chân Diệu ngược lại khuyên nàng “Mẹ, chuyện hài tử cũng cần duyên phận, không gấp được”

“Nha đầu ngốc, mẹ biết, trong lòng con cũng khó khăn, nhìn gầy đi rồi”

“Mẹ, con gầy đi?” Chân Diệu có chút buồn bực. Áo mùa xuân của năm ngoái nàng mặc còn có chút chật đây.

Ôn thị cầm khăn lau khóe mắt, đau lòng nói “Làm sao có thể không gầy, mẹ biết, con sợ mẹ lo lắng, nhưng con cũng không cần cậy mạnh, có gì ủy khuất phải nói với mẹ”

Khóe miệng Chân Diệu co quắp.

Không ngờ nàng vậy mà không sầu khổ, cũng không có gầy đi, thật là xin lỗi mọi người.

Ôn thị sợ Chân Diệu thương tâm quá độ, lên tiếng chuyển đề tài “Hôn sự của Ngũ muội con đã định ra rồi”

Ánh mắt Chân Diệu sáng lên “Định nhà ai?”

“Là Thanh Dương, công tử Khương gia”

“Khương gia Thanh Dương?”

Biết nữ nhi đối với cái này không biết nhiều, Ôn thị giải thích “Khương lão thái gia từng là đế sư, hiện tại mặc dù đã ở ẩn, danh vọng vẫn còn. Tổ mẫu con nói, đây là cửa hôn sự vô cùng tốt, là Nhị bá con tự chọn. Khương gia trăm năm thi thư, Thanh Dương lại cách kinh thành không xa, là mối hôn sự không thể tốt hơn”

Chân Diệu gật đầu lia lịa “Đúng vậy”

Ôn thị giảm tiếng nói xuống “Thật ra thì, nếu không phải Nhị bá nương cả ngày lo thu xếp hôn sự cho Băng nhi thì Nhị bá con cũng không định ra hôn sự nhanh như vậy. Thanh Dương Khương gia mặc dù danh tiếng tốt, nghe nói vị công tử kia Nhị bá con đã gặp qua một lần, nhưng hôn sự có chút gấp gáp”

Các gia đình tại kinh thành có cô  nương cùng độ tuổi này, bởi vì thường mở các loại yến tiệc lui tới nên cũng có dự định của mình.

Chân Diệu hiểu rất rõ bất đắc dĩ của Nhị bá, cười nói “Ánh mắt Nhị bá đích thực không tệ”

Chờ trở về phủ, ban đêm vợ chồng nhàn thoại, Chân Diệu đem chuyện này thuận miệng nói ra “Hôn dự của Ngũ muội cuối cùng cũng định ra, trái tim ta cũng buông xuống, chàng biết không, lúc biết Nhị bá nương cố ý hứa gả Ngũ muội cho Nhị lang, cả người ta đều cảm thấy không tốt”

La Thiên Trình cười nói “Nàng lo loạn cái gì, có ta ở đây, còn có thể để Nhị lang cưới Ngũ muội vào cửa sao?”

“Thanh Dương Khương gia …” Nụ cười của hắn bỗng nhiên thu lại, nghiêm nghị hỏi “Định ra với vị công tử Khương gia kia?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion25 Comments

  1. Một nhà nhị phòng này thật đúng là kinh dị mà… hai cha con cùng nhau cấu kết với Yên nương… haiz… sau này phát hiện ra thế nào cũng có chuyện vui để xem nè… nói chung cũng tội Yên nương… mà không bít Yên nương có ơn như thế nào mà lại dũng cảm hi sinh làm một nhân vật éo le như vậy ah… mà sao mọi người đều có tin vui mà Diệu tỷ lại chờ hoài không thấy nhỉ… trong tình cảnh này Diệu tỷ chắc sốt ruột chít mất ah… Thanh Dương Khương gia có gì khuất tất mà anh La lại trầm ngâm vậy ta… chẳng lẽ gia đình đó đóng vai phản diện ah… nếu đúng vậy thì số của Chân Băng thật lận đận trong đường tình duyên ah… mà ta thấy Chân Băng và Tưởng Thần thành đôi cũng được ý chứ ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  2. Xem thái độ của La thế tử xem chừng hôn sự của Chân Băng lại có chuyện rồi, aizzz, ngay cả là Chân nhị bá cũng ko đọ lại Lý thị, gấp gáp như thế, thường chả có gì tốt. Giang thị Điền Tuyết đều có bầu, sốt ruột cho Chân Diệu ghê, sao ko đùng phát có đi nhỉ, hay có vào ngày đại hỉ Nhị lang bị trượt, uhm, như vậy mới chọc tức chết Điền thị chứ, suốt ngày cứ nghĩ hại người khác, thân mình lo còn chưa xong đâu. Nhị lang kia ngày càng thâm độc, dù gì đứa bé cũng là con hắn, vậy mà hắn cũng muốn bóp chết, thấy tội cho hai mẹ con Yên Nương ghê.
    Thanks

  3. Đang chờ xem kịch vui khi nhị phòng biết chan tướng của bát lang ra sao. Sẽ là một màn đặc sắc lắm đây:))). LTT hang say cày cuốc như thế mà vẫn không nảy mầm đc thật là lo lắng quá thôi

  4. ôi . cái chi thứ hai này đúng là loạn hết cả rồi mà. không biết khi mọi chuyện phanh phui ra thì sẽ thế nào nhỉ?
    sao chân diệu và trình ca vẫn chưa có tin tức gì nhỉ? lâu quá.
    hôn sự của chân Băng chắc lại có vấn đề rồi. hazz

    tks tỷ ạk

  5. Mấy đợt này bớt tiếng cười rồi, tự dưng lại nhớ tới mấy người bạn tốt của Chân Diệu, lâu quá không gặp.
    Chân Diệu mãi vẫn chưa có gì, thật là quá sốt ruột, sao ko thấy khám lại xem người đã khỏe mạnh chưa nhỉ.
    Chân Băng công nhận là quá lận đận tình duyên, mình cũng thích Tưởng Thân, cơ mà anh này chìm quá, chắc ko thành nhân vật đáng chú ý rồi.

  6. Haiza, tội ngiệp Yên nương quá, ko biết lúc nào LTT mới trả thù nhị fòg xog, để nàg ấy đc sốg cuộc sốg bình an đây? Còn khương gia gì đó, ko fải là có vđề chứ? Cái mụ điền thị thấy mà gét. Sao LTT ko nhanh xử cả nhà mụ đi cho rôiv. Haiz

  7. Nhị lang là một kẻ chẳng ra gì, tâm tư độc ác căn bã nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ cho người ngoài thấy mình là người thư sinh nho nhã lễ độ, ta khinh , chỉ có Tam lang là chưa bị vấy bẩn bởi cái gia đình thối nát đó thôi nên mới bị lợi dụng, bị chính người anh trai mình từng tôn kính đổ oan. Nhưng đó lại là cái may mắn khác của Tam lang để rồi sau này lấy được một người vợ hiền lương thục đức như Điền Tuyết và bây giờ lại được làm cha.

  8. Thưởng thức?Chỉ sợ là
    Quốc Công / quốc công
    sắc đến mặt trắng bệch —————-> ??
    La Nhị lang / La nhị lang
    Tây Khóa viện / Tây khóa viện
    chính là một tại họa ——————-> tai
    Yên Nương / Yên nương
    La Nhị lão gì đi vào ——————-> gia
    La nhị lão gia / La Nhị lão gia
    không phải nàngphủ nhận
    thất hồn lac phách ———————-> lạc
    lần sau nàng dậy ta ———————> dạy
    loàng thoáng thấy mấy —————–> loáng
    Tam đệ muội / tam đệ muội
    Nhị thẩm / nhị thẩm
    ==================================================================
    Đang thấy héo úa với tình tiết máu chó của Nhị phòng thì nhảy ngay qua 2 vợ chồng vì tranh nhau ăn vịt quay mà cãi yêu, thật là ~ tác giả cao tay =)))
    Nhiều khi ta thấy tội nghiệp Yên Nương vì kẹp giữa 2 nam nhân cặn bã, nhưng đó là cái giá phải trả để được trả thù rửa hận. Có nhân ắt có quả, ban đầu đã lựa chọn cái gì thì phải kiên trì theo cái đó. Ta bây giờ chỉ hy vọng đến ngày Nhị phòng bung bét, Yên Nương được LTT cho chấm dứt loại việc này, được sống an ổn hơn.
    Ta bắt đầu thích cặp đôi 3lang-ĐT rồi nha ^_^

  9. Không biết Khương Gia kia có quan hệ gì với LTT ở kiếp trước k?!? Mà có vẻ sừng sốt thế. Đọc mà vừa ghét vừa tội tội Yên Nương, đúng là số khổ. Càng ngày càng thấy Nhị Lang cặn bã, đáng ghét k chịu nổi >_<

  10. Khương gia làm sao mà Trình ca lại trầm ngâm thế nhỉ? Chỉ mong hôn nhân của Chân Băng thuận lợi thôi.
    Yên Nương cũng thật đáng thương, sau này k biết đứa bé sẽ thế nào đây?
    Hóng ngày Diệu tỉ có tin vui
    Cảm ơn các nàng

  11. ôi Yên nương, để trả thù mà giày vò mình như thế có đáng không? người nhà biết nàng sống như thế liệu có cần trả thù nữa không, dính phải 2 tên tởm lợm nhất nhà đó haizzz.
    Mình đọc đến các chương sau tới đoạn CD sinh rồi, tất nhiên sẽ bớt mong ngóng hơn nhưng mà tâm trạng của CD cái lúc này đúng là thât cũng có bị ảnh hưởng quá đi. Xã hội phong kiến mà, thật đáng lo về việc k sinh được con, bản thân mình lập gia đình r, lúc chưa có con cũng cuống quýt tít mù lên với cả sự quan tâm để ý của người thân. rất may tác giả xây dựng con người LTT là một người tốt nên CD cũng k bị áp lực từ LTT nhiều, cái đó quan trọng nhất rồi.

  12. Thật ghê tởm Nhị lang, thương cho Yên Nương, kẹp giữa 2 kẻ cặn bã. Hi vọng kiếp này mọi chuyện xoay chuyển đi chứ Chân Băng lận đận quá rồi. Nhị lang chak cũng sắp bị kéo xuống nước rồi, cặn bã quá tồn tại lâu cũng mệt ghê. Tks nàng!

  13. cảm giác ghê tởm khi 2 cha con chung ng phụ nữ. Cảm giác đê tiện khi vụng trộm mẹ kế của mình. Cảm giác xấu xa khi đổ hết tội lỗi cho anh em ruột…… tại sao nhị lang có thể đổ đốn như vậy??
    thanks lâu chủ

  14. Yên nương đúng là hồng nhan bạc mệnh, không biết kẻ thù của nàng là ai.
    Cuối cùng CBang cũng tìm được mối hôn sự nhưng mà thấy LTTrinh hỏi như vậy cảm thấy có lẽ cũng không ổn lắm thì phải.
    Nhị lang núp dưới gầm giường, còn La nhị gia và Yên nương……. Thật đúng là không biết nói gi nữa, đã thế còn định giết chết đứa nhỏ nữa. Bản chất con người càng ngày càng lộ ra mà.

  15. Cả nhà La nhị cực phẩm thật(chắc trừ t lang).hết cha r con tên Nhị lang lòng dạ sói mà.đinh giải quyết hậu quả chắc. Yên Nương cũng đáng thương đi hồng nhan luôn bạc mệnh r chỉ mong YN có kết quả tốt chút .
    Khương gia công tử này có vấn đề gì khiến cho LTT thay đổi đv sắc mặt đây.v là Chân Băng cũng k thành đc r nhỉ

  16. Trời ơi ta nói nhị lang học cao cho lắm vào để làm u uế chữ nghĩa. Đường đường là một người học cao kiến thức sâu rộng hiểu nhiều sao lại không bằng người học ít mà ngườ ta hiểu lễ nghĩa cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhị lang này mặc dù có học nhưng thua kém xa tam lang. Hừ hừ cha và con cùng quan hệ ân ân ái ái với một nữ tử mà cha lại nuôi đứa con của con trai mình nặn ra mà không hề hay biết, chuyện này mà xé ra chắc nhục nhã khắp kinh thành chê cười nhạo báng thúi mặt luôn. Thấy vẻ mặt LTT nghe tin chân băng định hôn sự khang gia chắc không phải có chuyện gì nữa?

  17. Mình hiêu cái cảm giác của chân diệu lúc này, lây về lâu k có bầu bị dè bỉu bị soi mói, các kiêu đủ cả. Minh lấy chồng 9 tháng sau mới ci e bé, măc dù là lão nhà mình k muốn co con sớm nên tránh thai, vậy mà đi đâu hội hộ họ hàng minh cung bị liếc bị nhìn bị soi mói. Đấy kaf mới 9 tháng thôi . Chứ 2 năm nhu chân diệu chắc là bi noi cho k ra gi luôn r ;75 mong 2 ng có e bé quá

  18. Đọc truyện tới chương này nói thiệt mình không thích nữ chính truyện này bằng truyện thứ nữ công lược,nhiều khi thấy chân diệu sử xự quá non nớt chắc có lẽ do kiếp trước nàng cũng chỉ có 20t còn kiếp này chỉ 10 mấy tuổi nên lối suy nghĩ chưa chửng chạc.

  19. Nhị lang thật đúng là quái thai, nghĩ tới thôi lad ghê tởm hết cả người, nữ nhân của cha mình mà cũng ra tay được, nhắc tới thấy muốn ói nữa rồi

  20. Không lẽ Khương gia có vấn đề gì! Đường tình yêu của a Băng thật lận đận mà! Thật chờ mong a Diệu có con mà!

  21. Cả nhà la nhị đúng là khốn nạn.may được có anh tam lang.mà không biết kẻ thù của yên nương là ai ta?hóng-ing

  22. Lại một nhân vật khương gia nữa xuất hiện. Ko biết có lại xây nên phonh ba bão táp gì nữa ko đây. Bao giờ nữ9 mới có bầu nhỉ. Hóng quá

  23. Điền thị đúng là, sông như vậy nghĩ sao người ta hạ thủ còn lưu tình. Hok biết khi biết hai cha con Nhị thúc cùng mê 1 người thì thị như thế nào nhỉ? Mình tin ánh mắt Nhị bá của Chân Diện, nhưng sao la thế tử lại phản ứng vậy, có biến gì không ta

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close